Đang dịch NC-17 Prey - Linda Howard

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi titithao, 27/4/22.

  1. titithao

    titithao Lớp 3

    CHƯƠNG 24

    Tiếng chuông báo động lại vang lên trong tâm trí cô. Cô phản ứng ngay lập tức. “Ồ, không,” cô cảnh báo. “Tôi đã nói với anh, đừng sa đà vào chuyện đó.”

    “Vậy ư? Tại sao không?”

    Giọng điệu của anh nghe như đang hỏi tại sao cô không muốn ăn pizza cho bữa tối. Điều đó chắc chắn đã chọc giận cô, khiến cô cảm thấy anh chỉ đang tìm người để thỏa mãn dục vọng, dùng xong là vứt đi. Cô quắc mắt nhìn anh. “Tôi có một câu hỏi hay hơn: Tại sao? Tôi không thích tình dục tiêu khiển, và chúng ta không phải đang hẹn hò.”

    Anh co một đầu gối và đặt tay lên đó, cầm cốc cà phê trên tay, cân nhắc nhìn cô hồi lâu. “Chúng ta có thể đã hẹn hò. Chết tiệt, tôi đã mời em đi chơi hai lần. Nên bây giờ đến lượt tôi hỏi em: Em có bị tôi thu hút hay không? Tôi đã nói rõ ràng nhất có thể rằng tôi bị em hấp dẫn, giờ hãy nói thẳng ra em cảm thấy thế nào.”

    Angie cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô có thể nói dối — với điều kiện cô đã không hôn đáp lại anh, ôm lấy anh và lưỡi cô quấn lấy lưỡi anh. Anh đang hỏi một câu hỏi có sức nặng, một câu hỏi mà anh đã biết câu trả lời. “Đó không phải là vấn đề,” cô lẩm bẩm, di chuyển chỗ ngồi một cách khó chịu.

    “Đó chính xác là vấn đề chết tiệt. Ít nhất điều em có thể làm là thẳng thắn với tôi như tôi đã làm với em. Anh không rời mắt khỏi khuôn mặt cô, quan sát biểu cảm của cô thay đổi theo từng phút. Sự giám sát gắt gao như vậy khiến cô cảm thấy trần trụi trước mắt anh, nhưng cô đã trao cho anh quyền đó khi kể anh nghe mọi thứ về đám cưới của cô, và nói với anh rằng cô đã hoài nghi bản thân vì những hành động của mình. Bây giờ anh đã tìm ra cách thúc đẩy cô, cách thuyết phục cô, và cách đó là tỏ ra dễ bị tổn thương giống như cô. Vấn đề là cô nghi ngờ người đàn ông này chưa bao giờ cảm thấy dễ bị tổn thương trong suốt cuộc đời anh, ngay cả khi mảnh đạn găm vào cổ anh. Một số người có sự tự tin bẩm sinh tràn ngập mọi khía cạnh trong cuộc sống. Nhưng cô không phải một trong những người đó. Sự tự tin của cô dường như bị giới hạn trong một số lĩnh vực rất cụ thể và không lan sang những lĩnh vực khác.

    “Không phải tôi không cảm thấy anh hấp dẫn,” cô cáu kỉnh, bực bội khi bị dồn vào thế này.

    “Vậy tại sao em lại từ chối tôi, tận hai lần?”

    Anh có vẻ rất gay gắt về chuyện đó; ngạc nhiên đến không thể tức giận, Angie chớp mắt nhìn anh. Cô không thể tin chuyện đó lại quan trọng với anh đến vậy. Giọng điệu của anh nghe không giống bị tổn thương hay ngờ vực, chỉ có vẻ gay gắt. “Lần đầu tiên, tôi muốn đi,” cô buột miệng.

    “Nhưng em đã không nhận lời.”

    “Tôi không thể. Tôi phải dẫn một nhóm đi săn vào ngày hôm sau, tôi đang khẩn trương chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và dự trữ vật tư vì tôi vừa trở về sau một chuyến đi săn khác. Tôi nói tôi không thể, và anh bỏ đi,” cô buộc tội, trở nên phẫn nộ hơn. “Anh đã không cho tôi cơ hội để giải thích. Tôi phải làm gì, hét lên sau lưng anh à?”

    “Có lẽ thế. Đàn ông thường không biết phải làm cái quái gì.” Anh cau mày nhìn cô. “Nếu cứ cố chấp dai dẳng, chúng tôi sẽ bị coi là kẻ bám đuôi. Nếu không chủ động tấn công, chúng tôi bị coi là không đủ nghiêm túc. Em nói xem tôi còn có thể làm gì khác đây. Tôi đã mời em đi chơi một lần nữa.”

    “Chuyện đó khác,” cô lầm bầm. “Đó là mấy tháng sau. Lúc đó, anh đã bòn rút quá nhiều công việc kinh doanh của tôi, đến nỗi hễ nghe đến tên anh là tôi giận đỏ mặt.

    Anh luồn tay qua tóc. “Nghe này, chuyện đó thì tôi lực bất tòng tâm. Tôi không cố ý làm tổn hại công việc kinh doanh của em, nhưng tôi không thể từ chối những người liên hệ với tôi. Em muốn tôi làm gì? Nếu là em, em sẽ làm gì?”

    Đây là một câu hỏi vô cùng nan giải, bởi vì không có câu trả lời rõ ràng và đơn giản. Anh không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp, hoặc thậm chí là vô đạo đức. Anh cũng có quyền kiếm sống như cô. Anh không cạnh tranh giá cả với cô, có chăng là anh tính phí các dịch vụ của anh còn cao hơn của cô. Cô mất khách hàng chỉ vì anh ở đó, và anh là chính mình, với những kinh nghiệm và thế mạnh khác biệt mà một số khách hàng của cô đánh giá cao hơn.

    Nhưng chuyện đó vẫn làm cô bực mình.

    “Tôi không nói lẽ ra anh nên làm gì,” cô buộc mình thừa nhận. “Thực tế là như vậy. Dù chúng ta có bị thu hút bởi nhau hay không, tôi vẫn sẽ chuyển đi nơi khác và tôi thực sự không quan tâm đến cuộc vui qua đường.”

    Anh uống thêm vài ngụm cà phê, nhìn cô qua vành cốc. “Cuộc vui qua đường cũng có thể rất thú vị.”

    Angie khịt mũi. Đó không phải âm thanh thùy mị nhất nhưng nó thể hiện chính xác tâm trạng của cô. Như bị trêu tức, cô nói, “Ừ, đúng rồi. Đối với đàn ông, có lẽ thế.”

    Đầu anh hơi ngửa ra sau. Anh đặt ly xuống, nhíu mày ngạc nhiên khi quan sát cô. “Em không thích tình dục?”

    “Tôi không nói vậy. Nó cũng được.”

    Chết tiệt! Tại sao cô lại nói vậy? Cô biết rõ hơn thế. Cô chẳng khác nào đang vẫy lá cờ đỏ trước mặt một con bò tót, và ngay khi lời nói vừa thốt khỏi miệng, cô ước gì mình có thể rút lại chúng. Đàn ông dường như coi đó là sự sỉ nhục cá nhân nếu người phụ nữ không nghĩ tình dục là điều tuyệt vời nhất từng có, và tất nhiên họ muốn làm cô ấy hiểu rằng cô ấy đã sai như thế nào, rằng—

    Anh đặt cốc xuống mạnh đến nỗi cà phê gần như văng ra ngoài. “Nếu chỉ là ‘cũng được’, vậy rõ ràng em chưa từng ở với bất kỳ ai biết phân biệt mông của anh ta với cái lỗ trên mặt đất.”

    Và… bingo! Tuy không hề dễ dàng, nhưng Angie đã cố không đảo mắt. Ít nhất cô không hoàn toàn làm thế. Cô chỉ nhìn lên, như thể đang cầu xin thần linh giúp đỡ. Lý trí bắt đầu hét lên với cô rằng hãy bỏ qua chuyện này, thay đổi chủ đề hoặc thậm chí là giả vờ bị nghẹt thở chết, nhưng ngay từ đầu tình dục đã là một sự bất mãn đối với cô, và cô quá mệt mỏi với việc giả vờ bất cứ điều gì, thậm chí là nghẹt thở.

    “Nghe này,” cô nôn nóng nói, “nó ổn, nhưng tôi không thấy thực sự có gì để ca ngợi. Đàn ông đạt cực khoái nhờ quan hệ. Còn phụ nữ lên đỉnh bằng tay — hoặc bằng miệng, nếu anh chàng đủ hào phóng. Có thể nói, tôi không muốn có người trung gian. Không ồn ào, không rắc rối. Nó tốn ít công sức hơn nhiều, và phần thưởng được đảm bảo.”

    Mặt anh mờ mịt như đám mây giông, tất cả ý định đen tối dồn về phía cô khi anh cúi xuống gần đến mức mũi họ gần như chạm nhau, giống như anh đã làm trong cuộc tranh cãi ở bãi đậu xe lần trước. “Tôi nhắc lại: Em chưa từng ở với bất kỳ gã nào biết bản thân đang làm gì.”

    Cô ngờ rằng có nhiều người sẽ thấy anh đáng sợ — cô cũng từng như vậy, nhưng giờ thì không. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, cảm xúc của cô đã thay đổi. Cô nhướng mày và bắt gặp ánh mắt trừng trừng của anh. Lý trí của cô leo thang từ tiếng hét thành tiếng gầm: Bỏ đi! Bỏ đi! Nhưng cô không kiểm soát được cái miệng của mình. “Chắc anh nghĩ anh có cái của quý ma thuật có thể khiến mọi thứ trở nên tuyệt diệu, phải không?”

    “Em có thể đánh cược bằng cặp mông ngọt ngào của em,” anh nói thẳng thừng. “Làm tình không phải thứ gì cao siêu. Giống như em biết cách pha cà phê, tôi biết những bí mật trên giường.”

    Cô ngã lăn ra cười. Theo đúng nghĩa đen. Tiếng cười trào ra từ cổ họng cô và anh chộp lấy cốc cà phê của cô, cứu nó không bị đổ khi cô ngã sang một bên, tay ôm lấy bụng. “Anh… ý anh là anh lấy tổng số lượng rồi chia cho—” Cô không thể tiếp tục vì điều đó quá lố bịch.


    Anh cẩn thận đặt cả hai cốc cà phê xuống sàn, rồi lăn lên người cô. Cô ngừng cười, âm thanh đột ngột tắt lịm khi trọng lượng nặng nề của anh, tất cả sức nóng và độ rắn chắc đó, đè lên cô. Nếu cô không quan tâm đến anh, hành động của anh sẽ khiến cô tức giận, nhưng cô đã không giận, chưa bao giờ. Cô cũng không sợ anh, ít nhất là không sợ về mặt thể chất. Cô không định tin tưởng anh về mặt tình cảm, nhưng cơ thể cô, sự an toàn cá nhân của cô? Ồ, tất nhiên là cô tin tưởng, không chút do dự.

    “Không hẳn như vậy,” anh nói bằng giọng thô ráp, khàn khàn, tông giọng trầm đến mức cô gần như có thể cảm nhận được rung động trên da mình. Ánh mắt anh lướt khắp khuôn mặt cô, dừng lại ở miệng cô. “Hãy làm một thỏa thuận.”

    “Đây không phải là game show. Tôi không đùa giỡn với tình dục.” Cô cảm thấy thực sự kỳ quặc khi trò chuyện với anh trong khi anh đang nằm trên cô, mặc dù cô đặt tay lên hai bên hông anh nhưng cô không dùng lực với anh, không cố đẩy anh ra. Xem xét tất cả những gì cô vừa nói về tình dục, cảm giác anh nằm nặng nề và ấm áp trên người cô là một niềm vui tội lỗi, một niềm vui mà cô không có ý định cho anh biết. Điều làm cho niềm vui của cô thậm chí còn tội lỗi hơn là thực tế anh đã cương cứng. Cô muốn dang hai chân ra, để anh áp vào người mình, nhưng như vậy khác nào lợi dụng anh theo cách mà cô không muốn anh lợi dụng mình? Hay đây chỉ là một phần của tình dục, cho và nhận niềm vui? Lúc này cô quá mất tâm trung để phân định rạch ròi.

    “Tốt, bởi vì tôi cũng không chơi đùa.” Anh đè cô nặng hơn, di chuyển chân một cách tinh tế, hoặc có thể không quá tinh tế, điều chỉnh để mở rộng đùi cô một chút, để vật cương cứng của anh đẩy sâu hơn vào giữa hai chân cô, ấn mạnh vào nơi nữ tính của cô. “Thỏa thuận là thế này: Nếu tôi có thể khiến em lên đỉnh khi chúng ta làm tình, không được phép dùng tay hay miệng — mặc dù tôi phải nói rằng, với tôi, phần quan trọng là lên đỉnh, chứ không phải cách đạt được điều đó — thì chúng ta sẽ hẹn hò miễn là em còn sống ở đây. Ai biết được? Trong nền kinh tế này, có thể là vài tháng. Tôi không biết liệu ngân hàng của tôi có đồng ý cho vay số tiền mà em yêu cầu hay không.”

    Cô ngửa đầu ra sau hết mức có thể, nhưng không nhiều lắm vì cô đang nằm ngửa, và nhìn anh chằm chằm với vẻ hoài nghi. “Anh đang lợi dụng nền kinh tế và khoản vay ngân hàng để cố thuyết phục tôi lên giường với anh?” Cô thực sự vẫn đang nói, tiếp tục cuộc đối thoại, và cô không biết bằng cách nào mình làm điều đó vì gần như tất cả sự chú ý của cô ấy đều tập trung vào áp lực mà anh đang đặt vào giữa hai chân cô. Trái tim cô đập thình thịch theo đúng nghĩa đen; anh hẳn đã cảm nhận được điều đó, bởi vì lồng ngực cô đang kêu lạch cạch vì lực của những nhịp đập.

    “Em đã phớt lờ hoặc từ chối mọi điều khác.”

    “Dare, chúng ta đã có một nụ hôn! Chỉ một thôi! Điều gì khiến anh nghĩ tôi sẵn sàng mạo hiểm như vậy, huống hồ tôi không phải kiểu người mạo hiểm?

