Hoàn thành R Sunset Embrace (Đợi em cuối hoàng hôn) [Coleman Family Saga #1] - Sandra Brown <Hoàn thành+có ebook>

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi thanhbt, 3/10/13.

  1. tuyettran

    tuyettran Mầm non

    Truyện hay lắm, mình rất thích, nhưng sao lâu rồi ko thấy chương nào mới vậy bạn, mình mong chương tiếp theo lắm lắm...
     
  2. thanh

    thanh Mầm non

    có dịch tiếp nữa không bạn , truyện hay nhưng chờ lâu quá
     
  3. halucky

    halucky Lớp 11

    Halucky!
    Chương 21 - 2

    * * *

    Một cành cây gãy đánh rắc bên dưới đôi bốt của Bubba và, trước khi cậu tiến thêm một bước, khẩu súng lục của Ross đã chĩa vào ngực cậu.

    “Chết tiệt, Ross, là em, Bubba.”

    “Xin lỗi” Ross nói, đặt khẩu Colt của mình trở lại bao súng bên dưới gối. Thói quen cũ thật khó mà từ bỏ. Anh nhìn về Moses đang ngáy nhè nhẹ gần đấy. Mắt anh quay lại với chàng trai trẻ, cậu đã ngồi xổm xuống bên cạnh đống lửa.

    “Em làm cái gì mà lén lút giữa đêm hôm thế?”

    “Không ngủ đươc.”

    Ross thở dài, vẫn còn tức giận vì ham muốn điên cuồng của bản thân chưa được xoa dịu. Anh trông như địa ngục vì bỏ lỡ cơ hội có Lydia nằm bên.

    “Anh cũng vậy.”

    “Vả lại, em muốn đến chào tạm biệt.”

    Ross nhìn vào cái bóng của Bubba trên nền đỏ rực của ngọn lửa trại. Đâu rồi cậu bé háo hức anh gặp lần đầu tại hạt McMinn, Tennessee? Cơ thể cậu đã đẫy đà ra. Ngực cậu không còn vết lõm nữa. Có một vệt mờ dấu hiệu của râu dưới cằm và bên trên môi. Giọng nói của cậu đã khác trước. Cử chỉ của cậu trong cuộc trò chuyện đã hoàn toàn biến đổi từ một cậu bé thành một người đàn ông.

    “Vậy em không nhận lời mời của anh”

    Ross nói một cách lặng lẽ, cảm thấy một cuộc đấu tranh đang diễn ra bên trong cậu bé.

    Bubba lầm bầm một lời nguyền rủa thô tục rồi búng viên sỏi cậu đang đùa giỡn vào ngọn lửa. Cậu dò tìm ánh mắt của Ross trong ánh sáng lờ mờ. “Ross, anh biết em không thích gì hơn là được đi cùng anh, chị Lydia và Moses, làm việc cho anh, nhưng em không thể.”

    “Anh biết, Bubba. Anh muốn em, không phạm sai lầm, nhưng anh biết khi anh hỏi thế, em phải đi với gia đình mình. Anh chỉ muốn em hiểu rằng có bao nhiêu cơ hội em sẽ bỏ qua.”

    “Cảm ơn vì điều đó, Ross.” Cậu bé nhìn đăm đăm, rầu rĩ vào ngọn lửa. “Cha em đang già đi. Ông chấp nhận cái chết của Luke thật khó khăn. Em không nghĩ ông ấy còn nhiệt tâm với trang trại giống như anh khi chúng ta rời đi.”

    “Một khi ông ấy tìm thấy một mảnh đất, ông ấy sẽ thôi.”

    “Có lẽ thế,” Bubba trả lời thiếu tự tin, “nhưng cha sẽ cần giúp đỡ mà em là con trai lớn nhất nhà. Cha và mẹ sẽ phụ thuộc vào em. Em không thể bỏ rơi họ, thậm chí có nghĩa là từ chối đi cùng với anh.”

    Ross rời khỏi túi ngủ đến ngồi xổm bên cậu, siết chặt vai cậu bé. “Đó là lựa chọn của một người đàn ông. Anh tự hào về em.” Đôi mắt họ gặp nhau trong tích tắc, chứa chan cảm xúc, rồi cả hai cùng quay đi, bối rối. Ross thả rơi bàn tay mình.

    Họ nhìn đống than hồng trong một lúc lâu, trước khi Ross phá vỡ sự im lặng. “Lydia đã lên kế hoạch tới thăm nhà em. Anh nghĩ có lẽ một hoặc hai năm, nông trại của nhà em sẽ được gây dựng đủ tốt, và em sẽ tự xử lý vài con ngựa cho riêng mình. Sẽ thế nào nếu anh mang đến cho em một con ngựa cái và một con ngựa giống tốt, giúp em bắt đầu?”

    Đôi mắt Bubba bị kích thích đến nỗi rạng rỡ đầy hồn nhiên mà không ai nhìn thấy ở cậu trong nhiều tuần. “Ý anh là gì?” cậu hỏi hào hứng. Rồi ngay lập tức, nhiệt tình cũng như nụ cười của cậu xẹp xuống “Chúng em không có nhiều tiền, Ross.”

    Ross nhún vai. “Chúng ta sẽ sắp đặt vài thứ. Em phải chắc chắn rằng có một cái chuồng sẵn sàng cho chúng.”

    “Em sẽ. Nhưng, chết tiệt, những hai năm!”

    Ross cười khúc khích. “Nó sẽ trôi nhanh hơn em nghĩ đấy.” Mặc dù không cần thiết, Ross vẫn cời ngọn lửa. Anh liếc trộm Bubba trước khi anh tình cờ hỏi “Em đã nói lời chào tạm biệt với Priscilla chưa?”

    Bubba khịt mũi không một chút nịnh nọt. “Yeah, anh đã đúng, Rosss. Cô ta là một ả dâm đãng. Em đã ở cùng Scout trước khi anh ấy rời đi và chúng em bắt đầu so sánh vài điểm, vì vậy có thể nói. Em sẽ không bao giờ dính líu với loại đàn bà như cô ta nữa.”

    Ross cười nhẹ nhàng. “Có lẽ không giống cô ta, nhưng em sẽ bị dính vào. Chúng ta không thể tránh họ, em biết đấy. Họ sẽ có được ta trước khi chúng ta nhận ra cái làm ta đau.”

    “Yeah” Bubba hỏi, chỉ ra rằng mình có vài thắc mắc về chủ đề này. “Chúng ta phải làm gì, Ross? Ý em là, một ngày nào đó em muốn kết hôn, nhưng chết tiệt, em cứ đi loanh quanh đầy căng thẳng với những cái khuy quần hàng giờ mỗi ngày.”

    Ross cười giễu cợt. “Rồi chúng ta sẽ thấy quen.”

    “Ý anh là---“

    “Ý anh là, nếu em có nó thật đủ vào ban đêm, em thậm chí sẽ quên nó nhiều hơn vào ban ngày.”

    Bubba nhìn chăm chú vào thần tượng của mình, và cả hai người đàn ông cùng cười lớn đến nỗi Moses trở mình trong giấc ngủ sâu, rồi lại cuộn tròn sang một bên khác.

    “Tốt nhất chúng ta nên yên lặng, nếu không sẽ đánh thức mọi người dậy mất.”

    “Dù sao em cũng phải quay lại. Mẹ em sẽ không ngủ cho tới khi các con gà của bà lên chuồng. Phần lớn các xe hàng của chúng ta đều đậu cách đây một dặm.”

    Ross đứng dậy rồi xòe rộng bàn tay. “Cẩn trọng nhé, Bubba. Và đừng lo lắng về các quý cô. Nếu em có thể sống sót một mùa hè với Priscilla, em sẽ biết cách xử lý với cô nàng tiếp theo.”

    Bubba bắt lấy tay Ross và lắc nó đầy long trọng. “Em thích anh nhiều hơn bất kỳ người đàn ông nào em từng gặp, Ross, ngoại trừ Luck.”

    Anh nắm bàn tay Bubba chặt hơn. “Đó là một lời khen có giá trị, Bubba, cảm ơn nhiều. Lydia đang dạy Anabeth đọc và viết. Nhắc con bé viết thư và thông báo tình hình cho bọn anh.”

    Bubba tiến lại gần thấy như một kẻ ngốc khi nước mắt cay xè. Cậu thả tay Ross và bước vài bước. “Anh hãy chăm sóc tốt Lydia và Lee.”

    “Anh sẽ.”

    “Em nghĩ em đã dành được quyền được gọi bằng tên của mình, đúng không?”

    Ngạc nhiên, Ross xem xét điều này một thoáng. “Có thể coi là thế.” Rồi anh ho ra một tiếng cười nhẹ. “Nó là gì?”

    “Jacob,” Bubba lầm bầm. “Đừng để ý nhiều.” Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, cậu nói., “Jake thì thế nào?” Jake Langston. Đó quả là một âm thanh hay. Cậu đứng thẳng và nghiêng đầu sang một bên. “Yeah, Jake.”

    Ross gật đầu. “Cẩn thận, Jake.”

    “Hẹn gặp lại, Ross.”

    “Trong một năm hoặc hơn, Bubba.”

    Ross nằm trở lại cái nệm của mình, thoáng buồn khi nghĩ về Bubba. Cái gì đó về cậu rất khác. Hơn cả sự chín chắn. Ross nhận thấy một sự căng thẳng bên trong chàng trai trẻ. Gần giống sự căng thẳng Ross cảm thấy lúc mười sáu tuổi, khi anh giết….

    Nhưng điều đó là không thể. Bubba là một cậu bé tốt. Cậu sẽ trở thành một người đàn ông tốt hơn nữa. Ross có mọi lòng tin trong chuyện này.

    Khi anh chìm dần vào giấc ngủ, anh có cảm giác chắc chắn về toàn bộ tương lai. Nó sẽ bắt đầu vào sáng mai. Anh gần như không thể đợi được tới lúc mặt trời mọc.

    * * *

    “Không được cử động, đồ con hoang.”

