Hihi, hay em viết tiếp một bài cho nó hoành được không anh Tư? Nếu nhớ không lầm thì em để lộ tin phỏng vấn hành lang cho Bi viết bài đó .
Anh còn nhớ hay anh đã quên Dăm câu hỏi nửa đêm về sáng? Trăn trở, lo toan, đam mê, hào sảng Sẻ chia tình cảm, đau đáu nỗi niềm Cặm cụi hằng đêm lần dò con chữ Soát lỗi, tra từ, tìm nghĩa đúng sai Anh là anh hai đâu phải chuyện đùa.
Em về bến gió một mình Sông quê phiêu lạc lục bình chưa hoa Cuối chiều mưa bỗng khóc òa Ướt hoàng hôn, ướt nẻo xa, ướt người... Em về bến gió không tôi Chái tranh lệch một dáng ngồi trầm tư Đèn khuya bấc lụi tù mù Duyên xa mờ ảo, hao hư tình gần... Em về bến gió tần ngần Con đường mơ một bàn chân đã từng Bờ sông ngấn nước rưng rưng Tiếc người dưng, khóc người dưng, để mà... Em về bến gió vợi xa Nhòe con mắt ngóng quê nhà chân mây Nhớ run mười ngón hao gầy Nôn nao hơi ấm bàn tay một người... Em về bến gió mồ côi Thềm xưa thừa một chỗ ngồi yêu đương Tiểu quỳnh chưa kịp khoe hương Đã thiêm thiếp giấc vô thường cuối đông... Em về bến gió mênh mông Đò xưa rã ván lòng không tay chèo Có người mắc cạn sông yêu Xoay vần hết quãng đời chiều buồn tênh... Em về bến gió một mình Có hay đời dạt cuộc tình về đâu?!... Không liên quan : tình hình là sau khi chén ông cá tháng tư của miss Tử to vật vã, Lệ Lệ đương lên kế hoạch trả đũa... mai mối Tàng tiên tử cho giai bản... :v
Em về bến gió trầm mình Kiếm trăng uống cạn lưu linh giữa trời Em về bến gió rong chơi Cỏ hoang quấn lại mềm nơi chân về (G)
Tháng bảy, và ước mong cơn mưa đổ xuống sa mạc đã cằn khô... Đã đôi lần hứa với lòng em sẽ Sống mạnh mẽ như loài xương rồng kia Chẳng cần nữa bao kẻ đón người đưa Chẳng thiết tha một cái ôm tạm biệt Tập quen một mình trên chuyến tàu xa lạ Đến ga rồi, chẳng cần tìm những ánh mắt đợi trông... Chỉ là vẫn đôi lần tự hỏi Liệu có người cũng tựa như em không Giữa phố phường ồn ào hối hả Trốn vào nhau cho thư thả chút phiêu bồng Dừng lại chờ nhịp chân cùng bước Nắm chặt tay cho mình đừng lạc mất nhau!!! 23.07.2015
Tỉnh dậy đi rồi em sẽ được thương Chắc chắn thế và dĩ nhiên là thế Khi những chân tình đi qua nhiều dâu bể Hạnh phúc quay về mà đền cả cho em
Hà Nội - nỗi nhớ. Hà Nội với tôi là khu phố cổ đi hoài không chán, là những dãy phố rôm rả buổi sớm mai với muôn ngàn mặt hàng phô bày ra trong tiếng rao của các mẹ, các chị - lúc đon đả mời chào, khi chua ngoa, đanh đá nếu bạn lỡ ngắm món hàng đẹp mê mẩn song cũng quá đắt tới nỗi chỉ có thể cầm lên đặt xuống, luyến tiếc chẳng mua. Tôi mê tít những con phố nho nhỏ, đan xen, chen chúc nhau, cảm giác bước đi trong khu phố cổ ban ngày như lạc cõi mê cung với đủ mọi âm thanh ríu rít, đêm xuống - lúc các hàng quán đã đóng cửa, ngồi một góc nơi quán cà phê cóc, nhìn phố cổ trở mình lặng lẽ buông tiếng thở dài, cảm giác quá đỗi thân quen. Hà Nội với tôi là cảm giác sướng rơn khi lần đầu tìm được đoạn đường ngắn ngủi nhưng ngồn ngộn sách - Đinh Lễ. Để rồi từ đó cứ như là duyên nợ, lần nào về Hà Nội dù ngắn hay dài ngày thì tôi cũng phải tìm đến với chốn này. Cắm mũi chúi đầu vào từng hiệu sách to có, nhỏ có, tôi ngỡ mình lạc cõi mộng mơ, để rồi luôn có cảm giác thời gian sao mà trôi nhanh quá. Hà Nội với tôi là gió lộng Hồ Gươm mơn man qua má, là quán cà phê ngó ra mặt hồ - nơi ở đó tôi có thể thấy cầu vồng sau cơn mưa. Hà Nội với tôi là quà sáng giản đơn thôi nhưng phải len lỏi qua bao con phố chợ, để đến được nơi ngồi ăn xì xụp hít hà. Hà Nội còn là những giờ hẹn hò cùng bè bạn - chờ đợi, í ới gọi nhau nơi quán xá, gặp mặt nhìn nhau là đã thấy vui rồi. Chẳng quá kiêu sa hay khe khắt, Hà Nội trong tôi, chỉ luôn là chốn đi về.