    “Nụ hôn đó,” anh trả lời, và hôn cô lần nữa, nhưng lần này nụ hôn nhẹ nhàng và mềm mại, dỗ dành thay vì đòi hỏi, dịu dàng thay vì mãnh liệt. Angie cố giữ bản thân cách xa khỏi nó, cố không đáp lại — trong khoảng hai giây đồng hồ. Sau đó, sự ngọt ngào tột độ của nụ hôn, sự cám dỗ của nó, hoàn toàn nhấn chìm ý chí của cô.

    Cô cũng cảm thấy như vậy khi cô thực sự thèm ăn kem sô cô la nhưng lại tự nhủ rằng không được, rồi cô mở cửa tủ lạnh và nó ở đó, ngay trước mặt cô, cô lấy cái hộp ra và ăn sạch trong ba giây, như thể kem là một con linh dương và cô là một con sư tử đói khát. Vậy đó. Cô muốn anh giống vậy đó. Cảm giác mãnh liệt đến mức ngay cả cô cũng giật mình, bởi vì cô chưa bao giờ thực sự ham muốn bất kỳ ai trước đây. Cô từng có những rung động thời niên thiếu, và cô đã nghĩ, đã thề rằng cô yêu Todd, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy đau đớn thế này khi tiếp xúc thể xác.

    Sau đó, anh buông cô ra và ngồi dậy, cô bối rối nhìn anh, cố kiểm soát trái tim đang đập loạn nhịp, cố không vươn tay về phía anh. Cô cảm thấy đau thực sự, giữa hai chân, và sâu bên trong, một cơn đau khiến tất cả các cơ bên trong cô siết chặt, khiến đầu nhũ hoa cô tê buốt.

    “Tôi sẽ không ép buộc,” anh nói. “Không cưỡng ép em. Ít nhất em có thể tin tưởng tôi về điều này.”

    “Tất nhiên là tôi tin anh,” cô lập tức đáp, sau đó cảm thấy băn khoăn với câu trả lời của chính mình, không chỉ vì đó là sự thật, mà còn vì anh đã phản ánh rất sát những gì cô vừa mới nghĩ.

    “Theo vài phương diện nào đó thì đúng, nhưng đó không phải là điều chúng ta đang nói đến, đúng không?”

    Anh quá sắc sảo khiến cô không thoải mái, nhưng cô đã mở lòng với anh hơn với bất kỳ ai. Cô đã nói với anh chuyện đáng xấu hổ nhất về bản thân, và bất cứ ai có chút đầu óc cũng có thể đọc được ẩn ý để biết nơi mà cô nghi ngờ nhất và kém tự tin nhất. “Anh muốn biết tôi nghĩ gì về chuyện này không? Tôi nghĩ chỉ là anh đang bị kích thích, và đơn giản thế thôi. Anh đang hứng tình, và tôi có sẵn ở đây — ngay lúc này. Dù sao đi nữa, tôi sẽ rời đi sớm thôi. Chúng ta không có tương lai, và tôi không có hứng thú chơi đùa ngắn hạn.”

    “Em không cần phải rời đi,” anh vặn lại.

    “Tất nhiên là cần, tôi phải kiếm sống.”

    “Quỷ thật. Tôi không định ném chuyện này vào em quá sớm, nhưng—”

    Sự nghi ngờ khiến dạ dày cô chùng xuống, cô ngồi bật dậy, mắt nheo lại. “Ném cái gì vào tôi?”

    Rõ ràng là khó chịu với tông giọng của cô, anh nói, “Không có gì khủng khiếp cả. Chết tiệt, em tưởng tôi sẽ rủ em cướp ngân hàng chắc. Chỉ là một điều cho em cân nhắc, có thế thôi.”

    Vẫn cảnh giác, cô nói, "Được rồi, tôi nghe đây."

    “Trước hết, ăn chút gì đi đã, và uống thêm một cốc cà phê.”

    Anh đang trì hoãn. Nhận thức này khiến cô lo lắng, bởi vì Dare là người thẳng thắn hết mức và không hề do dự. Nhưng kiểu gì họ cũng phải ở đây cả ngày, có nhiều thời gian để nói chuyện. Mặc dù cô không thực sự thấy đói, nhưng một cốc cà phê khác sẽ rất tuyệt.

    Kho dự trữ thức ăn của anh ấy từ ngăn tủ bao gồm bột yến mạch ăn liền, thanh ngũ cốc ăn sáng, snack hạt và trái cây khô, thịt khô, hỗn hợp súp và món hầm ăn liền, vài cái bánh nướng xốp được gói riêng. Cô chọn bột yến mạch vị quế, rồi vừa ăn vừa nghiền ngẫm nhìn cái bát, tự hỏi không biết anh đang giấu bí mật gì. Anh nói rằng cô không cần rời đi, nhưng cô phải kiếm sống, và không có nhiều cơ hội việc làm trong cộng đồng nhỏ bé của họ.

    “Trước khi chúng ta nói chuyện, tôi muốn thay quần áo,” cô nói khi ăn xong bát yến mạch. Cô mân mê cốc cà phê ấm trên tay, tận hưởng cảm giác dễ chịu khi có thức ăn nóng hổi trong bụng và cà phê để uống, ngay cả khi tâm trí cô còn vướng bận nhiều thứ khác. Cô biết một điều: Mặc dù cô biết đó hoàn toàn là do tâm lý, nhưng cô sẽ cảm thấy tốt hơn nếu mặc quần áo chỉnh tề khi có cuộc trao đổi nghiêm túc. Lủng lẳng trong chiếc quần lót giữ nhiệt và một trong những chiếc áo sơ mi flannel của anh thật thoải mái, nhưng cô cảm thấy mình sẽ không thể ứng phó với nhiều vấn đề. Cô cũng muốn đánh răng lại. Vì một số lý do, việc chải chuốt kỹ càng là cần thiết.

    Anh nhún vai; có lẽ anh mừng vì có thêm thời gian để sắp xếp lý lẽ của mình, bất kể đó là gì. Sau khi dọn rác và uống cốc cà phê thứ ba, anh bước ra ngoài khu vực ngủ và kéo rèm lại. “Trong khi em thay đồ, tôi sẽ rửa sạch bùn trên mấy bộ quần áo khác của em và treo chúng lên cho khô. Em có thể cần đến chúng khi chúng ta ra khỏi đây.”

    “Được. Cảm ơn.”

    Cô lắng nghe tiếng anh đi xuống cầu thang, nghe tiếng anh mặc áo mưa, sau đó là tiếng cửa mở và đóng. Cô vội vàng cởi quần áo, lấy vài cái khăn ướt để lau người rồi đánh răng. Cô thích chải tóc, nhưng lược chải tóc là thứ mà cô không nhét vào túi yên ngựa, vì vậy cô quyết định mát-xa nhanh da đầu bằng các ngón tay rồi vuốt tóc.

    Dare quay trở lại, chắc là mang theo cái xô đặt bên ngoài để hứng thêm nước mưa. Với tiếng mưa rơi trên mái nhà, cô hầu như không thể nghe thấy tiếng nước chảy khi anh giặt đồ cho cô.

    Cô cảm thấy thật tuyệt khi mặc đồ lót và áo sơ mi của mình. Áo ngực của cô đã biến mất, nhưng ai quan tâm chứ, dù sao cô cũng không thực sự cần nó. Ngực cô không đủ đầy đặn để đưa đẩy; phần lớn áo ngực của cô là để đầu núm vú không lộ ra ngoài. Mặc quần jean là một việc tốn sức. Cô không thể duỗi thẳng chân phải qua ống quần, vì vậy cô cẩn thận cuộn vải lại rồi kéo nó lên trên mắt cá chân sưng tấy.

    Khi cài nút quần jean, cô nhận ra phần thắt lưng hơi lỏng. Cô đã sụt cân, có lẽ là khi cơ thể cô đang đốt cháy calo như điên để cố gắng ngăn chặn tình trạng hạ thân nhiệt, chưa kể đến nỗ lực mà cô đã bỏ ra. Dare cũng sẽ sụt cân vì phải cõng cô hàng dặm đường, và cơ thể anh phải chiến đấu để giữ ấm.

    Cái đêm kinh hoàng đó bây giờ dường như không có thật, như thể cô đang hồi tưởng về một bộ phim mà cô từng xem chứ không phải là trải nghiệm của chính cô. Sự tương phản giữa lúc đó và hiện tại, khi cô ở trong cabin nhỏ ấm cúng này, thế giới của cô thu gọn thành tấm nệm trên sàn đặt trong khu vực được ngăn cách chắc chỉ rộng hơn 2 feet so với tấm nệm, và chỉ có cô và Dare, điều đó tuyệt đến mức tâm trí cô dường như đã buông bỏ “sau đó” để nắm bắt trọn vẹn “hiện tại”. Tiềm thức của cô đối phó với chuyện này bằng cách mơ về nó, và bây giờ khi cô tỉnh dậy, thực tế dường như còn xa vời hơn.

    Khi không còn việc gì khác để làm, cô tháo băng thun quanh mắt cá chân. Vài vết sưng chắc chắn đã biến mất. Thêm một ngày nghỉ dưỡng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn đối với tình trạng mắt cá chân. Nếu cô có thể mang ủng, và nếu thời tiết thuận lợi, với sự trợ giúp của một cây gậy chống, cô có thể đi bộ ra khỏi đây. Thời tiết là vấn đề lớn. Ngay cả sau khi mưa tạnh, lũ quét cũng phải mất một thời gian mới ngừng. Cho đến lúc đó, họ sẽ không đi đâu cả.

    Cô xỏ một chiếc tất sạch vào chân trái và thử xỏ một chiếc vào chân phải, nhưng mắt cá chân của cô còn quá sưng nên không thể đi tất thoải mái, vì vậy cô đặt chiếc tất sang một bên và quấn lại mắt cá chân. Các ngón chân của cô bị lạnh trừ khi cô giữ chân trong túi ngủ; cô sẽ phải ngồi trên nệm cả ngày hoặc vật lộn với mấy ngón chân lạnh cóng.

    Phía dưới, cánh cửa mở ra rồi đóng lại lần nữa. Dare chắc sẽ để cái xô ra một lần nữa, để hứng thêm nước.

    Mặc dù anh ở dưới mưa chưa lâu, nhưng không khí lạnh ngắt và nước mưa cũng lạnh, anh có lẽ sẽ muốn thêm một cốc cà phê khi quay vào. Angie kiểm tra bình cà phê: trong đó còn đủ cho ít nhất hai cốc nữa, nhưng giờ có lẽ nó đã có vị đắng. Cô pha mới nó bằng cách thêm một ít nước, sau đó đặt bình lên bếp lò và bật lửa.

    Khi nghe thấy tiếng anh vào lại ở phía dưới, cô mở rèm và gọi vọng xuống, “Tôi đã hâm nóng cà phê, nếu anh muốn một cốc.”

    “Nghe hay đấy. Tôi sẽ lên đó trong một phút nữa, sau khi vắt mấy bộ quần áo này và treo lên cho khô.”

    Cô đợi anh một phút, sau đó đổ vào cốc một lượng đường đủ để làm nghẹt thở một con ngựa, ước tính đó là lượng anh đã đổ vào trước đó, rồi rót cà phê nóng lên trên để hòa tan. Cô vừa rót một cốc cho mình thì mái tóc đen của anh ló ra khỏi bậc thang. Nhịp tim cô đập loạn xạ và dạ dày bồn chồn. “Tôi đã cho đường vào rồi,” cô nói khi đưa cốc cho anh, phớt lờ trái tim và sự bồn chồn của mình.

    “Cảm ơn.” Anh nhấp một hơi dài. “Chết tiệt, ngon quá. Từ giờ em có thể phụ trách pha cà phê.”

    “Tôi đã định như vậy,” cô lạnh nhạt. “Tình hình ngoài kia thế nào?” Cảnh duy nhất mà cô thấy là cái nhìn thoáng qua mấy cái cây trong khi Dare bế cô đến nhà vệ sinh di động, vì cabin xây ở nơi được bảo vệ với tầm nhìn hạn chế, không thể nhìn thấy trực tiếp.

    “Một mớ hỗn độn, tôi sẽ không đi bất cứ đâu trừ khi đó là vấn đề sống còn. Tệ lắm. Về mặt tốt, bây giờ trời không mưa to nữa. Nếu dự báo thời tiết không quá sai lệch, mưa sẽ bắt đầu giảm vào chiều muộn.”

    “Lượng mưa đã bị đánh giá thấp.”

    “Chứ còn gì nữa.” Anh ngồi xuống nệm, cởi ủng, lau chúng bằng cái khăn còn sót lại trước khi đặt chúng sang một bên. Rồi anh cầm cốc cà phê và lùi lại dựa vào tường. Cô muốn đối mặt với anh, nhưng cô không thể khoanh chân lại mà không làm mắt cá chân bị đau, vì vậy cô chuyển sang vị trí bên cạnh anh, hai chân duỗi thẳng song song với chân anh, nhưng vẫn giữ khoảng cách giữa chúng là 10 inch.

    “Tôi định nhờ Harlan nói điều này với em,” anh thì thầm.

    “Nghiêm trọng đến vậy hả?”

    “Tôi thực sự nghĩ nó có lợi cho cả hai chúng ta. Tôi muốn mở rộng việc kinh doanh, có thể mang đến nhiều khách hàng đa đạng hơn, nhưng tôi quá chật vật để gánh hết một mình.”

    Angie mím môi. Anh chật vật như vậy là vì anh có hầu hết các khách hàng cũ của cô. “Không ghi điểm ở đây, Callahan,” cô cảnh báo.

    “Tôi không cố ghi điểm, Powell, tôi đang cố đưa ra một đề nghị khốn— chết tiệt, tôi không thể nói chuyện mà không chửi thề. Tôi đã ở trong quân đội quá lâu. Tôi có một thỏa thuận khốn kiếp cho em, hiểu chưa?”

    Cô cảnh giác nhìn anh. “Vẫn chưa.”

