Hoàn thành TIỀN LÀ...! - PAUL LOUP SULITZER (bản đầy đủ)

Thảo luận trong 'Dự án eBook cho Thư viện' bắt đầu bởi V/C, 11/3/17.

Moderators: rhea, thuannguyen1088
  1. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Trang 30:
    giống với cái gì. Nói thẳng ra, nhìn trên giấy, xứ sở này chẳng giống cái gì. Nhiều lắm cũng chỉ như một cái phễu, cuống tì vào biển Ấn Độ. Quay mặt vào đất liền, ta có Xômali bên phải, rồi đến Etiôpia, Uganda, hồ Victoria, bên trái là Tăngdania. Tôi tìm Kilimangiarô, núi tuyết con báo. Không có Kilimangiarô ; chỉ thấy núi Kênia cao năm ngàn hai trăm mét, Kilimangiarô bị đánh cắp rồi sao ? Mãi mới tình cờ thấy nó ở Tăngdania, không xa lắm. Người ta mới đổi vị trí của nó hay sao ấy, lâu nay tôi vẫn xác định nó nằm trên đất Kênia.
    Bỗng nhiên tôi cảm thấy cô đơn, rất cô đơn, cách biệt với tất cả, theo nghĩa bóng và nghĩa đen, theo tất cả mọi nghĩa của từ này. Nói tóm lại, một nỗi buồn man mác đang lướt qua hồn tôi trong khi tôi nằm trên chiếc giường sạch sẽ về lý thuyết, trong căn phòng ồn ào có chiếc quạt hổn hển như người lên cơn hen.
    Tâm trạng này không kéo dài. Sức mạnh đã gặp trên đường On Brôngton vẫn còn đây. Tôi có trong tay một trăm bảy nhăm đôla, hai mươi mốt năm hai tháng mười lăm ngày tuổi rồi. Tồi lắm thì cũng cầm cự được một tháng rưỡi, khi hết sẽ nói theo Rôbinxơn Cruxô(1), không phải từ thứ sáu mà từ hôm trước. Nhất định sẽ tìm được một cái gì trước đó. Cũng chưa biết là cái gì: tôi chưa hề lao động, chưa hề kiếm nổi một đồng xu mẻ, lăn lóc từ các trường trung học Paris về các trường tỉnh lẻ đến các trường bên Thụy SĨ, bên Anh, đầu trò trong các đêm vui nhộn ở Luân Đôn và Paris, trong các trạm trượt tuyết bên Thụy Sĩ, các điểm xịn nhất trên bãi biển Côtơ, thằng vô tư lự và vô tích sự, dám thản nhiên ném qua cửa sổ một trăm mười bảy ngàn bảng Anh trong có hai tháng rưỡi, điều mà chính hắn cũng phải thừa nhận là một việc làm không thông minh.
    Nhưng có một Cimballi khác đã ra đời, hoặc đang sắp ra đời
    Tôi tự đặt ra thời hạn: một tuần lễ. Sự thực, tôi đã đợi đúng bảy ngày mới gặp Joachim.

    (1) Nhân vật trong cuốn truyện cùng tên của Daniel Defoe (Anh). Một thủy thủ bị đắm tàu, sống một mình trên hoang đảo.
     
