Hoàn thành NC-17 Play Dirty - Sandra Brown

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi iusach, 23/10/20.

  1. homespa79

    homespa79 Mầm non

    Cảm ơn bạn
     
    meculi and iusach like this.
  2. iusach

    iusach Lớp 7

    Chương 39

    Phần sau đó do luật sư lo liệu. Sau khi tiễn hai viên thanh tra, McAlister dặn anh nghỉ ngơi, giữ liên lạc và không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát nếu không có mặt anh ta rồi ra về.

    Griff cố nhắm mắt nhưng giấc ngủ mãi vẫn không đến. Cơ thể bầm dập rã rời, còn tâm trí không chịu nghỉ ngơi. Hôm qua, anh và Manuelo được trực thăng đưa đến khu săn sóc đặc biệt thuộc bệnh viện Parkland để mổ cấp cứu.

    Tiếp theo là những mảnh ký ức lộn xộn của băng ca, ống thông và dây truyền gắn đầy trên người trước khi mổ, trạng thái chập chờn nửa tỉnh nửa mê trong phòng hồi sức. Đến sáng nay anh được chuyển ra đây, hai mươi bốn giờ sau khi chứng kiến cái kết của Rodarte.

    James McAlister đến trước hai viên thanh tra vài phút, vừa đủ để giới thiệu tên với anh. Glen Hunnicutt đã gọi cho anh ta ngay khi nghe thông tin về vụ việc ở Itasca.

    Griff phần nào cảm thấy nhẹ nhõm khi buổi thẩm vấn đầu tiên kết thúc, nhưng anh nhanh chóng rơi vào trạng thái kiệt quệ, rã rời sau đó. Cả thân người ê ẩm sau trận đấu vật với Rodarte cộng với vết thương ở vai đau nhức nhối, vậy mà tâm trí anh cứ rối bời những suy nghĩ về Laura.

    Là vợ góa của Foster Speakman, một lần nữa cô trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi cảnh sát và truyền thông đưa tin vụ việc vừa xảy ra giữa Burkett, Ruiz và Rodarte. Chuyện đời tư của cô trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, mọi nhà. Anh không thể làm gì ngoài việc nằm trên giường và hy vọng một vụ việc giật gân khác xuất hiện như một vị cứu tinh chiếm lĩnh vị trí đầu tiên trong bản tin hàng ngày.

    Nếu cô không thể chịu đựng trong khi chờ đợi và vị cứu tinh đến quá chậm thì sao? Cô đã khỏe chưa? Sẩy thai có để lại hậu quả gì không?

    Anh tự dằn vặt bản thân vì những chuyện đã xảy ra. Mọi chuyện có lẽ khác đi, nghịch cảnh không xảy ra nếu không vì buổi chiều định mệnh. Nếu anh không ngăn cô rời khỏi nơi hẹn hò, chưa biết số phận sẽ đi về đâu?

    Tuy nhiên, anh cần thành thật với chính mình - nếu thời gian quay trở lại, liệu anh có để cô đi? Nhìn cô do dự giữa đi và ở, anh có thể ngăn mình không tiến tới, đẩy cô sang một bên để đóng cửa lại? Anh có để cô đi không ngay cả khi biết những gì đang chờ đợi phía trước?

    Một phần con người anh như chết đi khi cô nói lời chia tay. Anh không tìm cách thuyết phục cô. Anh không thể. Anh không có cái quyền đó.

    Anh chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng khi cô mở cửa."Có thể đây là lần cuối cùng tôi gặp anh".

    "Rất có thể là như vậy".

    Cô khẽ nhún vai. "Tôi không biết nói gì hơn".

    "Những câu xã giao là không cần thiết".

    Cô khẽ cười khi nhớ lại cuộc đối thoại khi họ gặp nhau lần đầu tiên.

    "Cô không cần phải nói gì cả, Laura".

    "Vậy thì ... tạm biệt".

    Khi bắt tay xong, cô miễn cưỡng buông tay anh ra, xoay người ra cửa nhưng không bước đi. Thế nên anh quyết định cho cả hai khi với tay qua người cô để đóng cửa lại.

    Tay anh vẫn để trên cánh cửa, dành thời gian cho cô để xù lông kháng cự - Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì chứ? Mở cửa ra. Tôi đi đây.

    Thời gian trôi qua, cô cứ đờ đẫn, bất động. Anh rút tay lại và khẽ khàng nâng cằm cô lên để nhìn sâu vào ánh mắt mãnh liệt, nóng bỏng, chất chứa nỗi niềm khao khát không thể nói ra thành lời. Như một kẻ khát tình, anh bước tới áp da thịt bừng bừng vào cô, rải những nụ hôn cùng hơi thở nóng hổi lên gáy cô. Đáp lại anh là tiếng rên gợi cảm, vòng tay ôm siết, nụ hôn cuồng nhiệt.

    Khúc dạo đầu nhục cảm ám ảnh trong tâm tưởng anh suốt một tháng qua bây giờ được thỏa mãn.

    Anh tốc chiếc váy ôm khít lên cao, tuột chiếc quần lót xuống đầu gối để cô làm nốt việc rũ bỏ nó trong khi anh cởi thắt lưng và khuy quần. Bằng một chuyển động nhẹ nhàng, anh nhấc bổng cô lên, hai chân cô kẹp chặt hông anh. Tay anh mơn trớn, thăm dò nơi nữ tính ướt đẫm trơn trượt. Anh rướn người lên để chôn vùi hoàn toàn vào đó.

    Hai tay cô ôm chặt cổ anh trong khi anh làm tình với cô bằng cả thể xác và linh hồn. Ở một tư thế không thể di chuyển nhiều, anh đưa đẩy sao cho có thể nhấn người lên cao nhất để chạm tới điểm sâu kín huyền bí. Chỉ nghĩ đến khoảnh khắc tuyệt vời được thít chặt trong cô một lần nữa cũng đủ làm anh bốc cháy. Những cú thúc hoàn hảo lúc nghiêng trái, lúc nghiêng phải sượt qua điểm nhạy cảm. Khoảnh khắc điên cuồng khi áp lực mãnh liệt được giải phóng. Run rẩy cùng đê mê.

