Hoàn thành PG The summerhouse - Jude Deveraux <Hoàn thành>

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi traibap, 27/12/13.

  1. traibap

    traibap Lớp 2

    Hai mươi sáu

    “Cháu đã làm gì với con trai ta?” Millicent Formund hỏi Leslie, bà nheo mắt nhìn cô. “Cháu có biết có bao nhiêu cô gái trẻ vây xung quanh nó không, nhưng nó lại không để ý tới? Nó dành toàn bộ hai ngày qua với cháu, lờ đi tất cả các vị khách khác.”

    Leslie thích người phụ nữ này. Bà làm cô nhớ tới một người trong hội gây quỹ ở nhà thờ. Khi Lillian Beasley kêu gọi quyên góp, không ai nói không. “Bác đang thắc mắc tại sao một cô gái tầng lớp trung lưu như cháu lại có thể thu hút anh ta chứ không phải là những cô gái nòi giống thuần chủng cao quý phải không ạ?” Leslie hỏi, lông mày nhướng lên.

    “Cô gái, nếu cô đang cố gán cho ta hình ảnh của một người hợm hĩnh, thì không đúng đâu nhé. Bố ta lái xe tải.”

    Leslie mỉm cười. “Ồ, và ông ấy có bao nhiêu chiếc xe tải?”

    Lần này thì Millie cười. “Được rồi, ông ấy sở hữu chúng cũng như lái chúng, ông ấy có nhiều hơn một chiếc. Ta có thể thấy là con trai ta thích cháu.”

    “Anh ấy là một chàng trai trẻ nghiêm túc, muốn làm những chuyện nghiêm túc trong cuộc đời mình,” Leslie nói. “Người anh ấy lấy sẽ là một điều quan trọng với cuộc đời của anh ấy.”

    Millie không nói gì, nhưng bà nhìn cô thích thú. “Cháu có một cái đầu chín chắn gắn trên vai, đúng không?” bà nói, trượt cánh tay trên cánh tay Leslie. “Cháu biết vẽ không?”

    “Nhà cửa?” Leslie hỏi. “Cháu sơn nhà khi cháu-” cô định nói “khi cháu có thai.”

    “Khi cháu còn ở học trung học,” cô nói.

    “Ý ta là màu nước,” Millie nhăn mặt. “Đây là ý tưởng của bác sĩ. Ông ấy nói cuộc sống của ta quá căng thẳng và ta phải làm nó chậm lại vì vậy ông ấy nói với cả gia đình thuyết phục ta học vẽ màu nước. Ta thấy thực sự kinh khủng,” bà nói. “Nhưng nó thư giãn. Nhưng bây giờ với tất cả khách khứa, ta đã trễ bài học cả tuần rồi.”

    Leslie nắm cánh tay Milie. “Ai đó quan tâm đến bác lắm đúng không? Bài tập làm vườn và màu nước để thư giãn. Và bác sĩ đến tận nhà.”

    “Ta rất may mắn,” Millie nói nhẹ nhàng và mỉm cười. “Cháu nghĩ cháu vẽ được không?”

    “Cháu rất thích,” Leslie nói. “Nhưng cháu không biết vẽ, ngoài sơn nhà. Nhưng bác không phải dành cả ngày với cháu. Cháu có thể tự làm được.”

    “Thật ra thì ta thích có bạn đồng hành hơn. Ngoài ra, tôi được chọn để đi kèm các cô gái trẻ hôm nay.”

    Nghe tới đây Leslie cười thành tiếng. “Không thể như vậy được. Nếu bác cho cháu đủ thức ăn và giữ mọi người tránh xa những bụi cây này, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

    “Cháu có một tâm hồn trưởng thành đúng không nào? Đến đây và giúp ta với mấy thứ này. Chúng ta sẽ đặt chúng cạnh hồ bơi, như vậy có thể thấy được mọi thứ.”

    Leslie vui mừng với khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ. Cô trải qua hai ngày với Hal và cô thích anh . Cô thích anh nhiều.

    Hai người đi tới hồ bơi, đặt hai giá vẽ dưới hai cây dù lớn. Dường như Millie đã định trước là Leslie sẽ ở đây cả ngày với cô và vẽ cùng bà. Với tư cách một người mẹ, Leslie hiểu bà Millie muốn biết về cô gái trẻ người có thể góp mặt vào cuộc đời bà.

    “Cháu làm gì đây?” Leslie hỏi khi Millie đưa cô một chiếc hộp gỗ. Bên trong là một tờ giấy dày, cọ, và nhiều màu vẽ khác nhau đựng trong các lọ gốm.”

    “Bài học tuần này của ta là…” Millie lấy ra một tờ giấy và đọc. “Vẽ lại một hành động.” Bà mỉm cười nhìn Leslie. “Nghĩa là chúng ta sẽ vẽ cái mà chúng ta thấy nhanh nhất có thể.”

    “Nghe có vẻ dễ dàng nhỉ,”Leslie nói, “miễn là không có ai nhận xét tranh của cháu.”

    “Sẽ không có ai đâu,” Milllie nói. “Nếu cháu không thích học cùng ta. Có ai đó khích lệ khiến ta thấy rất vui.”

    “Cháu nghĩ là chúng ta có thể nghĩ ra cách nào đấy,” Leslsie nói, lấy một tờ giấy và đặt nó trên đùi, cô không để lên giá vẽ. Cô nhúng cọ vào nước, và rồi chấm vào lọ sơn đỏ.Trước mặt họ là một cô gái mặc bikini màu đỏ, một cậu bé mặc quần rộng màu xanh đang tóm lấy cô gái ném cô xuống hồ.

    Mặc dù Millie nói rằng bà muốn cô ở cạnh để hiểu cô hơn, ngay khi màu ướt, cô tập trung vào giấy vẽ. Leslie nắm bắt ngay được hình ảnh của cô gái chỉ với vài nhát cọ. Trong lúc cô làm việc, Millie không nói lời nào.

    Leslie đưa tay qua các lọ màu, những suy nghĩ chạy qua đầu cô. Cô thích Hal, thích anh nhiều hơn cô đã nghĩ. Trong nhiều bài báo cô đọc, cô đoán anh rất giỏi khi giữ những bí mật của mình với công chúng.

    Cô có thể yêu anh, cô nghĩ khi cô quét cọ lên trang giấy, cố gắng sao chép lại hình ảnh những chàng trai và cô gái – cô suy nghĩ – tiếng nước bắn tung tóe trên mặt hồ.

    Cô có thể yêu anh, cô cảm thấy anh đã thích cô một nửa. Với bản năng của một người phụ nữ trưởng thành, cô biết, nếu cô muốn anh, cô đã có thể có anh. Nhưng cuộc sống của cô và anh sẽ như thế nào? Cô thấy buồn cười với ý nghĩ Đệ nhất phu nhân, nhưng cô biết hai mươi năm nữa anh sẽ chạm rất gần đến chiếc ghế tổng thống. Cô không biết anh có được hay không , nhưng anh có một cơ hội tốt.

    Nếu cô chọn con đường đó, cô sẽ không có cuộc đời của mình với Alan, Rebecca và Joe. Cô sẽ có những đứa con khác, cũng như một người chồng khác.

    Bà phù thủy nói họ có thể lựa chọn quên đi cuộc sống họ đã có. Leslie có thể chọn cuộc sống với Hal và không nhớ gì về cuộc sống của cô bây giờ. Cô có thể quên hết về chuyến đi tới New York để làm vũ công và thất bại, những thứ đó cứ ám ảnh cuộc đời cô. Cô có thể quên đi tội lỗi vì đã bỏ chạy khỏi đám cưới với trái tim mềm yếu của tuổi trẻ. Cô có thê quên đi con gái Rebecca luôn phàn nàn mẹ mình nhút nhát. Leslie cũng có thể quên luôn con trai cô Joe, thằng bé luôn né tránh các cuộc tranh luận giống như mẹ nó và sẽ làm bất cứ điều gì để giữ hòa khí.

    Nhưng Leslie và Hal sẽ có cuộc sống như thế nào? Sự giàu có vượt quá sức tưởng tượng của cô. Cô sẽ không phải tự sơn ngôi nhà của mình. Cô sẽ không phải nhìn Hal để đầy những món đồ cổ trong ngôi nhà. Không, họ có thể thuê một người trang trí…

    “Mua các món đồ cổ không thể sờ mó được để đầy trong nhà,” Leslie lẩm bẩm với chính mình khi cô quét cọ qua trang giấy, xé tờ giấy ra và để trên nền đá. Cô không nhận ra Milie đang quan sát cô thích thú. Leslie đang ở trong thế giới riêng của mình, cố gắng đưa ra quyết định lớn nhất cuộc đời. Cọ vẽ trong tay cùng với sự căng thẳng trong đầu.

    “Ông ấy đây rồi,” Millie nói, phá vỡ trạng thái thôi miên của Leslie.

    Khi Leslie nhìn lên, cô ngạc nhiên khi thấy Millie đã đóng hộp màu vẽ, đang nhấp trà và ăn một chiếc bánh sandwich trên chiếc khay đặt cạnh. Ai đã đem thức ăn tới? Có phải là cô gái mặc đồ bơi nhìn Leslie và thì thầm?

    Leslie xem đồng hồ, cô đã ngồi đây được ba giờ. Cạnh cô, trên tảng đá cao là những hộp màu nước, ai đó đã xếp chúng lại, đặt trên những tảng đá.

    Leslie lúng túng khi thấy mình đã quên mất mình đang ở đâu “cháu không để ý thời gian,” cô nói, cười nhẹ. Tại sao những cô gái kia lại nhìn cô? Cô sắp sửa nói họ mất lịch sự nhưng cô không muốn mình cư xử như một bà mẹ.

    “Cháu ổn chứ,’ Millie nói. “Có một người ta muốn cháu gặp.”

    Leslie nhìn lên người đàn ông cao ráo tóc xám, mắt xanh sẫm. Từ cách ông nhìn Millie, cô đoán ông ấy yêu bà. Có phải cô vừa phát hiện ra một bí mật gia đình?

    “Leslie,” Millie nói, “ta muốn cháu gặp một người bạn già của ta, Geoffrey Marsdon.”

    Leslie lịch sự đưa tay ra bắt, nhưng ông không cầm tay cô. Ông bước ra sau Leslie và lấy bức tranh cô vừa vẽ xong.

    “Cháu học vẽ ở đâu thế?” ông hỏi.

    Những người này thật lịch sự, Leslie thầm nghĩ. “Ở công trường xây dựng của bố cháu,” cô bông đùa.

    Nhưng ông Marsdon không mỉm cười với cô. “Cho tôi ba ngày và tôi sẽ cho cháu thấy cái cháu cần.”

    Lúc đầu Leslie không hiểu ông đang nói gì, nhưng Millie mỉm cười với cô. “Ông ấy biết mình đang nói gì. Cháu vẽ rất tốt.”

    Leslie nhìn ông Mardson. “Thô. Chưa mài giũa, nhưng có tài năng,” ông lấy một bức vẽ khác và liếc nhìn.

    “Thô.” Millie nói. “Thôi nào Geoffrey, anh vừa mới hỏi cô ấy học ở đâu mà.”

    “Bác có nghĩ là cháu có thể.. có…” Leslie hỏi ngập ngừng.

    Trước khi ông Marsdon kịp trả lời, bà Millie nói, “Geofrey, sao anh không vào phòng nghỉ, em biết là anh thích nó mà, sao anh không ở đó đến hết tuần với gia đình? Anh và Leslie có thể làm việc cùng nhau và tìm ra liệu cô ấy có tài năng không hay những bức tranh này chỉ là ăn may.”

    “Một lời đề nghị nho nhã, Millicient,” Geoffrey nói. “Tôi đồng ý.” Cả hai quay sang nhìn Leslie.

    “Nếu cháu đồng ý,” Millie nói.

    Leslie hít một hơi sâu bởi vì cô có ý tưởng để trả lời cho câu hỏi cuộc sống của cô liệu cods thay đổi mãi mãi không. “Vâng, cháu rất thích,” cô nói. “Cháu nghĩ cháu sẽ tìm ra nhiều thứ để làm hơn thay vì tham gia vào hội đồng địa phương.”

    Câu trả lời này làm Millie bối rỗi nhưng bà vẫn mỉm cười. “Vậy còn chuyện khiêu vũ thì sao?”

    “Những bước nhảy của cháu không đủ cao, và – Broadway thì an toàn.”

    Millie nắm cánh tay Leslie. “Vẽ cũng rất… rất có ích.”

    Leslie biết bà muốn nói sự nghiệp của một người phụ nữ là làm vợ và làm mẹ. Vẽ thì trang nhã hơn mặc việc mặc đồ ít vải trước mặt mọi người. Với cá nhân Leslsie thì cô sẽ có chuyện để làm trong những ngày này.

    “Được ạ,” cô nói, “khi nào cháu có thể bắt đầu?”
     
    lynx, jade, NHTB and 1 other person like this.
  2. traibap

    traibap Lớp 2

    Phần ba

    Hai mươi bảy


    Ba người phụ nữ đứng trước mặt Madame Zoya trong căn phòng nhỏ của bà, cả ba người đều choáng váng vì sự thay đổi thời gian nhanh chóng. Nhưng Madame Zoya tươi cười chào đón họ.

    “Các cô đã quyết định rồi chứ?” bà hỏi, nhìn Leslie.

    Nhưng Leslsie đang phân tâm; cô chỉ có thể nhìn bà.

    “Tôi muốn một cuộc sống mới,” Ellie nói, đầu óc của một nhà văn nói cho cô biết cái mà bà thầy hỏi đang hỏi. Đó là một câu hỏi mà cô đã suy nghĩ suốt ba tuần vừa qua. “Nhưng tôi muốn nhớ mọi thứ. Tôi không muốn quên những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.” Giọng cô nhỏ dần và cô mỉm cười yếu ớt. “Hoặc những chuyện đã xảy đến với tôi.”

    Madame Zoya gật đầu, nhìn Leslie lần nữa. “Còn cô?” “Tôi muốn cuộc sống tôi đang có,” cô nhẹ nhàng nói, “nhưng tôi cũng muốn nhớ tất cả. Có một số thứ tôi muốn nhớ.”

    “Một người đàn ông," Ellie cười nói.

    "Ồ, không,” Leslie trả lời ngay. “Không phải đàn ông. Tôi. Tôi muốn nhớ chính mình.”

    “Gì kia?” Ellie thấy háo hức.

    Nhưng Madame Zoda đã ngắt lời cô. “Còn cô?” bà hướng về phía Madison; hai người phụ nữ còn lại cũng nhìn Madison.

    Madison nhìn không khỏe lắm. Cô ấy nhìn như vừa trải qua địa ngục và vẫn chưa bình thường trở lại. Madison loạng choạng như sắp ngất nhưng cô ngẩng đầu lên, nhìn Madame Zoya. “Cuộc sống mới,” cô thì thầm. “Tôi muốn quên hết cuộc đời cũ. Tôi không muốn nhớ bất cứ thứ gì về cuộc đời đó,” cô nói không chút ngần ngại.

    “Xong,” Madame Zoya nói. “Nào, các cô gái, các cô đi được rồi. Tôi còn phải giúp những người khác.”

    Ellie muốn hét lên, “chỉ vậy thôi sao?! Bà không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi sao?” nhưng cô không nói ra. Cô lúng túng. Bây giờ cô có hai cuộc đời trong đầu – cô có quá nhiều ký ức, những ký ức mâu thuẫn với nhau. Cái nào là thật và cái nào là không thật?

    Chậm chạp, bối rối ba người rời khỏi nhà Madame Zoya. Không dễ dàng gì, giống như đã nhiều tuần lể trôi qua kể từ lúc họ bước qua hành lang này. Họ mở nhầm cửa hai lần, đứng nhìn những căn phòng mà không biết mình đang thấy gì.

    Cuối cùng họ cũng đứng bên ngoài ngôi nhà, và ánh nắng mặt trời gần như làm nhòe mắt họ.

    Madison khôi phục trước hết, bởi vì đầu óc cô không bị những ký ức mâu thuẫn chiếm giữ.

    Trong khi Ellie và Leslie còn đang hấp háy mắt trước ánh sáng và cố gắng sắp xếp lại đầu óc thì Mdison bắt đầu lục lọi trong giỏ xách đeo vai.

    “Có ai trong các cậu biết chuyện gì đã xảy ra với điện thoại của mình không?” Madison hỏi. “Mình vừa thấy nó một phút trước”

    “Điện thoại di động?” Ellie nói, giống như cô chưa từng nghe thấy từ này.

    “Mình chắc là nó vỡ rồi,” Madison nói, tiếp tục lục trong túi.

    “Vỡ?” Leslie hỏi, nhìn xuống bàn tay cô, có vết sơn bên dưới móng tay.

    “Ừ,” Madison không kiên nhẫn nói “bọn mình tới đây để xem bói, rồi chúng ta bay vèo một cái. Thực ra thì bà thầy bói đó nên ngừng nói.”

    Ellie và Leslsie đang nhìn Mdison như cô bị mất trí, nhưng Madison không nhìn hai người. Cô vẫn đang lục lọi túi xách. “Ôi tạ ơn chúa!” “Những thứ đồ dơ bẩn này ở đâu ra vậy?" cô lấy ra một gói thuốc lá, cầm nó giữa ngón cái và ngón tró, giữ chúng cách xa thân người như sợ bị nhiễm bệnh.

