Tâm sự Vượt Lên Chính Mình

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi langtu, 27/4/15.

Moderators: amylee
  1. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Cách sống đẹp

    Bạn muốn được yêu thương thì hãy thương yêu. Con người rất nhạy cảm với tình yêu chân thành. Ngay cả khi một em bé lên hai cũng biết ai là người yêu nó nhất, huống chi là những người đã từng trải, trưởng thành. Chớ bao giờ hỏi người ta có yêu thương mình hay không mà nên tự hỏi " Mình có đáng được yêu hay không?".

    Không ai có thể quay ngược thời gian để tạo nên một sự khởi đầu mới mẻ. Những ai có thể bắt đầu ngay hôm nay sẽ có kết thúc tốt đẹp. Sự thất vọng giống như một con đường ghồ ghề. Nó sẽ làm cho bạn đi chậm lại một chút, nhưng bạn sẽ có cả 1 con đường bằng phẳng phía sau. Hãy nhớ rằng đừng ở trên con đường ghồ ghề quá lâu. Hãy mạnh dạn tiến về con đường bằng phẳng khi có chuyện gì đó xảy đến với bạn dù tốt hay xấu, hãy ngồi xuống và xem xét điều đó có ý nghĩa gì? Mỗi sự kiện của cuộc sống đều có ý nghĩa của nó. Nó dạy bạn cười nhiều hơn hay khóc ít hơn.

    Bạn không thể bắt người khác phải yêu thương bạn. Tất cả những gì bạn có thể làm là trở thành một người xứng đáng được yêu thương. Phần còn lại phụ thuộc vào người khác, để xem họ có nhận ra được giá trị của bạn hay không?

    Tình ở đâu cũng có nhưng chân tình khó kiếm. Một tình yêu chân chính là một tình yêu không hề có tính toán. Trong cuộc sống, rất khó khăn để gặp một người mình thương yêu và thương yêu lại mình. Một khi đã gặp người ấy, đừng bao giờ để cơ hội ấy vụt bay vì khó có thể bạn được gặp cơ hội ấy lần nữa. Chúng ta thường mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm những người mình yêu thương và để tìm kiếm lỗi lầm của những người chúng ta đã yêu thương, thay vì cố gắng làm cho tình yêu ấy trở nên đẹp đẽ hơn.

    Khi bạn thật sự quan tâm đến người nào đó, bạn không tìm kiếm lỗi lầm của họ, không tìm kiếm câu trả lời, không tìm kiếm khuyết điểm. Thay vào đó, bạn tha thứ những khuyết điểm, chấp nhận những lỗi lầm và nhẹ nhàng lướt qua những câu hỏi.

    Cho và nhận: có một bài hát tiếng Anh từng được nhiều người yêu thích “You get what you give” “ Bạn sẽ nhận được những gì đã cho”.

    Sưu tầm
     
  2. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Biết đủ trong cuộc sống

    Khác biệt duy nhất giữa việc thấy cần có thêm và thấy đủ trong cuộc sống chính là thái độ của bạn. Vào bất cứ lúc nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn luôn có quyền lựa chọn quyết định mình đã có đủ những thứ mình cần.

    Luôn khao khát có thêm nhiều thứ cuối cùng sẽ chỉ nhấn bạn sâu hơn vào cảm giác vỡ mộng đau đớn, tuyệt vọng và bất lực. Trong khi đó, biết thế nào là đủ sẽ giúp bạn có được tâm trạng bình yên, tích cực và đầy tinh thần làm việc.

    Hãy tưởng tượng về cảm giác thoải mái tột cùng sẽ như thế nào khi bạn đột nhiên có tất cả những thứ mình cần. Bạn cần hiểu rằng, sự thoải mái đó có thể đến ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này chỉ cần bạn tự cho phép mình nghĩ mọi việc như thế đã là đủ.

    Điều đó chẳng làm bạn tốn kém chút nào và tự cho mình là đủ cũng sẽ không ngăn cản bạn tạo thêm của cải trong cuộc sống cho mình.

    Trong thực tiễn, nó còn giúp thả lỏng sức sáng tạo, nâng cao hiệu quả làm việc của bạn lên mức cao nhất. Khi bạn bứt được mình khỏi tâm trạng thiếu thốn và hạn chế, những điều tuyệt diệu sẽ đến với bạn.

    Biết thế nào là đủ, mọi dằn vặt của bạn sẽ bay biến và thay vào đó là vô số cơ hội để có được niềm vui sống thực sự. Hãy quan niệm như thế ngay bây giờ đi, bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp và giàu có chân thực mà nó mang lại.

    Đỗ Dương (Theo Greatday)
     
  3. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Hãy học cách đứng lên sau vấp ngã

    Cuộc sống này tuy không hề đẹp như bạn vẫn hằng mơ, nhưng vẫn rất công bằng trong tình yêu. Bạn cho hay nhận, được hay mất, đó là tùy thuộc vào quyết định của bạn…

    Bất cứ ai cũng đã từng thất bại, đã từng vấp ngã ít nhất một lần trong đời như một quy luật bất biến của tự nhiên. Có nhiều người có khả năng vực dậy, đứng lên rồi nhẹ nhàng bước tiếp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có nhiều người chỉ có thể ngồi một chỗ và vẫn luôn tự hỏi lí do vì sao bản thân lại có thể dễ dàng “mắc bẫy” đến như thế…

    Bất kì vấp ngã nào trong cuộc sống cũng đều mang lại cho ta một bài học đáng giá: Về một bài toán đã áp dụng cách giải sai, về lòng tốt đã gửi nhầm chủ nhân hay về một tình yêu lâu dài bỗng phát hiện đã trao nhầm đối tượng.

    Bạn ạ!

