Đang dịch NC-17 Sleeping Beau - Lila Dipasqua

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi sony rose, 6/11/22.

  1. sony rose

    sony rose Lớp 5


    [​IMG]

    Tên truyện: Sleeping Beau

    Tác giả: Lila Dipasqua

    Series: Fiery Tales ( Quyển 4)

    Thể loại: Historical Romance

    Người dịch: Sony Rose

    Số chương: 10 chương

    Rate: 18+


    Lời giới thiệu:


    Lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích Người đẹp ngủ trong rừng - một quyển tiểu thuyết ngắn đầy khêu gợi được ca ngợi từ series những câu chuyện nóng bỏng. Một kẻ phóng đãng đang say ngủ, một nụ hôn nóng như thêu đốt, một đêm đầy đam mê không thể nào quên được.

    Năm năm trước, kẻ ăn chơi phóng đãng, Adrien d'Aspe, hầu tước của Beaulain đã được đánh thức bởi nụ hôn đầy gọi mời và trải qua một đêm của sự mê ly trần trụi khiến nó đánh vào trong tâm trí của chàng.

    Nhiều năm sau đó, chàng tìm thấy người quyến rũ bí mật của mình - và lần này, chàng không có ý định để nàng rời đi.
     
    thuylinhh, hathao, B-Mon and 5 others like this.
  2. sony rose

    sony rose Lớp 5

    Chương 1.

    “Anh sẽ làm nó chứ, Adrien? Nói có đi mà. Chỉ đơn giản là anh phải làm. Em là em gái của anh mà.” Tiếng thét của Charlotte làm căng thẳng hoàn toàn lên sự kiên nhẫn mỏng manh của Adrien.

    Adrien Christophe d’Aspe de Bourbon, hầu tước của Beaulain, nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ ở ngay mấy khu vườn bên dưới. Những quý ngài và phụ nữ đi loanh quanh, tụm lại ở gần những vòi phun nước và dọc theo mấy con đường nhỏ được bao viền bởi các khóm hoa. Tâm tình của cháng cáu bẳn. Cuộc tiếp kiến của chàng với cha mình là nguồn cơn của nguyên nhân. Nó đã không diễn ra tốt đẹp. Nó chưa bao giờ suôn sẻ. Những ngày phía sau sự kiện, chàng vẫn còn cáu gắt. Chàng chỉ vừa mới đến lâu đài của nữ bá tước Lamotte và Charlotte khiến chàng mong muốn rời khỏi. Sự xuất hiện bất ngờ của cô và kế hoạch lố bịch mà cô đã nghĩ ra đã làm tệ đi những dự kiến của chàng một cách hiệu quả: một vài ngày tại nhà của Suzanne, thỏa mãn trong việc say sưa, và trác táng để nhấc chàng ra khỏi sự hài hước kém cỏi của chàng

    “Em là em gái kế của anh, Charlotte. Chúng ta có những người cha khác nhau” chàng đáp lại đầy cay đắng. Được nuôi nấng ở Paris tại khách sạn Aspe bởi ba người chú của mình, Adrien đã có tất cả quyền lực đàn ông mà chàng cần. Hoặc mong mỏi. Ngoại trừ sự viếng thăm vào dịp đặc biệt đầy khó chịu, cha chàng đã vắng mặt khỏi cuộc đời chàng – là như thế cho đến một năm trước khi mẹ của Adrien qua đời. Kể từ đó Louis đã đưa bản thân mình vào trong thế giới của Adrien. Mặc dù Adrien không mong muốn bất cứ thứ gì liên quan đến người đàn ông này, cha chàng không phải là người mà chàng hay bất cứ ai có thể phớt lờ một cách đơn giản.
    Charlotte bật dậy từ ghế trường kỷ và ngừng lại bên cạnh chàng. ” Anh không cần phải nhắc nhở em chuyện đó. Cha của anh là quốc vương. Ít nhất thì ông ta đã hợp pháp hóa anh rồi, trao cho anh tước vị và những mảnh đất đai—“

    “Ông ta hợp thức hóa với tất cả những đứa con ngoài giá thú của mình. Không chỉ với riêng anh. Và một sự kinh ngạc rằng có bất kì miếng đất nào ở trong vương quốc, được trao đến đám người mà ông ta đã nhân giống hay không. Anh nghi ngờ là ông ta thậm chí có biết là có bao nhiêu tình nhân mà ông ta đã có không.” Mẹ của họ ở giữa đám đông này.

    “Well, ngài nam tước Chambly sẽ không nhận ra em như là ông ta. Ông ta không bao giờ trao cho em một ý nghĩ trong khoảnh khắc, và dĩ nhiên là không của cải rồi.”

    “Charlotte, không có gì đến mà không phải trả giá cả.” Giọng điệu chàng lấp đầy sự khinh miệt.

    “Thôi mà, Adrien. Đủ rồi đó. Chúng ta là gia đình mà. Em cần anh.” Môi dưới của cô biểu hiện ra cái bĩu môi đầy đặn. “Cái mà em yêu cầu anh không cần phải cố gắng quá nhiều đâu. Cả anh và em đều biết rằng anh sẽ lên giường với một hoặc hai người đàn bà trước khi cái tuần lễ trở nên bận rộn. Tất cả điều mà em muốn yêu cầu anh đó là anh cũng phải ngủ với Catherine Villecout. Quyến rũ cô ta. Thuyết phục cô ta rằng hôn nhân không phải là điều mà cô ta cần. Nhử cô ta tránh xa khỏi Philbert của em ra. Anh là hi vọng duy nhất của em, Adrien. Anh ấy lên kế hoạch cưới cô ta trong hai tuần.” Những giọt nước mắt lóng lánh trong đôi mắt màu hạt dẻ của cô. “Em không muốn mất anh ấy. Gần đây anh ấy trở nên quá xa cách. Em sợ rằng nếu anh ấy kết hôn, em sẽ không bao giờ có lại được anh ấy nữa. Cô ta trẻ hơn em. Nhỏ hơn anh ấy mười lăm tuổi.” Hai giọt lệ trượt xuống hai bên má cô.”Anh ấy sẽ tập trung vào cô dâu mới và hoàn toàn quên tất cả về em.”

    Điên tiết người, Adrien bật ra tiếng thở gay gắt. Charlotte và mẹ của họ đều giống nhau. Cô ấy, cũng vậy, đã mất ý chí trong sự ám ảnh rằng cô có thể hoàn thành điều bất khả thi: giữ lấy sự chú ý của người yêu vô thời hạn và phần yêu thích còn lại của anh ta mãi mãi.

    “Charlotte, tự tìm cho mình người yêu mới đi. Em không cần Philbert Baillet đâu.”

    “Có, em có mà,” cô phản kháng. “Em yêu anh ấy! Em không muốn mình sống mà không thể thiếu anh ấy được!”

    Đã bao nhiêu lần chàng đã lắng nghe những ngôn từ này từ miệng của mẹ và cha chàng? Tình yêu. Nó đã được đánh giá quá cao rồi đấy. Chàng không hiểu tại sao bất cứ ai cũng theo đuổi nó. Tình yêu đã gây ra sự đau đớn. Sự tham muốn dễ thương lượng với nó hơn nhiều. Và xa hơn nữa đó là nhiều sự vui thú hơn nữa.

    Adrien định bác bỏ khi cô thêm vào. “Nhìn xuống chỗ kia đi. Cô ta kìa. Với vị chủ nhân bữa tiệc của chúng ta.”

    Sự tò mò dịu đi với sự so bì của Charlotte, chàng liếc nhìn xuống những mảnh đất được cắt tỉa và chú ý ngay vào nữ chủ nhà Suzanne Lamotte. Bà đang cùng với một người phụ nữ với mái tóc dày màu nâu hung quá đỗi quen thuộc. Chàng nhìn chăm chú rõ rệt hơn. Từ khoảng cách này, chàng không thể có đủ được những chi tiết để chắc chắn….nhưng mà…..phần tóc ở phía sau cổ chàng dựng đứng lên. Chúa ơi, giống cô ấy quá

    Có lẽ nào…?

    Những ảo ảnh về người phụ nữ tóc hung khỏa thân trên giường hiện ra trong tâm trí của chàng. Chàng vẫn còn nhớ gương mặt nàng. Mùi hương của nàng – hoa nhài. Và những âm thanh đầy nhục cảm mà nàng phát ra mỗi khi nàng lên đỉnh. Cuộc gặp gỡ đầy nhục dục của họ không giống như những điều mà chàng đã từng biết. Sự đam mê hoàn hảo tan chảy vào xương tủy. Khuôn miệng thú vị, hình thể căng tràn, và nơi nữ tính mềm mại của nàng siết chặt xung quanh cái ấy đang đâm vào của chàng khiến chàng như đang ở trên ngọn lửa suốt cả đêm vậy.

