Thơ Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Nguyễn Thành Sáng, 22/1/19.

Moderators: nhanjkl
  1. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (754)

    Thổn Thức Trời Đông

    Trời loáng thoáng hơi bay nghe trở giá
    Một chút gì canh cánh chảy vào tim
    Bởi gió đông nên chăn đắp, phủ rềm
    Hay trống vắng nên len băng vào cơ thể!

    Còn đâu nữa trăng soi trên sóng bể
    Rã ảnh hình rồi tụ lúc dòng êm
    Đâu thênh thang lồng lộng giữa màn đêm
    Quấn thao thức ngồi xem mây lờ lững

    Buổi hừng đông đưa bàn tay ra hứng
    Giọt sương sầu nhẹ nhỏ xuống hàng rêu
    Để lặng nghe hồn lạnh cất lời kêu
    Sao đơn độc, đìu hiu trôi lặng lẽ

    Những chiều tà ngắm khung trời quạnh quẽ
    Nghe nhớ nhung lai láng vọng xa xôi
    Rồi nhẹ nhàng cung điệp khúc à ơi
    Đưa cảm xúc đầy vơi vào tâm sự…!

    Ôm tất cả kết lại thành hồn tứ
    Thả không gian, êm ả với mây sương
    Dạt dào theo sáo thổi đến ngàn phương
    Trên sóng nước, nẻo đường phơi sáng tỏ…

    Thế mà giờ thu tàn, lòng vò võ
    Chuỗi thẫn thờ, ảm đạm kéo về đây
    Để gió ngàn một thuở rực men say
    Nay xa xót, u hoài mang nỗi nhớ

    Ta cuốn mình, lặng ngắm mảnh trăng trơ
    Tìm thanh thản tháng ngày trong giá rét
    Hồn quyện mãi vào thơ nguồn mãnh liệt
    Há khung buồn, da diết có hề chi!...


    Nguyễn Thành Sáng



    Trót Vương Nỗi Niềm

    Đêm khởi bút cõi lòng nghe khuấy động
    Khơi nỗi niềm trầm bỗng khúc suy tư
    Bên ngoài song tuyết trắng phủ lừ khừ
    Huyền ảo ảnh thoảng dư hương trỗi dậy

    Mới chớp nhoáng ba năm ròng dạo ấy
    Lúc tập tành điệu nhẩy nhạc du dương
    Chàng dìu chân lả lướt bước vũ trường
    Tim đồng cảm vấn vương lâng cõi dạ

    Phút hạnh ngộ ban sơ mà như đã
    Vạn kỷ xưa bạch mã với tiểu thơ
    Vẽ chữ yêu thắm thiết trải khung mờ
    Đèn lấp lánh ngẩn ngơ vòng âu yếm

    Nét quyến rủ thêm vai mềm bông đệm
    Vị ngọt ngào vừa nếm choáng men say
    Tay đan tay thình thịch trống nhịp này
    Thiếp bẽn lẽn hồn bay vào cung cấm

    Xin gửi gắm quả hồng duyên khắc đậm
    Nụ ngôn tình nồng ấm khẽ khàng trao
    Ngập hân hoan rộn rã tự thuở nào
    Dưới vầng khuyết kết bao điều hẹn ước

    Hoài chàng nhé! Dẫu đường đời xuôi ngược
    Phận bèo mây hay trước chốn thăng trầm
    Sóng thủy triều cũng chớ vội phân tâm
    Thiếp đà trót ươm mầm xanh hạnh phúc...

    Dòng tang hải mãi liên hồi thúc giục
    Đắng cõi lòng đơn múc giọt mưa ngâu
    Lệ rưng rưng ảm đạm ánh trăng sầu
    Bầu loang lổ canh thâu dài nức nở.


    January 10, 2019
    Tam Muội
     
  2. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (755)

    Tình Tan

    Mỗi độ thu về chạnh vấn vương
    Dòng sông năm cũ trải niềm thương
    Có con đò nhỏ đưa hồn nhớ
    Lạc nẻo tình đau rớt giọt buồn
    Lặng lẽ thời gian ôm giá tuyết
    Hắt hiu ngày tháng cuốn tàn hương
    Đêm sương ấp ủ bao lời nói
    Một áng mây trôi rã ánh đường


    Nguyễn Thành Sáng


    Hoài Vương Kỷ Niệm

    Vội vã mà chi Bậu hững hờ
    Cho Qua hệ lụy mối duyên tơ
    Lầu xưa tựa gối đêm tha thiết
    Gác nọ kề vai nguyệt ngẩn ngơ
    Trắc trở sầu đông xa cánh nhạn
    Long đong héo hạ biệt cung mơ
    Tim đôi mộng vỡ buồn lây lất
    Chất ngất niềm đau bước thẫn thờ.