    “Tôi muốn thuê em,” anh sốt ruột nói. “Với nhà của em, tôi sẽ có nhiều chỗ hơn cho khách hàng ở lại, nhưng tôi vẫn chỉ có một người, vì vậy có thêm chỗ cũng chẳng ích gì cho tôi trừ khi đó là một nhóm khách đông. Thật vô nghĩa khi mở rộng không gian nhưng không tăng thêm nhân lực, đúng chứ? Tôi cần ai đó có thể hộ tống các nhóm săn bổ sung, một người mà tôi tin tưởng và biết rõ khu vực này. Em không cần phải rời khỏi đây, hoặc thậm chí chuyển chỗ ở, bởi vì tôi sẽ cần người quản lý khu nhà đó.”

    “Thuê tôi.” Giọng cô không cảm xúc. Cô quá ngạc nhiên, cô không biết nên cảm thấy được tâng bốc hay bị xúc phạm, nên buồn bã hay vui mừng. Cô sẽ mất nhà, nhưng cô không thực sự mất nó. Cô sẽ mất công việc kinh doanh của mình, nhưng cô vẫn sẽ làm công việc mình yêu thích. Cô sẽ không còn quyền tự chủ, nhưng nghĩ kỹ thì điều đó cũng không tệ, vì cô chỉ tự chủ trong chừng mực mà những ràng buộc trách nhiệm cho phép.

    “Tôi cũng cần ai đó để đảm nhận công việc giấy tờ.”

    “À, bây giờ mới đến lý do thực sự.” Cô nói điều đó với chút mỉa mai, nhưng sự thật là, giờ đây sau khi cơn sốc qua đi, cô có một chút biết ơn và vô cùng cảm động với lời đề nghị đó. Sau khi có thời gian suy nghĩ thấu đáo, cô có thể sẽ cảm kích thật nhiều, nhưng hiện tại cô vẫn đang cố gắng chấp nhận khả năng không còn được tự mình làm chủ. Trước đây cô đã từng làm việc cho người khác, lâu hơn thời gian cô có công việc kinh doanh riêng, vì vậy điều đó không phải là không thể. Nhưng cô thích sở hữu công việc kinh doanh của riêng mình, thích lên kế hoạch và chuẩn bị, và không phải nhận lệnh từ người khác.

    Ngay lập tức cô có thể thấy cả ưu và nhược điểm. Một ưu điểm lớn là cô sẽ có tiền từ việc bán chỗ ở của mình, số tiền để cô có thể đầu tư cho tương lai. Cô sẽ thoát khỏi gánh nặng thế chấp — vấn đề này sẽ trở thành cơn đau đầu của Dare. Nhược điểm trước mắt nhất là cô sẽ mất quyền kiểm soát trong công việc. Cô thích làm mọi thứ theo cách của mình.

    Nhưng nếu nhận công việc này, cô sẽ ở nhà. Và cô sẽ ở gần Dare… nhưng anh sẽ là ông chủ của cô. Và đó là một nhược điểm rất, rất lớn. Nếu anh nghĩ anh sẽ có được điều gì đó với cô và đồng thời tuyển dụng cô… không. Nó sẽ không xảy ra. Bụng cô chùng xuống trong sự thất vọng.

    Cô đấu tranh để sắp xếp những suy nghĩ của mình. Tại sao điều đó lại làm phiền cô, trừ khi cô đã quyết định ngủ với anh trong tiềm thức?

    Ôi, Chúa ơi. Anh làm một tình huống vốn đã phức tạp trở nên tồi tệ hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/10/23
  2. tuyetthang4

    tuyetthang4 Lớp 2

    Mình xin bản tiếng Anh với bạn @titithao ơi?
     
  3. titithao

    titithao Lớp 3

    CHƯƠNG 25

    “Tôi phải suy nghĩ về điều đó,” cuối cùng cô nói.

    “Tại sao? Hoặc em muốn ở lại, hoặc không.”

    Chẳng phải đó là kiểu suy nghĩ tiêu chuẩn của đàn ông à? Mặc kệ những quả ngư lôi chết tiệt ở phía trước, cứ việc dồn hết tốc lực lao vào chúng. Tình huống đối với anh rất đơn giản: Anh đang đưa ra một thỏa thuận với cô, và cô chấp nhận hoặc từ chối. Nhưng cô đã nhìn thấy những quả ngư lôi và không muốn bị thổi bay khỏi mặt nước. Điều cô muốn… cô không biết chính xác cô muốn gì, cô không biết chính xác mình muốn gì, bởi vì cô chưa suy nghĩ thấu đáo mọi chi tiết và khả năng.

    Cô không thể chỉ nói: bởi vì tôi sẽ không ngủ với ông chủ của mình, bởi vì cô vẫn còn băn khoăn về mối quan hệ có thể nảy sinh giữa họ. Mọi thứ ngoại trừ bộ não của cô dường như đang đẩy cô về phía anh, nhưng cho đến khi bộ não của cô cũng chấp nhận điều đó, cô sẽ không bắt đầu hành động. Làm sao cô có thể quyết định dứt khoát về một thứ không chắc chắn? Thật vô nghĩa khi quyết định thử bắt đầu mối quan hệ với anh, cả về tình cảm lẫn thể xác, và đồng thời quyết định một thỏa thuận kinh doanh mà nếu cô từ chối, cô sẽ rời xa anh, nhưng nếu cô chấp nhận, nó sẽ khiến cô không thể bắt đầu mối quan hệ với anh… cô đang bối rối khi cố nghĩ về điều đó. Cả hai không thể tương thích, nhưng cũng không thể tách rời.

    “Thế nào?” anh hỏi gặng. “Emn có muốn ở lại không?”

    “Đừng hối thúc tôi, được chứ? Anh vẫn chưa biết chắc anh có thể vay ngân hàng được không, và” — cô vẫy tay, chỉ vào cabin — “dù sao bây giờ chúng ta cũng chẳng có gì để làm. Chúng ta bị kẹt ở đây, vì vậy không cần phải vội.”

    “Nhưng nếu em đưa ra quyết định, chúng ta có thể bắt đầu lên kế hoạch chi tiết.”

    “Tôi không muốn bắt đầu tính toán chi tiết, tôi muốn từ từ suy nghĩ để không phạm bất kỳ sai lầm nào!” cô cáu kỉnh nói. “Chúa ơi, anh có cấp bậc gì trong quân đội vậy, thủ trưởng cằn nhằn ư?”

    “Quân đội không có thủ trưởng. Đó là cấp bậc của hải quân.” Nhưng miệng anh nhếch lên nụ cười nhẹ, anh điều chỉnh tư thế để vai dựa vào tường thoải mái hơn. “Và tôi là E-7.”

    “Mà dịch sang tiếng Anh nghĩa là…?”

    “Trung sĩ nhất.”

    Cô không biết gì về cấp bậc quân đội, ngoài cấp bậc quân nhân và sĩ quan cơ bản. “Có đáng ấn tượng không?” cô thận trọng hỏi.

    Anh nở nụ cười khàn khàn đặc trưng. “Không hẳn. Trung sĩ giống như người quản lý văn phòng, phụ trách chăm sóc thể diện cho Phó Tổng thống, nhưng lại gánh mọi trách nhiệm khi sự việc diễn ra không như ý muốn. Khác biệt duy nhất là trong quân đội có vũ khí, chất nổ và những thứ thú vị khác so với công việc giấy tờ chán ngắt. Công việc chính của tôi là huấn luyện các trung úy.”

    Cô có cảm giác anh đang nói giảm bớt những việc anh đã làm, nếu không anh đã không có những vết sẹo bởi mảnh đạn. “Anh phải đào tạo sĩ quan?”

    “Tất cả người mới đều giống nhau trong mọi ngành nghề. Họ mới nhập ngũ, họ còn trẻ, họ không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chưa từng tham chiến, và họ đưa ra những quyết định ngu ngốc. Những người thông minh biết lắng nghe các trung sĩ. Nếu chúng tôi may mắn, những kẻ ngốc sẽ quyết định rằng họ không thật sự muốn có sự nghiệp trong quân đội và xuất ngũ, trước khi họ chết hoặc gây ra cái chết cho nhiều người khác.”

    Suốt cuộc đời, Angie chưa bao giờ nghĩ về cuộc sống trong quân đội, nhưng đột nhiên cô thấy mình đang cố hình dung nó như thế nào. Cô muốn biết anh đã làm gì, anh đã trải qua những ngày của mình như thế nào, những người bạn mà anh đã kết giao. Cô muốn biết tại sao anh bị thương, nhưng cô không muốn hỏi. Sự thay đổi đột ngột trong mối quan hệ của họ thậm chí còn chưa được 36 giờ. Đành rằng đã xảy rất nhiều chuyện trong khoảng thời gian đó, nhưng có một số chuyện, chẳng hạn như các vấn đề cá nhân, vẫn cần thêm thời gian.

    “Anh có thích nó không? Ý tôi là cuộc sống quân ngũ.”

    “Tôi đã có nhiều niềm vui. Chuyện tốt có, chuyện xấu có.” Anh ngửa đầu ra sau, đôi mắt khép hờ như ôn lại ký ức. “Có những đồng đội đã trở thành bạn của tôi cho đến ngày tôi chết. Nhưng tôi không hề có ý định gắn bó suốt đời với sự nghiệp này. Khi nhập ngũ, tôi nghĩ tối đa là 10 năm. Tôi sẽ lấy bằng đại học và nhìn ra thế giới.” Anh bật ra tiếng cười khúc khích, khàn khàn. “Tôi đã mở mang được nhiều điều. Nhưng sau lần chạm trán gần nhất với kim loại sắc nhọn, tôi đánh giá lại vị trí của mình. Tôi đã ở lại lâu hơn 5 năm so với dự kiến. Vì vậy, tôi quyết định rời đi.”

    Vì anh đã tự nhắc đến chủ đề này, nên Angie cảm thấy hoàn toàn hợp lý khi hỏi về nó. “Có phải là khi anh bị vết thương trên cổ họng không?”

    “Ừ. Trong vài tuần đầu tiên, tôi không thể nói chuyện, nhưng đó là do vết sưng. Các bác sĩ nói rằng tôi sẽ ổn, vì vậy tôi không lo lắng nhiều. Nhưng nó vẫn bực bội kinh khủng. Sau khi tôi lấy lại được giọng nói, nó bị khàn, nhưng chết tiệt, nếu đó là thảm họa lớn nhất xảy ra trong cuộc đời tôi, thì tôi là một thằng khốn may mắn.”

    Cô nghiêng đầu và mỉm cười với anh. “Tôi cá rằng đó là một cực hình đối với hệ thống thần kinh của anh, khi anh không thể chửi rủa.”

    “Nó khiến tôi phát điên lên được.” Anh trông hoàn toàn ngang ngược và nam tính đến mức khiến cô đau lòng, với bộ râu đen trên mặt và đôi mắt xanh tà ác đang lấp lánh nhìn cô, miệng anh nhếch lên một nụ cười tự mãn.

    Cô phá lên cười. Cô luôn nghĩ anh rất khó gần và cộc cằn, nhưng anh đang chứng tỏ rằng anh có một khía cạnh thực sự thu hút khiếu hài hước của cô. Anh ngắm cô một lúc, rồi vòng tay qua cổ cô và kéo cô lại, miệng anh phủ lên miệng cô, khiến tiếng cười của cô ngưng bặt.

    Angie không thể cưỡng lại. Cô hôn đáp ại anh. Hôn cũng giống như bất cứ điều gì khác; trở nên dễ dàng hơn sau khi đã thực hiện một lần. Cô đặt tay lên quai hàm cứng rắn của anh và để mình thưởng thức mùi vị của anh, áp lực của đôi môi săn chắc đó, cảm giác phấn khích trào dâng không thể phủ nhận khi anh phát ra âm thanh trầm khàn trong cổ họng và đột ngột hôn sâu hơn, cái nghiêng đầu của anh khiến cô thấy mình phải lùi lại, nhường bước. Đôi tay anh ôm lấy cô, nâng đỡ cô, sau đó trọng lượng nặng nề của anh đè lên người cô và tất cả những gì cô có thể làm là ôm lại anh, dang rộng tay và chân để đón nhận và giữ lấy anh.

    Sức nặng của một người đàn ở trên cô… cô từng tận hưởng điều đó và cô nhớ nó. Cô trượt tay lên gáy anh, luồn những ngón tay vào tóc anh và ghì chặt sau đầu anh. Tuy nhiên, cô cảm thấy buộc phải dứt môi ra đủ lâu để cảnh báo, “Chỉ vì tôi hôn anh không có nghĩa là tôi sẽ lên giường với anh.”

    Anh khẽ ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh long lanh nhìn xuống cô đầy dục vọng. “Chưa thôi,” anh trả lời, và cô không phản đối câu trả lời đó.

    Anh nắm chặt hông cô, những ngón tay anh siết chặt, sau đó thả lỏng và nhẹ nhàng xoa bóp trước khi trượt lên dọc theo eo cô, bên dưới lớp áo sơ mi. Gần như trước khi cô kịp nhận ra, bàn tay to lớn ấm áp của anh đã áp sát vào ngực cô, lòng bàn tay thô ráp chạm đến cảm giác nhạy cảm nơi nhũ hoa của cô. Cô thoáng lo lắng vì bộ ngực của mình quá nhỏ, nhưng sau đó mí mắt anh càng rũ xuống hơn và anh lại phát ra tiếng ậm ừ khàn khàn đó, âm thanh mà cô cho là khoái cảm, và bằng một chuyển động nhanh, anh kéo áo cô lên và vùi đầu vào ngực cô.

    Có một khoảnh khắc choáng váng giữa ngạc nhiên và đề phòng, sau đó miệng anh, nóng và ẩm ướt, ngậm lấy núm vú của cô. Lưỡi anh đảo quanh nụ nhỏ, nhẹ nhàng, dịu dàng, khiến nó cứng lên và dựng đứng. Khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể cô, khoái cảm khiến cơ bụng co thắt, khiến da thịt cô như bị điện giật. Bằng môi, lưỡi và răng, anh chơi đùa với cô, chuyển sự chú ý của mình sang núm vú bên kia trong khi những ngón tay anh nhẹ nhàng nhào nặn. Rồi anh ngậm đầu nhũ hoa của cô vào miệng và mút mạnh; cô ôm chặt lấy anh, oằn mình dưới sự kích thích và ham muốn. Anh đè cô xuống, kiểm soát cô bằng trọng lượng của mình; cô cảm thấy lưỡi anh thường xuyên trêu chọc hai núm vú đang cương cứng, cảm giác mút mát từ miệng anh khơi dậy khoái cảm tương tự giữa hai chân cô, sâu bên trong cô.

    Anh ngẩng đầu lên, biểu cảm trong mắt anh dữ dội và rực lửa, miệng anh mím lại thành một đường gợi cảm tàn nhẫn. “Nữa không?” anh khàn giọng hỏi.

    Ngay lập tức cô nhận ra anh đang làm gì. Làm tình giống như một quả cầu tuyết lăn xuống dốc, tốc độ và đà lăn ngày càng tăng, không thể ngăn cản được. Nếu anh không dừng lại ngay bây giờ, ngay phút này, rất có thể họ sẽ không dừng lại. Lẽ ra anh có thể tiếp tục quyến rũ cô với niềm khoái cảm, và làm tình với cô mà không có một lời phản đối nào từ cô, điều sẽ khiến cô xấu hổ vì cô đã khăng khăng nói với anh rằng sẽ không lên giường với anh. Nhưng anh không cho cô cơ hội để sau này hối hận và tuyên bố rằng anh đã vội vàng với cô, không cho cô thời gian suy nghĩ. Anh đang buộc cô phải đồng điệu với anh trong từng bước đi. Cô không biết nên tức giận vì anh đã nghĩ cô có thể là kẻ hèn nhát như vậy, hay biết ơn vì anh đã cho cô cơ hội này để mọi thứ chậm lại.

    Cả hai.

    Cô hít một hơi thật sâu, chỉ thấy an ủi phần nào khi hơi thở của anh nặng nề và nhanh hơn bình thường. “Không, tôi nghĩ chúng ta đến đây thôi,” cô nói. “Cảm ơn. Gã khốn.”

    Anh di chuyển sang một bên nhưng vẫn chống khuỷu tay, nghiêng người về phía cô. Biểu hiện của anh có một chút tự mãn. “Cảm thấy hơi bị cám dỗ hả?” anh hỏi, lướt nhẹ môi cô bằng đầu ngón tay.

    Phủ nhận chỉ làm cô trở thành kẻ nói dối. “Tận hưởng nụ hôn của anh cũng không làm vấn đề biến mất.”

    “Chính xác thì chúng ta đang nói về vấn đề gì? Theo tôi mọi thứ không thể đơn giản hơn. Em có thích tôi hay không — mà dựa vào biểu hiện của em, tôi sẽ nói là có — và em có muốn ở lại hay không.”

    “Anh sẽ là ông chủ của tôi,” cô chỉ ra.

    “Tôi không nghĩ điều đó sẽ ngăn em thuyết giáo tôi nếu cần thiết.” Giọng anh gượng gạo. Rồi ánh mắt anh trở nên sắc bén. “Em nghĩ tôi sẽ dùng điều đó để ép em phải ngủ với tôi sao?”

    “Không, tôi đang nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ngủ với ông chủ.” Cô quắc mắt nhìn anh. “Và suy nghĩ đó có nghĩa là tôi quyết định sẽ ngủ với anh, nhưng tôi vẫn chưa hạ quyết tâm, vậy nên anh có thể hiểu tại sao tôi cần cân nhắc chuyện này.”

    Anh nằm ngửa ra và nhìn chằm chằm lên trần nhà. “Chúa cứu tôi khỏi lối suy nghĩ của phụ nữ. Cái logic quái quỷ gì thế? Chẳng có mối liên hệ nào giữa hai điều đó cả.”

    “Có thể với anh là vậy, nhưng hãy đối mặt với thực tế, anh là sinh vật phù du và tôi là dạng sống cao hơn. Chi tiết rất quan trọng đối với tôi.”

    Môi anh mấp máy, anh không quay đầu lại, chỉ hướng mắt sang cô. Anh nói với giọng điệu nghe có vẻ hơi bất mãn, “Sinh vật phù du?”

    “Có thể là tảo.”

    “Hay là một con amip chết tiệt?”

    “Amip không làm tình, chúng chỉ phân chia.” (Amip là một chi động vật nguyên sinh bao gồm các sinh vật đơn bào không có hình dạng nhất định)

    “Hừm.” Anh phát ra tiếng làu bàu và nằm đó với vẻ khó chịu. “Vậy thì đó chính là tôi, bởi vì rõ ràng tôi cũng không làm tình.”

    Angie quay người đối mặt với anh, cô mỉm cười. Nằm ở đây như thế này với anh thật quá thân mật, nhưng theo một cách hoàn toàn bất ngờ, chỉ nói chuyện với anh thậm chí còn thú vị hơn. Anh hài hước và quyến rũ, cộc cằn và thô lỗ, và cô không nghĩ có bao giờ mình sẽ chán nghe anh nói. “Không phải bây giờ, dù sao đi nữa. Vậy nên, trừ việc khỏa thân, chúng ta sẽ làm gì cho cả một ngày dài? Anh có mang theo cuốn sách nào không? Hay là bộ bài? Tôi hy vọng anh không định ngồi đây cả tuần mà không có gì để giải trí chứ?”

    “Tôi có sách, bộ bài và iPod. Em vừa nói tôi là tảo. Điều gì khiến em nghĩ em sẽ được chạm tay vào một trong số chúng?”

    “Tinh thần chơi đẹp của anh.”

    “Em lầm to tổ bố rồi. Tôi chơi để giành chiến thắng.”

    “Không phải là lầm to ‘bố tổ’ hả?”

    “Chưa từng nghe qua.”

    Anh bắt cô phải nài xin mượn xin sách, nhưng vì anh chỉ đùa nên cô không phiền lòng. Sau đó, anh rút mây cuốn sách từ túi yên ngựa của mình và cô có thể đã đánh anh, bởi nếu biết trước chúng là sách gì thì chắc chắn cô đã không nài xin. Một cuốn là sách kỹ thuật cực kỳ khô khan dạy cách tự nạp đạn, cuốn còn lại là sách nghiên cứu địa chất về các mảng kiến tạo của trái đất. Cô ném cho anh một cái nhìn kinh hoàng. “Anh không thể có ít nhất vài cuốn tiểu thuyết phổ biến sao?”

    “Tôi có, nhưng ở nhà. Tôi nghĩ cách duy nhất để đọc được thứ chết tiệt này là nếu tôi không có gì khác để đọc, vì vậy đây là thời điểm hoàn hảo.”

    Cô bật cười và đặt mấy cuốn sách xuống, rồi cầm bộ bài lên. “Anh muốn chơi gì? Blackjack? Texas Hold ’em? Rummy?”

    “Không rummy. Đó là trò dành cho phụ nữ.”

    “À há. Vậy nghĩa là anh sợ sẽ thua tôi thảm hại nếu chơi rummy, nên anh không muốn chơi trò đó.

    Anh nheo mắt nhìn cô. “Em nghĩ vậy à?” Anh chuyển tư thế ngồi khoanh chân trên đệm, đối diện với cô. “Triển đi, Powell.”

    Lẽ ra cô phải nhớ những năm tháng anh ở trong quân ngũ. Anh chơi trò rummy một cách tàn nhẫn như thể đang trong một cuộc chiến, nhưng bản thân cô cũng khá giỏi, nếu cô đã nói như vậy, và khi nhận ra anh đáng gờm cỡ nào, cô bắt đầu tập trung cao độ và thắng hai trong bốn ván. Tất nhiên, anh muốn chơi một ván quyết định, nhưng cô từ chối. “Có gì hay đâu? Nếu hạ được tôi, anh sẽ ăn mừng, điều đó sẽ hạ thấp quan điểm của tôi về anh. Nếu tôi thắng, anh sẽ bĩu môi, và điều đó cũng hạ thấp quan điểm của tôi về anh. Tin tôi đi, trường hợp nào xảy ra anh cũng trở nên khó coi.”

    Anh xào bài và chia bài với nụ cười khúc khích. “Em ghét bị thua, phải không?”

    “Giống như thuốc độc.”

    “Thật tốt khi biết điều này. Vậy lúc chúng ta cãi nhau, tôi nên nhường em thắng ít nhất một nửa số lần?”

    “Nhường tôi thắng?” cô tạo dáng điệu tinh tế, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lông mày của cô nhíu lại ở một điểm trên mũi.

    “Em sẽ không bao giờ biết được đâu.” Anh tặng cô nụ cười tự mãn và bắt đầu chia bài. “Texas Hold ’em. Cược gì đây?”

    “Cược? Chúng ta chơi cho vui thôi mà.”

    Anh ngừng chia bài. “Tôi không chơi cho vui. Đánh bài là chuyện nghiêm túc.”

    “Anh chỉ chơi rummy cho vui đấy thôi.”

    “Không, tôi chơi rummy để chứng minh rằng tôi có thể đánh bại em trong trò đó.”

    “Đối với anh, mọi thứ đều là trận đấu à?”

    “Tôi là một thằng đàn ông. Ngay cả đi tiểu cũng là một trận đấu.”

    Màn đùa cợt dễ dàng tiếp tục qua vài ván Texas Hold’em — anh chắc chắn chơi trò này giỏi hơn cô — sau đó họ chuyển sang blackjack. Một lúc sau họ chán chơi bài, và với một tiếng thở dài cam chịu, cô nhặt cuốn sách dạy tự nạp đạn và bắt đầu đọc; ít nhất đó là một số thông tin mà một ngày nào đó cô có thể dùng đến, trong khi cô chắc chắn mình không bao giờ có thể có bất kỳ ảnh hưởng nào đến các mảng kiến tạo của trái đất. Dare không bận tâm về lựa chọn của cô, anh chỉ nhặt cuốn sách còn lại, di chuyển chiếc đèn lồng để cả hai có đủ ánh sáng, ngả người ra sau và duỗi chân.

    Ngày trôi qua chậm chạp và uể oải. Bên ngoài thì trời xám xịt, lạnh lẽo và mưa, còn bên trong có sự bầu bạn, tiếng cười và sức hấp dẫn tình dục tiềm ẩn. Sau khi đọc một lúc cô thấy buồn ngủ, nên cô nằm xuống và chợp mắt, cảm thấy thư giãn và an toàn. Khi cô thức dậy, mỗi người ăn súp và một thanh protein cho bữa trưa.

    Anh leo xuống thang và đi ra ngoài trời mưa mà không nói một lời, sau đó anh leo lên trở lại, cẩn thận cầm cái xô đã đầy ba phần tư nước.

    “Tuy là đã quá muộn, nhưng nếu em có thể ngâm chân trong cái xô này, nước lạnh có thể giúp mắt cá chân của em giảm sưng và bớt đau.”

    Angie tháo băng quấn mắt cá chân, xắn quần jean lên và từ từ thả chân xuống nước. Vì đáy xô hơi nhỏ nên cô không thể đặt trọn bàn chân xuống, nhưng cô cẩn thận uốn cong các ngón chân và xoay xở để nước ngập đến mắt cá chân. “Làm thế nào anh lấy được nhiều nước nhanh như vậy?” Mưa đã ngớt nên không thể đổ đầy xô nhanh như vậy được.

    “Tôi đặt sẵn cái xô để hứng nước chảy xuống từ mái nhà. Tôi định lấy nước để giặt rửa tối nay, nhưng tôi chợt nghĩ em có thể dùng nó để ngâm mắt cá chân. Vẫn còn đủ thời gian để hứng thêm nước sạch cho đợt sau.” Trong khi cô ngâm mắt cá chân, anh tìm lại tư thế thoải mái rồi cầm cuốn sách lên, các mảng kiến tạo rõ ràng là chủ đề hấp dẫn.

    Cô tựa cằm lên đầu gối, quan sát cách anh cau mày khi đọc, thích thú khi anh thỉnh thoảng lật lại cuốn sách để xem biểu đồ và bản đồ. Cô không ngờ anh là một người đọc sách, nhưng rốt cuộc cô thật sự biết gì về anh? Cô đã căm ghét anh rất nhiều, đã rất tức giận, đến nỗi cô không cho phép mình xem anh là bất cứ thứ gì khác ngoài cái gai trong mắt cô.

    Ồ, ngay từ đầu cô đã biết — sự bồn chồn đó là một dấu hiệu chết tiệt — rằng trên cơ sở tình dục, cô bị ảnh hưởng sâu sắc bởi anh, đó là lý do tại sao cô lại giữ khoảng cách với anh như vậy. Nhưng cô không biết rằng anh có thể khiến cô cười. Cô không biết rằng chỉ cần ở bên anh, cô sẽ có cảm giác thoải mái, dễ chịu, như thể những thứ từng là gánh nặng trong lòng cô không còn quá nặng nề nữa.

    Cô có yêu anh không? Cô không tin vào sự thay đổi cảm xúc đột ngột của mình — nếu đó thật sự là một sự thay đổi, xét đến sự hiện diện của những nỗi bồn chồn. Tuy nhiên, cô không thể đưa ra quyết định như thế chỉ dựa trên khoảng 36 giờ quen biết thân thiết, bất kể 36 giờ đó quan trọng đến mức nào, hay cho dù cô đã dành khoảng một nửa thời gian đó để ngủ trong vòng tay anh. Sự sống còn đã tạo nên mối liên kết lâu dài giữa họ, vì vậy cô hiểu chính xác ý của anh về việc có những người bạn trong quân đội, những người sẽ là bạn của anh cho đến ngày anh chết. Bây giờ cô cũng cảm thấy như vậy về anh.

    “Sao em lại nhìn tôi như vậy?” anh lơ đãng hỏi, chứng tỏ dù có vẻ đang mải mê với thứ gì đó đến mấy, anh vẫn nhận thức được xung quanh.

    “Tôi đang suy nghĩ.”

    “Đã có quyết định chưa?”

    “Chưa.”

    “Tôi có thể cạo râu,” anh đề nghị.

    “Không thành vấn đề.”

    “Tốt, vì tôi sẽ phải sử dụng con dao của mình. Tôi không mang theo dao cạo râu trong chuyến đi này.”