    Heoconmtv and V/C like this.
  2. V/C

    V/C Mầm non

    Sách in nxb phụ nữ chắc cũng lỗi nhiều.
    Cjmbale - Cymbale
     
    Heoconmtv thích bài này.
  3. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Trang 239:
    Tình thế của Lam trở nên hết sức bi đát khi người ta phát hiện, gã có tên là Benharoun bán mảnh đất cho hắn với giá sáu trăm ngàn đôla theo lời hắn khai thực ra không hề tồn tại: các phiếu đăng kí nhập cảnh không hề có vết tích của gã. Càng nguy ngập hơn khi có một tay nhà báo có ác ý, kì thực anh ta nhận được cú điện thoại của một kẻ nặc danh - đây là lần tham gia tốn ít tiền nhất của tôi - gợi ý rằng cả công ti Panama đã mua đất lần đầu lẫn công ti Panama đã đứng ra mua lại rồi bán cho Lam với giá sáu trăm ngàn đôla đều là những công ti do Lam dựng nên. Sao lại không ? Cả hai công ti đều bị giải thể chẳng còn lại dấu vết. Tay phóng viên còn đế thêm: Xét đến cùng, đó chẳng qua chỉ là thủ đoạn tên khốn kiếp Lam thực hiện để trấn lột mấy chú Tàu khốn khổ, nạn nhân của cộng sản Việt Nam. Lam đã tìm cách đẩy cho họ mảnh đất lấy một triệu rưởi đôla, mới mua cách đây chưa đầy hai tháng mất có hai trăm năm chục ngàn!
    Quân bip bợm !
    Gã Xacramentô thấy ngày bầu cử đến gần - Lúc nào mà chẳng có ngày bầu cử sắp đến - bèn ra sức bắn phá kịch liệt. Gã hoạt động đến là giỏi. Tôi cũng không chịu kém, đến tận thực địa Tamanpơ lâu nay chỉ mới ngó qua. Thiên nhiên ở đây đẹp thực sự, thật đáng căm giận kẻ nào dám xây cất tại đây bất cứ cái gì làm hỏng mất vẻ đẹp đó. Tôi moi được một cụ già và một con chó chăn giữ ba bốn chú cừu. Tôi làm những việc cần thiết: cả người và chó, và cừu đều lên truyền hình, "đấy, những sinh mạng mà cuộc sống bị họ đe dọa! đấy, những kẻ đang bị bọn Sydney Lam tiến công !", tôi bỏ tiền thuê phát sóng, và nặn ra nước mắt của nửa dân Califoocnia.
     
    Heoconmtv, Đoàn Trọng and V/C like this.
  4. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Trang 250:
    Tôi đi nhiều nơi, về cả Luân đôn, đến đặt những bông hồng lên nấm mộ trong nghĩa trang Brôngtơn. Về Mombasa và được Joachim, Chandra đón tiếp nồng hậu làm tôi ấm lòng giữa lúc cô đơn này. Joachim đã nhượng lại dịch vụ cho thuê xe hơi do tôi để cho, "nhưng mình sống khá lắm", anh ta nói, người đung đưa từ cẳng nọ sang cẳng kìa. Tôi còn được biết anh ta đã trở thành lễ sinh (tội nghiệp cho chúng ta) bên cạnh những gã Kikuyu to bằng hai quả chuối. Anh ta đưa tôi đi săn dạo trong ba ngày liền, nhưng cương quyết từ chối không nhận của tôi một xu nào. Tôi cũng đến thăm Chandra vẫn đang điều hành rất chặt chẽ theo kiểu Ấn độ công việc đổi tiền chợ đen của anh ta, cũng tức là của tôi nữa. Anh làm những con tính theo thuật toán Anhxtanh để xác định phần của tôi trong lợi nhuận. "Đây là tiền của ông Chủ Nhỏ".
    - Thế Joachim? không còn xu nào dính túi, đúng không? Chandra công nhận: giá Joachim chịu đề cho anh ta giúp một tay trong việc quản trị, nhưng tôi chẳng lạ gì Joachim phải không? Ngốc nghếch trong làm ăn cũng như trong cuộc sống. "Chandra này, mình không cần chỗ tiền này. Đưa cho Joachim, nhưng đừng đưa cả một lần, chỉ đưa mỗi tháng ba trăm đôla chẳng hạn".
    Tám ngày sau, tôi lại đến khách san Xêda ở Vêgát, lại gặp Ximenez mắt kền kền.
    -Thưa ông Cimballi, tôi đến báo tin: Sắp kết thúc đến nơi. Chắc ông đã đọc tin, ở thủ đô đã ban hành tình trạng khẩn cấp, đã có một cuộc nổi dậy của quân đội tuy chưa đáng kể, nguyên thủ quốc gia đòi được toàn quyền hành động nhưng không được chấp thuận. Mọi việc đang diễn ra rất đúng.
     
    Heoconmtv, V/C and Đoàn Trọng like this.
  5. V/C

    V/C Mầm non

    Cuốn này không hiểu sao lại cho xuất bản, lỗi nhiều thế kia, danh từ thì Anh, Pháp, phiên âm lẫn lộn.
    Mẹ, đúng là quân kẻ cắp. Sửa mệt bỏ bố. Toàn đụng hàng khó xơi.
     
