1. Click vào đây để xem chi tiết

Tâm sự Vượt Lên Chính Mình

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi langtu, 27/4/15.

Moderators: amylee
  1. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Điều chúng tôi không nói

    "Khi tin rằng bạn có thể thành công thì chắc chắn bạn sẽ làm được điều ấy" - Maxwell Mans.

    Con trai Joey của tôi, khi mới sinh ra, có một dị tật bẩm sinh ở chân. Các bác sĩ bảo rằng sau khi chửa trị, cậu bé có thể đi lại bình thường được, nhưng để chạy nhảy thì sẽ rất khó khăn.

    Trong suốt ba năm đầu đời, Joey phải trải qua không biết bao nhiêu đợt phẫu thuật. Năm lên tám, khi nhìn Joey bước đi, bạn sẽ không thể nào biết được chân của cậu bé có vấn đề.

    Cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa, Joey rất thích chạy nhảy và thường chơi đuổi bắt cùng các bạn không chút ngại ngần. Chúng tôi đã không nói cho con biết rằng nó có thể sẽ không bao giờ chạy được như các bạn khác. Thế nên, con trai tôi không biết điều đó.

    Vào năm học lớp bảy, Joey quyết định tham gia vào đội chạy việt dã của trường. Hàng ngày, nó đều tập luyện chung với đội. Joey là người chăm chỉ tập luyện và chạy nhiều hơn bất cứ thành viên nào khác trong đội - có lẽ bởi vì cậu bé cảm thấy được rằng trong khi việc chạy đối với mọi người là một điều hết sức tự nhiên, thì lại là một vấn đề hơi khó khăn với mình. Mặc dù toàn đội đều tham gia tập luyện, nhưng chỉ có một nhóm 7 người giỏi nhất có khả năng mang lại chiến thắng cho trường là được chọn thi đấu. Chúng tôi không nói cho Joey biết rằng nó khó có thể nằm trong nhóm dẫn đầu đó. Thế nên, con trai tôi không biết điều đó.

    Joey đều đặn tập chạy từ bốn đến năm dặm mỗi ngày, kể cả khi bị cơn sốt 39° C hành hạ. Hôm ấy, tôi rất lo lắng, nên quyết định đến trường vào giờ tập chạy sau buổi học để tìm con. Lúc tới nơi, tôi thấy chỉ có một mình Joey trên đường chạy. Khi tôi hỏi, cậu bé chỉ nói đơn giản: "Con khỏe mà!" Nó còn phải chạy đến hai dặm nữa mới hoàn tất bài tập chạy hôm nay. Những giọt mồ hôi vã ra như tắm trên khuôn mặt con trai tôi và đôi mắt nó như mờ hẳn đi vì cơn sốt. Thế nhưng, Joey vẫn nhìn thẳng về phía trước và tiếp tục chạy. Tôi đã không bao giờ nói rằng con không thể chạy được bốn dặm đường khi bị sốt cao. Thế nên, con trai tôi không biết điều đó.

    Hai tuần sau, tên các thành viên được chọn vào đội tuyển chạy việt dã được công bố. Joey là người đứng thứ sáu trong danh sách. Con trai tôi đã có mặt trong đội tuyển. Nó là học sinh lớp bảy duy nhất - trong khi các thành viên khác đều là học sinh lớp tám. Chúng tôi đã không bao giờ nói với con mình rằng nó sẽ không thể làm được. Và bởi vì chúng tôi không bao giờ nói điều ấy... nên Joey không hề hay biết. Nó chỉ biết cố gắng hết sức mình mà thôi.

    Sưu tầm
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/6/15
  2. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Tìm lại niềm tin

    Em hiện là một sinh viên đại học. Hàng ngày trong đầu của em luôn lởn vởn những chuyện không đâu. Những chuyện ấy cứ ám ảnh liên tục. Khi thì là một chuyện gì trong tương lai, khi thì là một tình huống xảy ra trong quá khứ, khi thì là một chuyện em gặp ở ngoài hay trong phim ảnh…

    Nói chung bất cứ chuyện gì nhỏ nhặt đối với người khác thì cũng ảnh hưởng lớn đến em. Đầu óc em lúc nào cũng nặng nề, không có được một phút giây thoải mái.

    Lúc trước, em đã có những biểu hiện bất bình thường. Người ta đậu đại học thì vui mừng, còn em vừa vui mừng vừa lo lắng. Em lo lắng không biết mình sống sao, mình sẽ hòa nhập thế nào. Rồi khi vào thành phố học, em lại có những mặc cảm lớn lao về bản thân. Em mặc cảm vì em không được nhiều bạn bè quý mến, cha mẹ hay la mắng, người lúc nào cũng mệt mỏi chán nản, không vui vẻ hoạt bát. Lúc đó em rất mệt mỏi, mất hết sức sống và tâm lý rất yếu đuối, dễ bị xáo trộn.

    Sau đó em đọc qua sách báo và nghe đài thấy có chương trình tư vấn tâm lý nên em đã tìm đến và sau đó được hướng dẫn đi chữa bệnh ở một bác sĩ tư. Bác sĩ nói em bị trầm cảm và cho thuốc uống. Em uống thuốc cũng khá lâu nhưng cũng không cảm thấy khá hơn.

    Hiện nay, em vẫn cứ sống một cuộc sống tẻ nhạt và luôn đầy ắp những lo âu về học tập, về sức khỏe và hạnh phúc về sau, về những mối quan hệ bạn bè, về bạn gái…. Em học tập dần sa sút và bây giờ thì rất tệ hại. Mặc dù em đã dần thích nghi với cuộc sống xung quanh nhưng em luôn cảm thấy mệt mỏi, chán nản và luôn bi quan về tương lai.

    Thời gian gần đây em chuẩn bị thi học kỳ và em cũng cố gắng học được một ít, tuy không nhiều nhưng em cũng cảm thấy có một ít chuyển biến tích cực. Mặc dầu vậy trong em vẫn không thể nào tập trung được, chỉ học được một lát là đầu óc em sẽ chuyển ngay đến một chuyện khác.

    Có lẽ điều em bận tâm nhất là làm sao mình có thể tiếp xúc, nói chuyện một cách bình thường với bạn bè, người thân mà không phải cúi gầm mặt xuống hoặc ngó lơ chỗ khác khi nói.

    Em mong chương trình hãy cho em một lời khuyên và cách để em có thể khắc phục được phần nào những nỗi bận tâm trong em. Em xin cảm ơn chương trình

    Em trai xin giấu tên

    *************

    Trả lời tư vấn của TS Đinh Phương Duy :

    Em trai thân mến!

    Trước hết chương trình rất trân trọng ý kiến của em và đánh giá cao sự bày tỏ cảm xúc, tâm trạng hiện tại của em, đó là một thái độ tích cực, thiện chí và có trách nhiệm với chính bản thân mình. Những ý kiến em bày tỏ cho thấy em chưa phải là người bị trầm cảm một cách nặng nề vì chính em đang tìm cách trút bỏ sự căng thẳng để mong đợi điều bình yên.

    Là sinh viên sống xa nhà phải vượt qua nhiều khó khăn về đời sống vật chất lẫn tinh thần, để có thể theo học cùng các bạn, điều này đã vô tình trở thành một áp lực quá lớn đối với em. Do đó, khi chưa tìm được phương pháp giải tỏa căng thẳng để thích nghi, em cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng giữa bộn bề sinh hoạt của những người chung quanh.

    Sự căng thẳng và những xáo trộn trong em đã làm em đánh mất dần sự tư tin và cả những hứng thú đã có trước đó trong thời học sinh phổ thông… Từ đó em cảm thấy mặc cảm, tự ti và nghi ngờ giá trị của chính mình.

    Em vốn là người nhạy cảm nên hay lo về những việc có thể xảy ra với mình và cả với người, đó là biểu hiện của người có khuynh hướng hướng nội, có tâm hồn sâu sắc nhưng nếu không khẳng định được giá trị của mình thì có thể sự nhạy cảm ấy làm em ngày càng “co mình” lại hơn.

    Niềm vui đậu đại học thật lớn nhưng nỗi lo cứ xâm chiếm làm em mất hết tinh thần và đợi chờ điều gì đó thần kỳ nhưng không hiện hữu làm em thêm mệt mỏi và cứ thế tâm trạng bất an kéo dài… Khi thiếu tự tin, em cảm thấy không thể làm chủ được mình nên có khuynh hướng lẫn tránh ánh mắt người khác, lúc đó các khả năng tiềm tàng của em cũng biến mất vì mặc cảm ấy. Điều quan trọng ở đây là em phải tìm cách khôi phục lại lòng tự tin ở chính mình.

    Mỗi người có một vị trí, mỗi người có một hoàn cảnh, mình có thể không bằng người ta ở điểm này nhưng lại mạnh hơn, tài giỏi hơn người ta ở điểm khác, đó là một sự thật vì em đang là một sinh viên, không phải ai cũng có thể trở thành sinh viên đại học!

    Nhìn vào giá trị của mình để đánh giá mình cao hơn, đó là một cách thức khôi phục lòng tự tin ở chúng ta, một sinh viên học giỏi là sự khẳng định chính xác nhất về giá trị của mình, một sinh viên biết khắc phục khó khăn để theo học hết chương trình là một biểu hiện của giá trị đích thực.

    Hãy nghĩ đến nhiều người có hoàn cảnh còn khắc nghiệt hơn chúng ta nhưng họ đã thành công rất lớn mặc dù họ không được học đại học như em, hãy trân trọng vốn quí mình đang có!

    Hãy sống thật đơn giản, hãy cứ thực hiện những công việc thường ngày, hãy cố gắng vượt qua các kỳ thi....

    Mọi đường đi đều do chính mình quyết định với sự tự tin và một thái độ tích cực với cuộc sống, em đã nói lên được nỗi niềm của mình, chương trình tin rằng một phần rất lớn tâm trạng u ám của em đã được trút bỏ, em có thể tâm sự thêm với một chuyên gia tâm lý nào đó hoặc với ai đó thân thuộc về bất cứ chuyện gì có thể để thấy lòng mình thanh thản. Hãy tin rằng cuộc đời sẽ rất công bằng đối với ai có thừa quyết tâm và hy vọng.

    Chúc em vui và bình tâm!


    Nguồn : Tuổi Trẻ
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/6/15
  3. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Chúc bạn

    Bạn sẽ thất bại nếu chỉ biết đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài, qua lời nói của họ. Sẽ thất bại nếu bạn lấy những sai lầm của ngày hôm nay, để bỏ đi những thành công của ngày hôm qua và làm lu mờ đi những giá trị tốt đẹp sẽ đến vào ngày mai. Bạn sẽ thất bại nếu không tin vào chính bản thân mình.

    Mong bạn thao thức đêm dài để quý ánh nắng ban mai

    Mong bạn gặp cơn mưa để quý những ngày nắng đẹp

    Mong bạn bận rộn để trân trọng những giây phút thảnh thơi

    Mong bạn có lúc thật buồn để cảm nhận giá trị của niềm vui

    Mong bạn nếm trải nỗi đau để biết chia sẽ với những người đồng cảnh

    Mong bạn đôi lần vấp ngã để trải nghiệm thấy mình lớn khôn

    Mong bạn có lần mất mát để biết ơn nhưng gì mình đang có

    Mong bạn khóc được để xóa nhòa tổn thương mang theo thời gian

    Mong bạn giữ được kí ức tình yêu qua bão tố cuộc đời

    Mong bạn sống thật lòng ngày gặp mặt để thanh thản khi nói lời chia tay

    Sưu tầm
     
  4. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Để vết thương lòng mau lành…

    Sự an ủi, chia sẻ là rất cần thiết khi bạn thi rớt, mất việc, đau ốm hay chia tay với người yêu...

    Những người ấy có thể là chị em, cha mẹ, bạn thân và cũng có thể là tìm đọc những tác phẩm văn chương, nghe nhạc, thưởng thức những tác phẩm hội họa, xem phim, kịch, đi du lịch hoặc tham gia công việc từ thiện. Đó chính là những liều thuốc giảm đau hiệu quả, bởi vết thương tinh thần cũng cần được chữa trị, băng bó thì mới mau lành.

