Hoàn thành R Ransom - Julie Garwood

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi dotrang, 2/10/13.

  1. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Chương 26.1

    Không ai có thể sửng sốt như Brodick khi cô vợ bé nhỏ, sẽ - làm - theo – bất – cứ - cái – gì – tôi - bảo của anh từ chối tiết lộ danh tính những kẻ bắt cóc người Anh.

    Ngạc nhiên vì sự từ chối của cô, trong một thoáng, anh chẳng biết phải nói gì hay làm gì với cô sau đó. Gillian đang ngồi chỗ chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, hai tay lặng lẽ đặt trên váy, trông cô hết sức bình tĩnh trước cơn giận dữ hiện lên trong mắt anh.
    “Em có ý gì khi trả lời không với anh ?”, anh hỏi.

    “Anh đã không hôn chào em khi anh vào nhà. Em nghĩ một người chồng không nên quên một điều như thế”.

    “Gì cơ?”.

    “Anh quên không hôn em”.

    “Cái quái gì...”

    Anh kéo cô đứng dậy, đặt một nụ hôn có phần thô bạo lên môi cô, rồi thả cô trở lại xuống ghế. “Em phải nói cho anh biết tên của bọn khốn người Anh đó”.

    “Vâng”, cô đáp, sau đó bổ sung thêm để làm rõ câu trả lời của mình. “Nhưng phải sau này”.

    “Sau này nghĩa là sao ?”.

    Cô không đáp, mà với tay lấy chiếc lược và lặng lẽ chải mái tóc dài óng ả. Quỷ thần ơi, tối nay trông cô thật lộng lẫy, anh thầm nghĩ. Cô đang mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu xanh nhạt. Chiếc váy ôm lấy những đường cong mềm mại của cô. Má cô ửng hồng, đôi mắt xanh ngời sáng, và cơ thể cô tỏa ra một mùi hương hoa hồng êm dịu. Người phụ nữ này hấp dẫn đến chết người. Anh liếc nhìn chiếc giường rộng, rồi lại nhìn sang vợ mình, và nhận ra suy nghĩ của anh đã trôi dạt đến tận chốn nào.

    Hoàng hôn đã qua được một lúc, trời đã tối hẳn, và anh thì chưa lấy được một cái tên nào từ Gillian. Nhưng thực ra mà nói thì anh vẫn chưa gặp lại cô từ lúc bình minh, và anh quá bận rộn cả ngày đến nỗi chẳng có thời gian mà nghĩ về điều đó. Tuy nhiên, lúc này đây, anh phải có bằng được những cái tên trước khi cả hai người họ vào giường. Suy nghĩ đó vừa xuất hiện, anh lập tức cất lời : “Một người vợ nên làm theo tất cả những gì mà chồng cô ấy bảo”.

    Mệnh lệnh đó chẳng hề lay chuyển được cô. “Nhưng không phải người vợ này, Brodick”.

    “Chết tiệt, đừng có mà tỏ ra cứng đầu với anh”.

    “Một người chồng không được chửi thề trước mặt vợ mình”.

    “Nhưng không phải người chồng này, Gillian”.

    Cô cũng không thích thú gì khi nghe điều đó. Quăng cái lược xuống bàn, cô đứng phắt dậy và đi vòng qua anh đến chỗ chiếc giường. Cô đá đôi dép khỏi chân và ngồi phịch xuống.

    Rốt cuộc Ramsey đã nói đúng. Vài người vợ không hề thích bị chồng ra lệnh, và Gillian chắc chắn là một trong số đó. Anh để ý thấy những giọt lệ trào ra từ đôi mắt xanh xinh đẹp, và hiểu rằng mình đã làm tổn thương cô. Hôn nhân thật khó khăn hơn là anh nghĩ.

    “Đừng như thế”.

    “Đừng... cái gì?”.

    “Em đừng khóc”.

    “Em không có cố tình làm thế”, cô trả lời đầy kiêu hãnh. Rồi cô đứng dậy, kéo chăn ra và nằm xuống giường.

    Anh thổi tắt nến. Khi anh đang giảm bớt lửa trong lò sưởi, cô bỗng nhờ anh thêm củi vào lò.

    “Nhưng trong này nóng lắm, Gillian”.

    “Em thấy lạnh”.

    “Anh sẽ lo việc giữ ấm cho em”.

    Khi anh ngồi xuống giường để cởi giày đi ngủ, cô chuyển người quay mặt vào tường. Với giọng thì thầm rất khẽ, cô hỏi anh. “Anh có hối hận vì đã cưới em không?”

    Câu hỏi làm anh cảnh giác. Gillian đang cảm thấy một chút bất an, và anh là người phải chịu trách nhiệm về điều đó, vì anh đã cư xử như một gã thô lỗ kể từ khi đặt chân vào nhà.

    “Giờ hãy còn quá sớm để nói gì”, anh trả lời một cách trung thực và nghiêm túc.

    Gillian có vẻ không nhận thấy sự nghiêm túc của anh, cô lại hỏi. “Anh có hối hận không?”.

    Anh đặt tay lên eo cô và xoay cô lại đối diện với anh. “Nghe này, anh chỉ không thích khi em bướng bỉnh, còn lại anh hoàn toàn hạnh phúc khi cưới em”.

    “Anh đâu có tỏ ra hạnh phúc”.

    “Vì em đã không chịu nghe lời”.

    “Anh có vẻ không quen với việc bị từ chối, đúng không?”

    Anh nhún vai. “Quả là không”.

    “Brodick, khi có mặt người khác, em sẽ không bao giờ tranh cãi với anh, nhưng khi chúng ta ở một mình, hãy cho em nói thực những điều em nghĩ”.

    Anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. “Chuyện gì xảy ra mà tối nay tâm trạng em có vẻ không tốt? Lúc anh rời đi vào buổi sáng, em còn rất vui vẻ”.

    “Lúc anh rời đi, em vẫn đang ngủ cơ mà”.

    “Ừ, nhưng mặt em rạng rỡ, và em mỉm cười”, anh trêu. “Chắc chắn là em đang mơ về anh”.

    “Thực tế là, hôm nay em đã có cả một ngày dài”.

    “Kể anh nghe xem”, anh đề nghị.

    “Anh muốn nghe em than phiền sao?”, cô hỏi với giọng hào hứng.

    Cái gật đầu của anh là tất cả sự khuyến khích cô cần. Cô ngồi dậy và bắt đầu nói say sưa. “Đầu tiên, Ramsey gọi thêm những chiến binh khác của anh ấy đến, rồi bắt em ngồi ở tiền sảnh cả buổi sáng để nhìn hết khuôn mặt này đến khuôn mặt khác. Khi em vẫn không thể tìm ra kẻ phản bội, anh ấy liền lôi em đi một vòng lãnh địa chỉ để nhìn thêm nhiều khuôn mặt nữa. Anh ấy quá bận rộn đến nỗi chẳng thể nói chuyện với chị Christen giúp em”, cô nói thêm. “Ông Brisbane thì quay trở lại chỉ để thông báo rằng chị gái em vẫn không đổi ý. Em sẽ không kiên nhẫn thêm nữa đâu, Brodick. Em sẽ đợi đến trưa mai để Ramsey thương lượng thêm với chị em, nhưng sau đó, em sẽ tự giải quyết mọi chuyện theo cách của mình”.

    Cô hít một hơi sâu rồi nói tiếp. “Sau cùng, em đi gặp Bridgid ở chỗ cái hồ, nhưng lúc đó đã gần đến giờ ăn chiều, và khi Bridgid đến, cô ấy lại mang thêm một tin đáng thất vọng nữa”.

    “Cô ấy nói gì?”, Brodick hỏi.

    “Cô ấy đã nhờ một người bạn theo dõi Brisbane để tìm hiểu xem chị Christen đang sống ở đâu. Nhưng người bạn đó không thấy trở lại. Bridgid nghĩ là anh ấy đã quên mất”.

    Brodick đứng phắt dậy với vẻ mặt căng thẳng. Gillian nhìn những cơ bắp quanh vai anh chuyển động, và một lần nữa bị chấn động bởi sự mạnh mẽ của cơ thể anh. Rồi anh tháo thắt lưng và cởi bỏ áo quần, và cô lập tức quên phắt những điều đang nghĩ. Chồng cô quả là một người đàn ông đẹp đẽ phi thường.

    “Vậy em nghĩ là nếu em biết Christen đang sống ở đâu, em sẽ chạy thẳng đến gặp chị ấy?”.

    Anh đợi vài phút nhưng cô vẫn không trả lời, nên anh lặp lại câu hỏi thêm lần nữa.

    “Vâng”, cô lắp bắp, trông cô hoang mang bối rối, “em định thế”.

    “Christen là một thành viên của tộc MacPherson, và bây giờ thì là một phần của tộc Sinclair”.

    “Em biết điều đó rồi”.

    “Ramsey là lãnh chúa ở đây, anh ấy sẽ giải quyết chuyện này, chỉ cần em đừng có gây thêm rắc rối. Anh ấy đã hứa sẽ ra lệnh cho chị gái em đến gặp em”.

    Anh thả người nằm sấp xuống giường. Mặc dù bất đắc dĩ lắm mới phải thừa nhận, nhưng anh quả thực đã kiệt sức sau một ngày dài.

    “Ramsey đã hứa sẽ nói chuyện với chị gái em hôm nay, nhưng anh ấy đâu có làm”.

    Với một cái ngáp dài, anh đáp. “Anh ấy bận nhiều việc lắm, Gillian à”.

    “Em cũng biết thế. Những người đàn ông cứ liên tục đến tìm anh ấy để xin ý kiến, còn phụ nữ thì chẳng khi nào để anh ấy một mình. Họ tự nghĩ ra những rắc rối nhỏ chỉ để được nói chuyện với Ramsey. Việc đó chắc sẽ làm anh ấy điên luôn. Nhưng dẫu sao anh ấy đã hứa với em rồi, từ đây đến trưa mai anh ấy phải lo mà nói chuyện với chị Christen”.

    “Hôm nay còn chuyện gì khác xảy ra nữa không?”.

    “Em đã trốn không gặp cha Laggan suốt cả ngày”, cô thú nhận. Brodick phá lên cười, và cô phải đợi đến khi anh ngừng cười để hỏi, “Anh có tình cờ gặp và nói chuyện với cha không?”.

    “Có”, anh đáp, “ông vẫn còn bị khó chịu bởi cơn say rượu”.

    “Ramsey chuốc say cha là có mục đích, đúng không?”.

    “Cha Laggan có thể tự chuốc say mình, nhưng Ramsey cũng giúp đỡ nhiều trong đó”.

    “Đó là một tội lỗi”, cô khẳng định, “sao anh ấy dám làm thế?”.

    “Bởi vì bọn anh là bạn tốt của nhau và anh ấy hiểu rằng, bằng cách này hay cách khác, anh cũng phải đưa được em vào giường”.

    Cô đặt tay lên vai anh, cảm nhận sự căng cứng của những cơ bắp sau cả ngày dài làm việc, và bắt đầu nắn bóp những thớ cơ căng thẳng. Anh rên lên một tiếng hài lòng. Rồi cô kéo chiếc áo ngủ lên để ngồi dạng chân trên hông anh, hai tay cô nhẹ nhàng đấm bóp giúp xua đuổi sự mệt nhọc ra khỏi cơ thể rã rời của anh. “Khỉ thật, dễ chịu quá đi mất!”.

    Cô cũng cảm thấy thoải mái hơn sau khi chia sẻ hết những bực dọc trong ngày với Brodick. Thế nên cô hỏi: “Hôm nay anh đã làm gì?”.

    “Anh về nhà”.

    “Nhưng anh nói với em là lãnh địa của anh ở rất xa?”.

    “Anh phi ngựa như điên”, anh nói, “nhưng cũng phải đến gần tối mới về được đến đây”.

    “Anh về nhà làm gì?”

    “Giải quyết một số rắc rối”, anh đáp.

    Cô chợt nhớ ra một vài tin tức có thể chia sẻ với anh. “Anh có biết hôm nay Bridgid đã nói gì với em không?”.

    “Cô ấy nói gì?”.

    “Một người phụ nữ đã cố lẻn vào phòng của Ramsey tối qua... hay ít nhất đó cũng là điều mà em ấy nghĩ. Thế nên Bridgid lén đi theo cô ta, và người phụ nữ lẳng lơ đó đã cởi hết quần áo của cô ta để chuẩn bị... chuẩn bị cái gì thì anh biết đấy”.

    Anh vừa nói vừa cười toe toét: “Anh không biết, em kể tiếp đi”.

    “Chuẩn bị quyến rũ Ramsey, tất nhiên rồi. Bridgid đã ném cô ta ra ngoài và gây ra một vụ lộn xộn không nhỏ. Bây giờ thì Bridgid đang giận dữ điên cuồng với Ramsey vì ngài lãnh chúa đáng kính của em ấy đã nói thẳng ra rằng chính anh ta là người mời cô ả đó vào giường. Nếu trong tương lai, anh ta vẫn có ý định để phụ nữ diễu hành qua giường ngủ của anh ta hàng đêm, thì Bridgid sẽ ra đi”.

    “Cô ấy định đi đâu?”.

    “Bọn em đã bàn bạc về vấn đề đó trên đường đi đến nhà nguyện. Bọn em muốn thắp nến cầu nguyện cho bệnh tình của cha chỉ huy Gideon và cho linh hồn tội lỗi của Ramsey. Bridgid tin rằng anh ấy đang trên đường bước thẳng đến Luyện ngục”.

    Hơi nóng từ cặp đùi mịn màng áp sát vào anh đang dần khiến khả năng tập trung của anh tan rã. “Tại sao em lại thắp nến cầu nguyện cho cha của chỉ huy Gideon? Em đâu có biết ông ấy”.

    “Bởi vì bệnh tình của ông ấy đang trở nặng. Bridgid nghe phó chỉ huy Faudron nói điều đó với Ramsey để giải thích cho việc chậm trễ trở về của Gideon. Faudron và Anthony sẽ đảm đương trách nhiệm của Gideon cho đến khi anh ta quay lại”.

    “Em có một trái tim nhân hậu, vợ à”.

    “Nếu em sắp chết, anh có thắp nến cầu nguyện cho em không?”.

    “Đừng có nói bậy. Anh sẽ không để cho em chết”. Anh nói với một giọng điệu không cho phép cô tranh cãi.

    Cô cúi xuống để rải những nụ hôn lên khắp vai anh. “Em nói với Bridgid rằng em ấy có thể đến sống cùng những người Buchanan. Em ấy cố che giấu phản ứng trước lời đề nghị của em, nhưng chắc chắn là em ấy khiếp hãi với ý tưởng đó. Anh thấy có kì cục không?”.

    “Sự sắp xếp đó sẽ rất khó khăn cho cô ấy. Ramsey bảo bọc những thần dân của anh ấy như trẻ con. Anh thì không”.

    “Thế còn em? Sự sắp xếp đó có khó khăn cho em không?”.

    “Em cũng vậy thôi”.

    “Không, em sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào, vì em có anh ở đó. Em chẳng quan tâm việc sống ở đâu hay sống thế nào, miễn là anh vẫn ở bên em”.

    Anh thấy bản thân trở nên tầm thường trước tình yêu và lòng trung thành vô điều kiện của cô. “Giờ anh đã cưới vợ, anh sẽ phải tiến hành một số điều chỉnh”, anh nói.

    “Chẳng hạn như là?”

    “Em chắc chắn sẽ muốn một căn nhà”.

    “Anh không có nhà sao?”

    “Không”.

    “Thế anh ngủ ở đâu?”, cô hỏi, cố hết sức để không tỏ ra khiếp hãi.

    “Ngoài trời. Anh thích ngủ ngoài trời hơn là trên một cái đệm mềm lún”.

    “Thế anh phải làm sao nếu trời mưa?”

    Giọng cô căng thẳng, và anh biết cô đang gặp khó khăn trong việc giữ bình tĩnh. Tay cô không phải đang đấm bóp, mà đang nện thùm thụp vào vai anh.

    “Thì anh bị ướt thôi”.

    Cô bắt đầu cầu nguyện rằng anh không phải đang nghiêm túc. “Thế những người dân của anh thì sao? Họ cũng ngủ ngoài trời hết à?”.

    “Một số người thôi, những người đàn ông có vợ thì sống trong những ngôi nhà như thế này cùng với vợ”.

    “Vậy tại sao lãnh chúa của họ lại không có nhà?”.

    “Anh không thấy cần một ngôi nhà”.

    “Bây giờ anh cần rồi đấy. Em sẽ không ngủ ngoài trời đâu”.

    “Em sẽ ngủ cùng anh”.

    “Vâng, nhưng em muốn một ngôi nhà”.

    “Giống như kiểu lâu đài của Ramsey?”.

    “Không”, cô đáp, “nó không cần phải quá lớn, một căn nhà nhỏ như thế này là được rồi”.

    Cô ngừng đấm bóp để nhìn chằm chằm vào một vết sẹo hình lưỡi liềm bên dưới vai phải của anh. “Anh bị sẹo khi nào thế này?”.

    “Lâu lắm rồi, anh chẳng nhớ nữa”.

    “Chắc lúc đó anh đau lắm”, cô nói khi cô cúi xuống hôn lên vết sẹo dài lồi lõm. Nhận ra các múi cơ ở đó thắt lại, cô tiếp tục hôn anh lần nữa. Rồi cô duỗi dài tấm thân mảnh dẻ trên lưng anh, đầu cô dựa sát vào vai anh.

    Anh rên lên. “Em đang giết anh đấy, Gillian”.

    “Em nặng quá à?”.

    “Ý anh không phải thế. Nếu em còn tiếp tục cựa quậy trên đó, anh sẽ phải làm tình với em ngay, mà em thì vẫn còn đang đau”.

    Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh đang sưởi ấm cô. “Em không còn đau lắm”, cô nói khẽ, “và anh đâu có quan tâm gì đến chuyện đó vào tối hôm qua”.

    “Em nhớ hết? Anh cứ nghĩ lúc đó em đang ngủ”.

    Cô biết rõ anh đang trêu chọc mình. “Vâng, lúc đó em đang ngủ. Có lẽ em đã gào thét một chút trong mơ”.

    “Ừm, em có hét”, anh gật đầu, miệng mỉm cười khi nhớ lại những kí ức ngọt ngào, “Anh đã làm em nóng lên, phải không cưng?”.

    “Em có biết đâu, em ngủ mà”.

    Cô bắt đầu vuốt ve cánh tay anh, say mê cảm giác về làn da anh ấm áp. “Anh thật cứng cáp”, cô thì thầm khe khẽ.

    Độ chính xác của lời cô nói còn vượt xa hơn những điều cô biết. Phần khác của cơ thể anh đã cứng lại vì ham muốn cô, nhưng chỉ sự táo bạo và lòng hiếu kì của cô có lẽ cũng đủ thỏa mãn anh rồi.

    “Brodick?”.

    “Gì em?”.

    “Chúng ta có thể... nếu anh không quá mệt và nếu anh không cần phải chuyển động... liệu em có thể...”.

    “Em có thể gì?”, anh hỏi.

    Cuối cùng cô cũng gom đủ can đảm để nói ra. “Liệu em có thể làm tình với anh không?”.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/6/15
  2. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Chương 26.2

    “Nhưng anh không cần phải chuyển động à?”.

    “Vâng”, cô khẳng định.

    Anh phá lên cười. “Cưng ơi, nhưng chuyển động là một yêu cầu bắt buộc”.
    Tay cô vuốt ve dọc theo những đường nét gân guốc của lưng anh khi cô từ từ di chuyển xuống thấp hơn. Cô muốn hôn anh ở khắp mọi nơi, không chừa một chỗ nào.

    “Gillian”, anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

    “Suỵt”, cô thì thầm, “Lần này em sẽ làm tình với anh. Anh đã đồng ý rồi”.

    “Anh có thể có một đề nghị nho nhỏ không?”

    “Anh muốn gì?”

    “Sẽ tốt hơn nhiều nếu em cho phép anh lật người lại trước”.

    Anh lật người lại, tóm lấy cô, vừa hôn cô đói khát vừa giúp cô tháo tung những dải dây buộc trên váy ngủ. Anh sung sướng ngắm cô đỏ mặt khi cô kéo chiếc váy ngủ qua đầu và quẳng nó sang một bên.

    “Em đẹp quá”, anh thì thầm. Rồi anh lại hôn cô lần nữa. Sự trêu đùa giữa họ kết thúc khi ngọn lửa đam mê bùng cháy. Run rẩy trong vòng tay anh, cơ thể cô thét gào đòi hỏi nhiều hơn. Anh đi vào cô mạnh mẽ, dứt khoát, hoàn toàn chìm sâu trong cô, và cơn khoái cảm ập đến thật mãnh liệt, khiến anh chỉ có thể nhắm chặt mắt và rên lên. “Trời ơi, em tuyệt quá”.

    Rồi anh bắt đầu di chuyển trong cô thật chậm cho đến khi cô quằn quại bên dưới anh vì ham muốn. Cảm giác đê mê dẫn dắt từng chuyển động của anh, và khi anh thấy cô siết chặt quanh anh, nghe giọng cô hét gọi tên anh, anh cũng buông thả cho làn sóng khoái lạc nhấn chìm mình ngay sau đó.

