Đôi dòng lưu niệm Tây Du remix

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi khiconmtv, 10/6/20.

Moderators: amylee
  1. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 59: Về Qui Nhơn, Đường Tăng nhớ Hàn Mặc Tử. Trừ họa nhân gian Bát Giới giành công giết bé Na

    Thầy trò Đường Tăng thoát kiếp nạn, mọi mâu thuẫn, hiểu lầm đã được giải quyết. Thầy trò cùng "bỏ 9 làm 10" ai nấy đều vui vẻ hân hoan lên đường. Hành trình rời Tây nguyên cứ thế mà tiếp diễn.

    [​IMG]


    Thầy trò Đường Tăng thoát kiếp nạn, mọi mâu thuẫn, hiểu lầm... đã được giải quyết. Thầy trò cùng "bỏ 9 làm 10" ai nấy đều vui vẻ hân hoan lên đường. Hành trình rời Tây Nguyên cứ thế mà tiếp diễn.

    Ngày nọ đoàn phượt phủ đã tới Qui Nhơn, thủ phủ đất Bình Định nơi mệnh danh là "trời văn đất võ". Thi nhân nhiều như sao trên trời, người người nhà nhà đều tập luyện võ nghệ. Ở đây còn lưu lại câu ca dao: "Ai về Bình Định mà coi. Con gái Bình Định múa roi đi quyền". Đi quyền đàng hoàng chứ không phải xòe tiền ra đi đường quyền nghe quý vị.

    Đường Tăng vốn ngưỡng mộ Hàn Mạc Tử, nên ngài lại ngân nga:

    - "Ai mua trăng tôi bán trăng cho. Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ".

    Bát Giới tranh thủ nịnh:

    - Thầy đúng là người đa sầu, đa cảm. Đệ tử được theo thầy đúng là phúc đức của tổ tiên loài heo.

    Ngộ Không chọc quê Bát Giới:

    - Heo đệ ta thiệt dẻo mồm, chả trách gì sư phụ thương đệ nhất!

    Sa Tăng bỏ hành lý trên vai, lau mồ hôi tra Google Map, hắn nói:

    - Hóa ra mình đã tới Qui Nhơn. Ở đây có cái eo biển, mấy tên trẻ trâu hay ra đây chém gió, chém riết thành tên Eo Gió luôn.

    Đoàn thầy trò lại nghe thấy tiếng đám người xôn xao:

    - Mau đi xem rắn thần!

    Có tiếng người phụ nữ vang lên:

    - Nhanh lên, thần rắn này linh lắm, trước nó sống ở nhà thờ tổ họ Lý trong làng. Nay họ Lý ăn ở sao mà để thần rắn lại mò vào mộ cụ tổ họ Trần.

    Đường Tăng thấy sự lạ cũng nối đuôi theo đám đông. Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng nối bước. Đi quanh quẩn một hồi thì tới ngôi mộ cổ, không biết từ đâu con rắn chui ra.

    Cả đám người quỳ lạy. Có kẻ van xin:

    - Xin thần cho con số đề. Con khổ quá mà!

    Lại có tiếng nói cà khịa:

    - Rắn thì đánh 32, 72 đi pa. Số cho rõ ràng rồi còn xin gì nữa?

    Có người đàn bà U50, tay cắm nhang, chân quỳ gối cầu xin con rắn:

    - Xin thần rắn cho con trúng Vietlott, chứ trúng đề cũng không đủ trả nợ.

    Đường Tăng lẩm bẩm:

    - Bá tánh đam mê cờ bạc vậy sao?

    Sa Tăng lại tra Google, hắn đọc thông tin:

    - Bá tánh mê muội, thấy con gì là lạ đều coi đó là thần. Cá thần, gà thần, cây đa thần... tùm lum thần. Đây là chỉ bé Na trong truyền thuyết của cư dân mạng thôi mà! Xin số đề đi, rồi về bán nhà cửa qua Tây Thiên bán nhang.

    Bát Giới nhìn con rắn đang le lưỡi chửi đổng:

    - Con này không đủ cho lão Trư ta làm nồi cháo. Ban ngày ban mặt giở trò giả thần lộng quỷ!

    Thấy Bát Giới hùng hổ, con rắn nổi giận. Mắt nó đỏ au, cái lưỡi lại lè ra hù dọa, cơ thể nó ngày một lớn dần, lớn dần... Nguyên con rắn này đã tu luyện lâu năm, biết bá tánh ở đây máu me cờ bạc nên nó giở trò cho số đề để ăn hương quả của bá tánh.

    Chập sau thì bé Na biến thành bé Bự, nguyên con rắn khổng lồ cao tới cả chục mét. Đám đông hiếu kỳ tới xin số đề thấy con rắn như vậy nên hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

    Đường Tăng hoảng sợ lập bập nói:

    - Rắn hổ mây mà bác Ba Phi hay kể đây mà... Hóa ra bác Ba Phi không có nói dóc!

    Ngộ Không ngạc nhiên hỏi:

    - Bác Ba Phi là ai hả sư phụ?

    Đường Tăng đáp:

    - Bác Ba Phi hay kể chuyện mấy con rắn khổng lồ tát mương, tát đìa. Ai cũng nói ổng nói dóc nhất xứ rừng U Minh. Nay thấy con rắn to lớn như vậy, ta tin bác Ba Phi nói thật!

    Bé Na khổng lồ vươn mình định tóm lấy Đường Tăng. Ngộ Không nhanh chóng rút thiết bảng án ngữ bảo vệ sư phụ. Đường Tăng sợ hãi co giò bỏ chạy. Bát Giới lấy bồ cào quát to:

    - À thì ra mày chọn cái chết!
    Bát Giới nói xong thì vung bồ cào vào con rắn. Bé Na tức giận khè cái lưỡi dài lặc lè tấn công Bát Giới. Ngộ Không bèn trợ chiến, thiết bảng vung lên con rắn hoảng sợ quay đầu chạy trốn. Nó thu mình lại hình dáng ban đầu chui vào hang.

    Ngộ Không, Bát Giới đuổi theo tới tận hang. Ngộ Không dùng thiết bảng chọc vào cái hang, con rắn càng chui sâu vào trong. Bát Giới dùng bồ cào cuốc đất tay chân rã rời vẫn không thấy bóng dáng con rắn.

    Bát Giới thấy Bạch Long Mã đang nhẩn nha ăn cỏ bèn nói:

    - Bạch Long đệ có muốn lập công lần này?

    Bạch Long Mã khẽ gật đầu. Bát Giới cười hì hì:

    - Tốt, đệ hãy tiểu vào cái hang rắn giúp ta...

    Bạch Long Mã tiến tới cái hang làm y lời Bát Giới dặn. Một lúc sau cái hang tràn ngập nồng nặc mùi nước đái ngựa.

    Ngộ Không bịt mũi:

    - Hồi còn làm sinh viên, ta cũng đi chăn ngựa. Chưa lần nào thấy nước đái ngựa hôi như lần này...

    Con rắn chịu không nổi mùi nước tiểu của Bạch Long Mã bèn chui đầu ra khỏi hang.

    Bát Giới tranh công, lấy bồ cào đập một phát con rắn bay đầu. Con heo nham nhở cười:

    - Công lao lần này là của đệ hết nhé!

    Bát Giới nắm bé Na quấn ngang bụng, sợ Ngộ Không giành công với mình.

    Đám đông bị con rắn hù dọa, nay thấy Bát Giới đã bắt được rắn thì tính hiếu kỳ trỗi dậy. Cả đám người lại bu quanh thầy trò Đường Tăng.

    Có tên đầu trọc la lớn:

    - Ôi mẹ ơi! Có ông thần khỉ đây rồi. Con khỉ thì đánh 23 nhe bà con!

    Người đàn bà U50 lúc nãy nhìn Bát Giới lại quỳ xuống cầu xin:

    - Xin ông thần Heo cho con trúng đề cũng được...

    Sa Tăng thấy bọn người xàm xí bu quanh thầy thì nổi giận, tên cát tặc la làng:

    - Cút hết cho ta! Đừng thấy ta không nói mà làm tới... Cút!

    Đám đông máu me cờ bạc thấy mặt Sa Tăng dữ tợn xăm đầy mình, không ai dám cầu xin nữa, cứ thế mà chạy thoát thân.

    Đường Tăng buồn rầu nói:

    - Chúng sinh mê muội, có chết cũng không bỏ được tật cờ bạc. Tội lỗi! Tội lỗi!

    Ngộ Không trầm ngâm:

    - Đa số yêu tinh đều có thể nói. Sao con rắn này ta chưa nghe nó nói được câu nào?

    Bát Giới cười hề hề:

    - Yêu quái tu luyện ngàn năm mới nói được tiếng người. Con này giỏi lắm tu có 999 năm thôi.

    Ngộ Không giật mình:

    - Hỏng rồi phép lực nó yếu ớt như vậy mà dám làm loạn, sau lưng nó chắc còn con yêu khủng hơn...

    Nghĩ vậy Ngộ Không triệu hồi Thổ Địa. Thổ Địa mặt mũi đỏ au, nồng nặc mùi rượu nói:

    - Hức! Hức... Thổ Địa đang nhậu... không biết Đại Thánh triệu hồi có chuyện gì?

    Ngộ Không quát:

    - Tại sao ngươi lại dám ăn nhậu trong giờ làm?

    Thổ Địa nghe tiếng quát thì tỉnh rượu, hắn xoa cái bụng mới nói:

    - Ở xứ này rượu Bàu Đá ngon nhức nách, không làm vài ly đâu phải anh hùng hảo hán...

    Ngộ Không càng nổi giận hơn:

    - Hay cho Thổ Địa còn quảng cáo rượu Bàu Đá trá hình! Mau nói con rắn tinh này từ đâu đến?

    Thổ Địa cúi đầu thưa:

    - Nghe đồn ở Bảy Núi, An Giang có bắt được rắn hổ mây khổng lồ, không biết có phải nó không. Con rắn này tác oai tác quái là do sau lưng nó có thế lực khủng!

    Đường Tăng nói với Thổ Địa:

    - Chẳng lẽ nó ở trên Thiên đình xuống?

    Thổ Địa không dám nói lớn:

    - Thánh Tăng có nghe câu hát "Bạn muốn mua linh đơn" chưa?

    Đường Tăng chán chường:

    - Thật không thể tin nổi! Cha Thái Thượng này đã gây nghiệp cho ta không biết bao nhiêu lần? Trời ơi Trời! Trời đã sinh Tăng sao còn sinh Thượng?

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  2. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 60: Lộ danh tánh kẻ đứng sau bé Na. Ngộ Không biến Bát Giới trở thành hậu duệ Hoa Đà

    Đường Tăng than thân trách phận suốt nửa buổi làm cho Thái Thượng Lão Quân ở trên trời nhảy mũi mấy chục lần.

    [​IMG]
    Không biết giữa Đường Tăng và Lão Quân có khúc mắc gì. Rõ ràng biết bao nhiêu yêu quái đều made in... lò luyện đan của Lão Quân gây cho Đường Tăng biết bao nhiêu sóng gió.

    Ngộ Không lại tra hỏi:

    - Thổ Địa, con yêu đứng đằng sau xà tinh là cái giống gì?

    Thổ Địa tỉnh rượu thưa chuyện:

    - 12 con giáp thì con này không giống con nào hết. Nó chính là con Hẩu Tinh thú cưỡi của Thái Thượng Lão Quân. Nhìn nó vừa giống con lân vừa giống con sư tử. Nó tự xưng là Thái Tuế, mấy năm nay hắn chiếm núi Vũng Chua làm căn cứ. Tuyên truyền mê tín dị đoan làm bá tánh mê muội.

    Đường Tăng ngắt lời:

    - Ai cai quản đất này mà để con yêu làm càn quấy?

    Thổ Địa không dám giấu giếm:

    - Chúa thành Qui Nhơn tên là Châu Tinh Tổ cai quản vùng đất này. Biết Thái Tuế làm bậy, Chúa thành mấy lần kéo quân đi đánh nhau với Hẩu Tinh. Con Hẩu thành tinh này tài phép bá đạo, nên Chúa thành chưa thắng được trận nào.

    Bát Giới lên tiếng:

    - Sư phụ, thầy trò ta nên vào thành xin công văn qua trạm trước, sau là tìm hiểu rõ sự tình tìm cách hàng yêu vỗ an bá tánh.

    Đường Tăng ưng thuận, thầy trò kéo nhau vào thành. Bá tánh đang mùa dịch hoành hành, đường sá vắng tanh. Lại thấy bên cổng thành có dán thông báo:

    "Chúa thành Qui Nhơn

    Bệnh đã lên cơn

    Vàng da mẫn ngứa

    Ai mà trị chữa

    Nguyện tôn làm huynh

    Cùng chia phú quý".

    Ngộ Không đọc thông báo hồi lâu mới nói Bát Giới:

    - Heo đệ có muốn lập công thêm lần nữa?

    Bát Giới đề phòng:

    - Có kèo thơm lẽ nào đại sư huynh nhường cho đệ?

    Ngộ Không cười:

    - Lần này chuyện chỉ nhỏ như con thỏ, không cần ta ra tay nên mới giao chiến công này cho đệ.

    Đường Tăng trách Ngộ Không:

    - Bát Giới chỉ biết ăn và ngủ, nó có bao giờ kê toa bắt mạch. Con khỉ ngươi thù dai nên tìm cách hại Bát Giới phải không?

    Ngộ Không lắc đầu:

    - Đệ tử lâu nay hành xử quang minh chính đại, không vì tư thù riêng mà làm khó sư huynh đệ của mình. Đệ tử từng bị nhốt ở lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân nên cũng học lỏm được chút ít kiến thức y học.

    Đường Tăng lúc này mới an tâm:

    - Cứu được người thì hãy ráng cứu. Tội lỗi! Cái tính đa nghi của ta vẫn chưa dứt được, còn mặt mũi nào đến Tây Thiên hầu Phật Tổ?

    Sa Tăng khuyên nhủ thầy:

    - Xin sư phụ đừng tự trách mình, lòng người khó lường. Mấy ai có bản lĩnh như đại sư huynh có thể chui vào ruột gan người khác để hiểu hết cơ sự?

    Đường Tăng nhìn Ngộ Không:

    - Lần này là lỗi của ta, lấy bụng Đường Tăng đo lòng Đại Thánh.

    Ngộ Không cầm lấy tay thầy vỗ về an ủi:

    - Sư phụ bình tâm, vợ chồng sống với nhau cả đời còn chưa hiểu nhau. Huống chi chúng ta chỉ là danh phận sư trò.

    Bát Giới còn đang suy nghĩ thì Đại Thánh đã chạy tới cổng thành lấy miếng thông báo rồi nói với bọn lính:

    - Chúa thành các ngươi đã gặp may. Đệ của ta vốn là đệ tử chân truyền của thần y Hoa Đà. Hắn tên là Hoa Hợi, so với Hoa Đà kẻ tám lạng người nửa cân. Chúa các ngươi được cứu rồi...

    Hai tên lính coi thành mừng quýnh:

    - Chúa ta đổ bệnh từ lâu, nếu có thần y tái thế lần này thì dân thành Qui Nhơn được cứu rồi!

    Một tên lính ở lại canh cổng, tên còn lại dẫn thầy trò Đường Tăng vào ra mắt Chúa thành.

    Chúa thành Châu Tinh Tổ nghe có thần y đến chữa bệnh cho mình thì tinh thần trở nên hưng phấn. Khi Đường Tăng và các trò vào diện kiến, Chúa thành thấy ai cũng mặt mũi khác thường trong lòng có chút lo lắng, vì con Hẩu Tinh cũng có tướng mạo khác lạ.