    Ross biết rút khẩu Colt ra lúc này sẽ là liều lĩnh. Từng dây thần kinh được huấn luyện của anh bảo thế. Và chúng được chứng minh là đúng khi anh mở mắt, nhìn chằm chằm vào nòng súng lục không dài hơn hay đáng sợ hơn khẩu anh có, nhưng chỉ cần một phát là chết ngay nếu nổ súng trong phạm vi không lớn hơn chiều dài mũi anh.

    Bầu trời còn là một màu xám bình dị, chỉ bắt đầu nhuốm một chút hồng. Anh chợp mắt chưa được lâu. Vẫn còn sớm. Không gian xung quanh vẫn yên ắng.

    Anh nhìn vào bàn tay đang giữ khẩu súng, rồi theo dấu từ cánh tay mập mạp đến bờ vai ấn tượng, dừng lại ở khuôn mặt như đá granite của cha vợ. Đôi mắt ông trừng trừng xuống Ross từ bên dưới vành mũ rộng.

    Sự kinh ngạc của Ross được kiểm soát ngay khi anh điều chỉnh cơ bắp không di chuyển. “Ông Gentry?” anh cằn nhằn, tự hỏi thế quái nào mà một người đàn ông ở cách đây hàng trăm dặm, lại đang chĩa súng vào mặt mình. Họ đã có những mâu thuẫn. Gentry không muốn Victoria lấy anh, nhưng tại sao giờ đây, sự chán ghét tỏa ra từ ông lại như một loại nước hoa rẻ tiền của một ả điếm?

    “Cái --“

    “Con bé đâu? Victoria đâu?”

    Ross phản ứng lại. Anh giơ khuỷu tay mình lên và chớp mắt nhìn vào khuôn mặt hồng hào của người đàn ông. “Victoria?” anh hỏi hoài nghi. Ông không biết sao? Bức thư anh gửi không được giao tới nơi? “Victoria đã qua đời, ông Genry,” Ross nhẹ nhàng trả lời.

    Anh nhìn thấy một cái rùng mình xuyên qua người đàn ông già, nhưng chỉ đôi mắt ông nhấp nháy, ông thắt chặt báng súng. Nếu không thì ông hoàn toàn bất động. “Chết ư?”

    “Tôi đã viết thư cho ông cách đây một tháng. Cô ấy qua đời trước khi chúng tôi rời Tennessee. Trong lúc sinh đứa bé.”

    “Mày nói dối như một tên khốn.” người đàn ông rít lên, đá một cách tàn ác vào xương sườn Ross.

    Ross nghe thấy xương sườn mình kêu rắc cùng lúc nghe tiếng Moses tỉnh giấc và ngồi dậy.

    “Giữ yên, đồ mọi rợ, trừ khi mày muốn tao giết bạn mày ngay tại đây,” Gentry dọa nạt.

    “Ross?” Moses hỏi không chắc chắn.

    “Làm theo điều ông ấy nói,” Ross thở hổn hển, những giọt nước mắt vì đau đang kéo đến trong mắt anh. Anh nằm xuống một bên với một cánh tay quàng quanh bảo vệ bên sườn bị gãy. “Kể với ông ấy về Victoria.”

    Moses nhìn người đàn ông da trắng, ngay lập tức nhận thấy định kiến tàn nhẫn trong ông ta. Nhưng ông không có lựa chọn nào trừ việc lên tiếng giúp đỡ Ross.

    “Vợ ông Coleman đã qua đời lúc sinh cậu con trai của họ, chỉ ngay trước khi chúng tôi đặt chân tới Memphis,” Moses nói bình tĩnh. “Chúng tôi đã chôn cất cô ấy.”

    Gentry sủa ra một tràng cười ngắn. “Mày nghĩ tao sẽ tin lời lão ta sao? Con gái tao không mang bầu. Nó sẽ kể với tao. Hoặc mày không cho nó thời gian trước khi bắt cóc nó và ăn trộm món nữ trang? Mày vứt bỏ con bé ở đâu? Tao tin về cái chết của con bé. Và tao cho rằng mày đã giết nó.”

    Đồ trang sức ư? Ross lắc đầu, hy vọng sớm thức dậy để chấm dứt cơn ác mộng vô lý này. Làn sóng đau đớn đang gội sạch anh, tầm nhìn của anh như bị đâm thủng với những tia sáng màu vàng nhấp nháy. Anh muốn nôn mửa.

    “Ông Gentry, tôi không biết ông đang nói gì,” anh nói trong tiếng thở ngắn “Sachs đã đưa tôi chứng từ về một mảnh đất ở đây, tại Texas này.”

    “Sachs đã chết,” Gentry ngắt lời.

    Điều đó không làm Ross ngạc nhiên. Anh biết người đàn ông già cận kề cái chết khi anh nhìn thấy ông lần cuối, trước khi họ rời đi. Tuy vậy, nghe tin về sự ra đi của ông vẫn làm anh đau buồn. Sachs là người đầu tiên trên trái đất giành lời chê trách về Sonny Clark.

    “Ông ấy đưa tôi giấy tờ vì ông biết mình không bao giờ nhận được nó. Victoria và tôi quyết định mang theo ngựa của chúng tôi tới đây, để gây dựng trang trại của chính chúng tôi. Chúng tôi đã nghe tin về toa xe lửa và thấy vui mừng vì còn được an toàn.”

    “Mày mong đợi tao tin rằng con gái tao đã bỏ nhà, từ bỏ những thứ nó yêu thích, người thương yêu nó để chạy theo những ý tưởng mông muội, hoang dại của mày sao?”

    Trong phút chốc, mặt ông ta trở nên đỏ hơn. Ông ta xù lên giận dữ, và Ross không thích cái cách ngón tay ông không ngừng chạm vào cò khẩu súng lục. Anh không thể với tới súng của mình, đặc biệt với xương sườn bị gãy khiến anh chậm lại. Bên cạnh đó, anh không mong muốn rút súng với cha vợ của mình.

    “Đó là quyết định của Victoria, không phải của tôi,” anh nói với sự bình tĩnh mà anh không cảm thấy “Tôi muốn đợi cho tới khi ông quay về từ Virginia trước khi chúng tôi rời đi. Tôi muốn nói với ông về đứa bé---“

    Gentry vung cánh tay mình xuống, đập nắm đấm vào hàm Ross. Anh ngã ra sau.

    “Ngậm cái miệng dối trá của mày về đứa bé lại. Nó không đủ để mày giết con bé sao?”

    “Ross? Chuyện gì thế?”

    Ross nghe thấy giọng nói của Lydia qua trạng thái lờ mờ của cơn đau và nỗi giận dữ. Anh đã phải gánh chịu điều cáo buộc điên rồ của Gentry quá lâu, và rồi anh sẽ phải đặt dấu chấm hết cho chúng. Nhưng anh có thể làm gì với thị giác đang nhòe đi từ đòn choáng váng của nắm đấm của Gentry và những cái xương sườn gãy đang thúc vào ruột anh?

    “Lydia,” anh thở hổn hển, cố gắng kêu to trong tiếng thở đứt quãng cho phép “Mang Lee đi.”

    Cô bối rối khi nghe thấy âm thanh thô ráp của Ross và tư thế cúi mình của anh, rồi cô nhận ra anh bị thương và người đàn ông đang đứng trước anh mang súng. Lydia bắt đầu tấn công cửa sau, kiên quyết giữ chặt Lee vào ngực mình, bỏ chạy. Cô không dành thời gian để sửa soạn quần áo, đầu ngực lộ trên áo lót của cô tỏa thứ ánh sáng màu vàng và hồng như chân trời rạng đông.

    Đó là những gì mà Gentry tập trung vào, vẫn giữ khẩu súng cách mũi Ross vài inch. Đứa con gái là đồ vô giá trị. Clark đã vứt bỏ Victoria xinh đẹp, duyên dáng, đáng yêu rồi nhặt về con điếm này. Russell đã trốn tránh vợ. Gentry cảm thấy một đám mây phẫn nộ mới tích tụ bên trong. Việc Coleman thích thú người đàn bà lẳng lơ này hơn cô con gái yêu dấu của ông là một sự sỉ nhục, chất chứa thêm sự hận thù trong ông.

    “Lùi lại phía sau,” ông yêu cầu Lydia khi cô lại gần hơn với Ross.

    Cô đột ngột dừng lại, ôm chặt Lee vào ngực mình. “Ông là ai? Ông muốn gì?”

    “Lydia, đây là cha của Victoria. Để ông ấy nhìn Lee. Đấy là cháu trai ông, Gentry.”

    “Đồ nói dối.”

    “Đó là cháu trai ông. Tôi thề. Victoria đã chết khi sinh bé.”

    “Nó là sự thật,” Lydia khẩn trương góp vào. “Con tôi chết yểu. Tôi cho Lee bú. Ross không cưới tôi cho đến vài tuần sau khi Victoria mất.”

    “Tao hình dung hai đứa mày cố gắng lén lút có đứa bé này khi Victoria lấy tiền của tao,” Gentry nói. Ông khạc nhổ vào nền đất gần mặt Ross. “Nghĩ về việc mày từng chạm vào con gái tao làm tao phát bệnh,” ông nói êm ru.

    “Tôi biết chứ, mẹ kiếp” Ross hạ xuống.

    “Điều đó không còn làm phiền tôi. Nhưng chỉ vì niềm tự hào mà ông từ bỏ con trai của Victoria sao? Dòng máu của ông?”

    Người đàn ông không nhìn lâu hơn một cái liếc xéo về đứa trẻ. “Mày định lừa tao kiểu gì…Clark?”

    Khi đầu Ross nhanh chóng vào tư thế nghiêm, Gentry cười hả hê.

    “Ồ, tao biết tất cả về mày, đồ khốn ngoài vòng pháp luật. Tao cũng biết về đứa con gái rác rưởi này nữa. Khá là cảm động khi ả có mặt ở đây để đưa tiễn. Tao đã gặp chồng ả tối qua trong thị trấn. Có một cuộc tán gẫu dễ chịu với ông Russell. Mày, tay súng huênh hoang Sonny Clark, đã lừa gạt được vài người miền núi.”