    Vấp ngã dạy cho ta bắt đầu nhìn cuộc sống bằng một con mắt khác. Đôi mắt ấy có thể trở nên tinh tường hay mù quáng, điều đó phụ thuộc vào chính bản thân ta. Có nhiều khi, tâm hồn ta sa ngã, ta bắt đầu trở nên đa nghi, không muốn tin ai, không muốn yêu ai, không muốn dang tay giúp đỡ ai và cũng chẳng cần ai tin mình, bởi nhiều lúc, chính sự ngây thơ của ta đã khiến ta “sập bẫy”. Ta “’xù lông nhím” lên như bất kì loài động vật nào khác chỉ vì không muốn tự mình làm tổn thương bản thân thêm một lần nào nữa.

    Cuộc sống này được sinh ra vốn dĩ đã là như thế: Tốt-xấu, thiện-ác, trắng-đen, chẳng hề dễ dàng phân biệt.

    Bạn không muốn chấp nhận điều đó, nhưng hãy tập sống chung với nó, để biết mình cần một sự cân bằng giữa con tim và lý trí. Học cách đứng lên sau vấp ngã, là biết dùng lý trí để đặt niềm tin đúng chỗ, là biết dùng con tim để cảm nhận tình yêu chân thành, chứ không phải là dùng sự hồ nghi để phá vỡ các mối quan hệ của chính mình.

    Đừng hát khi buồn…

    Đừng cười khi đau…

    Đừng vờ mọi thứ đều ổn thỏa khi lòng mình không hề yên ả…

    Bởi giúp đỡ, san sẻ, đồng cảm và thấu hiểu là một trong những bản năng tốt đẹp và đáng trân trọng nhất của con người. Ta buồn nỗi buồn của người khác, ta cười với niềm vui ở nơi xa. Lắng nghe trái tim mình, rồi bạn sẽ nhận ra được thế nào yêu thương. Cuộc sống này tuy không hề đẹp như bạn vẫn hằng mơ, nhưng vẫn rất công bằng trong tình yêu. Bạn cho hay nhận, được hay mất, đó là tùy thuộc vào quyết định của bạn…

    Đừng để khi tia nắng ngoài kia đã lên, mà con tim vẫn còn băng lạnh. Đừng để khi cơn mưa kia đã tạnh, mà những giọt lệ trên mi mắt vẫn còn tuôn rơi. Thời gian làm tuổi trẻ đi qua nhanh lắm, không gì là mãi mãi, nên hãy sống hết mình trong hiện tại để không nuối tiếc những gì chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi…

    Nguồn : Tri thức trẻ
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/2/16
  4. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Cứ ngã vài lần ắt biết cách tự đứng lên

    Chúng ta đâu thể cứ trôi theo thời gian mà êm đềm sống qua mấy thập kỷ? Chỉ có cuộc đời luôn là bài học, sau bao lần thử thách, dạy chúng ta sống đúng là mình, sống mạnh mẽ, sống kiên cường và bao dung.

    Chúng ta không thể ngồi yên một chỗ để học lái xe, cũng không thể chỉ ăn cơm, uống nước mỗi ngày mà trưởng thành để làm những người lớn theo đúng nghĩa. Chúng ta không thể khép chặt trái tim để yêu một ai đó, càng không thể hời hợt đứng yên cả cuộc đời, để vô cảm nhìn ra thế giới mà vẫn đòi hỏi một cuộc sống phải có ý nghĩa.

    Nếu chưa thử, sẽ vĩnh viễn không biết mình có thể làm được những gì. Nếu chưa vượt chướng ngại vật, sẽ vĩnh viễn không biết hóa ra mình có sức bền và sức bật lớn đến thế.

    Có rất nhiều người, luôn e dè và sợ hãi khi đối diện với chính cuộc đời mình mỗi ngày, chứ chẳng cần qua sóng gió. Những nỗi sợ thất bại, sợ vấp ngã, sợ phải đánh đổi, làm chúng ta không dám bước chân, không dám tiếp nhận thử thách.

    Khi chưa trải qua sẽ nghĩ mọi sự thử thách là cơn ác mộng, bước chân vào sẽ là đau đớn, là thương tổn, phần nhiều người vì thế mà e dè chuyện bước đi.

    Ngày bé, chẳng phải ai cũng đã qua thời gian học cách bám vịn vào tường và men theo để bước, ngã rất nhiều lần, khóc cũng rất nhiều, từ đó mới biết đi.

    Đứng thẳng và bước đi chính là một bản năng của con người, chứng tỏ chúng ta cần phải dũng cảm và mạnh mẽ tiếp nhận thử thách, mới có thể học cách thành thục đứng trên đôi chân của chính mình.

    Câu chuyện tập đi cũng là ví dụ cho cách đối diện với thử thách. Ban đầu chẳng ai biết, nhưng dần dà sẽ quen. Từ “tập” cho đến “biết” phải trải qua một quá trình dài vấp ngã, những vết thương cả lớn cả nhỏ có thể sẽ lưu dấu vào cơ thể cho đến lúc lớn lên, để nhắc chúng ta đã từng có thời kỳ sinh trưởng bình thường như bao người khác.

    Thật sự, ở đời cũng vậy. Phải vấp ngã vài lần mới có thể biết cách tự đứng lên vững chãi, phải trải qua sóng gió vài lần mới học cách kìm chặt chân không bị phong ba lật nhào, phải chịu đau thương vài lần mới học cách cứng cỏi để không vì thế mà suy sụp.

    Chúng ta đâu thể cứ trôi theo thời gian mà êm đềm sống qua mấy thập kỷ? Chỉ có cuộc đời luôn là bài học, sau bao lần thử thách, dạy chúng ta sống đúng là mình, sống mạnh mẽ, sống kiên cường và bao dung.

