[Truyện kinh dị] Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0

Thảo luận trong 'Tiếng Việt' bắt đầu bởi Nhom4.0, 11/11/19.

  1. Bantayxanh

    Bantayxanh Mầm non

    Hy vọng Gia Huy sẽ không bị nhóm bỏ quên...
     
  2. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Mầm non

    truyện càng đọc càng hay ...
     
  3. Megauvaden1

    Megauvaden1 Mầm non

    truyện hay, đọc đã gì đâu
     
  4. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    THÔNG TIN TRUYỆN

    Tên truyện: Việt ma tân lục – Tập 7 | NGHIỆP BÁO DÒNG HỌ

    Tác giả: Nguyễn Anh – Megane – Nhóm 4.0

    Thể loại: Ma – Kinh dị

    Số chương : 15


    VĂN ÁN:

    Lan Phương, Gia Huy, Vân Vân và Đoàn Văn Đốc đã quay trở lại gia tộc họ Trịnh – nơi có nhiều cái chết bí ẩn chưa lời giải.

    Bao phủ trong không khí u tịch, ma ám của nhà Lan Phương là những dấu vết về sự xuất hiện của kumanthong – thứ búp bê ma quái.

    – Một bào thai nằm trên vũng máu, còn mỗi cái đầu với đống thịt vụn xung quanh.

    – Một con mèo thành tinh luôn tìm kiếm đánh cắp bào thai đỏ hỏn.

    – Một người đàn ông còn một hốc mắt đen ngòm, và một mắt như mắt mèo.

    – Một người phụ nữ máu chảy từ mắt và tai, nhuộm đỏ bộ váy trắng, nhễu giọt xuống mặt đất.

    – Một người cha cùng quẫn bị ma quỷ dẫn đường hút từ cổ con gà dòng máu đỏ tươi, nuốt ừng ực từng ngụm máu tanh ngòm.



    Trước khi tìm ra căn nguyên lời nguyền của dòng họ Trịnh, bộ tứ bắt ma phải chứng kiến vô số sự việc kỳ dị như là linh oán, oan hồn đòi nợ và cả những phép thuật, bùa ngải rùng rợn.

    Họ có cứu được người phụ nữ họ Trịnh đang mang thai tránh khỏi oán nghiệp không? Ai sẽ là người giúp cả nhóm hiểu rõ nguồn gốc oán khí nhà Lan Phương? Đoàn Văn Đốc – thành viên mới của nhóm, sẽ phát huy vai trò của mình như thế nào? Tất cả có trong Việt ma tân lục – Tập 7: Nghiệp báo dòng họ!


    CHƯƠNG 137: NỬA NGƯỜI NỬA MÈO


    Tâm chậm rãi bước từng bước trên sàn nhà lạnh ngắt, như thể đang đi trên một tảng băng. Người đau nhói, cô vô thức đặt tay lên bụng, nói ra những tiếng thủ thỉ, tâm tình.

    - Ngoan nào con! Đừng quấy nữa! Để mẹ đi tìm bố con.

    Đêm tĩnh mịch, ánh trăng bàng bạc khiến không gian như thuộc về cõi u linh.

    - Meo, meo, meo!

    Tiếng mèo ré lên khiến Tâm khiếp hãi. Nương theo ánh trăng, tại góc phòng, có con mèo đen đang xoay lưng lại, phát ra âm thanh như đang nhai ngấu nghiến thứ gì đó. Tâm ôm bụng, rõ ràng trực giác mách bảo cô phải bỏ chạy nhưng bây giờ cơ thể như không còn là của mình nữa. Tâm bước về phía con mèo, trái tim đập mạnh như muốn phá tung khỏi lồng ngực.

    Đột nhiên, con mèo quay phắt lại. Ánh mắt nó sáng như sao, toát lên sát khí, tuy nhiên thứ làm Tâm kinh hoàng cực điểm đến hồn xiêu phách lạc lại là thứ mà nó đang ăn. Đó là một bào thai đang nằm trên vũng máu, không biết được bao nhiêu tháng bởi bây giờ chỉ còn mỗi cái đầu cùng với đống thịt vụn xung quanh.

    - Con ơi… con ơi… - Tâm run rẩy, không hiểu vì sao chính mình lại nói thế.

    Con mèo nhe răng, dường như đang cười, Tâm chưa bao giờ thấy nụ cười nào man rợ đến thế. Cô hét lên kinh hoàng, ngã xuống nền đất. Con mèo ré lên, nhún người nhảy phốc lên bụng Tâm. Đúng lúc ấy, đứa bé lại đạp dữ dội, như muốn đạp thủng bụng cô mà chui ra. Mắt ầng ậc nước, cô ú ớ nói những điều vô nghĩa, rồi bật khóc thành tiếng.

    Con mèo giơ vuốt sắc, cào những đường sắc lẹm lên bụng Tâm. Máu tươi bắn ra, cô không thể cử động như bị trúng tà, chỉ biết nằm bất động. Rồi nó vục sâu vào bụng cô, miệng cắp lấy cái bào thai đang đỏ hỏn, vẫn còn dây rốn… Con của cô, con cô…

    Mọi thứ tối sầm lại trước mắt Tâm.

    ***

    Cô choàng tỉnh ở trên giường, trong tư thế giơ tay phải lên phía trước như thể đang cầu cứu, nằm bên cạnh là chồng cô - Nam - vẫn đang say giấc nồng. Những gì xảy ra trong giấc mơ ùa về trong tâm trí, Tâm run rẩy, ôm chặt lấy chồng, kiềm chế không khóc nấc lên, đủ thứ câu hỏi hiện lên trong đầu lúc này.