    January 10, 2019
    Tam Muội
     
  3. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (756)

    Tình Bỗng Vụt Bay

    Lấp lóe đèn khuya lạnh lẽo lòng
    Ánh tà bàng bạc chiếu xuyên song
    Gối chăn chiếc bóng màu u ám
    Quạnh chổ nằm trơ tợ phủ rong

    Duyên bèo mây giạt lững lờ trôi
    Nhung nhớ phút giây nay vỡ rồi
    Thắm thiết phiêu diêu đà lắng đọng
    Ai làm ngọn gió buốt hồn côi

    Có phải hoa rơi ngắm chán chường
    Câu thề dạo ấy cuốn phong sương
    Cầu tre mấy nhịp mà lơ đễnh
    Vội vã rẽ dòng khứa vết thương

    Thiên đường khoáng đãng anh thênh thang
    Lối nhỏ riêng em phận bẽ bàng
    Bến đục nông sâu, tình đặt cược
    Bụi trần cô lẻ đọng mầu tang

    Nào dám mong Ai sống trọn đời
    Yêu đương chót lưỡi thoả trò chơi
    Bao la diệu vợi xa tầm với
    Ước vọng mù khơi chuốc rã rời

    Hương nồng tắt lịm dạ hoài đau
    Da diết trầm ưu chuỗi nát nhàu
    Nguồn lệ suối khô niềm khắc khoải
    Nghĩa ân bạc bẽo héo trầu cau

    Còn đâu giấc điệp phả non ngàn
    Ơi hỡi! Trăng hờn điệp chứa chan
    Lặng lẽ võ vàng tim khép lại
    Nỗi buồn trĩu nặng giọt ly tan.


    December 26, 2018
    Tam Muội



    Ngả Rẽ

    Tôi hiểu rồi em, giữa chúng ta
    Chẳng qua là gió thoảng thôi mà
    Du dương một chút vờn cây lá
    Khoảnh khắc để rồi cũng lướt qua!

    Bởi hai tánh ý chẳng như nhau
    Em thích đi xe, tôi thích tàu
    Chọn chỗ để ngồi, em thích trước
    Còn tôi thì lại thích đằng sau

    Em thích trầm ngâm ngẫm chuyện đời
    Còn tôi bình thản thích rong chơi
    Quán ăn, rạp hát tôi ham đến
    Bến vắng, bờ sông em muốn ngồi

    Chiều chiều lặng lẽ em suy tư
    Kéo gió mây ngàn dệt áng thơ
    Còn ở nơi tôi tìm nhộn nhịp
    Áo quần chải chuốt, tránh sầu lơ

    Bạc tiền, vật chất em không ham
    Chỉ thích văn chương, thích nhạc đàn
    Còn ở tôi thì lo thủ hậu
    Kiên trì, nổ lực cố làm ăn

    Vô tư tôi sống biết đời nay
    Cứ thực lo toan chuỗi tháng ngày
    Em hướng duy tâm chờ hết kiếp
    Vườn hoa tươi thắm rộ hương say…

    Thôi thì! Chấp nhận đứt dây chuông
    Trả lại cho nhau tất cả gì
    Để một mai nầy không vướng bận
    Đường đời đôi ngả bước ta đi!


    10/1/2019
    Nguyễn Thành Sáng
     
  4. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (757)

    Lệch Mối Tơ Hồng

    Cửa sổ loang màu tia nắng hanh
    Hài vân thanh thoát khoát buông mành
    Tay nâng bút ngọc xuôi dòng phổ
    Chợt cảm giày vò khúc quẩn quanh

    Chiếc áo nhẹ choàng lầm lũi đi
    Lang thang thờ thẫn nét sầu bi
    Gió lùa làn tóc giăng hơi lạnh
    Quẽ quạnh cô đơn thắt chặt ghì

    Thời gian thoáng chốc bỗng đèn đường
    Lộng lẫy rực màu toả tứ phương
    Từng cặp nhân tình chìm phấn khởi
    Đón mừng ngày Chúa xuống trần dương

    Xót giọt len luồng đọng ở đây
    Giữa ngay cằn cỗi lỗi tim nầy
    Bến tương anh đợi, thuyền hờ hững
    Cạnh sát nhau chừ như gió mây

    Khắc khe nghiệt ngã oái oăm tình
    Anh khổ em rầu kém sắc xinh
    Rét buốt băng hàn đau tấc dạ
    Mặt hồ thiếu ánh há lung linh

    Lắm khi thao thức ngẫm mênh mang
    Rũ rượi niềm riêng úa khuyết vàng
    Lững thững mờ sương che khuất bóng
    Xao lòng huyền hão gợi xốn xang

    Em muốn lãng quên ảo mộng mà
    Cùng anh thực tế hợp hoan ca
    Nhưng sao lặng tiếng tơ đồng vọng
    Cung lỡ phím chùng lệ diết da.


    December 25, 2018
    Tam Muội


    Lỡ Chuyến Đò Trần

    “Em muốn lãng quên ảo mộng mà
    Cùng anh thực tế hợp hoan ca”
    Hai câu chan chứa tình yêu ấy
    Xúc động lòng anh lắm Bậu à…

    Anh nhớ chuỗi ngày hồn thả chân
    Từ vùng tĩnh mịch khuất vầng trăng
    Đến bờ cát trắng mờ sương khói
    Lến đỉnh cheo leo vắng vẻ thầm

    Rồi miền bát ngát lúa mênh mông
    Hoang mạc cằn khô rực nắng hồng
    Rừng thẳm thâm u chìm bí hiểm
    Vườn phơi xác lá quạnh thu đông

    Xuống dòng êm ả lững lờ trôi
    Ghé bến bon chen hú gọi mời
    Quành nẻo rộn ràng buôn bán chợ
    Sang đường xe cộ dập dìu phơi…