    Sưu tầm
     
  5. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Tái hôn - con đường hoa hồng hay hành trình sỏi đá ?

    Tái hôn - con đường hoa hồng hay hành trình sỏi đá? là một đề tài nóng bỏng làm trăn trở không ít những người trong cuộc. Sau ly hôn, cuộc sống vẫn tiếp tục. Sau ly hôn, người ta vẫn cần được sẻ chia, được yêu thương và đem đến yêu thương cho một người nào đó...

    Nhưng, so với lần kết hôn đầu tiên, tái hôn phức tạp và khó khăn hơn bội phần. Xin mời các bạn cùng đọc những lời chia sẻ và góp ý hữu ích của các bạn từ khắp các miền đất nước.

    ============​

    Không thể thử

    Khi kết hôn, người ta thường “ưu tiên” cho tình yêu trước, quyết định chọn bạn đời cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bởi ta chọn “một nửa” chỉ cho riêng ta. Nhưng khi tái hôn, ta không chỉ vì tình yêu, không chỉ chọn bạn đời cho mình mà còn cho cả con cái. Thế nên, ta phải đắn đo, suy xét nhiều điều.

    Tôi có những người bạn gái đã chán ngán cuộc sống hôn nhân nhưng vẫn cố níu giữ nó với những lý lẽ không phải là không có lý. Họ e ngại rằng, ly hôn rồi không biết có “ở vậy” được không hay lại “cầm lòng không đậu” mà vơ quàng vơ xiên phải đối tượng còn tệ hơn người cũ. Đó là chưa kể đến trăm mối phức tạp, rồi con ông, con bà, con chúng ta... Vậy thì tốt nhất là không ly hôn để tránh... tái hôn!

    Thực tế, khi tái hôn chẳng mấy ai có được cuộc sống ấm êm, vẹn cả đôi đường. Người phụ nữ khi đã ly hôn, dù không phải lỗi của họ, dù họ có nhiều điều tốt đẹp thì vẫn cứ “rớt giá” trong mắt mọi người, bởi đã qua một lần đò. Nếu thêm vướng bận con cái lại càng “mất thế” hơn nhiều. Bởi vậy, “chẳng dại chui đầu vào rọ” như suy nghĩ của chị Hoàng Anh cũng là suy nghĩ của nhiều phụ nữ sau ly hôn.

    Sau ly hôn, thường thì người đàn ông bước tiếp “tập hai” nhẹ nhàng, đơn giản hơn nhiều so với người phụ nữ. Chẳng phải họ “có giá” gì hơn, nhưng do quan niệm xã hội, dù đã “thoáng” hơn rất nhiều, vẫn cứ bất công với người phụ nữ. Cứ nhìn vào thực tế thì thấy rõ, đàn ông đã “một đời vợ” vẫn có thể tái hôn dễ dàng với “gái tân”, nhưng phụ nữ “một đời chồng” mà lấy được “trai tân” là điều hiếm thấy. Họ nhẹ nhàng hơn cũng bởi vì khi đã ly hôn, họ ít khi trực tiếp nuôi con nên cái sự “ràng buộc” cũng phần nào được “nới lỏng”, dễ được chấp nhận hơn. Trong bài “Tập 2: cũng đáng để thử...” của anh Minh Phúc đã thể hiện rất rõ điều đó. Dù cũng đau khổ, mất lòng tin vào hôn nhân như chị Hoàng Anh, nhưng sau một thời gian nguôi ngoai, anh lại háo hức “bước tiếp” với tinh thần đầy lạc quan, và cho rằng chẳng có gì đáng ngại nếu cả hai đều có lòng. Và việc tái hôn với anh hình như cũng chẳng mấy quan trọng, nếu không được như mong đợi thì cũng “đáng để thử một lần lắm chứ!”. Tôi cứ nghĩ mãi điều này, chỉ “thử” thôi sao? Chuyện hệ trọng liên quan đến cuộc đời của không chỉ một người mà sao lại là “thử”? Chỉ riêng mình anh thôi hay rất nhiều người đàn ông trước khi tái hôn đều nghĩ như thế? Biết bao bi kịch từ những cuộc “tái hôn” mà không được suy xét thấu đáo mọi bề. Biết bao cuộc “tái hôn” mau chóng thất bại khi những người trong cuộc chưa được trang bị đầy đủ những kỹ năng sống cần thiết cho “tập 2”, hoặc do chưa đủ tấm lòng độ lượng bao dung. Vậy nên, chuyện vô cùng quan trọng này chúng ta không thể “thử”.

    Tái hôn, dẫu có là “con đường hoa hồng” thì thực sự cũng rất khó để vượt qua. Hoa hồng dù đẹp và ngát hương, nhưng ẩn sau những bông hoa đẹp là rất nhiều gai nhọn. Ai dám chắc bước đi trên con đường ngát hương hoa ấy mà không một lần “dính” gai tứa máu, đớn đau? Chẳng có hạnh phúc nào trọn vẹn, đặc biệt là hạnh phúc từ những cuộc tái hôn nếu không được trân trọng và có ý thức giữ gìn, vun đắp... Đối với con riêng của mỗi người, cũng cần trang bị cho chúng kiến thức cần thiết về kỹ năng ứng xử trong cuộc sống mới, nếu chúng đã đủ lớn để hiểu biết. Và hơn cả, cần nhất vẫn là tình yêu thương, tấm lòng nhân hậu, bao dung. Chỉ có vậy mới có thể hóa giải được những xung đột tất yếu trong cuộc sống chung “lắp ghép” này.

    Sẽ chẳng ngoa chút nào nếu nói rằng, tái hôn đòi hỏi lòng dũng cảm, sự kiên trì và tấm lòng rộng mở. Tái hôn đòi hỏi ý thức và sự nỗ lực gấp nhiều lần của mỗi người trong cuộc. Để vững vàng trong suốt hành trình và đi hết con đường này, ngoài nỗ lực vượt khó của hai người trong cuộc, còn cần đến sự ủng hộ, giúp sức của những người thân yêu bên cạnh hai người. Điều này xin chớ bỏ qua, bởi chính họ sẽ cùng ta làm nên cuộc sống mới.

    Hoài Thu


    ***************​

    Nắm bắt cơ hội

    Lời khuyên yêu thêm một lần nữa hay tiếp tục tập hai của các chuyên gia tâm lý, hay của chính người trong cuộc dành cho những người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân thường đi kèm điều kiện: phải hiểu rõ bản thân và hiểu rõ đối tượng.

    Người ta nói, cơ hội không đến với ai hai lần, nên khi cơ hội tới, dù đó là lần đầu yêu hay tập hai, thậm chí tập ba của một cái kết có hậu thì cũng cần phải nhanh tay nắm lấy. Tuy nhiên, nắm bắt cơ hội rồi thì sao, có phải là chỉ việc đi tới với nhau về mặt hình thức là “xong phim”, như cái kết có hậu trong những tác phẩm điện ảnh, sân khấu… ta vẫn thường xem?

    Cuộc sống vợ chồng thực tế không đơn giản như thế, nên mới có chuyện để nói mỗi ngày, mới có vấn đề để con người suy ngẫm, giải quyết. Ai đó nói, nếu cuộc sống quá bình lặng thì rất chán, riêng tôi thấy rằng sóng gió hay đổ vỡ trong hôn nhân cũng dạy ta nhiều điều hay ho, cũng giúp ta lớn khôn, và tô vẽ cho cuộc sống những gam màu sáng-tối, đủ để cảm nhận và nâng niu hạnh phúc.

    Thông thường, đã một lần đau, ta thường rụt rè, nhút nhát hơn khi bước lại vào lộ giới tình trường lần nữa bởi “kinh nghiệm trước đó “dạy” mình chùn chân”. Chùn chân nhưng lòng ta thì khấp khởi hy vọng, và cũng lúng túng không biết rồi cuộc hôn nhân thứ nhì sẽ đi về đâu trong mớ hỗn độn của cảm xúc, của những mảnh vỡ còn vương vãi đó đây, của những vết thương dai dẳng sẹo lồi. Sự rụt rè ấy đôi khi giúp ta nhận diện rõ hơn con đường, nhưng cũng trở thành cản lực khiến ta khó lòng tin yêu và dựng xây cuộc sống mới.

    Do vậy, tìm hiểu kỹ bản thân, hiểu rõ đối tượng mình tiến tới hôn nhân (tập hai) thì hãy nhẹ nhàng “bỏ đá trong lòng”, thứ đá hoài nghi, lo sợ, hoặc những ám ảnh về tập một không mấy đẹp đẽ trước đó. Chỉ khi nào lòng ta nhẹ nhàng, toàn tâm toàn ý với cuộc hôn nhân hiện tại thì ta mới có hạnh phúc, và giúp cho người “đầu ấp tay gối” thấy an vui.

    Do vậy, “an trú trong hiện tại” ở trường hợp chọn tái hôn và bắt đầu một hành trình mới cho bản thân chính là gác lại quá khứ, cùng người hiện tại hướng tới tương lai để “yêu như chưa yêu lần nào”. Ám ảnh quá khứ giống như một nhát dao đủ bén để cắt đứt hạnh phúc hiện tại và đẩy ta tới chỗ tiếp tục “tuột xích”, lao vào trong giông bão của hôn nhân.

    Thật sự, không hiếm những người “rũ bùn” để “đứng dậy sáng lòa” sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ (do thiếu một điểm nhấn, thiếu tôn trọng nhau, thiếu lắng nghe nhau…). Đôi khi sự chắp nối lần hai đến từ những “đôi đũa lệch” về hình thức, tuổi tác, địa vị… nhưng lại rất “tương xứng” nhau về sự lắng nghe, nhẫn nhịn, nâng niu. Điều đó minh chứng cho một sự thật là, sau đổ vỡ thì cả hai đều thấm thía giá trị của hạnh phúc gia đình, sự cần thiết của tổ ấm là phải “ấm” thật sự, nên không để những nông nổi cá nhân làm “hư bột hư đường” cuộc hôn nhân mới. Điều đó luôn đúng đối với những ai biết lắng nghe từ tiếng vỡ vụn của tình đầu, của cuộc hôn nhân thứ nhất. Lắng nghe chính mình để nhìn nhận lỗi lầm, để uyển chuyển trong ứng xử mà tránh đi những “dấu vết đau thương” như đã từng; từ đó biết cách phát huy những cái hay, cái đẹp trong ứng xử với bạn đời nhằm tránh tổn thương nhau, tránh sát thương tình thương vốn dĩ được hình thành từ sự tương thông tâm hồn trước đó.

    Tuy nhiên, suy cho cùng thì hôn nhân là hành trình sỏi đá hay hoa hồng thường không phải do một người. Bởi, điệu tango không thể dìu dắt, không thể uyển chuyển đến cuối bài khi một trong hai lỗi nhịp, nên cả hai nếu biết trân trọng hạnh phúc, tương kính nhau như buổi đầu gặp gỡ thì sợ gì không dìu nhau nhảy bản tango đến cuối đời?

    Long Alô


    *************​

    Hãy mở lòng

    Ngột ngạt và bế tắc từ việc không cùng chung quan điểm sống, ngoại tình, không còn tôn trọng nhau… nên nhiều cuộc hôn nhân đã đến cái kết tan vỡ.

    Thường sau đổ vỡ, phụ nữ vẫn là người chịu thiệt thòi hơn cả. Vì thế, họ rất e dè, cẩn trọng trong việc tái hôn. Họ sợ đi phải lối mòn của “tập 1”, sợ những va chạm của “con anh, con em”…

    Làm một người mẹ đơn thân sau ly hôn có thể không khó với người này, nhưng lại vất vả với người khác. Nếu là người thành đạt, kinh tế ổn định, tính cách mạnh mẽ, quyết định ly hôn khi tình cảm vợ chồng không thể hàn gắn, bạn sẽ cảm nhận việc ly hôn là cần thiết và trở nên nhẹ nhàng. Đối với những phụ nữ mang thân phận “tầm gửi”, ít có mối quan hệ bên ngoài, không có tính quyết đoán, hoặc suy nghĩ “sống vì con”, thì việc ly hôn luôn là vấn đề phải cân nhắc, thận trọng, thậm chí có người cảm thấy chông chênh trước rất nhiều khó khăn bủa vây. Có chị ngại bước vào “tập 2” vì phải đối diện với những “được” và “mất” sau tái hôn. Cũng có chị muốn chấm dứt cuộc sống cô đơn và cần một điểm tựa để chở che. “Một nửa” của “tập 2” đang khiến bạn suy ngẫm để tạo thế cân bằng cuộc sống, và bạn đang đứng trước một sự lựa chọn, đấu tranh để có được sự cân bằng ấy.

