Thơ Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Nguyễn Thành Sáng, 22/1/19.

Moderators: nhanjkl
  1. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (774)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Trời quơi ý chẳng đặng đừng
    Cõng ngừ ta có chút chừng ni thoai
    Giờ như dở chứng loai choai
    Thì ra muốn gãi, chít roài bàn tay

    Búp măng mịn mượt mê say
    Mỹ miều năm ngón trắng phay thế mà
    Thoai nằm xuống phản ông nha?
    Thẳng lưng tui vuốt đậm đà mênh mông

    Vuốt da trầy tróc ửng phồng
    Cho ông hết tật "đèo bồng" dới tui
    Uả! Sao nhoẻn miệng cười vui
    Xong chưa tui phải rút lui sau vườn

    Giăng dây mắc võng du dương
    Dưới bóng phượng hường gió mát ven sông
    Để ông dệt giấc say nồng
    Là tui trọn đạo vợ chồng ấm êm...

    TM

    Hỡi ui! Sao giữa con tim
    Của tui nó nhịp rỉ rên hoài kìa
    Phải chăng nó muốn có bà
    Ngửa nằm xuống đó để mà bàn tay

    Bù cho hồi nãy giờ đây
    Bà cào bà móc suýt trầy lưng tui
    Vuốt ve trìu mến một hồi
    Từ xương hai ống đến đồi thông reo

    Tiếp lên cặp mắt giống mèo
    Rồi qua hai má ốm teo của bà…
    Để tui nhè nhẹ dịu xoa
    Tỏ lòng xương quợ đậm đà dáng duyên

    Đây nè! Chầm chậm con thuyền
    Tui đang bơi đó nằm yên nha bà...
    Ui ui....sương sướng quá à
    Ngước nhìn thấy bả hít hà....lim dim

    NTS
     
  2. [​IMG]


    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (775)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Chu choa đã muốn rụng tim
    Con mắt tui chìm giấc mộng thầm buông
    Rân rân len lỏi tận luồng
    Như cánh chuồn chuồn ngất ngưởng cơn say

    Lái qua bên phải chừng này
    Đó đa...lên nữa..rồi quay sang lề
    Ui trời quá sướng đê mê
    Thân tui bủn rủn hết nè ông yêu

    Thương chồng chỉ có bấy nhiêu
    Chuộng chiều con quợ phiêu diêu non ngàn
    Dạt dào đã ngứa chứa chan
    Lòng tui xúc cảm tay đan tay chồng

    Nhịp nhàng rồi lại bềnh bồng
    Thuyền lênh đênh sóng mênh mông biển trời
    Đôi tay lả lướt từng nơi
    Tuyệt chiêu lưng gãi sướng tơi cõi lòng...

    TM

    Nhìn bà đang sướng lòi tròng
    Cái đầu lúc lắc. cái mông gật gù
    Chí hừng tui tiếp tục rờ
    Lỗ tai con chuột đến bờ môi tim

    Phê phê bà quíu nằm im
    Bàn tay xương xẩu...muốn tìm gì đây
    Còn tui càng lúc càng say
    Khom người cúi xuống cắn ngay...cổ bà

    Giật mình sơ ý bà la
    Làm tui cụt hứng buông ra ngồi sò
    Nhìn tui bà bộ giả đò
    Mình ơi em khướng ...nên la đó mà

    Nghe bà khéo dỗ khéo xoa
    Tui bèn tiếp tục chia ba ngả đường
    Tấn công mãnh liệt đối phương...
    Rỉ rên bà nói...lên giường đi anh...

    NTS
     
  3. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (776)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Du dương rồi bỗng thật nhanh
    Liệng qua lướt lại loanh quanh tuyệt vời
    Hồn bay lơ lửng biển khơi
    Ưỡn lưng trân cánh đã đời làm sao

    Luồng điện nó chạy chỗ nao
    Là tê là giựt tế bào ngất ngư
    Giờ thời như bún lừ đừ
    Cũng ráng ử ừ ông lại nằm đây

    Hai chân tui dẫm lên nầy
    Đạp đi nhè nhẹ như vầy mới vui
    Hổm Phàn nó nói với tui
    Mát sa kiểu đó tới lui trên vùng

    Lưng thì mạch máu lưu thông
    Tăng thêm sức lực cho ông trẻ hoài
    Tui nghe mà khoái quoá choài
    Nên nay áp dụng thử roài coai sao...

    TM

    Vậy thì bà hãy mau mau
    Điều binh khiển tướng tiến vào thẳng đi
    Còn tui thưởng thức nhâm nhi
    Một lần cho biết cái gì mát sa...

    ồ! ồ! Đã thiệt à nha
    Bên kia...sít xuống bà chà mạnh thêm
    Ôi chao đã quoá...lim dim
    Tay ơi! Sao hổng chịu tìm cho mau....

    Bỗng nhiên nhắm mắt chờ lâu
    Dường như bà đã sụp cầu phải hông
    Sao đang làm mẩn mê chồng
    Tự nhiên dừng lại uốn cong vật vờ?...

    Té ra lỡ trớn nó rờ
    Trúng ngay chỗ nghiệt bả đờ đẫn luôn
    Thôi thì chuẩn bị cung tên
    Tui giăng hàng dọc tiến lên nha bà...

    NTS
     
  4. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (777)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Khoan khoan xí xí đừng mà
    Đợi tui bình tĩnh còn ra chiêu bày
    Binh dùng trí dũng mới hay
    Chưa chi ông đã ra tay trước rồi

    Để tui bước xuống chút thôi
    Ba quân tướng sĩ từng hồi xáp lên
    Ừm coi con chốt ngồi trên
    Con xe nhắm thẳng, pháo kênh sang hàng

    Còn koo bạch mã hoá trang
    Hai tên sĩ tượng đứng ngang chận đường
    Ô kê tui chấp ông cương
    Một lát tui trườn qua đướp con xe

    Siết đầu hai ngõ nằm đè
    Lấy chông cặm xuống thả bè lau xanh
    Bên ông coai bộ chòng chành
    Thua chưa tui xuống nước lành làm vui...

