Những Ngôi Sao Trong Thành Phố - Nhóm 4.0

Thảo luận trong 'Tiếng Việt' bắt đầu bởi Nhom4.0, 25/12/19.

  1. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    Đức đã chạy xe nhiều giờ đồng hồ liền cho tới khi anh dừng trước một cánh cổng sơn màu trắng, dễ nhận thấy những mảng bong tróc lớn của lớp sơn để lộ ra phần sắt hoen rỉ dưới phản chiếu của ánh đèn pha ô tô. Đức chẳng nhớ là mình đã chạy qua những cung đường nào của Hà Nội lúc đêm muộn, bởi phố phường vắng tanh, thi thoảng tạt qua một con phố nào đó mà chẳng thể nhớ tên. Phía bên góc đường, một số hàng quán ăn đêm vẫn mở phục vụ cho khách vãng lai và những người lao động về đêm. Đức định bụng xuống xe để uống thêm gì đó, nhưng sực nhớ rằng mình đã nốc một nửa chai bourbon trước khi thực hiện chuyến hành trình dài vô định, chẳng biết đi về đâu này.

    Đức chẳng còn hơi đâu quan tâm tới những lời đe dọa mà bên nhà sản xuất, nhà quảng cáo nhắm vào The Town nữa. Chẳng còn gì, Đức chỉ nhắn lại cho tay quản lý thân thiết, hãy làm mọi thứ để họ không làm phiền tới anh nữa. Chỉ vỏn vẹn mấy từ đó thôi, rồi Đức tắt máy ngay, tiếng chuông điện thoại ám ảnh anh tới độ, hễ cứ đâu đó, vang lên trong thinh không là anh lại giật mình thảng thốt, hệt như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời mình vậy. Đúng là Đức vừa mới trải qua một cơn ác mộng của đời mình.

    Đức đỗ xe ở đó tới tận khi có người ra mở cửa, tay bảo vệ thân thuộc mà hễ cứ thấy xe của Đức xuất hiện là hắn ta lại lon ton chạy ra mở cửa. Nhưng lần này thì khác, có thể khi trông thấy bộ dạng khiếp đảm của Đức thì hắn chẳng đòi hỏi thêm gì, chỉ lẳng lặng mở cách cửa lớn cho anh chạy xe vào. Đức đỗ xe, rồi cứ ngồi trong xe, mặc cho thời gian đang chầm chậm trôi qua. Anh quay trở lại chỗ này để làm gì cơ chứ? Lần trước tới đây vì có một mục đích, hay sự hào hứng mà anh đã quát thẳng vào mặt người cha tội nghiệp đang nằm trên giường bệnh. Lần đó, Đức đến đây với tâm thế của một kẻ thắng trận, còn lần này thì ngược lại hoàn toàn khi anh chẳng khác nào một kẻ bại trận thảm hại cả. Nhưng tại sao anh phải trở lại chứ? Những câu hỏi cứ chất chứa trong lòng Đức không có lời giải đáp.

    Đoạn, Đức xuống xe đi thẳng lên trên lầu tới phòng của ba anh, mở cửa rồi bước vào. Gần đây bác sĩ có thông báo với anh tình hình của ba ngày càng trở nên tồi tệ hơn, căn bệnh ung thư não đã bước vào giai đoạn cuối. Chẳng thể nào cứu vãn được nữa, thân thể già nua ấy rồi sẽ biến mất khỏi thế giới này, không còn chút lưu luyến. Nhưng tại sao Đức chẳng thể cảm thấy hả hê gì chứ? Chẳng phải anh đã từng mong ông già tội nghiệp ấy biến mất khỏi thế giới này, tránh xa khỏi anh sao? Trong mỗi con người luôn luôn tồn tại hai thái cực mâu thuẫn ấy, để rồi chúng ta luôn tự hỏi mình, ta là ai trong thế giới hỗn loạn này?

    Lẳng lặng ngồi xuống phía đối diện giường bệnh, Đức chăm chú nhìn, ba anh đang thiu thiu ngủ và chẳng biết có người vừa xâm nhập căn phòng của mình, nhưng có biết thì phản ứng yếu ớt của ba cũng chẳng đủ để người đối diện nhận ra. Ông không còn nhận thức được gì nữa, giờ đây ông chẳng khác gì một cái xác không hồn, một cái vỏ rỗng không và phần linh hồn ít ỏi còn cố gắng níu giữ ở bên trong.

    Đức cứ ngồi đó, ngắm nhìn thân thể già nua của cha mình cho tới khi anh thiếp đi trên chiếc ghế bành êm ái. Có lẽ, đó là giấc ngủ sâu nhất, ngon nhất và những giấc mơ đẹp đẽ nhất từ trước tới giờ.

    ***

    Người đàn ông lạ mặt với dáng hình cao lớn đứng ở đầu một con hẻm nhỏ trên đường Trần Khát Chân. Không khí nóng vẫn phà xuống khắp mọi nẻo, mặc dù đã về đêm. Người đàn ông vẫn lặng lẽ đứng đấy, chốc chốc lại hướng ánh mắt ra phía xung quanh như thể đang tìm kiếm ai đó trong đám người đi qua đi lại đầu con ngõ. Người đàn ông lặp đi lặp lại hành động đó tới cả trăm lần nhưng không tỏ vẻ gì mỏi mệt.