    Làm sao để người ấy hiểu và thông cảm với cuộc sống, với tâm tư tình cảm của bạn là điều quan trọng hơn cả. Người ấy có khả năng che chở, hàn gắn sự tổn thương của bạn và con bạn hay không? Tất cả những điều đó đều phải bắt nguồn từ tình yêu chân thành, không toan tính, vụ lợi. Đáp lại, bạn sẽ là người như thế nào đối với anh ấy và đứa trẻ kia? Trong tình yêu, một số người quan niệm “đời ngắn ngủi, việc gì phải ăn kiêng”, nhưng cũng không ít người định kiến, e dè về những cuộc hôn nhân “tập 2”, cho rằng nó dễ vỡ hơn “tập 1”, vì thế mà họ ngại ngần, không dám mở lòng với bạn tình.

    Trong thực tế, có rất nhiều cuộc tái hôn mà người trong cuộc rạng ngời hạnh phúc, thậm chí có người tiếc khoảng thời gian họ đã cố níu kéo cuộc hôn nhân rệu rã. Hãy mở lòng một cách tỉnh táo để đón nhận những tình cảm mà con tim mách bảo, đừng vì những đổ vỡ trước đây mà nhìn cuộc đời bằng một màu xám xịt. Nên nhớ rằng, quanh ta có biết bao điều mới mẻ, bao cơ hội và nhiều người tốt đang chờ đón. Từ những đổ vỡ của cuộc hôn nhân trước, hãy lấy đó làm bài học, tạo cơ hội để cuộc tái hôn bền vững hơn.

    Khi tình yêu đủ lớn, hãy tiến tới hôn nhân, đừng nhìn nhận cuộc sống một chiều, cũng đừng quá cầu toàn để rồi thất vọng. Một tình yêu đúng nghĩa sẽ giúp con người ta trở nên yêu đời, độ lượng và chan hòa. Hãy tin rằng, khi yêu và được yêu, người ấy sẽ yêu thương con của bạn như chính con của người ấy, và bạn cũng vậy, hãy dành nhiều tình cảm cho những đứa con bé bỏng của người ấy hơn. Khi đó, trẻ sẽ cảm nhận được hạnh phúc mà người thay thế bố/mẹ đã mang đến cho chúng, trẻ sẽ xóa dần nỗi đau thiếu vắng người thân, thay vào đó là sự hồn nhiên, hạnh phúc. Nghĩa là khi ấy bạn đã chiếm được tình cảm của trẻ.

    Song Nguyên


    **************​

    Xác định hành trang

    Sau ly hôn, dù chủ động hay bị động, cũng khó tránh khỏi hụt hẫng, chơi vơi, nhất là đối với người nhận nuôi con. Những phút giây đó đôi khi nhấn chìm ta trong buồn tủi và uất nghẹn, để rồi loay hoay không thoát khỏi những ám ảnh quá khứ mà tự kỷ ám thị, không cho phép mình mơ đến hạnh phúc mới nữa.

    Thay vì cay đắng nghĩ về số phận, triền miên liên tưởng quá khứ khi ngày ngày đối diện với “bản sao thu nhỏ” của người xưa, thậm chí… khó thở khi thấy người xưa may mắn hơn, sao ta không cho trái tim đã tổn thương của mình thời gian và cơ hội để tự chữa lành. Trong giai đoạn “trị liệu” đó, ta từ từ rút tỉa những kinh nghiệm quý báu mà chỉ có những ai đã nếm trải mới thấm thía. Trải lòng qua dăm trang nhật ký, hay chỉ là những gạch đầu dòng ngắn ngủi, nhưng không phải kể lể những “được và mất” sau cuộc hôn nhân, mà nhấn mạnh những gì ta đã thiếu sót và sai lầm. Chúng có thể không giải tỏa bức bối ngay tức thời, nhưng hữu ích cho ta rất nhiều về sau, một khi ta không may lại vấp phải những khúc mắc, trở ngại tương tự như thế. Mở lòng với tất cả để thân - tâm được nhẹ nhàng, ít nhất một đến hai năm để thích nghi với điều kiện sống hiện tại và bắt đầu một mối quan hệ mới. Có thể mất nhiều thời gian hơn, tùy vào sang chấn tâm lý ở “tập một” và nỗ lực của chính ta.

    Di chứng mà “tập một” để lại nặng nề hay không, còn thể hiện qua cách ta nuôi dạy “kết quả của tình yêu cũ”. Công cuộc chuẩn bị tâm lý cho con cái cũng vô cùng quan trọng, dù ta có sợ hãi “cái rọ” hôn nhân đến đâu, thì ngay từ đầu vẫn nên giúp con cái hiểu, cha mẹ chia tay không có nghĩa là mọi thứ tốt đẹp đã tan vỡ, khái niệm “gia đình” đã chấm dứt; cũng như, nếu cha hoặc mẹ có “bước thêm bước nữa”, không có nghĩa là cha mẹ hết yêu thương và quan tâm chúng.

    Kéo dài thời gian và cân nhắc tìm hiểu người mới trước khi tái hôn là việc vô cùng quan trọng, bởi không còn kiểu hẹn hò đơn thuần và tình yêu chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ để quyết định.

    Nếu đối tượng cũng là người “đồng cảnh ngộ” thì phức tạp hơn, nhưng lại có cái lợi là dễ chia sẻ và thông cảm. Dành thêm thời gian cùng sự chân thành để từng bước làm quen, kiên nhẫn tiếp cận và… chấp nhận được con riêng của người mới và ngược lại. Không ai có thể yêu thương “người dưng” như máu mủ của mình, nên đừng kỳ vọng quá nhiều vào người mới và con cái họ. Một điều lưu ý nữa là chọn thời điểm thích hợp để chính thức đến với nhau, tránh giai đoạn con cái đang ở độ tuổi dậy thì, có nhiều khả năng ương bướng và phản kháng, hay con đang ở những cột mốc quan trọng như thi cử, cưới xin…

    Thông thường, kết hôn lần đầu nhân danh tình yêu, lúc còn trẻ tuổi, và thiếu… đủ thứ, nhưng lại hiếm ai chịu khó theo học lớp tâm lý dành cho những cặp đôi sắp cưới, nên cứ theo bản năng mà ứng xử với nhau. Ở “tập hai”, nên chăng trang bị các kỹ năng làm vợ chồng, thậm chí làm dâu rể, làm cha mẹ mà ở “tập một” mình đã bỏ sót. Bên cạnh việc làm quen với những người thân khác của người mới, nếu được, có thể gặp gỡ và trò chuyện với “tập một” của người mới để nắm rõ vấn đề cũ của họ. Hạn chế đào xới chuyện cũ nhưng lại có thái độ tôn trọng “tập một” của người mới và của chính mình, là cách đơn giản nhưng hữu hiệu để đẩy lùi “bóng ma quá khứ”.

    Trên con đường đi tìm hạnh phúc, nhất là sau một lần gãy đổ, ngoài tình yêu và sự bao dung, cần nhiều kiến thức và cả nghệ thuật trong hành trang của mỗi người…

    Duyênmay@...


    Nguồn : Báo Phụ Nữ TP
     
  6. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Dám thay đổi và không ngừng học hỏi

    Năm 19 tuổi, với trách nhiệm của một người anh cả trong gia đình, tôi bắt đầu kiếm sống bằng nghề tài xế. Thu nhập 7 - 8 triệu đồng mỗi tháng vào thời điểm cuối thập niên 90 đối với một chàng trai nhà quê mới lên thành phố như tôi quả là một giấc mơ.

    Nhưng để có số tiền đó, tôi phải làm việc ngày đêm, có khi cả ngày chỉ ngủ được 3 tiếng, đêm thì chạy miệt mài. Một tối, khi đang tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ khách, tôi liếc nhìn vào gương chiếu hậu và sửng sốt trước bộ dạng của chính mình. Hai hốc mắt sâu như hai cái giếng, tay chân khòng khoèo, người thì gầy nhom, khô đét như một bộ xương khô.

    Tình trạng “xuống cấp về nhan sắc” không phải là chuyện đáng nói. Điều quan trọng nhất mà tôi nhận ra sau đó là suốt 4 năm qua, tôi hầu như chỉ làm việc vì một mục tiêu duy nhất: kiếm tiền.

    Tôi quyết định thay đổi. Tôi ôn thi và thi đậu vào một học viện công nghệ thông tin, đúng như ước nguyện thời phổ thông. Hai tháng trước ngày chính thức nhận bằng tốt nghiệp, tôi đã xin được việc làm tại một công ty thiết kế web nhờ tích cực gửi hàng loạt e-mail xin việc và ngày ngày vừa post vừa cập nhật hàng chục hồ sơ trực tuyến trên các website tuyển dụng. Tuy lương khởi điểm chỉ bằng 1/5 lương tài xế lúc trước, tôi rất hạnh phúc và tự hào.

    Nhưng chưa đầy 2 năm sau, tôi nhận thấy doanh thu của công ty liên tục bị sụt giảm, khách hàng ngày một ít đi. Với vị trí Account Executive (nhân viên phụ trách khách hàng) và sau đó là Account Manager (Giám đốc khách hàng), được tiếp xúc nhiều với khách hàng và luôn cố gắng cập nhật kiến thức để nâng cao hiệu quả công việc, tôi hiểu rằng bên cạnh chuyên môn là thiết kế web, chúng tôi cần phải am hiểu về marketing để có thể tư vấn và sáng tạo những công cụ quảng bá thực sự cho khách hàng chứ không chỉ làm theo yêu cầu của khách và tạo ra những website nặng về kỹ thuật. Thế nhưng, sếp lại không nghĩ vậy.

    Thuyết phục mãi không xong, tôi xin nghỉ việc để đi học thêm. Tôi ghi danh học một lớp Giám đốc Tiếp thị (Marketing Manager) ở một tổ chức khá uy tín, với số tiền học phí bằng tiền lương nửa năm của tôi cộng lại. Bên cạnh đó, tôi không ngừng nâng cao chuyên môn qua các khóa học có liên quan, kể cả các khóa học nâng cao dành cho web designer, các khóa học về quảng cáo, PR… Tôi nghĩ, những kiến thức này sẽ không thừa đối với nghề thiết kế web mà tôi đang theo đuổi, đặc biệt là trong thời đại mà mạng internet ngày càng trở thành một môi trường truyền thông hấp dẫn.

    Hiện tại, với kiến thức của một Marketing Manager, chuyên môn của một chuyên viên công nghệ thông tin và kinh nghiệm nhiều năm làm thiết kế web, tôi đã tìm được một công việc mới, thú vị, nhiều thử thách với mức lương hấp dẫn tại một công ty truyền thông trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

    Một lần chuyển nghề và hai lần đổi việc, tôi nhận thấy rằng chính việc dám thay đổi và không ngừng học hỏi là hai yếu tố giúp tôi có được công việc như ý hiện nay.

    Trần Quang Sơn (Tuổi Trẻ Online)
     
  7. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Ngày mai tươi đẹp

    Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Nhìn những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ : chúng đi rồi không bao giờ trở lại.

    Nhưng xuân đi rồi xuân đến, hoa tàn rồi hoa lại nở, cành cây trơ trụi lại mọc ra những lá xanh tươi. Con đường nhỏ vắng vẻ, trống trải lại tràn đầy những bông hoa rực rỡ. Cái mất đi ngày hôm qua lại hoàn toàn khôi phục trở lại, nhìn thấy những điều này, bạn còn cảm thấy thế giới này thiếu gì nữa?

    Chính vì hoa tàn lá rụng mới khiến cho đất cát màu mỡ, ẩn chứa sức mạnh. Chính vì có sự mục nát điêu tàn của chúng thì mới có mùa xuân năm sau sáng lạn. Trong hàng triệu mầm non tươi mới đó, trong những nụ hoa rực rỡ đó, trong những nụ cười trẻ thơ đó chẳng phải đang viết ra tên tuổi của những người đã khuất hay sao ?

