Hoàn thành R Ransom - Julie Garwood

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi dotrang, 2/10/13.

  1. Nguyễn Hà

    Nguyễn Hà Lớp 1

    @Ngân Phạm: truyện này có 39 chương bạn nhé ^^
    Cảm ơn mọi người vì vẫn tiếp tục ủng hộ bộ truyện này dù nó lâu lâu mới đc post một lần *đa tạ, đa tạ* <3. Mình sẽ không drop truyện, nhưng do mình đã đi làm, nên sẽ không thể post một cách đều đặn, mong mọi người thông cảm và lượng thứ :D

    Chương 21.2

    Cô bị lăn một nửa quãng đường trước khi có thể dừng lại. Tiếng thét lên trong sung sướng của cô vang vọng khắp các ngọn cây. Gillian suy nghĩ để giúp đỡ, đã đuổi theo, nhưng bị vấp vào váy của mình và cuối cùng là đâm sầm vào Bridgid.

    Cả hai bị bao phủ bởi cỏ, đất cát và những chiếc lá cây, nhưng không ai tỏ ra để ý. Họ quá phấn khích và khiến cho một nhóm những người lính đã làm việc dưới cánh đồng phải dừng lại và nhìn. Hai người phụ nữ cố gắng kiểm soát bản thân, nhưng khi họ ngồi dậy, họ phát hiện Donal và Stewart đang chạy trốn, cảnh tượng này đã kích thích họ khiến họ lại trở nên mất kiểm soát một lần nữa.

    Bridgid lau đi những giọt nước mắt trên mặt. “Em đã nói là họ rất ngu ngốc mà”.

    “Đúng vậy” Gillian tán thành khi cô loạng choạng đứng dậy. Cô nghe thấy tiếng rách toạc của cái áo khoác, nhìn xuống và thấy tay áo phía bên trái đã rơi xuống eo, và lại tiếp tục cười một lần nữa.

    “Em trông có thảm hại như người không?”

    “Trên đầu cô có nhiều lá hơn tôi”

    “Xin hãy dừng lại”, Bridgid cầu xin. “Em không thể cười được nữa. Em đau hông quá rồi”.

    Gillian đưa tay ra cho Bridgid nắm và kéo cô ấy đứng dậy. Người bạn này của cô cao hơn cô rất nhiều, và cô phải nhìn lên khi họ đi dọc sườn đồi.

    “Người đang đi khập khiễng” Bridgid để ý. “Có phải người đã bị thương?”

    Gillian lại bắt đầu cười. “Tôi đã đánh mất một chiếc giày”.

    Bridgid tìm và mang nó lại cho cô. Ngay khi Gillian cúi xuống đi giày, Bridgid đã nắm lấy tay cô và thì thầm, “Lạy chúa, đừng nhìn”.

    “Sao cơ?” cô hỏi, nheo mắt chống lại ánh sang mặt trởi nhìn xuống những người lính bên dưới.

    “Một trong số những người lính Buchanan đang quan sát chúng ta. Ôi trời, em nghĩ đó là chỉ huy của bọn họ. Anh ta đang đứng trên đỉnh đồi. Đừng nhìn” cô thì thầm khi Gillian cố gắng quay đầu lại. “Người có nghĩ rằng anh ta đã nhìn thấy những việc chúng ta đã làm?”

    Gillian dịch ra xa Bridgid và quay đầu lại để nhìn. “Đó là Dylan” cô nói. “Nào, đi thôi, tôi sẽ giới thiệu em với cậu ấy. Cậu ấy là một người thực sự tốt”

    Bridgid đi theo phía sau. “Em không muốn gặp. Anh ta là một người Buchanan”.

    “Đúng thế”.

    “Thế thì anh ta không thể nào là một người tốt. Không ai trong số họ là người tốt cả” cô them vào với một cái gật đầu đầy sự chắc chắn. “Nhưng người đến từ Anh, và vì thế người sẽ không biết được rằng…”

    “Biết điều gì?”

    “Rằng họ…tàn nhẫn”

    Gillian mỉm cười. “Thật vậy sao?”

    “Em đang nói với người sự thật,” Bridgid nhấn mạnh. “Mọi người đều biết rằng tất cả bọn họ đều rất tàn bạo. Bằng cách nào mà họ có thể không như thế được chứ? Họ coi thủ lĩnh của mình là tấm gương để noi theo, và Laird Brodick Buchanan là người đàn ông đáng sợ nhất còn sống. Em biết rõ cái mà mình đang nói” cô gái khẳng định. “Em có thể kể cho người nghe những câu chuyện khiến người phải dựng tóc gáy. Vì sao, em đã nhìn thấy những người phụ nữ phải bật khóc chỉ vì lãnh chúa Buchanan liếc nhìn về phía họ”.

    Gillian bật cười. “Điều đó thật vô lý”

    “Đó là sự thật” Bridgid lại tiếp tục. “Em đã đến lâu đài nói chuyện với lãnh chúa và ngài ấy đã ở đó”.

    “Và anh ta có làm cho em phải khóc?”

    “Ồ, đương nhiên là không rồi. Em không phải là người yếu đuối như những người phụ nữ kia. Nhưng em sẽ nói cho người điều này. Em đã không dám nhìn thẳng ngài ấy”.

    “Tôi hứa với em, anh ấy không phải là một người đáng sợ như vậy”

    Bridgid vỗ nhẹ vào cánh tay Gillian và nhìn cô như nói rằng cô còn rất ngây thơ. Sau đó lại liếc về phía đỉnh đồi. “Ôi chúa tôi, anh ta vẫn còn chưa đi sao. Em nghĩ anh ta đang chờ chúng ta”.

    Gillian túm lấy cánh tay của Bridgid và kéo cô ấy theo, mà quên mất rằng cô vẫn còn giữ một chiếc giày ở tay còn lại. “Tôi đảm bảo rằng em sẽ thích Dylan”.

    Bridgid khịt mũi. “Em nghi ngờ điều đó. Gillian, hãy nghe em. Vì người sẽ là bạn của em, em phải khuyên người nên giữ khoảng cách với tất cả người Buchanan, đặc biệt là lãnh chúa của họ. Anh ta có thể sẽ không làm hại người, nhưng anh ta sẽ khiến người phải sợ hãi như mất đi một nửa mạng sống”.

    “Tôi không dễ dàng bị dọa như vậy”

    “Em cũng vậy” cô gái nói. “Người chỉ không hiểu. Hãy nghe lời khuyên của em và tránh xa khỏi anh ta”.

    “Điều đó sẽ rất khó khăn”

    “Tại sao?”

    “Tôi đã đính hôn với người đàn ông đó”

    Bridgid bị vấp và suýt ngã nếu như Gillian không kịp thời đỡ được cánh tay cô ấy. Bridgid thở hổn hển, sau đó bật cười.

    “Chờ chút, em đã nghĩ rằng người thật sự nghiêm túc. Có phải mọi người Anh đều có óc hài hước?”

    “Đó là sự thật” Gillian khẳng định. “Và tôi sẽ chứng minh cho em thấy”.

    “Bằng cách nào?”

    “Tôi sẽ đề nghị Dylan, một người lính chỉ huy của Brodick. Anh ta sẽ cho em biết”.

    “Người thật ngớ ngẩn”

    “Em có muốn biết thêm một điều nữa có thể khiến em ngạc nhiên không?”

    “Đương nhiên là em muốn rồi”

    “Tôi yêu Brodick”
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  2. Mình muốn dịch tiếp cuốn này không biết có xâm phạm đến sis đã dịch trước đó không ha?
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    ttha and uyenki like this.
  3. ttha

    ttha Lớp 5

    Ủng hộ bạn bằng tứ chi của mình... Bồ công anh86
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  4. Chương 21 - Tiếp theo

    Mắt Bridgid mở to. "Chị yêu Lãnh chúa Buchanan. Chị có chắc chắn chị không nhằm lẫn ngài ấy với người khác chứ? Tất cả những người phụ nữ yêu Ramsey. Họ không yêu Brodick," cô giải thích.
    "Chị không yêu Ramsey. Chị chỉ thích anh ấy," cô trả lời. "Nhưng Brodick-"
    Bridgid ngắt lời cô. "Em không thể hiểu những gì chị nói"
    "Tập trung lại nào!" Gillian yêu cầu khi Bridgid đang lang man với những suy nghĩ của mình. "À, nhưng đó là những lời Cha Laggan nói. Chị biết những gì chị đang làm. Mặc dù, nếu chị có thể hoàn thành một nhiệm vụ ... ... ở Anh và trở lại đây, chị sẽ kết hôn với Brodick."
    Bridgid cứ cười. Cô hoàn toàn không tin Gillian là nghiêm túc, thật ko tưởng khi cho rằng bất kỳ người phụ nữ bình thường nào sẽ sẵn sàng cam kết bản thân với một người đàn ông như lãnh chúa Buchanan.

    Họ tranh luận tất cả mọi thứ trên đường lên đồi. Bridgid muốn tránh Dylan, nhưng Gillian không để cô ấy làm vậy.

    Dylan nhìn có một chút đáng sợ, cô cho là vậy, với những bước chân dài và khoanh tay trước ngực. Anh ta đã vượt qua hai người họ và dường như là tức giận, nhưng Gillian biết đó là sự ngượng ngùng.
    "Ngày tốt lành, Dylan," cô nói. "Tôi muốn anh gặp bạn của tôi, Bridgid. Bridgid, anh chàng ấn tượng này là Dylan, và là chỉ huy trưởng của binh sĩ Buchanan."
    Bridgid tái mặt. Cúi đầu, cô nói, "thật vinh hạnh được gặp mặt, thưa ngài."
    Dylan không nói một lời, nhưng anh đã nghiêng đầu rất nhẹ. Gillian thấy sự kiêu ngạo của anh thật thú vị.
    "Gillian, có chuyện gì vậy?"
    "Anh không thấy những người đàn ông….."

    Bridgid đẩy một khuỷu tay vào cô. Dylan lập tức cau mày. "Những người đàn ông?" ông hỏi.
    Cô quay sang Bridgid. Người bạn của cô nhanh chóng bước về phía trước để trả lời. "Những người đàn ông trong khu vực. Chúng tôi nhìn thấy."
    "Không phải em....?" Gillian hỏi.
    "Không phải em gì, Gillian?"

    "Nhìn những người đàn ông ... người đàn ông trong khu vực….," cô lắp bắp, cố gắng hết sức để duy trì một khuôn mặt bình thường.
    "Tất nhiên tôi nhìn thấy họ," ông trả lời, bực tức rõ ràng. "Tôi thấy chúng ngay bây giờ. Tôi hỏi cô là có chuyện gì……-"
    "Nhưng đó là những gì chúng tôi đã làm," Bridgid vội nói.
    "Vâng," Gillian đồng ý, gật đầu mạnh mẽ. Một chiếc lá khô rớt từ mái tóc xuống trước mặt cô ấy, và cô cười khúc khích. "Chúng tôi đang theo dõi những người lính."
    "Cô sẽ không để cho tôi biết những gì đã xảy ra, có phải không?" anh hỏi.
    Một lúm đồng tiền xuất hiện trên má cô , và Dylan đã cố gắng không để ý đến sự hấp dẫn đó . Cô là người phụ nữ của lãnh chúa anh, và anh không nên suy nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài bảo vệ cô.

    "Không, tôi sẽ không nói với anh."
    "Nhưng cô sẽ nói với Brodick, phải không?"
    "Không, tôi không tin rằng tôi sẽ làm."
    "Tôi sẽ đặt cược cô sẽ."
    "Tôi ko cá cược," cô trả lời trước khi chuyển chủ đề. "Dylan, tôi có một yêu cầu để thực hiện."
    "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô yêu cầu tôi," anh trả lời, giọng nói của anh trở nên nghiêm nghị

    "Tôi đã nói với Bridgid rằng tôi đã hứa gả cho Brodick, nhưng cô ấy không tin tôi. Anh sẽ vui lòng xác nhận nó cho cô ấy chứ? Sao nhìn anh rất ngạc nhiên vậy?"
    "Chị có nghĩ rằng chị đang đính hôn với ..."
    "Brodick," cô tiếp lời, lo lắng lời mình như là trò giải trí vậy

    "Em biết chị chỉ đùa thôi," Bridgid nói, thúc vào Gillian. "Chị ấy có một bản tính hài hước," cô nói với Dylan.
    "Tôi đã không nói đùa. Dylan, nói với cô ấy đi."
    "Theo hiểu biết của tôi, phu nhân, cô không được đính hôn với Laird Buchanan."
    "Tôi không?" cô thì thầm.

    "Không, cô không," anh khẳng định.
    Khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng. "Nhưng tôi nghĩ ... linh mục đó nói ... Tôi thấy ông ta ban phước ..."
    Nhận ra cô vừa làm một kẻ ngốc toàn tập, cô lắp bắp, "Sau đó, tôi đã lầm. Tôi sẽ cảm kích nếu anh không đề cập điều này với Brodick," cô vội vã nói thêm. "Tôi không muốn anh ấy nghĩ rằng tôi là một đứa ngốc .... Đó tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, và tôi cảm ơn anh đã nói lên sự thật."
    "Nhưng, thưa cô-"
    Cô giơ tay lên ngăn lại. "Tôi thực sự không muốn nói về chuyện này nữa."
    "Như ý cô."
    Gillian đã gặp khó khăn để vượt qua sự xấu hổ của bản thân, nhưng cố giả vờ rằng cô đã không triệt để làm nhục mình ở trước mặt người chỉ huy.

    "Brodick muốn nói chuyện với cô," Dylan nói, cuối cùng nhớ lại lý do tại sao anh đến gặp Gillian.
    Nhận ra cô vẫn giữ giày của cô trong tay, cô nắm lấy cánh tay của Dylan để cân bằng bản thân mình khi cô cúi xuống để đặt dép của cô trở lại.
    "Anh ta đâu?"
    "Trong sân với Ramsey."
    "Bridgid và tôi đang đi đến hồ. Tôi thực sự muốn thay quần áo sạch sẽ trước khi tôi gặp anh ấy."
    "Brodick không thích chờ đợi, và tôi muốn cho anh ta nhìn thấy cô trong tình trạng hiện tại của cô," anh thừa nhận với một nụ cười.
    "Được thôi," cô đồng ý.
    Bridgid giữ im lặng cho đến khi Dylan đã cúi đầu và xin phép rời đi.
    "Chị cảm thấy giống như một kẻ ngốc như vậy. Chị thực sự nghĩ Brodick và chị đã đính hôn. Anh ấy đã hỏi chị kết hôn với anh. Thành thật mà nói. Không, đó không phải là sự thật. Anh ấy đã nói với chị rằng anh ấy sẽ cưới chị."
    "Chị ko nên thấy khó chịu về điều này."
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  5. anhthu0260

    anhthu0260 Mầm non

    Cám ơn Bồ Công Anh86 đã dịch tiếp, mình chờ mòn mỏi... bạn cố lên nha
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  6. Tiếp theo nè các bạn.

    Gillian nhún vai. "Chị không biết chị đang nghĩ hoặc cảm thấy thế nào nữa," cô nói. "Đi thôi. Chúng ta không nên để Brodick chờ đợi. Anh ấy ko kiên nhẫn đâu."
    Bridgid đi bên cạnh cô vòng theo đường mòn. "Em không biết liệu em khâm phục hay cảm thấy tiếc cho chị đây."
    "Tại sao?"
    "Bởi vì chị trông rất thất vọng."
    "Chị đã rất xấu hổ."
    "Oh, Em biết cảm giác đó mà. Hôm nay em đã bị làm nhục triệt để. Chị có nghe Stewart nói ko? Mẹ em đã ném em ra khỏi nhà rồi .... Nếu Stewart biết, sau đó tất cả mọi người khác cũng vậy. Và chị có biết điều gì tồi tệ hơn ko? "
    "Cái gì?"
    “ Lãnh chúa của em biết hết. Ngài ấy yêu cầu em chuyển đến sống trong lâu đài, nói là cần người chăm sóc Michael, nhưng đó ko phải là lý do.Vì mẹ em, bà ấy thỉnh cầu lãnh chúa làm điều đó”

    “ Làm điều gì cơ”
    “ Bắt em kết hôn, bà ấy căm ghét em khi em từ chối, và quăng những lời đó vào em trong lúc em về nhà để đóng gói hành lý”
    Bridgid giải thích chi tiết và khi cô kết thúc, Gillian quên luôn vấn đề của bản thân. “ Mẹ em rất là sai khi tìm cách đuổi em đi”

    “ Bà ấy muốn đẩy em qua cho Ramsey” cô nói “ mẹ em mới kết hôn, và thấy khó chịu khi có em”
    Họ tiếp bước trên đường mòn, thảo luận sôi nổi mọi vấn đề từ việc những bông hoa đang nở đến những đường viền thêu trên váy áo, và tin cậy chia sẻ những điều thầm kín một cách thoải mái như thể họ đã thân nhau từ lâu lắm rồi. Cả Bridgid lẫn Gillian ko có vẻ gì vội vã, đối với Bridgid thì cô muốn trãi nỗi lòng mình cho người có thể thấu hiểu cô và Gillian thì muốn tạm quên đi vấn đề của mình trong một lúc.

    “ Chị thấy đấy, em ko thể đỗ lỗi cho mẹ được. và em mệt mỏi với những vấn đề của mình rồi. Em muốn nghe thêm về chuyện của chị, vậy chị có chắc là chị yêu lãnh chúa Brodick ko?”