    Đường Tăng cất tiếng:

    - Bần tăng vâng lệnh Phật Tổ sang Tây Thiên, nay tới thành Qui Nhơn xin ra mắt Chúa thành.

    Chúa thành thấy dáng vẻ Đường Tăng hiền lành, mặt mũi khôi ngô tuấn tú mới an tâm phần nào. Chúa thành lại hỏi:

    - Ta nghe lính báo trong đoàn phượt của thánh tăng có người chữa bệnh được cho ta?

    Ngộ Không đứng ra giới thiệu:

    - Nhị sư đệ của ta là Hoa Hợi tinh thông y thuật. Bệnh gì cũng chữa được, chỉ có bệnh nghèo hắn mới bó tay.

    Chúa thành nhìn Bát Giới nghi ngại:

    - Chẳng lẽ vị mặt heo thân người này chính là đệ tử y bát của Hoa Đà?

    Bát Giới thẹn thùng đứng im, Ngộ Không lại nhanh mồm:

    - Chuẩn không cần chỉnh. Sư đệ Hoa Hợi của ta chữa bệnh như thần, không như bọn mạo danh thần y kê toa rồi chia nhau hoa hồng.

    Chúa thành mừng rỡ:

    - Nếu Hoa Hợi tiên sinh chữa bệnh được cho ta, ta sẽ chia nửa thành và tôn làm huynh trưởng.

    Bát Giới vẫn chưa dám lên tiếng, Ngộ Không bèn dùng truyền âm nhập mật nói với hắn:

    - Sư đệ an tâm, ta nói sao đệ cứ nói theo vậy. Lần này đệ chắc được nửa thành Qui Nhơn rồi.

    Bát Giới nghe Đại Thánh nói, tinh thần chém gió lại lên cao. Lúc này con heo mới dõng dạc nói:

    - Chúa thành an tâm, ta chữa bệnh 1 là hết, 2 là chỉ có chết. Bệnh của Chúa thành để ta bắt mạch là biết liền!

    Chúa thành hớn hở đưa tay cho Hoa Hợi kiểm tra bệnh. Ngộ Không lại dùng truyền âm nói riêng với Bát Giới. Con heo nghe đại sư huynh nói gì thì nói lại y vậy:

    - Có phải Chúa thành bị đau hạ tức vùng gan, cơ thể mệt mỏi, suy nhược, sụt cân, ăn uống không ngon?

    Chúa thành nhìn Bát Giới sững sờ:

    - Thần y đúng là thần y! Hoa Hợi tiên sinh nói trúng phóc bệnh tình ta đang gặp phải!

    Bát Giới lại vênh váo:

    - Bệnh này hồi học mẫu giáo ta đã chữa được rồi. Chúa thành an tâm, người sẽ sớm hết bệnh thôi. Nay ta xin cáo lui tìm nơi yên tĩnh để bào chế thuốc cứu Chúa thành...

    Chúa thành mừng rỡ vội vàng cho người dọn chỗ ở thầy trò Đường Tăng nghỉ ngơi, lại bày tiệc chay thiết đãi linh đình. Đường Tăng lúc bấy giờ mới phục tài Đại Thánh. Con khỉ có 72 phép thần thông biến hóa, lại tinh thông y thuật. Hàng hiếm này đâu phải ai may mắn mà tuyển dụng được! Trong bụng Đường Tăng đã có tính toán riêng của mình, nhất định sau khi chữa bệnh cho Chúa thành Qui Nhơn, ngài sẽ tăng lương trước thời hạn cho Ngộ Không.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  3. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 61: Nước đái ngựa chế vị thuốc giúp Chúa thành. Vâng lệnh thầy, sư huynh đệ thực hiện hợp đồng cùng Phật Tổ

    Sau một đêm no nê tiệc chay, Đường Tăng thúc hối học trò dậy sớm. Thật ra Đường Tăng chưa thấy Tôn Ngộ Không chữa bệnh bao giờ. Nhưng thấy Chúa thành nói Bát Giới đã chẩn đoán đúng triệu chứng bệnh của ông ta nên ngài cũng an tâm 7, 8 phần.

    [​IMG]


    Đường Tăng hỏi Ngộ Không:

    - Ngộ Không, Chúa thành đang mắc bệnh gì?

    Đại Thánh đáp trả:

    - Đệ tử nhìn sơ cũng biết. Chúa thành bị vàng da, vàng mắt chắc chắn là bệnh gan rồi. Bệnh gan này cũng dễ chữa, không hiểu sao Chúa thành để bệnh tình trở nặng như vậy?

    Đường Tăng phấn chấn hơn:

    - Chuyện đó để tính sau, nay trò phải tận tâm mà tìm phương thuốc chữa bệnh cho Chúa thành...

    Ngộ Không trấn an thầy:

    - Xin sư phụ an tâm, chỉ cần Chúa thành uống thuốc và kiêng cữ rượu bia một thời gian là bệnh tình sẽ hết.

    (Ngộ Không lại sai người đi tìm mấy thứ lá cây về làm thuốc chữa bệnh nào là diệp hạ châu, mã đề, atiso... mấy thứ lá cây chuyên giải độc và chữa bệnh gan. Thiệt lạ lùng nguyên dải đất hình chữ S này đi đâu cũng gặp cây thuốc, vậy mà dân An Nam cứ đổ ốm yếu, bệnh tật dài dài... Chuyện này bàn sau vậy!).

    Sau khi thu thập đủ nguyên liệu, Ngộ Không mới sai Bát Giới ngồi sao lá cây. Tính nghịch ngợm của con khỉ mới trỗi dậy, hắn nói với Sa Tăng:

    - Ta làm thuốc, cần phải xe thành viên tròn không thể thiếu đất được...

    Sa Tăng hiểu ý đại sư huynh, hắn lấy tay kỳ cọ trên người lấy ra một đống bụi bặm đen thui. Đại Thánh dùng đất từ người Sa Tăng trộn với lá, ve thành từng viên tròn. Thấy hoàn thuốc còn khô cứng, con khỉ bèn nói với Bạch Long Mã:

    - Thuốc của ta không thể thiếu nước đái của rồng!

    Bạch Long Mã hí vang tè thẳng vào nồi thuốc. Ngộ Không vừa bịt mũi vừa ve tròn thuốc chữa bệnh, có nước tiểu ngựa viên thuốc mới trở nên mềm mại ướt át hơn.

    Đại Thánh làm được hơn 50 chục viên như vậy cho người đưa vào thành dặn Chúa thành uống 14 ngày. Trong khoảng thời gian này trùng hợp với lệnh giãn cách xã hội, 14 ngày thầy trò đóng cửa không tiếp xúc với người ngoài.

    Chúa thành sau thời gian uống thuốc, bệnh tình thuyên giảm rõ rệt mới truyền thầy trò Đường Tăng vào thành.

    Mặt mũi Chúa thành đã sáng sủa hơn, không còn vàng da, vàng mắt. Chúa thành vui vẻ nói:

    - Xin đa tạ thánh tăng và thần y Hoa Hợi. Thuốc uống rất hiệu quả, chỉ có điều hơi khai khai, hôi hôi.

    Bát Giới bụm miệng cười, Sa Tăng lại đưa tay vào nách rồi đưa tay lên mũi hửi. Sa Tăng lầm bầm:

    - Ây da, hách cơ không bằng hách nôi, hôi nách là vậy. Ta phải lên mạng đặt gấp chai lăn nách mới được!

    Đường Tăng lúc này mới hỏi:

    - Đệ tử ta nói, bệnh tình của Chúa thành đâu đến nỗi nghiêm trọng, sao để kéo dài như vậy?

    Chúa thành thú thật:

    - Lúc trước ta chỉ biếng ăn, tên Hẩu Tinh mới tới thành chữa bệnh cho ta. Hắn cho ta uống tro vàng mã, tàn nhang. Ta càng uống bệnh tình càng nặng, lúc đó mới biết con Hẩu Tinh này là thầy cúng. Chuyên đi chữa bệnh ba xàm, con bệnh uống tàn nhang, tro vàng mã chết bất đắc kỳ tử.

    Ngộ Không ngao ngán:

    - Ngươi là Chúa thành còn tin vào bọn thầy cúng, nói sao dân chúng không mê muội?

    Chúa thành mắc cỡ:

    - Có bệnh thì vái tứ phương, huống chi tên Hẩu Tinh này ra sức quảng cáo tràn lan. Nào tự xưng là Đệ nhứt thầy pháp chuyên trị ma xó, ma rừng... bắt ma chữa bệnh. Ta tin đó là thật nên mới mời hắn về thành.

    Bát Giới đắc thắng:

    - Tài chữa bệnh của hắn sao bằng ta. Hoa Hợi mới là thần y chân chính.

    Chúa thành lại tiếp tục câu chuyện:

    - Sau khi biết hắn mê hoặc dân gian, ta mới kéo quân tới núi Vũng Chua đánh nhau với hắn. Con yêu này tài phép bất phàm, ta thua trận liên tiếp. Buồn rầu về thành, bệnh tình lại trở nên nặng hơn. May nhờ Hoa Hợi tiên sinh đã cứu mạng.

    Bát Giới mặt mũi vênh váo. Chúa thành giữ đúng lời:

    - Châu Tinh Tổ xin bái kiến đại huynh Hoa Hợi, nửa đất Qui Nhơn nay xin chia lại cho đại huynh...

    Đường Tăng xua tay:

    - Cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 tháp phù đồ. Đệ tử ta đã qui y tam bảo, kết nghĩa huynh đệ thì còn được!
    Bát Giới nghe thầy nói thì hết dám đòi chia nửa đất Qui Nhơn. Tạm nhận Chúa thành làm đệ.

    Chúa thành thấy đệ tử Đường Tăng bất phàm bèn cúi đầu xin Đường Tăng:

    - Đệ tử thánh tăng giỏi như vậy, xin ngài cho họ đi trừ Hẩu Tinh. Ta nguyện dâng hết thành Qui Nhơn về Cà Mau làm ruộng.

    Đường Tăng nâng Chúa thành đứng dậy rồi nói:

    - Nhiệm vụ thầy trò ta sang Tây Thiên còn có hợp đồng nhỏ với Phật Tổ là phải trừ yêu. Chúa thành không cần phải cầu xin như vậy.

    Chúa thành rưng rưng cảm động vái lạy 3 sư huynh đệ Ngộ Không:

    -Ta xin 3 vị vì bá tánh mà đi hàng yêu lần này.

    Đường Tăng ra lệnh:

    - Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng các ngươi hãy đến Vũng Chua trừ hại cho bá tánh.

    3 huynh đệ Ngộ Không không dám cãi lời thầy, căn dặn Chúa thành chăm sóc Đường Tăng rồi cùng nhau bay về núi Vũng Chua.

    (Độ cao núi Vũng Chua vào khoảng 600 mét so với mực nước biển. Nơi đây nằm ngay cạnh thành phố Qui Nhơn nên nó còn được ví như “cao nguyên giữa thành phố biển”. Dù bạn chỉ tình cờ đi ngang qua hay bạn đang trong hành trình đi chuyến xe Bắc – Nam qua đây cũng có thể dễ dàng nhìn thấy ngọn núi này).

    Ngộ Không tới động yêu thì quát lớn:

    - Hẩu tinh bày trò mê muội chúng sinh còn không mau ra chịu chết?

    Thái Tuế Hẩu Tinh sau khi biết tin bé Na tử trận, mất đi tay trợ thủ đắc lực đang tính tuyển thêm nhân sự thay thế thì bọn người Ngộ Không đã la lối inh ỏi ngoài động. Hắn bèn nai nịch gọn gàng ra ứng chiến.

    Hẩu Tinh thấy 3 huynh đệ Ngộ Không không hề e dè, hắn lại nghĩ cả vùng đất Qui Nhơn này không ai là đối thủ của bé Na. Bé Na chết thảm chắc chắn là do bọn nửa người, nửa thú này gây ra... Hắn quát:

    - Ta còn tính điều tra ai dám giết bé Na làm ta mất đi cánh tay phải. Bọn bây chắc chắn là thủ phạm giết bé Na rồi. Mau tới đây chịu chết!

    Hẩu Tinh lấy trường thương xông trận, Bát Giới vung bồ cào ra ứng chiến. Hai bên đánh nhau cân tài, cân sức. Ngộ Không, Sa Tăng không thèm vào trợ giúp. Hẩu Tinh nhẩm tính, kéo dài thế nào đồng bọn Bát Giới cũng lao vào tham chiến, hắn sẽ chết chắc. Nghĩ vậy Hẩu Tinh bèn lấy bảo bối của mình ra xài.

    Đó là cái lục lạc vàng có 3 cái chuông. Hắn lắc lục lạc vàng khói lửa, cát đá nổi lên mù mịt thổi bay cả Bát Giới. Sa Tăng quýnh quáng tìm chỗ núp. Ngô Không cố xông thẳng vào chỗ khói lửa. Lục lạc vàng lại khua lên đánh bay màu Đại Thánh.

    Sa Tăng núp sau tảng đá tra Google, tra xong mặt hắn tái mét:

    - Khổ rồi, gameshow "Lục Lạc Vàng". Má ơi! Thậm chí thể lệ cuộc thi ta còn chưa biết... Làm sao phá đảo game này đây?

    Nói xong, Sa Tăng cũng ùa theo Bát Giới, Ngộ Không chạy về thành Qui Nhơn...

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  4. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 62: Thái Tuế tổ chức cầu siêu lừa xua hồn COVID. Ngộ Không lấy trộm được lục lạc vàng

    Nhiều người cho Đại Thánh chính là Chiến thần trăm trận trăm thắng. Nhưng xem ra cần phải đặt lại câu hỏi: Từ đầu hành trình đi phượt đến nay, Đại Thánh chỉ thắng được bọn yêu tinh nhãi nhép, nhưng hễ bọn yêu quái nào có bảo bối là Đại Thánh thường thua sấp mặt, chẳng lẽ công nghệ truyền thông, PR đã quá thổi phồng Đại Thánh?

    [​IMG]


    Ngộ Không cùng hai vị sư đệ bị cái lục lạc vàng đánh cho tơi tả thất thểu về thành Qui Nhơn. Chúa thành, Đường Tăng thấy bộ dạng 3 người không cần hỏi cũng biết kết quả. Chúa thành bấy giờ mới ra lệnh:

    - Bây đâu! Bày tiệc chiêu đãi 3 tráng sĩ vì thành Qui Nhơn mà quên thân!

    Tiệc rượu được dọn ra linh đình. Chúa thành nâng rượu mời:

    - Ta xin thay mặt dân thành Qui Nhơn mời các tráng sĩ ly rượu Bàu Đá. Xứ này còn có món tré danh bất hư truyền. Xin 3 vị nhắm mồi cùng lai rai hàn huyên tâm sự.

    Đường Tăng khoát tay xin từ chối uống rượu. Bát Giới đói bụng nghe nói tới tré thì mắt sáng rực:

    - Tré là gì, sao nghe lạ vậy?

    Chúa thành quảng cáo:

    - Món tré này nguyên dải đất miền Trung không ai lạ lẫm... Nó được làm từ lỗ tai heo ủ chua!

    Bát Giới tiu nghỉu:

    - Ta đã ăn chay, và thề không bao giờ ăn thịt đồng loại của mình...

    Ngộ Không thua trận mặt buồn rầu, Chúa thành khuyên:

    - Đại Thánh đánh thua có một trận, buồn làm gì? Ta đánh với con yêu tinh cả chục trận toàn thua, ta còn chưa chán nản!