    Không có cái cũ ra đi thì làm sao có cái mới đến ? Sinh ra vốn là đi tới cái chết, chết là để thúc đẩy sinh ra.

    Trong cái vũ trụ muôn đời bất biến, luân chuyển không ngừng, thay nhau sinh diệt này, chúng ta sẽ không sống mãi, nhưng chúng ta có thể "tồn tại" vĩnh hằng!

    Bất luận ngày hôm nay đáng lưu luyến thế nào thì ngày mai cũng sẽ không chần chừ đến để thay thế, bất luận chúng ta chống chọi hay bình thản, sinh tồn hay tử vong thì ngày mai cũng sẽ bước tới không dừng chân.

    Ngày mai bình thường mà vô hình, nó mau chóng biến thành ngày hôm nay, hóa thành ngày hôm qua, trở thành những ngày đã qua.

    Ngày mai là không thể biết được, là một chuỗi những dấu chấm hỏi , kéo chúng ta bước tới trước thêm một ngày, lớn thêm một ngày tuổi nhưng vẫn không biết sẽ tăng thêm được cái gì, giảm bớt đi cái gì.

    Ngày mai là gian nan, phải làm việc, phải suy nghĩ, phải chiến đấu.

    Ngày mai là mong manh, giống như hạnh phúc của con người vậy, có thể có bệnh tật, đau khổ.

    Ngày mai giống như một tờ giấy trắng! Chúng ta có thể tiếp nhận rồi để nó trở thành một bài thi bỏ trống, cũng có thể nguệch ngoạc vài nét lên nó, nhưng cũng có thể biến nó thành một kiệt tác có màu sắc tuyệt mỹ, có tâm tư tình ý diệu vợi.

    Vì vậy ngày mai phụ thuộc vào sự sáng tạo của chúng ta. Đối với những người yêu nhau, ngày mai có thể là giai đoạn đẹp đẽ của họ. Đối với người nông dân cực khổ, ngày mai có thể là một vụ thu hoạch lớn...Cho dù có một vĩ nhân nào đó mất đi vào ngày mai thì hoàn toàn không phải là ngày mai chiến thắng người đó, mà là người đó làm cho ngày mai trở nên vĩ đại, khiến ngày mai trở thành một ngày vĩnh viễn được ghi nhớ.

    Đừng đợi ngày mai bước đi tới chúng ta mà hãy bước tới ngày mai! Không chờ đợi mà là xây đắp, chúng ta mới có thể có được một ngày mai thực sự tươi đẹp của chính mình.

    Sưu tầm
     
  8. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Tia sáng cuối con đường

    Ngày nhỏ, mỗi buổi chiều tôi thường theo đám bạn lên con đê làng hóng mát, để ngắm nhìn đàn trâu gặm cỏ, thả diều, chọi dế…Khi hoàng hôn, mặt trời khuất dần sau những đám mây sắc hồng, tôi lại chạy đến tận cùng dãy tre làng xanh ngắt để ngắm nhìn ánh nắng còn le lói và tắt hẳn rồi mới cùng đám bạn lóc cóc cưỡi trâu về làng. Hình ảnh về ánh sáng cuối cùng của một ngày luôn để lại trong tôi một cảm xúc khó tả mà tôi không thể giải thích nổi, một cảm giác nuối tiếc vì một ngày đã qua và đêm tối lại đến. Tôi đã tự hỏi: liệu có khi nào ngày mai mặt trời không mọc và tôi sẽ chẳng bao giờ thấy được ngày mai?

    Lớn lên, tôi không còn thú đi chơi cùng bạn bè vào những buổi chiều và câu hỏi của tuổi thơ cũng mờ nhạt dần trong tâm trí. Chỉ đến một ngày, khi mẹ tôi qua đời, hụt hẫng, chới với và mất niềm tin vào cuộc sống, tôi tưởng chừng mình sẽ chẳng vượt qua được nỗi mất mát, tôi tìm đến với con đê làng, bắt gặp tia nắng cuối ngày và vỡ òa một cảm xúc thú vị về cuộc sống, đó là lúc tôi đứng cuối con đê làng nhìn ánh nắng cuối ngày như một thông điệp: Tôi phải đi ngủ để cho ngày mai trời lại sáng.

    Chính tia sáng ấy đã giúp tôi nhận ra ranh giới của quy luật cuộc sống: mặt trời mọc và lặn, ánh sáng xuất hiện và mất đi, đêm qua và ngày đến…Cuộc sống luôn có khổ đau và hạnh phúc, có thành công và thất bại, có bù đắp và hy sinh…nhưng dù ở hoàn cảnh nào vẫn có một tia sáng của niềm tin.

    Tôi đã từng thấy những hạt mầm nhỏ bé vương dưới tảng đá lớn vẫn đâm chồi này lộc hướng về ánh sáng không chịu một cuộc sống mục ruỗng từ sự chèn ép nặng nề của tảng đá và tác động khắc nghiệt của khí hậu.

    Tôi đã thấy những con người…

    Đó là một chàng thanh niên trẻ tuổi nghèo khó, phải chứng kiến người cha bị bệnh nặng vay tiền cả dòng họ mà không đủ 2 triệu để chữa bệnh cho cha, bế tắc và muốn tìm đến cái chết, chàng bước chân xuống mép nước biển Nha Trang toan quyên sinh nhưng chính trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy chàng chợt nhận ra giữa hai quả núi to sậm sì trước mặt có một luồng sáng trời duy nhất. Chính tia nắng đó đã làm chàng sực tỉnh, rồi tự vấn: hay cuộc đời mình phải đi theo tia sáng nhỏ hẹp đó mới được... Thế rồi thoái thác chuyện nông nổi kia. Chàng trai ấy chính là người đã thay đổi vị thế của của cà phê Việt Nam trên thế giới. Chàng trai ấy đã trở thành tổng giám đốc tập đoàn cà phê Trung Nguyên – doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ.

    Đó là một cô gái phải mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống một tuổi thơ lam lũ, những ngày đầu khởi nghiệp bị phá sản không một đồng trong túi, phải đối mặt với sự cô đơn, cô bước đến cây cầu nhìn dòng sông, nước chảy cuồn cuộn dưới chân toan nhảy xuống tự giải thoát cho cuộc đời mình nhưng chính khoảnh khắc tuyệt vọng đó hình ảnh về những đứa cháu thân yêu cùng người bà con thân thuộc hiện lên trong đầu: nếu không có mình họ sẽ sống ra sao? Tia sáng về tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm đã lóe lên, kéo cô về với thực tại và giờ đây cô trở thành một doanh nhân thành đạt gắn liền với thương hiệu Miss Áo dài của Việt Nam trên thương trường quốc tế. Cô là doanh nhân Dương Thanh Thủy - Tổng giám đốc công ty Trung Thủy.

    Đó là một cô gái phải trải qua gần 10 cuộc phẫu thuật chỉnh hình vùng miệng vì bệnh Sỹ Tổ Mả khiến cho khuôn mặt xinh xắn của cô biến dạng khủng khiếp, mất khả năng về giọng nói, phải đối mặt với sự đau đớn về thể xác, mặc cảm về tinh thần, đã từng có ý định tìm đến cái chết. Hằng ngày, cô chui đầu vào lu nước để trốn tránh cuộc sống, trốn tránh bản thân nhưng chính những âm thanh phản hồi từ lu nước khi tiếng khóc tuyệt vọng của mình vang lên đã lóe lên trong đầu cô về một ý tưởng: luyện giọng bằng lu nước. Bắt đầu ú ớ tập các nguyên âm và bây giờ cô đã trở thành một ca sỹ khuyết tật hát thành công thể loại nhạc Trịnh trong làng văn nghệ Việt Nam. Cô là ca sỹ Tô Thủy Thanh Thủy Tiên.

    Đó là một người phụ nữ bị chồng bỏ, phải nuôi ba đứa con sống trong cảnh đói nghèo, bà thích ca hát nhưng khi xin việc bà bị giám đốc nhà hát giàu kinh nghiệm opera Hoàng gia Vienna nói rằng: hãy từ bỏ ước mơ ca hát hỡi cô gái quê mùa, hãy kiếm một cái máy may và còng lưng ra làm việc. Thất nghiệp và bế tắc, một ngày không còn đủ tiền để mua đồ ăn và củi sưởi ấm bà đã ôm ba đứa con nằm ngang đường ray đón đoàn xe lửa chạy qua và chờ chết. Chính trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy giọng cô con gái non nớt cất lên: “Mẹ ơi! Chúng ta về thôi, ở đây lạnh lắm”. Giọng nói ấy như một tia sáng của tình mẫu tử đã kéo bà trở về thực tại, từ bỏ ý định tìm đến cái chết và quyết tâm làm lại cuộc đời. Người phụ nữ ấy chính là ca sỹ Opare giọng trầm nổi tiếng thế giới thành danh trên đất Mỹ: Schumam Heink.

    Và tôi nhận ra rằng...

    Cuộc đời giống như một cuộc hành trình, một cuộc hành trình thú vị, vinh quang nhưng cũng đầy khó khăn, thử thách. Có những lúc bạn phải đối mặt với nỗi cô đơn, bạn cảm giác như mình đang đứng ở điểm cuối cùng của con đường với nỗi tuyệt vọng ghê gớm nhưng bạn hãy tin rằng luôn có một tia sáng niềm tin dành cho bạn, tia sáng từ sức mạnh nội tâm giúp bạn khám phá cuộc sống.

    Còn nhiều cơ hội dành cho bạn và điều quan trọng bạn sẽ nhận ra rằng chính bạn là một tia sáng kỳ diệu trong cuộc sống này.


    Đoàn Dung (ST)
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/6/15
  9. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Bận rộn để quên đi đau buồn

    Tôi không bao giờ quên đêm đó, cách đây ít năm, khi ông Marcon J.Douglas theo học một trong những lớp giảng của tôi. Dưới đây là chuyện do ông kể cho tôi nghe.

    Gia đình ông gặp tai hoạ liên tiếp. Lần đầu, đứa con gái cưng của ông, mới năm tuổi, bất ngờ chết. Hai vợ chồng ông tưởng không sao chịu nổi cảnh tử biệt. Mười tháng sau, ông bà lại bỏ một đứa con gái nữa, sanh mới được năm ngày.

    Hai cái tang liền nhau, thật là quá đau đớn. Ông mất ngủ, mất ăn, cũng không nghỉ ngơi được nữa. Thần kinh của ông xúc động quá mạnh, niềm tin vào cuộc sống tiêu tan. Sau cùng ông đến bác sĩ khám bệnh. bác sĩ này thì cho thuốc ngủ, bác sĩ kia thì khuyên du lịch. Ông thử cả hai, nhưng đều vô hiệu. Cơ thể ông như bị kẹp vào một chiếc kìm, mà hai mỏ kìm mỗi ngày một siết chặt lại.

    Ông kể: "Nhưng cũng may, tôi còn một đứa con trai bốn tuổi. Nhờ cháu, tôi tìm được giải pháp cho tình thế bi thảm đó. Một buổi chiều, trong khi tôi ngồi than thở một mình, cháu bảo tôi: "Ba ơi, đóng cho con chiếc tàu, ba nhé!". Tôi không buồn đóng tàu chút nào, mà cũng không buồn làm một việc gì cả. Nhưng cháu nằng nặc đòi cho kỳ được. Tôi đành phải chiều cháu.

    Đóng chiếc đồ chơi đó, mất khoảng ba giờ. Lúc đóng xong, tôi nhận thấy kể từ mấy tháng nay, lần đó tôi mới được hưởng ba giờ bình tĩnh và thanh thản tâm hồn.

    Nhờ sự tình cờ ấy mà tinh thần tôi ra khỏi cõi mê man và bắt đầu suy nghĩ được một chút. Trước kia óc tôi quay cuồng, có nghĩ ngợi được gì đâu. Tôi nhận thấy rằng trong khi bận làm một việc nào, cần phải tính toán, nỗi lo buồn khó mà tồn tại được. Trong trường hợp của tôi, công việc đóng tàu đã thắng nỗi buồn của tôi. Cho nên tôi quyết định kiếm việc mà làm để khỏi ngồi không.

