THE MAN WHO KILLED DAN ODAMS - Dashiell Hammett Khi ánh sáng chiếu xuống từ vuông cửa nhỏ trên cao của phòng giam tối dần. Người tù không còn nhìn rõ những chữ những hình vẽ mà các người trước đã khắc đã viết trên tường, thì hắn - người đàn ông đã giết Dan Odams- nhỏm dậy khỏi giường và bước đến cánh cửa sắt có song. "Sếp ơi !" Giọng hắn vang ầm giữa những bức tường hẹp. Tiếng ghế kéo lê trên sàn nhà phía trước, tiếng bước chân lại gần, rồi viên cảnh sát tư pháp của hạt Jingo bước vào lối đi giữa văn phòng và phòng giam. “Tôi có chuyện muốn báo cáo với sếp”, người đàn ông trong phòng giam nói. Trong ánh sáng mờ tối, viên cảnh sát đến đủ gần để nhìn thấy cái nòng sáng loáng của một khẩu súng ngắn bên hông phải của người tù chĩa thẳng vào mình. Không cần đợi, viên cảnh sát lập tức giơ hai tay lên cao cho đến khi lòng bàn tay ngang tai. Người đàn ông đứng sau song sắt rít lên khe khẽ "Quay người lại! Áp lưng vào cửa” Khi lưng của người cảnh sát ép vào song sắt, một bàn tay thò vào dưới nách trái của anh, kéo sang bên chiếc áo vest không cài khuy, và rút khẩu súng ổ quay ra khỏi bao da. “Giờ, mở cửa này ra!” Vũ khí của người tù đã biến mất và thay vào đó là khẩu súng vừa cướp được. Viên cảnh sát quay lại, hạ một tay, chùm chìa khóa kêu leng keng, và cánh cửa phòng giam mở ra. Người tù lùi vào trong phòng giam, bàn tay cầm súng của hắn vẫy người kia bước vào. “ Nằm úp mặt xuống.” Viên cảnh sát im lặng vâng lời. Người đàn ông đã giết Dan Odams cúi xuống, vung khẩu súng ổ quay đen dài thành một vòng cung, đập mạnh vào sau đầu viên cảnh sát. Chân người ấy giật một cái, rồi anh ta nằm yên. Các ngón tay của tên tù khéo léo thong thả lục lọi các túi, lấy tiền, thuốc lá và giấy cuốn thuốc. Hắn tháo chiếc bao da ra khỏi vai người cảnh sát và đeo lên người. Hắn khóa cửa phòng giam. Văn phòng cảnh sát không người. Bàn làm việc còn hai bao thuốc lá, vài bao diêm, một khẩu súng lục tự động và một ít đạn. Hắn lấy từ trên tường một chiếc mũ chụp đến tận tai, và một chiếc áo mưa bằng cao su đen quá chật, quá dài. Mặc vô rồi hắn bước ra ngoài phố. Mưa ròng rã suốt ba ngày không ngừng nghỉ, đúng vào thời điểm này trời tạnh hẳn. Nhưng con đường chính của Jingo thì vắng hoe – bữa ăn mọi nhà ở Jingo từ năm đến sáu giờ tối. Đôi mắt đỏ ngầu, sâu hoắm, không lông mi đầy vẻ thú tính- của hắn rà quét bốn khối nhà phố. Nhìn thấy hơn chục chiếc ô tô, nhưng không có con ngựa nào. Đến góc đường đầu tiên, hắn rời đường phố và quẹo vào một con hẻm lầy lội chạy song song. Dưới mái che phía sau của một quán bi-a , hắn tìm thấy bốn con ngựa và các bộ yên cương treo gần đó. Hắn chọn một con màu hung cơ bắp lực lưỡng - trong bùn lầy đồi núi Montana thì kẻ nhanh nhất không phải là kẻ tốt nhất - đóng yên cương lên rồi dắt ra cuối con hẻm. Đến đây, hắn trèo lên ngựa và bỏ lại sau lưng ánh đèn tỉnh thức của hạt Jingo. Lúc này, tay hắn dò dẫm trong chiếc áo mưa và móc ra món vũ khí mà hắn dùng khống chế người cảnh sát : một khẩu súng lục nặn bằng xà phòng, bao bằng giấy thiếc thuốc lá. Hắn xé vỏ thiếc, bóp xà phòng thành một cục rồi ném đi. Bầu trời đã quang đãng và một lát sau các vì sao hiện ra. Hắn nhận ra con đường dẫn về phía nam. Hắn đi suốt đêm, không ngừng thúc ngựa tiến lên trên con đường lầy bùn. Đến lúc trời sáng, con ngựa hết đi nổi nếu không được nghỉ ngơi. Hắn dẫn ngựa vào một khe núi nhỏ - cách xa đường một cách an toàn - và buộc nó dưới lùm cây bông gòn. Rồi hắn trèo lên một ngọn đồi và nằm dài trên mặt đất sũng nước, đôi mắt đỏ ngầu không lông mi của hắn quan sát vùng đất xung quanh: những ngọn đồi nhấp nhô nhuộm màu đen của đất ướt và màu xanh của cỏ non và màu xám của tuyết bẩn, nhưng một giải ruy-băng nâu của con đường đất uốn khúc lúc ẩn lúc hiện đã phá vỡ sự giao hòa của thiên nhiên đó. Khi nằm đó, hắn không phát hiện một bóng người, nhưng cảnh quan lại mang nhiều dấu ấn của sự hiện diện con người khiến hắn có cảm giác bất an. Hàng rào dây thép cao ngang vai chạy dọc con đường, một lối mòn cắt ngang sườn đồi gần đó, các cây cột điện thoại giang đôi tay ngắn ngủi giữa nền trời xám xịt. Đến trưa, hắn lại thắng yên cương cho ngựa và cưỡi dọc theo khe núi. Đi được vài dặm, hắn gặp một hàng cột dây điện thoại. Hắn rời khe núi, phát hiện đường dây điện thoại chạy vào một trang trại, hắn vòng qua và đi tiếp. Lúc chiều muộn, hắn không còn may mắn như thế. Thiếu thận trọng vì đã đi hơn một giờ mà không thấy đường dây điện thoại nào, hắn phóng ngựa qua một ngọn đồi rồi gần như lao thẳng vào giữa một khu dân cư. Một đường dây điện thoại từ phía bên kia chạy vào khu nhà. Tên đàn ông đã giết Dan Odams vội thối lui, quẹo qua một ngọn đồi khác, và khi hắn phóng ngựa xuống thì từ xa một phát súng trường bắn ra từ ngay chỗ sườn đốc mà hắn vừa rời đi. Hắn rạp người xuống, mũi vục sâu trong bờm ngựa, và thúc ngựa bằng cả tay lẫn chân. Khẩu súng trường lại gầm lên lần nữa. Hắn lăn khỏi lưng ngựa trong khi con ngựa ngã xuống, và tiếp tục lăn cho đến khi những đám cỏ và các bụi ngải đắng che khuất. Hắn bò ngay lập tức, vòng qua sườn đồi bên kia và đi tiếp. Không nghe tiếng súng nữa. Và hắn cũng không cố tìm kiếm.