    Vào buổi sáng, chàng đã sốc khi phát hiện ra nàng đã thêm vào ly rượu burgundy của mình bằng thuốc kích dục. Và nàng đã rời đi. Chàng rối bời, mất phương hướng một chút, và không chắc chắn rằng nếu như tất cả mọi thứ không phải là giấc mơ. Nhưng mùi hương của hoa nhài nấn ná lại trên da chàng.

    Và trên những tấm dra, rành rành phía sau lưng, là bằng chứng lộng lẫy nhất mà chàng đã chiếm lấy một trinh nữ.

    Tức giận vì mình đã bị chơi đùa, bị chơi xỏ, chàng đã hỏi người bạn của mình Daniel, hầu tước Gallay, chủ nhân của vũ hội đeo mặt nạ. Dò hỏi một cách kín đáo bất cứ nơi đâu. Không một ai biết người phụ nữ quyến rũ với mái tóc màu hung nâu là ai. Trong khoảng thời gian dài nhất, chàng đã không chắc chắn rằng mình đã bị lôi kéo đến bàn thờ hay là bị ra lệnh nữa. Nhưng gia đình của người phụ nữ đó không bao giờ lùi lại quan sát và cân nhắc sự việc đầy khách quan cả.

    Nàng đã rời khỏi chàng về một kí ức đầy nhục dục lôi cuốn và những câu hỏi chưa được trả lời. Tệ hơn và thậm chí là điên rồ hơn nữa, sau tất cả chừng ấy năm mà nàng vẫn còn xuất hiện các vẻ ngoài trong từng giấc mơ gợi tình của chàng.

    Liệu sau năm năm chàng có thể tìm thấy được người đẹp bí ẩn đã lén lút đưa chàng đến phòng ngủ và đánh thức chàng chỉ bằng một nụ hôn như thêu đốt không

    Adrien hùng hổ đi đến cánh cửa, tiến tới chỗ đó ngay tức khắc, và giật nó mở ra.

    “Well, Anh sẽ làm nó chứ?” Charlotte vọng ra. “Adrien, anh đi đâu thế?”

    Chàng bước qua ngưỡng cửa với những sải bước chân đầy quyết tâm.

    *****************

    Bước xuyên qua vào trong các khu vườn, Catherine khoác tay trong tay với Suzanne – bạn, chị chồng cũ và là điều tốt duy nhất được công khai ngoài cuộc hôn nhân ngắn ngủi đầy tai tiếng của mình. Nếu những vị khách của Suzanne được biết chuyện ngồi lê đôi mách về người chồng quá cố của mình, bá tước Villecourt, họ sẽ không đưa ra biểu lộ nào hết về chuyện này.

    Giai điệu âm nhạc từ những chiếc đàn violin làm cho không khí mùa hè trở nên trong lành và hòa lẫn cùng với những âm thanh róc rách từ mấy cái đài phun nước.

    Sự căng thẳng của nàng đang giãn ra, Catherine đang bắt đầu tự mình hưởng thụ. Nàng đã đau buồn trong hai năm — lâu hơn cuộc hôn nhân đã kéo dài của nàng — sau đó giữ mình tại lâu đài Villecourt, tránh xa khỏi những kẻ ngồi lê đôi mách lan truyền những chi tiết giật gân đầy khoái trá dẫn đến cuộc đọ kiếm chết người của người chồng cũ

    Suzanne là người đã thuyết phục nàng viếng thăm vào năm ngoái. Là Suzanne đã giới thiệu nàng đến người hứa hôn hiện tại, Philbert, bá tước Baillet. Và chính Suzanne thuyết phục nàng nắm giữ sự lưu trú của mình trước các lễ cưới đang sắp diễn ra của mình.

    “Em thật sự sẽ không kết hôn với Baillet, cái tên già vô duyên đó phải không?” Suzanne hỏi, nụ cười của một vị chủ nhà áp lên gương mặt khi họ di chuyển qua những vị khách.

    Nụ cười của Catherine thật chân thật. “Em có. Em sẽ thật tự hào khi mình trở thành nữ bá tước của lão già chán ngán đó.” Nụ cười của nàng cũng di chuyển theo Suzanne.

    Nghiêm túc, bạn của nàng nhắc lại, “Chị biết là em trai mình đã khiến em chịu đựng, Catherine. Chị chỉ muốn em hạnh phúc thôi.”

    Catherine ngừng các bước đi lại. “Em hạnh phúc. Philbert và em sẽ quan hệ tốt với nhau.” Philbert không phải là người đàn ông thú vị nhất, nhưng cô đã chịu đựng đủ sự kích động cho đến tận cùng trong một khoảng thời gian khi kết hôn với Villecourt. Philbert là sự lựa chọn đúng đắn. Nàng sẽ có sự tồn tại thầm lặng, sự đảm bảo về tài chính, và điều đó đủ làm hài lòng nàng. Đẩy sự cắn rứt tiếc nuối sang một bên, nàng làm thinh lặng giọng nói nhỏ bên trong trái tim mình với khái niệm đối lập. Nó không tạo ra sự khác biệt rằng anh ta chả hề yêu nàng. Hoặc nàng không yêu anh ta. Những cuộc hôn nhân hầu như chưa từng có. Ít nhất Philbert có đủ sự lưu ý dành cho nàng để thận trọng với bất cứ ả nhân tình mà anh ta đang giữ bên mình.

    Suzanne thở dài. “Chị cho là….nhưng mà…. thật không đáng rằng vẻ bề ngoài đứng đắn lừa dối một người phụ nữ lanh lợi. Một sự tuyệt vọng bị lộ ra. Chị e sợ sự buồn tẻ hoàn toàn của một người đàn ông sẽ giết chết cô ấy.”

    “Suzanne–“ lời đối đáp lại của Catherine bị gián đoạn.

    “Phu nhân Lamotte!” Một người phụ nữ gọi ở phía sau nàng. Xoay người lại, Catherine nhìn thấy hai người đàn bà trạc tuổi nàng nhanh nhẹn tiến đến.

    “À, Chúa ơi…” Suzanne nhẹ nhàng thì thầm.

    Hai người phụ nữ tóc đậm màu dừng lại trước họ, hai má hồng và hơi thở hổn hển nhè nhẹ.

    “Ngài ấy có ở đây không, thưa phu nhân? Le Beau đã đến chưa?” phu nhân Noisette thốt ra ngay lúc Suzanne kết thúc những lời giới thiệu.

    “Đúng rồi đó, nói đi.” bạn của cô ta phu nhân Bussy thúc giục

    “Cậu ấy ở đây.” Lời tuyên bố của Suzanne có sức nặng với một lượng tự mãn thích thú nào đó.

    Sự phấn khích trào dâng từ hai người phụ nữ, âm thanh ồn ào giống như tiếng của mấy con ngỗng vậy

    Catherine che giấu đi sự buồn cười của mình với những phản ứng hồ hởi của họ. “Le Beau là ai vậy?” tính tò mò của nàng bị khơi gợi lên

    Đôi mắt nâu của phu nhân Noisette mở to. “Cô không biết Le Beau ư?”

    “Tôi e là mình chưa bao giờ nghe đến anh ta.”

    “Tại sao? Ngài ấy là người đẹp trai nhất ở trong vương quốc đấy,” cô giải thích. “Ngài ấy là một trong những người con ngoài giá thú của nhà vua — Adrien, hầu tước Beaulain.”

    “Và tôi nghe là ngài ấy đang ở giữa những cuộc chinh phục.” Phu nhân Bussy thêm vào. “Danh tiếng của ngài ấy là một bậc thầy về kiếm thuật và” — cô đỏ mặt. ” trong khuê phòng cũng có tiếng tăm. Thật ra, ngài ấy khá nổi danh là người theo chủ nghĩa tự do. Tất cả người phụ nữ thèm muốn ngài.”

    “Ồ?” Catherine nhắc lại, không lấy làm ấn tượng.

    Phu nhân Noisette cười gượng. “Ngài ấy đang sống theo lời nguyền rủa đó.”

    Điều đó chộp lấy sự hứng thú của Catherine. “Sự nguyền rủa?”

    “Sao, đúng rồi đó.” Phu nhân Bussy nhìn xung quanh rồi bước lại gần hơn một chút và tiếp tục cố tình giảm âm lượng giọng nói xuống. “Mẹ của ngài ấy trong một khoảng thời gian đã là người được nhà vua yêu mến. Nó được kể lại rằng tại lễ rửa tội của Le Beau, một trong những người được sủng ái của nhà vua đã bất mãn vì sự ghen tuông, xuất hiện đột ngột bên trong nhà thờ, và nguyền rủa đứa trẻ vào khoảnh khắc mà dầu thần thánh được đặt lên trên trán của nó.”