    Mong tìm một nửa lạc đâu đây
    Ghép mảnh chơ vơ nửa khuyết nầy
    Cho tháng năm dài canh cánh mãi
    Một lần sau cuối thả trời mây…

    May mắn tình cờ gặp được em
    Cũng sầu cô lẻ dưới màn đêm
    Đôi ta kết nghĩa, xây vườn mộng
    Sớm tối bên nhau ấm nỗi niềm

    Nào ngờ em đó chính là Nương
    Yêu dấu của Lang lặn lội tìm
    Lỡ chuyến đò trần, ôi! Gánh chịu
    Trọn đời hai đứa… tím con tim…


    11/1/2018
    Nguyễn Thành Sáng
     
  5. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (758)

    Ý Thơ

    Phận số phù du một kiếp người
    Lúc đầy lai láng, lúc trào vơi
    Thời gian bóng chuyển không hề đợi
    Cảnh vật hình thay chẳng thể dời
    Ấp ủ mộng lòng tan mảng tối
    Nấu nung hoài bão đượm văn lời
    Thu hình lặng lẽ qua từng buổi
    Bậu bạn cùng thơ, sẻ nụ cười


    28/4/2017
    Nguyễn Thành Sáng


    Xuân Buồn

    Mới đó thềm hiên Kỷ Hợi về
    Mai vàng cúc trắng há nào mê
    Xôn xao thuở nọ chưng xanh đợi
    Chán nản thời nay pháo đỏ chê
    Tuổi đã không màng khay mức kẹo
    Đời thôi chẳng muốn bánh phu thê
    Xuân sang lạc lõng buồn vô hạn
    Trống vắng tâm hồn nét ủ ê.


    January 11, 2019
    Tam Muội
     
  6. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (759)

    Hồn Sĩ Giữa Bóng Đêm

    Cũng như anh, cũng lặng lẽ từng đêm
    Ngồi thao thức bên thềm trông diệu vợi
    Muốn dang tay vờn xám ngàn chuyển tới
    Cho vơi niềm nhức nhói tận con tim!

    Bởi vì sao mãi khát vọng đi tìm
    Một cái bóng đã chìm nơi dĩ vãng
    Cứ mỗi độ hoàng hôn phơi bảng lảng
    Lại trở về loáng thoáng giữa hàng mây

    Để gió sầu lay động lá cành cây
    Rồi nhè nhẹ lắt lay bao nỗi nhớ
    Chuyện dòng sông, bến nước, một con đò
    Chuyện thơ ấu, ầu ơ ru giấc ngủ….

    Khiến lòng tôi cứ hoài ôm trăn trở
    Vấn vương buồn một thuở chẳng còn đâu
    Thu ẩn hình, nép bóng dưới canh thâu
    Từ sâu thẳm dạt dào ngân tiếng mãi!

    Cứ bay, cứ tìm cái gì không thấy
    Lại không tan, không chảy trước lửa hồng
    Không bọt bèo bốc khói nắng hanh sông
    Luôn kết tụ đáy lòng không phai nhạt

    Anh bên kia tháng ngày thu trầm mặc
    Còn bên nầy cũng nát mảnh tâm can
    Chiều anh buồn nhìn sóng nước lăn tăn
    Tôi đêm vắng ôm đàn lay khúc biệt…

    Có phải chăng giống nhau niềm tha thiết
    Cũng ngàn yêu da diết với ngàn mơ
    Mà giờ đây trăng khuất tận sau bờ
    Để hồn sĩ thẫn thờ lưu luyến mãi!...


    2/9/2016
    Nguyễn Thành Sáng


    Mộng Làm Thi Sĩ

    Ngồi ngẫm nghĩ cõi Ta Bà lắm nẻo
    Kẻ thì buồn, nọ héo hắt dung nhan
    Kia anh tươi ở chị lại phàn nàn
    Nên chấp chới ngập tràn muôn vạn sắc

    Ải ngang trái bầu suy tư sánh đặc
    Ngưỡng trần ai giăng mắc khổ lụy sầu
    Chuỗi ngặt nghèo nghịch cảnh thức canh thâu
    Chìm đau đáu lo âu đầy tư lự

    Tung ngọn bút trải nỗi niềm tâm sự
    Há đắn đo do dự chuyện thế thời
    Hãy sang bằng dầu mục rữa nát tơi
    Chẳng vụ lợi cơ trời tay nắn nót

    Tả hồ hởi chim chuyền cành thánh thót
    Cá vẫy vùng ngược đọt sóng cô liêu
    Trẻ đùa chơi bên thảm lúa từng chiều
    Và trai gái phiêu diêu đan môi ấp

    Tả rừng núi dãy tùng dương cao thấp
    Bến sông xưa tấp nập lượt thuyền bè
    Bóng ngả thềm xanh mướt lũy làng tre
    Và phượng đỏ tiếng ve miền hoang vắng

    Tả óng ánh điểm tô hồng vạt nắng
    Vỡ chia ly đằng đẵng nếm vị tình
    Khắc khoải lòng nhỏ lệ giọt lung linh
    Và đôi lứa xập xình theo điệu nhảy

    Tả vi vút khúc nguyệt cầm nốt khảy
    Miệng nhoẻn cười mấp máy đượm làn mi
    Rớt sương khuya chất ngất siết chặt ghì
    Và thong thả thiên di ung dung bước

    Đó là những cái gì ta viết được
    Vẽ thêm màu đất nước mãi an vui
    Xua tan đi buổi thắc thỏm ngậm ngùi
    Đời dâu bể đừng lui mà cùng tiến

    Không mơ mộng sẽ trở thành bất biến
    Hồn sinh linh ẩn hiện nét chán chường
    Xoá hận thù dẹp vất vưởng tai ương
    Làm Thi Sĩ vô thường hoà trang giấy.