    Hành động này giúp Leslie và Ellie thoát khỏi những suy nghĩ của họ. Cả hai đều đang nhìn Madison một cách chăm chú.

    Có phải là họ tưởng tượng ra không nhưng cô ấy không gầy như một ngày trước? Hay là do ngoại hình của cô ấy bây giờ? Madison không có vẻ mệt mỏi như mấy ngày trước. Và có thứ gì đó trong mắt cô…

    “Cậu xinh đẹp trở lại rồi,” Ellie nói.

    Madiosn cười. “Cảm ơn,” cô nói. “Hai cậu cũng không xấu đâu.”

    “Không. Mình-” Ellie định nói là cô mập nhưng cô nhìn lại mình , đồ đạc của cô rộng thùng thình.

    “Nhìn này,” Madison nói, giơ cao túi xách. “Mình không tìm thấy những thứ của mình trong cái túi xách này, mà cái túi này chắc cũng chỉ đáng giá năm đô la.” Cô ngừng lại, nhìn xuống quần áo trên người. “Có ai giải thích cho mình là chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao mình lại mặc bộ đồ rẻ tiền này và điện thoại di động của mình đâu rồi? Ellie, mình mượn điện thoại của cậu được không?”

    Ellie mở to mắt nhìn Madison, cứ như cô đang xem một hiệu ứng phim đặc biệt diễn ra trước mặt. Không phải phim, đây là đời thực. Nhiều năm trôi qua và Madison, cô ấy lớn tuổi hơn so với mười chín năm trước khi họ gặp nhau, nhưng cô không còn dáng vẻ bị cuộc đời đánh bại. Có ánh sáng trong đôi mắt Madison.

    “Mình không có điện thoại di động,” Ellie nói. “Mình chưa bao giờ có.”

    "Mình biết,” Madison nói, nhìn Ellie không kiên nhẫn. “Cậu luôn nói với bọn mình là cậu ghét điện thọai. Nhưng cậu cũng nói là sau khi có con, cậu muốn liên lạc với con cậu cả ngày.”

    “Con” Ellie nói, mắt cô mở to. Madison nhìn từ Ellie đến Leslie, rồi lại ngược lại. “Có chuyện gì với hai cậu thế? Bà thầy bói nói điều gì đáng sợ với hai cậu sao? Tại sao các cậu cư xử cứ như thây ma thế hả?”

    “Con?” Ellie lặp lại.

    Madison cúi xuống kề mũi sát mặt Ellie. “Đúng thế, con. Cậu có một đứa con hai tuổi. Cậu và người chồng sau của cậu, Jessie có một đứa con.”

    “Jessie,” Elllie nói, mắt mở to. Lúc đó, ký ức của cô với Martin rõ ràng hơn, cô gần như không nhớ ra khoảng thời gian với Jessie. Nhưng nhắc đến tên anh làm cô nhớ ra được. “Nate,” cô nói. “Nathaniel.” Cô nhìn Leslie thắc mắc. “Mình có một đứa con trai tên Nathaniel và mình đã kết hôn với Jessie Woodward.”

    “Mình rất vui,” Leslie thì thầm, cô ôm Ellie. “Mình rất, rất vui cho cậu.”

    “Mình đã bỏ lỡ điều gì à?” Madison nói không kiễn nhẫn. “Chúng ta đi kiếm gì đó để ăn nhé? Mình đói quá. Mình muốn tự đãi mình một món khai vị thật nhiều.” Cô nheo mắt nhìn hai người. “Nhưng nếu ai trong hai cậu nói với Thomas, mình sẽ không thừa nhận đâu. Anh ấy mệt mỏi khi cứ nghe mình phàn nàn mình lên cân.”

    “Cân nặng?” Ellie nói. “Cậu lên cân?”

    “Bọn mình muốn được như cậu đấy, quên cái vụ ăn uống đi.”

    Ellie nhìn xuống người cô. Không thể nào, quần áo của cô rộng hơn một phút trước.

    Nhưng Madiosn không nhận ra điều gì bất thường. Mình không biết tại sao cậu không nhớ. Chúng ta mới nói chuyện tối quá. Cậu nói cậu và mình có sự trao đổi chất trái ngược nhau. Cậu nói nếu cậu buồn bã thì cậu sẽ to bằng cả ngôi nhà. Rồi mình nói mình thì ngược lại, mình mà vui vẻ thì lại muốn ăn. Mình nói nếu mình không vui, mình có thể chỉ nặng tám mươi pounds.”

    “Đúng rồi,” Ellie nói.

    “Mình nghĩ là chúng ta nên kiếm cái gì đó để ăn," Leslie nói. “Mình nghĩ là bọn mình đều muốn nghe chuyện của Madison.”

    “Nhưng mình đã nói với hai cậu vào cái đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi mà,” Madison nói. “Mình nhớ là đã kể hai cậu về công việc người mẫu ở New York, gặp Thomas ở Columbia, và rồi mình lấy bằng-”

    “Không!” Ellie nói lớn. “Cậu phải kể theo thứ tự chứ.”

    “Được rồi,” Madison nói, vui mừng khi thấy Ellie còn nhớ rõ. “Cậu từng bảo mình không được nói kết quả trước khi kể chuyện. Cậu nhớ cái này sao lại không nhớ những thứ khác?”

    “Ngu ngốc thật,” Ellie nắm cánh tay Madison.

    “Được rồi,” Leslie nói, nắm cánh tay Madison kéo đi. “Thật ra thì Ellie thích câu chuyện của cậu để đưa vào sách của cậu ấy, vậy nên cậu ấy muốn nghe từ đầu đến cuối, không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào hết.”

    “Cậu tâm lý thật đấy,” Ellie nói. “Mình ước gì mình đã nghĩ tới – ý mình là, Leslie đúng một trăm phần trăm. Tụi mình vào chỗ kia đi rồi cậu phải kể cho mọi thứ thật chi tiết. Từ lúc cậu gặp bọn mình ở New York.” Ellie hết nhìn Madison rồi đến nhìn Leslie. “Cậu quay lại ngay thời điểm đó đúng không?”

    “Đúng vậy,” Leslie mở cửa nhà hàng.

    “Vậy thì sao nào?” Madison hỏi. “Trở lại? Hai cậu cư xử lạ quá.”

    “Do hormones sau khi sinh con thôi,” Ellie nói nhanh.

    “Khôi hài thật!” Madison nói khi đi theo người hầu bàn vào bàn. “Mình có bốn đứa con và hormones thì chẳng còn nữa.”

    Nghe tới đây, Ellie và Leslie cùng đưa mắt nhìn nhau.

    Leslie nói trước. “Bốn,” cô thì thầm.

    “Và Thomas,” Ellie nói, cả hai cùng ngồi xuống đối diện với Madison.

    Mười phút sau ba người cùng gọi món. Ellie nhồm người qua bên kia bàn, “từng từ một, mình muốn nghe từng từ một về cuộc đời cậu từ lúc cậu rời DMV.”

    “Nhưng hai cậu cũng đã biết hết rồi mà-”

    “Mình sẽ đề tặng quyển sách tiếp theo cho cậu,” Ellie nói.

    “Cậu sẽ để tên con mình trong đó đúng không?” Madison cười nói, gương mặt cô dịu lại.

    Ellie nhìn Madison, hầu như tất cả mọi người trong nhà hàng đều nhìn Madison. Ở tuổi bốn mươi, Madison xinh đẹp đến mức mê hoặc người khác. Nhưng Ellie biết chỉ mới hôm qua thôi, người phụ nữ này bước vào nhà hàng và không ai chú ý tới cô cả.

    “Được rồi,” Madison nói. “Mình nhớ là đã kể với hai cậu chuyện này, nhưng nếu hai cậu muốn nghe lại, được thôi… Mình bắt đầu từ chỗ nào nhỉ? Sau khi tạm biệt hai cậu ở DMV, mười chín năm trước, mình có một kế hoạch để gây ấn tượng với các công ty người mẫu. Rốt cuộc thì,” Madison nói, “cô gái rạng ngời, cao ráo của Montana chả là gì so với hàng tá các cô gái ở New Yrork, vì vậy mình phải làm một cái gì đó thật nổi bật.”

    Madison nhìn Ellie và Leslie sau khi nói tới đây. “Hai cậu có muốn nghe không?”

    “Nhiều hơn cả chuyện mình muốn gặp chồng mình,” Ellie nói, cô hít một hơi sâu. “Và con mình. Nói tiếp đi.”

    “Được rồi,” Madison nói. “Mình cũng muốn gọi cho con mình, có thể mình sẽ tô vẽ một số chi tiết khi kể về bản thân mình. Mình nói tới đâu rồi nhỉ? Đầu tiên sau khi chia tay hai cậu mình quẳng cuốn porfolio mà thợ ảnh ở quê chụp cho mình. Tội nghiệp! Anh ta tốt bụng, nhưng mấy tấm hình đó chẳng có tí cuốn hút nào hết. Rồi…”

    Cô nhìn hai người bạn với ánh nhìn bối rối. “Đôi lúc, cậu nhìn lại cuộc đời mình và cậu thấy những thứ cậu làm và tự hỏi tại sao cậu lại làm chúng, thậm chí cậu biết tại sao cậu làm như thế. Ngày đó mình không hiểu làm sao mà mình biết được nhưng mình tìm thấy một số điện thoại của một nhiếp ảnh gia và mình đề nghị anh ta chụp hình cho mình.”

    Cô dừng lại một lúc. “Nhưng anh ta không chỉ là một nhiếp ảnh gia, anh ta là Cordova.”

    Ellie nín thở vì thông tin này, cô thấy Leslie cũng bị ấn tượng không kém, hai người không liên quan gì đến thế giới thời trang cao cấp nhưng họ biết tên của người đàng ông này. Cordova biến người mẫu thành một tác phẩm nghệ thuật. Và các phòng gallery trưng bày rất nhiều tác phẩm của ông ta.

    “Có thể là mình đã đọc được tên của ông ta ở đâu đó, mình không biết. Anh ta rất trẻ, vừa mới tốt nghiệp đại học Midwestern chuyên ngành nhiếp ảnh, và có kế hoạch dùng cả đời để chụp hình hoa quả. Cậu tưởng tượng được không? Một tài năng như vậy và vào cái ngày mình gặp anh ta, anh ta đang chụp hình mấy quả cam cho một tờ tạp thương mại mà chỉ mấy người đi mua hàng ở cửa hàng tạp hóa mới đọc. Nhưng mình đi tới studio của anh ta và thuyết phục anh ta chụp ảnh cho mình cùng với một con rắn.”

    Ellei chớp mắt liên hồi, “Tội nghiệp Nastassa Kinski.”

    “Sao cậu lại tội nghiệp cho nữ diễn viên đó,” Madison hỏi trong lúc đồ ăn được mang tới. Hải sản cùng với khoai tây chiên, Ellie và Leslie thì ăn món sald tôm hùm. “Không có gì ,” Ellie nói. “Cậu kể tiếp đi.” Madison cầm nĩa lên và mỉm cười. “Mình nhớ ngày hôm đó cứ như nó mói xảy ra hôm qua. Mình nhớ người đàn ông đã mang con rắn tới.” Cô nhìn Ellie và Leslie. “Đó là một con rắn lớn. Rất rất lớn.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/7/14
    Minami, jade, vuivui2013 and 3 others like this.
  3. traibap

    traibap Lớp 2

    Hai mươi tám

    Madison đang đứng bên ngoài MDV, New York. Cô bị phân tâm bởi suy nghĩ không biết mình đang ở đâu trong vài giây. Nhưng rồi cô xoay đầu và nhìn thấy cửa kính tiệm bánh, cô thở dốc. Đã lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy khuôn mặt đó. Cô nhìn vào chính mình, nhìn khuôn mặt mà những người khác cũng thấy. Cô hai mươi mốt tuổi và cô sống cùng với hình ảnh trong gương kia. Cô đã không quan tâm nhiều đến nó. Thực sự thì cô hối tiếc vẻ ngoài của mình, bởi vì nó ngán đường cô đạt được những thứ khác vượt lên vẻ xinh đẹp này để gây thích thú với người khác.

    Nhưng lúc này, gần bốn mươi tuổi, Madison đã có đủ thời gian để biết được món quà mà cô được nhận. Và cô biết giá trị của món quà đó.

    Một phần trong cô vẫn là cô gái ngây thơ từ Montana, thấy nhớ nhà, và cô đơn. Một phần khác trong cô muốn đi về nhà và muốn có một lời ngụy biện cho hành động đó.

    Nhưng bây giờ, nhiều năm sau, Madison cũng biết thứ gì đang đợi cô ở nhà.

    Lần này, cô muốn thay đổi cuộc đời mình.

    Có một thùng rác lớn màu trắng ở trên lề đường, cô đặt giỏ xách của mình lên đó, nhìn vào bên trong túi. Có vài thanh kẹo, hai túi nhỏ đựng đồ trang điểm, tạp chí y học, và một chiếc hộp nhỏ bên trong là vòng cổ của mẹ cô tặng khi cô năm tuổi, một cuốn portfolio cô mang theo từ Montana.

    Madison mở cuốn portfolio, nhìn những tấm ảnh và không tin vào mắt mình. Mười chín năm trước thế giới rộng lớn này biết ít về nghề người mẫu hơn bây giờ. Tốt hay xấu nhỉ? Cô tự hỏi, quyết định là mình không có thời gian cho những vấn đề triết học này. Tuy nhiên lần này cô có kiến thức, cô biết những tấm ảnh này không thể nào đưa cô vào lãnh địa của những con người có thể giúp cô có được những buổi biểu diễn.

    Nhớ lại lần đầu tiên cô đến đây, cô nhớ lần tồi tệ ở trong văn phòng công ty người mẫu. Nhân viên lễ tân là một bà càu nhàu, xấu xí từ trong ra ngoài, và lấy làm vui sướng khi để những cô gái xinh đẹp chờ đợi. Sau khi bà ta nhìn Madison đang mặc một chiếc váy mùa hè xếp nếp, bà ta dùng một cái cây đẩy tập ảnh của Madison qua một bên rồi phát ra tiếng khịt mũi ở thể nghe được từ cách đó ba tầng lầu. Tất cả các cô gái đầy hy vọng trong văn phòng đều mỉm cười, họ biết Madison có thể đã mất cơ hội trong thế giới người mẫu.

    Madison còn nhớ cô đã tức giận đến mức nào khi đứng trong văn phòng đó. Làm sao bà ta dám tự nâng mình thành giám khảo? Madison đã từng nghĩ vậy. Cơn tức giận khiến Madison khinh thường bà ta và nói luôn cho bà ta biết.

    Một sai lầm lớn. Sau này Madison mới biết nhân viên lễ tân chính là những người xem xét đầu tiên và giám đốc công ty người mẫu tin tưởng vào sự đánh giá của họ.

    “Cô chụp không đẹp lắm, đúng không?” bà ta nói, rồi đưa cuốn portfolio lại cho cô với vẻ khinh khỉnh trên mặt.

    Madison xấu hổ khi nhớ lại điệu bộ kiêu căng, xấu hổ khi nhớ cô đã bị ném ra khỏi văn phòng trong sự tức giận tột cùng như thế nào.

    Chuyện tương tự cũng xảy ra ở hai công ty khác. Cô luôn được khen ngợi xinh đẹp nhưng để có nét đặc trưng thì… quá sức với cô. Vì vậy khi Roger gọi cho cô, cô vui mừng vì đã có lý do để thoát khỏi thành phố này và trở về nhà.

    Nhưng lần này cô sẽ làm ngược lại, cô biết cái gì đang đợi cô ở nhà.

    Madison nhìn lại vào giỏ xách, cô lấy hộp đựng vòng cổ của mẹ ra rồi ném kẹo, đồ trang điểm và cuốn portfolio vào thùng rác. Cô lấy ra một cuốn sổ ngân hàng nhỏ. Có gần mười bảy nghìn đô la trong tài khoản, hơn một nửa chỗ tiền đó là của bố cô.

    Madison nhìn cuốn sổ nhỏ và mỉm cười. Mười chín năm trước, bố cô đã cho tiền cho đứa con gái ngoài giá thú. Ông không thừa nhận cô là con gái ông, nhưng ông gửi cô những đồng tiền dơ bẩn của mình.

    Nhưng bây giờ Madison đã lớn hơn và khôn ngoan hơn, cô hiểu nhiều hơn về thế giới. Cô hiểu đam mê và làm cách nào để làm được trong một khoảnh khắc nếu không bạn có thể hối tiếc cả đời. Madison biết có những ông bố không bao giờ cho tiền con gái dù họ có rất nhiều tiền đi chăng nữa.

    Bây giờ đây, cô nhìn lại số tiền bố cô đưa và thấy nó như một món quà. Cô nghĩ đến những điều quê nhà đã cho cô. Những năm trước cô nói rằng họ “ép” cô đi đến nơi mà cô không muốn và đã “buộc” cô trở thành một thứ mà cô không muốn.