    Giấc mơ này là sao? Đã bao đêm cô mơ thấy? Liệu đứa bé trong bụng có yểu mệnh như đứa con trước đây? Cô phải làm sao đây?

    Sự im lặng cũng là một loại âm thanh đáng sợ. Tâm thoáng rùng mình, đồng thời lại thấy cổ họng khát khô. Chống tay ngồi dậy, cô lay người Nam nhưng không thấy anh trả lời, chỉ có tiếng thở đều đặn của người đã ngủ sâu.

    Khẽ thở dài một tiếng, Tâm kéo chăn đắp cho Nam, rồi đi ra khỏi buồng ngủ. Gần đây Nam phải xử lý công việc không xuể, áp lực đè nặng lên đôi vai anh, thế nên cô cũng không muốn phiền anh nữa. Tự mình rót một cốc nước ấm, Tâm ngửa cổ lên uống từng ngụm nhỏ. Đột nhiên, vị tanh ngòm như máu lan ra khắp miệng, Tâm mở trừng mắt, ném cái cốc xuống, che miệng ho sặc sụa, không ngừng ói mửa.

    Cốc nước rơi xuống đất vỡ choang. Máu tươi lênh láng khắp sàn nhà, lan ra, lan rộng ra. Tâm hãi hùng, hai tay bịt chặt miệng, lùi xuống từng bước. Cảnh tượng trước mắt là sao?

    Dường như không tin vào mắt mình, Tâm hít một hơi thật sâu, dụi mắt liên tục, rồi thu hết can đảm chậm rãi mở mắt, thấy vũng nước lọc dưới sàn nhà, cảm giác tanh ngòm trong miệng cũng không còn, cô khẽ thở phào. Đúng là vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, chẳng hiểu sao lại tưởng tượng ra nước lọc là máu tươi.

    Mặc dù đã hoàn hồn được một chút, nhưng cô không muốn về phòng ngủ, sợ mơ, sợ phải nhìn thấy cơn ác mộng như ban nãy.

    Lúc này là ba giờ sáng, Tâm bước ra ngoài đi dạo, miên man nghĩ ngợi đủ thứ trên đời, vô tình nhìn thấy một người đàn ông đang đứng xoay lưng lại với mình.

    - Ai đó?

    Như bị xui khiến, Tâm tiến về phía trước, người ấy có dáng cao gầy, mặc áo khoác mỏng, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Nhưng rốt cuộc là ai? Nhà cô không ít kẻ ăn người ở, nhưng cô không thể gọi được một cái tên rõ ràng. Đột nhiên kẻ ấy quay ngoắt lại, gương mặt trắng bệch, hốc hác, quầng đen trũng sâu, lại có máu chảy ra từ khóe miệng, gió thổi làm một bên tay áo bay phất phơ.

    Đó là anh họ của cô - Minh Hưng!

    - Anh họ… sao… sao anh lại ở đây? - Tâm lắp bắp, rõ ràng người này đã phát điên, bị nhốt ở căn nhà trưởng tộc rồi mà.

    - Giết, giết, giết… - Minh Hưng cầm dao chỉ vào bụng Tâm.

    Tâm hét lên một tiếng như muốn vỡ toang lồng ngực rồi quay ngoắt bỏ chạy. Tai nghe rõ tiếng bước chân đuổi theo của Minh Hưng, cô chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy trối chết. Tuy nhiên, Minh Hưng đã kịp nắm lấy tóc cô, giật lại từ phía sau. Tâm ngã xuống, theo bản năng chỉ biết ôm lấy bụng, lúc này, Minh Hưng đã ngồi lên người cô, bật cười những tiếng khanh khách đáng sợ.

    - Lấy nó, tao muốn lấy nó ra! - Minh Hưng chĩa dao về phía bụng Tâm, miệng trào máu tươi. - Tao muốn ăn nó!

    - Không, tôi xin anh! - Tâm lắc đầu quầy quậy. - Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi!

    Mũi dao sắc chạm lên cổ, máu rỉ ra. Tâm yếu ớt chống cự, Minh Hưng cười đắc ý, bắt đầu di chuyển cánh tay, rạch một đường. Cảm giác đau đớn lan đến não, cô chẳng thể làm gì ngoài hét lên ầm ĩ và than khóc.

    - Buông cô ấy ra!!!

    Nam đột nhiên xuất hiện, lôi Minh Hưng rời khỏi người Tâm, rồi táng cho anh ta một cú trời giáng. Minh Hưng lảo đảo rồi ngã xuống, tay vẫn nắm chặt con dao. Nhìn máu dính lưỡi dao, Nam sôi máu, nhào về người Minh Hưng đánh đấm túi bụi, không ngừng buông ra những câu chửi rủa.

    - Đừng, anh ơi! - Tâm đặt tay lên vết thương nhỏ, đồng thời yếu ớt cầu xin. - Đừng đánh nữa, anh ta bị điên đấy, cẩn thận anh ta làm hại anh!

    Vừa dứt lời, Nam lập tức bị Minh Hưng đạp ra phũ phàng. Tâm sửng sốt, anh ta gầy yếu và cụt một tay thì lấy đâu ra sức mạnh kinh hoàng này? Minh Hưng nhọc nhằn đứng dậy, chĩa dao về phía Nam, cười gằn. Tâm tái mặt, hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi đứng chắn trước Nam. Đúng lúc ấy, người ở trong nhà cũng kịp chạy ra, vây lấy Minh Hưng.

    Thấy đông người, Minh Hưng cầm dao, khua loạn xạ, người ở không dám lao vào nhưng cũng tìm cách để thu hút sự chú ý, để anh ta không tấn công vợ chồng Tâm. Họ quây lấy Minh Hưng, người này lao đến thì người kia lùi lại, phối hợp ăn ý mà đưa được Minh Hưng ra đến sân sau, tránh xa Tâm và Nam.