    TM

    Chà chà! Bả giỏi quá choời
    Mới đây mà đã đẩy lùi quân ta
    Thiên la địa võng bày ra
    Giương cờ gióng trống thiệt là giỏi ghê

    Tạm thời ta rút quân về
    Ẻm con chốt lại tiện bề báo tin
    Pháo to chuyển trái thình lình
    Nghi binh cứ phóng rung rinh cầm chừng

    Còn kia phía dưới mảnh rừng
    Bả đang cắm cọc khít bưng khó vào
    Đồi thông nằm ở trên cao
    Bả cũng bày trận kín rào hết trơn

    Để coi có cách nào hông…
    À à ,,,quân sĩ…hãy vòng chặt vây!
    Rượu, mồi…bày hết ra đây
    Dụ quân của bả…thèm say…đầu hàng…

    NTS
     
  5. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (778)

    Loãng Giấc Mộng Vàng

    Vắng bóng nguyệt tâm hồn hiu quạnh
    Tiếng sét gầm quyện cánh thu phong
    Nhẹ nâng thạch bút bên song
    Gửi nguồn tâm sự trải dòng chơi vơi

    Nghe nhức nhối rối bời cõi mộng
    Ước thệ nguyền nay bỗng vỡ tan
    Đèn khuya ảo ảnh ngập tràn
    Cô phòng loang lổ oán than chất chồng

    Cạn chén tửu mênh mông trăn trở
    Âm thạch sùng nức nở canh khuya
    Rưng rưng khoé lệ đầm đìa
    Trần duyên hụt hẫng tình chia phôi rồi

    Đàn réo rắt đơn côi u tịch
    Mưa hiên lầu rả rích giọt cay
    Tìm đâu những chuỗi men say
    Hồ hởi tháng ngày xướng hoạ khỏa khuây

    Buồn dằng dặc ngất ngây lạnh trướng
    Đời nữ nhi mãi vướng khúc sầu
    Lỗi lầm chi hỡi bể dâu
    Trút xuống đỉnh đầu nghịch cảnh khôn nguôi

    Đã nén nuốt ráng xuôi định mệnh
    Nhưng mảng thuyền khập khễnh lênh đênh
    Khiến chao nghiêng ngả bồng bềnh
    Bọt bèo thân phận chênh vênh dáng hường

    Ta Tam Muội thê lương ai thấu
    Nỗi niềm riêng cố giấu trong tim
    Mà sao bão tố nhận chìm
    Nhạn sa sóng tạt vạn kim xoáy lòng!


    December 26, 2018
    Tam Muội


    Cứ Khóc Đi Em! Rồi Thôi…

    Đừng thế nữa! Muội ơi! Đừng nữa
    Nức nở rồi nhiêu đó thôi đi
    Chẳng qua giây phút ảnh thề
    Bỗng dưng bị ngọn kéo lê xám ngàn…

    Khiến điệp khúc cung đàn loãng tiếng
    Dưới khung trời luân chuyển gió đưa
    Du dương êm ả độ vừa
    Chợt thành tan tác, thổi lùa về nơi…

    Em thắt thẻo, sầu tơi khoảnh khắc
    Tái tê lòng chất ngất nghẹn đau
    Ngỡ rằng tranh đượm thắm màu
    Giờ đây phai nhạt, chìm sâu khuất mờ

    Để nắn nót vần thơ não nuột
    Khuây khỏa niềm giá buốt, héo hon
    Chứa chan da diết ngập tràn
    Thở than, nhức nhói, võ vàng, xót xa…

    Có trăng nào chẳng tà chẳng rụng
    Có núi nào chẳng đứng ngắm mây
    Có cành nào chẳng lắc lay
    Có sông nào chẳng tháng ngày nhấp nhô

    Thì Thương hỡi! Nếu giờ có khóc
    Em khóc đi, phút chốc rồi thôi
    Bởi ta sống giữa cuộc đời
    Làm sao tránh được lúc vui, lúc buồn…

    Nhưng còn đây trăm thương ngàn nhớ
    Còn ước thề vạn thuở tơ vương
    Còn kia lối ngõ tuyết sương
    Đang chờ đang đợi uyên ương trở về…


    14/1/2019
    Nguyễn Thành Sáng
     
  6. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (779)

    Kẻ Si Tình

    Không em lẽ sống hết còn say
    Không điệp du dương trổi nhớ đầy
    Không những chiều tà reo ngọn gió
    Không mừng ánh tỏ phả vầng mây
    Không hờn dỗi trách…Tình trôi nhạt?
    Không vuốt ve thương…Ai bảo phai?
    Không thể qua đi thời tuổi dại
    Không em lẽ sống hết còn say……


    27/1/2018
    Nguyễn Thành Sáng



    Trăn Trở Trong Đêm

    (Ngũ Độ Thanh - Thủ Vỹ Ngâm)

    Tàn đêm mệt mỏi chuỗi buồn vây
    Mộng hỡi! Hồn đau ngất ngưởng đầy
    Bãi cát ôm đàn tay khảy mộng
    Đồi thông tựa ảnh mắt vờn mây
    Tình sâu ấy vậy đành tâm ngoảnh
    Nghĩa thắm sao mà để dạ gây
    Quặn thắt tơ vò len lỏi mãi
    Tàn đêm mệt mỏi chuỗi buồn vây.


    January 14, 2019
    Tam Muội
     
  7. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (780)

    Mất Anh

    Em vẫn mãi xem anh là thần tượng
    Đưa ánh về, chuyển hướng khỏi âm u
    Bao tháng ngày chìm ngộp giữa hồn thu
    Hoa xuân thắm chu du miền lạnh lẽo!

    Em thẩn thờ trong nỗi buồn cô nẻo
    Chuỗi thời gian thả mộng đến trời xa
    Một cung mờ phủ chụp đóa hồng hoa
    Gieo khắc khoải, ngân nga lời sầu nữ

    Anh chợt đến thuở cánh hồn lữ thứ
    Khúc cung đàn êm ả bước thời gian
    Men hương lòng ngào ngạt mãi không tàn
    Bao kỷ niệm thắm vàng khơi ấn tượng!

