Sống đủ để là chính mình… Đủ tự tin với những gì mình đang có, để được tiếp thêm động lực hoàn thành tốt mọi thứ, để khẳng định bản thân… “Đủ” để tránh những lúc ta cảm thấy tự ti với chính mình. Cũng như “đủ” để biết mình là ai và mình đang đứng ở đâu, để không tự kiêu với tất cả. Đủ mạnh mẽ để tự vực mình đứng lên sau khi ngã và gắng sức vượt qua mọi khó khăn. Một trái tim quá yếu mềm sẽ khiến bản thân mệt nhoài sau mỗi lần ngã gục và không còn đủ sức để đứng dậy mà bước tiếp. Mọi nỗi đau, mọi thất bại, mọi sự tuyệt vọng chỉ là một điểm dừng chân bé nhỏ trên suốt một chặng đường dài. Nếu muốn đặt chân đến điểm cuối của con đường, chúng ta sẽ phải tự mình bước đi, và đi với một trái tim đủ sức. Đủ vị tha để ngắm nhìn cuộc sống với một ánh mắt lạc quan Cuộc đời này sẽ quá dài với những toan tính và bon chen, và sẽ quá ngắn ngủi với sự chân thành cùng những điều giả dối nếu bạn nhìn nó dưới con mắt của một kẻ không biết đến thứ tha. Nên hay thử một lần mỉm cười và rộng lòng với những con người đã cúi đầu nhận lỗi, bạn sẽ thấy cuộc đời này vẫn đẹp biết bao… Đủ hoài bão để sống trọn cuộc đời mình với những giấc mơ, để không phí hoài hay dang dở con đường của chính mình với những tháng ngày không mục đích. Bàn chân vô định có thể sẽ khiến bạn đi lạc, rất dài và sẽ rất xa… nhưng những ước mơ không bị từ bỏ có thể đưa bạn trở lại. Có lẽ ai cũng đang sống cho mình một cuộc sống với nhiều những ước mong, nhưng hãy biết “đủ” để không tự đưa mình quay về với rất nhiều ảo vọng… Đủ niềm tin để tự vẽ màu hồng cho bức tranh cuộc sống dù những mảng xám có nhiều đến bao nhiêu. Đủ màu sắc để không bị trộn lẫn với bất kì một ai đó khác… Đủ nhạy cảm để trái tim mình không dễ bị tổn thương… Đủ tinh tế để không vô tâm và hững hờ trước cuộc sống… Sống đủ để là mình, là chính bản thân mình chứ không phải để trở thành người khác! Sưu tầm
Hãy sống hết mình vì tuổi trẻ Cuộc sống là một hành trình không hồi kết. Trớ trêu thay, tuổi trẻ lại có điểm dừng. Ấy vậy mà, dường như đôi lúc ta vô tình quên mất điều này. Ta cứ ngỡ tuổi thanh xuân là mãi mãi, ta từ tốn làm những việc cần làm và vội vã tiêu xài nhiệt huyết vào những điều không đáng. Ta tự cho mình làm những điều được gọi là“đặc quyền của tuổi trẻ”và dùng nó để minh chứng hoặc biện hộ cho những thành công hay thất bại của mình. “Tôi trẻ nên tôi có quyền mắc sai lầm” Không ai là hoàn hảo, chính vì vậy, phạm lỗi là điều hiển nhiên với mọi người, huống hồ gì là tuổi trẻ – lứa tuổi mới va chạm với đời. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là ta có thể lấy lý do “Tôi trẻ” để biện hộ cho những sai lầm của mình một cách vô thưởng vô phạt. Vì rõ ràng, không ai muốn phạm sai lầm, không ai muốn trở nên “ngớ ngẩn” trước người khác, vậy tại sao ta luôn ngụy biện và cho phép phạm sai lầm cứ thế tiếp diễn thay vì nhận lỗi và sửa đổi nó để bản thân ta ngày càng tiến bộ hơn? “Tôi an phận” Đứng trước cuộc sống xô bồ đầy bon chen này, đôi khi người ta thường mệt mỏi và chọn giải pháp an toàn cho mình bằng cách “an phận”. Ta an phận với một công việc mà bản thân ta chán ngán nó đến tận cùng của sự chán ngán chỉ vì nó ổn định và vì đó là điều ba mẹ chúng ta mong muốn. Ta an phận với một cuộc sống quẩn quanh trong những con đường quen thuộc vì nó đem đến cho ta sự an toàn. Tôi dám chắc rằng, không một người trẻ nào chưa một lần muốn nổi loạn, muốn hét thật to, muốn chạy thật xa khỏi cuộc sống mà mình đang sống, dù cho cuộc sống đó có êm đềm hay đầy sóng gió. Từ “an phận” chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của tuổi thanh xuân, trong nhiệt huyết của tuổi trẻ. Với lứa tuổi đang hừng hực máu lửa này, ta chọn từ “an phận” để che đậy nỗi sợ bên trong bản thân mình, sợ chê bai, sợ thất bại, sợ cười nhạo, sợ sự dèm pha của dư luận và sợ cả thành công. Đầu chưa một lần nghĩ, sao lại biết không thông? Tay chưa một lần nắm, sao lại biết không chặc? Chân chưa một lần bước, sao lại biết không vui? Mắt chưa một lần ngắm, sao lại biết không đẹp? Vậy nên, khi ta trẻ, đừng an phận khi dòng chảy nhiệt huyết trong ta còn đang cuộn trào thôi thúc ta tô màu cho cuộc sống. “Tôi không thiết sống nữa” Nhiều người trong chúng ta khi vô tình gặp phải những đổ vỡ, mất mát trong tình yêu hay cuộc sống thường chọn cách vùi mình vào những cuộc ăn chơi sa đọa để quên hết sự đời hoặc thậm chí là chọn cách tự kết liễu đời mình để khỏi vướng bận chuyện trần gian. Ai cũng có quyền tự do quyết định cuộc đời mình, đúng vậy, nhưng đừng tự biến mình thành “thây ma” trên đường phố hay khiến những bậc sinh thành đau khổ tiễn đưa đứa con khờ dại. Cha mẹ cho ta cuộc sống, điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể bất chấp tất cả mà tự do hủy hoại nó. Ích kỷ lắm ! Vô trách nhiệm lắm ! Chẳng cao thượng gì đâu! Bởi sống không chỉ có riêng mình, sống là sự liên kết của bản thân với cuộc sống, giữa con người với con người. Không ai có thể một mình mà đi hết đoạn đường đời. Do đó, đừng tuyệt vọng, đừng tránh xa hay bỏ lại những người đồng hành cùng ta trên đoạn đường đời đó bởi đâu đó trong cuộc đời này, vẫn luôn có một ai đó dõi theo ta, thương yêu ta hết mực. Tuổi trẻ là để sống và trải nghiệm chứ không phải sống mòn và sa đọa. Tuổi trẻ là để yêu, để thương, ghét, giận, hờn có chừng mực chứ không phải bất chấp tất cả để hủy hoại cuộc đời. Đến ông Hoàng Xuân Diệu với sự ngông chất ngất của mình khi tự vỗ ngực bảo rằng: “Ta là Một, là Riêng, là Thứ nhất Không có chi bè bạn nổi cùng ta” cũng phải giật mình đầy tiếc nuối khi nhìn thấy thời gian đã lấy đi biết bao điều tuyệt đẹp mà ông hằng mong nắm giữ, trong đó có tuổi trẻ: “Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời” Vì tuổi trẻ chẳng “hai lần thắm lại” nên hãy tô màu tuổi trẻ bằng gam màu của những ngây ngô, khờ dại, của ý thức trách nhiệm, của đam mê, hoài bão, của yêu thương cuồng nhiệt, để tuổi trẻ trường tồn với thời gian và sống mãi trong ta. YOLO không có nghĩa là “Dzô (vô) lo”, sống buông thả, không lo nghĩ ngày mai, mà là “You only live once”, nhắc nhở rằng ta chỉ có một tuổi trẻ, một cuộc đời để sống. Thế nên, hãy sống để một ngày không phải hối tiếc mà thốt lên hai từ “Giá như…”. Don’t say “If..”. Let’s say “Do it!” Sưu tầm