    Cứ ngã đi, rồi sẽ biết cách đứng dậy thế nào. Học cách chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, học cách tự làm tất cả mọi thứ, học cách đối diện với những nấc thang sẽ phải bước qua.

    Nếu còn e ngại, chắc chắn sẽ không thể làm được. Nếu còn chần chừ, cơ hội sẽ chạy vụt qua. Chúng ta không thể ngơ ngẩn nhìn bản thân đứng yên, vậy thì hãy chạy đi. Chạy trên con đường chúng ta phải chạy, chạy đến mục tiêu mà chúng ta muốn nhắm đến, đừng sợ đường tối, đừng sợ sỏi đá, gai nhọn. Hết chặng đường tối sẽ có một chặng đường sáng, quan trọng nhất là phải kiên trì, và học cách chấp nhận.

    Nguồn : Trí Thức Trẻ
     
  5. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Đừng cố quên khi chưa thôi tiếc nuối

    Bạn không quên được và cứ mãi vật lộn với nhớ thương chẳng qua vì bạn còn đang tiếc nuối quá nhiều.

    Bạn đã từng đánh tuột một mối tình đậm sâu nào đó mà khi mới bắt đầu, bạn ngỡ rằng đó là định mệnh của mình? Cuộc sống vốn luôn tồn tại những mối tình "gần định mệnh" như thế nhưng trớ trêu thay, khi nhận ra điều đó, chúng ta thường choáng váng và thương tổn rất nhiều, rất lâu.

    Rồi bạn sẽ quên thôi, chắc chắn rồi...

    Hoặc bạn đang cố gắng quên hoặc đã trải qua. Bạn có nhận ra điều gì ở trái tim trong những ngày tháng đó? Rằng bạn đã vật lộn khổ đau thế nào. Bạn cố gắng rất nhiều, bạn muốn quên và cố quên rất nhiều nhưng không quên được mà càng nhớ nhiều hơn. Thật lạ phải không nhưng bạn có biết lí do thực sự?

    Người ta bảo khi yêu, khổ đau tỉ lệ tăng theo chiều hạnh phúc. Hạnh phúc nhiều thì đâu dễ bỏ đi mà không có chút gì tiếc nuối. Cứ thử nghĩ mà xem, chỉ là việc từ bỏ chút nhớ thương với ai đó chẳng dành cho mình và thôi không trò chuyện cũng đã thấy nhớ, thấy tiếc lắm rồi. Huống hồ là cả một quãng đời dành cho nhau, cả một mảng kí ức đẹp đẽ có những chiều cuối thu cùng nhau đi dạo trên con đường ngập lá mà thấy lòng bình yên lại, những buổi hẹn hò trong cái lạnh thấu xương của mùa đông Hà Nội mà vẫn thấy lòng mình ấm áp, những đêm xuân đi cùng nhau trong tiếng người hát hò tất bật thấy lòng rạo rực thứ cảm giác đắm say lạ kì, lại có khi như con trẻ, nắm tay nhau băng qua trận mưa hạ bất chợt ào về...

    Những hạnh phúc ấy sao có thể không tiếc nuối khi bàn tay nắm chặt bỗng chới với buông nhau, khi nhịp tim lạc nhau hay khi nhìn vào mắt nhau mà không sao thấy được một trời nhớ thương như những ngày tháng cũ.

    Bạn không quên được và cứ mãi vật lộn với nhớ thương chẳng qua vì bạn còn đang tiếc nuối quá nhiều. Ép trái tim mình phải quên trong khi ba phần tư trái tim ấy phủ niềm tiếc nuối là một điều không thể...

    Đừng xóa số điện thoại của nhau khi mà có nhắm mắt lại, bạn cũng có thể đọc thuộc làu. Đừng xóa thư từ khi chỉ cần một khoảng tim lắng lại cũng có thể nhớ từng câu từng chữ trong bức thư dằng dặc nhớ thương...

    Đừng ném hết những kỉ niệm hiện hữu khi chính bạn chưa thôi nuối tiếc, bạn sẽ không quên được mà trái lại, niềm hối tiếc sẽ càng nhiều hơn, nỗi nhớ sẽ lại bủa vây, thít chặt một vòng luẩn quẩn làm lòng hoang hoải. Bởi vì một khi quên đi thì dù có thấy chút kỉ niệm hiện hữu về nhau, bạn có thể dửng dưng, có thể mỉm cười chứ không tiếc nuối hay đau khổ chứ còn vẫn tiếc nuối thì dù có ném đi tất cả kỉ niệm, bạn vẫn sẽ nhớ thương.

    Đừng nóng lòng cũng đừng lo sợ. Hãy mở lòng thật rộng để cơn gió thời gian bào mòn tiếc nuối. Lúc ấy, bạn sẽ quên thôi.

    Đừng cố quên khi chưa thôi tiếc nuối, bạn à!

    Nguồn : Trí Thức Trẻ
     
  6. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Giá trị của nụ cười

    Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều.

    Nó làm giàu có những ai đón nhận nó mà không làm nghèo đi người sinh ra nó.

    Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời.

    Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười, và người dù nghèo hèn cùng tột cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.

    Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gầy dựng thiện ý trong làm ăn, và làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn, mang đến sự thư giãn những khi ta mỏi mệt, niềm hi vọng những khi tuyệt vọng và ánh sáng những khi ta tăm tối trong muộn phiền.

    Nụ cười, cũng như tình yêu, là cái không thể mua bán vay mượn, hay thậm chí đánh cắp từ người khác. Bởi vì, khi đó, nó chỉ là cái gì đó khiên cưỡng và vô nghĩa.

    Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn. Không hề gì, bạn cứ trải lòng mình ra và tặng họ nụ cười của bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó, họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết.

    Hãy tươi cười với mọi người. Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại, sẽ nhận được rất nhiều.