    January 11, 2019
    Tam Muội
     
  7. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (760)

    Sao Em Nỡ Đập Vỡ Đàn

    Tôi đến tình yêu chẳng dối gian
    Vậy mà em cứ mãi lời than
    Xa gần, bóng gió niềm thay đổi
    Cao thấp trăng trời, bọt rã tan
    Khiến phủ mây mờ gieo sẫm tối
    Để mang ánh nhạt phả đen tàn
    Hương lòng, kỷ niệm còn đâu đó
    Sao nỡ đành tâm… đập vỡ đàn!


    12/3/2017
    Nguyễn Thành Sáng


    Lạc Mất Tình Nhau

    (TNBC - Ngũ Độ Thanh)

    Mãi tưởng tình ta đượm sắc màu
    Nào hay tách rạn đã lằn sâu
    Ghen hờn lạc mất xiêu lòng khổ
    Giận dỗi không còn tán tỉnh nhau
    Nghịch cảnh duyên đành rơi ngõ tối
    Trần ai áo phải chẽ đường bâu
    Chiều nay lặng lẽ buồn trông ngóng
    Bậu nỡ sao mà để đớn đau!


    January 11, 2019
    Tam Muội
     
  8. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (761)

    Nợ Anh Nửa Mảnh Trăng Ngà

    Mưa nặng hạt ngoài trời phấp phới
    Buồn cô đơn nghĩ tới Hồn Thương
    Mấy trăng đằng đẵng ven đường
    Âm thầm thao thức vấn vương tơ đồng

    Chuỗi quạnh quẽ mênh mông trăn trở
    Đợi đoá quỳnh rộ nở trong đêm
    Du dương thưởng nguyệt bên thềm
    Say làn hương ngát dịu êm phả tầng

    Chuỗi năm tháng lâng lâng tấc dạ
    Mộng gật đầu chịu gả cho anh
    Thôi rơi khắc khoải chòng chành
    U hoài se sắt vòm xanh mỏi mòn

    Chuỗi tan nát héo hon ngất ngưởng
    Lam khói sầu vẽ tượng hình Ai
    Huyền mơ ẩn hiện trang đài
    Mượt mà suối ngọc dáng mai nhẹ nhàng

    Duyên nghịch cảnh phũ phàng chữ phận
    Anh cam tâm lận đận riêng mình
    Không lời than oán lặng thinh
    Hỏi han săn sóc dẫu linh lung luồng...

    Chuông điện thoại cắt nguồn suy nghĩ
    Âm ngọt ngào tỉ mỉ lo toan
    Tiếng cười giọng nói hân hoan
    Giấu niềm ngang trái đa đoan dãi dầu

    Ôi da diết! Vì đâu nên nỗi
    Lạc chim Bằng nhức nhối con tim
    Người trông kẻ đợi mãi chìm
    Sâu dòng tang hải, mò kim đáy hồ.


    December 24, 2018
    Tam Muội


    Băn Khoăn


    Chẳng là gió lững lờ nẻo vắng
    Chẳng là sương trĩu nặng giọt sầu
    Chẳng là tranh vẽ nhạt màu
    Chẳng là bến mộng, nhịp cầu gãy đôi.

    Người rạng rỡ, đầy vơi sức sống
    Sớm trưa chiều dạ bóng trời mây
    Làm cho gió thoảng lắc lay
    Vườn hoa rộ thắm loang đầy hương say

    Nhưng người ấy chuỗi ngày mù mịt
    Bước chân đời chằng chịt gai chông
    Nào đâu dám nghĩ, ước mong
    Cánh thuyền thơ mộng lướt dòng sông mơ

    Để lặng lẽ trăng mờ khuất núi
    Canh khuya buồn rười rượi đêm đen
    Đẩy vùng đây đó rỉ rên
    Âm thanh não nuột trải lên thẫn thờ!

    Bóng thời gian không chờ, không đợi
    Mới thuở nào sôi nổi trào dâng
    Giờ đây vạt nắng tan dần
    Cả bầu ảm đạm ngắm vàng lần trôi

    Chạnh nối tiếc, ngậm ngùi vương vấn
    Phút se lòng hụt hẫng tư duy
    Trầm ngâm thao thức nghĩ suy
    Muốn ôi! Một kiếp bước đi cho rồi

    Niềm trăn trở, từng hồi xúc động
    Đây mảnh tròn trải rộng thênh thang
    Trái ngang nghịch cảnh lỡ làng
    Để lưu luyến nhớ quấn ngàn tái tê

    Còn ở kia ánh thề thấp thoáng
    Nửa tối vờn, nửa sáng đong đưa
    Biết rồi dưới bóng canh khuya
    Ửng treo mấy độ có tà, chơi vơi…


    12/1/2018
    Nguyễn Thành Sáng
     
  9. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (762)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Bà nầy cái tật ngủ gà
    Lâu lâu thỉnh thoảng để nhà quạnh hiu
    Tui về muốn ghé vô kêu
    Sợ Thương lỡ giấc nên liêu xiêu buồn...