Dám đối diện với khó khăn Hãy nói những ngôn từ tích cực Hãy bắt đầu bằng những câu nói khẳng định khả năng và niềm tin của bạn: • Tôi hiểu rằng, sẽ có những giai đoạn rất khó khăn trong cuộc đời mỗi người, nhưng tôi đều luôn có thể vượt qua. • Tôi có đủ khả năng để vượt qua mọi khó khăn của tôi. • Tôi sẵn sàng đương đầu với mọi nghịch cảnh, thử thách, vì tôi biết rằng rồi chúng cũng sẽ qua. • Tôi học được những bài học vô giá từ trong nghịch cảnh. • Tôi đủ mạnh mẽ để biến những khó khăn, nghịch cảnh thành cơ hội. Hãy tin mình sẽ làm được Bản thân tôi cũng đã từng trải qua những giai đoạn không mấy thuận lợi trong những ngày mới vào làm việc tại IBM. Các đồng nghiệp trong nhóm bán hàng của tôi lần lượt được bầu chọn là những người làm việc xuất sắc ở công ty, trong khi tôi luôn bị loại mà không có một lý do cụ thể nào. Chúng tôi đều được huấn luyện như nhau và cùng làm việc với một nhóm khách hàng duy nhất, và tôi tự thấy khả năng của mình không có gì thua kém họ. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao mình không được lưu tâm tới. Sau một thời gian chán nản, buồn bã, tôi đã bình tâm tự nhìn lại, kiểm điểm chính mình, phân tích những thiếu sót, phát huy những điểm mạnh và cố gắng học hỏi nhiều hơn từ các đồng nghiệp. Và ba tháng sau, tôi đã vượt lên và được khen thưởng vì kết quả làm việc xuất sắc. Kinh nghiệm đó đã dạy cho tôi một bài học rằng, khi cuộc đời trở nên khắc nghiệt với bạn, thì nó sẽ không hoàn toàn quật ngã bạn, trừ khi bạn yếu đuối để cho nó làm như vậy. Có lẽ bạn đã có lúc phải trải qua những những tình cảnh bất lợi, thất vọng triền miên. Và chìa khóa để bạn vượt lên và chiến thắng là khi bạn nhận ra rằng, nghịch cảnh là một phần tất yếu của cuộc sống. Khi bạn dám đối mặt và vượt qua được những nghịch cảnh, bạn bỗng nhận ra mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hãy quyết tâm hành động “Ngoại trừ cái chết, bất cứ những gì còn lại đều chỉ là những vết thương nhỏ nhặt.” - Bill Muncey. “Hãy biến nghịch cảnh thành cơ hội giúp bạn đạt được những điều tốt đẹp hơn.” - Willie Jolley. “Nếu không có những niềm vui chiến thắng hay gặp những nỗi buồn tận cùng của thất bại trong cuộc sống, bạn sẽ không bao giờ hiểu được những phẩm chất thật sự của bạn và hiểu được người khác.” - Keith D. Harrell. Nguồn : Tuổi Trẻ
Biết tự tin vào chính mình Trong bất kỳ tình huống nào, hãy đừng đánh mất sự tự tin. Nếu không có niềm tin vào chính bản thân mình, bạn sẽ không làm được gì cả. Cuộc sống chỉ bế tắc thực sự nơi sự tự tin không còn nữa. Chúng ta từng hiểu rõ triết lý giản dị: “Mất tiền, bạn có thể kiếm lại được tiền, mất sức khỏe bạn vẫn có thể phục hồi được sức khỏe, mất danh dự bạn có thể khôi phục được danh dự nếu có thời gian và lòng quyết tâm, mất niềm tin bạn vẫn có thể tìm lại được niềm tin bằng tình cảm con người. Và bạn có thể sẽ mất tất cả khi bạn buông xuôi và không còn tin vào mình nữa". Năm 1972, Steve Blass được đánh giá là một trong những cầu thủ chơi giỏi nhất cho giải thi đấu bóng chày quốc gia. Một năm sau, anh từ giã sự nghiệp này. Anh có bị chấn thương không? Hoàn toàn không. Điều gì đã khiến anh đi đến quyết định như thế? Chỉ có một: Steve Blass đã đánh mất sự tự tin của mình. Khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, Blass lo sợ sẽ có một ngày mọi chuyện trở nên xấu đi, đó là khi anh không còn là cầu thủ trụ cột nữa. Quả nhiên chúng đến thật. Anh không còn được coi là cầu thủ chính trong giải thi đấu. Blass buồn bã nói: “Khi sự tự tin ra đi, có thể nó sẽ ra đi mãi mãi.” Để có khả năng làm bất cứ điều gì, bạn phải luôn vững tin rằng mình có thể làm được điều đó. Việc tin vào chính mình cũng quan trọng như chuyện bạn làm được việc vậy. Người ta vẫn thường nói, “Dù tin mình có khả năng hay không có khả năng, trong cả hai trường hợp bạn đều đúng.” Đối với mọi lứa tuổi và mọi thành phần xã hội, có một niềm tin vững chắc vào năng lực bản thân sẽ làm tăng khả năng thành công và mức độ hài lòng về cuộc sống. Khi đó, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống, trong gia đình cũng như trong công việc. Trích từ "Bí mật của hạnh phúc" - David Niven
Đừng sống mà cứ mặc cho ước mơ mãi còn dang dở… Trong cuộc đời , không phải con đường nào cũng trải đầy hoa hồng. Có những người sinh ra đã có cuộc sống sung sướng, êm ấm với sự bảo bọc của ba mẹ. Nhưng cũng đầy rẫy những người khó nhọc, sớm bương chải mưu sinh kiếm sống. Có những người cả cuộc đời chưa bao giờ gặp sóng gió, thành công đến với họ thật dễ dàng đến mức người ta thường vịn vào cái cớ họ tốt số hơn. Nhưng người thất bại vẫn không từ bỏ, vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ, đam mê của mình cũng rất nhiều. Có những người chưa từng một lần biết đến thất tình là gì khi mà tình yêu của họ lúc nào cũng tràn ngập màu hồng. Cũng có rất nhiều người mang một trái tim khao khát yêu thương thế nhưng chưa một lần thật sự được nếm trải yêu đương là gì. Có người sướng trước khổ sau cũng có người khổ trước sướng sau. Có người hạnh phúc cả đời cũng có người suốt đời sống đau thương, cô độc... Còn nhiều lắm những điều trái ngang như thế… Và Đừng sống mà cứ mặc cho ước mơ mãi còn dang dở… Nhưng tin tôi đi. Đừng vội oán trách cuộc đời khắc nghiệt tại sao cứ bắt bạn phải nếm trải thất bại, khổ đau trong khi người khác lại hạnh phúc đến thế. Đừng vội than thân trách phận, đừng đổ lỗi cho bất cứ điều gì… Cuộc sống này công bằng lắm. Tất cả những gì chúng ta đang trải qua đều đã được an bài. Tất cả chúng là những thứ cuộc sống tạo ra để thử sức bền của chúng ta thôi. Tại sao chúng ta không vui vẻ đón nhận chúng, coi chúng là những điều hiển nhiên mà chúng ta cần phải vượt qua. Để rồi sau đó thấy rằng sức mạnh của con người là vô hạn, chỉ cần ta không nản chí, không đẩy bản thân vào vô vọng, không cho phép mình rơi xuống vực sâu của bi lụy và sợ hãi… Rồi đến một ngày sự kiên trì sẽ được đền đáp. Cái cây kia dẫu héo úa vẫn sẽ có ngày đơm hoa kết quả. Nếu dễ dàng từ bỏ, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được sự ngọt ngào và mãn nguyện của chiến thắng, của ước mơ là gì. Hãy tin vào bản thân mình. Tin rằng mình sẽ làm được. Khi bạn muốn buông xuôi, xin hãy nghĩ đến những người yêu thương bạn. Hãy nghĩ đến những ước mơ, hoài bão. Hãy nghĩ đến lý do bạn bắt đầu cuộc hành trình. Hãy nghĩ đến những động lực thúc đẩy bạn. Đừng bỏ cuộc vội vàng khi ước mơ còn dang dở. Tôi thường nghĩ đến ba mẹ mình mỗi khi tôi mệt mỏi. Có những lần thất bại, nước mắt cứ tuôn xối xả, không phải tôi buồn vì bản thân mình chưa đủ giỏi, mà buồn vì không thể mang về kết quả tốt nhất cho ba mẹ vui lòng. Ba mẹ đã vất vả thế nào để mang đến cho chúng ta một cuộc sống tốt nhất có thể. Họ đã ban cho ta cuộc sống, nuôi nấng ta, chăm sóc ta, yêu thương ta. Họ kỳ vọng ở chúng ta nhiều biết bao… Vì lẽ đó, ít nhất nếu bạn muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ đến ba mẹ của mình. Dĩ nhiên, có thể người bạn nghĩ đến, điều bạn nghĩ đến khi vấp ngã không phải là ba mẹ giống như tôi. Nhưng dù đó là bất cứ lý do gì. Tôi mong bạn đừng bỏ cuộc. Tôi mong bạn sẽ nhìn thấy được ánh sáng, niềm tin, sẽ tìm được nơi bấu víu, để dẫu có rơi xuống tận cùng của thất bại, bạn vẫn còn đủ sức để đứng lên và làm lại từ đầu… Mỗi người chúng ta đều sinh ra để làm nên những điều phi thường, vượt lên chính bản thân mình chính là điều phi thường và kì diệu nhất… Thế nên, đừng vội nản lòng khi thành công đến muộn, khi những ước mơ mãi chưa thành… Là muộn nhưng rồi sẽ đến, là chưa chứ đâu phải là không. Hãy can đảm, hãy mạnh mẽ, hãy kiên trì đến khi chạm đến ước mơ của mình, đạt được những điều mình mong muốn, hoặc ít nhất đến cuối cùng sẽ không hối hận vì đã quá dễ dãi với bản thân để cho mọi thứ trôi vào suy nghĩ mãi không thành sự thật. Khi đã khóc đủ nhiều, chúng ta sẽ thầm cảm ơn cuộc sống đã ban cho mình những mất mát, đau thương để biết nụ cười thật sự ngọt ngào như thế nào. Dẫu có điều gì xảy ra, tôi mong bạn đừng dễ dàng từ bỏ… Sưu tầm
Hãy Sống Với Ước Mơ Hãy dám nuôi dưỡng và khát khao những ước mơ vì đó là động lực giúp bạn đạt được mục đích của mình. Bạn tôi là chủ trại ngựa ở San Ysidro, tên là Monty Robert. Trại ngựa của anh là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc quyên góp giúp thanh niên trong vùng thực hiện các dự án của họ. Một lần, chúng tôi được nghe anh kể một câu chuyện như sau: “Cách đây đã khá lâu, có một cậu bé nhà nghèo ngày ngày theo cha đi hết chuồng ngựa này đến chuồng ngựa khác, từ đường đua này đến đường đua khác, từ trang trại này đến trang trại khác để phụ cha huấn luyện ngựa. Một hôm, thầy giáo của cậu yêu cầu các học sinh viết về các ước mơ của mình. Trong khi những học sinh khác muốn trở thành những kĩ sư, bác sĩ, cầu thủ bóng đá, diễn viên…thì cậu bé đã viết một mạch về ước mơ của mình, rằng một ngày nào đó cậu sẽ là chủ một trại ngựa. Cậu còn vẽ cả sơ đồ trại ngựa, ghi rõ vị trí tất cả các toà nhà, chuồng ngựa và đường đua. Bài viết hôm ấy, cậu bé chỉ nhận điểm F to tướng cùng với lời ghi chú của thầy giáo: “Ở lại gặp thầy sau giờ học”. Và sau đây là những lời cậu bé nghe được từ người thầy của mình: “Đây là một giấc mơ viễn vông đối với một đứa trẻ như em. Em không đủ khả năng làm chuyện đó đâu. Em có biết là để sở hữu một trang trại ngựa thì cần phải có số tiền lớn như thế nào không? Nào là tiền mua ngựa giống, mua đất dựng trang trại…Em nên xác định đúng mục tiêu của mình một cách thực tế hơn. Nếu em viết lại một bài khác, thầy sẽ xét lại điểm cho em”. Suốt cả tuần đó, cậu bé nghĩ ngợi rất nhiều. Cậu quyết định hỏi bố xem nên làm gì. Bố cậu bảo: - Này con trai, con phải tự quyết định thôi. Và bố nghĩ rằng điều này rất quan trọng đối với con. Cuối cùng, sau những ngày đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định nộp lại thầy giáo bài làm cũ mà không sửa đổi gì. Cậu mạnh dạn nói: - Thưa thầy, em xin giữ lấy ước mơ và đồng ý nhận điểm kém ấy”. Kết thúc câu chuyện, Monty Roberts nói: - Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này vì các bạn ngồi giữa trang trại ngựa rộng 200 mẫu của tôi. Tôi vẫn còn giữ bài kiểm tra đó, nó được lồng khung treo phía bên trên lò sưởi. – Ngưng một lúc, anh nói thêm. – Một điều thú vị là vào mùa hè cách đây 2 năm, người thầy cũ của tôi đã dẫn học sinh đến cắm trại cả tuần ở đây. Trước lúc chia tay, ông ấy nói với tôi: “Monty này, chính em đã cho thầy bài học về nỗ lực để sống với ước ước mơ”. Trích từ "Sống với ước mơ" - Jack Canfield
Chọn lựa mục tiêu và động lực cho bản thân Bạn chính là động lực tốt nhất cho chính mình. Động lực của bạn phải xuất phát từ trong chính bản thân bạn. Những người khác có thể cố gắng khuyến khích bạn nhưng chính bạn lại là người duy nhất có thể đạt được những gì bạn mong muốn. Bạn phải nghe theo bản thân mình - bạn có thể! Thành công đến từ những thứ quanh mình Trong suốt những năm học của mình, bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn, hãy coi các lựa chọn này như những cơ hội. Đừng cho phép bản thân phải gánh chịu nhiều vấn đề; chúng thực sự chỉ là những thách thức. Hãy rèn luyện bản thân ngay từ đầu để dành thời gian và sức lực của mình vào việc tìm ra giải pháp cho những thách thức của mình chứ không phải để phàn nàn. Bạn phải thay đổi thái độ và rèn luyện lại quá trình tư duy của mình. Hãy bắt đầu với việc tìm cho mình những người có thái độ tích cực ở xung quanh. Họ sẽ khuyến khích và ủng hộ bạn. Hãy tránh xa những người có thái độ tiêu cực bởi vì họ sẽ làm bạn nản lòng, phá hỏng ước mơ và mục tiêu của bạn. Bạn phải giữ cho mình có trách nhiệm. Hãy viết một bức thư trong đó đưa ra những mục đích và gửi cho chính mình, đề ngày tháng, ký tên. Đặt bức thư đó ở một vài chỗ bạn có thể nhìn thấy hàng ngày. Hãy gặp một người bạn và hứa với họ. Nó giúp bạn có trách nhiệm với người khác. Nếu bạn đưa những ước mơ của mình trở thành mục tiêu, và mục tiêu của bạn trở thành hiện thực, thì hiện thực của bạn sẽ trở thành thành công. Đặt ra mục tiêu Mục tiêu chỉ ra phương hướng trong cuộc đời và thúc đẩy động lực của bạn. Mục tiêu giống như tấm bản đồ, chúng đưa bạn đi từ điểm này đến điểm khác. Mục tiêu đưa ra phương hướng bạn cần để đạt tới đích, động lực nâng đỡ bạn trên suốt cuộc hành trình và con đường là thước đo quá trình đi tới thành công. Cách tốt nhất để đạt được kết quả là lập kế hoạch cho tương lai nhưng hãy sống từng ngày một cách riêng biệt Hãy nghĩ về tương lai. Bạn định nghĩa như thế nào về thành công. Điều gì khiến bạn hạnh phúc? Cái gì thúc đẩy bạn? Điều gì làm bạn rời khỏi giường vào buổi sáng. Có phải thành công nghĩa là gia đình, tiền bạc, sự an toàn, danh dự, giúp đỡ người khác, cải thiện môi trường, giải quyết vấn đề, sự nghiệp, bằng cấp? Bất kỳ cái gì bạn quyết định, điều mấu chốt là phải củng cố được ý chí của mình để thành công. Để thành công, ý chí phải kiên cường – để củng cố ý chí, bạn phải thành công. Thoạt nghe nó giống như một vòng luẩn quẩn và nó đúng như vậy – nó là một vòng tròn tác động tích cực lẫn nhau. Để vòng tròn tích cực đó họat động, hãy tạo ra một kế hoạch dài hạn. Bạn muốn ở đâu sau 3 – 5 năm nữa kể từ bây giờ. Bạn muốn làm cái gì? Bạn muốn sống ở đâu? Bạn muốn có được vị trí công việc gì? Bạn muốn ngôi nhà của mình trông như thế nào? Loại xe nào bạn sẽ lái? Chiếc xe đó sẽ có màu gì? Hãy xác định rõ ước mơ và kế hoạch của bạn. Nếu ước mơ của bạn càng cụ thể, mục tiêu của bạn cũng sẽ rõ ràng. Đừng bao giờ tự hỏi mình những câu hỏi như – “cái gì sẽ xảy ra nếu” hay “nó có