Thì là hình bìa cũ tìm được trên mạng đó bác. Chắc người ta chụp bằng điện thoại. Là bìa của bản in 1961 này đấy, cũng có 2 cái ghim sắt rỉ.
Hình này làm bìa cũng đẹp này: Đống lửa ấy được đốt bằng những con cá khô. Chính xác là những bức tường cũng xếp bằng cá khô luôn chứ không phải bằng ván gỗ như trên hình.
Chứng tỏ vùng biển đó rất trù phú, giống trong miền Tây: muốn múc nước phải gạt cá ra. Hồi tôi làm ở Bến Lức - Long An, cua cá nhiều vô kể. Có nhiều giống cá dân người ta không thèm ăn. Hồi đó ở sau văn phòng tôi có một cánh đồng ngập nước cá to bằng bàn tay bơi hàng đàn. Hỏi dân ở đó là ai nuôi, người ta trả lời là cá tự nhiên, không phải của ai. Thế là một bác già chiều chiều cầm một cái cần câu buộc sợi chỉ, có buộc cái lưỡi câu tự chế bằng dây thép 1 ly (dây buộc cốt thép của kết cấu BTCT), không có mồi. Chả khác cụ Lã bao nhiêu. Thế mà mỗi chiều cũng được chục (chục trong đó có khi là 11, 12, 15, 16...) con, vì cá nó vướng vây vào dây, có lần được 2 con một lúc. Còn cua, có lần có 2 bạn chiều buồn ra ruộng móc cua bằng cây sắt 6, độ một giờ được cả xô đầy, nấu nồi canh riêu mà gạch cua dầy cả gang tay. Ngay cửa chợ Cần Thơ cũng có đầy hàng bán cua rang muối. Đêm mà "ún gụ" với cua rang muối thì ngon lắm, phê lòi mắt luôn.
Như trong những bài học ngày xưa, nước ta rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu, phải không bác. Nhưng có câu thành ngữ "xoài nào ngon bằng xoài Cao lãnh, gái nào bảnh bằng gái Cần thơ", không biết bác có dịp kiểm chứng chưa? Còn trong truyện Người thứ 41 thì đó là ở vùng biển Aral. Hòn đảo đó chỉ có dân chài ở, mùa hè họ đánh cá về phơi khô xếp đó, mùa đông đến họ vội vào bờ không mang về kịp. Thế là 2 kẻ đắm thuyền tha hồ đốt để sưởi và ăn, vì chả có gì khác để ăn. Biển Aral nghe nói bây giờ thành sa mạc gần hết rồi, có dự án cứu phần còn lại mà chẳng biết được không vì tốn tiền lắm.
Xin sửa câu "Xoài nào ...". Câu tôi hay nghe là: "Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh. Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân". Nha Mân là một vùng nổi tiếng về con gái đẹp. Nghe nói là hậu duệ của các cung tần mỹ nữ thất lạc của chúa Nguyễn khi bị Quang Trung truy đuổi. Xoài thì quá phổ biến trong Nam (tính từ đèo Hải Vân trở vào) rồi. Chữ "hay" trong đó có nghĩa là "giỏi", "tài".
Chắc là có nhiều phiên bản, có bản ghi thành bài ca dao: Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh. Gái nào bảnh bằng gái Cần thơ Làm chi tháng đợi năm chờ Linh đinh Phong mỹ, dật dờ Hòa an
À, tôi ít đọc sách về vùng đó mà hay nghe người ta (tại vùng đó luôn) nói tức "vô tuyến truyền mồm". Có thể câu tôi dẫn là ca dao, tục ngữ của Đồng Tháp, vì hai địa danh đó đều thuộc về 2 vùng lớn của Đồng Tháp: Cao Lãnh và Sa Đéc. Vùng Hà Tĩnh Quảng Bình cũng có một câu tương tự về Ba Đồn (QB) và Đức Thọ (HT), là câu gì xin phép không dẫn vì sự tế nhị.
Lúc đó sống đã là kỳ tích rồi. Kẹo đồng là tiếng lóng, dân chơi gọi cho có phần hổ báo đó thôi. Bạn thích ăn kẹo cũng được thôi, nhưng bạn mà bảo "mình thích ăn kẹo đồng" thì tôi sợ bạn quá
Nhớ hôm tụ tập có nhắc đến chuyện "Quân khu Nam Đồng" của Bình Ca cũng là một chuyện thời hậu chiến. Mình chưa được đọc. @4DHN @NQK mọi người có ebook không nhỉ?
Hồi xưa nhà mình gần quân khu NĐ nhưng hộ khẩu lại ăn theo khu HBT nên cũng ít khi sang đó và ít có bạn học bên đó, chỉ nghe danh thôi. Mà hồi đó ngoan lắm.