    Thời gian như đứng yên, một giây kéo dài đến mãi mãi trong căn nhà yên tĩnh chỉ có tiếng thở hổn hển và hai cơ thể quấn vào nhau. Khi đã dịu đi, Griff chầm chậm rút ra khỏi cô, vẫn giữ cô trên người anh. Tay cô quấn quanh cổ anh, môi anh áp vào làn da mịn màng trên cổ cô rồi dịch chuyển sang cằm. Nụ hôn treo lơ lửng trên môi cô trong vài giây đày đọa trước khi ùa đến quấn quít. Môi cô hé mở để đầu lưỡi anh luồn vào hòa quyện.

    Nụ hôn đầu tiên. Hoàn hảo. Nóng bỏng, ướt át và ngọt ngào. Mãnh liệt. Gợi tình. Khi ngẩng đầu ra, anh chống hai tay lên cánh cửa ép chặt người cô ở giữa và áp vầng trán nóng bừng lên trán cô. “Ba mươi ngày qua là quãng thời gian dài nhất trong đời anh”. Giọng anh khàn đặc. “Anh sống trong nỗi thấp thỏm nhận được cú điện thoại của em, rằng chúng ta không gặp nhau nữa. Anh sợ sẽ không bao giờ được hôn em".

    Cô áp ngón tay lên môi anh. “Nếu ta nói chuyện với nhau, em sẽ đi khỏi đây”. Cô thì thầm. “Đừng nói nữa. Em không nghe gì cả".

    Anh lùi lại toan phản đối, nhưng cô đang nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết van lơn. Anh hiểu ý cô. Họ sẽ tiếp tục giả vờ như đang làm theo thỏa thuận với chồng cô. Sự thật ở trong tâm, rành rành và không thể phủ nhận. Quan hệ giữa họ là khao khát thuần túy và không liên quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm sinh con, nhưng cô không muốn thừa nhận. Cô đang tìm cách bảo vệ cái lý do xác đáng nhất và vin vào đó để ở lại với anh.

    Sự im lặng theo chân họ vào phòng ngủ, nơi những mảnh đồ sót lại trên người được trút bỏ. Khi cô đá đôi giày ra và cởi áo, cơn giận trong anh bốc hơi đâu mất. Không đợi thêm một giây nào, anh kéo cô ngã xuống giường và hôn đến khi hơi thở bị rút cạn.

    Móc cài chiếc áo ngực ren được tháo ra để khuôn ngực mềm mại yêu kiều phô bày trọn vẹn. Anh nâng một bên trong tay, xoay nhẹ ngón tay trên đỉnh cho đến khi căng cứng rồi cúi xuống vuốt ve bằng đầu lưỡi. Cùng với những tiếng rên rỉ khoái lạc, cô ưỡn người lên khi anh mút chặt núm vú vào miệng và thổi vào những luồng hơi ấm áp.

    Anh áp tay mình lên tay cô để cùng trượt mãi xuống dưới, chỉ dừng lại khi chạm vào bộ phận nam tính đang rung động nhức nhối. Những ngón tay mềm mại của cô lúc nhẹ nhàng, lúc siết chặt bao quanh chiều dài, ngón cái chậm rãi chiều chuộng chất ẩm rỉ ra trên đỉnh và xoa vòng tròn.

    Chiếc váy bị kéo ra khỏi chân để lộ chữ V hoàn hảo. Cô hơi thẹn thùng khép chặt hai đùi, một miền đồng cỏ đầy hương vị mời gọi cơn gió nhẹ từ môi anh thổi qua rồi nấn ná những nụ hôn trêu đùa. Khi cảm thấy cô đã hoàn toàn thả lỏng, anh bắt đầu làm tình bằng vũ điệu của chiếc lưỡi - tỉ mỉ, uyển chuyển, sâu thẳm.

    Laura là người co gối, kéo tóc để anh nằm trên người cô, để phần xác thịt cứng như đá của anh lại đưa vào trong cô. Không vội vã như lần trước mà tràn đầy cảm xúc và đam mê. Từng tế bào của anh rộn ràng trước sự co bóp siết chặt, sức nóng rạo rực trong sự bủa vây chặt khít. Khi áp lực tích tụ chuẩn bị phóng thích ra ngoài, anh ôm khuôn mặt của cô trong tay, nhìn sâu vào đáy mắt cô để tìm kiếm lời khẳng định - chính là anh và chỉ có anh đang làm tình với cô, và chỉ vì một lý do.

    Không đếm hết số lần làm tình khi cơn mây mưa này vừa xong lại đến màn dạo đầu kế tiếp. Không được nói chuyện nhưng làm tình không giới hạn.

    Môi anh mơn trớn những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt cô hết lần này đến lần khác, tay anh khám phá mỗi phân vuông trên làn da mịn màng. Khi trượt ngón tay suốt chiều dài đường sống lưng và dừng lại ở khe mông, anh tình tứ úp mặt vào lưng cô.

    Cô mân mê bàn tay anh, lấy tay vạch theo những đường gân mạnh mẽ và cho ngón út bị gãy trước đây vào miệng mút ngon lành. Cô đặc biệt yêu thích đám lông trên ngực anh, dụi mặt vào âu yếm. Anh yêu hơi thở nóng hổi dồn dập của cô trong khi tay cô sờ soạng trên bụng anh, chân gác trên đùi anh và đầu gối nằm gọn dưới bi anh. Cảm giác cậu nhỏ bị kéo căng trong khuôn miệng ẩm ướt của cô khiến anh nghĩ mình có thể chết vì vui sướng.