    Những đêm đơn thả hồn trôi mộng tưởng
    Giấc mơ sâu thoáng nhẹ ánh môi cười
    Anh cho em tràn ngập nỗi niềm vui
    Thôi quạnh quẽ, một thời trong vơ vẩn

    Nào ngờ đâu để lần em mãi hận
    Cảnh phũ phàng xé nát giấc mơ say
    Để ái tình tha thiết mất cung ngai
    Em đau khổ, trọn đời trong vạn úa!

    Khúc lỡ làng rền tai em chát chúa
    Bao chiều buồn dàn dụa nhớ người yêu
    Em thương anh, nhớ anh thật là nhiều
    Bao ánh mắt nồng nàn trao mật ngọt…

    Hai mươi năm trôi qua, ngàn đau xót
    Để bây giờ suối ngọt biến thành vôi
    Cho cung đàn lỡ nhịp, tiếng tơ vơi
    Buồn bã lắm, một đời nơi cõi thế

    Dưới đêm mờ, thức thao dòng kể lể
    Mất tình anh sống để khổ đau nhiều
    Bởi tim nầy gói trọn bóng hình yêu
    Vĩnh biệt mộng cuộc đời nào diễm phúc

    Mãi trời sầu xéo em nơi trần tục!


    Nguyễn Thành Sáng



    Mong Anh Quay Về

    Khói lam mờ phủ dãy sơn khê
    Loang lổ thang mây gió tứ bề
    Dáng ngọc ưu trầm rưng rức lệ
    Hoàng hôn bảng lảng cảnh lê thê

    Đằng đẵng giày vò Lâm Vũ ơi
    Tấc lòng hụt hẫng nỗi chơi vơi
    Cô miên bứt rứt, buồn rười rượi
    Khắc khoải tơ vương tiếc nuối đời…

    Giáng bút ngược dòng thời học sinh
    Chắt chiu ôm ấp chuỗi đinh ninh
    Tưởng rằng ngày tháng anh nguôi ngớt
    Nào biết lương duyên tan vỡ hình

    Nhớ lắm nhiều khi em giận hờn
    Anh rầu đau khổ vẫn van lơn
    Ân cần lo lắng luôn an ủi
    Vì muốn em đừng rơi trống trơn

    Rồi chiều nắng tắt đổ cơn mưa
    Rồi lúc Mẹ Cha ý chẳng vừa
    Rồi thiết tha cầu mong toại nguyện
    Rồi đêm thao thức tủi phần đưa

    Giờ đây ký ức luyến lưu anh
    Hành hạ bạn lòng úa tuổi xanh
    Lối rẽ, bèo tan, đâu hợp phố?
    Đơn mình lạnh lẽo nhặt trăng thanh

    Canh cánh tơ chùng giăng mắt nâu
    Nào quên thệ ước thuở ban đầu
    Tương lai gầy dựng nuôi hoài bảo
    Bên mái gia đình đậm nghĩa sâu

    Thăm thẳm màn đêm bóng nguyệt lồng
    Chập chờn ẩn hiện dáng chờ trông
    Nhạn xưa trở lại xây hồ mộng
    Thả chiếc thuyền yêu vỗ bập bồng.


    January 14, 2019
    Tam Muội
     
  8. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (781)

    Thơ họa chuyện trò

    Tình Yêu Và Bến Mộng

    Vầng trăng lấp lánh ngoài hiên
    Gió thoảng qua triền núi thẳm vi vu
    Xa xa bảng lảng sương mù
    Đông sang tiễn biệt nàng thu vội vàng

    Bỗng dưng cảm xúc mênh mang
    Lẻ loi ray rứt lệ hàng chực rơi
    Tơ lòng thổn thức rối bời
    Tình ngăn vạn dặm chơi vơi bềnh bồng

    Quyện bao thương nhớ tầng không
    Gửi cánh thư hồng tới tận trời xa
    Đôi tim tha thiết đậm đà
    Tợ ánh trăng ngà toả sáng đêm nay

    Dẫu là ảo mộng vẫn say
    Góp mây tụ gió chung tay vun bồi
    Gieo mầm gặt quả thơm thôi
    Hẹn duyên tái hợp giao bôi thiếp chàng!


    Tam Muội



    Bến Mộng Và Tình Yêu

    Tay ta nắm chặt tay nàng
    Cùng nhau thả bước trên đàng thênh thang
    Nỗi niềm dào dạt lâng lâng
    Duyên lành ấp ủ, mộng vàng đắp xây

    Đường xa diệu vợi tháng ngày
    Vui nghe trong gió trải dài du dương
    Buồn nhìn lá rụng bên đường
    Nghẹn đưa khoảnh khắc thấy sương nhỏ sầu

    Tranh treo lắm nét nhiều màu
    Trầm ngâm thưởng thức cảm sâu riêng mình
    Quyện hòa đôi mảnh hồn linh
    Ngân nga điệp khúc trải tình mênh mông

    Thuyền mơ nhẹ lướt xuôi dòng
    Dẫu ngàn sóng vỗ bập bồng lắc lư
    Thong dung chèo chống vượt qua
    Vườn xanh bến mộng dần dà đến nơi


    Nguyễn Thành Sáng
     
  9. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (782)

    Nỗi Chơi Vơi

    Vi vút cánh ngàn ghị lắc lay
    Tuyết sương lất phất tả tơi bay
    Tối thầm lặng lẽ chờ duyên kiếp
    Đêm vắng thẫn thờ vọng áng mây
    Đường đến chơi vơi niềm héo rạc
    Lối về khấp khểnh nỗi mờ phai
    Nửa vầng lóng lánh đành thu lại
    Hồn nhớ âm thầm nhỏ lệ cay…


    1/2/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    Duyên Rời Rạc

    Đèn khuya lấp loé ảnh in tường
    Gió bấc se hồn gợi vấn vương
    Chữ mộng vai kề trôi vạn nẻo
    Câu thề gối ấp dạt ngàn phương
    Quanh co khấp khểnh thuyền buông mái
    Khúc khuỷu thăng trầm lệ nhểu gương
    Nỡ phụ duyên đành chia rẽ thuý
    Mong gì tái hợp chỉ buồn thương.