    Ngộ Không xua tay:

    - Ta thắng không kiêu, bại không nản. Tên yêu này chỉ đánh ngang cơ với Bát Giới. Nhưng nó có pháp bảo lục lạc vàng uy lực vô song. Ta chưa tới gần đã bị lục lạc vàng đánh bay màn hình...

    Đường Tăng cũng khuyên nhủ:

    - Ngộ Không, ngươi cứ ăn uống nghỉ ngơi rồi tìm kế. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Mấy ai được như vua Quang Trung bách chiến bách thắng?

    Sa Tăng hỏi:

    - Có phải thầy nhắc tới vua Quang Trung - Nguyễn Huệ đánh tan nát bọn Tôn Sĩ Nghị?

    Đường Tăng gật đầu:

    - Vậy đó mà bọn học trò thời nay có đứa còn tuyên bố Nguyễn Huệ - Quang Trung là hai vợ chồng mới ghê răng chứ!

    Chúa thành cùng thầy trò Đường Tăng tạm thời gác bỏ mọi chuyện, dự tiệc ăn uống ngon lành. Bữa tiệc đang vui vẻ thì có tên lính vào báo:

    - Cấp báo! Cấp báo! Tên Thái Tuế Hẩu Tinh lại tổ chức lễ cầu siêu để xua hồn con COVID. Bá tánh mê muội kéo nhau tới dự có đến hàng trăm người...

    Đường Tăng mất vui:

    - Dịch bệnh hoành hành, đang giãn cách xã hội mà lại bày ra cúng kiếng cầu siêu. Phật pháp nào đuổi được bọn COVID chứ?

    Chúa thành cũng không vui lây:

    - Ta cũng có thời mê muội như vậy. Dân chúng còn u mê, bọn yêu ma quỷ quái càng giở trò...

    Đường Tăng lo lắng:

    - Ngộ Không mau tìm cách đánh bại con Hẩu Tinh. Nếu không được, con phải tìm cách giải tán đám đông, chớ để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng!

    Ngộ Không tuân lệnh thầy, con khỉ lại bay về núi Vũng Chua. Lúc bấy giờ dân chúng nghe tin Thái Tuế mở chay đàn cầu siêu đuổi COVID thì ùn ùn kéo nhau đến. Có tên thuộc hạ của Thái Tuế quát nạt mọi người:

    - Lần này Thái Tuế chịu tổn thọ 100 năm tu hành, mở chay đàn đuổi vong hồn COVID. Các ngươi mau về gom hết tư trang, tài sản dâng cho Thái Tuế làm kinh phí triệu hồi các chư thần xuống trần đuổi dịch!

    Đám người mê muội quỳ sụp xuống lạy:

    - Thái Tuế vạn tuế! Vạn tuế!

    Ngộ Không thấy chướng mắt liền vung thiết bảng đánh tên thuộc hạ một gậy chết tốt. Hắn hiện nguyên hình là con cá sấu. (Bữa trước dân Quận 4 nháo nhào khi thấy xuất hiện cá sấu ở một con kênh. Chắc chắn là con sấu lạc trôi này rồi!).

    Dân chúng thấy con yêu hiện nguyên hình hoảng sợ giải tán, đám đông bỏ luôn lễ chay đàn cầu siêu vong hồn COVID. Ngộ Không ngẫm:

    - Con sấu tinh này biết nói tiếng người. Chắc nó tu luyện ít nhất cũng 1.001 năm rồi. Ắt hẳn là thuộc hạ thân tín của Hẩu Tinh...

    Nghĩ xong, Ngộ Không hóa thành tên cá sấu tinh nhẩn nha về động ở núi Vũng Chua vừa đi vừa tính kế. Hẩu Tinh thấy thuộc hạ thân tín trở về bèn hỏi:

    - Ta sai ngươi dụ truyền dân chúng tới đây làm lễ trục vong COVID, công việc sao rồi?

    Ngộ Không giả Sấu Tinh nhe răng cười:

    - Còn hơn cả mong đợi, thuộc hạ dụ được cả ngàn người về nhà bán hết đất đai ruộng vườn, tới đây cống nạp cho Thái Tuế làm kinh phí.

    Hẩu Tinh sảng khoái cười:

    - Ngươi không làm ta thất vọng, sau khi ta hạ thành Qui Nhơn sẽ cho ngươi làm chúa thành.

    Ngộ Không giả vờ thích thú:

    - Đa tạ Thái Tuế ! Đa tạ Thái Tuế! Nhưng thuộc hạ còn lo con khỉ xưng là Tề Thiên Đại Thánh sẽ không để yên cho Thái Tuế...

    Hẩu Tinh nhe răng cười, đưa ra cái lục lạc vàng:

    - Có cái lục lạc vàng trăm tên Tề Thiên cũng chạy sút quần. Ha ha ha...

    Ngộ Không tán thưởng:

    - Thái Tuế dũng mãnh vô song, con khỉ ốm yếu đó làm gì được ngài! Cho dù thiên binh vạn tướng có xuống đây cũng không phải là đối thủ Thái Tuế!

    Thái Tuế gật gù hài lòng:

    - Cái lục lạc vàng là ta ăn cắp của Lão Quân. Từ khi có nó, ta chưa biết thua trận nào!

    Ngộ Không bèn hỏi:

    - Cái lục lạc vàng này sử dụng như thế nào?

    Tên Thái Tuế không cần suy nghĩ:

    - Ngươi là thân tín nên ta không giấu... Lắc cái thứ nhất lục lạc vàng kêu sẽ tạo ra biển lửa, lắc cái thứ hai tạo ra bão cát, lắc cái thứ ba hồn xiêu phách lạc. Ngươi thấy đó, ta chỉ cần lắc một cái là tên Ngộ Không bay xa ngàn dặm chỉ còn lại đôi dép lào. Ha ha ha...

    Ngộ Không đã tìm được cách giải quyết con Hẩu Tinh này, con khỉ nói:

    - Chừng vài canh giờ nữa bọn người mê muội sẽ tới đây cống nạp tiền bạc cho Thái Tuế làm phép trừ dịch. Sao ngài không tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức? Để thuộc hạ sai người làm cho Thái Tuế ly chè hạt sen uống cho dễ ngủ.

    Thái Tuế nhìn tên thuộc hạ một lòng trung thành thì gật gù hài lòng. Chè hạt sen được dâng lên, Hẩu Tinh húp xong chén chè thì thiu thiu ngủ. Ngộ Không hiện lại nguyên hình, con khỉ lấy trộm cái lục lạc vàng, rồi bứt sợi lông khỉ hóa thành cái lục lạc vàng giả để cạnh chỗ Hẩu Tinh. Thế mới biết kẻ bán đứng, bán ngửa, bán nghiêng ta... chỉ có thể là người thân cận mà ta hết lòng tin tưởng.

    (Ngộ Không lấy được lục lạc vàng rời khỏi núi Vũng Chua, con khỉ đã biết cách sử dụng lục lạc vàng, chỉ cần "lắc kêu" là được. Đây là lý do mà bọn ăn nhậu uống bia hay khích nhau uống hết trăm phần trăm chừng nào "lắc kêu" mới chịu tha cho đối thủ. Ly thứ nhất "lắc kêu" người phừng phừng lửa nóng, ly thứ hai "lắc kêu" bão táp lại nổi lên chuẩn bị quậy phá xóm làng, ly thứ ba "lắc kêu" hồn xiêu phách lạc, lúc này là lúc xỉn quắc cần câu và chuẩn bị cho chó ăn chè. Haiz...)

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  5. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 63: Quan Âm xuất hiện kịp thời cứu hỏa núi Vũng Chua. Đường Tăng không kềm được lòng hỏi tội Lão Quân

    Chuyên gia giả dạng và ăn cắp vặt Tôn Ngộ Không sau khi thó được cái lục lạc vàng bèn bay về thành Qui Nhơn. Chúa thành cùng Đường Tăng hồi hộp chờ đợi.

    [​IMG]
    Khi thấy Đại Thánh hí hửng trở về, biết ngay Đại Thánh ít nhiều đã chiếm được lợi thế trước con Hẩu Tinh, Đường Tăng mừng rỡ:

    - Sự việc chắc đã thành?

    Ngộ Không khoát tay:

    - Đệ tử đã đuổi bọn người mê muội đi cầu siêu, trục vong con COVID về nhà. Lại ăn cắp được cái lục lạc vàng của tên yêu quái.

    Chúa thành gật gù:

    - Ăn cắp cũng là dạng tài năng đặc biệt. Miễn sao dùng đúng chỗ là có thể giúp ích cho đời. Ăn vặt kiểu Đại Thánh đây ta vô cùng ngưỡng mộ.

    Sa Tăng lên tiếng hỏi:

    - Đại sư huynh đã lấy được bảo bối của nó còn sợ gì mà không đánh với nó một trận?

    Ngộ Không giải thích:

    - Ta đợi con yêu say men chiến thắng, đánh úp bất ngờ nó sẽ trở tay không kịp.

    Bát Giới xung phong:

    - Lần trước đệ đánh 5-5 với nó. Chỉ cần trọng tài cộng thêm 2 phút bù giờ, đệ đã hạ nó rồi. Ai ngờ con yêu này lại dùng lục lạc vàng.

    Ngộ Không hí hửng cười:

    - Giờ bảo bối của hắn đã có trong tay ta. Bát Giới, Sa Tăng hãy cùng ta đi đánh Hẩu Tinh!

    Sa Tăng gật đầu đồng ý. Chúa thành lại cho thêm mấy ngàn binh lính theo Ngộ Không khua chiêng đánh trống, khí thế ngút trời. Đoàn đi đánh Hẩu Tinh tiền hô hậu ủng, sau này bọn người ở Bình Dương cũng bày ra trò múa Hẩu nhân dịp lễ hội chùa Bà Thiên Hậu vào rằm tháng giêng.

    3 huynh đệ dẫn đầu đoàn đánh Hẩu Tinh, cờ phướn trống kèn linh đình như đi rước kiệu làm huyên náo cả góc Vũng Chua. Hẩu Tinh đương ngon giấc, giật mình thức dậy. Hắn không thấy tên thân tín của mình đâu, nhưng rờ cái lục lạc vàng vẫn còn bên cạnh thì an tâm.

    Hẩu Tinh lại ra ứng chiến. Bát Giới vác bồ cào, đám binh sĩ của Chúa thành đánh trống rần rần. Bát Giới cười khoái chí:

    - Chưa có trận đánh nào ta hưng phấn như vậy. Hẩu mà gặp Heo là Hẩu hẻo rồi.

    Hẩu Tinh rất tự tin giao chiến với Bát Giới. Cũng như lần trước Hẩu và Heo quần nhau tơi tả vẫn bất phân thắng bại. Hẩu Tinh thu trường thương, lấy cái lục lạc vàng ra dọa:

    - 3 huynh đệ các ngươi có dám chơi game Lục Lạc Vàng với ta?

    Ngộ Không thấy vậy cũng rút lục lạc vàng ra, con khỉ hô to:

    - Đừng nghĩ mình ngươi mới có lục lục vàng chứ! Ngươi hãy xem lục lạc mới khui thùng của ta đây!

    Hẩu Tinh nhìn lục lạc vàng của Ngộ Không trong lòng đầy nghi hoặc:

    - Lục lạc vàng ta ăn cắp của Thái Thượng Lão Quân. Làm sao ngươi cũng có?

    Ngộ Không cười nham nhở:

    - Nếu so tài ăn cắp vặt, ngươi tuổi gì mà so với lão Tôn. Trộm tiên đơn, bẻ đào tiên,... món gì mà ta không sành điệu? Nói cho ngươi biết, Lão Quân có tới 2 cái lục lạc vàng. Cái của ngươi là lục lạc chồng, còn của ta là lục lạc vợ.

    Hẩu Tinh nổi giận:

    - Đừng nói nhiều lời như bọn trẻ trâu chém gió. Hãy xem chiêu của ta!

    Hẩu Tinh lắc liền 2 cái phát ra 2 tiếng "leng keng" yếu ớt, không thấy bão lửa cũng không thấy bão cát nổi lên đâu cả.

    Ngộ Không cười ha hả:

    - Ha ha ha... Nhất vợ nhì Trời. Đời này làm gì có ông chồng nào mà không sợ vợ! Lục lạc chồng của ngươi, gặp lục lạc vợ đanh đá của ta, xác định là ăn đòn rồi...

    Ngộ Không nói xong thì lắc nhẹ một cái, bão lửa nổi lên ùn ùn, khói bay mù mịt. Lửa nhanh chóng đốt con Hẩu Tinh cháy sém lông. Ngọn lửa cháy dữ dội chực chờ thiêu đốt cả dãy núi Vũng Chua.

    Từ trên không, Quan Âm Bồ Tát cất tiếng vang vọng:

    - Xin Đại Thánh thu lại lục lạc vàng, chớ làm tổn hại cảnh quan thiên nhiên nơi đây!

    Bồ Tát dùng nước cam lồ phất lên chữa hết đám cháy. Lúc bấy giờ Thái Thượng Lão Quân cũng cưỡi mây tới, giọng lão lanh lảnh:

    - Gia môn bất hạnh, ta lại để con yêu này xuống trần làm càn.

    Con Hẩu Tinh thấy Lão Quân thì run rẩy. Bát Giới chạy ra nói với Lão Quân:

    - Có phải lão định quát "Nghiệt súc sao không hiện hình" rồi dẫn con Hẩu này về trời chứ gì?

    Lão Quân cười hề hề:

    - Thiên Bồng Nguyên Soái biết rồi còn hỏi! Nghiệt súc sao không hiện nguyên hình?

    Hẩu Tinh biến thành con vật 4 chân hình dáng lai sư tử và lân. Tin thắng trận loan nhanh về thành, Chúa thành cùng Đường Tăng lật đật chạy tới ra mắt Quan Âm Bồ Tát.

    Bồ Tát nói với Chúa thành:

    - Ngươi làm chủ một thành, lại mê muội tin dị đoan nói sao bá tánh không theo gương thành chủ?

    Chúa thành khấu đầu chịu tội:

    - Đệ tử xin nguyện từ nay bài trừ mê tín dị đoan, chỉnh trang thành trì phát triển kinh tế giúp dân giàu, thành mạnh.

    Đường Tăng còn ấm ức với Lão Quân mới lên tiếng:

    - Thượng ơi! Tăng có thể hỏi Thượng vài câu được hôn?

    Lão Quân nhe răng cười:

    - Tăng hỏi đi, Thượng sẽ trả lời...

    Đường Tăng mới hỏi:

    - Kiếp trước ta có mượn tiền của Thượng không?

    Lão Quân vẫn giữ bộ mặt nham nhở:

    - Tăng là người xuất gia tứ đại giai không, Tăng chỉ cần hủ tiếu chay với hũ chao qua bữa. Cần gì mượn tiền Thượng!

    Đường Tăng lại hỏi:

    - Kiếp trước nữa Tăng có giựt crush của Thượng không?

    Lão Quân vẫn cười hì hì:

    - Không! Không hề! Tăng xuất gia đã bỏ chuyện ái tình. Tăng có giựt crush của Thượng đâu!

    Đường Tăng nổi nóng:

    - Vậy cớ sao ngươi gây nghiệp cho ta hoài vậy?

    Lão Quân càng nham nhở hơn:

    - Ta thích thì ta gây nghiệp thôi! He he....

    Bồ Tát thấy hai người tranh cãi mới nói:

    - Đường Tăng, đó không phải là lỗi của Lão Quân! Mọi chuyện đều do Ngọc Hoàng sắp đặt...