    Nguồn : Hoa Hoc Tro
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/2/16
    hut_mit thích bài này.
  7. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Cho đi là hạnh phúc

    Buổi sáng nọ, vị giáo sư, người được các sinh viên gọi thân mật là “người bạn của sinh viên” vì sự thân thiện và tốt bụng của ông, đi dạo với một học trò ở miền quê.

    Trên đường đi, hai người bắt gặp đôi giày cũ của một nông dân nghèo nằm ngay bờ ruộng sát đường. Anh sinh viên tinh nghịch quay sang nói với vị giáo sư:

    “Em sẽ giấu đôi giày của ông ta rồi thầy và em trốn vào bụi cây kia xem thái độ của ông ta khi mất đôi giày”.

    Vị giáo sư ngăn lại: “Chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui. Em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem ông ta phản ứng thế nào”.

    Anh sinh viên làm theo lời giáo sư, rồi cả hai cùng trốn sau bụi cây. Một lát sau, người nông dân đã xong việc, đến nơi đặt giày áo khoác của mình. Ông vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem và thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc nhưng vui mừng hiện rõ trên gương mặt.

    Ông lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Sau đó, ông bỏ đồng tiền vào túi và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Niềm vui như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai. Người nông dân quỳ xuống, ngước mặt lên trời và nói gì đó như lời cảm ơn. Món quà người nông dân nhận được tuy không lớn nhưng đúng lúc, nó cứu giúp được vợ ông có tiền trị bệnh.

    Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động. Lúc bấy giờ, vị giáo sư mới lên tiếng: “Em cảm thấy vui hơn không?”. Anh sinh viên nói: “Thầy đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu mà thầy thường nói với chúng em: Cho đi là hạnh phúc”.

    Nguồn :Hat Giống Tâm Hồn

    Đúng vậy, mổi lần chúng ta đem đến hạnh phúc cho người khác thì hạnh phúc được nhân đôi !!
    Chúng ta cảm thấy rất vui vì đã làm được 1 việc tốt.
     
  8. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    10 quy tắc của hạnh phúc

    1. Đừng bao giờ cằn nhằn, hay ca thán quá nhiều một vấn đề

    Nếu chỉ là một việc nào đó làm bạn không hài lòng nhưng suốt ngày bạn “rầy la” rồi móc nối những thói hư tật xấu của người bạn đời sẽ khiến người ấy thêm chán nản và mâu thuẫn gia đình nảy sinh. Bởi chính bản thân bạn cũng đâu có muốn vợ hay chồng mình nói quá nhiều phải không?

    2. Trong cuộc sống vợ chồng bao giờ cũng có những ý kiến đối lập nhau

    Nếu vậy bạn và người bạn đời của bạn cần phải giải quyết chúng thật nhanh chóng nhưng không có nghĩa là bỏ qua. Bởi mâu thuẫn nhỏ không được “hoá giải” để lâu ngày sẽ tích tụ thành mâu thuẫn lớn thì khó lòng có thể giải quyết êm đẹp được.

    3. Không có ai trên thế giới này là người hoàn hảo cả và ngay cả bạn cũng vậy

    Khi chồng hay vợ mắc sai lầm, bạn nên biết tha thứ, biết chấp nhận và quên sự thật không hay, cùng người bạn đời gánh vác, chia sẻ khó khăn. Làm được vậy gia đình sẽ êm ấm và gắn bó hơn rất nhiều.

    4. Đừng “nuôi dưỡng” những vấn đề của quá khứ

    Nghĩa là khi bạn có bất kỳ mâu thuẫn nào thì chỉ nên giải quyết nó chứ đừng lôi chuyện cũ để thêm “mắm” cho những nảy sinh hiện tại.

    5. Luôn luôn nhắc nhở mình

    Hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng mình yêu gia đình, yêu người bạn đời của bạn bao nhiêu.

    6. Thiếu tôn trọng người bạn đời là một sai lầm lớn

    Vì điều quan trọng thiết yếu trong hôn nhân là sự tôn trọng lẫn nhau.

    7. Dù đã kết hôn nhưng bạn đừng đánh mất cá tính bản thân mình.

    Có những thói quen tốt sau khi lấy chồng thì nên giữ lại những đặc tính riêng đó và cũng là thể hiện con người bạn.

    8. Dành thời gian cho nhau

    Nếu bạn đã có những dự định đi nghỉ ngày cuối tuần cùng nhau thì đừng để mất buổi “hẹn hò” đi chơi này bằng nhửng lí do “ngớ ngẩn” bạn nhé. Thậm chí khi hai bạn ở nhà thì nên dành thời gian quan tâm chăm sóc lẫn nhau để hâm nóng tình cảm vợ chồng.

    9. Nhớ là đừng bao giờ nói dối hay không trung thực

    Vì chỉ cần một lần nói dối bị phát hiện có nghĩa là bạn đã đánh mất lòng tin nơi anh ấy (cô ấy) và mọi việc sẽ diễn ra ngày một tồi tệ hơn khi hai bên nghi ngờ lẫn nhau đấy.

    10. Yêu thương mỗi ngày

    Thể hiện những cử chỉ hay lời nói để diễn tả sự quan tâm và tình yêu của bạn đối với người bạn đời hàng ngày.


    Minh Anh (Theo Lovingyou)
     
  9. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Vui lên ngay cả khi chỉ có một mình

    Vui vẻ hay buồn bã không phụ thuộc vào việc bạn có một mình hay “hai mình”, mà phụ thuộc vào cách nhìn của bạn.

    Những người có gia đình bận rộn quanh năm, đến ngày nghỉ cũng chẳng được nghỉ ngơi. Họ chỉ ước ao được tự do như bạn để sống cho riêng mình vài giờ cũng khó.