    Mệt lả, anh đổ ập lên người cô và nằm yên trên đó một lúc lâu, chờ cho nhịp tim anh thôi hỗn loạn và hơi thở anh trở lại bình thường.

    “Em làm anh kiệt sức”, anh nói cộc lốc khi anh lật người nằm nghiêng lại trên giường và kéo cô sát vào anh. Cô dựa sát vào người anh, lưng tựa vào ngực anh, cặp mông mềm mại áp chặt vào nơi nam tính nhất. Mùi vị ái ân phảng phất xung quanh họ. Âm thanh duy nhất nghe được là tiếng những thanh củi cháy lách tách trong lò sưởi và tiếng thở dài khe khẽ của Gillian.

    “Em không biết là em lại trở nên thích chuyện ấy thế này”.

    “Anh thì biết”, anh cười, “anh đã biết ngay từ lần đầu tiên hôn em. Anh cảm nhận được đam mê bừng cháy trong em. Anh biết em có khả năng trở nên cuồng nhiệt đến mức nào, và anh đã đúng”.

    “Vì em yêu anh”, cô nói, “em không nghĩ em có thể... ừm... phóng túng như vậy... với bất kì một người đàn ông nào khác”.

    “Em sẽ không bao giờ biết được”, anh khẳng định, “Sẽ không một gã đàn ông nào khác được chạm vào em”.

    Trước khi anh kịp nổi giận, cô đơn giản là nói với anh sự thật, “Em không cần một người đàn ông nào khác, em chỉ cần anh. Em yêu anh, yêu mãi mãi”.

    Hạnh phúc vì những lời thổ lộ tình yêu chân thành đó, anh nâng bàn tay cô và hôn nhẹ lên cổ tay. “Chúng còn làm em khó chịu không?”, anh hỏi khi mắt anh chạm đến những vết sẹo dúm dó trên cánh tay cô.

    “Không”, cô vừa đáp vừa cố gắng giật tay lại, “nhưng chúng xấu xí”.

    Anh hôn lên tai cô. “Không có gì ở em mà xấu xí hết”.

    Rồi anh tiếp tục rải những nụ hôn lên mỗi một vết sẹo nhỏ trên cánh tay cô. Khi anh hôn đến chỗ khuỷu tay, anh cảm thấy toàn bộ cơ thể cô run rẩy.

    Đến khi Gillian sắp sửa chìm vào giấc ngủ, anh mới khẽ lay cô. “Em có tin tưởng anh không?”.

    “Anh biết là em luôn tin tưởng anh mà”.

    “Vậy hãy nói cho anh biết tên của những gã người Anh đó”.

    Cô chợt bừng tỉnh. Trở mình trong vòng tay anh, cô xoay người nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh hãy hứa với em điều này trước đã”.

    “Điều gì?”.

    Cô ngồi dậy, kéo chăn phủ quanh người, và tựa lưng vào tường. “Anh biết là em phải trở về Anh. Anh hiểu chuyện đó trước cả khi anh cưới em, có đúng không?”.

    Anh nhăn mặt khi biết cuộc nói chuyện của họ sẽ dẫn đến đâu. “Ừ”, anh đồng ý, “anh biết là em muốn trở về Anh”.

    “Em sẽ nói với anh những cái tên sau khi anh hứa rằng anh, anh Iain và Ramsey sẽ không hành động, không trả thù cho đến khi em xong việc và bác Morgan của em được an toàn. Anh là người đàn ông coi trọng lời hứa, Brodick. Hãy hứa với em đi”.

    “Gillian, anh sẽ không để em quay lại đó. Em sẽ bước thẳng vào một cái bẫy chết người, và anh không cho phép...”.

    “Anh không thể ngăn cản em”.

    “Anh có thể”, giọng anh trở nên áp đặt, và giận dữ. Anh ngồi dậy và mạnh mẽ kéo cô vào vòng tay anh.

    “Em phải đi”.

    “Không, em không phải đi đâu hết”.

    “Brodick, bác Morgan giờ cũng là bác của anh, anh cũng có trách nhiệm phải bảo vệ ông, đúng không nào?”.

    “Anh sẽ tìm bác ấy cho em, Gillian, chắc chắn bác ấy sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào”.

    Gillian vẫn lắc đầu. “Anh làm sao biết chỗ để tìm bác ấy? Chính em phải quay lại và kết thúc mọi chuyện”.

    Anh cố gắng giải thích cho cô hiểu. “Gã con hoang đó yêu cầu em quay lại với chiếc hộp trang sức của nhà vua và chị gái em. Nhưng chắc chắn em sẽ chỉ trở về tay không. Khi đó, em lấy gì để đảm bảo bác em sẽ an toàn?”.

    “Gã nam tước đó muốn lấy lại chiếc hộp trang sức hơn bất cứ thứ gì khác trên đời, em sẽ cố lừa hắn rằng chị gái em đã chết”.

    “Nhưng em làm gì có cái hộp, đúng không? Em cũng đâu biết nó đang ở cái chỗ chết tiệt nào?”.

    “Em hi vọng chị gái em còn nhớ”, cô nói, hơi lặng lẽ hơn bình thường.

    “Thế nếu chị gái em không nhớ?”

    “Em không quan tâm”, cô hét lên. “Em vẫn phải quay về. Mạng sống của bác em là quan trọng nhất. Tại sao anh cứ không chịu hiểu?”.

    “Anh không cho phép em đưa mình vào chỗ nguy hiểm như vậy. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra cho em...”. Giọng anh run rẩy, anh không thể nói hết câu, thậm chí không thể nghĩ đến việc Gillian bị thương mà không rùng mình lo sợ. “Anh không thích thế”, anh càu nhàu.

    “Hứa với em đi, Brodick”.

    “Không, anh không hứa”.

    “Hãy biết lý lẽ chút đi nào”, cô yêu cầu.

    “Anh luôn có lý. Em mới đang không chịu nghe lý lẽ”.

    “Anh đã biết... trước khi mình cưới nhau... anh đã biết những việc mà em phải làm”.

    “Gillian, mọi thứ phải thay đổi hết”.

    Cô thử cách khác. “Anh có thể bảo vệ em. Anh có thể giữ an toàn cho em, đúng không?”. Anh vẫn không hé răng, nên cô tiếp tục. “Nếu anh, Ramsey và anh Iain đi cùng với em, em sẽ rất an toàn. Và sau khi em tìm được bác Morgan, mọi người có thể trả thù. Trước đó thì tuyệt đối không được”.

    “Vậy kế hoạch của em là tự một mình em đi vào chỗ hang hùm miệng sói? Em mất trí rồi nếu cho rằng...”.

    “Anh sẽ giữ an toàn cho em”.

    Cô sẽ không khuất phục, và anh thì phải có những cái tên.

    “Thôi được”, cuối cùng anh đồng ý, nhưng trước khi cô kịp vui mừng vì lời hứa của anh, anh bổ sung những điều kiện ngặt nghèo.

    “Anh sẽ cho em đi cùng, nhưng chỉ khi chị gái em có cái hộp hoặc biết chỗ cất giấu nó, như thế em sẽ có một thứ mang theo trao đổi, và chỉ khi em hứa sẽ tuyệt đối nghe theo những gì anh bảo”.

    “Còn anh, anh có hứa sẽ đợi đến khi bác em an toàn rồi mới báo thù?”.

    “Được, em có lời hứa của anh”.

    Cô vui vẻ hôn anh. “Cảm ơn anh”.

    “Chúa chứng giám, Gillian, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với em, chắc anh sẽ không sống nổi”.

    “Anh sẽ bảo vệ em mà”.

    Thánh thần ơi, anh thực sự bắt đầu thấy tiếc vì đã hứa. Vì cái quỷ gì mà anh lại cho phép cô đến gần những gã con hoang đó hở trời?

    Cô tựa đầu vào vai anh. “Chúng có ba tên”, cô thì thầm, cảm thấy các thớ cơ trên vai anh căng lên phản ứng lại. “Tất cả chúng đều mang tước vị nam tước và là bạn thân của vua John. Chúng làm bạn với đức vua của chúng em từ khi còn nhỏ. Alford, nam tước vùng Lockmiere là tên quyền lực nhất. Hắn ta hiện là cố vấn của đức vua. Bác Morgan của em kể rằng hắn ta chính là người giới thiệu Ariana với vua John, và chỉ riêng vì nguyên nhân đó, vua John sẽ luôn luôn bênh vực hắn. Anh phải rất khéo léo và cẩn thận, Brodick. Đức vua sẽ không thèm quan tâm lý do của anh là gì nếu anh làm hại đến Alford”.

    “Có phải hắn ta là kẻ đã giết cha em và hiện đang quản lý lãnh địa thừa kế của em?”.

    “Vâng”, cô đáp. “Hắn được gọi là Alford Đỏ vì màu tóc đỏ cũng như tính tình hung bạo của hắn. Hắn là kẻ lĩnh xướng trong cuộc đổi chác với những tên phản bội người Cao nguyên các anh, nhưng hai gã kia cũng hỗ trợ không ít. Hai gã Hugh, nam tước vùng Barlowe và Edwin Hói luôn sẵn sàng có mặt chỉ cần Alford vẫy tay một cái. Cả hai tên đều sở hữu những lãnh địa gần sát với lãnh địa của Alford”.

    “Gã Alford em nói đó giờ đang ở chỗ nào?”.

    “Hắn đang đợi em ở Dunhanshire”, cô trả lời.

    “Em có nghĩ bác Morgan của em cũng ở đó không?”.

    “Em không biết nữa”.

    “Em phải chấp nhận khả năng là có thể bây giờ Alford đã giết bác Morgan của em rồi”.

    “Không”, cô đáp. “Ôi, em biết Alford có thể giết bác em mà không chần chừ một phút nào vì lòng thương xót, em cũng từng nghe hắn tuyên bố đầy tự hào về việc hắn chẳng bao giờ thèm giữ lời hứa với ai, nhưng hắn cần giữ bác em còn sống để đổi lấy sự hợp tác của em. Alford hiểu hắn sẽ không thể chạm tay vào cái hộp nếu không đưa ra được một bác Morgan còn khỏe mạnh bình an trước”.

    “Rồi sau đó hắn sẽ giết sạch cả hai người bọn em”.

    “Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu”.

    “Không bao giờ”, anh đồng ý. “Em đang chơi một trò chơi chết người đấy, Gillian. Và anh chỉ hứa sẽ mang em theo nếu em có được một thứ gì đó để trao đổi với tên ác quỷ”.

    “Anh phải mang em theo”, cô yêu cầu, “mặc kệ là có hay không có cái hộp trang sức đó”.

    Brodick không tỏ dấu hiệu đồng ý hay không đồng ý. Trong một tiếng đồng hồ tiếp theo, anh bảo cô miêu tả cặn kẽ về lãnh địa của bác Morgan của cô cũng như về lãnh địa Dunhanshire, và đến khi đã thỏa mãn, anh lại đặt thêm nhiều câu hỏi về số lượng đội quân mà Alford chỉ huy.

    Tận sau nửa đêm anh mới để cô nghỉ ngơi. Cô ngủ yên trong lòng anh, ấm áp và an toàn trong vòng tay anh bảo vệ.

    Nhưng anh thì tiếp tục thức hàng giờ sau đó để vạch kế hoạch hành động, và khi cuối cùng cũng thiếp đi, trong giấc mơ, anh thấy mình đang giết chết gã đàn ông đã dám chạm vào cô.

    Đúng vậy, anh đang mơ về cuộc báo thù.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/5/15
    lan anh vu, thanhbt, vanphi and 6 others like this.
  3. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Chương 26 dài khủng khiếp, chắc dịch xong chương này mình nghỉ ngơi chút thôi, hehe. Lần đầu tiên mình thử dịch truyện, mà đụng phải mấy chương toàn cảnh hot. Ngại quá cơ :)
     
    thanhbt, retrylai2, ttha and 4 others like this.
  4. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Chương 27.1

    Gillian gần như phát ốm với việc ngồi chờ chị gái cô đổi ý. Thêm vào đó là cơn giận dữ vì Ramsey chẳng thèm giữ lời hứa giúp cô thuyết phục Christen. Và mặc dù cô đã dọa chỉ chờ anh đến trưa hôm nay, còn sau đó cô sẽ tự giải quyết mọi việc theo ý của mình; nhưng buổi trưa đã đến và đi, cũng giống như Ramsey vậy, mà cô chẳng thể làm gì. Một gia nhân nói với cô rằng anh ta đã rời khỏi lãnh địa vào lúc sáng sớm cùng với chồng cô, dẫn theo một toán binh lính. Người gia nhân đó chẳng biết các lãnh chúa đi đâu cũng như bao giờ họ sẽ trở về.
    Cuối cùng, cô quyết định sẽ tìm gặp Brisbane và yêu cầu ông ta giúp đỡ. Với ý định đó, cô vừa đứng lên khỏi chiếc bàn ăn thì Bridgid chạy ào vào sảnh lớn, đeo theo hai bộ cung tên. Cô gái dừng lại để cười chào người lính gác ở lối vào, rồi chạy tiếp cho đến khi cô đụng phải Gillian.

    “Mình đến hồ bơi lặn một chút không chị?”, cô rủ rê với một giọng ồn ào.

    “Chị không muốn…”.

    “Chị muốn mà”, cô hạ giọng, “hãy hợp tác với em nào”, cô nói thêm cùng một cái gật đầu khẽ với người lính gác.

    “Chị thích bơi lắm”, Gillian lớn giọng đáp lại.

    Mắt Bridgid lấp lánh ánh cười. “Em có mang theo cung tên đây này”, cô nói, “nếu chúng ta khéo léo và nhanh nhẹn, chúng ta sẽ mang về món thỏ hầm cho bữa tối”.

    Gillian đeo chiếc túi đựng tên lên vai, xách chiếc cung và theo Bridgid ra ngoài qua lối cổng sau. Họ đến được khoảng rừng thưa chỉ sau vài phút.

    Khi cả hai đã được che khuất bởi đám cây cối rậm rạp, Bridgid siết chặt tay Gillian trong cơn phấn khích. “Em biết chỗ chị Christen ở rồi. Anthony không hề quên lời hứa. Anh ấy đã lén theo dõi ông Brisbane sáng hôm qua, nhưng rồi anh ấy nhận được lệnh phải đi đổi phiên tuần tra ở vùng biên giới, và không thể trở về lâu đài cho đến tận khi tối mịt. Mà lúc đó thì đã quá trễ rồi. Anh ấy thậm chí còn nói xin lỗi”, cô thêm, “thật là một chàng trai tốt”.

    “Đúng thế”, Gillian tán thành, “Giờ em dẫn chị đến chỗ chị Christen luôn chứ?”.

    “Tất nhiên rồi, nhưng đi thong thả thôi, chị Gillian. Chạy sẽ khiến người ta chú ý đấy. Anthony đã giấu hai con ngựa cho chúng ta ở chỗ hồ, và nếu may mắn, chúng ta sẽ lên đường sớm thôi. Chị không được tiết lộ với bất cứ ai về nơi mà chúng ta đến. Anthony đã bắt em hứa điều đó, cộng với việc chúng ta không được để ai biết về sự giúp đỡ của anh ấy”.

    “Chị sẽ không nói”, cô quả quyết, “Anthony không đáng phải dính vào rắc rối vì đã hành động hào hiệp để giúp chị”.

    “Em tin sẽ không ai chú ý đến chúng ta đâu. Đúng là một cơ hội trời cho. Brodick và Ramsey, hai ngài ấy đã đi khỏi đây để giải quyết vấn đề gì đó ở vùng biên giới phía tây”.

    “Liệu Ramsey có nổi giận không khi biết chị đã không chờ anh ấy nói chuyện với chị Christen trước?”.

    “Chắc chắn ngài ấy sẽ nổi giận”. Bridgid đáp. “Nhưng ngài ấy sẽ trút giận lên ngài Brodick chứ không phải chị. Ngài ấy không bao giờ giận dữ trước mặt chị đâu”.

    “Nhưng chị lo lắng cho em”, cô phản đối, “chị không muốn em gặp rắc rối”.

    “Thế thì chúng ta phải nhanh lên và quay trở lại trước khi có ai đó phát hiện”, cô nói. “Ngoài ra, nếu em là chị, em sẽ lo lắng về cơn giận dữ của chồng chị hơn. Ngài Brodick nổi tiếng là dữ tợn”.

    “Chồng chị sẽ không giận chị. Chị đã nói rõ là tự chị sẽ giải quyết vấn đề theo cách của mình nếu như Ramsey không giữ lời hứa. Và rõ ràng anh ta đâu có giữ”, cô lớn giọng chỉ trích.

    “Ngài ấy sẽ giữ lời”, Bridgid lên tiếng bảo vệ lãnh chúa của cô, “Ngài Ramsey là một người đàn ông trọng lời hứa”.

    “Chị chẳng biết phải làm sao nếu em không giúp. Chị thậm chí còn định đập cửa từng nhà cho đến khi có ai đó chịu tiết lộ chỗ ở của chị Christen”.

    Bridgid vừa nhấc một cành cây cho Gillian chui qua vừa nói. “Chị không bao giờ tìm thấy chị ấy đâu, thật đấy. Chị ấy sống ở một vùng cực kì hẻo lánh. Em chưa từng đi xa về phía bắc như vậy, nhưng Anthony quả quyết với em rằng đó là một phần lãnh thổ của người MacPherson”.

    “Anh ấy có nói phải mất bao lâu để đi đến đó không?”.

    “Có”, cô đáp. “Chúng ta sẽ đến đó vào giữa trưa”. Cuối cùng họ cũng nhìn thấy những con ngựa mà Anthony đã giấu. “Chị cưỡi con màu xám nhé”, Bridgid quyết định, rồi chạy ào tới chỗ con ngựa cái màu nâu sậm và nhanh chóng nhảy lên yên.

    Gillian chăm chú ngắm nhìn những con ngựa đẹp đẽ với những bộ yên cương lộng lẫy và lắc đầu trong sự kinh ngạc. “Anh ấy mượn chúng từ chuồng ngựa của lãnh chúa các em à?”

    “Ngài Ramsey sẽ chẳng thấy nhớ chúng đâu”.

    “Nhưng chúng cực kì giá trị, nếu lỡ có chuyện gì…”.

    “Chị có thể ngừng lo lắng đi không nào?”

    Gillian đã tiến rất gần đến việc tìm thấy chị gái và cô không thể bỏ cuộc lúc này.

    “Nghĩ xem, chỉ lát nữa thôi chị sẽ được đoàn tụ với chị gái mình”.

    Bỗng nhiên, Gillian thấy bản thân tràn đầy phấn khích. Vẫn đeo túi tên trên vai, cô nhày lên yên ngựa và cố gắng chỉnh sửa tư thế ngồi cho thoải mái. Bộ yên cương quả là một kì công. Được làm từ một lớp gỗ mỏng, với nhiều lớp da dày và rộng phủ bên ngoài, nó vừa cứng cáp, chắc chắn, lại vừa mềm mại khi chạm vào da cô. Và bởi vì nó được thiết kế để chở một người đàn ông trên đó, nên cả cô và Bridgid đều chọn cách ngồi dạng chân trên yên. Sau khi kéo váy che đầu gối, cô vung chiếc roi điều khiển con ngựa theo cô bạn gái đi xuống sườn đồi thoai thoải dẫn vào thung lũng.

    Lúc băng qua đồng cỏ, hai cô gái đụng phải Proster đang cưỡi ngựa lên đồi. Gillian nghĩ cậu ta đã nhìn theo hướng họ rời đi, nhưng Bridgid thì quả quyết rằng cậu ta sẽ không thèm chú ý đến họ.

    Hôm nay quả là một ngày đẹp trời cho cuộc dạo chơi trên lưng ngựa. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, mặt trời chiếu những tia nắng ban trưa ấm áp, và khắp nơi nơi tràn ngập hương sắc mùa hè. Họ đi ngang qua một thảm hoa mao lương nở vàng rực rỡ, và một vài phút sau đó, họ tiếp tục cưỡi ngựa lên một quả đồi. Đến đỉnh đồi, Gillian không thể ngăn mình quay đầu nhìn lại. Cảnh tượng trải dài trước mắt quả thực đẹp đẽ phi thường, và trong tâm trí cô, vùng đất tuyệt vời này khiến cô chỉ có thể liên tưởng đến chốn thiên đường.

    Họ tiếp tục phi ngựa nước kiệu về phía trước. Đi hết quả đồi, họ tiến vào một thung lũng nhỏ. Họ men theo lối đi hẹp quanh co đến khi gặp một khu rừng rậm. Càng dấn sâu vào chốn hoang vu, Bridgid càng trở nên hoảng sợ. Cô liên tục nhìn lại phía sau để chắc chắn họ không bị ai hay cái gì đó bám theo.

    Gillian cũng bắt đầu lo lắng. Cô tự hỏi tại sao Christen và chồng chị ấy lại cố tình sống tách biệt khỏi những người MacPherson khác. Cô không tài nào hiểu được, vì bất cứ ai cũng biết rằng sống trong cộng đồng thì sẽ đảm bảo an toàn cho họ trước sự tấn công của những bộ tộc thù địch hay những kẻ cướp tàn bạo. Không, cô quả là không tài nào hiểu được.