    Và lại thế nữa, nụ cười không chỉ hiện hữu trên khuôn mặt mà cả trong trái tim cô.
     
    beNa_mummim, Levananh, dakedo and 5 others like this.
  4. titithao

    titithao Lớp 3

    CHƯƠNG 26

    Chiều muộn hôm đó, cơn mưa ngớt dần thành mưa phùn, rồi tạnh hẳn sau vài phút. Sau khi nghe tiếng mưa quá lâu, sự im lặng đột ngột gần như chói tai như một cơn bão. Dare ngẩng đầu lên, lắng nghe rồi nói, “Tôi nên mang xô vào, đó là tất cả số nước chúng ta hứng được.”

    Angie thở phào nhẹ nhõm. Trước đây cô không để mình bị ảnh hưởng, nhưng trời mưa rất nặng hạt và cô mừng vì nó đã tạnh. Nhiệt độ bây giờ có thể giảm xuống, như thường lệ vào thời điểm này trong năm sau khi một trận mưa đi qua, nhưng cô có nhiều quần áo để giữ ấm. Trừ khi một cơn bão tuyết bất ngờ ập đến, còn không họ sẽ sớm có thể khởi hành.

    Họ sẽ phải hết sức thận trọng, vì dòng nước đổ xuống núi sẽ khiến đường đi hiểm trở, nhưng lũ quét sẽ sớm rút đi. Các con lạch và dòng sông sẽ tiếp tục dâng cao trong vài ngày, nhưng với hai người họ, có lẽ cô và Dare biết từng chỗ nước nông để có thể lội qua.

    “Nếu cần, chúng ta có thể đi về phía nam đến khi đụng phải Đường Badger,” anh nói, khiến cô giật mình vì suy nghĩ của họ một lần nữa lại trùng khớp. “Em biết tôi đang nói đến chỗ nào, phải không?”

    “Tôi nghĩ vậy. Là con đường đất phải không?”

    “Chính nó. Chắc chắn là một quãng đường dài. Tôi hy vọng chúng ta không phải đi quá xa đến thế.”

    Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất là liệu mắt cá chân của cô có trụ được quãng đường dài như vậy không, còn chưa chắc cô có đi bộ được không. Cô sẽ không biết đáp án cho đến trước ngày mai. Việc ngâm chân trong nước lạnh đã có tác dụng, khớp xương không còn đau và cô có thể co bàn chân một chút. Cô có thể mang tất và đi ủng được hay không, phải đến lúc đó mới biết được.

    Cảnh sát bang cần được thông báo về Chad Krugman càng sớm càng tốt, còn thêm vụ con gấu nữa, nhưng — “Nếu ngày mai tôi không thể đi ủng hoặc không thể đi bộ xa, tôi không muốn anh cố tự tìm đường ra khỏi đây." Cô nói thật nhanh, trước khi cô kịp ngăn bản thân lại. “Mặt đất không vững chắc để có thể một mình mạo hiểm; nếu anh bị thương, hoặc là—”

    “Đừng lo, không đời nào tôi bỏ em lại. Nếu em không thể đi bộ, chúng ta sẽ ở lại đây thêm một ngày chết ti— nữa.” Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, môi anh cong lên nụ cười nhẹ. “Em lo lắng cho tôi.”

    Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng, điều này thật nực cười khi cô nghĩ đến tất cả những chuyện đã xảy ra giữa họ, nhưng thể xác là một chuyện và cảm xúc lại là một chuyện hoàn toàn khác. Chà, khi cô mở miệng, cô đã biết chính xác phản ứng của anh sẽ như thế nào, và cô vẫn bất chấp nói ra. Cô thậm chí không thể phủ nhận nó. Điều tốt nhất cô có thể làm vào lúc này là khoanh tay lại và nói, “Vậy thì sao?”

    Anh lắc đầu, vẫn giữ nụ cười.

    Cô không gạt anh, và chắc chắn cô không gạt chính mình. Cô không thể chịu nổi ý nghĩ anh sẽ ra ngoài một mình, mặc dù logic chỉ ra rằng anh có hiểu biết về vùng hoang dã, anh thông minh, được trang bị vũ khí, có thể lực tuyệt vời, và mọi thứ khác lẽ ra có thể làm cô yên tâm, nhưng không hề. Cô chỉ đơn giản là không muốn anh mạo hiểm lên đường một mình, lại còn đi bộ.

    Mặt khác, cả hai đều biết cô sẽ hoàn toàn ổn khi đợi ở đây, có thức ăn và nước uống, cô có thể giữ ấm, cô có vũ khí. Cô biết điều đó có nghĩa là gì, cô muốn ở bên cạnh anh, nhưng nó cũng phản ánh rất nhiều về sự tự tin của anh rằng anh có thể giữ cô an toàn, mặc dù đưa cô đi cùng sẽ là lựa chọn mạo hiểm hơn đối với cô. Cô không bận tâm, miễn là cô có được điều mình muốn.

    Chuyến ra ngoài đi vệ sinh vào tối hôm đó chắc chắn đã dễ dàng hơn nhiều vì không cần phải mặc sẵn áo mưa. Khi Dare bế cô ra ngoài, cô ngước lên và thật sự nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh ẩn giấu giữa những đám mây rải rác. Tuy nhiên, gió đang nổi lên báo hiệu một đợt không khí lạnh sắp đến. Họ có thể thức dậy với nhiệt độ dưới mức đóng băng, nhưng bầu trời quang đãng nghĩa là sẽ không có tuyết. Tuyệt!

    Anh bế cô trở lại và họ bắt đầu chuẩn bị đi ngủ: đun nóng nước một chút và tắm rửa — cô ở tầng trên, Dare ở tầng dưới — đánh răng, thay quần jean sang quần giữ nhiệt thoải mái hơn nhiều.

    Khi cô vừa thoải mái nằm trên nệm và trải túi ngủ ra, một nỗi buồn chợt ập đến trong cô. Họ sẽ sớm rời đi và cô lại không muốn đi. Hai ngày vừa qua, thật kỳ lạ, nhưng... bằng một cách nào đó trở nên trọn vẹn, và cô không sẵn lòng rời đi. Việc bị buộc phải gần gũi với Dare đã khiến thế giới của cô đảo lộn. Cô vẫn chưa chắc như vậy là tốt hay xấu, nhưng cô biết rõ đó là khoảng thời gian dễ chịu.

    Họ an toàn ở đây, trong cabin của Dare. Thời tiết chuyển biến tốt nghĩa là họ sẽ sớm rời khỏi nơi an toàn đó, chắc chắn là vào ngày mai hoặc ngày kia, và thế giới thực đã lờ mờ hiện ra. Đột nhiên cô cảm thấy nguy hiểm vì những điều họ không biết, chẳng hạn như Chad Krugman đã làm gì, hay gã đang ở đâu. Con gấu cũng còn ở ngoài kia, nhưng cô nghĩ họ ở đủ xa lãnh thổ của nó nên vẫn khá an toàn. Tuy nhiên, Chad đã chứng tỏ gã nguy hiểm đến bất ngờ. Có phải gã đã cố xuống núi vào cái đêm đầu tiên, hay gã đã tìm được nơi trú ẩn ở đâu đó và chờ cơn bão qua đi? Có khả năng là gã thậm chí đã quay lại khu trại và kết liễu con gấu — một khả năng rất nhỏ, bởi vì cô không nghe thấy tiếng súng nào khác, và trước tiên gã phải lấy khẩu súng trường từ lều của gã. Phát súng có thể trùng hợp với một luồng sấm sét vát át đi âm thanh, nhưng điều đó đòi hỏi rất nhiều sự trùng hợp.

    Cô sẽ không đặt cược cuộc đời mình vào sự trùng hợp. Gã có thể làm điều tương tự như bọn họ, chờ cơn bão qua đi và khởi hành vào ngày mai khi thời tiết tốt hơn. Gã cưỡi ngựa, trừ khi bằng cách nào đó gã làm mất con ngựa của cô, nếu không gã sẽ có ưu thế thời gian hơn họ. Liệu gã sẽ đi xa về phía nam hay cố đi theo con đường giống như cô đã dẫn nhóm đi săn lên núi? Nếu gã làm vậy, gã sẽ gặp phải một mớ khó khăn. Cô quen thuộc với địa hình đó, cô biết những con lạch gã phải vượt qua, những con lạch trước đây ngập đến mắt cá chân ngựa khi chúng lên núi, nhưng bây giờ là dòng nước lũ cuồn cuộn. Nếu thông minh, gã sẽ không cố gắng vượt qua những con lạch đó, nhưng Chad không có kinh nghiệm và chắc gã không biết những dòng nước đó có thể uy lực đến mức nào.

    Không cách nào cô có thể dự đoán gã sẽ làm gì. Họ sẽ không biết, cho đến khi họ đến được bãi đậu xe của Lattimore, nếu Chad xuống đó trước họ, họ không còn cách nào khác ngoài việc báo án và để cho cảnh sát bang xử lý.

    Và sau đó thì sao? Cô về nhà cô, còn Dare về nhà anh?

    “Em xong chưa?” anh cất tiếng gọi, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ chán nản.

    “Rồi, anh lên đi.”

    Anh chỉ mất vài giây để leo lên thang, kéo rèm rồi đóng lại để giữ nhiệt khi nhiệt độ giảm xuống trong đêm. Thân hình cao lớn, bờ vai rộng của anh khiến không gian nhỏ bé dường như càng chật hẹp hơn. Anh mở khuy áo sơ mi flannel rồi cởi nó ra, sau đó kéo áo phông qua khỏi đầu và ném nó sang một bên. Ánh đèn lồng soi rọi làn da của bờ vai anh, và cô thấy mình đang phải nuốt khan. Người đàn ông chết tiệt đó đang khiến cô chảy nước bọt.

    “Anh không thấy lạnh khi không mặc áo sao?”

    Đôi mắt xanh ấy lấp lánh. “Với cặp mông đẳng cấp thế giới của em đang dựa vào tôi à? Tất nhiên là không.”

    Cô thích thú một cách ngớ ngẩn khi anh nghĩ cặp mông của cô thuộc đẳng cấp thế giới. Cô chưa từng nghĩ nhiều đến mông, nó không giống bộ ngực nhỏ của cô, là thứ hiển hiện ngay trước mắt cô và người khác, dễ bị chú ý hơn. Todd chưa bao giờ nói gì về việc thích cặp mông của cô. Anh ta đưa ra những câu nói mà đàn ông hay dùng để an ủi về bộ ngực nhỏ — bất cứ bộ phận nào không ngậm được trong miệng đều là lãng phí, v.v. — nhưng anh ta không được thuyết phục lắm, đặc biệt là khi cô bắt gặp anh ta ngắm mấy cô gái có bộ ngực khủng. Todd không phải loại người lừa dối, cô chưa bao giờ nghi ngờ anh ta về điều đó, nhưng vẫn cảm thấy tổn thương khi cơ thể cô không thỏa mãn anh ta về mặt thị giác.

    Cô nhìn chằm chằm vào Dare khi chợt ngộ ra. “Chúa ơi. Anh là kiểu đàn ông thích mông.”

    Anh khịt mũi. “Đúng đấy. Điều gì đã bán đứng tôi vậy? Có lẽ là ba ngàn lời nhận xét mà tôi đã dành cho cặp mông của em chăng?”

    “Đàn ông thường thích ngực, chỉ vậy thôi. Nên tôi bất ngờ.”

    “Tôi thích ngực. Bộ ngực em rất đẹp, nhưng cặp mông của em là một tác phẩm nghệ thuật. Anh ngồi xuống nệm và bắt đầu cởi ủng, để chúng sang một bên. Anh tắt máy sưởi và đèn lồng, nằm xuống bên cạnh cô trong bóng tối, ôm chặt cô bằng cơ thể ấm áp, rắn chắc của mình như lần trước. Một lần nữa, cô cảm thấy anh hôn sau gáy cô, sau đó cánh tay anh vòng quanh eo cô, kéo cô áp vào anh.

    “Chúc ngủ ngon,” anh thì thầm, giọng khàn khàn và trầm thấp.

    Cô đặt tay mình lên tay anh, đáp lại “Chúc ngủ ngon” rồi nhắm mắt, nhưng cô không nghĩ mình sẽ ngủ sớm được, không phải với những suy nghĩ đang quay cuồng như hiện tại.

    Anh cũng không ngủ ngay lập tức. Anh đang thư giãn, nhưng anh không ngủ. Cô có thể cảm thấy anh đang đợi cô quyết định, nhận ra rằng cô phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Anh không ép buộc cô, nếu cô muốn ngủ, anh cũng sẽ im lặng chìm vào giấc ngủ.

    Nhưng ngày mai, nếu cô có thể mang ủng, họ sẽ rời khỏi đây. Hoàn cảnh sẽ khác. Thế giới thực sẽ lại xen giữa họ.

    Cô có thật sự cần phải quyết định, hay chỉ cần tin tưởng vào quyết định đã được đưa ra từ lâu?

    Sự cám dỗ vẫy gọi, quyến rũ cả về cảm xúc lẫn thể xác. Cô ít nhất đã yêu anh một nửa, và cô không nên thực hiện bước cuối cùng này trừ khi cô sẵn sàng chấp nhận việc yêu anh có ý nghĩa như thế nào. Mọi thứ sẽ không đột nhiên trở nên ngọt ngào và đầy cánh hồng. Mối quan hệ với anh chắc chắn sẽ có một số khó khăn, bởi vì anh không phải và sẽ không bao giờ là một người đàn ông dễ dãi, nhưng cô cũng không phải một người vợ kiểu mẫu điển hình, vì vậy cô không thể mong đợi anh trở thành một người khác mà bản thân cô cũng không làm được. Các vấn đề pháp lý có thể được giải quyết, cho dù mối quan hệ của họ là tạm thời hay lâu dài. Tất cả những gì cô phải làm là thực hiện bước đi này.

    Vấn đề nằm ở việc tin tưởng anh hay tin tưởng bản thân cô? Hơn hết thảy, cô phải tin tưởng vào chính mình, tin tưởng rằng lần này cô đã chọn đúng người. Hành vi của Todd không phải là tội lỗi ghê tởm, Dare đã đúng về điều đó. Nếu cô thật sự yêu Todd, cô có thể đã đá vào ống chân anh ta, nhưng cuối cùng cô vẫn sẽ tha thứ ấy cho anh ta vì đã không thấu hiểu, vì đã không nhạy bén như lẽ ra anh ta có thể. Nếu anh ta thật sự yêu cô, anh ta đã giữ lời hứa. Mối quan hệ giữa họ chỉ có thể coi là tình yêu đơn giản. Liệu nó có phát triển thành tình yêu đích thực hay không, đó là điều cô sẽ không bao giờ biết.