    Heoconmtv thích bài này.
  6. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Trang 257: (thêm 1 thảm họa cho bác @V/C

    IV
    VÀNH ĐAI NẮNG
    1
    LÊÔNA SUXMAN BẢO TÔI : ĐIỀU ĐÓ XẢY RA CHỦ yếu ở Flôriđa. Cả ở nhiều nơi khác nhưng chủ yếu ở bang Flôriđa, ở đây cảnh tượng trông thật nổi bật. Nhất là bên sườn phía đông bán đảo. Bắt đầu từ bắc Panbit, càng đi về phía nam ta càng nhìn rõ cảnh đình đốn, qui mô và tính chất nghiêm trọng của nó. Lêôna bảo tôi: anh hãy đi về phía nam, qua sông Bít, tới tây Pan Bít, qua tất cả các vịnh nối nhau thành chuỗi: vịnh Bôttông, Đeuray, Đìêcfilớt và Pompanô, đến Folôđecđêl và Hôliut, không phải Hôliut điện ảnh mà một
     
    Heoconmtv and V/C like this.
  7. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Trang 270:
    tư ". Mắt nhìn các cầu thủ bọc kín cao su và nhựa nhưng đầu óc để chỗ khác. Cuối cùng tôi quay số điện thoại:
    .... Chị Frăngxoa ? Cho tôi gặp Mac? Ôm hôn chị.
    Hai vợ chồng họ đang ở ngôi nhà Sannhi làm gì đó, chắc làm vườn, tôi chẳng hay biết lúc này là đêm hay ngày, đang là mùa nào nữa.
    - Mac, anh đã để mắt đến chưa?
    - Rồi, Yân đã thuê công ti thám tử lớn nhất Hoa kì, bám anh hết ngày này sang ngày khác, gần hai mươi bốn tiếng liên tục. Chúng đã nắm được chuyện bên Flôriđa, công ti Luýchxặmbua và Curacao. Vụ Lamđau và cả vụ Lam.
    - Về tên Achentina và tên Ecôt ?
    - Yân biết. Không thật chi tiết, không đích xác mức độ anh nhúng tay nhưng lão biết anh kiếm được bao nhiếu với gã đi chân sắt, và mất bao nhiều ở Nátxô. Theo tôi, lão ước tính được tài sản của anh với sai số trong khoảng một ngàn đôla
    - Anh làm thế nào mà biết lão nắm được như thế?
    Anh ta cười:
    - Làm bật tung các cửa sau.
    Không chịu nói rõ hơn; có thể vì phải qua điện thoại nhưng không phải chỉ vì thế. Tên súc sinh này giấu tôi điều gì đó, nhưng vì tôi tuyệt đối tin cậy anh ta nên bức màn bí mật bao phủ nguồn tin của anh ta tuy có làm tôi bực mình nhưng không hề lo ngại. Rồi đây đằng nào tôi cũng sẽ biết.
     
    Heoconmtv and V/C like this.
  8. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Trang 275:
    Tôi cần có tối đa năm trăm ngàn đôla đề được quyền rao bán ngôi nhà trị giá mười triệu đôla. Bán xong tôi sẽ trả nốt ngân hàng bốn triệu rưỡi, giá sang nhượng quyền nhận cầm. Đấy, tóm tắt trong vài câu những điều đã nói.
    Vào hồi này mạng lưới bán nhà của tôi bên châu Âu đã hình thành, cả ở châu Á nhờ bàn tay của Hyat ở Hồng Kông, nhưng tôi chưa gom đủ năm trăm ngàn đôla, mới được hai phần ba nhưng không dùng làm vốn kinh doanh được: dù sao tôi vẫn cần tiền ăn uống, đi lại.
    Tôi có thể đi vay. Không nghi ngờ gì nữa, sau khi được biết lập luận đòn bẩy của tôi, bất cứ ngân hàng nào kể cả ngân hàng Adam cũng sẵn sàng ứng số tiền ấy. Nhưng chính đó là điều tôi không muốn, đơn giản thôi: tôi không muốn ý định của mình lan rộng. Và một lí do nữa không kém phần xác đáng: đi vay sẽ phơi mặt ra ánh sáng, chẳng khác nào hét vào tai bọn thám tử Yân đã thuê bám tôi: "Hãy coi chừng, tớ đang chuẩn bị một đòn tóe khói cho ông chủ của mấy người biết tay".
    Sự thực là: tuy chưa biết làm cách nào đánh Martin Yân nhưng nhất định tôi sẽ đánh, kiên quyết đánh. Nhưng rõ ràng phải có tiền, thật nhiều tiền. Lão càng có ảo tưởng tôi yếu kém lão bao nhiêu, càng tự ru mình trong ý nghĩ tôi chỉ còn sống nhờ vào số tiền hoa hồng, tuy khá tươm nhưng quá bé nhỏ so với tài sản của lão, do Henry Ađam trả cho tôi, thì khi ăn đòn lão càng bị bất ngờ.
    Tôi cần năm trăm ngàn đôla, nhưng không được vay của ngân hàng, của gã Thổ, ngay cả của Mac Lavatơ nữa, tuy cả hai đều đủ
     