    Phu nhân Noisette lắc đầu. “Cô có thể tưởng tượng được chuyện ấy không?” Biết được sự mê tín của nhà vua và triều thần như thế nào, Catherine hiểu được sự khiếp sợ trong giọng điệu của người phụ nữ. Những ngôn từ hoàn toàn cay độc hướng đến đứa trẻ là quá đủ tồi tệ rồi, nhưng ném mạnh nó vào buổi lễ xức dầu thánh lên đứa bé thì còn xấu xa hơn nữa. “Nói cho cô ấy điều bà ta đã nói. Tiếp đi.” Phu nhân Noisette thúc giục người bạn.

    “Ừ, tất nhiên rồi….Bà ta nói đứa trẻ sẽ trưởng thành với vẻ đẹp khác thường, có sức quyến rũ, làm tan vỡ trái tim của những người phụ nữ, như cha của nó đã từng, chưa kể là không có gì ngoài tai họa đến với Louis. Nhà vua ngay lập tức nổi giận với người đàn bà. Một trong những người cha đỡ đầu của Le Beau, bởi vì mẹ của ngài có ba người anh trai và đã không thể chọn lựa được giữa họ bằng một sự vinh dự, cố gắng làm xoa dịu nhà vua. Khi câu chuyện diễn ra, ông ta đặt một bàn tay lên vương miện của đứa bé sơ sinh và nói rằng những vẻ đẹp của đứa bé và sức hấp dẫn sẽ thật sự tuyệt vời và tất cả sẽ ngạc nhiên về ngài ấy. Rằng ngài ấy sẽ lấp đầy sự uy nghiêm của đức vua bằng sự kiêu hãnh, vì một người con trai quá giỏi có thể tự cai tri những gì thuộc về chính mình.”

    Catherine liếc nhìn Suzanne và bắt gặp bà đang đảo tròn mắt.

    “Thật vậy sao, phu nhân, rằng câu chuyện đó đã được kể lại nhiều lần với quá nhiều sự thay đổi để đáng mà tin tưởng được,” Suzanne nói.

    “Nó đúng mà!” Phu nhân Bussy khăng khăng, sau đó quay sang Catherine. “Nó đã xảy ra. Ngài ấy hoàn toàn có ngoại hình và nét mê hoặc, và ở vào cái tuổi trưởng thành, vừa mới mười lăm tuổi, ngài đã đánh dấu được người phụ nữ đầu tiên của mình.”

    Bạn của cô bật cười. “Bạn thân yêu của tôi ơi, tôi tin ý của cô là ngài ấy dùng sự đánh dấu của mình cho lần đầu tiên để vớ được một người phụ nữ đấy.”

    Gương mặt của phu nhân Bussy lại đỏ mặt tía tai. “À, đúng, đúng rồi, đó chính xác là ý của tôi đó. Và kể từ đó trở đi ngài ấy đang sử dụng phần đặc biệt từ bộ xương của mình để gây khoái cảm cho những người phụ nữ may mắn.” Bằng ánh lấp lánh trong đôi mắt của mình, Catherine có thể nói cho phu nhân Bussy rằng nàng nôn nao trở thành cuộc chinh phục tiếp theo của chàng. Vì hầu hết những người đàn ông ưu ái sống ở mấy nơi lưu trú ở Paris trong khi những người vợ của họ bị lưu đày đến các lâu đài ở quê hương, các quý cô trước nàng dễ dàng tìm được một nhân tình, như nhiều người đã từng, không có bất kì ai thông suốt cả.

    “Và bạn yêu của tôi, đừng khiến chúng ta quên rằng đức vua phải tìm kiếm phương thức khác khi mà mỗi lần le Beau phá hủy luật của cha mình bởi cuộc tranh chấp tay đôi –” Những lời nói của phu nhân Noisette đóng băng trên lưỡi và miệng cô há hốc mồm khi liếc nhìn Catherine quá mức.

    “Chính là ngài ấy!” phu nhân Bussy la lên.

    Catherine định xoay người khi phu nhân Noisette túm lấy cánh tay nàng. “Đừng, đừng xoay người. Ngài ấy đang nhìn đến hướng này và dường như thể là chúng ta đang nói chuyện về ngài ấy vậy.”

    “Chúng ta đang nói về ngài ấy, phu nhân.” Suzanne dịu dàng nói.

    “Ôi, Chúa tôi.” Phu nhân Noisette rời bàn tay mình khỏi cánh tay Catherine và ấn nó lên ngực. “Ngài ấy đang tiến đến hướng này.”

    Bây giờ Suzanne đang đối mặt với vị khách đang tiến gần bằng nụ cười chào đón.

    Không thể kháng cự lại cái nhìn trộm đến người chơi bời phóng đãng, Catherine nhòm qua vai nàng. Bụng nàng hạ xuống vào khoảnh khắc ánh nhìn chằm chú của nàng khóa lại lên đôi mắt màu lục đầy lôi cuốn. Sức cám dỗ đầy tội lỗi, đôi mắt lục nhạt quen thuộc đầy sâu sắc. Các chi của nàng lạnh đi, hai đầu gối bỗng dưng yếu ớt.

    Chúa ơi, là chàng…..

    “Hmmm? Em nói gì thế?” Suzanne hỏi, vẫn còn tập trung vào Le Beau gần hơn bao giờ hết.

    “Không, không có gì.” Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Chàng là đứa con hoang của nhà vua. Nàng đã làm hỏng ly rươu của chàng bằng thuốc kích dục. Chàng lẽ ra phải bắt nàng vì điều đó. Vì hành động thiếu suy nghĩ – ngu ngốc. Từng sợi dây thần kinh trong thể xác nàng hét lên, “Chạy trốn!”

    “Suzanne,” nàng rền rĩ, trái tim nàng đang nện liên hồi.

    Bạn của nàng lôi kéo cái nhìn chằm chằm của mình vào nàng, nụ cười của bà tan biến ngay lập tức. “Catherine, em ổn chứ? Em đang đỏ lên kìa.”

    “Bỗng nhiên em có một cơn đau đầu tồi tệ tăng lên. Em sắp sửa nằm uống rồi.Em xin lỗi.” Nàng nắm chặt các lớp váy và tạo hướng đi sang phía bên kia các khu vườn, ép bản thân giữ bước đi bộ nhanh mà không phải một cuộc chạy hoàn toàn. Nàng chuyển động khéo léo xung quanh mấy vị khách, chưa bao giờ giao tiếp bằng mắt, chưa bao giờ xoay người, dùng mấy bụi cây che đậy nàng khỏi tầm nhìn của Le Beau bất cứ khi nào có thể. Xung quanh phía tòa lâu đài, nàng đã tìm thấy lối vào của những người hầu.

    Mười bước chân nữa và nàng sẽ ra khỏi tầm nhìn.

    Những hơi thở của nàng rời rạc.

    Tám bước. Nhanh lên!

    Làm sao mà Odette có thể mắc sai lầm như thế? Người hầu của nàng nói với nàng rằng người lạ mặt thú vị mà nàng đã chấm tại vũ hội hóa trang năm năm trước là một người ngoại quốc. Đến từ Vienna.

    Nàng trở lại phía tòa lâu đài. Cuối cùng…

    Ném một cú liếc qua vai, nàng cài then chốt cánh cửa gỗ, nhưng khi nàng vươn tới, nàng đã ngã tựa lên nó. Dò dẫm với cái chốt trong thời gian ngắn, nàng mở nó ra, cúi người di chuyển thật nhanh vào bên trong, phi nhanh qua những căn bếp, vượt vòng qua từng người làm bận rộn trên đường đi của nàng, phớt lờ đi những cái nhìn tò mò của họ. Khói và mùi hương nồng đượm của thịt nướng xộc vào lỗ mũi và cháy cổ họng. Đi!Đi! Đến các căn phòng của ngươi!

    Nàng vội vã lướt lên những bậc thang tối tăm của người hầu và dừng lại cánh cửa dẫn đến tiền sảnh ở tầng trên. Đầy thận trọng, nàng mở cửa và ló ra ngoài. Trống rỗng!

    Chỉ còn hai mươi bước chân còn lại giữa nàng và cánh cửa phòng ngủ. Không để lãng phí thời gian, nàng bước vào bên trong hành lang dài và tạo cho lối đi của mình an toàn, hai chân nàng loạng choạng với mỗi bước đi nhanh mà nàng chạy.

    “Quý phu nhân?” giọng một người đàn ông bắt lấy những bước chân của nàng.

    Và hơi thở của nàng.

    Nàng lắng nghe những tiếng bước chân đang đến gần.