    Bridgid cũng có cùng suy nghĩ. “Em không thích nơi này”, cô nói khẽ, như thể cô sợ bị nghe thấy. Cô giật dây cương để dừng ngựa, và đứng yên đó chờ Gillian bắt kịp. “Em không thích nơi này chút nào”, cô lặp lại.

    “Có thể chúng ta đã rẽ sai ở đâu đó”, Gillian đoán.

    “Em không nghĩ vậy”, Bridgid nói, “Em nhớ kĩ từng chỉ dẫn của Anthony, và em chắc chắn mình đã đi đúng con đường mà anh ấy chỉ. Anh ấy đã nói rất rõ ràng, em không thể nào…”

    “Có gì đó sai rồi”, Gillian phản đối, “Đây không thể là con đường đúng. Bridgid, em có để ý ở đây yên tĩnh thế nào không? Như thể đến lũ chim cũng đã bay khỏi khu rừng này”.

    “Yên lặng quá. Em có cảm giác không tốt chút nào. Em nghĩ chúng ta nên quay lại và đi về”.

    “Chị cũng nghĩ thế”, Gillian nhanh chóng đồng ý, “Chúng ta đã cưỡi ngựa gần hết buổi trưa, mà đến giờ vẫn chưa thấy ngôi nhà của chị Christen đâu”.

    “Nếu đi nhanh, chúng ta có thể về nhà vào lúc hoàng hôn. Chị có thất vọng lắm không? Em biết là chị muốn gặp chị gái mình đến thế nào”.

    “Không sao đâu. Giờ chị chỉ muốn ra khỏi chỗ này. Chị cảm giác như thể khu rừng đang vây chặt chúng ta lại”.

    Bản năng thúc giục họ phải nhanh lên, và cả hai đều hiểu rằng họ đã hành động thiếu suy nghĩ khi đi vào một nơi hoang dã mà hầu như không có vũ khí hay người bảo vệ.

    Bởi vì con đường mòn quá hẹp và khúc khuỷu, họ phải lùi ngựa tới một nơi rộng rãi hơn mới có thể quay đầu. Giờ đến lượt Gillian đi trước. Cô mới vừa dẫm qua một bụi cây và chuẩn bị băng ngang một con suối thì nghe thấy tiếng hét ở đâu đó. Quay đầu về hướng âm thanh phát ra, cô nhìn thấy một chiến binh cưỡi ngựa phi nước đại xuống quả đồi. Hắn ta đang lao như bay về phía họ. Bị lóa mắt vì ánh nắng, Gillian chỉ có thể nhận ra hắn mặc trang phục của tộc MacPherson, nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn.

    Bridgid tiến lên bên cạnh cô. Cô giơ một tay lên mắt để ngăn nắng chói, và kêu lớn. “Đó là Proster, cậu ta đã theo dõi chúng ta”.

    “Cậu ta đang làm cái quái gì thế?”, Gillian hỏi khi cô thấy người chiến binh nhà MacPherson giương cung lên, lắp một mũi tên vào, cái nhìn chằm chằm của cậu ta khóa chặt vào những cái cây sau lưng họ.

    Cuộc phục kích khiến hai cô gái hoàn toàn bất ngờ. Gillian nghe thấy một tiếng động nhỏ và quay lại ngay khi một mũi tên xé gió lao vút qua trước mặt cô.

    Rồi thêm những mũi tên nữa lao tới. Con ngựa Gillian cưỡi lồng lên bỏ chạy, bắt kịp ngựa của Bridgid khi chúng đua nhau lao qua bên kia bờ suối. Nghĩ rằng họ có thể trở thành mục tiêu nhắm bắn dễ dàng khi ở cạnh nhau, Gillian rẽ ngựa tách sang hướng khác xa khỏi cô bạn gái, trong khi miệng cô gào to bảo Bridgid hãy chạy về phía Proster.

    Trong một tích tắc, cô nghĩ rằng mình sẽ cưỡi ngựa chạy đến nấp phía sau những thân cây. Cô rạp mình trên lưng con ngựa xám, nâng đầu gối, và cúi đầu thật thấp sát vào bờm ngựa để giảm bớt khả năng trở thành một mục tiêu dễ dàng. Và đó là tích tắc mà một mũi tên cắm phập vào cô.

    Mũi tên lao quá nhanh và uy lực quá mạnh. Mũi nhọn của nó xuyên qua da thịt và găm sâu vào yên ngựa. Cơn đau ập đến tức thì khiến mặt cô trắng bệch. Cô khẽ kêu lên, và theo bản năng cố gắng đẩy sự đau đớn khủng khiếp ấy đi. Nhưng khi cô vừa chạm vào mũi tên, một cơn đau khác nhói lên trong chân cô, và chỉ sau giây phút đó, cô mới nhận ra mình đã bị ghim chặt vào yên ngựa.

    Cô bỗng nhiên trở nên giận dữ điên cuồng. Cô đang ngoảnh đầu để nhìn xem kẻ nào đã tấn công mình thì nghe tiếng Bridgid thét lên hoảng loạn. Gillian quay lại và thấy con ngựa của Bridgid khuỵu chân ngã, ném chủ nhân của nó xuống đất. Tiếng la hét ngừng lại và Bridgid nằm yên, hoàn toàn bất động.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/5/15
  5. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Chương 27.2

    “Không!!!”, Gillian gào lên, vội vã thúc ngựa chạy về phía Bridgid.

    Những mũi tên của Bridgid văng tung tóe trên mặt đất, và Gillian chợt nhận ra cô không phải chỉ có tay không. Cô rút một mũi tên từ túi tên của mình và giương cung lên chờ đợi. Một gã đàn ông cưỡi ngựa phi qua những bụi cây định chặn đường cô. Proster cũng cưỡi ngựa lao nhanh đến chỗ cô từ hướng ngược lại, miệng cậu ta hét to bảo cô tránh ra trong khi tay cậu nhanh chóng lắp một mũi tên vào dây cung và nhắm bắn. Chỉ vài giây sau đó, một tiếng thét khủng khiếp vang lên, gã đàn ông cưỡi ngựa ngã nhào xuống đất với một mũi tên cắm sâu vào thắt lưng. Hắn ta tiếp tục gào thét không thôi, thân hình quằn quại như một con rắn giãy giụa trong cái bẫy. Rồi những cử động dần dần ngừng lại và tiếng gào thét của hắn chuyển thành một tiếng nấc hấp hối.
    Một gã khác lại xông về phía Gillian. Proster lắp một mũi tên nữa. Trong một khoảnh khắc, cậu chần chừ khi nhận ra hắn là ai, nhưng rồi cậu vẫn bắn tên. Hắn ta lập tức cúi rạp mình trên lưng ngựa, khiến mũi tên của Proster chỉ sượt qua người hắn. Proster với tay tìm một mũi tên khác khi con ngựa của hắn hí vang dọa dẫm và lao như bay về phía cậu. Cậu ném phắt cây cung xuống đất và cố gắng rút kiếm ra khỏi vỏ.

    Khi kẻ tấn công rút ngắn dần khoảng cách, sự chú ý của hắn tập trung hết vào Proster, Gillian nắm ngay lấy cơ hội. Cô giương cung, cầu nguyện mình ngắm chính xác, và bắn mũi tên ra. Cô bắn trúng. Mũi tên cắm thẳng vào giữa đầu gã đàn ông và quăng hắn ra khỏi lưng ngựa. Hắn chết ngay lập tức.

    Vẻ mặt Gillian chuyển sang kinh hãi và cô bắt đầu nôn khan liên tục. Cô ném chiếc cung xuống đất rồi òa lên khóc nức nở. Chúa tha thứ, cô mới giết một người đàn ông và thậm chí còn xin Ngài giúp đỡ trong chuyện đó. Cô biết cô không thể lựa chọn khác hơn, hắn không chết thì họ chết. Nhưng sự thật đó cũng không thể xoa dịu cảm giác tội lỗi trong lòng cô.

    Cô hít một hơi thở sâu và cố trấn định. Đây không phải lúc để ngã quỵ, cô tự dặn lòng khi cô giơ tay lau hết những giọt nước mắt vương trên khuôn mặt. Bridgid đang bị thương và rất cần cô giúp.

    Proster đến được chỗ bạn cô trước. Cậu ta đỡ Bridgid lên, nhưng đầu cô ngoẹo xuống và cô vẫn không hề nhúc nhích. Máu chảy thành dòng trước trán cô.

    Thậm chí khi đã nghe Bridgid rên rỉ, Gillian vẫn còn thảng thốt. “Cô ấy có thở không?”, cô lạc giọng hỏi.

    “Có”, Proster đáp. “Lúc ngã xuống, cô ấy bị đập đầu vào đá nên bất tỉnh”.

    Bridgid lại rên lên, rồi từ từ mở mắt. Bấy giờ Gillian mới yên tâm, và cô bật khóc. “Ơn trời”, cô nói khẽ, “Em ổn chứ Bridgid? Em có thấy đau ở đâu không?”.

    Vẫn còn choáng váng, phải một lúc sau Bridgid mới hiểu được Gillian hỏi cái gì. “Em nghĩ là em ổn”, cô vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán. Nhăn nhó vì cơn đau dữ dội do cái chạm tay đó gây nên, cô lại buông thõng tay xuống vạt váy và nhận ra tay mình dính đầy máu. Trở mình trong tay Proster, cô quay lại nhìn cậu chiến binh. “Proster, cậu vừa mới cứu mạng chúng tôi?”.

    Cậu ta cười. “Có vẻ thế”.

    “Cậu đã đi theo chúng tôi”.

    “Đúng vậy”, cậu ta thừa nhận, “tôi nhìn thấy phu nhân và cô cưỡi ngựa băng qua đồng cỏ, nên tự hỏi hai người muốn đi đâu. Rồi hai người lại rẽ lên hướng Bắc khiến tôi càng thấy khó hiểu hơn nữa. Tôi đã chờ hai người quay lại mà không thấy, nên tôi quyết định thử đi tìm”.

    “Ơn trời là cậu đã làm thế”, Gillian nói. “Mà chúng là ai?”, cô thắc mắc, “cậu có nhận ra hai kẻ đã tấn công chúng ta không?”.

    “Có”, cậu ta đáp, giọng trở nên giận dữ. “Một gã tên là Durtons còn gã kia là Faudron. Cả hai đều là người của tộc Sinclair”.

    “Faudron ư?”, Bridgid thốt lên kinh ngạc, “Nhưng đó là một viên chỉ huy trong đội quân của lãnh chúa”.

    “Hắn không còn giữ chức đó được nữa”, cậu ta nói thẳng thừng, “Phu nhân Gillian đã kết liễu đời hắn rồi”.

    “Còn ai ngoài hai tên này nữa không?”, Bridgid hỏi, và trước khi cậu chiến binh kịp trả lời, cô nói thêm, “Chúng có thể quay trở lại…”.

    “Chỉ có hai tên bọn chúng thôi”.

    “Làm sao cậu dám chắc được?”, Bridgid hỏi, “Lỡ có thêm tên nào…”.

    “Không đâu”, cậu ta khẳng định. Cậu nhìn chăm chú vào Gillian khi cậu nói thêm, “Chúng đã mai phục sẵn, và mục tiêu của chúng là người, thưa phu nhân Buchanan”.

    “Sao cậu biết?”, Bridgid hỏi.

    “Những mũi tên chỉ nhắm vào phu nhân”, cậu ta giải thích, “Mục đích của chúng là giết chết người”, cậu bổ sung, “Và nếu Bridgid mà nhìn thấy mặt chúng, chúng cũng sẽ giết luôn cô ấy. Có lẽ bọn chúng nghĩ rằng chỉ cần hai gã đàn ông là đủ để giết một người phụ nữ. Chúng lại còn có thêm lợi thế nhờ yếu tố bất ngờ”.

    “Nhưng tại sao chúng lại muốn giết chị ấy?”, Bridgid hỏi.

    “Người có biết tại sao không, thưa phu nhân?”, Proster cũng hỏi.

    Cô không hề do dự khi trả lời. “Tôi biết, nhưng tôi chưa thể nói nguyên nhân khi chưa có mặt hai lãnh chúa Ramsey và Brodick”.

    “Tất cả là lỗi của em”, Bridgid lên tiếng, “Và em sẽ nhận tội trước lãnh chúa. Lẽ ra em không nên…”

    Gillian ngắt lời cô. “Không, tất cả là lỗi của chị vì đã tự tiện giải quyết mọi chuyện. Bridgid, cả em và Proster có thể đã bị giết”. Giọng cô đầy vẻ kinh hoàng, và cô phải hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô muốn khóc, bởi vì vết thương trên đùi cô đang trở nên bỏng rát không thể chịu nổi còn dạ dày cô thì cứ quặn lên liên tục.

    Proster đỡ Bridgid đứng dậy, rồi nhảy lên lưng ngựa. Cậu ta định đi bắt con ngựa cái của Bridgid về, nhưng Gillian khẽ cất lời. “Tôi cần cậu giúp”.

    “Nguy hiểm đã qua rồi”, Bridgid nói, “chị không cần lo lắng”.

    Gillian lắc đầu. Proster để ý thấy mũi tên thò ra từ chiếc yên ngựa của Gillian khi cậu cưỡi ngựa lên phía trước cô. Không kịp suy nghĩ, cậu đưa tay định rút mũi tên ra. Gillian thét lên đau đớn, “Đừng chạm vào nó”.

    Chỉ khi đó, Proster và Bridgid mới nhận ra máu đang chảy thành dòng xuống chân cô.

    Bridgid hoảng hốt, “Ôi trời, chị đã bị thương rất nặng”.

    “Cũng không đau lắm nếu chị không cử động, nhưng chị cần giúp để lấy nó ra”.

    Proster leo xuống ngựa và chạy đến bên cô. Nhẹ nhàng nâng váy cô lên, cậu quan sát vị trí mũi tên thật kĩ và nói. “Tôi không thể nhìn thấy đầu nhọn của nó. Nó đã cắm rất sâu, xuyên qua những lớp da vào tận trong lớp gỗ. Thưa phu nhân, việc này sẽ đau đớn lắm đây”, cậu báo trước khi cậu cố gắng nắm lấy mũi tên bằng cách luồn tay vào khoảng giữa đùi cô và chiếc yên.

    Máu dính vào khiến tay cậu trở nên trơn tuột và cậu bị trượt tay khỏi mũi tên đến hai lần. Đến lần thứ ba cậu thử, cô khóc thét lên khiến cậu phải vội vã rời tay khỏi cô. Cậu không thể bắt cô chịu đựng sự tra tấn đó thêm một phút nào nữa.

    “Tôi không thể gỡ nó ra nếu không có ai giúp đỡ”.

    “Tôi có thể giúp”, Bridgid đề nghị. Cô đang đứng cạnh và nắm lấy tay Gillian để bạn cô cảm thấy dễ chịu hơn.

    Proster lắc đầu. “Việc này cần nhiều sức mà cô thì không đủ mạnh. Tôi không biết nên làm thế nào nữa”.

    “Nó không tệ đến thế đâu”, Bridgid nói để an ủi Gillian, “mũi tên đã không chạm vào xương, có vẻ nó nằm rất nông dưới da chị”.

    “Nhưng nó ghim rất chặt đấy”, Proster chỉ ra.

    “Sao chúng ta không thử gỡ cái yên ngựa ra…”, Bridgid đề nghị.

    “Lạy chúa, không”, Gillian hét lên.

    “Gỡ cái yên ra chỉ khiến mũi tên cắm vào sâu hơn thôi”, Proster nói.

    “Tôi sẽ ở lại đây”, Gillian lên tiếng, “Cậu và Bridgid hãy đi tìm người giúp. Hãy tìm Brodick, ngài ấy sẽ biết phải làm gì”.

    “Tôi sẽ không bỏ phu nhân ở lại”.

    “Làm ơn đi, Proster”.

    “Em cũng sẽ không bỏ chị ở lại”, Bridgid khăng khăng.

    “Vậy em ở lại với chị còn Proster đi một mình”.

    “Tôi sẽ không bỏ phu nhân ở lại”, giọng Proster thể hiện rõ sự kiên quyết, và Gillian hiểu có tranh luận thêm với cậu cũng vô ích. Cậu phải ở lại với cô vì danh dự của một chiến binh.

    “Thế chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây ?”, Bridgid hỏi.

    “Nếu chúng ta đi thật chậm và tôi giữ được chân không động đậy, chúng ta có thể thử đi về”.

    “Tùy theo tình hình phu nhân thế nào đã”, Proster quyết định. “Tôi sẽ đi dắt ngựa của cô về, Bridgid. Cô nghĩ cô có cưỡi ngựa được không? Cô vừa mới ngã ngựa xong”.

    “Tôi ổn”, cô trả lời.

    Hai cô gái nhìn theo Proster cưỡi ngựa xuống đồi, và khi cậu đã ra xa khỏi tầm nghe, Bridgid mới thì thầm. “Em nói dối đấy. Đầu em vẫn cứ ong ong. Em e là tình trạng này sẽ còn tồi tệ hơn khi lãnh chúa của em biết được em đã gây ra chuyện lớn thế nào”.

    “Em chẳng làm gì sai cả”, Gillian khẳng định. “Anthony đã lừa chúng ta. Hắn mới là kẻ đáng bị trừng phạt”.

    “Chị không thể nghĩ rằng Anthony đã lừa chúng ta. Anh ấy là một trong những người được ngài Ramsey tin tưởng nhất… Anh ấy là phó chỉ huy thứ nhất dưới quyền Gideon…”.

    “Còn Faudron là phó chỉ huy thứ hai của Gideon chứ gì?”.

    “Phải, nhưng…”.

    “Hắn ta đã phản bội Ramsey”, cô phản bác, “và giờ thì hắn đã trả giá bằng cái chết”.

    “Đúng, nhưng Anthony…”.

    “Sao em cứ không chịu thừa nhận là hắn ta có dính líu đến vụ này. Bridgid, chúng đã mai phục sẵn chờ chúng ta. Chính Anthony là kẻ thiết kế cái bẫy”.

    “Nhưng tại sao?”, Bridgid hét lên. Quá choáng váng, đầu óc cô vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật. “Ôi trời, điều đó thật quá sức chịu đựng. Đầu em giờ đang quay cuồng”.

    Gillian lập tức hối hận vì đã thiếu kiềm chế. “Sao em không đến bờ suối mà đắp nước lạnh lên chỗ vết thương. Em sẽ thấy đỡ hơn đấy”.

    Bridgid gật đầu và bắt đầu đi xuống đồi. Cô đột nhiên ngừng bước, quay lại nhìn Gillian và hỏi. “Chị thực sự tin tưởng Proster phải không?”.

    “Ừ, chị tin cậu ấy. Nhưng chị nghĩ chính em phải đích thân kể lại mọi chuyện với ngài Ramsey chứ không phải là ai khác”.

    “Trước giờ em chưa từng giết người. Nhưng thề với chị, em sẽ giết Anthony nếu em gặp lại hắn ta”.

    Khi cô bạn gái tiếp tục đến chỗ dòng suối, Gillian điều khiển con ngựa từ từ đi xuống đồi, chân cô ép chặt bất động vào chiếc yên. Cô muốn nhìn tận mặt những gã đàn ông đã chết. Cô đã gặp Faudron trước đây, nhưng không nhớ đã từng gặp kẻ nào tên là Durston cả. Run bắn lên trước cảnh tượng đẫm máu, cô liếc nhìn nhanh một cái, và biết rằng Durston không phải là gã mà cô đã thấy cưỡi ngựa đến Dunhanshire.

    Bridgid gọi cô, và cô quay ngựa đi lên đỉnh đồi. Cô nhận ra rằng nếu cô kẹp chặt đùi vào yên ngựa và buông thõng chân xuống, thì chỗ bị thương sẽ được cố định khi con ngựa di chuyển và cơn đau đớn vẫn ở trong mức chịu đựng được.

    Proster đã nhặt lại cung tên cho Bridgid và giờ đang giúp cô leo lên ngựa.

    “Cô chắc là cô cưỡi ngựa được chứ, Bridgid ?”, cậu hỏi.

    “Được”.

    Proster nhảy lên ngựa, ngẩng lên nhìn mặt trời để xem xét góc nghiêng mà bóng nắng đổ xuống, rồi lên tiếng. “Hi vọng chúng ta không phải đi quá xa trước khi mọi người tìm thấy chúng ta”.

    “Cậu nghĩ là mọi người đã bắt đầu tìm kiếm rồi ư”, Bridgid hỏi.

    “Tôi mong là thế”, cậu đáp. Ba người họ bắt đầu cưỡi ngựa quay về với một tốc độ rùa bò. Gillian phải ngừng lại nghỉ khi vết thương trở nên khó chịu. Cô rốt cuộc cũng tạm gác nỗi sợ hãi để cúi nhìn thật gần vào vết rách trên đùi, và cảm thấy an tâm khi nó không hề khủng khiếp như cô nghĩ. Mũi tên chỉ xuyên qua phần thịt, đúng như Bridgid đã nói. Bây giờ, khi biết vết thương không nghiêm trọng lắm, sự khó chịu của nó cũng giảm bớt phần nào. Cho đến lúc cô thử rút nó ra. Cô suýt ngã nhào vì cơn đau dữ dội đâm xuyên qua cơ thể.