    Bất giác hắn ta lấy điện thoại trong túi ra và bấm gọi, nhưng hình như đầu dây bên kia không có ai nghe máy. Hắn bực bội ra mặt, như thể sẵn sàng ném thẳng chiếc điện thoại đang cầm ở trên tay sang phía bức tường đối diện in chằng chịt những số điện thoại, nhưng hắn kiềm chế lại được, rồi lặng lẽ đút trở lại túi quần, sau đó vẫn tiếp tục đứng đó, quan sát.

    ***

    Jacqueline trở về nhà với đống giấy tờ trên tay, kết quả từ một vị bác sĩ khá nổi tiếng mà bà quen. Lúc trở về thì Dahlia vẫn đang thiu thiu ngủ, ban đêm Dahlia chẳng tài nào ngủ nổi nên ban ngày vì kiệt sức mà cô hay thiếp đi tự lúc nào chẳng hay, chẳng biết trời đất là gì. Jacqueline hiểu rõ những ký ức đen tối đang trực chờ để tấn công Dahlia, nhìn bề ngoài thì chẳng thể nào đoán ra khi Dahlia vẫn luôn miệng nói rằng mình ổn và sẵn sàng đối mặt với Paul.

    Đôi khi Dahlia làm thế chỉ để tự trấn an mình, rằng cô chẳng làm sai chuyện gì mà phải sợ Paul, nếu như hắn làm quá thì cô sẽ báo công an ngay lập tức. Paul cũng dè chừng chuyện đó, vì trong quá khứ hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhiều lúc Jacqueline cứ nghĩ tới chuyện nhượng bộ Paul, nhưng bà chẳng dám bày tỏ quan điểm này thêm một lần nào nữa với Dahlia. Bởi cô gái ấy, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ làm tới cùng và chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ thay đổi quyết định của mình cả. Vậy nên Jacqueline chỉ có thể giữ im lặng, sự bình tĩnh cần thiết dành cho Dahlia, hơn hết bà đang lo lắng cho sức khỏe của cô, vì vẻ như mọi thứ đang trở nên trầm trọng hơn thì phải. Vị bác sĩ trạc tuổi bà trưng ra vẻ mặt bình thản trước tờ giấy hiển thị kết quả của Dahlia. Jacqueline nói với ông ta, hãy nói thật với bà tất cả, vì giờ đây thông tin về sức khỏe, tình trạng bệnh tật của Dahlia rất quan trọng đối với bà. Hơn cả là Jacqueline cần nắm rõ được tình hình để bà có thể nghĩ ra cách giải quyết hơn là việc đặt ra những câu hỏi, những nghi vấn trong lòng.

    Cần giữ sự an tĩnh cho Dahlia. Bác sĩ chỉ nói vỏn vẹn vài từ đó thôi, nhưng nhìn sâu vào ánh mắt của ông ấy, Jacqueline hiểu rõ được những gì đang cất giấu bên dưới, bên dưới những con chữ loằng ngoằng này. Ngoài ra ông ấy còn kê vài loại thuốc với những cái tên khoa học đặc biệt cho Dahlia nhưng chỉ là thuốc hỗ trợ để cô có thể tránh xa khỏi những cơn ác mộng mà thôi, thứ thuốc có thể khiến cô ngủ ngon hơn, vì những chứng rối loạn lo âu xuất phát từ tâm trí người bệnh sẽ chẳng có loại thuốc nào có thể đặc trị hoàn toàn được cả.

    “Bà về rồi à!” – Dahlia cất tiếng khi vừa mới thức dậy. Đèn phòng vẫn chưa được bật lên. Không gian tù mù. Jacqueline thì ngồi tần ngần bên ghế xô pha, trên tay bà vẫn cầm tờ kết quả của bác sĩ.

    “Tôi cũng vừa mới về, cô thấy thế nào D, trong người ấy?”

    Cả cơ thể mỏi rời, chân tay như rã ra và tạm thời không thể cử động, nhưng Dahlia vẫn cố gắng gượng dậy, đầu óc thì quay cuồng, choáng váng, có lẽ là tác dụng phụ của thuốc giảm đau. Cô bèn trả lời bà.

    “Tôi ổn, chỉ là cảm thấy hơi váng đầu một chút thôi.”

    “Để tôi lấy cho cô mấy viên aspirin.”

    “Cảm ơn bà.”

    Jacqueline không nói gì thêm, bả lẳng lặng bỏ tờ giấy thông báo kết quả vào trong chiếc giỏ mây của mình, may thay Dahlia cũng không thắc mắc gì hành động đó. Tiến sang tủ thuốc mini, Jacqueline lấy vài viên thuốc giảm đau từ trong cái lọ nhỏ bằng thủy tinh, rồi rót thêm cốc nước mang sang chỗ của Dahlia. Cô tống thẳng mấy viên thuốc vào trong miệng, hớp thêm một mụm nước lớn, hơi nhăn mặt khi nuốt xuống, vì vị chua của aspirin lưu lại nơi cuống họng.

    “Bà đã đi đây vậy Jac?”