    Tất cả những điều đó trở thành cơn thịnh nộ trong cô, cô muốn đền đáp họ bằng cách không làm cái mà họ muốn cô làm. Cô tiêu hết số tiền của cha cô và của thành phố vào Roger. Trong khi cô ở New York, cô chắc chắn mình không thể thành người mẫu được. Sau đó, cô trở về Montana và nói với bạn bè mình là New York lạnh lẽo, khó sống và cô không muốn sống ở đó. Bạn bè cô muốn nghe điều đó, những người đã quyên góp tiền cho cô thở dài và bỏ đi. Không ai thắc mắc gì cho đến khi cô ly hôn, Madison hiếm khi về thăm nhà. Nhưng lúc vụ ly hôn xảy ra, tất cả những chuyện xảy ra với Madison đều hiện rõ trên khuôn mặt và trên cơ thể cô, không ai nhắc lại chuyện làm người mẫu nữa.

    Cô có cơ hội thay đổi mọi thứ. Cô bây giờ là một người phụ nữ khác. Cô đã học được giá trị của cơ hội.

    Có một buồng điện thoại gần đó, một cuốn danh bạ treo bên trong. Cô lướt nhanh qua quyển danh bạ, tìm danh sách các nhiếp ảnh gia – và đây rồi, “Michael Cordova.”

    Mấy năm trước có người đã hỏi Madison đã từng được chụp hình bởi Cordova chưa. Madison mỉm cười nói khi cô ở New York, không ai biết đến cái tên Cordova. Người hỏi cô là một cô gái trẻ, con gái của một người bạn thời trung học. Cô gái đó nhìn Madison như thể cô rất già nua.

    Sau đó, trong khi đang ngồi ăn một hộp sữa chua trong bữa trưa, cô nghĩ lại chuyện này. Liệu có lố bịch không nếu như cô gặp Cordova và hai người bắt đầu sự nghiệp cùng nhau?

    Cô cho tiền vào máy điện thoại, gọi cho anh ta, nhưng cô đổi ý và bỏ ống nghe xuống. Cô sẽ đi gặp anh ta. Cô sẽ làm bất cứ điều gì để thuyết phục anh ta chụp ảnh cho cô.

    “Tôi không chụp hình cho người mẫu,” anh ta nói khi nhìn xuống ống kính ngắm máy ảnh, trước mặt là một đống cam. Anh ta nhỏ con, chỉ đứng đến vai Madison. Mũi hếch, môi mỏng, đôi mắt sắc bén của loài chim ưng.

    “Tôi đã nghĩ về anh suốt trên đường từ Montana đến đây,” cô nói với vẻ ngây thơ nhưng quyến rũ. Studio của anh ta nằm trong một nhà kho cũ, bụi bặm và chắc không có lò sưởi.

    Anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới. “Cô nói ngắn gọn đi, cô muốn gì?”

    Lúc hai mươi mốt tuổi, mình sẽ không thể làm chuyện này, Madison thầm nghĩ, nhưng cô gặp khó khăn khi cố giả vờ mình là một cô gái trẻ. “Tôi muốn anh chụp hình cho tôi.”

    “Tôi không chụp hình thời trang,” anh nói, không thèm nhìn cô. “Tìm trong danh bạ ấy, cô có thể tìm thấy cả trăm nhiếp ảnh gia muốn chụp hình cho cô.”

    Madison muốn nói cô chỉ có ba tuần để thay đổi tương lai cô, vì vậy cô không có thời gian đi năn nỉ. “Nếu anh có thể ấn nút máy ảnh, anh có thể chụp hình thời trang,” cô nói, có một chút khó chịu trong giọng nói của cô.

    “Cô có-”

    “Sự quyết tâm,” cô nói nhanh. “Và rõ ràng là tin tưởng vào anh hơn chính anh. Anh có mất gì nếu thất bại đâu nào? Anh sẽ quay lại chụp ảnh hoa quả của anh đúng chưa? Nhưng nếu anh biến tôi thành một ngôi sao, điều gì sẽ xảy đến với anh? Anh mua cái máy ảnh đã qua sử dụng đó à?”

    Cô nín thở. Anh ta quẳng cô ra đường thì sao nhỉ? Anh ta xoay ống kính máy ảnh, chụp, rồi lại xoay ống kính. Anh là không nhìn cô. “Cô sẽ trả tiền phim và tiền rửa ảnh.”

    “Thỏa thuận xong,” cô trả lời ngay liền.

    Cô tới đây bằng taxi để không phải đến trong tình trạng nhễ nhại mồ hôi, trong lúc ở trên xe taxi, cô đã vẽ phác ra ý tưởng. Cô cảm thấy không hay khi sao chép ý tưởng mà ai đó đã làm. Cô vẽ ra hình ảnh một người phụ nữ đang nằm nghiêng người, với một con rắn khổng lồ cuộn trên người cô ta.

    “Có người từng nói với tôi là anh thích ngắm những cô gái không mặc gì hết chỉ với một con rắn trên người.”

    Anh ta không trả lời cô, tiếp tục làm chụp ảnh những quả cam. Anh ta có một trợ lý, một người đàn ông rụt rè, đứng một bên lắp phim cho máy ảnh.

    “Một con rắn lớn,” Madison nói.

    Anh ta nhìn cô. “Tôi không chụp hình khiêu dâm.”

    Madiosn hít thật sâu. “Nghe tôi nói, được chứ? Tôi là một cô gái cao ráo, xinh đẹp từ Montana, nhưng những cô gái xinh đẹp, cao ráo từ Montana có ở khắp các ngõ ngách trong thế giới người mẫu này. Tôi cần mình khác biệt. Không phải ảnh khiêu dâm, mà là nghệ thuật. Nghệ thuật ấn tượng. Anh làm được không? Nếu anh không thể, nói cho tôi biết để không lãng phí thời gian.”

    “Một cái đầu già dặn trong một thân hình trẻ trung, nhưng tôi chỉ làm những cái mới mẻ, không ai trả tiền để ngắm nhìn những thứ cũ kỹ.”

    Khi cô nhìn thấy nụ cười của anh ta, cô biết mình đã nhận được sự đồng ý. Cô muốn nhảy lên ăn mừng chiến thắng, nhưng cô phải đứng yên và chờ đợi. Giờ là đến lượt anh ta hành động.

    Cô đưa anh ta bản phác thảo cô đã làm. Anh ta im lặng một lúc rồi rút ví ra, lấy ra một chiếc thẻ tín dụng và đưa cho người trợ lý. “Đi kiếm cho tôi một con rắn.”

    Người đàn ông cầm tấm thẻ kinh sợ. “Tôi kiếm ở đâu ra đây..?" Anh ta lẩm bẩm, không thể nói hết câu.

    “Đây là New York, đi kiếm cho tôi một con rắn, một con rắn lớn. Nó phải có ở đây lúc chín giờ sáng mai.”

    Cordova chuyển sự chú ý sang Madison và nhìn cô như một món hàng. “Cô có phần hông to và một con mắt lớn hơn con còn lại.”

    Madison mỉm cười. Trước kia cô đã nghe câu này nhưng lúc đó nó khiến cô tức giận. “Anh sẽ chỉnh ánh sáng để những khuyết điểm của tôi không lộ ra đúng không?” cô nói.

    Anh ta không trả lời, nhưng cô thấy mắt anh ta lấp lánh. Mình nghĩ anh ta thích mình, cô nghĩ.

    “Ai sẽ trang điểm cho cô?” anh ta hỏi.

    “Anh có bạn bè nào không?" cô hỏi, có hy vọng trong giọng cô.

    “Được rồi. Có mặt ở đây lúc sáu giờ sáng mai. Cô sẽ có nhiều việc để làm.”

    “Nói bạn anh mang theo một cái xẻng và một túi xi măng, sẽ mất nhiều công sức để biến tôi xinh đẹp như những quả cam của anh đấy.”

    Anh ta cố giữ cho khóe môi của mình không nhếch lên. “Đi đi. Đi về. Ngủ một chút. Có thể mắt cô sẽ to ra. Sửa sang váy áo một chút. Cái váy này khiến tôi phát bệnh.”

    Madison đi ra cửa, anh ta quay lại với chiếc máy ảnh của mình. “Cảm ơn,” cô nói, nhưng anh ta không ngước nhìn cô.

    Ngay khi ra tới ngoài đường, cô nhìn vào giỏ xách của mình và thấy một chiếc chìa khóa, ơn trời, có địa chỉ của khách sạn rẻ tiền mà cô đang ở. Nếu cô không viết ra, cô sẽ không bao giờ nhớ ra cái địa chỉ đó sau ngần ấy năm.

    Cô về tới khách sạn, cô lấy tất cả quần áo cô mang theo. Bà Welch, người duy nhất có một tiệm quần áo ở Erskine đã ủng hộ toàn bộ tủ quần áo để cô mang tới New York. “Rất khó để kiếm được đồ vừa với cỡ người của cháu, nhưng ta thì làm được,” bà nói với Madison ngay ngày trước khi cô lên máy bay.

    Nhìn vào tủ quần áo, cô thấy kinh khủng. Xếp nếp, cúc vàng, kẻ sọc, hoa văn lòe loẹt bày một đống trước mặt cô. Nếu cô mà mặc một trong những bộ đồ này tới công ty người mẫu, không nghi ngờ gì bà lễ tân sẽ cười vào mũi cô. Madison sực nhớ ra một chỗ có những quần áo vừa với cô.

    Cô bỏ đống quần áo trên giường và đi xuống trung tâm vào Saks.

    Ba giờ sau cô trở về, kiệt sức, nằm phịch trên đống quần áo trên giường, trên sàn là những chiếc túi nặng trịch cô vừa khuân về.

    Đắt không thể tin được. Cô mua một chiếc quần vải len giá một ngàn đô la nếu còn mới, nhưng cô mua hàng giảm giá nên “chỉ” sáu trăm đô. Một chiếc váy cotton trắng, xuất xứ Italy, cũng giảm giá, hai trăm năm mươi đô la. Cô mua một chiếc thắt lưng Hermes, một chiếc túi xách và một đôi giày hợp màu.

    Trên đường từ cửa hàng trở về, cô ghé qua một cửa hàng để nhuộm lông mày. Khi xuất hiện ở công ty người mẫu, cô dự định sẽ không trang điểm. Cô sẽ khoe làn da của mình, chứ không giấu dưới lớp trang điểm. Cô sẽ có lông mi dày, và mái tóc thẳng mượt được cắt hoàn hảo.

    Buổi sáng tiếp theo, Madison đến studio của Cordova lúc năm giờ rưỡi sáng. Cô không ăn gì kể từ trưa ngày hôm trước, cô hy vọng sẽ không ăn gì trong ngày hôm nay. Cô phải giảm được mười lăm pound.

    Madison ngạc nhiên – và - vui sướng – anh thợ ảnh hình như đã quyết địn chụp hình một cách nghiêm túc, bởi vì cô thấy có hai người đàn ông trẻ đang đợi cô. Họ trẻ và không có kinh nghiệm nhưng háo hức. Cô suýt ngất khi nghe tên của họ. Một trong hai người này sẽ đi tới Hollywood và trong một đêm trao giải Oscar trong tương lai, tên của anh ta sẽ được đề cập đến trong câu trả lời cho câu hỏi, “Ai đã trang điểm cho cô vậy?” Anh ta đang nhìn cô, tay cầm một cái nhíp, cau mày. “Cô gái, với cặp lông mày này, tôi cần một cái máy cắt cỏ.”

    Người đàn ông còn lại là thợ làm tóc, Madison biết một ngày kia anh ta sẽ không chỉ có salon riêng mà còn có sản phẩm chăm tóc sóc cao cấp. “ Tôi nên làm gì với cái này đây?” Anh ta cầm một nắm tóc của trong tay.

    Madison mỉm cười với hai người, “tôi hy vọng hai anh có mang theo một cái thang.”

    Cô khiến hai người bật cười, và họ kết bạn với nhau. Cô có thể đi thẳng tới tiệm cắt tóc để cắt kiểu tóc Jennifer Aniston trong Friends, kiểu tóc này thịnh hành trong cả nước, nhưng năm 1981 thì nó hoàn toàn mới mẻ. “Xin lỗi Jennifer,” Madison lẩm bẩm khi cô nhìn vào chiếc gương trước mặt.

    Đúng chín giờ sáng cánh cửa phòng studio mở ra, hai người đàn ông mặc áo thun không tay, nhễ nhại mồ hồi mang theo một con rắn bước vào.

    Mình đang làm cái gì vậy trời? Cordova quay sang thì thầm với cô, “Sợ rồi hả?”

    Madison đánh ực một cái.

    Hai người đàn ông nhìn Madison khi họ đặt con rắn xuống sàn. Cô đã trang điểm, làm tóc xong, cô chỉ mặc một bộ kimono mỏng.

    “Tôi muốn có năm chục tấm hình,” một trong hai người liếc nhì Madison. Madison nhăn mặt quay đi. Cởi đồ trước nhiếp ảnh gia và những người còn lại thì – họ chắc chắn không để ý đến cô – nhưng còn những gã đàn ông này… “Tôi hy vọng anh sẽ cho chúng lên internet,” cô làu bàu.

    “Cái gì kia?” người thợ làm tóc hỏi.

    “Không có gì đâu,” Madison nói, cô hít một hơi thật sâu và cởi dây áo nhưng vẫn giữ vạt áo khép lại.

    Cô mỉm cười. Quái quỷ gì thế này? cô thầm nghĩ. Khi bạn hai mươi tuổi, bạn muốn giấu mình nhưng khi bốn mươi thì bạn thấy vui mừng khi có người yêu cầu. Cô khoả thân, quay sang nhìn con rắn. “Làm thôi,” cô nói.

    Khi Madison bước vào công ty người mẫu hàng đầu ở New York, ý nghĩ đầu tiên là cô đã già. Văn phòng toàn các cô gái trẻ trung đủ tuổi làm con gái cô.

    Nhưng có một chiếc gương chỗ cửa ra vào, cô liếc mắt qua và thấy cơ thể mình vẫn trẻ trung như các cô gái kia. Cô vui mừng nhận ra tuổi tác là điểm chung duy nhất giữa họ.

    Các cô gái ăn mặc giống như khi lần đầu tiên cô bước qua cánh cửa này. Họ gắn nhãn “đẹp nhất vào ngày chủ nhật” với những bộ đồ kiệm vải và quá nhiều đồ trang sức. Lối trang điểm theo kiểu được dạy ở “các trường học duyên dáng” trên khắp nước Mỹ, quá nhiều, và quá đậm.

    Đứng giữa những cô gái khác, Madison mặc một chiếc áo blu màu trắng và quần dài màu đen, với làn da không trang điểm, cô như một viên ngọc hoàn hảo đững giữa hàng tá những viên sỏi.

    Ngôi sau bàn lễ tân là một bà lùn mập, xấu xí, khó chịu mà cô nhớ rất rõ. “Yeah?” bà ta ngẩng đầu lên nhìn cô. Lần đầu tiên, Madison căm ghét bộ mặt xưng xỉa và thù địch của bà ta. Nhưng lần này, cô mỉm cười ngọt ngào. “Tôi muốn đưa portfolio của tôi cho bà và muốn gặp mặt bà Vanderpool,” Madison nói.

    Bà ta cố che đậy nhưng rõ ràng là bị ấn tượng bởi ngoại hình của Madison. Bà ta nhận ra chất lượng – giá trị của quần áo trên người cô. “Cô có hẹn trước không?”

    “Có,” Madison nói. Cô đã bị dính bẫy này lần trước. “Lúc mười một giờ, tôi thấy là đã tới giờ rồi.”

    “Tôi đã đợi ở đây ba tiếng,” một cô gái sau Madison lên tiếng.

    “Chúng tôi chỉ mới mở cửa một giờ trước,” bà lễ tân nói; rồi nhìn vào sổ hẹn. “Tôi không thấy tên cô có trong này.”

    Madison chỉ vào suất mười một giờ sáng. “Tôi đây.”

    “Madison, tên kiểu gì đây?”

    Madison ngăn mình nói lại bà ta. “Tên mẹ tôi đặt cho tôi thôi,” cô nói, vẫn mỉm cười. “Có thể bà sẽ xem qua portfolio trong khi tôi ngồi đợi,” cô nói, rồi đặt tập ảnh đen, lớn lên trên bàn. Portfolio lần này của cô làm bằng da, không phải nhựa.

    Madison khao khát hơn bất cứ thứ gì trên đời được nhìn thấy khuôn mặt bà ta khi bà ta mở cuốn sách ảnh và thấy những tấm ảnh Cordova đã chụp. Cuối cùng, cô đã mất ba ngày làm việc với anh ta. Sự sáng tạo của anh ta khi đã được khởi động thì không gì có thể ngăn lại. Khi người ta mang đến cho anh ta một giỏ đào để chụp hình, anh ta yêu cầu người làm tóc ra ngoài mua một bộ tóc giả màu đen rẻ tiền và nói người trợ lý tìm vài bộ quần áo “kiểu gypsy”. Sau con rắn thì người trợ lý không còn kháng cự bất cứ công việc nào.

    Cordova đã chụp Madison mặc đồ gypsy ngồi giữa hàng ngàn quả táo. Nhìn giống như hàng ngàn bởi vì Cordova đã cẩn thận sắp xếp chúng thành những ngọn đồi.

