Truyện dài [Truyện kinh dị] Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Nhom4.0, 11/11/19.

Moderators: nhanjkl
  1. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Mầm non

    ôi, tập 6 cuối cùng cũng lên rồi...
     
  2. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    Trần Hoan lấy tay lau mồ hôi lạnh đã chảy khắp mặt, hắn biết vừa rồi chỉ là mơ nhưng giấc mơ kia thật sự quá chân thật, khiến cho một người có tinh thần thép như hắn cũng không khỏi hốt hoảng mà tỉnh dậy. Trần Hoan quơ tay tìm điện thoại, mở khóa màn hình.

    Lúc này là mười một giờ đêm, tính ra hắn vừa ngủ hơn một tiếng đồng hồ. Trần Hoan rọi ánh sáng của màn hình điện thoại sang bên cạnh, nhưng không thấy Kha.

    - Không biết tên này đang làm gì mà còn chưa đi ngủ nữa? - Trần Hoan lầm bầm, nhưng không bận tâm mấy. Hắn biết Kha khá lâu, nên rất tin tưởng kinh nghiệm sinh tồn trong rừng núi của Kha, chắc là lại có cái gì đó khiến cậu ta hứng thú đây mà.

    Trần Hoan đặt điện thoại xuống, chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng ngay khi vừa khép mắt lại, hắn lại trừng mở to, ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn quanh lều.

    - Hình như có gì đó không ổn, sao sương mù lại dày đặc như này? - Trần Hoan nhìn lớp sương mù dày đặc xuất hiện trong lều, nhăn mày, khó hiểu.

    Trong rừng có sương mù không phải điều lạ, nhưng chiếc lều dã ngoại này là loại hai lớp chuyên dụng, khả năng cách ly với bên ngoài khá tốt, mà Trần Hoan khi vào ngủ đã kéo khóa cửa lều rất cẩn thận, cho dù có sương mù có lọt vào thì cũng không thể nhiều như thế được. Sao sương mù lại đậm đặc thế này?

    Trần Hoan càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, hắn lấy ra một chiếc đèn pin di động cùng với con dao mèo quen thuộc của mình từ trong ba lô đặt dưới chân, kéo khóa lều bước ra ngoài.

    Bên ngoài tối đen, dày đặc sương mù, Trần Hoan không nhìn thấy bất cứ cảnh vật nào khác. Hắn nhớ ra điều gì, lập tức quay người, quơ tay muốn chạm vào chiếc lều dã ngoại hắn vừa bước ra. Nhưng bàn tay hắn lại vợt vào khoảng không, chiếc lều đã hoàn biến mất, không còn một chút dấu vết.

    - Cái quái gì đang diễn ra ở đây?

    Trần Hoan nhìn sương mù rợp trời kín đất xung quanh, rốt cuộc không cách nào có thể bình tĩnh. Hắn lảo đảo, hét lớn.

    - Kha, cậu đang ở đâu? Nghe thấy tôi nói không?

    - Toàn, Thủy, các em nghe được tiếng anh không?

    - Trả lời đi! Sao không ai trả lời???

    Trần Hoan cầm chặt con dao mèo trên tay, nghe ngóng động tĩnh, rồi lại nói thật to, hy vọng mấy người kia có thể nghe thấy giọng của hắn. Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng, không một ai trả lời hắn.

    Sau thời khắc kinh hoàng lúc đầu, Trần Hoan bắt đầu lấy lại được bình tĩnh, hắn biết cần phải tỉnh táo, may ra mới có cơ hội thoát khỏi hoàn cảnh quỷ quái này, nếu không, rất có thể hắn sẽ phải bỏ mạng ở chốn này. Hắn nhìn sương mù dày đặc xung quanh, trong lòng nảy ra một suy đoán, rất có thể hắn vẫn đang đứng nguyên ở chỗ cũ, chỉ là màn sương mù kỳ quái này như có khả năng đánh lừa cảm giác của hắn, khiến hắn mất đi khả năng xác định phương hướng.

    Nghĩ tới điểm này, Trần Hoan bắt đầu cầm con dao mèo của mình quơ bốn phía xung quanh, hắn muốn tìm đến chiếc lều dã ngoại của Toàn, Thủy.

    Nhưng không biết qua bao lâu, khi mà cả người hắn đã mỏi rã rời, Trần Hoan vẫn không chạm được vào bất cứ vật thể gì.

    Nơi này như được tạo ra từ hư ảo, Trần Hoan loáng thoáng nghĩ đến một khả năng khiến hắn thấy lạnh ngắt toàn thân.

    Đúng lúc này, hắn nghe thấy một vài tiếng “xè xè” trầm thấp. Lúc đầu Trần Hoan không chú ý, nghĩ đó là tiếng gió thổi, nhưng tần suất xuất hiện, âm lượng của những tiếng “xè xè” kia càng lúc càng nhiều, càng lớn khiến cho Trần Hoan cuối cùng phải để tâm tới.

    Hắn càng nghe càng cảm thấy những tiếng “xè xè” kia quen thuộc, nó giống như là tiếng thè lưỡi của loài bò sát.

    Trần Hoan soi đèn pin về phía phát ra tiếng “xè xè” gần nhất, nhìn thấy hai chấm đỏ ẩn hiện dưới ánh sáng nhạt nhòa. Ngay khi hắn nhìn thấy hai chấm đỏ yêu dị giống như hai con mắt kia thì đồng thời chấm đỏ đó cũng nhìn về phía hắn.

    “Xoạt… Xoạt…!!!”

    Hai đôi mắt - bốn con mắt nhìn nhau trừng trừng; đột nhiên, hai chấm đỏ như máu kia bắn mạnh về phía Trần Hoan.

    Tốc độ của chấm đỏ khá nhanh, nhưng Trần Hoan vẫn luôn cảnh giác động tĩnh xung quanh cho nên gần như tức khắc, hắn cầm con dao mèo của mình chém mạnh về phía chấm đỏ.

    “Phập!”

    Thứ gì đó đã đứt làm đôi, rơi xuống đất, phát ra từng tiếng “xì xì”. Là… một con rắn hổ mang, chắc phải dài hơn một mét, hai chấm đỏ như máu vừa rồi chính là hai mắt của con rắn.

    Trần Hoan đang định lại gần xem, nhưng từ bên trong lớp sương mù xung quanh lại xuất hiện từng chấm, từng chấm đỏ như máu. Những chấm đỏ này càng lúc càng nhiều, chỉ mười mấy giây sau đã hình thành mấy ngàn chấm đỏ bao vây hắn.

    Nhìn mấy ngàn chấm đỏ lập lòe trong sương mù, hơn nữa vẫn đang tiếp tục nhiều lên, đáy lòng hắn lạnh toát, cả người bủn rủn, thiếu điều ngã quỵ xuống. Hắn thực sự không biết mình đã gây ra chuyện gì để bản thân rơi vào hoàn cảnh đáng sợ này.

    “Xè xè…”

    Âm thanh rất nhỏ và nhẹ, giống như sinh ra từ trong hư vô truyền tới vị trí Trần Hoan đứng, nhưng nó không khác gì hòn đá rơi xuống hồ nước phẳng lặng, phá vỡ cân bằng khiến nước bắn lên tung tóe. Sự cân bằng bị phá vỡ, từng con, từng con rắn hổ mang dữ tợn phóng về phía hắn

    Trần Hoan cầm dao, không ngừng chém về phía con rắn hổ mang đang lao tới. Hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tay chịu chết. Nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng chính là, khi con rắn đứt làm đôi rơi xuống đất, hai nửa xác rắn không chết đi mà sẽ vặn vẹo lột xác hóa thành hai con rắn hổ mang giống hệt con rắn lúc đầu.

    “A a a a a”…

    Trên mặt đất, vô số rắn hổ mang bò lên người Trần Hoan, điên cuồng cắn xé thân thể hắn, mặc cho hắn vùng vẫy, giãy giụa trong đau đớn.

    Không biết qua bao lâu, toàn bộ rắn hổ mang đã bò đi, chỉ còn lại duy nhất một bộ xương trắng trơ trọi trên mặt đất.



    Bên trong lều vải, Toàn không mảnh vải trên người, mệt mỏi nằm gục lên cơ thể Thủy. Hắn không có vấn đề gì về sinh lý, thậm chí có thể nói là sung mãn hơn phần lớn những gã đàn ông khác. Thế mà, ở nơi hoang sơ đẹp đẽ này, hắn lại như bị rút cạn sinh khí bởi một… cô gái nhỏ nhắn, dễ thương. Sau cuộc “đại chiến” với sở thích tình dục có phần biến thái của Thủy, hắn mệt mỏi rã rỡi, ngay cả di chuyển ra khỏi người cô cũng thấy khó khăn.

    Toàn không phải là người yêu đầu tiên của Thủy. Trước khi nhận lời yêu Toàn, Thủy đã từng trải qua mấy cuộc tình, nhưng tất cả đều không kéo dài được quá ba tháng. Thủy không giấu Toàn việc này, chỉ là cô không nói rõ nguyên nhân chia tay. Nhưng khi yêu nhau được một thời gian, hắn đã lờ mờ đoán ra lý do – có lẽ, chủ yếu là do nhu cầu tình dục của Thủy quá cao, quá biến thái. Ngay cả một người mạnh mẽ như Toàn cũng bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn nổi sở thích của cô.

    - Toàn, nữa nhé! Em… vẫn muốn! - Tóc mái dính bết lên mặt nhưng cô không buồn vén lên mà chỉ chuyên chú vuốt ve khuôn mặt Toàn, ánh mắt dâm đãng, khát tình nhìn Toàn, nũng nịu nói.

    - Giờ anh ngay cả thở cũng không ra hơi, em còn muốn một lần nữa, em muốn giết người à? - Toàn cố gắng lật người rời khỏi Thủy, lăn xuống bên cạnh, hai mắt lờ đờ, mệt nhọc nói.

    - Người ta còn chưa lên đỉnh mà! - Thủy bĩu môi không hài lòng, bàn tay trượt xuống ngực Toàn cấu mạnh, giận dỗi nói.

    - Dâm phụ biến thái! - Toàn lẩm bẩm, sau đó mặc kệ Thủy nài nỉ, lăn ra ngủ.

    - Thứ đàn ông vô dụng! - Thủy nũng nịu một hồi không được đáp lại, thấy Toàn đã ngủ say không khỏi tức giận, đấm mạnh một cái vào ngực hắn.

    Cô mở ba lô, lấy ra một bộ đồ lót mới, sau đó quấn chiếc khăn bản lớn quanh người, mở cửa lều đi ra con suối bên cạnh, lau dọn bãi chiến trường trên người.

    Con suối cách lều chỉ mấy bước chân, Thủy đặt chiếc đèn dã ngoại lên một tảng đá.

    Sương mù dày đặc làm không khí có phần ngột ngạt. Thủy nhìn trời đêm mờ mịt không có nổi một ngôi sao, tâm trạng càng lúc càng bức bối, đáng lẽ cô không nên cùng Toàn đi đến nơi rừng rú khỉ ho cò gáy này.

    Thủy cố nén lại cảm giác chán ghét kia, bước xuống dòng nước mát lạnh bên dưới. Cô cúi người, hai tay vục nước, vỗ lên mặt.

    A a a a a…

    Ngay khi hai bàn tay chạm vào mặt, Thủy bỗng như gặp quỷ, hét lên, kinh hãi cực điểm, thứ cô vừa vỗ lên mặt không phải nước mà là tinh dịch nhầy nhụa, nhớp nhúa.

    Vẫn là con suối ấy, nhưng… không có nước. Đó-là-một-dòng-suối-tinh-dịch.
     
    lanphuongphan thích bài này.
  3. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    Thủy nhìn dòng suối tinh dịch trước mắt, mùi tanh tưởi xộc vào mũi, tràn vào cổ họng khiến cô lợm giọng, nôn thốc nôn tháo mật xanh, mật vàng.

    Thủy không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô không quan tâm đến điều gì nữa cả, ngoài một ý nghĩ duy nhất - chạy, phải trốn khỏi dòng suối kinh tởm này! Nhưng ngay khi Thủy muốn nhấc chân xoay người chạy, cô phát hiện ra tinh dịch trong suối giống như hồ dính đậm đặc bám chặt lấy hai chân của mình, khiến cô di chuyển rất khó khăn.