    Đường Tăng ngẩn người, Bồ Tát bèn nhìn Ngộ Không rồi nói:

    - Lần trước, con khỉ này đại náo Thiên cung. Ngọc Hoàng lo sợ mới sai Thái Thượng Lão Quân tuyển bọn yêu ma này về huấn luyện, giúp bọn chúng tăng level. Lỡ lần sau Đại Thánh có lên trời quậy phá thì đã có bọn tiểu yêu này trấn áp. Ngọc Hoàng chưa an tâm còn sai Thái Thượng Lão Quân sản xuất cả ngàn bảo bối để đối phó với Mỹ Hầu Vương.

    Đường Tăng lúc này mới nguôi giận. Bồ Tát nói thêm:

    - Ngọc Hoàng mượn bọn yêu này trước để thử tài phép của Đại Thánh, sau là thông qua Đại Thánh mà giúp bọn yêu này tăng thực chiến. Coi như Đại Thánh thảm rồi hết cửa lên trời quậy nhé.

    Đúng là người tính không bằng Trời tính là vậy. Ngọc Hoàng khôn quá đi mà!

    Ngộ Không tiu nghỉu, coi như từ nay về sau con khỉ hết cửa lên Thiên đình ăn vạ, rạch mặt như Chí Phèo. Bồ Tát đằng vân bay về Nam Hải. Thái Thượng cưỡi con Hẩu bay về trời. Giọng của Lão Quân hát vang như thách thức Đường sư phụ:

    - Bạn muốn mua linh đơn... Thái Thượng Lão Quân. Bạn muốn có lục lạc... Thái Thượng Lão Quân.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  6. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 64: Vượt Cù Mông, thầy trò vào Phú Yên gặp Thái Bạch. Lộ hung tin yêu quái có xuất thân bất phàm

    Chúa thành Qui Nhơn sau khi được đệ tử Đường Tăng giúp đỡ hàng yêu, thiên hạ thái bình. Chúa thành tổ chức yến tiệc mừng chiến công của 3 huynh đệ Đại Thánh. Lúc bấy giờ Chúa thành thấy mình tài năng, đức độ không nhiều nên mới có ý nhường thành Qui Nhơn lại cho Đường Tăng.

    [​IMG]
    Chúa thành nài nỉ:

    - Thánh tăng cực nhọc đi Tây Thiên làm gì. Ở đâu ngài cũng phải cứu nhân độ thế, nay ta nhường thành cho Thánh tăng. Mong Thánh tăng giúp bá tánh an cư lạc nghiệp.

    Đường Tăng lắc đầu:

    - Xã hội phân công, mỗi người mỗi việc, ta tuân lệnh Phật Tổ sang Tây Thiên nên không thể làm Chúa thành.

    Ngộ Không góp lời:

    - Bệnh của Chúa thành đã hết, ngài nên cai rượu đừng chìm đắm vào tửu sắc. Bệnh tình hết, tinh thần sẽ minh mẫn, chỉ cần ngài bài trừ mê tín dị đoan giúp dân cơm no áo ấm là được.

    Tiệc tan, Chúa thành đưa tiễn thầy trò Đường Tăng rời thành. Đoàn phượt thủ lầm lũi lên đường. Họ vượt qua đèo Cù Mông đi mãi, đi mãi... cho đến đèo Cả mới chịu ngừng chân.

    (Khí hậu đèo Cả thuận lợi cho nhiều loài cây cối phát triển, rừng núi xanh tươi không khí trong lành. Hệ thực vật nơi đây phong phú và đa dạng, đây còn là nơi trú ẩn của nhiều loài động vật như: Tê Tê, gấu ngựa, báo hoa, nhím, khỉ, trĩ sao… trong đó có những loài đặc thù chỉ sinh sống ở vùng này. Rừng có nhiều loài gỗ quý như: Sao, chò, dầu, trầm, cà ná… tạo nên khung cảnh nguyên sinh đậm chất).

    Đoàn thầy trò đang nghỉ ngơi thì thấy từng đoàn xe đang áp tải cả đống hàng hóa cùng bọn phạm nhân. Không biết là loại gì, chỉ thấy một thanh niên tuổi ngoài 30 quát lên, thúc hối như cố tình cho đoàn phượt thủ nghe.

    - Mau mau chở hết số khẩu trang lậu này về xử lý. Ta chỉ muốn moi gan xẻ thịt bọn bán khẩu trang lậu này...

    Đường Tăng lên tiếng:

    - Này thanh niên, cớ sao buông lời cay độc như vậy?

    Gã thanh niên mặt đỏ au:

    - Bọn này tham lam, mất hết tính người. Đang dịch bệnh hoành hành, dân chúng không có khẩu trang để xài. Đứa thì gom hàng tích trữ, thằng thì làm khẩu trang giả. Ngươi xem có đáng bị phân thân muôn đoạn không?

    Đường Tăng niệm Phật:

    - Mô Phật! Chúng sinh lầm lỗi, cứ nghĩ vơ vét tiền đầy túi là ngầu. Vạn vật sinh linh cuối cùng cũng về với đất. Tham lam chi gây ra cảnh đoạn trường...

    Gã thanh niên lại quát:

    - Này hòa thượng, các người tính đi đâu? Hay là đang dương tính với COVID tìm đường trốn cách ly hả?

    Bát Giới xởi lởi:

    - Bọn ta toàn uống rượu tiên, ăn tiên đơn. Chưa kể đại sư huynh ta còn biết hút thuốc lào, có con virus nào dám lại gần chứ?

    Gã thanh niên không tin, bèn cho người đo nhiệt độ từng thành viên trong đoàn phượt thủ. Xong gã nói:

    - May cho các ngươi, đứa nào mà sốt ta hốt luôn về khu cách ly tập trung. Đang dịch bệnh, các ngươi đi đâu mà tập trung đông vậy?

    Đường Tăng nói:

    - Bần tăng vâng lệnh Phật Tổ sang Tây phương, hành trình đã có công văn công vụ. Không như bọn người biết dịch bệnh mà cứ tụm 5, tụm 3 bày trò ăn nhậu đâu!

    Ngộ Không thấy gã thanh niên hách dịch, mới quát lại:

    - To gan! Người là ai mà dám cản đường Tề Thiên Đại Thánh đi làm công vụ?

    Gã thanh niên hung hăng không kém:

    - Ta cai quản cả đèo Cả này, ngươi chỉ là con khỉ hôi lông mà dám lớn lối với ta à?

    Đại Thánh tức giận vung thiết bảng, gã thanh niên mồm cười nham nhở vừa chạy vừa la:

    - Đại Thánh ngừng tay, Đại Thánh ngừng tay... Ta là Thái Bạch Kim Tinh đây. Lão Bạch đây!

    Nói xong, gã thanh niên hiện nguyên hình là Thái Bạch Kim Tinh, người phụ trách thị trường trên trời và dưới đất. Lão Bạch cúi chào Đường Tăng:

    - Ta chỉ đùa với thầy trò các ngươi một chút, làm gì căng vậy?

    Sa Tăng lắc đầu:

    - Hết Lão Quân tới Lão Bạch. Bộ Thiên đình hết chuyện làm rồi sao?

    Lão Bạch cười hề hề:

    - Ta cũng đang đi làm công vụ. Bọn người kia khuấy đảo thị trường khẩu trang, nước sát khuẩn... bị ta bắt quả tang, giờ phải đem về trị tội. Ta chỉ muốn nhắc thầy trò các người đừng sang Tây Thiên nữa. Nguy hiểm, nguy hiểm lắm!.

    Ngộ Không khinh khỉnh:

    - Người đã biết ta đại náo thiên cung, đánh 5-5 với Phật Tổ. Trên đời này còn ai là đối thủ?

    Lão Bạch ngao ngán:

    - Tài chém gió của người đúng là "Đại Thánh". Ta theo dõi Tây Du remix mỗi ngày, không phải người toàn dùng quyền trợ giúp hay sao?

    Đường Tăng liếc con khỉ xong, ngài mới hỏi:

    - Không biết phía trước có nguy hiểm gì, mong Bạch huynh lộ đề thi cho thầy trò ta được rõ?

    Lão Bạch dáo dác nhìn xung quanh, xong mới nói:

    - Ghê lắm! Ta nghĩ tới thôi đã nổi da gà. Thôi, ta không nói nữa đâu!

    Ngộ Không ngứa ngáy khó chịu:

    - Ông tên Bạch chuyện gì cũng cần phải minh bạch. Chơi ấp a ấp úng như vậy là làm khó thầy trò ta rồi....

    Lão Bạch lại cảnh giác nhìn xung quanh:

    - Ta có chuyện khó nói. Lộ đề thi lần này không khéo chức quản lý thị trường của ta cũng đi tong. Cả đời phấn đấu mới leo lên được chức này...

    Đường Tăng trấn an:

    - Xin huynh an tâm. Sang Tây Thiên ta sẽ nói vài câu tốt về huynh cho Phật Tổ.

    Lão Bạch nghe tới Phật Tổ đột nhiên co rúm người:

    - Ngươi đòi nói với Phật Tổ khác nào nói ta bán đứng ngài?

    Đường Tăng không hiểu Lão Bạch nói gì:

    - Tại sao huynh lại nói như vậy?

    Lão Bạch ấp úng:

    - Chẳng giấu gì ngươi, phía trước là Thạch Bi Sơn có Đại Bàng tinh. Tài phép so với Đại Thánh hơn trăm vạn lần!

    Ngộ Không háo thắng:

    - Gặp đối thủ mạnh ta càng khoái. Lão Bạch an tâm. Chẳng sợ đối thủ mạnh hơn ta, chỉ sợ đồng đội quá ngây thơ!

    Bát Giới, Sa Tăng nghe đại sư huynh nói thì mắc cỡ thẹn thùng. Lão Bạch nói đầy lo âu:

    - Thế lực đằng sau của Đại Bàng tinh mới khủng khiếp. Ta e rằng chuyến này thầy trò Đường Tăng phải phơi thây tại đây...

    Đường Tăng ngán ngẩm:

    - Lại đám con Trời xuống trần làm loạn sao?

    Lão Bạch lắc đầu:

    - Đám con Trời cũng không đáng sợ bằng!

    Sa Tăng lo lắng:

    - Chẳng lẽ yêu quái là người đến từ Triều Châu?

    Lão Bạch nhìn Sa Tăng thương hại:

    - Nó đến từ Triều Châu mắc gì phải sợ pa? Yêu quái này chính là cậu ruột của Phật Tổ!

    Đường Tăng, Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng nghe tới thì cạn lời. Mặt mũi cả bọn tái mét.

    Lão Bạch dặn dò:

    - Đề thi các ngươi đã biết, còn làm được hay không là do các người. Thôi, ta đi đây!

    Giọng Lão Bạch lại quát bọn thuộc hạ:

    - Mau mau theo ta đi hốt bọn tích trữ lương thực, thực phẩm trong mùa dịch. Đầu cơ tích trữ mua bán kiếm lời làm loạn dân. Phải hốt cho hết!

    Thầy trò Đường Tăng lặng lẽ nhìn bóng Lão Bạch rời đi, phía trước là Thạch Bi Sơn, địa bàn của Đại Bàng tinh. Tài phép hơn Đại Thánh trăm ngàn lần lại là cậu ruột của Phật Tổ. Chuyến này thầy trò Đường Tăng khổ hơn cái rổ rồi. Haizz...

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  7. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 65: Đối phó yêu tinh, Đường Tăng thể hiện tài lãnh đạo. Bát Giới khua môi ly gián bọn lâu la

    Thạch Bi Sơn còn gọi là Đá Bia, dân gian tương truyền là núi Ông, thuộc dãy Đại Lãnh, cao 706 m, nay thuộc địa phận xã Hòa Xuân Nam (Đông Hòa, Phú Yên). Trong tiến trình mở đất về phương Nam, núi Thạch Bi Sơn có một dấu ấn lịch sử rất lớn, từng đóng vai trò phân ranh giữa hai nước Đại Việt và Chiêm Thành.

    [​IMG]


    Nay con Đại Bàng tinh chiếm giữ cắt đường vào Nha Trang (Khánh Hòa) của thầy trò Đường Tam Tạng. Đường Tăng cùng đám đệ tử bàn kế:

    - Đại Bàng tinh này theo lời Thái Bạch, chúng ta không phải là đối thủ. Đánh với con này chỉ có thể dùng mưu.

    Ngộ Không kiêu ngạo:

    - Biết đâu Lão Bạch thổi phồng quá nhiều về tài phép của con yêu này... Thầy an tâm, đối thủ càng mạnh, đệ tử càng thích thú!

    Đường Tăng lắc đầu:

    - Con khỉ ngươi chưa đi mưa chưa thấy lạnh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà! Lão Bạch xưa nay không có tính phô trương. Con Đại Bàng tinh này nhất định là đối thủ nặng ký nhất của thầy trò ta từ trước đến nay. Đừng ỷ mình có 72 phép thần thông mà nói càn.

    Bát Giới a dua:

    - Sư phụ nói chẳng sai, con yêu này là cậu của Phật Tổ thì bản lĩnh đâu có tầm thường. Đại sư huynh chỉ giỏi trộm đào tiên và giả dạng người khác thôi...

    Đường Tăng an ủi Ngộ Không:

    - Không phải ta coi thường bản lĩnh của con. Con yêu này gốc gác to, tài phép lại cao cường. Mình chỉ được bắt sống chứ không được giết. Khó là chỗ đó! Hành động không cân nhắc, tội này Phật Tổ sao bỏ qua? Nên nhớ, con yêu này là cậu Phật Tổ!

    Ngộ Không nghe thầy phân tích, mới bớt háo thắng:

    - Lần này đệ tử xin nghe lời thầy!

    Sa Tăng lại tra thông tin, hỏi chị Google cách hàng yêu Đại Bàng, hắn hớn hở khoe:

    - Dân gian còn đồn ngày xưa Thạch Sanh một mũi tên là hạ được Đại Bàng tinh. Hay chúng ta nhờ Thạch Sanh tới cứu vậy?

    Đường Tăng khua tay:

    - Đó là Thạch Sanh của ngàn năm trước. Giờ con cháu hắn đứa bán rau câu, đứa buôn thạch dừa. Huống chi kiếp nạn lần này ta không muốn nhờ vả ai cả. Sa Tăng mau giúp thầy tìm hết thông tin về con yêu này.

    Sa Tăng lại tra Google, mặt tên cát tặc biến sắc:

    - Không xong rồi... Đại Bàng tinh từng đánh tới Linh Tiêu Điện. Thiên binh, thiên tướng không có ai là đối thủ. Phật Tổ cử 500 anh em La Hán từ Tây Thiên sang cũng bị hắn đánh cho tơi tả. Đại Bàng tinh thực chiến cực cao, vô địch M.M.A. ngàn mấy năm nay.

    Đường Tăng thở dài:

    - Ta còn lạ gì mấy tay đấm M.M.A. nữa, đại sư huynh ngươi chỉ là tay võ cổ truyền... Không dùng mưu là không được!

    Đường Tăng trầm ngâm suy nghĩ, lát sau ngài phân phối công việc:

    - Ngộ Không tới Thạch Bi Sơn đánh với hắn vài chiêu để thăm dò thực lực con yêu này. Nhớ đừng háo thắng mà kéo dài trận đánh. Thực lực ngươi chưa đủ đánh với con yêu này đâu. Nên nhớ, không được tự ý quyết định!

    Ngộ Không không phục:

    - Xin sư phụ để lão Tôn quyết chiến một trận sống mái với hắn. Hắn đại náo Thiên cung thì lão Tôn cũng đại náo Thiên đình mà?