    “Tới phòng... à tôi tới phòng triển lãm thành phố để lấy mấy bộ hồ sơ của vài ứng viên thực tập.” – Jacqueline buột miệng suýt nói ra sự thật, nhưng may thay đã kiềm chế lại được.

    Dahlia trưng ra vẻ mặt khó hiểu như thường lệ, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô lặng lẽ xuôi ánh mắt theo dải ánh sáng vàng vọt đã lọt qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào gian phòng nhỏ bé khiến không gian trở nên trừu tượng vô cùng. Không biết Jacqueline có nảy ra ý tưởng nào không khi bà nhìn thấy cảnh tượng đó?

    “Hắn lại gọi cho Nguyệt Nga?” – Được một lúc sau thì Dahlia lên tiếng.

    “Chị họ của cô sao?” – Jacqueline hỏi.

    Dahlia gật đầu không nói gì thêm.

    “Chúng ta có nên báo cảnh sát không?”

    Dahlia suy nghĩ thêm một hồi rồi mới nói.

    “Chưa vội, dù gì hắn cũng chưa có hành động gì quá đáng.”

    “Nhưng...” – Jacqueline định nói điều gì đó thì bị Dahlia giơ tay lên ra hiệu cho bà tạm thời giữ im lặng. Đơn giản vì Dahlia không muốn làm to chuyện, nhất là khi dính tới cơ quan chức năng, cô đã đủ mỏi mệt trong những ngày qua rồi. Những cơn ác mộng không thôi ập tới với cô, càng ngày những hình ảnh càng trở nên rõ rệt hơn, và đôi lúc chúng khiến cô thực sự lầm tưởng khi không biết mình đang ở đâu trong cái ranh giới ấy, ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực.

    “Tôi thấy đói rồi, bà có thể làm cái gì đó cho tôi ăn được không, như bánh crepe chuối chẳng hạn.” – Dahlia cười nói mình muốn ăn thứ gì đó hòng làm cho Jacqueline tạm dứt ra khỏi những suy nghĩ về Paul. Họ đều đã cảm thấy hết sức mệt mỏi trong những ngày qua rồi.

    “Được thôi. Tôi rất vui khi thấy cô đòi ăn đấy.”

    Jacqueline mỉm cười, sau đó bà đi thẳng vào gian bếp nhỏ, lúc đi qua chiếc máy quay đĩa than, bà nhẹ nhàng lấy một chiếc đĩa bất kỳ trên giá, đặt vào, rồi lấy kim đặt nhẹ trên chiếc đĩa đang quay tròn, đều đều, những giai điệu du dương của Edith Piaf vang lên khiến cho bầu không khí trong căn phòng trở nên vui tươi hơn, bớt u ám hơn.

    Ăn uống xong xuôi thì Jacqueline và Dahlia cùng ngồi uống trà bên ngoài ban công. Không khí cuối tháng Sáu hơi ngột ngạt, thế nên Dahlia không muốn giam mình trong một không gian hẹp với máy điều hòa chạy hai tư trên hai tư giờ nữa. Không khí bí bách có lẽ sẽ khiến cho tình trạng của cô càng trở nên tồi tệ hơn thôi.
    “Tôi xin lỗi.” – Bất chợt Dahlia lên tiếng khiến cho Jacqueline ngạc nhiên, bà vội vàng đặt mạnh chén trà đang uống dở trên tay xuống bàn khiến nước trà bên trong hơi bị sánh ra phía bên ngoài.

    “Vì chuyện gì cơ chứ?” – Jacqueline hỏi lại.

    Dahlia lại tần ngần một lúc rồi mới nói tiếp.

    “Vì đã làm phiền bà trong mấy tuần qua. Có lẽ tôi nên trở về thôi, về căn nhà của mình.”

    Jacqueline lo lắng ra mặt khi nghe thấy hai chữ trở về phát ra từ miệng của Dahlia. Cô không thể trở về trong hoàn cảnh này được, khi bọn họ vẫn chưa rõ những hành động của Paul. Dù gần tuần nay Paul chẳng hề có động thái gì cả, ngoài những cuộc gọi tới Nguyệt Nga, nhưng họ cũng đã thống nhất với nhau là sẽ không nghe máy dù Paul có thực hiện hành động này lặp đi lặp lại tới hàng trăm lần đi chăng nữa. Nhưng không vì thế mà bọn họ có thể lơ là đi được khi chưa rõ những động thái tiếp theo từ phía Paul. Họ đã biết rõ động cơ của hắn, Paul tìm tới Dahlia là vì tiền, vì tiền con người ta sẵn sàng đánh đổi rất rất nhiều thứ, nhất là ở những người thực dụng như Paul Nguyen.

    “Chúng ta chưa rõ động thái từ Paul, nên tốt nhất là cô cứ ở đây đi đã, đừng về vội.” – Jacqueline bèn đưa ra lời khuyên với Dahlia.

    Dahlia im lặng, vẻ như suy nghĩ.

    “Tôi biết phải làm gì đúng mà Jacqueline. Bà đừng lo, Paul sẽ không thể đe dọa hay làm gì quá đáng với tôi đâu. Huống hồ tôi sẽ chỉ ghé qua nhà một lúc thôi mà.”

    “Để tôi đưa cô đi nhé!”