    Madison đề nghị anh ta bỏ Miachel đi và chỉ giữ lại Cordova. Anh ta thích ý tưởng này ngay lập tức, nhưng vẫn liếc cô bằng đuôi mắt, như thể anh ta sợ rằng cô có thể biến thành sinh vật ngoài hành tinh bất cứ lúc nào.

    Nhưng còn bây giờ, trong văn phòng công ty người mẫu, Madison phải nhún nhường trước người nhân viên lễ tân trong khi bước xuống chiếc ghế trống duy nhất ở cuối phòng. Nhưng khi cô quay lại, cô nhìn thấy sự hài lòng trên khuôn mặt nhỏ xíu xấu xí của bà ta đang nhìn vào những tấm ảnh, miệng há to kinh ngạc.

    Bà ta nhìn lên và thấy Madison đang quan sát bà, bà ta khép miệng lại và đóng quyển sách. Ra vẻ như đó là công việc bà ta làm hằng ngày, bà ta đứng lên, kéo hai vạt áo sát lại rồi cầm đống portfolio trên bàn. Và hành động như thể portfolio của cô là cái duy nhất được chọn sau một hồi cần nhắc, bà ta để nó lên trên cùng và bước tới cánh cửa văn phòng bà Vanderpool - người quyết định số phận của hàng trăm cô gái trẻ.

    Người nhân viên lễ tân gõ cửa nhanh rồi mở cửa, “cái này tốt hơn” cô nghe thấy từ văn phòng vọng ra. Hiển nhiên là bà Vanderpool không thích bị làm phiền.

    Khi cánh cửa đóng lại, Madison nhận thấy tim cô đang đập loạn xạ. Cô đã quá hiểu thắng chăng? Lẽ ra cô nên đến chụp ảnh ở chỗ một nhiếp ảnh gia New Yrork? Một cái gì đó bình thường, đơn giản. Không có rắn rết.

    Chỉ một phút sau cánh cửa văn phòng mở ra, nhưng Madison thấy như cả giờ đồng hồ. Khi cánh cửa mở rộng ra, không chỉ có bà lễ tân xưng xỉa mà còn có bà Vanderpool đứng đó. Trong thế giới người mẫu này, người tiếp theo chính là cô.

    Madison nín thở khi người phụ nữ tóc sẫm màu trong chiếc váy bình thường nhìn quét qua căn phòng. Khi bà ta nhì thấy Madiosn, bà ta dừng lại. “Cô là Madison Appleby?”

    Madison mỉm cười lịch sự và gật đầu. Sự thật thì có một cục nghẹn khá lớn trong cổ họng cô. “Mời cô vào văn phòng tôi?”

    “Cảm ơn,” Madison đứng dậy.

    Cô đi theo bà Vanderpool vào văn phòng, và cánh cửa đóng lại sau lưng cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/7/14
    Minami, jade, NHTB and 1 other person like this.
  4. traibap

    traibap Lớp 2

    Hai mươi chín

    “Cái này, không nghi ngờ gì chính là câu chuyện tuyệt vời nhất mình từng nghe,” Leslie nói.

    “Thậm chí ngay cả khi cậu nghe nó lần thứ hai,” Madison cười nói.

    “Mình có thể nghe câu chuyện này cả ngàn lần và nó hấp dẫn hơn ở mỗi lần kể” Ellie nói. “Chuyện gì xảy ra sau đó?”

    “Các cậu biết phần còn lại mà,” Madison trả lời, đưa mắt tìm người phục vụ. “Cậu nghĩ họ có thực đơn tráng miệng không?”

    “Đây là Maine, cậu gọi món bánh việt quất đi,” Ellie nói không kiên nhẫn. “Mình muốn biết chuyện gì xảy ra sau đó.”

    Leslie đặt tay cô lên cánh tay Ellie. “Bọn mình có thể đoán ra phần còn lại, đúng chưa? Bọn mình không thấy cậu xuất hiện trên các tờ tạp chí?”

    “Có sao?” Ellie háo hức. “Đây,” Madison nói, “nhưng chúng ta có những thứ khác ngoài việc đứng trước ống kính. Hai cậu biết chuyện rồi mà. Món tráng miệng tới rồi.”

    “Madison,” Ellie nói chậm rãi. “Mình sẽ mua bất kỳ món gì trên chiếc xe đó cho cậu nếu cậu kể mình nghe phần còn lại.”

    Maidson bật cười chỉ vào miếng bánh chocolate phủ kem. “Mình ghét mình quá đi,” cô nói khi người phục vụ đặt miếng bánh trước mặt cô.

    Ellie và Leslie vẫy tay cho chiếc xe đi.

    “Rồi sao nữa?” Ellie khích lệ cô.

    “Mình trình diễn trong các show thời trang, mình nhận tất cả công việc mình có thể. Mình không có ý khoe khoang, nhưng kết quả là mình được lên trang bìa ba tờ tạp chí và được mời ký một hợp đồng mỹ phẩm danh tiếng chỉ trong tám tuần.”

    Madison dừng lại ăn một miếng bánh. “Nhưng khi mình cầm tấm séc tiền thù lao, mình nghĩ, mình có thể cho hai đứa con của mình đi học với số tiền này. Mình có một ý tưởng, hai cậu biết rồi mà.”

    “Không, bọn mình không biết,” hai người cùng lên tiếng.

    Madison nhìn họ khó tin, họ quên cả những chuyện quan trọng. “Mình sử dụng số tiền đó để đi học,” cô nói.

    “Cậu học cái gì?” Ellie hỏi.

    Madison nheo mắt nhìn hai người. “Cậu biết mình là bác sĩ mà.”

    “Học y sao?” Leslie hỏi, mắt cô mở to.

    “Đúng vậy, mình là bác sĩ trị liệu,” Madisonnois, lắc lắc đầu. “Mình vui là mình đã chọn chuyên ngành này bởi vì mình có một giáo viên tuyệt vời ở Columbia, bác sĩ Dorothy Oliver. Cứ như là mình và bà ấy biết nhau từ lâu lắm rồi vậy.”

    Ellie nhìn Leslie, rồi Leslie lại nhìn Ellie. Ban đầu họ mỉm cười rồi cười toe toét. Rồi cả hai cùng cười lớn. Họ ngả đầu ra sau và cười dữ hơn. Họ đẩy ghế ra, đứng lên, cầm tay và bắt đầu nhảy, cười một cách vui vẻ.

    Nhưng vị khách khác ngước nhìn họ, ban đầu thì khó chịu nhưng khi thấy sự hạnh phúc không che giấu của hai người thì họ mỉm cười.

    Nhà hàng mở một bản nhạc êm đềm, nhưng Ellie và Leslie đều cảm thấy phấn khích, họ xoay vòng khoảng năm mươi vòng như vậy. “Bác sĩ!” Ellie nói. “Cậu ấy là bác sĩ.”

    “Cậu ấy học y,” Leslie trả lời, bật cười khi xoay vòng với Ellie.

    Khi cả hai khiêu vũ thì Leslie vượt trội hơn Ellie, vì vậy Ellie lùi lại, và Leslie nhảy múa trên những đầu ngón chân. Giống như mười tám năm rồi kể từ lần cuối cô khiêu vũ, nhưng mặt khác, suốt hai tuần vừa qua, cô dành hai giờ mỗi ngày để khiêu vũ. Cô khoanh tay thành vòng cung trên đầu một cách duyên dáng và xoay vòng tròn , cô xoay vòng giữa các bàn.

    Những người xem thấy được tài năng và kinh nghiệm của cô. Họ bỏ nĩa xuống, tập trung chú ý vào Leslie, Ellie bắt đầu vỗ tay theo điệu nhạc và tất cả cùng làm theo. Leslie xoay vòng khắp nhà hàng, không hề mất thăng bằng hay mất đà.

    Khi cô quay trở lại bàn, cô dừng lại. Cả nhà hàng đồng loạt vỗ tay. Khuôn mặt cô ửng đỏ, lúng túng nhưng hạnh phúc. Leslie nhún gối cúi chào như một vũ công ba lê sau khi hoàn thành một màn trình diễn xuất sắc.

    Sau đó, ba người ngồi trở lại bàn, Ellie và Leslie cùng nhìn Madison mắt lấp lánh.

    “Vậy là cậu đã nhảy lại,” Madiosn nói với Leslie.

    “Không,” cô nói, nhưng lần này không có âm thanh ‘thất bại’ trong giọng cô. “Sự thật là mình chưa bao giờ nhảy lại cả.”

    “Nhưng mình thấy-”

    Leslsie uống một ngụm nước. Hôm qua cô hai mươi tuổi, nhưng hôm nay cô bốn mươi tuổi và cơ thể cô không còn thon gọn. “Mình nhảy tốt hơn những người bình thường, nhưng mình không phải là vũ công giỏi nhất. Mà cái mình luôn muốn là: giỏi nhất.”

    “Nhưng-” Madison định nói nhưng Ellie đã cắt ngang.

    “Cậu gặp Thomas như thế nào?” Ellie hỏi.

    Madison nhìn xuống chiếc đĩa tráng miệng trống trơn trước mặt. “Hai cậu có nhớ khi mình gặp hai cậu, mình nói mình đã bỏ rơi một chàng trai ở quê nhà?” “Bọn mình nhớ,” Leslie nói nhỏ. “Chuyện gì xảy ra với anh ta?”

    “Đừng nói kết thúc trước khi kể chuyện, nhớ chứ?” Madison nói. “Chàng trai bị mình bỏ là Roger, anh ta viết cho mình mấy lá thư khi mình còn ở New York, và theo như anh ta thì anh ta là thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình.”

    Madison dừng lại, chờ đợi Ellie hoặc Leslie trả lời nhưng cả hai người đều có cùng một biểu hiện, cong môi trên khó chịu khi nghe đến cái tên Roger.

    “Roger viết cho thư cho mình nói là anh trai của một người bạn đại học của anh ta đang học tại Columbia. Mình không biết trường nào với trường nào cả, nhưng ngôi trường đó ở New York nên mình đã nộp hồ sơ.”

    Cô nhìn xuống cốc nước và mỉm cười. “Lúc đó, mình không biết danh tiếng trường Columbia và rất khó để vào được đó. Nhưng suốt thời trung học, mình đã làm hết tất cả các bài tập của Roger. Vì vậy, về bản chất, mình đã học qua hai chương trình. Mình học tiếng Anh và lịch sử, và vì Roger muốn gây ấn tượng với người khác nên anh ta học vật lý và hóa học.” Cô mỉm cười và nhìn Ellie và Leslie. “Roger đạt toàn điểm A ở trường, vì vậy họ cho mình làm bài kiểm tra, mình vượt qua tất cả với điểm số cao. Mình được học bổng, nhưng mình muốn tự trả học phí.”

    “Cậu đi học ở Columbia vì Roger,” Ellie nói, trao đổi ánh nhìn với Leslie.

    “Ừ,” Madison trả lời. “Nhưng mình đã đến đó, mình quá nhút nhát để tự giới thiệu với anh trai của bạn Roger” Madison nhìn xuống một lúc. “Mình không chắc có ai trong hai cậu nhận ra điều này trong lần bọn mình gặp nhau nhiều năm trước, nhưng mình đã từng tin rằng mình không phải… Ừ, mình không phải kiểu người mà cậu sẽ nghĩ theo học ngành y.”

    “Mình chưa bao giờ nghĩ như vậy, cậu cũng thế đúng không, Leslie?” Ellie nói, mắt mở to cố ra vẻ thành thật.

    “Mình chắc chắn không bao giờ nghĩ rằng cậu không thông minh,” Leslie cười nói.

    “Hai cậu thật tốt,” Madison nói, “nhưng dù sao thì những lá thư của Roger kể về những chuyện xảy ra với anh ta và nó đã khiến mình lựa chọn chuyên ngành, nhờ vậy mà mình gặp được người thầy tuyệt vời, bác sĩ Dorothy Olver. Và với thật trùng hợp, hóa ra cháu của bà ấy lại là anh trai của người bạn mà Roger đã nhắc đến.”

    Madison ngừng một chút, cô mong đợi sự tán thưởng từ Ellei và Leslie nhưng hai người ngồi im lặng, đợi cô nói tiếp.

    “Cuối cùng thì mình gặp Thomas ở năm thứ hai trường y,” Madison nói tiếp, “và bọn mình thích nhau ngay lập tức. Anh ấy giúp mình ở trường và bọn mình kết hôn ngay ngày hôm sau ngày mình tốt nghiệp.”

    Ellie và Leslie ngả người ra ghế, mỉm cười hài lòng.

    “Và cậu có con,” Leslie nói, không phải câu hỏi mà là phát biểu. Có sự hạnh phúc trong giọng nói của cô.

    “Ừ, bốn đứa,” Madison nói, vẫn mỉm cười. “Cả Thomas và mình đều muốn có một chục đứa nếu như bọn mình có thể. Bọn mình yêu bọn trẻ. Chúng làm cho cuộc sống đáng sống. Nếu không có chúng…” cô nhìn lên, “dù sao thì mình không thể tưởng tượng ra được cuộc sống không có Thomas và lũ trẻ. Đôi lúc bọn mình nghĩ bọn mình là tất cả với nhau, nhưng nếu bọn mình không có một người khác trước đó thì sẽ không có người kế tiếp đúng chưa nào?”

    “Đúng hơn cả cậu tưởng tượng,’ Leslie nói.

    “Giờ cả gia đình cậu sống ở New York?” Ellie hỏi.

    “Không,” Madiosn nói. “Đừng nói là mình chưa kể nhé, hai cậu không nhớ gì hết. Cả gia đình mình sống ở Montana, Erskine. Bọn mình có một bệnh viện ở đó.”

    Ellei từng nghiên cứu tất cả các phòng khám ở những thành phố nhỏ và cô biết chúng kiếm được rất ít tiền. Cô nói ngay không suy nghĩ, “Thomas giàu có kia mà.”

    “Ồ, không,” Madison nói. “Tiền xây dựng bệnh viện là tiền của mình. Tiền của Thomas đều được dùng hết cho bọn trẻ rồi.”

    “Tiền kiếm được từ làm người mẫu,” Leslie nói với Ellie. “Cậu ấy kiếm được tiền từ làm người mẫu.”

    “Không,” Madison nói, cô nhìn xuống tách café. Người phục vụ dọn đĩa và rót đầy café cho họ. “Hai cậu sẽ thấy lạ nhưng mình kiếm được tiền từ thị trường chứng khoán. Kỳ lạ nhỉ, nhưng mình nhìn vào danh sách các công ty trên thị trường chứng khoán và cứ như là mình biết cổ phiếu nào lên giá."

    Cô nhìn hai người, đợi họ biểu lộ sự ngạc nhiên nhưng không ai lên tiếng. Madison nói tiếp, “ban đầu thì mình bắt đầu ngờ nghệch lắm. Một ngày nọ, một người bạn mình đọc lớn các cổ phiếu và mình nói với cậu ấy cổ phiếu nào sẽ lên. Cứ như là mình biết sản phẩm nào sẽ bắt kịp với trí tưởng tượng của người Mỹ vậy.”

    Thấy Leslie và Madison không nói gì, Madison nói tiếp. “Mình bắt đầu từ tiền làm người mẫu trong lúc đi học.” Madison dừng lại uống một ngụm café. “Khi có internet, mình đầu tư mạnh tay hơn, mình chắc chắn mọi thứ đều tốt cả.”

    Cô dừng lại, nhìn lên, mỉm cười rạng rỡ. “Biến một câu chuyện dài thành ngắn cũn thế này, mình kiếm được cả triệu đấy.”

    Cô không thấy có sự kinh ngạc nào trên khuôn mặt Ellie và Leslie.

    “Mình cảm thấy mình nợ quê mình rất nhiều, nếu họ không gửi mình tới New York, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Mình có thể kết thúc cuộc đời không bao giờ rời khỏi quê và lấy một anh chàng nào đó mình ghét và…” cô ngừng lại, như thể ý tưởng này quá khôi hài để nói tiếp.

    “Dù sao thì mình đã nói với Thomas cái mình muốn làm, anh ấy toàn tâm toàn ý đồng ý, vì vậy bọn mình bỏ tiền để mua máy móc bắt đầu xây một bệnh viện ở Erskine. Bọn mình đã hành nghề y đa khoa nhiều năm nhưng bọn mình luôn đi vào y tế phục hồi chức năng, đó là tình yêu của mình. Bây giờ mình và Thomas có một bệnh viện với sáu bác sĩ phục hồi chức năng làm việc dưới quyền.”

    Cô ngả người ra ghế mỉm cười. “Cậu biết không, bệnh viện không chỉ kiếm đủ chi phí mà còn có lời, vì vậy bọn mình có thể thưởng hậu hĩnh cho nhân viên dịp Giáng sinh. Bọn mình có nhiều ca bị thương khi trượt tuyết ở khu nghỉ mát gần đó, những ca này trả chi phí hoạt động cho bệnh viện và phần lợi nhuận thì cho phép tụi mình chữa trị miễn phí cho những người dân Erskine.”

    Cô nhìn Ellie và Leslie chờ đợi câu hỏi từ hai người, nhưng cả hai im lặng, nên Madison nói tiếp.