    - Toàn, cứu em!

    - Có ai không? Cứu!

    - Anh Kha, anh Hoan, các anh ơi!!!...

    Thủy hướng về phía bờ suối hô lớn, nhưng sương mù mờ mịt, đã không cách nào nhìn rõ lều trại trên bờ, cũng không có bất kỳ âm thanh hồi đáp nào.

    Mùi tanh tưởi bốc lên càng lúc càng đáng sợ, Thủy lấy tay bịt mũi, cố sức nhích từng chút một về phía bờ. May mắn là lúc đầu cô chỉ lội ra cách bờ khoảng nửa mét, không phải quá xa, nên cho dù di chuyển vô cùng gian nan, mấy phút sau cô đã lết đến sát bờ.

    Mắt thấy chỉ còn khoảng cách một bàn chân nữa là có thể bước lên bờ, nhưng đúng lúc này, Thủy phát hiện ra có thứ gì đó như đang nắm lấy cổ chân.

    Thủy cúi đầu nhìn xuống, cổ chân của cô đang bị một bàn tay tóm lấy, mà… bàn tay ấy lại được tạo nên từ tinh dịch, nhầy nhụa, nhớp nháp. Thủy sợ hãi đến độ thiếu chút nữa thì ngất đi, lảo đảo ngã xuống suối. Cả người Thủy nhớp nháp tinh dịch, nhưng cô không để ý tới, chỉ gắng dồn hết sức bình sinh mà giãy giụa. Có điều, bàn tay kỳ dị kia giống như kìm sắt kẹp chặt lấy chân Thủy, bất kể cô giãy giụa thế nào cũng không tài nào đạp ra nổi.

    Càng thêm đáng sợ là khu vực dòng suối tinh dịch xung quanh nơi Thủy đứng giống như có sinh mệnh bắt đầu liên kết với nhau, nhộn nhạo chuyển động, hình thành từng cánh tay thô to tạo từ tinh dịch đâm lên trời, uốn lượn giữa không trung, sau đó lao về phía Thủy. Vô số cánh tay làm từ tinh dịch bám vào thân thể Thủy, trong sự giãy giụa, điên cuồng, tuyệt vọng của Thủy, kéo cô chìm xuống dòng tinh dịch bên dưới.

    - Không, xin tha cho tôi! Tôi không muốn chết, làm ơn, đừng… Toàn, cứu em… a… a… a… a… a…

    *

    Toàn cựa mình, tỉnh dậy.

    Hắn với lấy chai nước lọc nằm lăn lóc ở một góc lều, mở nắp, ngửa cổ tu từng hớp lớn. Tối hôm qua, sau mấy hiệp vật lộn, tra tấn thể lực với Thủy, Toàn kiệt quệ, ngay cả quần áo cũng không thèm mặc, cứ như vậy lăn ra ngủ đến tận giờ. Nhớ lại lúc cô nàng hưng phấn đã bóp chặt của quý của hắn cười khoái trá, Toàn không nén được tiếng chửi tục.

    - Mẹ nó, đúng là con quỷ cái trong hình hài thiên thần, dùng như phá!

    Toàn nhìn sang bên cạnh, không thấy Thủy trong lều, hắn đoán cô đã ra ngoài nên không quá để tâm. Nhìn đồng hồ đeo tay đã hơn tám giờ sáng, Toàn ngạc nhiên, sao Kha và Trần Hoan còn chưa gọi mình dậy, nhớ là tối qua Trần Hoan dặn nay xuất phát sớm mà.

    - Không lẽ hai người đó cũng ngủ quên?

    Dù thắc mắc nhưng Toàn nhanh chóng nghĩ ra, chuyến đi này do Trần Hoan và Kha dẫn đầu, bọn hắn cứ nghe theo sắp xếp là được, không cần phải tự tìm phiền phức cho bản thân. Nghĩ đến đây, Toàn liền lấy máy chơi game cầm tay ưa thích ra chơi, nhưng mãi vẫn chưa thấy Thủy vào, hắn lại dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Kỳ lạ! Không có bất kỳ thanh âm gì cả.

    Toàn cảm thấy bất thường, liền tắt máy chơi game, ngồi dậy mặc quần áo, kéo khóa cửa lều đi ra ngoài.

    Bầu trời lúc này đã sáng rõ, sương mù cũng không còn; mặt đất khô ráo, mấy cơn gió mát lạnh thổi đến từ con suối nhỏ làm không khí khu vực cắm trại vô cùng trong lành, quả thực là một buổi sáng đẹp trời.

    Toàn hít sâu một hơi, tận hưởng không khí trong lành mà thành phố không thể có này, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh. Hai lều vải dã ngoại đặt cách dòng suối nhỏ gần mười mét, đống lửa trại đốt tối hôm qua đã tắt, chỉ còn đống lớn tro đen và mấy cây củi chưa cháy hết, mọi thứ bình thường theo kiểu không còn gì có thể bình thường hơn. Nhưng… sao vẫn không thấy ai?

    Toàn vừa nghĩ vừa đi tới trước lều vải của Trần Hoan và Kha, cất tiếng.

    - Anh Hoan, anh Kha, hai anh có ở trong đó không?

    Không có ai trả lời. Toàn đột nhiên thấy sợ. Không phải vì không có ai trả lời mà là, hắn phát hiện bản thân đã không còn nghe thấy chính lời mình vừa nói. Chính xác là, hắn không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác.

    - Thủy, nghe thấy anh nói không? Em đâu rồi?

    - Anh Hoan, anh Kha, hai người định hù em đúng không?

    - Mọi người ra đi, đùa như vậy không vui đâu…

    Không có ai trả lời hắn, mọi thứ im ắng đến đáng sợ, không gian xung quanh giống như một con quái vật khổng lồ cắn nuốt toàn bộ âm thanh trong nó. Toàn không nghe được bất cứ thanh âm nào, từ tiếng suối chảy, tiếng gió thổi qua cây rừng, hay tiếng chim chóc, thú rừng... tất cả đều đã biến mất; đáng sợ nhất là ngay cả giọng nói của mình, hắn cũng không cảm nhận được.

    Toàn chưa bao giờ gặp tình cảnh tương tự như thế này. Hắn bối rối, suy sụp, không biết nên làm thế nào.

    Tâm trạng hắn càng lúc càng nóng nảy, căng thẳng. Hắn nhào tới trước lều vải, kéo mạnh khóa xuống, nhìn vào bên trong.

    Lều vải trống rỗng, ba lô quần áo của Kha và Trần Hoan vẫn còn. Vậy bọn họ và Thủy đang ở đâu? Tại sao hắn lại không nghe được bất kỳ âm thanh nào?

    Toàn bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vực cắm trại xem có thể phát hiện ra dấu vết của ba người kia không?

    Toàn vừa tìm kiếm vừa gọi lớn, hy vọng ai đó có thể nghe được giọng nói của hắn nhưng đi quanh mấy lượt, hai chân mỏi nhừ, cổ họng đã khàn đặc, hắn vẫn không tìm thấy một chút manh mối nào.

    Tìm kiếm không có kết quả, đặc biệt là cảm giác tĩnh mịch không nghe được bất cứ âm thanh nào này khiến hắn như muốn phát điên, Toàn quyết định đi sâu hơn vào rừng để tìm kiếm mọi người, nhất là, hắn muốn thoát khỏi sự im lặng đáng sợ này. Nhưng không hiểu sao, dù đi sâu vào rừng thế nào, cuối cùng, hắn vẫn thấy mình quay lại nơi dựng lều trại ban đầu.

    Một lần rồi lại một lần, bất kể là hắn thay đổi phương hướng xuất phát hay dùng dao chém vào thân cây đánh dấu, hắn vẫn sẽ quay trở lại vị trí ban đầu.

    Toàn ngồi bệt xuống tảng đá nhỏ bên cạnh đống lửa trại đã tàn, cũng chính là nơi tối qua hắn ngồi cùng với mọi người, ngơ ngác nhìn quanh. Mọi thứ vẫn không khác gì lúc trước nhưng trong mắt hắn, nơi này chẳng khác nào địa ngục kinh khủng nhất.

    Toàn không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, đồng hồ đeo trên tay hắn đã bị chính hắn trong lúc điên cuồng đập vỡ, bởi trong không gian vắng lặng quái quỷ này, hình ảnh chuyển động của kim đồng hồ khiến đầu hắn như muốn nứt toác.

    Sự im lặng giống như một ngọn lửa thiêu đốt tâm thức Toàn, bào mòn ý chí của hắn. Lúc này, hắn đã bắt đầu quên đirất nhiều chuyện trong quá khứ, ngay cả khuôn mặt của Thủy trở nên vô cùng mơ hồ, thế giới xung quanh bắt đầu lạ lẫm với hắn, không cách nào phân biệt nổi phương hướng.

    Bầu trời, cây cối, dòng suối dần vặn vẹo thành từng vòng xoáy không có tận cùng khiến đầu Toàn đau đớn như muốn vỡ nát. Hai tay hắn ôm sau gáy, đầu cúi sát xuống ngực, mắt nhắm chặt, không dám nhìn cảnh vật xung quanh nữa.

    Thình… thịch… thình… thịch…

    Khoảng khắc Toàn cúi đầu sát ngực mình, hắn đột nhiên cảm giác được bản thân giống như vừa nghe được một âm thanh nào đó, nhưng âm thanh đó rất bé, rất mơ hồ, đến mức chính hắn không dám chắc, nó thật sự tồn tại hay là do hắn tưởng tượng ra?

    Thình… thịch… thình… thịch…

    Toàn thật sự nghe được âm thanh, hình như là tiếng đập của trái tim hắn. Toàn cười lớn, nước mắt giàn giụa. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian ở nơi quỷ dị này, Toàn vốn đã chết lặng, vậy mà lúc này lại nghe được âm thanh kia, hắn giống như người sắp chết khát đột nhiên tìm được nước ngọt, khiến hắn không khỏi vui mừng phát khóc.

    Nhưng khi Toàn tưởng rằng mình đã tìm thấy hy vọng thoát khỏi vùng rừng núi quỷ dị đáng sợ này, hắn lại phát hiện ra không gian xung quanh vẫn không tồn tại bất cứ âm thanh nào; vừa rồi Toàn nghe thấy tiếng trái tim mình là vì nó được truyền tới từ bên trong cơ thể hắn. Thứ duy nhất Toàn có thể nghe được chính là tiếng hoạt động của các cơ quan bên trong cơ thể hắn. Tiếng trái tim đập, tiếng dạ dày co bóp, tiếng máu dồn lên não…

    Thình… thịch… thình… thịch…

    Trong không gian tĩnh mịch đáng sợ này, những âm thanh tưởng chừng bình thường đó trở nên rõ nét đến rợn người. Càng đáng sợ là, những thanh âm kia không cố định, riêng rẽ mà như nhưng con quái vật có sinh mệnh, bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau, tranh đoạt quyền chủ đạo ở trong thân xác hắn.
     
    lanphuongphan thích bài này.
  4. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    Không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng Toàn cảm thấy dài dằng dẵng như đã qua cả một kiếp người. Hắn ôm lấy đầu mình, đau đớn lăn lộn trên bãi đá, vô số đá dăm đâm vào da thịt, chảy máu đầm đìa. Tâm trí hắn bắt đầu mơ hồ, mất kiểm soát, ý nghĩ duy nhất còn sót lại là hắn muốn chết. Sống mà phải đau đớn như này thì thà chết còn hơn. Toàn muốn giải thoát nhưng ngay cả chết hắn cũng không làm được, chân tay hắn lúc này đã hoàn toàn căng cứng, đến như lưỡi, hàm, cũng không cách nào cử động, cuối cùng, thứ duy nhất mà Toàn nghe thấy chính là tiếng trái tim đập càng lúc càng nhanh, càng hỗn loạn của chính hắn.

    Thình… thịch… thình… thịch…

    Từng tiếng “thình thịch” mỗi lúc một lớn chấn động màng nhĩ Toàn; hai tai, mắt, mũi bắt đầu tứa máu đen. Ban đầu, thất khiếu của hắn chỉ phun ra từng tia máu nhỏ, rồi dần dần, máu chảy thành dòng; da của Toàn bắt đầu nứt toác thành hàng loạt khe nhỏ, máu rỉ ra, cảnh tượng vô cùng thê thảm.