    Bởi vì, bây giờ, đã có Dare — Dare, người đã tìm kiếm cô giữa cơn bão khủng khiếp, người đã cõng cô trên lưng hàng dặm, rồi tiếp tục chăm sóc cô, theo cái cách mà đến cả cô cũng chưa từng chu đáo như vậy. Dare đã làm một điều mà thậm chí bạn bè cô cũng chưa từng làm: Anh đứng về phía cô. Anh tin tưởng vào khả năng phán đoán của cô ngay cả khi chính cô cũng không thể tin tưởng vào điều đó.

    Angie mở mắt và nằm nhìn chằm chằm vào bóng tối, ánh sao xuyên qua cửa sổ nên không còn tối om như trước nữa. Mọi thứ đang thay đổi, thời gian vẫn trôi qua, cô cảm thấy mình cần phải vươn tay nắm bắt cuộc sống ngay bây giờ, nếu không có lẽ sẽ mất cơ hội này mãi mãi.

    Cô có thể giữ khoảng cách, không nắm bắt cơ hội, nhưng đối với cô, dường như không mạo hiểm, không tin tưởng cả Dare và bản thân cô, sẽ là một sai lầm lớn hơn nhiều so với việc chớp lấy cơ hội, và có lẽ cô có thể bắt đầu lại. Chuyện này có thể không kết thúc tốt đẹp, nhưng dù như vậy, cô vẫn trải nghiệm được cảm giác yêu anh. Nếu cuối cùng, anh không yêu cô đủ nhiều để muốn tiến xa hơn nữa, tốt thôi, vậy thì đó là lỗi của anh chứ không phải của cô.

    Trước khi mất hết can đảm, cô di chuyển trong bóng tối, quay người lại và quàng tay qua cổ anh, áp môi mình vào môi anh.

    Không cần lời nói, không cần khi họ đã có sự đụng chạm, nhu cầu và ham muốn. Anh luồn tay ra sau cổ cô, những ngón tay dài của anh trượt dưới tóc cô và ghì chặt gáy cô khi anh giành quyền kiểm soát nụ hôn, nghiêng đầu và hôn cô sâu hơn. Hơi ấm và hương vị của anh lấp đầy cô, xoa dịu cơn đói cần được thỏa mãn.

    Trong bóng tối dường như không có gì vội vã. Họ hôn nhau, chạm vào nhau, khám phá nhau, và Angie chìm đắm trong sự kỳ diệu của xúc giác. Tay anh đặt trên người cô, vuốt ve từng đường cong trên cơ thể cô, và tay cô cũng đặt trên người anh. Sự khác biệt giữa cơ thể anh và cô đã khiến cô bị sốc và kích thích đến tận xương tủy: bờ vai rắn rỏi lực lưỡng, cơ ngực và cơ bụng săn chắc, cột sống hõm xuống với cơ bắp dày đặc hai bên. Họ lần lượt trút bỏ quần áo. Áo sơ mi của cô tuột ra trước và cô nằm với bộ ngực trần nép vào anh, cảm giác khiến cô không khỏi trượt lên trượt xuống để có thể cảm nhận cảm giác như bị điện giật khi tiếp xúc da kề da. Núm vú của cô sưng lên và nhức nhối chỉ vì điều đó, rồi anh thêm vào sự đụng chạm bằng đôi bàn thô ráp và cái miệng mút mát của anh.

    Anh cởi nút và dây kéo, tụt cả quần jean và quần lót xuống rồi đá chúng sang một bên. Angie háo hức với lấy anh, nhận ra vật đàn ông của anh đã cứng như sắt và nặng hơn cô mong đợi, mặc dù cô thừa biết anh đã nói dối về việc có một “thằng bé” khiêm tốn. Đưa tay xuống, cô khum lấy tinh hoàn nặng nề của anh trong khi tay kia bắt đầu vuốt ve chậm rãi khiến anh rên rỉ từ sâu trong lồng ngực.

    Anh gần như ngăn cô lại ngay lập tức. “Không, đó không phải cách chúng ta làm việc này.”

    Giọng anh khàn đi vì sung sướng, cô mỉm cười dựa vào ngực anh.

    “Không phải sao? Anh có chắc không?”

    “Có lẽ là lần sau. Lần này thì không.”

    “Tại sao không?” Giọng nói gợi tình đó có thật sự là của cô không? Cô tìm thấy một bên núm vú của anh, cúi đầu xuống và chậm rãi liếm nó. “Em tưởng anh thích trò đó.”

    “Anh yêu nó đến chết tiệt, cho nên không phải lần này. Sức chịu đựng của anh không đủ.” Với một chuyển động uyển chuyển, anh lật cô nằm ngửa và ghim hai tay cô lên trên đầu trong khi anh liếm, mút và từ từ xua tan cái nóng đang lớn dần bên trong cô.

    Cô thích làm tình. Cô thích cảm giác đó, thích sự háo hức, gần gũi, thích thú. Thực tế cô chưa bao giờ lên đỉnh khi ân ái khiến cô khó chịu, vì cô cảm thấy như thể mình đang bỏ lỡ một trải nghiệm tuyệt vời, như cách mà bạn bè cô đều nói. Sau khi chia tay Todd, cô không muốn một mối quan hệ khác, đặc biệt không phải là mối quan hệ chỉ để làm tình, và dần dần nhu cầu về tình dục của cô gần như biến mất, điều đó cũng khiến cô khó chịu. Phải chăng tất cả sự lãng mạn trong cô, cả tình cảm lẫn tình dục, đều đã khô héo?

    Dare càng chạm vào cô, đáp án cho câu hỏi đó càng trở nên rõ ràng hơn. Không.

    Sau đó anh kéo quần giữ nhiệt của cô xuống và cởi nó ra, họ nằm trần truồng bên nhau, hôn nhau như thể họ không chịu đựng được dù chỉ một khoảng cách nhỏ nhất. Cô thích hôn anh, yêu mọi thứ về nó, hương vị, cảm giác từ đôi môi anh, mùi nóng bỏng trên da anh. Anh hôn dần xuống ngực cô, nơi râu anh vừa cạo lướt qua núm vú nhạy cảm của cô và khiến cô giật mình kêu lên, không phải vì đau, mà vì khoái cảm mãnh liệt và tuyệt vời đến không ngờ.

    Bàn tay anh luồn vào giữa hai chân cô, ngón tay cái tìm đến chỗ riêng tư của cô và nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn, cho đến khi cô cảm thấy như thể nó căng cứng đến mức không chịu nổi, cần nhiều hơn nữa, cô cảm thấy trống rỗng và muốn anh lấp đầy cô. Hai chân cô dang rộng, lưng cong lên, toàn thân cô đang căng lên và tuyệt vọng muốn được giải phóng.

    “Anh muốn nhìn em khi em ra,” anh lẩm bẩm, nhấc người khỏi cô và duỗi tay bật đèn lồng.

    Angie theo bản năng nao núng trước ánh sáng, cô đưa tay định kéo túi ngủ, nhưng rồi Dare đã ở đó, bao bọc cô bằng cơ thể anh, đặt mình ở giữa hai chân cô và đưa tay xuống giữa cơ thể họ, nhẹ nhàng hướng đầu vật đàn ông căng cứng của anh vào cánh cửa nơi cô.

    Anh không tiến vào cô, không phải ngay lập tức. Thay vào đó, anh lắc lư từ từ, nhẹ nhàng, dùng một lực vừa đủ để thâm nhập vào cô từng chút, rồi rút ra, rồi lại đưa vào. Cô nín thở, những ngón tay cô bấu chặt vào vai anh, nhưng thậm chí với tất cả sức mạnh của mình, cô không thể ngăn cơ thể quằn quại bên dưới anh, tìm kiếm nhiều hơn nữa, cho sự trọn vẹn hứa hẹn bởi sự thâm nhập của anh.

    “Nữa không?” Giọng anh khàn khàn, khuôn mặt hiện lên những đường nét cứng rắn, căng thẳng của một người đàn ông đang tự kiềm chế mình bằng một quyết tâm tàn nhẫn.

    Cô không thể trả lời, ngay cả một từ cũng vượt quá khả năng của cô. Thay vào đó, cô móc chân trái quanh eo anh và nhấc người lên, mù quáng đón nhận anh nhiều hơn. Cú sốc thể xác do sự xâm nhập không hề dễ chịu, gần như đau đớn, nhưng cô không quan tâm. Cảm giác anh trượt sâu bên trong thật tuyệt vời và phấn khích, và cô cảm thấy nước mắt mình đang ứa ra.

    Anh thở dốc đến nỗi mỗi hơi thở dường như bị xé ra từ sâu trong lồng ngực. Ánh mắt anh thiêu đốt cô như ngọn lửa xanh, màu sắc đậm hơn và mãnh liệt hơn cô từng thấy trước đây. “Bây giờ,” anh nói, trượt một cánh tay cơ bắp dưới hông cô và nâng lên. Anh chộp lấy thứ gì đó, có lẽ là quần jean của anh, có lẽ là một phần của túi ngủ, cuộn nó lại rồi nhét nó dưới người cô để giữ cho hông cô nghiêng. Anh chống người bằng khuỷu tay và bắt đầu di chuyển, chậm rãi và đều đặn, lúc đầu giữ cho sự thâm nhập khá nông, sau đó tiến sâu và mạnh. Tiếng thở hổn hển gần như đã tắt trong cổ họng cô khi anh lùi lại và bắt đầu nhịp điệu chậm rãi, đều đặn đó. Cứng và sâu. Chậm và đều. Lặp đi lặp lại, luân phiên thay đổi nhịp điệu cho đến khi cô gần như trèo lên người anh, khoái cảm tích tụ đến mức gần như là sự tra tấn. Cô nghe thấy những âm thanh chói tai xé ra từ cổ họng mình, nhưng điều đó không quan trọng, không có gì quan trọng, ngoại trừ sự giải phóng bùng nổ vẫn lơ lửng ngoài tầm với.

    Cô cần anh, cần anh, cần được giải thoát khỏi khoái cảm mãnh liệt đến mức giống như tra tấn, không thể chịu nổi, như thể cô sắp vỡ vụn vì căng thẳng — và rồi cô vỡ ra, một tiếng kêu hoang dại bùng nổ từ sâu bên trong cô, các giác quan rung động, toàn thân cô cảm thấy mọi cơ bắp đang kẹp chặt vật đàn ông căng cứng đang di chuyển qua lại bên trong cô. Và anh cũng vỡ ra, đột ngột đưa cơ thể anh vào trong cô, hết lần này đến lần khác, anh rên rỉ, nghiến chặt răng cho đến khi cơn khoái cảm rùng mình và đau nhói buông anh ra, thả anh xuống người cô, nặng nề và tê liệt, gần như nghiền nát cô.

    Rất lâu cả hai vẫn không di chuyển. Không khí se lạnh thật dễ chịu trên làn da nóng bức của cô. Xương khớp cô đã biến thành nước, cơ bắp cô hóa thành bột, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hít thở là điều tốt nhất cô có thể làm được. Cô ngủ gật, nếu rơi vào trạng thái bất tỉnh có thể tính là ngủ gật, và tỉnh dậy khi anh rên rỉ trên cổ cô, lẩm bẩm điều gì đó mà cô không hiểu.

    Cô liếm môi, hít một hơi thật sâu và tập trung sức lực để nói, “Gì vậy?”

    Anh hít một hơi thật sâu, tự trấn tĩnh lại, cố gắng dồn trọng lượng cơ thể lên khuỷu tay. Anh hơi chao đảo, nhưng biểu cảm nơi đôi mắt nặng trĩu của anh lại vô cùng hài lòng. “Anh nói, ‘Chuyện này là nghiêm túc.’ Chúng ta.” Anh ôm khuôn mặt cô trong đôi bàn tay thô ráp của mình, hôn lên miệng cô. “Anh yêu em. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh nghĩ em cũng yêu anh, nếu em ngừng nghi ngờ bản thân và đi theo trực giác của mình.”

    Angie định mở miệng phủ nhận, cơn hoảng sợ đã nở rộ, nhưng đến phút cuối cô đã kịp ngăn mình lại. Cô phải thôi tỏ ra là một kẻ hèn nhát, nếu Dare có thể bộc lộ tình cảm như vậy, ít nhất cô phải có đủ can đảm và danh dự để nói sự thật với anh. “Em cũng nghĩ vậy,” cuối cùng cô cũng nói được, nhịp tim cô tăng gấp đôi trước rủi ro mà cô lựa chọn, nhưng lời vừa nói ra, cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái, trong lòng nhẹ nhõm, như thể đã trút bỏ được gánh nặng mà trước đây cô không nhận ra mình đang mang.

    “Em vừa nói gì?” Anh nghiêng đầu nhìn cô. “Anh không nghe thấy.”

    Tất nhiên là anh nghe thấy, trừ khi anh bị điếc trong năm giây vừa rồi. Cô đặt tay mình lên tay anh và ngước mắt nhìn anh. “Anh có nghe thấy. Em nghĩ: Làm sao em có thể yêu ai đó trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Câu hỏi tương tự cũng dành cho anh.”

    “2 năm? Đó không tính là khoảng thời gian ngắn chứ?”

    “Anh không thể yêu một người mà anh không biết,” cô phản bác.

    “Anh biết em chính là một nửa của anh. Em khiến anh phát điên mỗi khi em nhìn anh như thể anh là đống phân ngựa mà em giẫm phải. Việc mua chỗ của em là nỗ lực cuối cùng để tháo gỡ nút thắt giữa chúng ta, vì đó là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để giữ em lại.”

    Cô im lặng, nghĩ rằng rất có thể cô đã không nghe theo thỏa thuận mà anh đưa ra, cô sẽ lấy tiền bán nhà và rời đi, bắt đầu lại ở một nơi khác, có lẽ gần Missoula. Nếu không phải hoàn cảnh can thiệp và cho họ cơ hội ở bên nhau, cô đã bỏ lỡ điều này. Đột nhiên cô nhận ra cảm giác trong lòng mình, cảm giác nhẹ nhõm đó, là hạnh phúc.