    “Cuộc sống thật vui đúng không?" Madison nói. “Khi lần đầu tiên mình tới New York để làm người mẫu, mình đã nghĩ là những người lớn tuổi nhiều chuyện thích xen vào cuộc sống của mình. Thật ra thì họ muốn mình để tên Erskine lên bản đồ và họ có thể kiếm tiền. Thật vui khi bây giờ mình nghĩ được như vậy nhưng mình giận bố mình, nhưng dù sao thì ông cũng là một người dễ thương và thường đến thăm mấy đứa cháu – nhưng mình đã tức giận vì ông đã cho tiền mình đi New York. Mình không biết điều gì đã thay đổi suy nghĩ của mình, nhưng bỗng nhiên sự tức giận đều biến mất.”

    Madison nhìn hai người. “Hai cậu biết không? Mình đã thay đổi vào cái ngày chúng ta gặp nhau. Sau khi rời DMV, cứ như tất cả sự tức giận biến mất và mình biết mình nên làm gì và nên đi đâu.”

    “Giống như ai đó đã vẫy chiếc đũa phép,” Ellie nhẹ nhàng nói. “Chính xác! Mình đã thay đổi sau khi chúng ta gặp nhau. Và bởi vì mình đã thay đổi thái độ nên những chuyện tốt đẹp xảy ra với mình. Mình gặp Thomas, có một gia đình hạnh phúc và-”

    “Và quê cậu thì giàu có,” Ellie nói.

    “Ừ, đúng thế nhưng mình nợ họ mọi thứ, đúng không?” Madison nói. “Mình muốn làm một cái gì đó để báo đáp họ về việc đã gửi mình đi New York và quan tâm đến mình sau khi mẹ mình mất và sau khi bạn trai bỏ mình.”

    “Roger thì như thế nào?” Ellie và Leslie cùng lên tiếng làm Madison cười lớn.

    “Tội nghiệp anh ta,” Madiosn lắc đầu nói. “Mình cảm thấy tiếc cho anh ta.” Cô nhìn xuống bàn một lúc rồi nhìn lên hai cô bạn. “Mình không chắc cậu sẽ tin điều này sau khi mình đã kể với hai cậu tất cả những chuyện anh ta đã làm với mình, hai cậu có nhớ không?”

    “Có, bọn mình nhớ," Leslie và Ellie cùng nói.

    “Anh ta gọi cho mình không lâu sau khi mình đến New York và nói với mình anh ta bị thương nặng sau tai nạn ô tô. Anh ta bị liệt cả về tinh thần và thể xác. Anh ta nói anh ta cần mình và cầu xin mình quay về để giúp đỡ anh ta. Anh ta nói bởi vì mình đã từng chăm sóc mẹ mình nên mình biết cách, mình là người duy nhất có thể giúp anh ta.”

    “Câu trả lời sao?” Leslie hỏi.

    Madison có chút nhăn mặt. “Tới hôm nay mình vẫn thấy có chút tội lỗi. Khi mình lớn hơn, mình nhận ra anh ta đã phải chịu đau đớn thế nào, nhưng lúc đó mình chỉ nghĩ được anh ta đã bỏ mình sau tất cả những cái mình đã làm cho anh ta. Mình sợ hãi mình đã không thông cảm cho hoàn cảnh đáng thương của anh ta. Mình đã nói…”

    Madison có nét tội lỗi trên mặt. “Mình nói anh ta gia đình anh ta có đủ tiền để thuê cho anh ta cái tốt nhất và mình sẽ không làm y tá miễn phí. Mình nhẫn tâm quá đúng không?”

    Madison thấy Leslie và Ellie nhìn nhau, và thấy sự vui sướng trên khuôn mặt họ, cô lườm hai người. “Nếu hai cậu nhảy lần nữa, mình thề mình sẽ đi ra khỏi đây. Một lần thì thấy thú vị, hai lần thì thành ra lúng túng đấy.”

    “Bọn mình sẽ cố kiềm chế,” Leslie nói.

    Ellie cười nói, “vậy Roger như thế nào?”

    “Mmm,’ Madison nói. “Mình thấy có lỗi ở chỗ này. Anh ta không được chăm sóc sau tai nạn. Nhưng còn tệ hơn, anh ta bị chẩn đoán sai. Ngay sau tai nạn, anh ta được chẩn đoán không bao giờ có thể đi lại được nữa, và không ai thắc mắc về kết quả chẩn đoán đó.”

    “Ý cậu là anh ta vẫn đang đi xe lăn?” Ellie hỏi.

    “Ừ, thật tệ. Bố mẹ anh ta là những người lạnh lùng nhất thế giới, mình nghĩ họ xấu hổ bởi đứa con không hoàn hảo, họ để anh ta ở lầu hai và bỏ mặc anh ta. Anh ta có một y tá nam tập những bài tập cơ bản, không ai thắc mắc về những chẩn đoán ban đầu. Không ai kiểm tra MRI cho anh ta sau khi hồi phục, làm vậy là đủ biết các dây thần kinh cột sống không bị tổn thương hoàn toàn, lẽ ra họ nên làm ngay từ đầu.”

    Madison dừng lại. “Như mình đã kể, sau cuộc gọi của anh ta, Roger và mình có trao đổi thư, nhưng mình nghĩ bố mẹ anh ta không khuyến khích sự liên lạc này, bởi vì họ nghĩ mình ở tầng lớp thấp hơn con trai họ. Dù sao thì Roger cũng đã hồi phục sau tai nạn. Bố mẹ anh ta mất khi đi thuyền buồm mấy năm trước, Roger thừa kế ngôi nhà và nhiều tiền bạc. Nhưng những thứ đó không làm anh ta vui. Anh ta kết hôn ba bốn lần, mình không nhớ, mỗi lần ly hôn anh ta lại phải chia một phần lớn tài sản.”

    “Mình biết nhiều về anh ta bởi vì ba lần một tuần anh ta đi tới bệnh viện của mình. Mình là người đã phát hiện ra cột sống của anh ta không bị tổn thương hoàn toàn. Bọn mình đã tập trung nhiều vào việc phục hồi chức năng cho anh ta, nhưng…”

    Madison đưa tây lên làm cử chỉ không còn hy vọng. “Thực tế là trái tim của Roger không tin vào việc anh ta có thể đi lại được và… mình đoán anh ta cần ai đó làm anh ta tin rằng anh ta sẽ lại là đội trưởng đội bóng đá và là chàng trai nổi tiếng nhất trường. Nhưng không ai có thể làm điều đó cho anh ta. Đã quá muộn rồi.”

    Madison trông giân dữ. “Thật xấu hổ. Và lãng phí. Nếu bố mẹ anh ta những năm trước không quá keo kiệt thì họ đã có thể chi tiền để chữa trị, Roger có thể đã phục hồi. Và ai biết được anh ta có thể làm được gì nào.”

    Leslie và Ellie cùng nhìn nhau.

    “Ừm, ai biết được,” Ellie nói. “Roger là một chàng trai dễ thương, đúng chưa?”

    “Mình không nghĩ cậu nên phán xét anh ta chỉ vì cái anh ta đã làm với mình,” Madison nói. “Đôi khi mình tự hỏi chyện gì sẽ xảy ra với mình nếu mình trở về khi anh ta gọi cho mình-”

    “Không!” Ellie la lên, nhìn thấy những người ngồi bàn bên cạnh đang nhìn họ nên cô hạ giọng xuống. “Cậu đã làm đúng khi không trở về với anh ta.”

    “Dĩ nhiên mình đã làm vậy,” Madison nói, nhăn mặt. “Nhưng mình vẫn cảm thấy mình nợ anh ta. Nếu anh ta không bỏ mình, thành phố sẽ không gửi mình đi New York. Và nếu không có những lá thư của Roger, mình sẽ không nộp hồ sơ vào Columbia. Và sau khi được Dorothy giới thiệu với Thomas, nếu không phải em trai anh ấy biết Roger, Thomas và mình có thể không bao giờ biết nhau bởi vì…” Madison mỉm cười. “Thomas xuất thân từ một gia đình giàu có, và anh ấy có chút sợ hãi với những cô gái xinh đẹp láu cá muốn kết thân với anh ấy.”

    “Không phải cậu” Leslie nói.

    “Không, không phải mình. Mình hiểu Thomas ngay từ khi gặp anh ấy. Mình và anh ấy-” Madison dừng lại bởi vì cô có thể kể câu chuyện của mình nhưng cô không muốn mọi người biết cô yêu chồng, con, công việc và cuộc sống của cô đến chừng nào.

    “Các cậu biết hết rồi đó,” Madison nói. “Mình hạnh phúc. Mình biết mình có suy nghĩ cổ hủ một chút nhưng mình hạnh phúc. Cuộc sống của mình không thú vị, thực ra nó bình thường thôi. Bọn mình ăn hot dogs vào ngày bốn tháng bảy và bọn mình đi chơi trick-or-treat với bọn trẻ, nhưng mình yêu cuộc sống của mình. Đôi khi mọi người thấy những tấm ảnh mình chụp, nhất là mấy tấm ảnh với con rắn, họ không thể tin được là mình từ bỏ cơ hội trở thành một ‘siêu mẫu’ và vi vu đến Rome vào mỗi dịp cuối tuần để điều hành một bệnh viện ở một thị trấn nhỏ buồn chán như Erskine. Nhưng…”

    Cảm xúc ngập tràn trong cô, cô quay mặt đi để bình tĩnh. “Còn hai cậu thì sao?” cô hỏi.

    “Rất hạnh phúc,” Ellie nói, đầu óc cô đang bắt đầu rõ ràng.

    Cả hai nhìn Leslie khó hiểu.

    “Mình không biết,” cô nhẹ nhàng nói. “Mình có vài thứ cần làm với cuộc sống của mình, và bởi vì mình chưa làm nên mình không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Hỏi mình sau sáu tháng nữa nhé.”

    “Vậy còn-” Ellie nói, cô muốn nghe chuyện của Leslie.

    Nhưng Leslie cắt ngang bằng cách đứng dậy. “Mình không biết hai cậu thế nào chứ mình tự nhiên rất mệt mỏi. Mình muốn quay về nhà và ngủ một giấc.”

    “Mình cũng muốn thế,” Madison nói.

    “Mình cũng vậy,” Ellie nói, nhưng cô nghĩ, chúng ta đang nói dối. Chúng ta có những mối quan tâm riêng. Cô muốn đi tới cửa hàng văn phòng phẩm gần nhất để mua bút viết bởi vì câu chuyện của Madison đã cho cô ý tưởng cho quyển sách mới. Cô muốn viết ra nhưng

    “Sẵn sàng chưa nào?” Leslsie nói, Ellie nhận ra cô đang đứng ở bàn, mãi suy nghĩ.

    Madison bước ra đầu tiên, Leslie bắt kịp Ellie. “Mình muốn ghe chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và chồng cũ của cậu,” Leslie nói nhỏ. “Chuyện gì đã xảy ra ở tòa án?”

    “Cậu có phiền không nếu mình nói mình cần ngồi xuống và nhớ lại?”

    “Hoàn toàn đồng ý,” Leslie nói. “Mình cũng phải suy nghĩ về những chuyện của mình nữa.”

    Ellie nhìn Leslie khó hiểu. “Cậu trở về quá khứ, nhưng cậu quyết định không thay đổi gì cả. Cái người sắp làm tổng thống hóa ra là một tên khốn à? Nói mình biết khi nào anh ta ra tranh cử, mình sẽ không bầu cho anh ta.”

    Cô có ý nói đùa nhưng Leslie không cười. “Thật ra thì anh ấy đáng yêu. Mình nghĩ anh ấy có thể còn dễ thương hơn chồng mình, thông minh hơn, hoàn toàn chín chắn và tốt bụng hơn.”

    “Wao!” Ellie nói. “Sao cậu lại để anh ta lại?”

    Leslie mất một lúc mới trả lời. “Cậu có hiểu không nếu mình nói mình yêu gia đình mình rất nhiều, nhưng mình cũng đồng thời thấy mệt mỏi?”

    “Mình hiểu. Vậy cậu định làm gì”

    Leslie mỉm cười. “Mình không biết.”

    Ellie cười. “Được rồi. Chúng ta sẽ giả vờ đi ngủ, nhưng thay vì vậy chúng ta sẽ làm những việc riêng tư. Madison sẽ gọi cho gia đình cô ấy và thổ lộ với họ cô yêu họ và nhớ họ nhiều thế nào, còn cậu?”

    “Mình sẽ đi bộ một lát và xem xem mình có nghĩ ra nên làm gì với cuộc đời mình đây. Mình không làm gì khác ngoài rút lui khỏi một anh chàng bạn học đại học và từ giờ mình sống ở hiện tại.” Leslie mỉm cười. “Còn cậu… mình đoán nhé…” Leslie chỉ chỉ vào thái dương ra chiều suy nghĩ. “Cậu sẽ viết ra tất cả những cái cậu nghĩ trong lúc Madison kể chuyện, và cậu sẽ cố gắng bỏ nó vào một quyển sách – làm sao đấy để không bị kiện đúng chưa?”

    “Mình trong sạch mà.”

    “Vừa có vừa không,” Leslie nói nghiêm túc. “Mình nghĩ cuối cùng thì mình đã học được cái tôi quan trọng với một người như thế nào, với cậu thì đó là những câu chuyện bên trong đầu cậu và chúng tạo nên con người cậu. Nếu vứt bỏ chúng cậu sẽ-”

    “Một người phụ nữ mập mạp, u sầu,’ Ellie nói.

    “Chính xác,” Leslie trả lời. “Nói mới nhớ, kia có phải là một cửa hàng quần áo không? Trước khi về nhà, cậu nên ghé qua đó. Cậu sẽ không muốn về nhà với Jessie và Nate và mặc đồ rộng gấp đôi người cậu đâu.”

    Nghĩ tới chuyện cơ thể cô đã trở lại, Ellie quay mặt đi. Không phải chỉ cơ thể cô. Nhờ có Jessie, lòng tự trọng của cô đã trở lại.

    Về tới nhà, Madison chạy ngay vào bên trong, háo hức lấy điện thoại. Leslie và Ellie đều không đi vào nhà. Ellie quay lại thị trấn tìm một cửa hàng bán đồ văn phòng phẩm. Leslie vẫn đi dạo trên đường, đầu óc cô lơ đãng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/7/14
    lynx, Minami, thanhbt and 1 other person like this.
  5. traibap

    traibap Lớp 2

    Ba mươi

    Ellie ngả người trên ghế máy bay và mỉm cười với chính mình. Cô đã quay lại nơi cô bắt đầu, nhưng lần này là một cuộc đời khác. Đã gần hai ngày kể từ khi cô trở lại từ… cô vẫn không biết gọi tên chính xác. Du hành thời gian? Một dạng thay đổi lớn chăng?

    Dù là gì đi nữa thì nó chắc chắn đã thay đổi cuộc đời cô. Cô vẫn còn nhớ cô đã trải qua lần ly hôn với người chồng trước Martin nhưng đó chỉ giống như một câu chuyện cô đọc được – không phải là câu chuyện không ai tin, nhưng chắc chắn không thật.

    Cô nhắm mắt và nhẩm lại lần từ đầu câu chuyện. Tối qua cô và Leslie thức khuya, Ellie đã kể Leslie nghe tất cả.

    “Jessie là người đã phát hiện ra vấn đề,” Ellie nói, mỉm cười nhớ lại. “Trước khi mình có thể yêu Jessie, mình cần phải bỏ sự tức giận và sự phiền muộn của mình về ‘sự công bằng". Ngay khi mình làm được điều đó, mình có thể trả lời câu hỏi Jessie đã hỏi mình. Và anh ấy…”

    “Sao kia?” Leslie hỏi.

    “Mình không nhận ra cho đến sau đó, nhưng không ai nhìn vào câu chuyện ly hôn của mình theo kiểu logic. Có thể là vì sự thương hại mình quá lớn nên không ai thấy được những thứ khác ngoài những thứ mình thấy. Và cái mình thấy thì không phải là sự thật.”

    “Vậy lần này đã xảy ra chuyện gì?” Leslie hỏi khi cô nhìn về phía cánh cửa đóng kín phòng Madison? Họ cẩn thận không nói ra những chuyện sẽ khiến Madison thắc mắc. Họ không muốn Madison biết về cuộc đời trước kia của cô ấy.

    “Jessie,” Ellie nói đơn giản “mình giúp anh ấy và anh ấy giúp mình.”

    “Cậu đã tìm ra tên sát nhân bí ẩn?” Leslie kinh sợ hỏi. “Cậu đã mạo hiểm mạng sống đấy à?”

    “Vấn đề là… mình nghĩ mình.. bọn mình, Jessie đã nói bọn mình có thể làm những cái cảnh sát không thể, ví dụ như cài một con bọ vào điện thoại của Sharon. Thực ra thì chỉ có mình mới có thể làm vì Jessie là luật sư.”

    “Mình nghĩ...” Leslsie nói.

    “Anh ấy sống dựa vào người anh trai giàu có?" Ellie cười hỏi. “Mình cũng thế. Nhưng rồi mình phát hiện ra anh ấy đã bỏ công việc ở L.A để về làm việc cho anh trai, và…” Ellie nhìn xuống giày một lúc, rồi nhìn lên Lesie. “Jessie có thể không phải là tỷ phú, nhưng anh ấy cũng không nghèo. Mình cũng không cần phải lo lắng anh ấy để ý đến số tiền nhỏ mọn mà mình kiếm được.”

