Đôi dòng lưu niệm Tây Du remix

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi khiconmtv, 10/6/20.

Moderators: amylee
  1. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 19: Mã Pí Lèng, 5 thầy trò chụp hình tự sướng. Chùa Ba Vong, Đường Tăng đụng giả Quan Âm

    Thoát nạn Hoàng Bào tất cả là nhờ vào Ngộ Không. Đường Tăng bèn tha hết mọi lỗi lầm cho Tôn Ngộ Không. Không những thế Đường Tăng còn tặng Ngộ Không 10 phiếu bé ngoan. Tin tức Mỹ Hầu Vương được phiếu bé ngoan truyền về Hoa Quả Sơn - Thủy Liêm Động làm cho phong trào học hành thi cử của Hoa Quả Sơn lên như nước mưa gặp ngập.

    [​IMG]


    Ngày nọ 5 thầy trò Đường Tăng đã leo lên tới đỉnh Mã Pí Lèng thuộc miền Đông Bắc. Nói tới cảnh đẹp Đông Bắc thiệt là chỉ muốn vác ba lô và đi thôi. Nào là thác Bản Giốc, cao nguyên đá Đồng Văn, hồ Ba Bể, Mẫu Sơn, hồ Núi Cốc, Đền Hùng... nghe tới đã nao lòng.

    (Quý khách trong và ngoài nước có nhu cầu du lịch khám phá vùng Đông Bắc, xin lên hệ gấp Đường Tăng, có khuyến mãi cơm chay và nhang muỗi trong suốt hành trình phượt. Miễn trung gian và cò lái).

    5 thầy trò lên Mã Pí Lèng sơn thanh, thủy tú gió thổi hiu hiu mát rượi. Sa Tăng dùng smartphone chụp hình tự sướng cho 5 thầy trò. Đường Tăng nói:

    - Cảnh đẹp như vậy mà có người nỡ lòng nào tàn phá thiên nhiên.

    Bát Giới mắt lim dim:

    - Ý thầy nói người ta làm khách sạn phá vỡ cảnh quan?

    Đường Tăng thở dài:

    - Còn tệ hại hơn nữa. Lần trước có 4 thằng bụng to, mặc khố lên đây chụp hình. Dân mạng ném đá quá trời, nên giờ này không còn ai dám tới đây nude chụp hình tự sướng nữa.

    Ngộ Không cười:

    - Bọn này mà dám tới Hoa Quả Sơn làm trò khỉ, lão Tôn một gậy đánh bay hình đại diện của nó trên Facebook.

    Sa Tăng chêm vào:

    - Ba cái vụ xây dựng trái phép này thuộc quản lý ông thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Không biết ông này làm gì, để bọn yêu quái xây dựng linh tinh, trái hết phép tắc như vậy?

    Bát Giới niệm Phật:

    - Thiện style! Chẳng lẽ ông này suốt ngày chỉ biết khiêng cái tháp đi chơi?

    Đoàn phượt thủ lại tiếp tục lên đường. Xế chiều, 5 thầy trò đã tới ngôi chùa to vật vã. Nhìn kỹ mới biết đó là chùa Ba Vong linh thiêng nhất vùng.

    Đường Tăng mừng rỡ:

    - Mô Phật ta lại được bữa cơm chay miễn phí!

    Bát Giới xoa cái bụng đói:

    - Sư phụ à! Trên đời này làm gì có bữa ăn miễn phí chứ hả?

    Ngộ Không bật chế độ camera dùng "quả nhãn kim tinh" của mình quan sát, con khỉ lo lắng:

    - Mùi yêu khí nồng nặc. Sư phụ nên đề phòng!

    Đường Tăng lắc đầu:

    - Ngươi dùng quả nhãn kim tinh, nên nhìn cái gì cũng thành yêu quái. Bớt soi mói, bớt tạo nghiệp cho đời vui vẻ đi con!

    Nói xong 5 thầy trò vào chính điện. Có một người giống hệt Quan Âm đang ngồi trên ghế đếm tiền. Người giống Quan Âm thấy thầy trò Đường Tăng thì đứng dậy giới thiệu:

    - Ta thích Quang Thắng, Quang Tèo, mê Quang Minh - Hồng Đào nên sau khi đi tu lấy pháp danh là Quan Âm Giàu Sụ.

    Thấy 5 thầy trò ngơ ngác, Quan Âm Giàu Sụ giới thiệu:

    - Chùa này nổi tiếng nhất ở đây chuyên trục vong, độ học trò qua thi cử. Chẳng hay thầy trò ngươi tới đây để làm gì? Trục vong hay nhờ ta độ qua kỳ thi?

    Ngộ Không nói nhỏ với thầy:

    - Trông người này không khác Quan Âm là mấy. Nhưng cái vụ trục vong, độ qua kỳ thi con chắc là Quan Âm giả rồi!

    Bát Giới nghe Quan Âm giả nói thì trong lòng nôn nao:

    - Có thực ở đây có thể độ các thí sinh qua kỳ thi?

    Quan Âm giả vẫn đếm tiền và nói:

    - Đương nhiên rồi! Vong ta còn trục được, huống chi mấy kỳ thi dễ như ăn cháo ếch này? Chỉ cần ngươi cúng sao giải hạn mọi nạn kiếp thi cử sẽ qua.

    Bát Giới cười cầu cạnh:

    - Hí hí hí! Thiệt tình đang tính sau khi qua Tây Thiên về, Bát Giới ta sẽ đi thi đại học lại. Tiếc cho ta, mùa thi năm ấy, ta chỉ thiếu có chút ít điểm đã đậu thủ khoa!

    Sa Tăng ngạc nhiên chen vào:

    - Không ngờ heo huynh cũng đi học. Lại còn thiếu chút nữa đã thành thủ khoa. Đệ hết sức ngưỡng mộ huynh! Chẳng hay năm ấy, huynh thiếu bao nhiêu điểm?

    Bát Giới trả lời đầy tiếc nuối:

    - Làm sao ta quên được. Thi 3 môn cực căng là Văn - Sử - Địa ta được tổng cộng 1,5 điểm. Thiếu 28 điểm nữa đã là thủ khoa của mùa thi năm ấy rồi...

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    amylee thích bài này.
  2. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 20: Bát Giới tính đường mua điểm thi đại học. Quan Âm tuyển giả Quan Âm dự event

    Chùa Ba Vong vào mùa thi cử nhộn nhịp còn hơn công viên nước. Mấy "vong" học trò nào có chịu ôn thi. Bọn chúng rủ nhau lên chùa giương sao, giải hạn, đốt nhang khói mù mịt chùa. Giả Quan Âm đón tiếp bọn thí sinh chuẩn bị đi thi thu tiền mệt xỉu.

    [​IMG]


    Ngộ Không đinh ninh chắc đây là ngôi chùa do bọn yêu quái dựng lên, nhưng thấy giả Quan Âm dung mạo chẳng khác gì Quan Âm thật nên con khỉ đâu dám động thủ. Đợi bọn học trò cúng kiếng xong rời khỏi chùa, giả Quan Âm mới nói Đường Tăng:

    - Ta bấm độn biết trước Đường sư phụ đây phải trải qua tới 8.100 kiếp nạn mới về tới Tây Thiên. Không ấy ngươi đóng cho ta chút tiền nhang đèn ta sẽ giải bớt kiếp nạn cho sư phụ.

    Đường Tăng thở dài:

    - Chẳng lẽ ta mếch lòng Phật Tổ nên ngài lại tạo thêm nghiệp cho ta?

    Ngộ Không nhớ lần trước bị Phật Tổ nhốt mình ở Ngũ Hành Sơn thì cay cú:

    - Phật Tổ thích tạo nghiệp cho người ta gánh mà. Lần trước còn bắt ta gánh nghiệp tới 500 năm.

    Đường Tăng mắng:

    - Con khỉ này thù dai vậy sao? Ngươi coi chừng tạo thêm khẩu nghiệp!

    Bát Giới trợn mắt nhìn giả Quan Âm:

    - Ta nhìn sơ đủ biết chùa Ba Vong toàn là yêu nghiệt. Ngươi có thể lừa tất cả mọi người, nhưng làm sao lừa được Thiên Bồng Nguyên Soái!

    Nói xong Bát Giới rút bồ cào đuổi đánh giả Quan Âm. Quan Âm Giàu Sụ không kém cạnh, thị rút kiếm đánh nhau với Thiên Bồng Nguyên Soái. Bát Giới không phải là đối thủ của giả Quan Âm, đánh chừng 10 hiệp thì con heo dần đuối sức.

    Đường Tăng than thầm:

    - Chùa là chốn thờ Phật , nay bọn yêu quái trà trộn vào chốn linh thiêng, gây biết bao chuyện làm nhân gian thêm khốn khổ. Ngộ Không còn không mau hàng phục yêu quái!

    Ngộ Không nghe sư phụ nói thì rút thiết bảng nhắm giả Quan Âm mà đánh tới. Bát Giới được giải nguy, ngồi thở hổn hển.

    Sa Tăng lại cà khịa:

    - Thiên Bồng Nguyên Soái đánh không lại con gái. Nhục!

    Quan Âm giả cầm cự không bao lâu thì bị Ngộ Không hóa phép bắt trói lại.

    Sa Tăng lại nói:

    - Quất nó khô máu đi đại sư huynh! Đánh nó bay màn hình luôn đi sư huynh!

    Ngộ Không thở dài:

    - Người này giống Quan Âm, thế nào Bồ Tát cũng tới đây!

    Ngộ Không vừa dứt lời thì Bồ Tát không biết từ đâu cưỡi mây tới:

    - Đại Thánh xin dừng tay!

    Quan Âm thật nhìn đăm đăm vào Quan Âm giả:

    - Giống ta như đúc. Công nghệ thẩm mỹ ở trần gian đạt đến trình này rồi sao?

    Ngộ Không bất mãn:

    - Đừng nói con yêu này là bà con với Bồ Tát nhé! Ta còn định cho nó một gậy để khỏi dựng chùa làm bậy.

    Bồ Tát mỉm cười:

    - Người giống người thôi Đại Thánh. Con yêu này giống ta có chỗ cần cho ta dùng đến.

    Ngộ Không ngao ngán:

    - Nó làm xằng làm bậy. Bồ Tát lại tính bao che?

    Bồ Tát chỉ cười:

    - Ta sẽ bắt nó rút kinh nghiệm. Vì có ngoại hình rất giống ta, nó sẽ được tuyển dụng. Con yêu này sẽ thay ta đi dự event. Mỗi ngày hàng ngàn cái event như thế, sao ta lo xuể được? Ta bận rộn quá mà!

    Bát Giới nịnh bợ:

    - Bồ Tát nói không sai. Bọn Messi, Ronaldo... cũng thuê người có ngoại hình giống mình để đi event. Còn bọn chúng tập trung lo đá bóng.

    Bồ Tát dẫn giả Quan Âm bay về trời. Đường Tăng cúi đầu chào Bồ Tát thật. Đường sư phụ lo lắng:

    - Thôi chết rồi, Quan Âm còn giả được thì sá gì thầy trò ta! Ta e rằng, sắp tới sẽ có Tôn Ngộ Không giả, Bát Giới giả... tràn lan. Thời của đồ giả lên ngôi. Thiện style! Thiện style!

    Sa Tăng lại cà khịa Bát Giới:

    - Không ngờ chức Thiên Bồng Nguyên Soái của nhị sư huynh chỉ là hư danh. Huynh mua bằng Nguyên soái à?

    Đường Tăng, Ngộ Không nhìn Bát Giới chờ con heo giải đáp thắc mắc. Bát Giới òa lên khóc, thú tội:

    - Ta thi đại học chỉ có 1,5 điểm. Chỉ được làm chức Thiên Bồng Con Nít trên Thiên Đình. Ngày ấy ta phụ trông trẻ cho trường mẫu giáo Hằng Nga. Vì mải mê ngắm Hằng Nga mà đánh rơi con của Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng giận bắt ta xuống trần đầu thai làm heo.

    Sa Tăng vẫn chưa chịu buông tha:

    - Bày đặt Thiên Bồng Nguyên Soái đồ ha! Thì ra chỉ chuyên bồng con nít trên Thiên Đình. Nhục!

    Bát Giới lẩm bẩm:

    - Sau chuyến phượt sang Tây Thiên, nhất định ta sẽ về Hà Giang mua thêm một cơ số điểm. Sẽ đổi đời cho các người xem!

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  3. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 21: Khoe múa quạt lộ Youtuber xưng mình rất bảnh. Tam Đại Thánh vang danh khắp chốn giang hồ

    Đường Tăng thở dài: "Một thằng Idol muốn điên khùng rồi, lại có tới 3 thằng còn gì bọn nhỏ nữa. Sa Tăng giúp thầy tra Google xem thử là yêu nghiệt phương nào? Sa Tăng lướt smartphone tìm thông tin thì tái mặt, hắn lập bập nói: Là Tam Đại Thánh: Thánh múa quạt, thánh đạo lý và thánh từ thiện...

    [​IMG]


    Lại thêm 1 kiếp nạn đã qua đi. Thầy trò Đường Tăng lại sửa soạn hành lý lên đường đi vào vùng Tây Bắc. Nói đến các món ăn ngon miền Bắc không thể nào không nhắc tới: trâu gác bếp, thắng cố, cơm lam... rượu táo mèo.

    Đáng tiếc thầy trò Đường Tăng là người xuất gia nên mấy món ăn mặn, rượu thịt... nào dám đụng đến. Khách du lịch khi đến địa điểm này mà không ăn hết mấy món đặc sản nọ coi như uổng kiếp người.

    Ngày nọ đoàn phượt thủ đi vào một nơi vô cùng lạ lẫm. Người người dùng điện thoại livestreamer, nhà nhà làm Youtuber rộn rã. Lại thấy có đoàn học sinh áo trắng tụ tập nhau thành từng hàng. Chúng múa quạt như điên, gào thét hết nước mắt như thể sắp đón thần tượng Hàn Quốc.

    Bát Giới lên tiếng:

    - Sư phụ ta vừa đẹp trai vừa chuẩn mực, có lẽ bọn học sinh thần tượng mới đi đón thầy đông như vậy.

    Có tiếng vừa la vừa khóc nức nở trong đám học sinh:

    - Idol! Mái tóc bờm ngựa của Idol thật điên rồ! Điệu múa quạt của Idol thật vi diệu!

    Hết bọn học sinh áo trắng lại đến 500 anh em xăm trổ đầy mình, đầu để tóc bờm ngựa kéo nhau đi thành từng đám hô vang:

    - Bảnh ơi, em yêu anh! Bảnh ơi, chiếm đoạt em đê... Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh, bố đánh em không trượt phát nào. Nhưng em vẫn yêu Bảnh!

    Đường Tăng lúc này mới biết mình không phải là thần tượng của bọn trẻ.

    Cuối cùng "thần tượng" của giới trẻ cũng xuất hiện. Đứng giữa cổng trường, Idol cởi trần khoe hình xăm vằn vện. Nhìn mặt Idol có vẻ trẻ hơn Hồng Hài Nhi chính hiệu sửu nhi thứ thiệt.

    Tiếng nhạc Vinahouse vang lên xập xình. Idol vung tay múa loạn xạ. Bọn học sinh lẫn bọn xăm trổ cùng hát theo:

    - Anh em mình là một gia đình. Một gia đình là ta hôi rình. Ta hôi rình cùng lên Thiên Đình...

    Ngộ Không thấy khí thế bọn trẻ trâu ngút trời đòi lên Thiên Đình thì lo lắng:

    - Chẳng lẽ chúng có bản lĩnh hơn ta, đòi đại náo Thiên Đình?

    Có một tên "fan cứng" của Idol để tóc bờm ngựa tới gần đám thầy trò Đường Tăng bắt chuyện:

    - Chúng mày bị ngu à? Đã tới Trung thu đâu mà giả làm Đường Tăng đi múa lân? Về cạo đầu tóc bờm ngựa vào hội với anh.

    Sa Tăng mặt mày dữ tợn trợn mắt, "fan cứng" không hề sợ Sa Tăng hắn còn dọa:

    - Mày biết bố mày là ai không mà dám nhìn đểu? Đập phát không kịp ngáp giờ!

    Sa Tăng tiu nghỉu chuyển sang bộ mặt đáng yêu.

