Thời kỳ quá độ thôi ss Li . Nhìn về một tương lai đầy tiếng cười, sự sẻ chia, sự hòa nhã và hiểu biết của một TVE-U4 thật sự nha ss.
Tàng tạo một cuộc đấu súng về cảm nhận một cuốn sách đi, anh sẽ cố gắng đưa ra những quan điểm trái ngược cho vui.
Chưa soát xong thì đừng đăng. Thảy qua inbox đi a. Tư. Hẹn gặp a. Tư trên 2w1b. Sách chừng nào soát xong hãy đăng nhé.
Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng. Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống. Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa. Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ. Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu? Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.
Đời sống có bao nhiêu mà muộn phiền chồng chất. Vẫn thấy vẻ đẹp trong gió mát trăng thanh, trong bước đi trong hơi thở. Nhưng. Nhưng. Nhưng. Vẫn muộn phiền. Những điều còn nằm giữ trong tay lần lượt trôi đi như cát, như nước biển. Như con sông về đến vùng nước lợ, sắp ào ra biển mà còn lấn cấn, sợ mình sắp tới không còn được là mình. Vũ trụ khác đi mỗi phút giây. Người ta ở đây, ở đây, ở đây, bây giờ, không có chỗ khác, thời khắc khác hay nơi chốn khác, tất cả sụp đổ dễ dàng như biển đánh con sóng lớn làm sụp lâu đài xây trên cát. Ảo mộng, ảo mộng. Ảo mộng gọi tên mình, mình khát thèm cơn thức tỉnh, nhưng khi biết mộng sắp tàn thì tiếc, xen đau. Cũng là chốn sầu. Rời bỏ được thì ắt không còn luyến.
"." Dấu chấm. Giản đơn và dung dị. Chấm hết để bắt đầu. Sống mạnh mẽ, đặt dấu chấm đúng lúc, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Thế gian không một bóng người Tôi tự hỏi người đi đâu sao hoa rơi đầy sân lá rơi đầy cửa sao vườn hoang cỏ mọc sao hoa không hái sao quả chín rụng đầy sân nhỏ sao ban đêm trời có vầng trăng tỏ không ai ngắm nhìn vạn bước chân đi không gặp người vạn bước chân nữa cũng không gặp người Đường xa ngái
Chiều nay thành phố bỗng im thinh Em chỉ còn nghe tiếng nắng tối về thì nghe những vì sao lẳng lặng Chấm im im sáng trên trời Không còn gì Kể cả tiếng lá rơi Loài người nghe như đã hoàn toàn biến mất Có thứ gì lặng lẽ tuôn tràn trùm lên vạn vật Em biết thế gian đã đến khúc cạn lời
Anh nói "Đây mới là công việc dành cho em". Xong mình như kiểu bị bỏ bùa. *huhu* không nhảy việc nữa đâu TT.TT