    Đường Tăng trừng mắt:

    - Quân lệnh như sơn. Ngươi mà tự ý hành động, ta sa thải ngay lập tức!

    Ngộ Không im bặt, Đường Tăng lại nói:

    - Bát Giới! Con yêu này chặn đường, chỉ là muốn bắt ta ăn thịt. Ngươi giỏi mồm mép, hãy đi phao tin với bọn lâu la Đại Bàng tinh rằng, ta dương tính với COVID... Ăn thịt ta chết chùm cả đám! Chúng không thấy có lợi sẽ rời hàng ngũ Đại Bàng tinh, giúp đại sư huynh ngươi giảm áp lực.

    Bát Giới cười hì hì:

    - Sinh ta ra là con heo nái. Người ta sùng bái chính là sư phụ đây! Để lão Trư phao tin này đảm bảo bọn lâu la kia sẽ bỏ dép lào mà chạy...

    Đường Tăng lại ra lệnh:

    - Sa Tăng bảo vệ ta và trực điện thoại, thấy tình thế nguy nan lập tức gọi 113, 114, 115 giúp ta!

    Sa Tăng thắc mắc:

    - Có cần gọi nhiều vậy không sư phụ?

    Đường Tăng đáp trả:

    - Mấy con yêu tài phép cao cường hay thích chơi lửa. Hễ nó phóng lửa thì ngươi gọi 114 cho người đến cứu lửa, thấy ta bị đánh sấp mặt thì mau gọi 115 đưa ta đi cấp cứu...

    Sa Tăng lại hỏi:

    - Thầy gọi 113 để làm gì?

    Đường Tăng rầu rĩ:

    - Gọi công an tới lập biên bản hiện trường để ta nhận tiền bồi thường của mấy công ty bảo hiểm nhân thọ nữa chứ!

    Đường Tăng phân phối công việc. Người nào việc nấy cứ thế mà làm. Bát Giới đi tới Thạch Bi Sơn, thấy cả vạn bọn yêu tinh nhãi nhép. Mỗi con yêu bứt 1 cọng lông, cũng đủ làm đại sư huynh của hắn trụi lông khỉ. Lúc này, Bát Giới mới công nhận thầy mình giỏi tính toán.

    Bộ dạng giống heo của hắn chẳng cần biến hóa gì nhiều, trà trộn vào đám chồn tinh, cáo tinh, gà tinh.. của chúa yêu Thạch Bi Sơn. Cả đám yêu lâu la bàn tán xôn xao...

    Gà tinh hí hửng:

    - Thịt Đường Tăng ngon hơn cả bột nêm. Ngọt hơn nước cốt gà...

    Con chồn tinh góp lời:

    - Nghe nói ăn miếng thịt Đường Tăng sống thêm ngàn năm tuổi. Chuyến này ta không cần uống sữa Ông Thọ nữa rồi.

    Bát Giới chen ngang vào:

    - Tên Đường Tăng này đi một hơi từ Bắc vào Nam, dịch bệnh hoành hành như vậy không lẽ nào không dính cô Vi?

    Lũ lâu la nghe tới cô Vi thì mất hứng, con chồn tinh hỏi:

    - Tin fake hay thật vậy con heo kia? Ta theo đại vương chỉ là muốn tí xí quách của Đường Tăng thôi. Ôi! Ta còn nhớ cái lẩu xí quách nhúng rau tần ô... ngon đến nghẹn ngào. Lẽ nào Đường Tăng đã dương tính với cô Vi?

    Bát Giới lại giở trò:

    - Ta nghe người ta nói Đường Tăng sốt 7 - 8 ngày nay, ho sù sụ. Tên Tôn Ngộ Không tối hôm qua tiếp xúc với Đường Tăng đã bị bế đi cách ly ở Củ Chi rồi.

    Gà tinh dọa:

    - Con heo này ăn nói linh tinh. Tung tin giả dịch bệnh bị phạt mấy chục triệu nhe mậy! Hay mày muốn câu like, câu view để bán hàng online?

    Bát Giới lắc đầu:

    - Đi theo đại vương là mơ ước cả đời của ta. Bán hàng online có gì thú vị? Ta cũng muốn ăn thịt Đường Tăng để con cháu ta sau này trường sinh bất lão. Các ngươi xem, bọn con người nuôi con cháu ta chừng 6 - 7 tháng là cho xuất chuồng đưa vào lò heo quay. Ta phải hi sinh đời ông cố, củng cố đời cháu chắt chứ!

    Chồn tinh lo lắng:

    - Vậy là uổng công ta theo đại vương rồi! Miếng mồi ngon đưa tới miệng không nuốt được, ức chế không chịu nổi...

    Bát Giới lại chém gió:

    - Mấy hôm nay ta suy nghĩ lại, mới phát hiện một điều...

    Gà tinh, chồn tinh đã bị Bát Giới lung lay, đồng thanh hỏi:

    - Là chuyện gì? Chuyện gì?

    Bát Giới ra vẻ buồn rầu:

    - Các ngươi xem tên Đường Tăng ốm yếu đó được bao nhiêu ký thịt, không đủ để đại vương nhét kẽ răng. Phận lâu la như bọn mình có tới hàng vạn, húp nước cũng không tới lượt. Đại vương nói thương mình, cùng chia thịt Đường Tăng với mình là gạt mình rồi...

    Cả đám yêu tinh lại một phen nhốn nháo, chúng xôn xao:

    - Heo huynh nói không sai! Chúng ta đã bị lợi dụng!

    Chồn tinh la làng:

    - Thần linh ơi! Ai ngờ đại vương chơi lầy vậy chứ! Tại ta ngu muội, còn tính đem muội muội gả cho đại vương...

    Gà tinh thất vọng:

    - Ta thậm chí còn tin đại vương sẽ giúp ta trở thành đại bàng nữa kìa!

    Bát Giới bịt miệng cười:

    - Gà thì làm sao thành đại bàng được pa? Gà chỉ có thể trở thành gà nướng lu, gà rô-ti, gà nướng muối ớt... thôi! Ngươi đã sáng mắt chưa?

    Gà tinh mếu máo khóc:

    - Đại vương gạt ta, gạt ta rồi...

    Thế là hàng ngũ chúa yêu Thạch Bi Sơn náo loạn. Tin đồn Đường Tăng dương tính với COVID làm bọn tiểu yêu hoảng sợ. Hơn phân nửa bọn lâu la từ bỏ hàng ngũ chạy trốn vào rừng. Bát Giới thấy nội tình địch hoảng loạn, hắn khoái chí cười:

    - Giờ còn ai dám nói ta ngu như heo nữa không? Ha ha ha...

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    amylee thích bài này.
  8. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 66: Một chiêu Đại Bàng tinh đủ đánh bay Đại Thánh. Đường Tăng học Gia Cát Khổng Minh dùng "Kế không thành"

    Đây lại nói về Đại Bàng tinh - cậu của Phật Tổ đang chiếm giữ ngọn Thạch Bi Sơn xưng bá xưng hùng. Tin đồn ăn thịt Đường Tăng sẽ trường sinh bất tử làm con yêu này rất thích thú. Hắn chọn đoạn đèo Cả này giăng bẫy để bắt cho bằng được Đường Tăng.

    [​IMG]


    Mấy con yêu nhãi nhép thấy hắn tài phép bất phàm lại là cậu của Phật Tổ nên kéo theo làm lâu la có đến hàng vạn tên.

    Sau khi bị Bát Giới dùng kế ly gián bọn yêu lâu la chỉ còn hơn nửa quân số ban đầu. Đại Bàng tinh ở trong động chờ tin tức. Con Hổ tinh thân cận của hắn báo cáo:

    - Thưa đại vương, Đường Tăng đã vào ổ mai phục của chúng ta. Nhưng lần này đại vương lỡ miếng mồi ngon rồi!

    Đại Bàng tinh khó chịu:

    - Có gì cứ nói. Ta từ Tây Thiên xuống đây chỉ chờ ngày ăn thịt Đường Tăng. Ăn đậu hủ cơm chay riết ta nhạt mồm quá.

    Hổ tinh thưa chuyện:

    - Đường Tăng đã sớm nhiễm COVID, Đại Vương ăn vào sẽ về lại Tây Thiên thôi.

    Đại Bàng Tinh thất vọng:

    - Lẽ nào như vậy? Là tin thật hay tin giả đấy?

    Hổ tinh cúi đầu lo lắng:

    - Là tin thật 100%, cả đám yêu nghe tin Đường Tăng bị nhiễm bệnh, chúng sợ lây đã rời bỏ hàng ngũ của ta trốn vào rừng hết rồi.

    Đại Bàng tinh nổi nóng:

    - Cái đám này thấy lợi mà tới với ta, nay không còn lợi lộc gì nên bỏ đi đây mà. Ta sẽ phải bắt từng tên phản bội về làm rô-ti, làm gỏi mới hả dạ!

    Hổ tinh run rẩy:

    - Vụ ăn thịt Đường Tăng, đại vương tính sao đây?

    Đại Bàng tinh nghĩ ngợi:

    - Ta cứ bắt cóc hắn về động, rồi nhờ Thái Thượng Lão Quân chữa hết bệnh Cô Vi, rồi ăn thịt sau vậy!

    Hổ tinh hớn hở:

    - Đại vương anh minh, đại vương vạn tuế!

    Ngộ Không đi tới Thạch Bi Sơn, tính háo thằng của con khỉ lại trỗi dậy, Đại Thánh thét vang trời:

    - Có ông nội các ngươi, Tề Thiên Đại Thánh đã tới, chúng bây mau chịu chết đi!

    Đại Thánh dùng gậy tả xung hữu đột lao vào đánh tơi tả bọn yêu tinh nhãi nhép. Đám yêu lâu la đâu phải là đối thủ. Chúng hoảng sợ la làng cầu cứu:

    - Đại Thánh làm loạn, Đại Thánh đuổi giết tới Thạch Bi Sơn rồi!

    - Đại vương ơi! Cứu, cứu, cứu!...

    Đại Bàng tinh nghe tiếng kêu cứu ngoài cửa động, hắn liền xông thẳng ra. Thấy Ngộ Không, con yêu chỉ nhếch miệng cười:

    - Ha ha ha.... Ta còn tưởng là ai, chỉ là tên giữ ngựa.

    Đại Thánh chống thiết bảng đáp trả:

    - Nghe nói người cũng từng đại náo Thiên cung, ta nhường ngươi ba chiêu trước!

    Đại Bàng tinh lắc đầu:

    - Cao ngạo lại còn chém gió giỏi. Ta thích ngươi rồi đó! Hãy về đội của ta.... Thịt Đường Tăng ta sẽ chia cho ngươi " đầu cánh cổ". Phao câu Đường Tăng nhất định ta sẽ ăn rồi. Ha ha ha...

    Đại Thánh nổi giận:

    - Thầy cũng như cha, ngươi dám vô lễ với thầy ta là người chọn cái chết rồi!

    Đại Thánh hung hăng nhắm đầu Đại Bàng tinh đánh tới. Đại Bàng tinh không thèm nhìn, nó vẩy nhẹ cái cánh thổi bay Đại Thánh ra xa hàng dặm, khói bụi nổi lên mịt mù. Đại Thánh còn không kịp biết chuyện gì xảy ra, đã bị cánh đại bàng quạt bay như diều đứt dây.

    Đại Bàng Tinh cười sảng khoái:

    - Cho ngươi thấy "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên". Nếu không ngươi tưởng cái nick Tề Thiên Đại Thánh có tích xanh là trở thành người nổi tiếng rồi!

    Đại Bàng tinh lại dùng phép hô lửa, gọi núi. Mấy ngọn núi lửa liền cục cựa phóng dung nham lan tỏa khắp cả bầu trời. Đại Thánh bị vòng dung nham quấn lấy đau đớn la lối ỏm tỏi. May mà con khỉ năm xưa bị Lão Quân nhốt vào lò Bát Quái, vô tình luyện thành Kim Cang bất hoại thể, nếu không Ngộ Không đã tan chảy từ lâu rồi.

    Dung nham cứ phun lên ừng ực khói lửa mịt mù. Đại Thánh hết cách bèn dùng phép lấy nước biển dập tắt dung nham. Dung nham gặp nước biển đóng cục thành đá xếp tầng chồng, đó là sự hình thành của ghềnh Đá Đĩa - Phú Yên ngày nay.

    Đại Thánh sau khi thử tài Đại Bàng tinh đã biết mình không phải là đối thủ, con khỉ chạy dài về phía Đường Tăng.

    Đại Bàng tinh thấy Đại Thánh tháo chạy bèn hô to với đám lâu la:

    - Bây đâu! Theo ta tới bắt sống Đường Tam Tạng. Ha ha ha...

    Đường Tăng nghe Bát Giới báo cáo xong nhiệm vụ ly gián ngài rất hài lòng. Đợi khá lâu mới thấy Đại Thánh về. Con khỉ bị cháy xém lông, thất thểu về chịu tội:

    - Là đệ tử sai. Đệ tử luôn coi mình ngang trời, ngang đất. Nay đánh với con yêu một chiêu cũng không đỡ nổi...

    Đường Tăng an ủi:

    - Con không sai. Là chúng ta sai. Chúng ta đã chọn đường khó nhất mà đi. Tại ta tiếc tiền chỉ muốn đi bộ, nếu không ta đặt vé máy bay, bay một lèo là tới Tây Thiên rồi.

    Sau trận đánh này, Ngộ Không mới giác ngộ "mình tài có người tài hơn" từ đó tính khí con khỉ không còn háo thắng nữa. Hết dám coi trời bằng vung, có lẽ đây là điều Phật Tổ muốn Ngộ Không giác ngộ. Ngộ Không rầu rĩ nói với thầy:

    - Giờ sư phụ tính sao? Đệ tử đã bại trận. Chút nữa thôi cả đám Đại Bàng tinh sẽ kéo tới đây.

    Đường Tăng bình thản đáp:

    - Đã tới lúc ta thể hiện rồi. Bày 'Không thành kế "cho ta! Trận này ta phải thắng để lưu danh thiên cổ.

    Sa Tăng vốn là tay thạo tin nên lên tiếng:

    - Chẳng lẽ thầy muốn như Gia Cát Lượng bày "Không thành kế "dọa Tư Mã Ý ?

    Đường Tăng gật đầu:

    - Bát Giới, Sa Tăng hai ngươi tạm thời tìm nơi ẩn nấp. Bày tiệc rượu và đem đàn ghi ta ra đây cho ta!

    Đường Tăng kêu Ngộ Không lại gần, ngài nói nhỏ dặn dò con khỉ thi hành kế không thành. Đường Tăng ngồi xếp bằng, lên dây đàn ghi ta ung dung đợi Đại Bàng tinh đến. Giọng Đường Tăng lại the thé vang lên:

    - Đập vỡ cây đàn là đập vỡ cây đàn, đàn ơi đàn ơi, tình ơi tình ơi. Đập vỡ cây đàn...

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  9. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 67: Đường Tăng dùng mưu đả bại Đại Bàng tinh. Phật Tổ tiết lộ vai vế đại bàng

    Đại Bàng tinh cùng bọn lâu la ùn ùn kéo quân tới bắt cóc Đường Tam Tạng. Kẻ đi trước, người đi sau khí thế như fan hâm mộ Việt Nam xuống đường mừng đội tuyển bóng đá quốc gia vô địch AFC Cup.