    "Có, chị chắc chắn"
    "Chị biết ngài ấy bao lâu rồi?"
    "À, thì chưa lâu lắm"
    "Giờ thì vậy" Bridgid kêu lên" nhưng khi chị biết rõ ngài ấy, chị có thể sẽ nhận ra đó chỉ là một sự mê đắm"
    Gillian lắc đầu "Chị đã không chọn để rơi vào tình yêu với anh ấy. Nó chỉ xảy ra, nhưng chị yêu anh ấy bằng tất cả trái tim."
    Bridgid thở dài. "Em cũng vậy, tình yêu là thế," cô thừa nhận.
    Gillian liếc nhìn cô. "Nghe như em không thấy hạnh phúc về điều đó."
    "Không. em ko muốn đau khổ. Em không muốn yêu anh ấy."
    "Tại sao không?"
    "Bởi vì anh ấy không yêu em."
    "Em chắc chứ?"
    "Anh ấy là một người đàn ông rất ngu ngốc."
    Gillian cười. "Tuy nhiên, em yêu anh ấy."
    "Vâng."
    "Anh ta là ai?"
    "Một Sinclair."
    "Anh ấy có biết em cảm thấy như thế nào về anh ta ko?"
    "Không"
    "Em sẽ nói với anh ta rằng em yêu anh ấy chứ?"
    "Em đã gợi ý rất nhiều, mong là anh ấy thông minh để hiểu và ngỏ lời với em nhưng....đến bây giờ thì...như chị thấy đấy , anh ta thật ngu ngốc"
    "Chị nghĩ em nên thổ lộ với anh ấy. Có gì để mất đâu chứ?"
    "Có, lòng tự trọng, nhân phẩm, niềm tự hào của em"
    "Quan trọng vậy sao."
    "Chị nói đúng. Em nên nói với anh ấy. Nếu em tiếp tục chờ đợi, em sẽ trở thành bà già hom hem trước khi anh ta nhận ra em là điều tốt nhất từng xảy ra với anh ta. Sẽ ko ai yêu anh ấy như em. Tất cả là lỗi của anh ấy nhưng em vẫn yêu anh ấy. "
    "Khi nào?"
    "Khi nào gì?"
    "Khi nào em sẽ bầy tỏ với anh ta?"
    "Oh, em sẽ không."
    "Ơ, nhưng mà em đã nói là"
    "Đó là em chỉ nghĩ nên nói với anh ấy thôi chứ em sẽ không làm điều đó đâu. Sẽ ra sao nếu anh ấy không muốn em yêu anh ấy? và anh ấy thậm chí cũng ko yêu em. Em không tin anh ấy yêu em. Anh ta luôn luôn nói với em rằng em thật khó chịu và cứng đầu. "
    "Nhưng anh ta quan tâm em, ko phải sao?"
    "Có, nhưng chỉ như là một mối phiền toái. Những người đàn ông ở đây luôn phán xét phụ nữ. Đó có phải là điều khác biệt so với ở Anh ko chị?"
    "Không, cũng vậy thôi."
    "Sau khi anh ấy theo đuổi em, nếu như thôi nhé. Không, em sẽ không nói cho anh ta em cảm thấy như thế nào về anh ta. Khi nào Brodick nói anh ta yêu chị?"
    Ba binh sĩ đang sải bước trên con đường, và Gillian chờ đợi cho đến khi họ đi xa không thể nghe được trước khi cô trả lời: "Anh ấy đã không nói với chị rằng anh yêu chị.Và chị biết anh ấy chỉ thích chị thôi "
    "Nhưng chị đã nói với anh ấy là chị yêu anh ấy mà?"
    "Vâng"
    Bridgid rõ ràng là rất ấn tượng. "Chị thật dũng cảm . Nỗi sợ hãi bị từ chối làm em đau khổ ngay cả trong suy nghĩ nhưng chị đã mạnh dạn nói với Brodick chị cảm thấy gì , mặc dù anh ta đã không đáp lại."
    "À, thực ra, là anh ấy đã yêu cầu chị phải thổ lộ với anh."
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    lan anh vu, vanphi, Ly Thy and 10 others like this.
  7. TRỜI ƠI GIẬN DỄ SỢ, MNH ĐÃ RÁNG DỊCH CHO HẾT CHƯƠNG 21 MÀ KHI UP LÊN LẠI LỖI HỆ THỐNG, LÀM BIẾNG ĐÁNH MÁY LẠI QUÁ ĐI. DÀI LÉM ĐÓ.
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    ttha, lethuyvan7, NHTB and 3 others like this.
  8. meculi

    meculi Mầm non

    Tiếc quá....ráng lên nhé bạn...cám ơn bạn đã bỏ thời gian và công sức
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    ttha and Bồ công anh86 like this.
  9. Nguyễn Hà

    Nguyễn Hà Lớp 1

    @Bồ công anh86 : Cảm ơn bạn đã dịch tiếp nhé, mình thấy có lỗi với mọi người quá, muốn dịch tiếp mà ch còn thời gian, thi thoảng mới vào ngó được tý, thôi thì chăm sự nhờ bạn vậy <3
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    ttha and Bồ công anh86 like this.
  10. Xin lỗi các bạn vì mấy bữa rùi mnh bị sốt siêu vi nên ko dịch tiếp dc. Hôm ni, mnh sẽ dịch bù hết chương 21 lun, các sis đón đọc nha.

    Chương 21 - cont - end chap

    Bridgid bật cười. "Những người đàn ông đều giống như thế. Họ đều kiêu ngạo, chị biết đó."

    "Hầu hết là như thế," Gillian đồng ý. "Nhưng Brodick cũng đúng, khi anh ấy ép chị phải thừa nhận điều đó. Chị không thể nói dối anh ấy."

    "Và Ngài ấy nói với chị sẽ cưới chị. Điều đó lãng mạn khủng khiếp, nhưng nó cũng làm em hơi bị sốc."

    "Tại sao?"

    "Bởi vì Ngài ấy là một Buchanan. Em có thể hỏi chị một câu hỏi cá nhân ... thực sự cá nhân? Chị không cần phải trả lời nó nếu chị không muốn," cô vội vã thêm.

    Gillian có thể nghe thấy sự do dự trong giọng nói của Bridgid. "Em muốn biết điều gì?"

    "Brodick từng hôn chị chưa?"

    "Vâng, anh ấy có."

    "Nó như thế nào?"

    Bây giờ khuôn mặt của Gillian cảm thấy nóng lên. "Nó rất tuyệt," cô thì thầm. Cô liếc nhìn Bridgid và cười toe toét. "Người đàn ông đó có thể làm cho chị run rẩy chỉ bằng cách nhìn vào chị thôi."

    Bridgid thở dài với khát khao. "Em đã chỉ được hôn một lần, và anh ta đã không làm cho em run rẩy. Em tự hỏi sẽ cảm thấy như thế nào nếu người đàn ông em yêu hôn em."

    "Đầu gối của em sẽ đi yếu, trái tim của em sẽ chạy đua, và em sẽ không thể nắm bắt hơi thở của mình. Và em có biết gì khác nữa ko?"

    "Cái gì?"

    "Em sẽ không bao giờ muốn nụ hôn đó kết thúc."

    Họ thở dài đồng loạt, sau đó cười vì hành vi của mình. Bridgid tiếp tục câu chuyện khi cô nhận xét, "Em chưa bao giờ hiểu thế nào Ramsey và Brodick có thể là bạn bè thân thiết như vậy. Họ chẳng có gì giống nhau."

    "Oh, Chị nghĩ rằng họ có rất nhiều điểm chung."

    "Không, họ không. Ramsey hào phóng, tốt bụng, và dịu dàng…."

    "Vậythì Brodick," Gillian khăng khăng. "Anh ấy chỉ rầm rừ khi anh ấy hào phóng, tốt bụng và chu đáo. Ah, đó là người đàn ông trong giấc mơ của chị bây giờ," cô nói thêm với một nụ cười.
    Brodick và Ramsey đã băng qua sân khi họ phát hiện Gillian và Bridgid đi dạo về phía họ. Các chiến binh đã dừng đột ngột.
    "Chúng tai không thể tìm thấy điều xấu nào," Gillian nhận xét khi cô chải tóc qua vai cô.
    "Ồ, vâng" Bridgid trả lời. Cô quay sang Gillian và cố gắng giúp cô kéo tay áo của mình lên đến vai cô, nhưng nó ngay lập tức buông xuống đến khuỷu tay.
    "Cái quái gì xảy ra với nàng vậy?" Brodick gầm như một con sư tử.
    Bridgid nhăn mặt khi nghe thấy giọng nói của anh.
    "Bridgid, giải thích đi," Ramsey yêu cầu.
    Gillian tựa vào bên cạnh cô và thì thầm, "Chúng ta phải kể đã quăng những người kia xuống đồi sao?"
    Bridgid cắn môi dưới của mình để giữ cho khỏi bật cười khi cô theo Gillian qua sân.
    "Ta hỏi nàng lần nữa. Những gì xảy ra với nàng, Gillian?" Brodick lặp lại.
    Cô dừng lại một vài phút trước khi bước đến những người đàn ông, từ bỏ cố gắng để sửa chữa mình và khoanh hai tay vào nhau. Bridgid chuyển đến đứng bên cạnh cô .
    "Điều gì làm cho ngài nghĩ rằng cái gì đã xảy ra?" cô ngây thơ hỏi.
    Với sự xuất hiện của họ, Ramsey nghĩ các câu hỏi thật lố bịch.
    Brodick không hài lòng, tuy nhiên. Anh bước một bước về phía Gillian. "Áo choàng của nàng bị rách, khuôn mặt của nàng thì bao phủ đầy bụi bẩn, mái tóc đầy cỏ và lá cây." Các vết bẩn trên cánh mũi của cô đã làm anh mất tập trung. Anh với lấy cằm và dùng ngón tay cái để lau bụi bẩn đi. Sự lấp lánh trong mắt cô đánh lạc hướng anh , và anh không thể buộc mình buông cô ra. Trong một giọng nói nhẹ nhàng hơn anh hỏi cô một lần nữa để nói cho anh những gì đã xảy ra. "Dylan nói rằng nàng đã nói điều gì đó về những người đàn ông trên đồi với nàng. Ai và họ đã làm gì?"

    "Không có bất kỳ người đàn ông nào ở đó với Bridgid và em."
    "Gillian ..."
    "Không có thật mà."
    Trước khi anh có thể ép cô hơn nữa, cô đặt tay lên ngực anh, nghiêng người lên trên đầu ngón chân, và thì thầm vào tai anh. "Em đã có một thời gian đáng yêu, và đó là tất cả để nói . Em nhớ ngài. Vậy ngài có nhớ em không?"
    "Ta là một người đàn ông bận rộn," anh trả lời cộc cằn, cố gắng để bỏ qua hương thơm tuyệt vời của cô. Tay cô thật ấm áp trên da anh, và anh thấy thích thú trước những cử chỉ thân mật đó . Anh đã học được từ rất lâu để che dấu tình cảm của mình, và nó đã trở thành bản chất thứ hai của anh. Cô hoàn toàn trái ngược. Anh chỉ cần nhìn vào khuôn mặt cô là biết chính xác những gì cô đã suy nghĩ và cảm giác. Không có sự xảo trá hoặc lừa đảo trong cô. Cô trung thực, cứng đầu, và dường như không hề sợ hãi. Cô cũng đã không thể cưỡng lại. Anh thậm chí còn không có thời gian để bảo vệ bản thân mình; cô đánh cắp trái tim anh một cách nhanh chóng.
    Cô đã cố gắng để bước trở lại, nhưng bàn tay của anh bao phủ , ép cô vào ngực anh.
    "Ngài có thể dành cho em một giây phút riêng tư?" cô hỏi.
    “Với mục đích gì?"
    Giọng nói của cô giảm xuống thì thầm một lần nữa, hơi thở ngọt ngào của cô làm nhột tai anh. "Em muốn ném mình vào vòng tay của ngài và hôn ngài say đắm cho đến khi quay cuồng."
    Cô hôn lên má anh và bước lùi lại, nhìn khá hài lòng với chính mình.
    "Và nàng tin rằng nàng có thể thực hiện tất cả những gì nàng đã vừa công bố?"
    "Vâng."
    "Việc gì thế?" Ramsey hỏi.
    Brodick cười toe toét, "Cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể….."
    "Brodick!" Cô kêu lên tên anh với một hơi thở hổn hển.

    "Vâng?"
    "Những gì em nói là chuyện riêng."
    Ramsey cho qua vấn đề đó. "Gillian, tất cả các Sinclairs sẽ tập hợp ở đây vào lúc hoàng hôn."
    Cô đã có nhiều rắc rối. Cách Brodick đang nhìn làm bụng cô cồn cào. Đó là tội lỗi, và anh đã chiếm cả tâm hồn cô.
    "Tôi xin lỗi. Ngài có thể nói lại được không?"
    "Mọi người sẽ có mặt ở đây vào lúc hoàng hôn," Ramsey kiên nhẫn lặp lại.
    "Đàn ông và phụ nữ?"
    "Vâng."
    "Tốt."
    "Có lẽ chị sẽ nhìn thấy chị gái của chị sau đó," Bridgid kêu lên.
    "Vâng," Ramsey trả lời, mỉm cười trên sự nhiệt tình của cô. Chuyển sự chú ý sang Gillian, anh hỏi, "Có phải Brisbane và Otis cho cô biết cô ấy đã ở đây?"
    "Không hẳn," cô trả lời. "Một trong số họ lỡ lời, và khi tôi ép, ông ấy nói rằng nếu người phụ nữ đó thực sự Christen ,thì chị ấy đang sống trên đất MacPherson. Tôi không biết nó có xa ko."
    "Không xa," Ramsey cho biết.
    "Nếu ngài đã hỏi xong, tôi muốn đi đến hồ với Bridgid và rửa trôi bụi bẩn. Tôi phải trông chỉnh tề và sạch sẽ trước khi xuất hiện trước mặt trời lặn."
    "Chưa," Brodick nói khi anh nắm lấy tay của Gillian, thực tế cuốn cô theo anh, và đi về phía lâu đài. Cô phải chạy theo mới kịp.
    "Ngài đang làm gì?" cô thì thầm.
    Anh không trả lời cô. Đẩy mở cửa, anh ko cô quyết định. Lối vào tối và ẩm mốc khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ. Cô hầu như không thể nhìn thấy anh đã ép cô vào cánh cửa, chắn cả hai tay lên trên đầu cô, và dựa vào cô. Cô có thể cảm thấy hơi nóng và sức mạnh trong anh, nhưng anh đã rất vô cùng nhẹ nhàng khi anh chạm vào cô.
    "Đây là thời gian cua nàng, Gillian. Nàng có muốn lãng phí nó ko?”

    Đột nhiên cảm thấy một chút không chắc chắn, cô chiến đấu với sự nhút nhát của mình và sau đó từ từ đạt quanh cổ và chôn ngón tay vào mái tóc của anh , kéo đầu anh lại gần hơn. Môi cô áp vào môi anh. Răng cô bắt gặp môi dưới của anh và nhẹ nhàng mút nó. Cô nghe thấy tiếng thở của anh hít vào và biết sự táo bạo của cô đã làm hài lòng anh . Siết chặt anh, cô nghiêng đầu ra sau, mở miệng ra, và hôn anh với sự nhiệt tình không bị ngăn cấm. Đầu gối cô như cao su vây.
    Đã quen với việc luôn là kẻ tấn công , anh ko thể để cô dẫn dắt mình. Gầm thấp trong cổ họng, cánh tay mạnh mẽ của anh nâng cô lên và miệng nghiêng qua hôn cô một lần nữa và một lần nữa, lưỡi anh quét bên trong để đấu với cô, khi nghe thấy âm thanh mất kiểm soát của cô , anh như nếm được niềm vui chiến thắng. Anh không thể có đủ cô. Bàn tay anh vuốt lưng cô, sau đó di chuyển thấp hơn để phần sưng phồng ở háng anh ko làm cô sợ .
    Cả hai đều thở hổn hển khi kết thúc nụ hôn. Cô bám chặt lấy anh, cô để mặt ép vào cổ anh khi cô đặt nụ hôn nồng nhiệt dọc theo cổ họng anh.
    "Đừng buông em ra," cô thì thầm, biết rằng nếu anh làm thế, cô sẽ sụp đổ. Nụ hôn đã tạm thời cướp đi sức mạnh của cô, nhưng tất cả cô có thể nghĩ đến là hôn anh lần nữa. Cô đã hoàn toàn buông thả bản thân.
    "Không bao giờ," ông trả lời. "Ta sẽ không bao giờ để cho nàng ra đi."
    Anh từ từ nới lỏng vòng tay cho đến khi đôi chân của cô đã chạm vào sàn nhà một lần nữa, nhưng anh vẫn tiếp tục giữ cô trong vòng tay anh khi anh rúc vào bên cổ cô. Tiếng thở dài của cô đầy khát khao.
    Bất đắc dĩ phải buông anh, cô đặt đầu cô xuống trên vai anh và nhắm mắt lại. Tay cô nghỉ ngơi trên trái tim của anh, và cô có thể cảm nhận được nhịp đập nhanh.
    "Em đã làm cho trái tim của Ngài chạy đua, phải không?"
    "Có," anh thừa nhận. "Nàng là một người đàn bà quyến rũ, Gillian. Nàng ko thể hôn ta như thế và mong đợi tiếp tục vui vẻ ra đi chứ."