    Tâm đỡ Nam ngồi dậy, khi Nam muốn ra sân sau xem tình hình thì lập tức bị cô ngăn lại. Đột nhiên có tiếng hét thảm thiết xé lòng của Minh Hưng cất lên, sau đó là âm thanh xôn xao của nhóm người ở, Tâm hoảng sợ, toàn thân cứng đờ. Còn Nam hoang mang, lập tức hét lớn.

    - Có chuyện gì đấy?

    Một người ở chạy từ sân sau đến trước hai người, mặt lúc này trắng bệch, không còn một giọt máu.

    - Cậu Minh Hưng… cậu ấy chết rồi.

    - Chết? - Nam kinh hoàng. - Các người làm gì mà khiến cho anh họ chết?

    - Là cái hàng rào… hàng rào cây. - Người ở lắp bắp kể lại mọi chuyện.

    Minh Hưng điên loạn lại cụt một tay nên không khó để người ở không chế anh, trong lúc chuẩn bị trói lại thì anh bỗng gào lên, thoát khỏi sự khống chế của mọi người. Trong lúc tháo chạy, anh sảy chân, ngã xuống hàng rào bằng sắt chọc thẳng vào mắt, chạm đến hộp sọ, máu chảy ồ ạt. Minh Hưng kêu lên từng tiếng thảm thiết, giãy lên như một con thú bị thương, miệng nôn ra máu không ngừng, rồi lịm dần đi. Anh chết tức tưởi trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người.

    - Hàng rào chọc vào mắt, chết ngay tại chỗ sao?

    Tâm yếu ớt nói, rồi ngất lịm.

    ***

    Khi nghe được tin dữ về Minh Hưng, ông Minh ngã gục xuống đất, gào lên từng tiếng như bị lửa thiêu đốt. Tiếng khóc tang thương chẳng khác gì một người đã hoàn toàn tuyệt vọng bởi cuộc đời. Đứa con trai mà ông đặt biết bao kỳ vọng hóa điên rồi chết thảm, những người thân lần lượt bỏ ông mà đi, bức tường mạnh mẽ cuối cùng của ông sụp đổ. Ông Minh suy sụp hoàn toàn, không còn một chút sức sống.

    Trong khi mọi người vẫn đang rục rịch chuẩn bị cho đám tang, ông Minh đến nhìn mặt con trai lần cuối, bước đi vô định, hoàn toàn không có nhận thức về xung quanh, đến khi bừng tỉnh thì đã đứng trước linh cữu Minh Hưng. Bốn bề âm u, gió thổi qua cửa sổ mang theo hơi lạnh khiến ông sởn cả gai ốc. Tự nhiên, ký ức về lần đứng trước quan tài vợ ùa về, ông Minh đứng chôn chân, không hề nhúc nhích, không có ý định bước tiếp.

    Đột nhiên, quan tài rung lên như có tác động từ bên trong. Sau đó, tiếng rên rỉ xen lẫn âm thanh nghiến răng ken két của Minh Hưng cất lên.

    - Cứu con… cứu con… bố ơi.

    - Minh Hưng! - Ông Minh hốt hoảng, ngay sau đó liền mừng rỡ. - Con chưa chết sao?

    Không một tiếng đáp, ông Minh ngơ ngác, tự hỏi có phải bản thân vừa rồi gặp ảo giác không? Bất thình lình, cỗ quan tài rung lên, như thể có ai đang đấm đá rất mạnh bên trong. Rồi, trước vẻ bàng hoàng của ông Minh, nắp quan tài bật tung ra, mùi hôi thối sộc lên. Ông Minh tái mặt, bịt chặt miệng lại, không hiểu sao như có thế lực nào đó thúc đẩy, ông tiến đến nhìn vào bên trong linh cữu. Cảnh tượng đập vào mắt khiến ông hét lên kinh hãi.

    Minh Hưng, một bên chỉ có hốc mắt đen ngòm, bên còn lại thì bị biến dạng, đồng tử co lại như mắt mèo. Khắp người mọc lên một lớp lông đen tuyền, bàn tay cứng đờ tím tái mọc ra những móng vuốt sắc và cả cái tai nhô lên như tai mèo. Con ông đã không còn là giống người nữa; mà là một con quái vật nửa người nửa mèo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/3/20
    lanphuongphan thích bài này.
  5. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    Xe ô tô đi bon bon dưới cơn mưa tầm tã, Vân Vân và Đốc đã ngủ say trên chặng đường dài, Hoàng Anh thoắt ẩn thoắt hiện, rồi không thấy tăm hơi. Chỉ có Gia Huy vẫn thức giấc, lo lắng khi nhìn nét mặt vô hồn lẫn thẫn thờ của Lan Phương.

    - Lan Phương, em ổn không?

    - Em ổn. - Cô cười nhạt. - Dù sao Minh Hưng đã điên loạn, sống không bằng chết. Coi như đây là giải thoát cho cậu ấy.

    Dù có vẻ bình thản như thế nhưng rõ ràng cô đang tổn thương. Gia Huy không nói gì nữa, chỉ chống cằm nhìn ra cảnh vật bên người. Mưa rơi lớn và dai dẳng, cảnh vật nhòe đi qua cửa sổ, anh bỗng nôn nao trong lòng. Trong cuộc điện thoại, ông Minh đã nhấn mạnh đến chuyện Lan Phương dẫn theo anh đi cùng. Trực giác mách bảo, sau sự kiện trùng tang, thứ ma quái đang ám cả nhà Lan Phương đã hành động trở lại.