    Anh hôn cô, miệng anh dịu dàng. Người đàn ông to lớn, thô lỗ này đã đối xử dịu dàng với cô kể từ lúc anh tìm thấy cô đang bò xuống sườn núi dưới cơn mưa trút nước. Vì cô, anh đã đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm, theo nhiều cách. Angie lẽ ra đã có thể nằm đó với vật đàn ông mềm mại của anh ở trong cô suốt đêm, cô yêu sự gắn kết đó, sự hòa quyện của cơ thể họ, nhưng với một tiếng thở dài thỏa mãn, anh nhẹ nhàng tách rời cơ thể họ và ngồi dậy. Có những vấn đề thiết thực cần giải quyết, nhưng sau khi họ dọn dẹp xong, Dare tắt đèn và họ lại rúc sát vào nhau dưới chiếc túi ngủ. Tuy nhiên, lần này, cả hai đều khỏa thân và đầu Angie tựa vào vai anh, một tay đặt trên ngực anh.

    Cô mỉm cười trong bóng tối. “Đó là một 'thằng bé' ma thuật,” cô trêu, hy vọng có thể chọc anh cười.

    “Chẳng dính dáng gì đến phép thuật cả. Đó chỉ là góc độ và sự tự chủ, em yêu, góc độ và sự tự chủ. Nhưng nếu em muốn, em có thể nghĩ anh có một ‘thằng bé’ ma thuật.”
     
  5. titithao

    titithao Lớp 3

    CHƯƠNG 27

    Ánh bình minh rạng ngời và lạnh lẽo. Angie thức dậy trong ánh nắng xuyên qua khe hở trên rèm, cảm thấy ấm áp và thoải mái, xương cô mềm như bơ. Họ đã ngủ, thức dậy làm tình lần nữa, rồi lại ngủ thêm một chút. Thỉnh thoảng trong đêm, cô trở mình và anh cuộn tròn quanh cô theo cách họ đã ngủ trước đây, như thể anh có thể ôm lấy cô trong sự ấm áp và an toàn. Mặc dù đang khỏa thân, bất chấp nhiệt độ lạnh hơn, cô hoặc là hoàn toàn thoải mái hoặc quá thư giãn và mệt mỏi sau cuộc ân ái thật sự tuyệt vời đến nỗi cô ngủ ngon lành như một đứa trẻ.

    Theo cách kỳ lạ mà Dare thật hòa hợp với cô, cô có thể cảm nhận anh đã thức, mặc dù cô không cử động một cơ bắp nào để đánh thức anh. Hơi thở của anh thay đổi, sự căng thẳng tinh tế của nhận thức đã thay đổi cảm giác nơi cánh tay anh khi quàng quanh cô. Tuy nhiên, lần này, tay anh ôm lấy ngực cô thay vì đặt lên bụng cô. Ngón cái của anh di chuyển, lướt nhẹ trên núm vú của cô và gửi những tia cảm giác tê dại dọc theo các đầu dây thần kinh của cô.

    “Anh thích thức dậy cùng em,” anh khàn khàn ngái ngủ, giọng nói buổi sáng của anh thô ráp và trầm đục, như thể anh bị viêm thanh quản. Sự cương cứng buổi sáng của anh đâm vào cô, anh siết chặt cánh tay mình. “Muốn thỏa mãn một trong những tưởng tượng của anh không?”

    “Không, em muốn đi tiểu và uống một tách cà phê.” Cô quay đầu lại, nhíu mày nhìn anh. “Trí tưởng tượng của anh có thể đợi.”

    Anh quan sát khuôn mặt đừng-kiếm-chuyện-với-em của cô. “Em không phải người thích dậy sớm chứ gì?” Rõ ràng anh đã biết câu trả lời. “Nếu việc đi tiểu và uống cà phê luôn luôn được ưu tiên hơn tình dục, trí tưởng tượng của anh sẽ không bao giờ được thỏa mãn.”

    “Nếu nó liên quan đến sex trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì khác thì không.” Nhưng cô thấy mình mỉm cười, bởi vì cách anh diễn đạt lời phàn nàn cho thấy rõ rằng anh mong đợi được thức dậy bên cạnh cô… luôn luôn? Đó là từ anh đã dùng: luôn luôn.

    “Luôn luôn” là một từ có ý nghĩa nhất định, nhưng cô không để mình đắm chìm vào nó. Họ đã ở bên nhau, theo cái cách mà cô chưa bao giờ tưởng tượng được thậm chí có thể xảy ra, và bây giờ thế là đủ. Khi họ trở lại thế giới thực và tình huống này được giải quyết, đó sẽ là lúc bắt đầu suy nghĩ về chuyện tương lai.

    Lúc này cô có nhiều lo lắng cấp bách hơn, một trong số đó là việc cô hoàn toàn khỏa thân, và bất kể họ đã làm gì suốt đêm hay việc anh làm tình với cô khi đèn lồng vẫn bật, cô vẫn cảm thấy lúng túng để bước ra khỏi sự che chắn của túi ngủ và mặc quần áo trước mặt anh.

    Khi cô đang cân nhắc vài cách để xử trí việc này, anh chỉ đơn giản quăng túi ngủ sang một bên và đứng dậy. Cô hét lên, nắm lấy mép túi ngủ và kéo nó lên vai, nhưng không hoàn toàn vì ngại ngùng. Nhiệt độ đã giảm rất nhiều trong đêm, khi không khí lạnh chạm vào làn da trần, cô bắt đầu nghĩ đến việc mặc quần áo bên trong túi ngủ. “Anh không lạnh à?”

    “Se se lạnh,” anh đồng ý và mặc quần lót, rồi chộp lấy quần jean và mặc vào. Khi đã mặc áo phông và sơ mi flannel, anh dừng lại để bật máy sưởi. “Chỉ cần mặc đồ nhanh nhất có thể, mặc xong thì em có thể bắt đầu pha cà phê. Em làm càng nhanh thì chúng ta càng sớm được uống cà phê.”

    “Áo của em đâu?” Cô nhìn quanh tìm chiếc áo sơ mi flannel cô đã mặc tối hôm trước và thấy nó được nhét một nửa dưới tấm rèm. Cô vội mặc nó vào rồi mới chui ra khỏi túi ngủ để hoàn tất việc mặc quần áo. Anh mở ba chai nước đổ vào bình pha cà phê, sau đó Angie nhanh chóng đo lượng bột cà phê để cho vào. Trong khi cà phê đang pha và nước đang đun để làm thêm bột yến mạch nóng, anh cõng cô xuống thang, vì việc đó nhanh hơn việc chờ xem cô có thể mang tất và ủng vào chân phải và ra ngoài hay không.

    Một lớp sương giá dày đặc bao phủ mọi thứ, lấp lánh như những viên kim cương dưới ánh nắng, tất cả những chỗ trũng trên mặt đất nơi nước tích tụ đều hóa thành băng. Hơi thở cô phả ra mờ mịt trước mặt, ngay cả khi cô đang ở trong nhà vệ sinh di động, điều này khiến cô buộc phải nhanh chóng giải quyết. Bàn chân trần của cô lạnh cóng. Nhưng bầu trời trong xanh, không một gợn mây, nên nhiệt độ có lẽ sẽ ở mức vừa phải, bản tin thời tiết cuối cùng mà cô nghe hình như đã cách đây khá lâu, cô không nhớ đợt lạnh kéo đến sau cơn bão được cho là rất lạnh hay vừa phải hơn. Một mình Dare chắc có thể đi hết con đường quay về chỗ của Lattimore, nhưng mắt cá chân của cô sẽ buộc họ phải đi chậm hơn và có thể phải tìm nơi trú ẩn qua đêm. Họ cần hơi ấm, thức ăn, nước uống, túi ngủ… Từ lâu đã quen với việc lập danh sách đồ dùng cần thiết, não cô tự động chuyển sang chế độ chuẩn bị.

    Sau khi họ xong xuôi, Dare lại cõng cô lên thang, điều mà cô hy vọng là lần cuối cùng, Angie ngồi trên nệm và tháo băng mắt cá chân. Cà phê vẫn chưa pha xong, chết tiệt, vậy thì trong khi chờ đợi, cô sẽ tranh thủ xem tình hình thế nào.

    Cô kỹ lưỡng kiểm tra bàn chân mình. Vết bầm vẫn còn, bắt đầu chuyển sang màu xanh và vàng, nhưng phần lớn vết sưng đã biến mất. Các ngón chân của cô vẫn bình thường. Mặc dù bên ngoài mắt cá chân vẫn còn hơi sưng nhưng cô nghĩ ít nhất mình có thể mang tất. Cô có thể co bàn chân đủ để mang ủng hay không thì vẫn là một câu hỏi lớn.

    Cô lặng lẽ nhặt chiếc tất dày lên và bắt đầu xỏ vào chân. Nó trượt lên trên mắt cá chân của cô mà không gặp vấn đề gì. Bước một, đã hoàn thành.

    Dare ngồi xuống đối diện cô và nhẹ nhàng nhấc chân cô lên đùi anh, sau đó nhặt chiếc băng thun lên. “Em sẽ cần cái này để hỗ trợ thêm, nhưng anh sẽ quấn không quá dày quanh mắt cá chân của em.” Anh nhanh chóng cuộn miếng băng lại, sau đó bắt đầu quấn quanh bàn chân và mắt cá chân của cô, vừa từ từ nới lỏng ra. Sau khi đã cố định chắc chắn, anh với lấy chiếc ủng và im lặng đưa cho cô.

    Cô cẩn thận xỏ chân vào ủng, lắc qua lắc lại chiếc ủng thay vì di chuyển chân, khi không thể vào sâu hơn nếu không co bàn chân, cô nghiến răng, di chuyển khớp ít nhất có thể và chân cô trượt hết khoảng cách còn lại vào ủng.

    “Thành công!” Cô nói và thở phào nhẹ nhõm. “Ít nhất cũng được một phần.” Cô khá chắc mình có thể đi lại được, nhưng cô sẽ cần một cây gậy dày và chắc chắn để hỗ trợ. Câu hỏi tiếp theo là liệu cô có thể đi bộ đủ khéo để xuống núi với mặt đất trơn trượt hay không.

    “Bây giờ em muốn thử đi bộ hay uống chút cà phê?”

    “Cà phê,” cô háo hức nói.

    “Vậy là ngay cả việc đi lại cũng có thể đợi đến khi uống xong cà phê à?”

    “Chuẩn rồi đấy, chàng cao bồi, và anh đừng quên điều đó.”

    Sau khi được nạp năng lượng bằng hai tách cà phê và một chén bột yến mạch nóng, cô cảm thấy phấn chấn và sẵn sàng lên đường. “Được rồi, để xem tình hình thế nào.”

    Anh đứng dậy và đưa tay xuống cho cô. Không chút do dự, Angie để tay cô vào tay anh và anh dễ dàng kéo cô đứng dậy. Cô giữ thăng bằng trên chân trái cho đến khi đứng thẳng hoàn toàn, rồi cô chuyển trọng lượng từ từ lên cả hai chân. Anh thả tay cô ra, cô bước một bước, rồi bước nữa. Mắt cá chân của cô đau và cô đi khập khiễng, nhưng cô có thể đi lại tốt hơn nhiều so với tình trạng tập tễnh ngày hôm qua. Cô bước thêm vài bước và cảm thấy các khớp xương của mình dần thư giãn. “Cảm giác tốt hơn em mong đợi,” cô nhận xét.

    “Đi bộ đường dài sẽ khiến nó bị đau, em biết điều đó mà.”

    “Em biết. Nhưng nếu không đi thì phải đợi một ngày khác, và em không muốn đợi.” Trước đó họ không thể làm gì được, nhưng bây giờ thời tiết đã khá hơn, và cô có thể đi bộ, nếu họ trì hoãn lâu hơn và vì vậy mà Chad trốn thoát, cô sẽ cảm thấy tội lỗi. Cô không muốn Dare đi tiếp một mình và anh không muốn bỏ cô lại đây, nên cô sẽ đi bộ. Miễn là mắt cá chân chịu được trọng lượng của cô, cô sẽ tiếp tục đi.

    Với quyết định được đưa ra, không có lý do gì để trì hoãn, vì vậy họ bắt đầu chuẩn bị. Dare cất đèn lồng và bếp cắm trại vào thùng đựng đồ, gom rác để lần sau quay lại vứt đi, đóng gói thực phẩm khô. “Em sẽ cần một cây gậy chống,” anh nói và lấy cái rìu nhỏ từ thùng đựng đồ. “Anh sẽ lo việc đó trong khi em đóng gói những thứ cần thiết phòng trường hợp chúng ta phải qua đêm trên đường mòn.”

    Sau khi anh rời đi, Angie trút hết túi yên ngựa của mình, sau đó xem xét đồ dùng của họ và bắt đầu đóng gói những thứ cần thiết: thức ăn và nước uống, dụng cụ để nhóm lửa, túi đựng rác họ có thể dùng làm tấm bạt nếu cần, túi ngủ được cô gấp và cuộn chặt nhất có thể rồi buộc lại bằng dây kèm theo.

    Cô mở hộp đạn mới lấy được trong lều vào đêm giông bão và nạp lại khẩu súng trường, sau đó cho số đạn còn lại vào túi yên ngựa. Ơn trời, cái áo khoác dày của cô đã khô; với thứ đó và áo len của mình, cô sẽ có đủ đồ để giữ ấm ngay cả khi họ phải phải dừng lại qua đêm. Họ cũng sẽ có lửa, có túi ngủ và có nhau để giữ ấm — họ sẽ ổn, không thoải mái, nhưng vẫn ổn.

    Dare leo thang quay trở lại, mang theo một cành cây dài khoảng 5 feet và dày 2 inch. Anh đã cắt bỏ hết những cành nhỏ hơn, chỉ chừa lại một cành nhô ra khoảng 1 inch, để làm tay cầm tự nhiên. “Thử xem cái này có phù hợp với em không,” anh nói. Cô cầm cành cây và đi qua đi lại với nó, dùng nó để hỗ trợ, nó chắc chắn và không quá nặng, và anh đã cắt chiều dài một cách tinh tế để phù hợp với chiều cao của cô. Hài lòng, anh lôi một ít băng keo điện màu đen ra khỏi thùng đựng đồ và quấn quanh phần tay cầm, để vỏ cây không làm xước tay cô.