    Idol đứng giữa rừng người ra hiệu cho mọi người im lặng. Idol dõng dạc nói:

    - Trên đời này không có đúng hay sai! Chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Mày đánh anh em tao, thì tao đánh mày!

    Cả đám fan như điên khùng gào theo:

    - Chân lý mẹ nó rồi, Idol nói ra auto chân lý!

    - Mày đánh anh em tao thì tao đánh mày...!

    - Tao đánh mày, tao đánh mày!!!

    Thầy trò Đường Tăng kiếm đường thoát khỏi đám đông để tìm người hỏi thăm sự tình. Đường Tăng hỏi một lão nông:

    - Tụi nhỏ bị như vầy lâu chưa lão?

    Lão nông dân khóc ròng:

    - Nào giờ đâu có vụ này. Tụi nhỏ vốn hiền lành chỉ biết lo ăn học. Mấy năm trước có 3 con yêu quái ở đâu về đây bày ra sự tình. Bọn nhóc bây giờ cứ học đòi theo giang hồ mạng hoặc a dua theo bọn thần tượng tào lao.

    Đường Tăng thở dài:

    - Một thằng Idol muốn điên khùng rồi, lại có tới 3 thằng còn gì bọn nhỏ nữa! Sa Tăng giúp thầy tra Google xem thử là yêu nghiệt phương nào?

    Sa Tăng lướt smartphone tìm thông tin thì tái mặt, hắn lập bập nói:

    - Là Tam Đại Thánh: Thánh múa quạt, thánh đạo lý và thánh từ thiện...

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  4. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 22: Tam Đại Thánh ngang nhiên khua chiêng, đánh trống. Đường Tăng nhận lời thách đấu Đường Cô Hồn

    Lại nghe tiếng xe ôtô nẹt pô inh ỏi. Tiếng nhạc xập xình, chát chúa lại vang lên. Thì ra Tam Đại Thánh biết thầy trò Đường Tăng tới địa bàn của mình nên bày binh bố trận thị uy. Người đi đầu không có tóc, mặt mũi bặm trợn vàng đeo đầy cổ. Hắn chính là Đường Cô Hồn.

    [​IMG]


    Lão nông nói trong nước mắt:

    - Thánh múa quạt này mới tí tuổi đầu mà đã lôi kéo cả đống bọn thanh niên nam nữ phát cuồng vì hắn?

    Đường Tăng niệm kinh:

    - Mô Phật! Theo thằng này múa quạt kiếm sống à?

    Lão nông lại thở dài:

    - Thêm thánh đạo lý, thánh từ thiện tung hoành ngang dọc coi cả thiên hạ này chỉ là rơm rác. Bá tánh dân lành sợ tái mét mặt mày, còn lo bọn trẻ con học theo thói hư của bọn hắn.

    Sa Tăng chen vào:

    - Thánh múa quạt tên là Rất Bảnh đã ra cái clip con coi mấy ngày không hiểu nó nói gì. Không hiểu sao lượt view còn nhiều hơn clip sư phụ đọc kinh!

    Lão nông góp lời:

    - Thánh đạo lý tên là Huấn Anh Túc. Mỗi lần hắn phê cần là lên mạng quay phim trực tiếp dạy giáo dục công dân cho bọn trẻ. Sau đó, hắn rủ rê đám nhỏ vào sòng bài trực tuyến.

    Sa Tăng lắc đầu:

    - Thằng này ngầu rồi, lượng fan khủng khiếp hơn cả nhị sư huynh Bát Giới nhà ta.

    Lão nông lại thưa:

    - Thánh từ thiện tên là Đường Cô Hồn. Chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Chúng ăn tiền của người sống lẫn người chết.

    Đường Tăng buồn bã:

    - Nhân gian còn cái thứ này nữa sao? Ăn tiền người chết là ăn thế nào?

    Lão nông thưa:

    - Ai chết đem đi chôn đều phải đóng phí cho bọn nó mới được chôn.

    Ngộ Không nổi giận:

    - Toàn là bọn ác hơn cá thác lác, không hiểu sao fan hâm mộ của chúng có tới hàng triệu?

    Bát Giới xoa bụng:

    - Sư phụ có cách nào độ bọn nhỏ này không? Chúng là tương lai của đất nước.

    Đường Tăng chán ngán:

    - Bọn này ngu không còn độ được! Xin Bồ Tát mở lòng từ bi hốt 3 tên này để nhân gian bớt chuyện xàm xí đú trên đời.

    Lại nghe tiếng xe ôtô nẹt pô inh ỏi. Tiếng nhạc xập xình, chát chúa lại vang lên. Thì ra Tam Đại Thánh biết thầy trò Đường Tăng tới địa bàn của mình, nên bày binh bố trận thị uy. Người đi đầu không có tóc, mặt mũi bặm trợn vàng đeo đầy cổ. Hắn chính là Đường Cô Hồn mấy năm gần đây nổi lên nhờ cho vay nặng lãi, rồi chuyển sang kinh doanh địa ốc trở thành đại gia.

    Bên tả là tên sửu nhi Rất Bảnh tóc bờm ngựa đang quạt tay như điên, bên hữu là Huấn Anh Túc đầu đinh miệng khinh khỉnh cười. Đám fan đi theo có đến hàng vạn hò hét, huýt sáo điên cuồng,

    Ngộ Không lẩm bẩm:

    - Hồi ta đại náo Thiên cung, khí thế bọn thiên binh thiên tướng không được như vầy. Có lẽ Ngọc Hoàng chưa cho bọn thiên binh phê cần... Thiên binh mà được ngáo chắc chắn sẽ rất máu.

    Nói xong Ngộ Không nghĩ mình ngày xưa còn non dại, chưa trải sự đời.

    Đường Cô Hồn thách thức:

    - Nghe nói Thánh tăng Đại Đường phép lực cao cường. Có đệ tử là Tề Thiên Đại Thánh và Thiên Bồng Nguyên Soái danh chấn 4 phương, 8 hướng, có dám thi tài cùng ta?

    Bát Giới nổi điên vác bồ cào, thấy bên Tam Đại Thánh vác mã tấu, súng hoa cải... thì rợn người giấu bồ cào sau lưng.

    Sa Tăng đứng ra gầy độ:

    - Bây muốn thi gì? Lắc vòng hay nhảy bao bố?

    Cả đám fan trẻ trâu nghe Sa Tăng nói thì ôm bụng cười.

    Đường Cô Hồn hống hách nói với Đường Tăng:

    - Có bao nhiêu tài nghệ đem ra thi thố hết. Bọn bây thua sẽ làm "Người trong giang hồ" làm fan cho Tam Đại Thánh chúng ta. Nếu bọn ta thua sẽ theo thầy trò ngươi đi thỉnh kinh.

    Ngộ Không quay sang Đường Tăng:

    - Kiếp nạn này, Phật Tổ trao cho thầy. Thầy nên nhận lời. Đám trẻ trâu ngu lâu này cần thầy độ. Độ được đứa nào hay đứa nấy, phúc đức vô lượng.

    Đường Tăng nghe Ngộ Không động viên thì tự tin hẳn. Đường sư phụ nhìn thẳng vào mặt Đường Cô Hồn:

    - Mô Phật! Bần tăng nào có biết ngán ai bao giờ? Quẫy đê...

    Bọn fan cuồng Tam Đại Thánh hô vang:

    - Quất đê! Quất đê! Quất bọn chúng bay màu luôn đê!

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  5. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 23: Thầy trò Đường Tăng bại trận, suýt gia nhập giang hồ mạng. Nhị Lang Thần hàng yêu, tuyển dụng bọn âm binh

    Thái Thượng Lão Quân vuốt râu từ tốn nói: "Mấy bữa trước tên tiểu đồng coi lò luyện bát quái của ta đã ăn cắp hồ lô xuống trần. Ta thiếu một tay quạt lửa cho lò luyện linh đơn. Thằng Rất Bảnh múa quạt giỏi, ta thu nạp về quạt lửa cho lò luyện linh đơn".

    [​IMG]


    Thầy trò Đường Tăng cùng đám Tam Đại Thánh kéo nhau đi thi tài. Bọn fan hâm mộ giang hồ mạng hô vang trời kéo theo sau đi ủng hộ thần tượng.

    Tên nhỏ nhất trong băng Tam Đại Thánh cởi trần khoe hình xăm nhìn lăm lăm Bát Giới, hắn thách thức:

    - Tên heo ngươi nổi danh mê gái, còn ta được gái mê. Ngươi có dám cùng ta thi múa quạt?

    Bát Giới trước bồng con nít cho nhà trẻ Hằng Nga, lúc nhà trẻ bị cúp điện do chưa thanh toán bill thi thoảng cũng hay dùng quạt tay cho bọn trẻ ngủ, nên Bát Giới có chút tự tin:

    - Lên đi huynh đệ, chúng ta bung lụa thôi!

    Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên.

    Rất Bảnh cắn thuốc, nhạc nhập múa may cuồng loạn. Bàn tay hắn xòe ra hình chiếc quạt, lúc đưa lên trời lúc chĩa xuống đất. Đám trẻ trâu hát hò theo:

    - Lên là lên là lên là lên... Lên nóc nhà rồi bắt con gà. Bắt con gà rồi nhổ lông gà. Nhổ lông gà rồi nhậu thịt gà. Nhậu thịt gà rồi đi đốt...nhà. Lên là lên là lên là lên...

    Bát Giới múa quạt phành phạch như hồi bị cúp điện trên Thiên Đình, chưa được 15 phút thì tay hắn mỏi nhừ, mồ hôi ra như mưa.

    Rất Bảnh quất thêm viên thuốc lắc càng lắc càng điên loạn. Phía dưới đám trẻ trâu cũng hút đu đủ, múa may càng điên khùng hơn. Bát Giới lắc đầu cánh tay mỏi nhừ đành chịu thua:

    - Lão Trư ta xin thua... xin thua!

    Rất Bảnh vuốt lại mái tóc bờm ngựa, mặc cho Bát Giới đã xin thua, hắn vẫn múa cho tới khi thuốc hết tác dụng.

    Phía bên đây, Ngộ Không trừng mắt nhìn Đường Cô Hồn. Con khỉ hù dọa:

    - Ta từng cho thuê nặng lãi. Bạc 12, 13. Vay 10 đồng trả 12, 13 đồng!

    Đường Cô Hồn nhếch môi:

    - Con khỉ mặc áo Tề Thiên vào vẫn là con khỉ. Ta cho vay 1 đồng lấy lãi lẫn lời 10 đồng.

    Ngộ Không tức tối:

    - Ai chây ì trả nợ... ta dọa phóng hỏa đốt nhà, quăng mắm tôm.

    Đường Cô Hồn cười khinh khỉnh:

    - Ai không trả nợ, ta cho người cắt gân tay, gân chân... Bữa nào thèm nhậu thì ta xin tí tiết làm tiết canh.

    Ngộ Không xanh lè cái mặt, độc ác như vầy con khỉ không tài nào theo kịp. Đường Cô Hồn lại ra chiêu:

    - Ta làm giang hồ nhưng một lòng hướng Phật. Ta thường làm từ thiện. Ngươi đã từng làm từ thiện chưa?

    Ngộ Không lặng im. Nào giờ con khỉ này chưa từng bố thí cho ai 1 cắc, chưa lần nào cho người nghèo nửa ký lô gạo. Thằng Đường Cô Hồn này làm từ thiện như điên, phát tiền như khùng để đánh bóng tên tuổi.

    Ngộ Không buồn bã chỉ thốt được 2 chữ:

    - Ta thua...

    Phía bên nọ, Đường Tăng chỉnh trang y phục, ngài ngồi xếp bằng thuyết pháp:

    - Làm người phải lo tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Nghĩa là tu sửa bản thân làm người tài đức, chỉnh đốn việc nhà... đem sức ra giúp nước.

    Đám fan hâm mộ im lặng như hến. Đường Tăng đã thất bại ngay câu đầu tiên thi nói đạo lý.

    Huấn Anh Túc cười hô hố:

    - Nàm người, có nàm thì mới có ăn. Cần cù thì bù siêng năng.

    Đám fan hâm mộ nghe Huấn Anh Túc nói đạo lý thì vỗ tay rần trời, chúng đồng loạt tung hô:

    - Có nàm thì mới có ăn!

    Đường Tăng vuốt mồ hôi hột, mới giảng đạo có 1 câu ngài đã yếu thế. Đường Tăng gà lại bài, quyết tâm giành thắng lợi:

    - Làm thanh niên trai tráng, hãy tìm ít nhất cho mình 1 cái bằng, 1 cái nghề để ra đời kiếm sống...

    Bọn fan lại im bặt.

    Huấn Anh Túc cười ha hả:

    - Ở trên đời này chỉ cần liều nhiều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Như ta đây liều nhận kèo quảng cáo cho mấy trang cờ bạc, lô đề thì giàu thôi. Làm giàu không khó!

    Bọn fan lại nổi cơn điên hò hét theo:

    - Nàm giàu không khó, nàm giàu không khó!

    Đường Tăng cuối cùng cũng chấp nhận mình thua cuộc. 3 thầy trò mắc cỡ chẳng dám nhìn mặt nhau. Đường Tăng than:

    - Ta cả đời ăn chay, theo Phật không làm việc gì ác, nay phải vào giang hồ mạng sao?

    Đường Cô Hồn cười ha hả:

    - Ta cả đời làm chuyện ác nhưng vẫn làm từ thiện, đi chùa mà sư phụ! Bây đâu chuẩn bị nghi lễ gia nhập mem mới...

    3 thầy trò bó tay chịu trận, thì bỗng đâu có tiếng thét như sấm từ trên trời vang lên:

    - Nghiệt súc dám xuống trần làm bậy! Còn không đưa tay chịu trói?

    Thì ra là Nhị Lang Thần, Thái Thượng Lão Quân, Diêm Vương vâng lệnh Ngọc Hoàng xuống giải cứu cho thầy trò Đường Tăng.

    Tam Đại Thánh thấy người nhà Trời xuống thì đứng run bần bật. Biết bao tội lỗi mà mình gây ra thế nào cũng phải đền tội, cả ba quì mọp xuống đất.

    Ngộ Không vui mừng:

    - Cám ơn 3 vị đã kịp thời tới cứu net. Nếu không thầy trò ta đã thành giang hồ mạng rồi!

    Sa Tăng lúc bấy giờ mới chịu lên tiếng:

    - 3 thằng yêu quái này nhất định sẽ bị Ngọc Hoàng cho lột da, quăng vào vạc dầu!

    Nhị Lang Thần trợn mắt:

    - Khi nào mới tới lượt tên cát tặc nhà ngươi xen vào chuyện của Thiên Đình, Ngọc Hoàng sai ta hóa kiếp nạn giúp Đường Tăng, còn 3 tên này đã được Ngọc Hoàng tuyển dụng.

    Thầy trò Đường Tăng tròn mắt nhìn nhau.

    Diêm Vương lên tiếng:

    - Tên Huấn Anh Túc nói đạo lý rất hay, trùng hợp là dưới Diêm Vương điện thiếu một giáo sư giảng dạy đạo lý cho bọn cô hồn, dạ quỷ. Tên này nay thuộc biên chế của ta.

    Ngộ Không nhìn Đường Cô Hồn:

    - Còn tên Cô Hồn này làm đủ thứ chuyện ác trên đời. Không lẽ Ngọc Hoàng cũng thu nhận?

    Nhị Lang Thần đáp trả:

    - Thằng này có tài thu tiền bảo kê của cả người chết. Người xuống Âm Phủ cũng phải đút lót nó. Tài năng vậy Ngọc Hoàng rất ưng. Cho nó lên trời đứng coi cổng cùng Thiên Lôi giúp Thiên Đình có thêm nguồn thu. Còn nữa, ngươi đã bại dưới tay Đường Cô Hồn, sau này còn dám lên trời quậy phá nữa không?

    Ngộ Không sa mạc lời, lấm lét nhìn Rất Bảnh.

    Thái Thượng Lão Quân vuốt râu từ tốn nói:

    - Mấy bữa trước, tên tiểu đồng coi lò luyện bát quái của ta đã ăn cắp hồ lô xuống trần. Ta thiếu một tay quạt lửa cho lò luyện linh đơn. Thằng Rất Bảnh múa quạt giỏi, ta thu nạp về quạt lửa cho lò luyện linh đơn.

    Nói xong Thái Thượng Lão Quân hát vang:

    - Bạn muốn mua linh đơn, Thái Thượng Lão Quân. Bạn muốn mua hàng gì, Thái Thượng Lão Quân!