    Cuộc sống lứa đôi không phải lúc nào cũng chỉ có tiếng cười như bạn nghĩ mà họ cũng có những nỗi niềm riêng mà nhiều khi chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Đây không phải là cách “lý sự kiểu AQ” mà là một thực tế.

    Cuộc sống luôn luôn là như vậy, nó cho ta điều này thì cũng tước đi của ta điều khác. Không có lý do gì để bạn phải xấu hổ, mặc cảm, buồn bã khi bạn “chỉ có một mình”.

    Đi ra ngoài là cách tốt nhất giúp bạn tiêu diệt sự buồn chán, cô đơn. Bạn đừng nghĩ rằng cứ phải đến nhà ai chơi hay đi chơi với ai mới có thể vui vẻ được. Nếu bạn có tâm hồn lãng mạn, một mình một máy ảnh, bạn có thể lên xe, ra vùng ngoại ô, bạn sẽ có được những tấm ảnh “Hoa cải nở muộn”, “Khói lam chiều”, “Sức xuân” hay “Tình cây và đất” để góp vào bộ sưu tập ảnh riêng của mình.

    Nếu có thú đi chùa, bạn sẽ thấy lòng thanh thản khi đến đó. Nếu không phải là người tín ngưỡng, bạn cũng cứ vào chùa, vào để xem thiên hạ người ta cầu mong điều gì. Nếu để ý, bạn sẽ phát hiện ra vô khối điều thú vị mà ngày thường bận rộn, bạn không có cơ hội khám phá.

    Bạn có quê ư? Thật tuyệt vời. Hãy thong thả đi xe máy về quê để được tắm trong tình làng nghĩa xóm. Dù quê còn ít người thân, bạn cũng đừng ngại. Ở đó, người ta vẫn cho rằng “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Thăm ông chú họ, chơi với bọn trẻ con, thả bộ ra cánh đồng làng hay hội nhập với mọi người... Bạn sẽ thấy mình vô cùng hạnh phúc đấy.

    Nếu bạn là người ngại đi, thì ở nhà cũng tốt. Tuy nhiên, ở nhà không có nghĩa là ăn xong rồi ngủ bạn nhé. Bạn hãy mở trang nhật ký viết vào đó những cảm xúc rất thật của mình về cuộc đời. Bạn có hàng đống ảnh trong máy tính mà quên chưa xem, hãy mở chúng ra, sắp xếp chúng lại thành những chủ đề riêng. Nếu bạn thạo máy tính, hãy sử dụng những tấm ảnh ấy để làm những cuốn phim, lồng nhạc vào và tự chiếu cho mình thưởng thức. Đây cũng là dịp bạn trả lời những email, tin nhắn của bạn bè.

    Bạn cũng có thể lên mạng chat với những người cùng tâm cảnh như bạn. Những người một mình thường tìm đến nhau dễ dàng hơn, nhưng đừng đặt mục tiêu phải “có đôi có lứa” ngay, mà chỉ đơn giản là “thêm bạn thêm vui” thôi nhé.

    Có một câu chuyện cổ tích như thế này. Ngày xưa có một lũ yêu tinh bàn nhau làm hại con người. Chúng quyết định đánh cắp và cất giấu hạnh phúc của con người ở một nơi kín đáo để con người khó tìm ra. Lần đầu lũ yêu tinh giấu hạnh phúc trên núi cao, nhưng được vài bữa con người đã lên đỉnh núi tìm lại hạnh phúc. Lần thứ hai bọn chúng giấu hạnh phúc ở dưới đáy biển sâu. Nhưng chẳng bao lâu con người nghĩ ra cách lặn xuống đáy biển mò tìm lại hạnh phúc. Tức quá, chúng bàn nhau giấu hạnh phúc trên cung trăng. Vậy mà cũng chỉ ít năm sau con người cũng lần mò lên đó, kéo hạnh phúc trở về.

    Mất ba ngày suy nghĩ, một mụ yêu tinh già đã tìm ra chỗ giấu kín hạnh phúc của con người, đó là trong trái tim mỗi người. Thế là con người ngày đêm lùng sục khắp đây đó để tìm hạnh phúc của mình mà quên rằng hạnh phúc chẳng ở đâu xa, ở chính trong lòng ta.

    Hãy mở toang cách cửa, bạn sẽ thấy mùa xuân. Hãy mở lòng mình, bạn sẽ thấy hạnh phúc!

    Đinh Đoàn (Báo Phụ Nử VN)
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/3/16
  10. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Bảo vệ tình yêu trước người cha gia trưởng

    Bạn gái thân mến!

    Bố tôi làm nghề nông và rất gia trưởng. Tất cả mọi việc trong nhà đều do bố tôi sắp đặt, vợ con phải tuân theo răm rắp, không được phép bàn bạc hay cãi lại.

    Hồi còn học THPT, tôi yêu một bạn trai cùng lớp. Khi biết chuyện, bố tôi đã cấm vì cho rằng tôi sẽ lơ là học tập và không đỗ đại học. Hơn nữa, nếu yêu và lấy người bằng tuổi thì sau này tôi sẽ già hơn chồng, lúc đó sẽ khó giữ được hạnh phúc gia đình. Mặc dù rất đau khổ nhưng thấy bố nói có lý nên tôi đã chia tay tình yêu của mình.

    Năm thứ ba đại học, tôi bắt đầu tình yêu mới với Khang, anh hơn tôi 2 tuổi, học cùng khóa với tôi. Quê Khang ở Bắc Giang, quê tôi ở Nghệ An cách nhau 400 km. Tôi đã đưa Khang về giới thiệu với bố mẹ. Sau khi nói chuyện với Khang, bố tôi tỏ ra không vui.