    Toàn có thể cảm nhận được trái tim của hắn, bằng cách nào đó, đang không ngừng phình to, chèn ép khiến khung xương ngực, xương sườn vỡ vụn. Mỗi lần trái tim đập, toàn bộ phần ngực của hắn lại phập phồng như mặt trống biến dạng khi dùi gõ vào, rung lên từng hồi.

    Lạ lùng là Toàn không cảm nhận được đau đớn. Toàn bộ dây thần kinh cảm giác của hắn đã tê liệt từ lâu. Nhưng, hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trôi dần theo sự phình to của trái tim trong ngực.

    Hắn sắp chết, nhưng tại giờ khắc này, hắn lại bình tĩnh một cách lạ kỳ, không có lo lắng, sợ hãi, chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu - hắn đáng lẽ nên nghe lời của vị trưởng thôn Khe Váp kia, không nên xâm nhập vào khu rừng cấm này.

    Nếu có thể lựa chọn một lần nữa, hắn nhất định sẽ không đi tới nơi này. Chỉ tiếc là cuộc đời này không có nếu như, hắn không có cơ hội làm lại.

    “Bụp…”

    Trái tim cực đại của hắn cuối cùng cũng nổ tung, xé toạc lồng ngực, tạo thành một cái lỗ khổng lồ. Từ trong lỗ thủng trên ngực, vô số mạch máu đỏ thẫm chui ra, bám rễ trên mặt đất, lan tràn khắp bốn phía, bò lên các thân cây, liên kết với nhau tạo thành một mạng lưới mạch máu khổng lồ.

    Nếu lúc này có người đứng ở trên không trung nhìn xuống toàn cảnh khu rừng, có lẽ sẽ vô cùng kinh ngạc phát hiện, bên dưới không phải khu rừng mà là một trái tim máu khổng lồ, mỗi một cái cây nơi đây là một mạch máu li ti, mỗi dòng suối là một động mạch, mà vị trí của bản Khe Váp không biết vô tình hay hữu ý đang cắt ngang động mạch của trái tim máu khổng lồ kia.



    Bên trong gian chính căn nhà sàn của mình, Lã Nì Khai bồn chồn đi đi lại lại, không cách nào bình tĩnh nổi. Từ khi trở thành trưởng thôn Khe Váp vào mười mấy năm trước, rất ít thứ có thể khiến ông lo lắng như vậy. Nhưng lần này thì khác. Toàn thôn Khe Váp chỉ có hai mươi mấy hộ gia đình, tất cả hơn một trăm nhân khẩu sinh sống nhưng gần mười ngày trở lại đây, trong thôn liên tiếp có người đổ bệnh không rõ nguyên do. Cũng ngót nghét chục người cả thảy rồi.

    Thời tiết thay đổi, con người bị đau ốm vốn là chuyện bình thường, lúc đầu Lã Nì Khai không để ý, chỉ đến khi liên tiếp mấy người đột nhiên đổ bệnh mà rõ ràng trước đó tất cả đều rất khỏe mạnh, không có bất kỳ biểu hiện bất thường gì, lão mới nhận ra có gì đó không ổn. Người trong thôn nếu đau ốm đều sẽ mời thầy cúng tới chữa, nhưng lão từng có thời gian sống ở trên huyện, biết con người ốm đau cần được bác sĩ khám chữa, cho nên lão không quản mệt nhọc, vất vả, đạp xe mười mấy cây số đi đến trạm xá của xã đèo nhân viên y tế tới Khe Váp thăm bệnh. Nhưng kết quả khiến Lã Nì Khai sốt sắng chính là thầy cúng trong bản không chữa khỏi cho bất cứ ai, mà nhân viên y tế của trạm xá cũng không tìm ra nguyên nhân bệnh. Mà không phải tất cả đều bệnh giống nhau, có người đau đầu, có người đau bụng, có người tự nhiên bại liệt không đi đứng được… không giống như dịch bệnh bùng phát. Nhân viên y tế không biết bệnh gì, không biết nguyên nhân gây bệnh cho nên cũng không dám phát thuốc bừa, chỉ để lại mấy loại thuốc chữa đau đầu, đau bụng bình thường rồi bảo mọi người đưa người bệnh lên bệnh viện tuyến trên có trang thiết bị hiện đại hơn chữa trị. Nhưng người dân trong thôn đa số đều rất nghèo, lại ít khi rời khỏi thôn, trước nay ai ốm đau đều do thầy cúng chữa trị, cho nên cho dù Lã Nì Khai khuyên bảo, vẫn không gia đình nào có ý định đưa người bệnh đi bệnh viện ở huyện.

    Hôm nay Lã Nì Khai nhận được tin, bệnh tình của người đàn bà bị đổ bệnh mấy hôm trước đã tiến triển nặng hơn, nôn ra máu, sáng sớm nay đã chết, điều này khiến cho lão lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng chưa biết nên giải quyết như thế nào.

    - Trưởng thôn, có chuyện rồi!

    Lã Nì Khai nghe thấy giọng Lã Pu Dí vọng lên từ dưới nhà, mặt mày không khỏi nhăn nhó, buồn bực bước vội ra cửa nhà sàn, nhìn xuống, quát.

    - Pu Dí, lại có người chết à?

    - Trưởng thôn, không phải!

    Lã Pu Dí da ngăm đen, khoảng tầm mười lăm, mười sáu tuổi, mái tóc ngắn bết dính, mặc một chiếc áo phông dài tay màu xanh, quần đùi đỏ túi vàng - quần áo cậu được một đoàn từ thiện từ thành phố trao tặng ở trụ sở xã năm ngoái, chạy tới cầu thang nhà sàn, thở dốc.

    - Lã… Ma… Đài!

    - Lã Ma Đài chết rồi? Không phải nó hôm qua còn rất khỏe mạnh sao? - Lã Nì Khai bước xuống cầu thang, nhíu mày nhìn Lã Pu Dí, nói.

    - Không phải, là Lã Ma Đài đi chăn trâu, lúc đi qua con đường đất phía ngoài khu rừng thiêng, nó phát hiện có hai chiếc xe máy giấu sau đám cành cây khô chỗ đàn trâu gặm cỏ.

    - Chắc là xe máy của ai ở trong thôn để đó, ngươi hốt hoảng cái gì? - Lã Nì Khai lấy tay gõ một cái vào đầu Lã Pu Dí.

    - Trưởng thôn lại đánh con! - Lã Pu Dí ôm đầu, lùi về sau. - Con đã xem rồi, không phải xe của người trong thôn, hơn nữa nó ở bìa của rừng cấm, cho nên con không dám bất cẩn, để Lã Ma Đài ở đó trông, con chạy về đây báo với trưởng thôn.

    - Hai chiếc xe lạ, bên ngoài rừng thiêng! - Lã Nì Khai lẩm bẩm nhắc lại lời của Pu Dí. Không rõ lão đang nghĩ gì mà mặt mày không khỏi biến sắc, vội vã nói. - Pu Dí, dẫn ta tới đó xem.



    Lã Nì Khai đi theo Lã Pu Dí đến bìa khu rừng thiêng nơi phát hiện ra hai chiếc xe máy lạ. Khi Lã Nì Khai nhìn thấy hai chiếc xe, sắc mặt vô cùng khó coi. Đó chẳng phải là xe của nhóm người từ thành phố tới từ gần nửa tháng trước sao! Nhóm người kia nhất định đã đi vào rừng thiêng, hơn nữa nhìn tình trạng hai chiếc xe này, có thể đoán được bọn họ vẫn chưa ra khỏi rừng. Lã Nì Khai nhìn khu rừng có vẻ ngoài rất bình thường trước mặt nhưng lại khiến linh hồn mình sợ hãi, nhớ tới mấy ngày gần đây, trong thôn liên tiếp có người đau ốm không rõ nguyên nhân, trong đầu Lã Nì Khai xuất hiện một suy nghĩ khiến lão không lạnh mà run.

    - Đám người kia nhất định đã làm gì đó xúc phạm tới thần rừng, khiến cho thần tức giận trừng phạt người dân Khe Váp.

    Không dám chậm trễ, Lã Nì Khai đi đến chỗ ở của Lã Sìn Dinh - thầy cúng của thôn Khe Váp báo tin. Tục lệ của Khe Váp xưa nay là, việc liên quan đến khu rừng thiêng đều do thầy cúng của thôn quyết định. Cho nên đối với việc lần này, lão dù là trưởng thôn cũng chỉ có thể báo cho Lã Sìn Dinh xử lý.

    Lã Sìn Dinh nghe Lã Nì Khai kể xong, trong lòng thấy bất an, bèn chạy đến bên ngoài rừng thiêng xem xét; đến nơi, sắc mặt vô cùng khó coi.

    - Hóa ra trong thôn nhiều người đột nhiên bị bệnh như vậy, chữa thế nào cũng không có chuyển biến, là do có người xúc phạm rừng thiêng!

    - Thầy Sìn Dinh, phải làm gì bây giờ? - Lã Nì Khai đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

    - Nì Khai, ông đi về thôn báo mọi người chuẩn bị lễ vật cúng thần, ta về nhà lấy đồ nghề, chiều nay lập đàn cúng thần rừng, nếu không tai vạ sẽ giáng xuống Khe Váp chúng ta. - Lã Sìn Dinh trầm ngâm, nói.

    - Biết rồi, tôi đi báo mọi người ngay đây.

    - Nì Khai, phải thật nhanh, thời gian không còn nhiều nữa, nếu không ngày mai chắc chắn sẽ lại có người chết. - Lã Sìn Dinh nhìn Lã Nì Khai rời đi, khuôn mặt nặng nề, nói với theo.



    Chập choạng tối, ngoài bìa khu rừng thiêng nơi tiếp giáp với thôn Khe Váp đã tập trung gần trăm người - ngoài mấy đứa trẻ học nội trú trên trường ở xã và mấy người phụ nữ ở lại chăm sóc người bệnh, toàn bộ người trong thôn Khe Váp đã có mặt nơi này.

    Trước mặt đám người đặt một chiếc bàn gỗ màu đen, bên trên đặt một con dê, hai con gà cùng mấy nén hương đang bốc khói nghi ngút; dưới đất để một nia tre hình tròn, bên trong đựng hai mươi phần cơm nếp cắt thành miếng nhỏ xếp làm bốn hàng, số lượng ở mỗi hàng không giống nhau. Ngoài ra, bên cạnh nia đặt một chai trắng với bốn chén thủy tinh nhỏ đã rót đầy rượu.

    Lã Sìn Dinh mặc áo thầy cúng, tay cầm một chiếc đồng la, vừa gõ vừa di chuyển quanh bàn gỗ, thành kính đọc từng lời cầu khấn thần rừng tha thứ, che chở cho con dân trong bản.

    Buổi lễ diễn ra khá suôn sẻ, nhưng ngay khi Lã Sìn Dinh kết thúc bài cúng, chuẩn bị xin âm dương, mấy cây nhang cắm trên bàn gỗ đen đột nhiên cháy bùng lên, bốn chén thủy tinh nứt toác, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Lã Sìn Dinh phun ra một bụm máu, ngất đi.
     
    lanphuongphan thích bài này.
  5. vuhaiyen

    vuhaiyen Mầm non

    hẳn là dòng sông td, tác giả tả rất chân thực.
     
  6. Megauvaden1

    Megauvaden1 Mầm non

    tập nào cũng hay, like mạnh
     
  7. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    - Sìn Dinh, thầy tỉnh rồi. – Lã Nì Khai nhanh mồm nhanh miệng khi nhìn thấy Lã Sìn Dinh tỉnh dậy.

    Đã gần một ngày trôi qua kể từ khi Lã Sìn Dinh triệu tập thôn dân Khe Váp tổ chức lễ cúng thần rừng, khẩn cầu thần linh tha thứ, che chở cho Khe Váp rồi đột nhiên ứa máu, ngất đi. Tình cảnh lúc đó khiến cho mọi người vô cùng hoảng loạn, sợ hãi. Lã Nì Khai phải tốn rất nhiều sức lực mới ổn định được đám đông, kêu gọi mọi người về nhà, còn lão gọi thêm mấy thanh niên trong thôn đưa Lã Sìn Dinh đã ngất lịm về nhà mình chăm sóc. Nhưng sự việc này đã làm cho bầu không khí ở Khe Váp nặng nề tột độ, hầu hết đều đóng chặt cửa ở trong nhà, trừ khi có việc không thể tránh, còn lại sẽ không tùy tiện ra ngoài đường.