    Khi đến địa phận Hà Nội thì trời đã tạnh mưa, những ngọn cỏ bên đường long lanh bởi ánh mặt trời. Chiếc xe giảm tốc đi khi bước vào một ngôi làng, và dừng hẳn trước một ngôi nhà bề thế uy nghi - ngôi nhà trưởng tộc họ Trịnh.

    Lan Phương xuống xe, người làm nhìn thấy cô liền cúi đầu chào rồi ai làm việc người nấy. Việc duy nhất cô phải làm là ngồi nghe chú cô - ông Hùng - dặn dò những việc phải làm trong đám tang Minh Hưng với tư cách là trưởng nữ họ Trịnh.

    Rất nhanh chóng, đám tang diễn ra dưới bầu trời đầy mây, Văn Đốc và Gia Huy đảm nhiệm việc làm lễ cầu siêu. Lan Phương lặng lẽ làm những việc đã được yêu cầu trước đó. Còn Vân Vân đứng trầm tư, tham gia đám tang của người lạ, chẳng có gì ngoài tĩnh tâm quan sát.

    Ông Minh gầy đến mức má hóp lại, lưng hơi gù xuống, bàn tay buông thõng, gương mặt xanh xao để lộ ra biểu cảm phức tạp; buồn thương xen lẫn sợ hãi. Vân Vân khẽ cau mày, rồi nhanh chóng chú ý đến một cô gái khác đang đứng cạnh ông Minh. Cái bụng nhô lên chứng tỏ đang mang thai, khác với ông Minh, trông cô hoảng sợ ra mặt, đôi môi run rẩy chỉ chực hét lên. Khoảnh khắc quan tài được đưa đi hỏa táng, những người nhà họ Trịnh bật khóc nhưng chỉ riêng cô là ôm bụng lùi lại, như thể trong quan tài có một thứ rất đáng sợ.

    - Nè, em bảo…. - Vân Vân nghiêng đầu nói thầm với Hoàng Anh. - Anh có thể đi kiếm linh hồn của Minh Hưng hỏi chuyện coi thế nào được không? Em có cảm giác cái chết của anh ta nhiều vấn đề lắm!

    Mặc dù nói rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Lan Phương, may thay, chính cô cũng muốn điều ấy. Thật sự có điều gì đó không đúng! Người nhà cô sau khi chết luôn được thổ táng, tại sao với Minh Hưng lại là hỏa táng? Chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay, Lan Phương mang theo nghi vấn đó đến tận khi tổ đội bắt ma ngồi nói chuyện riêng với ông Minh và Tâm.

    - Mọi chuyện diễn ra bất ngờ quá, nên con không kịp hỏi. - Lan Phương yếu ớt nói. - Minh Hưng tại sao lại chết? Từ khi phát điên, em ấy luôn có người giám sát bên cạnh mà.

    Đột nhiên Tâm run lên bần bật, ôm lấy bụng bầu. Ông Minh thở dài, bắt đầu kể chi tiết. Vốn dĩ bệnh tình Minh Hưng đã thuyên giảm, bắt đầu tỉnh táo nhận ra mọi người xung quanh nên ông mới không khóa anh lại trong phòng, cho đi lại tự do trong nhà trưởng tộc, không ngờ đến lúc đứa con này nửa đêm phát bệnh, trốn ra khỏi nhà tìm cách tấn công Tâm. May mà có kẻ ăn người ở can thiệp, rồi trong lúc giằng co thì Minh Hưng ngã vào một hàng rào bao quanh cây, chết tại chỗ.

    Nói đến đây, ông Minh chỉ biết lắc đầu cay đắng.

    - Tất cả từ đầu đến cuối đều là tai nạn, chuyện này chẳng phải là lỗi của ai. Mà chẳng hiểu tại sao hôm ấy nhà Tâm lại không khóa cửa, khiến cho Minh Hưng bị cụt một tay mà vẫn dễ dàng lẻn vào được. Có lẽ số kiếp đã định Minh Hưng phải chết. Thôi thì cũng coi như là giải thoát cho nó.

    Vân Vân lặng lẽ quan sát Tâm đang đặt tay lên bụng bầu. Một người mà sức khỏe tiến triển tốt, bỗng dưng nửa đêm lẻn ra khỏi nhà, sau đó đột nhập vào một nhà khác để tấn công sản phụ? Nghe thế nào cũng không đúng, thà nói là do ma làm còn hợp lý hơn.

    Lan Phương lặng người một lúc rồi hỏi tiếp, gương mặt bỗng căng thẳng.

    - Còn cách cậu ấy được mai táng? Rồi bố bảo con gọi Gia Huy về, có uẩn khúc gì không?

    Đột nhiên, ông Minh tái mét mặt như thể phải hồi tưởng lại hình ảnh kinh khủng nào đó. Ông uống một ngụm trà, bàn tay run rẩy làm nước sóng sánh ra bên ngoài.

    - Xác… xác Minh Hưng không còn là xác người nữa. Nó biến thành đầu mèo thân người. Bố không hiểu tại sao chuyện này lại xảy đến với gia đình mình.

    Mọi người không khỏi kinh hoàng còn Đốc đứng vuốt cằm, dường như cậu đang nghiêm túc nghiền ngẫm những gì ông nói.

    Bây giờ mới đến lượt Tâm mở lời, gương mặt đã cắt không còn giọt máu.

    - Là em nhờ bác Minh bảo chị dẫn theo Gia Huy về. Nếu không em sợ… con em sẽ không sống được mất.

