Về văn hóa đọc...

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi Song Ngư, 5/10/13.

Moderators: Cát Cát
  1. Song Ngư

    Song Ngư Sinh viên năm I

    [TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"]

    [TD="class: alt2, width: 175, bgcolor: #F4F2ED"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Học sinh

    Tham gia ngày: Dec 2011
    Bài gởi: 63
    Xin cảm ơn: 522
    Được cảm ơn 48 lần trong 8 bài


    [/TD]
    [TD="class: alt1, bgcolor: #F8F7F4"][​IMG]
    [HR][/HR]Tôi thích mấy cái câu này viết hay...

    6) Mang lại những điều tốt đẹp nhất, cho độc giả hiểu rằng bản thân con người không phải là một cái máy, mà là một thực thể văn hóa.

    7) Đời sống đầy những nghịch lý. Đọc và viết xóa bỏ những nghịch lý ấy.

    8) Đọc có khuynh hướng dẫn đến viết, là một trong những "sở thích và thú vui” đẹp nhất của con người.

    9) Đọc và viết là hành động tự do, không bi ép buộc, là hành động “cho không". Điều “cho không biếu không” này trong đời sống rất khó xảy ra!

    10) Từ đọc -> viết -> có thể mang lại cho tác giả một quyền lực khi chính mình tạo dựng cốt chuyện và nhân vật.
    __________________
    Tôi càng đọc, tôi càng suy ngẫm; và tôi càng được nhiều, tôi càng có thể tin chắc mình không biết điều gì.
    Voltaire
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Gmail: [email protected]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [/TD]
    [/TABLE]
     
  2. Song Ngư

    Song Ngư Sinh viên năm I

    [TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"]

    [TD="class: alt2, width: 175, bgcolor: #F4F2ED"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Học sinh

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Tham gia ngày: Sep 2011
    Bài gởi: 75
    Xin cảm ơn: 134
    Được cảm ơn 174 lần trong 47 bài


    [/TD]
    [TD="class: alt1, bgcolor: #F8F7F4"][​IMG]
    [HR][/HR]Bây giờ ngẫm lại chuyện đọc sách hồi trước, tôi lại tủm tỉm cười một mình, vì sao mà đọc trọn vẹn một cuốn sách thuở ấy quá đỗi là khó khăn. Tôi biết có rất nhiều gia đình khuyến khích con cái đọc sách, nhưng trong nhà tôi, sách là điều cấm kị, tiểu thuyết, truyện tranh, hay bất kì những gì có chữ đều là đối tượng để các bậc phụ huynh trong nhà phát tiết cơn giận dữ, đọc trộm trong tolet, tịch thu, sách trong cặp, xé nát, phát hiện cuốn truyện cổ tích giấu sau sách giáo khoa, đốt cháy. Và, hậu quả của cái sự nghiệp "đốt sách, chôn Nho" ấy là kho báu tôi khổ công giấu giếm chẳng còn bao nhiêu.

    Hồi ấy, bất kể cầm được cái gì có chữ, lòng tôi chan chứa sự hạnh phúc tột độ, tôi đọc hết không kén chọn, ngấu nghiến và đọc cho kì được, kì xong. Những câu chuyện của Andecxen, Grim, Nghìn lẻ một đêm...đã theo tôi vào từng giấc mơ, đã cho tôi biết bao điều tưởng chừng như không thể có trong hiện thực...

    Lớn hơn một chút, biết kén chọn trong việc đọc, cuốn sách nào có phần mở đầu không hấp dẫn, không đọc, quyển nào có tình tiết không như mình mong muốn, dừng đọc, trang nào có nhân vật mình không thích, bỏ qua. Vâng, tôi đã đọc "Cuốn theo chiều gió", "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", "Kiêu hãnh và định kiến", Đôì gió hú"...trong một tâm thế như thế. Bây giờ, ngẫm lại, mới thấy cách đọc kiểu đó thật ngu, chẳng khác nào bẻ cong đứa con tinh thần của người viết theo quan điểm chủ quan của mình. Nhưng chí ít, khi đó tôi còn yêu sách tới điên cuồng, vẫn còn cảm giác hạnh phúc khi lật giở từng trang sách, được đồng hành với từng nhân vật, tạm quên đi thời gian mà đắm chìm vào miền tưởng tượng của nhà văn.

    Thêm một vài sinh nhật trôi qua, tuổi cũng lớn hơn, sở thích đọc cũng vì thế mà thay đổi, đọc cái gì không đọc lại lao vào đọc ngôn tình tiểu thuyết Trung Quốc, motip quen thuộc, con người quen thuộc, đến tính cách cũng rập khuôn như nhau, biết thế, chán thế, nhưng vẫn đọc. Tại sao lại thế, sao lại có cái thời tôi ngao ngán trước một cuốn sách, ngại ngần vì độ dài của nó quá nhiều, vì nó là một tác phẩm mang mác "kinh điển" nhỉ, tôi thực sự không hiểu. Tôi cảm thấy bản thân thật kì lạ, đã bao lâu rồi, tôi chưa đọc một quyển sách hoàn chỉnh, mà toàn đọc lướt lấy nội dung, cái thuở đọc để ngấm, để chậm rãi cảm nhận sự tinh tế của những câu văn đậm chất tình..trôi đi đâu rồi. Tôi không hiểu, dường như đam mê đọc sách, mà tôi cứ ngỡ rằng sẽ không bao rời bỏ mình, sẽ đồng hành với mình cho tới hơi thở cuối cùng...đã biến mất không một dấu vết, đã bỏ tôi đi thật rồi.

    Vâng, tôi đang đau khổ đi tìm lại một nửa cuộc đời đã mất của mình: thú đọc sách.
    [/TD]
    [/TABLE]
     
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này