    - Nì Khai, ta nằm đây đã bao lâu rồi? - Lã Sìn Dinh mở mắt nhìn lão trưởng thôn, hơi thở khó nhọc, nói.

    - Thầy ngất đi đã gần một ngày rồi!

    - Không được rồi, thần linh nổi giận, cả Khe Váp sẽ gặp vận rủi. - Lã Sìn Dinh như nhớ đến điều gì, khuôn mặt kích động đỏ bừng, nắm lấy tay trưởng thôn, run giọng nói. - Nì Khai, trước khi thần linh giáng xuống tai vạ, nhất định phải tìm cách cứu lấy Khe Váp, cứu người trong thôn.

    - Thầy Sìn Dinh, thầy cứ bình tĩnh đã, thì mới nghĩ được cách cứu người trong thôn. - Lão vỗ lưng Lã Sìn Dinh đang kích động ho sù sụ, trấn an nói.

    - Ở huyện Tràng Định, dưới chân núi Thượng có một bản nhỏ tên là Đồng Ngần, ở đó có vị Thượng sư họ Đoàn, đạo hạnh rất cao, chỉ có mời được Thượng sư mới có thể giải được nguy cơ của Khe Váp.

    - Thượng sư họ Đoàn? Họ này không giống họ của người dân tộc chúng ta ở đây? - Lã Nì Khai ngạc nhiên nói.

    - Ngươi không cần quan tâm đến việc này, mau chóng mời được Thượng sư mới là chuyện hệ trọng nhất. - Lã Sìn Dinh cắt lời lão trưởng thôn, nói một cách nghiêm trọng.

    - Thầy Sìn Dinh, tôi biết rồi, tôi lập tức đi mời Thượng sư tới đây. - Lão trưởng thôn cũng biết việc này trọng đại, không dám chậm trễ nữa, xoay người chạy đi chuẩn bị.

    - Nì Khai, đợi đã! - Lã Sìn Dinh đột nhiên gọi trưởng thôn lại, nói tiếp. - Thượng sư tuổi đã cao, gần đây rất ít khi rời núi, ta sợ ngươi đi cũng không mời được người tới. Như vậy đi, ngươi tìm một người chở ta đến đó.

    - Nhưng thầy Sìn Dinh, thầy bây giờ?

    - Không sao, Khe Váp quan trọng hơn, ta vẫn trụ được.

    ***

    Tràng Định, Lạng Sơn.

    Bản Đồng Ngần dưới chân Thượng Sơn.

    Lã Sìn Dinh đưa mắt nhìn ngôi nhà sàn cổ, to lớn phía trước. Sau mấy tiếng ngồi xe máy đi đường liên tục, rốt cuộc lão cùng với Lã Pu Dí cũng tới được nơi cần đến. Bản Đồng Ngần rất khó tìm, may mắn là thời trẻ lão đã từng đi đến nơi này mấy lần nên mới có thể thuận lợi tìm tới. Nhà của Thượng sư nằm ở cuối bản Đồng Ngần, sát chân Thượng Sơn, là căn nhà sàn duy nhất trong bản có hai tầng. Lã Pu Dí khóa cổ xe vào một gốc hòe ngoài ngõ, sau đó chạy tới đỡ Lã Sìn Dinh đi về phía nhà sàn.

    Bên trong sân của nhà sàn khá rộng, đặt bốn năm giá gỗ ba tầng, bên trên đặt từng nia thảo mộc phơi khô. Ở giữa sân đặt một chiếc ghế xếp có thể điều chỉnh độ nghiêng phần tựa làm từ tre; nằm trên ghế là một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt tuấn tú, chỉ có điều nước da hơi ngăm đen khiến dáng vẻ tuấn tú của cậu ta có phần lạ lẫm. Ngay khi hai người Lã Sìn Dinh vừa đi vào trong sân, người thiếu niên đã phát hiện ra. Hắn ngồi dậy, ngáp một cái lười biếng, nhìn về phía Lã Sìn Dinh, nói.

    - Hai người đến tìm ông nội à?

    - Sao anh biết? – Chẳng đợi Lã Sìn Dinh trả lời, Lã Pu Dí ở bên cạnh không kìm được ngạc nhiên, nói.

    - Hôm qua ông nội bói một quẻ, đoán hôm nay sẽ có khách tới thăm nhà nên bảo tôi ngồi đây đợi. - Thiếu niên bình thản nói. - Hai người đến muộn, tôi ngồi đây mấy tiếng, ngủ được một giấc rồi. Ông lên đi, ông nội đang đợi ở trong nhà, người bên cạnh thì ở lại.

    - Làm phiền rồi! - Lã Sìn Dinh gật đầu với người thiếu niên rồi quay sang Lã Pu Dí bên cạnh. - Pu Dí, ngươi ở đây đợi ta.

    - Này ông! Ông là thầy cúng à?

    Lã Sìn Dinh bước đến gần cầu thang của nhà sàn thì nghe thấy cậu thiếu niên hỏi mình từ phía sau, lão quay đầu lại, cười nhìn đối phương, nói.

    - Sao cháu biết?

    - Quanh người ông có rất nhiều âm hồn luẩn quẩn . - Thiếu niên nhìn lão, nói tiếp. - Nguyền rủa đã vào xương, ông không còn sống được bao lâu nữa.

    Lã Sìn Dinh nghe xong thì khựng lại, sau đó lão không nói gì, chỉ gật đầu, tiếp tục bước từng bước khó nhọc lên cầu thang nhà sàn.

    *

    Không gian bên trong tầng một của nhà sàn rất rộng, bố cục không sắp xếp theo kiểu nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc mà chia thành từng gian phòng nhỏ có cửa gỗ dạng kéo ngang. Lã Sìn Dinh nhìn quanh nhà một lần, cuối cùng đi tới gian phòng nằm ở vị trí trong cùng, bởi vì đây là căn phòng duy nhất cửa mở.

    Gian phòng không lớn lắm, vách tường đặt từng giá sách cao tới tận trần nhà, giữa nhà chỉ đặt duy nhất một chiếc bàn uống trà; ngồi sau bàn là một ông lão mặc một bộ quần áo thường thấy của người dân tộc nhưng có màu đen, mái tóc dài bạc trắng đang chậm rãi pha trà. Căn phòng không bài trí quá nhiều đồ vật, nhưng có một điểm đặc biệt là toàn bộ đồ vật trong phòng đều có màu đen, từ tường nhà, sách trên giá, bàn, chén trà… khiến cho Sìn Dinh phải mất một lúc mới quen mắt được, hắn nhìn ông lão ngồi trong phòng, cúi đầu, kính cẩn nói.

    - Thượng sư!

    - Lã Sìn Dinh à, cũng đã khá lâu rồi mới lại gặp ngươi. - Ông già tóc bạc chỉ về chiếc bồ đoàn đối diện mình, nhìn Lã Sìn Dinh, cười nói. - Đều là người quen cả, đừng khách sáo, ngồi đi.

    - Thượng sư, người còn nhớ tên con? - Lã Sìn Dinh ngồi xuống bồ đoàn, hỏi.

    - Ta đã già rồi, có rất nhiều chuyện không nhớ rõ nữa. - Ông già lắc đầu cười, rồi giơ ngón tay chỉ vào không trung, nói tiếp. - Nhưng ở đây có người trí nhớ rất tốt, gặp một lần sẽ không quên, là hắn nói cho ta biết tên của ngươi.

    Lã Sìn Dinh biết “người” trong lời của Thượng sư không phải người thật mà là một dạng âm hồn, quỷ vật Thượng sư nuôi dưỡng, cho nên không hỏi nhiều, mà nói thẳng vào mục đích của chuyến đi lần này.

    - Thượng sư, con muốn cầu xin Thượng sư ra tay cứu thôn làng con! - Lã Sìn Dinh nhìn Thượng sư không nói gì mà chỉ nhìn về phía mình, biết ý đối phương muốn mình nói tiếp, bèn kể lại chuyện về khu rừng thiêng.

    - Sìn Dinh, ta biết bản làng rất quan trọng với ngươi, nhưng ta đã quá già rồi, không cách nào theo ngươi đi tới Khe Váp được. - Ông lão nhìn Lã Sìn Dinh, trầm ngâm nói.

    - Thượng sư, xin người rủ lòng thương cứu giúp Khe Váp, cứu giúp con dân trong bản, nếu không thần linh giận dữ, sẽ có rất nhiều người phải chết. - Lã Sìn Dinh quỳ xuống, rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói. - Cầu xin người nể tình con không còn sống được bao lâu nữa mà cứu giúp bản làng con.

    - Hazzz… được rồi, ta sẽ bảo Đốc đi cùng ngươi tới Khe Váp giải quyết vấn đề của bản làng ngươi. - Ông lão thở dài, đáp.

    - Đốc là…? - Lã Sìn Dinh nghi hoặc, nói.

    - Chính là người ngươi gặp dưới sân đó, nó là cháu của ta, cũng là truyền nhân nối nghiệp của họ Đoàn chúng ta.

    - Thượng sư, liệu cháu người có thể giải quyết tai vạ của thôn chúng ta không?

    Lã Sìn Dinh vẫn không yên tâm, hỏi lại, dù sao thiếu niên kia cũng còn quá trẻ, hắn không thể phó mặc tính mạng con dân trong thôn cho một kẻ còn non nớt kinh nghiệm được.

    - Sìn Dinh, ta đã nói Đốc có thể thì chắc chắn nó có đủ năng lực giải quyết nguy cơ của bản làng ngươi. Nếu ngươi không tin, vậy thì rời khỏi đây thôi. - Ông lão tóc bạc bình tĩnh nói.

    - Năng lực của Thượng sư, con nào dám nghi ngờ, vậy thì cả thôn bản của con đều nhờ cậy vào Thượng sư. - Lã Sìn Dinh cúi người thật sâu, cung kính nói.

    - Được rồi, ngươi ra ngoài nghỉ ngơi đi, ta cũng có vài lời dặn dò Đốc trước khi nó đi cùng ngươi.

    *

    - Đốc, sáng ngày mai cháu hãy đi cùng với vị khách hôm nay tới bản làng của ông ấy, giải quyết nguy cơ ở đó. - Ông lão tóc bạc nhìn Đốc bằng ánh mắt yêu thương, nói.

    - Ông nội, việc này có liên quan đến những bùa phép, sách cổ mà ông dạy cho cháu từ trước đến nay à? - Đốc không ngạc nhiên, cũng không lộ ra bất cứ cảm xúc nào trên mặt, bình thản nói.

    - Ừ, ta không sống được bao lâu nữa, con năm nay đã mười tám tuổi rồi, cũng đến thời điểm kế thừa trách nhiệm và quang vinh của gia tộc. - Ông lão xoa đầu Đốc, nhẹ giọng nói. - Tiếp nối ta, trở thành Thượng sư đời thứ mười chín của nhà họ Đoàn.

    Đốc không nói gì, cúi đầu nhìn chén trà bằng ngọc màu đen trên bàn, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn ông lão, nói.

    - Ông nội, cha con là Thượng sư đời thứ mười tám à?

    Lần này đến lượt ông lão trầm ngâm, một lúc sau mới gật đầu khó nhọc.

    - Cha con chết rồi, chết năm con ba tuổi, có phải cha vì chức Thượng sư này mà chết không?

    Trong phòng lặng phắc như tờ.

    - Cha chết rồi, ông nội vẫn muốn con kế thừa chức Thượng sư này à? - Đốc nói tiếp.

    - Đốc à, cuộc đời này có rất nhiều việc, rất nhiều người tồn tại là bởi vì chúng có lý do để tồn tại. Khi dòng họ Đoàn chúng ta được tạo hóa ban cho năng lực “thấu thị” này, thì cũng là lúc chúng ta phải gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan đến nó. Nếu chúng ta không gánh vác trách nhiệm ấy, có nghĩa là lý do tồn tại của chúng ta không còn nữa, chúng ta sẽ bị tạo hóa gạt bỏ. - Ông lão thở dài, ngẩng đầu nhìn lên không gian xa xăm, nhẹ giọng. - Đốc, ta kể cho cháu nghe một câu chuyện xưa cũ.
     
    lanphuongphan and motofan like this.
  8. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    “Hơn một ngàn năm trước, vua Đường Ý Tông muốn xâm chiếm nước Nam, nhưng nhận thấy vùng đất này thời nào cũng có nhân tài nổi lên, nên muốn trấn yểm linh khí của nước Nam.