    [​IMG]
    Đại Bàng tinh hớn hở dẫn đầu, đi tới nơi chỉ thấy có mỗi Đường Tăng ngồi ôm đàn ghi-ta hát nghêu ngao, mà không thấy đám đệ tử đâu cả.

    Đại Bàng tinh sinh nghi, nhưng hắn vẫn quát:

    - Cha chả Đường Tăng! Biết ta tới bắt cóc, ngươi còn ung dung ngồi hát?

    Đường Tăng ngưng đàn:

    - Trước sau gì ta cũng bị ngươi ăn thịt, ta đã biết trước kết quả rồi. Còn gì sợ nữa, ngươi có muốn ta hát cho nghe một bài không?

    Đại Bàng tinh khua tay:

    - Ta còn lạ gì cái giọng the thé của nhà ngươi nữa. Năm xưa chỉ cần cái miệng hát "ve ve ve "suốt ngày của ngươi mà Phật Tổ đau đầu nhức óc. Nên Phật Tổ mới đày ngươi xuống trần gian cho Tây Thiên yên tĩnh.

    Đường Tăng cười:

    - Biết sao được, ca hát là đam mê ở trong tim ta. Nếu ngươi không ăn thịt ta, ta hứa sau chuyến đi Tây Phương ta sẽ cho ngươi một chân phụ ta bán kẹo kéo.

    Đại Bàng tinh lắc đầu:

    - Ăn thịt ngươi rồi ta thọ ngang PhậtTổ, không chừng ta sang tên sổ hồng của cả Tây Thiên. Ngươi đừng nhảm nhí nữa. Đệ tử ngươi bỏ trốn hết rồi sao? Ha ha ha...

    Đường Tăng xuống giọng:

    - Chẳng giấu gì ngươi, mấy tên để tử ta nhiễm bệnh bị bắt đi cách ly hết rồi. Ta là F0 nên được giữ lại để nghiên cứu vắc-xin chữa bệnh.

    Đại Bàng tinh nghe Đường Tăng nhận mình nhiễm bệnh thì mặt tái xanh. Hắn nhanh chóng hóa ra bộ đồ bảo hộ bịt kín mít chỉ chừa đôi mắt.

    Đường Tăng thấy Đại Bàng hoảng sợ, ngài từng bước tiến đến gần Đại Bàng tinh, Đường Tăng lại hỏi:

    - Ngươi tính làm ta mấy món?

    Đại Bàng tinh thấy Đường Tăng tiến lại gần thì càng hoảng sợ hơn:

    - Cút về chỗ ngồi cho ta, làm ơn cách xa ta ra 2 mét. Ngươi nhiễm bệnh rồi còn không đeo khẩu trang nữa. Khiếp quá! Cút ngay về chỗ ngồi cho ta!

    Đám lâu la thấy Đường Tăng tiến lại gần cũng hoảng hốt thối lui. Mấy con yêu lấy tay bịt mồm bịt mũi kín bưng.

    Đường Tăng thấy địch đã trúng kế mới thư thả ung dung quay về chỗ ngồi. Đại Bàng tinh sai bọn lâu la bày biện bàn tiệc phía đối diện. Con yêu đang đau đầu tìm cách bắt cóc Đường Tăng mà không cần tiếp cận gần.

    Đường Tăng thư thả nói:

    - Tính ra ta và Đại Bàng huynh cũng là ngươi chung hộ khẩu ở Tây Thiên. Cùng là người thân bên cạnh Phật Tổ. Nay ý trời bắt ta phải đối địch nhau. Ta xin mời huynh ly rượu này coi như lời tiễn biệt. Đường ai nấy đi, lý tưởng ai nấy giữ.

    Nói xong Đường Tăng đưa ly rượu uống ngon lành. Uống xong ngài lại giả vờ ôm ngực khó thở rồi ho sù sụ.

    Đại Bàng tinh thất kinh, lấy tay che miệng từ từ đưa ly rượu lên miệng. Miệng con yêu vừa mở thì có con ruồi bay thẳng vào bụng con yêu.

    Thì ra Đường Tăng đã dặn dò Đại Thánh chờ thời cơ Đại Bàng tinh há miệng thì chui vào bụng hắn. Đường Tăng thấy kế đã thành bèn hô lớn:

    - Bạch Long Mã, Bát Giới, Sa Tăng còn không mau xuất hiện!

    Tiếng hô vừa ngưng, 3 huynh đệ tử đường đường xuất hiện dáng vẻ uy phong lẫm liệt. Đại Thánh sau khi chui vào bụng Đại Bàng tinh thì dùng thiết bảng đánh đập không thương tiếc lục phủ ngũ tạng Đại Bàng tinh.

    Đại Bàng tinh biết mình bị trúng kế thì đã muộn, Đại Thánh đang hành hạ hắn từng cơn. Con yêu ôm bụng đau đớn lăn xuống đất:

    - Ta xin hàng! Ta xin hàng! Xin Thánh Tăng kêu con khỉ chui ra khỏi bụng ta. Xin hàng! Xin hàng!

    Bọn yêu lâu la thấy Đai Vương thảm bại co giò chạy. Bạch Long Mã, Bát Giới, Sa Tăng hùng hổ đánh tan nát bọn yêu tinh. Đại Bàng tinh ôm bụng cầu cứu:

    - Xin Thánh Tăng tha mạng!. Xin Đại Thánh tha mạng!.

    Ngộ Không trong bụng con Đại Bàng tinh vẫn còn tức giận:

    - Giết ngươi ta không giết được vì sợ Phật Tổ quở phạt. Lão Tôn sẽ hành hạ ngươi cho bỏ ghét.

    Đường Tăng quát Ngộ Không:

    - Con khỉ kia chớ có thù dai, ngươi hành hạ nó kiệt sức là đủ rồi. Ta cần bắt sống nó để giao lại cho Phật Tổ xử lý.

    Ngộ Không vẫn còn cay cú hắn vung gậy liên tục vào gan, tim, phèo, phổi con yêu. Đại Bàng Tinh chết đi sống lại mấy phen, quằn quại đau đớn.

    Lúc bấy giờ giọng Phật Tổ lại vang lên:

    - Đại Thánh ngừng tay! Con yêu này ta còn cần dùng đến!

    Đường Tăng và đệ tử thấy Phật Tổ xuất hiện mới cúi đầu chào. Giọng Bát Giới bất mãn:

    - Không tin luôn á. Xong việc mới thấy Phật Tổ xuất hiện!

    Sa Tăng cũng không phục:

    - Giống phim Hong Kong nè, bắt xong tội phạm cảnh sát mới xuất hiện.

    Phật Tổ mỉm cười:

    - Chớ xàm ngôn! Con yêu này là Hộ Pháp của ta. Nhân dịp ta đi dự lễ Vu Lan hắn trốn khỏi Tây Thiên xuống trần làm loạn. Ngộ Không còn không mau tha cho hắn?

    Đại Thánh nghe Phật Tổ quát bèn chui ra khỏi bụng Đại Bàng tinh. Con yêu thấy Phật Tổ xuất hiện dáng vẻ hung hăng không còn, nhưng hắn không thèm vái chào Phật Tổ.

    Phật Tổ không thèm quan tâm:

    - Mấy hôm nay trên trời xuất hiện Phượng hoàng lửa, dân mạng chia sẻ rần rần, thì ta mới hay Đại Bàng tinh đã xuống trần.

    Ngộ Không hỏi:

    - Con yêu này tự nhận là cậu của ngài. Chuyện này có thật không?

    Phật Tổ nở nụ cười từ bi:

    - Nguyên lai Phượng hoàng lửa là mẹ của Khổng Tước và Đại Bàng, chúng có mặt từ khi khai thiên lập địa. Trong vô lượng kiếp trước của ta có lần ta bị Khổng tước ăn thịt.

    Đường Tăng thắc mắc:

    - Vậy là mấy con yêu này là kẻ thù của Phật Tổ rồi?

    Phật Tổ giải thích:

    - Lúc ta bị Khổng tước nuốt vào bụng đã định giết nó để cứu độ chúng sinh, nhưng chư Phật lại khuyên can, nên ta tha mạng cho nó. Lại nghĩ mình từ bụng Khổng tước chui ra, nên ta nhận Khổng tước là mẹ. Đại Bàng tinh là em Khổng Tước, ta gọi hắn là cậu cũng chẳng sai.

    Đường Tăng rốt cuộc đã hiểu quan hệ giữa Phật Tổ và Đại Bàng tinh, ngài cúi đầu vái lạy:

    - Phật Tổ đúng là từ bi bát ái. Đệ tử nguyện cả đời học theo thầy.

    Phật Tổ nhìn Đường Tăng rất hài lòng:

    - Lúc ta sai ngươi sang Tây Thiên còn sợ người đời dị nghị. Ngươi là đệ tử của ta, tránh sao khỏi những lời đàm tiếu. Kiếp nạn này đã chứng minh ngươi có thực tài, không phải vì đệ tử của ta mà được ưu ái.

    Đường Tăng cúi đầu bái lạy:

    - Đệ tử cám ơn sư phụ!

    Phật Tổ nhìn Ngộ Không rồi nói:

    - Kiếp nạn này đã giúp con khỉ ngươi biết địch, biết ta. Danh Tề Thiên Đại Thánh chỉ là phong độ, đẳng cấp mới là mãi mãi!

    Ngộ Không cúi đầu vái lạy:

    - Cảm ơn Phật Tổ đã giác ngộ cho Ngộ Không. Đệ tử xin tạ ơn Sư Tổ!

    Phật Tổ là sư phụ của Đường Tăng nên là Sư Tổ của Ngộ Không là điều không bàn cãi. Phật Tổ dẫn Đại Bàng tinh đi về Tây Thiên. Bạch Long Mã, Bát Giới, Sa Tăng đồng thanh lên tiếng:

    - Sư Tổ thượng lộ bình an! Làm ơn đừng tạo nghiệp cho chúng con nữa!...

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  10. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 68: Gặp cối xây gió, Đường Tăng mơ đời hiệp sĩ. Hotgirl "tâm hồn" to, Bát Giới lại ngẩn ngơ

    Thầy trò Đường Tăng vượt kiếp nạn do cậu Phật Tổ bày ra, đây có thể coi là trận đánh oanh liệt nhất của Đường Tăng và các học trò. Trên dưới một lòng khiến Đại Bàng tinh bại trận, quan trọng hơn Đường Tăng đã chứng minh được tài lãnh đạo của mình. Từ đây Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng càng kính trọng boss của mình hơn.

    [​IMG]
    Đoàn người ngựa lại tiếp tục lên đường, ngày nọ họ vượt đèo Rù Rì - Nha Trang - Khánh Hòa để đi vào Ninh Thuận. Địa danh nổi tiếng của Ninh Thuận chính là Phan Rang. Nắng gió Phan Rang đã trở thành biểu tượng của địa phương mang đậm nét văn hóa của người Chăm. Nơi đây còn sót lại những tòa tháp Chăm uy nghiêm trầm mặc. Nếu Bình Thuận có thanh long, thì Ninh Thuận có vườn nho bạt ngàn.

    Đường Tăng và đám đệ tử đã đi tới mũi Dinh, xứ sở của những cối xay gió làm ra điện năng. Nơi đây gió thổi lồng lộng, Đường Tăng cho học trò nghỉ ngơi, ngài bâng khuâng nhìn ngắm những cánh quạt đang quay cuồng trong gió. Đường Tăng nói:

    - Tới địa phương này làm ta nhớ chàng hiệp sĩ đáng thương Đôn-Ki-Hô-Tê quá!

    Sa Tăng theo thầy thời gian, tích lũy kiến thức khá nhiều:

    - Có phải thầy muốn nhắc tới anh chàng quí tộc tội nghiệp cả đời mơ ước trừ gian diệt bạo?

    Đường Tăng gật đầu:

    - Hắn là một kẻ ngờ ngệch đáng yêu, hắn luôn khát khao diệt trừ yêu quái và những lũ khổng lồ, thiết lập trật tự và công lý.

    Bát Giới góp lời:

    - Tay này chẳng khác đại sư huynh là mấy!

    Ngộ Không cười:

    - Ta cả đời chỉ muốn tiêu diệt hết bọn con ông cháu cha làm xằng, làm bậy!

    Đường Tăng khen Ngộ Không:

    - Tính ngươi đúng là thích hành hiệp trượng nghĩa, thấy ác không tha. Chỉ có điều còn háo thắng không coi ai ra gì.

    Ngộ Không im lặng suy nghĩ lời thầy nói. Đường Tăng lại lên tiếng:

    - Đôn-Ki-Hô-Tê toàn lập chiến công tầm phào, nhưng hắn đáng được khen ngợi. Xã hội ngày nay mọi người sống vô cảm với nhau quá nên cái xấu cứ tràn lan.

    Sa Tăng ngao ngán:

    - Đâu rồi những Lục Vân Tiên thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ?

    Đường Tăng than thở:

    - Con người giờ chỉ biết sống cho riêng mình. Mạnh ai nấy sống.Thiện style! Thiện style!

    Đường Tăng tán chuyện hành hiệp trượng nghĩa với đệ tử tới tận xế chiều. Sa Tăng lại lo việc bếp núc. Đoàn thầy trò đang tranh thủ nghỉ ngơi dùng cơm chay, thì từ xa có một cô gái ăn mặc theo lối truyền thống của người Chăm, trên đầu nàng đội cái bình đựng nước.

    Cô gái cố tình đi thật chậm quan sát Đường Tăng và đám học trò. Bát Giới nhìn chằm chằm vào cô gái, hắn kiềm chế không được bèn lên tiếng trêu chọc:

    - Ôi tâm hồn nàng to và tròn quá. Lão Trư chưa thấy cô gái nào có tâm hồn to như nàng.

    Cô gái chẳng thèm thẹn thùng, nhìn Đường Tăng cùng đám đệ tử vừa bình phẩm, ả nói Đường Tăng:

    - Bọn trai đẹp giờ phần đông đều ẻo lả, hứng lên chúng nó lại yêu nhau. Có lấy hắn về vài ba năm, hắn công bố giới tính thật là tan nát một đời hoa. Hàng đẹp không giành cho chị đẹp!

    Đường Tăng không để tâm:

    - Ông Trịnh Công Sơn nói rồi, xấu đẹp gì cũng về với cát bụi. Vả lại bần tăng không có ý lập gia đình.

    Ả lại nhìn Sa Tăng:

    - Tướng tá bặm trợn, xăm kín người như vầy chỉ giỏi làm giang hồ mạng, chỉ giỏi nói đạo lý. Sớm muộn gì công an cũng bắt giam. Tên bặm trợn này không đáng một xu.

    Sa Tăng nhã nhặn:

    - Ta còn thua hạt bụi một xu, là ngươi đã đánh giá ta quá cao rồi. Từ ngày theo sư phụ ta đã bỏ ngoài chuyện hỉ, nộ, ái, ố. Nhưng ngươi còn chê bai ta lần nữa là không còn cái răng nào ăn cháo đâu!

    Sa Tăng lỡ lời nên nói tiếp:

    - Mô Phật! Đệ tử đã không kiềm được sự tức giận của mình, Bồ Tát tha tội. Con này khẩu nghiệp ghê quá!

    Ả lại nhìn đăm đăm vào Bát Giới:

    - Bụng bự, tai to, tướng huynh đài sướng cả đời. Chỉ có ăn và ngủ. Thân gái dặm trường như ta được dựa vào cái bụng bia này không uổng kiếp người. Huynh đài tuy không đẹp nhưng được cái độc và lạ. Có tấm chồng không đụng hàng như vầy thiệt là sung sướng.