    “Chị có nghĩ giờ mọi người đang đi tìm chúng ta không ?”, Bridgid hỏi.

    “Chúng ta đã biến mất quá lâu rồi”, Gillian đáp, “Chắc chắn mọi người phải đang tìm kiếm chúng ta”.

    “Ker và Alan đều nhìn thấy tôi rời đi”, Proster nói, “Tôi có nói với họ là tôi đi theo hai người xem thử”.

    Bridgid giật mạnh dây cương và quay sang Gillian, “Họ sẽ báo cáo lên chỉ huy của họ”, cô hạ giọng, “Họ sẽ báo cáo với Anthony, và hắn ta sẽ cử thêm những kẻ giết người…”.

    Gillian cố không tỏ ra sợ hãi. “Sẽ không đâu”, cô nói, “Hắn đâu có biết là những gã kia đã thất bại”.

    Proster quay lại khi không thấy hai cô gái đi theo. Cậu đoán là Gillian cần phải nghỉ ngơi một lát.

    Một đám sương mù đang tràn về phía khu rừng. Sương mù dày đặc có thể vô hại khi chạm vào da thịt, nhưng sẽ nguy hiểm chết người nếu phải cưỡi ngựa đi xuyên qua nó. Như một tên kẻ trộm, màn sương có thể lấy cắp đường về ra khỏi tầm nhìn của họ.

    “Chúng ta phải đến được chỗ đất cao trước khi trời tối”, Proster nói.

    “Không ai có thể tìm thấy chúng ta trong đám sương mù dày đặc thế này”, Gillian lên tiếng, cảm thấy khốn khổ và nản lòng hơn bao giờ hết.

    “Nhưng gã Anthony cũng sẽ không tìm thấy chúng ta luôn”, Bridgid an ủi.

    Không ý thức được là Anthony có thể phái người phục kích họ thêm lần nữa, Proster vẫn còn khá mù mờ về ý nghĩa của những lời bình luận mà Bridgid vừa mới nói. “Ker và Alan nên báo cáo với Anthony là tôi đã đi theo phu nhân và cô, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ làm điều đó”.

    “Tại sao không?”, Bridgid hỏi, “Trong lúc Gideon nghỉ thì hắn ta chính là chỉ huy của họ”.

    “Hắn không phải”, Proster phản đối, “Họ không tôn trọng hay tin tưởng hắn. Hắn tuyên bố rất rõ ràng là sẽ không sử dụng bất cứ chiến binh nào của nhà MacPherson, và hắn đã lăng nhục Ker và Alan và tất cả chúng tôi không biết bao nhiêu lần. Không, họ sẽ không bao giờ hé răng một lời nào với hắn”.

    “Nhưng nếu mọi người chú ý đến việc chúng ta mất tích, Anthony sẽ phải tổ chức tìm kiếm, đúng không?”

    “Đúng, nhưng tôi không nghĩ hắn sẽ điều lính đi xa về phía bắc như vậy. Hắn sẽ phái người đi tìm kiếm ở những nơi có khả năng hơn. Tại sao hai người lại cưỡi ngựa đến đây? Hai người bị lạc à?”

    “Không”, Gillian đáp.

    “Phải”, Bridgid lên tiếng cùng lúc với cô.

    “Chúng tôi cưỡi ngựa đi dạo và quên mất thời gian”, Gillian nói dối. “Rồi chúng tôi… Ôi không, không phải thế, Proster. Chúng tôi cho rằng chị gái tôi đang sống ở vùng này, nhưng chúng tôi đã nhầm”.

    Nhìn thấy nước mắt bắt đầu lặng lẽ rơi trên mặt Gillian, Proster vội vàng cất tiếng, “Không đến nỗi tuyệt vọng đâu. Ker và Alan sẽ báo cáo với ngài Ramsey, và tôi chắc ngài Brodick giờ cũng đang tìm kiếm người rồi, thưa phu nhân Buchanan”.

    “Nhưng nếu anh ấy…”

    Proster cười, “Phu nhân là vợ của lãnh chúa Buchanan. Tôi có thể thấy hiện giờ ngài Brodick và các chiến binh của ngài ấy đang lục tung các quả đồi để tìm kiếm người. Phu nhân đừng khóc, lãnh chúa sẽ sớm đến đón người thôi”.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/5/15
  6. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Chương 28.

    Đích thân Gideon báo tin dữ cho các lãnh chúa. Ramsey và Brodick vừa mới trở về lãnh địa sau cuộc tuần tra biên giới thì viên chỉ huy người Sinclair chạy băng ra từ sân trong lâu đài để chặn đường họ.

    Vẻ mặt lo lắng của anh ta khiến cả hai lãnh chúa nghĩ ngay đến những điều tồi tệ nhất.
    “Có chuyện gì?”, Ramsey hỏi.

    Gideon vừa thở hổn hển vừa giải thích, “Phu nhân Buchanan và cô Bridgid KirkConnell đã mất tích. Chúng tôi đã cho người lục soát ở khắp mọi nơi mà vẫn chưa phát hiện được tung tích gì của họ”.

    “Ý ngươi là cái chết tiệt gì khi nói rằng họ đã mất tích?”, Brodick gầm lên dữ tợn.

    “Bọn họ đã mất tích được bao lâu?”, Ramsey tiếp tục tra hỏi.

    Gideon lắc đầu, “Tôi không biết chắc. Khi tôi trở về từ nhà mình, phó chỉ huy Anthony đã dẫn một toán quân rời khỏi lâu đài để tìm kiếm họ. Tôi đang chuẩn bị đuổi theo nhóm người Anthony”.

    “Hai cô gái không thể đi đâu quá xa”, Ramsey nói với Brodick, “Mặt trời sắp lặn rồi. Chúng ta phải nhanh lên nếu muốn đưa họ về trước khi trời tối. Nhóm của Anthony đã đi đường nào?”.

    “Phía Nam”, viên chỉ huy trả lời, “Thưa ngài, đây hoàn toàn là trách nhiệm cuả tôi. Tôi lẽ ra nên có mặt ở đây thay vì…”.

    Ramsey ngắt lời anh ta, “Gia đình ngươi cần ngươi ở đó”, rồi anh hỏi tiếp, “Không một ai nhìn thấy họ rời đi sao?”. Anh lắc đầu một cách đầy ngờ vực, “Làm thế quái nào hai cô gái có thể rời đi mà không bị bất cứ ai phát hiện?”.

    Gideon không thể đưa ra câu trả lời. Brodick lập tức nhảy lại lên lưng ngựa.

    “Chúng ta đang lãng phí thời gian”, Brodick rống lên giận dữ, “Tôi sẽ tìm ở phía Tây. Gideon, ngươi dẫn quân đi theo phía Đông. Còn Ramsey, anh hãy đi về phía Bắc”.

    “Không có lý nào họ lại đi lên phía Bắc”, Ramsey tranh cãi, “Nếu họ ra ngoài một mình không người bảo vệ, họ không thể cứ thế đi vào nơi hoang dã. Bridgid ắt phải thông minh hơn thế”.

    Bên ngoài lối vào thung lũng, hai chiến binh trẻ tộc MacPherson ngồi yên trên lưng ngựa chờ đợi các vị lãnh chúa, vẻ mặt họ trông như thể đang sợ chết khiếp. Họ nhìn thấy chỉ huy Gideon dẫn một toán quân cưỡi ngựa xuống đồi và tiến thẳng về phía Đông.

    “Cậu đến nói với lãnh chúa Buchanan đi”, Alan khẽ khàng đề nghị bạn mình.

    Người lính tên Ker lắc đầu quầy quậy, “Cậu đi mà nói. Tôi không muốn bị ngài ta đấm vỡ mũi thêm một lần nữa đâu. Tôi sẽ thưa chuyện với ngài Ramsey”.

    Brodick và Robert Đen dẫn đầu đoàn người tìm kiếm, theo sau họ là Dylan, Liam và Aaron. Họ vừa mới băng qua đồng cỏ thì nghe thấy một tiếng gọi lớn. Dylan dừng lại khi anh nhìn thấy cậu chiến binh trẻ nhà MacPherson đuổi theo họ, nhưng những người khác vẫn tiếp tục đi.

    Khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của Alan đỏ bừng lên, có lẽ vì sợ sệt hơn là vì nỗ lực để thốt ra được thông tin quan trọng, “Proster đã… bám theo các tiểu thư, và họ đi về hướng Bắc”.

    Dylan huýt sáo ra hiệu và chỉ trong tích tắc, Brodick và các chiến binh khác đã vây quanh chàng trai nhà MacPherson.

    “Proster bám theo vợ ta sao?’.

    Cái nhìn chăm chăm sắc lạnh của vị lãnh chúa khiến cậu chiến binh trẻ khiếp vía, cậu ta phải cố lắm mới cất được tiếng nói. “Proster nhìn thấy vợ ngài và cô Bridgid KirkConnell cưỡi ngựa về phía bắc”.

    “Có ai đi theo bảo vệ họ không?”, Aaron tra hỏi.

    “Thưa không, họ đi một mình, và đó là lý do tại sao Proster phải bám theo họ. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ bảo họ quay về… nơi đó rất không an toàn…”.

    “Rồi tại cái chết tiệt gì mà cậu ta chưa đưa họ quay về?”, Liam giận dữ hỏi.

    “Tôi…không biết”, Alan lắp ba lắp bắp, “Chắc có chuyện gì đó đã cản trở họ. Tôi và Ker định đi tìm xem họ thế nào thì ngài Gideon đến, rồi ngay sau đó, ngài và ngài Ramsey cũng trở về”.

    “Nếu ngươi mà không nói với chúng ta sự thực, ta thề chính tay ta sẽ lột da ngươi”, Robert Đen đe dọa.

    “Chúa chứng giám, những gì tôi vừa nói với các ngài hoàn toàn là sự thực. Tôi xin thề trên phần mộ của mẹ mình… Bạn của tôi… Ker… cậu ấy cũng đã bẩm báo để ngài Ramsey đi về phía Bắc”.

    “Mang cậu ta theo”, Brodick ra lệnh. Thúc ngựa phi nước đại, anh xăm xăm băng về hướng khu rừng. Anh cố tự bảo mình đừng hoảng loạn, nhưng chuyện đó chẳng hề thành công. Chúa ơi, cô nghĩ gì mà lại cưỡi ngựa đến một vùng đất hoang vu trong khi không mang theo lấy một người bảo vệ? Một cậu chiến binh trẻ thiếu kinh nghiệm đang bảo vệ cả hai cô gái sao? Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, nếu không thì đến giờ này, hẳn Proster đã mang được họ trở về.

    Lần đầu tiên trong đời, Brodick thầm cầu nguyện. Lạy Chúa, xin người hãy giữ cho cô ấy an toàn. Vì con rất cần cô ấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/5/15
  7. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Chương này hơi ngắn (do tác giả) và thời gian dịch hơi lâu (cái này do mình bận đi du lịch hè). Các chương sau sẽ cố gắng giữ tốc độ để hoàn thành truyện sớm :)
     
  8. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Chương 29.1

    Gillian đã chạm đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng. Cô đơn giản là không thể đi tiếp nữa, và nếu họ có ráng đi tiếp thì cũng quá sức nguy hiểm với màn đêm đang nhanh chóng phủ xuống xung quanh và đám sương mù đang mỗi lúc một trở nên dày đặc. Họ phải dừng chân nghỉ ngơi bên một con lạch nhỏ, và cô sắp sửa nói với Proster rằng có hay không có sự giúp đỡ của cậu ta, cô sẽ vẫn nhổ mũi tên ra. Đó là lúc cô nghe thấy tiếng động ầm ầm từ phía đằng xa. Chỉ trong tích tắc, mặt đất dưới chân cô dường như đang rung chuyển.

    Proster tuốt gươm. Bridgid điên cuồng tìm kiếm cây cung và những mũi tên. Gillian lặng lẽ rút thanh đoản kiếm cô vẫn giắt bên hông và di chuyển lại gần Bridgid.
    “Hãy sẵn sàng”, Proster thông báo, mặt cậu nhăn lại khi phát hiện ra giọng mình run rẩy.

    “Có lẽ là Ker và Alan”, Bridgid khẽ nói thành lời niềm hi vọng của mình.

    “Quá nhiều ngựa”, Proster vừa nói vừa thúc ngựa đi lên phía trước để cậu có thể đứng chắn trước mặt hai cô gái.

    Chỉ một vài giây sau đó, thân hình to lớn của Brodick hiện ra từ phía màn sương. Anh nhìn thấy cả ba người họ nên ghì cương để dừng ngựa lại. Hình dáng mảnh mai của vợ anh, có vẻ hoàn toàn lành lặn an toàn, khiến tâm trí anh lập tức được lấp đầy bởi sự nhẹ nhõm. Đầu gối anh gần như khụy xuống khi anh tung người nhảy ra khỏi lưng ngựa.

    Những người chiến binh theo sát ngay sau lãnh chúa của họ. Họ cũng nhảy xuống ngựa và đối mặt ngay với Proster đứng đó. Thân hình chàng trai đang run lên dữ dội và cậu trông như thể sẵn sàng nhảy bổ vào họ với thanh gươm nắm chặt trong tay. Cậu không hề có ý lùi lại hay bỏ chạy. Cậu sợ hãi, nhưng cậu vẫn giữ vững vị trí của mình, thể hiện rõ quyết tâm hi sinh mạng sống để bảo vệ hai cô gái.

    “Bỏ kiếm xuống đi, cậu nhóc”, Dylan ra lệnh.

    Brodick nhảy bổ về phía vợ mình, “Em ổn chứ, Gillian?”.

    Anh trông đợi cô đáp vâng, để rồi anh có thể quát mắng cho cô một trận nhớ đời. Người phụ nữ này không hiểu cô có ý nghĩa thế nào đối với anh ư? Sao cô dám đặt mình vào tình thế hiểm nguy như vậy? Thề có Chúa, anh sẽ bắt cô phải cầu xin anh tha thứ vì đã dám bắt anh trải qua nỗi đau đớn kinh hoàng này. Và ít nhất phải sau ba mươi ngày Chủ nhật nữa anh mới sẽ tha thứ cho cô.

    Gillian đang nhẹ cả người vì Brodick đã tìm thấy họ, nên cô không để ý gì đến cơn cuồng nộ của anh. “Không, em không ổn, nhưng Brodick à, em rất vui vì anh đã ở đây”.

    Proster, mặc dù tay vẫn còn run rẩy, sau ba lần cố gắng cuối cùng đã tra được lưỡi kiếm vào trong vỏ. Cậu vừa mới vắt cả hai chân sang một bên hông ngựa để chuẩn bị nhảy xuống thì thấy Brodick vươn tay định đỡ vợ mình. Cậu chiến binh chỉ vào vị lãnh chúa và hét lớn, “Không được chạm vào phu nhân”.

    Brodick đáp trả nhanh như chớp. Chân của Proster thậm chí còn chưa chạm đất trước khi cậu ta bị ném ngược ra phía sau với một lực ném dễ sợ khiến cậu ta đáp xuống mặt đất trong tư thế phơi lưng trên bãi cỏ.

    “Chuyện quái gì xảy ra với thằng nhóc đó vậy?”, Brodick hỏi trong khi quay lưng đi trở lại về phía vợ mình.

    Dylan tóm lấy gáy của cậu chiến binh có vẻ đã hóa điên, kéo cậu ta đứng dậy và bắt đầu lắc cả người cậu ta thật mạnh. “Sao ngươi dám ra lệnh cho lãnh chúa của ta?”, anh gầm lên.

    “Phu nhân đã bị ghim chặt vào yên ngựa”, Proster vẫn cố sức hét, “Có một mũi tên...”.

    Ngay khi những lời đó vừa thốt lên, Dylan lập tức thả chàng trai ra. Brodick cũng đã chú ý đến mũi tên và đang vòng qua bên phải con ngựa để xem xét nó gần hơn.

    Gillian chạm tay lên má Brodick. “Gặp được anh em vui lắm”, cô thì thầm.

    “Gặp em anh cũng rất vui”, anh làu bàu đáp lại, “giờ hãy yên nào, để anh kiểm tra xem em đã làm mình ra nông nỗi gì”, anh hạ lệnh với giọng cộc cằn.

    Lưng Gillian cứng lại. “Em không có làm gì hết”, cô hét lớn, “ngoại trừ việc cố gắng bỏ chạy. Nếu không có Proster, chắc em và Bridgid đã bị giết rồi”.

    Bỗng nhiên cả ba người họ đều lên tiếng cùng một lúc và mỗi người đều cố gắng để giải thích rõ chuyện đã xảy ra.

    “Chúng là người của tộc Sinclair”, Proster khẳng định.

    “Chúng không cố giết tôi”, Bridgid nói, “mà chúng chỉ nhắm vào Gillian”.

    “Chúng cũng sẽ giết cả em nữa”, Gillian không đồng ý.

    “Proster đã giết được một tên”, Bridgid kể tiếp với Brodick ngay sau đó.

    “Tên của chúng là Faudron và Durston”, Proster nói.

    Brodick bật lui một bước khi nghe thấy tên của một trong những viên chỉ huy được Ramsey tin cậy nhất, “Faudron đã cố giết em ư?”.

    “Vâng”, Bridgid đáp thay cho Gillian, “Hắn và Durston đã chờ sẵn ở đây”.

    “Đó là một cuộc phục kích”, Gillian nói.

    “Tôi đã giết Durston”, Proster khoe.

    “Thế còn Faudron? Hắn ta chạy thoát rồi à?”, Brodick hỏi.

    “À... không”, Proster đáp, “chính phu nhân của ngài đã giết hắn”.

    Brodick không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Gillian.

    “Em buộc phải giết hắn”, cô nói lí nhí.

    “Chỉ với một mũi tên, thưa lãnh chúa, và nó găm thẳng vào giữa đầu hắn. Phu nhân đã ngắm rất chính xác”.

    Brodick đang cố luồn tay vào phía sau đùi Gillian để anh có thể nắm chắc mũi tên hơn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cô nao núng, anh vội rụt tay lại.

    “Proster đã cố rút mũi tên ra nhưng không được”, cô kể.

    Cậu chiến binh trẻ bắt đầu cố tránh xa khỏi viên chỉ huy, nhưng Dylan đã nhanh tay tóm lấy gáy cậu ta lần nữa.

    Bực mình, Gillian gọi to: “Dylan, làm ơn thả cậu ấy ra”.

    Brodick cầm lấy thanh đoản kiếm của Gillian, vén váy cô lên, rồi dùng nó xẻ toạc chiếc váy lót của cô ra cho đến tận phía trên đùi. Những chiến binh tập trung lại xung quanh lãnh chúa của họ, chăm chú theo dõi hành động của anh. Gillian, trong nỗ lực giữ lại chút đoan trang đứng đắn, vội vã kéo váy xuống che phủ đôi chân.

    “Đây không phải lúc để mà e thẹn”, Brodick bảo.

    Cô hiểu rõ nỗi lo lắng của anh, “Vết thương của em, nó không tệ như vẻ ngoài đâu”.

    “Đừng cố lừa anh”, anh không đồng ý.

    “Phu nhân có thể ngủ một lát cho đến khi mọi việc xong xuôi, thưa lãnh chúa”, Robert đưa ra đề nghị.

    “Ngài định đợi đến lúc chị ấy ngủ sao ?”, Bridgid hỏi. Cô đã chen qua những người đàn ông to lớn để có thể đến gần và nắm lấy tay Gillian.

    Gillian nhanh nhạy hơn bạn cô nhiều. Cô tỏ ra bị xúc phạm bởi lời đề nghị của Robert, “Không một ai được phép đánh tôi bất tỉnh. Tôi nói thế đã rõ ý mình chưa ấy nhỉ ?”.

    “Nhưng thưa phu nhân...”, Robert bắt đầu lên tiếng.

    Cô lạnh lùng ngắt lời anh ta, “Tôi không thể tin anh lại dám đề nghị một việc như thế đấy”.

    “Sẽ chỉ là một giấc ngủ ngắn thôi”, Aaron tham gia tranh luận, “cô hầu như sẽ chẳng cảm thấy gì”.

    “Chúng tôi không thích nhìn thấy cô chịu đau đớn, thưa phu nhân”, Liam hét lên the thé.

    “Vậy nhắm chặt mắt các anh lại”, cô cáu kỉnh đáp.

    Brodick rốt cuộc cũng nhận thấy Bridgid đã chen đến ngay sau lưng anh. Nước mắt giàn giụa trên mặt cô trong khi cô chăm chú theo dõi tình hình của Gillian. Anh bảo cô lùi lại để anh có thể làm những việc cần làm, nhưng Bridgid vẫn không nhúc nhích, cuối cùng Aaron đành phải nhấc bổng cô ra khỏi chỗ đó.

    “Ngài định sẽ làm gì tiếp theo?”, Robert hỏi từ phía sau.

    Thay vì trả lời, Brodick rút kiếm ra, “Dylan, hãy nắm chặt lấy mũi tên. Liam, giữ chặt cương ngựa”.

    Dylan tiến lên phía trước, tóm lấy mũi tên bằng cả hai tay và ấn mạnh đùi Gillian xuống để nó khỏi chuyển động.