    January 14, 2019
    Tam Muội
     
  10. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (783)

    Thôi Thì …

    Vô tình tâm sự gửi trao ai
    Khiến đóa hoa nhung rũ cánh hoài
    Vương vấn trải lòng buông ý nhạc
    Luyến lưu cuốn mộng thả tầng mây
    Thời gian kỷ niệm chìm phôi lãng
    Ngày tháng tơ tình khuất nhạt phai
    Nếu chẳng thuyền duyên về bến đổ
    Thôi thì tri kỷ vẫn thơ say!


    24/2/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    Hụt Hẫng

    (TNBC - Ngũ Độ Thanh)

    Chiều buông nhạt nắng tiễn người đi
    Gửi chiếc mùi xoa đẫm lệ vì
    Tháng hẹn tương phùng trao nhẫn cỏ
    Năm thề tái hợp giữ câu nghì
    Dù đang trắc trở nguyền không phụ
    Dẫu gặp thăng trầm hứa chẳng khi
    Thử thách vài trăng tình nhạt nhẽo
    Hoài trông cánh nhạn nữa mà chi.


    January 15, 2019
    Tam Muội
     
  11. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (784)

    Tơ Vương Từ Nẻo Vắng…

    Em có thấy ngập tràn bao nhung nhớ
    Dưới khung trời nguyệt tỏ ửng long lanh
    Của những kẻ tha thiết với duyên lành
    Cùng trao hẹn trăm năm, lời vạn kỷ!

    Họ muốn được cận kề nghe non nỉ
    Xoá bụi sầu âm ỉ rải lấm lem
    Đặt luyến lưu, xúc cảm, khát khao thèm
    Vào chính giữa con tim hoài rung khẽ

    Cảnh héo úa, đìu hiu rồi đây nhé
    Theo sông dài lặng lẽ lững lờ trôi
    Sương giọt buồn, rỉ rả cũng đành thôi
    Không còn nữa, một thời gây hụt hẫng!

    Cho thăm thẳm chứa chan niềm vương vấn
    Giờ sớm hôm được ấm áp cõi lòng
    Trả giá băng, tê tái lại tầng không
    Bước cõi mộng mênh mông ngàn thánh thót

    Đêm trăng sáng tặng nhau đầy mật ngọt
    Lầu ái tình, say gió thoảng đong đưa
    Hưởng làn hương dào dạt tự xa xưa
    Khi nghịch cảnh bốn mùa luôn cứ ngỡ…

    Yêu dấu ơi! Dẫu bến tình ta lở
    Khiến tâm tư trăn trở lắm thẫn thờ
    Chiều ngắm tàn lác đác, nỗi chơ vơ
    Cả hai phía từng giờ đau ai biết

    Sẽ gom trọn biến thành bầu da diết
    Tận đáy sâu nghẹn khuyết bóng hồn thương
    Bốc dần loang tợ lam khói trên đường
    Để chỉ mối tơ vương từ nẻo vắng…


    13/9/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    Lạc Mất Cung Đàn

    Thư phòng vắng bút nghiêng tay thi phổ
    Chợt nghẹn ngào sóng vỗ những suy tư
    Phận long đong vẫn trắc trở tới chừ
    Nghe nức nở màn dư âm phảng phất

    Đơn thờ thẫn miên man dường đánh mất
    Một cái gì giấu cất tận trong tim
    Bỗng vụt bay cuồn cuộn thổi nhận chìm
    Sâu dưới biển tợ kim dìm đáy cát

    Bước lạc lõng tiếng tơ đồng bát ngát
    Vẳng thạch sùng nhợt nhạt phả mông lung
    Dài chia ly nay tái ngộ tương phùng
    Sao hờ hững như trùng trùng xa cách

    Chuỗi nhung nhớ được khâu từ tĩnh mạch
    Vét máu khô thiết thạch viết đoản sầu
    Trải nỗi niềm nắn nót giữa canh thâu
    Là kết quả tình đầu trao anh đó

    Nhưng có nhẽ đoá thuyền quyên treo gió
    Nên khiến xui ánh tỏ thoáng chốc mờ
    Quyện phiến diều tơi tả nát vần thơ
    Giờ còn lại hững hờ loang tâm trí

    Dế giục giã gợn thêm dòng suy nghĩ
    Lúc ban sơ cử chỉ rất mặn nồng
    Hoa rộ ngàn hương toả khắp tầng không
    Hồn xoải cánh bềnh bồng bao say đắm

    Tràn vương vấn tháng ngày yêu đằm thắm
    Từng con đường ngồi ngắm bóng sao giăng
    Ghế công viên rồi dãy phố xưa hằng
    Tay sưởi ấm giá băng khi đông lạnh

    Ôi da diết siết can trường vụn mảnh
    Tan vỡ màu hiu quạnh rụng chơi vơi
    Đọng sương khuya hay giọt lệ ngút trời
    Đêm đằng đẵng rối bời câu duyên nợ.


    January 15, 2019
    Tam Muội
     
  12. [​IMG]


    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (785)

    Tình Buồn

    Chiều chiều nhớ nhớ bóng hình ai
    Vắng vắng xa xa thả bước dài
    Khắc khoải ghị tim tim nghẹn nghẹn
    Xót xa nhìn xám xám bay bay
    Mơ mơ mộng mộng hoài da diết
    Tưởng tưởng trông trông mãi đoạn đoài
    Buốt buốt đau đau hờn cách biệt
    Giải sầu mượn rượu rượu cay cay…


    22/4/2018
    Nguyễn Thành Sáng



    Gác Buồn Nhớ Anh

    Gác vắng tiêu điều lệ bóng phai
    Đèn khuya ảo ảnh lạnh xương mai
    Trơ gương vất vưởng không thèm ngắm
    Xác kẹp chèo queo chẳng muốn cài
    Nắn nót đôi dòng vơi nghịch cảnh
    Ngân nga mấy khúc ngớt trần ai
    Phương ngàn Mộng hỡi tơ lòng thắt
    Nỗi nhớ mênh mông rũ dáng hài.