thể đã xảy ra nếu”. Hãy đặt những câu hỏi khẳng định tích cực về những gì bạn sẽ làm. Dành ưu tiên cho mục tiêu của mình - mục tiêu nào quan trọng nhất đối với bạn và trước tiên bạn phải làm gì để đưa mục tiêu của mình tiến lên phía trước. Tiếp theo, kế hoạch phải được đưa ra đúng hạn và phác thảo những bước đi chính, điều đó sẽ đưa bạn tới đích trong tương lai. Khi bạn hình thành được một bức tranh lớn, hãy chia nét lớn thành nhiều nét nhỏ, mục tiêu ngắn hạn. Mục tiêu ngắn hạn nên được xếp từ những mục tiêu hàng ngày đến những mục tiêu một năm, mục tiêu trung hạn từ 2-3 năm, và mục tiêu dài hạn từ 3-5 năm. Hãy làm bản danh sách của bạn thật chi tiết và thực tế. Bạn muốn thành công trong việc đạt được mục tiêu nhưng trong cùng thời gian đó, những mục tiêu cũng thách thức bạn. Và cuối mỗi ngày, hãy tự thưởng cho mình và củng cố lại quyết tâm của mình cho ngày hôm sau. Một số mục tiêu để xuất: Hãy là một người học tập suốt đời Chúng ta đang sống trong một thời kỳ vô cùng hấp dẫn và thú vị. Chúng ta đứng trước một bước ngoặt của cuộc cách mạng trong lĩnh vực công nghệ điện tử, di truyền học và kinh tế quốc tế. Một điều chắc chắn trong cuộc sống đó là sự thay đổi, cơ hội mở ra cho người này và cú sốc tương lai đối với người khác. Giáo dục là cánh cửa mở ra cơ hội. Thứ tài sản và kỹ năng quý giá nhất của bạn trong cuộc sống cũng như trên thương trường chính là khả năng tự học áp dụng kiến thức vào cuộc sống của bạn. Chọn lọc những kế hoạch học tập Nếu bạn hiểu rõ một chuyên ngành, thật tuyệt! Nếu không, bạn cũng đừng lo lắng – nó cũng bình thường thôi. Có nhiều sinh viên cũng không chắc về chuyên ngành của mình cho đến khi họ đã học được một nửa thời gian ở trường. Nếu bạn không biết mình sẽ theo chuyên ngành gì, hãy nghiên cứu nhiều ngành khác nhau, trò chuyện với người có kinh nghiệm, thăm nhiều doanh nghiệp và/hoặc hỏi chuyện những người người làm việc trong những lĩnh vực bạn quan tâm. Trở thành một sinh viên có năng lực và thành đạt Dù mục tiêu của bạn có là gì đi nữa, hãy làm việc với nỗ lực tối đa. Hãy trở thành một sinh viên ngày càng thông minh hơn cũng như chăm chỉ hơn. Nguồn: Thanh Niên
Thất bại không có nghĩa là cúi đầu Em gái yêu quý! Những ngày qua, chị gái đón nhận rất nhiều tin mừng đỗ Đại học với số điểm khá cao. Nhưng… không phải là của Còi, mà là từ những em của bạn bè chị. Vui mừng cho bạn, nhưng chị không tránh khỏi nỗi tủi thân và buồn phiền. Chị không thất vọng, không hoảng hốt, không trách móc em gái. Chị bình thản đón nhận tin trượt Đại học của em, trong lòng đau xót nhưng trên hết là sự lo lắng cho tinh thần của em. Em gái bé nhỏ và yếu ớt, chị không biết rồi em có vượt qua được cú sốc này mà đứng dậy được không? Hơn hết, chị thương và lo cho Còi lắm. Những cố gắng và quyết tâm của em đã vỡ vụn, tan tác từ cái giây phút điểm thi được thông báo. Và, ngay cả bây giờ đây, khi ngồi gõ những dòng tâm sự này, chị cũng đã phải cố dằn xuống những cảm xúc, giận và thương… Chị biết ngay hôm đầu tiên chị về, em khóc ngay cạnh chị. Chị tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, bố mẹ cãi nhau, bố ngủ ghế ngoài, còn em khóc ngay cạnh chị. Chị không biết, mình mà tỉnh dậy thì làm gì lúc ấy, vì chính chị cũng sợ, chị cũng thấy hụt hẫng lắm. Chị không biết xử trí thế nào, chỉ còn mỗi cách là vòng tay ôm em thật chặt. Em nhớ không, phút chị trở mình ấy, chính là lúc chị muốn em biết rằng, em gái có chị ở bên sẵn sàng bên em khi em yếu lòng nhất, là nơi tin tưởng nhất để em có thể tựa vào, em hiểu không? Bố mẹ cũng chịu nhiều áp lực, em cố gắng thông cảm cho bố mẹ. Cũng giống như em, bố mẹ cũng khổ tâm lắm, nhưng không thể cứ lầm lũi và im lặng được. Bố mẹ thương em lắm chứ, nhưng thương thì cho roi cho vọt. Điều cần thiết là học cách chịu đựng, có lòng tự trọng, tự ái em sẽ lớn lên. Và em biết đấy, rồi chuyện này sẽ mất khoảng 2 tháng nữa mới lắng xuống được! Em sẽ còn phải chịu đựng nhiều, hiểu không? Bạn bè, thầy cô giáo, hàng xóm láng giềng. Và chị thì cầu khấn trời Phật, cho em có đủ sức mạnh để vượt qua những dư luận ấy. Nhưng không phải là lờ đi, là lãng quên hay lảng tránh nó. Mà chính là sự đối mặt một cách nghiêm túc, dám chấp nhận thất bại, để lần sau và thậm chí là lần sau nữa… em vượt qua, dạn dĩ, trưởng thành hơn. Biết đau, biết tủi, biết nhục… thì em sẽ tự biết cách tìm ra. Chị gái sẽ luôn ở bên cạnh, chia sẻ muộn phiền với em. Chị muốn em nghiêm túc nhìn lại bản thân mình, xét đoán những sai lầm bởi vì con người trưởng thành hơn từ những thất bại, những sai lầm. Và chị sẽ ở bên, giúp em sửa chữa, chị cần sự hợp tác của em, em gái à. “Thất bại không có nghĩa là em đã cúi đầu, mà chỉ đơn giản là em phải đủ can đảm để đương đầu với nó”… Cố gắng lên nhé, em gái! Chị gái của em Sưu tầm
Bài học từ ba lời nói dối của J.C.Watts J.C.Watts một trong những chính trị gia người Mỹ tới từ Oklahoma. Ông đã phục vụ cho hạ viện Mỹ từ năm 1995 đến 2003. Sau khi rời quốc hội, ông thành lập một công ty tư vấn và thực hiện nhiều cuộc vận động hành lang và làm việc như một nhà chính trị. Dưới đây là bài diễn thuyết của ông trước toàn thể sinh viên học sinh ở Altus, Oklahoma. Lời nói dối đầu tiên là "Tôi được quyền mắc lỗi". Các bạn trẻ, lời nói dối đó sẽ làm cho các bạn liên tục vấp ngã mỗi khi bạn nghĩ rằng mình có quyền được phạm sai lầm. Tất cả chúng ta, ai cũng từng phạm sai lầm, nhưng thực chất thì chúng ta không được quyền phạm sai lầm. Nếu bạn sống mà cứ tin tưởng vào lời nói dối đó, bạn sẽ vấp phải hết trở ngại này đến trở ngại khác, không bao giờ có được phương hướng hay tài sản gì trong cuộc sống. Các bạn là những người trẻ nên không biết được câu chuyện về chàng Len Bias. Cậu ấy là một tiền đạo bóng rổ của trường đại học Maryland. Cậu chơi dự bị cho Boston Celtics, được dự đoán sẽ trở thành một ngôi sao, cùng với Larry Bird, Kevin McHale, và Robert Parrish, có thể đem chức vô địch về cho đội mình. Len Bias rất cao to, khỏe mạnh, nhảy và giữ bóng tốt, ném bóng hay, nhanh như sóc và có nhiều người ví cậu với Michael Jordan. Có một vài người bạn của Len Bias tới chơi. Họ chúc mừng cậu là người đầu tiên được chơi cho đội bóng rổ nhà nghề. Họ mang theo một ít cocaine. Len Bias thử một chút, và chỉ trong một vài phút, tim cậu ấy phản ứng lại với cocaine, và cuộc sống đã rời bỏ cậu. Đến bây giờ, tôi vẫn không xác minh được cậu ấy đã sử dụng ma túy hay không. Tận sâu thẳm trong tâm trí, tôi không nghĩ rằng Len Bias từng nghĩ "Có chuyện gì to tát đâu. Mình cũng chỉ là người. Cũng có quyền được phạm sai lầm chứ. Nếu mình bị bắt thì sao? Nếu