    Leslie nắm chặt tay Ellie và mỉm cười. “Mình mừng cho câu. Vậy là cậu nghe lén điện thoại của người phụ nữ đó, rồi sao nữa?”

    “Bọn mình phát hiện ra cô ta có người yêu tất cả số tiền Lew thừa kế từ bố anh ấy, nếu họ ly hôn, thì nó sẽ chỉ là tài sản riêng của anh ta, không phải tài sản chung.”

    “Cô ta sẽ không nhận được gì hết,” Leslie nói.

    “Đúng vậy. Nhưng nó sẽ thuộc về cô ta nếu Lew chết. Đó là động cơ của cô ta, nhưng bọn mình phải chứng mình được. Mình không thích cách Jessie làm nhưng nó hiệu quả, cuối cùng thì nó hóa ra lại đúng.”

    Leslie suy nghĩ trong chốc lát. “Anh ấy bày ra một vở kịch. Cô ta có thể biết là Jessie giàu có và nếu cô ta giết người vì tiền thì cô ta chắc chắn sẽ kết hôn vì tiền.”

    “Chính xác,” Ellie nói. “Jessie muốn diễn giống như trong một cuốn tiểu thuyết của Agatha Christie, anh ấy khiến cô ta thú nhận trong khi cảnh sát đang núp ở phòng kế bên. Mình đã nói là cách đó cũ lắm rồi, nhưng anh ấy nói anh ấy không viết một quyển sách và cố để nhận được nhận xét tốt, anh ấy chỉ đang cố bắt được kẻ giết người.”

    “Hình như anh ấy biết rõ về cậu,” Leslie cười nói.

    “Không tốt lắm như anh ấy dự tính,” Ellie nói. “Dù sao thì nó cũng hiệu quả. Hai cảnh sát và mình nấp sau cửa trong khi Jessie dụ dỗ Sharon vào nhà với một chai champagne cho cô ta và một chai scotch cho anh ấy; rồi anh ấy ngã vào người Sharon. Thực ra thì rượu scotch của anh ấy là trà. Khi cô ta đã ngà ngà say, anh ấy khiến mình bị sốc khi nói anh ấy ghét ông anh trai giàu có đến mức nào. Trong vòng vài phút, Sharon bắt đầu lên kế hoạch cho Jessie ám sát Woody. Cô ta nói rất dễ vì cảnh sát địa phương quá ngu ngốc để có thể phát hiện ra một vụ giết người chứ không phải tự tử. Thêm vài ly champagne và cô ta bắt đầu khoe khoang với Jessie là cô ta đã nấp sau Lew, hôn anh ta. Cô ta nói Lew quá vui mừng vì thấy cô ta không còn tức giận, anh ta dần mất chú ý.”

    “Mình có thể hiểu được,” Leslie nói. “Khi quan hệ thì đàn ông chỉ tập trung được vào một chuyện mà thôi.”

    “Tôi nghiêp Lew. Cô ta bắn anh ta, rồi đổ tội cho Bowie. Cô ta biết Bowie rình mò quanh nhà. Sharon cũng thừa nhận với Jessie là cô ta đã khuyến khích Bowie bằng cách không mặc đồ trước cửa sổ mở hằng đêm đúng lúc Bowie xuất hiện.”

    “Wao! Vây là cậu và Jesie đã tìm ra tên sát nhân. Nhưng còn vụ ly hôn của cậu?”

    Ellie hít vào thật sâu. “Mình biết là phiên tòa đang đến gần nhưng mình không thể để Jesie ở lại một mình.”

    “Chắc chắn rồi! Sharon xinh đẹp không?”

    “Với năm chục pound phấn trên mặt thì cô ta trông khá ổn, nhưng cô ta chắc chắn không phải là Madison.” Từ ngữ của Ellie có phần hằn học.

    Leslie mỉm cười. “Cậu bỏ lỡ phiên tòa sao?”

    “Mình không nhớ ra nhưng suốt những ngày bọn mình cố gắng tìm ra bí mật cái chết của Lew, Jessie hỏi mình về vụ ly hôn. Mình có né tránh một chút về thời gian và những chuyện mình biết trước dù chúng chưa xảy ra. Mình không muốn anh ấy biết về Madame Zoya.”

    “Không trách cậu được,” Leslie nói. “Nhưng cuối cùng thì cậu kể với anh ấy mọi thứ?”

    “Khá nhiều. Anh ấy là một người lắng nghe giỏi và mình thì thèm nói chuyện với ai đó, đặc biệt là một luật sư. Mình biết làm vậy là không hợp đạo đức, nhưng mình luôn cảm thấy, nó đúng luật nhưng dù sao cũng sai.”

    Ellei dừng lại mỉm cười. “Sharon bị bắt giam ngay tối hôm đó trước khi mình đến phiên tòa, và sáng hôm sau Jessie lái máy bay đưa mình tới L.A – trên máy bay riêng của anh ấy. Bọn mình không đi vào phòng xử án. Mình đã nói chuyện này là sai mà. Mình nghĩ mọi người tin Martin và đó là lý do tại sao anh ta có được mọi thứ. Tai họa cho mình trong suốt những năm qua là do tính tình mình quá xấu xa. Nhưng Jessie đã tìm ra sự thật.”

    “Kể mình nghe,” Leslsie nói.

    “Cậu nhớ mình có nói Martin đã lấy tiền của mình trong nhiều năm không?”

    “Có,” Leslie nói. “Cậu tìm ra số tiền đó?”

    “Ừ,” “Khi mình nhìn lại mọi chyện, mình không thể tin được là tại sao mình lại có thể ngờ nghệch đến vậy. Mình! Người viết những câu chuyện trinh thám.”

    “Dù sao thì Jessie đã phỏng đoán rồi chứng minh được Martin, theo lời khuyên của người đại diện của anh ta, đã đưa số tiền đó cho một người bạn của anh ta. Anh ta không làm trái luật khi lấy tiền của mình, theo luật, số tiền của anh ta và của mình là như nhau. Nhưng, trong vụ ly hôn, Martin đã ký vào một văn bản thề rằng anh ta không giấu tiền, người đại diện của anh ta đã nói anh ta đưa số tiền đó cho một người khác trước khi anh ta ký vào tờ giấy kia.”

    “Nhưng mặc dù Martin không giữ tiền theo kiểu sở hữu thì anh ta vẫn có quyền kiểm soát nó và anh ta đã sử dụng một trăm năm mươi ngàn đô la để hối lộ thẩm phán.”

    “Gì kia?” Leslsie nói, mắt mở to. “Jessie đã phát hiện ra Maritn hối lộ thẩm phán.”

    “Đúng mà cũng không đúng.” Ellie nói. “Anh ấy thấy khó hiểu bởi những cái mình kể. Anh ấy nói không ai tin bất kỳ người nào ở phiên tòa và không ai quan tâm liệu chồng cũ của mình có phải là người quản lý công việc của mình không. Jessie hỏi mình hàng trăm câu hỏi, mình nói cậu biết là rất khó để Jessie có được câu trả lời từ mình bởi vì mình không bao giờ bỏ được suy nghĩ là quan tòa tin Maritn.”

    “Nhưng chỉ là tiền thôi mà,” Leslie nói.

    “Ừ. Chỉ là chuyện tiền bạc. Sau đó mình đi tới phiên tòa, lần này cùng với Jessie, anh ấy nói cho mình chuyện gì đã xảy ra. Martin đã có trao đổi riêng với thẩm phán là anh ta sẽ đưa ông ta một trăm năm mươi ngàn đô la để ông ta tái tranh cử. Sau lời đề nghị của Martin, thẩm phán chắc chắn Martin là người đứng sau sự nghiệp của mình và thẩm phán không hiểu tại sao một tài năng như Martin không được phép tiếp tục quản lý những quyển sách của mình mãi mãi. Sau cùng thẩm phán nói ông ta không hoàn toàn chắc chắn mình là người tỉnh táo.”

    “Cậu nói là có một người viết tốc ký ở đó?”

    “Ừ, dù sao thì mọi chuyện cũng được làm đúng luật.”

    “Số tiền đó không đi vào quỹ tranh cử đấy chứ?”

    “Không. Jessie biết chuyện đó sẽ không xảy ra. Bởi vì mọi thứ đều có trên giấy tờ, nên rất dễ chứng minh bằng cách so sánh thời gian khi số tiền một trăm năm mươi kia được đưa cho thẩm phán và anh ta không bao giờ gửi khoản tiền đó được.”

    “Và Jessie có thông tin này?" Leslie hỏi, mắt mở to.

    “Ừ, Jessie đã thay đổi mọi thứ. Vào cái ngày mình xuất hiện ở phiên tòa, Jessie viết một lá thư - anh ấy vẫn không nói cho mình biết anh ấy đã viết gì trong đó – lá thư đó được gửi tới thẩm phán. Mười phút sau, thẩm phán yêu cầu gặp Jessie. Một giờ sau, Jessie bước ra và bọn mình đi vào phòng xử.

    “Rồi tiếp theo sao nữa?”

    Ellie mỉm cười nhớ lại ký ức ngọt ngào. “Cậu nên tưởng tượng ra khuôn mặt Martin. Khi bọn mình vào phòng xử, anh ta cau có với mình, anh ta biết trước là anh ta sẽ được trao quyền kiểm soát một trăm phần trăm những quyển sách của mình – hoặc hơn nữa mình sẽ đồng ý để giữ lại quyền kiểm soát. Nhưng ba giờ sau, anh ta bước ra với khuôn mặt xám xịt, tức giận. Mọi thứ đã đảo ngược, như lẽ ra nó phải thế.”

    “Và mỉa mai thay, bởi vì Martin đã tiều phần lớn số tiền mình kiếm được mà anh ta đã nói với thẩm phán là đó là tài sản cá nhân của anh ta, cuối cùng anh ta nợ mình.”

    “Vậy còn nhà và những quyển sách của cậu?”

    “Ngôi nhà đươc bán và mình lấy một nửa. Không đời nào có chuyện anh ta kiểm soát những quyển sách của mình hoặc anh ta có số tiền mình kiếm được trong tương lai.”

    “Lần này, anh ta không có nhà, cũng không có tiền.”

    “Không!”

    Thấy Leslie không nói gì thêm, Ellie đứng lên ngáp dài. “Cuối cùng thì mình cũng đã phát hiện ta tại sao người ta tin Martin, không tin mình.”

    “Và cậu được tự do, đúng không?” Leslie cũng đứng dậy.

    “Ừ. Không phải do tiền bạc mà là do sự không công bằng đã đánh bại mình.”

    Leslie ôm Ellie rồi bỏ ra. “Vậy Martin thì sao? “Phá sản.”

    “Vậy còn số tiền anh ta đã chuyển cho người bạn kia?”

    Ellei cười. “Jessie đã tìm ra luật sư của Martin người có thể biết số tiền đó ở đâu nên trong giờ nghỉ trưa, anh ấy đã nói chuyện với luật sư. Sau bữa trưa, luật sư của Martin đã nộp một bản thống kê giao dịch ngân hàng cho thẩm phán, cho thấy Martin đã giấu tiền và vì vậy mình được một nửa số tiền đó.”

    Leslie nhắm mắt, rồi mở mắt ra nhìn Leslie. “Lần đầu tiên mình học được rằng mình có thể bị lấy hết tiền nhưng mình có thể kiếm được tiền. Và lần thứ hai tiền bạc là thứ gì đó dơ bẩn với mình. Mình không muốn chạm vào nó. Mình đã quyên góp tất cả để giúp đỡ cho những trẻ em bị lạm dụng.”

    Hai người phụ nữ cùng im lăng, họ mỉm cười với nhau rồi cười to. Và cứ như cả hai cùng nhận được một ám hiệu, họ lại có một màn nhảy nho nhỏ như khi biểu diễn trong nhà hàng. Tới lúc đi ngủ cả hai đi ngủ vẫn còn cười.

    Ellie đang bay về trang trại của Woody, giờ cô sống ở đó cùng với chồng cô Jessie và con trai, một đứa trẻ cô nhớ nhưng chưa bao giờ thấy mặt, ý tưởng này khiến cô bật cười. Cô đã phải mua đến ba chiếc túi nylon để đựng hết đồ chơi và quần áo cô mua về làm quà cho Jessie và Nate, Valeri và Woody và con trai họ Mark.

    Cô nhắm mắt lại , mỉm cười hạnh phúc.

    Giây kế tiếp, cô mở mắt ra. Nếu cô viết thành một câu chuyện thì sao nhỉ-

    Mười phút sau, cô đang viết cốt chuyện của một cuốn tiểu thuyết nhanh và hồi hộp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/7/14
    lynx, pbenth, NHTB and 1 other person like this.
  6. traibap

    traibap Lớp 2

    Ba mươi mốt

    Khi Leslie bước vào nhà, cô đứng ở ngưỡng cửa và nhìn vào căn phòng khách với đôi mắt mở to – cô nhìn thấy những thứ cô không thích. Những món đồ cổ đáng ghét của Alan. Anh ta đã biến một căn phòng sinh hoạt gia đình thoải mái thành một căn phòng mà mọi người chỉ có thể nhìn từ xa, không thể sử dụng được.

    “Đặt ở đó đi,” cô nói với người đàn ông đang mang valy và túi xách của cô. Anh ta đặt trên sàn và chỗ lối đi. Anh ta cũng là người đã chở cô tới sân bay, anh chàng cũng đã tán tỉnh cô một chút. Cô đã được nịnh bợ, nhưng cô cảm giác anh ta đang cố để được nhiều tiền tip hơn. Chuyến đi thứ hai này, thật kỳ cục, anh ta đang nhìn Ellie như thể anh ta thực sự thấy thích thú với cô. Và cô hiểu tại sao.

    Có một người phụ nữ ở nhà thờ không đặc biệt xinh đẹp và cơ thể cô ấy cũng không được như của Leslie nhưng tất cả đàn ông đều quan sát bất cứ khi nào cô ta đi qua. Dĩ nhiên cô ta là đề tài cho những chuyện ngồi lê đôi mách và ganh tỵ giữa những phụ nữ khác, nhưng Leslie đã luôn tự hỏi điều gì khiến đàn ông nhìn vào cô ta. Cô đã hỏi Alan.

    “Anh không biết,” anh nói theo cái cách mà cho phép phụ nữ đoán được anh không muốn bàn những chuyện này. “Cứ như là cô ta muốn người khác nhìn và cô ta được thế.”

    Khi đó Leslie không hiểu nhưng giờ cô đã hiểu. Chỉ vài ngày trước cô lại là một cô gái, với thân hình của một cô gái, cô còn nhớ cảm giác khi được khao khát. Tại sao cô lại đi tự trách mình suốt nhỉ? Hay cô chịu thua trong tất cả các cuộc tranh cãi bởi vì cô đã quyết định mình là kẻ thất bại?

    Dù là chuyện gì đi nữa, ngay bây giờ, cô vào ngôi nhà, cô biết bên trong cô là một người phụ nữ khác. “Cảm ơn,”cô nói, đưa anh ta mười đô la.

    “Cảm ơn,” anh ta nói, nhìn cô ý nói anh ta sẵn sàng phục vụ cô trong tương lai.

    “Chào mẹ,” Rebecca nói khi con bé xuống cầu thang, đi qua đống hành lý và túi xách dưới chân Leslsie. “Mẹ quên giặt tay chiếc áo len màu vàng của con trước khi mẹ đi, con phải gửi nó tới tiệm giặt là. Bố sẽ tức giận vì tiền giặt mất.” Con bé nói xong, đi qua mẹ vào nhà bếp.

    Leslie nhìn con gái một lúc. Trước khi cô đi Maine, cô sẽ rên rỉ là con bé có thể tự giặt cái áo đó được, nhưng bây giờ Leslie không không cần phải nói như vậy với con gái.

    Alan từ vườn bước vào nhà. Anh đang mặc bộ đồ hoàn hảo với quần dài và áo sơ mi màu xám. Anh chỉ liếc qua vợ. “Anh nghĩ ngày mai em mới về,” anh nói trong khi kiểm tra đống thư trên chiếc bàn trong nhà bếp. “Các cô gái chiến tranh à?” anh hỏi, có chút bông đùa.

    Anh cầm mấy lá thư, đi qua Leslie, hôn lơ đãng lên má cô, rồi đi lên cầu thang. Anh vẫn không thực sự nhìn cô. “Anh sẽ ra ngoài trong một giờ,” anh nói. “Bambi và anh phải đi gặp khách hàng.” Đi đến đầu cầu thang, anh đi vào phòng ngủ của họ.

    Liền sau đó Joe bước xuống cầu thang. “Chào mẹ,” thằng bé nói. “Mừng mẹ đã về.”

    Leslie mỉm cười, nhưng Joe nói thằng bé đang đói. “Bữa tối đâu rồi?” Joe đi ra cửa trước và hỏi.

    Leslie vẫn đứng yên. Gia đình cô đã thành như thế này từ bao giờ? Cô tự hỏi. Họ thành những người xa lạ sống cũng một mái nhà từ khi nào, với mỗi người chỉ để ý đến những nhu cầu của riêng họ?

    Cô vào nhà bếp, nghĩ rằng Rebecca ở đó những phòng bếp trống trơn.