    Ngay đêm đó, tôi đi khắp phòng này sang phòng khác, lập một bảng kê những việc cần phải thi hành. Có biết bao đồ đạc phải sửa lại: tủ sách, bậc thang, của sổ, mái gió, quả nắm cửa, ống khoá, vòi rỉ nước. Thật là lạ lùng, trong hai tuần lễ, tôi kê ra được 242 công việc sửa chữa phải làm.

    Trong hai năm nay, tôi đã sửa chữa gần hết những công việc nhà đó. Hơn nữa, tôi lại còn làm nhiều việc giúp đỡ người khác, thành ra cuộc đời tôi được hạnh phúc hơn. Mỗi tuần tôi bỏ ra hai đêm theo lớp học dành cho người lớn ở New York. Tôi giúp việc xã hội trong thành phố, làm hội trưởng hội phụ huynh. Tôi dự hàng chục cuộc họp và quyên tiền giúp hội Chữ thập đỏ và còn nhiều hoạt động khác nữa. Bây giờ tôi bận việc tới nỗi không có thời giờ để buồn lo.

    Bận rộn để không có thời gian buồn đau, đó một trong những phương thuốc kỳ diệu để chữa đau buồn.

    Sưu tầm
     
  10. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Thuốc chữa đau buồn

    Có một phụ nữ vừa mất con trai, bà tìm đến một nhà hiền triết và nói:

    "Có lời cầu nguyện nào mà ông biết có thể đem con trai tôi sống lại?"

    Nhà hiền triết bảo:

    "Hãy đem về đây cho ta một hạt giống cây mù tạt được trồng từ gia đình nào chưa từng bao giờ biết đến đau khổ".

    Người phụ nữ ngay lập tức lên đường đi tìm hạt giống thần kỳ. Đầu tiên bà đến gõ cửa một ngôi nhà lớn sang trọng và hỏi:

    "Tôi đang tìm hạt giống cây mù tạt từ gia đình chưa bao giờ biết đến đau khổ, có phải nơi này không?"

    Họ trả lời bà đã đến nhầm chỗ và bắt đầu kể những tai họa đã xảy đến với gia đình họ. Bà ngồi lại an ủi họ rối tiếp tục lên đường đi tìm hạt giống thần kỳ.

    Nhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào, dù ở những ngôi nhà tồi tàn hay sang trọng, bà đều được nghe những chuyện đau buồn này đến chuyện bất hạnh khác.

    Bà trở nên quan tâm và rất muốn chia sẻ nỗi buồn của người khác đến nỗi bà đã quên đi nỗi buồn của chính bà và quên câu hỏi về hạt giống cây mù tạt thần kỳ mà bà tìm kiếm.

    Thế đó, cách quên đi nỗi buồn của chính mình tốt nhất là hãy chia sẻ với những người khác, bạn sẽ thấy được sự cảm thông và nỗi buồn của chính mình cũng được tan biến đi. Hãy quên đi nỗi buồn, bạn nhé!

    Sưu tầm
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/6/15
  11. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Nhìn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống

    Cách đây vài năm, tôi có đọc một bài báo nói về sức mạnh của việc nhìn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống để tạo ra hạnh phúc cho cuộc đời mỗi người. Bài báo kể về trường hợp một cô bé ở tuổi vị thành niên bỏ nhà đi.

    Cô bé lỡ có hành vi phạm pháp và bị đưa ra xét xử tại tòa án. Vì vẫn còn ở lứa tuổi vị thành niên nên cô được tòa án gửi về địa phương để giáo dục trong thời hạn sáu tháng.

    Nếu trong thời gian đó, cô vẫn tiếp tục phạm tội thì mới bị tòa xét xử theo khung hình phạt đã được pháp luật quy định. Cộng đồng địa phương đã giao cho cô một nhiệm vụ: cứ sau một tuần về chung sống với gia đình, cô phải ghi lại tất cả những điều tốt đẹp mà cô cảm nhận được từ gia đình mình. Thông tin từ bài báo cho biết, cô bé đã cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống trong gia đình mình và không còn ý định bỏ nhà đi nữa!

    Tôi dám quả quyết rằng, môi trường gia đình của cô bé ấy chẳng có gì khác biệt so với trước khi cô bỏ nhà đi. Sự khác biệt chỉ là ở cách cô bé nhìn nhận về gia đình của mình mà thôi! Nếu như trước lúc bỏ đi, cô bé chỉ biết chú ý đến những gì làm cho mình khó chịu, thì sau khi trở về, cô bé chỉ tập trung vào những điều tốt đẹp trong gia đình mình. Chính việc soi rọi sự chú ý của mình vào những điều tốt đẹp đã khiến cô bé cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện hơn rất nhiều.

    Biết tập trung vào những điều tốt đẹp là một sức mạnh có khả năng khiến chúng ta thay đổi cuộc sống của chính mình. Ngay cả trong lĩnh vực kinh doanh hay trong bất cứ tổ chức nào cũng vậy, một thái độ sống luôn chú ý đến những điều tốt đẹp sẽ đem lại những thành công không thể ngờ. Chú ý đến những điều tốt đẹp, ta sẽ tìm thấy những giải pháp khả quan để giải quyết khó khăn, rắc rối trong hiện tại. Nếu chúng ta để tâm chú ý đến điều gì, cuộc sống sẽ đem lại cho chúng ta điều đó. Nếu chúng ta chú ý đến điều tốt đẹp, chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình.

    Sẽ thật tuyệt vời nếu mỗi ngày, chúng ta lại nhận ra thêm nhiều điều tốt đẹp của những người quanh ta, nhận ra những khía cạnh tích cực của công việc. Niềm vui sướng khi khám phá điều tốt đẹp của mọi thứ xung quanh sẽ tạo thành sức mạnh thúc đẩy ta tiến về phía trước. Có thể so sánh điều này với loài hoa hướng dương, luôn hướng mình về phía ánh sáng mặt trời. Chú ý đến những mặt tốt đẹp là một quy luật sống của cả con người lẫn thiên nhiên…

    Khi chúng ta chú ý đến những thiếu sót, thất bại, lầm lỗi của mình và của người khác, chúng ta sẽ chỉ thấy toàn những điều u ám, làm chúng ta nhụt chí, hao tổn sức lực, mất niềm tin vào các giá trị sống, và cuối cùng là buông xuôi cuộc đời mình.

    Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chỉ biết quan tâm đến những điều tốt đẹp mà không để tâm đến những điều tiêu cực, xấu xa xung quanh. Điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh trong phần này là, hãy chú ý đến những điều tốt đẹp để tìm giải pháp tích cực cho nhiều vấn đề khác nhau mà chúng ta gặp trong cuộc sống. Trước một vấn đề cần giải quyết, bạn hãy tự hỏi mình những câu hỏi như: Trong hoàn cảnh này, có điều gì tốt đẹp không? Mình đã từng đối diện với những tình huống khó khăn tương tự, vậy trước đây, mình đã biết khai thác những khía cạnh tốt đẹp nào để giải quyết? Mình nên làm gì để cải thiện tình hình? Nếu mình cố gắng, kết quả sẽ như thế nào?

    Zig Ziglar là một trong những diễn giả, đồng thời là tác giả viết sách về đề tài sống đẹp nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo, là con thứ mười trong gia đình có đến mười hai anh chị em. Khi Zig Ziglar lên năm tuổi, cha mất. Sau này, với nỗ lực mưu sinh bền bỉ, ông có tên trong danh sách những người bán hàng giỏi nhất nước Mỹ. Trong cuốn sách “See You at the Top” (Hẹn gặp bạn ở đỉnh cao) của mình, ông đã trình bày kết quả nghiên cứu ở một trăm người thành công từ độ tuổi hai mươi đến bảy mươi. Dù tuổi tác có khác nhau, nhưng những người thành công đó đều gặp nhau ở một điểm: luôn nhận ra được những điều tốt đẹp ở người khác, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

    Hal Urban, giáo viên dạy ở nhiều trường trung học và cao đẳng chuyên nghiệp, đồng thời là một diễn giả về đề tài phát triển cá nhân đã từng đọc quyển sách trên và phải thốt lên rằng, cuốn sách đó đã góp phần làm thay đổi cuộc đời mình. Hal Urban thừa nhận là, cũng giống như nhiều người chúng ta, ông đã mất rất nhiều thời gian để mà phàn nàn, kêu ca, oán trách… cuộc sống. Ông đã thay đổi chính mình bằng cách “biết tìm kiếm những điều tốt đẹp nơi người khác dù trong bất cứ hoàn cảnh nào”, và khuyến khích các học sinh của mình cũng phải biết thay đổi cách nhìn về người khác bằng cách đó. Mỗi khi nhận dạy một lớp mới, điều đầu tiên mà Hal Urban làm là yêu cầu các em liệt kê ra giấy những điều tốt đẹp từ những người xung quanh. Bằng cách này, học sinh của ông học được cách nhận ra điều tốt đẹp ở người khác.

    Qua nhiều năm dạy học sinh áp dụng bài học đó, Hal Urban nhận ra các em dần dần đã biết nhìn cuộc sống ở những khía cạnh tích cực hơn. Mỗi ngày, danh sách những điều tốt đẹp sẽ càng được nối dài, và cứ thế dài thêm mãi. Ngay cả bản thân ông cũng thấy ngạc nhiên, vì không ngờ cuộc sống quanh mình lại có nhiều điều tốt đẹp đến thế!

    Có thể, khi mới áp dụng bài học trên, bạn chưa thấy ngay được hiệu quả cũng như ảnh hưởng kỳ diệu của nó lên cuộc sống. Bởi lẽ, những điều tốt đẹp đang hiện hữu trước mắt ta mới chỉ là một phần của cuộc sống, vẫn còn những vẻ đẹp vô hình đang ẩn giấu bên trong cuộc sống tinh thần của con người. Và nhất là do chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cách nhìn u ám về cuộc sống lâu nay. Thế nhưng, theo thời gian, danh sách những điều tốt đẹp ở những người xung quanh ta sẽ càng dài thêm, khiến ta càng vững tin hơn vào “phần tốt đẹp” ở mỗi con người.

    Kinh nghiệm từ bài học đó, qua nhiều năm đã trở thành bài học vô giá đối với Hal Urban. Ông cho biết, nhiều học sinh của ông, sau hơn hai mươi năm rời ghế nhà trường, vẫn còn quay lại thăm thầy và bày tỏ lòng biết ơn ông vì một bài học cuộc sống rất đỗi quý giá, mà nhờ nó, nhiều học sinh của ông đã cảm thấy cuộc đời họ trở nên hạnh phúc hơn và thành công hơn rất nhiều!

    Chúng ta cũng có thể học hỏi được từ kinh nghiệm này của Hal, và bắt đầu thực hành trong cuộc sống của mình. Việc thực hành sẽ gia tăng sức mạnh tâm hồn cho bản thân mỗi người, giúp chúng ta sống hạnh phúc hơn. Không nhất thiết phải là những điều hoàn hảo, tuyệt vời ở người khác, vì những điều hoàn hảo, tuyệt vời thì không phải ai cũng có, chúng ta chỉ cần tìm những điều tốt đẹp thôi - những điều luôn tồn tại trong mỗi chúng ta, không phân biệt sắc tộc, nền văn hóa, trình độ học vấn.

    Để có thể nhận ra điều tốt đẹp ở người khác một cách dễ dàng, chúng ta phải luyện tập cách quan sát và suy nghĩ, dần dần biến nó thành một thói quen trong cuộc sống. Càng biết tìm kiếm, phát hiện những điều tốt đẹp của người khác, chúng ta càng cảm nhận một cách rõ ràng rằng, mình đang được sống một cuộc đời thật hạnh phúc!

    Sưu tầm
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/6/15
  12. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Hai con đường tìm kiếm hạnh phúc

    Hạnh phúc luôn có mặt trong đời sống của chúng ta. Mặc dù vậy, không dễ dàng để có một cuộc sống hạnh phúc nếu bạn không tìm cách kích hoạt những hạt nhân của hạnh phúc vốn tiềm ẩn trong đời sống hằng ngày của mình. Có nhiều phương tiện khác nhau để khơi dậy hạnh phúc.