    Heoconmtv and V/C like this.
  9. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Trang 310:
    Sau một ngày, anh ta gọi cho tôi "Chấp nhận cả hai khoản. Chúc may mắn". Tôi đang ở trong nhà Lêô Suxman, ở đây Lêô đã cho mắc thêm ba đường dây phụ do tôi chịu tiền. Ba người: Lêô, chị vợ Rôbin và tôi ngồi vào bàn ăn. Hai vợ chồng nhìn mặt tôi:
    - Tin dữ à ?
    - Không. Trái lại.
    Thêm một bước. Một bước của vũ khúc. Một bước quyết định. Bắt đầu rồi.
    Tiếng nói trong trẻo dễ nghe của Xcaclet từ băng cátxét đưa ra :
    .... Nước cờ thứ nhất: giao cho Mactin Yên số vốn sau này lão sẽ cần tới. Chìa khóa của việc này đĩ nhiên là Fezrali. Nhất thiết anh này phải nhận lời, dù thế nào đi nữa anh cũng phải thuyết phục anh ta bằng được. Phải dứt điểm. Anh ta sẽ nghe theo anh vì đã từng là bạn thân của bố anh và vì trong vụ kinh doanh nhà đất ở Vành Đai Nắng anh đã tỏ ra có ít nhiều tài năng. Anh ta sẽ nghe theo anh, nhưng chuyện khó hơn là thuyết phục anh ta tham gia với khoản tiền lớn đến thế; không ai làm ăn chỉ bằng tình cảm tốt đẹp, nếu thế chỉ là quà tặng thôi và được miễn thuế. Không, Fezrali nhận lời vì điều anh đề nghị làm anh ta quan tâm, kể cả các vị hoàng tử quấn khăn do anh ta đại diện. Quan tâm trước tiên đến nhóm kinh doanh mà anh ta cho rằng sẽ chinh phục được. Fezrali nhận lời còn vì anh ta thấy rõ khả năng chiếm được quyền kiểm soát một ngân hàng Thụy Sĩ điều lâu nay các triệu phú dầu lửa vẫn thèm mà chưa được.
     
    Heoconmtv and V/C like this.
  10. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Trang 324:

    bốn giờ sau khi tôi gặp Giatzman và Stêru, lão đã liên lạc ngay với Fezzali, bay tới Rôma, mở cuộc thương lượng.
    - Lão đề nghị gÌ ?
    - Trước hết lão nhắc lại đề nghị của tôi, của hoàng tử Aziz và tôi lúc gửi vào ngân hàng lão sáu trăm triệu đôla. Hồi ấy chúng tôi đề nghị lão giúp đỡ và gợi ý cho cách đầu tư thật có lợi. Lão bảo: "Có dịp may rồi. Tôi có món rất hay dành cho anh. Và lão đề nghĩ tôi mua nhóm doanh nghiệp của lão giá hai trăm sáu chục triệu."
    - Anh nhận lời chứ ?
    - Không. Tôi trả hai trăm ba chục triệu. Và thỏa thuận trên cơ sở đó tôi chịu trách nhiệm đảm bảo trong mười năm sắp tới vẫn để lão điều hành nhóm doanh nghiệp này, thống nhất với nhau rằng không thể giao cho ai quản lý tốt hơn lão. Ngoài ra còn đảm bảo thực hiện điều khoản: Unichem không cạnh tranh với nhóm của lão.
    Fezali buồn rầu nhận chìm xuống bụng vại kem, một lít là ít. Tôi thở dài :
    - Đồng ý, lão già lái buôn lạc đà, nếu cậu thích làm mình chờ đợi thì cứ việc dông dài nữa đi. Và muốn buộc mình phải đặt câu hỏi chứ gì! Thì đây, câu hỏi: việc của mình ra sao?"
    Tên súc sinh đận đà khoái trá nuốt thêm khối kem đủ làm đắm một chiếc Titanic thứ hai. Mãi mới nhìn tôi với vẻ buồn bã:
    - Yân cũng đề nghị tôi mua tất cả các Cổ phiếu của Unichem được đưa ra thị trường ngoài số sáu trăm bẩy chục ngàn do ngân
     
