Đây là thơ mới rồi Ba yêu lon téc gọn gàng Bốn yêu hộ khẩu đàng hoàng thủ đô Hồi xưa nhiều vàng còn lo giấu diếm ấy chứ, có 5 chỉ trở lên có thể bị bắt, tịch thu.
Xuyên tạc trắng trợn. Hồi Bao cấp không có từ "hàng" như thế. Mười yêu đây: Một yêu anh có Seiko Hai yêu anh có Peugeot cá vàng Ba yêu nhà cửa đàng hoàng Bốn yêu hộ khẩu rõ ràng thủ đô Năm yêu không có bà bô Sáu yêu Văn Điển ông bô sắp về Bảy yêu anh vững tay nghề Tám yêu sớm tối đi về có nhau Chín yêu gạo trắng phau phau Mười yêu nhiều thịt ít rau hàng ngày
2,5 chỉ, hồi vàng 500k/1chỉ. Có người mua giá 1,3 triệu - nghe mấy người nói thế, mà chắc chắn là thật. Vì đã từng cầm qua - nó tróc gần hết lớp vải bên ngoài, cái núm trên chóp bằng đồng. Cứng đét, cầm đập cối ta bẹp dúm luôn.
Nhắc lại vàng thời đấy cũng hiếm. Các cụ dắt lưng được mấy chỉ vàng ta, phòng hờ đói kém. Rồi dư giả đánh cái nhẫn đốt trúc mỏng dính. 2-3 chỉ vàng thời đó to lắm. Cầm vào nó trĩu tay
Thơ thế nào anh. Lò đúc giờ còn giữ được hàng sao đen, cây đa nhà bò, phở Thìn, nhà Máy rượu giờ nghỉ rồi.
Là bài hát này này, lấy gần trọn bài thơ, chỉ đổi câu "Phố Lò đúc của tôi" thành "Những đường phố của tôi". Đến những năm 86-87 cò vẫn bay về cây sao bóng cả, buổi sớm đi học qua nghe cò xao xác. Nhưng sau đó người ta chặt tỉa cành hay lũ cò bị săn bắt hết nên không thấy về nữa
Phải có cách chứ. Những người chơi thể thao thường biết là trong chuối có K, tốt cho cơ bắp. Ăn chuối thì tốt, tốt cho mình và tốt cho cả người chồng và bán chuối. Thế nên dân gian có câu thơ rằng; "Bữa trưa thêm một quả chuồi Anh ăn thì cứng cái b đùi của anh" Tóm lại là ăn chuối.
Ăn lương khô rắt răng quá, đúng là cần lon bia để súc miệng. Lương khô "bay" này ăn rất ngon, 2 thanh (1 phong) là đủ bữa.