    “Mình không thích căn phòng này,” cô nói lớn. Nó toàn đồ đắt tiền nhưng mình không thích.

    Cô đi tới bồn rửa chén, đổ đầy nước vào ấm để đun sôi.

    Đây không phải là nơi mình sống? cô thầm nghĩ. Cái mình đang làm chẳng phải là cái mình đã làm khi lần cuối cùng mình ở ngôi nha này hay sao?

    Nước sôi, cô tự pha cho mình một tách trà. Cô đứng ở khung cửa sổ và nhìn ra ngôi nhà mùa hè. Cô ngắm nhìn nó và nhớ đến ngôi nhà mùa hè của Milie Formund. Leslie nhớ lại những cái cô đã học trong những ngày vừa qua.

    Cô đặt tách trà uống dở trên bồn rửa, đi ra hành lang, thu gọn sáu chiếc túi nặng trịch và mang chúng ra ngôi nhà mùa hè. Trên đường từ sân bay vè nhà, cô đã nói lái xe dừng lại ở một cửa hàng bán đồ thủ công, cô vào trong và gần như quét sạch tất cả các kệ hàng.

    Bên ngoài ngôi nhà mùa hè, cô đặt những chiếc túi lên thảm cỏ; cô mở cánh cửa dẫn vào ngôi nhà đã từng xinh đẹp và bước vào. Cô nhìn nơi này với con mắt của một người phụ nữ biết nghề xây dựng. Nhiều chỗ hư hỏng nhưng bị phớt lờ, có thể sửa lại dễ dàng. Có một lỗ dột trên mái nhà và nước thấm lên tường. Nhưng cô có thể sửa được.

    Không, cô sửa chữa chính mình, cô có thể làm được.

    “Cô nhìn bên trong ngôi nhà. Vẫn còn một ít đồ của cô ở đây. Alan đã dời kệ trên của tủ sách của Leslie để đặt tivi vào đó. Dĩ nhiên anh ta phải khoan một lỗ ở phía sau để cắm dây cáp, và TV thì quá lớn so với cái tủ vậy nên Alan đã khoan một lỗ lớn hơn, cho đến khi tủ sách của cô không còn ra dáng một cái tủ sách nữa.

    Joe giữ tất cả đồ chơi của thằng bé ở đây. Có ít nhất ba cái ván trượt hỏng, và một một cái thùng gỗ đựng mấy đôi giày trượt. Nhìn kỹ hơn thì cái thùng còn đựng mấy thứ đồ mà Leslie đã tìm được ở hội chợ.

    Rebecca để những cái thùng chứa quần áo và sách trước cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra nơi đã từng là khu vườn hồng nhỏ, riêng tư của Leslie.

    Leslie muốn đóng cửa, khép cái đống lộn xộn này lại. Có thể ngôi nhà này còn tệ hơn khi cô bắt tay vào giải quyết. Làm sao thuyết phục cả nhà dọn dẹp chỗ này để cô có thể sử dụng?

    Nhưng cô nhớ khuôn mặt cô gái cô thấy trong gương. Cô gái không sợ hãi bất cứ điều gì.

    Leslie đặt lên tay nắm cửa, cô biết ngay bây giờ, từng giây đều quan trọng với cuộc sống của cô. Cái cô làm ngay lúc này sẽ quyết định cả cuộc đời cô sau này. Cô đã có cơ hội thứ hai, cô đã chọn cuộc sống này và những người cô yêu. Nhưng cô cũng học được rằng cô nên yêu thương chính mình.

    Sự thật là Leslie không biết cái gì đang chờ đợi cô ở tháng kế tiếp. Cô đã chờ đợi chồng cô đề nghị ly hôn để lấy người phụ nữ có đôi mắt ít sợ hãi hơn đôi mắt của Leslie trước kia. Nếu anh ấy đòi ly hôn, Leslie sẽ ở đâu? Có đáng sợ hơn những năm tháng vừa qua không?

    Làm sao để ngôi nhà mùa hè ảnh hưởng hay không ảnh hưởng tới tương lai cuộc đời cô?

    “Không, chết tiệt,” cô nói lớn, rồi lại nhìn ngôi nhà mùa hè. Lần này cô nhìn nó, gần như thấy chính cô trong ngôi nhà cũ. Cô đã từng xinh đẹp, hoàn hảo, ngôi nhà này cũng vậy. Nhưng cô đã để cho gia đình kiểm soát cuộc đời cô.

    Leslie mỉm cười và mở tất cả các cánh cửa, rồi cô bước tới chỗ chiếc tivi, kéo nó ra, rút dây điện. Tủ sách đáng yêu của cô gần như đã bị cưa hết mặt sau. Cô cười và mang chiếc tivi ra để ở cửa; cố xoay sở nhấc nó lên. Chiếc tv lăn vài mét rồi đâm vào tảng đá nhỏ mà Alan đã đặt hai năm trước rồi lộn nhào, lăn về phía khu vực làm tiệc nướng.

    Khi nó đâm vào cái lò barbecue cỡ lớn của Alan, mặt kính của tivi vỡ nát, Leslie không nghĩ ra cô đã từng bao giờ nghe thấy âm thành nào thỏa mãn hơn thế. Âm thanh đó mang lại sức mạnh cho cô.

    Cô quay lại ngôi nhà, bắt đầu quăng tất cả rác rưởi ra ngoài. Chiếc ván trượt của Joe đáp xuống cạnh tivi của Alan. Bản lề cửa bị lung lay nhưng cô có thể sửa được.

    Tiếp đến là quần áo cũ của Rebecca và đống đồ của con bé.

    Với từng thứ Leslie quẳng đi, cô thấy mình mạnh mẽ hơn,… dần dần con người cô đã quay trở lại.

    “Mẹ điên rồi!” cô nghe Rebecca hét lên.

    Leslie đang giữ mấy thứ đồ hư hỏng mà bọn trẻ đã quẳng vào ngôi nhà. Cô để chúng xuống cạnh những món đồ khác đang nằm chất đống cạnh lò nướng barbecue yêu dấu của Alan.

    Cô thấy ba người nhà cô đang chạy về phía cô. Rebecca nhìn tức giận. Alan lo lắng còn Joe thích thú.

    Cô không để ý họ, quay trở vào ngôi nhà và lấy ra thêm hai túi thức ăn thỏ cũng phải để cả mười năm. “Chúng ta có thể cần tới chúng,” Rebecca rên rĩ khi thấy Leslie quăng những thứ đồ của con bé. Nhưng Rebecca giữ lại tất cả những thứ đồ của con bé và không bao giờ chịu vứt đi thứ gì.

    “Leslie, em yêu. Em ổn chứ?” Alan nói từ chỗ cánh cửa. Anh đang sử dụng giọng điệu dành cho những khách hàng khó tính nhất. “Người đàn ông đó điên rồi,” anh nói, “vì vậy anh đã nói chyện với ông ta như thế này.” Anh cũng dùng giọng điệu mà anh đang nói với cô lúc này.

    “Em khỏe,” cô nói, cười nhẹ với anh rồi lấy thùng đồ trang trí Giáng sinh hư mà Alan đã thề sẽ sửa. “Xin lỗi,” cô nói, bước qua anh và quăng cái thùng.

    “Em có thể ngừng lại một lúc được không?” anh nói.

    “Không, em không thể. Em muốn chỗ này sạch sẽ vì em cần làm một cái studio ở đây.”

    “Studio” anh nói, giọng anh có chút cười nhạo. “Em yêu, anh biết em gặp khó khăn khi đối mặt với tuổi bốn mươi, nhưng anh nghĩ em quá già để khiêu vũ lại.”

    Leslie không trả lời anh, cô lấy một cái hộp đựng mấy món đồ điện, sản phẩm của nhiều dịp Giáng sinh. Alan đặt tay lên chiếc hộp, nhưng cô nhìn anh, ngụ ý bảo anh dời tay ra. Cô đã chuẩn bị để ném cái hộp, Alan gật đầu với Joe và thằng bé lấy cái hộp từ tay mẹ.’”Cảm ơn” Leslie nói, quay lại lấy những món đồ khác.

    Alan bước vào ngôi nhà. “Leslie, em yêu, nếu em muốn dọn dẹp chỗ cũ kỹ này, sao em không nói với anh và con? Chúng ta có thể cùng làm. Chúng ta có thể làm theo cách cũ, không phải quăng vào cái lò barbecue, em có thấy em đã phá hoại nó không?”

    “Phá hoại?” cô hỏi nhẹ nhàng khi đặt một cái hộp đầy hóa đơn đã hết hạn từ năm 1984. “Em phá hoại cái lò barbecue của anh?”

    “Đúng vậy,” Alan khẳng định, “nó cần đem đi sửa.”

    Leslie đi tới cửa, nhìn Alan, cô ném cái hộp đựng hóa đơn thật mạnh xuống đất. Những tờ giấy bay tung tóe khắp trên bãi cỏ và mắc vào những tán cây, nhưng Leslie không thèm nhìn mà quay vào trong nhà. Cô nhìn Alan. “Em phá hoại cái lò barbecue của anh? Vậy còn anh phá hoại ngôi nhà mùa hè của em thì sao?”

    “Của em?” anh bối rối hỏi. “Anh nghĩ nó là của chúng ta.”

    “Không, Alan,” cô nói chậm rãi. “Ngôi nhà mùa hè là của em, luôn luôn là vậy. Anh có thể có những thứ khác trong cuộc sống của chúng ta, nhưng ngôi nhà mùa hè là của em.”

    Alan gật đầu với Rebecca và Joe, bảo hai đứa lượm những tờ giấy lại, anh bước vào trong nhà và đóng cửa lại. “Leslie, em yêu, anh biết bốn mươi tuổi là một sự khó khăn với phụ nữ, nhưng-”

    “Bốn mươi chẳng có nghĩa lý gì cả!” cô gần như hét lên với anh. “Lúc mới lấy nhau, mỗi khi chúng ta giận nhau, anh nói là do PMS (chứng tiền mãn kinh). Còn bây giờ thì anh nói sao hả Alan? Em đang thay đổi sao?”

    “Anh không nói như vậy. Em ngừng lại một chút được không?”

    Trong suốt những năm tháng kết hôn, nếu Alan hét lên với cô, Leslie chắc chắn cô sẽ co rúm người lại. Nhưng giờ cô đang đối đầu với anh. “Có vấn đề sao Alan? Cơn giận dữ của em cản trở chuyện anh hẹn hò với Bambi à?”

    “Bambi? Em có cái ý nghĩ đó ở đâu ra vậy?”

    “Từ mọi chuyện và từ không gì hết,” Leslie trả lời, cố ngắn cơn giận dữ. Cô không biết mình đang tức giận đến mức nào. Cứ như nó đã tích tụ trong cô từ rất lâu.

    “Không hề có chuyện đó,” Alan nói, cô thấy anh cũng rất giận.

    Những ngày qua cô đã quyết định không cho phép hạnh phúc của cô bị trói buộc vào bất cứ người đàn ông nào. Ellie và Madison đều có sự nghiệp và họ thành công, nhưng Leslie thì không. Hai người phụ nữ đó có cuộc sống riêng của họ vì vậy họ có thể đủ sức để thêm một người đàn ông vào cuộc đời họ. Nhưng một người đàn ông là tất cả những gì Leslie có. Trong cái tuần mà cô ở với Hal và gia đình anh ta, cô nhận ra nếu cô chọn cuộc sống với Hal thì trong hai mươi năm nữa cô cũng sẽ giống như bây giờ. Cô sẽ gắn cuộc đời mình với cuộc đời anh ta và sẽ không có khoảng trống nào cho cô cả. Một lần nữa, cô gái không biết sợ hãi sẽ biến mất.

    “Được,” Leslie nói khi đã bình tĩnh. “Alan, em không thể sống như em đang sống thêm một ngày nữa. Em đã dành cả cuộc đời mình cho anh và bọn trẻ, và giờ chúng đều đã lớn, em muốn một cái gì đó cho chính em.”

    “Và em muốn ngôi nhà cũ kỹ này?” anh hỏi, vẫn nhìn cô như thể cô đang mất trí. “Lẽ ra em có thể nói và không-”

    “Không!” cô la lên. “Em không nói bởi vì anh sẽ không nghe.”

    “Thật lố bịch. Dĩ nhiên anh sẽ nghe em. Em ở ngay đây kia mà.”

    Cô cướp lời anh. “Không. Anh không thấy em. Anh thấy một người phụ nữ nấu ăn và mua quần áo, tìm bít tất và sắp xếp các bữa tiệc cho anh. Nhưng anh không thấy em, một con người độc lập với anh.”

    Anh nheo mắt nhìn cô. “Em đi tới Maine và trải qua cuối tuần bàn về giải phóng phụ nữ với mấy cô bạn em đấy à?”

    “Em muốn ly hôn,” cô nói, nhìn anh kinh ngạc. Những từ này ở đâu ra vậy? Những suy nghĩ này ở đâu ra?

    Alan không nói gì, chỉ nhìn cô không tin được.

    Cô nói tiếp, đã bình tĩnh lại. “Em không thể chịu đựng thêm nữa. Em xin lỗi đã bỏ rơi anh, nhưng lẽ ra em nên được tha thư từ nhiều năm trước. Em chắc chắn đã cố gắng để chuộc lỗi với anh trong nhiều năm. Nhưng em không thể chịu sự nhục nhã này thêm nữa. Nếu anh muốn cô ta, anh có thể có cô ta.”

    “Ai?” Alan hỏi nhỏ, cô thấy được, lần đầu tiên, cô có được sự chú ý hoàn toàn của anh.

    “Bambi!” Leslie nói ra cái tên với tất cả sự cay độc trong cô. “Bambi?” Alan hỏi. “Em nghĩ anh thích Bambi?”

    “Cả thị trấn này đều biết về hai người, vậy nên anh-”

    Cô dừng lại bởi vì Alan mỉm cười rồi cười to thành tiếng.

    “Anh và Bambi? Em nghĩ vậy ư? Đó là lý do em lạnh lùng với anh suốt những tháng qua? Đó là lý do em quay đi mỗi khi anh đến gần em?”

    Cô muốn tự vệ nhưng cô biết mình đã lạnh lùng với anh. Mỗi khi anh đặt tay lên người cô, lại sẽ nghĩ, anh cũng vừa mới đặt tay lên người cô ta.

    Alan ngồi xuống chiếc ghế sofa, một đám bụi bay lờn vờn xung quanh anh. Anh nhìn Leslie. “Anh nghĩ em có người đàn ông khác,” anh nhẹ nhàng nói.

    “Em?” cô nói không tin được vào tai mình. “Em bốn mươi tuổi rồi-”

    “Em xinh đẹp như ngày anh lấy em,” Alan nói. “Và anh thuê Bambi để khiến em ghen. Có hiệu quả đấy chứ?”

    Mất một lúc Leslie mới hiểu những điều anh vừa nói. “Để khiến em ghen sao?”

    “Luôn có phần nào đó trong em mà anh không chạm tới được. Em luôn quá độc lập. Những người vợ khác sẽ gọi chồng họ nếu có con chuột chạy qua nhưng không phải vợ anh. Không, Leslie, em có thể đương đầu với mọi thứ. Em biết anh cảm thấy thế nào khi thấy em sử dụng thành thạo lưỡi cưa trong khi anh không biết dùng nó một chút nào hết? Suốt những năm qua anh muốn làm cho em cần anh, nhưng anh không thành công. Không có cái gì mà em không thể làm được và làm mọi thứ một cách hoàn hảo.”

    Cô đã suy nghĩ cả ngàn lần nhưng cô chưa bao giờ nghĩ những vấn đề của Alan. Cô ngồi xuống cạnh anh, đợi đến bụi bay đi hết. “Anh không giận em khi em bỏ đi ngay trước đám cưới đúng không?”

    “Không. Anh có giận, đúng vậy, anh có nhưng…” anh quay sang nhìn cô. “Em đáng giá với điều đó. Nếu em không trở về, anh sẽ tức giận, mãi mãi, nhưng em đã quay lại. Tất cả quãng thời gian qua anh đã ngầm thích thú khi vợ anh một vũ công New York.”

    “Em đã thất bại đó là lý do em trở về.”

    Alan cầm tay cô. “Em không bao giờ thất bại. Nếu em không giỏi như những vũ công khác, đó là bởi vì anh đã nhớ em nhiều đến mức anh muốn em thất bại để em có thể trở về nhà với anh.”

    Leslie biết anh đang thành thật với cô. Madison nhớ nhà đến mức cô chạy trở về với người đàn ông mà cô biết là anh ta xấu xa. Leslie đã cũng đã làm giống như vậy? Cô cũng vậy, tìm một lý do để chạy về nhà?

    Sau khi cô rời khỏi nhà Hal, cô đã đi về trường và tập nhảy. Có một phần trong cô thắc mắc nếu như cô không giỏi thì những cô gái New York tài năng đến mức nào?

    Leslie trải qua hai tuần với Alan, Alan trẻ hơn bây giờ nhiều, nhưng là cùng một người. Cô có một tình yêu nồng nhiệt cho anh kể từ cái ngày cô gặp anh trên sân chơi lớp một.

    “Alan,” cô nói, nhìn vào mắt anh. “Em có thể vẽ.”

    “Em có thể làm mọi thứ.”