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  6. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 24: Thầy trò Đường Tăng được đưa vào diện hộ nghèo. Nói dóc 3 huynh đệ Ngộ Không bị hồ lô thu phục

    Ngân Giác Đại Vương nghe 2 tên tiểu yêu báo cáo lại tình hình bèn mang hồ lô đón địch. Cái hồ lô này vốn đựng linh đơn thành phẩm của Thái Thượng Lão Quân. Vi diệu ở chỗ hễ ai nói dóc đều bị Hồ Lô thu vào.

    [​IMG]


    Đây lại nói về tên tiểu đồng quạt lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân. Nhân lúc Lão Quân đi ra mắt sản phẩm mới cho công ty chuyên sản xuất thực phẩm chức năng, tên tiểu đồng ăn cắp hồ lô đựng linh đơn có dán nhãn hiệu Thái Thượng Lão Quân rồi trốn xuống trần. Hắn đầu thai thành chức quan nhỏ.

    Kẻ này lấy tên là Ngân Giác Đại Vương. Hắn bày ra trăm ngàn cách thu phí để bòn rút tiền bạc của dân lành. Nhờ thế hắn xây được cái biệt phủ to đùng. Danh tiếng Ngân Giác Đại Vương vang lừng khắp chốn.

    Bữa nọ thầy trò Đường Tăng đi qua vùng quê nghèo, địa bàn thuộc quyền Ngân Giác Đại Vương quản lý. Mấy thầy trò đang tính nghỉ ngơi thì có 2 tên yêu tinh tới tra hỏi:

    - Đám người kia thuộc hộ gia đình nào? Có phải nghe có tiền hỗ trợ dịch bệnh nên tới đây kiếm chút cháo đúng không?

    Đường Tăng lắc đầu:

    - Bần tăng đi sang Tây Thiên tiện đường ghé qua đây thôi, nào phải người dân làng này!

    2 tên yêu quái bàn tính với nhau một chập rồi nói:

    - Ta kệ bây ở đâu tới, vào đây đúng dịp phát tiền hỗ trợ thì phải thuộc vào diện nghèo.

    Bát Giới bực tức:

    - Nhìn ta mập như heo có giống người nghèo không? Sư phụ ta có xe riêng, tài xế riêng có giống người nghèo không? Hãy để tiền hỗ trợ cho người nghèo!

    Một tên yêu tinh cười ha hả:

    - Bây tưởng tiền trên trời rớt xuống à. Ghi bây vào sổ hộ nghèo để Ngân Giác Đại Vương ta lấy tiền hỗ trợ. Câm mồm, mau khai tên tuổi để ta ghi vào hộ nghèo!

    Sa Tăng tra Google thì thất kinh la làng:

    - Sư phụ ơi, chỗ này vô mùa cứu trợ, nên cả làng đổ ra nghèo. Bọn chúng kê khai người giàu thành người nghèo, có kẻ chết rồi vẫn đưa vào danh sách nghèo.

    Ngộ Không tức giận giơ thiết bảng lên nhắm 2 tên yêu tinh mà đánh, chúng hoảng sợ biến thành làn khói bay về trình báo với Ngân Giác Đại Vương.

    Đường Tăng nói với Sa Tăng:

    - Lên mạng tìm thông tin, xem thử nơi đây của ai quản lý mà để bọn yêu tinh lộng hành như vậy?

    Sa Tăng lướt mạng rồi hoảng hốt:

    - Địa bàn này do Ngân Giác Đại Vương quản lý. Hắn nghĩ ra cả trăm ngàn loại phí, thuế... để bòn rút tiền bạc dân nghèo. Hắn ăn không chừa thứ gì của dân để xây cả biệt phủ.

    Đường Tăng thở dài:

    - Chỉ là tham nhũng nhỏ thôi mà đã giàu như vậy à? Ngộ Không mau thay trời hành đạo, trừng trị bọn sâu dân hại nước!

    Ngộ Không bèn triệu hồi Thổ Địa dẫn đường tới tận biệt phủ Ngân Giác Đại Vương.

    Ngân Giác Đại Vương nghe 2 tên tiểu yêu báo cáo lại tình hình bèn mang hồ lô đón địch.

    Cái hồ lô này vốn đựng linh đơn thành phẩm của Thái Thượng Lão Quân. Vi diệu ở chỗ hễ ai nói dóc đều bị hồ lô thu vào. Ngân Giác thấy thầy trò Đường Tăng thì lớn tiếng thách thức:

    - Đám người không ra người, quỷ không ra quỷ kia là ai? Có ngon thì báo danh để ta cho bọn bây về miền Tây Thiên cực lạc.

    Sa Tăng dõng dạc báo danh:

    - Ta là Sa Tăng chàng trai hiền lành, suốt đời xe cát biển đông, bồi đắp đất đai chống sạt lở bảo vệ môi trường.
    Cái hồ lô run lên bần bật. Sa Tăng vốn là cát tặc, nói dóc bị hồ lô phát hiện ngay lập tức hắn bị hồ lô thu vào.

    Bát Giới thất kinh nhưng tật nói dóc không bỏ được:

    - Ngươi cả gan dám động tới huynh đệ Thiên Bồng Nguyên Soái, một chàng trai ga-lăng phong độ không cờ mê cờ bạc, rượu chè, chỉ biết mê gái!

    Rõ ràng Bát Giới chỉ là Thiên Bồng Con Nít, vừa nói dóc liền bị hồ lô hút vào.

    Ngộ Không có chút lo lắng nhưng cũng ráng báo danh:

    - Ta là Tôn Hành Giả, hiệu Mỹ Hầu Vương, kiêm Bật Mã Ôn, kiêm Tề Thiên Đại Thánh. Phật Tổ vì nể tài ta mà mời ta hộ tống Đường Tăng sang Tây Thiên...

    Ngân Giác Đại Vương cười ha hả:

    - Con khỉ này chém gió cũng kinh. Tin ngươi cá độ thua Phật Tổ đã tràn lan trên mạng, giờ còn ở đó nói dóc!

    Ngân Giác Đại Vương vừa dứt lời, hồ lô lại há mồm hút luôn con khỉ lông lá. Ngân Giác Đại Vương toàn thắng thu cả 3 huynh đệ vào hồ lô, hắn nhìn sang Đường Tăng. Cao tăng Đại Đường không dám nói câu nào.

    Ngân Giác Đại Vương cười khoái trí:

    - Bây đâu! Mau khiêng Đường Tăng về biệt phủ chờ ta xử trí. Mau tới nhà mẹ nuôi ta, mời bà tới ăn mừng tổng kết vụ hỗ trợ dịch bệnh... Ha ha ha!

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    amylee thích bài này.
  7. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 25: Hành Giả Tôn đòi thả Tôn Hành Giả. Diệt Ngân Giác, Đường Tăng chia tài sản cho người nghèo

    Ngân Giác Đại Vương lui binh về biệt phủ. Lễ ăn mừng nhận tiền hỗ trợ thành công đang được bọn lâu la tiến hành. Ngoài biệt phủ cờ hoa giăng khắp lối, bên trong Ngân Giác Đại Vương vẫn còn chút lo âu.

    [​IMG]
    Ngân Giác Đại Vương tay cầm bình hồ lô nôn nóng. Sau 3 canh giờ, hắn mới dám mở nắp bình. Ngân Giác Đại Vương cuối cùng cũng trút được gánh nặng. Hắn nói với bọn lâu la:

    - Ha ha ha. 3 tên Ngộ Không, Sa Tăng, Bát Giới giờ đã tan thành cọng lông khỉ, hột cát và tép mỡ. Mối họa đã được ta giải quyết êm đềm. Bây đâu, mau cho người khiêng kiệu đón mẹ nuôi ta về ăn tiệc!

    3 huynh đệ Ngộ Không bị nhốt vào bình hồ lô mùi linh đơn nồng nặc. Đại Thánh từng ăn cắp linh đơn của Thái Thượng Lão Quân nên biết hồ lô này được sản xuất từ nhà Lão Quân.

    Điều Đại Thánh không ngờ là bình hồ lô lại có khả năng hút sạch sẽ bọn người nói dóc, thành ra 3 anh em bị nhốt chung trong bình. Nhờ năm ấy, đại náo Thiên cung Ngộ Không bị Lão Quân bỏ vào lò bát quái tinh luyện, con khỉ luyện thành kim cang bất hoại thể.

    Đại Thánh bèn nghĩ ra một kế biến mình thành lông khỉ, Sa Tăng thành hột cát, Bát Giới thành tép mỡ. Ngân Giác Đại Vương đinh ninh 3 huynh đệ đã tiêu đời nên mới mở nắp hồ lô, nhân đó Ngộ Không dùng phép cứu Bát Giới, Sa Tăng hóa thành làn khói bay đi mất.

    Nhân lúc Ngân Giác Đại Vương ra ngoài dặn dò bọn lâu la, Ngộ Không lấy trộm bình hồ lô. Hắn hóa phép biến 1 chiếc lông khỉ thành cái bình hồ lô giả.

    Tôn Hành Giả tức tối bèn triệu hồi Thổ Địa trách móc:

    - Ngươi làm thổ địa nơi đây, sao để con yêu này nhũng loạn nhân gian?

    Thổ Địa khóc sướt mướt:

    - Ở nơi này không ai dám tố cáo hắn cả. Ngân Giác Đại Vương là vua một cõi rồi. Ai trái ý hắn đều bị trù dập không thương tiếc. Ông Thổ Địa nhiệm kỳ trước tôi trái ý hắn, hắn thuyên chuyển công tác xuống sông làm Hà Bá.

    Bát Giới xoa bụng nói:

    - Nó trù dập ngươi sao không đưa đơn thưa lên huyện, lên tỉnh?

    Thổ Địa lại khóc ròng:

    - Mẹ nuôi của Ngân Giác Đại Vương làm trên huyện. Bao nhiêu đơn thưa của Thổ Địa nhà tui lên huyện đều bị mụ này che giấu. Yêu quái này thần thông còn hơn cả Ngân Giác Đại Vương.

    Ngộ Không cầm bình hồ lô ngắm nghía rồi hỏi tiếp:

    - Không lẽ con mụ đó còn có pháp bảo hơn cả cái bình hồ lô này?

    Thổ Địa sụt sùi:

    - Đại Thánh bị nhốt dưới 500 năm biết bao nhiêu chuyện đã vật đổi sao dời. Nguyên mụ này có sợi dây tên là dây Hoàng Kim. Người trên trời hay gọi là sợi dây kinh nghiệm. Mỗi lần có thiên binh, thiên tướng xuống hỏi tội mụ. Mụ lại xin rút kinh nghiệm...

    Ngộ Không ngơ ngác:

    - Có sợi dây kinh nghiệm trên Thiên đình thật sao? Lâu nay ta chỉ tưởng nhân gian nói đùa?

    Thổ Địa cúi đầu lạy Ngộ Không:

    - Thổ Địa nào dám dối Đại Thánh. Xin Đại Thánh hãy vì dân mà chủ trì công đạo, giải oan cho Thổ Địa a tòng với bọn yêu ma...

    Ngân Giác Đại Vương mặt cười hớn hở chuẩn bị cho bữa tiệc rượu thì nghe lâu la cấp báo:

    - Ngoài kia có tên Hành Giả Tôn nhận là anh của Tôn Hành Giả đòi đại vương ra trả thù...

    Ngân Giác Đại Vương lật đật chạy vào phòng lấy bình hồ lô giả ra ứng chiến. Trước mặt hắn, tên Hành Giả Tôn không gì khác Tôn Hành Giả. Lạ là trên tay của Hành Giả Tôn cũng có bình hồ lô.

    Ngân Giác Đại Vương vẫn tự tin quát:

    - Ngươi là ai? Có ngon thì báo danh?

    Tôn Ngộ Không cười ngặt nghẽo:

    - Ta là Hành Giả Tôn anh trai của Tôn Hành Giả là anh em kết nghĩa với Sơn Tùng MTP, là bầu sô của danh ca Erik... Ngươi khôn hồn hãy mau thả em ta Tôn Hành Giả.

    Cái hồ lô giả nghe Ngộ Không nói dóc mà vẫn im lìm.

    Ngân Giác Đại Vương lo sợ:

    - Quái! Rõ thằng này dóc tổ, sao vẫn không bị hồ lô ta thu vào?

    Ngộ Không cười to hơn:

    - Hồ lô của ngươi là hồ lô cháu. Hồ lô ta là hồ lô ông nội. Lẽ nào cháu gặp ông nội còn đòi hung hăng?

    Nói xong Ngộ Không mở nắp hồ lô thật, con khỉ hỏi to:

    - Nói mau! Biệt phủ từ đâu mà ra, siêu xe từ đâu mà có?

    Ngân Giác Đại Vương ưỡn ngực đáp trả lảnh lót:

    - Là nhờ ta làm việc vất vả suốt thời trẻ. Ban ngày làm quan, ban đêm chạy xe ôm. Ta còn nuôi heo, nấu rượu... làm đến thúi cả móng tay mới có gia sản này...

    Cái hồ lô thật tức đến bốc khói, nó lắc lư điên cuồng rồi hút Ngân Giác Đại Vương vào trong. Ngộ Không đậy nắp bình xông vào biệt phủ, dùng thiết bảng đánh đuổi bọn tiểu yêu chạy mất dép.

    Đường Tăng được giải cứu, ngài bèn cho người lấy hết tài sản của Ngân Giác Đại Vương phân phát cho người nghèo

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  8. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 26: Lúc đói lòng, thầy trò gặp bà Sơn Vlog. Ngủ chiêm bao, Bát Giới được cho số đề

    Bà Sơn Vlog là ai? Có thân thế ra sao mà dám gọi Đường Tăng là cháu? Còn Bát Giới, nỗi niềm nào chứa trong đống thịt mỡ tưởng chừng vô dụng ấy?

    [​IMG]
    Thầy trò Đường Tăng lại lầm lũi lên đường. Một ngày nọ, đoàn phượt đi vào vùng quê hẻo lánh, chỉ có mấy nóc nhà. Khói cơm chiều tỏa ra từ mái nhà tranh làm lòng Đường Tăng trở nên sến súa, ngài ngâm thơ:

    - "Lòng quê dờn dợn vời con nước

    Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà...".

    Bát Giới thấy khói cơm chiều thì cái bụng sôi sùng sục. Ngó đi ngó lại không tìm ra quán cơm chay miễn phí nào. 5 thầy trò cùng nghỉ ngơi rồi tính cách vào làng xin bữa cơm chay.

    Xa xa thấp thoáng có bóng người đàn bà nhỏ thó đang tiến gần thầy trò Đường Tăng. Phía sau bà ta là bọn Youtuber đi theo quay video clip. Người đàn bà cất tiếng chào:

    - Bà Sơn Vlog xin chào các cháu. Hôm nay bà Sơn đem biếu các cháu chảo cơm chay siêu to, khổng lồ.

    Chảo cơm chay thập cẩm 4 người khiêng nghi ngút khói. Sa Tăng vốn thạo tin tức mạng bèn lên tiếng:

    - Thưa sư phụ, bà này là bà Sơn Vlog nổi tiếng trong giới Youtuber. Bà này mắc cười lắm, ai bả cũng gọi là cháu hết.

    Bát Giới xoa bụng nói:

    - Ta năm nay cũng 400 tuổi heo rồi, đâu phải là sửu nhi mà bà xưng cháu vậy?

    Ngộ Không cũng góp lời:

    - Ta hơn 500 năm tuổi khỉ, xin lão bà tự trọng.

    Người đàn bà nhỏ thó, nhoẻn miệng cười:

    - Đại Thánh xem kỹ ta là ai? Có được xưng bà với Đại Thánh không?

    Nói xong người đàn bà hiện nguyên hình là Lê Sơn Thánh Mẫu, bà vốn là sư phụ của Phàn Lê Huê. Phàn Lê Huê sau này lấy Tiết Đinh San (ai coi cải lương là biết mà!).

    Đường Tăng cúi đầu bái lạy:

    - Đường Tăng xin chào Lê Sơn Thánh Mẫu, chẳng hay bà ghé thăm có chuyện gì dạy bảo?

    Lê Sơn Thánh Mẫu nói:

    - Ta biết thầy trò Đường Tăng đang đói, nên chỉ muốn tặng chảo cơm chay cho các ngươi dùng. Đường sư phụ vì bá tánh mà sang Tây Thiên, nên ta nghĩ mình cũng nên góp sức.