    Tâm bắt đầu kể, giọng nghẹn ngào. Sau khi sự kiện trùng tang diễn ra, cô cũng biết tin mình mang thai, hạnh phúc chưa được bao lâu thì đã phải đối mặt với nỗi sợ thường trực cùng cơn ác mộng dai dẳng. Có một con mèo đen luôn dọa ăn thịt đứa con của cô, ác mộng lặp đi lặp lại cùng với việc nó quá mức chân thật khiến Tâm bị ảo giác, nhìn thấy con mèo đen mà trượt chân ngã cầu thang. Lần mang thai tiếp theo này, những cơn ác mộng lại xuất hiện, cô sợ đứa bé này sẽ cùng số phận như đứa con yểu mệnh kia.

    - Ban đầu em cũng nghĩ là do thần hồn nát thần tính, nhưng việc Minh Hưng biến thành nửa người nửa mèo thì chỉ có thể là những thứ ma quỷ thôi. Em rất sợ, thật sự sợ!

    Rồi cô bưng mặt khóc nức nở. Lan Phương vội vã an ủi, tìm kiếm những lời lẽ tích cực nhất.

    - Không sao đâu em. Không chỉ có Gia Huy, chị còn dẫn theo hai người nữa là Vân Vân và Đốc. Họ đều có thể giúp đỡ nhà mình. Chị hứa đứa bé này sẽ được sinh ra và hoàn toàn khỏe mạnh.

    Lúc này, Tâm mới ngừng khóc, nhìn Lan Phương và nhóm bạn bằng vẻ cảm kích.

    ***

    - Không tìm thấy sao? - Vân Vân nhíu mày lại.

    Hoàng Anh nhún vai, tỏ vẻ bất lực.

    - Cũng không biết linh hồn cậu ta đi đâu. Có thể linh hồn đang bị giấu ở đâu đó, không cho chúng ta tiếp cận lúc này.

    - Đành vậy.

    Vân Vân chán nản, nhìn sắc trời thấy vẫn còn sớm liền rủ Hoàng Anh xuống Hà Nội. Gương mặt anh lập tức rạng rỡ, sinh ra trong một phú hộ ngoại thành, đến kinh kỳ như cơm bữa. Mảnh đất Hà thành ít nhiều gắn bó với anh. Nhìn Hoàng Anh vui thế, Vân Vân cũng vui lây.

    Hai người đi rất lâu đến khi mặt trời lặn, hoàng hôn bao trùm lên ngôi nhà trưởng tộc mà vẫn chưa thấy về. Đốc đã nhanh chóng ăn tối, tắm rửa rồi đi ngủ như để lấy sức làm việc trọng đại nào đó. Đến khi cột đèn soi lối đi xung quanh nhà bắt đầu bật sáng, cậu bật dậy, lấy ra một quả cầu pha lê có kích cỡ vừa phải, đủ để đặt gọn trong lòng bàn tay. Ngồi ngắm nghía một lúc, Đốc đọc một bài chú. Quả cầu chuyển màu, từ trong suốt sang màu xám xịt - dấu hiệu của những nơi oán khi dày đặc.

    Cậu đi ra hồ nước chỗ sân trước, lướt qua dãy nhà ở của từng người nhà họ Trịnh, trầm ngâm trước khu vực của người hầu. Đột nhiên, Đốc có cảm giác ớn lạnh như có ai đó thở một luồng hơi lạnh vào gáy. Cậu quay ngoắt lại, chỉ thấy cái bóng dưới ánh trăng. Quả cầu trong tay chợt lạnh toát như một tảng băng, Đốc nhìn sâu vào bên trong, rồi như một thế lực vô hình nào đó thúc đẩy, cậu sải rộng bước chân, băng qua dãy nhà người ở đang sáng đèn, qua dãy nhà thờ có mùi nhang khói mơ hồ, và dừng lại trước căn nhà kho bị bỏ hoang của họ Trịnh. Lúc này, cậu chậm rãi nhìn xuống quả cầu trên tay. Nó đã hóa thành một màu đen kịt.

    ***

    Vân Vân chậm rãi bước đi, nhìn theo Hoàng Anh đang bay về phía trước, hứng thú nhìn chăm chú những chi tiết nhỏ nhất của phố cổ. Những năm tháng lịch sử biến động, cảnh vật ở đây vẫn cổ kính u hoài. Hoàng Anh thấy giống như sống lại một trăm năm trước, khi cả hai còn là vợ chồng và yêu nhau nồng nàn.

    Bóng hình mờ ảo của Hoàng Anh hòa vào dòng người tấp nập, lúc tưởng biến mất lúc lại hiện hữu, Vân Vân bật cười, định gọi anh về thì trời trở gió, không gian bỗng tối sầm như bị đổ một lớp mực đen nhạt.

    Sống lưng Vân Vân lạnh toát, cô toan gọi Hoàng Anh thì đã không thấy anh đâu. Rồi, giữa dòng người qua lại, một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác đen ướt đẫm, gương mặt chắp vá với bàn tay móc, đứng lặng nhìn về phía Vân Vân. Cô đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở lớn.

    Đột ngột, khung cảnh xung quanh trở về khu rừng thông năm xưa, không còn đường phố tấp nập. Người đàn ông tay móc gầm lên, bước chân “bình bịch” âm vang dữ dội, khiên Vân Vân hốt hoảng, tim đập loạn xạ. Một cơn đau dữ dội từ não bộ bật ra, cô ngã khuỵu xuống, toàn thân bủn rủn, cố gắng dùng tay lết người đi. Bóng đen phủ kín lên người Vân Vân, người đàn ông tay móc đang ở ngay trước mặt cô.

    Ông ta phát ra tiếng gầm gừ kéo dài; nghe vừa phẫn nộ vừa hưng phấn, giống như mọt con thú săn mồi khát máu, như thể cuối cùng ông ta cũng đã chờ được giây phút này.