    Ross nhìn dứt khoát vào cha vợ “Russell?”

    “Chồng?” Lydia nhắc lại.

    “Clancey Russell. Hắn ta nói đã gặp mày cách đây một tuần hay lâu hơn. Rằng mày đã chia cắt hắn và người phụ nữ của hắn khi họ đang lên kế hoạch giao nộp mày, vì thế hắn giả vờ cần một công việc.”

    Suy nghĩ đầu tiên của Ross và những lời cha vợ là điều điên rồ trắng trợn. Rồi đôi mắt anh tìm đến Lydia, và khuôn mặt gà mái mẹ của cô đã tiết lộ sự thật. Nó nhợt nhạt, nhuốm màu tội lỗi và sợ hãi.

    “Hắn ta là chồng em?” anh hỏi trong sự hồ nghi, muốn cô chối bỏ.

    “Không. Clancey Russell không phải chồng em,” cô quả quyết, chậm rãi lắc đầu từ bên này sang bên khác. Ngay cả khi chết, Clancey cũng gây đau khổ cho cô.

    “Anh trai con cha dượng em.”

    “Chúa toàn năng, họ cũng liên quan” Gentry nói cay độc.

    “Anh trai con cha dượng?” Ross gầm lên.

    Ánh mắt cô biện hộ đầy hiểu biết. “Vâng.”

    “Quỷ tha ma bắt xuống địa ngục đi” Ross nguyền rủa. “Em biết về tôi, đúng không? Trước khi tôi từng kể với em.”

    “Vâng, nhưng---“

    “Em và anh trai dượng, em đã tự khai là căm ghét---“

    “Em…căm ghét anh ta.” Cô không thể để lộ cái chết của Clancey và buộc tội Bubba.

    “Hai người đang âm mưu giao nộp tôi để lãnh thưởng.”

    “Không” cô điên cuồng phản đối. “Ross, không. Anh ta đe dọa sẽ tố cáo nếu em không giao nộp cho anh ta đồ nữ trang.”

    “Nữ trang, nữ trang? Nữ trang nào chứ?” anh hỏi.

    “Nữ trang mày lấy trộm của tao,” Gentry xác nhận. “Nữ trang thừa kế của dòng họ Gentry. Không nghi ngờ việc mày đã buộc Victoria mở cánh cửa an toàn phía sau bức tranh trong phòng ăn và trộm nó. Chúng tao đã giấu nó hiệu quả khỏi lũ Yankees, chỉ có một tên trộm như mày mới lấy nó khỏi chúng tao. Tao không nhận thấy Russell biết về nó. Có lẽ ả phụ nữ mà mày tuyên bố là vợ mày đã nói cho hắn.”

    “Nếu món nữ trang là thứ ông muốn, tôi sẽ đưa nó cho ông,” Lydia nói, bước về phía Gentry. Cô sẽ vui lòng đưa nó cho ông, vì thế ông rời khẩu súng khỏi Ross. “Lee…?” Cô nâng đứa bé đến trước ông nó.

    Ông ta tránh đi, cho rằng đứa trẻ là con của quỷ dữ. “Đưa nó cho tên mọi rợ và đi lấy nữ trang.”

    Moses đón lấy Lee, đứa bé giờ đây đang khóc rên rỉ vì đói và sức ép quanh nó. Lydia kéo mép áo lót, chạy vội về xe hàng, kéo bản thân vào bên trong, lấy món nữ trang khỏi nơi cô đã giấu trước đây vài giờ. Cô tránh ánh mắt buộc tội của Ross khi chạy trở lại chỗ Gentry và xòe túi cho ông ta.

    “Thả nó xuống.”

    Cô ném cái túi xuống đất.

    “Nhìn đi, Clark. Tao bắt được mày với chứng cớ. Nó đủ để giết mày.”

    “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây,” Ross kêu lên.

    “Anh ấy không lấy cắp thứ này,” Lydia khóc. “Victoria mang chúng theo khi họ rời Tennesse.”

    “Im mồm!” Gentry quát lên. “Mày không đủ tốt để thậm chí gọi tên con bé.” Ông ta chụp lấy cánh tay của Lydia bằng bàn tay còn lại, nhét nó ra sau lưng cô, đẩy bàn tay cô lên giữa bả vai. Ông ta quay vòng cô quanh mặt Ross.

    “Nhìn vào ả, Clark. Đây là loại đàn bà phù hợp với mày hơn là Victoria của tao. Nhìn ả đi, chạy loanh quanh trong bộ đồ lót mà không chút dấu hiệu của sự xấu hổ. Chẳng phải ả giữ mày bận rộn đêm qua khi Russell nói rằng ả sẽ làm thế để hắn ta đi thông báo với bọn tao nơi ở của mày?”

    “Không!” Lydia kêu van từ cái đau và sự xấu hổ. Clancey đang giải nén một kiểu báo thù của chính hắn. Cô có thể bỏ qua lời sỉ nhục của Gentry. Chính cái nhìn mê muội của Ross đang giết cô theo cách đau đớn nhất.

    “Làm sao em biết về món nữ trang đó, Lydia?” Giọng anh phẳng lặng.

    Cô nuốt xuống, nhìn lại phía sau, nỗi đau do bị Gentry vặn mạnh đang đè lên cô.

    “Clancey kể với em. Em không biết làm sao anh ta tìm ra. Anh ta đưa ra một tấm áp phích truy nã anh và đe dọa---“

    “Khi nào?”

    “Ngay sau khi Luke bị giết.”

    Ross nguyền rủa rồi bắt đầu cười lớn. Đầu tiên chỉ là tiếng lục khục sâu trong ngực anh, rồi anh gầm lên. Anh biết cái đau bên sườn làm anh không tỉnh táo, nhưng anh không nhượng bộ sự rối loạn thần kinh. “Cách đây nhiều tuần.” Mọi thứ cô làm đều là dối trá ư?

    Ánh mắt sắc như dao cạo của anh đã cắt từng lát nhỏ chảy máu ngang khuôn mặt cô. Cô làm ướt môi mình trong lời khẩn cầu.

    “Anh ta đã giết Luke, Ross, vì Luke trông thấy anh ta xục xạo loanh quanh khu rừng gần đoàn xe. Anh ta là kẻ đã tấn công em và bắn Winston.”

    “Và em không thấy cần phải kể với mọi người? Với tôi sao?”

    “Em sợ anh ta làm tổn thương anh và Lee.”

    “Hoặc là em đang bảo vệ hắn ta,” anh giận dữ.

    Anh đang nhìn vào bầu ngực bị tràn ra khỏi mép áo lót của cô. Một phần cô ưỡn cong lên, cố gắng giảm bớt đau đớn do cái kẹp của Gentry, và điều đó chỉ làm tăng thêm sự đầy đặn khêu gợi của ngực cô. Tóc cô như cái bờm hoang dã phủ quanh đầu và chảy xuống bờ vai.

    “Em vụng trộm quanh đây sau lưng tôi, bí mật gặp gỡ hắn.”

    “Vâng, nhưng---“

    “Và đêm qua? Hắn ta ở đây đêm qua?”

    “Không. Ý em là vâng, nhưng---“

    “Khi em năn nỉ tôi ngủ cùng em, có phải để giữ tôi bận rộn? Em là con điếm của hắn, phải không? Hắn có thể sai khiến em làm mọi thứ và em đã làm thế?”

    Những lời anh nói như phát đại bác đánh vào ngực cô. Không khí vội vàng rút khỏi cơ thể cô. Cô nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh lạnh lẽo mà cô hầu như không còn nhận ra. Sau tất cả những gì họ trải qua bên nhau trong vài tuần qua, anh có thể vẫn tin những điều tồi tệ nhất với cô.

    “Vâng,” cô rít lên giữa hai hàm răng. “Vâng, tôi là con điếm của anh ta. Và vâng, anh ta ở đây đêm qua. Tôi đã đề nghị đi cùng anh ta. Tôi mời chào anh ta đừng ngần ngại sử dụng tôi, cơ thể tôi. Tôi đã là con điếm của anh ta để bảo vệ cuộc sống của mẹ tôi. Tôi sẽ là con điếm của anh ta suốt phần đời còn lại nếu việc đó có thể bảo vệ anh và Lee. Vậy làm con điếm cho anh ta có tồi tệ hơn làm con điếm cho anh không? Bởi vì đó là những gì anh vẫn nghĩ về tôi, đúng không?”

    Khuôn mặt cô đỏ rực dưới ánh nắng mặt trời. Những tia nắng mới đánh bóng mái tóc cô, khiến nó trông như ngọn lửa. Đôi mắt cô tỏa ra những tia sáng bỏng gắt khi cô trừng mắt xuống anh. Cô chưa bao giờ trông xinh đẹp hơn. Tất cả: nóng giận, bùng nổ, gợi dục, kiêu hãnh và can đảm. Lạy Chúa, chính sự can đảm đã thú nhận những gì cô có. Và Ross yêu cô vì tất cả điều đó. Nhưng trước khi anh có thể nói gì, Gentry đẩy cô xuống đất. Lydia chạm tới khẩu súng của anh, nhưng ông ta đã làm trẹo tay cô. Cuộc tranh đấu của họ đã làm Gentry phân tâm trong vài giây, thời gian đó đủ cho Ross cuộn lại một bên, cùng lúc giật nhanh khẩu Colt của anh khỏi bao bên dưới và kéo cò súng.

    Gentry xoay xung quanh và nổ súng vào phần di chuyển của Ross. Lydia hét lên, nhưng viên đạn chỉ cày một đường cách đầu Ross vài inch. Phản xạ bánh chè đã dạy anh trừ một sự đáp lại. Anh nổ khẩu Colt.

    Gentry nhìn chằm chằm một cách ngớ ngẩn vào vết thương nhẹ xuyên qua tay áo khoác cháy đen rách nát. Anh nâng khẩu súng lục lên lần nữa.

