Một điều hiển nhiên là tất cả chúng ta đang thảo luận, chém gío ở đây đều là người xem, theo dõi, không có ai đá mấy trận đó cả. Là người chơi thì họ có niềm tin, chiến thuật, mưu mẹo,... gì đó là việc của họ; còn người xem, người bàn thì họ tin vào cái lý của họ. Cũng có người theo cái lý của họ thì đoán Vịt thua, nhưng với tinh thần dân tộc lên cao tới tận nóc nhà lại đoán Vịt thắng. Với trường hợp này tôi chỉ "đá nhẹ" một cái như này: Ông theo tinh thần dân tộc, ông chọn cửa Vịt thắng à, vậy ta làm cuộc cá chơi nhỉ. Đó, chỉ vậy thôi là tinh thần dân tộc đang cao tận nóc nhà cũng hãi ngã nên phải tụt xuống, làm sao dám nhận chơi (dù trái bóng tròn và Vịt có thể thắng).
Đây là thành tích trong thể thao, là niềm tự hào dân tộc về lĩnh vực thể thao chứ các bạn. Đâu chỉ có kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế tốt mới là là niềm tự hào dân tộc đâu. Cuộc đời con người ngắn lắm, trong khoảng thời gian cuộc đời của mỗi chúng ta không phải dễ có lần thứ hai đội tuyển bóng đá U23 vào được đến chung kết châu Á. Nếu cứ đợi đến khi kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế đạt ngang tầm châu lục mới được tự hào thì..... khổ quá. Hãy tận hưởng luôn và ngay để hòa vào niềm vui chung của cả dân tộc mình. Dù chỉ là một giây, một phút thôi.
Chỉ cần đạo đức xã hội, dân trí tốt đã đủ tự hào rồi. Nghèo vẫn có cái tự trọng của nghèo, khi mà chưa có được những thứ cơ bản đó thì mọi sự tự hào khác đều vô nghĩa. Khi đạo đức xã hội, dân trí thấp thì dù có giàu có, khoa học kỹ thuật cao cũng chưa thể tự hào. Ngay khi mừng chiến thắng hôm rồi, những hành động tự bôi tro trát trấu vào mặt đầy rẫy, vậy thì tự hào để làm gì?
Tôi nghĩ, đội tuyển U23 xứng đáng được sự ngưỡng mộ, thậm chí rất đáng thần tượng, hơn cả thần tượng âm nhạc (chỉ một số là thần tượng âm nhạc, còn U23 được nhiều tầng lớp thần tượng hơn). Nhưng để thành niềm tự hào dân tộc thì chưa đủ. Viết thêm: tình cảm của với U23 gần giống tình cảm đối với Man, Real, Liv ... và đối tượng của U23 cần gọi là Fan.
May quá các cụ ạ, biết trước được là sẽ cháy hàng nên đã alo đặt từ trước. Về đến HN là qua lấy áo ngay. Còn 1 chiếc duy nhất màu đỏ cỡ L và 1 chiếc màu trắng cỡ XL. 485k/áo jersey và 1070k cho cáo jacket. Quẩy đê anh em.
Dù chỉ một thoáng, sướng lắm ấy. . Tất cả những ai khoác áo đại diện cho tổ quốc mà thắng lợi, to hay nhỏ, vượt qua được khả năng của chính mình, vượt qua được mong đợi của mọi người đều là tốt, đều đáng trân trọng. Anh em u23 đá tốt - thật sự mà nói thì tôi thấy chưa hơn được các đội kia đâu, nhưng tốt hơn chính những gì tôi mong đợi. Tôi đã nghĩ sai về họ, tôi tưởng họ đến đá cho đủ mâm rồi về với ba trận thua sấp mặt. Tôi mừng vì tôi sai. Kể cả thua trận chung kết 20 - 0. Kể cả sau này vẫn gặp khó khăn khi đá Seagames. Có sao? Hôm nay sướng cái đã.
Chiều mai hẹn xem cùng mấy người quen, không dám xem cùng nhiều người không quen (ở quán chẳng hạn). Xem với người lạ khi thấy Vịt lên bóng, ghi bàn vỗ tay khen hay thì không có sao; khi thấy U chuyền chính xác rồi ghi bàn, tôi vỗ tay hay quá hay quá thì e rằng giày với guốc sẽ ném tới, chạy không kịp
Hị hị... làm sếp ở quy mô nhỏ mà đã ác ôn vậy rồi, có lẽ sếp chưa học bài học Hạng Võ. Thương sếp quá.
Ở ngoài tôi gạ không ai chịu nhận Vịt thắng nên mai xem cũng không có hứng lắm. Hay bạn chơi với tôi đi?