    Người đàn ông vươn tay móc ra, tàn nhẫn đâm vào bụng Vân Vân, rồi dứt khoát rút ra, mang theo một đoạn ruột dài với những giọt máu đang nhỏ tong tong xuống nền đất. Vân Vân nghĩ đáng lẽ ra mình phải ngất, mất đi ý thức, nhưng cô lại vô cùng tỉnh táo - tỉnh táo để cảm nhận nỗi đau thấu xương. Và, khoảnh khắc trái tim bị bóp nghẹt, người đàn ông tay móc nhìn thẳng vào cô. Một màu đỏ bao trùm lấy võng mạc Vân Vân.

    - A!!!

    Mở to mắt, Vân Vân nhìn đăm đăm lên trần nhà. Bóng tối ngự trị từng khóc ngách. Một loạt hình ảnh lướt qua trong đầu. Đúng rồi! Cô và Hoàng Anh xuống Hà Nội đến tận tối muộn mới về nhà trưởng tộc họ Trịnh, sau đó thưởng thức bữa tối đã được chuẩn bị từ trước, rồi lên giường ngủ. Không hề có sự xuất hiện của người đàn ông tay móc. Mọi thứ chỉ là ác mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng.

    - Vân Vân… - Hoàng Anh gọi tên cô.

    - Tại sao… ông ta… lại có thể đến tận đây vào thời điểm này…? - Vân Vân ôm ngực thở.

    Vân Vân cố thả lỏng người, ôm lấy mặt rồi duỗi hai chân ra. Cảm giác đau nhói ở bụng, như thể chuyện đó đã thật sự xảy ra. Người đàn ông tay móc đã phá hủy hết nội tạng của cô, và bằng sự kỳ diệu nào đó, cô vẫn sống, nằm trên giường

    Không một tiếng đáp, và màn đêm quá sâu thẳm, cô không thể nhìn thấy nét mặt của Hoàng Anh.
     
    lanphuongphan thích bài này.
  6. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    Tối muộn, cảnh vật tĩnh lặng, mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có phòng của Đốc vẫn sáng đèn. Cậu ngồi kiểm tra lại những món đồ đã chuẩn bị, cho hết vào một cái túi rồi đi về hướng nhà kho. Gần hơn, càng gần hơn nữa, Đốc cảm nhận oán khí rõ ràng hơn bao giờ hết. Thứ đó rốt cuộc là gì? Tại sao lại là nhà họ Trịnh chứ không phải ai khác? Và khoảnh khắc mặt đối mặt sắp tới, nó sẽ làm gì cậu đây?

    Chết khi làm lễ trừ tà, việc này ông Đốc đã từng kể rất nhiều lần. Thầy trừ tà có thể bị ma quỷ ăn mất ba hồn bảy vía, có thể bị chúng xâu xé, chết không toàn thây, trở thành oan hồn vất vưởng, mãi mãi không được đầu thai chuyển kiếp. Bao nhiêu năm tiếp xúc với việc trừ ma diệt quỷ, Văn Đốc đã luôn chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.

    Cậu đẩy cửa bước vào, lấy ra một bình thủy tinh đựng chất lỏng màu đỏ, vẽ xuống dưới nền đất một hình bát quái. Thắp ba nén nhang, cậu đặt xuống bên cạnh tiền lễ và một hình nhân nữ bằng vải trắng, có phần bụng nhô ra bất thường, gương mặt không có ngũ quan ngoài một chữ “Tâm” viết bằng thứ mực màu đỏ.

    Chợt, có tiếng than khóc rền rĩ bên tai, Đốc khựng lại, đảo mắt nhìn một vòng nhưng không thấy ai. Một thoáng run rẩy, cậu siết chặt bàn tay, cẩn thận lấy ra một hộp dài, khi mở ra là một thanh kiếm đồng với những họa tiết kỳ quái và ma mị - báu vật gia truyền của nhà cậu.

    Đốc ngồi xuống, nhắm mắt như chờ đợi, khi mây đen kéo qua che phủ mặt trăng, cậu mở mắt, thắp nến. Bây giờ lặng gió, nhưng ngọn nến vẫn lay động như có ai đang phả từng luồng hơi vào. Cậu ngồi xuống, hai tay chắp lại, bắt đầu lẩm nhẩm đọc một bài kinh, rồi hét lên một câu.

    - Yêu ma quỷ quái, hãy nhận lấy hình nhân thế mạng, buông bỏ oán hận mà buông tha cho nhà họ Trịnh.

    Dứt lời, Đốc nín thở, rồi bất ngờ bởi tiếng mèo kêu gầm gừ vang vọng, bỗng chốc, một mùi tanh nồng bao trùm lên không khí. Từ trong bóng tối, thứ sát khí không rõ hình thù bắt đầu trườn ra, có thể hình dung ra một con mèo đen khổng lồ, Đốc siết chặt lấy thanh kiếm gia truyền, toàn thân nổi da gà, bụng quặn thắt lại, mồ hôi túa ra như tắm.

    Rồi, ngọn nến đột nhiên bùng cháy, mơ hồ nhìn thấy những gương mặt ai oán đang gào thét trong lửa. Tiền lễ đặt lên bàn bỗng bay phất phơ, trở nên sắc lẹm, bay về phía Đốc, cứa lên mặt cậu. Đốc ngừng đọc kinh, hai tay kết thành một kiểu thủ ấn xưa, thanh kiếm đồng lập tức tỏa ra ngọn lửa xanh, bay lên không trung, chém vào không khí.- Yêu ma, cút khỏi đây đi!