    “Tôi sẽ không bắn.”

    Mọi phản xạ có điều kiện của Ross đã tham gia vào cuộc chơi. Anh không còn cảm thấy đau bên trong do những cái xương sườn gãy. Thị giác của anh không còn bị mờ. Giọng nói của anh có cái vòng mỏng manh của mẩu băng rơi xuống bề mặt gương. Anh đã bỏ lỡ ý định đầu tiên. Lúc này, khẩu súng của anh nhắm chính xác vào trán Gentry.

    “Hạ súng xuống, ông Gentry.”

    “Mày đã giết con bé. Cho dù là kẻ giết người máu lạnh hay gì khác nữa, mày phải chịu trách nhiệm về cái chết của con bé. Tao sẽ giết mày vì lý do đó, thậm chí nếu phải trả giá bằng cuộc đời tao.”

    “Tôi không muốn giết ông, ông Gentry.”

    Người đàn ông già cười thô tục. “Mày thích giết tao. Bởi vì mày biết tao luôn căm ghét mày. Tao nhìn xuyên thẳng qua lối cư xử lịch sự mà mày cố gắng sao chép từ những người đáng trọng hơn mày. Mày là đồ rác rưởi. Luôn luôn thế.” Cánh tay tê cứng đang rỉ máu của ông chỉ không dứt khoát về phía Ross. “Thế giới sẽ cảm ơn tao vì đã loại bỏ mày.”

    “Tôi không muốn giết ông, đồ khốn!” Ross hét lên. “Hạ khẩu súng chết tiệt xuống.”

    Gentry mỉm cười và siết chặt ngón tay vào cò súng.

    Ross ném khẩu Colt sang một bên ngồi bịch xuống đất. “Tôi sẽ không giết ông, Gentry. Tôi từ chối việc đó. Ông sẽ không bị giết bởi một người không mang vũ khí.” Đôi mắt xanh của anh không rời khỏi người đàn ông. Nếu chỉ nhìn bằng mắt… Và Ross biết mình sắp bị bắn.

    “Hãy thưởng thức theo cách của mày,” Gentry nói nhẹ nhàng khi ép lại gần ngón trỏ.

    “Không!” Lydia gào lên và phóng bản thân mình lên trước Ross.

    “Hạ súng xuống!”

    Tiếng quát ra lệnh cho Gentry đến từ người đàn ông đang ngồi trên lưng ngựa. Ông ta đang giữ một khẩu súng trường trên vai và nhìn chằm chằm xuống theo chiều dài đanh thép của nó.

    Những phát súng nổ đồng thời. Trái tim của Gentry bị đâm thủng bởi một viên đạn đã giết ông ta ngay tức thì. Người bắn Gentry nguyền rủa đầy xúc phạm và đong đưa mình xuống khỏi lưng ngựa trước khi sự việc bị bế tắc hoàn toàn.

    Moses ôm chặt Lee vào ngực mình và lẩm bẩm “Chúa ơi, Chúa ơi,” bên dưới hơi thở.

    Viên đạn từ khẩu súng của Gentry bắn vào Lydia. Cô cảm thấy đau rát, bám chặt vào áo trước của Ross. Cô cố gắng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh. Cô mong muốn nhìn thấy sự tha thứ, nỗi thấu hiểu. Nhưng cô không thể nhấc thẳng đầu lên được. Một tấm màn đen kéo lên qua mắt cô và cô không nhìn thầy gì nữa.

    Ross gào khóc gọi tên cô khi cô đổ sụp lên người anh. Anh cảm thấy dòng máu ấm nóng của cô ngấm vào ngực mình. “Lydia, Lydia.” Anh khàn giọng gọi, không biết gì về mọi thứ xung quanh trừ nhận thức duy nhất về trọng lượng mềm mại của cô nằm vắt một cách vô hồn qua anh.

    Anh nới lỏng nhẹ nhàng trên lưng cô và nhìn xuống vào khuôn mặt cô. Nó tái nhợt chết chóc. “Không, Chúa ơi, không!” Ross mấp máy môi, mặc dù không có âm thanh nào phát ra từ môi anh.

    Đây là địa ngục cho tất cả những tội lỗi mà anh đã phạm phải ư? Yêu hai người phụ nữ. Và cũng mất cả hai. Anh yêu Victoria vì những gì cô đại diện, những gì cô dạy anh. Nhưng Lydia, Lydia. Cô đã dạy anh biết ý nghĩa của tình yêu. Yêu là không giới hạn. Yêu là không lý do, là không bị ngăn trở.

    “Đừng chết” anh nài xin, áp đầu anh lên ngực cô, cầu nguyện lắng nghe thấy nhịp tim. “Tôi cần em. Đừng chết.” Anh cảm thấy chút hơi thở vào má mình và khóc nức nở vì may mắn.

    Một nòng súng trường huých nhẹ vào vai anh. Anh nhấc đầu lên. Người đàn ông anh chưa bao giờ gặp trước đây đang nhìn chằm chằm vào anh. Ross biết ông ta nhận ra mình là Sonny Clark.

    “Tên tôi là Majors. Tôi là thám tử Pinkerton.”

    Ross nhìn lại ông, bây giờ, đôi mắt anh cũng như thần kinh anh cứng rắn như thép. Cái ngày anh luôn sợ hãi đã đến. Anh đã mong chờ nó. Một lần luôn luôn phải trả giá. Luôn luôn. Hạnh phúc, thậm chí chỉ thoảng qua, luôn đòi hỏi một giá cao.

    Anh nhìn xuống đôi môi nhẹ nhàng hé mở, đang giành giật từng hơi thở quý giá. Mí mắt cô mang màu tím nhạt trong ánh sáng ban mai. Trạng thái mong manh của chúng đã chạm vào anh với xúc cảm của một tâm hồn tan vỡ

    “Tôi sẽ ký vào bản thú tội tất cả mọi thứ.” Ross nói nhẹ nhàng, vẫn nhìn vào Lydia. Thám tử Pinkerton đâm ánh mắt màu lục, ánh mắt đã từng tấn công trái tim của những kẻ còn tốt hơn anh. “Nếu ông cứu mạng sống vợ tôi.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/2/15
    vuivui2013, nhoclau5, quyche and 12 others like this.
  4. halucky

    halucky Lớp 11

    Mình dịch nốt cho truyện được trọn vẹn. Chỉ còn một chương nữa là kết thúc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/12/14
    Levananh, quyche, truclandao and 4 others like this.
  5. tuyettran

    tuyettran Mầm non

    Cảm ơn bạn halucky, khi nào có chương cuối post lên cho mọi người xem liền nhé !
     
    halucky thích bài này.
  6. phuonghanh

    phuonghanh Mầm non

    Ôi hay quá mong được đọc chap cuôi quá hix truyện lâu quá r
     
    halucky thích bài này.
  7. xinhxinhmongto

    xinhxinhmongto Lớp 1

    Chả biết nói gì, thật tuyệt! Cảm ơn halucky nhiều lắm. Chụt chụt
     
    halucky thích bài này.
  8. hathao

    hathao Lớp 2

    Thật tuyệt vời. Cảm ơn Halucky nhiều nhiều.
     
    halucky thích bài này.
  9. meocontb

    meocontb Lớp 2

    Cảm ơn Halucky nhiều.
     
    halucky thích bài này.
  10. fallscente

    fallscente Lớp 1

    Cảm ơn Halucky nhiều! Mong chờ chương cuối của bạn
     
    halucky thích bài này.
  11. dakedo

    dakedo Lớp 1

    còn một chương nữa là hết rồi! Yêu bạn lắm luôn!:D:D:D:D:D
     
    halucky thích bài này.
  12. Thuy Nguyen 379

    Thuy Nguyen 379 Mầm non

    thanks Halucky ....
     
    halucky thích bài này.
  13. halucky

    halucky Lớp 11

    Halucky!
    Chương 22

    Ross nhìn đăm đăm vào đôi bốt của mình và sàn nhà cáu bẩn bên dưới. Anh cũng dơ dáy y như nó. Không cạo râu, không tắm rửa, đầy mồ hôi. Đầy vết máu. Máu cô đã để lại vết màu nâu khô cứng trên ngực áo anh.

    Bốn ngày, anh nghĩ, đung đưa bàn tay siết chặt giữa hai đầu gối. Bốn ngày khốn nạn anh ngồi trong cái địa ngục này và tự hỏi cô còn sống hay đã chết. Cô ở đâu và Lee ở đâu? Anh hình dung Moses phải chăm sóc đứa bé, nhưng anh không chắc chắn.

    Rõ ràng xương sườn anh chỉ bị rạn chứ không hoàn toàn gãy. Trong hai ngày đầu, anh đã nằm bất động, hy vọng chúng sẽ hồi phục lại vị trí cũ. Giờ đây, chúng thỉnh thoảng đau nhói, nhưng cái đau mà chúng đem tới chỉ là thứ yếu so với nỗi đau tinh thần anh phải chịu đựng.

    Anh không thấy ai ngoại trừ những tên tù nhân khác bị bắt vào đây vì tội uống rượu và gây mất trật tự. Sau khi say bí tỉ và nôn mửa ở trong góc, họ ngủ ngáy cho đã giã hết thứ rượu whiskey rẻ tiền, họ lại được phóng thích. Gã cai ngục mập béo, người mang đồ ăn mà anh không thể ép bản thân ăn được, thì chẳng nói một lời nào.

    Anh không nắm được tin gì ngoại trừ thám tử Pinkerton và Vance Gentry đã khám phá ra Ross Coleman thực sự là ai, và họ đã bám theo anh. Anh sẽ cố gắng nhưng phán quyết được dự đoán là kinh khủng. Anh sẽ bị treo cổ.