    Xong, Lê Sơn Thánh Mẫu hóa thành làn khói bay về trời. Bọn người theo sau cũng biến mất. 5 thầy trò được bữa chay nhớ đời. Tối đến thầy trò cùng vào làng xin ngủ nhờ nhà của một lão bá tánh.

    Nhà lão bá tánh này trước sân có một cái giếng. Tương truyền cái giếng sau này cô Tấm dùng để nuôi con cá bống rồi lấy hoàng tử. Chuyện này dông dài lắm, xin tạm gác để nói về Bát Giới...

    Tối hôm đó, sau khi được bữa no nê, Bát Giới ngáy ngủ ngon lành. Đang thiu thiu thì có hồn ma thấp thoáng gọi Bát Giới ra cái giếng nói chuyện. Hồn ma mặc hoàng bào cứ nài nỉ:

    - Thiên Bồng Con Nít. Ý lộn Thiên Bồng Nguyên Soái, ta ngưỡng mộ ngài từ lâu... nếu không ngại mời ngài ra giếng để ta bày tỏ lòng ngưỡng mộ.

    Trong cơn mê ngủ, Bát Giới như người mộng du đi theo tiếng người mặc áo hoàng bào.

    Ra tới cái giếng người ấy mới nói:

    - Ta biết ngài đang nỗ lực giảm cân. Chặng đường từ Đại Đường qua đây, ngài đi bộ mấy ngàn cây số mà không giảm được ký lô nào. Nay ta vì ngưỡng mộ ngài mà giúp ngài có tiền đi tập gym giảm cân.

    Bát Giới nghe tới giảm cân thì tỉnh ngủ, hắn cười hề hề:

    - Tội lão Trư ta, suốt ngày cứ đói bụng nên ăn cả ngày. Ta đang bị mọi người cười chê là mập như heo. Mà bọn này quái lắm, ta là heo không mập như heo, chẳng lẽ mập như người. Nói mau làm cách nào để ta có tiền?

    Hồn ma đáp trả:

    - Ta sẽ cho ngài một số để đánh đề.

    Nói xong, hồn ma mặc hoàng bào khua mõ hát như phường lô tô ở mấy hội chợ:

    - Lẳng lặng mà nghe, tôi kêu con cờ ra, cờ ra con mấy, con mấy gì đây...?... Tề Thiên Đại Thánh, đại náo Thiên cung. Bị đứt dây thun tìm đường chạy trốn... Con không bốn, con không bốn..."...

    Nghe tới "con không bốn" Bát Giới hoàn hồn tỉnh giấc ngủ. Chỉ thấy bóng ma hoàng bào hóa thành sương khói rồi chui vào cái giếng.

    Bát Giới lẩm bẩm:

    - Giấc mộng này thật kỳ lạ, lôi cả đại sư huynh ta vào. "Con không bốn", nhất định là ông thần đề hiển linh ban số cho ta đổi đời rồi! Đừng nói có tiền giảm cân, trúng đề rồi ta muốn gì mà chẳng có!

    Hắn dự tính đợi sáng hôm sau sẽ mượn tiền đại sư huynh, hắn xuống xác đánh đề.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    amylee thích bài này.
  9. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 27: Bát Giới thua đề xuống giếng gặp vua nước Ô Kê

    3 năm trước con Thanh Sư (sư tử lông xanh) ở sở thú do Xích Cước đại tiên làm giám đốc. Lúc dịch côvít tràn lan, ổng bỏ bê sở thú. Con sư tử này nhân đó mà trốn xuống trần. Nó xô vua nước Ô Kê xuống đáy giếng, rồi biến thành vua giả của nước Ô Kê.

    [​IMG]
    Bát Giới cầu cạnh:

    - Nghe nói đại sư huynh có cho vay nặng lãi, có thể cho lão Trư mượn ít đồng để đánh đề.

    Ngộ Không không vui:

    - Mình đã theo thầy sang Tây Thiên, heo đệ vẫn ham hố lô đề sao?

    Bát Giới cười giả lả:

    - Đêm qua đệ nằm mộng được cho số đề. Trong giấc mơ còn nhắc tới đại sư huynh nữa. Đệ chắc chắn trúng 100%. Tề Thiên Đại Thánh nhất định là linh thiêng rồi.

    Ngộ Không nổi khùng:

    - Ta còn sống nhăn răng, đã theo ông bà đâu mà linh với chả thiêng?

    Bát Giới không bỏ cuộc:

    - Ta hứa đánh lần này thôi. Con số "04" nếu bỏ, chiều ra tiếc lắm! Đệ xin thề đây là lần cuối, chiều nay xổ số đệ trả tiền huynh cả vốn lẫn lời.

    Ngộ Không cực chẳng đã mới vét hết tiền túi đưa cho Bát Giới mượn. Con heo ngay lập tức trốn thầy đi ghi số đề.

    Đường Tăng hối Sa Tăng thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường. Bát Giới sau khi ghi đề trong lòng còn chưa muốn đi. Hắn tìm cớ kéo dài thời gian đợi kết quả xổ số 4h30 chiều.

    Bát Giới vờ ôm bụng lăn lóc:

    - Không được rồi cơm chay bà Sơn Vlog làm mất vệ sinh quá, làm ta đau bụng. Ta phải đi vệ sinh đây.

    Cứ thế Bát Giới dùng dằng ra vào nhà vệ sinh đến 7 - 8 lần. Chuông đồng hồ điểm đúng 4h30 Bát Giới lại chui tọt vào nhà vệ sinh căng thẳng dò kết quả xổ số. Đầu xổ "05" trong lô không có con "04" nào. Bát Giới nổi điên vác bồ cào chạy ra cái giếng.

    Ngộ Không thấy Bát Giới chạy ù ra thì biết sự chẳng lành. Con khỉ la làng:

    - Bớ heo đệ thua đề thôi mà đâu cần nhảy giếng tự tử.

    Sa Tăng lắc đầu lên tiếng:

    - Dân chơi gì kỳ. Thua độ đá banh, số đề nhảy cầu Bình Lợi mới đúng pa ơi!

    Đường Tăng hiểu được sự tình buồn bã niệm Phật:

    - Mô Phật trần gian vẫn còn nhiều máu me cờ bạc.

    Bát Giới tới cửa miệng giếng chửi rủa inh ỏi:

    - Con ma đề ngươi dám cho ta số giả. Hận này không trả ta không phải là heo!

    Nói xong Bát Giới nhảy ùm xuống giếng.

    Đường Tăng hốt hoảng la to:

    - Ngộ Không mau cứu tên heo mập.

    Ngộ Không nghe lời thầy cũng nhảy ùm xuống giếng.

    Sa Tăng nhe răng cười:

    - Con khỉ khô giờ cũng thành con khỉ ướt. Ha ha ha... Mắc cười quá đê...

    Bát Giới nhảy xuống cái giếng sâu thăm thẳm, Ngộ Không tăng tốc lặn theo sau. Chừng ăn hết một tô mì chay, thì cả hai chạm đáy giếng.

    Phía dưới có ông thần Giếng đang đón chờ. Trên cái giường là một cái xác ướp mặc long bào y hệt hồn ma cho số đề Bát Giới.

    Ông thần Giếng lên nói:

    - Ta đợi Thiên Bồng Nguyên Soái và Đại Thánh đúng 3 năm rồi. May nhờ vua nước Ô Kê báo mộng cho số đề mới gặp được 2 vị.

    Bát Giới miệng lầm bầm:

    - Khốn khiếp bày đặt chơi trò soi cầu cho số đề. Làm ta mang nợ tên khỉ này.

    Thần Giếng cúi đầu tạ tội:

    - Xin Đại Thánh và Thiên Bồng Nguyên Soái bớt giận. Nguyên là vua nước Ô Kê 3 năm trước bị người ta hãm hại đẩy xuống giếng mà chết. Quan Âm Bồ Tát đã căn dặn ta khi nào Đại Thánh tới đây thì có cách cứu người này.

    Ngộ Không hỏi:

    - Người này nguyên nhân vì đâu mà té xuống giếng?

    Ông Thần giếng thưa:

    - 3 năm trước, con Thanh Sư (sư tử lông xanh) ở sở thú do Xích Cước đại tiên làm giám đốc. Lúc dịch côvít tràn lan, ổng bỏ bê sở thú. Con sư tử này nhân đó mà trốn xuống trần. Thấy mấy con mèo ở trần gian làm "hoàng thượng" gần hết, nó ganh tị mới xô vua nước Ô Kê xuống đáy giếng, rồi biến thành vua nước Ô Kê. Vua nước Ô Kê hiện nay là vua giả, còn xác chết này mới đúng là vua nước Ô Kê.

    Bát Giới nguôi giận bèn hỏi:

    - Chết 3 năm rồi sao cái xác còn tươi rói vậy?

    Ông thần Giếng không dấu diếm:

    - Ta dùng phoócmôn ướp xác chờ ngày Đại Thánh tới cứu.

    Ngộ Không lại hỏi:

    - Phoócmôn có phải là mấy cái chất dùng để giữ lâu bún, mì, phở...?

    Ông thần Giếng gật đầu:

    - Chất này dùng ướp xác thôi. Hổng lẽ trên trần gian dùng ướp thực phẩm?

    Bát Giới le lưỡi:

    - Thôi thua rồi. Thầy ta thích nhất là món bún tươi ăn với nước tương dầu hành... Hèn chi thịt thầy ta tươi rói làm bọn yêu quái thèm nhỏ dãi.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  10. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 28: Ngộ Không tìm Thái Thượng xin Hoàn hồn đơn. Vua Ô Kê mê cô Tấm bị xô xuống giếng

    Đường Tăng thở dài: "Cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 tháp phù đồ. Ngộ Không hãy giúp thầy tìm phương thuốc cứu người. Chỗ Thái Thượng Lão Quân chuyên luyện linh đơn, trò hãy thử 1 chuyến để nhờ Lão Quân vậy".

    [​IMG]
    Ngộ Không, Bát Giới đưa xác vua nước Ô Kê lên khỏi giếng. Đường Tăng kinh hãi hỏi:

    - Tên này cá độ đá banh thua rồi nhảy giếng sao?

    Ngộ Không kể lại sự tình:

    - Thưa thầy, đây là vua nước Ô Kê bị con Thanh Sư xô xuống giếng. Con sư tử xanh sau khi hại người, nó liền giả thành vua nước Ô Kê từ 3 năm nay.

    Đường Tăng niệm Phật:

    - Muốn lật mặt con sư tử này, chúng ta phải tìm cách cứu vua Ô Kê mới được!

    Bát Giới nói:

    - Đại sư huynh có 72 phép thần thông, sư phụ hãy sai con khỉ này cứu người.

    Ngộ Không lườm Bát Giới:

    - Ta chỉ có phép biến hóa, cái vụ cứu người chết sống lại đâu tới phiên ta?

    Bát Giới lại xúi:

    - Đại sư huynh không muốn cứu người! Sư phụ niệm chú hắn đi.

    Ngộ Không nhảy cẫng:

    - Xin thầy đừng nghe con heo nó xúi bậy! Quả thực đệ tử không biết cách nào để cứu vua Ô Kê...

    Đường Tăng thở dài:

    - Cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 tháp phù đồ. Ngộ Không hãy giúp thầy tìm phương thuốc cứu người. Chỗ Thái Thượng Lão Quân chuyên luyện linh đơn, trò hãy thử 1 chuyến để nhờ Lão Quân vậy.

    Ngộ Không vâng lệnh thầy, cưỡi mây tìm Thái Thượng Lão Quân.

    Công ty thực phẩm chức năng Thái Thượng Lão Quân mấy thần tiên ra vào tấp nập, mua bán nhộn nhịp. Thái Thượng Lão Quân thấy Đại Thánh tới mới chạy ra chào:

    - Hôm nay Đại Thánh tới tìm ta có việc gì?

    Ngộ Không bèn kể lại sự tình, con khỉ nói:

    - Ta cần 1 viên Hoàn hồn đơn để cứu vua nước Ô Kê.

    Thái Thượng Lão Quân cười:

    - Mọi khi Đại Thánh không có việc nhờ, chỉ biết mắng chửi ta. Nay cần ta nên ăn nói dễ nghe dễ sợ!

    Ngộ Không cười giả lả:

    - Lão Quân đừng đem lòng thù dai, cứu người như cứu lửa. Xin Lão Quân ban thuốc, ơn này Đại Thánh ta ghi nhớ trong lòng.

    Lão Quân biết tính con khỉ, nếu làm căng hắn lại giở trò ăn cắp vặt bèn cho Đại Thánh 1 viên Hoàn hồn đơn.

    Ngộ Không toan bước đi, thì Lão Quân lại lên tiếng:

    - Đại Thánh đã 500 năm rồi, cái tật ăn cắp vặt vẫn chưa bỏ. Xin trả bình hồ lô lại cho ta.

    Nói xong Lão Quân hóa phép thu lại cái bình hồ lô mà Ngộ Không đã tráo từ Ngân Giác Đại Vương.

    Ngộ Không biết không làm gì được Lão Quân, vua Ô Kê lại chờ thuốc để hồi sinh, con khỉ cười cầu hòa:

    - Là lỗi của ta! Nay xin hoàn hồ lô lại cho Lão Quân. Xin cáo biệt!

    Thái Thượng Lão Quân thấy Đại Thánh đi rồi, lão mới cao giọng hát:

    - Bạn muốn mua Linh đơn, Thái Thượng Lão Quân... Bạn muốn mua Hoàn hồn đơn, Thái Thượng Lão Quân...

    Ngộ Không đằng vân đem thuốc về cứu vua nước Ô Kê. Vua nước Ô Kê ngậm thuốc hoàn hồn, chập sau thì mở mắt. Nhà vua cúi đầu khấu tạ:

    - Xin đa tạ cao tăng đã cứu bổn vương sống lại. Xin đa tạ Đại Thánh đã cho thuốc hoàn hồn.

    Bát Giới hậm hực:

    - Nhìn mặt không ưa nổi, bày đặt cho số đề làm lão Trư ta thua sấp mặt.

    Vua nước Ô Kê xấu hổ:

    - Xin Thiên Bồng Nguyên Soái tha tội. Ta chỉ còn có cách đó mới dụ Nguyên Soái xuống giếng cứu ta.

    Đường Tăng nhìn Bát Giới, con heo lui lại đằng sau, chuyện hắn đánh đề đã bị phát hiện. Đường Tăng nói với nhà vua:

    - Sự tình thế nào mà nhà vua bị xô xuống giếng vậy?

    Vua nước Ô Kê kể:

    - 3 năm trước ta tình cờ quen một thanh niên. Hắn rủ ta đi hóng chuyện "Tấm Cám". Hắn còn nói cái giếng này đang nuôi 1 con cá bống rất thần kỳ. Có thể giúp con người ta thay đổi số phận. Ta tin thật, ta theo hắn đi hóng chuyện...

    Đường Tăng gật gù:

    - Chuyện cô Tấm nuôi cá bống là có thật, chuyện cổ tích này đã nghe qua từ hồi học cấp 1. Thế hắn dụ nhà vua như thế nào?

    Vua nước Ô Kê khóc lóc:

    - Hắn bảo ta hát :"Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người...". Ta đang hát ngon lành thì hắn đẩy ta xuống giếng... Hu hu hu...

    Ngộ Không nói với thầy:

    - Thưa sư phụ con sư tử xanh kia thuộc vườn sở thú do Xích Cước đại tiên cai quản. Bây giờ thầy trò ta và nhà vua cùng về cung lật mặt tên vua giả mạo này.

    Vua nước Ô kê khấu đầu tạ ơn Đại Thánh, đoàn thầy trò cùng nhà vua tiến về hoàng cung.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    amylee thích bài này.
  11. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 29: Thanh Sư lại giả thành Đường Tam Tạng. Hé lộ dấu chân bigfoot là của Xích Cước đại tiên

    Hoàng cung đang nhộn nhịp, tên Thanh Sư giả vua đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng. Bên cạnh hắn là hoàng hậu. Hoàng hậu không biết chuyện nhà vua thật bị hại, nhưng 3 năm qua tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng như trước.

    [​IMG]


    Ngày xưa hoàng hậu và vua Ô Kê rất là OK "ngày 3, đêm 7" biết bao niềm vui sướng. Giờ thấy tên Thanh Sư giả vua lạnh nhạt, hoàng hậu chỉ biết buồn như con chuồn chuồn.