bị sốc thì sao? Mà thế thì có sao? Mình chỉ là người thôi, tất nhiên có khi phạm sai lầm chứ!". Các bạn trẻ, chỉ một sai lầm đó đã làm Len Bias mất cả mạng sống. Đó là lý do tại sao bạn đừng nên tin rằng: "Tôi tất nhiên được phạm sai lầm". Chúng ta ai cũng có sai lầm, nhưng chúng ta không để mọi sai lầm xảy ra một cách "tất nhiên". Lời nói dối thứ hai, rất phổ biến ở bậc phổ thông, đó là "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình đâu" Các bạn trẻ, chúng ta ai cũng có niềm tin kiểu như thế. Chúng ta luôn tin rằng tất cả những điều xấu trong cuộc sống sẽ xảy ra với người khác, chứ không bao giờ xảy ra với chúng ta cả. Chúng ta tự bảo mình như thế – không bao giờ xảy ra với mình đâu! Có một câu chuyện xảy ra 6 năm về trước mà nếu tôi có sống thêm 150 năm nữa, tôi cũng không thể nào quên. Tôi là một fan của môn bóng rổ và đội bóng tôi thích nhất là LA Lakers. Tôi từng thích thú xem Lakers thi đấu khi đội có Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, James Worthy, Michael Cooper, toàn là ngôi sao. Tôi đã thích thú biết bao mỗi khi xem họ thi đấu! Trong đó, vận động viên tôi thích nhất là Magic Johnson. Tôi thích nhìn cách anh ấy chơi bóng, rất khéo léo và nhanh nhẹn, lại có nụ cười rất dễ mến. Và có lần, khi từ chỗ làm về nhà để ngồi xem buổi họp báo của Lakers trên tivi, dĩ nhiên là có cả Magic Johnson nữa. Bạn có biết anh ấy nói gì với tất cả những thanh niên ở Mỹ không? Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó, thậm chí nó còn văng vẳng bên tai tôi mỗi khi nhớ lại. Anh ấy nói: "Có lẽ tôi đã quá khờ dại. Tôi đã không bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra với tôi". Bạn biết Magic nói về điều gì không? Chuyện gì mà anh ấy nghĩ không thể xảy ra với mình? Magic Johnson có kết quả thử HIV dương tính! Và anh ấy nói: "Tôi đã không bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra với tôi". Tôi nghe anh ấy lặp đi lặp lại câu đó nhiều lần… Các bạn trẻ, mỗi khi các bạn làm sai việc gì, các bạn thường tự nói gì với mình: "À, chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra với mình đâu mà!". Tôi vẫn nhớ 5 năm trước khi tôi bị mất cắp ôtô, ngay giữa ban ngày. Tôi nhớ khi viết bản tường trình cho cảnh sát, tôi đã viết rằng: "Không thể tin được là chuyện này lại xảy ra với tôi!". Chuyện này đáng lẽ phải xảy ra với những người khác. Tôi đọc thấy trên báo rồi, tôi xem trên tivi rồi, nhưng tôi không bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra cho tôi… thế mà nó đã xảy ra. Bạn có biết Peter Rose không? Anh ấy lẽ ra vẫn chơi bóng chày ở giải chuyên nghiệp. Nhưng anh ấy bị đuổi vì đã cá độ trong các trận bóng chày, và như thế là phạm luật. Sâu thẳm trong mình, tôi không biết rằng Peter đã có những suy nghĩ: "À, chuyện đó không thể xảy ra với mình đâu, mình không thể bị bắt vì cá độ được!". Giá như có ai có thể nói với Peter Rose và Magic Johnson: "Magic và Peter này, đây có phải là kỳ nghỉ đáng giá của các cậu chăng? Nó có đáng để phải đánh đổi cả sự nổi tiếng, nghề nghiệp và tương lai của các cậu? Các cậu đã làm gì vậy?". Các bạn trẻ thân mến, chuyện gì cũng có thể xảy ra với bất kỳ ai. Lời nói dối thứ ba, các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ để thật sự hiểu nó, đó là: "Mình còn rất nhiều thời gian" Các bạn trẻ, các bạn có biết mình thường tự nói gì với bản thân không? Chúng ta nghĩ: "Mình sẽ trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, mình sẽ trở thành một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng! Thế thì mình khỏi phải lo về môn toán, môn chính tả, hay vi tính… Mình còn rất nhiều thời gian cho chúng!". Các bạn trẻ ơi, các bạn không hề còn nhiều thời gian đâu. Các bạn đang là những thanh niên, học sinh, sinh viên và các bạn phải tạ ơn Thượng đế rằng vẫn còn có những con người lặng lẽ mà bạn gọi là Giáo viên. Bạn phải cảm ơn Thượng đế rằng bạn đang học với những người thầy sẵn sàng phạt bạn, hoặc buộc học sinh phải làm những gì bạn đã biết, vì họ tin rằng bạn luôn có khả năng để hoàn thành tốt công việc. Các bạn có hứng thú với rất nhiều thứ không liên quan tới khả năng của mình, không giúp gì cho công việc của mình sau này… Các bạn tự lừa dối mình vì các bạn không chịu dành thời gian cho những thứ mà bạn biết là cần thiết, như môn toán, như chính tả, hay vi tính… Các bạn nghĩ: "Mình còn rất nhiều thời gian cho chúng!". Không, bạn không hề còn nhiều thời gian, vì hôm nay là ngày bạn bắt đầu chuẩn bị cho cả cuộc sống sau này của bạn. Và tôi hy vọng bạn sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay từ hôm nay. Tổng kết lại, có ba lời nói dối, đó là: "Mình được phép phạm lỗi". Không, các bạn không được phép như thế. Chúng ta tạo ra lỗi sai, nhưng chúng ta không được phép làm điều đó. Lời nói dối thứ hai là: "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình!". Đúng là như vậy, nhưng các bạn ạ, tất cả mọi việc đều có thể xảy ra với chúng ta. Và lời nói dối thứ ba chính là: "Mình còn khối thời gian!". Các bạn không có nhiều thời gian như vậy đâu. Tôi không biết bao nhiêu người trong số các bạn xem việc vào đại học là quan trọng. Một số trong các bạn có thể theo học ở một trường dạy nghề, số khác có thể tìm một việc làm ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông. Tôi không biết các bạn rồi sẽ làm gì, nhưng hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu được điều này: Những điều tốt đẹp luôn đến với những người chăm chỉ, trung thực và có trách nhiệm. Mong rằng các bạn sẽ có đủ lòng tin để dõng dạc nói rằng: "Mình có thể làm được!". Nguồn : Ngôi sao
Lễ độ Người lễ độ, theo tôi, là người không bao giờ vô lễ với ai cả, mặc dầu người ta hết sức khiếm nhã với mình. Người ta thường bảo: kẻ bị nhục mà không biết thẹn, và trả thù, là người nhu nhược. Cho nên lắm khi, trong lòng không bất bình mà cũng vẫn phải làm ra dáng bất bình, kẻo phải bị kẻ khác khinh miệt. Cho nên người ta mắng mình, mình phải mắng lại, người ta đánh mình, mình phải đánh lại, đó là người anh dũng. Ta quên rằng: kẻ mắng ta, đánh ta, là kẻ không tự chủ. Nếu ta mắng và đánh lại, ta sẽ là kẻ ngang hàng với hạng người ấy hay sao? Đó là cái dũng của kẻ thất phu. Người điềm đạm, ở trong trường hợp này, vẫn giữ gìn lễ độ, không vì người ta nhục mình mà chịu khuất thân làm kẻ tiểu nhân như họ. Danh dự thật là ở nơi chân giá trị của mình chứ không phải là ở nơi lời khen tặng của kẻ khác. Cho nên người ta khen hay chê, không phải vì đó mà giá trị mình tăng lên hay giảm xuống. Marc Aurèle nói: "Cách trả thù hay nhất là đừng tự mình giống với kẻ dữ". Bacon