    Sau một lúc mơn trớn và hôn nhau vu vơ như một cặp tình nhân vừa thỏa mãn xong, cô dịch người ra xa. Đã đến lúc phải để cô đi. Anh có nhiều điều muốn nói nhưng không được nói. Anh muốn thổ lộ tình yêu, lần đầu tiên trong cuộc đời. Anh yêu cô.

    “Thề có Chúa chứng giám”. Anh thì thầm với những bức tường vô tri vô giác trong phòng bệnh. “Con yêu cô ấy ngay từ đầu”.

    ***

    Griff thiếp đi lúc nào không biết. Một chuyển động nhẹ khiến anh giật mình mở mắt ra. Thầy bước đến gần chiếc giường. "Anh ngủ à?"

    "Con mới nhắm mắt một chút".

    Thầy đến gần hơn, ánh mắt dừng lại trên vai anh. "Vết thương thế nào rồi?"

    "Không sao, mặc dù đau gần chết”.

    "Họ không cho thuốc giảm đau à?"

    "Có chứ". Anh giơ bên tay đang truyền thuốc. "Nhưng chẳng thấm tháp gì".

    "Sau này có bị ảnh hưởng gì không?"

    “Bác sĩ nói là không, nếu con chịu khó tập vật lý trị liệu”.

    “Tôi sẽ chúc ông ấy may mắn. Anh và may mắn không đồng hành cùng nhau”.

    "Cô ấy".

    "Cái gì?"

    "Bác sĩ là nữ".

    "Ừ". Ánh mắt thầy chuyển từ chiếc ti vi treo tường sang ô cửa sổ rộng lớn. "Phòng đẹp đấy chứ".

    "Không có gì phải phàn nàn".

    "Thức ăn thế nào?"

    “Độc một món nước bò hầm và rau câu vị chanh”.

    "Anh đói à?"

    "Không đói lắm".

    Không còn gì để hỏi thăm giữa những người đã rất lâu không quan tâm nhau. Căn phòng chìm trong yên tĩnh nhiều phút đồng hồ. Cuối cùng Griff lên tiếng. "Cảm ơn thầy đã không báo cảnh sát đến bắt con".

    "Tôi có báo".

    Griff ngạc nhiên nhìn lên.

    “Dù Ellie có can ngăn cách mấy, tôi vẫn quyết định gọi cảnh sát. Chỉ là không gọi cho Rodarte. Sau khi chuyển máy vài lần, tôi gặp được một tay cừ khôi. Vừa nghe tôi thuật lại tình huống nguy hiểm mà anh đang dấn thân vào, anh ta lập tức liên lạc với sở cảnh sát Itasca”.

    "Vậy là thầy tin con".

    "Tôi tin cô ấy".

    "Laura".

    “Ừ. Còn anh, tôi biết rõ anh là đồ dối trá”.

    “Con không nói dối! Con …"

    “Chết tiệt, anh không giết Foster Speakman hay gã Bandy. Tôi không nói chuyện đó".

    "Thầy nói rõ hơn được không?"

    "Anh nói dối về trận đấu với Washington".

    Griff ngớ người, không ngờ thầy lại nhắc chuyện cũ. Anh lầm bầm. "Con không hiểu thầy nói gì?"

    “Anh hẳn biết rất rõ”. Thầy ghé gương mặt đỏ ửng xuống gần đến nỗi Griff buộc phải nhìn vào mắt ông. “Đường chuyền cho Whitethorn, vì nó mà anh phải ngồi tù". Thầy đập tay vào mép giường. "Tôi biết hết, nhưng tôi muốn nghe chính miệng anh nói ra, và tôi muốn biết lý do".

    "Nói gì ạ? Lý do gì chứ? ”

    Giọng thầy run run vì giận. “Tôi đã xem đoạn băng đó hàng trăm lần, ở mọi góc độ, hết quay nhanh rồi quay chậm, lần này đến lần khác".

    "Ai mà chả xem, kể cả bà của anh ta".

    “Nhưng họ không hiểu trận đấu như tôi. Và không phải ai cũng hiểu anh như tôi. Chính tôi đã hướng dẫn, chỉ bảo anh”. Giọng ông vỡ ra, nước mắt bắt đầu rơm rớm. “Không có đường chuyền nào tốt và chính xác hơn. Thực tế, anh đã ném bóng như để vào tay Whitethorn”. Ông thở dài, đứng thẳng người lên. "Nhưng anh ta không theo kịp đường chuyền đó".

    Griff im lặng.

    Ông nhìn vào mắt anh. “Whitethorn không bắt được bóng không phải vì anh chuyền hỏng. Đơn giản là anh ta không bắt được quả bóng”.

    Griff như đang miên man trong dòng hồi tưởng, anh đồng ý như một cái máy. “Anh ta không bắt được quả bóng”.

    Ông thở ra nhẹ nhõm như vừa cất được gánh nặng ngàn cân. “Vậy tại sao anh lại nhận tội bán độ, một việc mà anh không làm?"

    “Vì con thật sự có tội. Trước khi trận đấu bắt đầu, con đã định buông để lấy hai triệu đô la. Nhưng…" Anh dừng lại một chút rồi nói nhanh. “Nhưng con không làm được khi đến thời điểm quyết định. Con muốn thắng. Phải thắng". Tay anh nắm chặt lại như cố níu giữ cái ngoài tầm với. "Con chợt hiểu ra một điều, cách giải thoát duy nhất là giành chiến thắng".

    Anh nhắm mắt, đắm mình trong không khí căng thẳng dồn nén mỗi khi diễn ra trận đấu, trước bảy mươi ngàn khán giả trên khán đài, bên tai như vang rền tiếng vỗ tay reo hò cổ vũ và thoang thoảng xung quanh mùi mồ hôi của đồng đội.