    "Thế Ngài muốn em làm gì?"
    Chúa ơi, cô ấy ngây thơ. "Ta sẽ giải thích tối nay," anh hứa.
    Anh từ từ kéo hai cánh tay cô ra khỏi anh và nhắc nhở cô rằng cô phải đi đến hồ với Bridgid.
    Cô đã quay về phía cửa ra vào khi anh ngăn lại. "Dylan nói với ta, anh ta nghĩ rằng một số trong những người lính Sinclair đã làm phiền nàng."
    "Ko có bất kỳ người đàn ông nào ở đó với Bridgid và em", cô nói với anh một lần nữa. "Nhưng nếu có bị làm phiền , em sẽ tự xử lý."
    "Không, nàng sẽ không," anh nhấn mạnh. "Nàng sẽ cho ta biết họ là ai và ta sẽ xử lý chúng."
    "Và ngài sẽ làm gì?"
    Anh không phải suy nghĩ về câu trả lời của mình lâu cả. "Nếu bất kỳ người đàn ông nào chạm vào nàng, ta sẽ giết hắn ta."
    Các tia sáng lóe lên trong đôi mắt của anh và hàm của anh đanh lại nói với cô rằng anh rất nghiêm túc. Anh đột nhiên nhìn khá nguy hiểm. Nhưng cô không sợ và cô không lùi bước.
    "Ngài không thể giết ….."
    Anh không để cho cô kết thúc câu nói của mình. "Đó là cách của người Buchanan," anh nói một cách dứt khoát. "Nàng thuộc về ta, và ta sẽ không cho phép bất kỳ người đàn ông nào khác chạm vào nàng. Bây giờ đủ rồi."
    Cô chờ đợi một phút dài cho anh tiếp tục trước khi cô thúc giục anh. "Vâng?"
    "Chúng tôi làm những điều khác nhau ở đây."
    "Chúng tôi?"
    "Các Buchanans," anh giải thích. "Khi chúng tôi muốn một cái gì đó, chúng tôi giành lấy nó."
    "Điều đó có vẻ không đúng."
    "Nó không quan trọng nếu nó có vẻ đúng hay không. Đó là những gì chúng tôi làm."
    "Nhưng nó không thành vấn đề. Ngài có thể nhận được rắc rối với Giáo Hội, nếu ngài giữ một cái gì đó không thuộc về ngài."
    "Ta không lo lắng về Giáo Hội."
    "Ngài nên," cô phản đối.
    Nghiến răng của mình, anh nói, "Đừng tranh cãi với ta."
    "Em không tranh luận. em chỉ đơn giản nêu thực tế. Ngài không cần phải cáu kỉnh."
    Anh nắm chặt vai cô và kéo cô lại gần. "Ta bắt đầu lại. Ta sẽ giải thích, và ta muốn nàng nghe theo."
    "Ngài có xúc phạm em ko?"
    "Không, em yêu. Chỉ cần lắng nghe."
    Cô đã rất ngạc nhiên bởi cách gọi thân mật, đôi mắt cô có sương mù. "Được rồi," cô thì thầm, "em sẽ lắng nghe. Đó là những gì ngài muốn giải thích?"
    "Nàng nói với ta rằng nàng yêu ta. Nàng đã thừa nhận điều đó, phải không? Và nàng không thể lấy lời lại."
    Sự tổn thương của anh được hiển thị, và cô ngay lập tức tìm cách đảm bảo với anh. "Em không muốn rút lời trở lại. Em yêu ngài."Anh nới lỏng tay ra trên cánh tay cô. "Tối nay ..."
    "Vâng?"
    "Ta ... có nghĩa là, chúng ta ... ah, địa ngục."
    "Brodick, những gì trong tên của thiên đường là sai với ngài?"
    "Nàng", anh lẩm bẩm. "nàng là những gì đang xảy ra với tôi."
    Cô đẩy tay anh ra. "Tâm trạng của ngài thay đổi theo chiều gió. Bây giờ, nếu ngài tha cho ,em có những thứ quan trọng hơn để làm hơn là đứng ở đây và lắng nghe ngài càu nhàu với em." Cô quay ngoắt lại, mở cửa ra với cả hai tay, và bước ra ngoài.

    Anh biết mình đã phạm phải sai lầm, nhưng anh nghĩ mọi thứ sẽ được sửa chữa tối nay. Gillian là một phụ nữ sắc sảo. Chắc chắn khi anh lột quần áo của cô ra khỏi cô và đưa cô lên giường, khoáy đảo tâm trí cô. Sau đó, anh muốn nói tất cả sự thật với cô ấy.
    Ramsey bước vào trong, thấy Brodick, và ngay lập tức đoán những gì đã xảy ra. "Cậu vẫn không nói với cô ấy, phải không?"
    "Không, nhưng Thiên Chúa biết tôi đã cố gắng."
    "Nó đơn giản mà, Brodick."
    "Không, nó không."
    "Thế thì nói thẳng 'Gillian, cô đã kết hôn với tôi'? Làm thế nào phức tạp như vậy?"
    "Tôi nói với cậu, tôi đã cố gắng, chết tiệt. Nếu cậu nghĩ rằng đó là dễ dàng như vậy, cậu nói với cô ấy đi."
    Ramsey cười. "Lạy chúa, cậu không sợ phải nói với cô ấy, phải không?"
    "Tất nhiên là không."
    "Vâng, như thế nào. Điều gì làm cậu nghĩ rằng cô ấy sẽ làm gì à?"
    Brodick cố gắng để bình tâm lại thông qua cuộc trò chuyện. "Vâng, tôi sợ. Cô ấy sẽ chạy. Cô ấy sẽ hoảng sợ, và sau đó cô ấy sẽ cố gắng chạy. Chết tiệt, tôi lừa cô, và tôi không nên làm điều đó."
    "Cậu cũng lừa dối một linh mục."
    "Vâng, cũng ... Tôi lo ngại hơn về Gillian. Tôi đang nói với cậu, tôi không nên đã lừa cô ấy. Đó là sai lầm."
    "Nhưng cậu vẫn sẽ làm điều đó một lần nữa, phải không?"
    Với một cái nhún vai anh thừa nhận "Vâng. Tôi không thể tưởng tượng sống mà không có cô ấy, và nếu cậu cười tôi vì thừa nhận một điểm yếu như vậy, tôi thề tôi sẽ giộng nắm đấm của tôi qua khuôn mặt của cậu."
    Ramsey vỗ vai Brodick . "phơi bầy trái tim cậu ra," anh đề nghị.
    "Nghĩa là gì?"
    "Gillian có thể hoảng sợ khi lần đầu tiên cô ấy nghe cô ấy kết hôn với cậu. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ thế thôi."
    "Ramsey, cậu không giúp đỡ được gì cả."
    "Nhưng cô ấy sẽ không chạy, Brodick."
    "Tôi sẽ nói với cô ấy ở bữa ăn tối. " anh nói thêm với một cái gật đầu chắc chắn, "Tôi sẽ nói với cô ấy ."
    Brodick quyết tâm khi anh kéo cánh cửa mở ra để bước đi.
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    vqsvietnam, thanhbt, ttha and 4 others like this.
  11. Chương 22: nhé, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

    Cuối cùng mong ước được đoàn tụ với chị gái của Gillian gần như trong tầm tay. Khi cô ăn mặc chỉnh tề để gặp gỡ những người trong thị tộc của Ramsey, với đôi tay run rẩy và dạ dày cô cồn cào như thể nó đã lấp đầy những chú bướm.

    Cô mặc một chiếc váy màu vàng được thêu dọc theo viền váy và tay áo. Một người hầu giúp cô xếp nếp chiếc khăn choàng tộc Buchanan quanh eo và máng lên một đầu qua vai cô. Vải được bảo đảm bằng một vành đai bện da.,

    Gillian vẫn chưa sẵn sàng để đi xuống cầu thang ,và do đó cô đã ở trong phòng nơi Ramsey đã sắp xếp cho cô ở cuối hành lang, đi qua đi lại trước lò sưởi và tập luyện những gì cô sẽ nói khi gặp chị Christen.

    Bridgid đã được gửi lên để đưa cô xuống. Cô ấy mở cửa, bước một bước vào bên trong và phát hiện Gillian trong ánh lửa của lò sưởi, và đột ngột dừng lại: "Oh, Gillian, chị trông thật đẹp. Những bộ quần áo màu sắc của chị nhìn thật uhm…."

    “ Cám ơn, nhưng chị thật nhợt nhạt khi so sánh với em”

    Bridgid bật cười: “ Chúng ta ko phải là 1 cặp sao? Tâng bóc nhau như những cô gái ngớ ngẩn”

    “Chị nói thật đấy. Em trông thật rạng rỡ, và người đàn ông em iêu chắc chắn sẽ ko rời mắt khỏi em tối nay”

    Bridgid khịt mũi. “Em đoán rằng anh ta sẽ nhìn xuyên thấu em. Anh ấy luôn như thế. Em đã quen với nó rồi," cô nói thêm với một cái gật đầu. "Chị đã sẵn sàng để đi xuống chưa?"

    "Vâng," cô trả lời khi quay sang đặt lại chiếc lược lên trên bàn. Cô nắm chặt tay và buộc mình phải hít một hơi thật sâu. "Chị rất vui mừng khi nhìn thấy chị Christian một lần nữa .Chị đang thực sự run rẩy."

    “ Chị nghĩ sẽ gặp lại chị ấy tối nay sao?”

    “Chị chắc chắn” cô trả lời. “Và chị đã luyện tập những gì sẽ nói khi gặp lại chị ấy. Chị muốn cuộc đoàn tụ thật hoàn hảo, và muốn chị ấy thích chị. Điều đó thật ngốc nghếch phải ko? Đương nhiên là chị ấy sẽ thích rồi. Chị là em gái chị ấy mà, vì Chúa.”

    “Đi nào" Bridgid nói sau đó. "Chúng ta không thể để lãnh chúa Ramsey chờ đợi được. Brodick với anh ta, bằng cách này, cũng như Brisbane và Otis. Em sẽ cảnh báo chị là không ai trong số họ trông vui vẻ cả . Một cái gì đó ko ổn, nhưng không có ai nói cho em biết nó là gì. Em sẽ đặt cược nó là chuyện về mấy tên MacPhersons. Mặc dù, người đàn ông đó, Proster luôn gây rắc rối. Anthony và Faudron liên tục phàn nàn về hắn và đội quân của hắn ".

    “ Ai là Anthony và Faudron?” Gillian hỏi khi cô véo má mình cho nó ửng hồng và theo sao Bridgid tiến ra khỏi cửa.

    “ Họ là những người bạn thân của ngài Gideon, và ngài ấy là một thủ lãnh”

    “Vâng”, Bridgid trả lời. “ Chị sẽ hiếm khi thấy người này mà ko thấy người kia, và bất cứ khi nào Gideon đi về nhà anh ấy, thì sau đó Anthony sẽ thế vào vị trí đó.

    Khi họ đến nơi, cánh cửa mở ra và một người lính vội vàng bước ra.Ông ta cao, ốm và có nếp nhăn sâu ở trán.

    Đó là Anthony, Bridgid thì thầm. “ Em sẽ giới thiệu chị với anh ấy sau khi chị nói chuyện xong với lãnh chúa Ramsay. Chị ko nên để ngài ấy đợi”.

    Những người đàn ông đã ở tận cuối hành lang. Ramsey và Brodick đứng riêng với nhau nói chuyện thì thầm, trong khi Brisbane và Otis ngồi ở bàn chờ đợi họ. Cả hai bô lão có vẻ như họ chỉ vừa mất người bạn tốt nhất của họ. Otis nhận thấy cô đang tiến đến chỗ họ, đẩy nhẹ người bạn của mình, và sau đó đứng dậy.

    Nụ cười chào hỏi của Gillian tắt ngúm khi nhìn thấy biểu hiện của Brodick. Anh nhìn giận dữ, và sau khi cô đã nhún gối chào lãnh chúa Ramsey, cô khoanh tay vào nhau và chờ đợi để tìm ra điều gì bất ổn .

    Nhiệm vụ làm tan nát trái tim cô đặt lên vai Brodick, và anh quyết định giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể “ Chị em đã từ chối gặp em”.

    ko tin những gì mình vừa nghe thấy. Cô đã yêu cầu anh lặp lại tin đó.

    “Tại sao chị ấy từ chối gặp em?”

    Brodick trông mong Brisbane sẽ trả lời câu hỏi của cô. Người đàn ông già rê ghế của mình trên sàn nhà khi ông đẩy nó sang một bên và đi vòng quanh bàn. Với khuôn mặt thỏng xuống, ông giải thích, "Cô ấy đã là một MacPherson gần như là quá lâu để cô ấy có thể nhớ, và cảm thấy không thể tin tưởng người Anh."

    “ Cái gì về gia đình chị ấy cơ?” Gillian khóc nấc. “ Chị ấy cảm thấy ko tin tôi và chú Morgan sao?”

    “ Đây là gia đình của cô ấy”, Brisbane nói. “ Người phụ nữ này là mẹ và ông đây là cha của cô ấy….”

    Cô ngắt lời ông: “ Mẹ và cha chị ấy đã được chôn cất ở Anh”

    Vai của Brisbane võng xuống khi ông tiếp: “ và cô ấy đã lấy chồng”, ông vội nói thêm “ cô ấy rất mãn nguyện”

    “ Mãn nguyện? chị ấy mãn nguyện á?” Cô bùng nổ kích động. Hình ảnh chú Morgan xuất hiện trong đầu cô và cô bắt đầu run lên vì giận dữ. Cuộc sống của bác cô đang bị đe doạ, và Gillian cóc cần biết Christen mãn nguyện như thế nào.

    Cô xấn tới gần Brisbane, nhưng Brodick đã kịp ngăn cô lại bằng cách vòng tay quanh eo và kéo cô vào sát anh.

    “ Hãy cố hiểu , thưa tiểu thư Gillian” Brisbane nài nỉ

    “Tôi ko có thời gian để hiểu” cô chống đối. “ Tôi phải nói chuyện với chị ấy sớm nhất có thể”

    “ Cô ấy nói với ông là cô ấy sẽ ko gặp Gillian hoặc chồng cô ấy sẽ thay mặt cô ấy phải ko?” Brodick hỏi

    Câu hỏi làm Brisbane ngạc nhiên, và ông nghiền ngẫm nó qua vài giây trước khi thừa nhận, "Chồng cô ấy giải thích. Cô ấy không nói gì cả, nhưng cô ấy đã ở đó, và cô ấy nghe từng lời anh ấy nói. Nếu cô ấy không đồng ý, cô ấy có thể phản đối. "

    “ Chị ấy có biết là tôi chỉ muốn nói chuyện với chị ko? Tôi sẽ ko yêu cầu chị bất cứ điều gì”

    “ Có, tôi đã nói là cô chỉ muốn gặp lại chị mình, nhưng tôi ko nghĩ cô ấy hoặc chồng tin tôi. Hãy nhớ rằng, cô gái, trong quá khứ đã có nhiều người tìm kiếm cô ấy, Cô ấy sợ rằng cô sẽ ép buộc cô ấy trở về Anh hoặc tiết lộ nơi cô ấy sống”

    Gillian đặt tay lên trán cô. "Tôi sẽ không làm điều đó."

    Cô dựa vào Brodick và cố gắng suy nghĩ. Làm sao cô có thể giúp chị Christian thoát khỏi nỗi sợ hãi của mình? Và làm thế nào để chị tin rằng cô sẽ ko bao giờ phản bội chị mình?

    “RAMSEY?” Brodick bực mình. “ Cậu định giải quyết cái rắc rối chết tiệt này như thế nào?”

    “ Tôi sẽ cho cô ấy thêm 1 ngày để suy nghĩ lại”

    “ Và nếu như cô ấy vẫn ko thay đổi thì sao?” Brisbane hỏi.

    “ Sau đó tôi sẽ nói chuyện với cô ấy trên danh nghĩa của Gillian. Nếu cô ấy vẫn từ chối thì lúc đó tôi sẽ yêu cầu cô ấy đi theo tôi. Nếu tôi phải lôi kéo cô ấy đến đây thì tôi cũng sẽ làm. Tuy nhiên, tôi muốn cô ấy đến đây một cách tự nguyện.

    “ Chồng cô ấy sẽ ko thích như vậy đâu.” Brisbane buộc miệng

    “ Tôi cóc quan tâm là anh ta thích hay ko” Ramsey nói

    “ Anh ta là một MacPherson kiêu hãnh” Otis bước tới trước để tham gia vào cuộc tranh luận

    “ Bây giờ anh ta là một Sinclair” Ramsey phản bác lại.” Anh ta đã thề trung thành với tôi, hay là anh ta ko?”

    “ Tất cả người MacPherson đều đã thề trung thành với ngài” Brisbane vội nói

    "Những người lính MacPherson đều trung thành với ngài, thưa Lãnh chúa," Otis nói. "Nhưng kể từ khi ngài đưa ra quyết định này, tôi sẽ cho ngài biết rằng mỗi một trong số họ sẽ cảm thấy như họ đang bị ruồng bỏ, đặc biệt là những người lính. Chỉ huy của ngài, Gideon, và binh lính của anh ta, Anthony và Faudron, liên tục chế giễu và nhạo báng những nỗ lực của họ. Các MacPhersons vẫn chưa được đào tạo đầy đủ, và tôi e rằng sẽ có một cuộc nổi dậy nếu ngài không nhanh chóng thay đổi nó. "

    Ramsey ko phản ứng trước tràng chỉ trích của Otis, nhưng Brodick thừa biết cậu ấy đang điên tiết

    “ Ông cho rằng Ramsey dung túng thuộc hạ mình và ko quan tâm những người lính MacPherson sao?” Brodick hỏi

    Otis lắc đầu nói” Tôi chỉ nghĩ là họ chỉ được cho cơ hội thể hiện sức mạnh của mình”

    “ Ngày mai tôi sẽ thay đổi cách huấn luyện họ khi Gideon trở lại, và tôi sẽ giải quyết mọi vấn đề với ông” Ramsey nói “ thế đã đủ đảm bảo với ông chưa?”