    Năm 864, Đường Ý Tông phong Cao Biền làm Tiết độ sứ Giao Châu. Là một nhà phong thủy đại tài, Cao Biền nhận được sứ mệnh phải trấn yểm được linh khí hòng suy yếu nước Nam.

    Cao Biền đi khắp nơi xem xét địa thế. Khi cho xây thành Đại La bên sông Tô Lịch, biết đất ở làng Cổ Pháp có khí tượng Đế vương, Cao Biền đã cắt đứt long mạch nơi đây bằng cách đào đứt con sông Điềm và mười chín điểm ở ao Phù Chẩn.

    Nhưng nước Nam tuy nhỏ mà người tài ba lại nhiều, thiền sư Định Không thuộc thế hệ thứ tám thiền phái Tì Ni Đa Lưu Chi (diệt hỷ), ở chùa Thiện Chúng đã đoán được sẽ có người phương Bắc âm mưu quấy phá nước Nam nên sớm có sự chuẩn bị từ trước.

    Ngay từ năm 808, trước khi Cao Biền nhận lệnh trấn yểm nước Nam rất nhiều năm, thiền sư Định Không đã dặn dò sư Thông Thiện - người kế nghiệp mình - khéo giữ pháp, đợi đến khi gặp người họ Đinh thì truyền.

    Mấy năm sau, sư Thông Thiện gặp một đệ tử rất thông minh là Đinh La Quý, đoán biết đây là người kế tục mình nên ông đã truyền thụ hết các sở học cho đệ tử.

    Thiền sư La Quý có tư chất thông tuệ, tinh thông thuật pháp, có thể nhìn xuyên sông núi, hiểu thấu phong thủy, bởi vậy ngài thường xuyên đi khắp nơi, phá giải trấn yểm của Cao Biền, điển hình là việc kết nối lại những chỗ bị Cao Biền cắt đứt long mạch ở sông Điềm. Năm 936, biết mình sắp mất, Đinh La Quý gọi đệ tử chân truyền của mình là Thiền Ông đến dặn:

    - Trước khi mất, ta có trồng tại chùa Châu Minh một cây bông gạo. Đây không phải là cây bông gạo bình thường, mà là vật để trấn an và nối liền những chỗ đứt trong long mạch, mục đích để đời sau sẽ có một vị hoàng đế ra đời và vị này sẽ phò dựng chính pháp của chư Phật. Sau khi ta tịch, con khéo đắp một ngọn tháp bằng đất, dùng phép, yểm giấu trong đó, chớ cho người thấy.

    Đúng như lời đoán trước khi mất của thiền sư La Quý, Thái Tổ của nhà Lý - Lý Công Uẩn - là người làng Cổ Pháp. Thiền Ông thiền sư kế thừa y bát của La Quý thiền sư tiếp tục bắt ma trừ yêu, đến cuối đời truyền y bát cho một người đệ tử tục gia là Đoàn Thừa Pháp cũng chính là tổ tiên của nhà họ Đoàn chúng ta.

    Đoàn Thừa Pháp kế thừa mật pháp của sư phụ, ngoài việc tìm truyền nhân bên ngoài, đã lưu lại một bản mật pháp truyền cho hậu nhân của mình. Không biết có phải vì tổ tiên nảy sinh tư tâm nên bị trừng phạt hay không, mà Đoàn Thừa Pháp lập gia đình chỉ sinh được duy nhất một người con trai, sau đó vợ của người mang thai thêm vài lần nhưng lần nào thai nhi cũng chết yểu trong bụng mẹ. Các đời hậu nhân trực hệ của nhà họ Đoàn từ đó đều là độc đinh, bất kể là lấy bao nhiêu vợ nhưng chỉ cần đã sinh ra một đứa trẻ, thì tất cả những lần mang thai sau đều sẽ chết yểu. Trải qua mấy đời, con cháu trực hệ của nhà họ Đoàn cũng nhận ra sự thật này cho nên sau khi sinh được con nối dõi thì không tiếp tục mang thai nữa, tránh việc quá nhiều thai nhi chết yểu, sẽ gây ra sát nghiệp cho con cháu về sau.”

    - Cứ như vậy truyền xuống, đến thế hệ của ta đã đời thứ mười bảy. Cháu đã hiểu vì sao nhà họ Đoàn chúng ta đời nào cũng độc đinh rồi chứ? – Kể lại cả một câu chuyện dài khiến ông cụ quá sức, bèn ngừng lại mấy hơi rồi nhìn Đốc.

    - Ông nội, ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu, cha chết rồi, mẹ cháu cũng chết rồi, ông thực sự muốn cháu bước vào con đường không có đường lui này hay sao?

    - Đốc, khi cháu sinh ra trong gia đình này, thì số phận của cháu đã được định sẵn không có đường lui rồi. Cho dù là ông không dạy cháu mật pháp trừ ma, bắt quỷ, không nhắc gì đến những quỷ dị trên đời này, thậm chí là đưa cháu đến thành phố sống cuộc đời của người bình thường đi chăng nữa, thì cũng không cách nào thoát được tạo hóa an bài, bởi đó là số phận của nhà họ Đoàn chúng ta.

    Rồi, ông lão xúc động, nắm lấy tay Đốc, gằn giọng.

    - Cháu nghĩ bố cháu vì cái gì mà chết, chính là vì bố cháu chối bỏ năng lực siêu nhiên này, muốn sống cuộc đời của một người bình thường, để rồi bị chính nỗi sợ hãi của người bình thường giết chết. Nếu không phải ta bỏ ra cái giá lớn thi triển cấm thuật, ngày đêm chịu đựng âm hỏa giày vò, cháu nghĩ bản thân có thể sống khỏe mạnh đến ngày hôm nay sao? Đã hơn một nghìn năm rồi, chúng ta đang phải trả giá cho sự tham lam của tổ tiên, nhưng chúng ta còn có thể làm thế nào, chết đi à? Cháu dám chết sao? Chúng ta đều không dám, cho nên chỉ có thể chấp nhận.

    - Ông nội, cháu xin lỗi! - Đốc trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng khó nhọc nói. - Ngày mai cháu sẽ theo hai người kia đi tới Khe Váp.

    - Đốc, cháu chỉ cần nhớ, tất cả những gì ta làm đều là vì cháu, vì sự tồn tại của họ Đoàn chúng ta. - Ông lão dường như đã bình tĩnh trở lại, nhìn Đốc, dịu giọng nói.

    - Cháu biết rồi! - Đốc gật đầu, nói tiếp. - Ông nội, khu rừng kia thật sự có thần linh trú ngụ à?

    - Khu rừng kia thật sự có thần linh hay không, cháu đến chẳng phải sẽ biết hay sao? - Ông nhìn hắn, cười nói. - Chuyến đi lần này nhiều nguy cơ, nhưng cũng là một cơ hội để cháu rèn luyện. Cháu đi đến đó, nhất định phải nhớ kỹ hai điều.

    - Ông nội nói đi!

    - Thứ nhất, mỗi một khu rừng thiêng ở vùng đất này đều có một câu chuyện xưa của nó; thứ hai, nhớ kỹ lấy, nếu cháu bước chân vào rừng thiêng, tuyệt đối không được quay đầu lại phía sau.

    ***

    Thôn Khe Váp, Đình Lập.

    - Trưởng thôn, đây là thầy Đốc, người được mời tới để giải quyết nguy cơ của thôn chúng ta. - Lã Sìn Dinh chỉ tay về phía Đốc, rồi lại chỉ về phía Lã Nì Khai, giới thiệu. - Còn đây là trưởng thôn của Khe Váp chúng ta, Lã Nì Khai.

    - Chào trưởng thôn, ta tên là Đoàn Văn Đốc, đến từ bản Đồng Ngần ở Tràng Định, tới đây theo lời của ông nội. - Đốc mặc một chiếc áo khoác dày màu đen, quấn khăn len trên cổ che cả miệng, sau lưng đeo một ba lô lớn, cúi người chào Lã Nì Khai, nhưng động tác này lại vô tình khiến hắn ho khan mấy tiếng.

    Đốc vốn là âm thể hiếm thấy, có thể dễ dàng cảm nhận, thậm chí là giao lưu được với âm hồn tới gần, nhưng âm thể có một nhược điểm, đó là sức đề kháng của nó rất yếu, cho nên mỗi ngày hắn đều phải sưởi nắng mấy tiếng để duy trì thân nhiệt không xuống quá thấp. Sáng sớm hôm nay, Đốc cùng với hai người Lã Sìn Dinh khởi hành từ Đồng Ngần đi tới Khe Váp, cả chặng đường không nghỉ, rốt cuộc buổi chiều cũng tới nơi, nhưng nhiệt độ trong rừng lúc sáng sớm rất lạnh, dù Đốc đã mặc mấy lớp áo, quấn khăn kín người cũng vẫn không tránh được việc nhiệt độ cơ thể của hắn hạ thấp.

    - Thay mặt người trong thôn, rất hân hạnh được đón tiếp thầy tới Khe Váp chúng tôi. - Lã Nì Khai nhìn người thiếu niên trẻ tuổi ăn mặc kỳ quặc lại giống như người bị bệnh lâu năm đứng trước mặt mình thì không có chút tin tưởng nào vào khả năng của đối phương, nhưng là người từng trải, nên lão cũng không để lộ thái độ, vẫn nhiệt tình tiếp đón. Thi thoảng, lúc anh chàng thiếu niên trẻ tuổi đang mải ngắm nghía bố cục trong nhà sàn, lão mới dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lã Sìn Dinh.

    Lã Sìn Dinh có lẽ cũng nhận ra được thái độ hoài nghi của trưởng thôn, lão lắc đầu, nhỏ giọng nói.

    - Nì Khai, không cần hoài nghi, ông chỉ cần hỗ trợ tối đa những yêu cầu của thầy là được. Bầu không khí của Khe Váp càng lúc càng ngột ngạt, ngay cả ta cũng bắt đầu cảm nhận được hơi thở của thần chết rồi, chúng ta đã không còn nhiều thời gian nữa.

    Lã Nì Khai thở dài, còn định nói điều gì đó nhưng đúng lúc này, Đốc quay đầu nhìn về phía hai người, thản nhiên nói.

    - Hai người bàn bạc xong chưa, nếu xong rồi ta có điều muốn hỏi trưởng thôn.

    - Thầy có điều gì cứ nói, nếu biết, ta tất nhiên sẽ thành thật trả lời.

    - Ta muốn hỏi về lịch sử hình thành thôn bản này, cụ thể là khu rừng thiêng xuất hiện từ bao giờ?
     
    lanphuongphan and motofan like this.
  9. Bantayxanh

    Bantayxanh Mầm non

    Thôi từ nay chả dám đi phượt nữa! Chừa thẳng!...
     
  10. Tackebeolu

    Tackebeolu Mầm non

    Truyện rất hay
     
  11. vuhaiyen

    vuhaiyen Mầm non

    Tác giả quả là uyên thâm quá cơ khi đưa lai lịch nhà Đốc về thời Cao Biền. Ngả nón.
     
  12. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    “Rất lâu về trước, khi nơi này vẫn chỉ là một vùng rừng núi hoang vắng, không dấu chân người, có một vị tộc trưởng tên là Mã Pác Bó, trong khi mang quân đi đánh giặc đã nghỉ lại ở Khe Váp. Sau đó Mã Pác Bó kêu gọi dân chúng xung quanh đi tới Khe Váp dựng nhà lập bản, hướng dẫn mọi người làm ăn sinh sống. Mấy năm sau, khi cuộc sống người dân bắt đầu ổn định thì giặc phương Bắc tràn vào. Lúc này có một vị tướng tên là Sà Châu Ba Yên, tuân theo lệnh vua nhận nhiệm vụ đánh đuổi giặc. Vị tướng này có tài bắn súng kíp lừng danh. Ông có thể chỉnh nòng súng kíp để bắn một phát mà cả đoàn ngựa quân thù ngã ngửa. Trước khi chết, ông lên khu rừng Đông Quan ở đầu làng hô lớn: “Cả bản nghe tiếng súng này thì hãy nhớ đến công ơn của ta và phải thờ ta” rồi bắn một phát súng kíp chứa đầy ba chén thuốc nổ. Sau này, người trong thôn vì để tưởng nhớ công lao của Sà Châu Ba Yên đã dựng miếu thờ vị tướng này ở bìa rừng, khu rừng Đông Quan từ đó cũng trở thành rừng thiêng không được xâm phạm.”