    Đừng sợ hãi. Nó có thể là bất cứ ai. Mặc kệ là bất kì ai còn hơn là — nàng quay người. Hai đầu gối nàng hoàn toàn khuỵu xuống.

    Quý ngài lãng tử.
     
    thuylinhh, Breeze, dakedo and 2 others like this.
  3. sony rose

    sony rose Lớp 5

    Chương 2.
    Anh ta đã đến từ đâu thế? Những bóng đêm? Giống như mấy lồng cầu thang khổng lồ vậy.

    Hai bước sải dài cuối cùng và chàng đã ở trước mặt nàng. Cao ráo. Đầy vạm vỡ. Mái tóc với màu của bầu trời đêm không trăng. Những ngón tay của nàng đã bắt đầu. Các ngón tay của nàng đã bắt đầu có cảm giác châm chích. Catherine xiết đôi bàn tay của mình lại thật chặt với nhau. Nàng vẫn còn cảm nhận được kết cấu mềm mại man mát giữa các ngón tay cứ như thể là chỉ mới hôm qua thôi khi mà nàng đã ve vuốt mái tóc của chàng. Nàng đã quên mất rằng sự to lớn của một người đàn ông như chàng ra sao — bờ vai rộng, dáng người được điêu khắc một cách lộng lẫy. Nàng cảm thấy nhỏ bé, rất là nữ tính khi ở gần với thân người đầy mạnh mẽ của chàng.


    Thôi bỏ đi. Anh ấy không nhớ đến mình đâu. Anh ấy không thể. Vậy thì tại sao anh ấy lại rời đi khỏi những khu vườn nhanh như thế? Tại sao anh ấy lại ở đây?


    Luyện lại những nét mặt của mình, nàng cố xua đi không khí từ trong phổi và bắt gặp ánh nhìn chằm chằm không hề lay động từ chàng. “Vâng?” nàng nói, ngạc nhiên với sự lãnh đạm trong giọng nói của mình khi đang ở trên ngưỡng bờ vực của sự mất điềm tĩnh.


    Đôi mắt màu xanh lục không thể nào quên được đó nhìn chăm chú gương mặt của nàng. Nàng đấu tranh để không phải cựa quậy đầy sốt ruột. Sự hiện diện và sự gần gũi của chàng đang làm lo lắng với nhiều mức độ. Những phần bên trong nàng run rẩy.


    “Tôi tin rằng chúng ta đã gặp nhau rồi thưa quý cô.”


    Trái tim nàng chòng chành. Nàng chế ngự bằng một nụ cười nhỏ bé. “Tôi e rằng là ngài đã nhầm lẫn tôi với người khác nào đó rồi. Bây giờ, xin phép ngài cho tôi được thứ lỗi.” Nàng quay người đi.


    Chàng bắt lấy cánh tay nàng. Một sự giật nảy của những xúc cảm xuyên qua nàng.


    “Bỏ tay tôi ra,” nàng nói, run lắc, một sự kết hợp đầy hoa mắt của sự kích động và khiếp sợ tràn ngập trong nàng.


    Chàng giải thoát cho nàng. Không nói một lời, chàng chậm rãi đi vòng xung quanh nàng, ánh nhìn chăm chú đánh giá đầy táo bạo đang di chuyển lên trên cơ thể nàng. Bắt lấy từng chi tiết của nàng. Nàng có thể cảm nhận được ánh nhìn bằng xúc giác xuyên thấu qua bộ y phục, khiến cho nàng nóng lên từ bên trong ra đến ngoài.


    “Thưa ngài, cách ăn ở của ngài thật là khác thường đấy.” Có phải nàng nghe được tiếng hổn hển như nàng cảm giác hay không? “Ngài đang cực kỳ bất lịch sự đấy.”


    Chàng dừng lại, dáng người cao ngất bây giờ biến thành chướng ngại vật kinh khủng giữa nàng và cánh cửa dẫn đến những căn phòng của nàng.


    “Chính là nàng,” chàng nói.

    Nàng nuốt xuống và nâng chiếc cằm của mình lên một nấc. “Xin lỗi?”

    “Nàng chính là người phụ nữ đã lén lút vào phòng ngủ của ta vào năm năm trước.”

    Những kí ức sôi nổi lấp đầy trong tăm trí của nàng. Nàng đã đẩy chúng sang một bên như nàng đã kết thúc nhiều lần trong suốt nhiều năm.

    “Ngài điên rồi. Tôi đã nói với ngài — tôi không biết ngài.”

    Chàng nghiêng đầu sang một bên, một ánh nhìn tự mãn trong đôi mắt chàng, nhiều giống như con mèo đang dồn con chuột vào góc chân tường vậy. “Thưa quý cô, em biết ta — trong sự nhận biết về kinh thánh. Mặc dù chả có gì cả nhưng những sự vui sướng đầy tội lỗi là điều mà chúng ta đã chia sẻ với nhau.”

    Hơi nóng tỏa ra bên dưới gương mặt, từ cổ cho đến ngực nàng. “Nói cho tôi nghe,” nàng đáp lại với sự điềm tĩnh nhiều nhất để nàng có thể tập trung. “Đây có phải là một thói quen của ngài hay không? Thập thò vòng quanh hành lang? Tạo ra những lời kết tội đầy giật gân — không thể tìm thấy?” nàng hỏi. “Hoặc có lẽ đây là cách thức bóp méo của ngài để quyến rũ phụ nữ? Bằng cách nói với họ về mấy kì tích trong chuyện giường chiếu của ngài. Mà ở đây có những người phụ nữ nào thật sự rơi vào thủ đoạn này hay không?”

    Chàng tiến lại gần hơn. Sự nhận thức gợn lên xuyên qua nàng. Chưa kể là nàng đã từ chối bước lùi lại, từ chối việc phơi bày ra việc trong bất cứ phương hướng nào nàng bị đe dọa bởi chàng. Khuôn miệng chàng thì…ôi, quá gần với nàng…..Những hình ảnh về đôi môi đầy đặn đó trên cơ thể nàng, sượt lên trên làn da, di chuyển lên bầu vú khiến nơi nữ tính bị xiết chặt và ướt đẫm.

    “Có thể ta và em có một định nghĩa khác nhau về xảo biện,” chàng nói. “Ta muốn biết cái sự bóp méo gì thúc đẩy nàng khi nàng quyết định làm nhơ rượu của ta và dâng nộp sự ngây thơ của mình cho ta.”

    “Nghe có vẻ giống như ngài đã có một buổi tối tuyệt vời thế,” nàng nói mà không hề tránh né. “Mặc dù tôi không thể hiểu là vì sao —- sau năm năm, ngài nói mà phải không? — nó sẽ trở nên sống động trong trí óc của ngài. Mà làm thế nào ngài có thể chắc chắn đó là tôi được? Chắc chắn rằng ngài đã xoay sở để tìm kiếm một hoặc hai người đàn bà sẵn lòng phớt lờ đi cái lối sống man rợ của ngài. Ngài là…” nàng nhún vai —- ” sự lôi cuốn nhẹ nhàng.”

    Hai hàng chân mày của chàng giật bắn lên, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó môi chàng giật mạnh để rặn ra một nụ cười.

    “Có phải tôi gây giải trí cho ngài hay không?” Nàng mong ước chàng sẽ bước lùi lại biết bao. Sự gần gũi của chàng khiến nàng thật khó để thở. Hoặc suy nghĩ. Nàng phải tránh xa chàng ra. Từ tòa lâu đài này.

    Ngăn chặn trước kì nghỉ của nàng.

    “Nàng có. Ta không có thói quen nhận sự đặt ra tiêu chuẩn từ một người phụ nữ.” Chàng trượt những ngón tay bên dưới cằm nàng và vuốt ve ngón cái dọc theo má. Niềm thích thú chạy vụt đi từ cú chạm của chàng xuống hai đỉnh bầu ngực, khiến cho hai núm vú của nàng căng ra ngay lập tức.

    Nàng nhảy ra đằng sau —- chỉ mà một sự phản ứng đáp lại của bản thân — và va đụng vào bức tường. Chàng chống hai lòng bàn tay ở mỗi bên vai nàng, giữ nàng lại.

    “Ta cũng không có thói quen có một người phụ nữ chốc thuốc và lừa bịp ta.” Chàng tỏ ý nhìn nàng một cách chằm chằm.