    Otis trông nhẹ nhõm khi trả lời “ Vâng, cám ơn Ngài”

    Brisbane tìm sự chấp thuận từ Ramsey. "Với sự cho phép của Ngài, thưa Lãnh chúa, tôi muốn trở lại chỗ của chị tiểu thư Gillian trước tiên vào buổi sáng mai. Tôi sẽ nhấn mạnh thực tế rằng Lady Gillian đã hứa với tôi cô ấy chỉ muốn nói chuyện với chị gái." ông nhìn thẳng vào Gillian khi ông đưa ra nhận xét cuối cùng.
    "Vâng, đó là tất cả tôi muốn," cô trấn an ông.
    Sau khi Ramsey đã đồng ý, Brodick nói, "Brisbane, khi ông nói chuyện với cô ấy, hãy chắc chắn chồng cô không có trong phòng. Tôi ko muốn anh ta quyết định cho cô ấy."
    "Tại sao Ngài lại nghĩ thế?" cô hỏi.
    "Đó là những gì ta muốn làm."
    "Nhưng tại sao?" cô ép.
    "Chồng của chị gái của nàng chắc chắn sẽ cố gắng để bảo vệ cô ấy."
    Brisbane xoa cằm. "Bây giờ tôi suy ngẫm lại về cuộc gặp, tôi sẽ nói cho ngài biết tôi tin đó là chính xác những gì đã xảy ra. Tôi không tin rằng cô ấy đã có một tiếng nói trong vấn đề này."
    Những gì họ nói thật hợp lý, và Gillian đã bắt đầu thư giãn. Cô nắm lấy ý tưởng rằng đó là do chồng Christen , người đã từ chối cho phép chị cô gặp cô. Cô không đỗ lỗi cho anh ta vì đã cố gắng để bảo vệ vợ mình. Nhưng cô tin rằng với tất cả trái tim mình rằng nếu cô có chỉ vài phút với Christen, cô sẽ làm chị ấy tin tưởng mình.
    "Nàng sẽ phải kiên nhẫn lâu hơn một chút," Brodick nói.
    "Em không có thời gian để kiên nhẫn."
    Anh hôn lên trán cô và thì thầm, "Ta không muốn bạn phải lo lắng về đêm nay . Tối nay sẽ là một dịp vui vẻ."
    "Tại sao? Điều gì xảy ra tối nay?"
    Khuôn mặt của cô đã được nâng lên về phía anh, và anh chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Anh hôn ngọt ngào, đôi môi mềm mại của cô. Bởi vì họ không ở một mình, anh đã không thể kéo dài những nụ hôn, nhưng nó gần như giết anh, và khi anh cố níu kéo, sự thất vọng của anh như sờ thấy được. Mặc dù anh chỉ phải chờ một vài giờ nữa để làm cho cô hoàn toàn là của anh, nhưng anh vẫn thấy căng thẳng với những suy đoán.

    Và lo lắng. Thật ra, anh đã không chắc chắn cô sẽ phản ứng ra sao khi cô biết đã kết hôn, và việc không biết chắc đã làm cho anh thấy mình như một con thú trong lồng.
    Anh nuốt khan, hít một hơi thật sâu, rồi nói, "Gillian, ta có chuyện muốn nói với nàng." Anh hắng giọng một lần nữa và nói, "Ta muốn nàng biết thật ra… |"
    "Vâng?"
    "Nàng …à…khỉ thật…. đôi mắt của nàng thật đẹp."
    Có chuyện gì với anh ấy thế này? Nếu cô không rõ anh ,cô có thể nghĩ anh đang thực sự lo lắng. Đó là vô lý tất nhiên, vì Brodick là một trong những người đàn ông tự tin mà cô từng biết. Cô chờ đợi một vài giây cho anh nói với cô những gì trong tâm trí của mình, nhưng rồi phải hối anh. “ Ngài có muốn nói với em điều gì đó về tối nay ko?"
    Mồ hôi đổ ra trên trán. "Vâng," anh nói. "Đó là về đêm nay." Anh nắm chặt tay cô khi anh nói thêm, "Ta không muốn nàng buồn. Chuyện gì làm đã làm, và nàng chỉ sẽ phải đối diện với nó."
    Bị nhầm lẫn, cô hỏi, "Hãy đối diện với việc gì cơ?"
    Anh buông một tiếng thở dài lớn. "Địa ngục," anh lẩm bẩm. "Ta không thể tin rằng ta đang gặp rất nhiều khó khăn khi nói ra những lời này".
    "Brodick, những gì sẽ xảy ra tối nay?"
    Brisbane và Otis đang dõi theo mỗi từ của họ, nhưng Ramsey chuyển hướng sự chú ý của họ bằng cách hộ tống hai bô lão ra ngoài. Có sự riêng tư không làm cho nhiệm vụ của Brodick dễ dàng hơn, và anh quyết định chờ đợi lâu hơn một chút. anh muốn làm điều đó trong bữa ăn tối,anh đã quyết định.

    "Em hỏi Ngài một câu hỏi," cô nhắc anh. "Điều gì sẽ xảy ra tối nay?"
    "Nàng sẽ làm cho ta rất hạnh phúc."
    Đó không phải là những gì anh định nói, nhưng làm thế nào anh đã nói, thì thầm cộc cằn gợi cảm như vậy, và làm cô rung rẩy . Tất cả việc anh phải làm là nhìn cô với đôi mắt đẹp của anh và cô tan chảy. Ánh mắt nồng cháy của anh cướp của cô khả năng suy nghĩ. Cô thậm chí còn không thể nhớ những gì anh vừa nói với cô, và với một tiếng thở dài cô nói "Thật đẹp."

     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  12. ttha

    ttha Lớp 5

    Cảm ơn bạn rất nhiều. :p;);)
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    Bồ công anh86 thích bài này.
  13. Thuy Nguyen 379

    Thuy Nguyen 379 Mầm non

    Bạn dịch tuyệt quá, cám ơn Bạn!
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    Bồ công anh86 thích bài này.
  14. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Chương 23.1

    Trong hai giờ đồng hồ tiếp theo, Gillian đứng trên bậc tam cấp với Ramsey và từng chiến binh một bước qua để cô nhận diện. Brodick đứng ngay sau cô, và khi cơn kiệt sức ập đến, khi cô phải liên tục chuyển chân để nâng đỡ trọng lượng của mình, anh nhẹ giọng dỗ dành cô tựa vào anh cho đỡ mệt.

    Rất nhiều chiến binh đã mang vợ họ theo cùng, và Gillian để ý rằng tất cả phụ nữ đều chiếu vào Ramsey những cái nhìn ngưỡng mộ mê đắm, trong khi những cái nhìn dành cho Brodick lại chứa đầy sự e dè.

    Cô không hiểu bằng cách nào mình có thể nhìn ra kẻ phản bội trong cả rừng người này cơ chứ. Điều đó là không thể, cô nghĩ, nó vô vọng giống như muốn tìm ra một người Cao nguyên sùng kính vua John.

    Đến cuối buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, cô có cảm giác như thể đã phải nhìn vào hàng nghìn gương mặt. Ánh sáng đang nhạt đi nhanh chóng, và sau một mệnh lệnh của Ramsey, những ngọn đuốc sáng rực được đốt lên từ sân trước của lâu đài vòng ra tận con đường phía sau.

    “Anh đã dùng lý do gì để bảo người của mình tập hợp lại đây?”, cô hỏi Ramsey với một giọng thì thầm nhất.

    “Tôi không cần phải đưa ra lý do”, anh đáp. “Họ ở đây vì tôi đã ra lệnh cho họ trình diện”.

    Sự kiêu ngạo trong giọng nói của anh khiến cô phải mỉm cười. Ngay lập tức Brodick, với vẻ cộc cằn như thường lệ, yêu cầu cô tập trung trở lại vào nhiệm vụ.

    Cô đứng đó thêm một giờ nữa để nói lời chào với mỗi người đàn ông và phụ nữ đi ngang qua. Dạ dày cô bắt đầu sôi ùng ục, cả người cô run lên vì lạnh, nên cô cho phép mình tựa vào Brodick phía sau để tìm kiếm chút hơi ấm từ anh.

    Tiếp đó là một giây phút khinh suất của cô. Hai chàng trai trẻ đã cố cướp lấy những nụ hôn từ cô và Bridgid cùng nhau đi đến. Mặt cả hai tái nhợt không còn hạt máu, mắt mở to khiếp hãi nhìn Brodick.

    “Chào buổi tối, Donal”, cô nói.

    Đầu gối của người chiến binh khuỵu xuống, và cậu ta bước qua đầy chật vật. Bạn cậu ta phải đưa tay chộp lấy cậu để kéo cậu đi, nhưng cậu cũng không để ý. Mắt cậu như dính chặt vào Brodick.

    “Em biết cậu ta à?”, Ramsey hỏi.

    Donal nín thở chờ đợi câu trả lời từ cô. Cô nghe thấy tiếng Bridgid cười lớn.

    “Vâng, em biết cậu ấy. Chúng em đã được giới thiệu với nhau lúc sớm”.

    “Thế còn anh chàng kia?”, Brodick hỏi.

    Steward trông có vẻ sắp phát khóc vì sợ hãi. “Em cũng đã gặp cậu ta rồi”, cô đáp.

    “Em đã gặp họ ở đâu?” Brodick hỏi, với một giọng điệu lạnh lẽo đáng sợ. “Tình cờ gặp nhau trên đồi chăng?”

    Cô không trả lời thẳng câu anh hỏi: “Donal và Steward là bạn của Bridgid. Cô ấy đã giới thiệu họ với em”.

    “Gillian...”

    Cô đặt tay mình lên tay anh. “Thôi mà anh”, cô thì thầm.

    Anh quyết định để cô giải quyết mọi chuyện theo ý mình. Nhóm chiến binh cuối cùng đi qua, dẫn đầu là một chiến binh trẻ tuổi vẻ mặt đầy giận dữ và dáng điệu kiêu căng ngạo mạn giống hệt như Brodick. Mái tóc nâu xõa xuống mặt khi cậu ta khệnh khạng bước qua, gật đầu sắc lẻm với vị lãnh chúa của cậu thay cho một nghi thức cúi chào trang trọng, rồi quay lưng rời đi.

    Ramsey dừng cậu ta lại. “Proster, quay lại đây”.

    Người chiến binh cứng người lại một thoáng, rồi làm như cậu ta được bảo. Những chiến binh trẻ tuổi theo sau cậu ta nhanh chóng di chuyển ra sau nhường chỗ cho vị thủ lĩnh của mình.

    “Vâng, thưa ngài”.

    “Cậu và bạn của cậu sẽ huấn luyện với ta ngày mai”.

    Thái độ của Prestor thay đổi nhanh như chớp. Cậu ta hành xử như thế cậu ta vừa nhận được một phần thưởng lớn.

    “Tất cả bạn của tôi ở đây? Chúng tôi có tám người đấy”.

    “Ừ, tất cả”, Ramsey nói.

    “Và tôi có vinh dự được đấu với ngài không, thưa ngài?”

    “Các cậu sẽ được đấu với ta”.

    “Nhưng tám đấu với một. Thế có vẻ quá không công bằng”.

    “Cho ta hay cho các cậu?”

    “Chúng tôi mới có lợi thế về số lượng, không phải ngài”, người chiến binh chỉ ra.

    Ramsey liếc mắt qua Brodick. “Anh có hứng thú tham gia không?”

    “Chắc chắn rồi”, Brodick trả lời.

    Ramsey quay lại với người lính. “Lãnh chúa Buchanan sẽ gia nhập đội của ta. Đừng lo lắng, Proster. Ta sẽ không cho phép ngài ta giết cậu hay bạn cậu”.

    Người chiến binh trẻ tỏ cử chỉ chế nhạo ra mặt lời thông báo đó. “Tôi rất trông đợi được đối đầu với các ngài trong một trận chiến. Các ngài muốn đấu như thế nào, có vũ khí hay không?”

    “Các cậu có thể dùng vũ khí của mình nếu muốn. Lãnh chúa Buchanan và ta sẽ chỉ dùng tay không”.

    “Nhưng, thưa ngài, khi tôi… ý tôi là… nếu tôi đánh bại ngài, tôi muốn chiến thắng đó phải công bằng”.

    Ramsey mỉm cười. “Ta đảm bảo với cậu nó sẽ công bằng”, anh nói. “Hãy có mặt ở sân tập vào lúc bình minh”.

    Proster cúi chào và vội vã rời đi với đội của mình, rõ ràng là để bàn bạc chiến thuật cho trận đấu ngày mai.

    Bridgid đã theo dõi và lắng nghe tất cả cuộc nói chuyện từ phía bên kia sân. Cô không thể buộc bản thân ngừng lên tiếng: “Thưa ngài?”

    “Gì thế, Bridgid?”

    “Proster và bạn anh ta chắc chắn sẽ dùng đến kiếm. Làm sao ngài có thể bảo vệ mình dưới những lưỡi kiếm đó được?”

    Gillan cũng tỏ thái độ. Quay lại đối mặt với Brodick, cô nói: “Anh không thể làm các chàng trai đó bị thương”.

    “Em không quan tâm đến việc chúng có vũ khí à?”

    “Chúng ta đều biết là anh và Ramsey sẽ đoạt được kiếm của chúng trước cả khi chúng kịp lấy nó ra khỏi vỏ. Thôi đi Brodick, em hiểu em đang nói gì mà. Em không muốn anh làm chúng bị thương. Hứa với em đi”, cô khăng khăng.

    Anh đảo mắt: “Khi Ramsey và anh xong việc với chúng, sự kiêu căng xấc láo của chúng sẽ bay biến sạch. Đó là điều mà anh hứa chắc”.

    Ramsey hoàn toàn đồng ý: “Chúng sẽ học được cách khiêm tốn hơn khi chúng rời khỏi trận chiến với tôi”.

    Cuộc thảo luận của họ kết thúc tại đó khi một nhóm chiến binh đến trễ vội vã bước đến cúi chào lãnh chúa của họ. Ramsey nhìn sang Gillian để tìm kiếm vài dấu hiệu là cô đã nhận ra kẻ phản bội, nhưng chỉ thấy cô lắc đầu.

    Cảm giác như một kẻ thất bại, cô thì thầm: “Tôi xin lỗi. Tôi không nhìn thấy hắn”.

    “Tôi chắc chắn là cô đã nhận ra một trong những người bạn của Proster”, Ramsey khẳng định.

    “Anh không tin là họ trung thành với anh ư?”

    “Chúng luôn chống lại sự hợp nhất giữa hai bộ tộc”, anh giải thích. “Dẫu sao, tôi vẫn mừng vì kẻ phản bội không không phải là ai trong số chúng. Chúng còn quá trẻ, và tôi ghét phải…”

    Anh không nói hết câu, và cô cũng không buộc anh nói tiếp.

    Brodick đã nói giúp những điều cô nghĩ: “Anh chắc đó là một tên MacPherson?”

    “Tôi đã chắc”, anh khẳng định. “Nhưng giờ thì không. Chết tiệt, tộc Hamiltons hay tộc Boswells có thể đang che giấu tên khốn đó. Cả hai bộ tộc kia đều có lí do để mong muốn sự liên minh của tôi với tộc MacPherson thất bại”.

    Hai người đàn ông tiếp tục thảo luận vấn đề đó trên đường đi đến bàn ăn tối mà những người hầu đã chuẩn bị. Gillian muốn Bridgid đi ăn với họ, nhưng cô đã biến đâu mất. Gillian không nhìn thấy cô đến tận khi bữa tối đã xong. Cô bạn gái vẫy cô đến gặp ở sảnh phía sau của phòng ăn.

    “Gillian, em có thể nói chuyện riêng với chị một chút được không?”, Bridgid hỏi. “Em đã nghe ông Brisbane nói là chị gái chị không muốn gặp chị, và em muốn chị biết em rất buồn về điều đó. Em hiểu là chị thất vọng thế nào”.

    “Chị đã rất thất vọng”, cô đáp. “Nhưng chị đang hi vọng là chị ấy sẽ suy nghĩ lại”.

    “Ngài Ramsey sẽ buộc chị ấy đến trình diện. Em đã nghe ngài ấy nói thế”.

    “Ừ, nhưng ngài ấy sẽ không làm thế, ít nhất cho đến ngày mốt. Chị nghĩ ngài muốn cho chị ấy cơ hội lựa chọn. Nhưng thú thực, chị vẫn ghét phải chờ”.

    “Nếu chị biết chỗ chị ấy ở, chị sẽ làm gì?”

    Gillian trả lời mà không cần suy nghĩ: “Chị sẽ đến đó ngay lập tức. Chị không thể cứ ngồi yên chờ chị ấy đổi ý được”.

    “Em có lẽ sẽ giúp được chị”, Bridgid thì thầm. “Athony cũng đã nghe Brisbane nói chuyện, và sáng mai anh ấy sẽ theo đuôi ông ta khi ông ta đến thuyết phục chị gái chị lần nữa”.

    “Anh ấy liệu có gặp rắc rối gì khi làm thế giúp chị không?”

    “Anh ấy nghĩ anh ấy đang giúp em”, Bridgid giải thích. “Anthony là chỉ huy thứ hai dưới quyền Gideon, anh ấy khá là có quyền trong việc làm những gì anh ấy muốn. Nếu ai đó gặp rắc rối thì đó sẽ là em, nhưng em cũng không lo lắng vì sẽ chẳng ai biết chuyện gì đâu. Anthony sẽ nói với em chỗ chị gái chị ở, và em sẽ nói lại với chị. Nếu ngài Ramsey nhượng bộ dưới sức ép của Brisbane và quyết định hoãn lại cuộc gặp gỡ của chị em chị, chị vẫn có thể xoay xở tự đi gặp chị ấy”.

    “Tại sao ngài ấy lại nhượng bộ Brisbane?”

    “Vì ông ta là một trưởng lão của tộc MacPherson, và ngài Ramsey tôn trọng ông ta. Ngài cũng sẽ không ép Christen đến đây nếu ngài không bị buộc phải làm như thế. Ngài hiểu gia đình Christen đã rất cố gắng để bảo vệ bí mật về thân thế thực sự của chị ấy”.

    “Chị là gia đình của chị ấy mà”.