    Aaron đẩy Bridgid ra sau, trong khi Robert nhanh chóng di chuyển sang phía bên kia con ngựa và bảo Gillian hãy tựa vào anh ta.

    “Anh vẫn đang nghĩ đến chuyện đánh tôi bất tỉnh à, Robert ?”, cô hỏi với giọng đầy ngờ vực.

    “Không đâu, thưa phu nhân, tôi sẽ không bao giờ đánh gục cô mà không được cô cho phép trước”.

    Cô quyết định tin tưởng người chiến binh. Cô đặt hai tay lên vai Robert trong khi từ từ nghiêng người dựa vào anh ta.

    “Brodick?”.

    “Gì?”.

    “Đừng chém trật”.

    Rồi cô nhắm chặt mắt chờ đợi. Cô nghe một tiếng vút khẽ khi lưỡi gươm vung lên trong không khí, cảm thấy một chút rung chuyển nhỏ khi lưỡi gươm chém vào mũi tên, và thế là xong. Mở mắt ra, cô nhìn thấy mũi tên đã bị chém đứt đôi ngọt xớt chỉ cách mỗi bên tay Dylan có một lóng tay.

    Cô biết rõ chuyện gì sẽ đến tiếp theo, và trời ơi, cô cũng biết rõ mình sợ hãi chuyện đó thế nào. Brodick đang trượt hai tay xuống dưới hai đầu gối cô. “Đặt tay lên vai anh mau”, anh ra lệnh.

    “Đợi đã”.

    “Đợi cái gì ?”.

    “Em không muốn quay lại nhà của Anne Drummon. Anh nghe không ? Em không muốn quay lại đó thêm một lần nào nữa”.

    Anh siết chặt nắm tay quanh đầu gối cô, “Anh lại nghĩ em thích chỗ nhà Anne”.

    Bridgid siết chặt hai tay vì lo lắng. Cô gần như không đứng nổi để nhìn bạn cô chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp đó. “Sẽ tốt hơn nếu chị cứ hét thật to lên”, cô buột miệng.

    Brodick nhìn sâu vào mắt vợ mình, thấy nước mắt long lanh trong đó, và cất tiếng, “Cô ấy sẽ không la hét”.

    Anh kích động được ở cô đúng thứ phản ứng mà anh mong muốn. Nổi giận tức thì, cô hét lên, “Em mới là người sẽ nói câu đó, chứ không phải anh. Nếu anh bảo em can đảm lên, và rồi em làm đúng như anh bảo, thì đó không tính. Em...”.

    Cô không thốt ra bất cứ âm thanh nào nữa, ngoại trừ một tiếng hít sâu khi Brodick nhấc cô lên và mũi tên trượt xuyên qua chân cô. Cô vòng tay ôm chặt lấy anh, và khi nước mắt bắt đầu lăn xuống, cô vùi mặt mình thật sâu vào hõm cổ anh.

    Anh không chắc ai trong hai bọn họ mới là người run rẩy nhiều hơn. Không nói một lời, anh xoay người và mang cô tới chỗ con lạch. Bridgid cố đi theo họ, nghĩ rằng cô có thể giúp băng bó vết thương, nhưng Dylan ngăn cô lại và bảo cô cứ chờ đến khi họ quay về.

    “Mọi chuyện qua rồi”, anh thì thầm, giọng khản đặc nhưng nhẹ nhõm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/6/15
    lan anh vu, vanphi, trangiu08 and 9 others like this.
  9. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Chương 29.2
    “Mọi chuyện qua rồi”, anh thì thầm, giọng khản đặc nhưng nhẹ nhõm. Anh ôm chặt cô trong vòng tay và dường như không thể thả cô ra. Phải mất một chút thời gian để anh vượt qua được nỗi sợ mất cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô và xin cô ngừng khóc.

    Cô lau mặt vào áo choàng của anh, “Anh đang chuẩn bị quát mắng em, có đúng không?”.
    “Chết tiệt, đúng là anh muốn quát em”, anh thừa nhận, “Nhưng anh là một người đàn ông điềm tĩnh, nên anh sẽ đợi em bình phục đã”.

    Cô không tin anh dù chỉ một lời. “Nãy giờ anh quả thực rất điềm tĩnh”, cô đồng ý.

    “Em đã nghĩ cái quỷ gì thế hả Gillian, tại sao đi ra ngoài mà không mang theo... Trời ơi, em có thể đã bị giết”.

    Anh chỉ hơi cao giọng, nhưng rồi anh chuyển sang quát mắng cô liên tục trong suốt quá trình dấp nước lên chân cô để rửa trôi vết bẩn và máu khô. Anh ngừng lại một lúc lâu để miễn cưỡng thừa nhận là vết thương không đến nỗi quá nặng như anh nghĩ ban đầu. Tuy nhiên sau đó anh nhanh chóng quay trở lại với việc quát tháo, trong lúc xé những dải vải từ váy lót của cô để băng bó vết thương và cầm máu. Khi anh đã xong cả hai việc mắng mỏ và băng bó, đùi cô không còn đau mấy, nhưng lòng kiêu hãnh của cô thì bị sứt mẻ nghiêm trọng.

    Anh sẽ không cho cô đi bộ, còn cô dứt khoát không để anh bồng đi khắp nơi cho đến khi anh bình tĩnh lại. Cô không muốn anh cứ thế mà quát mắng cô trước mặt mọi người.

    Vừa nhấc cô vào trong vòng tay ôm chặt của mình, anh vừa tiếp tục bài thuyết giảng, ‘Khi chúng ta về đến nhà, anh thề sẽ cắt cử hai vệ sĩ đi trước em và hai vệ sĩ theo sau em. Em sẽ không bao giờ có cơ hội dọa anh sợ hãi như thế này nữa’.

    Cô chạm tay lên má anh, một cử chỉ dịu dàng có tác dụng kì diệu khiến anh nguôi giận. Nhưng rồi cô lại vô tình hủy hoại tất cả khi tìm cách giải thích hành động của mình. Việc đó chọc anh tức điên lần nữa.

    ‘Em không cố ý rời khỏi lãnh địa với hi vọng sẽ bị tấn công’.

    ‘Nhưng em thực sự đã ra khỏi lãnh địa, đúng không? Còn không mang theo lấy một chiến binh để bảo vệ mình. Sao em dám rời khỏi đất của người Sinclair mà không có...’.

    ‘Em không hề biết mình đang rời khỏi lãnh địa của Ramsey’.

    Anh nhắm chặt mắt và tự nhắc mình phải đến lần thứ một trăm là cô đã ổn. Ý nghĩ suýt chút nữa mất cô vừa dọa anh sợ chết khiếp, đồng thời cũng khiến anh giận điên lên. Sao anh có thể để bản thân rơi vào tình cảnh dễ bị tổn thương đến thế này?

    ‘Có quát tháo em mãi thì cũng đâu giải quyết được vấn đề gì.’

    ‘Chết tiệt là có đấy’, anh gắt gỏng, ‘nó khiến anh cảm giác tốt hơn nhiều’.

    Cô không dám bật cười trước lời thú nhận của anh, vì cô đoán anh sẽ càng nổi giận hơn nếu cô dám thế. Cô đang muốn xoa dịu anh, chứ không phải kích động cơn cuồng nộ của anh đi xa hơn nữa.

    ‘Anh làm ơn nói lý lẽ một chút được không?’

    ‘Thì anh đang nói lý lẽ đây. Em còn chưa nhận ra à? Nói thật là phải mất chút thời gian, nhưng may quá, cuối cùng anh cũng đã nhận ra.’

    ‘Nhận ra cái gì cơ?’

    ‘Em cứ đi đến đâu là rắc rối theo em đến đó, Gillian. Em có khả năng thu hút tai ương. Thề có Chúa, nếu một cái cây quyết định đổ xuống bây giờ, thì chắc chắn nó sẽ chọn ngay chỗ đầu em mà đổ.’

    ‘Ôi trời’, cô lẩm bẩm, ‘đồng ý là dạo này em có hơi xui xẻo một chút, nhưng mà...’

    Anh không để cô nói hết, ‘Chỉ hơi xui xẻo một chút thôi à? Từ khi gặp em, anh đã thấy em bị đánh đập, bị dao đâm, và giờ thì bị tên bắn. Cứ thế này, chắc chưa đầy một tháng nữa là em xong đời. Quỷ tha ma bắt, nếu quả thế thật, anh đảm bảo với em là anh sẽ giận điên lên’.

    ‘Đúng là em có bị đánh, nhưng là trước khi gặp anh đấy nhé’, cô nói, hết sức tin tưởng vào những lý lẽ xác đáng của mình, ‘và Alec, cậu bé không có đâm em, mà chỉ lỡ cắt vào tay em trong cơn hoảng loạn. Đó là những việc xui rủi đâu ai muốn. Còn về mũi tên’, cô tiếp tục biện luận, ‘nó chỉ xuyên qua da thôi mà. Anh nhìn vết thương đi, trông có nặng lắm đâu’.

    ‘Nó có thể đã đâm thủng tim em’.

    ‘Nhưng việc đó đâu có xảy ra’.

    Cô yêu cầu anh đặt cô xuống, và khi anh làm theo, cô tự đi bộ đến chỗ một cái cây lớn để anh có thể thấy được là cô hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Rồi cô tựa lưng vào thân cây để giảm bớt trọng lượng đang dồn lên cái chân đau. Cố nặn ra một nụ cười, cô nói. ‘Anh đã thấy chưa? Em ổn cả.’

    Brodick quay đi không nhìn cô nữa, ánh mắt của anh tập trung vào một nơi rất xa trong bóng đêm, dáng điệu như thể anh đang phải cố gắng suy tư nghiền ngẫm. Anh không hề nói lời nào trong vài phút sau đó.

    ‘Từ rất lâu về trước, anh đã quyết định sẽ không để bất cứ ngươi phụ nữ nào làm rối loạn óc phán đoán của mình. Anh sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra’.

    ‘Anh đang cố nói gì với em thế?’

    Cảm xúc kìm nén trong anh vỡ tung, ‘Em và anh đã thiết lập một giao ước khi chúng ta cưới nhau, và từ đây đến cuối đời, em hãy sống mà luôn khắc ghi trong lòng điều đó’.

    ‘Giao ước gì?’, cô hỏi lặng lẽ.

    ‘Em cưới anh để nhận được sự bảo vệ của anh’.

    ‘Em cưới anh vì em yêu anh. Giờ, hãy nói em nghe, Brodick. Tại sao anh lại cưới em? Anh nhận được gì trong cái giao ước của chúng ta?’

    Anh không đáp, nhưng cô không chấp nhận bỏ cuộc giữa chừng. Cô hỏi, giọng thúc giục. ‘Có phải anh cưới em vì anh yêu em?’. Cô nín thở đến tận khi nghe thấy anh trả lời.

    ‘Yêu đương chỉ làm suy yếu sức mạnh của một chiến binh. Mà anh thì không yếu đuối’.

    Lời nói sắc nhọn như những mũi dao cứa vào tim cô đau đớn. Cô cúi đầu thật thấp để anh không nhận ra mình đã làm tổn thương cô đến thế nào. ‘Anh từng nói anh muốn bảo vệ thanh danh cho em. Em còn nhớ cuộc nói chuyện của hai ta, nhưng thậm chí sau đó, em vẫn không tin anh cưới em chỉ vì như thế. Em tưởng... em hi vọng... là dù thế nào chăng nữa,... anh vẫn có quan tâm một chút đến em. Em biết anh là người giám hộ của Alec, và anh muốn cảm ơn em vì em đã bảo vệ cho cậu bé. Nhưng chắc chắn anh không thể cưới em chỉ vì lòng biết ơn. Cái đó, chỉ cần nói cảm ơn chắc cũng đủ rồi’.

    ‘Anh có trách nhiệm với em, Gillian, và thảo luận về nguyên nhân tại sao anh cưới em thế là đủ lắm rồi’.

    ‘Anh có quan tâm đến em, Brodick. Em biết anh có quan tâm’.

    Anh quay lưng lại với cô. Anh đang cư xử như một con thú bị dồn đến đường cùng. Bình thường anh không bao giờ né tránh vấn đề khi họ tranh luận. Ngược lại, anh thường tỏ ra trung thực, thậm chí thẳng thừng và chẳng kiêng dè. Nhưng đêm nay, rõ ràng anh cố tình lẩn tránh.

    Điều đó khiến cô lo lắng hơn tất thảy. Cô cảm thấy sợ hãi trước những gì anh giữ chặt trong lòng không chịu nói ra. Tại sao thừa nhận cảm xúc của mình lại khó khăn với anh quá vậy? ‘Em hỏi anh lần nữa. Tại sao anh lại cưới em?’.

    Anh từ chối cho cô câu trả lời. ‘Ramsey đến rồi’, anh nói, ‘Giờ anh sẽ bồng em về, để em có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cả hai bọn anh nghe’.

    ‘Em tự đi được’, cô quả quyết. ‘Anh cứ đi trước. Em sẽ đến đó trong vài phút nữa thôi’.

    ‘Em sẽ đi cùng với anh luôn’, anh bảo, và trước khi cô kịp phản đối, anh nhẹ nhàng nhấc cô lên và bồng cô trở lại khoảng rừng thưa.

    Các chiến binh đã bắt đầu đốt lửa trại ở khu vực trung tâm đồng cỏ. Những người đàn ông vạm vỡ của tộc Buchanan đang ngồi thành vòng tròn xung quanh đống lửa. Proster, Ker và Alan đang đứng gần chỗ Ramsey và các binh sĩ tộc Sinclair, trong lúc Proster đợi để báo cáo lại tình hình với lãnh chúa. Bridgid thì đứng đối diện lãnh chúa của cô, và sau một cái liếc nhanh, Gillian biết bạn cô đang phải nhận những lời trách mắng nghiêm khắc từ Ramsey.

    Brodick đặt Gillian xuống tấm chăn len mà Dylan đã trải ra sẵn cho cô. Nhưng cô không ngồi ở đó lâu. Khi anh vừa quay lưng rời đi, cô cũng vội vàng đứng dậy tiến ngay lại chỗ Bridgid.

    ‘Ramsey, đừng trách mắng Bridgid vì chuyện đã xảy ra. Cô ấy không có trách nhiệm gì trong chuyện này hết’.

    ‘Nghĩa là Bridgid đã bị ép phải rời lãnh địa sao?’

    Giọng anh bề ngoài vẫn rất ôn hòa nhã nhặn, nhưng cô biết rõ bên trong người đàn ông này đang sôi lên vì giận dữ. ‘Không, tất nhiên cô ấy không bị ai ép cả’.

    ‘Tôi xin chịu tất cả trách nhiệm vì hành động thiếu suy nghĩ của mình’, Bridgid nói.

    ‘Nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm cho những chuyện xảy ra hôm nay, thì đó chính là anh đấy Ramsey. Đúng, chính là anh’, Gillian khẳng định lần nữa khi anh tỏ ra đầy hoài nghi trước những lời cô mới nói, ‘Nếu anh chịu giữ lời hứa với tôi, chúng ta có thể tránh được tất cả những rắc rối phát sinh này’.

    ‘Lời hứa nào?’, anh gặng hỏi.

    ‘Có phải nó chả có ý nghĩa gì với anh nên anh đã quên béng đi luôn?’.

    Ramsey liếc sang Brodick, có lẽ là để tìm kiếm sự giúp đỡ của anh. ‘Vợ anh nghĩ là tôi phải chịu trách nhiệm về mọi chuyện’.

    ‘Cô ấy sai rồi’.

    Khoanh tay trước ngực đầy thách thức, cô quay sang đối đầu với Brodick. ‘Em đã báo trước với anh là Ramsey chỉ có thời gian đến trưa nay để thực hiện lời hứa của anh ta, cái lời hứa sẽ ra lệnh cho chị gái em đến gặp em ấy, nhưng anh ta đã nuốt lời. Cho nên em đành phải giải quyết vấn đề theo cách của em. Và Bridgid đã tử tế đề nghị được giúp đỡ’.

    Ramsey giờ đã tức điên lên, ‘Tôi chỉ chưa có thời gian nói chuyện với chị gái em. Còn sự thiếu kiên nhẫn của em suýt chút nữa đã khiến em bị giết’.

    Bridgid cố gắng làm chệch hướng cơn giận dữ của vị lãnh chúa. “Nghĩ lại thì thế này cũng tốt’, cô lên tiếng, và khi cả Ramsey lẫn Brodick đều quay lại nhìn cô như thể cô đã mất trí rồi, Bridgid vội vàng giải thích. ‘Các ngài chưa bao giờ nghĩ đến việc Faudron và Durston muốn giết Gillian, nhưng giờ biết rồi thì có lẽ các ngài sẽ nhanh chóng điều tra được tại sao chúng làm vậy’.

    ‘Em rất buồn khi các anh nổi giận’, Gillian nói thêm, ‘Và em thừa nhận rằng chuyến đi này là việc làm mạo hiểm không cần thiết. Nhưng để biện minh cho hành động của mình, em phải chỉ ra là không một ai trong hai chúng em nghĩ mình đang ra khỏi vùng đất của người Sinclair’.

    ‘Thưa lãnh chúa, ngài có thể cho phép tôi được tự do nói thật suy nghĩ trong lòng?’, Bridgid hỏi.

    ‘Thế từ trước đến giờ em vẫn đang làm cái quỷ gì đó?’, Ramsey phản bác.

    Cô lắc đầu, ‘Ngài là lãnh chúa của tôi và tôi luôn tôn trọng ngài, vì lý do đó mà tôi sẽ không nổi giận trước mặt ngài. Tôi sẽ đánh giá cao nếu ngài cũng đối xử với tôi bằng sự tôn trọng y như vậy, vì tôi là một trong những thần dân trung thành nhất của ngài’.

    ‘Bridgid, ta cho rằng cú đập đầu lúc nãy đã khiến em mất trí, và nó giải thích tại sao em dám nói chuyện với ta bằng cái giọng đó’.

    ‘Làm ơn đừng có nổi giận với cô ấy’, Gillian bảo vệ bạn mình, ‘Tất cả là lỗi của tôi. Đúng như anh đã nói, là tại tôi không kiên nhẫn’.

    ‘Nhưng em mới là người nghĩ ra ý tưởng theo dõi ông Brisbane’, Bridgid khăng khăng nhận trách nhiệm về mình.

    ‘Không phải em’, Gillian không đồng ý. ‘Em bảo chị chính Anthony là người đã nói ra ý đó’.

    Tiếng gầm của Ramsey cắt đứt cuộc tranh cãi giữa hai cô gái. ‘Anthony có liên quan gì đến chuyện này?’.

    Gillian nhận ra Bridgid đã chưa nói hết mọi chuyện với lãnh chúa của cô. ‘Anthony bảo Bridgid rằng hắn ta sẽ giúp theo dõi Brisbane’.

    ‘Và?’, anh gặng hỏi khi thấy cô ngập ngừng.

    ‘Hắn nói với tôi hắn đã đi theo Brisbane’, Bridgid nói. ‘Hắn chỉ đường cho tôi rất cặn kẽ, và tôi đã ghi nhớ kĩ để không đi lạc’.

    ‘Hắn đã đưa chúng tôi vào bẫy’.

    Ramsey giờ đã thực sự nổi cơn thịnh nộ, ‘Ta sẽ bóp chết tên khốn đó bằng chính đôi bàn tay này’.

    ‘Không, anh sẽ không’, Brodick phản đối. ‘Hắn đã cố giết vợ tôi. Tôi phải là người giết hắn. Đó là quyền của tôi’.

    ‘Quỷ tha ma bắt cái quyền đó của anh’, Ramsey gầm gừ, ‘Thề có Chúa, tôi sẽ bắt hắn trải qua đau đớn kinh hoàng trước khi hắn chết’.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/5/15
    lan anh vu, vanphi, trangiu08 and 9 others like this.
  10. elious

    elious Mầm non

    hì, hóng quá. Chắc anh Ramsey sắp thể hiện cảm xúc thật của mình với Bridgid rùi.
    Cám ơn bạn Thu Hương nhiều nhé! :)
     
    Breeze, ttha and thuhuong244 like this.
  11. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Chương 30.

    Trời về khuya. Có lẽ phải quá nửa đêm. Bridgid và Gillian đã kiệt sức sau một ngày dài đầy biến động, đến mức mắt họ hầu như không thể mở ra được nổi. Hai cô gái ngồi sát vào nhau, lưng tựa vào một gốc cây, đôi chân mệt mỏi duỗi dài ra trước mặt, cố gắng lắng nghe các lãnh chúa của họ đang bàn luận chuyện gì.
    Mọi người đều đã đi ngủ. Những bóng áo choàng nằm rải rác đây đó quanh khu vực chính giữa cánh đồng. Ramsey và Brodick vẫn ngồi yên bên đống lửa, chụm đầu vào nhau, thì thầm nói chuyện. Ramsey lơ đãng dùng một thanh củi dài cong queo khều khều đám than hồng, còn Brodick chiếu tia nhìn xa xăm vào trong bóng tối, chỉ gật hoặc lắc đầu trước những lời Ramsey đang nói.

    Gillian khẽ dịch đầu để ngắm hình dáng nhìn nghiêng của Brodick. Cô có thể thấy cơ bắp trên vai anh căng lên, và mặc dù anh vẫn ngồi yên bất động, có có cảm giác như thể người chiến binh mạnh mẽ đó luôn sẵn sàng nhảy bật lên bất cứ lúc nào.