    Xin giới thiệu đến bạn một vài kinh nghiệm thực tiễn trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Ước mong rằng những kinh nghiệm này sẽ phần nào giúp bạn chế tác năng lượng hạnh phúc cho đời sống của chính mình.

    Nếu bạn có thể khơi dậy những tiềm năng hạnh phúc từ những kinh nghiệm được trình bày sau đây thì quả thực đó là điều diễm phúc vô cùng lớn lao cho tác giả. Xin cầu mong cho bạn luôn luôn được hạnh phúc.
    Có hai con đường tìm kiếm hạnh phúc, thứ nhất là hướng ra bên ngoài và thứ hai là hướng vào bên trong.

    1. Con đường tìm kiếm bên ngoài luôn đòi hỏi chúng ta phải có một đối tượng của hạnh phúc để qua đó nguồn hạnh phúc sinh khởi. Thí dụ, bạn nghĩ rằng có tiền sẽ giải quyết được nhiều vấn đề và sẽ đem lại hạnh phúc cho nên bạn mong muốn có tiền. Và như vậy, trước hết bạn phải kiếm cho ra tiền, khi nào có tiền rồi thì mới may ra có hạnh phúc.

    Tương tự như thế đối với mọi thứ trong cuộc sống lạc thú, tình yêu, quyền lực, danh vọng…Tuy nhiên, đối với hạnh phúc tìm kiếm được từ bên ngoài, bạn chỉ có thể chủ động một nửa, một nửa còn lại tùy thuộc vào đối tượng của hạnh phúc. Và đời sống hạnh phúc bên ngoài tất nhiên không có thể tồn tại lâu dài vì sự thay đổi liên tục của cuộc sống vô thường.

    2. Ngược lại là con đường tìm kiếm hạnh phúc ở bên trong. Trên con đường này, bạn không cần thiết phải tìm kiếm một đối tượng cho hạnh phúc vì chính bạn là nền tảng cho hạnh phúc sinh khởi.

    Những gì cần thiết phải làm ở đây là khơi nguồn cho hạnh phúc nội tại được tuôn trào bằng cách đánh thức mọi tiềm năng hạnh phúc vốn có trong tâm thức của bạn. Đấy chính là đời sống của hiểu biết và yêu thương.

    Ở đâu có hiểu biết và yêu thương thì ở đó có hạnh phúc. Nguồn hạnh phúc nội tại này là gia tài thực thụ của bạn, là nguồn sinh lực vô tận, không hề mai một theo thời gian.

    Trích từ "Hạt Nhân Của Hạnh Phúc" - Khải Thiên
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/6/15
  13. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Bí quyết giao tiếp của Abraham Lincoln

    Cũng một phần nhờ việc áp dụng một số nguyên tắc giao tiếp đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả, Abraham Lincoln đã thu được kết quả đáng ngạc nhiên. Từ một người thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, ông trở thành một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ. Dưới đây là 7 bí quyết quan trọng nhất trong giao tiếp và lãnh đạo mà Abraham Lincoln đã hiểu và nắm bắt được.

    "Chỉ có sự thay đổi là vĩnh viễn và bất tử." - Arthur Schopenhauer

    1. Nếu muốn giao tiếp một cách hiệu quả, bạn phải có điều gì đó để nói : Giao tiếp chính là chia sẻ. Nhưng bạn không thể chia sẻ những gì bạn không biết. Một nhà văn hay một người diễn thuyết dù có nói hay như thế nào đi nữa nhưng nếu họ không muốn đề cập đến 1 vấn đề hoặc điều mà họ nói là không đúng thì sớm hay muộn, họ sẽ bị lật tẩy.

    Lincoln đã viết thư cho một luật sư: “Thực ra điều đó rất đơn giản, bạn chỉ cần chăm chỉ và kiên trì. Hãy lấy những cuốn sách, đọc và nghiên cứu chúng kỹ lưỡng… Vấn đề chính ở đây là lao động, lao động và lao động.”

    2. Sử dụng các câu chuyện, phép so sánh và hình ảnh : Nếu bạn muốn trở thành một người diễn thuyết có khả năng thuyết phục thì nói đúng thôi thì chưa đủ. Khán giả sẽ nhanh chóng quên mất các sự kiện, các con số và các lý lẽ mà bạn đưa ra. Tuy nhiên, họ sẽ nhớ những câu chuyện và những ví dụ cũng như hình ảnh và chất thơ trong lời nói của bạn. Đừng nói mà hãy chỉ cho khán giả. Hãy tạo nên một bức tranh và họ sẽ mang nó theo.

    3. Đặt câu hỏi : Khi còn là một luật sư, Lincoln đã nhận thấy sức mạnh của các câu hỏi có thể kháng kiện.

    Những câu hỏi hay có tác dụng rất lớn trong giao tiếp và lãnh đạo. Tuy nhiên, chúng lại thường không được sử dụng triệt để. Bạn có thể dùng câu hỏi để thu thập thông tin hay để dẫn dắt cuộc đối thoại. Thông thường, người đối thoại thậm chí sẽ không biết là bạn đang dẫn câu chuyện. Thông qua các câu hỏi, bạn có thể khiến họ nghĩ tới một chủ đề mà trước đó họ chưa từng nghĩ tới và hướng họ xem xét vấn đề đó theo một góc nhìn khác.

    4. Am hiểu người nghe : Nếu bạn muốn diễn thuyết có hiệu quả, bạn phải tìm hiểu thính giả của mình càng nhiều càng tốt. Hãy xem xét những người bạn bạn đang cố gắng giao tiếp là ai. Một số người muốn nghe tất cả các chi tiết. Một số người khác lại chỉ muốn nghe tóm tắt. Một số người bị dẫn dắt bởi cảm xúc, một số khác lại không tin vào cảm xúc.

    Hãy để ý tới khán giả để quyết định họ có sẵn sàng nghe, sẵn sàng làm theo không. Henry Davi Thorea đã từng nói: “Để nói sự thật, bạn phải mất hai lần. Một lần để nói và một lần để lắng nghe”.

    5. Thuyết phục khán giả rằng bạn là người tốt nhất và hiểu rõ những sở thích của họ : Khi bạn nói trước đám đông, bạn sẽ tạo ra tác động lớn nhất nếu bạn nghĩ tới bản thân mình, bạn không nên chỉ diễn thuyết mà hãy nói như là bạn đang nói chuyện với một người bạn về chủ đề mà bạn cho là quan trọng với họ.

    Lincoln đã trích dẫn trong các bài nói chuyện của mình: “Một giọt mật ong thu hút nhiều ruồi hơn là một gallon mật đắng”. Ông còn khuyên: “Nếu bạn muốn chiến thắng một người mà khiến họ phục thì đầu tiên hãy thuyết phục anh ta rằng bạn là một người tốt...Ngược lại, cố gắng hướng anh ta đánh giá theo cách của bạn, hoặc ra lệnh cho anh ta hành động, hoặc khiến anh ta nghĩ rằng mình bị bỏ rơi và xa lánh thì anh ta sẽ tự dằn vặt mình, khép mọi cánh cửa tới suy nghĩ và tình cảm của anh ta...”.

    6. Cân nhắc các hệ lụy của thông điệp bạn gửi đi : Hãy cân nhắc tác động của những thông điệp mà bạn gửi tới khán giả trước khi bạn thực sự gửi nó đi. Nếu bạn định nói điều gì đó khiến ai đó không hài lòng, hãy tự hỏi: “Một thông điệp đầy sự tức giận sẽ mang lại điều gì?”, “Nó có phá vỡ mối quan hệ đó không?”,hoặc “Điều đó có tạo ra hậu quả gì không?”. Lincoln đã từng viết: “Không một người nào vừa tự đánh giá bản thân mà vẫn có thể tự đấu tranh. Thà tước lấy quyền của một con vật hơn là để cho nó cắn rồi mới trừng phạt”.

    7. Trau dồi khả năng mỗi ngày : Lincoln luôn thể hiện hết mình với những ý tưởng hay nhất và những phương thức giao tiếp tốt nhất của ông. Khi còn là một thanh niên, ông đắm mình vào các cuốn sách như tiểu sử của George Washington, các nhân vật như Cicero, Demonsthenes, Franklin, và các vai kịch như Hamlet, Falstaff và Henry V. Sự tự tiến bộ không cần kinh nghiệm cá nhân. Lincoln tự mài giũa các kỹ năng giao tiếp bằng cách trở thành thành viên của các nhóm văn học và các hội phê bình.

    Và Lincoln cũng tìm kiếm sức mạnh của sự chỉ trích. Ông nhận ra rằng một lời chỉ trích đúng khi bạn làm sai còn có ích hơn hàng ngàn câu nói tâng bốc bạn. Tuy nhiên, Lincoln không để sự chỉ trích làm huỷ hoại sự tự tin và ý chí lãnh đạo. Sự chỉ trích chỉ là phương tiện thông tin.

    Hãy làm mọi việc hàng ngày. Dù đó là việc nhỏ nhất nhưng sẽ có ích cho bạn. Đó là cách giúp bạn trở thành người giao tiếp giỏi – hãy tiến từng bước một.

    Sưu tầm
     
  14. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    5 điều nên tính trước khi "nhảy việc"

    Đừng bao giờ trốn tránh thực tại kể cả khi bạn đang muốn chuyển sang vị trí mới. Đây là thời điểm tốt nhất để bạn xem lại sự gắn bó của bản thân với công việc hiện tại trước khi đi đến quyết định "nhảy việc".

    Đôi khi, có vẻ như những gì sắp tới đầy hào quang nhưng đừng nhìn vẻ ngoài mà vội vàng quyết định. Vị trí mới, công việc mới với nhiều đòi hỏi phức tạp, tốt nhất là bạn nên có thời gian suy nghĩ về một số vấn đề trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

    1. Quyết định đó có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào?

    Trước khi đưa ra quyết định, bạn nên suy nghĩ kỹ xem nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của bạn. Trước mắt là những tác động ngắn hạn, có thể bạn sẽ thêm bận rộn với công việc mà không có thời gian cho những hoạt động thư giãn, giải trí khác.

    Thời gian đầu, công việc còn mới toanh, bạn mất nhiều thời gian để làm quen, thích nghi và điều đó có thể khiến cuộc sống của bạn bị xáo trộn một chút. Bạn nên nghiêm túc suy nghĩ xem liệu những tác động đó có vượt quá tầm kiểm soát của bạn hay không.

    2. Bạn có thực sự hứng thú?

    Nếu thực sự đang căng thẳng và lo lắng, bạn dễ hấp tấp, vội vàng khi đưa ra quyết định. Nhiều người cứ quyết định cho xong vì không muốn cứ rơi vào tâm trạng lo âu, mệt mỏi, phải suy nghĩ nhiều.

    Rơi vào tình trạng đó, bạn nên tìm một người thân nói chuyện bởi một bước chuyển biến mới sẽ tác động không nhỏ tới cuộc sống đang bằng phẳng của bạn. Khi đã bình tĩnh, thoải mái, bạn sẽ hiểu rõ mình có thực sự thích thú với quyết định sắp tới không,

    Đừng vì vẻ bề ngoài hay những lời hứa hão mà vội vàng nhảy việc, điều quan trọng là phải xem mình có thực sự phù hợp hay không.

    3. Lợi ích trước mắt và dài hạn?

    Nếu bạn đang suy nghĩ để thay đổi sự nghiệp hiện tại, hãy tìm hiểu xem cơ hội và lợi nhuận bạn có được khi nắm giữ vai trò mới. Có người chấp nhận công việc mới để có danh tiếng, bất chấp thu nhập có cao hơn hiện tại hay không.

    Thế nhưng, đó là khi người ta đã có cuộc sống ổn định, kinh tế vững vàng và chỉ lo xây dựng địa vị trong xã hội mà thôi. Còn với bạn, nếu cần phấn đấu cả vì mục tiêu kinh tế, bạn hãy xem xét lợi ích trước mắt và lâu dài khi bạn đảm nhận công việc mới.