    “Em biết”, Bridgid nhỏ giọng, tay cô nắm lấy tay Gillian. “Ông Brisbane sẽ quay lại cùng với Christen vào ngày mai”.

    “Nhưng em nghĩ chuyện đó không thể, phải không?”

    “Chị ấy đã lẩn trốn bao nhiêu năm trời. Không, em không nghĩ chị ấy sẵn lòng lộ diện”.

    “Thế thì em sẽ dẫn chị đến chỗ chị ấy chứ, được không em?”

    “Vâng”.

    “Chị muốn đi vào chiều mai”.

    “Chị đã được lệnh là phải đợi mà”.

    “Không phải lệnh”. Gillian cãi. “Brodick chỉ đề nghị chị kiên nhẫn đợi”.

    “Vậy thì được rồi. Mình sẽ đi vào chiều mai”.

    Gillian liếc qua chỗ Brodick, rồi nói nhỏ. “Chị sẽ phải tìm cách để cắt đuôi những chiến binh của Brodick. Họ bám theo chị như cái bóng”.

    “Họ sẽ không theo chị tới hồ nước đâu”

    “Tất nhiên là không. Vì họ sẽ nghĩ chị ra đó tắm”.

    Bridgid cười toe toét: “Thế nhé? Chỉ cần nói với họ chị sẽ tới hồ nước là xong”.

    “Chị ghét phải nói dối họ. Chị đã trở nên thoải mái với sự bảo vệ của ngài Brodick rồi”.

    “Nhưng nếu chúng ta ghé qua chỗ hồ nước trước khi đi, thì chị đâu có phải nói dối gì đâu”.

    Gillian phá lên cười. “Em đúng là khôn như quỷ ấy.”

    “Hai cô đang thì thầm cái gì ở đằng đó thế?” Ramsey gọi họ từ phía bàn ăn.

    “Không có gì ạ”. Bridgid trả lời. “Thưa ngài, Fiona đã rất tử tế khi đề nghị may cho Gillia một vài bộ váy mới, để chị ấy không phải mượn váy của người khác nữa. Nhưng bà ấy cần lấy số đo của chị Gillian. Chúng em có thể làm luôn việc đó bây giờ không? Nó sẽ không tốn thời gian lắm đâu”.

    Khi hai cô gái đã đi xa hỏi tầm nghe, Ramsey hỏi Brodick: “Anh định khi nào sẽ hỏi Gallian tên của những gã người Anh đó? Iain bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Anh ấy muốn hành động, và tôi cũng thế”.

    “Tối nay thôi”, Brodick hứa.

    “Những người hầu đã chuẩn bị một căn nhà mới cho anh và Gillian, trừ khi anh thích dùng một trong những phòng ngủ trên lầu”.

    “Một căn nhà thì riêng tư đấy”, Brodick nói. “Nhưng tôi thích ở ngoài trời hơn”.

    “Thôi nào, cô dâu của anh xứng đáng có một chiếc giường ấm áp vào đêm tân hôn”, Ramsey nói, và Brodick gật đầu đồng ý.

    Tiệc rượu bắt đầu với sự xuất hiện của Cha Laggan. Ông nói lời chúc mừng, yêu cầu ít thức ăn nhẹ, và trong khi người hầu phục vụ bữa tối cho đức cha, Brodick chỉ đi qua đi lại và đợi Gillian.

    Chỉ trong chốc lát, căn phòng lớn bị lấp đầy bởi những người Sinclair. Những chiến binh của Brodick phớt lờ bọn họ cho đến khi những thùng bia được mang vào và một gã Sinclair bự con huyênh hoang rằng anh ta có thể vật ngửa bất cứ gã Buchanan nào ra sàn mà không cần đổ một giọt mồ hôi. Robert muốn chứng minh hắn ta nói sai, và thế là một trận chiến bắt đầu.

    Khi Gillian bước xuống lầu, trong một thoáng, cô có cảm tưởng là mình đang trở lại bữa tiệc của những người Maitland. Tiếng nói cười ầm ĩ đến đinh tai nhức óc. Cô nhìn quanh cả rừng khuôn mặt cho đến khi thấy Cha Laggan đang ngồi ở một góc phòng lặng lẽ thưởng thức bữa tối của mình. Ông đẩy chiếc ghế ra sau khi ông đứng lên và vẫy cô tới chỗ ông. Gillian tóm lấy tay Bridgid và kéo cô cùng tới chỗ đức cha.

    Ramsey nhìn thấy Gillian cúi chào vị linh mục, và đẩy nhẹ Bridock để anh quay lại: “Cha Laggan đang ở cùng với Gillian”.

    “Gì, chết tiệt”.

    “Anh phải lo mà nói với cô ấy trước khi vị linh mục của chúng ta để lộ chuyện. Ông ấy trông có vẻ sắp nói gì đó rồi”.

    Brodick rẽ đám đông để tiến về phía Gillian. Một trong những chiến binh tộc MacPherson đang có một cuộc tranh cãi nảy lửa với một người khác tộc Sinclar, và ngay khi Brodick băng qua chỗ họ, hai người đàn ông bắt đầu tung những nắm đấm về phía nhau.

    Ramsey di chuyển nhanh như cắt. “Đây là một bữa tiệc mừng, không phải một cuộc cãi lộn”, anh gằn giọng với vẻ chán ghét khi anh chộp lấy gáy của gã Sinclair bằng một tay, và giữ tay kia trên cổ của tên lính nhà MacPherson. Hất nhẹ cổ tay, anh đập hai cái đầu nóng nảy vào nhau, rồi buông tay để hai gã to xác đó trượt xuống sàn. Cú đánh rõ ràng đã khiến hai gã đàn ông bất tỉnh.

    Brodick lẩm bẩm điều gì đó như là sự tán thành, và tiếp tục di chuyển. Ramsey ra lệnh chuyển hai gã bất tỉnh ra khỏi phòng tiệc, rồi cũng vội vã theo sau bạn mình. Không gì có thể ngăn cản anh chứng kiến phản ứng của Gillian khi mà Brodick cuối cùng cũng gom được đủ can đảm để nói với cô sự thực.

    Vị linh mục đang bận la rầy Bridgid về việc cô vẫn chưa kết hôn. “Cưới chồng và sinh con là trách nhiệm của con”, ông nói. “Đó là ý Chúa”.

    “Con đã lên kế hoạch lấy chồng, thưa Cha”, cô phản đối, một vệt đỏ nhạt lan rộng trên đôi má. “ngay khi con được ngỏ lời bởi một người đàn ông phù hợp”.

    “Em ấy đang yêu đấy, thưa Cha”, Gillian xen vào. “Và em ấy đang hi vọng người đàn ông mà em ấy đã yêu bằng cả trái tim sẽ nhanh chóng cầu hôn em ấy”.

    “Người đàn ông đó có biết rằng con muốn cưới anh ta không?” vị linh mục hỏi. Ông nhấp một ngụm rượu trong khi chờ Bridgid trả lời.

    “Không, thưa Cha, anh ấy không hề biết”. Sự lúng túng của Bridgid đã chứng tỏ cô không muốn nói về chuyện hôn nhân của mình thêm chút nào hết, thế nên Gillian chuyển đề tài.

    “Thưa Cha, hôm nay con đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn”.

    Đức cha tỏ ra cáu kỉnh. “Có thể đã hơi muộn để thay đổi suy nghĩ rồi đấy, con gái à”.

    “Gì cơ, thưa cha?”

    “Con nghe rõ ta nói gì rồi đấy. Ta đã hỏi con rằng con có hiểu tình huống mà con sắp đưa mình vào hay không, và con đã nói… À không, ta tin rằng Brodick mới là người đã khẳng định rằng con hiểu. Còn con là người tự nói với ta rằng con yêu anh ta”.

    Trông đức cha có vẻ hơi quá kích động.

    “Đó chỉ là sự hiểu lầm thôi ạ”, cô nói. “Nhưng khi con hỏi Dylan, anh ấy đã làm rõ mọi chuyện với con rồi”.

    Vị linh mục nghiêng đầu lại. “Con đang nói đến sự hiểu lầm nào thế?”

    “Nó thật ngốc nghếch, thật đấy ạ, và đáng xấu hổ nữa. Cha biết đấy, khi cha chúc phúc cho Brodick và con, con đã nhảy ngay đến kết luận là chúng con đã được hứa hôn. Con kể với Bridgid về chuyện đó, nhưng em ấy không tin con, thế là con hỏi Dylan để tự Dylan có thể khẳng định với em ấy. Đó chính là sự hiểu lầm của con”, cô thêm vào, giọng cô dài ra khi cô chú ý đến vẻ mặt mờ mịt của đức cha.

    Đức cha khốn khổ đang siết chặt ly rượu của ông. Ông đã uống thêm một hớp rượu lớn khi nghe cô nói ra hai chữ “hứa hôn”.

    Mắt ông mở to, mặt ông đỏ bừng lên, rồi ông lắp bắp: “Con đang nói… đang nói với ta… con nghĩ là con đã được hứa hôn với Brodick?”

    Gillian ước gì ông đừng hét lớn câu hỏi đó bởi vì ông rõ ràng đã thu hút sự chú ý của mọi người về phía họ. Những vệ sĩ của Brodick đang bắt đầu lượn lờ xung quanh cô rồi. Cô mỉm cười với Dylan để anh biết mọi chuyện vẫn ổn, rồi vội vàng quay lại với vị linh mục. Thấp giọng hơn nữa, cô nói. “Con đã nghĩ thế, nhưng Dylan đã nói rõ tình hình với con rồi”.

    Cha Laggan nhét ly rượu của ông vào tay Bridgid và xiết hai bàn tay lại với nhau trong một nghi thức cầu nguyện. Cái nhìn của ông đóng đinh vào cô, và ông gặng hỏi: “Và viên chỉ huy đó đã làm rõ tình hình với con như thế nào?”

    Gillian bối rối vì cách cư xử kì lạ của vị linh mục. Ông đang hành xử như thể cô vừa thú nhận một tội lỗi ghê gớm: “Anh ấy nói chúng con không phải đã hứa hôn”.

    "Chị ấy đâu có hứa hôn, phải không Cha?” Bridgid hỏi.

    “Cô ấy không hứa hôn”, ông cáu kỉnh. Rồi ông hạ giọng thì thầm cầu nguyện. “Chúa cứu giúp”.

    “Gì cơ, thưa Cha?”

    “Con không hứa hôn, con gái…”, vị linh mục ôm lấy một bàn tay của Gillian trong tay ông, và trao cho cô cái nhìn thông cảm. “Vì con đã kết hôn”.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/6/15
  15. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Truyện ngừng đăng cũng lâu, xin phép cho mình thử tiếp tục dịch nhé. Mình không muốn một tác phẩm hay bị bỏ dở.
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    elious, ttha, NHTB and 1 other person like this.
  16. anhthu0260

    anhthu0260 Mầm non

    Cám ơn bạn thuhuong244 nhiều lắm. Mình chờ đợi truyện này mãi.

     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  17. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Chương 23.2
    “Con xin lỗi, nhưng Cha vừa mới nói gì?”

    “Ta nói con đã kết hôn”, ông hét lên để trả lời. Ông quá bứt rứt đến mức hầu như không thể giữ nổi bình tĩnh. “Đó là lý do tại sao ta nói lời chúc phúc. Con đã trao lời thề hôn nhân”.

    “Con đã… cái gì?”

    “Đúng thế đấy, con gái. Ta đã hỏi con rằng con có phải bị ép buộc không, và con khăng khăng là con tự nguyện… trước mặt những người làm chứng”.

    “Người làm chứng?” cô ngơ ngác hỏi.

    “Ừ”, ông gật đầu. “Con quên rồi à? Con và những người khác đã cưỡi ngựa đi lên con dốc phía trên cánh đồng… Đó là khi ta đến gia nhập với các con. Rồi gã Buchanan đó đã nắm chặt lấy tay con…”

    “Không thể nào”, cô thều thào.

    “Đó là một hôn lễ hoàn toàn hợp pháp”.

    Cô lắc đầu một cách điên cuồng. “Con không thể đã kết hôn. Ý con là, nếu con đã kết hôn, thì chắc con phải biết điều đó chứ?”

    “Tất cả là một trò bịp bợm”, đức cha gào lên. “Thánh thần ơi, gã Buchanan đó đã lừa ta, hắn ta dám lừa cả một tu sĩ”.

    Lời giải thích của cha Laggan cuối cùng đã rọi ánh sáng vào đầu óc đang mờ mịt của Gillian. Và đi cùng với nhận thức đó là cơn lốc dữ dội của sự cuồng nộ xâm chiếm lấy cô ngay lập tức.

    “Không!!!”, cô hét lớn.

    Một người hầu đi ngang qua họ với khay rượu đầy trên tay. Bridgid với tay lấy cho Gillian một ly. Nhưng trước khi cô kịp nâng ly lên, vị linh mục đã giật nó khỏi tay cô và uống cạn. Cô bèn tự lấy cho mình một ly đầy khác. Và đó là khoảnh khắc mà Brodick, với Ramsey bám theo sát gót, đã đến được chỗ cô.

    “Gillian…”

    Cô quay lại đối mặt với anh. “Nghe nói hôm nay chúng ta đã kết hôn?”

    “Đúng", anh bình tĩnh đáp, cùng lúc anh đoạt ly rượu khỏi tay cô và quẳng cho Ramsey đứng phía sau.

    “Trên lưng ngựa? Em đã kết hôn trên lưng ngựa sao?”

    Ramsey chuyển cái ly cho Bridgid rồi quay sang nói chuyện với Gillian. “Tôi nghĩ chúng ta nên tổ chức ăn mừng sự kiện trọng đại này”, anh đề nghị với một vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Những người còn lại trưng ra phản ứng khác hẳn nhau. Gillian có vẻ như đang cân nhắc việc giết chết chú rể của mình, Brodick tỏ ra cam chịu, còn vị linh mục như thể đang ở bên rìa của một cơn chấn động thần kinh.

    “Hôn lễ này phải bị hủy bỏ”, cha Laggan đe dọa.

    “Đừng có mơ”, Brodick ngắt lời ông.

    “Việc qua rồi thì nên để nó qua luôn đi”, Ramsey xen vào. Đức cha liền trừng mắt với anh ta. “Hai người họ đã qua đêm tân hôn chưa?”

    Ramsey tròn mắt. “Cha đang hỏi ta về chuyện đó sao?”

    Gillian đỏ bừng mặt. Bridgid nhận thấy sự xấu hổ đó, bèn mang cho cô một ly rượu khác.

    Brodick ngăn lại ngay khi cô vừa đưa ly rượu lên môi. Anh đoạt lấy nó, ném nó qua cho Ramsey, rồi nói. “Em không được say. Đêm nay anh muốn em tỉnh táo”.

    Lòng cô giận dữ, mắt cô mờ lệ. “Sao anh có thể?”, cô thì thầm. “Sao anh có thể làm thế với em?”, cô lặp lại với một tông giọng cao hơn.

    “Em trông thất vọng…” Brodick ngừng nói để thúc mạnh Ramsey một cái. “Điều này chẳng vui chút nào, khốn kiếp thật!”, anh càu nhàu.

    “Em trông thất vọng? Đó là câu hay nhất anh có thể nói để dỗ cô dâu của anh nguôi giận hay sao?”, Ramsey hỏi.

    “Tôi không phải cô dâu của anh ta”, Gillian hét lên giận dữ.

    “Từ bây giờ, cưng à”, Brodick nói tiếp mà không thèm cân nhắc câu chữ để dỗ dành cô, “em phải làm quen với vị trí mới đó đi”.

    “Không đời nào”, cô tuyên bố dứt khoát.

    Rõ ràng cô chẳng có tâm trạng đâu để nghe anh nói chuyện. Khi anh dang tay ôm cô vào lòng, cô lùi lại, dẫm ngay vào chân linh mục Laggan đang bước tới.

    “Ta có một câu hỏi, và sẽ yêu cầu bằng được câu trả lời”, cha Laggan cắt ngang cuộc tranh cãi. “Hai người họ đã hoàn tất đêm tân hôn chưa?”

    Vì ông nhìn thẳng vào Bridgid, cô nghĩ ông đang chờ cô trả lời. “Thú thực với cha là con không biết. Mà con nghĩ… con nên không biết, đúng không?”

    Cha Laggan giật lấy ly rượu trên tay Ramsey và uống một hơi cạn sạch. Ramsey nhanh chóng chộp lấy một ly đầy khác dúi vào tay ông.

    Cha Laggan cứ mãi nghĩ đến việc mình đã là một phần trong trò lừa gạt của người Buchanan mà không hề ý thức được họ đang làm gì. “Cả đời ta, ta chưa từng… Lãnh chúa Buchanan phải chịu trách nhiệm cho điều đó…” Ông chỉ ngừng lảm nhảm khi tay ông chạm phải vạt áo chùng và đưa nó lên lau trán. “Chúa nhân từ, con biết phải làm sao đây?”

    “Trên lưng ngựa ư, Brodick?”, Gillian lặp lại.

    “Cô ấy không thể chấp nhận nổi sự thực đó”, Ramsey bình luận cụt ngủn.

    “Quên bọn ngựa đi được không,” Brodick nói, cố tỏ ra hiểu chuyện. “Này nhé, nếu em muốn kết hôn với chân trần trên bãi cỏ, lẽ ra em nên nói với anh”.

    Cô thực sự muốn bóp cổ anh, “Nhưng em đâu có biết là em kết hôn, nhớ không?”

    “Gillian, không hét lên thế. Anh đang đứng ngay trước mặt em rồi".

    Cô luồn những ngón tay vào tóc mình trong nỗi tuyệt vọng để cố gắng lấy lại bình tĩnh.

    “Chúng tôi biết”, Ramsey từ đâu nói chen vào.

