Em chả biết nữa... Nhưng thấy kiểu "tra khảo" nửa đùa nửa thật cũng vui mà, nói chung cả hai đều ngầm hiểu là do người kia sợ mất mình mà thôi. Cứ như ăn cá phải có tí ớt mới ngon, nhưng mà nhiều quá thì chắc "khóc ròng" luôn! Trực giác đôi khi đúng lắm chị, chỉ cần nhìn khác là biết ngay, quan trọng có chịu 'nhìn' không thôi. Nếu thấy mình người trong cuộc không sáng suốt, thì nhờ người thân 'nhìn' hộ vậy!
Chiếm hữu, ích kỷ là đặc tính cố hữu của tình yêu. Yêu mà không ghen cũng giống như không yêu vậy. Đã yêu rồi có ai không tham lam về tình cảm, có ai không mong muốn được đáp lại trọn vẹn? "Có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc, nhưng không thể đi nửa đường chân lý và yêu bằng nửa trái tim" (W.Goethe). Có được tình yêu cũng có nghĩa là trao đi toàn bộ tâm hồn, và trái tim. Tình yêu quý giá như vậy, muốn bảo bọc, che chở, cất giữ cũng là dễ hiểu thôi. Cho nên đâu cần né tránh, vùi lấp cảm giác Ghen trong tình yêu. Ghen cũng để biết mình yêu và được yêu đến mức nào. Suy cho cùng, ghen cũng là một cách thể hiện tình yêu mà.
Đằng sau em không còn anh nữa Em vẫn bước nhưng chậm hơn Vẫn cười nhưng ít hơn Vẫn sống và mạnh mẽ Em hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc Và điều đó có nghĩa là kết thúc Cuộc sống mãi là cuộc sống thôi...
Đứng về mặt công dụng làm thuốc, chúng ta không thể giải thích lại sao giá trầm và kỳ nam trên thị trường lại đắt như vậy. Ngay từ thế kỷ 16, theo lời một du khách Bồ Đào Nha còn ghi lưu lại tại chợ Hội An, giá một gối bằng gỗ trầm nặng gần 500g lên tới gần 8kg vàng. Năm 1956 tại Nha Trang giá 1kg trầm hương cũng xấp xỉ 20 lạng vàng. Từ năm 1977 đến nay ở các tỉnh phía nam nước ta cũng đang có phong trào tìm khai thác trầm hương xuất khẩu, dẫn tới sự khai thác bừa bãi, phá hoại một nguồn đặc sản có giá trị của nước ta. Chỉ có một số rất ít nước trên thế giới trong đó có nước ta, mới có trầm hương, do đó chúng ta cần có kế hoạch bảo vệ và phát triển cây trầm hương. Từ xưa tới nay trầm hương ngoài công dụng làm thuốc trước hết là một chất thơm và chất định hương cao cấp. Xưa kia người ta gối đầu trên gối gỗ trầm hương, người ta đốt trầm trong những ngày lễ tết lớn. Ngày nay người ta trích từ trầm hương những tinh dầu để làm chất định hương và chất thơm cao cấp. - Trích Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam.
NGƯỜI ĐI TÌM ĐƯỜNG CHỮ Nợ ân tình vốn vô hình. Nó không là nợ tiền, nợ bạc mà bắt người vay phải trả. Cũng không là nợ tình mà phải vướng víu, ân hận về sau. Đọc bài tạm biệt của @4DHN, chợt nhớ mình còn món nợ chữ từ ... mùa thu. Biết viết gì về anh nhỉ? Mọi người thân thương gọi anh là Tư Dê, nụ cười hiền hậu, trán cao như cháu cụ Hồ. Gặp vài lần mà ngỡ thành thân quen từ lâu. Trong buổi cafe hôm đó được nghe anh trò chuyện say mê chia sẻ về niềm vui với sách càng thầm cảm phục anh hơn. Được anh bạn chỉ cho cách đọc ebook trên chiếc điện thoại Nokia thần thánh, Tư dê lần mò vào thư viện TVE "cũ" cũng đào cũng đọc. Bén duyên với thư viện dần dần anh Tư cũng miệt mài "tập tành" làm ebook. Tự nhận là trình độ IT chỉ ở mức "i tờ", không biết thì anh Gúc; chưa hiểu thì hỏi người biết, tỉ mẩn sửa từng lỗi chính tả trong bản Guột (word). Hành trang của anh qua những ngả đường giờ lỉnh kỉnh thêm nào máy ảnh kỹ thuật số, nào máy đọc sách, nào máy tính bảng. Mỗi thiết bị đều nhằm phục vụ công việc số hóa, rảnh lúc nào làm lúc đó. Nếu bạn thấy anh già nào tay cầm máy tính bảng hua hua, bụng đeo túi giống Việt kiều bán số biết đâu bạn gặp đúng Tư Dê!!! Từng chú ebook nối đuôi nhau ra đời đem niềm vui đến bạn đọc gần xa. Một cuốn sách bạn đang đọc là hàng chục giờ đồng hồ chụp hình mỏi lưng, mờ mắt dò lỗi, chèn chú thích. Chị Tư thỉnh thoảng càm ràm vì anh "say" người tình sách vở quá đỗi. Nhưng chị ơi anh Tư vẫn chân tình với giàn thiên lý lắm, có thể bỏ cuộc vui chạy về vấn an phu nhơn ngay mà. Người đi trước, giàu có hoặc