    Anh rời khỏi cái giường nhỏ tồi tàn, đi vơ vẩn quanh căn phòng vuông vức, tránh những vũng chất nhờn mà anh cũng chẳng rõ là thứ gì. Tại sao anh không chết từ ba năm trước do những vết thương có thể giết anh? Lydia có lẽ không phải hy sinh tính mạng để cố gắng bảo vệ anh. Người đàn ông này phải cầu xin mọi người bao nhiêu tình yêu nữa đây? Và cô chết mà nghĩ rằng anh ghét cô.

    “Coleman”

    Anh ngó quanh. Là gã cai ngục. Ông ta đúng là một con lợn, trong cả sự thiếu vệ sinh và cách cư xử. Ross không trả lời ông ta.

    Ông ta thảy cái còng tay qua các song sắt. Ross bắt lấy chúng giữa không trung. “Đeo vào,” gã cai ngục ra lệnh quanh mẩu thuốc lá đã thêm vào thứ nước dãi màu nâu từ một bên cái mồm đầy thịt của mình.

    Ross làm như ông ta nói. Có phải cuối cùng viên thám tử đó cũng đến gặp anh, tra hỏi anh và lấy lời thú tội của anh? Anh sẽ không nói một lời chết tiệt nào cho tới khi ông ấy cho anh biết về Lydia. Và nếu cô đã…chết, anh sẽ không nói gì cho đến khi được phép nhìn thấy cơ thể cô.

    Gã cai ngục mở cửa phòng giam, thò đầu vào trong – một lời sai khiến im lặng và Ross theo ra ngoài. Họ đi bộ xuống cái sảnh hẹp, gã cai ngục chỉ bám sau tù nhân của mình vài bước. Không khí trong văn phòng bên ngoài thay vì ngột ngạt và nóng nực của mùa hè, lại tốt hơn đáng kể so với trong phòng giam chật chội, Ross hít lấy một lượng lớn vào trong phổi mình để tẩy đi cái mùi hôi thối ra khỏi lỗ mũi.

    “Đi mau” gã cai ngục nói, nắm lấy cái mũ của Ross trên đầu anh.
    “Đừng có đùa” anh cảnh báo.

    Ông ta dẫn Ross xuống lối đi lát ván của thị trấn. Dân tình vẫn vội vã với công việc của họ, hầu như chỉ nhìn thoáng qua người đàn ông bị còng tay. Rõ ràng Major không thông cáo những người mà họ giam giữ trong tù. Tên của anh có lẽ không được nhiều hơn hai người biết đến ở cái vùng viễn tây này, nhưng mọi người hẳn đã nghe về Frank và Jesse James. Việc thiếu sự tò mò về anh thật khó hiểu.

    Họ bước qua vài tòa nhà trước khi gã mập lên tiếng, “Đây,” và lạch bạch bước lên vỉa hè bằng đá dẫn tới ngôi nhà một tầng ngăn nắp.

    Ross để gã đàn ông đẩy mình qua cửa trước vào tiền sảnh có một cái đồng hồ quả lắc đang kêu tích tắc đầy ấm cúng. “Bác sĩ?” gã cai ngục cất tiếng gọi.

    Một người đàn ông đi ra từ căn phòng phía sau ngôi nhà, đóng cánh cửa đằng sau ông ấy. Ông kéo lại vạt áo vét trước bụng của mình và đi tới, chiếu cái nhìn đầy khinh ghét bên dưới cặp lông mày rậm rạp vào gã cai ngục.
    ”Cảm ơn, Ernie,” bác sĩ nói, chạm nhẹ vào một bên Ross và hướng tới cánh cửa trước đang mở trong một cử chỉ khéo léo cho gã cai ngục rời đi

    Rồi người đàn ông thấp, hói đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt râu ria của Ross. “Tôi là bác sĩ Hanson.” Ông chỉ về phía cửa ra vào ông vừa bước qua.
    “Vợ anh đang ở đây.”

    Trái tim Ross rơi tõm xuống đáy tâm hồn đang nặng như chì. Cô hẳn đã chết. Nếu không họ sẽ không đưa anh ra khỏi tù. Nếu cô còn sống, sau cùng thì họ cũng để cô đến gặp anh.

    Anh run rẩy hít một hơi thở sâu và đi về phía cửa. Thật khó khăn, nhưng anh vẫn xoay sở để quay nắm cửa thậm chí với hai bàn tay bị còng bởi cái vật kim loại nặng nề.

    Anh bước qua cửa, xoay người đóng nó, giữ lưng mình quay về phía phòng. Từ từ anh quay đầu nhìn quanh căn phòng được gió làm mát cho tới khi tìm thấy chiếc giường.

    Anh đã mong đợi tìm thấy Lydia được liệm trong bộ váy đẹp nhất của cô, với đôi tay xếp ngang ngực nín lặng. Thay vào đó, chỉ có một chiếc chăn bông được trang trí họa tiết sáng sủa trải trên một cái giường hẹp bằng thép, và một tấm trải giường vải sợi phủ cuối thành giường.

    Đôi mắt anh dáo dác tìm kiếm trong căn phòng xa lạ cho đến khi thấy cô đang ngồi trên một ghế xích đu gần cửa sổ mở, nhìn chăm chú vào anh bằng cặp mắt hoang dại không chớp. Cô ngồi hoàn toàn bất động. Cô gọn gàng trong một chiếc váy và áo lửng đến eo. Không gì chuyển động, trừ mái tóc quanh khuôn mặt cô bị gió thổi nhẹ nâng lên rồi xõa xuống gò má cô, đôi gò má không còn vẻ nhợt nhạt chết chóc, những vẫn còn một chút xanh xao.

    Người đàn ông Pinkerton đang đứng bên cạnh cô. Ông ấy phát hiện ra cái còng tay.

    “Tên cai ngục ngu ngốc chết tiệt” ông ấy càu nhàu. Lấy một chiếc chìa khóa nhỏ từ trong túi, ông nhanh nhẹn bước ngang qua phòng và mở khóa còng tay, để nó rơi khỏi cổ tay Ross. Ông bắt lấy nó nhét lại túi mình.

    “Tôi xin lỗi, cô Coleman, về việc để chồng cô đến gặp cô như một tên tội phạm thông thường”, ông ấy nói vui vẻ gần như một thói quen.

    Ross cho rằng hoặc anh đã mất đi thính giác hoặc vẫn còn chìm trong nỗi đau của giấc mơ kỳ lạ. Có phải người đàn ông đã gọi cô là cô Coleman?
    Lydia mỉm cười hiền lành với viên thám tử. Ross đơn giản muốn uống vào hình ảnh của cô nhưng Majors đang nói với anh.

    “Tất nhiên tất cả các lời buộc tội vô lý của ông Gentry nhằm chống lại anh cũng đã được giảm xuống.”

    Ross nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong sự hoài nghi kinh ngạc. Mắt anh lóe lên hàng triệu câu hỏi nhanh như mã Morse.

    Majors hắng giọng cộc cằn và quay đầu đi khỏi ánh mắt như mũi dùi này. Ông không muốn được nhắc nhở rằng điều ông đã nói chưa được nghe thấy. Nó đi ngược lại mọi nguyên tắc mà ông gắn bó khăng khít trong suốt sự nghiệp của mình. Mọi thứ hoặc trắng hoặc đen, hoặc sai hoặc đúng. Cho đến gần đây, ông đã không tin trong vùng màu xám đó, nơi mà nhiệm vụ và trách nhiệm đã bị đè bẹp bởi xúc cảm và bản năng nguyên thủy.

    Ông gần như sống cùng Vance Gentry trong hai tháng qua. Ông không thích sự độc đoán, nhận định không lay chuyển của con người này, cho dù nhận định đó là đúng hay sai. Ông đã chứng kiến người đàn ông thô kệch là Ross Coleman cúi xuống cơ thể vợ mình cầu xin rằng cô đừng chết. Ông đã dành nhiều thời gian với cô gái, thăm dò quá khứ của cô, hỏi cô những câu hỏi về người đàn ông mà cô kết hôn trong trường hợp không chính thống.

    Ông đã tự tranh luận với bản thân trong nhiều ngày, rồi đến những giờ phút sáng sớm nay, ông biết mình phải làm gì. Tính đúng đắn của quyết định trên còn mơ hồ và phụ thuộc hoàn toàn vào một quan điểm, nhưng ông sẽ thực hiện nó bằng mọi cách.

    Ông bước tới cửa sổ khác trong phòng, kéo tấm rèm sang một bên, lấy cớ thưởng thức những bông hồng nở muộn của bà Hanson. Thực tế, là để giữ lưng ông quay về phía họ.

    “Theo như tôi hiểu, anh Coleman, là Gentry cảm thấy con gái mình bỏ rơi ông ấy. Ông ấy giận dữ vì hai người lén lút trốn khỏi mình. Là một người cha, tôi không thể đổ lỗi cho ông ấy về cách ông ấy đã làm. Nhưng cũng không phải một tội ác với một người vợ bỏ đi theo chồng mà không thông báo cho cha mẹ.”

    Ông liếc nhìn họ qua vai mình. Người đàn ông vẫn không nhúc nhích, đang nhìn chằm chằm vào ông với biểu hiện không lời. Người phụ nữ ngắm chồng cô. Ông quay mặt lại cửa sổ.

    “Tôi đã kiểm tra xung quanh vài ngày gần đây. Victoria Gentry Coleman chết trong lúc sinh hạ. Anh có thể tránh cho mình khỏi một đống rắc rối, chàng trai trẻ, nếu anh có sự ghi chép hợp lệ về cái chết của cô ấy.”

    Miệng Ross dường như không hoạt động. Đây có phải một kiểu răng bẫy không? Nhằm mục đích gì? Người này biết rõ chết tiệt anh là ai. Anh mạo hiểm liếc thăm dò Lydia. Vô hình, cô lắc đầu, báo cho anh biết mình cũng mù tịt giống anh. “Mục sư cử hành tang lễ Victoria đảm bảo với tôi ông ấy sẽ lo liệu giấy tờ.”