    Và thế là đột nhiên, Gillian nhận ra rằng họ không ở một mình, mà có những người chứng kiến đang lắng nghe không sót lấy một từ họ nói. Cô đang được vây quanh bởi những chiến binh của tộc Buchanan, và khi ánh mắt cô nhìn lướt qua từng khuôn mặt quen thuộc đó, cô thề rằng nếu bất cứ ai trong số họ dám cười nhạo cô thì cô sẽ hét lớn lên.

    “Tất cả các anh đều biết phải không?”, cô hỏi.

    Từng người một gật đầu. Rồi cô nghe thấy Brodick ra lệnh cho cô phải nhìn anh. Mắt cô gim chặt vào anh bừng bừng lửa giận khi cô nói. “Chỉ có em là không biết”, cô bùng nổ, “Anh đã lừa em”.

    “Anh không lừa”, Brodick phản đối, “Anh đã bảo là anh sẽ cưới em, nhớ không nào?”.

    “Đúng thế, nhưng…”

    Anh không để cô nói hết lời, “và em đã nói là em yêu anh, chắc em chưa quên?".

    “Em có thể đã đổi ý”.

    Anh tiến một bước lại gần cô và trao cho cô một cái nhìn khắc nghiệt để cô biết là anh không hề hài lòng với câu trả lời đó. Dưới áp lực của ánh mắt anh sắc lạnh, cô không thể tiếp tục nói dối nữa. “Thôi được rồi”, giọng cô dịu lại, “Em rất yêu anh. Như thế anh đã hài lòng chưa? Em yêu anh, và chỉ có Chúa mới biết được tại sao lại thế, vì em chắc chắn là không hiểu nổi chính mình. Anh là người đàn ông khắc nghiệt, cứng đầu, ngạo mạn, ngang bướng nhất mà em từng biết”.

    Anh có vẻ không hề bị tác động bởi những lời chỉ trích đó của cô. “Chúng ta đã kết hôn, Gillian”, anh nói với một giọng thản nhiên khiến cô chỉ muốn bứt trụi tóc mình.

    “Không lâu đâu”, cô dọa.

    Anh rõ ràng không thích nghe điều đó. Trông anh như thể sắp tóm lấy cô đến nơi, nên cô lập tức bước lui ra sau và giơ tay lên trong một nỗ lực yếu ớt để ngăn anh lại. “Anh đứng yên đó cho em”, cô yêu cầu. “Khi anh chạm vào em, anh biết là em không thể suy nghĩ sáng suốt được nữa, mà em thì đang cần phải nghĩ thật kĩ để tìm ra cách giải quyết cái mớ rắc rối này”.

    Ramsey lại đưa cho cha Laggan thêm một ly đầy rượu nữa. Đầu của vị linh mục hết quay sang tên lừa đảo nhà Buchanan rồi lại hướng vào ly rượu mạnh trên tay. Tin rằng mình có trách nhiệm phải giải cứu cho cô gái đáng thương, ông lại đưa vạt áo chùng lên lau mồ hôi trên trán và bước tới để can thiệp.

    “Hai người đã qua đêm tân hôn chưa?”, ông nói mà không hay là mình đã hét thật to câu hỏi.

    Gillian ngượng chín cả người. “Cha có cần thiết hỏi con một câu riêng tư như vậy trước mặt biết bao nhiêu người không?”

    “Vì ta cần biết”, vị linh mục thì thầm nhưng vẫn hơi to, “Trời ạ, ở đây nóng quá đi mất”, ông bổ sung, lưỡi ông giờ đã líu cả lại. Ông vừa nâng vạt áo choàng lên lau mồ hôi nơi cổ vừa nhắc lại. “Đã xong đêm tân hôn chưa?”

    Gillian nói lí nhí. “Chưa.”

    “Vậy là chúng ta vẫn có thể sắp xếp lại cái mớ lộn xộn này”.

    “Ta cấm ông làm thế”, Brodick ra lệnh.

    Vị linh mục hé mắt nhìn lãnh chúa Buchanan trong một nỗ lực lớn để tập trung. “Chúa ơi, giờ có đến hai gã giống hệt nhau”. Ông lắc lắc đầu để xua hình ảnh đó đi, và nói tiếp. “Ngươi đã dùng quỷ kế để lừa gạt cô tiểu thư tội nghiệp”.

    Brodick không thèm phủ nhận lời buộc tội đó mà chỉ đơn giản nhún vai. Cha Laggan lại quay sang Gillian để an ủi cô gái đáng thương trong những giờ phút đen tối nhất của đời nàng. “Con phải tránh xa khỏi hắn ta, con gái, cho đến khi ta sắp xếp lại mọi thứ đâu vào đấy. Con hiểu rõ những điều ta đang nói chứ? Không được để hắn ta chạm vào con nếu như con thực sự muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân với hắn. Phải tránh hắn thật xa ra. Ta nghĩ ta còn phải nhấn mạnh điều đó với con hơn nữa.”, ông bổ sung thêm khi ông chộp lấy tay cô. “Một khi hắn ta..., ừm, và con không còn...., ừm, thì ta sẽ không hủy bỏ cuộc hôn nhân này được nữa. Con hiểu rõ những gì ta đang nói với con chưa?”

    “Vâng, thưa cha, con đã hiểu”.

    “Được rồi, giờ con cứ tạm thời đi ngủ với mớ rắc rối này vây quanh, và chỉ mai thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau để bàn bạc những việc phải làm. Ta chưa bao giờ phải rơi vào một tình huống tồi tệ thế này, và thú thật là nó làm ta kinh hoảng, nhưng nghĩ lại thì ta cũng không nên kinh hoảng như thế, bởi vì đó chính là kiểu mà những kẻ man rợ tộc Buchanan vẫn hay làm, con thấy đấy, lãnh chúa của bọn họ lại còn là kẻ man rợ nhất nữa. Bọn ngoại đạo đó”, ông vừa nói vừa gật gù, “dám lừa gạt cả một tu sĩ như ta. Hãy đợi đến khi ta trình lên các đấng bề trên về việc này. Chắc chắn là cả đám bọn chúng sẽ bị rút phép thông công hết. Ta sẽ cầu xin đức Giáo hoàng ban lệnh trừng phạt cho đến kẻ cuối cùng trong bọn chúng”.

    “Ôi, xin Cha đừng làm vậy. Con không muốn tộc Buchanan gặp phiền phức gì với giáo hội đâu”.

    Brodick lắng nghe từng lời trao đổi giữa hai người và lộ rõ vẻ thích thú với bài diễn văn hùng hồn của người tu sĩ già. Nghiêng người về phía Ramsey, anh hỏi: “Nó ở đâu?”.

    Người bạn thân hiểu ngay anh muốn biết điều gì và thì thầm rất khẽ câu trả lời vào tai anh.

    Cơn giận của Gillian giờ đang trút cả vào Dylan. Chỉ tay vào ngực người chỉ huy, cô gặng hỏi: “Sao anh dám không nói cho tôi biết?”

    “Cô đã không hỏi rõ, thưa phu nhân Buchanan”.

    “Tôi không phải là phu nhân Buchanan của các anh”, cô quát lên, muốn ném những lời đó vào mỗi một người trong bọn họ.

    “Cô không muốn thuộc về bộ tộc chúng tôi sao phu nhân?”, Robert hỏi.

    “Tôi không có thuộc về ai hết”.

    “Vậy sao cô lại cưới lãnh chúa của chúng tôi?”, Liam hỏi.

    “Vì lúc đó tôi không biết là tôi đang kết hôn”.

    “Chúng tôi biết”, Aaron vui vẻ nói, “chúng tôi muốn giữ cô ở lại, thưa phu nhân”. Stephen cướp lời. “Cô yêu lãnh chúa của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều đã nghe cô thừa nhận điều đó”.

    “Đúng thế”, Robert đồng ý, “Thế nên phu nhân thuộc về chúng tôi”.

    Có lẽ họ đã tạo áp lực gì đó lên cô bằng sự nhiệt tình và quan tâm của họ, nên dần dần cơn tức giận trong cô dịu xuống. Cô yêu Brodick, và thực lòng muốn cưới anh, muốn ở bên anh mãi mãi. Trời ạ, tất cả họ đã biến cô thành một con ngốc mất rồi.

    Cha Laggan thả người xuống ghế và chống một tay lên đầu gối. “Con phải khóa chặt cửa phòng con tối nay”, ông khuyên, “Con hiểu rõ lời ta đang nói không? Phải tránh xa anh ta ra”.

    “Gillian?”

    “Vâng?”

    “Anh phải nói chuyện riêng với em. Ngay bây giờ”.

    Cô không có lấy một cơ hội để cân nhắc. Nắm chặt lấy tay cô, anh kéo cô đi cùng với anh bước thẳng ra khỏi phòng tiệc.

    Khi cánh cửa đã khép lại sau lưng họ, một tràng tiếng hò reo dậy lên khắp phòng. Bridgid cảm thấy hoàn toàn bối rối. Họ đang reo hò vì cái quỷ gì ở đây kia chứ?

    Cha Laggan cũng nhìn thấy khi hai người họ rời đi. Ông vừa lắc đầu vừa gào toáng lên. “Con không nghe thấy ta nói gì sao, con gái? Ôi, thánh thần ơi!”

    Ramsey đề nghị nâng cốc chúc mừng. Bridgid nghĩ chắc anh phát điên rồi. Anh không nghe thấy cuộc đối thoại của Gillian và cha Laggan sao? “Thưa ngài, tôi nghĩ ngài nên chờ đến khi chị Gillian và ngài Brodick quay lại rồi hãy nâng cốc chúc mừng. Hơn nữa, liệu hai người họ có muốn chúc mừng không? Ngài không nghe thấy cha Laggan nói gì à? Ông ấy dọa ngày mai sẽ... Tại sao ngài lại cười?”.

    “Ôi, Bridgid, ta quên mất là em vẫn còn quá ngây thơ”, Ramsey nói.

    “Tôi không có ngây thơ”.

    “Nãy giờ em đang đợi Gillian và Brodick quay trở lại?”. Anh hỏi, và khi cô gật đầu, anh phá ra cười.

    "Thế mà không ngây thơ sao?"

    “Tôi không có ngây thơ”, cô khăng khăng.

    “Vậy ta chắc là em hiểu ra rồi”.

    “Hiểu ra cái gì cơ?”

    Anh lại cười vang. “Họ sẽ không quay lại đâu”. Bên cạnh anh, vị tu sĩ già tiếp tục lắc đầu. “Thánh thần ơi, hắn ta đã tóm được cô gái”.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/5/15
  18. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Chương 24 (18+)

    Anh nhấc bổng cô lên và mang cô vào sâu hơn trong bóng đêm. Cô vòng tay quanh cổ anh, kiên nhẫn đợi anh nói cho cô biết nơi họ sẽ đến. Thực lòng, cô đã dần học được cách chấp nhận chuyện chắc chắn sẽ xảy ra giữa hai người họ. Khoảnh khắc này, cô sẽ chỉ nghe theo tiếng nói của trái tim mình, và nó nói rằng nó thuộc về anh, trọn vẹn. Cô đưa những ngón tay lần tìm theo đường nét khuôn mặt anh trong bóng tối, để đưa sự chú ý của anh về với cô.
    “Brodick?”

    “Em sẽ không cãi nhau với anh nữa”, anh ra lệnh. “Em sẽ ngủ với anh đêm nay và trong suốt những đêm còn lại của cuộc đời em. Em rõ chưa hay cần anh nhắc lại?”.

    Điều khiến anh ngạc nhiên là cô không hề phản đối hay la hét.

    Một vài giây trôi qua trong im lặng, và cô lên tiếng. “Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi”.

    Anh thận trọng liếc nhìn cô. “Câu nào?”

    “Rồi em sẽ phải nói gì với các con?”

    Câu hỏi làm anh khựng lại. “Sao?”

    “Anh nghe rồi đấy. Rồi em sẽ phải nói gì với con chúng ta? Em sẽ không bao giờ kể cho các con nghe rằng em đã cưới cha chúng khi cả hai đều đang cưỡi ngựa. Thêm cả việc có lẽ anh sẽ muốn em sinh con trên lưng ngựa nữa, ôi trời”.

    Mắt anh nhìn cô âu yếm khi anh trả lời câu hỏi kì quặc đó của cô. “Ạnh nghĩ chúng ta nên tập trung vào việc sinh con trước khi lo lắng đến chuyện sẽ giải thích gì với nó”.

    Cô khẽ hôn vào gáy anh. “Vậy em gặp rắc rối to rồi”.

    “Tại sao?”, anh hỏi.

    “Vì em không thể tập trung nổi khi ở bên anh, nhưng có lẽ em sẽ cố”.

    Anh cười lớn. “Làm em mất tập trung lại chính xác là tất cả những gì anh muốn”.

    “Nhưng anh không thể cứ luôn luôn làm theo ý mình được”.

    “Chắc chắn anh sẽ luôn làm theo ý anh”.

    “Nhưng hôn nhân phải là sự thỏa hiệp giữa người chồng và người vợ”.

    “Em sai rồi”.

    Cô khẽ cắn vào tai anh. “Anh biết đấy, sẽ không có gì thay đổi hết. Em sẽ quay trở lại Anh để kết thúc tất cả những chuyện em đã bắt đầu”.

    “Em yêu, mọi thứ đều phải thay đổi...”.

    Theo hướng Ramsey đã chỉ, Brodick rẽ khỏi đường chính để đi tiếp xuống đồi. Ngay dưới chân đồi là một ngôi nhà vững chắc với tường đá xám, nằm tách biệt khỏi những ngôi nhà khác, bao quanh là những cây thông già thân cao chót vót, cành lá um tùm. Anh đá mạnh để mở cánh cửa, mang cô vào trong, và thở dài một hơi biểu lộ sự thỏa mãn nguyên thủy của giống đực.

    Căn nhà nhỏ nhưng ấm áp và tiện nghi, thoang thoảng mùi gỗ tươi mới cắt. Một ngọn lửa nhảy nhót trong lò sưởi, tạo cho căn phòng một thứ ánh sáng dìu dịu màu hổ phách. Vài cây nến nằm đó, lặng lẽ trên mặt lò sưởi. Brodick đặt Gillian xuống để thắp những ngọn nến lên. Gillian đứng yên cạnh cánh cửa, ngắm nhìn anh, lòng bỗng trào dâng một cảm giác vừa ngượng ngùng vừa hồi hộp. Sự chú ý của cô tập trung cả vào chiếc giường lớn trải nệm sọc vuông đặt ngay cạnh lò sưởi. Căn phòng có vẻ rộng rãi cho đến khi Brodick bắt đầu di chuyển. Anh chiếm mất một phần lớn không gian căn phòng, và chiếc giường chiếm nốt phần còn lại.

    Gillian nhìn thấy túi hành lý của cô nằm trên sàn, gần chiếc bàn nhỏ ở góc phòng. Cô nghĩ có lẽ cô cần lấy chiếc váy ngủ của mình ra, nhưng rồi sao, bằng cách nào cô có thể mặc nó vào với Brodick chỉ đứng cách cô vài mét, trong một căn phòng không hề có chỗ nào kín đáo, riêng tư?

    Cô từ bỏ suy nghĩ về chiếc váy. Những bức tường dường như ngày càng tiến gần bao vây cô lại. Cô lùi về phía sau, cho đến khi lưng cô chạm vào cánh cửa. Tay cô tự động với ra sau tìm kiếm chốt cài. Bình tĩnh nào, cô tự trấn an, khi hơi thở của cô bắt đầu trở nên dồn dập. Cô bỗng nhiên gặp khó khăn với khả năng hít thở, và cô chẳng biết tại sao. Cô càng cố gắng hít thở thật sâu, lượng không khí đi vào phổi cô càng ít.

    Brodick ngoảnh sang cô, và hiểu ngay cô đang hoảng sợ. Anh tự nguyền rủa mình đã cho cô thời gian suy nghĩ, vì rõ ràng đó là một sai lầm. Anh bước đến bên cô, đưa tay nâng mặt cô lên để mắt cô nhìn thẳng vào anh, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô đang bám chặt vào chốt cửa. Tiếng hổn hển của cô càng lúc càng nặng nhọc.

    “Có chút rắc rối nho nhỏ ở đây, phải không cưng?”

    Sự thích thú trong giọng anh khiến cô phát cáu. “Em không thở được”, cô thở dốc, “và anh nên tỏ ra thông cảm hơn mới phải”.

    Nhưng anh lại đi cười vào mặt cô. Mãi sửng sốt vì sự vô tâm đó, cô quên cả sợ. “Nhìn em sợ anh vui lắm sao, Brodick?”.

    “Ừ. Nhưng dẫu thế nào thì em vẫn yêu anh, đúng không?”.

    Anh đặt tay lên eo cô, kéo cô sát lại gần hơn khi môi anh chiếm lấy miệng cô đầy sở hữu. Cô vẫn còn căng thẳng, người cô cứng đờ, nhưng anh không vội vàng hay đòi hỏi. Trong vài phút, anh cứ nhẩn nha khám phá đôi môi mềm mại của cô mà không gia tăng áp lực của nụ hôn, cho đến khi cảm thấy cô bắt đầu thư giãn trong vòng tay mình.

    Anh muốn tán tỉnh cô bằng những lời yêu thương ngọt ngào, để cô hiểu cô có ý nghĩa với anh nhiều thế nào, nhưng anh lại chưa bao giờ được dạy cách quyến rũ phụ nữ của một quý ông đứng đắn. Anh vốn là một chiến binh hoang dã, là một kẻ ngoại đạo đúng như cha Laggan đã nói. Lần đầu tiên trong đời, anh ước mình có thể giỏi giang với những lời tỏ tình lãng mạn như Ramsey.

    Anh đang kiềm chế bản thân chỉ vì cô. Đi từng bước thật chậm để chờ đợi một người phụ nữ là điều trước nay anh chưa từng làm, nhưng nó quan trọng và cần thiết bởi Gillian là một cô gái ngây thơ trong trắng đang hoảng sợ vì điều bí mật cô không thể hình dung.