    - Sà Châu Bà Yên? - Đốc lẩm nhẩm, sau đó nhìn về trưởng thôn Khe Váp, nói. - Trưởng thôn, ta muốn đến xem những người dân bị bệnh kia!

    - Ta sẽ đi chuẩn bị ngay! - Lã Nì Khai xoay người đi xuống nhà sàn, được mấy bước, lão nhớ ra điều gì liền quay lại, nói. - Thầy vừa trải qua một quãng đường dài, có cần nghỉ ngơi một lúc không?

    - Không cần đâu, ta không có vấn đề gì. - Đốc lắc đầu, không muốn nhiều lời, hắn quay sang nhìn bộ dạng mệt mỏi của lão thầy cúng, nói một câu, sau đó đi xuống nhà sàn theo Lã Nì Khai. - Sìn Dinh, ông về nghỉ ngơi đi, trưởng thôn dẫn ta đi là được rồi.

    Lã Nì Khai dẫn Đốc đến một ngôi nhà sàn nhỏ cách nhà của lão gần hai trăm mét; nhà sàn đã khá cũ, mái nhà được lợp lại bằng tôn xanh nhưng cũng đã bắt đầu han gỉ. Bên dưới khoảng không của nhà sàn, một đứa trẻ tầm mười hai, mười ba tuổi ăn mặc nhếch nhác đang dồn sức giã thóc để tách vỏ lấy gạo.

    - Pề Dàn, bệnh tình của mẹ đã đỡ hơn chưa? - Lã Nì Khai nhìn về phía đứa trẻ nhếch nhác, hỏi thăm.

    - Trưởng thôn, mẹ cháu từ đó đến nay vẫn cứ ngủ li bì như vậy, làm cách nào cũng không tỉnh. - Pề Dàn nhìn thấy trưởng thôn tới thì vội vàng dừng việc giã gạo, cúi đầu chào.

    - Ta biết rồi. - Lã Nì Khai mặc dù đã đoán trước sự việc nhưng vẫn không kìm được tiếng thở dài. Lão chỉ tay lên phía trên nhà sàn, nói tiếp. - Hôm nay ta dẫn người tới xem bệnh tình của mẹ cháu.

    - Để cháu dẫn trưởng thôn lên nhà. - Pê Dàn nhìn về phía Đốc đứng sau lưng trưởng thôn, mặc dù có chút tò mò nhưng hắn không nhiều lời, gật đầu với hai người, sau đó đi về phía cầu thang dẫn lên nhà sàn.

    Nhà của Pề Dàn là một trong những hộ nghèo nhất thôn nên cũng không có quá nhiều đồ đạc; phía gần cửa có một bếp củi dùng để đun nấu, khói bếp bốc lên khiến mái nhà phía trên đã chuyển màu đen kịt. Trong nhà có một gian phòng ngủ được quây lại bằng ba tấm màn màu xanh lá. Pề Dàn vén tấm màn sang một bên, để lộ ra khung cảnh bên trong.

    Người phụ nữ tầm hơn ba mươi tuổi đắp một chiếc chăn mỏng nằm trên thảm; Đốc kéo chiếc khăn dưới cổ trùm lấy mũi mình, bước tới bên cạnh người phụ nữ kia, xem xét.

    Người phụ nữ không có vẻ gì bất thường, hơi thở ổn định, giống như một người bình thưởng đang ngủ, không có chút dấu hiệu bệnh tật nào. Đây cũng là lý do nhân viên y tế không cách nào phát hiện ra mẹ của Pề Dàn bị bệnh gì.

    Đốc quan sát người phụ nữ, tròng mắt dần chuyển thành màu đen; màu đen này sâu đến nỗi mắt của hắn nếu nhìn từ bên ngoài đã không còn con ngươi mà chỉ là hai hốc mắt sâu hoắm không thấy đáy. Mấy hơi thở sau, hai mắt của Đốc trở lại bình thường, nhưng lông mày của hắn chau lại. Hắn thấy từ thân thể người phụ nữ đang không ngừng bốc lên từng luồng khói đen quỷ dị, hơn nữa, thứ khói này không biến mất mà lưu lại trong không khí, bám vào vật dụng, thậm chí là người trong nhà. Từ khi đến gần căn nhà này, nhất là lúc nhìn thấy đứa trẻ Pề Dàn, Đốc đã cảm nhận được không khí tà ác tỏa ra từ bên trong, bây giờ hắn đã hiểu được cảm giác tà ác kia bắt nguồn từ đâu.

    - Thầy Đốc, bố của Pề Dàn chết đã lâu, hai mẹ con nó nương tựa vào nhau sống rất tội nghiệp. - Lã Nì Khai nhìn thấy Đốc chau mày liền giải thích, hy vọng Đốc có cách giải quyết nguy cơ. - Thầy có phát hiện được điều gì?

    Đốc không trả lời câu hỏi của trưởng thôn mà lấy tay phải kéo cổ áo của người phụ nữ xuống, quả nhiên ở đó có vô số mạch máu li ti, chằng chịt, các luồng khói đen tà ác kia tỏa ra chính từ nơi này. Hắn đoán, khi các mạch máu này chạy lên tới thái dương, người phụ nữ này sẽ chết.

    - Đây, đây là… chuyện gì…? - Pề Dàn cũng đã nhìn thấy tình trạng kinh khủng của mẹ mình, nó hoảng sợ ngã quỵ ra sàn, kinh hãi hét lên. Tối hôm qua lúc nó lấy khăn ướt lau qua người cho mẹ thì vẫn bình thường, sao giờ lại có thể đáng sợ như vậy.

    - Đây là một loại âm độc vô cùng tàn ác, may mà phát hiện ra đúng lúc, nếu muộn thêm mấy tiếng nữa, người này chết chắc.

    Đốc đậy lại cổ áo của người phụ nữ. Các đầu ngón tay vừa chạm vào mạch máu lúc nãy dính mấy luồng khói đen tà ác bắt đầu vặn vẹo muốn xâm nhập cơ thể hắn. Nhưng ngay khi nó muốn chui vào trong da của hắn, trên da nổi lên từng đóa hoa văn màu vàng kỳ lạ cản lại luồng khói đen, khiến nó chỉ có thể lởn vởn bên ngoài, phát ra từng tiếng xì xì nghe vô cùng rợn người. Đốc nhìn mấy luồng khói kia không cách nào xâm nhập vào làn da của mình thì cười nhạt, quay đầu nhìn Lã Nì Khai, nói. - Xem ra nguy cơ mà thôn bản của ông gặp phải không đơn giản chút nào?

    - Nếu thầy đã phát hiện ra nguyên nhân gây nên chuyện này, hẳn thầy cũng có biện pháp để hóa giải chúng. Mong thầy mở lòng từ bi cứu giúp thôn Khe Váp chúng ta. - Lã Nì Khai cúi người, thành khẩn nói.

    - Xin thầy cứu lấy mẹ của ta! - Pề Dàn lúc này cũng đã từ trong hoảng loạn bình tĩnh lại đôi chút, nó thấy trưởng thôn nhờ vả Đốc, liền quỳ xuống cầu xin.

    - Ta đã đến đây, tất nhiên sẽ làm hết sức mình, mọi người không cần phải cầu xin làm gì. - Đốc đỡ đứa trẻ Pề Dàn đứng đậy, sau đó nói với Nì Khai. - Người phụ nữ này trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, ta cần phải kiểm tra hết những người bệnh còn lại trong thôn xem ngoài loại “âm độc” này, còn có thứ tà ác nào khác không, sau đó mới có thể một lần giải quyết toàn bộ.

    - Tất cả đều nghe theo thầy nói! - Lã Nì Khai gật đầu, sau đó nhìn về phía Pề Dàn. - Cháu ở đây chăm sóc mẹ, ta dẫn thầy đến những nhà có người bị bệnh khác trong thôn, lát nữa sẽ trở lại chữa cho mẹ con.

    *

    Đốc cùng với Lã Nì Khai đi kiểm tra toàn bộ những người bị bệnh trong bản một lần, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, tất cả những người này đều mang “âm độc” trong người, hơn nữa độc tính đã lan ra phần lớn cơ thể, nếu không có cách hóa giải kịp thời, những người đó khó có thể sống qua ngày mai.

    Đốc trở về nhà sàn của Lã Nì Khai, lấy từ trong ba lô ra một cây bút lông cũ, một cái nghiên mực, mấy tờ giấy vàng, một lọ chu sa đặt lên bàn gỗ đã được Nì Khai chuẩn bị từ trước.

    - Trưởng thôn, ta cần một chai rượu trắng, bảy nén hương, một bát đựng đầy gạo, một chậu nước sạch nhỏ.

    - Thầy đợi một chút, ta đi chuẩn bị ngay. - Lã Nì Khai biết Đốc chuẩn bị ra tay hóa giải “âm độc”, liền vội vàng chạy đi lấy những món đồ Đốc yêu cầu.

    Đồ đạc chuẩn bị xong, Đốc nhúng tay vào nước sạch, rửa sạch bụi bẩn trên tay; sau đó lấy một cục chu sa để vào nghiên mực màu đen, đổ một chút rượu trắng vào bát, bắt đầu mài mực.

    Đợi chu sa thành chất lỏng dạng sền sệt, Đốc đốt bảy nén hương cắm vào bát gạo, hai tay chắp vào nhau, kết thành một loại thủ ấn kỳ lạ, miệng lẩm nhẩm một đoạn thần chú tối nghĩa, khó hiểu.

    Đợi khi bảy nén nhang cháy được một nửa, Đốc cầm lấy bút lông, chấm vào chu sa đã mài, bắt đầu vẽ lên tờ giấy vàng đã chuẩn bị từ trước, trong lúc vẽ, miệng của hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm chú ngữ.

    Gần một phút sau, khi nét vẽ cuối cùng trên giấy vàng kết thúc, cũng là lúc Đốc nói ra từ cuối cùng của chú ngữ; hắn nhìn tờ bùa cuối cùng cũng hoàn thành, liền thở hắt ra một hơi. Loại bùa phá giải âm độc này rất tốn tâm lực của người vẽ, nếu thất bại, cần phải nghỉ ngơi một, hai ngày mới có thể vẽ lại. Mà tính mạng của mấy người dân trong bản chỉ còn tính bằng giờ, cho nên hắn không được phép có bất kỳ sai lầm nào.

    - Trưởng thôn, ông cầm lấy lá bùa này đặt vào một chiếc chậu nhôm rồi đốt cháy, sau đó lấy tro của nó hòa với rượu trắng, quét lên khắp người bệnh nhân, có thể hóa giải âm độc trong người bọn họ. - Đốc đưa lá bùa cho Trưởng thôn dặn dò. - Âm độc dù đã được hóa giải nhưng cơ thể các bệnh nhân bị âm độc phá hoại đã rất yếu ớt, tốt nhất là sắp xếp đưa họ tới cơ sở y tế để được bác sĩ chăm sóc chu đáo.
     
    lanphuongphan and motofan like this.
  13. Megauvaden1

    Megauvaden1 Mầm non

    Tập 6 này đúng là rùng rợn, ấn tượng, truyện là niềm vui duy nhất của e trong những ngày dịch bệnh
     
  14. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Mầm non

    bắt đầu đến đoạn kịch tính rồi
     
  15. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    Lã Nì Khai không dám có chút chậm trễ nào, lập tức huy động những người còn khỏe mạnh trong thôn làm theo lời dặn của Đốc. Khi xác nhận được cách của Đốc quả thật có thể làm ẩn đi những mạch máu trên người bệnh thì đã là một giờ đêm. Lão thở phào, quay về nhà sàn nghỉ ngơi.

    - Thầy chưa ngủ à? - Khi về tới nhà, lão nhìn thấy Đốc vẫn chưa ngủ mà đang lặng lẽ đứng ở hành lang giống như một bóng ma nhìn bầu trời tối đen.