    Bridgid thúc nhẹ vào cô và khẽ thì thầm, ‘Ramsey nghĩ ngài ấy đã đối xử bất công khủng khiếp với người MacPherson khi cho rằng một trong số họ phải chịu trách nhiệm cho cuộc bắt cóc Alec Maitland. Điều đó có ý nghĩa gì không?’.

    ‘Có’, Gillian trả lời. ‘Chị sẽ giải thích sau. Cứ nghe tiếp đi’.

    ‘Em đang nghe đây’, cô đáp khẽ, và chỉ một phút sau cô lại quay sang Gillian lần nữa. ‘Ngài ấy bảo khi ngài ấy quay về nhà để thách đấu cho ngôi vị lãnh chúa, ngài đã quyết định sai khi cho phép đội cận vệ cũ giữ nguyên vị trí. Ngài ấy làm thế chỉ vì tử tế, nhưng rõ ràng đó là một sai lầm’.

    Bridgid lại tiếp tục lắng nghe, và sau một lúc đến phiên Gillian thúc thúc vào cô.

    ‘Ramsey nói ngài ấy sẽ không chần chừ thêm nữa. Ngài ấy sẽ... ôi Chúa ơi...’.

    ‘Gì thế?’.

    Nỗi bàng hoàng trên khuôn mặt Bridgid đã thể hiện tất cả cảm xúc trong lòng cô. ‘Ngài ấy sẽ cưới Meggan MacPherson’. Giọng cô run rẩy.

    ‘Ôi, Bridgid, anh ta là người đó phải không? Là người đàn ông em đã yêu’.

    Nước mắt lặng lẽ lăn xuống má cô. ‘Đúng vậy. Em rất yêu ngài ấy, em đã yêu ngài ấy thật lâu từ trước đây rồi’.

    Gillian nắm chặt lấy tay cô. ‘Chị rất tiếc’.

    Bridgid đưa tay cố gạt bớt nước mắt trên khuôn mặt. ‘Đàn ông là một lũ ngốc’.

    ‘Đúng thế’, Gillian đồng ý, ‘Còn Brodick đang nói gì?’

    ‘Ngài ấy cố gắng bảo Ramsey đừng vội vàng quyết định. Ngài ấy khuyên Ramsey phải suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra lời cam kết hôn nhân’.

    ‘Anh ấy đã không làm theo những gì anh ấy khuyên người khác’, Gillian nói khẽ, ‘Và giờ anh ấy chắc đang thất vọng về chị lắm’.

    ‘Có lẽ thế’, Bridgid đáp. ‘Ngài ấy vừa bảo Ramsey rằng kết hôn là cả một sự hy sinh’. Một phút sau, cô lại thì thầm. ‘Giờ em chẳng hiểu gì nữa, có gì đó thật không hợp lý’.

    ‘Cái gì?’

    ‘Ramsey nói rằng trong trường hợp của Brodick, sự hy sinh là đáng giá bởi vì ngài ấy cuối cùng cũng biết được tên của những gã người Anh. Thế nghĩa là sao?’.

    Gillian đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. ‘Chị biết. Có phải Ramsey nói anh ta tin rằng Brodick đã cưới chị để lấy được tên của những gã người Anh?’.

    ‘Những gã người Anh nào?’.

    ‘Chị sẽ giải thích sau’, cô hứa. ‘Nói với chị, có phải đó là điều mà Ramsey đã nói?’.

    Nhận ra sự kích động rõ ràng của cô bạn gái, Bridgid vội vã trả lời. ‘Đúng, ngài Ramsey đã nói thế, và chồng chị cũng đồng ý’.

    Gillian nhắm chặt mắt lại. ‘Chị chẳng muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa’.

    ‘Có chuyện gì thế?’, Bridgid khẽ hỏi. ‘Chị có thể kể cho em. Em là bạn thân nhất của chị, chẳng phải sao?’.

    ‘Em là người bạn duy nhất của chị. Chị chẳng thể tin nổi vào điều đó’.

    ‘Tin vào cái gì?’.

    ‘Rằng Brodick cưới chị chỉ để lấy được danh tính của những gã người Anh. Không ai lại đi cưới vợ chỉ vì lý do như thế. Đó là tội ác’.

    Bridgid suy nghĩ một chút về những gì Gillian vừa mới nói, rồi cô hỏi nhỏ, ‘Những gã người Anh đó đã xúc phạm một trong những vị lãnh chúa kia chăng?”.

    ‘Xúc phạm ư? Ôi, Brigid, chúng còn làm những việc tồi tệ hơn nhiều’.

    ‘Em sẽ nói với chị điều này. Đã chọc vào mắt của một con gấu thì đừng mong có thể rời đi lành lặn. Họ sẽ đòi lại thậm chí nhiều hơn những gì đã mất. Những người đàn ông đó không bao giờ bỏ qua cho những hành vi lăng nhục họ. Và họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đạt đến mục đích cuối cùng’.

    ‘Chị vẫn không tin là Brodick cưới chị chỉ để lấy được những cái tên. Không, chị sẽ không tin điều đó. Hôn nhân là một nghi lễ thiêng liêng, và anh ấy không thể nào... Không, anh ấy không thể nào làm thế. Anh ấy nói vậy chỉ vì tức giận thôi. Nó giải thích tất cả cho những lời vô lý đó’.

    ‘Ngài ấy có hỏi chị về danh tính những gã người Anh trước khi hai người cưới nhau không?’.

    ‘Có’.

    ‘Nhưng chị không trả lời à?’.

    ‘Không’, cô nói thêm trong nỗi thất vọng dâng tràn, ‘Thậm chí sau khi bọn chị đã kết hôn, chị cũng bắt anh ấy hứa rằng họ không được trả thù chừng nào chị chưa hoàn thành xong nhiệm vụ. Rồi chị mới tiết lộ những cái tên cho anh ấy. Anh ấy đã hứa với chị rồi, và chị tin anh ấy sẽ giữ lời. Chị biết anh ấy có quan tâm chị. Chỉ là anh ấy quá cứng đầu để thừa nhận điều đó mà thôi. Anh ấy bảo anh ấy cảm thấy có trách nhiệm với chị’.

    ‘Tất nhiên là ngài ấy rất quan tâm đến chị’.

    ‘Có lẽ Brodick đang muốn khuyên Ramsey đừng cưới Meggan MacPherson’.

    ‘Không, em không nghĩ vậy. Ngài Ramsey đã đưa ra quyết định dứt khoát rồi. Ngài ấy luôn đặt lợi ích của bộ tộc lên trên bản thân mình, và làm thế là đúng, bởi vì ngài ấy là lãnh chúa. Ngài ấy sẽ làm những gì tốt nhất cho bộ tộc mình. Em không nghĩ là em có thể đứng đó nhìn ngài ấy sánh đôi với một cô gái khác. Em cũng đã quyết tâm ra đi, chỉ là, giờ em sẽ phải rời khỏi bộ tộc sớm hơn.’

    ‘Em định sẽ đi đâu?’

    Bridgid nhắm chặt hai mắt lại. ‘Em không biết. Nhưng em không thể ở lại trong khu dành cho những người hầu. Vị lãnh chúa phu nhân mới sẽ không thích thế’.

    ‘Có lẽ mẹ em sẽ cho em trở lại nhà’.

    ‘Không. Bà ấy đã thể hiện rõ là không muốn thấy em bên cạnh. Không ai muốn em hết’, cô thêm, biết là nói thế chỉ khiến cô thêm đáng thương nhưng bây giờ cô quá đau khổ để mà quan tâm đến điều gì nữa. Gạt đi một giọt lệ vừa lăn ra khỏi mắt, cô khẽ giải thích. ‘Cú ngã lúc chiều vẫn khiến em đau’.

    Gillian không tin chút nào vào những lời vô lí đó. Ramsey mới chính là nguyên nhân làm cho Bridgid tan nát cõi lòng. Cô chuyển tư thế để làm dịu vết thương ở đùi và nhắm mắt lại. Cô thiếp đi trong sự thừa nhận rằng Bridgid đã nói đúng. Đàn ông quả là một lũ ngốc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/6/15
  12. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Chương 31.

    Những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh lộng lẫy đang bắt đầu rực lên ở phía chân trời. Đó cũng là lúc mà Brodick bắt đầu khẽ lay Gillian để đánh thức cô dậy. Cô đã ngủ say trong vòng tay anh, mặc dù cô chẳng nhớ gì về việc mình bị di chuyển vào lúc đêm khuya, và giờ cô quá buồn ngủ đến nỗi cô không hề tỏ ra hợp tác. Rúc sâu hơn vào dưới tấm chăn, cô khẽ càu nhàu, ‘Chưa đâu’, và tiếp tục quay lại với những giấc mộng ngọt ngào.

    Bridgid cũng đã được chuyển đến ngủ trên một tấm chăn ấm áp bên cạnh đống lửa. Một chiếc áo choàng khác phủ kín người cô. Khi Ramsey ngồi xuống cạnh cô và phát hiện ra cô trông thật bình yên trong giấc ngủ, anh thấy tiếc vì phải gọi cô thức dậy. Cô thực sự rất đáng yêu, anh nghĩ. Lần đầu tiên anh để ý rằng hàng mi cô dài đến thế nào, còn màu da cô trắng trong tinh khiết ra sao. Đôi môi cô đầy đặn, phớt hồng, và trước khi kịp nhận thức về việc mình làm, anh đã lướt nhẹ ngón tay cái trên bờ môi mềm mại của cô.
    Cô gạt tay anh ra như thể anh là một con muỗi ưa quấy rầy, rồi lẩm bẩm một câu gì đó trong giấc mơ mà anh không tài nào nghe được, nhưng anh chắc mình có nghe thấy từ ‘ngu ngốc’.

    ‘Mở mắt ra, Bridgid. Đến giờ phải đi rồi’.

    Cô không vui vẻ lắm khi bị đánh thức. ‘Để tôi yên’, cô càu nhàu.

    Brodick đứng cạnh Gillian, tự hỏi vì cái quỷ gì mà cô cứ không chịu vâng lời anh, rồi một lần nữa ra lệnh cho cô thức dậy.

    ‘Có lẽ chúng ta phải ném họ xuống con lạch’, Ramsey đề nghị, ‘phải thế họ mới chịu dậy’.

    Bridgid có vẻ đã hiểu lời đe dọa nên bắt đầu ngồi dậy. Ngạc nhiên vì nhận ra Ramsey đang ngồi ngay trước mặt, cô lập tức ngả người ra sau trên hai khuỷu tay để nới rộng khoảng cách với anh. Cô biết mình trông xấu tệ. Tóc cô rũ xuống che cả mắt, và khi cô lén liếc lên để nhìn anh, cô thầm tự hỏi tại sao trông anh vẫn hoàn hảo... không thể tin nổi... ngay cả khi vừa mới thức dậy vào buổi sáng.

    Brodick kéo Gillian đứng dậy nhưng vẫn không rời cô ra cho đến lúc anh chắc chắn cô có thể tự bước đi. Chân cô đau nhói mỗi lần cất bước, nhưng cô ráng chịu đựng trong im lặng, vì cô biết chỉ cần thốt lên một tiếng rên rất khẽ, cô sẽ phải nghe thêm một bài thuyết giảng gay gắt về hành động thiếu suy nghĩ của mình.

    ‘Anh còn giận em sao, Brodick?’

    ‘Còn’.

    ‘Tốt’, cô nói khẽ, ‘vì em cũng đang nổi cơn thịnh nộ với anh đây’.

    Giữ cho đầu ngẩng cao trong một tư thế kiêu hãnh nhất, cô định bước một bước thật dài về phía con lạch, nhưng đôi chân đã không ủng hộ cô. Cô có lẽ đã té sấp xuống nếu Brodick không kịp vươn tay đỡ lấy.

    ‘Em không đi nổi, đúng không?’.

    ‘Tất nhiên là nổi’, cô đáp, giọng cô cũng gắt gỏng y hệt giọng anh lúc cất lên tiếng hỏi. ‘Giờ thì, xin anh thứ lỗi, em phải đi rửa mặt’.

    Brodick đứng đó nhìn theo dáng cô khập khiễng rời đi chỉ để chắc chắn là cô sẽ không ngã nữa. Ramsey cũng phải đẩy nhẹ Bridgid để điều chỉnh hướng đi của cô chính xác về phía con lạch. Brodick chỉ nới lỏng sự cảnh giác khi thấy cô tiến đến gần giúp đỡ Gillian.

    Hai cô gái bắt đầu tận dụng khoảng thời gian riêng tư của họ. Gillian tháo chỗ vải băng, nhăn mặt khi thấy một vết thâm tím lớn trên đùi. Vết thương trông không đến nỗi tệ lắm, và đã bắt đầu khép miệng. Đi lại một chút sẽ giúp chân cô đỡ cứng. Đến lúc cùng nhau trở lại chỗ cắm trại, cả Bridgid lẫn Gillian đều trông tươi tỉnh hơn nhiều. Gillian cũng không khập khiễng mấy nữa.

    Họ lên đường trở về lâu đài của Ramsey ngay sau đó. Gillian cứ khăng khăng muốn tự mình cưỡi ngựa, nên Brodick bất đắc dĩ phải đồng ý. Trước đó họ đã nghỉ ngơi tại đồng cỏ và giờ đây họ tiếp tục di chuyển xuống con dốc để tiến về phía nam. Rất xa về hướng tây, Gillian nhìn thấy mỏm đá mà cô và Brodick đã cưỡi ngựa đến đó vào ngày hai người kết hôn. Cô nhớ lại tất cả những lời trêu đùa vui vẻ, vô tư giữa họ và niềm vui ngọt ngào mà cô đã cảm nhận được khi ở bên anh. Trời ơi, như thể đã hàng thế kỉ trôi qua kể từ ngày đó.

    Tâm trí cô vẫn cứ lang thang tận đâu khi họ cưỡi ngựa băng qua cánh đồng, tiến gần hơn tới cổng lớn dẫn vào lâu đài của Ramsey. Họ đang đi dọc theo tường thành thì Gillian bỗng chợt liếc nhìn lên. Một chiến binh bất ngờ xuất hiện ở lối đi phía trên thành. Hơi thở của cô tắc lại nơi cổ họng và tim cô bắt đầu đập dữ dội. Ghì chặt dây cương, cô buộc con ngựa dừng lại và hét lớn: ‘Brodick’.

    Gã đàn ông nhìn thấy cô và bước lùi lại ra khỏi tầm mắt họ.

    Brodick và Ramsey lập tức quay lại. ‘Có chuyện gì không ổn?’, Brodick hỏi.

    ‘Tại sao em dừng ngựa?’, Ramsey thêm.

    ‘Anh có nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trên lối đi không? Anh nhìn thấy hắn không, Ramsey?’.

    Brodick trả lời. ‘Anh có thấy. Đó là Gideon. Anh ta chắc chắn đang đến chỗ cổng lớn để đón Ramsey. Em đã gặp anh ta hôm chúng ta mới đến. Em không nhớ à?’.

    Cô lắc đầu một cách điên cuồng. ‘Không, Brodick, hôm đó em không gặp hắn ta’.

    ‘Em có gặp’, Ramsey khẳng định.

    ‘Không phải hôm đó’, cô hét lên, ‘nhưng tôi đã gặp hắn trước đây. Hắn ta chính là kẻ đã phản bội anh’.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/5/15
    lan anh vu, vanphi, trangiu08 and 8 others like this.
  13. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Bạn đọc tiếp nhé. Rất tiếc anh í vẫn chưa chịu thổ lộ tình cảm của mình đâu :)
     
  14. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Chương 32.

    Tiếng thét báo chiến (1) của Ramsey xé tan không gian yên tĩnh. Những người lính gác cổng lập tức sửa soạn vũ trang. Chỉ trong một vài phút, tất cả lối thoát đã bị phong tỏa và tòa lâu đài trở nên kín bưng như một nấm mồ. Các chiến binh chạy rầm rập trên lối đi với cung tên đã giương sẵn trên tay. Nhưng cư dân trung thành của Ramsey trên khắp lãnh địa cũng vội vã nhảy ngay lên lưng ngựa, phi thẳng vào thung lũng để bao vây khu vực phía ngoài thành. Giờ thì không kẻ nào có thể tiến vào bên trong lâu đài, cũng như chắc chắn không một ai có thể thoát ra.
    Mỗi một người đàn ông khỏe mạnh có khả năng chiến đấu đều tập trung lại đây để bảo vệ cho vị lãnh chúa mà họ trung thành và tin tưởng. Lần đầu tiên kể từ khi tộc MacPherson sáp nhập thành một phần của tộc Sinclair, giữa hai bộ tộc dường như không còn tồn tại những định kiến lẫn thù hằn. Họ đứng đó cùng nhau trong sự đồng lòng tuyệt đối, tạo thành một vòng tròn rộng xung quanh khu vực sân trong của lâu đài, với chung một mục tiêu duy nhất – bảo vệ cho sự an toàn của lãnh chúa Ramsey.

    Chỉ huy Gideon đã đứng đợi ngay chính giữa sân với mười một kẻ phản bội khác sau lưng hắn. Tất cả chúng đều là chiến binh của tộc Sinclair, và đều trung thành với gã đàn ông mà chúng nghĩ xứng đáng trở thành lãnh chúa hơn. Vẻ mặt Gideon tràn đầy ngạo nghễ. Thời khắc vinh quang của hắn cuối cùng đã đến, không lâu nữa thôi hắn sẽ là lãnh chúa mới của tộc Sinclair, và hắn đang hồi hộp chờ đợi đến lúc được chính tay giết chết Ramsey. Hắn tin rằng một khi Ramsey đã chết, cả bộ tộc sẽ chuyển sự trung thành của họ sang cho hắn.

    Brodick hạ lệnh cho Liam và Aaron hộ tống hai cô gái trở về nhà, nhưng Gillian phản đối mệnh lệnh đó của anh bằng cách tự mình đưa ra một yêu cầu khác. “Các anh sẽ ở lại đây để bảo vệ cho lãnh chúa”.

    Brodick gật đầu đồng ý. Gillian ra hiệu cho Bridgid rồi đi trước dẫn đường về hướng ngôi nhà. Cô rất muốn hét to lên với Brodick, dặn anh phải cẩn thận và đừng có để xảy ra bất cứ hành động khinh suất nào. Nhưng chồng cô đã dành hết sự tập trung cho cuộc chiến sắp xảy ra, nên cô không thể quấy rầy anh. Cô đành chuyển sang cầu nguyện Đức chúa trời, xin Ngài che chở cho Brodick và Ramsey được an toàn. Ngoảnh sang Bridgid, cô thấy bạn mình đang làm dấu thánh, và hiểu rằng cô ấy cũng đang cầu xin điều tương tự.

    Ramsey và Brodick tung người nhảy xuống trước cả khi ngựa của họ kịp dừng lại. Họ cùng lúc tuốt gươm và tiến đến thu hẹp dần khoảng cách với kẻ thù.

    Proster định bám theo lãnh chúa của cậu, nhưng Dylan đã tóm lấy cậu quẳng sang một bên. “Ngươi còn lâu mới giành được quyền bảo vệ phía sau lãnh chúa”.

    “Thế thì ai sẽ làm việc đó?”, chàng trai trẻ quật lại.

    “Tất nhiên là các chiến binh của tộc Buchanan. Cứ quan sát và học hỏi đã, cậu nhóc”.

    Liam đặt tay lên vai Proster. “Cậu đã làm rất tốt để bảo vệ phu nhân của chúng tôi”, anh nói, “Chúng tôi luôn ghi nhớ điều đó, nhưng trước khi cậu được huấn luyện bài bản, thì cậu chỉ gây thêm cản trở cho lãnh chúa của mình, vì ngài ấy sẽ buộc phải bảo vệ an toàn cho cậu. Kiên nhẫn đi cậu nhóc. Hãy tuân lệnh chỉ huy. Hãy quan sát và học hỏi”.

    Gideon nghênh ngang bước tới đối đầu với Ramsey. “Ta tuyên bố thách đấu với ngươi, Ramsey, để giành quyền cai trị bộ tộc Sinclair”, hắn hét.

    Ramsey cười, một âm thanh khô khốc bật ra giữa không gian yên lặng như tờ. “Ngươi đã thách đấu với ta một lần trước đây rồi, tên khốn. Lần đó lẽ ra ta nên giết phứt ngươi đi”.

    “Sao ngươi dám quay lại đây và đánh cắp mọi thứ thuộc về ta. Tất cả phải là của ta!”, Gideon rít lên, “Đáng ra ta mới là lãnh chúa chứ không phải ngươi. Ta xứng đáng hơn”.

    “Xứng đáng?”, Ramsey gầm lên. “Ngươi nghĩ ngươi xứng đáng ư? Ngươi dùng cả phụ nữ và trẻ em làm mồi để đạt được những gì ngươi muốn, mà vẫn cho rằng mình xứng đáng? Chỉ có một thằng hèn mới đi kí giao kèo với bọn ác quỷ người Anh để bắt cóc và giết em trai ta. Khi Alec Maitland bị bắt nhầm, ngươi nghĩ mình có thể sửa chữa sai lầm đó bằng cách quay trở lại Anh và ra lệnh giết chết một đứa bé chỉ có năm tuổi. Không, ngươi không xứng đáng. Ngươi là một tên hèn, một kẻ phản bội nhơ nhớp, đồ khốn nhà ngươi”.