    Rốt cuộc, anh thành công khiến cô phát điên vì những cái vuốt ve nhẹ nhàng và những nụ hôn ngọt ngào đó. Dứt mình ra khỏi môi anh, cô lệnh cho anh hãy dừng ngay việc trêu chọc cô đi. Rồi tay cô giật giật tóc anh, môi cô tìm kiếm môi anh lần nữa, và nhận được ngay phần thưởng mà cô đòi hỏi. Với một tiếng gừ nho nhỏ pha lẫn tiếng cười, anh trao cho cô những gì cô yêu cầu. Nụ hôn ngọt ngào chuyển thành nụ hôn sâu, đầy thèm muốn. Lưỡi anh mơn trớn và dỗ dành, khiến cơ thể cô râm ran. Tim cô đập điên cuồng, người cô run rẩy, tay cô bám chặt lấy vai anh để không ngã quỵ trên sàn.

    Chúa ơi, người đàn ông này thật biết cách hôn. Cô cựa quậy liên tục trong vòng tay anh, trao cho anh đủ sự khuyến khích mà anh cần, và anh tiếp tục hôn cô say đắm trong khi tay anh nhanh nhẹn lột bỏ từng lớp váy áo cô đang mặc. Mê man vì ngọn lửa khát khao mà anh đã thổi bùng lên, cô không hề nhận ra anh đang làm gì cho đến khi anh kéo chiếc áo lót qua khỏi tay cô.

    Cô cố gắng đẩy tay anh ra để nói anh chờ cho đến khi cô chui vào chăn đã, nhưng anh lại tiếp tục hôn cô trong khi tay anh giật mạnh số quần áo còn lại ra khỏi người cô. Trước khi cô kịp lấy lại hơi thở để nói anh chờ, mọi thứ dường như quá muộn và cô đã trần truồng đứng đó. Không biết anh đã xoay xở cách nào để cởi giày và tất của cô mà cô chẳng hay biết một tí gì.

    Anh cũng đã cởi xong quần áo của chính mình. Cô nhận ra điều đó khi anh choàng tay qua người cô để kéo cô lại gần anh. Anh rên lên vì sự đụng chạm mềm mại của ngực cô, còn cô thở hắt ra trước sức nóng của cơ thể anh kề sát.

    Bỗng nhiên tay anh ở khắp nơi trên người cô. Anh vuốt ve từ đôi bờ vai mảnh dẻ, qua đường cong quyến rũ dọc lưng cô, đến cặp đùi mịn màng như lụa.

    Những nụ hôn trở nên hoang dã và nóng bỏng, đến nỗi khi rời nhau ra, cả hai đều chỉ khao khát nhiều hơn. Ghì chặt vai cô, anh thì thầm: “Em đang khiến anh như bốc cháy”.

    Cô không biết như thế thì tốt hay xấu, nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Cô choàng tay qua hông anh và hôn trả lại anh với tất cả ham muốn và đam mê mà anh đã khơi lên dữ dội trong cô.

    Brodick chấn động đến tận tâm can. Chưa ai đáp lại anh một cách cuồng nhiệt như cô dâu trong trắng của anh đang làm. Anh vùi mặt vào cổ cô, cảm nhận mùi hương ngọt ngào nữ tính, và tin rằng giây phút này đây, anh đang ở gần thiên đường hơn bất cứ thời khắc nào khác trong đời.

    “Chết tiệt”, anh lầm bầm lần nữa, “chúng ta nên chầm chậm thôi”.

    “Sao phải thế?”, cô gặng hỏi.

    Anh phải cố hết sức mới tập trung được để trả lời cô. “Vì anh muốn đêm nay sẽ là một đêm hoàn hảo cho em”.

    Cô vuốt dọc lưng anh, hoàn toàn ấn tượng bởi sức mạnh nam tính của anh. Cô có thể cảm nhận những cơ bắp rắn chắc cuộn lên bên dưới làn da ấm áp, và Chúa ơi, hơi nóng từ cơ thể anh đang dội vào cô, khiến cả người cô bừng bừng theo anh. Cô chỉ muốn nhắm chặt mắt lại và buông thả bản thân theo dòng xoáy cảm xúc đang sôi trào mạnh mẽ trong lòng.

    “Nó đã hoàn hảo lắm rồi”, cô khẽ đáp, “đưa em vào giường ngay”.

    Đôi mắt xanh xinh đẹp của cô đã mờ đi vì khao khát. Cực kì hài lòng vì anh có thể khuấy động cô cũng nhiều như cô đã khuấy động anh, anh bồng cô lên và mang cô đến chỗ chiếc giường.

    Tay cô run rẩy khi cô ôm lấy khuôn mặt anh, miệng cô tìm kiếm miệng anh và kéo anh trở lại cho một nụ hôn nồng cháy nữa. Anh không thể ngừng hôn cô khi anh đẩy tấm chăn và ngã xuống giường cùng với cô mềm mại trong tay. Anh nhẹ nhàng đỡ lưng cô trong khi vẫn bao phủ người cô bằng cơ thể rắn chắc của anh. Cảm giác về làn da mịn màng của cô khiến anh khó có thể chịu đựng hơn được nữa. Đến chính anh cũng phải bất ngờ vì làn sóng ham muốn dữ dội đó. Anh ghì chặt cô bên dưới anh, nhưng đỡ tay anh dưới lưng cô để cô không khó chịu vì sức nặng của anh. Tóc cô xõa tung bồng bềnh trên gối, và khi anh ngẩng đầu lên để ngắm cô, anh thấy cô đang mỉm cười.

    “Em có thể có được anh ngay khi em muốn, Brodick”, cô thì thầm.

    “Này, em yêu, anh mới là người sẽ có em khi nào anh muốn”. Rồi anh bắt đầu vùi mặt vào vùng ấm áp ở cổ cô. Đó là khi anh nghĩ ra những lời âu yếm đầy lãng mạn mà cô xứng đáng được nghe: “Em khiến anh rất vui, Gillian”.

    Cô nghiêng đầu để anh dễ dàng âu yếm cổ cô, run rẩy khi anh hôn lên chỗ nhạy cảm ở dưới tai cô.

    “Nói anh biết em thích gì đi”, anh hỏi. Cô thở hắt ra đầy khao khát, và đáp. “Anh. Em thích anh”.

    Anh tiếp tục cuộc tấn công vào các giác quan nhạy cảm của cô, vuốt ve và hôn cô cho đến khi cô gần như tan chảy. Cô không ngừng chà xát các ngón chân của mình vào chân anh. Tay cô vuốt dọc lưng anh, thích thú cảm nhận các cơ bắp rắn chắc của anh dưới ngón tay mình. Sao có thể có một người đàn ông vừa mạnh mẽ, lại vừa dịu dàng đến vậy?

    Những đụng chạm của anh dần trở nên đòi hỏi và thân mật hơn, kéo cô ra khỏi tình trạng đờ đẫn ngọt ngào. Anh lướt tay trên đùi cô, và cô gần như bật người khỏi giường khi tay anh chạm đến nơi nữ tính nhất ở giữa hai đùi. Cô cố đẩy tay anh ra, nhưng anh nhanh chóng làm xao lãng sự phản đối ấy bằng một nụ hôn dài nóng bỏng, trong lúc anh tiếp tục trêu đùa cô với những ngón tay cho đến khi cả người cô run lên vì ham muốn.

    Cô bám chặt vai anh, hôn anh điên cuồng, muốn đến tuyệt vọng được thỏa mãn anh như cách anh đang thỏa mãn cô. Nhưng cô không biết cô nên làm gì tiếp theo, và cô cũng không thể nghĩ ngợi đủ lâu để hỏi.

    Anh khiến lí trí của cô mờ mịt, còn sự kiểm soát của cô tan rã. Sợ hãi bởi những ham muốn bản năng mãnh liệt đang trào dâng bên trong mình, cô hét lên: “Brodick, chúng ta làm vậy có đúng đắn không?”.

    Anh chầm chậm di chuyển xuống thấp hơn, môi anh đốt lửa trên làn da trần khi anh rải những nụ hôn ẩm ướt dọc theo vùng xương quai xanh mảnh dẻ.

    “Ừm, em yêu, chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Chuyện này không có gì là sai trái hết”, anh nói với giọng bông đùa. Anh đã cố kiểm soát để không tiến quá nhanh, nhưng đó là điều khó khăn nhất anh từng làm trong đời. Anh đã cứng như đá, và nóng, và tim anh thì đập điên cuồng. Cả người anh run rẩy với nhu cầu được chìm đắm vào trong cơ thể yêu kiều của cô.
    Ân ái cùng cô, quỷ thần ơi, có thể đưa anh đến cái chết. Nhưng dù là vậy, anh sẽ chết trong hạnh phúc.

    “Anh muốn làm em hài lòng”, anh nói khẽ, “Nói cho anh biết”, anh hỏi khi tay anh trượt xuống vùng thung lũng giữa ngực cô. “em có thích thế này không?”.

    Vào khoảnh khắc thốt lên câu hỏi ấy, miệng anh cùng lúc bao phủ ngực cô. Cô giật nảy lên như thể vừa bị sét đánh. Cô khó nhọc hớp không khí, thốt ra những tiếng gầm gừ khe khẽ, và bấm chặt móng tay vào vai anh.

    Cô cố mở mắt ra và trả lời yếu ớt: “Vâng, vâng, em thích thế”.

    Anh nhấm nháp vùng da trên rốn cô, kích thích đám cơ ở đấy co thắt lại. Từ cái cách mà cô thở dốc, anh biết là cô cũng thích cả điều này nữa, nên anh lại nhấm nháp cô ở đấy, lần nữa và lần nữa.

    “Anh muốn em phát cuồng lên vì anh”, anh nói lại chính những lời mà cô đã hứa. Anh chậm rãi di chuyển xuống thấp hơn, vừa vuốt ve vừa hôn cô thật dịu dàng cho đến khi cả người cô quằn quại trong tay anh vì ham muốn.

    Chưa bao giờ, ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, cô lại có thể tưởng tượng ra việc ái ân nóng bỏng thế này. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày, khả năng kiểm soát của lí trí lại có thể hoàn toàn rời bỏ cô đi. Anh không cho phép cô giữ lại bất cứ gì cho mình, và khi anh âu yếm nơi nhạy cảm nhất của cô bằng miệng anh, cô đã cong người hiến dâng mình cho anh, môi cô hét gọi tên anh, và móng tay cô bấm sâu vào vai anh trong khoái cảm.

    Phản ứng nồng nhiệt của cô đã đốt cháy anh. Anh không thể đợi lâu thêm một giây phút nào để biến cô thành của anh, trọn vẹn. Tay anh run rẩy, và không một chút dịu dàng khi anh tách hai chân cô để đặt mình vào giữa đùi cô. Môi anh chiếm lầy môi cô, tay anh đặt trên hông cô, anh định đi vào cô thật chậm để tránh làm cô bị tổn thương. Nhưng rồi cô khẽ cựa quậy bên dưới anh, và tất cả khả năng kiềm chế của anh tan rã. Anh lạc lối. Anh đẩy mạnh, để chính mình chìm đắm hoàn toàn vào trong cô, và một lần nữa hôn cô nồng nàn để ngăn cô nức nở. Lưỡi anh trượt sâu vào miệng cô dỗ dành, khuấy động trong cô những cảm xúc ngọt ngào khiến cô quên đi cơn đau anh vừa mới gây ra.

    Anh bất động trong cô một lúc, cố hết sức duy trì sự tự chủ. Anh chôn mặt vào hõm cổ cô, hít thở thật sâu để kiểm soát bản thân chậm lại. Anh biết cô cần thời gian để thích nghi với sự xâm chiếm của anh, nhưng chết tiệt, anh sẽ chết nếu không chuyển động. Cô quá nóng, quá ướt, quá chặt, quá hoàn hảo. Anh đã làm tổn thương cô, và chỉ biết hi vọng rằng nỗi đau ấy sẽ chóng qua. Ôi trời, chìm đắm vào cô đơn giản là quá tuyệt.

    Khi cơn đau ập đến, cô gần như không thể thở, nhưng rồi nó dịu đi ngay sau đó. Cảm giác anh ở trong cô khiến cô có phần bối rối và hoảng sợ. Tim cô đập rộn lên trong nỗi khao khát nhiều hơn và nhiều hơn nữa, nhưng Brodick chỉ nằm yên đó không động đậy cùng với nhịp thở đứt quãng. Cô bắt đầu lo lắng rằng cô không thể làm anh thỏa mãn.

    “Brodick?”, cô khẽ gọi tên anh, để lộ nỗi sợ hãi của cô rõ ràng qua giọng nói.

    “Mọi việc sẽ ổn thôi, em yêu. Chỉ cần chúng ta đừng cử động... hãy để anh.... ôi, quỷ thật, em chuyển động... “.

    Cô khẽ cựa quậy, rồi thở dốc, sửng sốt vì cảm giác kì diệu phi thường mà sự chuyển động của cô mang lại. Một tia khoái lạc bừng lên chạy xuyên qua cơ thể cô. Nó mãnh liệt đến mức cô bất giác phải hét lên. Cô cô gắng nằm yên, nhưng cô không thể kiểm soát nổi ngọn lửa ham muốn đang cháy trong mình. Cô chuyển động lần nữa và cơn khoái cảm càng dâng cao dữ dội.

    Anh rên rỉ đáp lại. Vật đàn ông của anh rắn như đá ở bên trong cô, nhưng anh vẫn cố kiểm soát nhu cầu đói khát của cơ thể mình. Thế rồi cô lại chuyển động, và trận chiến kiểm soát bản thân của anh kết thúc. Anh rời khỏi cô chầm chậm, để nhấn mình chìm sâu hoàn toàn vào cô lần nữa.

    Cô nghĩ đó là điều tuyệt diệu nhất mà anh đã từng làm. Cô trở nên cuồng nhiệt, hoàn toàn thả cho dòng xoáy cảm xúc dẫn dắt mình. Một cách bản năng, cô giơ chân lên để đưa anh vào sâu hơn bên trong cô. Chuyển động của anh càng mạnh mẽ, cơ thể của cô càng phóng túng cho đến khi cô không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc tìm cách giải phóng cho những cảm xúc đang bừng cháy trong mình. Thổn thức gọi tên anh lần nữa, rồi lần nữa, cô bám chặt vào anh khi cơn khoái cảm đầu tiên ập đến khiến cô chấn động.

    Hoảng sợ vì cường độ mãnh liệt của cơn cực khoái, cô cố gắng dừng nó lại, nhưng anh đã không cho cô làm thế. Anh đốt lên ngọn lửa ham muốn giữa họ với mỗi cái nhấn sâu. Cô thét gọi tên anh khi từng cơn, rồi lại từng cơn sóng đê mê tràn tới. Chỉ đến khi cô đã thỏa mãn, anh mới cho phép bản thân buông thả. Với một cái rùng mình dữ dội, anh nhấn thật sâu và gieo hạt giống của anh vào trong cô.

    Anh nằm yên trong một lúc lâu. Âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng thở hổn hển khi họ bắt đầu lấy lại nhận thức. Gillian quá choáng váng vì những gì vừa xảy ra giữa họ. Cô tiếp tục bám chặt vào anh trong khi cố gắng ổn định nhịp tim đang đập thình thịch của mình.

    Brodick muốn hôn cô và nói cho cô biết rằng anh đã vui sướng vì có cô đến thế nào, nhưng không tìm đâu ra sức để mà động đậy. Anh nghe thấy cô lẩm bẩm: “Ôi thánh thần ơi”, và anh bật cười. Tuy nhiên anh vẫn không thể nhúc nhích, nên anh chỉ lười biếng nằm đó và hôn nhẹ lên tai cô.

    “Anh biết em sẽ rất tuyệt, khỉ thật, Gillian, nhưng không hề biết em có thể giết chết anh”.

    “Thế em có khiến anh hạnh phúc không?”

    Anh cười vang lần nữa và cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu lên để nhìn cô. Mắt cô vẫn tối lại vì đam mê, và cô trông lộn xộn một cách đáng yêu. Bỗng nhiên anh nghĩ ý tưởng yêu cô thêm lần nữa ắt hẳn là tuyệt diệu. “Ừ, em khiến anh hạnh phúc”.

    “Em không biết là... khi anh làm thế... và rồi em... Em không biết là chúng ta có thể làm ... cái chuyện mà mình mới làm... Em đã không biết gì hết”.

    Anh đưa tay vuốt ve má cô, và hôn cô thật dịu dàng, biếng nhác. Khi anh chậm rãi nâng người lên khỏi cô, đám lông ngực anh cọ vào ngực cô, cơ thể cô phản ứng lại tức thì. Anh lại hôn cô lần nữa, rồi chuyển tư thế lăn ra giường và ôm cô vào lòng anh.

    Anh cảm thấy một sự sở hữu mạnh mẽ đối với cô. Anh chẳng hiểu tại sao mình lại chiếm được cô, hay tại sao cô lại yêu anh, nhưng cô đã là của anh rồi. Cô là vợ anh, anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cô trong suốt phần đời còn lại.

    Cô vuốt ve ngực anh khi cô nằm sát vào anh. Mắt cô khép lại. Cô sẽ chìm vào giấc ngủ nếu như một suy nghĩ không bỗng nhiên ập tới làm choáng váng đầu óc cô. “Brodick, ngày mai em phải nói thế nào với cha Laggan đây?”.

    Sử dụng những ngôn từ khiêu khích nhất, với những chi tiết cặn kẽ sống động nhất, anh mô tả lại những gì họ mới vừa làm và khuyên cô kể lại chính xác đến từng từ cho vị linh mục biết.