    Majors lắc đầu. “Ông ấy không, nhưng mọi người trong đoàn xe đó mà tôi đã theo dấu, nói chuyện, họ xác nhận câu chuyện về vợ quá cố của anh, vợ hiện tại của anh.” Ông quay lại đối mặt với Ross lần nữa. “Bằng cách này, tôi xin lỗi phải giữ anh trong nhà giam cho tới khi tôi có thể kiểm tra những chuyện này.”

    Ross không nói gì. Lydia cũng thế. Cô không lên tiếng kể từ khi anh bước vào phòng. Cô bị đau ư? Hay sốc? Tại sao cô nhìn anh với cùng sự cảnh giác anh thấy trong mắt cô đêm đầu tiên khi cô đến xe của anh cho Lee bú?

    Majors lấy thứ gì đó ra khỏi túi ông và ném lên giường. Nó là một cái túi nhung màu đen. “Gentry buộc tội anh lấy cắp những món trang sức này.”

    “Nó thuộc về Victoria. Tôi không muốn chúng.” Ross nói cộc lốc.

    Nếu Majors đã nuôi dưỡng bất kỳ nghi ngờ nào đến thời điểm đó, ông đã được đảm bảo sau đó rằng mình đã làm đúng. Sonny Clark sẽ không khóc công khai trên một người phụ nữ bị thương. Sonny Clark sẽ đấu súng trong một tình huống khó gỡ. Sonny Clark nổi tiếng gần như phá hủy bất kỳ phòng giam không đủ may mắn nào đã giữ anh ta làm khách. Ross Coleman đã trải qua những ngày cuối cùng, nhìn chằm chằm vào những bức tường, im lặng và có vẻ đang gặm nhấm nỗi đau.

    Ross Coleman là một người ngưỡng mộ và tôn trọng tất cả những ai mà anh ta đi cùng. Anh ta có thể giết Gentry để tự vệ một cách chính đáng. Song anh không làm thế. Anh ta đã ngoan ngoãn trừ một chút thù địch khi bị bắt giữ. Mối quan tâm chính của anh là giành cho vợ mình. Anh ta không yêu cầu một ân huệ nào cho bản thân, nhưng lại cầu xin đưa cô đến bác sĩ ngay lập tức. Anh không thực hiện một nỗ lực nào để trốn thoát.

    Giờ đây, anh ta đang từ chối một gia tài nhỏ là món trang sức. Không, người đàn ông này khoogn còn là Sonny Clark nữa. Anh ta là Ross Coleman, và Majors sẽ để anh ta sống trong yên ổn. Ông phải nhận được tình cảm trong tuổi già của mình. Theo cách nào đó, ít nhất, về hưu với hai cuộc sống bị hủy hoại vì lương tâm của ông nghe có vẻ không được hấp dẫn.

    “Anh có thể không muốn chúng, nhưng chúng thuộc về con trai anh một cách hợp pháp, anh Coleman. Anh không nghĩ nên giữ chúng cho đến khi cậu bé đủ tuổi sao?”

    Ross từ từ gật đầu. Majors giao cái túi cho Ross, người đang lúng túng, chuyển nó tới Lydia.

    “Hài cốt của ông Gentry đang trên đường trở về Tennessee. Tôi đã đánh điện tín cho luật sư của ông ấy, ông ấy gửi trả lời rằng ông ấy sẽ lo liệu tang lễ.”

    Majors húng hắng ho đằng sau tay, chậm rãi bước lại trước cửa sổ trước khi nói tiếp. “Tôi đã hỏi vợ anh về cái chết của anh dượng cô ấy và ---“

    “Chết ư?”

    “Ah, đúng, đúng là thế. Anh không thể biết về chuyện này. Tôi tìm thấy xác anh ta sáng hôm tôi chạy theo để bắt kịp Gentry. Tôi đã nói với Gentry không được đối chất với anh về hành vi trộm cắp và bắt cóc mà không có mặt tôi. Khi tỉnh dậy, tôi kiểm tra phòng ông ấy và phát hiện ra ông ấy đã đi rồi.”

    Majors mím môi khi nhớ lại đã tức giận thế nào tại thời điểm đó. Anh lao ra khỏi khách sạn, hướng tới chuồng ngựa thì nhận thấy cơ thể Claneeys nằm trong hẻm bên cạnh khách sạn. Ông cho rằng Gentry đã giết Russell để ngăn câu chuyện về con gái mình kết hôn với Sonny Clark bị lan ra ngoài.

    “Kẻ giết Russell vẫn chưa được giải quyết.” ông nói vẻ nghĩ ngợi. Coleman không thể làm chuyện đó. Khi bị hỏi, Moses kể rằng, Coleman ở cùng ông từ tối muộn cho tới khi Gentry đánh thức họ sáng hôm sau. Còn cô gái? Majors đang nhìn cô lúc này. Nếu cô ấy lẻn ra ngoài giết anh dượng mình, điều mà ông nghi ngờ, thì cô ấy phải chứng minh.

    Lydia ngồi yên lặng, hy vọng Majors không đọc được suy nghĩ của mình. Cô sẽ không bao giờ nói tên người giết Clancey. Không thậm chí với cả Ross. Bubba đã sẵn sàng giữ bí mật cho cô. Cô cũng sẽ giữ bí mật cho cậu ấy.

    “Anh đã bao giờ nghe về tay súng tên Sonny Clark?” Majors đột ngột hỏi.

    Ánh mắt Lydia chạm mắt Ross trước khi cả hai tập trung lại viên thám tử. Ross lắc nhẹ đầu xác nhận. Anh sẽ không lớn tiếng gì cả cho đến khi anh biết trò mà Majors đang chơi.

    Lydia cảm thấy trái tim đang đập trong lồng ngực.

    “Tôi nghe nói anh ta đã chết,” viên thám tử nói chậm rãi, quan sát khuôn mặt Ross. “rằng anh ta chết vài năm trở lại đây vì vết thương do đạn bắn trong một vụ cướp ngân hàng. Anh phải nói gì về giả thiết đấy?”

    “Anh ta đã chết,” Ross nói rõ ràng, “ông chắc chắn thế?”

    “Ừ”

    Vẫn giữ ánh mắt sắc sảo vào Ross, Majors gật đầu. “Nếu không, tôi không cho rằng anh ta có thể tỏa sáng ở nơi anh em nhà Jame có thể đào lên ngay lúc này.”

    “Tôi thề có Chúa, tôi không biết gì về chuyện đó” Ross trả lời lẩn tránh nhưng trung thực.

    Mọi bản năng của Majors nói với ông rằng người đàn ông này không nói dối. “Không” ông nói, thoát khỏi trạng thái trầm ngâm. “Tôi không nghĩ anh biết.” Ông gãi tai khi nghĩ về những gì họ vừa thảo luận chỉ là một chủ đề phụ.

    “Nhiệm vụ chính thức cuối cùng của tôi khi làm một thám tử Pinkerton là truyền tin cho cả thế giới biết rằng Sonny Clark đã chết.” Ông cười nhẹ nhàng. “Tôi chắc rằng sẽ có nhiều luật sư và người săn tiền thưởng thất vọng khi nghe tin này. Họ sẽ mất cơ hội có một phần thưởng.”

    Thật khó hiểu cho cả Ross và Lydia. Chỉ có yết hầu của Ross trượt lên xuống trong cổ họng anh khi anh nuốt vào khó khăn.

    Majors bước tới cánh cửa và mở ra. “Tôi không thấy có lý do gì để giữ anh lâu hơn nữa.” Ông quét rộng vòng tay cho biết họ có thể rời đi.

    Những người biết tên thật của Ross Coleman đều đã chết, Vance Gentry và Clancey Russell. Phu nhân LaRue sẽ nhận được một bức thư từ Majors nói với bà rằng kẻ ngoài vòng pháp luật đã chết bởi vết thương do đạn bắn. Chỉ có điều ông sẽ thiếu sót khi không nói cụ thể ngày nào.

    Majors đã mổ xẻ Moses, hỏi xem ông từng thấy Coleman có dấu hiệu bạo lực không. Người nô lệ được giải phóng thề rằng ông Coleman là một trong những người tốt bụng nhất mà mình được quen biết. Ông không biết gì về quá khứ của Coleman.

    Tất nhiên người đàn ông này đang nói dối. Moses đã nghe mọi lời Gentry nói sáng hôm đó. Majors biết rằng Moses sẽ mang bí mật này xuống dưới mồ. Lydia cũng chẳng bao giờ gây náo động về quá khứ của chồng mình. Chỉ quan sát một lần cách cô ấy nhìn chồng mình là biết tình yêu của cô dành cho anh đã vượt quá giới hạn bình thường.

    Cô được chồng giúp đỡ đứng lên mặc dù không lời nói nào được cất lên giữa họ. Majors nhìn thấy những giọt nước mắt biết ơn lấp lánh trong mắt cô khi cô đến gần ông. Cô lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận.

    “Ông thật tốt bụng. Cảm ơn ông.”

    Cô rời khỏi phòng, để lại Ross một mình với viên thám tử. Mắt Ross dán vào những gì thuộc về người đàn ông Pinkerton và giữ chúng ở đấy. Anh mở miệng, nhưng Majors đưa tay chạm vào tay anh, ngăn những lời nói của anh lại.

    “Sẽ là tốt nhất nếu anh đừng cảm ơn tôi.” Một câu cảm ơn tương đương với một lời thú tội. Cũng như không thể mạo hiểm thừa nhận một ân huệ chưa từng xảy ra đang được ban phát.

    Ross nắm chặt tay người đàn ông công nhận. Rồi anh quay đi thật nhanh hòa cùng với vợ mình. Howard Majors quan sát họ rời đi. Ông mỉm cười buồn bã với bản thân, tự hỏi liệu mình là một á thần hay chỉ một kẻ ngốc nhiều tuổi có trái tim mềm yếu.