cũng nói: "Trả thù là đứng ngang hàng với kẻ nghịch, tha lỗi là đứng trên kẻ ấy". Đụng chạm nặng nề đến bản ngã là một cách luyện tập thử thách tinh thần điềm đạm. Câu chuyện nhà võ sĩ trứ danh Tokiyori lúc mới vào xin làm đệ tử của phái Thiền môn, bị ông thầy mình bất ngờ đánh cho một bạt tai mà không biết giận là một chứng cứ của điều tôi đã nói trên. Tokiyori, một tay đánh kiếm có danh, sức mạnh ít người địch nổi, thế mà hờ cơ bị đánh phải một bạt tai, vẫn thản nhiên không biết giận, thật tình là lòng tự chủ của ông đã đến bực nhất! Ông tự thú: "Trước kia tôi vẫn tưởng tôi là người đại dũng, lúc mà trong tay tôi cầm mấy vạn tinh binh đánh Nam dẹp Bắc; trước mặt tôi không có một người nào dám cản đường. Thế mà khi phải bị đánh một bạt tai, tôi trấn tĩnh được ngay, quả tim tôi không đập mạnh, lòng tôi yên lặng như không có việc gì, bấy giờ, tôi mới cảm thấy cái khí độ hùng dũng trước kia, sánh với bây giờ, rất còn nhu nhược, hèn thấp đến bực nào". "Tự chủ được cái lòng tự đại của mình mới là đại dũng". Trích từ "Cái Dũng của Thánh Nhân" - Nguyễn Duy Cần
Vòng tay nhân ái Ta cảm thấy trong biển đời vô vị Người hay thường ít kỷ bon chen Trọng giàu sang ...khinh rẻ bần hèn... Miệng nói nhân nghĩa, nhưng lòng đen như lọ... Trong cuộc sống tuy có nhiều gian khó Xin ai đừng tập tánh quá..nhỏ nhoi... Vì lợi danh đạp thẳng lên bạn đời Để có được một chút lời ...vật chất ... Nếu hiểu được cõi đời giả, thật ... Mấy mươi năm còn, mất được gì ???... Rồi có ngày cũng phải bước ra đi Đời cát bụi ...trở về nơi cát bụi... Xin chớ để nghĩa nhân tàn lụi Đừng vì mình mà hất hủi kẻ thế cô Đừng tham lam mà thành kẻ hồ đồ Hãy mở rộng một cơ đồ bác ái... Xin hãy giữ cho cõi lòng thanh tịnh Đừng bao giờ toan tính chuyện thiệt hơn Kẻ được người thua lại thêm nỗi oán hờn... Đừng tạo dựng sự nhiểu nhương sầu thảm cảnh... Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau Thì dù cho có sóng gió ba đào Thuyền vẫn vững không thể nào chao đảo... Hỡi nghĩa nhân có cùng dòng máu... Đỏ tim lòng hãy dựng tạo cùng nhau Mái ấm tình thân trên khắp toàn cầu Mà xoá hết những khối sầu ngang trái... Tác giả : Thanh Phi
Dạy con Lấy điều ăn ở dạy con Dẫu mà gặp tiết nước non chuyển vần. Ở cho có đức có nhân Mới mong đời trị được ăn lộc trời Thương người tất tả ngược xuôi Thương người lỡ bước, thương người bơ vơ. Thương người ôm dắt trẻ thơ. Thương người tuổi tác già nua bần hàn. Thương người quan quả cô đơn Thương người lỡ bước lầm than kêu đường. Thấy ai đói rách thì thương Rách thường cho mặc, đói thường cho ăn Thương người như thể thương thân Người ta phải bước khó khăn đến nhà Đồng tiền bát gạo mang ra. Rằng đây "cần kiệm" gọi là làm duyên.. Tác giả : Nguyễn Trãi
Lời gửi con yêu Con ơi, Mẹ chẳng cần chi Mong con ứng xử trong khi Mẹ còn Cho đúng bổn phận làm con Là gương sáng để con soi vào Cho dù sức khỏe thế nào Tuổi già, tất phải dựa vào con thôi Nuôi con, trả nghĩa cho đời Chỉ mong thấy được những lời thân thương Cuộc đời vất và trăm đường Đắng cay Mẹ chịu, ngọt nhường phần con Năm qua, tháng lại mỏi mòn Ngược xuôi, vất vả nuôi con lớn dần Ầu ơ, nước mắt trong ngần Mẹ tràn ngập cả mọi phần hẩm hui Giờ đây tuổi đã xế chiều Chỉ mong con nhớ nhũng điều Phật răn Còn khi đã khuất núi non Chằng cần con khóc nỉ non làm gì Ngày dỗ cũng chẳng cần chi Làm mâm cỗ lớn, mang đi cúng ruồi Chỉ cần lúc sống này thôi Công Cha, nghĩa Mẹ con thời nhớ ghi Chẳng cần quà biếu làm chi Rất cần thăm hỏi bởi vì cô đơn Ân cần tỏ tấm lòng son Như miếng trầu đắng, nhưng ngon tay mời Nhân quả phải nhớ lấy lời Dù là cao quý, hèn đời con ơi ! Cuộc đời, thiện ác thế thôi Nhớ có nhân quả, mẹ thời an vui. Tác giả :Beach
Hãy sống cho hết mình vì cuộc đời này rất mong manh Con người luôn luôn rất kỳ lạ, họ thích nhìn vào những thứ mình chưa có, cả về vật chất lẫn tinh thần, để rồi cứ đau khổ và tự ti, đôi khi là ngưỡng cửa của tham vọng, nhưng lại quên rằng mình đang có được những điều mà nhiều người khác vẫn hoài ao ước. Họ có gì? Tôi xin dành những lời này cho ai còn cha, còn mẹ. Bạn có một gia đình, thứ mà bạn nghĩ là tầm thường và dĩ nhiên nhưng hiển nhiên nó là một sự may mắn thật to lớn. Bạn có một nơi dừng chân ấm lòng để quay về sau những cơn giông tố của cuộc đời, trong khi có những đứa trẻ côi cút không nơi nương tựa trên cõi đời bao la này. Tôi dành lời này cho tất cả mọi người, dù bạn có thích hay không thích gia đình của mình, nhưng bạn biết không: cha, mẹ bạn thật sự rất yêu thương bạn, hãy tin vào điều đó, bởi, họ đã sinh bạn ra trên đời này, là bạn đã rút xương của mẹ để làm xương của mình, rút thịt của mẹ để tạo thịt cho mình, nhưng điều họ làm là gì, mẹ vẫn yêu bạn, vẫn đưa bạn đến với ánh sáng diệu kỳ của nhân gian, và nếu họ ghét bạn, tôi nói thật, họ đã không sanh bạn ra từ lâu lắm rồi đấy! Hãy thử một lần nhắm mắt lại và tưởng tượng ra rằng: Bạn đang đứng trong ngôi nhà của mình, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn hằng in dấu vết của tuổi thơ, hãy để cho thước phim của những ký ức đẹp đẽ chạy qua trong não mình, tiếp đến là những khi bạn phạm lỗi, cha mẹ la mắng bạn, bạn đã mắng vào mặt họ, dữ dội nhất có thể, sau đó, một mùi hương quen thuộc từ bếp nấu của mẹ bay lên, bạn vội xuống nhà ăn và giật mình khi chợt nhận ra rằng họ đã già đi nhiều so với trước, cuộc sống khắc nghiệt đã làm họ trở nên già cỗi, bạn nhớ đến ngày bạn sinh ra, mẹ đã nâng niu bạn trên tay như một báu vật và hồi hộp xem con của mình có lành lặn hay không có thiếu thốn thứ gì hay không, còn ba thì đứng bên cạnh đưa tay ra định bế bạn lên nhưng rồi ông lại thôi vì sợ rằng đôi bàn tay thô tráp của mình sẽ làm cho bạn bị đau đớn. Hãy biết rằng: Không có người cha nào hoàn hảo…nhưng những người cha luôn thương mình một cách hoàn hảo. Dù họ đối với bạn như thế nào, thì vẫn hãy kiên nhẫn với họ. Bạn than vãn về những bữa cơm bạn ăn, về đồ bạn dùng, về áo bạn mặc? Trong khi, đó là một điềm mơ ước quá xa xỉ của những đứa trẻ nghèo khó khác, những con người phải vứt bỏ những cái tôi trong lòng rồi lê lết khắp hang cùng, ngỏ hẻm để ăn xin, đưa tay ra và đành phải ăn lấy cơm thừa, canh cặn của kẻ khác, bạn nên nhớ, có hơn 25.000 người trên thế giới chết vì đói….mỗi ngày, nghĩa là, cứ trung bình thì khoảng 3 giây lại có một người chết đói. Có những đứa trẻ mà hằng đêm khi ngủ, chúng không mong muốn rằng ngày mai, mình sẽ tỉnh giấc, tỉnh lại ư: không phải, dẫu có thức giấc, thì cái chúng đối mặt có khác gì một cơn ác mộng? Cái cơn ác mộng đó là gì? Là những tủi nhục, hờn ghen mà người đời đã ném váo chúng, những