Nhận định Rừng Na-uy - Haruki Murakami

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi Tornad, 13/2/16.

Moderators: Cát Cát
  1. Tornad

    Tornad Banned

    Tôi đọc Rừng Na-uy lần đầu vào những ngày đông giá của tuổi 17, với ý nghĩ mường tượng về trảng rừng mùa thu có chứa một cái giếng đồng đâu đó, một nơi yên bình trong lần cuối cùng gặp mặt của 2 người bạn. Viết đến đây tôi hơi giật mình, Kizuki đã giải thoát cuộc đời anh ở tuổi 17, Naoko cũng vậy, chỉ khác rằng cô phải đợi 4 năm sau để kết thúc nó. Và lại thêm một sự trùng hợp về những con số, cảnh trí ấy bám theo tôi mãi đến 4 năm sau. Kéo tôi đến bây giờ, ở những tuần cuối cùng của tuổi 21, để đọc lại Rừng Na-uy.

    Tôi đã biết về độ phủ sóng của cuốn tiểu thuyết này với độc giả Việt, nhưng tôi vẫn chưa biết tại sao nhắc đến nó mọi người lại nhắc nhiều về sex. Truyện không đề cập nhiều về tình dục, cũng không miêu tả chi tiết những đoạn làm tình. Nói tóm lại nó hoàn toàn không nhiều sex, không nhiều như lời đồn thổi và không như cái lý do nó nổi tiếng ở Việt Nam.

    Hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc sống, bệnh trầm cảm, sự bế tắc, sự lo âu, sự giải thoát và những hệ quả khác của trầm cảm gây ra mới là những vấn đề chính của câu chuyện. Rừng Na-uy là tiểu thuyết khá u ám, câu chuyện lại được kể ngôi thứ nhất của Toru, vậy nên ta chỉ thấy được những gì Toru thấy, trải nghiệm những gì Toru đã từng và hiểu biết về thế giới ấy có chăng cũng chỉ xấp xỉ với tầm Toru. Thế giới ấy được Toru ví với một đầm lầy mờ mịt, buồn u ám và thường trực nguy cơ bị chìm.

    Trong cái đầm lầy của Toru có nhiều người nhưng ta dễ thấy một điểm chung là tất cả bọn họ đều có vấn đề với lý tưởng sống của đời mình. Những dấu hiệu được Haruki cài vào rất nhẹ và ẩn ý. Từ anh chàng Quốc xã luôn luôn bị lắp bắp khi nhắc đến từ “bản đồ”, bản đồ với Quốc xã có gì khác lạ à? Bản đồ chính là đam mê cuộc đời của anh ta. Cho đến Kizuki, Naoko, và Nagasawa, cả 3 con người này đều có cuộc sống méo mó, nhưng sự méo mó của họ lại bắt nguồn từ sự đủ đầy và quá bao bọc của tuổi thơ. Kizuki và Naoko không thể thích ứng với thế giới bên ngoài nên chọn cái chết là giải thoát. Còn Nagasawa, tất nhiên không thể để anh ta cũng chết được, nhưng chính vì sự đủ đầy về vật chất và hoàn hảo về kỹ năng đã khiến anh ta đạt được mục tiêu một cách không cần cố gắng. Cuộc sống của anh ta không còn ước mơ, anh ta không còn trái tim. Hay theo Toru nhận xét là “Hắn sống trong cõi địa ngục đặc biệt của riêng mình.” Đó là bi kịch của xã hội coi trọng vật chất hơn tinh thần, của những con người không được sống và phát triển một cách tự nhiên nhất với bản thân mình.

    Một bi kịch khác ta thấy được là sự coi trọng cống hiến và dư luận. Nạn nhân của nó là Reiko và chị gái Naoko. Họ từng là những đứa trẻ sống bằng kỳ vọng của người lớn, tiếng vỗ tay của dư luận đối với họ là thước đo giá trị bản thân. Họ sống vì dư luận đến mức để quên bản thân trong mục ruỗng. Chị Naoko không chịu được áp lực, đã giải thoát cho mình ở tuổi 17. Reiko may mắn hơn vì được đưa vào bệnh viện. Nhưng chị ta vẫn chưa thoát ra khỏi bị kịch. Vì sợ hãi dư luận nên chị sống mãi trong viện, xa lánh bên ngoài.