    * * *

    Bác sĩ Hanson chở họ tới nơi Moses đã cắm trại cùng với hai toa xe bên rìa thị trấn. Họ được Moses hồ hởi đón mừng, rồi cùng đến với Lee, cậu bé được chăm nom rất tốt. Lucky và lũ ngựa cái cũng được ăn uống đầy đủ giống như dưới bàn tay của Ross. Con bò sữa mới trông không tồi tệ hơn lúc trước. Sau khi nhận lời cảm ơn của cả Lydia và Ross, vị bác sĩ quay trở lại thị trấn. Ross đóng các toa xe lại. Họ chỉ đi được vài dặm ngày hôm đó, dọc theo con sông mà đoạn cuối chảy qua vùng đất của Ross. Anh đã gửi yêu cầu của mình tới văn phòng nhà đất cái ngày anh bán toa xe của mình cho nhà Pritchard. Mọi thứ được sắp đặt để họ tiếp quản quyền sở hữu ngay lập tức.

    Ngay sau khi họ dựng trại nghỉ đêm, Moses khéo léo một cách hiếm thấy.

    “Tôi nghĩ mình sẽ đi xuôi dòng một quãng, tìm xem có bắt được con cá lớn nào cho bữa tối của chúng ta không.”

    Ông cảm thấy một sự bất ổn giữa Ross và Lydia, hai người chưa hề nói với nhau một lời nào. Ross điều khiển toa xe trần còn Moses phụ trách cái có bạt phủ. Lydia nằm đằng sau nó.

    “Cám ơn, Moses.” Ross nói khi tháo ngựa ra khỏi toa xe. “Điều đó nghe thật tốt.”

    “Tôi sẽ mang Lee đi cùng. Cu cậu có thể ngủ trong bóng râm, và, nếu nó dậy, tôi có thể bắt đầu dậy cu cậu điểm tốt hơn của việc câu cá.”

    “Nếu ông chắc chắn cu cậu không gây phiền phức cho ông.”

    “Không đâu. Giờ chúng tôi là bạn tốt của nhau rồi.” Đôi mắt đen của ông gặp Ross với đầy sự hiểu biết. “Có lẽ chúng tôi sẽ đi một lúc lâu.”

    Ross kết thúc vài việc lặt vặt quanh trại, nhóm lửa, rồi ra sông tắm. Anh không ngừng kỳ cọ, gột rửa mùi hôi thối của nhà tù. Sau khi lội vào bờ, mặc vào cái quần sạch sẽ, anh cạo bỏ bộ râu đã mọc trong bốn ngày, và một lần nữa thấy mình thực sự là con người.

    Anh theo lối quay trở về trại khi Lydia bước ra khỏi cửa sau toa xe của Hill. Cô rút lui một chút khi nhìn thấy anh, rồi kiên quyết bước tiếp xuống đất.

    “Trong xe thật nóng. Tôi nghĩ sẽ ra ngồi bên dòng nước để thay đổi.”

    Cô đã cởi bỏ cái áo lửng, nhưng vẫn mặc váy. Đôi chân để trần. Nhìn miếng băng trắng quấn quanh vai cô là lời nhắc nhở vặn xoắn trái tim về bi kịch gần đây của họ. Nó làm Ross không thốt lên lời.

    Cô bước qua anh, không nhìn vào mắt anh. Khi anh bắt kịp cô thì cô đang ngồi trên bờ sông dốc mọc đầy cỏ, chăm chú nhìn vào dòng nước uốn cong nhẹ nhàng. Ánh mặt trời lặn đổ lên cô như vàng nóng chảy. Cô trông quá đẹp, quá thanh tao, để chạm vào. Gần như thế.

    Ross hạ mình xuống bên cạnh cô. Sau một khoảng lặng kéo dài, anh quay về phía cô nhẹ nhàng chạm tay vào miếng băng.

    “Tại sao em làm thế, Lydia?”

    “Làm gì?” cô hỏi giọng khàn khàn. Khi anh bước vào căn phòng trong ngôi nhà của bác sĩ trông hốc hác, ốm đói, ám ảnh và bẩn thỉu, cô đã ao ước nhảy khỏi ghế ném mình vào vòng tay anh. Nhưng cô nhớ lại cái nhìn chán ghét trên khuôn mặt anh khi Gentry buộc anh nhìn vào con người thật của cô. Thậm chí bây giờ, anh có bắt cô nhắc lại động cơ tham gia cùng Clancey không?

    “Tại sao em lại tránh cho anh khỏi viên đạn đấy?”

    Cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ tan chảy cùng nhau. Đôi môi cô gần như không cử động khi cô thì thầm. “Bởi vì em yêu anh. Và em sẽ làm mọi thứ để bảo vệ anh.”

    “Thậm chí nếu điều đó có nghĩa là đi cùng Russell?”

    Sự co thắt đầy ghê tởm trên gương mặt cô thay đổi trong giây lát, nhưng không có sự do dự trong đôi mắt cô khi cô nhẹ nhàng tuyên bố, “thậm chí cả điều đó.”

    “Lydia.” Tên cô là tiếng kêu bị gãy trên môi anh khi anh bao bọc cô trong vòng tay mình và cúi đầu xuống đường cong nơi cổ cô.

    “Anh nghĩ em đã chết. Họ không nói gì với anh. Chúa ơi, nỗi đau mà anh đã trải qua khi nghĩ rằng em đã hy sinh mạng sống của mình cho anh.”

    Bàn tay cô đặt lên mái tóc vẫn còn ẩm ướt do anh vừa tắm xong. Cô vuốt nó nhẹ nhàng, lo lắng không dám tin vào điều mình nghe thấy.

    Anh bắt lấy khuôn mặt cô giữa đôi bàn tay và nghiêng cô trở lại. Ngón tay cái nhẹ nhàng cào vào môi cô. “Anh nghĩ anh đã mất em trước khi em biết anh yêu em biết chừng nào.”

    “Ross!” Cô thốt lên. “Em cho rằng anh xem thường em. Em nhìn thấy mắt anh. Khuôn mặt anh---“

    “Anh xin lỗi, thành thật xin lỗi,” anh nói khi anh phủ tới tấp những nụ hôn khẩn cấp, nóng bỏng lên gương mặt cô. “Tại thời điểm đó, anh cũng nhận ra việc em nói em sẽ quay lại với Russell có giá trị thế nào. Anh biết em ghê tởm anh ta bao nhiêu. Đó là khi anh biết được em yêu anh nhiều thế nào.”

    Rồi anh hôn cô. Tay anh cuộn sau gáy cô, kéo cô lại gần anh. Anh nghiêng miệng mình lên miệng cô, sục xạo bằng đôi môi và ria mép của mình trước khi anh thận trọng đẩy lưỡi mình vào miệng cô, lang thang ở đó theo ý muốn.

    Cuối cùng, họ kéo rời nhau một chút, thở hổn hển, cô giữ đầu anh giữa đôi bàn tay, nhìn chăm chú vào mắt anh. “Em xin lỗi để anh biết về món trang sức Victori mang theo khi cố gắng giữ ông Gentry không bắn anh, cũng như em không bao giờ nói với anh về chuyện đó.”

    Anh nhẹ nhàng xoa xoa dái tai cô giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ trong khi tóc cô trêu chọc mu bàn tay anh. “Cô ấy không có lòng tin ở anh, Lydia. Cô ấy không tin anh chăm sóc cho cô ấy.”

    “Em chắc cô ấy có mà. Cô ấy chỉ quen với việc có những thứ tốt đẹp.” Anh không tin như thế nhưng vẫn gật đầu buồn bã. “Em biết anh yêu cô ấy, Ross, và nó ổn mà.”

    Anh nghiên cứu miệng cô và tự hỏi liệu anh có từng mệt mỏi khi nếm nó. Không, anh nghĩ. “Anh yêu Victoria vì những gì cô ấy làm cho anh. Anh sẽ luôn yêu cô ấy bởi vì Lee. Nhưng,” anh thêm vào đáng kể, chải môi mình lên môi cô, “em là tình yêu của anh. Tình yêu lớn nhất của anh mà anh sẽ cần mỗi ngày trong cuộc đời mình.”

    Cô hầu như không có thời gian để thì thầm tên anh trước khi môi anh nài xin môi cô lần nữa. Khi nụ hôn trở nên dữ dội, họ dần dần ngả xuống bãi cỏ xanh mát rượi bên dưới. Cuối cùng khi môi anh rời khỏi cô, họ nằm đối mặt với nhau. Ngón tay trỏ của anh lần theo viền đăng ten áo lót của cô khiến cho nỗi khao khát đầy dục vọng xuyên qua cô. “Tại sao em nghĩ ông ấy làm chuyện đó, Lydia?” Bàn tay anh dừng lại. Những ngón tay cô âu yếm trên khuôn mặt cứng rắn của anh, đã thư giãn đủ tốt. “Em không biết.”

    “Trong bốn ngày anh không biết liệu em còn sống hay đã chết. Anh luôn nhớ về hình ảnh em nằm đó máu chảy khi họ lôi anh đi khỏi em. Lạy Chúa.” Anh ấn mặt mình vào thung lũng giữa bầu ngực cô. “Nếu Majors đẩy anh qua địa ngục mà không biết chuyện gì xảy ra với em, thì tại sao ông ấy lại để anh đi?”

    Cô luồn ngón tay vào mái tóc đêm đen của anh. “Em nghĩ ông ấy hiểu rằng anh không còn là người mà anh đã là trước đây nữa, rằng anh hoàn toàn thay đổi. Ông ấy chắc chắn chuyện đó. Ông ấy đi đến kết luận rằng thật không công bằng để Ross Coleman trả giá cho những tội lỗi của Sonny Clark.”

    “Còn tội lỗi của Ross Coleman là gì? Em có từng tha thứ cho anh vì đã nghi ngờ em không?”

    Nụ cười của cô thoảng một chút tinh nghịch. “Nếu anh yêu em bây giờ.”

    Đôi mắt anh bắn ra tia nhìn với niềm đam mê bị hạn chế. “Chúng ta không thể. Anh sẽ làm em đau mất.” Anh hôn vào vết thương.

