Thực tế mình đi gặp nhiều mà bác. Nhưng không gọi là "lâm tặc" mà gọi là người làm nghề rừng. Chủ yếu bác sẽ gặp người khai thác gỗ trái phép, hái thuốc, làm than, quặng lậu, hoặc đi săn bẫy. Có lần mình gặp nhóm tầm 10 người cầm 5-6 khẩu quân dụng đi săn với đàn chó. Khi gặp họ thì cất hết thiết bị điện tử đi (nhất là camera), chào hỏi lịch sự thì họ cũng vui vẻ bt thôi, họ còn giúp tìm đồ ăn, cho gạo /nước, chỉ đường nhiệt tình...
Hè, thanh niên chỉ sợ đói khát lạc đường là chính. Em bị lạc dăm ba lần, hiểu đúng cảm giác "nước quý hơn vàng" trong sách truyện nên sợ nhất là đi lạc mà hết nước thôi ạ. Vẫn đọc các cuón có yếu tố kinh dị,ma cỏ bình thường. Nghe Nguyễn Ngọc Ngạn thì cũng hơi xoắn tí vì có hiệu ứng âm thanh.
hay quá bác ơi, nghe như Lý Bạch ngao du sơn thủy, uống rượu làm thơ, phiêu diêu tự tại, nhưng mà sợ bị trầm cảm
Bác đặt câu hỏi ngược lại mới đúng. Rất thích giao lưu dân trek có phong cách chuyên nghiệp như bác Forest.
Nghe thật là thích, e ở ven hcm có bưng biền với kênh nước, rừng thì rừng trồng mà cũng thích đạp xe đạp xong lấy ghế ngồi đọc sách nhìn cây