đứa trẻ vô tội!!!!... Bạn được đi học, được đánh vần những con chữ, được làm những bài toán nên làm sao bạn có thể biết được nỗi đau của những con người mù chữ, họ muốn học, nhưng rồi lại không biết là phải học bằng cách nào, họ nhảy cẫng lên mỗi khi phát hiện một tờ giấy nào đó, để rồi lại chột dạ, khi nhớ ra rằng mình không biết đọc, họ lạc lõng, mù loà và bất lực, đó là một nỗi buồn rất sâu, rất đau, sẽ làm sao đây khi sống trên cuộc sống hiện đại này mà không biết làm toán? Sẽ có khác gì một người vừa mù, vừa câm lại vừa điếc? Vừa bức bối, vừa mệt mỏi lại vừa khó khăn nữa! Bạn nói mình học kém, bạn nghĩ mình lười biếng, bạn tự ti,….? Xin lỗi nha, nhưng mà bạn lầm to rồi đó! Bạn nghĩ mình được sinh ra là một điều hiển nhiên? Không đâu, để được sinh ra, bạn đã phải vượt qua hơn 200.000.000 cá thể và bơi một đoạn đường dài tương đương chiều dài từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội. Có những người đã bỏ cuộc từ đầu, nhưng còn bạn? Bạn là một trong số 100 cá thể duy nhất bơi được đến trứng, họ là những người rất kiên cường, lại mạnh mẽ, và đoàn kết nữa, nhưng sao chỉ có mỗi mình bạn được ra đời? Vì bạn là người được chọn, họ chọn bạn bởi vì họ tin rằng bạn là cá thể xuất sắc nhất, họ tin rằng bạn sẽ là người làm tốt hơn tất cả, bạn sinh ra là để thành công! Hãy sống luôn phần của hơn 100 người họ, hãy tận hưởng cuộc sống này, hãy nhớ rằng: Bạn vẫn còn một người anh em khác nữa, và ở trong mỗi lớp học vẫn còn một người học sinh khác, cũng như trong mỗi đất nước vẫn còn một người công dân khác! Hãy sống cho hết mình, bạn ạ! Vì cuộc sống này…thật sự rất mong manh!....!!! Tác giả : Nghiêm Tâm
Để cuộc sống có ý nghĩa Không ít người lâm vào tình cảnh không biết mình thật sự muốn gì ở cuộc sống này. Chúng ta thường có xu hướng làm những gì mà cha mẹ và người khác cho là đúng và thường không đặt câu hỏi những điều ấy thật sự có ý nghĩa với chính mình ? Đó là lý do tại sao nhiều người rất đau khổ và không hài lòng với cuộc sống của họ. Tìm ra những gì bạn muốn trong cuộc sống là nhiệm vụ khó khăn và điều này không phải một sớm một chiều có thể đạt được; nó đòi hỏi rất nhiều thời gian kèm những nỗ lực tối đa. Trang Amerikank đã đưa ra những thông tin bổ ích sau nhằm giúp bạn khám phá mục đích thực sự của cuộc sống. Rất ý nghĩa và thiết thực các bạn đừng bỏ qua nhé !!! Buông quá khứ Trước khi bắt đầu khám phá những gì bạn muốn trong cuộc sống này, hãy tập quên quá khứ và không hối tiếc. Bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng quá khứ có thể là rào cản khiến bạn khó lòng tiến đến phía trước. Không có gì khó khăn nếu bạn thật sự cố gắng bởi bạn không thể thay đổi những sai lầm trong quá khứ. Tập trung vào hiện tại và tương lai, bạn sẽ khiến mình có thêm động lực tiến lên để nắm bắt những điều tốt đẹp của cuộc sống. Tìm hiểu những gì thực sự cần Tuy rất khó khăn, nhưng việc tìm ra những gì bạn cần trong cuộc sống này là điều cần thiết để có được hạnh phúc. Trước hết hãy đặt câu hỏi điều gì quan trọng nhất đối với bạn: tình yêu, gia đình, hay tài chính ? Một khi trả lời được câu hỏi này, bạn sẽ biết những gì mình cần làm để có cuộc sống mãn nguyện. Khám phá những điều hạnh phúc Bạn có bao giờ tự hỏi điều gì khiến bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc? Mỗi ngày chỉ cần mất vài phút để nghĩ về điều làm bạn thích sẽ khiến bạn cảm thấy tràn đầy sinh lực sống. Khi khám phá ra những điều đó, bạn biết cần phải phấn đấu như thế nào để đạt được. Nghĩ đến tương lai Đã bao giờ bạn hình dung 5 năm tiếp theo sẽ làm gì? Nghĩ đến điều này có thể sẽ gây cho bạn cảm giác thật mờ mịt, nhưng nó sẽ giúp bạn tìm ra những gì bạn thật sự muốn. Hãy suy nghĩ về những mục tiêu bạn muốn đạt được và những kỹ năng mà bạn muốn phát triển trong 5 năm tiếp theo. Một khi bạn trả lời được câu hỏi này, hãy bắt tay vào việc lên kế hoạch để hướng tới mục tiêu. Theo đuổi sở thích Một cách chắc chắn để tìm ra những gì bạn thật sự mong muốn là hãy thử nghiệm và theo đuổi các sở thích khác nhau để biết những gì phù hợp và những gì bạn thích. Sẽ có nhiều ngạc nhiên và thú vị khi nhận ra điều mà bạn hứng thú. Xác lập kế hoạch và đánh giá cái nào ưu tiên và cố gắng nỗ lực để sớm đạt được nguyện vọng. Tìm hiểu những gì không thích Chiêm nghiệm những điều khiến bạn phiền lòng và nhanh chóng loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống. Để làm được điều này, lập một danh sách ghi những thứ bạn ghét vào và danh sách này chính là chìa khóa giúp bạn tìm ra những gì bạn cần làm để đem lại hạnh phúc cho bản thân. Đó có thể là: công việc hiện tại khiến bạn chán ghét, hoặc có thể người bạn thân của bạn không thực sự là người bạn tốt hay bất cứ điều gì làm bạn khó chịu. Nắm trong tay những điều bạn ghét sẽ giúp bạn có động lực thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Yêu cầu tư vấn Nếu đã cố gắng áp dụng tất cả các lời khuyên nêu trên mà vẫn không thể khám phá ra những gì bạn thật sự cần ở cuộc sống này thì nên tâm sự với người nào đó (cha mẹ, anh chị em, bạn bè hoặc có thể là bác sĩ tâm lý). Việc trò chuyện không hẳn với mục đích xin một lời khuyên mà chỉ đơn giản tìm sự cảm thông. Đôi khi bạn của bạn có thể chỉ ra những điều mà bạn chưa bao giờ thấy trước đây, và họ có thể giúp bạn tìm ra những gì bạn thực sự mong muốn. Trích từ "Nghệ thuật sống" - Nhiều tác giả
Hãy làm theo lương tâm mách bảo Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi. Tôi hay bạn đều không tránh khỏi những giây phút phải đối mặt với câu hỏi: “Anh ta là người tốt thật sự hay chỉ là một kẻ đạo đức giả?”, hoặc chúng ta cũng thường có cái nhìn đầy ác cảm khi cho rằng những ai hay giúp đỡ mọi người chính là những kẻ thích “chõ mũi” vào chuyện của người khác. Nhưng chỉ cần ý thức được những gì mình đang làm là hoàn toàn đúng đắn thì chúng ta hãy cứ mạnh dạn hành động bất chấp mọi sự vị nghị và gièm pha. Con người sẽ không bao giờ thôi nghi ngờ, nhưng dù sao đi nữa thì bạn vẫn cần phải làm những gì mà bạn cho là đúng. Đó là cách giúp bạn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, vì bạn được sống thật và sống hết lòng với bản chất của mình mà không hề chịu tác động bởi lòng nghi kỵ và lối suy diễn vô căn cứ. Trích từ "10 Nghịch lý cuộc sống" - Kent M. Keith