    Và cái chết. Cái chết được diễn ra và chi phối những người còn sống trải dài từ đầu đến cuối truyện. Cái chết không đối nghịch sự sống, nó là một phần cấu thành sự sống. Sự chết của người này làm năng lượng đốt cháy cho sự sống của người kia tiếp tục. Cái chết của Hatsumi đã khiến Nagasawa nhận ra anh ta vẫn còn trái tim. Cái chết của Kizuki khiến Naoko cố gia nhập thế giới bên ngoài (nhưng cô thất bại). Và cái chết của Naoko khiến Toru nhận ra được chân lý, để anh mạnh mẽ sống tiếp. Anh đã tìm ra ý nghĩa sự chết, vậy nên anh cần sống để tìm ra ý nghĩa sự sống.

    Bên cạnh gam màu u tối, Haruki đã thêm vào gam đối lập là Midori. Midori là xanh lá. Đúng như cái tên cô, mặc dù sống với tuổi thơ không hạnh phúc, cô vẫn lạc quan và mạnh mẽ vươn mình như cây xanh từ dưới đất đen. Tôi chỉ có một thắc mắc, Midori có vẻ thích nói dối, rất có thể là cô mắc hội chứng Mythomania - hội chứng nói dối không tự chủ. Có thể lắm, vì cả cuốn tiểu thuyết toàn nhân vật méo mó thì một nhân vật bình thường sẽ thành bất thường. Midori có bạn trai theo như cô kể với Toru hay không vẫn là bí ẩn, chỉ có một sự thật: cô là ánh sáng của Toru trong những tháng ngày sống tiếp theo.
     
  2. Ngaymua

    Ngaymua Lớp 3

    Tiểu thuyết của Haruki thường nhuốm màu u ám. Khi đọc có cảm giác thật khó tả. Cả Phía tây biên giới phía nam mặt trời và Rừng Na uy đều như vậy.
     
  3. angel_in_hell

    angel_in_hell Mầm non

    Tôi thích cuốn sách này
     
  4. June

    June Lớp 4

    Mình đọc cuốn này bản giấy, lúc mới xuất bản tại Việt Nam, và được khen khá nhiều. Nhưng mà nói thật lòng, mình không hiểu cái đọng lại là gì nữa? Mình thì không thấy hay, không mang tính giải trí mà cũng chẳng triết lý. Một câu truyện như là điền văn của nhân vật nam chính ấy. Chỉ hãi hùng nhất là về chi tiết nữ nhân vật phụ bị một con bé đồng tính vu oan, mình dùng từ con bé không phải vì giới tính của nó, mà vì cái cách nó đã bẫy chị ấy. Cả một con người, một gia đình bị phá hủy chỉ vì một đứa trẻ có vẻ bề ngoài dễ thương nhưng bên trong là mục ruỗng, được hậu thuẫn bởi búa rìu dư luận. Hãi hùng!
     
    Cabu and chelsky_ngoann like this.
  5. mangden

    mangden Lớp 2

    Đọc lại đi bạn. Có lẽ khi ấy bạn còn bé, biết đâu bây giờ đọc lại sẽ cho bạn cảm giác khác?
     
  6. EDC

    EDC Lớp 2

    Truyện đề cập đến rất nhiều bệnh tâm lý, và con bé ấy cũng là bệnh nhân. Nó nói dối một cách không tự chủ, có thể nói nó cũng là nạn nhân, nạn nhân của một xã hội không quan tâm đến các vấn đề tâm thần và đồng tính.
     
    vqsvietnam and IronMan like this.
  7. uronbkhn

    uronbkhn Mầm non

    Đúng là trong truyện có những đoạn miêu tả hành vi tình dục nhưng kỳ lạ là mình đọc mà không cảm thấy nó gợi dục một tí nào. Mỗi con người, số phận là một câu chuyện thực sự gây cho mình nhiều day dứt và trăn trở. Chẳng phải mỗi người - luôn tỏ ra bình thường - như chúng ta đều bắt gặp ở đâu đó những cảm xúc đồng điệu như chính những nhân vật trong truyện.
     
    The Pain thích bài này.
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này