    January 15, 2019
    Tam Muội
     
  13. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (786)

    Mong Anh Quay Về

    Khói lam mờ phủ dãy sơn khê
    Loang lổ thang mây gió tứ bề
    Dáng ngọc ưu trầm rưng rức lệ
    Hoàng hôn bảng lảng cảnh lê thê

    Đằng đẵng giày vò Lâm Vũ ơi
    Tấc lòng hụt hẫng nỗi chơi vơi
    Cô miên bứt rứt, buồn rười rượi
    Khắc khoải tơ vương tiếc nuối đời…

    Giáng bút ngược dòng thời học sinh
    Chắt chiu ôm ấp chuỗi đinh ninh
    Tưởng rằng ngày tháng anh nguôi ngớt
    Nào biết lương duyên tan vỡ hình

    Nhớ lắm nhiều khi em giận hờn
    Anh rầu đau khổ vẫn van lơn
    Ân cần lo lắng luôn an ủi
    Vì muốn em đừng rơi trống trơn

    Rồi chiều nắng tắt đổ cơn mưa
    Rồi lúc Mẹ Cha ý chẳng vừa
    Rồi thiết tha cầu mong toại nguyện
    Rồi đêm thao thức tủi phần đưa

    Giờ đây ký ức luyến lưu anh
    Hành hạ bạn lòng úa tuổi xanh
    Lối rẽ, bèo tan, đâu hợp phố?
    Đơn mình lạnh lẽo nhặt trăng thanh

    Canh cánh tơ chùng giăng mắt nâu
    Nào quên thệ ước thuở ban đầu
    Tương lai gầy dựng nuôi hoài bảo
    Bên mái gia đình đậm nghĩa sâu

    Thăm thẳm màn đêm bóng nguyệt lồng
    Chập chờn ẩn hiện dáng chờ trông
    Nhạn xưa trở lại xây hồ mộng
    Thả chiếc thuyền yêu vỗ bập bồng.


    January 14, 2019
    Tam Muội


    Hãy Gửi Vào Thơ

    Còn gì để đợi, hỡi người xưa
    Tất cả giờ đây đã hết rồi
    Một thuở êm đềm đan ước vọng
    Hoá thành lam khói nhẹ nhàng trôi…

    Em thì vẫn độ sắc hương say
    Má thắm, môi son cũng ửng đầy
    Ánh mắt gợn buồn muôn thuở ấy
    Vẫn còn gieo đó nỗi lòng ai…

    Còn tôi dầu dãi hứng phong sương
    Sỏi đá, gai chông ngập bước đường
    Lận đận bao trùm lên thống khổ
    Biến thành chai sạn nén tư tương!

    Để không còn nữa dạ hồn nhiên
    Như những đêm thanh trải mộng hiền
    Ấm áp, ngọt ngào, vai má tựa
    Lâng lâng hai đứa tắm trăng nghiêng

    Không còn bất chợt đổ cơn mưa
    Bứt rứt ra vô đợi gió lùa
    Đẩy áng mây ngàn trôi giạt mất
    Cho giờ hẹn đến chẳng sầu đưa

    Tất cả qua dần chuỗi dấu yêu
    Rêu phong, cỏ úa, tím tiêu điều
    Khu vườn xuân thắm giờ hoang quạnh
    Sáo sậu lạc tình sáo sậu kêu

    Cha Mẹ thể nào hoặc trái ngang
    Chỉ là lẽ thật cõi trần gian
    Xem như định mệnh dòng ngang trái
    Buộc phải đành thôi chịu lỡ làng…

    Em ơi! Tình vỡ, chết hồn mơ
    Giờ chỉ còn đây cái ảnh mờ
    Ngày tháng âm thầm trôi lặng lẽ
    Thôi thì kỷ niệm ...Hãy vào thơ…


    16/1/2019
    Nguyễn Thành Sáng
     
  14. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (787)

    Viếng Mộ Vợ

    Còn đâu năm tháng đượm sum vầy
    Hai nẻo ly tình thả mộ xây
    Huyệt lạnh ngàn năm em ngủ đấy
    Trần gian một kiếp anh đau này
    Trời ơi! Buồn lắm, luôn buồn vậy
    Đất hỡi! Nhớ hoài mãi nhớ ngây
    Trang lặng chiều nay em có thấy
    Vạn sầu vĩnh biệt viếng mồ đây!


    12/4/2017
    Nguyễn Thành Sáng


    Xót Mộ Hoang

    (TNBC - Ngũ Độ Thanh)

    Cú Quạ trầm vang giữa đỉnh trời
    Hàn sương ngõ bám mịt mù rơi
    Bàng ưu lẽ bóng mồ trơ trọi
    Liễu úa nghiêng hình huyệt tả tơi
    Khách chẳng vào thăm đời quạnh vẽ
    Người không đến hỏi phận buồn khơi
    Thần linh thổ mạch đều quay gót
    Lưỡng lự niềm riêng thổn thức lời.


    January 16, 2019
    Tam Muội
     
  15. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (788)

    Hồn Sĩ Giữa Bóng Đêm

    Cũng như anh, cũng lặng lẽ từng đêm
    Ngồi thao thức bên thềm trông diệu vợi
    Muốn dang tay vờn xám ngàn chuyển tới
    Cho vơi niềm nhức nhói tận con tim!

    Bởi vì sao mãi khát vọng đi tìm
    Một cái bóng đã chìm nơi dĩ vãng
    Cứ mỗi độ hoàng hôn phơi bảng lảng
    Lại trở về loáng thoáng giữa hàng mây

    Để gió sầu lay động lá cành cây
    Rồi nhè nhẹ lắt lay bao nỗi nhớ
    Chuyện dòng sông, bến nước, một con đò
    Chuyện thơ ấu, ầu ơ ru giấc ngủ….