    NTS

    Ông đà biết tật tui luôn
    Sớm bửng lên chuồng ngủ gật xíu thoai
    Giờ thời thức dậy xong roài
    Muốn mần gì đoá, hay đoài điều chi

    Hay ông muốn quánh tù tì
    Năm mười chẳng chục, hay thì pháo xe
    Nằm trên giàn ngủ mà nghe
    Ông thoan ông oán như ve kêu sầu

    Như buồn não nuột canh thâu
    Như dế chận đầu gáy gọi tình ơi
    Như trăng héo úa vòm trời
    Như mưa đổ giọt tả tơi bên thềm...

    TM

    Mới vừa thức dậy đã chêm
    Vài câu giọng cổ nửa mềm nửa cong
    Một bên như muốn chiều chồng
    Tùy nghi tùy thích cho lòng thỏa thuê

    Một bên co sẵn chân kê
    Lẹ làng cái rụp móc về đối phương
    Nhẹ thì ê ẩm xương sườn
    Nặng thì ngã xuống ráng bường bò ra

    Bà ui chiêu đó của bà
    Tui đây đã nắm rõ mà bà ui
    Khôn hồn bước lại gần tui
    Để mi một chút và rùi tui tha...

    NTS
     
  10. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (763)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Vợ chồng đằm thắm rùi mà
    Củ khoai cắn nửa trái na chẽ vừa
    Xương ông lặn lội gió mưa
    Tần tảo cấy bừa đám ruộng thi ca

    Lại còn khuya sớm vô ra
    Trông chừng nhỏ quợ có qua bên làng
    Cà kê dê ngổng lang thang
    888888 tiếng rộn ràng cà rỡn tào lao

    Không thèm trau chuốt dồi dào
    Để văn mai một nghẹn ngào công ông
    Rầy la khe khắt thầm trông
    Con quợ nổi phồng cuộn gió thẳng lên

    Rồi buồn thao thức mình ên
    Rồi than ray rứt kêu rên đất trời
    Rồi thơ thẩn với chơi vơi
    Rồi đau cái dạ rã rời ruột gan...

    TM

    Tui đây nào có thở than
    Chỉ vì xương lém nên hằng lo toan
    Biết bà chịu khó muôn phần
    Gắng công đèn sách quên ăn, bớt tàm*

    Nhưng rồi vì quoá thích ham
    Ép thân kiệt sức khiến lăn cái đùng
    Bệnh rồi nằm đó lạnh run
    Xương sườn đã nhố nay cùng nhố thêm

    Cho nên tui muốn dỗ êm
    Rủ bà đi chợ coi đèn tối nay
    Phút giây khuây khoả vui say
    Nâng thêm sức bật cho ngày hôm sau

    Chưa gì gió thổi lao xao
    Cành cây rụng lá, má đào tái tê
    Oan cho tui lắm bà ôi
    Nào đâu có giận đến người mình xương.....


    * Tàm : 88888

    NTS
     
  11. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (764)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Lòng em chan chứa vấn vương
    Tận hưởng nụ hường tha thiết của ông
    Phước phần có được tấm chồng
    Thuỷ chung son sắt lại không đua đòi

    Núi nầy trông ngóng đồi kia
    Lấp ló bên rìa vồn vã gái tơ
    Đụng đâu cũng dớt cũng rờ
    Cũng ve cũng vãn cũng thơ thả mồi

    Em trân em quý ông rồi
    Quả hồng trao trọn, tình trôi xuôi nguồn
    Dẫu cho lơ đễnh và luôn
    Để dạ ông buồn là lỗi của em

    Vài lời thỏ thẻ ấm êm
    Vài câu yêu dấu tô thềm ái ân
    Vài lời đượm sắc thắm ngần
    Vài câu gắn bó tinh thần thăng hoa...

    TM

    Nghe bà êm ái dịu xoa
    Nghe bà tha thiết đậm đà gởi trao
    Nghe bà thỏ thẻ ngọt ngào
    Nghe bà thắm đượm biết bao nghĩa tình

    Tim tui xúc cảm phập phình
    Từng hồi nhè nhẹ rung rinh nhịp dài
    Đã xương đã thích đã say
    Giờ thêm dào dạt ngất ngây ấm lòng

    Bà ui sát lại tui bồng...
    Hổng như bửa hổm thả sông đâu mà
    Nay bồng vì bởi thật là
    Tâm đồng ý hiệp mặn mà yêu thương

    Trước mừng bà giảm "ăn tương"
    Sau mừng bà đã mua đường cho tui
    Từ đây chỉ biết trọn đời
    Keo sơn gắn bó đầy vơi ấm nồng

    Ốm tong tui thích ẵm bồng....