Chẳng có nơi chốn nào, đành vào đây viết niềm riêng vậy. Bạn dragonking91 rủ nhịn ăn nên mình nhịn từ hôm nay, tới 29 là được mười ngày, mình cố gắng vậy, dù bây giờ đã thấy hơi đói và thèm ăn. Mình mới gặp một anh bạn của bạn mình, xinh trai, có răng khểnh, mê sáo và tự nhận mình là người cổ điển. Mình được ảnh cho mượn cuốn Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào. Sách viết nhẹ nhàng, cùng tác giả với một cuốn mình rất thích, là Em sẽ đến cùng cơn mưa. Nhưng cuốn ảnh cho mượn mình không thích lắm. Có điều với anh ấy, hình như nó quan trọng. Có điều, mình không có cửa nghe ảnh nói về sự quan trọng ấy rồi. Ảnh giữ khoảng cách với mình, bởi lo sợ, kể cả chỉ coi mình như em gái thì cũng sẽ mất nhiều thời gian. Ôii Tất cả những gì mình nghĩ được lúc này là về anh. Bạn thân bảo mình nhịn ăn, đi khóa tu, rồi lúc về sẽ quên cả. Thế thì tiếc nhở. Trời ơi. Ngày nhịn ăn đầu tiên bao giờ cũng thật khó khăn. Mình đói, và bắt đầu cảm thấy cơ thể đang tự tiêu hao đi những phần không cần thiết để lấy năng lượng. Nhưng cơn đói làm mình thèm ăn kinh khủng. Lại nhớ anh, giờ muốn nhắn là em đang tuần nhịn ăn đó, cho ảnh lo sốt vó. Nhưng nhận ra mình không quan trọng với người ta đến thế. Mình buồn buồn. Cho sửa lại câu trên kia, thành mình chỉ còn nghĩ được về anh và đồ ăn. Anh mà ở đây nhất định dẫn mình đi ăn, với cái cớ anh không muốn ăn một mình. Ảo tưởng của một đứa con gái mới lớn (là mình) thật khó dỡ bỏ.
Lại viết tiếp niềm riêng vậy. Mỗi lần gửi mail cho anh, tôi có cảm tưởng mình đang viết cuốn Cưỡng cơn gió bấc của riêng mình. Có điều không có tập hai. Chúng tôi sẽ dừng trong khoảng dừng lơ lửng giữa hai người lạ. Buồn quá. Buồn quá. Buồn quá.
Ngẫm... Bình yên đến từ bên trong. Đừng tìm nó ở bên ngoài. Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi chính tâm trí của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta nghĩ. Người tỉnh trí sẽ luôn cố gắng thổi bay những ý nghĩ tiêu cực của bản thân mình, như một người thợ rèn thổi sạch những cặn bã của chất bạc, từng tí một, từng cái một, và từng lúc một. Chính ta phải phấn đấu. Bạn bè chỉ vạch ra con đường. Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình. Nếu không tìm thấy ai để hỗ trợ trên con đường ấy, hãy đi một mình. Không ai đồng hành với người chưa trưởng thành cả. Ta phải vững như bàn thạch để không bị lung lay trước giông bão. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. Nếu ta có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi.
Đâu rồi những ngày chém gió phần phật cùng những tiếng cười sảng khoái? Chỉ còn lại là những tâm tư u uẩn.
Chỉ mới chưa đầy một năm mà đổi thay nhiều quá! TVE-4U đang mang một gương mặt mới - gương mặt của người không biết cười ... Nhớ lúc TVE-4U chuyển dữ liệu từ TVE cũ, dù chỉ có một lời kêu gọi cùng sự quyết tâm cứu ebook của một tập thể nhỏ những người yêu sách, dù không có BQT, ai cũng như ai, vậy mà đã làm nên một Diễn đàn đầy sức sống, gắn bó, nề nếp. Và cách đây không lâu, khi wiki vừa được thử nghiệm thành công trên TVE-4U, tinh thần đoàn kết tương trợ ấy đã lại xuất hiện khi cùng nhau hò í ới soát lỗi trên wiki. Tất cả như một bức tranh đẹp hài hoà, kẻ trước, người sau đều biết tôn trọng lẫn nhau, cùng góp sức làm nên những ebook giá trị, từ rất nhiều nhóm làm ebook khác nhau như Tây Phong Lĩnh, Trại bò sữa Happiness, Dự án 1000... TVE-4U của những cuộc tranh luận nảy lửa nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười từ các bản tin nóng của các phóng viên tác nghiệp rất sắc sảo, đầy hài hước. TVE-4U của những lần hẹn hò off-line sôi nổi tràn ngập niềm vui, đầy mong chờ của hầu hết các thành viên, đi thì mong gặp gỡ, không đi được cũng ngóng ngắm hình những người bạn rất thân dù không hề biết mặt.. Một TVE-4U luôn mỉm cười tương thân, tương ái ngày cũ..đã xa...!!!