    "Lúc đó đội nhà đang bị dẫn 4 điểm. Một cú ghi bàn 3 điểm là không đủ xoay chuyển trận đấu. Thời gian sắp hết. Không còn phút bù giờ. Tất cả đều bất lợi, nhưng chưa đủ để ngăn cản Super Bowl. Vẫn còn thời gian cho lần xuống bóng cuối cùng.

    Nếu muốn thực hiện giao kèo với bọn Vista, con chỉ cần câu giờ đợi đến chiến thắng của Washington. Lúc đó, bỗng nhiên con tự hỏi tại sao phải làm như thế. Mặc kệ bọn Vista và những đồng tiền chết tiệt của chúng. Con có thể bị chúng đập què chân nhưng chức vô địch lần này không thể vuột khỏi tay.

    Khi mấp mé bên bờ vực sa ngã, một điều gì đó lớn lao trong con bỗng lên tiếng. Một đường chuyền chính xác sẽ lái tương lai của con theo hướng tốt đẹp và đưa con thoát khỏi vũng bùn quá khứ. Con không thể cứ mãi là kẻ lạc đường”.

    Anh buồn bã. “Nghiệt ngã thay, Whitethorn lại bỏ lỡ đường chuyền. Anh ta không bắt được bóng!” Anh chà xát bàn tay trên mặt, cố xóa đi hình ảnh thảm hại của chàng tiền đạo không bóng nằm ngửa ở khu vực cuối sân khi đồng hồ trận đấu nhảy về hai số không.

    “Dù sao cũng chẳng có gì khác nhau. Con đã dự định bán độ, con phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, con nhận tiền của Bandy. Các chuyên gia tâm lý ở Big Spring nói không sai, thật sự con muốn ngồi tù vì những việc mình đã làm. Khi con bị bắt giam, họ mặc nhiên cho rằng con đã cố tình ném hỏng đường chuyền, còn Whitethorn không lên tiếng đính chính. Nhưng không sao, con mặc kệ họ nghĩ gì. Xét về bản chất, con thật sự phạm lỗi. Nói dối, cá độ, gian lận, phạm luật, vi phạm đạo đức trong thể thao”. Anh cười nhạt. "Nhưng con hoàn toàn nghiêm túc trong trận đấu đó".

    Thầy đưa tay lên chậm chậm khóe mắt. “Thầy đã đợi rất lâu để nghe con nói câu này”.

    “Khi nói ra những gì chất chứa bấy lâu, con cảm thấy nhẹ lòng. Điều tồi tệ nhất trong tất cả những điều tồi tệ con đã trải qua –bị mọi người ghét bỏ, 5 năm bị giam cầm, tất cả mọi thứ - là con đã làm thầy và cô Ellie thất vọng”.

    Thầy hắng giọng. "Chúng tôi vẫn sống được".

    Giọng ông lãnh đạm như không xem trọng, thái độ thờ ơ như chẳng quan tâm, nhưng ẩn giấu sau sự nghiêm khắc, cứng rắn và kiệm lời là tình thương bao la của một người cha. Griff không xin ông tha thứ và ông cũng không nhắc đến. Không ai nói ra, chỉ có sự thấu hiểu không đa sầu đa cảm giữa những người đàn ông. Anh đã được ân xá và lấy lại được sự tin tưởng của ông. Đã đến lúc thừa nhận với bản thân - ông là người anh kính yêu nhất trên đời.

    “Cô Ellie sẽ rất vui nếu con ghé nhà thường xuyên, nhờ đó cô lại có cơ hội trổ tài nấu nướng và dúi tiền dành dụm vào tay con mà cứ tưởng thầy không biết”.

    Griff bật cười. "Dạ. Chắc chắn rồi. Nếu con không phải ngồi tù".

    Thầy cau mày. "Vì đã dẫn Laura chạy trốn khỏi Rodarte ư?"

    "Cô ấy có kể với thầy à?"

    “Phải, hôm nay tất cả các báo đều đăng tin. Thầy không nghĩ họ sẽ buộc tội con khi cô ấy đã thông báo cho cả thế giới biết chân tướng của Rodarte”.

    Chỉ nghe tên Laura thôi cũng đem lại cảm giác bồn chồn, xao xuyến, như thể cô đang đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt. Như đọc được suy nghĩ của anh, thầy nhẹ nhàng nói. "Cô ấy không thể đến thăm con khi bị cả rừng phóng viên bám sát như hình với bóng. Rất nhiều đồn thổi và suy đoán. Họ cứ đoán già đoán non mối quan hệ tay ba mờ ám, con hiểu thầy muốn nói gì rồi đấy.

    Con nên nhớ chồng cô ấy vừa mới mất. Thiên hạ không ai biết Speakmancó vấn đề về thần kinh và không biết vai trò của con trong vở kịch này. Vì tương lai của hãng hàng không, cô ấy muốn giữ kín mọi chuyện”.

    "Cô ấy kể hết với thầy à?"

    "Tất cả". Thầy tặc lưỡi. “Chết tiệt. Không ai có thể nghĩ câu chuyện hoang đường đến thế”.

    "Có trong Kinh thánh".

    “Phải, nhưng Moses để râu tới rốn và ăn cào cào”.

    "Abraham".

    “Ai cũng được. Nhưng Laura mong con thông cảm cho cô ấy”.

    "Con hiểu". Anh ngừng lại một nhịp. "Con yêu cô ấy".

    "Thầy biết". Thầy giải thích khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Griff. “Chứng kiến con đánh đổi cuộc đời mình, bỏ cả việc đi tìm Rodarte và Ruiz để ở lại an ủi cô ấy, thật chẳng giống con chút nào. Con đã học được cách yêu thương, biết đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân mình. Bây giờ là lúc con phải chứng tỏ thêm một lần nữa, nếu con thực sự quan tâm đến cô ấy, hãy cho cô ấy thời gian. Tránh xa cô ấy ra. Không điện thoại, không gặp gỡ”.

