Bác @tauvequehuong ạ, đọc tin thì em phải bổ vào đây gọi bác ngay, sao bác thiêng thế,vừa mới bảo cho VN gặp U xong kẻo huấn luyện viên khó xử.
Hihi chung kết Vịt vs U, tôi chọn U, bạn nào chơi không? Khi nhận đề làm ebook thì nhờ người khác làm rồi mang nộp có được không nhỉ (miễn là giao ebook đúng hẹn là được nhỉ)?
Hay là chờ tôi đi hỏi bạn 89 xem bạn ấy chọn đội nào, cứ chọn ngược bạn ấy là đúng : ) ) ) Trong cuộc sống nhiều người bảo tôi vậy và tôi cũng thấy nhiều người như vậy, mình vừa nói hết câu (nhắc tới người đó) thì họ hiện ra (tới) trước cửa
Tôi thì tôi thấy VC và Tàu cứ như mặt giăng với mặt giời, y như nghệ với xà phòng. Cứ khi nào Xi măng đấu với sông Lam là cổ động viên lại đánh nhau to.
Làm sao thì làm, chỉ cần post được ebook như thông lệ của forum. Có cái hay là bọn mồm "không thơm" đỡ kêu là Tàu lãnh cảm ebook.
Năm xưa (tầm 2000 lại đây), Vịt đá ở ao làng, tối đó Vịt thắng Xiêm ở bán kết (vào chung kết lại thua), thế là sau trận đó nhiều người đổ ra đường ăn mừng. Trong dòng người đó có một nam thanh niên kiệu một nữ thanh niên trên cổ, nam ăn mặc bình thường; nữ mặc quần jean, không mặc áo con áo to gì cả, tay cầm cờ cũng như cái cờ trong video trên, vẫy vẫy vẫy vẫy. Năm đó giải khu vực thì nữ phơi nửa trên, năm nay giải châu lục thì nam phơi cả trên dưới (còn lại chút). Không biết kết quả năm nay có giống năm xưa không, vài hôm nữa sẽ có kết quả.
Tự hào quá bác nhỉ. Em chả thích bạo lực kiểu đó. Ví như các thánh đấy bắt cướp, đuổi trộm giúp dân lương thiện thì tốt hơn ạ. Đó cũng là lý do em chả xem V-lích, thích HPL hơn.
Hà Nội lên đồng vui cực, hú với hù khắp nơi, còn không biết chỗ khác ra sao. Tuy mềnh vẫn thấy chưa đủ độ điên. Mặc dù thấy mấy bạn tây lông nó cười suốt, trừ mấy bạn ham vui thì cũng hò theo. U thì Việt Nam ko có cửa. Chấp 1 trái luôn. Nhưng mong VN thắng nhé.
Mình đang ở Nha Trang, không khí cũng vui, nhưng không kẹt cứng, chỉ thỉnh thoảng có đoàn xe cờ quạt chạy qua. Về Uzer thì xem họ đá thấy tốt thật, nhưng giờ này thì "còn ngại bố con thằng nào?" Thua 10 quả thì vẫn là anh hùng trong lòng mọi người rồi.
"Trận tứ kết ngày hai mươi Iraq thất thế, Trận bán kết, ngày hăm ba Qatar về nhà ...... Quánh một trận sạch không kình ngạc, quánh hai trận tan tác chim muông Chris Beath cay thù riêng cũng phải lê gối dâng còi tạ tội Muhammad Taqi đắng họng rút thẻ bị dư luận lên án mắt mù ...... Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi, Xiêm-Mã lai trở thành đứa trẻ lên ba Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ, Hàn xẻng, Nhật Bổn muốn đá thêm chẳng được ....... Một cỗ nhung y chiến thắng Nên công oanh liệt ngàn năm ..... Xa gần bá cáo, ai nấy đều hay"
Tôi không có cái gọi là tự hào bản thân, gia đình, địa phương, quốc gia, dân tộc vậy nên với các môn thể thao nếu xem thì tôi chỉ xem chơi, xem vui; còn trạng thái quá kích, đánh nhau, đội quê tao vô địch, Vịt Quay vô địch,... tôi không khi nào vào trạng thái đó. Còn đã chơi thì tôi chỉ có chơi đẹp, tôi cũng thích những người chơi đẹp; ghê tởm những hành vi bẩn thỉu và Maradona là một ví dụ:
Đấy là tôi nói chung, Hải Phòng của bạn Tàu có một hội cổ động viên quá hoành tráng, từng "thi đấu" ngang ngửa với cổ động viên thành Vinh ngay tại sân nhà. Còn bóng đá chỉ là một trò chơi, một phần nhỏ của cuộc sống. Việc đưa nó (chỉ mỗi nó) lên thành niềm tự hào dân tộc thì đáng buồn hơn là đáng vui trong khi niềm tự hào dân tộc đúng ra cần nhiều thứ hơn rất nhiều: kinh tế, giáo dục, y tế, đạo đức, ý thức... tóm lại mọi thứ tạo nên một xã hội văn minh, cường thịnh, lành mạnh.
Ô hay, thể thao đáng tự hào chứ. Những cái khác có bị phủ định đâu. Còn nhóm đi đánh nhau kia mà dám lên võ đài đánh thì cũng đáng tự hào đấy bác ạ. Nói xuông và lý thuyết thì ai cũng tài cả.
Ở một giải đấu cấp châu lục mà đến trận chung kết quốc kỳ vẫn bay, quốc ca vẫn vang, hai chữ Việt Nam tung hoành trên các báo tiếng tây, tiếng trung, tiếng hàn, tiếng ả rập,.... haìz, em không biết cảm giác tự hào nó thế nào ạ, em chỉ cảm thấy phê thui