    Catherine liếc nhìn vào cánh cửa phòng ngủ. Nó thật gần, chưa kể nó cũng có thể là ở phía bên kia của một đất nước. Nàng không thể đơn giản chỉ chạy đua đến nó và cài cánh cửa ở phía sau nàng lại. Điều đó chỉ làm cho mọi vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

    Mình phải thuyết phục chàng ấy rằng chàng đã nhầm lẫn. Thất bại và có lẽ chàng sẽ lôi nàng đi theo các lệnh bắt giam của nhà vua. Họ sẽ để nàng héo mòn ở trong nhà tù cho đến phiên tòa và sự thi hành nào đó của nàng. Những người phụ nữ khác đã chịu đựng số mệnh này rồi. Bởi vì chuyện các vụ đầu độc gần đây ở cung điện, bây giờ đã có một cuộc cuồng loạn được dâng cao. Thi hành bất cứ điều gì, thậm chí thứ gì đó vô hại như tình dược, không có kiến thức của người khác thì sẽ bị trừng trị thích đáng dưới pháp luật. Cho dù khi nào chuyện đã được thực thi.

    Adrien nhìn kỹ người phụ nữ ở phía trước chàng bằng ánh mắt nhận thấy rõ của một người có lối sống phóng túng. Làn da nàng ửng đỏ lên, bầu vú nâng lên và hạ xuống với những hơi thở gấp gáp trong sự say mê và thèm rõ dãi nhất. Chúa ơi, mái tóc màu nâu hung, hình thể ngon lành, đôi mắt màu rượu brandy….Nàng chỉ đang như quyến rũ khiến chàng gợi nhớ về.

    Chàng không hề sai lầm.

    Nàng thật sự là ngườ phụ nữ hấp dẫn vào lúc nửa đêm của chàng.

    Nàng đã biết điều đó. Chàng đã biết. Và cậu bé của chàng cũng vậy. Nàng đã không làm bất cứ điều gì ngoài sự nóng dần lên để liếc nhìn vào chàng, chưa kể nàng khiến chàng cứng đơ như một cây que nhọn, sự châm chích khó chịu căng tựa lên quần ống túm của chàng. Cái cách mà cái lưỡi màu hồng nhỏ nhắn của nàng liếm lấy đôi môi một cách vô thức đang cuốn chàng vào sự quên lãng.

    Sự phẫn nộ của nàng chỉ là một vở diễn. Nàng đang cố gắng che đậy không chỉ sự thật mà cũng là sự khêu gợi về tình dục. Hai núm vú của nàng căng ra và những cái liếc nhìn thường xuyên khi miệng chàng đang nói. Những ý nghĩ về việc đưa nàng đến phòng ngủ, lột bỏ quần áo để nàng khỏa thân, và nhấn chìm cái độ dài của chàng vào cái lõi thít chặt đầy mọng nước của nàng — gột sạch nàng từ cơ thể chàng vì vui sướng —- đang chạy lan tràn trong suy nghĩ chàng. Chết tiệt, không có sự cung cấp ngắn ngủi để làm vui lòng những người đàn bà. Người phụ nữ cuối cùng mà chàng nên khao khát là người đã lên kế hoạch và hạ thấp phẩm giá với thủ đoạn gian trá như vậy. Thật không may, ngọn giáo của chàng không đồng ý với cái đầu chàng.

    Không một người phụ nữ nào chiếm ngự những suy nghĩ hay giấc mơ theo cách mà nàng đã làm. Và chàng tức tối về điều đó.

    Chàng bực bội cái cuộc giao cấu tuyệt vời nhất trong đời của mình đã được kích thích bằng thuốc.

    Nàng đã rời khỏi chàng để chàng tưởng tượng mọi viễn cảnh khả quan thúc đẩy những hành động của nàng. Không có cách nào để xác nhận bất cứ điều gì. Bây giờ chàng đã tìm thấy và biết được tên của nàng, chàng sẽ không mủi lòng. Cho dù nàng có đáng yêu như thế nào đi chăng nữa, quyến rũ ra sao, sự thú vị về mặt thể chất vào đêm đó ra sao, nàng sắp sửa phải thừa nhận nàng phải làm gì và nói cho chàng biết là tại sao. Chàng sẽ có những câu trả lời cho những câu hỏi đã quấy rầy chàng trong suốt nhiều năm.

    Nàng đã nợ chàng quá nhiều.

    “Có thể nàng đang bất đắc dĩ để thảo luận vấn đề này bởi vì ta là ai hoặc đúng hơn là cha ta là ai. Nhưng ta đảm bảo với nàng ta muốn những câu trả lời, không phải là báo thù,” chàng nói. Nó nhất định là một rào cản đối với nàng. Chàng chỉ muốn một lần dọn sạch con đường niềm tin.

    “Tôi không có gì để nói với ngài nữa, thưa ngài. Cuộc trò chuyện đã chấm dứt.” Nàng có ánh nhìn bướng bỉnh trong đôi mắt, nói lên rằng nàng sẽ không tiết lộ. Rằng nàng sẽ không bao giờ thú nhận. Khiến cho quyết tâm của chàng bị đóng băng lại. Nếu như nàng muốn giao chiến trong một vòng đấu của ý chí và sự nhanh nhạy thì chàng sẽ chơi cùng. Nàng đã bắt đầu trò chơi này. Chàng sẽ kết thúc nó. Và chiến thắng. Đây là lúc để đục vỡ vẻ bên ngoài của nàng.

    Kể từ khi rõ ràng rằng nàng không hề bị ảnh hưởng bởi chàng, chàng đã chọn hành trình hành động của mình.

    Hai lòng bàn tay vẫn còn ấn ở trên tường, Adrien cúi đầu xuống. Mùi thơm nhè nhẹ của hoa nhài làm ngập tràn giác quan của chàng bằng một cảm giác mạnh xông lên vội vã. “Catherine…” chàng nhẹ nhàng nói vào trong tai nàng, cái dái tai nhỏ có thể nhấm nháp của nàng đầy cám dỗ quá gần với khuôn miệng đói khát của chàng. “Ta đã nghĩ về cái đêm đó rất nhiều lần.” Nàng đặt đôi bàn tay mình lên ngực chàng như thể đang ngăn chàng lại nhưng không đẩy chàng ra xa. Như được khuyến khích, chàng tiếp tục. “Ta nhớ đến hương vị ngọt ngào của miệng……..hai núm vú hồng…..những chi tiết trên cơ thể xinh đẹp của nàng….Nàng nhớ đến đêm cùng nhau của chúng ta. Có ta ở bên trong nàng….khi nàng lên đỉnh…lần nữa…..và lần nữa….” Nàng run rẩy với sự kích thích. Nó dội lại bên trong chàng. Ngọn giáo của chàng bắt đầu rung động. “Người đẹp của ta, hãy thừa nhận rằng đó chính là nàng.” Chàng quét miệng mình lên điểm nhạy cảm bên dưới tai nàng. Nàng phát ra âm thanh bị nghẹn lại và quay mặt mình đi, vô thức trao cho chàng cách tiến gần tốt hơn đến phần cột mảnh khảnh trên cổ nàng. Hoặc có lẽ nó không phải là vô ý.

    Nhưng một cách đầy bướng bỉnh, nàng vẫn im lặng.

    Sự cấp bách nổi sấm xuyên qua người chàng. Làn da mềm mịn của nàng ra hiệu đến gần. Chàng kéo làn da ấm áp của nàng vào giữa đôi môi và nhẹ nhàng mút lấy. Nàng nắm chặt chiếc áo sơ mi của chàng và thở hổn hển. Mạch đập của nàng bên dưới miệng chàng đầy hoang dã giống như chàng vậy. Nàng nếm trải mùi vị hoa nhài. Và vị mặn nhè nhẹ của muối. Giọt mồ hôi nữ tính ngọt ngào từ cơn phấn khích đầy căng thẳng của nàng. “Nói với ta điều mà ta ước muốn được biết đi,” chàng thì thầm. “Và ta chỉ có thể trao cho nàng cái mà thân thể nàng đang cầu xin thôi.”

    Chàng di chuyển đến dái tai của nàng và nhẹ nhàng cắn lấy nó. Lần nàng nàng rên lên, cái âm thanh tuyệt vời đó khiến cho phần bao trong cơ thể bị xiết chặt lại và trái tim chàng bị nện đầy khó nhọc. Nàng quá khêu gợi chết người đi. Phần đầu ngọn giáo ẩm ướt với sự xuất tinh, thể xác chàng kêu gào đòi hỏi chàng chiếm lấy nàng tựa lên bức tường ngay tại nơi đây.

    Chàng đã trải qua đủ với những người đàn bà có kinh nghiệm để biết rằng nàng không phải như thế. Vào năm năm trước, nàng đã không đạt thêm bất cứ trải nghiệm nào đáng kể cả. Chàng đã không thể tin được rằng vấn đề tình dục non nớt này khiến chàng phải bỏ dở. Giống như việc chàng không làm vào năm năm trước khi mà — chàng đang trong tình trạng cồn cào —- chàng đã nhìn xuống các dấu hiệu trong sự ngây thơ của nàng.