    “Nó chỉ là vết thương phần mềm thôi. Bác sĩ nói em bị ngất do bị sốc nhiều hơn là do viên đạn”. Cô nhìn thấy nỗi đau trong mắt anh và hiểu sai nó. “Nó thật xấu xí. Nó sẽ để lại sẹo.” cô nói tự ý thức.

    Anh rên rỉ rồi hôn lên đường cong của ngực cô. “Vết sẹo đẹp đó sẽ luôn nhắc nhở anh về tình yêu của em.”

    “Thậm chí cả khi chúng ta đang chiến đấu, khi chúng ta biết làm gì?”

    “Thậm chí cả thế. Địa ngục, anh đã thích từng trận chiến của chúng ta. Em kích thích anh.” Anh ngẩng đầu và nhìn xuống khuôn mặt cô. “Nếu chúng ta bắt đầu so sánh về các vết sẹo, em có vài cơ hội để bắt kịp anh.”

    Bàn tay anh đưa tới dây buộc trên áo lót của cô và kéo rời cái nơ. “Em chắc chắn cảm thấy đủ tốt chứ?”

    “Vâng,” cô nói mơ màng khi giúp anh với những cái khuy nhỏ và nới lỏng quần áo khỏi vai mình.

    Khi cô một lần nữa nằm thư giãn, anh nhìn xuống bầu ngực của cô. “Từ lần này đến lần khác, anh cứ quên rằng em tuyệt đẹp biết bao. Mỗi lần giống như khám phá ra một kho báu.”

    Anh làm đầy bàn tay mình bằng cô, vuốt ve, nhào nặn. Miếng đệm ở những ngón tay anh chơi đùa núm vú cô cho đến khi nó phản ứng chật khít. Cúi đầu, anh ngậm một bên vào miệng và bú nhẹ nhàng.

    “Em vẫn còn vị của sữa. Cái đêm đầu tiên em được đưa đến chỗ anh, anh nhớ nhìn thấy điều này” ngón tay của anh vạch một đường qua quầng vú---“sữa của em giống như ngọc trai. Anh muốn em thậm chí ngay sau đó. Lạy Chúa tha thứ cho con, nhưng anh đã muốn.”

    “Ross, làm ơn.”

    Anh trả lời sự khẩn trương trong giọng nói của cô bằng cách đứng dậy cởi quần mình. Cô ngạc nhiên khi anh nâng đầu gối cô lên trước mặt anh. Cô đã không hối hận về việc làm tình ngoài trời. Cô đã nghe thấy Moses nói rằng ông và Lee sẽ đi một lúc lâu.

    Nhìn lên Ross với đôi mắt màu hổ phách, cô đặt bàn tay lên bụng anh, “Em sẽ cởi nó giúp anh.”

    Miệng cô quét qua cái rốn chìm trong đám lông của anh. Ngón tay anh bám chặt quanh đầu cô khi tên cô run rẩy trên môi anh. Cô tháo cúc quần của anh từng cái một, môi cô tế nhị chào mừng những gì từ từ được hé lộ. Nó là cái chạm khó nắm bắt của hơi thở cô, môi cô, lưỡi cô, tất cả điên rồ chở anh đến với đam mê của sự gắn kết.

    Lòng bàn tay cô cọ xát lên xuống phía sau đùi anh, rồi trượt lên hông anh. Cô hạ thấp quần xuống với một sự căng cứng được duy trì. Vật hoàn hảo cứng ngắc của anh là lời tuyên bố táo bạo cho cả tình yêu của anh và cả vẻ đẹp đại diện cho sự nam tính của anh. Cô hôn anh với một lòng tôn kính.

    “Ah, tình yêu của anh.” anh rên rỉ lớn tiếng khi anh giải thoát cho mình khỏi cái quần ống túm. Anh xoa dịu cô và đặt cô nằm lại bãi cỏ. Quỳ bên cô, anh cởi váy ngoài của cô, váy lót của cô, lột bỏ chúng và những thứ quần áo khác xuống chân cô.

    Anh mỉm cười với cô. Tóc cô xõa rộng bên dưới. Một cầu vồng của sắc màu hoàng hôn sơn vẽ lên cơ thể cô với màu đỏ son, màu vàng và màu tím oải hương. Màu đỏ tự nhiên của da thịt cô đã đem lại cho phổ màu một ánh sáng đặc biệt. Băng gạc trắng cứng cỏi không làm giảm bớt sự xuất sắc. Thay vào đó, nó tô điểm thêm. Anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào vòng tay mình, quay đầu cô đối diện với anh với bên vai đau của cô ở phía trên.

    “Em thật quá đẹp,” anh nói. “Anh yêu em nhiều lắm, Lydia. Giờ đây nó thật có ý nghĩa.” anh chạm vào ngực cô, hôn chúng, liếm núm vú cô cho đến khi chúng tỏa sáng ẩm ướt. Rồi những ngón tay của anh trôi dạt qua mái tóc rối màu nâu đỏ của cô và nấn ná ở đó. Dịu dàng, bàn tay anh thăm dò một phần đùi cô.

    Anh tụt mình xuống thấp và hôn bụng cô, rồi nhanh chóng miệng anh phủ lên cái gò nữ tính quý giá của cô. Môi của anh tôn vinh cửa vào miền nữ tính của cô bằng những nụ hôn nồng nhiệt. Sau đó, anh yêu cô tận tâm với cái lưỡi nhiệt tình, chính xác, mang lại cho cô niềm vui sướng và cũng để chứng minh tình yêu của anh.

    “Ross, Ross,” cô thở hổn hển, đứt quãng và vươn tới anh.

    Anh trèo trở lại lên đối mặt với cô, nâng đùi cô lên hông anh. “Đừng làm em đau.”anh nhắc nhở nhẹ nhàng. “Để anh làm.” Với một cú đẩy trơn mượt, anh đưa mình vào trong cô. Anh âu yếm ôm cô vào ngực mình, lún sâu hơn vào cô với mỗi nhịp đẩy. Cô lắc lư hông mình theo nhịp của bụng anh khi anh thì thầm niềm vui sướng tuyệt đỉnh của mình, cô lặp lại các chuyển động gợi cảm.

    Sự xáo động đến với cô như mọi lần, tuy mỗi lần đều là độc nhất. Đầu tiên, cô cảm nhận được vuốt ve bằng một găng tay nhung bên trong lẫn bên ngoài. Rồi cô nhanh chóng rơi vào trạng thái mất kiểm soát, nơi chỉ có cảm xúc của mình ngự trị. Tiếp đến là đắm chìm trong ánh sáng với những tia chất lỏng ấm nóng từ vật đàn ông của Ross. Nó đổ xô vào trong cô, làm ngập tử cung cô, toàn bộ cơ thể cô, với tình yêu. Tuyệt vời nhất là cơ thể không trọng lượng của cô được trượt trở lại vòng bao bọc của anh, nơi cô cảm nhận được sự an toàn của tình yêu anh.

    “Em yêu anh.” cô thì thầm vào ngực anh, nơi đám lông bây giờ cong và ẩm ướt. Cô hôn lên vết sẹo nhăn nhúm trên ngực trái của anh.

    “Anh cũng yêu em. Em đã giải phóng anh khỏi quá khứ.”

    Cô thở dài. “Và em, Ross, em cũng thế. Chúng ta chỉ có tương lai lúc này.”

    Họ nằm đấy, cơ thể anh vẫn nép trong cô, một thời gian dài. Đom đóm bay như sao băng tụ họp trong bóng tối. Cái đĩa mặt trời đỏ lựng treo ở chân trời phía tây như miễn cưỡng để ngày lại phía sau. Bầu trời trên cao tối lại thành một màu chàm sống động. Hoàng hôn bao phủ quanh họ và họ chào đón nó.

    Và từ ngày này, bình minh sẽ chỉ là ngọt ngào.

    * * * THE END * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/2/15
  14. halucky

    halucky Lớp 11

    Sau truyện này, không dám đọc truyện nào khi dịch còn dở dang nữa. Đợi dịch xong đọc luôn cả thể. Mong ngóng chương mới đến dài cả cổ
     
    Levananh, binbo_83, Forever and 4 others like this.
  15. hoahuynh2011

    hoahuynh2011 Lớp 1

    Được đọc hồi kết của truyện này rồi, thật là tuyệt. Ôi cảm ơn halucky nhiều lắm.

    Hi hi... Mình cũng giống bạn, luôn mong ngóng, dõi theo chờ chương mới. Nhưng đợi xong cả truyện thì lâu quá không đợi nổi, nên vẫn mon men vô đọc thôi à.

    Mong sẽ sớm được dõi theo dự án mới của bạn.
     
    halucky, vanphi and xinhxinhmongto like this.
  16. ttha

    ttha Lớp 5

    Cảm ơn bạn vô vô vô cùng. :):)
     
    halucky thích bài này.
  17. meocontb

    meocontb Lớp 2

    Cảm ơn halucky. May quá, có bạn nên những tác phẩm này đã đi đến kết rồi. Mình thấy bạn dịch rất mượt, tốc độ lại rất nhanh bà con vô cùng sung sướng, không biết bạn có dự án mới nào không?
     
    halucky thích bài này.
  18. fallscente

    fallscente Lớp 1

    Cám ơn Halucki vì đã dịch nốt truyện này. Cảm ơn tất cả các bạn đax dịch truyện này. Sandra brown viết hay quá!!!
     
    Levananh and halucky like this.
  19. thanh

    thanh Mầm non

    cám ơn bạn đã cho mình thưởng thức hết cuốn truyện này. quá hay
     
    halucky thích bài này.
  20. quyche

    quyche Mầm non

    Mình mong mãi để đọc truyện mà không thấy. Thật may có bạn đi đến kết cho mọi người khỏi ngóng trông! Cảm ơn bạn halucky! Mình cũng chừa. Từ giờ không đọc tác phẩm nào chưa dịch hết. Lòng cứ lấn bấn, trông ngóng rồi lại sợ không biết có đọc được kết thúc không :)
     
    vu thu giang and halucky like this.

Chia sẻ trang này