    “Ta làm những việc phải làm để giành lấy sự trung thành của người Sinclair. Cả ngươi và Michael đều phải chết. Ta mạnh mẽ, Ramsey, chứ không yếu đuối như ngươi. Ngươi dám cho phép Bridgid KirkConnell từ chối ta”, hắn hét. “Ngươi nghe theo lời khóc lóc van xin của mấy lão khọm già và làm dơ bẩn vùng đất của chúng ta với bọn cặn bã tộc MacPherson. Sao ngươi dám đặt bọn mọi đó ngang hàng với chúng ta. Khi ta trở thành lãnh chúa, ta sẽ quét sạch đám dịch bệnh đó ra khỏi lãnh địa”.

    Với một cái ngoắc tay, Ramsey ra hiệu cho Gideon tấn công. “Đến và giết ta đi”, anh chế nhạo, “cho ta xem ngươi mạnh thế nào”.

    Gideon thét lên giận dữ, rồi giơ cao lưỡi gươm xông tới. Đồng bọn của hắn liền lao theo, với ý định áp đảo Ramsey về số lượng. Nhưng Brodick và Dylan đã lập tức di chuyển tới trước, nhanh chóng vung gươm kết liễu hai gã phản bội trước cả khi chúng kịp rút vũ khí ra. Một chiến binh già tộc Sinclair, với hai chiến binh khác của tộc MacPherson bám sát bên hông, cũng nhảy vào tham gia cuộc chiến, tạo thành một đội hỗ trợ lẫn nhau chống lại kẻ thù.

    Từ đầu đến cuối, ánh mắt sắc lạnh của Brodick chưa bao giờ rời khỏi Anthony. Như một con thú dữ săn đuổi con mồi, anh lừng lững tiến về phía hắn với một ý định giết người không hề giấu giếm. Sợ hãi vì cái nhìn chết chóc trong mắt anh, Anthony tìm cách bỏ chạy, nhưng Dylan đã chặn mất đường thoát phía sau của hắn. Brodick chỉ mất vài phút chiến đấu với gã chiến binh trước khi kết liễu đời hắn bằng một đường kiếm chém ngang cổ họng. Hắn đứng sựng, và rồi nặng nề đổ ập xuống sân. Brodick thọc gươm vào cái xác như một lời lăng nhục cuối cùng, sau đó quay sang quan sát trận chiến của Ramsey.

    Gideon thét lên một tiếng thảm thiết khi lưỡi kiếm của Ramsey chém xuống, rạch một đường từ vai đến tận hông hắn, gần như xẻ hắn làm đôi. Gã chỉ huy khuỵu gối quỳ xuống với vẻ mặt không tin nổi. Khi hắn đang thở những hơi cuối cùng, Ramsey đá mạnh vào lưng hắn. Giơ thanh kiếm lên cao bằng cả hai tay, anh nói khẽ: “Ngươi đã thua”, rồi với tất cả sức mạnh của một chiến binh, anh đâm xuyên lưỡi gươm vào trái tim đen tối của tên phản bội.

    Ramsey đứng yên bên xác kẻ thù trong lúc cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. Trong sự im lặng nặng nề, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng thở mạnh của anh. Anh có thể ngửi thấy mùi máu tươi lan tỏa trong không khí và ngập đầy trong mũi mình. Anh lắc mạnh đầu để giũ nó đi (2), rồi đứng thẳng người lại và rút thanh gươm ra khỏi xác Gideon.

    “Còn kẻ nào khác muốn thách đấu với ta không?”, anh gầm lớn.

    “Không”, một giọng đàn ông hét lên từ giữa đám đông, “Chúng tôi nguyện trung thành với ngài, thưa lãnh chúa”.

    Những tiếng hoan hô dậy lên khắp chốn, nhưng Ramsey gần như không chú ý. Mảnh sân xung quanh anh đang vương vãi đầy xác chết, mặt cỏ đen thẫm lại vì máu của những kẻ phản bội thấm qua. Quay sang ba người lính đã xông lên phía trước để chiến đấu với mình, anh ra lệnh. “Lôi xác bọn chúng ra khỏi lâu đài và để mặc đó cho lũ sói hoang xâu xé".

    Ngay sau đó, anh mới để ý rằng cả anh và Brodick đều đang dính đầy máu trên mình. “Tôi muốn gột sạch cái thứ dơ bẩn này ra khỏi người”.

    Không cần phải hỏi hay ra hiệu, Brodick vẫn đi theo bạn mình đến chỗ cái hồ.

    Khi cả hai đã tách đủ xa khỏi những người khác, Ramsey mới quay nhìn anh. “Ngày mai chúng ta sẽ đi Anh”. Brodick gật đầu, “Ngay khi trời vừa sáng”.


    (1) Tiếng thét báo chiến (battle cry): một tiếng kêu lớn báo hiệu tình trạng chiến tranh hoặc là tiếng hét trước khi xung trận. Kiểu như ở mình hay hô “xung phong” hay “tấn công” vậy đó. Mỗi dân tộc ở châu Âu từ thời cổ đại đến giờ đều có những “battle cry” riêng. Vì cái từ này mà mình ngừng dịch cả một ngày, không chuyển ngữ được. Sau phải nhờ đến bạn wikipedia :)

    (2) Chỗ này tác giả có so sánh “like a dog shaking his coat to rid it of water” (như một con chó vẩy vẩy bộ lông để giũ sạch nước khỏi người) nhưng mình bỏ qua luôn. Ai lại so sánh anh Ramsey đẹp trai dễ thương với dog chứ, chắc do văn hóa của họ khác mình. Hay mình sửa lại thành con sư tử nhỉ, hehe.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/5/15
    vanphi, trangiu08, uyenki and 13 others like this.
  15. retrylai2

    retrylai2 Mầm non

    cảm ơn bạn đã dịch truyện hay tuyệt. lót dép hóng từng chương ...,,3D_163D_14
     
    trangiu08, Breeze, nhuy913 and 2 others like this.
  16. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Chương 33.1

    Proster thuật lại cho Bridgid và Gillian nghe những chuyện đã xảy ra. Cậu miêu tả tỉ mỉ những chi tiết dã man nhất, đẫm máu nhất của cuộc chiến với một vẻ đầy hào hứng. Cậu kể hết cho họ những chuyện họ không muốn nghe mà cũng chẳng cần nghe. Khi cậu kể xong, mặt Bridgid tái xám lại còn dạ dày Gillian thì quặn lên liên tục.
    “Cậu có chắc chắn là hai ngài Brodick và Ramsey không bị thương?”, Gillian hỏi.

    “Không hề hấn gì ngoại trừ một vài vết cắt nhỏ”, Proster đáp. “Toàn thân các ngài dính đầy máu, nhưng không phải là máu của họ, và họ đã cùng nhau đi đến hồ nước để gột sạch máu rồi. Ngài Ramsey sẽ vứt xác bọn phản bội giữa đồng cho lũ sói hoang xâu xé”.

    “Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa đâu”, Bridgid nói. Cô chấm dứt câu chuyện của cậu chiến binh và mở cửa với ngụ ý bảo cậu về. “Gillian, em sẽ đi kiếm ít thuốc mỡ để chị bôi vào vết thương cho nhanh lành”.

    “Cô nên chờ một chút”, Proster khuyên. “Hoặc đi lối cổng sau ấy. Máu đã nhuộm đỏ bãi cỏ ở sân trước, và tôi không chắc là những xác chết đã bị lôi khỏi đó hay chưa”.

    “Em sẽ ghé qua nhà mẹ trước, rồi mới đi tìm thuốc mỡ cho chị. Proster này, hôm nay rất nhiều người đã chết còn cậu thì cứ ở đó mà cười cợt”.

    “Bọn chúng đâu có phải là người tốt”, cậu phản đối. “Tất cả chúng đều đáng chết”.

    Cả hai vừa đi ra ngoài vừa tiếp tục cãi nhau. Proster khép cánh cửa lại sau lưng cậu.

    Gilian lặng lẽ ngồi đợi Brodick. Cô trông chờ anh sẽ bước qua cánh cửa nhà họ bất cứ lúc nào. Đến đầu buổi chiều cô quyết định đi tìm anh, và được một chiến binh tộc MacPherson cho biết chồng cô đã rời đi cùng với Ramsey. Hai lãnh chúa đã đi đến lãnh địa của người Mailand để thông báo tình hình cho lãnh chúa Iain được biết.

    Cô cố gắng tiếp tục đợi chồng mình, nhưng vì đêm hôm trước cô chỉ được nghỉ ngơi rất ít, đến bây giờ hai mắt cô đã díu cả lại. Cuối cùng, cô thiếp đi trong một giấc ngủ chập chờn.

    Brodick đánh thức cô dậy vào lúc giữa đêm khi anh kéo cô vào lòng và bắt đầu ân ái với cô. Hai bàn tay anh tham lam và đòi hỏi, làm cô cảm thấy một sự khẩn thiết đến tuyệt vọng nơi anh, một nhu cầu mãnh liệt không thể kiềm chế. Và cô không hề từ chối hay kháng cự. Ngược lại, cô vuốt ve, âu yếm anh thật dịu dàng như thể cô muốn làm dịu bớt con quái vật đang đói khát trong anh. Cuộc yêu đương của họ lần này thật hoang dã và cuồng nhiệt. Khi anh đạt đến cao trào ở tận sâu trong nơi ngọt ngào nhất của cô, cô cũng giải phóng chính mình trong vòng tay anh siết chặt.

    Cô bảo rằng cô yêu anh, và anh tận hưởng đến từng từ cô nói, bởi anh biết tình yêu của cô sẽ bị thử thách rất nhiều trong những ngày sắp tới. Có thể chỉ đến tối mai thôi, cô đã trở nên căm ghét anh rồi.

    Sáng hôm sau, hai vị trưởng lão Brisbane và Otis đến gõ cửa nhà cô từ rất sớm. Gillian đã thay đổi trang phục mặc thường ngày và vừa mới dùng xong bữa sáng của cô.

    “Chúng tôi được lệnh dẫn cô đi gặp chị gái mình”, Brisbane thông báo.

    “Cuối cùng chị ấy cũng chịu gặp tôi ư?”, cô hỏi họ lúc bước ra ngoài.

    Otis lắc đầu, “Lãnh chúa đã lệnh cho cô ấy phải gặp cô”.

    Gillian cố gắng che giấu để hai ông lão không thấy được nỗi thất vọng trào dâng khi cô phát hiện ra chị gái cô lại tiếp tục từ chối gặp mặt. Họ cùng nhau ra chỗ chuồng ngựa, nơi ngựa của họ đã được thắng yên cương chờ sẵn. Brisbane dẫn đầu, cả ông lẫn Otis đều không nói một lời cho đến khi họ dừng lại trước một dãy nhà ở gần khu vực biên giới, nơi trước đây từng là cột mốc phân chia lãnh địa của hai bộ tộc.

    Bỗng nhiên, Gillian trở nên cực kì sợ hãi. Chị Christen đã chối bỏ cô, và cô đã chấp nhận điều đó, với một cảm giác vừa đớn đau vừa nhục nhã trong lòng. Nhưng nếu lỡ đâu chị gái cô còn chẳng nhớ gì hết về những chuyện đã xảy ra đêm đó, lỡ đâu chị ấy còn không biết chiếc hộp trang sức của nhà vua được cất giấu chỗ nào, thì tất cả niềm hi vọng của cô sẽ tiêu tan. Bác Morgan sẽ không thể nào được cứu.

    “Lạy chúa, xin hãy để chị ấy còn nhớ được”, cô thì thầm cầu nguyện trong lúc xuống ngựa và đi bộ đến căn nhà mà ông Brisbane đã chỉ.

    “Chúng tôi ở đây chờ cô”, ông lão nói.

    “Các ông không cần phải đợi. Tôi đã nhớ đường về”.

    Cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ mà Gillian không tài nào nhận ra đó là chị gái mình chậm rãi bước ra giữa vùng ánh sáng. Chồng chị, cao lớn và dữ tợn, theo sau. Thái độ thù địch của anh ta dường như có thể sờ thấy được, khi anh ta di chuyển xung quanh để bảo vệ vợ mình.

    Christen cao hơn Gillian cả một cái đầu. Tóc chị cũng sẫm màu hơn tóc cô. Liese đã kể với Gillian rằng chị cô có mái tóc vàng dợn sóng, nhưng cô vẫn không thể nào hình dung về nó. Không có bất cứ một tia nhận thức nào lóe lên trong đầu, khiến Gillian đau đớn hiểu rằng, người phụ nữ này vừa là chị gái cô, nhưng đồng thời cũng lại là một người hoàn toàn xa lạ.

    Chị đi lại nặng nề vì đứa trẻ đang mang trong bụng. Không một ai từng đề cập đến chi tiết đó với cô.

    Nếu Christen trông không quá rầu rĩ trước cuộc viếng thăm, chắc hẳn Gillian đã ôm chặt lấy chị và nói rằng cô hạnh phúc thế nào khi được gặp lại chị. Tuy nhiên, cả hai người họ chỉ đứng đó nhìn nhau chăm chú trong cả phút dài, cho đến khi Gillian quyết định phá vỡ khoảnh khắc im lặng đầy khó chịu.

    “Chị là Christen?”.

    “Tôi là Christen”, chị trả lời. “Hoặc có thể nói đã từng là. Cha mẹ tôi đã đổi tên khác cho tôi. Giờ tôi gọi là Kate”.

    Cơn giận dữ bùng lên, và Gillian đã cất lời trước khi cô kịp ngăn bản thân mình lại. “Cha mẹ chị đã chết và hiện đang được chôn cất tại Anh”.

    “Tôi chẳng nhớ được chút gì về họ”.

    Gillian hất mặt lên thách thức, mắt cô nhìn chằm chằm vào chị gái. “Em tin là chị còn nhớ cha mình”.

    “Cô muốn gì ở tôi nào?”, một thông điệp khiêu chiến len lỏi vào trong giọng nói của người phụ nữ.

    Gillian bỗng nhiên cảm thấy muốn trào nước mắt. “Chị là chị gái em. Em muốn gặp lại chị”.

    “Nhưng cô còn muốn nhiều hơn thế, đúng không?”.

    Chồng chị là người đã lên tiếng hỏi. Christen nhớ ra sự thiếu sót của mình, và ngay lập tức giới thiệu hai người. Tên anh ta là Manus.

    Gillian nói dối khi bảo mình rất vui được gặp anh ta. Sau đó cô trả lời câu hỏi. “Đúng, tôi còn muốn nhiều hơn thế”.

    Christen cứng người lại. “Tôi không thể và sẽ không đời nào quay về nước Anh. Gillian, cuộc sống của tôi là ở đây”.

    “Đó là điều mà chị đang sợ đấy à? Rằng em sẽ bắt chị quay về nhà với em. Ôi, Christen, em sẽ không bao giờ làm thế”.

    Sự ngay thẳng trong giọng nói của cô thấm qua lớp vỏ phòng vệ của Christen. Chị gật đầu với chồng mình và thì thầm điều gì đó vào tai anh. Manus miễn cưỡng đồng ý, và sau khi chào hỏi cô xong, anh ta vào nhà mang ra cho họ hai chiếc ghế. Christen ngồi xuống, ra hiệu bảo Gillian cùng ngồi. Manus lại đi vào trong, và đột nhiên họ chỉ còn có một mình với nhau. Hai chị em gái ruột, mà cũng là hai người xa lạ.

    “Chị có hạnh phúc không?”, cô hỏi, hi vọng có thể khiến Christen thả lỏng một chút bằng cách để chị kể về cuộc sống của mình với những người MacPherson.

    “Ừ, tôi rất hạnh phúc”, chị trả lời. “Manus và tôi đã cưới nhau được năm năm, và chúng tôi sắp chào đón đứa con đầu lòng”.

    Gillian quyết định đi thẳng vào vấn đề trước khi chị gái cô yêu cầu kết thúc cuộc gặp gỡ. Cô liếc mắt lần thứ hai về phía cửa nhà, rồi nói. “Em chỉ muốn nói chuyện với chị”.

    “Làm thế nào cô tìm được tôi?”.

    “Một tên Sinclair biết được chị là ai và báo lại cho Alford. Chị còn nhớ gã nam tước đó không?”.

    Chị gật đầu. “Trước đây hắn ta đã phái nhiều người đến vùng cao nguyên để tìm tôi và lôi tôi trở về Anh. Nhà vua cũng có cử người đi lùng sục nhưng đều thất bại. Làm sao tên Sinclair đó biết được về thân phận của tôi?”.

    “Em không biết”, cô đáp.

    “Thật lạ lùng là tôi lại đang ngồi nói về chuyện đó. Cha mẹ tôi luôn bảo tôi phải quên đi”.

    “Em cần chị nhớ lại”.

    “Tại sao?”.

    “Vì bác Morgan của chúng ta. Mạng sống của bác ấy đang bị đe dọa. Chị nhớ bác ấy không?”.

    “Không”.

    “Christen, em thề với chị, khi em trở về Anh, em sẽ thuyết phục nhà vua và gã nam tước tin rằng chị đã chết. Bọn họ sẽ không săn lùng chị lâu hơn nữa”.

    Christen mở to mắt. “Cô sẽ khiến họ tin cô bằng cách nào?”.

    “Em sẽ tìm ra được cách”, Gillian quả quyết. “Nhưng giờ em cần chị cố gắng nhớ lại cái đêm mà cha chúng ta bị giết”.

    “Cái gì làm cô nghĩ là tôi vẫn nhớ? Lúc đó tôi còn quá nhỏ”.

    “Chị lớn hơn em ba tuổi”, Gillian chỉ ra. “Em thậm chí còn nhớ cả việc mình đã trở nên khiếp hãi thế nào”.

    “Tôi không muốn nói chuyện về đêm đó. Tôi đã phải mất hàng năm trời để cố quên đi”.

    Gillian thử làm tất cả mọi cách để thuyết phục chị cô giúp đỡ. Cô đã năn nỉ và van xin, nhưng chỉ vô ích, bởi Christen tiếp tục từ chối. Rồi Manus ra khỏi nhà và thông báo rằng vợ anh cần nghỉ ngơi, rằng đã đến lúc Gillian phải ra về. Christen tỏ ra nhẹ nhõm, như thể chị ngồi đó tiếp chuyện với cô chỉ để làm cho xong nhiệm vụ được lãnh chúa giao. Thái độ của chị khiến cõi lòng Gillian tan nát.

    Tràn đầy thất vọng, cô đứng lên và chậm chạp cất bước đi về phía con đường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/5/15
  17. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Chương 33.2

    Tràn đầy thất vọng, cô đứng lên và chậm chạp cất bước đi về phía con đường. Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mặt khi cô nghĩ về người bác yêu thương. Cô quả là đứa ngốc khi tin rằng mình có thể bảo vệ ông an toàn lành lặn.

    Bỗng nhiên giận dữ vì thái độ tuyệt tình của chị mình, Gillian xoay người lại và hét lớn. “Christen, từ bao giờ mà chị đã trở nên hèn nhát như thế? Chị làm cha chúng ta xấu hổ. Ơn trời là ông đã không còn sống đến giờ để nhìn thấy con người tồi tệ mà chị đã trở thành”.
    Sự khinh bỉ của Gillian đâm xuyên qua Christen như một lưỡi dao nhọn sắc. Chị bật khóc, rồi gọi to. “Đợi đã. Em đừng đi”. Vùng ra khỏi vòng tay của chồng mình, chị vội vã đuổi theo Gillian. “Tha thứ cho chị”, Christen nức nở.

    Đột nhiên con người xa lạ lúc nãy biến mất, chỉ còn lại người chị gái thân yêu của cô ở đó. Họ ôm chặt lấy nhau và cùng khóc cho khoảng thời gian quá dài đã mất đi giữa họ. “Chị không bao giờ quên em”, Christen nói khẽ, “Chị không bao giờ quên cô bảo mẫu của mình. Em có tha thứ cho chị không?” Chị hỏi, mu bàn tay đưa lên quệt nước mắt. “Nhiều năm qua chị đã sống với cảm giác tội lỗi, dù chị biết đó không phải là lỗi của mình, nhưng chị vẫn không thể...”.

    “Chị không nên cảm thấy tội lỗi”, Gillian nói, “chị có gây ra thảm kịch đó đâu”.

    “Nhưng chị được mang đi an toàn còn em thì bị bắt”.

    “Ôi, Christen, đừng tự đổ lỗi cho mình về chuyện đó. Chị chỉ là một đứa trẻ thôi. Chị đâu thể làm gì để thay đổi mọi chuyện”.

    “Chị còn nhớ về cái đêm kinh hoàng đó như thể nó xảy ra vừa mới hôm qua. Trời ơi, chị đã cố gắng để quên đi. Chị nhớ cha đã hôn chúng ta để chào từ biệt. Người ông có mùi da thuộc và mùi xà phòng. Tay ông thô ráp vì những vết sẹo, nhưng chị nhớ là chị đã yêu đến thế nào cái cảm giác bàn tay to lớn của ông vuốt ve trên mặt mình”.