    Kéo người nhẹ ra phía sau, chàng nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng. Nàng đang thở hổn hển, hơi thở của chàng bị ảnh hưởng cũng không ít hơn là bao. Nàng liếc nhìn lại chàng. Hai gò má hồng hào, đôi môi hé nở, van nài được hôn. Khuôn miệng của nàng hẳn là bình thường so với tất cả. Nó thật đặc biệt. —- khiến cho những tên đàn ông trở nên hoang dại.

    Túm chặt lấy sự tự chủ của mình, Adrien có thể làm ôn hòa bản thân mình vừa đủ. “Nàng biết không, có một cách để cho chuyện này được yên nghỉ. Để chứng minh cho một lần và tất cả rằng nàng là người phụ nữ mà ta tìm kiếm cho dù có hay là không đi chăng nữa.”

    Có thứ gì đó thoáng qua bên trong tầng lớp thâm trầm của nàng. Sự bối rối? Sự tò mò?

    “Nàng thấy đó,” chàng tiếp tục, “Người phụ nữ đến giường của ta vào đêm đó có gò bồng đảo rất đáng yêu, nhiều giống như nàng vậy….và trên bầu vú bên trái của nàng ấy, ngay chỗ này” — chàng mơn trớn các ngón tay chạy dọc theo ở phía đường cong bên ngoài của phần gò mềm mại ấy, và nàng bật ra tiếng thở gấp đầy thú vị — “Nàng ấy có ba nốt tàn nhang nhỏ. Một chòm sao xinh đẹp như thế, nếu gắn kết lại, sẽ làm nên một hình tam giác nhỏ xíu hoàn hảo.”

    Chàng nghĩ là chàng đã nhìn thấy sự nao núng của nàng, mặc dù nó quá nhẹ, chàng đã không chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy tất cả. Sự hoang mang nhục cảm trong đôi mắt nàng tan ra và thay thế bằng ngọn lửa theo phương thức khác.

    Nàng đẩy tay của chàng ra. “Có phải ngài đang đề nghị tôi để lộ ngực ra phải không?” nàng nói, ngờ vực một cách rõ ràng.

    Chàng ấn cả hai lòng bàn tay tựa lên tường một lần nữa, và nghiêng đầu mình sang một bên, miệng chàng chỉ cách vài inches với nàng. “Nó sẽ chứng minh cho việc nàng là người phụ nữ bí ẩn của ta dù có hay là không. Hãy đi với ta đến phòng ngủ hoặc mời ta đến một nơi nào đó của nàng — nơi mà chúng ta sẽ thoải mái nhiều hơn. Ta hứa, nàng sẽ hưởng thụ từng khoảnh khắc.” Cái nhìn chăm chú của nàng lại thêm lần nữa rơi xuống miệng chàng. Dương vật đang thèm thuồng của chàng giật nảy mạnh trong sự hưởng ứng. Adrien nghiêng người lại gần một chút nữa, đôi môi của họ gần như tất cả ngoại trừ việc chạm vào nhau. “Phòng nào là của nàng vậy, Catherine?” chàng đang thì thầm trên đôi môi đầy cám dỗ của nàng. Chàng đang muốn sở hữu chúng chết đi được. Chàng đã rất muốn sở hữu nàng.

    “Adrien!” một giọng nam thốt lên.

    Nàng rít lên, cúi thấp người, trượt ra bên ngoài từ bên dưới cánh tay nhanh chóng, chàng gần như hôn lên bức tường.

    “Chết tiệt,” chàng gầm gừ, đẩy bản thân mình ra xa khỏi tường. Đầu chàng kêu rắc vòng quanh vào lối của kẻ xâm nhập, cố ý thải ra từng cơn giận ngùn ngụt lên sự gián đoạn.

    Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt! Ba người cha đỡ đầu đang đi hùng hổ thẳng về phía chàng. Họ đang làm cái quái gì ở đây vậy chứ?

    Có phải bất cứ ai mà chàng liên quan đến đều sẽ xuất hiện tại lâu đài của nữ bá tước hay không?

    Chàng nhìn Catherine. Nàng tái nhợt và đang dùng chàng như một tấm khiên từ việc tiếp cận của những người cậu của chàng. Đôi mắt lộng lẫy của nàng lớn, đang cầu xin, như thể nàng đã nghĩ rằng chàng sẽ làm cho tình huống này tồi tệ hơn. Cả hai người họ đều biết nàng bị bắt gặp trong tình thế thỏa hiệp với một người đàn ông với danh tiếng không biết liêm sỉ.

    Chàng bước ra phía trước nàng để che giấu nàng tốt hơn từ bộ ba đang đến gần. “Đi nhanh đi,” chàng nói qua vai mình.

    Những bước chân thanh nhã nhanh chóng rút lui xuống tiền sảnh phía sau chàng và sau đó một cánh cửa đóng lại khi những người cha đỡ đầu dừng lại trước chàng.

    Adrien nghiến chặt răng, các cơ bắp chàng căng ra, cơ thể chàng phô bày cho cuộc giải thoát. Chàng đang có sự xung đột tình dục, sự xung đột tình dục không cần thiết, chỉ vừa được trao cho nhiều khoảnh khắc hơn và lẽ ra chàng sẽ có được người phụ nữ hấp dẫn với mái tóc hung nâu ở phía sau các cánh cửa đã đóng….“Trước khi ta hỏi mọi người đang làm gì ở đây, ta mong ước được nói rằng sự định thời gian của ba người không thể tệ hơn được.”

    “Hoặc tốt hơn —- tùy thuộc vào việc con nhìn nó như thế nào,” Charles nói, người lớn tuổi nhất trong ba người cậu của chàng.

    “Ta không biết nếu như ta đồng ý với chuyện đó.” Paul nhìn sướt qua Adrien. “Ta đã bắt được một cái nhìn lướt qua về cô ta. Ta nghĩ ta sẽ khá là buồn khi để lỡ mất cơ hội đổ nhào lên người quý cô đó.” Ông toe toét và Robert phá lên cười.

    Charles chỉ đơn giản là cau có.

    Mặc dù Charles luôn luôn là người có quan hệ không đứng đắn ít hơn hai người em trai, ông ấy không phải là thánh. Tóm lại thì Adrien đã được nuôi nấng không dưới hơn ba người đàn ông phóng đãng này. Không đề cập đến thì cha của chàng là người có quan hệ lăng nhăng vượt trội hơn hẳn. Sự thật là, Adrien đã đạt được những lối chơi bời phóng đãng của mình một cách chân thật.

    “Ta, anh trai của ta, thì khá hơn là một cái nhìn lướt qua,” Robert nói. “Đó không phải là quý bà Villecourt hay sao?”

    Một sự xúc cảm mới lạ đã ghì chặt vào ruột của Adrien khi chàng lấy làm lạ rằng làm sao mà người cậu có lối sống phóng túng của chàng lại biết đến Catherine. Biểu cảm chiếm lấy chàng hoàn toàn bằng sự ngạc nhiên. Chàng không phải là loại người thích chiếm hữu. Mấy cái cợt nhã của chàng luôn luôn ngắn gọn, mang thú tiêu khiển, kiểu như không có bất cứ thứ gì dính dáng đến cảm xúc.

    Hàng chân mày màu muối tiêu của Charles cong lên. “Quý bà Villecourt? Chú có chắc không đấy?”

    Robert tạo ra tiếng nghiến như loài sói. “Quả thật đúng mà. Mặc dù em đã không nhìn thấy cô ta trong nhiều năm, em không bao giờ quên được một vẻ đẹp như thế đâu.” Ông tỏ ý nhìn vào Charles. “Cô ta đẹp như người dì quá cố của mình vậy.”

    Charles lại cau có giận dữ lần nữa.

    “Vậy thì..Adrien à, đây có phải là người phụ nữ bốc lửa trên giường giống như mái tóc được gợi nhớ đến trong tâm trí hay không?” Paul trêu chọc.

    Adrien xoay người, nhanh chóng đi xuống tiền sảnh, bực bội, thất vọng, với một cơn thịnh nộ sừng sững và những người cha đỡ đầu khó chịu theo sát gót chàng. Chàng không định tiếp âm bất cứ chi tiết lý thú về Catherine, mà chàng cũng không quan tâm đến sự đánh bại thích hợp của Charles về người dì đã mất của Catherine.

    Trong lúc tiến vào trong những căn phòng của mình, chàng đi thẳng đến bình chắt rượu brandy trên chiếc bàn bằng gỗ mun, và tự đổ cho bản thân mình bằng một lượng hào phóng. Chàng uống nhanh và nốc cạn nhanh ly thứ hai trước khi chàng sẵn sàng giao chiến với ba người đàn ông trước mặt chàng.

