Truyện dài Truyện tự sáng tác tạm đặt tên "Giữa hai thế giới"

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Phi_van, 1/12/13.

Moderators: nhanjkl
  1. Phi_van

    Phi_van Mầm non

    Vì kiến thức có hạn nên tên những địa danh hay những thứ khác có thể ko có trên thực tế.

    vì là học đòi sáng tác nên truyện có thể hơi lủng củng mong các bạn chỉ bảo thêm.

    Vì ko có điều kiện nên chắc chỉ viết dc từng đoạn thôi a e ráng kiên nhẫn và cho ý kiến nhă. Vì cần xây nhà nên a e có gạch đá cứ ném thoải con gà mái mình lượm hết.

    Xin cảm ơn!

    Chương 1: oan gia ngõ hẹp

    Một buổi sáng thanh bình trên con đường thuộc thành phố Tĩnh An, thấp thoáng 1 bóng người thanh niên quần áo xốc xếch đã ngả màu bạc, nếp nhăn giăng như màng nhện,cái ba lô lép kẹp đã cũ mèm, trên tay còn đang cầm ổ bánh mỳ mới mua ở góc đường chưa kịp ăn khắp người toát lên phong thái của kẻ thiếu tiền.Nhưng kỳ lạ thay trên khuôn mặt đó lại hiện nên nụ cười hạnh phúc làm cho khuôn mặt chẳng có j nổi bật của hắn trở nên hài hoà và dễ gần hơn.
    - Hắn là ai?
    - Phạm Minh Hoàng 19 tuổi. Là sinh viên năm 1 của trường đại học kinh tế tầm trung Đạt Hải, sinh ra trong một gia đình có vinh dự dc nhận sự bảo trợ của nhà nước khổ nỗi chẳng phải có công lao j với nước nhà mà dc ưu đãi mà do họ sở hữu một quyển sổ hộ nghèo. Từ nhỏ biết dc gia cảnh khó khăn nên hắn rất chăm chỉ học tập, nhiều năm liền dc giấy khen. Nhưng mà cái câu "học tài thi phận" lại ám lên người hắn đến kỳ thi đại học hắn thiếu mất nửa điểm, may thay nhờ phúc ông bà để lại vì ngày xưa họ đã dám dấn thân vào chốn rừng thiêng nước độc để mưu sinh nên bây giờ hắn nghiễm nhiên dc hưởng 0,5 điểm qúy giá còn thiếu nhờ thành tích học tập trước đây và thuộc khu vực dc ưu tiên thế nên bây giờ ta mới thấy 1 sinh viên như thế.
    Hắn rảo bước trên vỉa hè lát gạch lâu lâu lại phải tránh những đống rác bị bỏ ngoài đường chưa dc chuyển đi. Hắn nhìn ổ mỳ trên tay đầy hạnh phúc. Chả là mọi ngày hắn chỉ dc nhai ổ bánh mỳ ko giá 2 đồng nhưng hôm nay đẹp trời tự nhiên cô chủ xe bánh mỳ lại nổi hứng khuyến mại thêm cho mấy cọng hành lá với ít nước tương. Hôm nay dậy trễ mà nhà trọ lại xa hắn đành vừa ăn vừa như là chạy để vào kịp tiết đầu tiên của bà cô dạy môn triết học dc mệnh danh là thạch diện vì nét mặt lạnh như đá và 1 kho những quy phạm trong đầu nếu ko mà mà rơi vào tay bả thì...
    - là nó, đúng là nó, đuổi theo.
    - Hắn giật bắn mình quay lại thì thấy xa xa có khoảng 4,5 tên choai choai đang đuổi về phía hắn. Hắn hơi chột dạ nhưng nghĩ mình đâu có gây sự với ai nên chắc ko phải đuổi theo mình hắn nhìn trước ngó sau ko thấy ai, chẳng lẽ bọn chúng đuổi theo mình? Hắn đang thắc mắc thì chợt cảm thấy như bị tạt cho ca nước lạnh vào mặt , cái thằng đuổi đầu tiên sao trông quen quen, những hình ảnh lướt qua đầu hắn như những thước phim tua nhanh hết tốc lực rồi đột ngột dừng lại 1 cảnh, có 6 thằng đang vây quanh chọc ghẹo 1 cô bé học cấp 3 hắn đoán thế, hắn nổi máu a hùng vì thấy mấy thằng đó cũng nhỏ con chắc hù dọa chúng dc.
    - Ê! máy thằng kia.
    Hắn chỉ nói dc có thế rồi ngừng lại toàn thân run lên. Khi mấy thằng kia quay lại.
    -Hix! Con bà nó, bọn nó mà nhỏ j. Bọn hung thần này mà tóm dc mình thì nó chém chưa mỏi tay chắc chưa ngừng quá. Nghĩ thế hắn liền vắt chân lên cổ mà chạy quên luôn giấc mộng "anh hùng cứu mỹ nhân" hắn lúc đó chỉ hận sao ko mọc thêm dc cái phụ tùng nào để đẩy nhanh tốc độ lên mà chạy.
    Nhờ bản lĩnh chạy tháo thân dc rèn luyện hồi còn tung hoành trong các vườn cây ăn trái lúc còn nhỏ để rồi sau vài cú quẹo gấp thì hắn cũng cắt đuôi dc mấy con đỉa ấy.
    -Cũng nhờ máu hắn tốt nên mấy con đỉa ấy chuyển qua hắn nên cô bé kia mới thoát nạn, cô nhìn theo bộ dạng đó của hắn rồi mỉm cười sau đó thoáng lộ vẻ lo lắng bước đi.
    Reng.reng.reng...
    Điện thoại trong túi cô đổ chuông.
    Alo! Cô chủ ở đâu sao tôi đến trường đón mà ko thấy?
    Ah, tôi đi uống nước với mấy đứa bạn anh đến đường Bạch Hà đón tôi nhé. Cô mỉm cười thầm nhủ cứ tưởng mấy năm học võ nay mới có cơ hội sử dụng thì... Haizzz. Cô nhìn về phía đám người vừa chạy đi mà thở dài tự nghĩ lần sau phải cẩn thận hơn khi nãy cũng thấy sợ thật ai biết dc lỡ như mình ko thắng thì...
    - két 1 chiếc xe sang trọng đỗ lại bên cạnh và cô bước lên.
    -Là bọn nó, hắn nhét vội ổ bánh mỳ đang ăn dở vào túi rồi cắm đầu chạy thục mạng, đằng sau là những tiếng la hét làm vang động cả con đường vốn đang yên tĩnh.
    Còn tiếp...
     