    - Xong việc rồi? - Đốc không quay đầu, vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn trời, nói.

    - Phương pháp của thầy quả thật hiệu nghiệm, những âm độc kia đã biến mất, mọi người đều đã tỉnh lại, chỉ có hai, ba người sức khỏe suy nhược, ta đã sắp xếp sáng ngày mai sẽ đưa họ tới trạm xá xã để bác sĩ khám lại.

    - Có hiệu quả là được rồi! - Đốc im lặng một hồi, nói. - Sáng ngày mai ông đưa ta tới bìa rừng nơi mà thầy cúng Sìn Dinh làm lễ lần trước. Tốt nhất cũng chuẩn bị một phần đồ lễ giống với hôm đó.

    - Thầy muốn…? - Lã Nì Khai không hiểu, hỏi.

    - Âm độc mặc dù đã được hóa giải, nhưng không khí tà ác bao trùm lấy Khe Váp càng lúc càng đậm, sớm muộn cũng sẽ lại có chuyện quỷ dị xuất hiện trong thôn. Nhất định trước khi có chuyện xảy ra, phải tìm ra và tiêu diệt nguồn cơn gây ra không khí tà ác này.

    *

    Sáng sớm hôm sau, Đốc và Sìn Dinh đi theo trưởng thôn tới bìa rừng thiêng nơi Lã Sìn Dinh làm lễ. Nơi này đã bày sẵn bàn gỗ, đồ cúng, vật hiến tế giống với lần làm lễ trước, chỉ không có người dân tới xem lễ vì hắn nói với trưởng thôn không cần thông báo cho người dân, tránh có biến cố bất ngờ xảy ra ở nơi này.

    - Trưởng thôn, lát nữa có thể sẽ có nguy hiểm, ông ở đây cũng không có tác dụng gì, tốt nhất cứ về bản trước đi. - Đốc nhìn bàn gỗ lễ, lại nhìn khu rừng bị sương mù bao phủ không thấy rõ cảnh vật ở phía sau, cuối cùng quay sang Lã Sìn Dinh cạnh mình nói. - Thầy bắt đầu làm lễ đi, cứ theo trình tự bình thường. Yên tâm, có ta quan sát, sẽ không có việc gì.

    - Vậy ta về thôn trước, cần gì thầy cứ báo ta một tiếng.

    - Thầy Đốc, ta biết rồi. - Lã Sìn Dinh mặc bộ đồ thầy cúng, gật đầu, đi tới trước chiếc bàn gỗ đen, bắt đầu làm lễ.

    Đốc nhìn Sìn Dinh làm lễ, hai mắt đã dần chuyển thành màu đen tuyền, sâu không thấy đáy. Việc đột nhiên phun máu, ngất đi lần trước vẫn để lại tâm lý sợ hãi trong lòng Lã Sìn Dinh, nhưng việc này liên quan trực tiếp đến an nguy của cả Khe Váp, cho nên dù lo sợ nhưng Sìn Dinh vẫn đồng ý làm lễ cúng thần tại bìa rừng thiêng.

    Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, lão đã thực hiện gần xong nghi thức cúng bái mà vẫn không có bất kỳ điều khác thường gì xảy ra. Sìn Dinh thở phào, cho rằng biến cố lần trước sẽ không lặp lại, nhưng đúng lúc này, đầu óc lão quay cuồng, ánh mắt mơ hồ, máu trong người giống như bị thứ gì đó điều khiển bắt đầu chảy càng lúc càng nhanh, mạnh khiến các thành mạch máu phồng to, cảm tưởng có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Sìn Dinh không cách nào thở nổi, lão ôm lấy cổ mình ngã quỵ xuống, lăn lộn trên mặt đất, thê thảm vô cùng.

    Gần như ngay khi Lã Sìn Dinh ngã xuống, hai hốc mắt đen kịt của Đốc chớp lên hai đốm sáng màu xanh, rồi đột ngột biến mất. Đốc lấy từ trong túi áo ra một lá bùa màu vàng ném lên không trung, tay trái bắt ấn “liên hoa chỉ”, sau đó liên tục biến ảo mười mấy loại thủ ấn khác nhau, miệng lẩm bẩm chú ngữ, cuối cùng hô lớn một tiếng “Trấn”.

    Lá bùa Đốc ném lên không trung đột nhiên bốc cháy, sau đó hóa thành một luồng lửa lớn phóng tới chỗ Lã Sìn Dinh rồi nổ tung, hình thành một tấm lưới lửa bao trùm lấy toàn bộ không gian phía trên người lão.

    Ngay khi tấm lưới lửa hình thành, không gian bên trong vốn trống rỗng bỗng hiện ra một đám mây máu giống như một trái tim sống không ngừng vặn vẹo muốn thoát khỏi lưới lửa trói buộc nhưng mỗi khi đám mây máu chạm vào tấm lưới đều bị ngọn lửa thiêu đốt phả ra từng tiếng xì xì, sau đó co lại, không cách nào thoát ra. Lúc này, trong đám mây máu bắt đầu vang lên vô số âm thanh kỳ dị, hỗn tạp, tiếng khóc lóc nỉ non, tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng hét giận dữ của những người đàn ông… tiếng rắn rít, hổ gầm, tiếng các loài động vật khác…

    Đốc lục trong ba lô, lấy ra một thanh kiếm đồng, nói là kiếm nhưng nó khá ngắn, chỉ dài tựa một con dao đi rừng của người dân tộc. Hắn mở nắp một lọ chu sa dạng dịch mang theo bên người, lấy ngón tay trỏ chấm vào trong chu sa, vẽ lên trên thân kiếm đồng một hàng chữ triện cổ, sau đó hai tay bắt đầu kết ấn. Loại thủ ấn này, độ khó cao hơn những loại thủ ấn hắn kết trước đó; ấn vừa kết xong, cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi, làn da rám nắng tái nhợt đi. Thanh kiếm đồng dưới đất, theo sự hình thành thủ ấn bắt đầu rung lắc, sau đó bay lơ lửng trước người hắn, mấy chữ triện cổ trên thân kiếm vỡ ra, hóa thành một ngọn lửa trùm lấy kiếm đồng, sau đó kiếm lửa xé gió bay về phía đám mây máu.

    Nhưng khi thanh kiếm lửa còn chưa bay đến lưới lửa, bên trong đám mây máu bỗng truyền ra một tiếng nổ lớn giống như âm thanh khi nổ súng kíp. Lưới lửa tưởng chừng bền chắc không thể phá đột nhiên rách ra một vết lớn, đám mây máu giống như có sinh mệnh, theo lỗ thủng này, phá vây ra bên ngoài, sau đó bay vào trong sương mù của rừng thiêng, biến mất không dấu vết.

    Thanh kiếm lửa đâm vào khoảng không, bay lượn mấy vòng không tìm được mục tiêu, sau đó hao hết năng lượng, rơi xuống mặt đất cách chỗ Sìn Dinh nằm mấy mét.

    - Oán khí thật mạnh!

    Đốc nhìn đám mây máu phá tan lồng giam của hắn, không nhịn được ho khan, liên tiếp thi triển mật thuật khiến tâm lực hao tổn không ít. Đốc đi tới chỗ Lã Sìn Dinh đang nằm trên mặt đất, hỏi thăm.

    - Thầy không sao chứ?

    - Ta không sao, may mà thầy ra tay kịp thời, nếu không ta quả thực đã đi gặp ông bà ông vải rồi. - Lã Sìn Dinh khó nhọc ngồi dậy, mệt mỏi đáp. - Thầy Đốc, đám mây máu kia là gì?

    - Một oán linh rất mạnh. - Đốc vừa đi nhặt thanh kiếm đồng, vừa nói. - Nếu ta đoán không nhầm, thứ mà thôn dân Khe Váp coi là thần rừng để thờ cúng hằng năm chính là nó.

    - Nếu nó thực sự là thứ chúng ta thờ cúng, vậy vì sao nó đột nhiên lại muốn hại chết dân bản chúng ta. - Lã Sìn Dinh khó hiểu, hỏi. - Nếu giết người trong bản, còn ai sẽ thờ cúng, hiến tế cho nó.

    - Như thế nào gọi là oán linh? Cái gọi oán linh chính là hồn phách không có trí tuệ, chỉ có oán giận, thù hận, giết chóc, làm sao có thể dùng tư duy bình thường để lý giải. Hẳn là mấy người từ thành phố kia đi vào rừng thiêng chọc giận nó, kích phát oán khí trong nó khiến nó giết người.

    - Thầy Đốc, vậy phải làm sao bây giờ? - Lã Sìn Dinh nhớ đến thời khắc cận kề cái chết vừa rồi, không khỏi run rẩy, sợ hãi nói.

    - Con oán linh kia mặc dù phá được pháp của ta trốn đi nhưng bản thân nó cũng bị lửa phép làm bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn sẽ không làm hại người. Nhưng đợi nó lành lại, tất nhiên sẽ trả thù thôn dân trong bản, ta cũng không thể ở lại Khe Váp này quá lâu, cho nên lát nữa ta sẽ đi vào rừng tìm nó. - Đốc trầm ngâm một hồi, nói.

    - Thầy Đốc, rừng thiêng là địa bàn của con oán linh kia, ta sợ thầy sẽ gặp nguy hiểm.

    - Ta biết, khu rừng này có một lực lượng đặc thù nào đó che đậy phương hướng, biến nó thành một mê cung rất dễ bị trầm luân bên trong. Chính vì vậy, ta đưa cho ông một cây nhang “dẫn hồn” do ta chế, có lưu lại hơi thở hồn phách của ta. Ba ngày sau nếu ta vẫn chưa về thôn, ông mang cây hương này đến đây đốt, sau đó đợi một ngày, nếu vẫn không thấy ta ra thì khả năng ta không ra được nữa. Ông đi đến Đồng Ngần báo cho ông nội ta, sau đó không cần làm gì nữa.

    - Thầy Đốc, nếu như vậy, không bằng thầy đừng vào rừng vội, chúng ta đi mời Thượng sư tới, sẽ an toàn hơn.

    - Ông không cần quá lo lắng, điều ta vừa nói kia chỉ là dự tính đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra mà thôi, thực tế cũng không phải nguy hiểm như vậy. - Đốc lấy từ trong ba lô của mình một hộp gỗ nhỏ dài, bên trong chứa bảy nén nhang màu trắng, phần chân màu đen. Hắn lấy ra một cây nhang đưa cho Lã Sìn Dinh, sau đó đeo ba lô lên vai, đi về phía khu rừng thiêng. - Đây là một lần khảo nghiệm xem ta có thể bước chân vào con đường Thượng sư hay không, ông nội dù biết có nguy hiểm cũng sẽ không ra tay, vậy nên ông tốt nhất cứ làm theo lời của ta.



    Lúc này, toàn bộ rừng cây đã bị một lớp sương mù đặc sệt bao phủ, ngăn cản tầm nhìn khiến mắt thường không quan sát được bất cứ thứ gì. Nhưng lớp sương mù hoàn toàn không gây được khó khăn gì cho Đốc, hai mắt hắn dần chuyển thành màu đen láy, sâu hoắm không thấy đáy, thu lại toàn bộ cảnh tượng xung quanh vào trong đầu.

    Đốc nhìn rừng cây rậm rạp không thấy điểm cuối; muốn trong hoàn cảnh này tìm được oán linh kia quả thật không dễ dàng. Hắn tháo ba lô sau lưng xuống, lấy từ trong đó ra một tờ giấy vàng, sau đó gấp thành hình một con hạc giấy. Gấp xong, hắn lấy ra một chiếc chuông đồng, bên trong có một quả lục lạc nhỏ. Sau đó, một tay hắn lắc chuông đồng phát ra từng tiếng “đinh đinh”, trong miệng lẩm nhẩm một loại chú ngữ tối nghĩa nào đó; mấy hơi thở sau chỉ thấy hạc giấy bốc cháy, hóa thành một con hạc lửa nhỏ.
     
    lanphuongphan thích bài này.
  16. Giang Phong

    Giang Phong Mầm non

    Tập này ra chương liên tục, tác giả iu tiếp tục phát huy nha :))))
     
  17. augustus1999

    augustus1999 Mầm non

    Tui khoái nhân vật Đốc này rồi. Tuổi trẻ tài cao.
     