    NTS
     
  12. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (765)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Lời ông sao quá mặn nồng
    Tui sợ ông bồng đem thả xuống sông
    Thoai đừng dụ khị tui không
    Mắc bẫy phập phồng mấy đợt ngoán ghê

    Ý tui hỏng phải là chê
    Nhưng sao tui sợ vỗ về ngọt ngon
    Sau lưng thì cả một đòn
    Tuyệt chiêu "khuyến mãi" đang lòn trong kia

    Tui đây ớn cá lia thia
    Nằm sẵn trong chậu ông lia ông dằn
    Tính tui lắm lúc cũng căng
    Nhưng đụng ông chằn nên lủi cho yên

    Giờ nghe ông noái tui phiền
    Ẵm bồng roài liệng ngả nghiêng thân già
    Thôi cho tui miễn ông ha
    Chồng vợ đậm đà như vậy cũng xong...

    TM

    Bà ui chớ nghĩ mông lung
    Tui xương bà lắm, quyết không thảy bà
    Rớt sông là chuyện ngày qua
    Còn nay thì đã đậm đà dấu yêu

    Bà đừng lo lắng đăm chiêu
    Sợ trời thiếu gió thả diều hổng lên
    Bởi vì thắm thiết nghĩa tình
    Muốn ôm ấp ấm, muốn mình trên tay

    Đặt ngang cái ngực bự nầy
    Cho hòa âm điệu của hai trái hồng
    Vậy thì cứ để tui bồng
    Nâng niu một chút cho lòng thỏa thuê

    Trăng khuya trăng trải ánh thề
    Tình già tình kéo bà kề sát ông
    Mấy câu bà nói lòng vòng
    Chớ tui biết rõ…muốn chồng… ẵm em…

    NTS
     
  13. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (766)

    Chí Thành

    Mãi vẫn hơn ai một chí thành
    Tâm trong, hồn rạng, mộng đời xanh
    Lắm khi gió giũ, cành giăng mắc
    Những lúc mưa gào, lá đổ quanh
    Thế sự xoay vần như sóng nước
    Tình thân quấn quýt tợ cây cành
    Làm sao sáng mãi, trời không tối
    Trăng vẫn là trăng trải ánh canh…


    29/6/2016
    Nguyễn Thành Sáng


    Thanh Liêm

    (TNBC - Ngũ Độ Thanh)

    Tẻ nhạt tàn canh khuấy nỗi niềm
    Trầm tư khắc khoải giọt sầu tiêm
    Lòng tơ lấp lửng buồn cung bậc
    Tĩnh mạch lưng chừng lảng ánh liêm
    Những tưởng anh hùng nơi chiến trận
    Nào hay chí dũng đỉnh màng viêm
    Làm quan bổng lộc cần uy tín
    Mũ để quân bình luật khắc nghiêm.


    January 12, 2019
    Tam Muội
     
  14. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (767)

    NỖI NIỀM CỦA GIÓ

    Ngày ta gặp, tuổi em mười bảy
    Ánh trăng vàng dạo ấy còn non
    Long lanh vầng sáng ửng tròn
    Thuở vừa ló dạng hãy còn đong đưa!

    Trăng rung cảm, say sưa ngóng gió
    Trăng luyến lưu, nhung nhớ từng đêm
    Nhưng trăng thấp thoáng bên thềm
    Nào đâu níu được tay êm, cánh vờn

    Để héo hắt, chập chờn, bảng lảng
    Tắm giọt sầu năm tháng thời gian
    Hồ thu sóng gợn lăn tăn
    Bên bờ lữ khách võ vàng tâm tư

    Em trông đợi, em mơ, em mộng
    Nhưng em là cái bóng xa xôi
    Còn tôi một chiếc thuyền bơi
    Tìm về bến ấy để rồi vỡ toang!

    Cho vầng sáng trải loang một nẻo
    Cho phiêu bồng thắt thẻo trời xa
    Một lần ngắm ảnh ngọc ngà
    Cũng lần biền biệt đậm đà vấn vương…

    Rồi hôm nay trăng sương canh lặng
    Em ánh vàng hụt hẫng sắc mơ
    Tôi đây cánh gió lững lờ
    Đêm tàn lặng lẽ phất phơ nhẹ lùa

    Bởi là gió, bốn mùa vẫn thổi
    Và đón nghe réo gọi véo von
    Nay em trổi khúc hoàng hôn
    Gió lâng xúc cảm, quay hồn ngày xưa!


    Nguyễn Thành Sáng


    Còn Đâu Ửng Áng Mây Hồng

    Chiều hoang quạnh đơn côi một bóng
    Áng Mây buồn trông ngóng trời xa
    Tâm tư quyện ánh dương tà
    Bồng bềnh tâm sự ngân nga phả dòng

    Se se buốt Mây rong ruổi mãi
    Gió lạnh lùng ngang trái lìa nhau
    Thuở nao Gió lệ giùm lau
    Xua đi phiền muộn niềm đau đớn đời

    Gió ve vuốt chơi vơi trăn trở
    Thỏ thẻ thầm chẳng nỡ xa Mây
    Dù tia sét đánh bão gầy
    Cuốn vòng dâu bể vẫn đầy tim yêu

    Gió lãng mạn thổi diều tung cánh
    Thả đào hoa, lóng lánh ánh vàng
    Kéo sao Bắc Đẩu trải ngang
    Gom vầng tinh tú, kết hàng sương đêm

    Gió lạng lướt nhịp thêm con nước
    Đẩy thuyền rồng tới rước hồn thương
    Lâng lâng phấn khởi can trường
    Mây vờn e thẹn vấn vương tơ tình

    Mới thoáng chốc điêu linh khắc nghiệt
    Gió thay lòng quẳng thiết tha xưa
    Mây than tủi phận dầm mưa
    Giọt khơi bảng lảng lưa thưa vạt sầu

    Nay còn lại chút mầu loang lổ
    Vất vưởng luồng sóng vỗ đắng cay
    Mỏng manh thất thểu tháng ngày
    Cao xanh sao vội đoạ đày thang Mây!