    “Chẳng phải ngày mai bà phải phỏng vấn những ứng viên mới làm việc cho phòng triển lãm sao?”

    “Đúng thế, nhưng tôi có thể hoãn lại.”

    Dahlia bèn lắc đầu ngay.

    “Bà đã hoãn quá nhiều chuyện trong mấy tuần nay rồi, nên hãy để tôi tự đi. Mấy tuần nay tôi ở trong nhà quá nhiều nên thấy bức bối quá.”

    Jacqueline im lặng, Dahlia lại lên tiếng nói tiếp hòng khiến cho Jacqueline an tâm.

    “Tôi sẽ gọi cho Nguyệt Nga, chị ấy sẽ đi cùng tôi.”

    “Vậy đi. Có gì nhớ gọi điện báo tôi nhé.”

    “Được thôi.” – Dahlia cười nói, rồi nhanh chóng nụ cười như tắm lịm đi, bởi lẽ trong lòng cô đang đeo đuổi những suy nghĩ riêng mà tạm thời cô không muốn cho Jacqueline biết.

    “Jacqueline này...” – Bất chợt Dahlia lại lên tiếng hỏi.

    “Gì cơ?”

    “Bà có bao giờ hối hận khi quen một người như tôi không?”

    “Không bao giờ. Mãi mãi không bao giờ.” – Jacqueline nói.

    ***

    Dahlia tính sẽ trở về nhà của mình từ sáng sớm, cô muốn lặng lẽ rời đi mà không cho Jacqueline biết. Gần đây bà cũng chung tình trạng mất ngủ như cô, hoặc là bà đã không cho bản thân mình một vài giây phút thảnh thơi mỗi khi Dahlia choàng tỉnh giấc giữa đêm, hét lớn lên như một kẻ tâm thần loạn trí thì Jacqueline nào có thể an tâm mà ngủ ngon được chứ? Dahlia nợ rất nhiều người, nhưng có lẽ món nợ tình cảm lớn nhất chính là Jacqueline. Món nợ mà e rằng cô sẽ không có thời gian để trả lại nó nữa.

    “Cô đi sớm vậy?” – Jacqueline tỉnh giấc khiến Dahlia khẽ giật mình, khi ấy cô đang tranh thủ điểm trang lại đôi chút trên gương mặt phờ phạc và tiều tụy.

    “Tôi định cứ lặng lẽ đi như vậy, vì không muốn làm phiền giấc ngủ của bà. Bà nên ngủ thêm một chút đi. Bà mệt rồi!”

    Jacqueline im lặng, tần ngần một lúc rồi mới nói tiếp.

    “Hay để tôi đưa cô đi... vì tôi không thực sự an tâm lắm.”

    “Đã có Nguyệt Nga tới đón tôi rồi mà, tôi đã nhắn tin cho chị ấy rồi, một lát nữa thì chị ấy sẽ tới. Bà đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.”

    Dahlia nói vậy hòng để trấn an Jacqueline, cũng như trấn an chính bản thân mình. Sự lo lắng mơ hồ len lỏi từng tế bào trong người cô, như đợt sóng ngầm đang trực chờ ào lên để phá hỏng mọi thứ.

    Trang điểm xong xuôi, Dahlia soi gương chỉnh sửa lại xống áo một lần nữa, cô không quên cầm theo chiếc túi xách mà mình đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ hôm qua.

    “Tôi đi đây.” – Dahlia nói, rồi cô cố gắng nặn ra một nụ cười đúng nghĩa nhất.

    “Này...”

    Vừa mới bước tới cánh cửa thì Jacqueline lên tiếng gọi khiến Dahlia phải dừng lại, cô quay đầu nhìn bà, vẻ ngạc nhiên hiện hữu trên gương mặt.

    “Nếu có gì... thì nhớ gọi cho tôi ngay nhé.”

    Dahlia gật đầu, không nói gì, rồi cô mở cửa nhanh chóng biến mất sau lần cửa. Jacqueline định bụng đứng dậy chạy ra nhìn theo Dahlia nhưng chứng viêm khớp mãn tính đã không cho phép bà làm điều đó trong giây lát. Phải mất một lúc sau bà mới đứng dậy được đi về phía ban công, rồi nhìn xuống dáng hình cao gầy của Dahlia bỗng chốc biến mất sau bức tường gạch đỏ rêu phong cũ kỹ.

    Dahlia ra tới ngoài đầu ngõ thì gọi ngay một chiếc taxi, tất tả lên xe như thể đang sợ ai đó theo dõi mình vậy.

    “Cho tôi về nhà D5, Khu tập thể Thành Công.” – Dahlia thì thầm với người tài xế.

    Người tài xế gật đầu rồi nhấn ga, chiếc xe lao vút về phía đại lộ giờ vẫn còn ít người qua lại.

    ***

    Khoảng hai mươi phút sau Dahlia về tới nhà, cô đi thẳng lên tầng ba. Đã gần tháng chưa về nhà nên dường như mọi thứ đều trở nên lạ lẫm với chính bản thân cô.