    Griff không biết nói gì hơn. "Cô ấy khỏe không ạ"

    "Khỏe. Vấn đề của cô ấy là Ellie”.

    "Cô Ellie?"

    “Cứ như gà mái bảo vệ gà con, tội nghiệp con bé”.

    Griff mỉm cười, nhắm mắt lại. "Cô ấy sẽ được chăm sóc chu đáo"

    Chắc anh lại thiếp đi vì khi tỉnh dậy, thầy đã đi mất. Chỉ còn lai một mình anh trong phòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/12/21
  3. vqsvietnam

    vqsvietnam Leader 1000QSV1TVB Thành viên BQT

    Hic, truyện hay quá, bạn dịch tuyệt thật. (mình đã đọc tiếng E lâu rồi...)
     
    iusach thích bài này.
  4. iusach

    iusach Lớp 7

    Tks bạn
     
  5. dakedo

    dakedo Lớp 1

    Tặng hoa editor nè
     
    iusach thích bài này.
  6. Levananh

    Levananh Lớp 2

    Bạn dịch hay quá!!! Thank youuu
     
    iusach thích bài này.
  7. B-Mon

    B-Mon Mầm non

    Cảm ơn bạn nhiều lắm lắm! Bạn dịch thật tuyệt!
     
    iusach thích bài này.
  8. iusach

    iusach Lớp 7

    PHẦN KẾT

    Sau tiếng chuông thứ hai, Griff nhấn vào nút nghe. "Xin chào".

    "Một giờ chiều nay nhé?"

    Tim anh lặng đi trước khi lồng lên phi nước đại.

    "Anh đến được không?"

    “Tất nhiên".

    "Hẹn gặp anh ở đó".

    Cuội gọi đã kết thúc mà anh vẫn giữ điện thoại trên tai thêm ba mươi giây nữa, toàn thân cứng đơ giữa biển người ngược xuôi trong khu trung tâm thương mại sầm uất. Xung quanh đầy ắp tiếng nói cười. Không phải giấc mơ, đúng là Laura đã gọi cho anh.

    ***

    Giống như lần đầu tiên, Griff đến sớm hai mươi phút. Sau khi lái xe đi vòng vòng đến mười hai giờ năm mươi tám, anh quay lại thì thấy xe của cô đã đậu trên con đường nhỏ bên hông nhà. Anh nối đuôi ngay phía sau. Trong tâm trạng mong chờ, quãng đường vào nhà dường như dài hơn trong trí nhớ. Anh vừa giơ tay định bấm chuông thì cửa bật mở.

    "Em nghe thấy tiếng xe của anh". Laura mỉm cười đứng trước mặt.

    Anh lặng im ngắm cô một lúc lâu, cố nén niềm vui như muốn nổ tung lồng ngực. "Trông em rất tuyệt".

    "Cảm ơn anh".

    “Thật lòng đấy”. Anh nhìn chiếc áo len ôm màu hồng kết hợp với quần đen đơn giản nhưng thanh lịch và gợi cảm. "Trông em đẹp lắm".

    Cô hơi đỏ mặt, tránh sang một bên để anh bước vào. Gian phòng khách buồn tẻ quen thuộc không còn nữa, thay vào đó là một không gian hoàn toàn mới lạ và thu hút.

    Ngoài chiếc tủ kê ở vị trí cũ, tất cả đều được thay mới từ ghế sô pha, đồ nội thất cho đến các tác phẩm nghệ thuật treo tường. Một tấm thảm sàn trang trí dưới chiếc bàn nhỏ, trên bàn để lọ hoa tulip trắng, tạp chí và sách báo. Lần đầu tiên, các nan cửa chớp cửa sổ đều mở để ánh sáng mặt trời tràn vào phòng. Trong tiết trời không quá lạnh, lò sưởi đốt lửa để đem lại cảm giác ấm cúng, sinh động hơn là để sưởi ấm.

    Như đọc được những câu hỏi trong đầu Griff, Laura giải thích. "Bây giờ em sống ở đây".

    “Anh đọc báo thấy em đã bán biệt thự. Em thích ở đây không?"

    "Em yêu nơi này".

    Anh nhìn thật sâu, thật lâu vào mắt cô như muốn tìm kiếm một cảm xúc sâu sắc nào đó. Nhưng cô lảng tránh ánh mắt anh, chỉ tay vào ghế sô pha. "Anh uống trà nhé?"

    "Cũng được".

    "Nóng hay lạnh?"

    "Cho anh trà đá".

    Khi cô vừa khuất vào trong bếp, anh đến chiếc tủ mở ra xem vì không nén nổi tò mò. Toàn sách báo, đĩa DVD của những bộ phim mới ra. Không thấy đĩa khiêu dâm đâu. Anh ngồi xuống ghế sô pha, ngả người ra sau sao cho trông có vẻ thoải mái nhất. Suốt hai tiếng mười tám phút từ lúc nhận được điện thoại của cô đến giờ, anh luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm chờ đợi một điều hệ trọng sắp xảy đến.

    Cô quay ra, đặt chiếc khay đựng một bình trà và hai chiếc ly xuống bàn và rót trà. "Anh có uống đường không?"

    "Có".

    Cô đưa ly cho anh, sau đó cầm ly của mình ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện.

    Anh nhấp một ngụm trà, mắt không rời khỏi cô. Anh không dám mở lời, sợ nói sai điều gì đó trong khi chưa biết rõ lý do cô mời anh đến đây cũng như ý định của cô đối với mối quan hệ của hai người. Cách cô gọi điện và chọn giờ hẹn quen thuộc không thể nói là ngẫu nhiên, nhưng những diễn biến tiếp theo không giống với những lần gặp gỡ trước đây. Rất có thể cô chỉ mời anh đến uống trà.

    Vì vậy, anh mở đầu câu chuyện theo cách nhạt nhẽo nhất. “Sunsouth phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây. Có đúng là họ bị chương trình mới của em làm cho lóa mắt không?”