    Đám thầy trò Đường Tăng và nhà vua xông thẳng vào hoàng cung. Ngộ Không quát lớn:

    - Ngươi làm hoàng thượng hơi bị lâu rồi đó! Còn không mau hiện nguyên hình.

    Thanh Sư quát lại:

    - Con khỉ hôi lông, ngươi dám phá trò chơi làm vua của ta? Là do ngươi chọn cái chết!

    Nói xong hắn vác đơn đao ra đối địch. Ngộ Không vung thiết bảng ra đánh. Đánh chừng 10 hiệp, Thanh Sư đuối sức hắn hóa thành làn khói bay đi. Ngộ Không rượt theo như chơi trò mèo vờn chuột.

    Thanh Sư vốn giỏi nhất phép biến hình giả dạng, hắn bèn biến thành Đường Tăng rồi bay về trở lại hoàng cung. Ngộ Không rượt Thanh Sư về hoàng cung tới nơi mới thấy có đến hai Đường Tăng giống hệt nhau.

    Cả hai cùng lên tiếng:

    - Ngộ Không cứu thầy! Hắn là Đường Tăng fake.

    - Không ta mới là thật, thằng kia mới là giả mạo.

    Cả hai đều nhận mình là Đường Tăng thật. Ngộ Không thu thiết bảng bó tay, không có cách nào nhận ra đâu là hàng thật, đâu là hàng giả.

    Sa Tăng lúc này mới lên tiếng:

    - Thầy ta rất thích hát bolero. Ai hát đúng bài hát ruột của thầy thì chính là Đường Tăng thật.

    Tên Thanh Sư giả Đường Tăng tài lanh, giành nói:

    - Bolero thôi mà! Ta từng thi chương trình Tuyệt đỉnh Bolero!

    Nói xong hắn hát ngon lành:

    - Phận làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài...

    Sa Tăng ôm bụng cười:

    - Thằng này giả rồi sư huynh ơi. Thầy ta đã đổi bài hát ruột thành "Đắp mộ cuộc tình" lâu rồi. Bữa thầy đi đám giỗ hát "Đắp mộ cuộc tình" khán giả cho xôi quá mạng!

    Ngộ Không liền nhắm thiết bảng vung vào đầu tên Thanh Sư. Vẫn như mọi hôm, lại có tiếng nói vang lên:

    - Đại Thánh lưu tình!

    Cả đám người quay lại thì thấy một tiên nhân đầu hói, có bàn chân to khủng. Thì ra là Xích Cước đại tiên xuống trần thu phục Thanh Sư. Xích Cước đại tiên nhìn Thanh Sư rồi quát:

    - Nghiệt súc sao không còn chịu hiện nguyên hình?

    Thanh Sư cúi đầu run rẩy biến thành con sư tử lông vàng.

    Bát Giới cà khịa:

    - Mới xuống trần gian, học đòi bọn trẻ trâu đi nhuộm tóc xanh vàng. Bày đặt nhuộm lông xanh đồ!

    Xích Cước đại tiên vái chào Đường Tăng xong mới nói:

    - Xin Thánh tăng đừng giận! Tại dịch bệnh hoành hành, ta lơ là không trông coi sở thú, nên cả đám động vật hoang dã xổng chuồng tìm đường xuống nhân gian gây hoạ. Con sư này trốn xuống trần đã 3 ngày. 1 ngày ở trên trời bằng 3 năm ở hạ giới, nên hắn mới gây ra cơ sự này.

    Đường Tăng nhắc nhở:

    - Xin đại tiên trông coi bọn thú dữ, chúng xuống trần gây hoạ cho bá tánh nghiệp này đại tiên gánh không nổi đâu!

    Xích Cước đại tiên xấu hổ thú tội:

    - Lỗi do ta, bọn động vật hoang đã bỏ sở thú đi hoang mấy chục hôm rồi. Ta phải xuống trần đi bắt lại từng con. Ta lặn lội từ châu Phi, qua châu Á, từ châu Âu qua châu Mỹ để bắt cho được bọn thú hoang xổng chuồng! Trăm ngàn lời xin lỗi thánh tăng. Nay xin từ biệt!

    Xích Cước đại tiên quay lưng bước đi. Bàn chân của đại tiên to gấp 5 lần người phàm. Xích Cước bước đi tới đâu đất rung chuyển tới đó, trên mặt đất còn để lại dấu chân to tướng.

    Sa Tăng là dân thạo tin nên la làng:

    - Cuối cùng ta đã hiểu dấu bigfoot mà bọn người phàm hay phao lên của người tuyết, quái vật giống người, là của lão Xích Cước đại tiên. Không được rồi, con quái vật ở hồ Loch Ness chắc chắn xổng chuồng từ sở thú của lão này rồi....

    Thầy trò Đường Tăng được nhà vua nước Ô Kê thết đãi linh đình. Riêng Bát Giới còn được vua Ô Kê tặng bạc, đền bù số tiền đánh đề thua. Sau cuộc liên hoan mừng công lật mặt vua giả, sáng hôm sau đoàn người, heo, ngựa... lại lên đường.

    Vợ chồng vua nước Ô Kê 3 năm mới được gặp lại nhau, hoàng hậu lại trở nên vui vẻ, ngày 3 đêm 7, buổi chiều lại lai rai. 3 năm sau nhà vua hoàng hậu sinh thêm tới 4 hoàng tử. Thấy tình hình sinh đẻ vô tội vạ làm vỡ kế hoạch hóa gia đình. nhà vua Ô Kê mới dùng biện pháp tránh thai. Sau này nước Ô Kê được đổi tên thành nước Ba Con Sói.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    amylee thích bài này.
  12. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 30: Tới Tây Lương Nữ quốc, Đường Tam Tạng có bầu. Xin nước phá thai, Ngộ Không đến núi Giải Dương

    Con đò lẳng lặng bò qua bên kia bờ, đương lúc khát nước Đường Tăng bèn với tay húp một ngụm nước. Bát Giới thì chúi hẳn người xuống sông uống nước. Bà lão đưa đò hoảng hốt: "Nguy rồi! Nước sông Mẫu Tử này đàn ông thì không được uống!".

    [​IMG]
    Ngày nọ thầy trò Đường Tăng đi tới Tây Lương Nữ quốc. Nước này toàn đàn bà con gái, quốc vương là một hot girl xinh hơn Ngọc Trinh, nhảy đẹp hơn Hồ Ngọc Hà. Quốc gia này không có một bóng đàn ông, duy trì chế độ mẫu hệ.

    Thầy trò Đường Tăng tới một khúc sông phải nhờ đò đưa qua. Đường Tăng tranh thủ luyện lại giọng hát 3 lần đoạt huy chương vàng mùa nước lụt của mình. Thánh tăng ngân nga:

    - Gọi đò ơi! Ai giúp đưa tôi kịp sang đò...
    Bên kia sông buồn, người ta đang tưng bừng đón dâu.

    Dám chắc vị thánh tăng này kiếp trước bị người yêu phụ bạc bỏ chàng thư sinh nghèo để lấy gã trai vừa có 6 múi vừa có xe Mẹc.

    Một lão bà chèo đò sang tận bên đây bờ chở thầy trò qua sông. Ai ngờ bà lão chèo đò cũng là thi sĩ, bà vừa chèo đò vừa ngâm thơ:

    - "Đưa người ta không đưa sang Tây Ninh...

    Sao có núi Bà Đen ở trong lòng?".

    Giọng bà lại huyên thuyên:

    - Nói tới Tây Ninh là thèm bánh canh Trảng Bàng, bánh tráng phơi sương. Muối Tây Ninh chỉ nhìn thôi cũng đã mặn. Không biết chư vị đã tới Núi Bà Đen chưa?

    Đường Tăng trả lời:

    - Sau chuyến sang Tây Thiên trở về, ta nhất định ghé Tây Ninh một chuyến.

    Con đò lẳng lặng bò qua bên kia bờ, đương lúc khát nước Đường Tăng bèn với tay húp một ngụm nước. Bát Giới thì chúi hẳn người xuống sông uống nước.

    Bà lão đưa đò hoảng hốt:

    - Nguy rồi! Nước sông Mẫu Tử này đàn ông thì không được uống!

    Sa Tăng tò mò:

    - Nước uống còn phân biệt đàn bà với đàn ông sao bà lão?

    Bà lão lái đò gật đầu:

    - Nguyên đây là Tây Lương Nữ quốc, chưa hề có một bóng đàn ông. Phụ nữ tới tuổi trưởng thành ra Mẫu Tử hà uống nước để thụ thai.

    Ngộ Không hiểu ra sự tình:

    - Đừng nói thầy ta uống nước vào là có thai nhe bà lão?

    Bà lão mỉm miệng cười:

    - Ngươi nên cho thầy ngươi xem phim "Khi đàn ông có bầu" là vừa. Chuyện thai kỳ, ốm nghén không đùa được đâu!

    Đường Tăng, Bát Giới thẫn thờ lo lắng. Con đò cập bến, mấy thầy trò lên bờ. Giọng bà lão lại vang lên:

    - Chúc thầy trò sư phụ cha tròn, con vuông. Làm đầy tháng thì nhớ mời lão bà này nhé!

    Đường Tăng mặt tái xanh, Bát Giới thở hổn hển vội vàng lên bờ tìm nơi tá túc. Đi được vài bước, Đường Tăng, Bát Giới bắt đầu bị động thai ôm bụng la đau inh ỏi.

    Đường Tăng sắc mặt nhợt nhạt:

    - Ôi Trời ơi, ta mới mang thai vài canh giờ đã đau thấu trời xanh. Công mẹ chín tháng cưu mang biết bao đau đớn. Mẹ ơi! Con yêu mẹ...

    Bát Giới thì lầm bầm:

    - Vái ông Địa cho heo đẻ ra heo, chứ heo đẻ ra bò là chết con! Đau quá, cứu tôi với, cứu tôi với...

    Sa Tăng cười hề hề:

    - Sư phụ uống 1 ngụm chắc sinh 1. Còn Heo huynh húp cả mấy chục ngụm, chắc đẻ ra mấy chục chú heo con.

    Bát Giới than trời:

    - Chết ta, thời buổi này nuôi 1 đứa con còn nuôi không nổi. Ta đẻ ra mấy chục đứa sao nuôi nổi? Hu hu hu...

    Ngộ Không thấy tình hình không ổn bèn dùng phép triệu hồi Thổ Địa. Thổ Địa bụng phệ phe phẩy quạt nói:

    - Thổ Địa xin chào thánh tăng và Đại Thánh. Địa đang ăn chuối luộc, không biết Đại Thánh triệu hồi lên đây có chuyện gì?

    Ngộ Không vội vàng hỏi:

    - Thầy ta và Bát Giới lỡ uống nước Mẫu Tử hà nay đang có thai, không biết cách nào để hóa giải kiếp nạn này?

    Thổ Địa vuốt ria mép rồi trả lời:

    - Muốn an toàn thì Đại Thánh đưa thầy tới bệnh viện Từ Dũ, chứ đi phá thai chui dễ bị ảnh hưởng tánh mạng cả cha lẫn con.

    Ngộ Không lắc đầu:

    - Thầy ta là thánh tăng thầy đi phá thai chỗ đông người sẽ bị phá hủy danh tiếng. Thầy ta sẽ bị thiên hạ chửi rủa "Cái đồ không vợ, bày đặt chửa hoang!". Thổ Địa có cách nào giúp lão Tôn không?

    Thổ Địa trầm ngâm nghĩ ngợi rồi nói:

    - Ở phía Nam có núi Giải Dương, động Phá Nhi, có cái giếng Lạc Thai. Đại Thánh tìm tới múc nước mà uống 1 hớp, thì tiêu tán tức thì. Cái giếng này do Như Ý chơn tiên là chủ sở hữu. Đại Thánh tới đó xin nước giếng cứu thầy.

    Ngộ Không nghe Thổ Địa chỉ dẫn xong thì đằng vân bay về hướng núi Giải Dương.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  13. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 31: Ngộ Không đánh bác của Hồng Hài Nhi. Nữ vương Tây Lương trổ tài thả thính

    Lần này Tôn Ngộ Không phải bằng mọi giá tìm thuốc trị chứng mang thai bất tử của Sư phụ mình. Tưởng chừng đã tai qua nạn khỏi thì lại rớt vào xử sở thả thính của đàn bà Tây Lương

    [​IMG]


    Ngộ Không tới núi Giải Dương thì thấy giếng Lạc Thai đang được bao phủ kín mít. Ngộ Không lên tiếng:

    -Như Ý tiên nhân xin chiếu cố. Thầy ta là Đường Tăng đi tới Tây Lương uống nhầm phải nước sông Mẫu Tử nên que thử thai đã lên hai vạch. Xin tiên nhân mở lòng ban nước giếng phá thai.

    Như Ý tiên nhân nghe tiềng ồn ào thì chạy ra ngoài, lão quát:

    -Con khỉ lông lá kia là ai? Sao lại tới đây quấy rối?

    Ngộ Không đáp trả:

    -Ta là Mỹ Hầu Vương kiêm Tề Thiên Đại Thánh kiêm đại đệ tử Đường Tăng, tới xin ngài chút nước phá thai?

    Như Ý tiên nhân đáp trả:

    -Mày kiêm gì lắm thế? Thì ra tên Bật Mã Ôn giữ ngựa cho Ngọc Hoàng năm nào. Ngươi tới đây tức là đã chọn cái chết.

    Ngộ Không bình thản:

    -Ta đã thề với thầy là không đánh lộn. Ngươi với ta có thù oán gì, sao lại buông lời đe dọa như vậy?

    Như Ý lão tiên lại quát:

    -Ta là anh trai của Ngưu Ma Vương, bác ruột của Hồng Hài Nhi. Ngươi hại cháu ta bị Quan Âm bắt về làm Ô sin nơi cửa Phật. Thù cháu, bác không trả sẽ bị bạn nhậu chê cười. Con khỉ kia ngày này năm sau là đám giỗ của ngươi.

    Như Ý rút kim câu ra tấn công Đại Thánh. Ngộ Không nổi giận vung thiết bảng ra tay. Chừng vài hiệp Như Ý bị Đại Thánh đánh té ngã lăn quay. Hắn hiện nguyên hình là con nghé.

    Ngộ Không cười ha hả:

    -Thằng cha này là anh trai của Ngưu Ma Vương, nó cưa sừng làm nghé đây mà. Ta mà không ăn chuối, thế nào cũng biến ngươi thành món: nghé nhúng mẻ, nghé xào lá lốt...Yếu đừng ra gió nghen mậy!

    Như Ý tiên nhân hốt hoảng cầu xin:

    -Xin Đại Thánh tha mạng! Xin Đại Thánh tha mạng!

    Ngộ Không niệm tình huynh đệ kết nghĩa với Ngưu ca mà lưu lại mạng sống cho lão trâu già cưa sừng làm nghé. Đại Thánh múc một thùng nước giếng đằng vân về cứu Đường Tăng và Bát Giới.

    Đường Tăng dùng nước giếng xong thì nôn ọe, Bát Giới ói tới mật xanh, rốt cuộc hai thầy trò phá thai thành công làm bệnh viện Hộ sản mất đi nguồn thu đáng kể. Đoàn thầy trò lại khẩn trương vào hoàng cung ra mắt nữ vương Tây Lương.

    Nữ vương Tây Lương là giai nhân tuyệt sắc, đánh bài tứ sắc một cây. Cầm đồ, thi lại môn nào cũng rành sáu câu vọng cổ. Có điều từ lúc trưởng thành cho đến khi làm nữ vương, nàng chưa hề biết mùi trai là gì. Đường Tăng dung mạo tuấn tú, nhìn ngon lành như cái bánh ú làm lòng nữ vương xao xuyến.

    Bốn mắt nhìn nhau, Đường Tăng có chút nao lòng. Sau khi định tâm, Đường Tăng mới nói:

    -Xin bệ hạ đóng dấu thông quan cho bần tăng sang Tây Trúc.

    Nữ vương e lệ nở nụ cười đến mê hồn:

    "Chàng hãy vì ta mà điên đảo

    Ta sẽ vì chàng sống ảo quanh năm"

    Đường Tăng rụt rè:

    -Xin nữ vương tự trọng! Bần tăng là kẻ xuất giá, tứ đại giai không.