    Paul đi đến trước mặt chàng và đón lấy cái bình rượu ra khỏi tay chàng để đổ đầy li của mình.

    “Cha của ta đã gửi cho cậu,” Adrien trình bày.

    Charles gập hai cánh tay lại. “Ngài ấy yêu cầu con có mặt ở Versailles, Adrien.”

    “Ta đã nói với ông ấy là không rồi.”

    “Đúng vậy, và câu trả lời đó không làm thỏa mãn đức vua.” Charles nhận lấy một lấy rượu brandy từ Paul.

    Adrien chế ngự những lời chửi rủa đang nổi sấm bên trong đầu chàng, cố gắng giữ lấy bình tĩnh. Làm thế nào mà chàng có thể giữ khoảng cách của mình đối với gã đàn ông đã phá hoại cuộc đời chàng đây? Đặc biệt là khi ông ta pha trộn uy quyền làm cha và mệnh lệnh hoàng gia.

    Chàng đã không muốn làm bất cứ điều gì liên quan đến Louis và triều đình của ông ta. Mỗi lần cha chàng trở lại vào thế giới của chàng, ông ta đã gây cho chàng sự đau khổ và nỗi đau đớn tột cùng.

    Ông ta đã gây đủ thiệt hại trong suốt thời thơ ấu của Adrien.

    Người mẹ yêu dấu của chàng được sinh ra trong dòng dõi quý tộc và trở thành góa phụ ở tuổi còn trẻ. Bà dùng sắc đẹp, sự dí dỏm và sự quyến rũ của mình để chọn những nhân tình một cách khôn ngoan cho đến lúc cuối cùng bả lọt vào đôi mắt láo liên của vua Louis 14. Trong một khoảng thời gian, bà đã nắm giữ vị trí được thèm muốn là tình nhân được sủng ái của nhà vua. Nhưng mẹ của chàng đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng: bà cho phép bản thân mình yêu người tình. Với một người đầy say mê như bà thì bà không bao giờ chia sẻ suy nghĩ ghen tức của Adrien về cha mình. Thậm chí khi bà bị thay thế bởi người đàn bà khác và gửi tới sống với những người anh trai, bà vẫn còn bám vào hi vọng nhen nhóm lại sự hứng thú của Louis.

    Bà nóng lòng chờ đợi từng chuyến viếng thăm không thường xuyên.

    Adrien khiếp sợ chúng.

    Louis ở đủ lâu để vỗ nhẹ lên đầu chàng và lên giường với mẹ chàng. Sau đó ông ta rời đi, rời khỏi bà khiến bà mất đi từng khoảng thời gian, từng chút một. Trái tim tan vỡ, sau cùng thì bà đã bở rơi Adrien và Charlotte cho những người cậu và bước vào nữ tu viện.

    Robert ngồi xuống sát nền lò sưởi, đón lấy một ly rượu màu hổ phách từ tay Paul. “Louis cảm thấy sống tại Versailles sẽ kiềm chế lại lối thức ngang ngạnh của con.”

    Adrien cuối cùng bị bùng nổ bằng một chuỗi lời nguyền rủa. “Cái lối ngang ngạnh nào vậy hử?”

    “Đi mà hỏi cái tên đàn ông bị mắc kẹt với góa phụ quyến rũ nhất đấy.” Mỉm cười, Paul ngồi xuống bên cạnh Robert trên chiếc ghế trường kỷ.

    Adrien nghiến chặt quai hàm. Chàng không có tâm trạng bởi lời trêu ghẹo thân tình của Paul.

    “Những cuộc tranh chấp tay đôi chống lại luật lệ.” Charles bắt đầu.

    Adrien cào tay mình xuyên qua tóc. “Không phải lại thế nữa chứ.”

    Charles tiến lên phía trước. “Mỗi lần thì nhà vua đã đi tìm phương thức khác. Bàn tay của con đã quá nhanh để mà tra kiếm vào vỏ đấy.”

    “Ta đã không đấu tranh vì một cuộc trnah chấp hơn một năm rồi. Điều đó có khiến cho ông ta hài lòng hay không? Có lẽ ông ta không đồng ý với những nhân tình của ta nhỉ? Ít quá hả? Hay là nhiều quá? Có thể ông ta mong ước ta gia nhập vào Luật lệ của Malta? Hay nhà vua muốn ta phải đón nhận việc yêu cầu về lời thề cuộc sống độc thân?”

    “Lời thề của việc không lập gia đình.” Paul rùng mình trong cơn khiếp sợ. “Có điều gì tệ hơn nữa không? Hay là bất thường hơn thế?”

    “Adrien.” Robert nói, luôn luôn là người hòa giả, dùng giọng điệu biết lẽ phải của mình. “Chúng ta biết chuyện con cảm nhận về cha mình như thế nào – và với lí do đúng đắn —nhưng ông ta là nhà vua. Ông ta đã đối xử với con của mình tốt — nếu không nói đó là các người tình của ông ta.”

    “Ông ta có sao?” Adrien khịt mũi. “Lẽ ra ta phải lỡ mất cái ngày đó. Khi nào hả? Chắc chắn nó đã không diễn ra trong suốt thời niên thiếu của ta. À đúng rồi, có lẽ đó là vào năm ngoái — chỉ sau khi mẹ của ta qua đời. Nhận thức đủ đầy về chuyện ra đi của bà, thân xác của bà còn chưa đủ lạnh lẽo trong phần mộ, ông đã ta yêu cầu ta tham dự những buổi hội hè đình đám ở Versailles. Đó có phải là ngày đó không thưa cậu? Ông ta chỉ thể hiện cho bà ấy một chút quan tâm trong suốt đời mình và thậm chí không thể tận tâm tập trung vào bất cứ thứ gì dành cho bà ấy — hoặc là ta — sau cái chết của bà. “Nhà vua ghét cay ghét đắng bất cứ cuộc nói chuyện gì về cái chết. Lão ta không hề chịu đựng bất cứ biểu hiện nào của sự đau buồn,” Ta đã được cảnh báo trước khi ta đến. Ta đã trải qua hai tuần hết sức đau khổ, ép buộc phải mỉm cười và tạo ra sự vui vẻ, tham gia những cuộc dã ngoại và đi săn, bị cấm nhắc đến tên của mẹ vì ” chuyện đó sẽ gây đau buồn cho đức vua và bệ hạ không thích trở nên u sầu.” Đó có phải là một trong những ví dụ đầy rộng lượng mà cậu đang ám chỉ đến phải không?”

    Charles gục đầu xuống. Robert bật dậy từ chỗ ngồi của mình, đi qua và đặt một tay lên vai chàng. “Cô ấy là em gái của các cậu. Chúng ta đều cảm nhận được nỗi đau của con.”

    Họ có thật sự không? Họ có biết mức độ c về sự hủy hoại của chàng khi nhìn thấy mẹ rời khỏi chàng và Charlotte? Tất cả tình yêu và sự ấm áp trượt ra khỏi trái tim và cách xử sự của bà cho đến khi tất cả chỉ để lại là một vẻ bề ngoài của bản chất ngày xưa của bà thôi ư? Khi mà bà thông báo với chàng – lạnh lẽo và xa rời — rằng bà đang rời đi, lúc đó chàng tám tuổi. Chàng đã khóc. Chàng cầu xin bà đừng đi. Không có tác dụng. Tại nữ tu viện, chàng đã ném thân mình lên những bậc phía trước, một đứa trẻ con thống thiết cố gắng ngăn cản bà, trái tim vỡ nát tan tành của chàng trong tiếng khóc thét đầy đau khổ. Chàng vẫn còn có thể nhìn thấy gương mặt thiếu sức sống của bà cho đến khi bà túm chặt các lớp váy, bước qua chàng và trèo vào cái những bậc cuối cùng để biến mất đằng sau những cánh cửa gỗ của nữ tu viện Sacred Heart. Biến mất khỏi cuộc đời chàng.

    Paul đứng dậy và tiến lại gần. “Ông ta đã bỏ đi vết nhơ của việc không họp pháp, nâng tầm tất cả đứa con của mình trong tầng lớp bằng cách cung cấp cho mỗi người những mảnh dất và một tước vị.”