    Hai tháng sau tôi về thăm nhà, bố nói rằng không đồng ý cho tôi yêu Khang. Lý do là tôi và Khang ở quá xa, gả tôi cho Khang là bố mẹ tôi mất con. Rồi Khang lại là con trưởng nên vợ Khang sẽ phải gánh vác công việc nhà chồng như chuyện hương khói, giỗ chạp rất vất vả.

    Trở về trường, tôi đã kể hết với Khang những điều bố tôi nói. Suy nghĩ hồi lâu, Khang nói rằng, có lẽ vì bố quá lo lắng và thương tôi nên không đồng ý. Nếu anh và tôi yêu nhau thật lòng, sống hạnh phúc và quan tâm, có trách nhiệm với bố mẹ thì bố tôi sẽ chấp nhận.

    Đến nay, cả tôi và Khang đã tốt nghiệp ra trường, đều xin được việc làm ở Bắc Giang nhưng bố tôi vẫn không đồng ý. Không những thế, bố còn bắt tôi về xin việc ở quê và lấy chồng gần nhà.

    Tôi đã trưởng thành, có thể tự quyết định được tương lai cuộc sống và hạnh phúc của mình, mà sao bố vẫn coi tôi như con nít. Tôi không biết phải làm gì để bảo vệ tình yêu của mình mà vẫn được bố đồng ý? Bạn gái hãy giúp tôi.

    Lê Thị Lành (Bắc Giang)

    ****************​

    - Trả lời tư vấn của Chuyên Gia Bạn Gái :

    Bạn Lành thân mến!

    Về tâm lý, bố mẹ nào cũng muốn con lấy chồng gần, họ cho rằng lấy chồng xa thì sẽ mất con. Đó là cách suy nghĩ của thời xa xưa khi phương tiện giao thông, đường xá và thông tin liên lạc chưa phát triển. Bố bạn vẫn giữ nếp nghĩ cũ cộng thêm bản tính gia trưởng, độc đoán nên đã không đồng ý cho bạn yêu và kết hôn với Khang. Như vậy, bạn và Khang sẽ gặp không ít khó khăn khi hai bạn tính chuyện kết hôn.

    Để có thể hướng tới đích hôn nhân, hai bạn cần bình tĩnh, kiên trì dần dần từng bước thuyết phục bố bạn chấp nhận. Hơn lúc nào hết hai bạn cần củng cố tình yêu của mình sao cho ngày càng gắn bó, sâu đậm.

    Hai bạn hãy coi đây là thử thách của tình yêu và nắm tay nhau vượt qua trắc trở này. Hai bạn cần tránh sự tự ái hay giận dỗi dễ gây ra cho nhau những ưu phiền không đáng có, từ đó có thêm nghị lực và ý chí quyết tâm bảo vệ tình yêu đang độ đẹp nhất.

    Hai bạn cần thường xuyên về quê hoặc gọi điện thăm hỏi nhằm tạo ra sự gần gũi, quan tâm với bố bạn. Hai bạn tuyệt nhiên không nên cho bố mẹ Khang biết về những điều trắc trở từ phía bố bạn để tránh làm sự việc thêm phức tạp.

    Và sau cùng, hai bạn cần trao đổi thẳng thắn để bố bạn hiểu tình cảm thực sự của bạn dành cho Khang. Khi đó, chắc chắn tình yêu của hai bạn sẽ nhận được sự chúc phúc của “người bố khó tính”.


    Nguồn : Báo Phụ Nử VN
     
  11. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Vượt gian khó

    Đời người, ai đã từng đi một mình trong bốn Hoàn Cảnh dưới đây thì có thể xem là người can trường trải nghiệm lắm ! Nhưng dù chưa như thế thì cũng thử chiêm nghiệm xem. Vì những điều tôi viết xưa nay cố gắng gói trong đó những liên tưởng…

    Trong bốn hoàn cảnh đó với những điều ‘Nên’ tối thiểu thiết yếu để vượt qua. Bài học có giá trị luôn được rút tỉa từ việc ứng xử với những điều ‘ Thiết yếu Tối thiểu’ ấy. Đi trong Sa Mạc / Rừng / Biển thì sống sót là tối quan trọng, nhưng đi trong Cuộc sống nổi lên là Mục Tiêu.

    [​IMG]
    Sống là phải biết mơ ước và dám dũng cảm chinh phục
    những đỉnh cao cuộc đời mà không sợ thất bại.

    Trong cả bốn trường hợp Bạn thấy là sự tồn tại bản thân nó không có mấy giá trị. Trên thực tế nếu Bạn chưa từng đi trên Sa Mạc / Rừng / Biển…thì Bạn vẫn luôn đang đi trong Cuộc sống – do vậy vấn đề không phải là sống sót, không cần đặt ra điều đó, mà bạn cần phải có năng lực vượt khó như thế nào để đạt Mục tiêu – đó mới thực sự là điều tôi muốn chia sẻ trong bài viết ngắn ngủi này.

    a. Công cụ
    b. Phương châm
    c. Định hướng
    d. Hành động


    1. Người đi trong Sa Mạc (Nắng lửa tôi luyện Bạn)

    a. Lạc Đà, Nước , Vải trắng
    b. Tối thiểu nhu cầu bản thân
    c. Thuận hướng Mặt Trời
    d. Băng qua những Cồn cát


    2. Người đi trên Biển (Bão tố thử thách Bạn)

    a. Thuyền tốt, Rượu mạnh, Đuôi nheo
    b. Tinh thần không nhụt chí
    c. Canh sao Bắc Đẩu
    d. Đi tránh cơn bão


    3. Người đi trong Rừng (Bịt bùng bủa vây Bạn)

    a. Áo bạt dài, Bật lửa, Rễ cây
    b. Không được hoảng sợ
    c. Theo dòng suối chảy
    d. Hướng đến Thảo nguyên


    4. Người đi trong Cuộc sống (Con người đòi Bạn chiến đấu)

    a. Sức khỏe, Nghị lực, Trí khôn
    b. Đừng gây oán thù
    c. Nương vào dòng Giá trị
    d. Đi xuyên qua khó khăn


    Nguyễn Tất Thịnh (Blog)
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/3/16
    lazysking thích bài này.
  12. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Nghị lực phi thường vượt lên nghịch cảnh

    Mặc dù bị mù, điếc, liệt, tai nạn... nhưng với nghị lực phi thường, nhiều người nổi tiếng đã vượt lên số phận và đạt đến đỉnh cao thành công.