    Tra chìa khóa vào ổ, lấy tay vặn rồi Dahlia đẩy cửa đi vào. Không gian quen thuộc chào đón cô bằng thứ mũi ẩm mốc và cũ kỹ vì lâu ngày không được lau dọn, dễ nhận thấy những lớp bụi dày mỏng khác nhau đóng kín trên mặt bàn, chụp đèn hay chiếc tủ đầu giường mà Dahlia đã từng yêu thích. Cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện chiếc bàn nhìn ra khung cửa sổ, rèm kéo kín mít, ánh sáng không thể nào lọt qua được. Không gian nhờ nhờ, Dahlia vẫn ngồi im như phỗng như thể cô đang chờ đợi thứ gì đó. Đúng hơn là cô đang chờ đợi một ai đó trong cuộc viếng thăm sớm hơn thường lệ. Dahlia nhắm mắt lại rồi cố gắng lắng nghe thứ gì đó trong không gian im lìm này, thảng hoặc vọng lại từ xa lộ là tiếng còi tàu hú từ xa, tiếng còi xe inh ỏi trong giờ cao điểm.

    Tiếng gõ cửa cộc cộc đều đặn phía bên ngoài khiến cô bừng tỉnh, mở mắt ra. Phòng vẫn khá tối, nhưng mắt đã dần quen với bóng tối nên Dahlia cũng chẳng buồn bật đèn. Tiếng gõ cửa ngưng lại. Dahlia bèn lên tiếng:

    “Vào đi! Cửa không khóa đâu.”

    Dahlia không nghe thấy tiếng vặn nắm đấm cửa chỉ có tiếng đẩy cửa kêu két lên một tiếng dài thảm bại do bản lề đã hoen rỉ đi nhiều. Người đàn ông cao lớn, đội mũ lưỡi trai, phần lưỡi mũ hơi cụp xuống che đi phần trên của khuôn mặt vuông vức, chỉ có thể nhìn thấy phần từ khuôn miệng trở xuống chiếc cằm chẻ, nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy râu ria mọc ra tua tủa vì lâu ngày không được cạo.

    Paul Nguyen đứng đó một vài giây trước khi bước vào, bằng một động tác hết sức mau lẹ, hắn đóng sập cánh cửa lại khiến Dahlia giật thót một cái, nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước cuộc trò chuyện bất thường này. Dahlia cũng chẳng hiểu sự bất thường ở đây mang một ý nghĩa nào đó xác định hay không, chỉ là cô đã giấu nhẹm điều này đi không cho Jacqueline biết. Đã hơn hai tuần nay cô không liên lạc với Nguyệt Nga thì làm sao có thể hẹn với chị ấy được chứ. Paul vẫn gọi, rồi cô nghe máy, cô đã nhắn tin với hắn sau khi hắn gửi cho cô vài ảnh chụp của một vài tờ báo mạng điện tử, cả báo giấy về việc cô đang lẩn trốn trong nhà Jacqueline. Lẩn trốn, thật khốn nạn khi lũ kền kền đó có thể sử dụng từ ngữ thô thiển như vậy. Dahlia chẳng việc gì phải lẩn trốn cả, càng lẩn trốn thì Paul càng nghĩ rằng cô đang sợ hắn. Cái mà cô sợ nhất không phải là hắn sẽ làm gì với cô, hắn đang đe dọa gì tới cô, thậm chí tới cả việc giết người. Cái chính là Dahlia không muốn chuyện giữa cô và Paul sẽ làm ảnh hưởng, làm đảo lộn tới cuộc sống của những người cô yêu thương như Jacqueline, như Nguyệt Nga. Cô không muốn làm phiền bà thêm nữa, dẫu bà không bao giờ mở miệng phàn nàn nhưng Dahlia biết chắc rằng, nếu sự việc mà kéo dài thêm thì e là Jacqueline sẽ kiệt sức, rồi còn danh tiếng của bà nữa. Cô thì chẳng còn quan tâm tới cái thứ hư danh mà Đức ban cho nữa rồi, chỉ là Jacqueline sẽ là người chịu thiệt thòi nhiều nhất trong sự việc này. Thế nên, hôm nay sẽ chỉ có Dahlia và Paul Nguyen mà thôi, một lần và chấm hết.

    Lúc này, Paul đã bỏ chiếc mũ lưỡi trai màu nâu ra, để lộ gương mặt có vẻ tiều tụy hơn so với lần trước Dahlia đã gặp hắn cũng ngay tại nơi này, nhưng là ở bên ngoài hành lang. Phải chăng hắn ta đã trải qua những xúc cảm tương tự như Dahlia? Thật đáng đời, kết cục chẳng mấy tốt đẹp dành cho cả hai linh hồn tội lỗi đầy những vết thương chằng chịt, những linh hồn méo mó đáng bị đày về cõi hư vô.

    Dahlia ra hiệu cho Paul ngồi xuống phía đối diện, chiếc giường ngủ của cô. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nên vẫn đánh ánh mắt về phía khung cửa sổ đang đóng kín mít.

    “Cuối cùng thì em đã chịu để cho chúng ta nói chuyện.” – Paul lên tiếng, vẫn giọng điệu giả tạo bấy lâu nay của hắn. Dahlia không thể chịu đựng thêm được một chút nào nữa.

    “Nếu như tôi không hẹn thì chắc anh vẫn miệt mài làm những trò bỉ ổi đâm sau lưng chúng tôi.” – Rồi Dahlia cười lớn mỉa mai.