    Mỗi một lần chém là một lần mèo kêu ré lên thảm thiết, thanh kiếm bỗng nhuốm máu, mùi tanh trở nên nồng nặc gây ói mửa. Con mèo quằn quại, mắt sáng rực, nhìn thẳng vào Đốc bằng vẻ căm hờn, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

    Chợt, những làn khói xuất hiện trong màn đêm, biến đổi hình dạng thành những hồn ma. Ai nấy cũng nhợt nhạt, hốc mắt đều không còn, miệng cười rộng ngoác. Rồi nhanh như chớp, họ đứng bao quanh Đốc khiến cậu hoảng sợ cực độ, hơi thở trở nên gấp gáp. Chuyện này không hề có trong dự kiến.

    Theo như những gì Lan Phương kể về căn nhà kho bỏ hoang, đây chắc hẳn là những người thân đã chết của chị ấy - đều bị thứ ma quỷ kia hại chết - những con người vô tội. Bàn tay cầm kiếm của Đốc run rẩy, không thể vung kiếm, mỗi đường chém của bảo vật này đối với hồn ma đều là chí mạng, cậu không thể làm hại người nhà Lan Phương.

    Đột nhiên, một cơn chấn động dội toàn thân, Đốc bị con Linh Miêu vồ lấy, tưởng như xương cốt hay nội tạng bên trong vỡ vụn. Là thực tế hay ảo ảnh? Dù sao cũng không còn quan trọng nữa, cậu sẽ đánh cược mạng sống của mình để thu phục con yêu quái này.

    Thu chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, Đốc rút ra một lá bùa, lẩm nhẩm một bài chú. Bỗng nhiên, những ký tự đỏ kỳ quái trên lá bùa phát sáng, tạo thành một luồng sáng chiếu lên trán Linh Miêu. Nó bất động, nhấc chân ra khỏi cậu, lùi vào màn đêm. Đồng thời, những hồn ma vất vưởng xung quanh cũng tan biến, chỉ còn lại một làn khói mờ như làn sương.

    Hoặc nhìn thấu sự oán hận của thứ ma quỷ này, hoặc vĩnh viễn bị giam cầm vào oán kiếp của nó.

    Đó là suy nghĩ cuối cùng của Đốc trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

    *

    Mặt trời lên cao, Lan Phương thức dậy bởi ánh sáng chói lòa rọi vào mắt, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô liền gõ cửa từng phòng, rủ tổ đội bắt ma đi ăn sáng. Tuy nhiên, khi đến gọi Văn Đốc thì không có ai trả lời, cửa không khóa từ bên trong, lúc đẩy vào thì thấy trống trơn, không có một ai.

    - Em ấy đi đâu rồi nhỉ? - Vân Vân băn khoăn.

    - Cái thằng nhóc này. - Gia Huy tặc lưỡi. - Lúc nào cũng thần thần bí bí, chẳng biết đường nào mà lần.

    Lan Phương bỗng có linh cảm chẳng lành. Ngay lập tức, cô dẫn mọi người đến căn nhà kho bị bỏ hoang thì phát hiện Văn Đốc đã ngất xỉu, dù gọi thế nào cũng không tỉnh lại được. Nhóm bạn tức tốc đưa cậu đến bệnh viện, sau một loạt các kiểm tra, bác sĩ đưa ra kết luận là Đốc bị chấn động mạnh dẫn đến hôn mê sâu.

    Lan Phương quyết định làm thủ tục nhập viện cho Đốc để tiện theo dõi. Dù không ai nói ra, nhưng mọi người đều ngầm định chính thứ yêu ma kia khiến cho Văn Đốc rơi vào cảnh này.

    ***

    Rượu rót đầy ly, những lời chúc tụng được cất lên, mừng tập đoàn xây dựng Hoàng Nam - công ty riêng của Nam mở thêm ba chi nhánh mới. Quả là điều thần kỳ, trong một thời gian rất ngắn mà từ một công ty nhỏ trở thành tập đoàn máu mặt trong giới xây dựng.

    Đạt được bao nhiêu vinh quang, đứng giữa đủ lời ngợi ca, nhưng gương mặt Nam vẫn khó đăm đăm. Những người nhìn thấy đều ngầm đoán ra. Ông Trịnh Lê Hùng - bố vợ anh, dù đã được mời rất nhiều lần nhưng vẫn không có mặt. Mọi người rỉ tai nhau nguyên nhân cũng là do ông bố vợ coi thường xuất thân bình dân của con rể.

    Lại nói, đời có câu “dục tốc bất đạt”, cái gì nhanh quá cũng dễ sụp đổ. Nam phất nhanh thì dễ lụi nhanh, nói trắng ra là chẳng khác gì giàu xổi. Có tiền đắp lên người cũng không có cửa sánh tầm với kiểu giàu có từ gốc rễ như nhà họ Trịnh.

    Mỗi người một câu, lời nói gió bay, mà gió lại bay đến tai Tâm và Nam. Cô nắm chặt lấy tay chồng, dịu dàng nói.

    - Người ta nói gì anh cũng đừng để ý. Bố em vốn cứng nhắc, chả bao giờ mở mồm ra khen ai, chứ trong lòng bố tự hào về anh lắm.

    - Ừ, anh biết mà. - Nam gắng gượng cười. Tâm là vợ anh, chẳng lẽ anh lại không nhận ra lúc nào cô đang nói dối.

    Nếu không phải là bởi trùng tang, nếu không phải là Tâm cần gả đi sớm để đổi họ, thoát chết thì chắc người đàn ông khắc nghiệt ấy sẽ không bao giờ gả con gái cho anh.