    4. Thực tế, tình hình hiện tại như thế nào ?

    Đừng bao giờ trốn tránh thực tại nhất là khi bạn đang muốn chuyển sang vị trí mới. Đây là thời điểm tốt nhất để bạn xem lại sự gắn bó của bản thân với công việc hiện tại. Tình yêu, nhiệt huyết với vị trí hiện tại có thể cản trở quyết định mới nhưng cũng giúp bạn hiểu rõ hơn niềm đam mê của mình.

    Đặc biệt, khi công việc hiện tại không thuận lợi, bạn cũng đừng vì ánh hào quang bên ngoài của vị trí mới mà quyết định ngay. Hãy trung thực nhìn vào hiện tại để xem đó là khó khăn nhất thời hay kéo dài không lối thoát. Nếu thực sự yêu thích công việc hiện tại, chắc chắn, một chút rắc rối sẽ không khiến bạn phải từ bỏ.

    5. Mục tiêu đặt ra khi tiếp nhận vị trí mới là gì ?

    Tiếp nhận vị trí mới, điều quan trọng là bạn phải biết rõ mục tiêu mình muốn tiến tới là gì. Từ bỏ công việc hiện tại, đến với nhiệm vụ mới, chắc chắn, bạn sẽ có những mong ước và phải hiểu rõ mục tiêu đó để có hướng phấn đấu cho phù hợp.

    Lúc này, đừng vội đặt nhiều đến vấn đề tiền nong. Có thể, tiền sẽ giải quyết nhu cầu trước mắt cho bạn nhưng đó hoàn toàn không phải là mục tiêu dài hạn để bạn hướng tới. Nếu chỉ đi làm vì tiền, rất nhiều vị trí khác còn đem lại cho bạn nhiều tiền hơn. Bạn nên hiểu rõ tại sao bạn chấp nhận công việc, vị trí này mà không phải một vai trò khác.

    Đưa ra một quyết định mới cho sự nghiệp và cuộc sống hiện tại không phải là một việc đơn giản. Vì vậy, bạn nên có suy xét kỹ càng cả ở hiện tại và tương lai để mọi việc được như ý.

    Nguồn : Việt Báo
     
  15. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Bài phát biểu xúc động của thủ khoa mồ côi cha mẹ

    Bố và mẹ đột ngột qua đời ngay trong năm học đầu tiên, Nguyễn Thị Thu Hà (hình phía dưới) mất 6 năm để ra trường. Cô tốt nghiệp xuất sắc với danh hiệu thủ khoa.

    Nguyễn Thị Thu Hà – thủ khoa đầu ra khóa (2011 - 2014), trường Cao đẳng Việt Mỹ, là một trong hơn 400 sinh viên vừa nhận bằng tốt nghiệp. Phát biểu trong buổi lễ, Thu Hà chia sẻ, đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của cô.

    Thu Hà được biết đến là nữ sinh giàu nghị lực. Năm 2008, vừa vào năm học thứ nhất, bố mẹ cô đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư. Nữ sinh buộc phải nghỉ học để bươn chải cuộc sống, chăm lo cho em nhỏ học lớp 2.

    Năm 2011, cô quay lại trường học. Không ngừng nỗ lực, Thu Hà trở thành thủ khoa đầu ra với điểm trung bình 9,0. Hiện tại, cô được nhận làm việc tại một tập đoàn khách sạn đa quốc gia của Pháp.

    Tâm sự của Thu Hà trong lễ tốt nghiệp khiến toàn bộ sinh viên, giảng viên trong trường xúc động.

    [​IMG]

    Bài phát biểu cảm động

    “Để đứng được tại đây, tôi đã mất tổng cộng 6 năm, dài gấp đôi so với những gì mà hầu hết các bạn ở đây phải trải qua. Năm 2008, cánh cửa đại học khép lại trước mắt tôi.Thời điểm ấy đối với nhiều người, đại học vẫn là con đường duy nhất để thành công. Nguồn động viên duy nhất khi đó là mẹ. Bà nói: “Đại học không phải con đường duy nhất con có thể đi, còn nhiều lựa chọn khác”.

    Đến giờ, tôi vẫn thầm cảm ơn mẹ (người mà hiện nay không còn nữa) đã bao dung, không mất niềm tin, hướng tôi đi đến đích hôm nay và đạt được thành quả bước đầu này.

    Năm 2009, sóng gió ập đến với tôi, khi lần lượt bố rồi đến mẹ ra đi vì căn bệnh ung thư. Tôi phải bảo lưu việc học để chăm sóc bố mẹ và cả em gái mới lớp 2. Với bản thân tôi lúc ấy, tương lai càng ngày càng xa dần vì nỗi lo gia đình.

    Hai năm gián đoạn việc học, các bạn cùng trang lứa đều đã ra trường, có công việc ổn định. Đôi lúc nhìn lại bản thân, tôi không khỏi buồn. Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ tôi ao ước được đi học như lúc ấy. Vì chỉ có học mới giúp tôi có chỗ đứng trong xã hội và thực hiện được lời hứa với bố mẹ là nuôi nấng em gái nên người.

    Niên khóa 2011, đi học trở lại, lựa chọn của tôi vẫn là ngôi trường ngày xưa mẹ định hướng... Tôi vừa vui, vừa lo lắng. Vui bởi ao ước cuối cùng cũng thành hiện thực, lo lắng vì những khó khăn đang chờ đợi phía trước mà không còn bố mẹ bên cạnh.

    Ba năm kiên trì và cố gắng, tôi vừa học, vừa làm thêm trang trải cuộc sống. Có đôi lần vấp ngã, nhưng chính vào những thời điểm bế tắc, tôi nhận ra không đứng một mình. Cảm ơn các thầy, cô luôn động viên, giúp đỡ tận tình. Cảm ơn bạn bè đã luôn lắng nghe tôi nói, luôn vực tôi dậy khi cần. Đó chính là động lực đưa tôi đến thành công hôm nay.

    Chúng ta đều biết, cuộc sống không có gì dễ dàng cả. Phải mất mát rồi con người ta mới biết trân trọng những điều từng có và cố gắng vì những gì đang có.

    Tôi cũng vậy, khi còn trong vòng tay yêu thương của gia đình, tôi cũng không hiểu, cứ cho đó là đương nhiên. Đến khi mất đi rồi, tôi mới thấy tiếc nuối, lại càng phải cố gắng hơn vì những người còn hiện hữu.

    Tôi luôn nghĩ rằng, không bao giờ là quá muộn để quay trở lại, cũng không bao giờ quá muộn để thực hiện ước mơ của mình. Chỉ cần mình còn tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào ước mơ, thêm vào đó là rất nhiều bàn tay đưa ra nắm lấy, cùng sự yêu thương, thông cảm từ những người xung quanh, thì không gì là không thể.

    Tôi của ngày hôm nay luôn cố gắng và kiên định với con đường đã chọn, biết sống vị tha và cảm thông. Và thành quả bước đầu của tôi khi tốt nghiệp là được nhận vào làm việc tại một tập đoàn khách sạn đa quốc gia đến từ Pháp.

    Dĩ nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. Với tất cả kiến thức và hành trang mang theo từ mái trường này, cộng thêm sự nỗ lực của riêng mình, tôi tin tưởng mình có thể bước lên những ngọn núi cao hơn nữa, vì tôi biết không gì là không thể với sự cố gắng và kiên định của mình.

    Tôi tin mỗi bạn ở đây, đều có câu chuyện của riêng mình, điều gì đã giúp các bạn thành công ngày hôm nay, để có thể tham dự buổi lễ tốt nghiệp này, thậm chí rất nhiều bạn tốt nghiệp với số điểm cao. Dù câu chuyện của các bạn như thế nào, chúng ta cũng có cùng một điểm chung, một chương mới trong cuốn sách cuộc đời mỗi người sắp mở ra.

    Cuộc hành trình đã qua của tất cả chúng ta ở đây chắc chắn không dễ dàng và cuộc hành trình sắp tới hẳn không ít chông gai. Tuy nhiên, với hành trang mà chúng ta được trang bị, trong đó có kiến thức, kỹ năng được trau dồi qua những ngày ngồi trên giảng đường, bạn bè, thầy cô cùng những kỷ niệm về nơi này, chúng ta sẽ mang theo và mở ra mỗi khi cần động lực để bước tiếp”.


    Quyên Quyên (ST)
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/6/15
  16. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Vượt lên nghịch cảnh

    Trong cuộc sống sẽ có những tình huống hay sự thật đôi khi quá khó khăn và nghiệt ngã để chấp nhận. Nhưng nếu chúng ta dám dũng cảm đối mặt để vượt qua, dù chỉ một lần - chúng ta sẽ trưởng thành hơn qua những nghịch cảnh, thử thách đó.

    Một người đàn ông bị lạc trong một khu rừng rậm đã mấy ngày. Ông vừa mệt mỏi đói khát, lại vừa mất phương hướng và bắt đầu kiệt sức.

    Trong lúc hoàn toàn tuyệt vọng ấy, ông nhìn thấy một cây táo ở đằng xa. Cố lê hết sức đến đó, ông nhặt ngay một quả táo rơi dưới gốc và cắn một miếng to.

    Nhưng quả táo đầy sâu, cứ cắn một miếng là phát hiện quả táo bị sâu khiến ông phải nhả ra. Ông nhặt hết quả táo này đến quả táo khác, ông hái cả những quả còn trên cành nhưng tất cả đều bị sâu. Không còn sự lựa chọn nào khác, người đàn ông đành phải nhắm mắt lại và cắn thật nhanh, bởi vì nếu mở mắt ra, ông sẽ không dám ăn. Ông đã sống sót và có sức lực để tiếp tục hành trình của mình – nhờ những quả táo sâu.

    Trích từ "Hạt Giống Tâm Hồn 4" - nhiều tác giả
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/6/15
  17. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Khi gió đổi hướng

    Một con thuyền đang trên đường vượt biển nhiều ngày. Bỗng một hôm mây đen ập tới và gió đột ngột đổi hướng. Con thuyền lớn không thể tiến lên phía trước được và rẽ theo một hướng khác. Mọi người trên thuyền bối rối chưa biết xử trí ra sao.

    Sau cùng, một người thủy thủ già leo lên cột buồm. Từ trên cao, ông hô lớn:

    - Hãy xem hướng gió và căng lại buồm!

    Và con thuyền từ từ ngược sóng thẳng tiến theo hướng đã định.

    Trong cuộc sống, sẽ có lúc những nghịch cảnh, khó khăn hay giông tố bất ngờ đến với chúng ta. Đôi khi, dù đã cố gắng, chúng ta vẫn không thể thay đổi được hoàn cảnh. Có người thay đổi hướng đi hay bỏ cuộc, nhưng cũng có người chống chọi để vượt qua mọi nghịch cảnh một cách thông minh, khôn khéo và quả cảm. Sau bão giông, gió sẽ xuôi chiều.

    Trích từ "Hạt Giống Tâm Hồn 4" - nhiều tác giả
     
  18. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Mỉm cười với thất bại

    Tôi cùng đứa bạn ngồi trên bãi cỏ lau sau nhà nói với nhau về rất nhiều chuyện, những gì đã trải qua và những gì đang chờ đợi ở phía trước.

    Bạn tôi là một cô gái thông minh và lanh lợi, luôn nằm trong top ten bảng xếp hạng của một lớp chuyên trường điểm. Cơ bản là thành tích của tôi đem so với bạn tôi sẽ là một sự khập khễnh lớn lao.

    Hôm ấy, tôi hỏi bạn tôi về những dự định sau kỳ thi đại học này. Bạn tôi đã nói rất nhiều trong niềm say mê và hân hoan chờ đón thành công : Vào một trường đại học danh tiếng, mở party khao bạn bè, về quê chia vui cùng ông bà, vừa học chính quy vừa trau dồi một môn ngoại ngữ, cố gắng giành học bổng ở trường, tốt nghiệp đại học, đi làm ở...vân vân và nhiều thứ khác.

    Tôi chặn ngang bằng một câu hỏi: “Sao không tính đến trường hợp thứ hai?”.

    Bạn tôi cười khẩy : “Không thể xảy ra chuyện đó được đâu!”