    Cô từ chối, bảo anh đừng có bao giờ mong cô làm thế. Rồi sau vài phút nghĩ đi nghĩ lại cách giải thích tình hình, cô đi đến quyết định là tốt nhất không hé răng lời nào với đức cha.

    “Em không muốn cha rút lại lời chúc phúc”, cô nói to nỗi lo lắng trong lòng.

    Anh ngáp dài, rồi trả lời cô. “Sẽ không đâu”.

    “Anh sẽ nói để cha không làm thế chứ?”.

    “Được rồi”, anh gật đầu, “giờ đến lượt em nói với anh”.

    “Nói với anh cái gì cơ?”, cô khẽ hỏi.

    “Nói em yêu anh. Anh muốn nghe những lời đó thêm lần nữa”.

    “Em yêu anh”. Rồi cô thiếp đi trong khi vẫn đang đợi anh nói yêu mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/6/15
    lan anh vu, kapo, halucky and 8 others like this.
  19. halucky

    halucky Lớp 11

    @thuhuong244 dịch rất truyền cảm. Cố gắng đi đến cùng đừng bỏ rơi bạn đọc nhé.
     
    Breeze, ttha and thuhuong244 like this.
  20. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Chương 25.

    Cuộc yêu đương với Brodick khiến Gillian kiệt sức. Cả buổi tối cô không ngủ được nhiều lắm, do không quen với việc có thêm một người đàn ông trên giường mình, một người đàn ông vạm vỡ đã chiếm cứ gần hết không gian. Mỗi lần cô trở mình là lại chạm vào anh. Cuối cùng, hình như cô đã thiếp đi với một cẳng chân rắn chắc của anh gác lên người.
    Brodick cũng không khá khẩm gì hơn, bởi anh không quen với việc ngủ trên giường. Cái nệm quá mềm chỉ làm anh thêm khao khát mặt sân thoáng đãng, với những làn gió mát rượi xung quanh và bầu trời sao trên cao để nhìn ngắm cho đến tận khi anh trôi vào giấc ngủ. Nhưng anh không thể rời bỏ cô dâu của mình ngay tối tân hôn, nên anh nằm lại đó với cô và trằn trọc suốt cả đêm dài. Đâu đó giữa đêm anh lại ân ái với cô lần nữa. Anh cố gắng nhẹ nhàng hết sức bởi anh biết cô vẫn còn đau sau lần đầu tiên của họ. Gillian đang mơ màng ngủ khi anh bắt đầu đến với cô, còn sau đó, cô bị vây chặt bởi những cái vuốt ve đầy ma thuật của người đàn ông này đến nỗi chẳng còn nhớ gì đến việc đau đớn.

    Cô ngủ như chết khi anh rời giường. Anh đã trễ cuộc hẹn với Ramsey ở sân tập – mặt trời đã mọc từ lâu và trời đã sáng trưng. Anh đắp lại chăn cho Gillian và hôn nhẹ lên trán cô để tạm biệt, sau đó yên lặng ra khỏi nhà.

    Cuộc đấu tập diễn ra êm thấm bất chấp việc anh đang ở trong tâm trạng quá tốt để đánh nhau. Anh thực sự không muốn làm bất cứ ai bị thương, Ramsey mới là người phải lĩnh hầu hết trách nhiệm cho những tổn hại của đối thủ. Các chiến binh tộc MacPherson hoàn toàn bị ấn tượng bởi sức mạnh của Ramsey. Còn Brodick, anh chỉ vô tình thúc cùi chỏ làm vỡ mũi của một chàng trai nhà McPherson. Nhưng anh đã nhanh chóng nắn nó lại y vị trí cùng với lời đảm bảo rằng chiếc mũi sẽ trông như cũ khi vết thương lành. Đó không phải một lời xin lỗi, nhưng nghe cũng gần gần như thế, và chết tiệt, Brodick bắt đầu lo lắng rằng hôn nhân rốt cuộc đã biến anh trở thành một kẻ yếu mềm.

    Ramsey tất nhiên cũng chú ý đến tâm trạng phấn khởi ra mặt của anh. Bạn anh cứ chăm chăm chọc ghẹo việc anh đến trễ và trông ngái ngủ, cho đến khi Brodick đe dọa với vẻ cực kì nghiêm túc rằng mình đang nghĩ đến chuyện bẻ gãy một trong những chiếc xương sườn của anh ta.

    Khi cuộc đấu tập bắt đầu, Proster, thủ lĩnh của những chiến binh trẻ tộc MacPherson, tuyên bố cậu ta từ chối sử dụng vũ khí chống lại hai vị lãnh chúa. Chàng trai đang tỏ ra chính trực, và ngu ngốc nữa, bởi mặc dù hơn xa các chiến binh khác của tộc MacPherson về kĩ năng chiến đấu, thì cậu ta đơn giản là không ở cùng đẳng cấp với Ramsey. Sau khi bị Ramsey ép buộc quỳ gối đến hai lần trên sân đấu tập, chiếc mặt nạ kiêu ngạo của cậu ta rách toạc. Tất cả những chiến binh khác vội vàng nắm chặt lấy chuôi kiếm, nghĩ rằng dùng vũ khí sẽ khiến họ có được ưu thế trước đối thủ, chỉ riêng Proster vẫn bướng bỉnh không chịu tuốt gươm.

    Nhưng có tuốt kiếm hay không thì kết quả cũng không có gì thay đổi. Brodick và Ramsey dễ dàng tước hết vũ khí của các chàng trai, và chuyển sang việc dạy dỗ chúng cách thức để sống còn trong một trận chiến thực sự. Đó thực chất là bài học cho chúng về tính khiêm nhường, và đến khi hai vị lãnh chúa thong dong bước ra khỏi sân tập, trên mặt sân phía sau lưng họ là một đống lộn xộn những thân hình bất động cùng những lời rên rỉ.

    Hai người bạn đi về phía bờ hồ để rửa sạch máu và vết bẩn trên người. Họ đi ngang qua Bridgid trên đường về. Cô chào Ramsey bằng một cái gật đầu cụt ngủn, trong khi mỉm cười rạng rỡ với Brodick và chúc anh một ngày tốt lành. Sau đó, cô bỏ đi trong tư thế đầu ngẩng cao kiêu hãnh.

    “Chuyện quái gì xảy ra thế?”, Brodick hỏi. “Cô nàng có vẻ giận anh ra mặt”.

    Ramsey cười vang. “Giận là còn ít. Cô ấy đã nổi cơn thịnh nộ với tôi luôn ấy chứ. Nhưng bởi vì tôi là lãnh chúa, nên cô ấy đang cố gắng kiềm chế đó thôi. Điều đó hẳn là làm cô ấy tức chết. Anh nhìn thấy những tia lửa trong mắt cô ấy chứ? Cô ấy thật sự khác biệt, đúng không? Cô ấy có nụ cười khiến cho một gã đàn ông…”.

    “Một gã đàn ông thế nào?”, Brodick dụ dỗ bạn anh tiếp tục.

    “Đừng bận tâm”.

    “Anh muốn cô ấy chứ gì?”.

    Ramsey không cần cẩn thận lời nói trước mặt bạn mình, nên anh chỉ đơn giản là nói thật. “Chắc rồi. Bridgid rất xinh đẹp, và chết tiệt, đàn ông ở đây ai chẳng muốn đưa cô ấy vào giường. Nhưng Chúa cứu giúp cho người đàn ông nào để mắt tới cô ấy, vì tôi tin chắc anh ta sẽ tự kết thúc bản thân trong một cuộc theo đuổi khốn khổ”.

    “Thế anh có định kể tôi nghe rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì không?”

    Với một tiếng thở dài thườn thượt, Ramsey thú nhận. “Tôi làm Bridgid xấu hổ. Có một góa phụ tên là Marion muốn sưởi ấm giường tôi”, anh giải thích. “Bridgid có lẽ đã nhìn thấy cô nàng lẻn vào phòng tôi và đã bám theo. Thề có Chúa, Brodick, tôi chưa bao giờ thấy một cơn cuồng nộ như thế ở một người phụ nữ. Bridgid có thể sánh ngang anh về khoản đó”, anh nói thêm, “Marion tội nghiệp rất thận trọng và không muốn bất kì ai hay biết cô nàng ngủ với tôi, thế nhưng Bridgid lại tiến vào và gây náo loạn hết cả lên, la hét ầm ĩ om sòm. Marion khi đó đã cởi hết quần áo và nằm trên giường đợi tôi. Nhìn thấy thế khiến Bridgid sửng sốt, và càng thêm giận dữ. Cô ấy nghĩ tôi đã … bị lừa. Này, anh có thể thôi cười để tôi còn kể nốt không?”.

    “Xin lỗi nhé”, Brodick nói, nhưng giọng anh không hề biểu lộ một chút hối lỗi nào. “Rồi chuyện gì xảy ra nữa?”.

    “Bridgid kéo phăng Marion ra khỏi giường tôi, thế đấy. Lúc tôi lên lầu, Marion đang hộc tốc chạy xuống cầu thang, la hét đến lủng cả phổi, và trên người thì chỉ có rất ít áo quần. May mà hành lang lúc đó vắng tanh và cha Laggan thì đã đi rồi”.

    “Rồi sau đó…?”

    “Tôi đi ngủ. Chỉ có một mình”.

    Brodick lại phá lên cười. “Thảo nào sáng nay anh cáu bẳn thế”.

    “Chứ sao”, anh đồng ý. “Bridgid lại còn nghĩ tôi nên biết ơn vì cô ấy đã giúp tôi thoát khỏi Marion”.

    “Thế anh có biết ơn không?”

    “Khỉ thật, tất nhiên là không chút nào”.

    “Thế anh có giải thích là chính anh mời Marion vào giường anh không?”.

    “Có chứ. Và đó lại là một sai lầm nữa. Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi đàn bà”, giọng anh giờ trở nên rầu rĩ. “Tôi thề là Bridgid trông có vẻ … đau khổ. Tôi đã làm tổn thương cô ấy và tôi…”.

    “Anh… cái gì?”

    Ramsey lắc lắc đầu. “Bridgid còn quá ngây thơ”.

    “Nhưng anh vẫn muốn đưa cô ấy vào giường, phải không nào?”.

    “Tôi không mang trinh nữ vào giường. Và tôi sẽ không bao giờ sử dụng Bridgid theo kiểu như vậy”.

    “Thế cưới cô ấy đi”.

    “Không đơn giản đâu, Brodick”.

    “Anh vẫn đang bị áp lực phải cưới một cô gái của tộc MacPherson sao?”

    “Là Meggan MacPherson”, anh đính chính. “Tôi đang cân nhắc chuyện đó. Cưới Meggan sẽ giải quyết được nhiều vấn đề rắc rối. Đó là trách nhiệm của một lãnh chúa như tôi. Tôi muốn đất đai và tài nguyên của họ, và tôi cũng muốn cả hòa bình. Mà cách duy nhất để hợp nhất hai gia tộc mãi mãi có lẽ là một cuộc liên hôn”.

    “Cô gái kia thế nào?”

    “Rất đáng ngưỡng mộ”, anh đáp. “Cô ấy cũng muốn những điều tốt nhất cho gia tộc mình. Cô ấy mạnh mẽ và cứng cỏi”, anh bổ sung, “chỉ là cô ấy thiếu…”

    “Thiếu gì?”

    “Lửa. Bridgid sáng rực như một ngọn lửa”.

    “Khi nào anh sẽ ra quyết định?”

    “Sớm thôi”, anh trả lời. “Mà nói về tôi thế đủ rồi”, anh kết luận và chuyển đề tài sang một vấn đề nghiêm trọng hơn. “Gillian đã nói với anh danh tính của những gã người Anh đó chưa?”

    “Chưa”.

    “Vì cái quỷ gì mà chưa cơ chứ?”

    “Tôi quên hỏi”, anh xấu hổ thừa nhận.

    Ramsey nhìn anh đầy nghi ngờ trong một vài giây, rồi hỏi tiếp với giọng cáu kỉnh: “Làm thế quái nào mà anh lại quên?”

    “Tôi bận”.

    “Bận làm việc gì?”, Ramsey hỏi trước khi kịp nhận ra mình ngớ ngẩn thế nào. Được đấy, giờ anh cũng ngây thơ chẳng kém Bridgid.

    Brodick liếc nhìn anh. “Thế anh nghĩ tôi bận làm cái chết tiệt gì?”

    “Chắc là cái mà tôi đã không làm được đêm qua”, Ramsey đổi giọng bông đùa.

    Họ tiếp tục sải bước trong im lặng, mỗi người đều bận rộn theo đuổi suy nghĩ riêng. Brodick luôn có thể nói hết mọi chuyện với bạn mình, thế nhưng bây giờ anh hơi do dự khi hỏi xin lời khuyên của Ramsey.

    “Hôn nhân khiến đàn ông thay đổi, anh có nghĩ thế không?”

    “Anh đi mà hỏi Iain ấy, tôi đã kết hôn bao giờ đâu mà biết”.

    “Nhưng anh hiểu biết hơn tôi về những vấn đề này, còn Iain thì đâu có ở đây”.

    “Vấn đề của trái tim hử?”

    “Ừ”.

    “Anh mới cưới vợ có một ngày thôi”, Ramsey chỉ ra. “Anh lo lắng về cái quái gì mới được chứ?”

    “Tôi đâu có lo lắng”.

    “Anh có mà. Thử kể tôi nghe xem”.

    “Chỉ là tôi nhận ra...”. “Nhận ra cái gì?”, Ramsey giờ đã cáu tiết vì sự chậm chạp của Brodick.

    “Nhận ra tôi phấn khởi, chết tiệt nó đi”.

    Ramsey bật cười. Brodick không đánh giá cao phản ứng đó của bạn mình cho lắm. “Thôi quên đi. Tôi không quen với việc nói chuyện về...”

    “Anh không quen nói chuyện về cảm xúc của anh, đúng không nào? Tôi lẽ ra không nên cười. Giờ anh cứ nói tiếp đi”.

    “Tôi nói rồi đấy thôi”, anh càu nhàu. “Là thế đấy. Tôi thấy vui vẻ, tôi phấn khích, tôi hạnh phúc. Ôi trời!”.

    “Thật không bình thường đối với anh”, Ramsey đồng ý.

    “Đó chính là điều tôi muốn nói. Tôi mới kết hôn có một ngày mà hôn nhân đã làm thay đổi tôi rồi. Gillian khiến tôi rối tung lên. Tôi biết mình muốn cô ấy, nhưng tôi không biết tính chiếm hữu của tôi lại mạnh đến thế”.

    “Anh đã thể hiện sự sở hữu đối với cô ấy trước cả khi hai người cưới nhau cơ”.

    “Ừm, quả là thế, và giờ ý muốn chiếm hữu đó càng trở nên tồi tệ hơn qua từng ngày”.

    “Cô ấy là vợ anh. Anh nghĩ thế cũng bình thường thôi mà”.

    “Không bình thường chút nào. Tôi chỉ muốn mang cô ấy về nhà và... ”.

    Ramsey ngắt lời anh. “Anh không thể làm thế. Cô ấy còn phải giúp tôi tìm ra những tên khốn đẫ cố giết em trai tôi”.

    “Tôi biết cô ấy cần phải ở lại đây, nhưng tôi vẫn muốn mang cô ấy về nhà, và nếu có thể, tôi thề sẽ giữ cô ấy sau những cánh cửa khóa chặt”, anh thú nhận, lắc lắc đầu để xua đuổi ý nghĩ ngớ ngẩn đó của mình.

    “Anh muốn bảo vệ cô ấy an toàn”.

    “Đúng, nhưng chỉ một phần thôi, tôi không thích những người đàn ông khác...”.

    “Nhìn cô ấy ? Không thể nào, nên nhớ cô ấy là một phụ nữ cực kì xinh đẹp”.

    “Thôi đi, tôi không phải là kẻ ghen tuông mù quáng”.

    “Nhưng anh trông giống như thế lắm”.

    “Do cô ấy khiến đầu óc tôi cứ loạn cả lên”.

    “Này, anh nói chuyện cứ như một gã đàn ông đang chết mê chết mệt vợ mình”.

    “Yêu đương chỉ làm suy yếu sức mạnh của một chiến binh”.

    “Ôi dào, nó chỉ thế nếu anh ta quá yếu ớt trước khi biết yêu ai đó”, Ramsey nói. “Iain yêu vợ mình, và anh dám bảo anh ta yếu ớt xem”.

    “Tất nhiên anh ấy không yếu ớt”.

    “Vậy có cơ sở để khẳng định tình yêu không khiến một chiến binh bớt mạnh mẽ đi rồi nhé”.

    “Nhưng nó tạo ra một điểm yếu chết người cho người chiến binh”.

    “Có lẽ thế”, Ramsey đồng ý.

    “Nếu anh ta cứ phải bận tâm suy nghĩ về vợ mình, anh ta sẽ trở nên yếu đuối. Đúng chưa ?”

    “Tôi sẽ nói với anh cái gì là đúng. Anh yêu Gillian, và cái sự thực chết tiệt đó đang làm anh phát hoảng”.

    “Tôi có lẽ nên đấm vỡ mũi anh ra”.

    “Lấy những cái tên từ vợ anh, sau đó anh thích thì tôi sẽ chiều. Anh có chắc cô ấy sẽ tiết lộ danh tính những gã đó hay không ?”

    “Tất nhiên rồi. Cô ấy là vợ tôi, cô ấy sẽ làm theo tất cả những gì tôi bảo”.

    “Nếu tôi là anh, tôi sẽ không nói những lời đó trước mặt Gillian. Những người vợ không thích bị chồng sai bảo làm cái này hay làm cái kia đâu đấy”.

    “Tôi biết Gillian mà”, anh nói. “Cô ấy không từ chối tôi bất cứ cái gì. Tôi sẽ có được tên những gã người Anh đó trước khi trời tối”.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/6/15

Chia sẻ trang này