    Tan tiệc, Nam trở về phòng làm việc, giấy tờ tài liệu nằm la liệt trên bàn, nhưng anh không hề xem, chỉ ngồi bất động. Khuôn mặt vô hồn, không chút sức sống, xanh xao như người thiếu máu trầm trọng, kết hợp với hai hốc mắt thâm quầng trũng sâu tạo thành một dáng vẻ có thể dọa cho trẻ con khóc thét.

    Thư ký bước vào, mang theo báo cáo tài chính Quý II. Đột nhiên Nam ngước lên nhìn, những sợi tơ đỏ trong lòng trắng của anh làm cô giật mình, suýt đánh rơi tài liệu xuống đất.

    - Tổng… tổng giám đốc, tôi mang báo cáo đến.

    Không hề di chuyển tầm nhìn, Nam bình tĩnh nói.

    - Báo cáo có vấn đề, sai số liệu ở vốn chủ sở hữu, công nợ, tiền mặt thì bị thất thoát. Đây không phải sai sót nghiệp vụ mà kế toán trưởng cố tình biển thủ.

    - Vậy… vậy sao? - Thư ký lắp bắp.

    - Chuyện này không phải cô cũng biết sao? - Nam cao giọng.

    Thư ký luống cuống, vội vã thanh minh. Nam chỉ lạnh nhạt đáp lại.

    - Kiểm tra nội dung hợp đồng này cho tôi. - Nam lấy ra một tập hồ sơ, bàn tay anh xanh xao lộ ra các đường gân.

    Cô thư ký nhận lấy hồ sơ, cửa vừa đóng lại đã lập tức lẩm bẩm trong miệng.

    - Đáng sợ thật, nuôi ngải trong nhà hay sao mà cái gì cũng biết thế?

    Lúc đi thang máy di chuyển từ tầng mười bảy xuống tầng ba, cô mới thật sự nghiền ngẫm câu mình vừa nói. Không hiểu cái cơ ngơi này từ đâu mà có? Ai chẳng biết Tổng giám đốc gia cảnh khốn khó mà lấy được vợ giàu sang, tuy nhiên nhà vợ lại không ưa vì không môn đăng hộ đối nên rơi vào cảnh nhục nhã chẳng khác gì chó chui gầm chạn. Không bao giờ có chuyện cái gia tộc phú quý kia giúp đỡ cậu con rể này. Không hiểu Nam tìm được ai nâng đỡ mà ăn nên làm ra trong thời gian ngắn ngủi như vậy?

    Mà phất lên nhanh như thế chỉ có nhờ người âm chứ người dương sao làm được!

    Suy nghĩ vừa bật lên trong đầu, cô thư ký lập tức sởn cả gai ốc.

    Một tuần sau, kế toán trưởng bị tai nạn giao thông, chết bất đắc kỳ tử. Cái chết vô cùng thảm, xác bị cuốn vào bánh xe tải, nội tạng nhiều chỗ bị nát bét. Cô thư ký kinh hoàng, mất ăn mất ngủ mấy ngày, cuối cùng đành khai với Nam những người tham gia biển thủ công quỹ, rồi viết đơn xin từ chức.

    ***

    Trời tối muộn, người làm đã xong việc và trở về phòng ngủ. Tâm vẫn đứng trước phòng làm việc của Nam, nói vọng vào.

    - Tối rồi, ngủ sớm đi. Còn việc gì thì để mai làm thôi anh.

    Không có ai đáp lại, Tâm biết Nam khi đã chú tâm làm việc thì sẽ không để ý gì xung quanh. Cô đứng trước phòng làm việc của anh một lúc, rồi quay trở lại buồng ngủ. Một tiếng nữa chưa thấy anh thì cô sẽ quay lại gọi cửa, chứ nhìn anh ngày một gầy mòn mà cô thấy xót xa.

    Bên trong căn phòng làm việc lúc này hoàn toàn khác với tưởng tượng của Tâm.

    Laptop đóng chặt, chỉ có đèn bàn bật sáng, Nam đang trong tư thế quỳ, trước mặt anh là một con búp bê với hai mắt màu xanh lam và đôi môi đỏ mọng trông rất dễ thương. Anh dùng dao cắt một đường nhỏ trên đầu ngón tay, nhỏ một chút máu xuống chiếc bát sứ, sau đó chắp tay lẩm nhẩm.

    - Uống đi, uống đi con. Uống nhiều vào còn mang tài lộc về cho bố.

    Dưới ánh sáng leo lét, đôi mắt con búp bê trở nên long lanh như một thực thể sống. Đồng thòi, máu trong cái bát sứ cũng vơi đi dần rồi biến mất.

    Thực hiện xong nghi lễ cho kumanthong ăn, anh cẩn thận để nó vào trong tủ kính, rồi hồi tưởng lại thời gian mới lấy Tâm, kéo theo những sự kiện diễn ra sau đó, đưa đẩy anh quyết định thỉnh kumanthong về để cầu tài.
     
    memomii thích bài này.
  7. Bantayxanh

    Bantayxanh Mầm non

    Đây là bộ truyện ma đầu tiên mà tôi theo từ đầu tới bây giờ. Qúa xuất sắc!...
     
  8. memomii

    memomii Lớp 1

    rất hay! cảm ơn nhóm tác giả
     
  9. kukienx8

    kukienx8 Lớp 1

    Hóng chap mới
     
  10. kukienx8

    kukienx8 Lớp 1

    Truyện này drop rồi hả bạn ơi
     
    lanphuongphan thích bài này.
  11. THANHTRAPICO

    THANHTRAPICO Mầm non

    Cám ơn nhóm 4.0 viết rất hay, đang hóng ra tiếp
     

Chia sẻ trang này