    Nữ vương tăng lượng thính:

    -Tầm này ta cần gì liêm sỉ nữa. Xin chàng hãy vì ta mà làm cha thằng bé!

    Đường Tăng má ửng đỏ thẹn thùng:

    -Mô Phật, bần tăng cả đời vì bá tánh, nào có nghĩ tới chuyện yêu đương.

    Nữ vương lại thả thính:

    -Trứng cần mỡ, bắp cần bơ. Thiếp cần chàng cơ. Xin chàng lấy thiếp đi, thiếp sẽ nhường ngôi cho chàng.

    Ngộ Không chọc thầy:

    -Lấy vợ đi sư phụ. Thầy lên làm vua, làm hòa thượng thì có vui đâu?

    Đường Tăng quát con khỉ:

    -Câm mồm! Ngươi mà đẩy thuyền nữa, đừng trách ta niệm chú!

    Bát Giới lên tiếng:

    -Không biết nữ vương còn tỷ muội nào không? Lão Trư chỉ cần vợ xinh đẹp, lão Trư không thèm làm vua. Làm tể tướng cũng được.

    Nữ quan nhân hầu hạ nữ vương nghe Bát Giới nói bèn lên lên tiếng:

    -Xin sư phụ thông cảm, ở đây không có phong tục người lấy heo.

    Bát Giới tiu nghỉu. Bọn nữ quan che miệng cười.

    Nữ vương thấy Đường Tăng chưa chịu dính thính bèn thay đổi thái độ:

    -Không nói nhiều, chỉ cần ngươi lấy ta. Ta sẽ đóng dấu thông quan cho đệ tử ngươi sang Tây Trúc. Còn không tất cả đều phải ở lại làm trai bao cho cả nước Tây Lương này.

    Đám nữ quan nghe vậy thì mừng rỡ reo hò:

    -Nữ vương vạn tuế, vạn tuế. Bắt hết bọn hắn làm trai bao đi...

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    amylee thích bài này.
  14. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 32 : Bọ Cạp tinh quyến rũ Đường Tam Tạng. Ngộ Không dùng quyền trợ giúp cầu cứu Quan Âm

    Đường Tăng bối rối trước cách hành xử của nữ vương Tây Lương thì xảy ra một cơn gió lớn cuốn lấy Đường Tăng bay đi mất tiêu.

    [​IMG]


    Ngộ Không hoảng hốt:

    - Bớ yêu quái chớ hại thầy ta.

    Ngộ Không đằng vân đuổi theo yêu quái, Bát Giới cũng vác đinh ba hành vân theo sau Đại Thánh. Nữ vương thấy đệ tử Đường Tăng thi triển phép thuật thì biết mình đã sai, nàng lẩm bẩm:

    - Học trò Đường Tăng là thần tiên tái thế, hôn phu của ta đúng là Thánh tăng rồi. Phận bèo bọt như ta làm sao với cao được. Thiệt là nhục như con cá nục!

    Đây là lại nói về cơn gió bắt lấy Đường Tăng đi là do con Bọ Cạp tinh làm ra. Bọ Cạp tinh trà trộn vào hoàng cung Tây Lương quốc đã lâu, nay lại thấy Đường Tăng dung mạo khôi ngô bất phàm thì nổi cơn sắc dục. Con yêu bắt Đường Tăng về động tính chiếm đoạt trinh tiết của vị cao tăng Đại Đường.

    Đường Tăng bị nhốt vào trong phòng, yêu tinh ăn mặc cực kỳ gợi cảm quyến rũ Đường Tăng:

    - Ta biết chàng chưa nếm mùi đời, nay là lòng hâm mộ mà dâng hiến hết cho chàng. Chàng đừng nên cự tuyệt, đêm xuân 1 khắc đáng giá ngàn vàng. Chàng đừng sợ, đây là lần đầu tiên thiếp mới ngủ với hòa thượng, còn bọn kia toàn người thường.

    Đường Tăng hoảng sợ:

    - Xin nữ thí chủ tha cho bần tăng. Ngoài kia còn lắm thằng hot boy, body 6 múi. Hay là thí chủ qua Hàn hốt đỡ thằng Lee Min Ho đi. Hãy để cho bần tăng sang Tây Thiên.

    Yêu quái lẳng lơ:

    - Ta chỉ thích chàng, chàng đừng phí thời gian nữa. Cởi đồ...

    Ả yêu quái tính lột đồ Đường Tăng thì nghe tiếng Ngộ Không quát to ngoài cửa động:

    - Yêu quái to gan, sư phụ của Tề Thiên mà ngươi cũng định hốt?

    Bọ Cạp tinh chỉnh trang lại y phục chạy ra ngoài cửa động, ả lên tiếng:

    - Con khỉ đáng chết dám phá chuyện vui sướng của tao. Tao nói cho ngươi biết tao là cung Bọ Cạp, sân chơi này là của tao. Mày dám động tới tao xác định là chết rồi!

    Bát Giới cầm đinh ba phóng tới đánh nhau với Bọ Cạp tinh. Chưa đầy 5 hiệp, Bát Giới bị hai cái càng Bọ Cạp chích đến chảy máu. Bát Giới thua trận chạy dài.

    Bọ Cạp tinh cười ha hả:

    - Tao là cung Bọ Cạp... cạp... cạp... cạp.

    Ngộ Không lao vào trợ chiến. Con Bọ Cạp tinh lại canh me dùng cái đuôi của mình chích cho Đại Thánh một phát. Con khỉ đau đớn quăng thiết bảng rồi tháo chạy...

    Sa Tăng thấy 2 vị sư huynh trở về mà không thấy Đường Tăng thì cà khịa:

    - Một là Tề Thiên Đại Thánh, một là Thiên Bồng Nguyên Soái mà đánh không lại một con yêu nhãi nhép!

    Bát Giới cười hì hì:

    - Ta và đại sư huynh cũng không đánh lại nó xác định thầy bị con yêu này phá đời trai rồi. Thế nào thầy cũng hoàn tục. Hay bây giờ chúng ta chơi trò chia đồ đi. Mỗi người một ít, huynh về Hoa Quả Sơn làm Mỹ Hầu Vương. Đệ về Cao gia trang bán bò pía sống qua ngày.

    Sa Tăng nghe nói chia đồ, hắn vội vàng lục hành lý ôm chặt cái bình bát vàng.

    Ngộ Không nổi giận:

    - Thầy còn chưa biết sống chết ra sao, sao ngươi dám tính toán như vậy? Game này khó, ta biết chắc Phật Tổ đã an bài. Quan trọng ta dùng quyền trợ giúp nào đây? Đổi câu hỏi, hay gọi điện thoại cho người thân?

    Sa Tăng lúc này mới gợi ý:

    - Hay là sư huynh đi tìm Quan Âm Bồ Tát?

    Ngộ Không tỉnh ngộ, hắn bèn dùng quyền trợ giúp người thân. Đại Thánh cưỡi mây bay về Nam Hải. Hồng Hài Nhi sau khi được Quan Âm cảm hóa đã trở thành Thiện Tài Đồng Tử hầu hạ bên cạnh Quan Âm, thấy Ngộ Không tới Nam Hải thù xưa tên trẻ trâu này vẫn ghi trong lòng. Hắn nói:

    - Chỗ của khỉ là trong sở thú. Nơi đây đâu phải chỗ của ngươi? Đến đây làm gì?

    Ngộ Không chỉ mỉm cười:

    - Sửu nhi à, mới tí tuổi thù dai là không tốt đâu! Ta có chuyện nhờ Quan Âm giúp đỡ. Việc cứu thầy đâu phải chuyện cỏn con. Ngươi mau vào báo lại cho Quan Âm biết.

    Hồng Hài Nhi nói:

    - Bồ Tát lên Thiên đình luận trà đạo với Ngọc Hoàng rồi. Xin lỗi, tiễn khách!

    Ngộ Không chưng hửng biết tên sửu nhi này cố tình làm khó. Ngặt nỗi đánh chó phải nể mặt chủ nhà nên con khỉ lầm lì đứng yên đứng đợi. Quan Âm Bồ Tát lúc bấy giờ mới xuất hiện quát Hồng Hài Nhi:

    - Vô lễ ngươi làm lỡ chuyện của Đại Thánh tội này gánh nổi sao?

    Quan Âm hỏi Ngộ Không:

    - Kiếp nạn lần này là gì? Yêu quái nào khiến Đại Thánh phải chạy dài như vậy?

    Ngộ Không kể lại sự tình:

    - Con yêu này là Bọ Cạp tinh, nó 2 cái càng to và cái đuôi cực độc làm ta và Bát Giới đánh không lại.

    Bồ Tát mỉm cười:

    - Lần này Đại Thánh dùng sai quyền trợ giúp rồi. Bọ Cạp chỉ sợ gà. Ngươi hãy tìm Mão Đức Tinh Quân đi thu phục nó.

    Ngộ Không cúi đầu tạ ơn Bồ Tát rồi cưỡi mây bay đi.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  15. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 33: Mão Đức Tinh Quân bắt Bọ Cạp tinh. Lần đầu tiên Ngộ Không được trảm yêu quái

    Mão Đức Tinh Quân gáy lên một tiếng, Bọ Cạp Tinh hiện nguyên hình. Đây là lần đầu tiên con khỉ được tự ý dùng thiết bảng đập chết yêu tinh. Không như mấy lần trước, bọn yêu tinh toàn được đưa về Trời.

    [​IMG]


    Đây lại nói về Mão Đức Tinh Quân vốn là con gà nòi thứ dữ. Ca dao có câu "Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh. Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân" đó là muốn nhắc tới loại gà thần thánh này. Mão Đức Tinh Quân chính xác là con gà chiến.

    Mão Đức Tinh Quân hay trồng cựa sang Campuchia đá gà. Đá đâu thắng đó danh tiếng lẫy lừng, nhân trận đá gà sới gà Quận 8 thắng to, ngài vui vẻ về chuồng. Thấy Ngộ Không đứng chờ trước cửa nhà, Mão Đức Tinh Quân mừng rỡ:

    - Chào Đại Thánh, thật hân hạnh được Đại Thánh tới tận nhà. Danh tiếng của ngài ta nghe đã lâu, nay mới nhìn rõ cả phao câu lẫn mặt. Hân hạnh, hân hạnh...

    Ngộ Không lên tiếng:

    - Nay ta có việc phải nhờ tới tiên nhân. Thầy ta bị Bọ Cạp tinh bắt giữ, thị đang tính "khui thùng" thầy ta. Thầy ta vẫn còn là thanh niên nheo nhẻo.

    Mão Đức Tinh Quân lớn giọng:

    - Ta tham gia đá gà, trăm trận trăm thắng chưa đá với Bọ Cạp lần nào, nhưng ta nghĩ, thắng chắc. Chốt kèo, xuống xác luôn đi Đại Thánh.

    Ngộ Không nghe vậy thì mừng rỡ gọi cân đẩu vân bay tới hướng động yêu của Bọ Cạp tinh.

    Bọ Cạp tinh muốn "ăn" Đường Tăng cho bằng được. Ở trong phòng con yêu này mặc đồ hở hang khêu gợi Đường Tăng:

    - Chàng đừng ngại! Nếu chàng không biết làm gì thì để thiếp làm!

    Đường Tăng mắt khép chặt không dám nhìn vào con yêu quái, miệng lâm râm đọc kinh.

    Ngộ Không tới cửa động thì dùng thiết bảng đánh vỡ cửa. Bọ Cạp tinh đang cao hứng mà có kẻ phá đám thì nổi cơn khùng. Thị chạy nhanh ra ngoài, thấy Ngộ Không thì cười khinh bỉ:

    - Ha ha... tưởng thần thánh phương nào. Chẳng là chỉ tên bại tướng. Xem lần này ngươi làm gì được ta?

    Nói xong thị hóa thành con Bọ Cạp đôi càng lúc nhúc, cái đuôi hướng Ngộ Không mà đánh tới, miệng thị rống lên:

    - Ta là cung Bọ Cạp... cạp... cạp... cạp.

    Mão Đức Tinh Quân lúc bấy giờ mới nhảy vào trợ chiến. Tiên nhân này biến thành con gà nòi to khủng, gáy vang:

    - Ò, ó, o...o...o...

    Tiếng gáy vừa cất lên Bọ Cạp tinh lập tức run rẩy hiện nguyên hình là con Bọ Cạp chỉ to bằng ngón chân cái. Ngộ Không hỏi:

    - Ngài điều tra giúp ta, xem con Bọ Cạp này là con cháu ai ở trên thiên đình?

    Mão Đức Tinh Quân đáp:

    - Đại Thánh an tâm, con yêu này không phải là con ông cháu cha. Nó chỉ là con yêu tu luyện ngàn năm thành tinh.

    Ngộ Không nghe vậy thì rút thiết bảng đánh chết Bọ Cạp tinh trừ họa nhân gian. Đây là lần đầu tiên con khỉ được tự ý giải quyết. Không như mấy lần trước, bọn yêu tinh toàn được đưa về Trời.

    Đại Thánh vào động cứu Đường Tăng. Thầy trò gặp nhau, Đường Tăng mừng muốn khóc:

    - Không có con, thầy đã bị con yêu quái này "nhai" đầu rồi.

    Thầy trò tiễn Mão Đức Tinh Quân, rồi quay về hoàng cung Tây Lương nữ quốc.

    Bọn Bát Giới, Sa Tăng thu dọn hành lý, nữ vương quyến luyến không nỡ rời xa Đường Tăng. Nàng than:

    - Không có được chàng, kiếp này đời ta coi như vô vị! Tại sao ta không đến được với nhau?

    Đường Tăng khuyên can:

    - Mỗi người một lý tưởng. Ta một lòng yêu dân chúng, còn lòng dạ nào để nghĩ tới chuyện yêu đương?

    Nữ vương thút thít:

    - Chia tay lần này, không biết kiếp sau có còn gặp lại chàng? Xin chàng đừng quên bến sông xưa, con đò cũ có em đang vò võ... mong chờ!

    Bát Giới lắc đầu:

    - Sông nào thì thầy ta còn nhớ, chớ con sông này uống nước vào là có thai. Thầy ta bị người đời chê cười là đồ trai hư, đồ trai chửa hoang! Có lấy nước sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!

    Đường Tăng nhìn nữ vương rồi nói:

    - Xin nữ vương giữ gìn sức khỏe, có nhớ ta thì xin hãy theo dõi Tây Du remix mỗi ngày. Nhớ like và share. Chứ thiên hạ bây giờ toàn là bọn xem chùa! Khổ lắm, nói mãi...

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  16. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 34: Đến sông Mã thầy trò ngâm thơ. Hóa thành băng yêu quái bắt Đường Tăng

    Đoàn phượt thủ đi Tây Thiên lại lầm lũi lên đường bỏ sau lưng bao vấn vương của các cô nàng thầm thương trộm nhớ Đường Tăng. Ngộ Không dẫn đoàn, Bát Giới dẫn ngựa, Sa Tăng gánh hành lý... ngày nọ đi tới một con sông hùng vĩ. Nước chảy cuồn cuộn, thác ghềnh nối tiếp nhau đẹp như tranh vẽ...

    [​IMG]


    Có một ông lái đò bên kia sông thấy khách thì chèo đò sang, đò cập bến, Đường Tăng bèn hỏi:

    - Nhìn lão ta thấy quen quen? Lão có phải là "Người lái đò sông Đà"?

    Ông lão lái đò lắc đầu:

    - Trưởng lão đã nhầm, xin lỗi ta chỉ là người lái đò sông Mã!

    Đường Tăng lại nói:

    - Xin lão lên bờ nghỉ ngơi, đợi thầy trò ta dùng bữa trưa rồi nhờ lão chở qua sông?

    Lão lái đò lên bờ nhìn đám thầy trò Đường Tăng có kẻ giống heo, có người giống khỉ... sợ hãi la to:

    - Yêu quái, yêu quái!

    Đường Tăng trấn an:

    - Xin lão an tâm, học trò ta tuy là mặt thú nhưng dạ người. Bề ngoài tuy hung tợn, nhưng rất yêu màu hường, ghét chiến tranh, thích hòa bình.

    Ông lão lấm lét nhìn Ngộ Không, Bát Giới.

    Sa Tăng làm anh nuôi lên thực đơn:

    - Sư phụ trưa nay, mình ăn rau muống xào chao. Cà tím dầm mỡ hành...