    January 12, 2019
    Tam Muội
     
  15. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (768)

    Nỗi Nhớ

    Khắc khoải, ưu tư một nỗi lòng
    Âm thầm chờ đợi kẻ bên sông
    Trời xa chốn ấy hồn thu ngóng
    Nẻo vắng phương nầy gió hạ trông
    Đêm lạnh mơ màng, sương nhỏ bóng
    Trăng mờ u ám, ánh buồn giông
    Để cho cô tịch, chìm cô đọng
    Nỗi nhớ dâng tràn, giá lạnh đông!


    Nguyễn Thành Sáng


    Chia Lối

    Cách biệt đôi đàng hết nợ nhau
    Em đơn độc bước lệ mi lau
    Đường xưa khúc khuỷu hằng da diết
    Lối cũ quanh co đặng đớn đau
    Chẳng hiểu tâm tư thuyền rẽ sóng
    Không thông tấc dạ lá rời cau
    Thôi đành gửi lại tình mây khói
    Chỉ rối tơ hư bạc sắc màu.


    January 12, 2019
    Tam Muội
     
  16. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (769)

    Hoài Vọng

    Nhưng khổ vì yêu cảnh trái ngang
    Tim thương lai láng, áng mây giăng
    Lam buồn chiều vắng, bầu hoang tịch
    Tình nhớ, trời xa, mộng lỡ làng
    Thuyền đậu chờ hoài, trông sóng nước
    Khách sầu đón mãi, đợi hồn trăng
    Đêm sâu vò vỏ bầu tâm sự
    Lá nhỏ sương khuya, giọt mấy hàng!


    Nguyễn Thành Sáng


    Nỡ Đành Bặt Tin

    (Ngũ Độ Thanh - Thủ Vỹ Ngâm)

    Chiều buông vạt nắng phủ thành lâu
    Cỏ úa đìu hiu quạnh quẽ sầu
    Nỗi cảm đông tàn chan mắt lệ
    Niềm thương hạ héo vỗ hàng châu
    Dòng sông mấy thuở tình mong mãi
    Ngọn thác nhiêu ngày nghĩa chảy đâu
    Thổn thức âm thầm ra ngưỡng vọng
    Chiều buông vạt nắng phủ thành lâu.


    January 13, 2019
    Tam Muội
     
  17. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (770)

    Lỡ Chuyến Đò Trần

    “Em muốn lãng quên ảo mộng mà
    Cùng anh thực tế hợp hoan ca”
    Hai câu chan chứa tình yêu ấy
    Xúc động lòng anh lắm Bậu à…

    Anh nhớ chuỗi ngày hồn thả chân
    Từ vùng tĩnh mịch khuất vầng trăng
    Đến bờ cát trắng mờ sương khói
    Lến đỉnh cheo leo vắng vẻ thầm

    Rồi miền bát ngát lúa mênh mông
    Hoang mạc cằn khô rực nắng hồng
    Rừng thẳm thâm u chìm bí hiểm
    Vườn phơi xác lá quạnh thu đông

    Xuống dòng êm ả lững lờ trôi
    Ghé bến bon chen hú gọi mời
    Quành nẻo rộn ràng buôn bán chợ
    Sang đường xe cộ dập dìu phơi…

    Mong tìm một nửa lạc đâu đây
    Ghép mảnh chơ vơ nửa khuyết nầy
    Cho tháng năm dài canh cánh mãi
    Một lần sau cuối thả trời mây…

    May mắn tình cờ gặp được em
    Cũng sầu cô lẻ dưới màn đêm
    Đôi ta kết nghĩa, xây vườn mộng
    Sớm tối bên nhau ấm nỗi niềm

    Nào ngờ em đó chính là Nương
    Yêu dấu của Lang lặn lội tìm
    Lỡ chuyến đò trần, ôi! Gánh chịu
    Trọn đời hai đứa… tím con tim…


    11/1/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    Nghĩa Nặng Tình Sâu

    Bên song lặng ngắm áng sao trời
    Bảng lảng mây vờn bóng nguyệt rơi
    Réo rắt côn trùng văng vẳng lại
    Xạc xào rặng liễu nỗi niềm lơi

    Tơ đồng canh cánh quyện tầng không
    Mắt dõi phương ngàn thắt thẻo trông
    Một dáng hiền sinh đang quạnh quẽ
    Lang thang trải bước giữa mênh mông

    Suy tư trăn trở siết can trường
    Bộc bạch lời chàng ôi xót thương
    Nghịch cảnh lỡ làng duyên tái hợp
    Hoá công hờ hững giáng thê lương

    Thống khổ thăng trầm, thiếp khắc sâu
    Hồn Lang ơi hỡi! Đẫm dòng châu
    Kiếp sau thề nguyện lòng son sắt
    Tiếp nối nghĩa xưa đến bạc đầu

    Hiện tại bể dâu níu chặt ghì
    Mò kim đáy biển, lạc thiên di
    Đắng cay vàng võ đường xa ngái
    Sóng vỗ lắc lư mãi luỵ vì…

    Chàng nhớ hay chăng đây hạt tình
    Dưới bầu êm ả ánh lung linh
    Dẫu ngăn cách mệnh lưu trần thế
    Và chuỗi cô đơn lạnh lẽo mình

    Khoả khuây ta sẽ ướp mầm xanh
    Đươm lá sum sê trái trĩu cành
    Hương toả hoa ngời tươi mộ cảnh
    Đắp bù hạnh phúc, lệ khô nhanh

    Ước mộng cùng chung phút thảnh thơi
    Vun tay tô thắm sắc cho đời
    Phong văn từ mỹ dòng thanh thoát
    Tam Muội Sáng Thành thi bút khơi.