    Paul đổi giọng rất nhanh sau câu nói đó của Dahlia.

    “Có lẽ tôi đã làm phiền phút giây hạnh phúc của hai người chăng?”

    “Anh im đi Paul. Jacqueline không liên quan tới chuyện này nên làm ơn đừng bao giờ lôi bà ấy vào đây.”

    “Tôi chưa nói tới bà ta mà, thậm chí tôi đâu có biết tên bà ta. Chỉ biết là...”

    “Câm mồm đi Paul...” – Dahlia tức giận đột ngột ngắt lời Paul, thậm chí cô đã định chồm người dậy, nếu không giữ được bình tĩnh thì cô đã lao sang phía hắn ta.

    “Đừng lằng nhằng nữa Dahlia. Tôi cũng đã quá mệt mỏi khi chơi trò mèo vờn chuột với cô trong mấy tuần qua rồi. Đời sống bệnh hoạn của cô thì tôi chẳng hơi đâu mà quan tâm nữa. Hãy trả lời tôi đi, vào vấn đề chính ngay đi Dahlia.”

    Dahlia thừa biết trước sau gì Paul cũng sẽ đề cập tới mục đích của hắn, cái ti tiện, ích kỷ giờ đây đã chiếm trọn tâm trí hắn, khiến hắn trở nên mù quáng mất rồi. Đồng tiền lạnh lẽo, bạc bẽo kia đã che đi con mắt của hắn để rồi hắn chỉ nghĩ tới bản thân mình mà thôi.

    Dahlia bật cười lớn, một tràng cười dài đầy man dại như thể cô không làm chủ được chính mình nữa, hoàn toàn loạn trí rồi. Paul nhìn cô với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên và ái ngại.

    “Sau cùng thì mọi thứ cũng chỉ vì tiền thôi à Paul. Tôi nhớ rằng, ngày xưa anh đã từng khinh rẻ những đồng tiền đến thế nào. Kiểu ‘ném tiền qua cửa sổ’ của anh thì sớm muộn gì cũng chuốc lấy hậu quả này mà thôi.”

    Dahlia nhấn mạnh thêm việc Paul rơi vào hoàn cảnh này là hoàn toàn do anh ta, tự thân anh ta gây ra chứ không phải do ai khác, vậy nên chính bản thân anh ta phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn.

    Gương mặt Paul hiện rõ sự tức giận, hắn tạm thời đuối lý trước một Dahlia cương quyết và bất cần vô cùng. Paul im lặng như thể đang toan tính chuyện gì đó trong lòng. Paul sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy đâu, với bản tính của hắn thì chẳng dễ gì có thể buông xuôi mọi thứ.

    Paul đột ngột đứng dậy, động tác nhanh và dứt khoát khiến Dahlia giật nảy mình, nhưng cô vẫn không bộc lộ ra bên ngoài, hai bàn tay chỉ nắm chặt lấy chiếc túi xách da màu đen. Paul tiến lại khung cửa sổ nhưng hắn không làm gì cả, không mở cửa cũng không kéo rèm ra, chỉ trầm ngâm đứng đó, rồi bắt đầu nói.

    “Dahlia, cô nghĩ mình tốt đẹp lắm hay sao mà có thể công kích tôi bằng thứ ngôn ngữ đó?”

    Rồi hắn cười khẩy mỉa mai, Dahlia im lặng, Paul hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói.

    “Suy cho cùng thì cô cũng chẳng tốt đẹp gì, cũng chỉ chút màu mè giả tạo mà giới nghệ sĩ các người dựng lên mà thôi.”

    “Anh nói sao, Paul?” – Dahlia giận dữ ra mặt, gương mặt cô dần dần chuyển sang màu đỏ au, nhiệt độ như tăng cao khiến căn phòng càng trở nên bức bối hơn.

    “Chẳng phải là vậy sao. Các người diện lên mình thứ hào quang chói lọi, để rồi được cái gì chứ, chẳng phải là gián tiếp gây ra vết thương cho người khác sao? Tôi nói thế cô hiểu chứ Dahlia.”

    Một lần nữa Paul xoáy sâu ánh mắt đáng sợ của anh ta vào Dahlia, khiến cô thoáng rùng mình, tay càng nắm chặt lấy chiếc túi xách hơn. Sự sợ hãi xen lẫn cảm giác khó chịu khiến mọi thứ như sẵn sàng nổ tung.

    “Anh nói gì vậy Paul, tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả.”

    “Đừng giả vờ giả vịt nữa…” – Paul lên tiếng nạt nộ. – “Đứa trẻ, con của chúng ta đã chết như thế nào?”

    “Đứa trẻ”, “con của chúng ta” những từ đó như những mũi dao xuyên từ màn đêm đen thăm thẳm tấn công vào vết thương đang rỉ máu trong trái tim cô; và một lần nữa những hình ảnh về cơn ác mộng nọ bỗng nhiên ào về trong tâm trí Dahlia, khiến mọi thứ bỗng chốc trở nên đen tối vô cùng. Dahlia chẳng thể nhìn thấy gì nữa, khi những âm thanh hỗn tạp bay loạn xạ trong tâm trí cô, những tiếng cười man rợ, những tiếng khóc tỉ tê thậm chí cả những giọng nói bí ẩn như đang thầm thì, sai khiến…

    Cả thân người Dahlia như muốn sụp đổ xuống. Paul được đà, tiếp tục công kích cô.