    “Nó sẽ bắt đầu sau ba tháng nữa”. Cô cười. “Thời gian này em như quay cuồng trong cả núi công việc”.

    Anh tỏ vẻ không tin. "Nếu đúng như vậy, có lẽ em đang tận hưởng sự bận rộn".

    “Từng phút từng giây”. Cô thừa nhận. “Em rất tin tưởng dự án sẽ thành công khi bảy mươi tám phần trăm số lượng thẻ hội viên đã được bán ra. Nghe nói các hãng hàng không khác cũng rục rịch tung ra dịch vụ tương tự".

    "Họ bắt chước em có nghĩa là họ ngưỡng mộ em".

    "Không sao, em mới là người tiên phong”.

    Khuôn mặt Laura bừng sáng vì phấn khích, đôi mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ. Tim anh đau nhói khi nhận ra đây là lần đầu tiên, anh thấy cô thực sự hạnh phúc.

    Anh nâng ly lên. “Chúc em thành công, mặc dù điều đó là không cần thiết. Giá cổ phiếu SunSouth đã lên đến mức kỷ lục”.

    "Không ngờ anh cũng theo dõi thị trường chứng khoán."

    "Không. Anh đầu tư".

    "Thật sao?"

    "Ừ. Cứ tiếp tục chiến lược của em. Có vẻ em đã đi đúng hướng”.

    “Chắc chắn em không sa lầy vào công việc. Dù bận cách mấy, em cũng sắp xếp để nghỉ chiều thứ tư hàng tuần”.

    Điều này giải thích cho bộ trang phục thoải mái của cô. Cô sẽ không phải đến chỗ làm chiều nay. Anh cố gạt bỏ những ý nghĩ xa xôi hơn ra khỏi đầu nhưng không thành công.

    Cái nhìn chăm chú của cô khiến anh giật mình cảnh giác. “Nhờ vậy em có thời gian cho những việc quan trọng khác, như quỹ Elaine Speakman”.

    Anh thay đổi tư thế ngồi. “À, quỹ tài trợ. Báo chí có đăng ảnh em tham dự sự kiện gây quỹ gần đây. Mọi việc thế nào?"

    "Rất tốt".

    "Tốt".

    “Ngoài số tiền nhận được hôm đó, quỹ nhận được một khoản quyên góp khá lớn”.

    "Vậy à". Giọng anh thờ ơ.

    "Một trăm ngàn đô la".

    "Ừ".

    “Hừm, một khoản quyên góp bất thường”.

    "Tại sao?"

    “Hoàn toàn bằng tiền mặt, gửi trực tiếp vào tài khoản của quỹ”.

    "Ừ".

    "Ẩn danh".

    " Ừ".

    "Ngân hàng nói nhà tài trợ không muốn tiết lộ danh tính".

    Griff giữ vẻ mặt thản nhiên.

    Laura nhẹ nhàng. “Em tôn trọng ý muốn của anh ấy, chỉ mong anh ấy biết sự hào hiệp của anh ấy rất đáng trân trọng".

    "Chắc chắn rồi".

    Những giây im lặng tiếp theo là một quãng thời gian dài dằng dặc đối với Griff. Anh thở phào khi Laura chuyển chủ đề. "Lúc này hình như anh rất bận".

    "Anh đoán em đã biết".

    "Em thấy anh trả lời phỏng vấn trên ti vi".

    "Ừ, chương trình được đón nhận nồng nhiệt. Tất cả đều thuận lợi".

    “Anh có vẻ ngạc nhiên”. Cô nhận xét.

    "Ừ. Anh không nghĩ nó lại thành công đến thế".

    Sau khi xuất viện, anh phải hầu tòa vì tội tấn công cảnh sát. Jim McAlister làm thủ tục cho anh được tại ngoại, sau đó giành chiến thắng trong phiên tòa xét xử. Đó cũng nhờ vào lời khai của Laura Speakman do luật sư của cô thay mặt trình bày tại tòa và bản kết luận điều tra Stanley Rodarte của sở Nội vụ.

    Griff bị cảnh cáo và chịu thêm một năm quản chế dưới sự giám sát của Jerry Arnold. McAlister và Glen Hunnicutt, những người bạn tốt của anh, đã kéo anh đi ăn ngay tối hôm đó để mừng chiến thắng.

    Sau đó, Bolly Rich gây bất ngờ khi mời anh đi ăn trưa. Anh ta đưa ra một loạt những lời xin lỗi vì không tin lời cảnh báo của anh về Rodarte, vì từ chối giúp đỡ anh trong thời điểm khó khăn nhất, đặc biệt là nghi ngờ thành ý của anh đối với Jason. "Đã hai tuần nay, nó không chịu nói chuyện với tôi".

    Griff xua tay. “Quên đi, Bolly”.

    "Anh để tôi rũ bỏ trách nhiệm dễ dàng vậy sao?"

    “Chính tôi cũng đã buông xuôi đấy thôi”.

    Trong khi ăn, Bolly thảo luận với anh về một kế hoạch mà anh ta và nhiều cây bút thể thao có tâm huyết ấp ủ một thời gian dài. “Vấn nạn tiêu cực và bất minh ngày càng lan rộng trong các giải đấu nghiệp dư và chuyên nghiệp. Bên cạnh niềm vui khi tường thuật những cú úp rổ trong bóng rổ, cú ghi điểm trong vùng cấm địa trong bóng bầu dục và cú đánh ghi điểm trực tiếp trong bóng chày, chúng tôi rất buồn lòng phải viết về tình trạng lạm dụng ma túy, sử dụng chất kích thích, súng ống, bạo lực, hiếp dâm …”

    “Cá độ”. Griff thêm vào.