    1. Vincent Van Gogh bị mắc bệnh tâm thần, trầm cảm nặng và từng tự tay cắt bỏ tai của mình với một lưỡi dao cạo trong khi ở Arles, Pháp. Sau đó, ông đã tự họa lại chân dung của mình với một bên tai vẫn còn đang băng bó. Bức họa đó có tên "Self-Portrait" và trở thành một kiệt tác hội họa thế giới. Danh họa này là một trong những người nổi tiếng vượt lên số phận và cống hiến hết mình cho sự nghiệp nghệ thuật.

    2. Mặc dù bắt đầu bị mất thính giác từ năm 26 tuổi - một điều khủng khiếp đối với những người soạn nhạc - nhưng Ludwig van Beethoven vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật. Ông đã tiếp tục sáng tác nhạc và phần lớn các tác phẩm nổi tiếng của Ludwig van Beethoven, được mọi người yêu thích nhất là các sáng tác khi nhà soạn nhạc này viết lúc bị điếc.

    3. Mặc dù bị mù và điếc do mắc phải một căn bệnh bí ẩn lúc mới được 18 tháng tuổi nhưng Helen Keller đã nỗ lực không ngừng nghỉ và lấy được bằng đại học Radcliffe. Với nghị lực phi thường, Helen Keller trở thành người mù - điếc đầu tiên tốt nghiệp đại học.

    4. Stevie Wonder - một trong những ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng thời đại bị mù bẩm sinh. Nhưng vượt lên trên số phận, Stevie Wonder đã sáng tác và làm nên tên tuổi với nhiều tác phẩm hay.

    5. Marlee Matlin, nữ diễn viên khiếm thính của điện ảnh đã từng giành giải Oscar năm 1986 cho vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp với bộ phim mang tên "Children of a Lesser God". Tính đến năm 2009, cô vẫn là nữ diễn viên trẻ nhất và là người khiếm thính duy nhất từng chiến thắng ở hạng mục Vai nữ chính của giải Oscar.

    6. Frida Kahlo là một trong những nghệ sĩ Mexico nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Bà bị bại liệt khi lên 6 tuổi khiến một chân bị teo nhỏ. Thêm vào đó, do bị thương nặng trong một tai nạn khi xe buýt chở bà đâm thẳng vào một chiếc xe điện nên bà đã trải qua hơn 30 cuộc phẫu thuật khác nhau. Trong thời gian trị bệnh, Kahlo nghiên cứu hội họa và trở thành họa sĩ xuất chúng, nổi bật nhất là tác phẩm vẽ chân dung của chính bà.

    7. Mặc dù bị mất một chân trong một tai nạn xe hơi năm 1981 nhưng Sudha Chandran vẫn đầy nghị lực, vươn lên trở thành nữ vũ công và diễn viên Bollywood nổi tiếng.

    8. Làm việc cho Dateline những năm 90, John Hockenberry là một trong những nhà báo đầu tiên sử dụng một chiếc xe lăn xuất hiện trước công chúng qua các kênh truyền hình Mỹ. Ông John ngồi xe lăn sau khi xảy ra tai nạn xe hơi năm 19 tuổi.

    9. Mặc dù được chẩn đoán mắc bệnh ALS khi 21 tuổi nhưng Stephen Hawking vẫn không đầu hàng số phận. Ông đã vượt lên nghịch cảnh, chiến đấu với bệnh tật và trở thành một trong những nhà vật lý hàng đầu thế giới.

    10. Marla Runyan là vận động viên khiếm thị đầu tiên tham gia Thế vận hội Olympic. Vận động viên người Mỹ này đã giành vị trí thứ 8 tại cuộc thi chạy 1.500 m năm 2000.

    Nguồn : Kiến Thức
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/3/16
  13. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Cuộc sống là những đường chạy ?

    Cuộc sống là một đường chạy marathon dài vô tận nếu ta không cố gắng thì sẽ mãi mãi bị bỏ lại ở phía sau và không bao giờ tới đích.

    Cuộc sống là một đường chạy vượt rào nếu ta không cố gắng ta sẽ không thể vượt qua bất kỳ rào cản nào.

    Cuộc sống là một đường chạy nước rút nếu ta không cố gắng ta chỉ là người chạy cuối cùng.

    Cuộc sống là một đường chạy tiếp sức, biết giúp đỡ nhau chúng ta sẽ chiến thắng.

    Cuộc sống của bạn là đường chạy nào?... Hay là tất cả?