    Bát Giới nghe tiếng ăn thì bụng sôi sùng sục, nuốt nước bọt.

    Ngộ Không đứng cảnh giới, quan sát xung quanh đề phòng yêu quái. Đường Tăng ngồi xếp bằng, ngài nhìn cảnh vật xung quanh hùng vĩ, lòng lại muốn ngâm thơ. Ngài nhớ lại bài thơ ưng cái bụng nhất của mình, rồi ngân nga:

    "Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi

    Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi

    Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi

    Mường Lát hoa về trong đêm hơi".

    Bát Giới nịnh bợ:

    - Thầy trò mình đi sang Tây Thiên, thầy đọc thơ Tây Tiến thật là hợp cảnh, hợp tình. Bài thơ này của Quang Hà phải không?

    Sa Tăng đáp trả:

    - Ngu thì đừng có nịnh. Bài này của ca sĩ Quang Dũng nhé!

    Đường Tăng nghe hai thằng dốt văn nói chuyện với nhau chỉ biết lắc đầu. Cơm trưa xong xuôi, đoàn người ngựa lại chuẩn bị vượt sông.

    Xảy ra một cơn gió rét buốt. Khắp nơi tuyết đột ngột rơi, không bao lâu sau thì cả dòng sông đóng thành băng tuyết.

    Sa Tăng hoảng hốt:

    - Đâu phải Sa Pa đâu mà có tuyết rơi?

    Ngộ Không cảnh giác cao độ quan sát xung quanh không thấy sự tình nào lạ, cũng chẳng có mùi yêu khí, chỉ nghe được mùi tanh nồng của cá. Con khỉ lên tiếng:

    - Không sao đâu thầy, chắc là biến đổi khí hậu nên khu vực này có tuyết rơi.

    Đường Tăng thận trọng:

    - Sự tình có nhiều quái lạ. Ngộ Không con nên cẩn thận. Cả đời ta chưa bao giờ thấy tuyết rơi đột ngột như vậy bao giờ...

    Sa Tăng cũng lên tiếng:

    - Con đã xem dự báo thời tiết. Đài báo trời nắng to, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Không nghe nói có vụ tuyết rơi.

    Ngộ Không cười ha hả:

    - Tin bọn dự báo thời tiết chỉ có chết! Chúng hay dự báo mưa nhiều nơi mà mưa chỗ nào thì chưa biết mà!

    Đường Tăng căn dặn:

    - Nước đã đóng thành băng, thầy trò ta có thể qua sông mà không cần đò. Sa Tăng đem chút tiền giúp ông lái đò. Thầy trò ta chuẩn bị vượt sông. Ngộ Không nhớ cẩn thận. Giá heo rục rịch xuống rồi, kỳ này bọn yêu quái lại canh bắt ta.

    Sa Tăng đưa tiền giúp ông lão. Ông lão cúi đầu vái tạ Đường Tăng rồi chờ băng tan mới chèo đò về nhà. Thầy trò rồng rắn từng bước thận trọng đi qua sông băng. Đi tới khúc giữa sông, đột nhiên lớp băng dày tụt xuống cuốn lấy Đường Tăng chui lọt xuống sông. Bọn Sa Tăng, Bát Giới, Ngộ Không dùng phép bay qua bên kia bờ mà không kịp cứu thầy.

    Ngộ Không hoảng hốt:

    - Nguy rồi! Mùi cá tanh nồng nãy giờ là do con yêu này phát ra. Sư phụ lành ít dữ nhiều rồi!

    Sa Tăng lầm bầm:

    -Không lẽ nàng tiên cá cũng muốn lấy thầy ta làm chồng?

    Nguyên dòng sông này do Linh Cảm đại vương làm chỗ ở. Linh Cảm đại vương vốn là con cá bống trong ao sen của Quan Âm Bồ Tát, trốn xuống trần tạo nghiệp cho thầy trò Đường Tăng. Cá bống nghe tin đồn ăn thịt Đường Tăng thì trường sinh bất tử, nên hóa phép cho tuyết rơi dụ Đường Tăng qua sông mà bắt sống.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  17. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 35: Linh Cảm bàn cách 'ăn' Đường Tam Tạng. Quan Âm thu phục cá bống, chờ ngày giúp cô Tấm

    Nói xong Bồ Tát lại ném cái giỏ xuống sông, Linh Cảm đại vương hóa thành con cá bống tự chui vào giỏ. Hai con yêu tôm và cua cũng hiện nguyên hình, run rẩy chờ luận tội

    [​IMG]
    Đây là nói về Linh Cảm đại vương sau khi bắt Đường Tăng về bèn cho người loan báo tin mời thuộc hạ thân thiết về mở party ăn thịt Đường Tăng. Bọn binh tôm, tướng cá không thiếu một loại hải sản nào.

    Linh Cảm đại vương lên tiếng:

    -Nghe đồn ăn thịt Đường Tăng sẽ cải lão hoàn đồng, nên ta mời các huynh đệ tới đây cùng nhau chia thịt Đường Tăng ăn cho bổ phổi. Không biêt mấy vị huynh đệ đây tính ăn thịt Đường Tăng kiểu gì?

    Tôm hùm Alaska lên tiếng:

    -Đại vương cứ tùng xẻo hắn ra ướp gia vị thật thơm rồi nướng ngói. Món này ăn thơm mùi đất sét lắm.

    Cua Huỳnh Đế nói:

    -Xin Đại vương nấu lẩu chua cay, thịt Đường Tăng chắc chắn rất ngọt rồi.

    Con cá mập nhe răng:

    -Bọn người trần suốt ngày đồn ta cắn cáp làm ảnh hưởng đường truyền, ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tên này cho hả dạ. Xin Đại vương xắt phi lê rồi chấm bù tạt.

    Linh Cảm đại vương vui vẻ trả lời:

    -An tâm, thịt Đường Tăng nhiều ta sẽ làm đủ món chiêu đãi các huynh đệ. Người đâu khiêng Đường Tăng đi tắm.

    Đường Tăng lầm bầm:

    -Tin nổi không, ta đang ở đáy sông cũng bắt ta đi tắm à?

    Cả đám đang bàn tán xôn xao thì tiếng Bát Giới la í ới trên bờ:

    -Con bống xà bang kia mau trả sư phụ ta. Nếu không đừng trách lão Trư !

    Linh Cảm đại vương xách búa nhảy lên bờ đánh nhau với Bát Giới. Sa Tăng thấy vậy cũng nhảy vào tham chiến. Hai đánh một, Linh Cảm đại vương vẫn cầm cự được. Thấy hai sư đệ của mình không thể đánh thắng yêu quái, Ngộ Không bèn rút thiết bảng lao vào trợ chiến.

    Linh Cảm đại vương thấy con khỉ mặt mày lông lá, hung tợn biết rằng mình đã gặp khắc tinh thì vội vàng nhảy xuống sông trốn mất biệt.

    Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng đứng trên bờ mà không làm gì được. Bát Giới trách:

    -Chút nữa ta đã đánh bại hắn, tại đại sư huynh xuất hiện làm nó hoảng sợ chạy trốn.

    Ngộ Không lo lắng:

    -Con yêu này thạo thủy tính, đánh không lại là hắn nhảy xuống sông. Cứ kéo dài sư phụ lành ít dữ nhiều. Ta phải tìm cách.

    LInh Cảm đại vương về hang ổ, bọn thân cận hỏi thăm sự tình.

    Tôm hùm Alaska mới hỏi:

    -Lẽ nào sức đại vương mà đánh không lại bọn hòa thượng?

    Linh Cảm đại vương nói:

    -Mình ta có thể cân tên hò thượng râu ria và tên heo mập. Không biết từ đâu xuất hiện con khỉ. Con khỉ này sức mạnh kinh người, ta đánh không lại

    Cua hoàng đế lên tiếng:

    -Nguy rồi, đại vương đã đụng thứ dữ. Con khỉ vốn là Tề Thiên Đại Thánh năm xưa đánh tới điện Linh Tiêu. Hay là thả thầy của hắn ra, hóa giải cừu hận này.

    Con tôm hùm nổi máu yên hùng:

    -Bọn nó có ba người, huynh đệ mình cũng có ba người thì sợ gì bọn nó. Đại vương cứ xua quân lên đánh tiếp. Đánh thắng chúng ta sẽ ăn thịt Đường Tăng.

    Linh Cảm đại vương nghe vậy thì phấn chấn bèn kéo tôm, cua hai huynh đệ lên tái chiến với huynh đệ Ngộ Không.

    Ngộ Không thấy Linh Cảm đại vương xuất hiện thì mừng rỡ:

    -Thì ra bây chọn cái chết, ta còn đang lo bây trốn biệt. Bát Giới, Sa Tăng chiến thôi.

    Ba huynh đệ Ngộ Không lao vào trận chiến, Linh Cảm đại vương cùng bọn tôm, cua cũng xông lên. Đánh một chập phía Linh Cảm đại vương đuối sức dần, cả ba nháy mắt nhau lại nhảy ùm xuống sông trốn mất.

    Bát Giới chửi inh ỏi:

    -Toàn gặp bọn chém gió, đánh chưa đã tay lại trốn mất tiêu.

    Ngộ Không bần thần:

    -Không ổn, không ổn cứ kéo dài trận chiến ngày nào sư phụ mới lên bờ được.

    Ba huynh đệ Ngộ Không ngẩn ngơ nhìn nhau thì thấy Quan Âm đằng vân bay tới. Trên tay bà đang có một cái giỏ đựng cá. Ngộ Không mừng rỡ:

    -Cứu tinh đã tới, Bồ Tát chắc đã biết chuyện nên mới tới đây cứu sư phụ ta.

    Quan Âm chỉ khẽ gật đầu.

    Bát Giới nhìn thấy cái giỏ đựng cá thì nịnh bợ:

    -Cái giỏ của Bồ Tát thật xịn sò. Liệu đây có phải là xu hướng thời trang thu đông sắp tới.

    Bồ Tát mắng :

    -Con heo này giỏi nhất là nịnh, nhưng ta vẫn thích nghe. Con yêu này vốn là con cá bống ta nuôi sau nhà, nhân lúc ta vắng nhà thì xuống trần. Lấy nickname là Linh Cảm đại vương làm càn, làm quấy khúc sông này. Để ta giúp Đại Thánh thu phục con yêu này.

    Quan Âm la to:

    -Yêu nghiệt còn không mau hiện nguyên hình.

    Nói xong Bồ Tát lại ném cái giỏ xuống sông, Linh Cảm đại vương hóa thành con cá bống tự chui vào giỏ. Hai con yêu tôm và cua cũng hiện nguyên hình, run rẩy chờ luận tội

    Sa Tăng khoái chí:

    -Bồ Tát lắc một cái ra Tôm, Cua, Cá luôn ha. Nếu lắc cái nữa dám ra Bầu, Gà, Nai lắm à?

    Bồ Tát mắng:

    -Xàm xí. Ngươi nghĩ đang chơi lắc Bầu Cua à?

    Sa Tăng im bặt, Bát Giới tranh thủ nhảy xuống sông cứu Đường Tăng lên bờ. Đường Tăng chỉnh trang y phục khấu đầu tạ ơn:

    -Lần này lại nhớ Bồ Tát cứu giúp. Bần tăng xin đa tạ.

    Quan Âm mỉm cười:

    -Ta đã nhận lời Phật tổ độ các ngươi. Đây là nhiệm vụ phải làm. Đường xa trắc trở, không biết còn kiếp nạn nào nữa đây. Nhớ bảo trọng, chứ chơi game show mà dùng quyền trợ giúp hoài, thắng cũng chẳng hay ho gì?

    Ngộ Không lên tiếng:

    -Con cá bống này, Quan Âm tính xử lý làm sao?

    Quan Âm đáp trả:

    -Ta sẽ cho nó cơ hội lập công chuộc tội. Phóng hạ đầu đao, lập địa thành Phật. Chẳng phải ngày xưa Phật tổ cũng cho con khỉ nhà ngươi cơ hội hay sao?

    Ngộ Không gãi đầu:

    -Chẳng lẽ con cá này lại phò trợ người khác sang Tây Thiên?

    Quan Âm nở nụ cười hiền lành:

    -Ta nghe nói cô Tấm đang sống với dì ghẻ, chịu trăm cay ngàn đắng. Con cá bống này sẽ giúp cô Tấm đổi đời.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    amylee thích bài này.
  18. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 36: Làm chòi tránh nắng Đường Tăng bị lập biên bản. Tôn Ngộ Không đánh Kim Tra, Mộc Tra chạy dài

    Lý Tịnh xuống trần được bàn giao nhiệm vụ trông coi xây dựng và giao thông. Tên này làm việc vô trách nhiệm, để công trình xây dựng trái phép tràn lan. Lạ ở chỗ cao ốc xây dựng lố mấy tầng không thấy ổng đến giải quyết. Dân quèn xây cái chuồng heo ở nơi hẻo lánh là bọn lâu la tới lập biên bản ngay.

    [​IMG]


    Đoàn phượt cuối cùng cũng qua sông Mã, họ đi mãi đi mãi ngày nọ tới kinh thành. Khí trời nóng bức, không gian ảm đạm đến ghê người. Đoàn xe cộ nối đuôi kẹt cứng dài mấy cây số.

    Đường Tăng nói:

    - Kẹt xe như vầy biết chừng nào thầy trò ta mới vào được phố cổ?

    Ngộ Không quan sát thấy khói bụi mù mịt thì hoảng sợ:

    - Không khí ở đây lạ quá, ta hít thở là thấy ngột ngạt... Chắc chắn là có yêu quái rồi!

    Sa Tăng đáp trả:

    - Khỉ huynh đừng lo, chỉ là ô nhiễm không khí tí thôi. Trời nóng bức như vầy ta phải làm chỗ cho sư phụ trú nắng.

    Nói xong Sa Tăng, Bát Giới chia nhau đi tìm tre, lá chuối làm tạm cái chòi cho Đường Tăng nghỉ ngơi chờ hết kẹt xe. Cái chòi tạm bợ đã được dựng lên, Đường Tăng vào trong chòi, ngồi xếp bằng lần chuỗi đọc kinh. Bát Giới, Sa Tăng đứng làm hộ pháp cho thầy. Ngộ Không mắt nhìn xung quanh cảnh giới.

    Lại thấy hai thanh niên phi hành tới chỗ thầy trò Đường Tăng. Một tên lên tiếng:

    - Chư vị đây chắc là bà con của quan làng này?

    Đường Tăng lắc đầu:

    - Ta không phải là người của làng này.

    Tên kia lại hỏi:

    - Chắc là hòa thượng có người quen làm trên huyện?

    Đường Tăng lại lắc đầu:

    - Ta chỉ là hòa thượng, người thân cũng chỉ là bá tánh bình thường.

    Ngay lập tức hai tên thanh niên đổi thái độ. Tên mặt già hơn quát:

    - Bây ở đâu tới cả gan dựng cái chòi này? Làm ta còn tưởng thần thánh phương nào dám tới đây xây dựng trái phép.

    Tên mặt trẻ hơn hung hăng:

    - Tang chứng vật chứng đầy đủ. Bây còn gì chối cãi nữa? Lập biên bản ngay và luôn!

    Sa Tăng bất mãn:

    - Ta chỉ làm cho thầy cái chòi tạm để che nắng, hết nắng ta dẹp đi. Cớ sao lại tới đây kiếm chuyện?

    Ngộ Không lúc bấy giờ nổi giận quát:

    - Chắc là ỷ thân phận con ông cháu cha tới đây làm càn. Cả đời Đại Thánh ta đây ghét nhất bọn yêu quái cậy thế, cậy quyền. Mau khai tên tuổi để lão Tôn cho các ngươi chết được nhắm mắt.

    Tên mặt già cười ha hả:

    - Ta là Kim Tra, đệ ta là Mộc Tra con trai của đỉnh đỉnh đại danh Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Ta báo tên rồi, con khỉ ngươi liệu còn có gan ở đây khua môi múa lưỡi?

    Ngộ Không cười ha hả:

    - Cho dù Ngọc Hoàng tới đây ta cũng đánh cho chạy khỏi Linh Tiêu điện. Chỉ là bọn công tử ấm con nhà quan cậy quyền thế. Lão Lý Tịnh không dạy con, thì để lão Tôn ta dạy vậy.