    “Em không có nhiều kí ức lắm về cha”.

    “Thật buồn cười. Chị không còn nhớ màu mắt hay màu tóc cha, nhưng chị vẫn nhớ mùi hương và những cái chạm dịu dàng của ông”.

    “Chị còn nhớ Liese chứ?”.

    “Ừ, chị nhớ”, chị đáp, môi nở một nụ cười.

    “Cô ấy đã giúp bảo vệ những kí ức của em về chị. Cô ấy bảo em những chiến binh gọi chị là Cô bé Vàng”.

    Christen phá lên cười. “Ừ, họ có gọi, và khi đó tóc chị đúng là vàng óng. Nó sẫm màu đi theo thời gian”.

    “Christen, kể cho em chuyện gì đã xảy ra đêm đó”.

    “Lính của cha nhận nhiệm vụ đưa chúng ta đi vì ngôi nhà không còn an toàn. Kẻ thù của cha đang tấn công vào”.

    “Gã nam tước Alford và đội quân của hắn”, Gillian thêm.

    “Chị không còn nhớ mình có sợ hãi hay không. Cha đưa cho chị một món quà, còn em trở nên buồn bực vì cha đã không cho em một cái”.

    “Chiếc hộp nữ trang”, Gillian thì thầm, “Cha đưa cho chị vật báu của nhà vua. Những người lính khác kể với Liese rằng đội bảo vệ của chị được lệnh giúp chị giữ nó an toàn cho đến khi trận chiến kết thúc và cha có thể quay lại đón chị. Chị đã giấu nó đi à, Christen?”.

    “Không”, chị cô đáp. “Chị cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với nó”.

    Nỗi thất vọng dâng tràn trong lòng Gillian, “Em...đã...hi vọng rằng...”. Một cơn gió thổi qua, cuốn đi những chiếc lá khô dưới chân họ. Một ngày tươi sáng và ấm áp, thế nhưng Christen bắt đầu chà xát đôi tay như thể muốn ngăn cơn rùng mình đang đến cùng với những kí ức kinh hoàng.

    “Chị xin lỗi”, Christen nói khẽ, “Chị chẳng biết giờ chiếc hộp đó ở đâu”.

    Gillian không nói gì trong một lúc lâu, bởi cô đang phải chiến đấu chống lại nỗi tuyệt vọng và cơn hoảng loạn đang ập tới. Giờ cô biết phải làm sao để bảo vệ bác mình? Không có chị cô hay cái hộp, bác ấy sẽ bị giết.

    “Cha chúng ta đã chết vào đêm hôm đó phải không?”.

    “Vâng”, Gillian khẽ đáp.

    “Em có ở đó không?”.

    Cô buộc mình phải tập trung vào những gì chị cô đang hỏi. “Vâng, nhưng kí ức của em về tối hôm đó rất mơ hồ”.

    “Cha đã quấn cái hộp trong một lớp vải”.

    “Ai đã ở trong phòng ngủ cùng với chúng ta?”.

    “Bốn người lính, và cha”, Christen trả lời. “Tom và Lawrence đi cùng với chị, nhưng chị không nhớ tên của hai người lính đã bảo vệ em”.

    “Liese có nói với em về tên của họ. Họ là William và Spencer. Cả hai đã chết vì cố gắng bảo vệ em. Em vẫn cầu nguyện cho linh hồn của họ hàng đêm”.

    “Chị không biết chuyện gì đã xảy ra với Tom và Lawrence. Chị được trao lại cho một người họ hàng của Tom và được dặn rằng cha sẽ đến đón chị sau. Rồi hai người họ rời đi, chị chỉ có thể đoán là họ quay lại chỗ cha mình. Từ đó chị không bao giờ nhìn thấy họ nữa”.

    “Chị có mang theo cái hộp đến đó không?”.

    “Không”.

    “Vậy chuyện gì đã xảy ra với nó?”. Gillian hỏi, bất giác siết chặt tay trong nỗi thất vọng tràn trề. Hít một hơi thật sâu, cô buộc bản thân bình tĩnh lại, rồi nói. “Kể với em chính xác mọi chuyện từ sau lúc cha đưa cái hộp cho chị giữ”.

    “Chị làm rơi nó”, chị nói. “Chị sợ mình đã làm vỡ nó và cha sẽ mắng chị, nhưng chồng của Liese đã nhặt nó lên. Cha bọc nó lại rồi đưa nó cho chị. Rồi cha bỏ đi”.

    “Ector đã ở đó ư?”.

    “Ừ, đúng là tên ông ta. Ông ta ở đó, nhưng chỉ một hoặc hai phút gì thôi. Chắc ông ta cũng đã bị giết trong trận chiến”.

    Gillian lắc đầu. “Không, ông ta không chết, nhưng đã phát điên. Ông ta làm em sợ”, cô thêm. “Em đã nghe kể những câu chuyện về ông ta qua hàng năm trời. Ông ta sống vất vưởng như một con vật trong xó chuồng ngựa cũ bỏ hoang, trên người lúc nào cũng mang một cái túi xách bẩn thỉu. Liese bảo ông ta đã sợ hãi đến hóa điên, và cô ấy không hề nhỏ một giọt nước mắt khi nghe tin ông ta đã chết”.

    “Còn Liese? Chuyện gì xảy đến cho cô ấy?”.

    “Cô sống cùng với em và bác Morgan. Em nghĩ cô đã sống rất hạnh phúc. Cô chết trong khi đang ngủ”, Gillian thêm. “Cô không hề đau ốm trong suốt một thời gian dài. Cái chết rất thanh thản. Cô biết về cánh cửa bí mật nối liền phòng ngủ của hai chị em mình, nhưng cô không bao giờ tiết lộ điều đó cho bất kì ai”.

    “Nhưng chúng ta đâu có đi đường đó trong cái đêm bị tấn công. Chúng ta đã ở trong phòng cha, đúng không ?”.

    “Vâng, và những người lính phải thắp đuốc để đưa chúng ta đi”.

    “Chúng ta té xuống các bậc thang”, Gillian nói tiếp. “Nó rất dốc. Hàng năm trời sau đó em vẫn gặp ác mộng, thậm chí đến giờ em vẫn không thể đứng nhìn xuống từ một chỗ quá cao”.

    “Nhưng chúng ta không té xuống. Chúng ta bị đẩy. Chị vẫn nhớ rất rõ”, Christen nói, giọng cô run rẩy vì xúc động. “Em ở ngay sau chị, và đang cố gắng giật cái hộp khỏi tay chị. Chị quay lại để bảo em thôi đi, và chị nhìn thấy hắn. Hắn nhảy ra khỏi bóng tối và quăng mình về phía chúng ta. Chị nghĩ hắn đã cướp cái hộp vào lúc đó. Những người lính loạng choạng và chúng ta ngã lăn xuống các bậc thang. Có một tiếng thét khủng khiếp, rồi đầu chị va vào đá. Đến khi tỉnh dậy, chị đã thấy mình nằm trong vòng tay Lawrence, trên lưng ngựa của chú ấy và bọn chị đã đi khá xa ra khỏi điền trang”.

    Những cơn ác mộng của Gillian quay trở lại trong đầu cô với một ý nghĩa rõ ràng, mới mẻ. "Trong mơ em thấy những con quái vật nhảy ra khỏi bức tường và săn đuổi chúng ta. Em có lẽ cũng nhìn thấy hắn".

    “Chị không nhìn thấy mặt hắn ta”, Christen nói. “Nhưng dù hắn là ai thì hắn cũng đã trốn đi cùng với cái hộp trang sức đó rồi”.

    “Vậy là nó vẫn ở đó… ở đâu đó… trừ khi kẻ đánh cắp nó đã kịp trốn đi trước khi tên nam tước chiếm được điền trang. Trời ơi, em không biết phải làm gì nữa bây giờ”.

    “Ở lại đây”, Christen nài nỉ. “Đừng quay lại Anh. Em đã cưới một lãnh chúa và cuộc sống của em là ở đây”.

    “Christen, chị có thể quay lưng lại với gia đình đã nuôi lớn và yêu thương chị không ?”.

    “Không, tất nhiên là không”.

    “Bác Morgan đang rất cần em”.

    “Bác ấy sẽ muốn em được hạnh phúc”.

    “Bác đã nuôi dạy em”, Gillian hét. “Bác ấy rất dịu dàng, tử tế và tốt bụng. Em có thể chết vì bác ấy. Em phải quay về”.

    “Chị ước chị có thể giúp em, nhưng chị chẳng biết phải làm gì. Có lẽ nếu chị tập trung suy nghĩ, chị sẽ nhớ lại được một vài điều quan trọng xảy ra trong đêm đó mà chị đã quên. Chị sẽ cố gắng nhớ”.

    Họ ngồi bên nhau, tiếp tục nói chuyện về ngày xưa cho đến khi Gillian nhận ra chị cô đã mệt lử. Cô hôn lên má chị, hứa sẽ đến thăm chị thêm lần nữa. “Nếu em có thể quay lại từ nước Anh, em muốn được hiểu thêm về chị hơn. Christen, em hứa em sẽ không đòi hỏi điều gì từ chị nữa. Nhưng bây giờ em đã tìm được chị rồi, em không muốn chị em mình lại mất nhau”.

    Christen chậm chạp đứng lên. Chị không thể nhìn thẳng vào mắt Gillian khi bày tỏ suy nghĩ về viễn cảnh chị em sum họp. “Chị chỉ nhớ hình ảnh của em khi em là một đứa trẻ. Còn bây giờ, chúng ta đã là hai người xa lạ có rất ít điểm chung. Chị không muốn tổn thương cảm xúc của em, nhưng chị phải tỏ ra hoàn toàn trung thực. Khơi dậy quá khứ chỉ khiến cho những kí ức kinh hoàng trở lại. Mỗi lần nhìn vào em, chị lại nhớ đến khoảng thời gian khủng khiếp mà chị tuyệt vọng muốn quên đi. Có lẽ ngày nào đó chị sẽ đổi ý. Tuy nhiên, bây giờ, chị nghĩ tốt nhất chúng ta mỗi người nên sống một cuộc đời riêng. Dù sao, chị vẫn hứa với em rằng, nếu chị nhớ lại được bất cứ điều gì có thể giúp em tìm cái hộp, chị sẽ ngay lập tức báo tin cho em biết”.

    Trái tim gillian tưởng chừng vỡ vụn. Cô gật đầu thật nhanh để Christen không thấy được cô bị tổn thương đến thế nào.

    “Em sẽ làm theo ý chị”, cô thì thầm. Không nói thêm một lời nào, cô quay lưng, chậm chạp bước đi về phía lối mòn. Và không hề ngoái đầu nhìn lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/5/15
  18. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Chương 34.

    Gillian khát khao một cách vô vọng rằng Brodick có mặt ở đó cùng cô, để ghì chặt lấy cô trong vòng ôm ấm áp. Hôn nhân đã thay đổi cô rồi, cô nhận ra, bởi trước khi gặp và yêu Brodick, cô luôn nghĩ mình có thể tự đối mặt với tất cả mọi vấn đề. Giờ cô đã có một người chồng, người mà cô muốn chia sẻ những điều làm cô lo lắng, hay những rắc rối khiến cô đau đầu. Lúc này, cô chẳng thèm quan tâm chuyện anh vẫn chưa nói yêu cô. Từ sâu trong trái tim, cô biết rằng anh đã yêu mình. Cô không tin anh lại trao cho cô lời cam kết trọn đời chỉ vì những động cơ mờ ám. Không người đàn ông nào lại đi xa như thế cho dù là để báo thù những kẻ đã lăng nhục mình. Brodick không thể cưới cô chỉ nhằm lấy cho được danh tính những gã người Anh. Đơn giản là Ramsey đã có một kết luận sai lầm. Và Brodick, vốn không sẵn lòng nói thành lời những cảm xúc thực sự trong tim, đã quyết định không thèm đính chính.
    Brodick là một người đàn ông cực kì cứng đầu bảo thủ, cộng thêm hàng tá những khuyết điểm khác mà cô phải dành cả giờ mới liệt kê xong. Nhưng cô vẫn yêu anh, vẫn khát khao được anh an ủi vỗ về, khát khao được dựa vào bờ vai vững chãi của anh mà khóc, mà thổ lộ tất cả những nỗi đau khổ trong lòng. Tại sao chị gái cô lại lạnh lùng và tuyệt tình với cô đến vậy? Chị đã thể hiện quá rõ ràng rằng chị không muốn sự hiện diện của Gillian trong cuộc sống hiện giờ của chị. Hàng năm trời cô đã mơ đến ngày hai chị em họ được trùng phùng. Nhưng chưa một lần cô nghĩ đến việc Christen lại chối bỏ cô.

    Chẳng hiểu sao, Gillian cảm thấy bản thân mình thật thấp kém, thật bẽ bàng. Cô biết mình không có lỗi, nhưng cô vẫn không thể ngăn được cái cảm giác là mình đã làm một điều gì đó vô cùng sai trái.

    Thất vọng vì cuộc gặp, cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải tìm gặp chồng mình và kể anh nghe tất cả những việc đã xảy ra. Cô trả con ngựa lại chuồng và, bất chấp cơn đau nhức ở chân, cô đã chạy trên suốt quãng đường trở vào lâu đài của Ramsey, hi vọng có thể gặp được Brodick ở đó.

    Proster nhìn thấy cô và thông báo cho cô một tin tức mới. “Chồng cô đã đi rồi, thưa phu nhân”. Cậu giải thích thêm. “Tất cả họ đều đi”.

    “Tất cả họ? Là những ai?”, cô hỏi.

    “Các lãnh chúa”, cậu đáp. “Ngài Iain lãnh chúa Mailand, ngài Ramsey lãnh chúa của tôi và ngài Brodick lãnh chúa Buchanan”.

    “Iain đến đây sao?”.

    “Đúng vậy, ngài ấy đến vào lúc bình minh, ngay khi trời vừa sáng”.

    “Chồng tôi đã đi đâu?”.

    “Đi cùng với ngài Ramsey và ngài Iain”.

    “Ừ”, cô nói, cố kiềm chế nỗi thất vọng. “Nhưng chính xác bọn họ đã đi đâu ?”.

    Cậu có vẻ ngạc nhiên vì cô không được thông báo. “Lên đỉnh đồi để hội ngộ với các tướng lĩnh. Chắc chắn cô đã biết về lệnh triệu tập quân đội từ mấy ngày qua”.

    “Không, tôi không biết”, cô khẳng định.

    “Các lãnh chúa đã ra lệnh triệu tập, và giờ này chắc các đội quân của họ đã tập trung đông đủ cả rồi”.

    “Ở trên đỉnh đồi”.

    “Vâng”, cậu đáp cùng với một cái gật đầu.

    “Ngọn đồi đó ở đâu?”.

    “Phải cưỡi ngựa khá xa về hướng nam”, cậu bảo.

    “Họ sẽ không trở về đây cho đến khi chiều muộn, phải không?”.

    “Chiều muộn ư? Thưa phu nhân, họ sẽ không trở về trong một khoảng thời gian dài nữa”.

    Cô vẫn không hiểu. Proster, nhận thấy sự bối rối của cô, liền vội vàng giải thích. “Họ sẽ đi Anh, và chắc chắn cô biết là để làm gì”.

    “Tôi biết họ đã lập kế hoạch đi Anh. Nhưng cậu đã nhầm khi nói với tôi rằng họ đã lên đường. Nếu cậu thứ lỗi, tôi phải về nhà và đợi chồng về”.

    “Cô sẽ phải đợi khá lâu cho xem”, Proster nói. “Ngài ấy sẽ không về đâu. Và ngày mai thì chính cô cũng phải đi rồi”.

    “Mai tôi sẽ đi đâu?”.

    “Về nhà”, cậu trả lời. “Tôi đã nghe chồng phu nhân hạ lệnh. Sẽ có những chiến binh Buchanan đến đón cô vào ngày mai và hộ tống cô về nhà mới của mình. Graeme và Lochlan sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ cô cho đến khi họ đến”.

    Đất trời quanh cô đảo lộn, và lòng dạ cô cảm giác như đã bị thắt lại thành một mớ rối nùi. “Ai là Graeme và Lochlan?”, cô hỏi.

    “Graeme là một người MacPherson”, cậu chiến binh trẻ trả lời với vẻ tự hào. “Còn Lochlan là một người Sinclair. Họ ngang bằng với nhau về vị trí cũng như trách nhiệm. Giờ tất cả chúng tôi đều ngang hàng, lãnh chúa của tôi đã tuyên bố rất rõ ràng về điều đó. Chúng tôi vẫn có thể giữ lại họ MacPherson, dù hai bộ tộc đã hợp nhất với nhau”.

    “Tôi hiểu rồi”, cô khẽ nói.

    “Phu nhân cảm thấy không khỏe ở chỗ nào ư ? Trông cô xanh quá!”. Phớt lờ câu hỏi của cậu, cô bật thốt. “Proster, cậu có thể đã không nghe rõ... Khi họ đi Anh, họ sẽ phải mang tôi theo cùng. Anh ấy đã hứa... Anh ấy không thể phá vỡ lời hứa với tôi... Anh ấy phải biết... Tất cả họ phải biết rằng nếu những gã người Anh nhìn thấy họ, bác của tôi sẽ chết. Không, cậu nhầm rồi. Brodick sẽ về với tôi”.

    Nỗi đau khổ của cô khiến cậu chiến binh trở nên cảnh giác. Nhưng cậu chẳng biết phải làm gì. Cậu muốn nói dối cô, muốn bảo rằng vâng, cậu ắt hẳn đã nghe nhầm, nhưng cậu biết rồi cô cuối cùng cũng sẽ chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật. Nên cậu chuẩn bị trước tinh thần chờ đợi phản ứng xấu nhất từ cô, thầm cầu nguyện là cô sẽ không ngất xỉu, rồi nói tiếp. “Chúa chứng giám, tôi đã nghe rất chính xác. Tất cả mọi người đều đã biết... chỉ trừ có phu nhân”. Giọng cậu trở nên lắp bắp. “Họ sẽ đi Anh, còn cô sẽ được hộ tống trở về lãnh địa của người Buchanan. Chồng phu nhân lo lắng về vết thương ở đùi cô, ngài ấy muốn cô có một ngày để nghỉ ngơi trước khi phải cưỡi ngựa cả một quãng đường dài. Ngài ấy suy nghĩ rất chu đáo, phải không ạ?”.

    Cô không đáp lời cậu chiến binh. Cô đã quay lưng bước đi, nhưng rồi cô dừng lại. “Cảm ơn cậu, Proster, vì đã giải thích rõ cho tôi”.

    “Phu nhân, nếu vẫn chưa tin tôi, cô có thể hỏi lại Graeme và Lochlan, họ có thể chứng thực lại cho cô những điều tôi nói”.

    “Không cần thiết phải hỏi họ. Tôi tin cậu. Giờ, thứ lỗi cho tôi, tôi phải quay về nhà”.

    “Xin cho phép tôi đưa phu nhân về”, cậu đề nghị. “Cô trông không khỏe chút nào”, cậu nói thêm. “Vết thương ở chân cô lại đau à ?”.

    “Không phải”, cô đáp. Giọng cô trống rỗng.

    Cô không nói một lời nào trên suốt đường về. Proster cúi đầu chào cô và đang quay lưng chuẩn bị rời đi thì cô gọi lại. “Cậu có biết vợ chồng Kevin và Annie Drummon sống ở đâu không ?”.

    “Chiến binh nào cũng biết chỗ ở của nhà Drummon. Khi người nào đó bị thương, anh ta sẽ đến chỗ họ nhờ giúp đỡ. Nếu anh ta không chết gục trên đường, cô ấy nhất định sẽ chữa lành được vết thương. Trong hầu hết các trường hợp”. Cậu nói thêm. “Sao phu nhân lại hỏi ?”.

    “Tôi chỉ tò mò thôi”, cô nói dối. “Lát nữa tôi muốn quay lại nhà chị gái mình. Cậu đi cùng với tôi được không ?”.

    Hãnh diện vì phu nhân Buchanan bảo mình hộ tống, cậu đứng nghiêm người lại, hai vai vươn thẳng về phía trước. “Tôi rất vinh dự được đi cùng phu nhân, nhưng không phải cô mới trở về từ nhà của chị mình sao?”.

    “Đúng vậy, nhưng tôi quên đưa cho chị ấy mấy món quà mà tôi đã mua ở Anh. Chị ấy thì lại đang nóng lòng muốn xem chúng. Tôi sẽ gọi cậu ngay khi tôi chuẩn bị sẵn sàng”.

    “Xin theo ý phu nhân”, cậu nói.

    Cô nhẹ nhàng khép cửa, đi tới chỗ chiếc giường, ngồi xuống, rồi vùi mặt vào đôi bàn tay mà khóc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/5/15
  19. meocontb

    meocontb Lớp 2

    @thuhuong244 ơi, dịch tốc độ quá, cảm ơn bạn nhiều.
     
  20. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Cảm ơn bạn. Mình làm việc gì cũng muốn xong cho thiệt nhanh, hehe. Không là bỏ luôn. Với tranh thủ lúc đang rảnh :)
     
    hollypingpong, socnau, elious and 4 others like this.

Chia sẻ trang này