    "Đúng vậy. Và nhiều hành vi phi thể thao khác nữa. Cộng đồng báo giới muốn góp sức để giữ cái tâm trong thể thao. Vấn đề là tất cả chúng tôi chỉ giỏi múa chữ, trong đó tôi là người hăng hái nhất, như anh biết rồi đấy. Chúng tôi cần hành động”. Anh ta ngần ngại nói thêm. “Và một người hoàn toàn trong sạch sẽ không phù hợp”.

    "Anh cần một gã hô khẩu hiệu "Đừng sai lầm như tôi".

    Bolly gật gù. "Hoàn toàn chính xác".

    “Họ cần một thiên thần sa ngã như anh để răn đe lớp trẻ”. Anh giải thích với Laura. “Nổi tiếng và nhiều tiền, nhưng phía sau vinh quang là cạm bẫy. Mọi cầu thủ đều có thể sa ngã, dính vào tù tội bất cứ lúc nào. Nhóm của Bolly chịu trách nhiệm tìm người tài trợ cho chương trình. Hiệp hội thể thao đại học quốc gia Mỹ, hiệp hội các vận động viên Cơ đốc giáo, hội cựu sinh viên và nhiều hiệp hội thể thao trong nước đã sắp xếp lịch làm việc với anh”. Anh nhún vai. "Có lẽ những cuộc nói chuyện đã đem lại kết quả tốt".

    “Anh quá khiêm tốn, Griff. Em vừa đọc bài báo của Rich nói rằng họ đã có hàng ngàn chữ ký của vận động viên cam kết không sử dụng chất kích thích, trong đó có con trai anh ta”.

    “Jason là người hiểu biết. Nó sẽ chẳng bao giờ dính vào những thứ đó".

    “Nhưng nhiều người khác có thể. Không thể phủ nhận việc anh làm đem lại hiệu quả rất lớn”.

    "Để xem sao". Anh cười. “Ít nhất, anh có thể tích lũy số dặm bay trên các chuyến bay của SunSouth”.

    “Anh nên đăng ký hội viên Siêu Sunsouth”

    “Đáng tiếc là khả năng không cho phép. Mức thu nhập của anh khá tốt nhưng không thể nói là giàu có". Không thể chối bỏ sự thật là anh không có nhiều tiền như Foster Speakman. Không giàu như Laura. “Nhưng anh rất vui vì còn được cống hiến cho thể thao, dù bên ngoài sân cỏ, dù nỗ lực nhỏ nhoi, nhưng vẫn đáng giá". Anh mỉm cười. “Sau khi phát biểu xong, đôi khi anh được yêu cầu thực hiện cú ném bóng hoặc truyền đạt kinh nghiệm thi đấu".

    “Em đoán họ bị anh làm cho choáng ngợp”.

    “Chưa chắc. Nhưng anh thật sự phấn khích”.

    Laura nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lò sưởi và nhìn lọ hoa tulip. "Anh có muốn uống thêm trà không?"

    "Không, cám ơn em".

    "Bạn của anh khỏe không, Marcia ấy?"

    Anh ngạc nhiên khi cô vẫn nhớ Marcia. "Khỏe. Anh mới gặp cô ấy tuần trước”.

    "Ồ".

    Nụ cười ranh mãnh thoáng trên môi Laura. Hoặc do anh tưởng tượng ra. “Cô ấy vừa được phẫu thuật để điều chỉnh một vài sai lệch nhỏ trên mặt”.

    “Kết quả tốt chứ?”

    “Hoàn hảo. Đẹp còn hơn trước đây".

    "Mừng cho cô ấy. Cô ấy… đã trở lại… làm việc chưa?”

    "Toàn thời gian".

    "Thật không?"

    "Chuẩn. Công việc kinh doanh thường lệ".

    "Ra vậy".

    Tại sao cô không hỏi thẳng mục đích anh đến thăm Marcia nhỉ? Nếu vậy, anh sẽ có cơ hội trả lời, đó là cuộc gặp gỡ giữa những người bạn. Nhưng anh có lý do để hài lòng. Câu hỏi cho thấy cô có quan tâm - liệu anh có giải tỏa nhu cầu với một chuyên gia tình dục hay không?

    Cô tiếp tục. "Kỳ nghỉ của anh thế nào?"

    “Thời gian vỗ béo. Cô Ellie nấu nướng như không có ngày mai. Em thì sao?"

    “Em đi chơi xa, đến một nhà nghỉ nhỏ chỉ phục vụ bữa sáng ở Vermont, lái xe trên những con đường nhỏ vắng vẻ và đọc sách”.

    "Nghe hay đấy". Nhưng cô đơn, anh thầm nghĩ.

    "Anh có muốn uống thêm trà không?"

    "Lúc nãy em đã hỏi, và anh trả lời là không."

    "Xin lỗi. Vai anh sao rồi?"

    "Rất tốt".

    "Vết thương đã lành hẳn chưa?"

    "Laura, tại sao em gọi cho anh?" Anh đột ngột hỏi.

    Cô không giấu được vẻ bối rối. "Em muốn cảm ơn anh".

    Tim anh như chùng xuống. Cô thực sự mời anh đến chỉ để uống trà. "Vì việc gì?"

    “Vì đã giữ kín bí mật của chúng ta. Có nhiều lý do buộc anh phải nói ra sự thật, nhưng anh đã không làm vậy. Anh tìm mọi cách bảo vệ Foster, mặc dù anh ấy không đáng được như vậy. Em rất cảm kích".

    “Rất dễ hiểu. Anh không muốn thiên hạ biết một quý ông như anh đi nhân giống”.

    "Dù bất cứ lý do gì, cảm ơn anh".

    "Không có gì".