  2. Phi_van

    Phi_van Mầm non

    Chương 2: món quà kỳ lạ
    - Hắn cắm đầu chạy như ma đuổi lòng vòng qua vài con đường lúc này người và xe cộ đã tấp lập nên hắn nhanh chóng trốn thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng.
    - Mẹ kiếp! hôm nay đúng là ra đường dẫm phải cứt chó mà đen vãi ră. Hắn đang lầm bầm chửi rủa thì.
    -gâu.gâu...
    -Một con chó ko biết bị cột nơi gốc cây từ khi nào bỗng nhảy xổ ra chồm về phía hắn sủa lên inh ỏi như biết dc hắn đang rủa xả giống loài mình vậy.
    Với phản xạ của những kẻ luôn chui rúc hàng rào với đôi tai luôn cảnh giác bốn phương tám hướng hắn nhảy 1 cái thật xa bật lên rồi đáp xuống 1 chỗ cách chiều dài của dây xích vừa 1 tầm với đủ an toàn.
    Khi tiếp đất cảm giác mềm mại nhão nhoẹt ở bàn chân phải như 1 luồng điện truyền thẳng lên não hắn làm hắn ko dám mở mắt ngay.
    Bỏ mẹ! Lẽ nào là đạp nhằm nó thật.hắn nhẹ nhàng rút chân về rồi từ từ hé mắt nhìn xuống phi trường mà bàn chân phải của hắn vừa hạ cánh, ko như hắn thầm mong đợi phía dưới đó nằm chình ình 1 đống phân chó còn in rõ hình dáng thân yêu của chiếc dép mà hắn đang mang, hắn tức tối lấy chân chà mạnh xuống vỉa hè để cố chùi đi cái sản phẩm của con súc sinh kia vừa nhìn về phía nó với ánh mắt của loài dã thú khi nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp vậy. Hắn tiện tay cúi xướng nhặt lên 1 hòn gạch vỡ rồi căn chuẩn vào đầu con súc sinh ấy chuẩn bị nhả đạn thì có tiếng quát lên, - Ê ! Thằng kia mày định làm j con Bớp của tao thế?
    - hắn lại 1 lần nữa thể hiện bản lĩnh điêu luyện của mình. Từ 1 đường thẳng hắn xoay 1 góc 90¤ nhẹ nhàng ném cục gạch vào vườn hoa trong công viên Thiên Hương. Rồi đút tay vào túi quần miệng huýt sáo bỏ đi một cách thản nhiên ngoại trừ tướng đi giống như mấy kẻ bị dị tật ở chân, mỗi bước lại quẹt 1 cái xuống đường. Đi dc 1 đoạn hắn chợt nhớ mình phải đi học, hắn móc túi lấy ra chiếc di động cục gạch ra ( cái này dc đứa bạn cùng xóm tặng khi hắn đi học đh. Nó là chiếc điện thoại mà có lẽ ko bán dc nên tặng lại cho hắn để lấy tiếng, sóng thì chập chờn dù cho hắn có đứng dưới chân cột phát sóng thì cũng tiếng dc tiếng mất nên công dụng chủ yếu là để xem giờ vả lại hắn cũng chẳng có ai để gọi. Đèn màn hình 6 cái cháy mất 4, cổng xạc bị hỏng nên phải xạc bằng cục xạc đa năng cũng dc thằng bạn tốt tặng kèm theo) hắn bấm máy màn hình hiện lên con số 7:15 vậy là ko kịp vào học. Vào giữa chừng hắn ko đủ can đảm đối diện với Thạch Diện chỉ còn cách lang thang cho hết 1 tiết đầu này. Hắn móc ổ bánh mỳ mà có lẽ đã ngấm í nước sốt dc khuyến mại mà trở nên nhão nhoét ra nhưng ko bên trong tuy hơi nhão nhưng bên ngoài vẫn tạm chấp nhận dc. Hắn vừa nhai thứ bánh mỳ vừa dai vừa nhão đó vừa tự an ủi là vẫn còn may vì đã thoát nạn.
    Ở xa xa phía trước trên vỉa hè có 1 ông lão rách rưới đang ngồi bán những cuốn sách cũ kỹ, rách nát nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
    Hắn bước tới ngồi xuống tò mò giở xem những cuốn sách cũ đó. Chỉ toàn những sách bình thường
     