    Tôi cũng tin như thế. Vì với sức học của bạn tôi và một ngôi trường với điểm chuẩn trung bình thì bạn tôi hoàn toàn có khả năng. Nhưng sau lần thi ấy, tôi, và cả bạn tôi học được một điều trong cuộc sống “Không có gì là không thể!”.

    Những kế hoạch đã vẽ lên nhanh chóng phai nhạt và biến mất, thay vào đó là những gì xảy ra không nằm trong dự báo. Gương mặt thất thần của bạn tôi khi tra đáp án các môn thi. Không có buổi party ăn mừng nào; kế hoạch về quê bị trì hoãn vì bạn tôi muốn tránh mặt tất cả; bước vào một trung tâm luyện thi chứ không phải cánh cổng đại học; môn ngoại ngữ trong dự định được dời đến sang năm...Bạn tôi tìm đến những viên thuốc ngủ như muốn trốn tránh những điều khó khăn sắp phải đối mặt, những giọt nước mắt của cô ấy trên giường bệnh làm tôi không khỏi xót xa.

    Bạn tôi ơi, giá như bạn biết rằng tất cả chỉ là một thử thách mà Thành Công bắt bạn phải trải qua : Đó là bạn phải bắt tay với Thất Bại - người nắm giữ chìa khoá mở cửa đến Thành Công.

    **************​

    Bất kỳ ai trong chúng ta đều mong muốn một cuộc sống tốt đẹp, được đi trên thảm đỏ rải đầy hoa hồng ngát hương. Chúng ta thường mường tượng về những gì tốt đẹp nhất mà ít khi nào dám đối mặt với tình huống không như mong đợi.

    Bạn biết không, điều đó sẽ làm bạn cảm thấy hụt hẫng và nhìn nhận lại mình như một thất bại trong cuộc đời. Bạn tự trách và xỉ vả mình hàng tỷ tỷ lần chỉ vì bạn bất ngờ gặp phải một tảng đá to trên con đường từ trước giờ trơn tru và không cạm bẫy.

    Thật ra, không có con đường nào mãi mãi bằng phẳng, con đường càng đầy chông gai thì đích đến sẽ càng vinh quang, ngay cả thảm đỏ rải hoa hồng mà bạn muốn bước đi dù đẹp đến mấy thì cũng không thể thiếu những gai nhọn xuất hiện, bạn hãy chuẩn bị tâm lý để “cầm máu” và bước tiếp thay vì ngồi đó than khóc cho đôi chân đang rỉ máu, bạn sẽ chẳng thể bước đi tiếp với đôi chân không còn nghị lực.

    Nhanh thôi, kết quả kỳ thi tuyển sinh cuối cùng rồi sẽ được công bố. Bạn sẽ ngóng chờ và lên những kế hoạch mỹ mãn sắp tới. Nhưng, đừng quên vạch ra một con đường vòng và những gì phải đối mặt, trang bị một đôi vai cứng cáp cho những áp lực sắp phải gánh nếu chẳng may tình huống xấu nhất xảy ra.

    Chuẩn bị tâm lý trước sẽ giúp bạn không phải “sốc” và can đảm hơn để đối mặt với thất bại. Mỉm cười với thất bại đi, rồi thành công sẽ lại mỉm cười với bạn.

    Thẩm Quỳnh Trân (Mực Tím Online)
     
  19. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Tài năng và đạo đức

    Con người là nhân tố quyết định. Tôi muốn nói với các bạn trẻ đôi điều: "Con người tài giỏi phải đi đôi với đạo đức”. Mới nghe các bạn trẻ đừng vội cho là thời đại khoa học con người đã lên đến mặt trăng mà còn ngồi nói chuyện xưa cũ. Cơm ăn nước uống, cũ thật đấy, nhưng loài người còn tồn tại còn phải nói.

    Các bạn trẻ chịu khó đọc câu chuyện dưới đây: Vợ chồng bạn tôi nhà khá giả, duy nhất có một cậu con trai tốt nghiệp kỹ sư, có vợ một con, đi làm cứ mỗi chiều tan sở là đi luôn một lèo cho đến một hai giờ khuya mới về đến nhà, miệng nồng nặc bia rượu, say xỉn chẳng còn biết "trời trăng mây nước" rồi lăn đùng ra ngủ cho đến sáng, thậm chí có đêm ói mửa đầy nhà. Những lời vợ khuyên, cha mẹ nói như gió thoảng qua sa mạc, có khi cậu ta còn bực bội nói không muốn về căn nhà này nghe lảm nhảm mãi. Trước đây mấy tháng, một đêm xỉn quá, cậu bị đụng xe nặng phải vào nằm viện. Cũng chỉ vợ và mẹ cậu ngày đêm bên cạnh lo săn sóc đổ bô đổ dãi, ngoài ra chẳng có ai vào làm điều đó. Vậy mà lành bệnh ra viện rồi, chứng nào tật ấy không bỏ. Đối với cậu ấy, thiên hạ ngoài đường mới vui vẻ, còn vợ con cha mẹ trong nhà cậu ta chẳng buồn ngó ngàng tới. Vợ chồng ông bạn buồn phiền nói thấy nhà bên cạnh mặc dù họ thiếu thốn song con cháu họ sống tử tế nề nếp, giá có thể đổi được ông cũng sẵn sàng đánh đổi. Nhìn đôi mắt thâm quầng của vợ cậu chứng tỏ nhiều đêm mất ngủ, lòng tôi đầy ái ngại.

    Xin các bạn kiên nhẫn đọc tiếp thêm mẫu chuyện thật nữa. Một bà cụ, bà con của tôi, nhà rất giàu, nay đã bước qua tuổi 80. Bà có cô con gái đầu đỗ dược sĩ, chồng con dở dang, cậu con trai cũng là dược sĩ mở tiệm thuốc. Cậu ta ra đường quần áo thời trang, chạy Dream láng coóng, không rượu chè cờ bạc, không xì ke ma túy, chỉ có mỗi cái tội mê gái, bao nhiêu tiền của mang cho gái hết. Cậu rành cả minh tinh bên Tàu, bên Tây, cô nào eo thon mông nở, những chuyện ấy cậu ta thuộc hàng sư phụ. Sắc đẹp chẳng phải sóng gió mà sao làm đắm đuối con người! Bà cụ nhiều lần thúc giục cậu cưới vợ đã hơn 30 tuổi đầu còn sống lông bông. Nghe ra cô nào cũng vui qua đường mà thôi chứ chẳng có cô nào chịu về làm vợ. Thỉnh thoảng tôi ghé thăm bà cụ, nhìn mái tóc bạc trắng như bông, đôi mắt mất thần, bà than thở gia đình bà chắc tuyệt tự. Ngôi biệt thự đang ở chắc chỉ khi bà cụ qua đời cậu ta không bán vung vít chẳng được mấy tháng. Ai nói nhiều tiền bạc có hạnh phúc!

    Hai gia đình tôi vừa kể trên, vấn đề đạo đức của con người có đem ra nói đi nói lại ngàn lần vẫn không cũ.

    Các bạn trẻ, con người dù tài ba lỗi lạc đến đâu mà không có đạo đức không yêu nước thương nhà, không kính cha thờ mẹ, những con người ấy vẫn bị người đời khinh bỉ ruồng bỏ. Kẻ nào quên ơn cha mẹ, kẻ đó không phải con người. Tình cha mẹ đối với con cái như non cao biển rộng, làm con ăn ở bội bạc vô ơn thử hỏi có thể nào yêu nước, tình nghĩa với bạn bè, có chăng chẳng qua vì cái lợi nhất thời giai đoạn nào đó thôi. Dù thật tồi tàn đi nữa, chẳng nơi nào sánh được với mái gia đình.

    Đường đời lắm chướng ngại gian nan, các bạn phải đủ nghị lực kiên định vượt qua, gặp trường hợp thất bại có ngồi than khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Phan Bội Châu nói: "Nếu đường đời cứ bằng phẳng mãi, Anh hùng hào kiệt có hơn ai". Một đức tính cao quý không thể thiếu đối với người học thức, đó là sự khiêm nhường. Chúng ta nên biết rằng sự hiểu biết của con người như giọt nước trong biển cả, sự huyền bí của vũ trụ mênh mông bao la này còn biết bao nhiêu điều mà khoa học chưa giải thích được. Ngoài những điều căn bản học ở nhà trường các bạn còn phải tìm tòi nghiên cứu tự học thêm, kiến thức mới sâu rộng.

    Trên bước đường tiến thủ, không ai hiểu mình hơn mình, các bạn tự vạch cho mình một chương trình hành động thực tiễn. Một cái đang có hay hơn cái sẽ có, hoa lài mùi hương có thoang thoảng hơn là hoa hồng mờ ảo còn ở đâu đâu. Các bạn đi tìm hạnh phúc ư ? Không cần đâu xa, ở ngay bên cạnh các bạn. Hạnh phúc bên vợ con, cha mẹ. Cái nhoẻn miệng cười thơ ngây của em bé là niềm hạnh phúc vô biên của cha mẹ. Giây phút êm đềm bát ngát tình thương là những lúc ta gần gũi mẹ cha, trước mặt mẹ người lớn cũng hóa trẻ con. Cha mẹ về già như sương trên ngọn cỏ, ngày nào cha mẹ không còn nữa, ta có đi cùng trời cuối đất cũng không bao giờ tìm lại được hạnh phúc thiêng liêng này.

    Đất nước cần rất nhiều nhân tài và cũng rất cần đạo đức. Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, nhân nghĩa.

    Muôn đời dưới ánh sáng mặt trời, mọi sự vật tang thương biến đổi, chỉ có tình nghĩa con người tồn tại mãi với thời gian.

    Trích từ "Của tin còn một chút này" - Trương Phiên
     
  20. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Hãy sống chân thành và thẳng thắn

    Thẳng thắn, trung thực thường làm bạn tổn thương. Nhưng dù sao đi nữa hãy sống thẳng thắn.

    Khi chúng ta đối xử với nhau bằng sự chân thành và thẳng thắn, chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng được những mối quan hệ bền vững, bởi chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự hiểu về nhau. Không có những điều đó, chúng ta sẽ trở thành những kẻ ngu ngơ, ngờ nghệch, vô tình gây tổn thương cho chính mình và cho cả những người khác.

    Niềm tin, muôn đời vẫn là nền tảng vững chắc của mọi mối quan hệ. Và chắc chắn một điều rằng bạn không thể xây dựng niềm tin bằng cách che giấu những cảm xúc, những nghĩ suy, niềm hy vọng hay nỗi sợ hãi của mình. Bạn chỉ có thể vun đắp cho niềm tin ấy bằng sự sẻ chia, bằng cách sống chân thành và thẳng thắn.

    Dĩ nhiên, việc cư xử sao cho khéo cũng là điều hết sức cần thiết. Có những sự thật không phải lúc nào cũng có thể nói ra; và có cả những điều nếu bị tiết lộ thì không những chẳng có ý nghĩa gì mà còn làm hại đến người khác.

    Vì vậy, bạn cần phải thận trọng cân nhắc, đừng để sự thẳng thắn của mình chỉ là một hành động muốn chứng tỏ.

    Sự cẩn mật cũng là một trong yếu tố quan trọng để thúc đẩy niềm tin, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau.

    Nhưng sự tế nhị, thận trọng và cẩn mật không thể là cái cớ để bạn thôi không làm người chân thành và thẳng thắn nữa. Như đã nói, hãy chỉ nói sự thật.

    Như chú ốc sên rụt rè và chậm chạp trường ra khỏi vỏ đã bọc mình bấy lâu nay, bạn sẽ cùng lúc đối mặt với sự tàn nhẫn của thế giới và cả sự tự do được sống, được lớn lên. Thêm vào đó, bạn sẽ từng bước cảm nhận được nguồn nội lực của chính bản thân mình.

    Hãy cố gắng sống chân thành và thẳng thắn. Điều này đòi hỏi bạn phải rất nỗ lực. Chắc hẳn bạn gặp phải không ít sự công kích cũng như ý đồ mưu hại mình, nhưng dù gì đi chăng nữa thì cũng hãy cứ dũng cảm bước đi.

    Trích từ "10 Nghịch lý cuộc sống" - Kent M. Keith
     
Moderators: amylee

Chia sẻ trang này