    Bát Giới lại nhìn " tâm hồn" ả chằm chằm, nước giãi chảy ra từ miệng. Con heo híp mắt:

    - Nàng có tâm hồn đẹp, lại biết nhìn người. Bát Giới ta đây quả đúng như lời nàng nói. Ta không đẹp nhưng lạ. Vậy mà suốt hành trình đi phượt, bọn con gái toàn chê ta xấu xí, nói ta là yêu quái.

    Ả lại lẳng lơ:

    - Nếu huynh không chê ta nghèo thì về nhà ta ăn bánh xèo.

    Bát Giới mắt sáng rực, lời ngọt ngào bùi tai của ả kia làm hắn mê mẩn.

    Ngộ Không lúc này mới lên tiếng:

    - Vô liêm sỉ, ngươi thân là nữ nhi sao lại đi chọn trai như chọn rau, chọn cá vậy?

    Ả cười cợt nhã:

    - Bọn đàn ông các ngươi vào kỹ viện, bắt gái xếp hàng để lựa. Đàn bà con gái không được chọn giống như các ngươi sao? Chẳng qua ta chẳng thèm đếm xỉa tới ngươi, nên con khỉ nhà ngươi mới tức tối phải không?

    Ngộ Không cứng họng.

    Bát Giới không kiềm lòng được:

    - Nhà nàng ở đâu, mau dẫn Lão Trư về ăn bánh xèo. Mà nàng có bánh bèo không, lão Trư cũng thích bánh bèo nữa!

    Ả liếc mắt đưa tình:

    - Bánh bèo, bánh xèo thứ gì ta cũng có. Quan trọng là huynh có dám đi theo ta không?

    Nói xong ả quay mông đi. "Tâm hồn" ả nhảy tưng tưng trên áo. Bát Giới quýnh quáng đuổi theo:

    - Chờ ta, chờ ta!. Ta đang thèm bánh bèo, bánh xèo đây!

    Ả quay đầu lại bộ dáng cực kỳ khêu gợi, ả la to rồi vù chạy đi:

    - Đố anh bắt được em! Đố anh bắt được em...

    Bát Giới co giò rượt theo. Đường Tăng lên tiếng ngăn cản:

    - Bát Giới đứng lại! Đứng lại...

    Nhưng bóng Bát Giới đã khuất xa dần. Đường Tăng lắc đầu niệm Phật:

    - Bao giờ Bát Giới mới qua ải mỹ nhân đây?

    Đột nhiên từ hướng Bát Giới chạy đi, nổi lên một cơn lốc xoáy. Bạch Long Mã chột dạ hí vang. Khói bụi, đất cát bay ngợp trời. Đường Tăng quýnh quáng lấy tay áo che mặt. Sa Tăng ôm lấy hành lý không để gió thổi bay. Tiếng hí Bạch Long Mã càng lớn hơn, Ngộ Không hoảng hốt:

    - Là yêu quái, là yêu quái. Heo đệ bị nạn rồi...

    Sa Tăng lồm cồm bò dậy:

    - Ta đã sinh nghi từ đâu rồi. Xấu như heo Bát Giới mà nó cũng hốt. Con yêu này chắc thèm thịt heo quay dữ lắm rồi, nên mới bày kế bắt Bát Giới.

    Trận lốc xoáy vừa rồi là do ả lẳng lơ dụ dỗ Bát Giới gây ra. Năm xưa Hằng Nga mở lớp mẫu giáo "Con ông trời" ở trên cung Hằng, ả vốn là con thỏ ở trên cung. Bát Giới khi ấy làm bảo phụ, nghĩa là Hằng Nga bảo gì hắn phụ nấy.

    Bát Giới yêu đơn phương Hằng Nga, ngày nào hắn cũng nhìn lén Hằng Nga. Con thỏ vốn là pet của chị Hằng. Không biết bằng cách nào nó lại trốn xuống trần đòi ăn thịt Bát Giới.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    amylee thích bài này.
  11. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ 69: Cứu Bát Giới, team đồng tâm nhứt trí. Bị Crush chửi sấp mặt, Bát Giới tỉnh cơn mê

    Bạch Long Mã thấy Bát Giới bị cơn lốc cuốn đi, con ngựa dẫm chân liên hồi. Không đau lòng sao được, nhị sư huynh của hắn trắng trẻo, mập mạp dễ thương đến như vậy mà. Cho đúng tinh thần "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ", Bạch Long Mã hí thảm thiết, chập sau hắn biến thành trai thanh niên khôi ngô tuấn tú.

    [​IMG]
    Bạch Long Mã hiện nguyên hình cúi đầu xin Đường Tăng:

    -Xin sư phụ cho đệ tử đi cứu nhị sư huynh. Dù kẻ ở chuồng heo, người nằm chuồng ngựa tính ra bọn con vẫn ở gần chuồng.

    Đường Tăng rất hài lòng:

    -Huynh đệ như chân với tay, khá khen cho Bạch Long Mã cũng có lòng nghĩa khí.

    Ngộ Không, Sa Tăng cùng thưa:

    -Xin sư phụ để chúng con đi cứu Bát Giới.

    Đường Tăng cảm động xém khóc:

    -Lúc ta bị nạn, ba đứa bây đâu có đồng lòng như vậy? Hóa ra ta còn thua còn heo đó à?

    Ngộ Không đỡ lời:

    -Chặng đường từ Đại Đường qua đây, ở lâu có tình cảm nên đệ tử đã coi Bát Giới như huynh đệ. Huống chi sư phụ cát nhân thiên tướng hễ bị nạn là có thần phật, chư tiên xuống cứu.

    Sa Tăng an ủi thầy:

    -Sư phụ đừng nên so sánh như vậy. Bát Giới mồ côi cha mẹ từ nhỏ, yêu Hằng Nga bị nàng phũ phàng chối từ. Nhà hắn còn cuốn sổ hộ nghèo nữa chú. Nhị sư huynh thiệt đáng thương.

    Nói xong Sa Tăng ôm mặt khóc ngon lành

    Bạch Long Mã dõng dạc lên tiếng:

    -Xin thầy cho ba huynh đệ chúng con cùng đi cứu Bát Giới.

    Ngộ Không, Sa Tăng nghe Bạch Long Mã nói tỏ vẻ hài lòng. Cả hai đưa tay lên vai Bạch Long Mã đồng thanh đáp:

    -Anh em tốt! Tình anh em mãi bền lâu!

    Đường Tăng nở nụ cười hạnh phúc:

    -Ta chỉ thử lòng các con. Thật ra trong đám đệ tử người ta yêu thương nhất chính là Bát Giới. Hắn hồn nhiên và sống đầy bản năng, không như mấy cái bọn gian manh giỏi che dấu. Cứu Bát Giới về cho ta, không có hắn ngáy mỗi đêm, ta ngủ không được. Hu huhu.

    Ba sư huỵnh đệ cùng chụm đầu vào nhau để bàn kế hoạch. Đường Tăng mắt nhắm lim dim nhẩm đọc kinh. Họ bàn tán sôi nổi tìm cách đi cứu Bát Giới. Sau khi bàn kế hoạch, Ngộ Không rút thiết bảng vẽ cái tròn để bảo vệ Đường Tăng. Cả ba lại cùng lên đường đi tìm Bát Giới, bọn nhắm hướng cơn lốc xoáy mà đi.

    Đây lại nói về Thỏ tinh hang ổ của nó là Hang Rái. Hang động này là địa điểm du lịch không thể bỏ qua sau đặc sản vườn nho và Tháp Chàm. Bát Giới ngủ mê mệt bị con yêu trói vào cái cây hơ trên đống lửa.

    Làn khói nướng thịt heo bay lên, Ngộ Không cùng hai sư đệ nhân đó lần theo dấu vết. Bát Giới bị lửa đốt nóng quá mới tỉnh giấc, con heo còn mê muội:

    -Tâm hồn to của ta đâu, ta muốn có tâm hồn to!

    Ả Thỏ tinh nhe cái răng thỏ ra cười:

    -Tới chết vẫn còn mê gái.

    Ả đứng dậy vỗ vào mông Bát Giới:

    -Ta chỉ thích cặp mông to tròn này thôi. Ha ha ha.
    Lúc này bọn người Ngộ Không đã tìm tận hang Rái, Bạch Long Mã thấy heo huynh của bị đang bị nướng thì la lên:

    -Yêu quái ngừng tay. Heo là bạn không phải thức ăn!

    Con yêu thấy ba huynh Ngộ Không thì thay đổi sắt mặt nó vung cái chày giã gạo lên tấn công Bạch Long Mã.

    Sa Tăng cười khà khà:

    -Con yêu này định chơi bài "Tiếng chày trên soc Bom Bo à".. Bạch Long Mã hãy bập bùng nó đi.

    Bạch Long Mã lao vào đánh nhau với con yêu. Tài con yêu chỉ ngang tầm Bạch Long Mã hai bên cầm cự sau không phân thắng bại.

    Ngộ Không quát:

    -Sa đệ mau cứu Bát Giới.

    Sa Tăng lật đật chạy tới cởi day trói Bát Giới. Bát Giới nhìn con yêu đánh nhau với Bạch Long Mã, tâm hồn cứ phập phồng lên xuống hắn lại thương hoa tiếc ngọc:

    -Bạch Long Mã chớ làm bể tâm hồn của ta?

    Ngộ Không cú đầu con heo:

    -Tới giờ người còn chưa tỉnh ngộ.

    Bát Giới xụi lơ vẻ mặt âu sầu. Sa Tăng thấy Bạch Long Mã không thắng nổi Thỏ tinh, tên cát tặc lao vào trợ giúp. Đánh được vài hiệp, Thỏ tinh đuối sức chui hang Rái lẩn trốn. Tiện tay Thỏ tinh hóa phép thành 3 cái hang Rái giống y hệt nhau để đánh lạc hướng bọn người Tôn Ngộ Không.

    Bát Giới gãi đầu:

    -Có tới 3 cái hang, vật tâm hồn ta ở đâu?

    Ngộ Không liếc xéo Bát Giới, con khỉ cười ha hả:

    -Đúng là thỏ khôn đào ba hang mà. Tưởng vậy mà qua mặt được Đại Thánh ta sao?

    Ngộ Không dùng thiết bảng thọc sâu vào cái hang chính giữa. Sa Tăng hiểu ý hắn cũng dùng vũ khí đâm sâu vào cái hang bên trái. Bạch Long Mã tinh nghi vén quần tè thằng vào cái hàng bên phải. Ba huynh đệ kẻ đâm, người thọc lại thêm mùi nước đái khai nồng. Thỏ vốn là loài kỵ nước, nước ngập cả ba hang, con Thỏ tinh hoảng hồn chui ra khỏi hang. Xui cho nó gặp đúng cây vũ khí của Sa Tăng thọc trúng tâm hồn.

    Tâm hồn con Thỏ nổ cái "Bùm". Con Thỏ chửi đổng:

    -Mẹ kiếp! Bọn nó hứa bảo hành tâm hồn ta 10 năm, giờ mới 10 ngày silicon đã bể rồi.

    Bát Giới nhìn tâm hồn Thỏ tinh vỡ nát, hắn thất vọng:

    -Trời sinh sau để vậy đi, bơm tâm hồn to lên làm gì? Ngươi dám gạt lão Trư?

    Bát Giới nổi giận xách bồ cào tam chiến, con yêu lọt thỏm giữa vòng vây của bốn huynh đệ Ngộ Không. Vòng vây siết lại dần, con yêu co rúm người hóa thành con Thỏ.

    Bát Giới lại nổi điên:

    -Yêu nghiệt, thỏ mà đòi ăn heo.

    Hắn vung bồ cào lên định đánh con thỏ thì trên trời có tiếng vang lên:

    -Thiên Bồng nguyên soái xin dừng tay.

    Bát Giới quay đầu lại, cái bồ cào cầm trên tay rớt xuống đất. Mắt hắn tròn xoe nhìn phía tiếng nói, miệng hắn lẩm bẩm:

    -Là Hằng Nga, nàng ơi nàng có biết ta yêu nàng như thế nào không?

    Hằng Nga xuất hiện muôn phần xinh đẹp, nàng đẹp còn hơn hoa hậu hoàn vũ, nói sao con heo không xiêu lòng? Hằng Nga nói với Ngộ Không:

    -Xin Đại Thánh tha mạng cho con Thỏ tinh này. Ta đã nguyện cả đời không có gấu, nhưng nhất định thỏ phải có một con. Nó là con pet mà ta thương yêu nhất trên đời này. Nhân lúc ta sang điện Linh Tiêu dạy học cho con Ngọc Hoàng, con thỏ này trốn xuống đây làm loạn.

    Đại Thánh chống gậy cười:

    -Ta thừa biết nó là thú cưng của nhà trời nên còn nương tay. Nếu không nó sớm thành thỏ quay, thỏ xào lăn rồi.

    Hằng Nga khấu đầu:

    -Xin tạ ơn Đại Thánh!

    Bát Giới nhìn Hằng Nga đến mê mệt, con heo không cầm được lòng:

    -Nàng ơi, nàng hãy cho ta về cung quãng, ta nguyện một đời hầu hạ nàng. Mặc nàng hành hạ.

    Hằng Nga mắng:

    -Người đã theo Đường Tăng, đã trở thành người tu hành. Sao còn đam mê háo sắc như vậy, Vì háo sắc mà ngươi bị đày xuống làm heo, ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao?

    Bát Giới bất chấp:

    -Yêu nàng ta thành trâu bò, ngựa cũng được. Làm heo có sá gì?

    Hằng Nga nổi cơn thịnh nộ:

    -Trên đường đi sang Tây Thiên biết bao nhiêu kiếp nạn của Đường Tăng đều do tính háo sắc của ngươi mà ra. Nếu ngươi không ham sắc dục, Đường Tăng đã sớm tới Tây Thiên rồi. Một mình ngươi làm ảnh hưởng tới cả đoàn phượt, ngươi không thấy sao?

    Bát Giới nghe cursh mắng mình không thì căm lặng. Hắn nhớ lại những lần vì hắn háo sắc mà Đường Tăng suýt bị ăn thịt. Bát Giới đấm vào ngực mình thình thịch:

    -Là lỗi do ta, ta làm chậm trễ hành trình của phụ. Ta là con Heo đáng ghét, ta là con heo xấu xa.

    Hằng Nga thấy Bát Giới cuối cùng cũng chịu tỉnh ngộ, đang dẫn thỏ tinh bày về cung Hằng. Ngộ Không, Sa Tăng, Bạch Long Mã cùng động viên Bát Giới. Con heo khóc cho đã lát sau thì bụng hắn sôi sùng sục, hắn hỏi Sa Tăng:'

    -Hành lý đệ còn gói mì chay nào không? Lão Trư đói bụng lắm rồi.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  12. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Kỳ cuối: Thầy trò cạn phí, Phật tổ làm party kết thúc. Cù Nèo Vàng, Trái Cóc Xanh được trao tới tấp!

    Có một trục trặc nhỏ là cả đoàn tự nhiên đi mãi miết mà chưa tới được Đồng Nai, cuối cùng Ngộ Không phát hiện ra Sa Tăng đã cài sai Google map, phải quay trở lại. Khi đoàn người ngựa cách Sài Gòn hơn ba chục cây số thì lại gặp kiếp nạn lớn.

    [​IMG]
    Nhiều trạm thu phí chắn đường. Sa Tăng lục tung hành lý kiếm ngân lượng qua trạm. Hắn lục lọi cả buổi trời mà không kiếm được chút bạc lẻ nào.

    Trong gói hành lý chỉ còn tương chao, đậu hủ. Sa Tăng than:

    - Hết sạch ngân lượng rồi thầy ơi! Làm sao chúng ta qua trạm?