  18. shirouchan126

    shirouchan126 Mầm non

    Đốc tài năng thế này, không biết gặp tổ đội bắt ma sẽ giúp đỡ nhiều biết nhường nào
     
  19. Bantayxanh

    Bantayxanh Mầm non

    truyện quá ư là xuất sắc luôn...
     
  20. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    Đốc lại lấy ra một miếng vải nhỏ cỡ nửa bàn tay, chính là vải trên tay áo của Lã Sìn Dinh - hắn đã bảo lão xé đưa cho mình trước khi đi vào rừng, ném về phía hạc lửa. Sở dĩ Đốc lấy một mảnh vải trên áo của Lã Sìn Dinh là bởi vì lúc con oán linh kia muốn giết chết Sìn Dinh đã để lại hơi thở tà ác của nó trên người lão, cho nên hắn muốn dựa vào hơi thở này tìm kiếm tung tích nó.

    Mảnh vải rơi vào mình hạc liền bắt lửa bùng cháy. Đến khi mảnh vải cháy hết, hạc lửa vẻ như cũng đã tìm được dấu vết oán linh để lại, nó lượn một vòng giữa không trung rồi bay về một hướng.

    Tốc độ của hạc lửa không nhanh, Đốc thấy nó bay đi liền xách ba lô lên đi theo phía sau.

    Càng đi sâu vào bên trong, cây cối càng rậm rạp, ngay cả đường đi cũng không có. Đốc cầm con dao đi rừng chặt cành lá cản đường, theo phía sau hạc lửa, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Những âm thanh thần bí từ phía sau truyền tới, kêu gọi hắn quay lại.

    Những âm thanh này vô cùng mê hoặc, lúc da diết, lúc lại dồn dập, thôi thúc, lúc thủ thỉ, lúc lại gào thét, cực đoan đến đỉnh điểm, nhưng Đốc đã dự liệu trước nên vẫn một mực đi tới. Mãi cho tới mười mấy phút trước, Đốc nghe được giọng nói của mẹ hắn. Mẹ mất khi hắn còn rất nhỏ, đến nỗi hình ảnh về bà cũng vô cùng mơ hồ, không rõ ràng trong ký ức của hắn. Dù vậy, Đốc vẫn cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ cho dành cho mình từ trong những mẩu chuyện vụn vặt của ông nội, cho nên hắn khát khao được gặp mẹ, nghe tiếng hát ru, cử chỉ âu yếm của bà, cho dù chỉ là trong mơ đi chăng nữa.



    Đồng Ngần, Tràng Định, Lạng Sơn.

    - Bố, con xuống sân chơi với Mành, với Biền! - Đứa trẻ ngồi trong lòng người đàn ông trẻ tuổi nghe được tiếng gọi của mấy đứa trẻ con khác dưới sân, liền lấy tay kéo cổ áo của người đàn ông, nũng nịu nói.

    - Bố, một ván cờ thôi mà, cần phải nghĩ lâu vậy không? - Người đàn ông trẻ tuổi tươi cười nói với người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen khoảng tầm bốn, năm mươi tuổi đối diện, sau đó lấy tay véo má đứa trẻ trong lòng mình, ánh mắt chiều chuộng, nói. - Đốc muốn chơi với bạn à, đi đi, đừng nghịch bẩn quá, mẹ con sẽ giận lây sang cả bố đấy. Mẹ con mà giận, đến cả ma của cả Thượng sơn này cũng phải run rẩy chui trong hang ổ không dám ra ngoài đấy.

    - Bố, con biết rồi. - Đứa trẻ nghe được bố đồng ý thì vô cùng vui vẻ, nó gật mạnh đầu, sau đó tụt ra khỏi long bố, chạy tới cầu thang gỗ dẫn xuống sân.

    Ở dưới sân, mấy đứa nhỏ khác đã chờ sẵn, đợi Đốc xuống liền kéo nhau ra cây đào cổ thụ ngoài ngõ chơi đùa.

    - Đốc, muộn rồi, không chơi nữa, về thôi! - Không biết qua bao lâu, Đốc vẫn đang chơi với đám bạn liền nghe được tiếng mẹ nó từ trong nhà vọng đến.

    - Con biết rồi, mẹ đợi con xíu nữa thôi.

    - Đốc, không còn sớm nữa, về nhà tắm thôi, mai rồi chơi tiếp. - Giọng nói của mẹ nó truyền đến, so với lúc trước thì đã gần hơn khá nhiều.

    - Con sắp xong rồi, một chút nữa thôi. - Đốc chạy tới gần đó nhặt lấy mấy viên đá về xếp ngôi nhà nhỏ của nó, chỉ cần xếp thêm mấy viên đá nữa là ngôi nhà hoàn thành.

    - Đốc, không nghe thấy mẹ nói à, sao còn càng lớn càng hư vậy? Đốc làm mẹ buồn quá.

    - Con không… - Mẹ của Đốc dường như đang đi ra chỗ nó chơi, nó có thể nghe tiếng bước chân phía sau lưng đã tới rất gần. Đốc đang muốn trả lời, liền nghe được tiếng động phía sau, mẹ của nó đã đi tới sau lưng, đang đứng nhìn nó, giọng nghiêm khắc.

    - Đốc, quay lại nhìn mẹ!

    Đốc biết mẹ nó đang tức giận, nào dám cãi lại, vội vã đứng dậy, quay đầu nhìn về phía sau. Nhưng ngay khi nó chuẩn bị quay người, thì đúng lúc này, mặt đá của sợi dây chuyền đeo trên cổ Đốc đột nhiên lóe sáng, rồi bùng lên một ngọn lửa màu xanh nước biển khiến cho nó vô cùng đau đớn, hét lên.



    Cảm giác bỏng rát, đau đớn dưới ngực kéo Đốc tỉnh lại từ trong mơ hồ. Cả người Đốc lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, hắn nhớ lại tất cả những gì xảy ra trước đó, nhất là khoảng khắc hắn chuẩn bị quay đầu nhìn về phía sau, lại nghĩ về lời dặn của ông nội trước khi hắn rời đi: “nếu cháu bước chân vào rừng thiêng, tuyệt đối không được quay đầu lại phía sau”, không khỏi run lên lần nữa, lẩm bẩm.

    - Mê hoặc thật mạnh, ta chuẩn bị kỹ như vậy mà vẫn thất thủ, nếu không phải thời khắc quyết định, sợi dây chuyền của ông nội đánh thức ta tỉnh lại, có lẽ ta đã vĩnh viễn trầm luân ở khu rừng này rồi.

    Sợi dây chuyền này là ông nội tặng cho Đốc trong ngày lễ thôi nôi của hắn. Hắn không hiểu nhiều về sợi dây này, chỉ biết là ông nội rất coi trọng nó, vẫn luôn dặn hắn phải luôn đeo trên người, ngay cả tắm cũng không được cởi ra. Không ngờ sợi dây chuyền nhìn hết sức bình thường này, hôm nay lại cứu tính mạng của hắn.

    Con oán linh này, nói đúng hơn cả khu rừng này, ẩn giấu một sức mạnh có thể xâm nhập vào tiềm thức sâu thẳm nhất của con người, tìm kiếm nỗi sợ hãi nhất trong mỗi người, rồi dùng chính nỗi sợ hãi đó giết chết nạn nhân. Hắn có thể tưởng tượng được tình cảnh bốn người khách đến từ thành phố phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của chính mình ra sao trước khi chết.

    Đốc tìm một gốc cây ngồi nghỉ, đợi cho tinh thần trấn tĩnh lại mới tiếp tục lên đường. Con hạc lửa hắn làm phép lúc trước, trong lúc hắn rơi vào ảo ảnh đã vì hao hết năng lượng mà tan biến. Đốc phải làm phép tạo ra một con hạc lửa mới, may mắn trong ba lô của hắn còn một mảnh vải của Sìn Dinh cho nên cũng không đến nỗi mất dấu con oán linh kia.

    Trải qua chuyện vừa rồi, Đốc càng thêm cẩn thận, không dám lơ là; hắn lấy giấy vàng, làm phép vẽ ra một tấm bùa “hộ hồn” dán phía sau gáy, lúc này mới có thể an tâm hơn một chút.

    Đi trong rừng thêm hơn tiếng đồng hồ, Đốc phát hiện ra cây cối xung quanh bắt đầu thưa dần. Đốc đã có suy đoán của mình nhưng hắn cũng không dám chắc hoàn toàn.

    Đi thêm một đoạn, Đốc nghe thấy tiếng nước chảy ẩn chứa sức mạnh mê hoặc lòng người giống như ma âm ở phía xa, điều này càng khẳng định phán đoán của hắn lúc trước; hắn đã ở rất gần hang ổ của con oán linh kia. Đốc tăng tốc đi về hướng phát ra tiếng nước, lần này thậm chí không cần hạc lửa chỉ đường vì càng tiến gần tới thác nước, oán khí cùng với mùi máu tanh càng lúc càng nồng đậm, một người bình thường cũng có thể cảm nhận được rõ ràng chứ không cần nói đến một thầy pháp thường xuyên tiếp xúc với hồn phách như hắn.



    Khi Đốc nghe thấy tiếng nước chảy, hắn tưởng chừng thác nước không còn cách mình quá xa, nhưng sự thực là hắn phải đi mất gần một tiếng đồng hồ đường rừng nữa mới có thể tới được phía dưới thác nước.

    Thác nước chín tầng cao hơn trăm mét, dưới cùng là một dòng sông lớn không biết chảy về đâu, nước liên tục từ trên cao đổ xuống tung bọt trắng xóa, quả thật là tiên cảnh chốn nhân gian.

    Nhưng Đốc không có bất kỳ tâm trạng nào để ngắm cảnh, bởi vì trong “pháp nhãn” của hắn lúc này, thứ mà con thác trước mặt chảy xuống không phải là nước mà là máu, một thác máu đã chảy không biết bao nhiêu năm.

    - Ta đã tới hang ổ của ngươi rồi, ngươi ẩn nấp có tác dụng gì? - Đốc nhìn xung quanh, nói lớn.

    Không có bất kỳ thanh âm hồi đáp nào, bốn phía xung quanh vẫn là một khoảng im lìm giống như nơi này không có bất kỳ vật sống nào.

    - Nếu oán linh ngươi đã không chịu ra, vậy để ta giúp ngươi hiện nguyên hình. - Đốc thấy bốn phía không có động tĩnh thì cười nhạt, hắn lấy từ trong ba lô ra mấy tờ bùa chú đã vẽ từ trước, ném lên không trung, sau đó bắt đầu kết ấn, niệm chú.

    Mấy lá bùa được hắn ném lên không trung không rơi xuống như bình thường mà đón gió bay lên cao, mấy hơi thở sau đã bay cao hơn trăm mét. Sau đó tất cả các lá bùa đột nhiên bốc cháy, nổ tung, tạo thành từng lưới lửa to lớn trải ra giữa trời.

    Dưới mặt đất, Đốc thấy các lưới lửa đã hình thành, bàn tay trái đang ngửa liền uốn cổ tay úp xuống, miệng hô lớn một chữ “hợp”; chỉ thấy các lưới lửa riêng lẻ bắt đầu liên kết thành một tấm lưới khổng lồ có xu hướng bao trùm lên toàn bộ thác máu trước mắt.

    Ngay khi lưới lửa chuẩn bị hạ hết xuống mặt đất, thác máu có dị biến. Trung tâm thác máu đột nhiên nổ tung, hình thành từng cột máu thô to, bắn mạnh về phía lưới lửa.

    Đồng thời vào lúc này, một cây cổ thụ lớn sinh trưởng rất nhiều năm trong khu rừng đột ngột hóa thành một cái miệng máu khổng lồ cắn về phía hắn. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào; cái miệng máu khổng lồ đã tới phía trên đầu của Đốc, chực chờ nuốt chửng hắn rất nhanh.

    Nhưng Đốc không hề tỏ ra kinh hoàng mà trái lại, vô cùng bình tĩnh. Ngay khi vòm miệng máu khổng lồ kia chỉ còn cách đỉnh đầu hắn chưa đầy một mét, thì cũng là lúc hai tay hắn kết thành một kiểu thủ ấn cổ xưa, thanh kiếm đồng trong ba lô của Đốc được bao quanh bởi một ngọn lửa xanh quỷ dị bay lên đâm xuyên qua miệng máu khổng lồ.
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này