  3. Phi_van

    Phi_van Mầm non

    Mình thật sự cần các bạn góp ý. Hy vọng với sự giúp đỡ của các bạn mình sẽ có gắng làm tốt hơn
     
  4. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    Mình nói bạn đừng có buồn nha, đọc xong 2 chương này mình cũng không hiểu bạn muốn diễn tả cái gì, chỉ biết là "hắn" gặp nhiều chuyện xui xẻo thôi.
    Bạn gạch đầu dòng hơi lung tung, đọc dễ bị hiểu lầm, như cái đoạn "hắn là ai?", bạn gạch đầu dòng, làm mình liên tưởng đến đối thoại giữa 2 người, nhưng mà không thấy ai hết.
    Bánh mì ở chương 1 được khuyến mãi nước tương, tới chương 2 lại thành nước sốt rồi
    Mình đọc sơ qua, có ý kiến vậy thôi. Chúc bạn viết ngày càng hay
     
  5. Phi_van

    Phi_van Mầm non

    Cảm ơn bạn đã góp ý. Hì vì viết trực tiếp ko có bản thảo nên dễ bị nhầm lẫn.
     
  6. ThanhLong301

    ThanhLong301 Lớp 7

    Bạn nên viết vào word rồi post nhé!
    Cũng được nhưng chap của bạn hơi ngắn
     
  7. Phi_van

    Phi_van Mầm non

    Các bạn thông cảm vì viết trực tiếp trên di động nên ko viết dài dc
     
  8. Truyện của bạn viết rất tốt, cố gắng phát huy bạn nhé
     
  9. hungbc1010

    hungbc1010 Lớp 6

    Mình mới đọc một đoạn ngắn, cảm nhận của mình thế này (nói thật lòng, bạn đừng giận nhé!):
    * Nếu chủ đích của bạn là "viết chơi cho vui" thì mình xin miễn bàn.
    * Nếu viết vì thật sự muốn có được một tác phẩm hoàn chỉnh (chỉ là hoàn chỉnh thôi, chưa nói đến hay dở bạn nhé!), thì mình xin có vài lời:
    1. Bạn nên viết bằng máy tính, hoặc viết tay trên giấy, để mạch câu chuyện được tốt, dễ dàng chỉnh sửa và khắc phục được nhiều thứ khác nữa. Điện thoại viết thơ thì OK!
    2. Lỗi chính tả, ngắt câu, ngắt đoạn tùy tiện... do gõ tắt, gõ láu khá là nhiều.
    3. Địa danh mang hơi hướng Trung Quốc.
    4. Văn phong đơn giản, chưa thu hút.
    Tuy nhiên, nếu đam mê thì cứ viết, lâu ngày sẽ khắc phục được những cái yếu của mình. Chúc bạn viết tốt hơn!
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này