    January 13, 2019
    Tam Muội
     
  18. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (771)

    Xử Thử Cảm Lan

    Xử thử dịu về mát tỏa lan
    Vườn hoa khoe đóa gợi thanh nhàn
    Lâng lâng dạ khách dừng chân bước
    Êm ả trăng vàng ửng ánh loang
    Nét ngọc em thầm nghiêng sắc trắng
    Phong trần tôi lặng ngắm dung nhan
    Từng hồi cảm xúc dâng niềm nhớ
    Xử thử năm nao mộng thắm tràn...


    12/11/2017
    Nguyễn Thành Sáng


    Lục Bình

    Chất phác ngầm duyên kết cụm hình
    Chân quê cánh mỏng tím hoa xinh
    Âu sen rực sắc bao người mến
    Há súng lừng hương vạn kẻ nghinh
    Phận bạc âm thầm mình chịu đựng
    Cơ hàn lặng lẽ tự mưu sinh
    Lênh đênh bất tận xuôi con nước
    Một kiếp long đong chính Lục Bình.


    January 13, 2019
    Tam Muội
     
  19. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (772)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Thoai ông đừng có "tèm nhem"
    Biết tui có tánh hay thèm cõng lưng
    Dẫu rằng đôi lúc lừng khừng
    Nhưng pụng bảo đừng từ chối nghen hông

    Giờ thời chiều ý của ông
    Lại gần khom xuống đặng bồng kẻo quên
    Dạo nầy "ăn chắc mặt bền"
    Nên thân hơi nặng, ký lên ào ào

    Dập dềnh lúc lắc nghiêng chao
    Sàng qua lủi lại té nhào xuống sông
    Bắt đền ông đó biết không
    Người ta đã nói hỏng xong đâu mà

    Dập mông bể chậu roài nà
    Cái quần hổm mới may đà rách tơi
    Bo xì giận lẫy hỏng chơi
    Để ông thui thủi lệ rơi bên đìa...

    TM

    Bà đang ngầy ngật nửa mơ
    Thấy tui đang cõng té bờ mé sông
    Rách quần kèm với dập mông
    Hú kêu ngộp ngộp dưới dòng nước trôi

    Thoai thoai! Bà hỡi bà ui
    Tui đang còn đứng tại nơi đây nè
    Bên hông là phía sau hè
    Trước mặt nằm đó bà khè lim dim

    Nãy giờ tui định bợ êm
    Sợ bà lạc vía tòn ten té giường
    Chớ nào gặp phải gió luồn
    Thất kinh quýnh quáng tui buông rớt bà

    Khăn tay, thau nước kia kìa
    Rửa mặt cho tỉnh rồi ra tui bồng
    Hổng đi về phía bờ sông
    Mà đi về phía căn phòng...để tui...

    NTS
     
  20. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (773)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Quới trời mèn đét ông ui
    Té ra gió mát nãy rùi lim dim
    Hèn chi tui thấy con chim
    Nó đi trên nước như phim hoạt hình

    Rồi bông tim tím lục bình
    Bềnh bồng dưới áng lung linh tuyệt vời
    Rồi lưng ai cõng tui chơi
    Rồi êm dễ sợ, sướng tơi cõi lòng

    Cái rồi đàn bướm thong dong
    Cái rồi con khỉ mắc phong ven đường
    Cái rồi khúc khuỷu mé mương
    Cái rồi tam bản mà giương buồm rồng

    Thì ra tui mớ hả ông?
    Mần tui xí hụt tưởng mông rách quần
    Thôi giờ chuẩn bị ông khuân
    Chớ tui dẹo miết trưa ngần roài đa!

    TM

    Lưng trâu một thước đây nè
    Hãy đeo cho chắc đó nha bà ròm
    Từ từ chầm chậm tui khom
    Thiệt là bà sướng còn hơn...cái gì

    Liếc ngang thấy bả cười khì
    Õng a õng ẹo kéo ghì cái lưng
    Giả đò làm bộ hun hun
    Cái mình lúc lắc, run run cặp đùi

    Nhưng mà cũng thấy vui vui
    Vợ hiền vợ giỏi lại thời nhõng nheo*
    Tánh mình thì thích vợ đeo
    Còn vợ lại thích mình đèo mình ôm...

    Cửa buồng chân bước bon bon
    Nhẹ nhàng để xuống nệm thơm...cục vàng*
    Bà ui! Tui đã sẵn sàng
    Cây cào năm móng...để nàng gãi lưng...

    * Nhõng nhẽo
    * Trân quý

    NTS
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này