    Heoconmtv and V/C like this.
  11. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Thôi hôm nay thế đã, mai xử quyển 2 kia rồi trả bạn mình sách cho sớm. Có vẻ cuốn này phiên âm cũng loạn.
     
  12. V/C

    V/C Mầm non

    Chỉ muốn tát cho phát. Biết ngay có tay Phương Hà này dính vào là y như rằng.
    Giờ mà thay từ là phải thay hết, vì có cả Anh nữa, thế mới khó.
     
  13. V/C

    V/C Mầm non

    Dở hơi đến mức này:
    Bố tôi qua đời ngày 28 tháng tám 1957. Tôi sinh ngày 9 tháng chín 1948. Lúc bố chết tôi suýt soát tám tuổi, thiếu vài ngày.
     
  14. TyDH

    TyDH Lớp 3

    Thế gới có 3 loại người đó là: biết đếm và không biết đếm
     
  15. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Q2_Trang 10:
    Tôi giới thiệu.
    - Sau đó sang Hồng kông. Dựng một vụ dùng lặt vặt thật tức cười. Từ Ngân hàng Făngtômát đến túi rựng cười, máy gãi lưng chạy điện và mở nút đạp chân...
    Như mọi bận, Flin cãi nhau với đài chỉ huy. Anh ta thắng nên cuối cùng cũng bay lên được lúc mười ba giờ kém vài giây.
    -Bảo là tức cuời cũng được, nhưng chính những thứ lặt vặt điên rồ ấy đã mang lại cho anh triệu đôla đầu tiên. Máy bay này của anh ?
    -Không, cũng như phi công.
    Adrianô Letta đưa trình nhiều giấy tờ, những dự thảo hợp đồng. Qua cửa máy bay Amxtécđam và Duyđécđi lùi xa. Tôi giải thích cho Mac Quyn biết Flin là ai. Không phải là phi công bình thường. Tôi quen anh ta ở khách sạn Búcrơ bang Flôriđa. Thú thật, khi mới gặp tôi ngỡ đó là một gã ăn xin: cao lêu nghêu, tóc vàng hoe, cử chỉ lóng ngóng tựa hồ người anh ta được lắp ráp bằng nhiều bộ phận linh tinh, yết hầu lồi ra ngang đầu xì gà như mở đường cho anh đi tới. Nhưng về sau tôi thấy nhân viên khách sạn tỏ vẻ kính nể anh khác thường. Điều tra mới biết anh chàng lố lăng này không phải ai khác, chính là người thừa kế một vương quốc kỹ nghệ hóa chất Hoa kì cỡ bự. Với một điều khoản trữ ngoại trong khế ước ủy thác: Flin không được toàn quyền sử dụng số gia sản khổng lồ được thừa kế, mà chỉ được hưởng một phần, một khoản lợi tức dễ chịu, thế thôi, vì năng lực quản lí tài chính của anh không được tin cậy mấy. Li do: lần duy nhất có cơ hội rút được ít tiền anh ta tậu luôn chiếc máy bay, không phải loại máy bay ấm ớ mà một chiếc
     