Phía trước là chông gai... Kính gửi chị Thanh Tâm! Sau khi học xong năm thứ nhất đại học, chúng em được trường bố trí học quân sự ở quận Thủ Đức, TP HCM. Tại đây, em tình cờ quen Quân, sinh viên năm thứ tư của trường đại học Cảnh sát gần đó. Là đồng hương, lại tìm thấy nhiều điểm tương đồng về tính cách nên tình cảm của chúng em tiến triển khá nhanh. Nhưng một lần ghé thăm anh ấy ở khu ký túc xá, tình cờ em đọc được giấy khám sức khỏe của anh ấy, và em thật sự sốc khi thấy kết luận của bác sĩ anh ấy bị ung thư máu. Khi thấy em cầm tờ giấy khám sức khỏe, anh ấy thẳng thừng đề nghị chia tay. Nhưng em không đồng ý, em muốn được ở bên cạnh anh ấy dù thời gian gần gũi bên nhau có thể chỉ còn tính bằng ngày. Vậy mà chỉ một tháng sau, qua bạn bè, em biết anh ấy chuẩn bị về quê để làm đám hỏi. Gia đình đã nhắm cho anh một cô gái con nhà quyền thế ở quê, và anh ấy sẽ làm việc ở cơ quan ba cô ấy sau khi ra trường. Một anh bạn cùng phòng nói với em rằng: “Nó làm giả tờ giấy khám sức khỏe để lấy cớ chia tay vì gia đình ép lấy một cô gái con nhà giàu có”. Đau đớn buồn khổ, em thực sự mệt mỏi và suy nhược. Có hôm ngất xỉu trên giảng đường. Bạn bè đưa vào bệnh viện thì biết được em đã có thai 2 tháng. Em hoang mang vô cùng. Thật bất ngờ, Vỹ, một người bạn trai học cùng lớp (lớn hơn em 5 tuổi) biết chuyện, thổ lộ rằng anh ấy đã thương em từ lâu, nếu em đồng ý, anh ấy sẽ làm đám cưới, nhận là cha đứa trẻ và đưa em về quê sinh con. Em không biết phải làm sao chị ơi, vì em chưa hề yêu Vỹ. Thanh Trúc (Q.1, TP.HCM) ************ - Trả lời tư vấn của Chuyên viên Thanh Tâm : Thanh Trúc thân! Thật buồn khi biết em rơi vào tình huống đáng tiếc này. Em đã quá tin tưởng vào Quân và đã trao cái quý giá nhất của người con gái, điều này cho thấy em đã thiếu chín chắn khi nghĩ về chuyện quan hệ trước hôn nhân, nhất là khi em chỉ mới học năm thứ nhất đại học. Nhưng cũng thật đáng trách cho Quân, một người đàn ông không biết bảo vệ tình yêu của mình, sẵn sàng từ bỏ người yêu để nghe lời cha mẹ lấy người giàu có. Như vậy, có thể tình yêu Quân dành cho em chưa đủ lớn và chưa đủ chân thành. Thêm nữa, anh ta lại nghĩ ra trò lừa em bằng kết quả xét nghiệm giả, chứng tỏ anh ta là con người chẳng ra gì. Tuy nhiên, giữa em và Quân đã có một sự kết nối, đó là đứa con. Dù thế nào, em cũng cần cho Quân biết sự thật đó. Nếu anh ta nghĩ lại và có tình yêu với em và con thật sự, anh ta sẽ nghĩ cách để thuyết phục gia đình chấp nhận. Nếu anh ta chối bỏ trách nhiệm của mình, thì em không có gì phải luyến tiếc một người đàn ông như vậy nữa, mặc dù con đường của em trước mắt sẽ rất chông gai. Nhưng hãy can đảm lên em, sai lầm của mình, mình chịu trách nhiệm. Em hãy nói thật cho gia đình biết, và mong sự thông cảm, yêu thương che chở của cha mẹ để giúp em vượt qua khó khăn này. Về đề nghị của Vỹ, đó là một nghĩa cử đẹp. Nhưng em hãy suy nghĩ thật chín chắn. Có thể anh ấy là một cái phao để em bám vào trong lúc này. Tuy nhiên, về lâu dài không có gì đảm bảo em sẽ sống hạnh phúc với anh ấy khi mà hai người đến với nhau trong một tình huống khắc nghiệt, chưa có tình yêu. Hôn nhân phải dựa trên nền tảng của tình yêu, sự đồng cảm, hòa hợp từ hai phía, và em cần có thời gian để cảm nhận được điều đó. Trong lúc này em không nên có quyết định vội vã để sau này hối tiếc em nhé! Nguồn : Báo Phụ Nữ VN
Có phải tình yêu để giữ ? Cháu 22 tuổi, đang là sinh viên. Cháu và bạn trai quen nhau đã gần một năm. Trước khi quen cháu, anh và một người con gái đã có tình cảm với nhau (dù chưa ai nói ra). Hai bên gia đình anh và cô ấy lại là bạn lâu năm nên rất thân thiết. Ba mẹ anh cũng thích cô ấy. Do hoàn cảnh, cô ấy đã sang Mỹ, có thể sẽ định cư cùng gia đình bên đó. Đến giờ, hai người vẫn giữ liên lạc. Ban đầu, cháu hy vọng tình cảm của cháu có thể làm phai nhạt hình bóng người cũ trong anh nhưng thực tế thì không như vậy. Lúc mới quen, anh rất quan tâm đến cháu, thường đưa cháu đi chơi, giới thiệu với bạn bè của anh, khiến cháu rất vui và hạnh phúc. Nhưng càng về sau, biểu hiện tình cảm anh dành cho cháu cứ thưa dần. Cháu có nhắn tin hỏi thăm, anh cũng chỉ trả lời đại khái, khiến cháu có cảm giác cháu đang làm phiền anh. Có lần, anh bảo: "Thực ra anh vẫn còn tình cảm với cô ấy, dù hình bóng của cô ấy đang nhạt dần". Cháu thì cảm nhận hoàn toàn khác, bởi anh ngày càng nhắc đến cô ấy nhiều hơn, khiến cháu buồn và tổn thương rất nhiều. Nhiều lần cháu muốn ngưng liên lạc với anh một thời gian để anh định hình lại tình cảm đối với cháu, nhưng lại không đủ can đảm, sợ sẽ mất anh mãi mãi. Có lúc cháu muốn nói cho anh biết cảm xúc của cháu nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, cháu không muốn là người ích kỷ, nhỏ nhen với quá khứ. Có phải cháu đã sai khi chấp nhận làm người thứ hai trong trái tim anh? Cháu nên làm thế nào cho đúng? Vấn đề thứ hai cháu muốn nhờ cô tư vấn là anh đã nhiều lần đòi hỏi nhưng cháu không đồng ý. Anh tôn trọng quyết định của cháu, nhưng cho rằng cháu trẻ con và bảo rằng nhiều khi muốn bỏ cuộc với cháu vì lý do đó. Theo cô, với mức độ tình cảm của chúng cháu hiện nay, cháu có nên chấp nhận để giữ chân tình yêu? Hằng (TPHCM) **************** - Trả lời tư vấn của Chuyên viên Hạnh Dung : Cháu Hằng mến, Cháu đã nghĩ đúng khi “muốn ngưng liên lạc với anh một thời gian để anh định hình lại tình cảm đối với cháu”. Không thể chấp nhận cảnh quan hệ tình cảm với người này mà lòng cứ nghĩ về người khác. Ở đây không phải là nhỏ nhen với quá khứ mà quá khứ phải được xếp lại để hướng tới tương lai chứ không thể lửng lơ mãi được. Cháu không cần lo có thể mất anh ấy vì có định hình lại tình cảm, có hướng về cháu, anh ấy mới thật sự là của cháu. Còn ngược lại, khi cứ ôm chặt quá khứ trong lòng, dù anh ấy có bên cạnh cháu cũng không hề là của cháu. Cháu vẫn cứ phải “buồn và tổn thương”, phải tiếp tục “làm người thứ hai trong trái tim anh”. Cháu nên tìm thời điểm thích hợp, bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc của mình với anh ấy, để anh ấy hiểu nếu cứ kéo dài như thế này, chuyện của hai cháu khó tiến xa được. Cháu có thể chủ động đề nghị ngưng liên lạc, dành thời gian cho anh ấy xác định lại tình cảm của mình. Đồng thời cháu phải chuẩn bị tâm lý chấp nhận được hoặc mất tất cả, vì trong tình yêu, không thể chấp nhận chuyện lập lờ. Đến đây, vấn đề thứ hai cháu hỏi hẳn đã có câu trả lời. Tình yêu chưa định hình, chưa tính được chuyện tương lai với nhau, cháu có dám chấp nhận những đòi hỏi của anh ấy? Ở đây, nhiều khả năng anh ấy chỉ mượn cháu để lấp khoảng trống mất mát chứ không hẳn thật lòng yêu cháu. Anh ấy cũng thiếu tôn trọng cháu khi chưa dành tình yêu cho cháu mà đã đòi quan hệ. Cả thèm, chóng chán, có thể cháu chỉ là một cuộc vui qua đường của anh ấy. Cháu cần thêm nhiều thời gian và sự tỉnh táo để chờ đợi sự tiến triển và nhìn nhận lại mối quan hệ này. Nguồn : Phụ Nữ Online