nghèo, ít hay nhiều thời gian nhưng với tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ, của ít, lòng nhiều cho người đi sau đang gặp cơn ghiền sách một cách vô tư và rồi những người đi sau này lại tiếp tục thực hiện hành động của người đi trước. Đấy là trả nợ ân tình mình nhận ơn của người đi trước thì phải trả nợ ân tình cho người… đi sau. Người từ mọi miền đến với thư viện lạ lẫm, được giúp đỡ sẻ chia. Tháng ngày dài lâu, những thành viên mới trở thành mọt của TVE và trong tâm hồn họ thấm nhuần tinh thần ân tình mắc với người đi trước và phải trả lại cho thế hệ đi sau. Ai bắt mà họ trả. Chỉ có tấm lòng đôn hậu, nghĩa cử cao đẹp, đầy yêu thương và tôn trọng chữ tín, chữ nghĩa mới bắt họ phải trả nợ ân tình… Tư Dê, Tờ Râu là những người anh đáng mến như thế!!! tobe continued
Yêu - Hận - Buông tay Yêu Khi yêu, chẳng có ranh giới hoàn toàn nào cho việc đúng hay sai, vậy cứ làm mọi điều để cảm nhận hạnh phúc – song đừng vì hạnh phúc tức thời mà tự mình khiến mình tổn thương cả đời. Đàn ông đến từ Sao Hỏa, phụ nữ đến từ Sao Kim, trao cho ai đó tất cả không có nghĩa là sẽ được họ trân trọng cả đời, nếu ai đó khiến ta đau, thì hoặc là chính ta đã cư xử không khôn ngoan, hoặc là ta đã không chọn đúng người để tin tưởng, vậy đừng đổ lỗi, đừng oán trách tình yêu không đẹp, yêu là yêu thôi. Hận Đời là bể khổ, tình là dây oan, không cần vì ai mà tự làm khổ mình. Mỗi ngày đối diện với chính mình mới thật sự là thống khổ. Bị bỏ rơi không phải là cảm giác tồi tệ nhất thế gian vì ít ra cũng là kết thúc những điều không còn xứng với mình nữa, cứ bị ràng buộc với một kẻ mà mỗi ngày đều khiến ta chán chường mới thật sự là đáng sợ. Vậy hận không giải quyết được chuyện gì mà chỉ khiến ta tự làm mình tổn thương. Buông tay Cuộc sống vốn là biển cả đâu phải lúc nào cũng dịu êm, vậy nên nếu yêu khiến ta mỏi mệt – buông tay thôi. Lí trí vốn hẹp hòi hơn trái tim vạn lần. Khi yêu một người, lí trí gần như bị lu mờ và đè bẹp bởi tình cảm. Nhưng nếu có điều gì khiến ta lưỡng lự, ấy là lúc lí trí yếu ớt kia lên tiếng, giác quan thứ sáu mách bảo, lúc đó buông tay thôi. P/s: Lảm nhảm chiều cuối năm.
Duyên. Gặp nhau là duyên mà không gặp cũng là duyên, gặp lại là duyên mà biệt ly cũng là duyên. Hai mặt. Nhiều khi cái ta nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài che dấu mạch nước ngầm đang âm ỉ chảy: Có người biểu hiện bề ngoài hạnh phúc bởi đang che dấu nỗi khổ khó tả. Có người bên ngoài nở nụ cười nhưng trong lòng lại đang có âm thanh của nước mắt. Có người thường hay khoa trương nhưng kỳ thực trong tâm linh lại có nhiều hư không… Vòng luẩn quẩn. Bất luận bạn làm tổn thương ai thì xét về lâu về dài, đó đều sẽ là tự làm tổn thương đến mình. Có thể giờ bạn không cảm nhận thấy được nhưng nó nhất định sẽ chuyển động ngược trở lại và quẩn quanh bên bạn. Phàm bạn làm việc gì đối với người khác thì cũng là đối với mình, bạn khiến người khác trải qua điều gì thì sau này bạn nhất định sẽ trải qua điều đó. Đây là chân lý, cho dù bạn có tin hay không thì nó vẫn cứ tồn tại không cách nào bị mất đi. Hạnh phúc ở nơi đâu. Đôi lúc ta để cho những luận bàn của người khác tác động đến mình nhưng chúng thực sự không quá trọng yếu như vậy, hạnh phúc và vui vẻ của bản thân không phải ở trong con mắt của người khác mà là ở chính trong tâm mình! (Rùa quỡn nói nhảm).
Người vẫn gửi đi những cánh thư tay Những tấm postcard dán tem và còn nhòe mực Những cái ôm xa có mùi biển hương rừng Xa thật xa mà rất thực Còn mình, gọi một cú đường dài, Gửi một bức mail ngăn ngắn cũng lười Nhắn một tin cũng ngại Gần thì thoáng chốc, xa nghìn trùng.
Em gói lòng mình như kén giữa mùa đông Mơ mùa xuân đến cho tim mềm hoá cánh Dệt tình yêu sưởi hết ngày xa lạnh Nghĩ về anh bằng một kiếp thật thà!
Á à, @hanhdb làm lộ bí mật của anh lúc nào thế nhể? Suốt từ Tết đến giờ cứ thấy tai nóng nóng, hôm nay vào quán cô giáo mới thấy được nguyên nhân.