    Khiến lòng tôi cứ hoài ôm trăn trở
    Vấn vương buồn một thuở chẳng còn đâu
    Thu ẩn hình, nép bóng dưới canh thâu
    Từ sâu thẳm dạt dào ngân tiếng mãi!

    Cứ bay, cứ tìm cái gì không thấy
    Lại không tan, không chảy trước lửa hồng
    Không bọt bèo bốc khói nắng hanh sông
    Luôn kết tụ đáy lòng không phai nhạt

    Anh bên kia tháng ngày thu trầm mặc
    Còn bên nầy cũng nát mảnh tâm can
    Chiều anh buồn nhìn sóng nước lăn tăn
    Tôi đêm vắng ôm đàn lay khúc biệt…

    Có phải chăng giống nhau niềm tha thiết
    Cũng ngàn yêu da diết với ngàn mơ
    Mà giờ đây trăng khuất tận sau bờ
    Để hồn sĩ thẫn thờ lưu luyến mãi!...


    2/9/2016
    Nguyễn Thành Sáng


    Hồn Thi

    Phận nhi nữ ai không từng mơ mộng
    Hoạ bức đồ hình bóng một Tình Lang
    Quyện trời thu ngắm những chiếc lá vàng
    Và đông đến tung tăng hoà tuyết trắng

    Có những lúc bồng bềnh trong hoang vắng
    Nghe cơn sầu đằng đẵng tím vành môi
    Niềm khổ đau thổn thức khảy liên hồi
    Loang cung bậc nổi trôi vòng định mệnh

    Có những lúc cảm phân vân lơ đễnh
    Vô vị tình khập khễnh giữa mông lung
    Bao nhớ nhung da diết đợi tương phùng
    Rồi vỏn vẹn mịt mùng dầy sương khói

    Có những lúc trái tim chợt nhoi nhói
    Nhạt nắng tia, trơ trọi héo rũ cành
    Khúc nhạc buồn réo rắt úa vòm xanh
    Là rưng rức chòng chành câu duyên nợ

    Có những lúc miên man hoài trăn trở
    Siết tâm tư rụng vỡ giấc mộng đầu
    Lắc lư thuyền ngập sóng vỗ tận sâu
    Dõi hướng vọng cau trầu trông thắm đượm

    Có những lúc nhởn nhơ nhìn cánh bướm
    Hút nhuỵ tàn nghịch ngợm lạnh lùng xa
    Dã thảo đang nức nở dưới trăng tà
    Giọt vàng võ tơ oà vương nghịch cảnh

    Cõi trần thế sợi luân hồi trĩu gánh
    Nếu một mai nát mảnh xác thân nầy
    Thì vẫn còn lưu lại chút nơi đây
    Thơ cống hiến vun xây từ khối óc

    Đó là những nâng niu hoài bão bọc
    Mượn hồn thi phả ngọc toả ánh ngời
    Ngớt thăng trầm khuây khoả lúc chơi vơi
    Trải cùng gió tặng đời giây thanh thản.


    January 16, 2019
    Tam Muội
     
  16. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (789)

    Lặng Lẽ Nhớ Em

    Lặng lẽ nhớ em, nhớ thật nhiều
    Bao lần thả bước bến cô liêu
    Tâm tư da diết, sầu nhân ảnh
    Đường vắng cô đơn, nhạt bóng chiều
    Trăn trở bâng khuâng hoài nhức nhối
    Xót xa tê tái mãi đăm chiêu
    Tơ duyên mối chỉ hồn xe kết
    Ôi hỡi! Éo le rũ cánh diều.


    9/6/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    Hoài Niệm

    Đêm tàn ngắm nguyệt rủ vầng mây
    Quyện cánh thênh thang thẳng hướng Tây
    Bỗng chốc tơ vò buông vạn nẻo
    Dường như chỉ rối quấn ngàn dây
    Hoài vương kỷ niệm thời kem cốc
    Trót khắc giao lưu thuở mía cây
    Nhật ký còn in, người thất lạc
    Nghe lòng tiếc nuối tuổi thơ ngây.


    January 16, 2019
    Tam Muội
     
  17. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (790)

    Vẫn Mãi Trong Tim

    Ta với nàng hẹn nhau từ tiền kiếp
    Sẽ tái sinh, gặp lại cõi trần ai
    Để nối lại tình dài duyên dang dở
    Mà đôi ta nặng nợ với yêu đương!

    Nhưng nàng hỡi! Hồn thương lạc bước đường
    Nên cách biệt, ngàn phương xa vạn lý
    Trăng nhuốm buồn, đợi gió về hủ hỉ
    Bút thơ nầy giờ chỉ đón thi nhân

    Sao lạc bước! Để nay phải bâng khuâng
    Để cảm xúc, trào dâng nguồn nhung nhớ
    Biển mênh mông từ xa xưa muôn thuở
    Thiếu sóng cồn, than thở cảnh chiều thu

    Hồn thương ơi! Cõi lòng ta ấp ủ
    Một nỗi buồn héo rũ vắng xa ai
    Để từng đêm nhơ nhớ với u hoài
    Nghe vương vấn tình dài nơi bến mộng!

    Hỡi gió trăng! Hỡi khung trời lồng lộng
    Một cuộc tình thơ mộng cách xa xôi
    Để hằng đêm nghe trăn trở đầy vơi
    Mượn cánh gió tìm nơi hồn gặp gỡ

    Em sẽ buồn, đêm về anh không tới
    Anh sẽ sầu vời vợi nhớ Hồn Thương
    Đêm tĩnh mịch phủ trải trọn bước đường
    Hoa lá khóc, đêm sương mờ lặng lẽ...