    Adrien ném chiếc ly rượu xuống cạnh bàn và bỏ đi khỏi những người cậu của mình, bỗng dưng cảm thấy nghẹt thở. Dừng lại trước cửa sổ, chàng chống đôi tay mình lên khung bằng gỗ, làm thinh lặng sự đau đớn về thể xác và tinh thần đang dâng tràn bên trong chàng. Chàng đã làm chủ nỗi đau một thời gian dài về trước. Chàng sẽ không bao giờ để cho nó áp đảo chàng thêm nữa. Đó là lý do vì sao mà chàng thích duy trì một mức độ thoải mái của việc thờ ơ trong tất cả những mối quan hệ. Đặc biệt là với những người phụ nữ. Nắm quyền quyết định bên trong và bên ngoài khuê phòng có tầm quan trọng lớn nhất. Chàng đã giới hạn thời gian mà mình đã dành đối với từng người đàn bà và không cho phép cảm xúc được cổ vũ — vì phía bên đối phương. Các cuộc gặp gỡ của chàng với phụ nữ chỉ về tình dục. Sự khoái lạc qua lại trong khoảnh khắc. Những người phụ nữ —- hoàn toàn có thể quên đi được.

    Ngoại trừ người phụ nữ hấp dẫn vào lúc nửa đêm của chàng.

    Cảm ơn thuốc phép của nàng pha chút đồng lõa với sắc đẹp, đã cướp lấy chàng trong sự chế ngự và ghi dấu chàng về một kí ức quá sôi nổi, chàng đã không thể đánh bại lại nó.

    ” Ta không quan tâm bất cứ thứ gì về những mảnh đất hay tước vị. Nếu như ông ta lấy đi tất cả thì ta cũng chả để tâm.”

    “Ông ta biết điều đó về con,” Robert nói.

    “Ta sẽ không sống ở Versailles. Ông ta sẽ để ta ở trong Bastille sớm thôi. Ta thích ở trong tù còn hơn là cái thứ giàu có quý phái mà ông ta đã lên kế hoạch cho ta.”

    Robert thở dài. “Ông ta cũng biết con qua điều đó luôn. Đó là lý do tại sao ông ta gửi bọn ta đến để tranh luận với con. Ông ta không mong tạo ra những biện pháp để chống lại con trai mình.”

    Adrien xoay người. “Chúa ơi, ông ta có nhiều ‘ con trai’. Và mấy đứa con gái nữa. Tại sao ông ta lại quá tập trung vào ta vậy?”

    “Có lẽ vì con gợi cho ông ta nhớ về bản thân mình,” Charles đáp lại. “Mọi người biết cái lưu tâm nhỏ nhoi mà ông ta dành cho người thừa kế của mình là gì. Ngài Dauphin vĩ đại không có tinh thần và sự dũng cảm chịu đựng cảm xúc để dành lấy ngai vàng. Mặc dù ông ta sẽ kế nghiệp đức vua nhưng mà Louis không có sự tôn trọng dành cho ông ta. Nhưng con…..con thì được ông ấy tôn trọng.”

    Paul gật đầu. “Rất có thể vì con chống đối lại ông ta, nhiều lần coi thường, khi mà những người khác thì lại không dám.”

    Chàng không khó chịu khi bị thách thức. Chàng đơn giản là đang khó chịu khi cổ vũ ở chỗ ngã ba đường này mà thôi.

    “Ít nhất thì hãy tính chuyện gia nhập với ông ta tại cung điện đi Adrien,” Charles nói. “Có nhiều đàn bà ở đó tiêu khiển con. Làm hài lòng ông ta, và ông sẽ có khả năng sẽ để con chọn lựa cô dâu của chính mình, và đề nghị một vị trí tầng lớp cao nơi mà con sẽ —-“

    “Đủ rồi đó, Charles.” Robert đi lại chỗ Adrien. “Adrien đã hoàn toàn làm rõ ràng rằng không có chuyện gì cám dỗ nó được.” Robert quay qua Adrien. “Ở lại đây. Một tuần. Một tháng. Bất cứ điều gì mà con cần. Nhưng hãy để tâm đến vấn đề một cách cẩn thận.”

    Không có gì phải để ý đến cả. Chàng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình và chàng giận dữ với những người cậu đang yêu cầu chuyện này cho chàng.

    “Robert đúng rồi đấy,” Charles nói. “Ở lại. Uống. Hưởng thụ bản thân —-chỉ là không làm điều này với quý bà Villecourt.”

    “Mắc cái quái gì tại sao lại không được vậy?” Paul hỏi Charles.

    Charles bắt chéo hai cánh tay. “Bởi vì anh nghe được khi ở Versailles rằng cô ta sẽ cưới Phillbert, bá tước của Baillet.”

    Paul vẫy một cánh tay giải tán. “Chuyện đó không có gì khác biệt. Mọi người biết quá rồi.”

    “Bá tước Baillet là một tên đàn ông mà Louis dành sự quý trọng lớn lao. Nếu Adrien chọn lựa từ chối lời đề nghị của nhà vua — một sai lầm to lớn, ta nói thêm vào đấy,” Charles nói, “Vậy thì ta nên nghĩ nó sẽ không muốn trao cho cha mình thêm nhiều lí do để thất vọng về nó nữa — vậy đấy, nếu như nó muốn rời đi một cách vô sự.”

    Nhà vua cai trị bằng sự dọa dẫm. Nếu như có một cách để ép buộc Adrien phải tuân theo, Louis sẽ thực hiện điều đó. Ông ta sẽ không gửi gắm những người cậu của chàng để đến “lý lẽ” với chàng. Adrien sẽ rời đi mà không để lại tổn hại gì. Louis sẽ không tước bỏ những mảnh đất hay tước vị dành cho chàng hay bắt giữ chàng hoặc làm bất cứ điều gì mà phải chịu sự rủi ro, để khiến cho bất cứ ai nghe thấy chuyện con trai của ông ta đã từ chối lời thỉnh cầu và không thu mình lại trước vị vua mặt trời hùng mạnh. Trong suy nghĩ của Louis, điều đó sẽ khiến ông ta trở nên yếu đuối. Và ông ta sẽ không bao giờ làm chuyện đấy.

    Tuy nhiên, chàng của chàng sẽ không bớt gay gắt một cách đơn giản như vậy. Ông ta sẽ tĩnh lặng, không ngừng cố gắng làm nhụt chí Adrien và bắt chàng phải ưng thuận.

    Không, nếu như chàng muốn cha của mình bước ra khỏi đời chàng — giải thoát bản thân mình khỏi sự kiểm soát của ông ta — thì chàng sẽ thúc ép vấn đề này đi xa hơn nữa.

    Philbert Baillet sẽ được giúp đỡ về phương diện này.

    Gã đàn ông đó là một tên khốn nạn. Hắn chả có sức mạnh gì để đáng mà đề cập đến cả. Hắn chả bao giờ gọi Adrien cho dù bất cứ chuyện gì chàng đã làm với Catherine. Quan trọng hơn nữa là Philbert có được sự tin tưởng để được đưa ra ý kiến từ người vợ ngoan đạo nhất của Louis, phu nhân Maintenon. Hắn sẽ chạy thẳng đến chỗ bà ta và than vãn về Adrien — bất cứ khi nào có người nào đó không còn yêu thích chàng khi chàng đã từng có trong quá khứ. Louis hoàn toàn là một kẻ chuyên quyền trong những vấn đề về đất nước, nhưng khi nó xảy đến trong việc theo dõi của các nhà tu hành và nghi lễ tôn giáo, ông ta tìm đến phu nhân Maintenon, người vợ thứ hai của mình. Bà ta rất có sức ảnh hưởng đến một vị vua không tín ngưỡng và triều đình của ông ta, hạn chế những đường lối của họ.

    Phu nhân Maintenon không nghĩ nhiều về những kẻ theo chủ nghĩa khoái lạc như Adrien.

    Bà ta đã từng chân thành với chàng. Đầy kính trọng chàng trong toàn bộ khoảng thời gian mà chàng ở Versailles, giữ lấy quan điểm của mình về chàng cho riêng bản thân. Nhưng một sự dây dưa với vợ tương lai của một người mà bà coi là bạn thân thì khiến cho hầu cận ăn nói lời ba hoa. Chuyện có này có khả năng thuyết phục bà rằng Adrien bị hư hỏng do bản tính, và do đó sẽ không thể cứu vãn được. Và bà sẽ bày tỏ với nhà vua về sự bất mãn kịch liệt của mình với việc Adrien thường xuyên có mặt tại Versailles.

    Phu nhân Maintenon và Philbert Baillet sắp sửa dây vào vấn đề của chàng và vô tình trở thành những đồng minh của Adrien. Kể cả Catherine đáng yêu.

    Chàng cảm giác một nụ cười giật mạnh ngay các khóe miệng, thấy hài lòn ngay trong lần đầu tiên kể từ khi cuộc chuyện trò bắt đầu.

    Chân mày của Charles nhăn lại. “Tại sao con lại mỉm cười?”

    “Tại sao ư, cậu à, người vừa khiến cho Catherine Villecourt trở nên quyến rũ hơn đấy.”
     
    hathao and A.Ng.Ng like this.

Chia sẻ trang này