    V/C thích bài này.
  16. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Q2_trang36:
    - Anh có lỗi gì Catơrín ? Có chuyện gì vậy ?
    - Chẳng có gì sất, mãi cô mới nói.
    Nụ cười của cô rõ ràng là cười gượng. Tôi bèn kể về lũ điên vừa tới đây cùng với tôi, về bọn sắp kéo đến thêm.
    -Sau đó chúng ta sẽ đi du lịch, cả ba: nhóc, em và anh. Ba đứa thôi.
    Cô vẫn lãnh đạm chẳng buồn gật đầu. Chỉ nói buồn ngủ rồi. Tôi lại ra đứng chôn chân ngắm thằng con. Cho đến lúc y tá tống ra khỏi cửa.
    Ngày 8 tháng năm bố mẹ vợ tôi đến Lốt Angiơlét lúc độ một giờ rưỡi sáng. Ra đón ở sân bay tôi mới biết có cả Frăngxoa Lavatơ cùng đi trên máy bay. Chị đã tranh thủ vù khỏi Sanhi.
    Trước đó tôi có tạt qua nhà. Khách khứa chẳng cần đến tôi, đêm hội tuyệt vời đến nỗi chẳng có ai thèm để ý đến chủ nhà. Chỉ một mình Mac Lavatơ chịu đoái hoài đến, đòi cùng đi với tôi ra sân bay. Tôi từ chối, nhưng lại nói với anh ta về bọn phó nhòm. Đêm ấy tuy có nhậu, ít hơn so với trên một trăm thằng điên kéo vào nhà tôi, nhưng anh cũng còn đủ tỉnh táo để hiểu được những điều tôi thuật lại.
    «Thế bọn chúng vẫn đợi đến lúc anh rời bệnh viện? »
    -Vẫn mấy thằng tôi gặp khi mới đến. Và tin chắc toán thứ nhất hiện đang rình tôi ngoài sân bay.
    Gật đầu : « Trò chơi lớn đã khai mạc rồi đấy, Frăng. Chúng định làm cho anh bị căng thẳng, anh hiểu chứ?
    - Tự tôi chắc không nghĩ ra, cám ơn
    - Từ mai tôi sẽ lo chuyện này. Nếu chúng là những tên phó nhòm giả danh, có thể ta sẽ trị được. Tất nhiên, theo đúng luật.
     
    V/C thích bài này.
  17. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Q2_trang 102:
    có những người muốn chơi một hai tiếng tennit từ ba đến năm giờ sáng.
    Adrianô Leta chở tôi trên xe tải của anh ta vượt qua sông Ixtơ để trở về Manhattan. Tôi bảo Dinxon cho nghe vài phút những cuốn băng ghi cuộc đi gõ cửa từng nhà mệt muốn chết vừa rồi. Anh ta nháy mắt: «Ông tán giỏi thiệt ».
    Tôi gật đầu. Nhưng đâu đó phải là điều quan trọng nhất. Tôi bảo Letta: « Bây giờ phải kiếm cho tôi một trăm người môi giới. Cho họ học thuộc lòng những cuốn băng này. Coi như nó là thành kinh của người Bán phiếu thuê sân theo giờ và phiếu thuê sân quần vợt trên mái nhà. Họ phải lặp đúng những lí lẽ của tôi, đứng từng câu chữ. Xung phong!»
    Và đặt cho chiến dịch này cái tên: Quần vợt TRÊN TRỜI.
    ***
    Tôi gọi gã Thổ ở Luân đôn. Gã tức giận gầm lên:
    - Không biết bây giờ là mấy giờ hả ?
    Thì ra tôi lại nhầm khi tính múi giờ.
    -Này chàng Thỗ, đang có áp phe định bàn với cậu đây.
    Cằn nhằn mất đến một phút nữa, dễ hiểu thôi vì lúc này bên Luân đôn mới bốn giờ bốn lăm phút sáng. Mãi gã mới dịu đi, thỏa thuận sẽ gặp nhau khi tôi qua bên đó.
    - Cả Ute cũng có mặt, Frăng ạ. Cô Đan mạch khổng lồ cậu sang tên cho mình bây giờ cũng mơ trở thành triệu phú. Bằng những phương tiện của chính cô ta. Áp phe của cô ấy đấy.
    - Sao lại không ?
     