    “Cô đang tự vấn lương tâm mình sao Dahlia, chính cô…”

    “Câm miệng Paul.” – Dahlia hét lớn giữa sự sững sờ của Paul, nhưng hắn không dừng lại, bởi lẽ chẳng còn gì để mất cả. Cả hai chẳng còn gì để mất nữa.

    “Chính cô đã gián tiếp gây ra cái chết của con chúng ta. Khi chúng tôi gọi thì cô đang ở đâu? Chẳng phải khi ấy cô đang ở trong cái thế giới đầy ánh sáng của cô sao?”

    Rồi Paul đột ngột quay lại, xoáy sâu vào ánh mắt của Dahlia, hắn dùng đôi bàn tay to lớn nắm lấy đôi vai Dahlia rồi lay mạnh, miệng tuôn ra hàng tá những từ tại sao. Bằng một động tác vô thức, Dahlia lấy hết sức đẩy mạnh Paul ngã ra sàn. Paul tức giận, hắn loay hoay một hồi rồi đứng dậy, hùng hổ tiến tới phía Dahlia một lần nữa. Nhanh như cắt, Dahlia thò tay vào trong chiếc túi da màu đen, lấy ra một con dao nhỏ đã để sẵn trong đó. Dahlia hét lên một tiếng thất thanh, vung tay ra phía trước, một vệt sáng chết chóc lóe lên trong không gian tăm tối, Dahlia cũng không nhớ là khi đó đã xảy ra chuyện gì. Bởi lẽ ngay sau tiếng hét của cô là tiếng hét lớn của Paul, nhưng tiếng hét ấy mang âm hưởng của sự đau đớn tột cùng. Đáng đời hắn. Dahlia chỉ nghĩ được như vậy cho tới khi không gian xung quanh cô tối sầm lại.

    Con dao vẫn đang nằm trong tay Dahlia nhưng mọi thứ đều trở nên lành lạnh, trơn ướt, phảng phất mùi tanh lòm. Nếu nhìn kỹ trong ánh sáng nhập nhoạng của căn phòng, Dahlia thấy thân hình to lớn của Paul giờ nằm co rúm lại trên sàn phòng lạnh ngắt, vẻ đau đớn hiện rõ trên gương mặt của hắn. Hắn cố gắng nói gì đó nhưng chẳng thể, máu vẫn tiếp tục chảy ra khắp sàn phòng.

    Bỗng nhiên, Dahlia nghe thấy tiếng bước chân phía bên ngoài hành lang, cửa bật mở, một vài người đứng đó nhìn vào căn phòng, gương mặt họ hiện rõ lên sự hoảng hốt vô cùng, nhưng Dahlia nào cảm nhận được gì nữa, khi nỗi đau đã lặn vào bên trong. Những nỗi đau đã không còn đó để cho cô cảm nhận được nữa, như một phần linh hồn mình vừa mới mất đi. Mãi mãi.

    ***

    Dahlia chẳng thể nhớ được gì sau đó nữa, khi không gian chung quanh cô hỗn độn những thứ âm thanh va chạm vào nhau, tiếng còi xe cứu thương, tiếng còi xe cảnh sát, biển người bu kín lấy hiện trường, có người còn giơ cả điện thoại lên chụp, có người chỉ trỏ. Rồi đâu đó Dahalia như loáng thoáng nghe thấy có ai đó đang gọi lớn tên mình, là Jacqueline chăng?

    Có mấy người mặc áo xanh đã giải cô đi sau đó, họ còng tay cô lại rồi chụp ảnh hiện trường. Paul cũng đã được đưa đi cấp cứu, Dahlia mong rằng, nhát dao đó có thể kết liễu cuộc đời hắn, hoặc đủ để cho hắn nhận ra, hắn chẳng là cái thá gì cả. Thế là hết, cho cuộc đời của mỗi người.

    Trong bóng đêm ở xà lim, trong căn phòng với chiếc giường nhỏ và song sắt, Dahlia đã cay đắng nghĩ như vậy. Cô có hối hận không khi làm ra chuyện đó? Chắc chắn là không rồi, bởi lẽ sau cùng thì mọi chuyện sẽ kết thúc bằng những nỗi đau. Có ai đó đã từng nói rằng, trong một câu chuyện nếu như có một khẩu súng xuất hiện thì đến cuối khẩu súng sẽ phát nổ, và có người sẽ ngã xuống giữa vũng máu. Có lẽ cũng chẳng có chút tương đồng gì với câu chuyện này nhưng sự thực là Dahlia đã nhoẻn miệng cười khi nghĩ tới chuyện đó.

    Tiếng bước chân cộp cộp khiến Dahlia giật mình trở về với thực tại. Cánh cửa mở, có hai, ba người bước vào.

    “Dahlia.” – Jacqueline kêu lên rồi nhào tới ôm ghì lấy cô.

    “Jac… Jac là bà sao?”

    “Tôi tới đây để đón cô về.”