    Ngộ Không dứt lời thì vung thiết bảng. Kim Tra rút roi dây ra tiếp chiêu, Mộc Tra dùng song kiếm ứng phó. Bản lĩnh của Tôn Ngộ Không ngay cả Lý Tịnh còn chưa làm được gì, huống chi hai anh em Kim Tra, Mộc Tra. Đánh chưa đầy 10 hiệp thì cả hai tháo chạy. Ngộ Không định đuổi theo thì Đường Tăng can ngăn:

    - Ngộ Không từ từ điều tra xem Lý Tịnh xuống trần nay đã làm tới chức gì? Rồi ta hãy tính tiếp. Chớ manh động mà đụng phải bọn nhà Trời.

    Sa Tăng tra Google, chặp sau thì báo tin:

    - Lý Tịnh xuống trần được bàn giao nhiệm vụ trông coi xây dựng và giao thông. Tên này làm việc vô trách nhiệm, để công trình xây dựng trái phép tràn lan. Lạ ở chỗ cao ốc xây dựng lố mấy tầng không thấy ổng đến giải quyết. Dân quèn xây cái chuồng heo ở nơi hẻo lánh là bọn lâu la tới lập biên bản ngay.

    Ngộ Không ấm ức:

    - Sai phạm to đùng trước mặt cố tình ngó lơ. Thầy trò ta chỉ dựng cái chòi đã đòi xử lý. Đúng là cậy quyền thế làm bậy.

    Đường Tăng chưa hết nỗi lo:

    - Mới có Kim Tra, Mộc Tra đã càn quấy như vậy. Không biết tên thống lý Pá Tra có liên quan gì?

    Ngộ Không, Sa Tăng, Bát Giới nghe thầy nói thì ngẩn người ra. Đường Tăng lại giải thích:

    - Tên thống lý Pá Tra trong "Vợ chồng A Phủ" tham lam và độc ác. Ta đang lo con Mị bế tắc quá ăn lá ngón thì tội cho A Phủ!

    Sa Tăng le lưỡi lại tra thông tin, hắn trả lời thầy:

    - Vụ "Vợ chồng A Phủ" với thống lý Pá Tra không liên quan gì tới Lý Tịnh.

    Bát Giới cười hì hì:

    - Lý Tịnh có 3 người con: Kim Tra, Mộc Tra, Na Tra. Nay lòi thêm thằng thống lý Pá Tra thầy lo lắng là phải.

    Ngộ Không cũng mỉm cười:

    - Xin sư phụ để đệ tử tìm tới nhà Lý Tịnh hỏi chuyện. Nếu hắn sai, đệ tử nhất định lên Thiên đình kiện Ngọc Hoàng.

    Đường Tăng gật gù:

    - Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Chuyến này ngươi hãy vì bá tánh chủ trì công đạo. Đừng để bọn tiểu yêu cậy quyền làm khổ dân.

    Ngộ Không vâng lệnh thầy, cưỡi mây đi tìm Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  19. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 37: Ngộ Không đánh bể tháp của Lý Tịnh. Ngọc Hoàng xử án, hỏi ý kiến chư tiên

    Đây lại nói về Kim Tra, Mộc Tra bị Ngộ Không đánh chạy dài về nhà. Sau khi nghe 2 con kể lại sự tình, biết rằng "gia môn" sắp gặp nạn, Lý Tịnh vác tháp đi đón Ngộ Không để giải quyết hậu quả.

    [​IMG]


    Ngộ Không mới về giáp mặt 3 cha con Lý Tịnh lại nổi nóng. Con khỉ quát:

    - Ông Lý Tịnh suốt ngày bê cái tháp đi chơi, không lo quản lý, để quý tử nhà đi quấy nhiễu người dân lương thiện.

    Lý Tịnh khề khà:

    - Đó là nhiệm vụ bọn chúng phải làm mà Đại Thánh. Xin ngài tha tội vì bọn nhỏ có mắt mà không thấy Thái Sơn.

    Ngộ Không tức giận:

    - Mấy công trình xây dựng to đùng bọn chúng không xử lý, thầy ta vừa mới dựng chòi lá chuối, chúng đã tới lập biên bản. Mau giao Kim Tra, Mộc Tra ra, để ta lên Thiên đình báo cáo với Ngọc Hoàng.

    Lý Tịnh biết không thể xoa dịu cơn giận của Ngộ Không, bật chế độ cà khịa:

    - Đại Thánh có kiện lên Ngọc Hoàng cũng vậy. Đại Thánh, đừng có giang hồ ở đây! Ta chả sợ ai bao giờ!

    Ngộ Không nghe vậy thì không còn nhịn được nữa, con khỉ vung thiết bảng. 3 cha con Lý Tịnh cùng lao lên. Ngộ Không phép thuật cao cường trên cơ hẳn 3 cha con nhà họ Lý. Biết đánh không lại, Lý Tịnh bèn vung cái tháp ra. Cái tháp hào quang sáng chói, hút Tôn Ngộ Không vào bên trong.

    Lý Tịnh cười hả hê:

    - Rượu mời không uống thì uống rượu phạt. Là do con khỉ ngươi ép ta thôi...

    Ai dè Ngộ Không trước kia từng bị lò Bát Quái giam cầm mấy chục ngày vẫn sống khỏe re như bò kéo xe. Mấy cái tháp chất lượng thấp của Lý Tịnh làm sao nhốt Ngộ Không được! Ngộ Không lại nổi cơn điên, bèn vung thiết bảng lên cái tháp tan thành từng mảnh nhỏ.

    Cha con Lý Tịnh sợ quá bèn cưỡi mây bay về trời. Ngộ Không cơn giận chưa nguôi quyết tâm đuổi theo bắt Lý Tịnh cho bằng được.

    Ngọc Hoàng đang say giấc nồng nghe tiếng ồn ào ngoài cửa thiên môn thì tỉnh giấc. Hỏi sự tình mới biết Ngộ Không rượt đuổi cha con Lý Tịnh chạy tới tận điện Linh Tiêu. Ngọc Hoàng cho mời tất cả vào trong để tìm hiểu ngọn ngành.

    Ngộ Không tức tối:

    - Tâu Ngọc Hoàng! Ta tới thưa kiện Lý Tịnh dung dưỡng con cái làm bậy, hạch sách, phiền nhiễu người dân.

    Ngọc Hoàng liếc cha con Lý Tịnh:

    - Ông Tịnh nà, tui rầu ông dữ lắm rồi đó! Mới xuống nhân gian vài hôm mà đơn thư thưa kiện chất cao như núi. Ông muốn tui sống sao đây?

    Lý Tịnh cúi gằm mặt, lí nhí lên tiếng:

    - Thưa Ngọc Hoàng, sự tình có chút hiểu lầm. Chẳng qua Đại Thánh đi ngang qua chỗ của thần không báo trước nên 2 đứa con chưa trải sự đời gây họa. Mong Ngọc Hoàng tha tội...

    Ngộ Không không chịa thua:

    - Sư phụ ta ngày đêm lên đường sang Tây Thiên, gặp biết bao nạn kiếp. Cha con nhà Lý Tịnh còn giở trò, làm chậm hành trình sang Tây Thiên của thầy trò ta. Ngọc Hoàng không xử hắn ta lại đại náo Thiên đình.

    Ngọc Hoàng nhăn mặt:

    - Ấy! Ấy... Đại Thánh không nên kéo dài thưa kiện như vậy. Mất thời gian. Thôi thì để ta hội ý kiến với chư tiên, xem nên xử lý cha con nhà Lý Tịnh như thế nào?

    Ngộ Không hết cách đành ưng thuận. Ngọc Hoàng sau khi hội ý bèn phán:

    - Tội của Lý Tịnh tuy to, nhưng không đáng xử tội chết. Nay chư tiên đã tán thành cho Lý Tịnh rút kinh nghiệm sâu sắc.

    Ngộ Không chưng hửng, Ngọc Hoàng lại nói tiếp:

    - Giải quyết vậy đi cho nhanh. Biết đâu sau này trên đường sang Tây Thiên, Lý Tịnh sẽ giúp ngươi hóa giải kiếp nạn tới. Đời mà, đừng làm khó nhau quá! Thái Thượng Lão Quân đâu mau đưa dây kinh nghiệm cho Lý Tịnh rút...

    Thái Thượng Lão Quân vui vẻ đem dây kinh nghiệm ra. Lão hát vang:

    - Bạn muốn linh đơn - Thái Thượng Lão Quân, bạn mua dây kinh nghiệm - Thái Thượng Lão Quân!

    Lý Tịnh sau khi rút kinh nghiệm thì quay sang Đại Thánh. Lão cười cầu hòa:

    - Ta xin tạ lỗi cùng thầy trò Đại Thánh, mong Tôn Đại Thánh thương tình bỏ qua.

    Ngộ Không chẳng muốn hành trình đi phượt bị chậm trễ nên chả buồn đôi co.

    Ngọc Hoàng lại phán:

    - Lý Tịnh, ngươi mau xử lý mấy công trình xây dựng trái phép, vượt tầng, sai giấy phép xây dựng... chớ để người dân phàn nàn. Sai phạm chình ình không thấy, sai sót vặt vãnh ở ngõ ngách lại thông.

    Lý Tịnh cúi đầu:

    - Tuân lệnh Ngọc Hoàng. Thần sẽ xuống trần gian mạnh tay xử lý sai phạm.

    Ngộ Không lắc đầu, cưỡi mây về báo cáo vụ việc với Đường Tăng.

    Đường Tăng ngao ngán:

    - Dây kinh nghiệm này còn làm khổ thầy trò ta dài dài.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  20. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 38: Đặc sản Nghệ mê hoặc Đường Tăng. Hàng Việt Nam khiến thầy trò sa bẫy

    Một ngày đẹp trời gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, biển động nhẹ... thầy trò Đường Tăng đi vào địa phương "non xanh nước biết như tranh họa đồ". Sa Tăng tra Google thì biết đã vào tới xứ Nghệ.

    [​IMG]


    Nhắc tới xứ Nghệ không thể không nhắc tới món cháo lươn danh bất hư truyền. Trời mưa lâm râm ngồi xì xụp húp tô cháo lươn Nghệ An và xem Tây Du remix khác gì cuộc sống trên Thiên đình.

    Nhưng thầy trò Đường Tăng là kẻ tu hành nên chỉ có thể thưởng thức món tương Nam Đàn. Đặc sản nổi tiếng Nghệ An, với nguyên liệu được làm hoàn toàn từ thiên nhiên như: đậu nành, nếp, muối không iốt và nước. Nghĩ vậy Đường Tăng cùng đám đệ tử đi tìm nhà lão bá tánh xin ít tương về ăn cơm qua bữa.

    Thầy trò rồng rắn nối đuôi nhau tới nhà một nông dân. Tay nông dân này thấy tướng mạo đệ tử Đường Tăng vô cùng hung ác, người không ra người, khỉ không ra khỉ thì la làng:

    - Yêu quái, yêu quái!

    Đường Tăng giãi bày:

    - Này thí chủ chớ xem mặt mà bắt hình dong. Đệ tử ta tuy xấu xí nhưng không có xấu xa. Chưa có đứa nào bị Siđa, sắp tới ta sẽ động viên các trò xông pha đi hiến máu. Ta chỉ muốn xin thí chủ ít tương Nam Đàn thôi mà!

    Anh nông dân càng hoảng loạn:

    - Tương gì mà tương, đi ngay cho ta nhờ! Toàn là bọn yêu ma, quỷ quái...

    Ngộ Không nổi giận:

    - Đúng là mắt người phàm tục. Bọn đẹp mã, bảnh bao chắc gì khát khao hòa bình như thầy trò ta?

    Anh nông dân thấy con khỉ nói chuyện thì hồn vía lên mây, chạy vào nhà đóng sầm cửa lại.

    Đường Tăng thở dài:

    - Con người chỉ trọng hình thức. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đạo lý này có ai chịu học?

    5 thầy trò thất thểu rời đi, tới xế chiều mặt trời ngả bóng thì họ tới một ngôi nhà hoang.

    Sa Tăng lụi hụi vào nhà dọn dẹp lấy chỗ ngủ cho thầy qua đêm. Bát Giới chạy lăng xăng lục lọi khắp căn nhà. Chặp sau con heo vui mừng lên tiếng:

    - Vào trong xem sư phụ ơi... Toàn đồ đẹp, đồ mới, hàng Việt Nam cao cấp cả đống đây nè!

    Đường Tăng, Ngộ Không, Sa Tăng nghe Bát Giới gọi thì cùng đi vào bên trong. Trong gian phòng toàn đồ đẹp và mới keng xà beng.

    Đường Tăng lật mấy cái áo test hàng. Người thở dài:

    - Hàng Việt Nam chất lượng tốt như vầy mà bọn trẻ toàn mua hàng ngoại. Mấy cái hãng Gu-xì, Ạc-ma-nì... sao bằng?

    Bát Giới lục tung đống quần áo, hết thử cái này lại chuyển sang cái khác.

    Đường Tăng can:

    - Bát Giới, đồ mới toanh như vậy chắc là đồ có chủ. Nhà hoang này nhiều khi là kho chứa đồ. Không phải của mình thì con không nên mặc thử!

    Bát Giới cãi lại:

    - Ngôi nhà này không có chủ, chắc là do bọn buôn lậu lấy làm nơi chứa hàng rồi. Quần áo thầy trò ta đã bạc màu, lấy vài bộ mặc cũng được có sao đâu?

    Bát Giới xúng xính thử áo, tiện tay khoác cho thầy cái vest. Sa Tăng cũng tranh thủ lựa áo quần. Ngộ Không thấy nhà hoang mà chứa quần áo sinh ra nghi ngờ.

    Đường Tăng, Bát Giới, Sa Tăng vừa thử áo thì sự lạ xảy ra. Mấy cái áo như sợi dây thừng siết chặt 3 thầy trò, cả 3 té ngã xuống đất. Ngộ Không hốt hoảng:

    - Trúng kế yêu quái rồi!

    Ngộ Không vừa dứt lời thì nghe tiếng cười ha hả vang lên:

    - Các ngươi làm thầy chùa còn đi ăn cắp vặt, phạm giới luật nhà Phật!

    Tiếng nói phát ra từ con chúa yêu, vốn là tê giác 1 sừng.

    Đường Tăng thanh minh:

    - Ta nào có lòng tham, chẳng qua thấy hàng Việt Nam đẹp quá thì thử...

    Bát Giới cãi lại:

    - Quần áo đẹp như vầy ta chưa thấy bao giờ. Ta chỉ tính mặc thử thôi, ngươi có hiểu hôn?

    Chúa yêu cười to hơn:

    - Tang chứng, vật chứng đầy đủ nha, con heo nhà ngươi còn già mồm?

    Bát Giới dọa lại:

    - Đây chỉ là sự hiểu lầm, quần áo của ngươi vẫn còn. Ngươi đừng làm khó thầy trò ta. Đại sư huynh ta là Tề Thiên Đại Thánh từng đại náo thiên cung. Con khỉ này ít nói hay cười, chuyện gì cũng dám làm. Ngươi động vào thầy ta thì sư huynh ta đánh ngươi chạy sấp mặt. Ngươi hiểu hôn?

    Chúa yêu tức giận rống lên:

    - Chỉ là tên chăn ngựa ở trên trời, có gì mà ta phải xoắn?

    Ngộ Không nói với chúa yêu:

    - Là sư đệ ta sai, thầy ta được Phật Tổ biệt phái sang Tây Thiên. Ngươi mau thả thầy ta ra, để người tiếp tục lên đường.

    Con chúa yêu không hề sợ Đại Thánh, hắn quát to:

    - Mộng mị! Ăn miếng thịt Đường Tăng trường sinh bất tử, miếng mồi ngon tới miệng, ngươi nghĩ ta có thả đi không?

    Ngộ Không nổi giận:

    - Hóa ra ngôi nhà hoang, quần áo mới chỉ là cái bẫy. Là do ngươi muốn ăn thịt thầy ta?

    Chúa yêu cười vang khắp ngôi nhà:

    - Ha, ha, ha... Đại Thánh không hổ danh là Đại Thánh. Nói phát hiểu liền! Thịt thầy ngươi chính là món ngon, đồ bổ của ta.

    Phía bên kia Đường Tăng đau đầu lên tiếng:

    - Ai đồn ác vậy? Ăn thịt ta trường sinh bất tử?Tin đồn nhảm này ngươi cũng tin sao? Là ai đồn, ai đồn?

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
Moderators: amylee

Chia sẻ trang này