    “Không. Ý em là, vẽ trên giấy. Phong cảnh. Thực ra em giỏi vẽ người. Màu nước, mặc dù em đã thử một vài hình thức khác.”

    Anh không thể hiểu được những cái cô đang nói. “Em vẫn muốn… em biết đây?”

    “Anh muốn không?”

    “Anh?" anh kinh ngạc hỏi. “Anh chưa bao giờ muốn ly hôn. Chỉ là anh muốn em quay về.”

    Đây chính là điều mà cô muốn nghe từ lâu.

    Khi Alan ôm cô vào lòng, cô bắt đầu khóc.

    “Anh đã nhớ em rất nhiều,” anh nói. “Và anh yêu em rất nhiều. Anh luôn yêu em. Nhớ không? Anh đã nói anh luôn yêu em.”

    Vâng, cô nhớ. Anh đã nói với cô vào ngày đầu tiên họ gặp nhau năm lớp một, anh sẽ yêu cô “mãi mãi”. Cô chỉ đứng đó nhìn cậu bé mà cô gặp lần đầu tiên, không nói được gì.

    Ký ức này khiến cô khóc to hơn. Anh ôm cô chặt hơn; rồi hôn vào cổ cô, tay anh lần mở nút áo cô. Khi Joe mở cửa, anh bảo thẳng bé ra ngoài.

    Sau khi làm tình sàn ngôi nhà mùa hè, Lesie nói, “Alan, sa thải Bambi đi.”

    “Đã xong,” anh nói, bắt đầu hôn lên cổ cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/7/14
    NHTB and thanhbt like this.
  7. traibap

    traibap Lớp 2

    Vĩ thanh

    Ba năm sau


    Maine

    Ellie để Jessie và con trai cô ở Bangor còn cô lái xe một mình dọc bờ biển. Jessie không hỏi cô nhiều, nhưng cô biết anh muốn biết tại sao cô bị thôi thúc phải quay lại nơi cô đã trải qua dịp cuối tuần nhiều năm trước. “Có một số thứ em phải làm,” cô nói với anh. Vì việc đó mà cô lái xe tới đây, cô thầm nghĩ, nhưng cô không muốn nói rõ ra.

    Cô hôn chào tạm biệt cả hai rồi lái xe đến thị trấn nơi cuộc đời cô đã thay đổi đáng kể. Cô đã ở thị trấn này được ba giờ và vẫn chưa tìm ra ngôi nhà kiểu Vicotria của Madame Zoya. Cô hỏi người bồi bàn, cô gái nói mình đã lớn lên ở đây, nhưng cô gái chỉ cười khi nghe chuyện có một bà thầy bói hành nghề ở đây.

    “Ý cô là một người đọc chỉ tay,” cô gái nói.

    “Bà ấy còn hơn thế nữa,” Ellie nói, nhưng cô không thể kể với cô gái những chuyện đã xảy ra. Có vài lần cô muốn kể với Jessie, nhưng cô thấy là anh ấy sẽ không tin cô, nên cô thôi.

    Nhưng sáu tháng qua, Ellie bị thôi thúc bởi mong muốn quay lại đây để gặp lại bà. Cô mất một vài ngày mới thuyết phục được Jessie.

    Ellei rời nhà hàng, cô nhớ lại cô và Leslie, Madison đã tìm ra con đường và ngôi nhà thế nào. Trước khi rời khỏi nhà, cô đã tìm tấm danh thiếp của Madame Zoya, nhưng cô không tìm thấy. Cô gửi thư cho Leslie và Madison như cả hai cũng không tìm ra. Ellie không thấy ngạc nhiên về điều này.

    Cô lang thang dọc con đường chính, nhìn tất cả các biển tên đường, các ngã rẽ, không có con đường nào là Everlasting. Cô quay lại, nó đây rồi.

    Cô mỉm cười đi dọc con đường và thấy ngôi nhà ở cuối đường. Ngôi nhà vẫn hoàn hảo như lần đầu tiên cô thấy. Cô tự nói với chính mình, khôi hài thật, nhưng trái tim cô đập loạn xạ khi cô mở cửa.

    Một người phụ nữ nhỏ bé, tóc muối tiêu mở cửa. Bà ta trông ưa nhìn nhưng không phải Madame Zoya.

    “Cô muốn thăm quan ngôi nhà,” bà nói. “Chúng tôi có nhiều khách du lịch đến đây, và nhiều người trong họ rất ngưỡng mộ ngôi nhà của tôi.”

    “Không,” Ellie nói. “Tôi muốn gặp Madame Zoya.”

    “Ồ, tôi đây,” bà nói. “Đó là cái tên mới của tôi. Madame gì kia?”

    “Zoya,” Ellie nói.

    “Tôi chưa thấy cái tên này.”

    “Bà sống ở đây bao lâu rồi?”

    Người phụ nữ mỉm cười. “Bố tôi xây ngôi nhà này như một món quà cưới cho mẹ tôi. Tôi đã sống ở đây cả đời.”

    “Ồ,” Ellie nói, thấy hụt hẫng, nhưng cô mong đợi điều gì nào? Nếu một người phụ nữ làm được những việc như bà Zoya mà dễ tìm thì cô đã lên bản tin tối rồi.

    “Cảm ơn,” Ellie nói khi cô quay xuống bậc tam cấp.

    “Đợi đã,” bà nói. “Cô có muốn uống một tách trà không? Mời cô vào.”

    Ellie nghĩ cô nên lái xe về Bangor, nhưng thay vì vậy, cô quay lại và đi vào ngôi nhà cùng với bà.

    “Tên tôi là Primrose,” bà nói; khi thấy Ellie mỉm cười, bà vẫy vẫy tay. “Tôi biết. Đó là một cái tên cổ, nhưng bố mẹ tôi là những người cổ hủ. Còn cô là?”

    “Ellie Woodward,” cô nói khi cô nhìn quanh ngôi nhà. Nó giống y như lần đầu tiên cô, Leslie và Madison bước vào đây. “Bà không có chị em hay quen biết ai đó nhuộm tóc màu cam sao?”

    Đôi mắt xanh của Primrore lấp lánh. “Không, tôi biết thì tôi nhớ ra rồi và chắc mọi người trong thị trấn đều biết bà ta. Ngồi xuống đi. Tôi vừa mới đặt một ấm nước khi cô gõ cửa, chắc nó sôi rồi.”

    Ellie ngồi xuống sofa, cô ở một mình trong phòng, cô kiềm chế ham muốn ngó nghiêng nơi đây, nhưng bà Primrose đã quay trở lại ngay.

    Sau khi bà ngồi xuống ghế, pha trà và xếp những chiếc bánh nhỏ lên đĩa của Ellie. Primose nói, “tôi chắc tôi chỉ là một bà già ồn ào, nhưng chỉ có tôi và cô ở đây, cô có thể kể với tôi về Madame… tên bà ta là gì nhỉ?”

    Ellie nhìn qua tách trà. Bà ta đang nói dối, cô thầm nghĩ, dù sao thì mình sẽ kể cho bà ta để có thể biết về Madame Zoya. “Tôi thực sự muốn nói với bà ấy, "cảm ơn.”

    “Chỉ vậy thôi ư?" Primrose hỏi, có vẻ thất vọng.

    “Và tôi muốn kể với bà ấy về bạn của tôi, về tôi nữa nhưng bà ấy không có ở đây" Ellie đặt tách trà xuống.

    “Bạn của cô như thế nào?” bà nói.

    Ellie muốn buộc người phụ nữ này nói ra cái bà ta biết, nhưng Ellie nợ Madame Zoya nhiều đến mức cô muốn biết thông tin về bà dù là bằng cách nào.

    “Họ đều hạnh phúc,” Ellie nói. “Leslie Headrick đang là họa sĩ, chồng cô ấy rất tự hào về cô ấy. Leslie nói cô ấy chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy. Cả hai đứa con của cô ấy đều đã vào đại học, và Leslie nói bây giờ giống như là tuần trăng mật thứ hai vợ chồng cô.”

    “Rất vui khi nghe thấy những tin tốt. Còn người bạn kia của cô?”

    Ellie không khó chịu để giả vờ là người phụ nữ này không biết ai với ai và câu chuyện của cô. “Madison vẫn đang điều hành ở bệnh viện ở Montana, và cô ấy mới sinh thêm một đứa con. Cô ấy nói muốn có chục đứa nếu cô ấy có thể.”

    "Ba chúng tôi vẫn giữ liên lạc với sau kể từ… kể từ lần chúng tôi đến đây, tôi nghĩ cả ba chúng tôi đều hạnh phúc."

    Primrose ăn một cái bánh nhỏ. “Cô cũng hạnh phúc chứ?”

    “Vâng,” Elliie nhẹ nhàng nói. “Rất nhiều. Tôi có một người chồng tuyệt vời và một đứa con trai, biên tập của tôi nói rằng quyển sách mới nhất của tôi là quyển hay nhất.”

    “Ồ, thật tốt,” Primrose nói. “Thật tuyệt.”

    Bà bất ngờ đứng dậy. “Tôi phải xin lỗi cô thôi, tôi có việc phải làm rồi.”

    “Vâng, dĩ nhiên rồi.” Ellie nói, đặt tách trà xuống, rồi đứng dậy. “Rất vui được gặp bà, tôi hy vọng-” nhưng Primrose vội vã đi về phía cửa trước như thể chỉ mong thoát khỏi Ellie, vài giây sau, Ellie đang đứng bên ngoài hàng hiên, cánh cửa đóng lại sau lưng cô.

    “Thật là bất ngờ,” cô nói, đi xuống đường. Cô lục tìm trong giỏ xách lấy điện thoại và gọi về khách sạn ở Bangor. “Em đang trên đường về,” cô nói khi Jessie nghe máy.

    “Nate và anh nhớ em,” anh nói.

    “Em cũng nhớ anh và con,” Ellie trả lời, cúp máy và đi về chỗ đậu xe. Cô mỉm cười suốt trên đường đi.

    Ngay sau khi Ellie đi khuất, Primrose thả tấm màn cửa xuống, đi dọc hành lang dài ra phía sau ngôi nhà. Có một căn phòng nhỏ dán giấy dán tường họa tiết hoa hồng. Đồ đạc trong phòng không nhiều, chỉ có ba chiếc ghế lớn và sàn nhà bằng gỗ sồi trải thảm. Primrose đi qua căn phòng, đẩy một bông hồng nhìn giống như những bông hồng khác trên tường, một cánh cửa hé mở.

    Sau cánh cửa là một căn phòng nhỏ, không lớn hơn một chiếc tủ nhỏ là bao, nhưng bên trong là một chiếc bàn nhỏ nằm sát tường, trên bàn là một quả cầu địa cầu thủy tinh lớn, nhiều người có thể gọi đó là quả cầu thủy tinh. Trên chiếc móc áo bên trái là bộ đồ vải nhung và một bộ tóc giả màu cam.

    Bên tường bên phải từ trên sàn lên đến trần nhà là những tấm ảnh chân dung.

    Primrose đi về phía chiếc bàn nhỏ, lấy một quyển sách ảnh và một chiếc kéo. Bà chầm chậm cắt những tấm ảnh từ quyển sách.

    Một tấm hình là hình chụp Ellie, cắt ra từ một bài báo thông báo quyển sách mới ra mắt của cô. Một tấm hình khác là Leslie, cắt ra từ một chường trình nói về các bức tranh của cô, và cái còn lại là hình chụp Madison, cắt ra từ cuốn kỷ yếu “những học sinh tốt nghiệp xuất sắc” của trường trung học Montana.

    Trên trường là những tấm hình chụp từ máy Polaroid ba năm trước, bây giờ, cạnh mấy tấm hình này, Primrose ghim những tấm hình mới lên, bà bước lùi lại và ngắm nhìn sự khác biết giữa những tấm hình. Ở những bức ảnh lúc trước, nỗi buồn hiện rõ trong đôi mắt họ. Nhưng trong những tấm hình mới, nỗi buồn đã biến mất.

    Primrose mỉm cười hài lòng, lùi lại thêm chút nữa và ngắm nhìn tất cả các bức ảnh. Có hàng trăm khuôn mặt của đàn ông và phụ nữ trên tường, và cạnh mỗi cái đều có một tấm hình mới. Một số thì hình đầu tiên đẹp hơn hình lúc sau. Nhưng hầu hết, tấm hình thứ hai cho thấy một sự khác nhau lớn trong cách họ nhìn cuộc sống. Primrose nhìn tấm hình chụp một người đàn ông đeo kính đen. Anh ta bị mù sau tai nạn năm mười bốn tuổi. Cạnh tấm hình đó là hình chụp anh ta đang nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười.

    Với một tiếng thở dài mãn nguyện, Primrose mở ngăn kéo bàn, lấy ra ba tấm danh thiếp và bỏ vào túi xách. Bà rời phòng, đóng cửa lại, rồi đi ra cửa trước. Bà dừng lại ở hàng hiên và mỉm cười rồi bước xuống bậc tam cấp, đi xuống đường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/7/14
    dungbim, Minami, vu thu giang and 8 others like this.
  8. traibap

    traibap Lớp 2

    Hi,
    Truyện này mình đã dịch xong. Tổng cộng thời gian để hoàn thành là sáu tháng rưỡi. Lề mề như vầy chủ yếu là do cái bệnh lười và quản lý thời gian không tốt của mình. Có những lần mình bỏ bê nó tới môt, hai tháng trời. Bốn ngày vừa qua mình quyết tâm dịch xong để kịp hoàn thành vào ngày sinh nhật của mình. Đây cũng như một món quà nho nhỏ mình tặng bản thân.
    Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện, có những bạn còn Thanks bài viết của mình nữa chứ, và đặc biệt là không có gạch đá gì hết. Truyện này mình dịch còn nhiều thiếu sót lắm, mình sẽ còn biên tập lại vài lần nữa.
    Một lần nữa, mình cảm ơn các bạn. Mình khuyến khích các bạn nên đọc bản tiếng Anh, để tránh những lúc bực mình vì mấy lỗi dịch ngô nghê của mình.
    Không liên quan, hôm nay là sinh nhật mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/7/14
    lynx, tuyetthang4, Ly Thy and 7 others like this.
  9. phamjnn

    phamjnn Lớp 8

    Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, thêm 1 tuổi mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc :)
     
    traibap thích bài này.
  10. NHTB

    NHTB Mầm non

    Sinh nhật vui vẻ nha. Cảm ơn Bạn đã bỏ thời gian dịch truyện.
     
  11. meculi

    meculi Mầm non

    Cám ơn bạn đax dịch truyện, cám ơn rất nhiều
     
    traibap thích bài này.
  12. pbenth

    pbenth Mầm non

    Chúc mừng sinh nhật bạn.
    Suốt đợt bạn không đăng dàn, ngày nào cũng hóng nhưng mình không dám giục. Cuối cùng bạn đã dịch xong. Cảm ơn bạn rất nhiều. Một truyện rất hay và có ý nghĩa.
     
    traibap thích bài này.
  13. traibap

    traibap Lớp 2

    Cảm ơn bạn đã đọc và cả lời chúc sinh nhật của bạn nữa. Tính mình chây lười lắm, chị mình hay phải đóng vai cái đồng hồ để lên dây cót, thúc vào mông mình để mình làm. Hehe. Nếu có lần sau, hihi, bạn cứ giục mình thoải mái, mình có thêm động lực để làm cho nhanh. ;)
     
    pbenth and hathao like this.
  14. traibap

    traibap Lớp 2

    Mình đang làm ebook prc bằng Mobipocket creator. File word mình có chèn hình vào nhưng khi ra ebook thì mất hết hình. Bạn nào biết cách chèn hình vào ebook không? Chỉ mình với. Mình cảm ơn.
     
    hhuyen thích bài này.
  15. conguyen

    conguyen Sinh viên năm IV

    Bạn hãy tìm đọc trong phần Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link ấy!
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/7/14
    traibap thích bài này.
  16. vqsvietnam

    vqsvietnam Leader 1000QSV1TVB Thành viên BQT

    Mong chờ bản ebook hoàn chỉnh của traibap nhé!! lâu lắm cái forum này mới có 1 truyện hoàn...
     
    traibap thích bài này.
  17. jade

    jade Lớp 2

    Chúc mừng bạn đã dịch hoàn thành truyện, truyện rất hay
    Rất mong chờ bản ebook hoàn chỉnh của bạn
    Bạn dùng mobipocket creator 4.2 thì ko bị mất hình đâu
     
    traibap thích bài này.
  18. MISAA

    MISAA Mầm non

    Bạn ơi, Truyện hay quá , bạn cho mình xin ebook với nhé, cảm ơn bạn nhiều
     
    tuyetthang4 thích bài này.
  19. iluvbook09

    iluvbook09 Lớp 8

    @traibap ơi, bạn có cần partner beta và đóng ebook không, liên hệ mình nhé :)
     
  20. traibap

    traibap Lớp 2

    Chào bạn,
    Thank bạn nhé. Truyện này mình dịch lâu rồi. Bây giờ mình không có thời gian để proof-read và ebook. Nếu bạn muốn làm ebook thì mình sẽ gửi file word. Bạn để credit tên mình và gửi mình file hoàn thành là được. Cảm ơn bạn lần nữa vì đã đọc và đã quan tâm nhé.
     

Chia sẻ trang này