    V/C thích bài này.
  18. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Q2_trang 186:
    -Em ở nhà một mình?
    Cáu kỉnh, châm chọc cay độc: « Đời nào. Đang có hai nhân tỉnh nằm bên em. Một chàng thứ ba chui dưới gầm giường không cho hai chàng kìa biết."
    -Thôi thôi, Catơrin, đừng nói nữa."
    -Chính anh gây sự trước. Thở ra cái giọng ngu ngốc đến là khó chịu. Bây giờ lại nghi ngờ người ta nữa.
    Một thôi một hồi. Tôi chỉ nhớ những điểm chính. Bố mẹ cô đang xem Viđêô. Mac-Andrêa ngủ. « Chín giờ đêm rồi, anh không biết à ? Đây là giờ trẻ con ngủ rồi, đã hỏi thì nói cho mà biết. Tôi lấy làm lạ tại sao...
    Mẹ kiếp! Tôi uất đến cổ, gác máy. Trong khi đang nghe Catơrin, lại có người gọi điện. Tôi nhận ra Ute Gienxen. Từ Luân đôn gọi tới.
    -Franzy, không tài nào tóm được anh.
    -Tóm được rồi đấy. Bắn đi.
    -Có trục trặc, Cướp biển đẹp trai ạ. Có đứa muốn hại ta.
    -Về vụ Quần Vợt trên Trời à ?
    Cô bật cười: « Đứa nào định hiếp em sẽ phải trả giá đắt đấy. Đúng, về vụ Quần Vợt... ».
    Theo cô, bên châu Âu đang có kẻ nào đó làm giống bọn bên Bắc MĨ hiện giờ: lập ra một tổ chức rất mạnh cạnh tranh với Ute săn tìm những nơi làm sân quần vợt.
     
    V/C thích bài này.
  19. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Q2_Trang 260:
    Sau đó ra sao, không ai biết. Tìm thấy cô cách đây chừng hai kilômet. Gần chỗ cô ngồi độ mươi mét có một đoàn cắm trại, nhưng họ không nghe, không nhin thấy. Có vẻ như cô đã lết tới đó, dựa lưng vào tảng đá, tay chân giang rộng, tay cầm hoa. «Chị ấy chích từng này ma túy mà không chết thì kỳ lạ thật. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều vụ tương tự. Người nào như chị vợ anh sống sót qua những giờ đầu thì nói chung đều thoát được... »
    Cô ta ngồi dựa lưng vào tảng đá, tay chân giang rộng, tay cầm hoa.
    Và chỉ có một mình.
    Mặc dầu mọi cuộc tìm kiếm đã tiến hành và còn đang tiếp tục, vẫn chỉ có một mình. Mac Andrêa không có đấy.
    ***
     
    V/C thích bài này.
  20. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Q2_Trang 267:
    Anh ta nhún vai : « Mactin Yân có những quan hệ thân thiết với bọn Đệ tam Đế quốc. Chính ông đã tận dụng điều này trong lịch sử của lão để hạ lão ».
    -Và đó cũng là cái đã khiến hai tên ngoặc với nhau chống lại tôi ?
    -Cũng là một lập luận đáng quan tâm như một lập luận khác. Chúng tôi đang tìm cách chứng minh.
    -Tôi đã yêu cầu anh quan tâm đến thằng con tôi, ưu tiên số một.
    Anh ta liền nói đến kết quả những giờ điều tra đầu tiên của anh ta trong vùng núi Xan Becnactinô, nó xác nhận các kết luận của những người trước : vụ mất tích chỉ có thể cắt nghĩa một cách hợp lý nhất là nó do những người Catơrin đã nói đến tiến hành; Những người mà cô không nhớ kỹ, không kể được những chi tiết đích xác.
    -Những người đi cắm trại, có mang theo lều vải, không phải những đoàn lữ hành.
    Và họ lôi con tôi đi, không cần biết nó là ai, ở đâu đến, đi với ai ? Vô lý, sự có mặt của họ hoàn toàn tình cờ thôi.
    -Thưa ông Cimbanli: Chú bé không còn trên vùng đó nữa. Người ta đã mười lần chui tìm trong các bụi rậm, nhấc các tảng đá, soi mói từng chỗ hổng. Lính thủy đánh bộ trong căn cứ gần đấy đã đến giúp. Chú bé không còn ở trong vùng.
    Anh ta lấy kính trong túi ngực ra, thản nhiên lau chùi, rồi lại bỏ vào túi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/3/17
    Heoconmtv and V/C like this.
Moderators: rhea, thuannguyen1088

Chia sẻ trang này