    Lòng biết ơn là thứ anh ít bận tâm nhất. Anh đã thực hiện lời hứa với thầy và với bản thân, không liên lạc với cô mặc dù không có giây phút nào là không muốn. Hôm nay, sau nhiều tháng chờ đợi, khi cô liên lạc, anh đã nghĩ có thể…

    Nhưng anh đã lầm. Trong khi anh ngồi nói chuyện lịch sự, nhức nhối được chạm vào cô, khao khát mùi vị đôi môi cô, tất cả những gì cô muốn là nói lời cảm ơn. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

    Anh nôn nóng chà xát hai tay trên đùi rồi đứng bật dậy. “Anh phải đi đây. Có vài việc …”.

    "Em xin lỗi". Cô cũng đứng lên. "Em không cố ý giữ anh lâu như vậy".

    “Không sao. Rất vui được gặp em”.

    "Em cũng rất vui gặp lại anh”.

    “Ừ. Cảm ơn em đã mời trà”.

    Như chợt nhớ ra, anh vỗ vào túi áo khoác bên hông. “Suýt nữa anh quên. Anh đem cho em cái này”. Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô.

    Cô nhìn anh dò hỏi. "Cái gì đây?"

    "Chỉ có một cách để biết".

    Cô tần ngần một lúc trước khi kéo ruy băng nơ ra. Giữa lớp đệm lót sa tanh là một ngôi sao nhỏ bằng vàng đính một viên kim cương nhỏ xíu ở giữa. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm như bị mê hoặc, cố gắng lắm cũng không thể nhìn thấy phản ứng của cô. Cô có cho rằng ý tưởng của anh ủy mị lắm không nhỉ?

    Anh nói như thanh minh. “Dù mới được vài tuần, có lẽ không to hơn viên kim cương này là mấy, nhưng… ” Anh cào tay vào tóc, “sự tồn tại phải được ghi nhớ, dù chỉ một thời gian ngắn ngủi rồi chấm hết”.

    Đầu cô cúi thấp hơn. Chết tiệt! Anh lại làm hỏng việc. Nhưng anh phải nói hết trước khi ngậm miệng lại và đi khỏi đây. "Để tưởng nhớ đến sự góp mặt của một sinh linh bé nhỏ trên đời".

    Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như nước hồ thu. “Em sẽ không quên. Lúc nào con cũng ở trong tim em”.

    Họ cùng lúc bước vào vòng tay nhau. Cái ôm siết chặt cô vào lòng như lời thề nguyện không bao giờ để cô rời xa anh nữa. Anh ôm ấp khuôn mặt cô trong tay, vừa thì thầm vô số lời tỏ tình, vừa hôn lên môi, lên má, lên mắt cô. Cuối cùng họ chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn, vĩnh cửu.

    Buổi chiều qua đi, màn đêm buông xuống. Tay trong tay họ ngồi trò chuyện cùng nhau trên ghế sofa, trước lò sưởi tí tách reo vui. Những mẩu chuyện nhẹ nhàng, thú vị. Tiếng cười rộn ràng như đã chạm vào tâm hồn của nhau.

    Lần hẹn hò đầu tiên.

    HẾT
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/4/22
  9. LanNP

    LanNP Lớp 7

    Mình có gửi bạn bản epub đó, bạn xem thử nha. Cảm ơn bạn đã dịch truyện, mình rất thích.
     
    Levananh, B-Mon, iusach and 2 others like this.
  10. dakedo

    dakedo Lớp 1

    Hay quá bạn ơi :rose::rose::rose:
     
    iusach thích bài này.
  11. iusach

    iusach Lớp 7

    Quyển này lâu ơi là lâu mới hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn ủng hộ và khích lệ để mình về đích. Mình định làm thêm The Windflower của Laura London nhưng không rõ đã có ai dịch chưa. Bạn nào biết thì báo mình với nhé. Tks :)-)
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/12/21
  12. Levananh

    Levananh Lớp 2

    Kết thúc thật đẹp. Nhờ các chương dịch của bạn mà tên mọt sách được thư giãn rất nhiều trong thời Covid. Thank youuu!!!
     
    dakedo and iusach like this.
  13. tuyetthang4

    tuyetthang4 Lớp 2

    iusach thích bài này.
  14. nhabao88

    nhabao88 Mầm non

    Cảm ơn bạn đã dịch truyện, giờ tìm truyện dịch tiếng Anh khó lắm. Một lần nữa cảm ơn bạn đã bỏ công sức và thời gian dịch truyện cho mọi người đọc.
     
    Thuyhuynh19 and iusach like this.
  15. hathao

    hathao Lớp 2

    Cảm ơn bạn rất nhiều.
     
    iusach thích bài này.
  16. Maily Phan

    Maily Phan Mầm non

    Bạn Có bản epub không ạ?
    Cho mình xin với
    Cảm ơn bạn
     
  17. iusach

    iusach Lớp 7

    Bạn LanNP có làm rồi, nhưng sorry mình chưa biết gởi cho bạn ntn. Bạn hướng dẫn mình được k?
     
    Maily Phan thích bài này.
  18. iusach

    iusach Lớp 7

    Minh goi ban epub nhe. Tks
     

    Các file đính kèm:

    NHTB, thanhphonge, totovu32 and 7 others like this.
  19. Maily Phan

    Maily Phan Mầm non

    Cảm ơn bạn nhiều nhiều a
    Chúc bạn thành công ạ
     
    iusach thích bài này.
  20. Poppylady

    Poppylady Mầm non

    Đầu tiên tôi đọc lướt và thấy truyện cũng ổn, nhưng sau đó đọc kỹ hơn thấy có nhiều chi tiết vô lý và đặc biệt vô lý không thể chấp nhận được tác giả này khi cô tả về nhân vật cha của nữ chính nhú một anh hùng khi lái máy bay ném bom Việt Nam những 2 lần cơ đấy. Vậy là đủ biết tầm nhìn hạn hẹp và cái tâm của loại tác giả như thế này. Tôi không bao giờ đọc các thứ của cô ta viết ra được nữa, như thế thật là hạ mình quá đi. Cứ ném đá và chê trách tôi nếu mọi người muốn
     

Chia sẻ trang này