    Ta chợt tỉnh, thấy lòng mình mạnh mẽ
    Cớ sao buồn, quạnh quẽ giữa canh thâu
    Chẳng ra đi kiếm bạn lại âu sầu
    Dạ than thở những câu buồn xa cách

    Kéo gió mây! Nhập về ta hồn quách
    Rồi lẹ làng một mạch gặp người thương
    Rực hăng say trên khung lộng, bước đường
    Tìm gặp gỡ hồn thương nơi chốn ấy

    Nàng kia rồi! Đang chờ ta, và thấy…
    Hai mảnh hồn phơi phới đượm tình thơ
    Bù cho em giá lạnh, nỗi chơ vơ
    Trọn nồng cháy nhiều giờ trong bể ái

    Dòng ngang trái, năm tháng vướng u hoài
    Cung lầu mộng đêm dài xoa yêu dấu
    Dẫu thuyền nay có khuất tận nơi đâu
    Cũng vẫn mãi nằm vào khung biển lớn…


    Nguyễn Thành Sáng



    Đông Buồn Nhớ Anh

    Tia nắng tắt ngoại ô buồn tĩnh mịch
    Tiếng côn trùng rả rích phả không gian
    Nửa oán than réo rắt nửa phàn nàn
    Se cõi dạ ngập tràn niềm nhung nhớ

    Đông gỏ cửa bên thềm đương nức nở
    Chuỗi lạc loài trăn trở với liêu xiêu
    Ôi tương tư ray rứt khiến tụy tiều
    Anh có hiểu bao điều em muốn nói

    Lá xào xạc ánh trăng chênh chếch rọi
    Đêm chảy dài mòn mỏi ứa giọt châu
    Chòm sao giăng vắt vẻo lấp đỉnh đầu
    Cũng quạnh quẽ dưới bầu đen thinh lặng

    Nhìn quanh quẩn tứ bề sao hoang vắng
    Nặng trĩu lòng mặn đắng thấm bờ môi
    Miền suy tư thổn thức dậy từng hồi
    Hoài trông ngóng lạc trôi dần xuân sắc

    Đời hoang hoải trải đôi dòng khúc mắc
    Khoả khuây sầu khoảnh khắc lệ tơ vương
    Nỗi miên man khơi lạnh lẽo canh trường
    Chìm lạc lõng dáng hường đau da diết

    Tiếc tri ngộ tình sông ngăn cách biệt
    Tháng năm ròng mãi miết bóng cô đơn
    Chực rưng rưng lận phận lẩn tủi hờn
    Câu rỉ rả chờn vờn càng chua xót

    Yêu ngang trái nào như chim thánh thót
    Mà phiến diều chót vót ngưỡng thâm u
    Tuyết tràn lan gió bấc thổi phập phù
    Tan nát mảnh chu du treo cánh lộng

    Duyên dang dở chỉ còn thơ kết mộng
    Xoải chim Bằng chèo chống giữa biển khơi
    Xây giấc mơ thắm đẹp phả khung trời
    Chẳng chia thúy hay rơi vùng vực thẳm

    Sương khuya rớt ước vòng tay anh lắm
    Gom yêu thương gửi gắm áng mây hồng
    Rẽ non bồng lướt gió vượt tầng không
    Sưởi chút ấm hương nồng vơi tẻ nhạt.


    January 17, 2019
    Tam Muội
     
  18. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (791)

    Thơ họa chuyện trò vui

    Vô - Ra

    Vô nhà định bụng kiếm bà
    Ai dè bà đã bước ra sau rồi
    Tới lui ngóng đợi một hồi
    Vẫn không thấy mặt nên tui trở về

    Ngờ đâu vừa mới bỏ đi
    Đằng sau bà lại quên gì trở vô
    Ngước nhìn lên thấy bàn thờ
    Khói nhang nghi ngút nãy giờ hông hay

    Hỏi thầm chẳng biết là ai
    Mà sao một thoáng lại quay lưng rồi
    Đặt mông lên ghế bà ngồi
    Ngẫm nga ngẫm nghĩ...để coi ...người nào...

    Ngoài trời nắng đã lên cao
    Bặt vô âm tín..thôi vào… lo cơm
    Trở lui ra chỗ đống rơm
    Bẻ mớ rau muống xanh dờn nấu canh....

    Bà vừa rảo cẳng bước nhanh
    Lại nhằm vào lúc tui quành lại đây
    Cũng nhà vắng vẻ không ai
    Thôi thì tiếp tục lần hai...tui dìa...

    NTS

    Cũng vì buổi tối hôm kia
    Bị ông chiếu tướng hồn lìa xác tui
    Nên giờ bị cảm sụt sùi
    Ra vô trông ngóng ngậm ngùi đợi ông

    Ai dè thoáng chốc sang sông
    Chọc ghẹo em Hồng, tò tí cô Thanh
    Mắt đưa đẩy với nhỏ Lành
    Một hồi ra quán bà Chanh kê cà

    Rồi bơi tam bản ra xa
    Qua tuốt bến phà khiêng mấy chậu hoa
    Biết tui tánh tật bù loa
    Hở cái khóc oà mà cứ thọc gan

    Ngồi thừ vắng vẻ lệ chan
    Nhớ thuở mộng tràn, ông noái "Nhìn xem
    Anh yêu khắc dạ mình em
    Đừng có ghen hèm anh hỏng thích nhen"

    Ngọt ngon tui mới chịu đèn
    Giờ ông làm vậy tui ghen lộn phèo
    Đêm nằm tủi phận gieo neo
    Đâu phải vì nghèo mà tại lăn nhăn...

    TM
     
  19. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (792)

    Thơ họa chuyện trò vui

    Một Thoáng Đổ Ghèn

    Bà nầy cũng lại cằn nhằn
    Ghè tương đã cất tiếp mang ra dùng
    Làm tui bủn rủn tay chân
    Muốn ngơi một giấc cho thân đỡ buồn

    Thật lòng tui chỉ có xương
    Mình bà thôi nhé! Hỡi xương lồi sườn
    Vậy mà bà chẳng tỏ tường
    Lâu lâu ngờ vực sợ chuồn chuồn bay

    Oan cho tui lắm bà ui
    Sớm hôm chí thú cắm dùi làm ăn
    Cõi lòng sáng tợ như trăng
    Đôi khi mới có chút vầng mây che

    Mây che gió cũng thổi qua
    Lo gì bà hỡi! Bà à! Bà ơi
    Vô tình chợt hứng nói chơi
    Chớ tui nào có phá chồi, bẻ cây

    Duyên ta thắm đượm, nghĩa dầy
    Dẫu cho bà có héo gầy mỏng tênh
    Thì tui vẫn gọi tiếng mình
    Vẫn yêu da diết, vẫn tình thủy chung...

