Bạn @bichdinh tỏ tình phụ đại PV mà Bún xinh tươi vẫn chẳng chút động lòng... sự im lặng đáng sợ trước cơn giông bão chăng
Cô giáo thì cũng là người, cũng phải bẽn lẽn trước tình yêu chứ (hoặc là trước tình cảm của người khác) )
Hehe, cô giáo thì cũng là người phàm, có phải thánh nhân đâu , mà biết đâu đấy, trong lúc nghe lén lại học được cách chuyển tải bài học "từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng quay trở lại thực tiễn" theo cách dễ nhớ dễ thuộc nhất thì sao . Túm lại, mọi chuyện đều là "khôn ngoan không lại với giời", cứ happy mỗi ngày là được
Đúng là Cô giáo có khác người thường ! Nói chuyện lý lẽ rất chắc chắn như ...đinh đóng cột! Bái phục ! Bái phục !
Cô ơi, paparazzi nhớ đi theo con đường "đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng" nhen. Phải tranh thủ "chớp thời cơ giành chính quyền nữa". Từ từ rồi nhà của chúng ta sẽ tiến tới được lòng đất địa đạo dấu yêu thôi !
Thị phi . Giờ chuyện tình Bi Bún thành bánh gato . Bi Bún chán hú hí trong hầm rồi, ra bãi biển cho nó thoáng.
Bạn nói nghe lạ lỗ tai quá ! Tại sao lại phải "đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng" ? Chả lẻ Cô giáo luyện kiếm pháp đến từng thường thựa, tàn hình được hả ?
cái nì là của ninja hay đặc công: đi không dấu, nấu không nói, nói không tiếng, tử chiến không ồn hay là đi đứng không dấu, song đấu không chiêu, phiêu diêu không bóng
Em thấy bài này hay mà không biết tựa đề và tác giả, có bác nào biết không chỉ em với, cám ơn các bác nhiều ạ. "Cuộc sống tối sầm nếu không có thơ ca Không thấy mặt trời sẽ không còn khái niệm Giống một vòm đêm không ngôi sao nào hiển hiện Giống tình yêu khô cằn không có phút trao hôn Thế giới ra sao nếu biển không còn biếc Không còn hơi mát đưa vĩnh viễn rập rờn Nếu vườn tược không hoa và không cỏ Không cả tiếng ve rền không tiếng họa mi ngân? Cây sẽ xám đen trơ trụi khô gầy Tháng mười một trống trơn mùa xuân không trở lại Và con người sống nghèo nàn hoang dại Sẽ không một ai biết hát bao giờ."
Bút ký viết dưới hầm hú hí mình quăng lên đây cho xôm. Nhờ vào đọc sách liên miên Bi tôi trong sáng như tiên giáng trần. Chuyện ba lờ - lơ bà Bác Châu chơn nhơn bất lộ tướng nói em 5 lờ thực ra em chỉ có 3 lờ (luôn líu lo). Để mình kể cho cả hầm nghe câu chuyện nhỏ chép trên đường. Cũng để cáo lỗi hôm qua việc làm đồng bào chưa thỏa mãn. Chuyện là thế nầy. Quán ăn sáng ruột của Bi thích nhứt có tên 3 lờ - long lon Lan (mình biết các bạn nghĩ gì nhưng đầy đủ là Lòng Lợn Lan ). Phụ nữ đều đẹp và có 3 lờ - lại là Lan thì càng đệp. Dạo gần đây thấy chị ưu phiền, vẻ mặt buồn bã Bi mới hỏi nguồn cơn cơ sự: - Chồng chị ban ngày vẻ mặt anh ấy hiện 3 lờ - luôn lo lắng, đêm về chị đã vận dụng chiêu 3 lờ - lươn lẹo lưỡi mà kết quả vẫn 3 lờ - lâu lên lắm. Vậy là sao? hay anh ấy nuôi bò (bồ) ở ngoài ? - Bệnh gì đâu, lẽ thường của lũ đờn ông nhai mãi món cơm nhà thôi. Em dạy chị tuyệt chiêu 3 lờ - lạ là lên, làm thế nầy... thế nầy (chuyện nầy chị em phụ nữ chắc rõ) Sau nầy chị kể lại đoạn cuối đêm... ư ư với chồng. - Anh ơi... thấy sao? - Âu dề 3 lờ - lung linh lắm em ợ - Vậy mình ơi! 3 lờ - làm lại luôn nhớ. - Ôi! hôm nay vợ yêu thật 3 lờ - "lệch lạc là" - Hĩ hĩ mình 3 lờ - làm lành lại nhe. Chúc toàn thể quần chúng trong bản Mèo: bạn nam có 3 lờ - luôn lực lưỡng , bạn gái có 3 lờ - luôn long lanh. Bi ba bựa * Em mới tô màu cho câu chuyện của bác H để khỏi phạm quy nha . Cát Cát