    Đường Tăng hỏi lại:

    - Ngươi kiểm tra cho kỹ, chứ kinh phí ta nhớ dư sức qua Tây Thiên mà?

    Ngộ Không nhắc thầy:

    - Chúng ta đi chỉ mới mấy ngàn cây số, mà có tới cả trăm trạm BOT. Phí qua trạm cao quá nên giờ hết ngân lượng đâu có gì sư phụ phải ngạc nhiên?

    Đường Tăng vò đầu nói:

    - Sa Tăng, ngươi tính lại dùm ta, lẽ nào chỉ đóng phí thôi mà ngân lượng hết sạch?

    Sa Tăng móc điện thoại ra tính toán, chập sau tên cát tặc kêu trời:

    - Trời ơi, chỉ đóng phí thôi mà bằng tiền xăng dầu cho thầy đi về Tây Thiên tới 8 vòng!

    Đường Tăng lắc đầu:

    - Ta qua Tây Thiên để xin giảm giá các mặt hàng thiết yếu còn ý nghĩa gì nữa? BOT đầy ra như thế thì bảo sao chi phí các mặt hàng không tăng? Ta xin Phật Tổ giảm giá bằng cách nào đây? Chuyện này là do phàm nhân gây ra mà!

    Bát Giới góp lời:

    - Chuyện đó tính sau, giờ chúng ta phải tìm cách qua trạm thu phí trước đã.

    Đường Tăng thẩn thờ:

    - Hết cách rồi, ngươi lấy cái bình bát vàng này đem tới tiệm cầm đồ lấy tí kinh phí mà đi thôi!

    Ngộ Không khuyên:

    - Bình bát là vật quý giá mà vua Đường đã tặng cho sư phụ. Lẽ nào thầy nỡ lòng đi cầm chớ?

    Đường Tăng buồn rười rượi:

    - Hết cách rồi, chúng ta phải qua trạm để tiếp tục hành trình!

    Bát Giới cùng can ngăn:

    - Thầy cầm cái bình bát rồi, lần sau qua trạm nữa, lấy cái gì mà cầm?

    Sa Tăng thất vọng:

    - Phật Tổ làm khó chúng ta quá. Ngài không muốn chúng ta tới Tây Thiên đây mà!

    Cả 4 thầy trò bất lực nhìn nhau. Lúc bấy giờ trên trời xuất hiện hai vị Anan và Ca Diếp cùng cưỡi mây đi tới. Anna lên tiếng:

    - Hết tiền, hết kinh phí rồi phải hôn? Phật Tổ biết trước rồi!

    Đường Tăng cúi đầu chào:

    - Xin ra mắt hai vị tôn giả. Ta hết kinh phí rồi làm sao tới Tây Thiên?

    Ca Diếp cười híp mắt:

    - Phật Tổ biết ngươi tới trạm thu phí Dầu Giây là hết kinh phí nên ngài đã sớm mở party chờ đón thầy trò các ngươi về dự lễ tổng kết Hành trình sang Tây Thiên kìa!

    Anan chen ngang:

    - Phật Tổ thấy vùng đất này có tứ linh long lân qui phụng, là lại nơi đô thị phồn hoa, hội tụ tinh hoa của cả nước nên mới tổ chức event tại đây để mừng công thầy trò các ngươi.

    Đường Tăng mừng rỡ bái lạy:

    - Đa tạ Phật Tổ! Cám ơn Phật Tổ!

    Ngộ Không lại dùng cân đẩu vân chở hết đoàn thầy trò 5 người về Suối Tiên dự event.

    Biết tin thầy trò Đường Tăng đến, hai bên đường bà con ra coi đông nghẹt. Y hệt như chuyện đón đội U23 Việt Nam thắng trận trở về!

    Giọng 18 vị La Hán đồng thanh hô to còn hơn trống múa lân:

    - Mời thầy trò Đường Tăng vào dự tiệc!

    Thầy trò Đường Tăng mặt mũi ai nấy hớn hở, trải qua biết bao kiếp nạn cuối cùng vì lòng từ bi mà Phật Tổ cho kết thúc sớm game. Đường Tăng dẫn đầu bước vào, trong đại điện Phật Tổ ngồi chính giữa, bên tả là Quan Âm Bồ Tát, bên hữu là Ngọc Hoàng. Bọn Thái Bạch Kim Tinh, Lão Quân, Lý Tịnh cũng về dự tiệc, Thập bát La Hán chia làm hai bên trông thật tôn nghiêm.

    Đường Tăng chỉnh trang y phục rồi chào Phật tổ:

    - Đệ tử Trần Huyền Trang vâng lệnh Phật Tổ đến Tây Thiên, nay vì được ngài thương tình rút ngắn hành trình, đệ tử xin cảm tạ.

    Phật Tổ mỉm cười rất hài lòng:

    - Khá khen cho Đường Tăng vượt biết bao nhiêu thử thách, khó khăn gian khổ vẫn không thay lòng. Công đức này ta sẽ lưu trong nhiệm kỳ kế tiếp.

    Đường Tăng khiêm tốn:

    - Đệ tử nào dám nhận công một mình. Đó là nhờ thầy trò đệ tử cùng đồng tâm hiệp lực, vượt qua mọi thử thách gian nan. Đường Tăng xin cám ơn sự giúp đỡ cứu nạn của các vị chư thần, tiên Phật. Đường Tăng cũng gửi lời cám ơn sâu sắc đến Quan Âm Bồ Tát người luôn dõi theo hành trình của đệ tử để giúp đỡ thầy trò đệ tử vượt qua khó khăn. Đường Tăng gửi lời tri ân tới vua Đường...

    Phật Tổ ngắt lời:

    - Người mới xuống trần gian được vài chục năm mà đã học cái thói thưa gửi dông dài của bọn người phàm tục sao? Mau nói nhanh gọn lẹ, ngươi còn nhớ đến Tây Thiên để làm gì không?

    Đường Tăng quì sụp xuống đất, Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng, Bạch Long Mã cùng quì với thầy:

    - Đệ tử sang Tây Thiên để xin Phật Tổ giảm giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm...để giúp người dân thoát khổ trong mùa dịch. Xin Phật Tổ phê duyệt.

    Phật Tổ mỉm cười:

    - Việc giá cả tăng cao là do bọn phàm nhân quyết định. Ta nào dám can thiệp?

    Đường Tăng chưng hửng:

    - Đệ tử đã trải biết bao kiếp nạn mới gặp được Phật Tổ để cầu xin ngài cứu xét chẳng lẽ nào về tay không?

    Phật Tổ trầm giọng:

    - Mấy kiếp nạn của ngươi làm sao so với kiếp nạn của người dân đang chịu hàng ngày? Thực phẩm bẩn tràn lan, tai nạn giao thông hàng ngày vẫn diễn ra, dịch bệnh hoành hành, cứ lâu lâu thì bị giãn cách xã hội, sống lo sợ là một kiếp nạn lớn vô cùng. Nga mới tuyên bố có vắc - xin, nhưng ai chắc là thứ đó thật sự phòng ngừa được COVID chưa? Ta còn nghi ngờ lắm lắm...

    Đường Tăng thẹn thùng, ấp úng nói:

    - Đệ tử thật xấu hổ. Hóa ra chúng sinh còn khổ hơn đệ tử rất nhiều. Giờ các giá cả lương thực, dịch vụ cũng vì con virus Corona mà tăng lên từng ngày. Đệ tử làm sao để cứu độ dân chúng đây?

    Phật Tổ cười thật tươi:

    - Rất dễ. Người về trần mà tìm ra quan nha tốt, nói với họ liên kết lại, bắt cho hết bọn quan tham, tịch thu tài sản sung công ...thì tự nhiên ngân khố dồi dào. Lấy tiền ngân khố mà bình ổn giá cả, chăm lo đời sống, an sinh xã hội cho người dân.

    Đường Tăng hớn hở:

    - Phật Tổ dạy không sai. Đệ tử nguyện truyền lời của ngài đến với các vị quan thanh liêm để giúp dân bớt khổ...

    Phật Tổ gật gù hài lòng:

    - Ngươi hãy nhớ lấy lời của ta. Điều cần nói ta đã nói. Giờ ta nhường sân khấu lại cho người khác.

    Phật Tổ cất cao giọng:

    - Hai Cù Nèo! Hai Cù Nèo đâu, tới giờ lên sóng của ngươi rồi!

    Hai Cù Nèo mặc com-lê, mặt tươi không cần tưới, nghe lời Phật Tổ truyền dụ thì nhanh chân tiến vào sân khấu. Trên tay Hai Cù Nèo cầm một xấp giấy:

    - Hai Cù Nèo xin ra mắt Phật Tổ. Đã có kết quả bình chọn của khán giả gửi về. He he he...

    Phật Tổ nhường sân khấu cho anh Hai Cù Nèo. Hai Cù Nèo không để mọi người chờ lâu:

    - Danh hiệu tay "Vô lăng vàng" với 7 triệu lượt bình chọn đã thuộc về Racing boy Bạch Long Mã. Suốt hành trình đi Tây Thiên, Bạch Long Mã luôn hoàn thành tốt công việc, chưa gây tai nạn lần nào dù có vài lần con ngựa này trở chứng bốc đầu!

    Khán giả vỗ tay rần rần. Bạch Long Mã lên nhận giải "Vô lăng vàng":

    - Bạch Long Mã xin cám ơn sự bình chọn của khán giả. Đệ tử xin cám ơn sư phụ đã tin tưởng chọn dịch vụ Ngựa Grap trong suốt hành trình. Ngựa Grap nay đã có chi nhánh trên thiên đình..

    Hai Cù Nèo tiếp tục công bố:

    - Danh hiệu Google boy đã thuộc về Sa Tăng với 7,5 triệu bình chọn của khán giả. Thời buổi thông tin giả tràn lan trên mạng, rất đáng khen cho Sa Tăng đã chọn lọc thông tin chính xác giúp Đường Tăng không ít lần vượt qua kiếp nạn.

    Sa Tăng thẹn thùng mới lên sân khấu:

    - Vinh quanh này xin dành cho tất cả mọi người. Sa Tăng được như hôm nay là nhờ ăn cơm chay mỗi ngày. Mọi người tham gia mạng xã hội nhớ cẩn thận, đưa fake news gây hoang mang lo lắng là có tội. Còn điều gì chưa hiểu nhớ inbox riêng với Sa Tăng. Rất hân hạnh được phục vụ quí khán giả!

    Hai Cù Nèo lại lên tiếng:

    -Theo 8,7 triệu lượt bình chọn Giải Figtting Boy "Nam diễn viên hành động" hay nhất đã thuộc về Tề Thiên Đại Thánh -Tôn Ngộ Không. Đại Thánh đã có những pha hành động đi vào lòng đất, chiến đấu hết mình để bảo vệ sư phụ và các vị huynh đệ của mình. Tuy rằng suốt hành trình không ít lần Đại Thánh phải chạy tụt quần vì đụng phải đối thủ trên cơ.

    Fan hâm mộ Đại Thánh phía dưới sân khấu cuồng nhiệt reo hò:

    - Đại Thánh! Đại Thánh! Đại Thánh!

    Ngộ Không rưng rưng phát biểu:

    -Xin cám ơn khán giả đã ưu ái bình chọn cho Lão Tôn. Lão Tôn hứa từ nay không đại náo thiên đình nữa. Quyết tâm trở thành con khỉ tốt!

    Khán giả reo hò khắp khán đài. Hai Cù Nèo lại trịnh trọng:

    - Theo 9 triệu lượt bình chọn Goodboy Đường Tăng đã đạt giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất". Nói thật ta còn lo sợ Đường Tăng không hoàn thành nhiệm vụ. May quá, tại kiếp nạn Đại Bàng tinh, Đường Tăng đã kịp bộc lộ hết tài năng, trở thành một ông sếp tốt không tham lam, không háo sắc. Người đã một lòng một dạ hướng về Tây Thiên. Hai Cù Nèo rất ngưỡng mộ!

    Đường Tăng lên sâu khấu bắt tay Hài Cù Nèo. Đường Tăng vui vẻ phát biểu:

    - Xin cám ơn Hai Cù Nèo và khán giả đã bình chọn. Sắp tới sau khi truyện Tây Du remix kết thúc. Bần tăng và các đệ tử sẽ xuất hiện trong series hoạt hình Tây Du remix. Giờ bần tăng mạnh miệng tuyên bố với mọi người "Bần tank đã có link". Các vị thí chủ inbox thoải mái 24/7 nhé.

    Khán giả vỗ tay vang dội, họ đồng thanh gọi to:

    - Đường Tăng! Đường Tăng!

    Bát Giới tiu nghỉ vì hắn chưa có giải. Hai Cù Nèo liếc nhìn con heo, sau đó nở nụ cười:

    - Theo 10 triệu lượt khán giả bình chọn trong và ngoài nước, Badboy Trư Bát Giới được giải "Diễn viên được yêu thích nhất"!

    Cả khán phòng như dậy sóng, tên Bát Giới được xướng lên liên hồi:

    - Bát Giới Badboy!... Badboy Bát Giới!...

    Bát Giới mừng đến phát khóc. Trên sân khấu hắn nghẹn ngào:

    - Cám ơn khán giả đã thương mến Lão Trư. Không ngờ lão Trư lại đoạt giải cao đến như vậy. Hu..hu..hu...

    Năm thầy trò Đường Tăng được Hai Nèo trao 5 cái Cù Nèo Vàng. Mọi danh hiệu đã bị thầy trò Đường Tăng quét sạch. Hai Cù Nèo lại công bố:

    - Sau đây đến phần trao giải Trái Cóc Xanh!

    Cả đám Ngọc Hoàng, Lão Quân, Lão Bạch, Lý Tịnh mặt xanh lét.

    Hài Cù Nèo tằng hắng rồi lên tiếng:

    - Đây là kết quả bình chọn của khán giả. Hai Cù Nèo làm việc rất công tâm. Giỏi thì được khen, dở thì quở phạt. Lý Tịnh buông lỏng quản lý làm xây dựng trái phép tràn lan xứng đáng một Trái Cóc Xanh.

    Lý Tịnh xấu hổ lấy tay che mặt.

    Hai Cù Nèo lại công bố:

    - Thái Bạch Kim Tinh buông lỏng thị trường là hàng gian, hàng lậu tràn lan trong mùa dịch làm người dân càng khốn khổ. Cho dù lão Bạch đã ra tay dẹp nạn buôn bán khẩu trang, nhưng vẫn xứng đáng nhận một Trái Cóc Xanh.

    Lão Bạch đấm ngực mình thình thịch:

    - Xấu hổ quá! Trái Cóc Xanh này ta nuốt sao nổi đây?

    Hai Cù Nèo lại công bố:

    - Thái Thượng Lão Quân mở công ty sân sau không toàn tâm toàn ý cho công việc của thiên đình. Nhiều lần để người thân của mình xuống trần gian làm bậy. Trái Cóc Xanh chúa - xứng đáng thuộc về Lão Quân!

    Cả đám khán giả la ó, huýt sáo 3 nhân vật nhận Trái Cóc Xanh của Hai Cù Nèo. Ngọc Hoàng vuốt mồ hôi, rồi tự nói:

    - May quá Ngọc Hoàng đã thoát giải Trái Cóc Xanh. Ta phải chỉnh đốn lại việc thiên đình liền, chứ để năm sau Hai Cù Nèo trao Trái Cóc Xanh thì còn mặt mũi nào nữa! Hic! Hic!

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
Moderators: amylee

Chia sẻ trang này