    “Về?” – Dahlia ngạc nhiên.

    “Đúng thế. Chúng ta về nhà thôi.”

    ***

    Jiho thả bước chầm chậm trên phi trường lộng gió. Trời tháng Tám âm u hơn thường lệ. Anh nhớ lại thời điểm này gần một năm về trước, cũng tại phi trường này, anh đã tới đây, nhưng tâm trạng khi ấy với bây giờ hoàn toàn trái ngược nhau. Jiho định bụng gọi cho Ann, nhưng rồi anh lại không thể, anh không thể dũng cảm cầm điện thoại lên, lần tới danh bạ tên người con gái mà anh đã từng yêu hơn cả bản thân mình.

    Dahlia đã ra tù, anh đọc được thông tin trên báo, chị ấy đã thoát khỏi sự truy tố hình sự về tội cố ý giết người vì có chứng cớ xác nhận từ bệnh viện về một chứng rối loạn tâm trí nào đó. Jiho không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ sẽ càng khiến anh lún sâu vào trong câu chuyện buồn bã và tuyệt vọng này thôi. Chẳng có cái kết nào có hậu trong câu chuyện của họ cả. Đâu còn những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đen thẳm, tăm tối ấy? Anh cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, bởi lẽ sẽ phải rất lâu sau đó, vài năm sau, thậm chí hàng chục năm sau chưa chắc họ đã quên được những gì đã xảy ra. Với họ, những thứ đó như những vết thương chiến tranh, những vết đạn găm sâu vào bất cứ bộ phận nào đó, để mỗi khi trái gió trở trời sẽ nhói lên, đớn đau vô cùng.

    Jiho nhìn quanh, anh chợt thấy mình đang trở nên xa lạ vô cùng. Anh quét ánh mắt một lượt quanh những dòng người đang vội vã đi về từ nhiều hướng như thể đang cố gắng kiếm tìm một bóng hình thân thuộc. Rồi anh đột ngột rảo bước quay đi.

    Ann đã lặng lẽ đứng từ xa, cô cố gắng ngăn cản dòng cảm xúc dữ dội đang trào dâng lên trong lòng mình. Nhưng cô không muốn khóc một chút nào, đã có quá nhiều nước mắt rồi, chẳng có ai khóc thương cho những người đang sống cả. Nhưng việc sống giờ đây có còn nghĩa lý gì nữa khi những tháng năm kế tiếp họ sẽ chung sống với những nỗi đau, sự mất mát này, cũng có thể là mãi mãi.

    Ann cứ lặng lẽ đứng đó, ngước mắt nhìn cho tới khi dáng hình dong dỏng cao của Jiho lẫn vào trong màn sương mờ mịt, huyền ảo trên phi trường.
     
  2. vuhaiyen

    vuhaiyen Mầm non

    Mở đầu truyện đã nhuốm màu tang thương, nhưng cách kể chuyện của tác giả thật cuốn hút, khiến người ta phải đọc tiếp vì sao nhân vật lại thế.
     
  3. Megauvaden1

    Megauvaden1 Mầm non

    không khí truyện buồn bã, ảm đạm như mùa đông, mình rất thích kiểu như này
     
  4. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Mầm non

    mình thích văn phong này của tác giả
     
  5. Bantayxanh

    Bantayxanh Mầm non

    Truyện này cũng hay nè...
     
  6. Megauvaden1

    Megauvaden1 Mầm non

    mỗi nhân vật là một đại diện của người trẻ tuổi hiện đại
     
  7. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Mầm non

    thấy một nỗi buồn man mác trong từng câu chữ
     
  8. vuhaiyen

    vuhaiyen Mầm non

    Tuổi trẻ luôn luôn bồng bột, thử thách, gục ngã và trưởng thành.
     
  9. Bantayxanh

    Bantayxanh Mầm non

    Truyện nặng về tâm lý...
     
  10. Tackebeolu

    Tackebeolu Mầm non

    Một câu chuyện hay và lý thú bổ ích
     
  11. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Mầm non

    Cuộc đời nghệ sĩ hóa ra cũng có nhiều nỗi buồn
     
  12. Giang Phong

    Giang Phong Mầm non

    Thích cách miêu tả về giọng hát của Dahlia ghê @@

     
  13. shirouchan126

    shirouchan126 Mầm non

    cảm giác Dahlia mang theo sự nặng nề bên người
     
  14. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Mầm non

    Dhalia chết rồi!
     
  15. Bantayxanh

    Bantayxanh Mầm non

    Tác giả tả tâm lý nhân vật quá xuất sắc!
     
  16. Giang Phong

    Giang Phong Mầm non

    Bị u mê cái giọng văn này quá :">
     
  17. shirouchan126

    shirouchan126 Mầm non

    thích khúc nhạc của Dahlia
     
  18. augustus1999

    augustus1999 Mầm non

     
  19. vuhaiyen

    vuhaiyen Mầm non

    Dahlia bề ngoài sôi nổi, cá tính nhưng thực ra nội tâm chất chứa nhiều u uẩn. Thật là đáng thương.
     
  20. Megauvaden1

    Megauvaden1 Mầm non

    uầy, truyện có yếu tố bách hợp ạ?
     

Chia sẻ trang này