    Vì tò mò, cô hỏi: “Sao ở đây lại có băng keo điện, trong khi không có điện?”

    “Vì thứ đó dính vào mọi thứ — và em không bao giờ biết khi nào sẽ cần đến nó. Anh từng làm một cây nẹp cho một cái chân bị gãy bằng cành cây và băng keo điện, anh từng sửa các ống tản nhiệt, ống dẫn nhiên liệu — em muốn gọi là sao cũng được. Nó không hoàn hảo, nhưng nó thường giúp anh vượt qua.” Vừa nói, anh vừa thành thạo nạp đạn cho khẩu súng trường của mình. “Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra với Krugman hay hắn ấy ở đâu. Hắn có thể dẫn trước chúng ta nếu hắn không chết đuối khi cố vượt qua một trong những con sông, nhưng ai mà biết được. Tuy nhiên, một người thiếu kinh nghiệm có thể sẽ đi thẳng xuống núi. Chúng ta không chắc sẽ chạm trán hắn, nhưng vẫn phải đề phòng. Mọi thứ sẵn sàng chưa?”

    “Ngoại trừ mấy món đồ ở tầng dưới.”

    Anh không liệt kê từng vật phẩm và kiểm tra lại để chắc chắn cô đã đóng gói đầy đủ, chỉ gật đầu và quàng chiếc túi yên ngựa nặng nề lên vai trước khi đi xuống. Cô nhận ra anh tin tưởng cô rằng cô biết mình đang làm gì, cổ họng cô nghẹn lại. Tất nhiên, cô hiểu cô biết mình đang làm gì, nhưng điều đó có ý nghĩa với cô khi Dare coi chuyên môn của cô là điều hiển nhiên.

    Cô mặc áo khoác, thả cây gậy chống và túi ngủ xuống cho anh, rồi quàng khẩu súng trường lên vai và tự leo xuống thang, cảm giác thật tuyệt vời. Mắt cá chân của cô bị cứng, cô phải cẩn thận về cách đặt chân, giữ thăng bằng và bám chắc nấc thang để đề phòng, nhưng cô đã xuống đến nơi mà không gặp sự cố. Họ đã chất xong đồ: áo len của cô, áo mưa của họ, rồi rời khỏi cabin vốn là nơi trú ẩn trong hai ngày qua và bước ra ánh sáng ban mai trong lành, lạnh lẽo.

    ※※※

    Chad thò đầu ra khỏi lều, chớp mắt dưới ánh nắng chói chang. Hôm qua cơn mưa chết tiệt cuối cùng cũng tạnh, nhưng trời đã quá muộn để khởi hành, nên gã phải tốn thêm một đêm nữa trong căn lều trời đánh này. Nếu phải tiếp tục nghe tiếng mưa rơi đập vào tấm bạt nặng nề, có lẽ gã sẽ phát điên. Một số người thật sự thích săn bắn và cắm trại, nhưng bọn họ đều ngu ngốc. Lý do duy nhất gã làm điều đó vào năm ngoái là vì một trong những khách hàng của gã đã đề cao việc đi săn, nên Chad nghĩ gã sẽ gây ấn tượng với tên khốn ngu ngốc đó và kiếm được vài điểm lấy lòng, nhưng gã ghét từng phút của việc đó.

    Mặt khác, gã đủ thông minh để nhận ra khả năng giải quyết vấn đề của mình, và gã đã chuẩn bị sẵn sàng. Davis đã đánh hơi sớm hơn gã mong đợi, điều này khiến gã bực mình, tuy nhiên, nếu không có những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của gã, cụ thể là Angie tìm thấy thi thể trên núi và quyết định phải thông báo ngay cho cảnh sát địa phương, có lẽ mọi chuyện đã diễn ra đúng như gã tính toán.

    Sau khi cố gắng hết sức vào ngày đầu tiên, cố xuống núi nhưng không thành công, Chad đã ngừng nỗ lực từ chối giấc ngủ rất cần thiết cho mình. Không có con gấu nào đi loanh quanh khu trại, Angie không có ở quanh đây — gã đã rất sợ hãi, và chẳng vì điều gì cả. Rất nhiều năng lượng đã lãng phí. Vì vậy, gã ngủ khi mệt, ăn khi đói, uống khi khát. Gã chán gần chết, nhưng chỉ có thế thôi.

    Gã ấm áp, khô ráo, và được ăn — không ăn no nhưng cũng không chết đói. Thứ tào lao mà gã đã ăn là nguồn dinh dưỡng, nhưng về những mặt khác thì chẳng đáng nhắc đến. Gã có đôi lần nghĩ đến chỗ thực phẩm được treo trên cao ở khu vực nấu ăn, ngoài tầm với của gấu và các loài thú khác, nhưng gã nhận ra nếu con gấu vẫn còn quanh đây thì nó sẽ ở đó, vì phần còn lại của xác Davis cũng ở gần đó, chỉ điều đó thôi đã đủ khiến gã từ bỏ ý định kiếm nguồn cung cấp thực phẩm. Không chỉ vậy, gã cũng không muốn bước qua những thứ còn sót lại của Davis, một lần là đủ.

    Gã chỉ rời lều khi cần thiết, để trông chừng con ngựa. Gã không phải người yêu động vật, nhưng gã cần con ngựa đó có thể trạng đủ tốt để gã có thể cưỡi nó xuống núi. Nếu có chuyện gì xảy ra với con ngựa, gã sẽ phải đi bộ hoặc cố quay trở lại nơi gã đã để ba con ngựa kia lại và hy vọng chúng vẫn còn ở đó. Chhăm sóc con ngựa ở đây có vẻ là lựa chọn dễ dàng nhất.

    Gã đi vòng ra ngoài lều, kiểm tra tình trạng đường đi. Sương giá bao phủ mọi thứ, khiến đường càng trơn trượt hơn. Chết tiệt, trời lạnh quá! Gã không hào hứng với việc lội bùn, nhưng gã không có lựa chọn nào khác. Ngày có lẽ sẽ ấm hơn, gã càng đợi lâu thì lũ quét càng rút đi, nếu gã có đủ khả năng chờ đợi. Nhưng gã không thể. Gã phải giả sử Angie còn sống và cô cũng sắp khởi hành khi mưa tạnh. Không đời nào gã lại để cô xuống núi trước gã.

    Chad nhắm mắt lại và hình dung ra tấm bản đồ mà gã đã nghiên cứu hàng giờ để chuẩn bị cho chuyến đi này. Nếu gã biết sẽ gặp nhiều khó khăn thế này, gã sẽ mang theo cái bản đồ chết tiệt, và cả thiết bị GPS cầm tay, nhưng gã không muốn mang theo bất cứ thứ gì khiến Davis có thể nghi ngờ, vì vậy gã chọn liều một phen. Quyết định này rõ ràng là sai lầm.

    Tuy nhiên, gã có trí nhớ tuyệt vời và con mắt tinh tường về chi tiết: hai khả năng nữa mà hầu hết mọi người không ngờ là gã có, chúng rất phù hợp với gã. Sẽ rất hữu ích khi có vài tài năng tiềm ẩn, thường xuyên bị đánh giá thấp.

    Gã mường tượng con đường gã định đi, con đường mà lúc trước gã từng cố thử, rồi gã phóng to hình ảnh đó trong tâm trí, di chuyển về phía đông và phía tây, phía bắc và phía nam. Gã cần phải đi theo hướng có thể đưa gã ra khỏi những con lạch đã dâng cao đến mức không thể vượt qua, và từ đó tìm đường xuống núi. Đó sẽ là quãng đường dài hơn, nhưng xem xét việc không bị cản trở bởi dòng nước chảy xiết, gã có thể sẽ tiết kiệm được thời gian.

    Gã cần phải đi về phía nam, gã nghĩ vậy. Theo những gì gã nhớ, địa hình bớt gồ ghề hơn khi gã đi về phía nam, nhưng nếu đi quá xa, gã sẽ chệch qua vị trí bãi đậu xe của Lattimore và phải quay lại gấp đôi, điều này sẽ khiến gã lãng phí thời gian quý báu. Gã sẽ đi vài dặm rồi cố rẽ về phía đông, đi xuống núi. Nếu cách đó không hiệu quả, gã sẽ đi xa hơn một chút về phía nam và thử lại.

    Một lần nữa, việc chệch khỏi kế hoạch đã làm nảy sinh khả năng gặp phải những trở ngại chưa xác định. Vấn đề về những thứ chưa biết là gã không thể dự đoán và tìm ra giải pháp trước. Vấn đề mà gã có thể gặp phải nhất là gì? Có lẽ là Angie, vì họ đang hướng đến cùng một nơi, khả năng chạm trán cô ở đâu đó là không hề thấp. Gã phải chuẩn bị sẵn sàng.

    Còn điều gì có thể ngăn cản gã và lối thoát của gã? Có thể có người ở các khu trại khác, các hướng dẫn viên và thợ săn bị mắc kẹt do thời tiết. Có vẻ ngọn núi này không phải là thánh địa của khách du lịch, nhưng gã không thể loại trừ khả năng này. Gã đã tìm kiếm trước và biết còn có các hướng dẫn viên khác ở trong vùng, và có một số thợ săn có thể thuê khu trại và đến đó mà không cần hướng dẫn viên.

    Nhưng họ không biết chuyện gì đã xảy ra, họ sẽ không để mắt đến gã, trừ khi bằng cách nào đó Angie tình cờ gặp một nhóm đi săn khi đang chạy trốn. Nếu điều đó xảy ra, gã phải giả sử bất kỳ ai gã gặp đều sẽ biết về gã, và họ phải bị trừ khử. Họ không ngờ gã sẽ bắt đầu nổ súng, điều này sẽ giúp gã chiếm thế thượng phong, thứ mà gã cần nếu phải hạ gục cả một nhóm thợ săn. Nếu chiến thuật bất ngờ không hiệu quả, gã thà ra đi trong ánh hào quang còn hơn là bỏ cuộc sau tất cả những gì gã đã trải qua để đến được đây. Gã chắc chắn sẽ không nằm xuống và đầu hàng.

    Gã thành tâm hy vọng Angie Powell đã chết. Tỷ lệ đó ít nhất là 50-50. Có quá nhiều thứ có thể khiến cô mất mạng: hạ thân nhiệt, con gấu chết tiệt đó, rơi khỏi vách đá, bị nước lũ cuốn. Gã không quan tâm cô chết thế nào, gã chỉ muốn cô biến mất.

    Gã cầu nguyện rằng cô đã chết, nhưng lại chuẩn bị cho việc cô còn sống.

    Dù thế nào đi nữa, gã cũng không thể để mình bị bắt. Gã sẽ không sống sót trong tù được một tuần. Ngay cả khi gã sống sót — điều khó xảy ra vì tầm ảnh hưởng của Davis có tai mắt ở khắp nơi, kể cả trong tù — việc bị giam giữ và bọn tội phạm mà gã phải đối phó sẽ giết chết gã, bằng cách này hay cách khác. Gã biết mình trông như thế nào, giống một kẻ hoàn toàn yếu đuối, gã biết những kẻ tàn bạo trong tù sẽ đánh giá gã như thế nào. Gã thà chết còn hơn.

    Ý nghĩ đó đã thúc đẩy gã. Gã kiểm tra vũ khí — súng trường và súng lục — nhét thêm vài thanh năng lượng vào mấy cái túi có thể dễ dàng lấy ra, rồi xỏ ủng vào buộc chặt dây. Gã lấy cái áo khoác dày, găng tay, áo mưa và một ít nước. Gã nghĩ đến việc lấy theo cái túi vải của mình, cân nhắc ưu và nhược điểm. Gã có thể dùng đến vật dụng mà gã mang theo, nhưng trọng lượng không cần thiết sẽ khiến gã chậm lại. Không chỉ vậy, việc để lại cái túi vải ở đây có thể khiến những người tìm kiếm nghĩ rằng gã vẫn còn ở khu vực lân cận. Gã phải đưa ra quyết định, vì không còn đường quay lại. Thời gian không còn nhiều với gã.

    Với ý định về con đường mới, gã đi bộ đến bãi quây. Mặt đất ướt sũng, lầy lội nên gã bước đi thận trọng. Con ngựa đang cựa quậy không ngừng, đôi mắt nó hơi trợn ngược. Gã dừng lại, dựng tóc gáy khi nhớ lại hành động của lũ ngựa lúc con gấu lảng vảng quanh khu trại. Cầm sẵn khẩu súng trường, gã nhìn quanh nhưng không thấy hay nghe thấy gì. Sau vài phút, gã nhún vai và đặt khẩu súng trường sang một bên. Có lẽ con ngựa chết tiệt đó chỉ mệt mỏi vì đứng loanh quanh thôi.

    Gã thắng yên cương cho con ngựa màu hạt dẻ, thì thầm với nó để nó bình tĩnh. Chính gã cũng có chút phấn khích vì giờ đây đoạn kết của thử thách đã ở ngay trước mắt. Vài giờ — có thể lâu hơn, tùy thuộc vào điều kiện gã gặp phải và gã phải đi vòng bao xa — và gã sẽ tự do.

    Gã đã đi quá xa, làm quá nhiều, không thể để việc sắp thành lại hỏng.

    Gã cưỡi ngựa và quay đầu con hạt dẻ về phía nam. Làn gió nhẹ thổi qua, ánh nắng chói chang. Con hạt dẻ chưa chạy nhanh được, nhưng mặt đất đã vững chắc hơn hai ngày trước một chút, và sau vài phút con ngựa trở nên ổn định. Chad phấn chấn tinh thần lên. Chỉ cần có thể làm được gì đó là đã thấy nhẹ nhõm rồi.

    Nửa giờ sau, con gấu bắt được mùi của gã.
     
    Levananh thích bài này.
  6. Levananh

    Levananh Lớp 2

    Cảm ơn bạn đã quay trở lại :rose:
     

Chia sẻ trang này