    NTS

    Số là con Thảo mắt nhung
    Sáng ra điện tín đùng đùng với tui
    Mách rằng nó thấy ông vui
    Hí ha hí hửng thật mùi mẫn nên

    Móc lò còn bảo tui hên
    Đắp được "tấm mền" ấm cúng thì thôi
    Tui nào có biết khúc nôi
    Nó dẹo một hồi thì kể tui nghe

    Vậy ra oan uổng hông he?
    Cho tui năn nỉ vuốt ve chút nà
    Tánh tui cũng chỉ đàn bà
    Ba mớ "tương cà với ớt phải cay"

    Miệng cười chuộc lỗi thày lay
    Giờ ông ngồi nghỉ tui bay ra vườn
    Hái rau đặng chút um lươn
    Thêm canh sua đủa, ngọt sườn đem chiên

    Chồng chan vợ húp liên miên
    Xoá bớt ưu phiền tui đã trót phang
    Ăn xong cuốc bộ xuống làng
    Coi tuồng vọng cổ "Hai Chàng Ngự Lâm"...

    TM
     
  20. [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (793)

    Đông Buồn Nhớ Anh

    Tia nắng tắt ngoại ô buồn tĩnh mịch
    Tiếng côn trùng rả rích phả không gian
    Nửa oán than réo rắt nửa phàn nàn
    Se cõi dạ ngập tràn niềm nhung nhớ

    Đông gỏ cửa bên thềm đương nức nở
    Chuỗi lạc loài trăn trở với liêu xiêu
    Ôi tương tư ray rứt khiến tụy tiều
    Anh có hiểu bao điều em muốn nói

    Lá xào xạc ánh trăng chênh chếch rọi
    Đêm chảy dài mòn mỏi ứa giọt châu
    Chòm sao giăng vắt vẻo lấp đỉnh đầu
    Cũng quạnh quẽ dưới bầu đen thinh lặng

    Nhìn quanh quẩn tứ bề sao hoang vắng
    Nặng trĩu lòng mặn đắng thấm bờ môi
    Miền suy tư thổn thức dậy từng hồi
    Hoài trông ngóng lạc trôi dần xuân sắc

    Đời hoang hoải trải đôi dòng khúc mắc
    Khoả khuây sầu khoảnh khắc lệ tơ vương
    Nỗi miên man khơi lạnh lẽo canh trường
    Chìm lạc lõng dáng hường đau da diết

    Tiếc tri ngộ tình sông ngăn cách biệt
    Tháng năm ròng mãi miết bóng cô đơn
    Chực rưng rưng lận phận lẩn tủi hờn
    Câu rỉ rả chờn vờn càng chua xót

    Yêu ngang trái nào như chim thánh thót
    Mà phiến diều chót vót ngưỡng thâm u
    Tuyết tràn lan gió bấc thổi phập phù
    Tan nát mảnh chu du treo cánh lộng

    Duyên dang dở chỉ còn thơ kết mộng
    Xoải chim Bằng chèo chống giữa biển khơi
    Xây giấc mơ thắm đẹp phả khung trời
    Chẳng chia thúy hay rơi vùng vực thẳm

    Sương khuya rớt ước vòng tay anh lắm
    Gom yêu thương gửi gắm áng mây hồng
    Rẽ non bồng lướt gió vượt tầng không
    Sưởi chút ấm hương nồng vơi tẻ nhạt.


    January 17, 2019
    Tam Muội


    Đôi Mảnh Sầu Vương Vấn

    Bên mảng trắng canh khuya em ngồi đó
    Dưới tiết trời nhẹ gió tụ hàn đông
    Nhớ nhung xa se sắt cả tấc lòng
    Chìm u ẩn giữa dòng sâu tâm tưởng…

    Thao thức nghĩ kéo dài như vạn trượng
    Cố duỗi tay níu mượn cánh phong ngàn
    Mang chút vần non nỉ trải thênh thang
    Thầm gửi gấm, để dành cho trở lại…

    Anh đã nốc đến cạn cùng men ấy
    Thấm say rồi! Nương hỡi! Dấu yêu ơi!
    Cũng để chiều, lối ngõ bước chơi vơi
    Thêm nhức nhói, ngậm ngùi nghe da diết

    Có ai hiểu mối chân tình tha thiết
    Mà giờ đây chỉ biết gặp trong mơ
    Khúc nhạc lòng gom lại kết thành thơ
    Vui khuây khỏa bên bờ sương giá lạnh

    Có ai hiểu từng đêm thu quạnh vắng
    Mượn phím bàn ngồi nắn nót lời tim
    Trao về nhau giữa bốn phía lặng yên
    Xoa dịu bớt nỗi niềm rơi lạc nẻo

    Có ai hiểu tiếng âm vang trong trẻo
    Man mác sầu, thắt thẻo tận tâm can
    Gắng vượt qua! Dứt nợ kiếp phù vân
    Rồi quay gót, cung đàn xưa nối nhịp

    Có ai hiểu mơ màng vào giấc điệp
    Dõi nhìn chàng dạ thiếp tái tê đau
    Sao chẳng chờ rồi cũng sẽ gặp nhau
    Lại tìm kiếm cho vướng vòng nhân thế

    Có ai hiểu vì sao bừng ánh loé
    Từ thức linh cởi lẹ khối tư duy
    Mở con đường khoáng đãng cánh hồn phi
    Rồi tái ngộ duyên thề, đan gối mộng…

    Nương Tử ơi! Chỉ gặp nhau bằng bóng
    Còn xác thì lồng lộng rẽ biên cương
    Lai láng tràn lưu luyến quyện ngàn thương
    Đành ôm chịu nỗi buồn vương vấn mãi…


    18/1/2019
    Nguyễn Thành Sáng
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này