    Nếu bạn đã từng chạy đường dài có bao giờ bạn thấy mệt đứt hơi nhưng vẫn chưa thấy đích đến ở đâu cả? Với tôi thì có đấy. Rất nhiều buổi sáng mùa hè tôi đã từng chạy đường dài. Chạy mãi, chạy mãi nhưng vẫn không thấy cái đích mình cần đến. Và những lúc như thế tôi tự đặt ra một cái đích giả định gần hơn như một cái cột điện, một cây cổ thụ chẳng hạn. Như vậy lúc nào trong tâm trí cũng nghĩ "À, sắp đến cây cổ thụ kia rồi" và khi vượt qua cây cổ thụ ấy mình lại tìm một cột mốc trong tầm mắt để đặt làm mục tiêu kế tiếp và cứ như thế ta lần lượt vượt qua các cột mốc trong tâm trí để đạt tới đích đến thật sự. Điều ấy có liên quan gì đến cuộc sống? Có đấy. Khi bạn học xong cấp 3 bạn muốn gì? Vào đại học. Vậy khi học xong đại học? Kiếm việc làm ổn định. Khi có việc làm ổn định? Lấy vợ, lấy chồng hay cố gắng để đạt vị trí cao hơn, kiếm nhiều tiền hơn vv... Bạn thấy không, cuộc sống cũng có những đích đến. Năm năm nữa, mười năm nữa thậm chí ba mươi năm nữa bạn sẽ làm gì? Có bao giờ bạn nghĩ đến điều đó không? Hãy đặt ra những đích đến ngắn hạn trong một đích đến dài hạn để ta cố gắng bạn nhé.

    Bạn bị mất tiền ư? Bạn mới chia tay người yêu ư? Bạn bị mất việc ư? Bạn gặp chuyện buồn ư? Vâng cuộc sống luôn có vô số những điều thử thách chúng ta vượt qua. Chạy vượt rào cũng giống như cuộc sống, mỗi rào cản là một thử thách mà ta phải cố gắng để vượt qua. Và nếu bạn gặp những điều như ở trên hay bất kỳ khó khăn nào khác, hãy coi đó là những thử thách của cuộc sống mà ta phải vượt qua. Có một câu nói mà một người bạn có nick 5B đã nói với tôi: "cuộc sống luôn chọn ra người xuất sắc nhất để thử thách". Bạn đang gặp khó khăn vì bạn là người xuất sắc nhất, người xuất sắc nhất thì có thể vượt qua mọi thử thách. Mâu thuẫn không? Không hề. Sống tích cực ư? Ừ! Tại sao không five bee (5B) nhỉ?

    À, cuộc sống còn là một cuộc chạy nước rút nữa chứ. Bất kỳ vận động viên nào cũng cần phải cố gắng để chạy nhanh nhất để về đích. Bạn biết đấy, trong cuộc sống nếu bạn không nhanh, không có sức mạnh và quan trọng là không cố gắng hết sức mình thì bạn sẽ không thể là người đứng đầu. Hãy học tập, hãy rèn luyện, hãy làm việc hết mình để có thể là người đứng đầu.

    Chắc hẳn bạn đã xem chạy tiếp sức? Một người không thể dành chiến thắng đúng không bạn? Cuộc sống cũng vậy đấy. Một mình ta đôi khi không đủ, hay không thể làm được những điều diệu kỳ cũng có khi chỉ là những điều thật sự đơn giản. Một mình bạn có thể gãi một chỗ ngứa sau lưng không? Có, nhưng khó khăn hơn khi có người khác giúp. Một mình bạn có thể xây tòa nhà 100 tầng không? Có chứ vì bạn đã học bài học về chạy marathon rồi. Nhưng sẽ rất lâu đấy, có khi một hay một vài đời người không cũng không đủ để làm được điều đó. Đấy là một vài ví dụ để bạn thấy rằng làm việc theo nhóm, làm việc với nhiều cánh tay của nhiều người sẽ giúp công việc tiến triển tốt như thế nào. Hãy chia sẻ công việc, vui, buồn vv.. nếu bạn bè mệt mỏi hoặc gặp khó khăn và khi bạn gặp những điều tương tự ấy hãy chia sẻ với bạn bè nhé!

    Có bao giờ bạn vấp ngã trên đường chạy? Có, với tôi thì có. Không một trò chơi nào không có thử thách, marathon, vượt rào, nước rút, tiếp sức hay cuộc sống cũng không ngoại trừ. Vấp ngã đôi khi không phải do ta mà do những yếu tố khách quan khác. Tôi và bạn có thể sẽ ngã trên đường chạy hay trên đường đời nhưng quan trọng là ta biết đứng dậy sau những lần vấp ngã ấy. Có thể bạn bị thương, có thể bạn chảy máu nhưng sau tất cả những điều ấy hãy đứng lên để chạy tiếp phần đường còn lại của mình chứ đừng bỏ cuộc như một kẻ hèn nhát. Nhưng đừng bao giờ quên điều gì đã làm cho bạn ngã, đó sẽ là kinh nghiệm vô cùng quý báu để tránh những lần vấp ngã về sau đấy.

    Tự đứng lên khi bạn vấp ngã và nhìn vào vấp ngã để rút ra kinh nghiệm. Sống hết mình với hiện tại, vạch kế hoạch cho tương lai và đừng quên chia sẻ khó khăn, vui buồn với bạn bè. Cuộc sống có phải là những đường chạy???

    Sưu tầm
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/3/16
  14. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Khám phá và vượt lên số phận

    Hãy nói những ngôn từ tích cực

    Hãy bắt đầu bằng những câu nói tích cực khẳng định niềm tin trong bạn:

    • Tôi biết ơn số phận của tôi.

    • Tôi có khả năng thay đổi chính mình, để cuộc đời tôi trở nên tốt đẹp hơn.

    • Tôi sẽ tìm mọi cách khám phá “số phận”của tôi.

    • Tôi nhất định sẽ làm một cuộc cách mạng bản thân để vượt lên và tạo nên “số phận” của mình.

    • Tôi sinh ra và hiện hữu trên cõi đời này là để tạo ra một bước đột phá ngoạn mục cho chính mình, qua những kế hoạch và mục đích cụ thể.

    Hãy tin mình sẽ làm được

    Chúng ta không thể sống không có mục đích, không lý tưởng và chẳng biết mình tồn tại trên cõi đời này để làm gì. Rất có thể bạn không bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình, nhưng dường như bạn lại đang để mặc cho những khó khăn, trở ngại ngăn bước tiến của bạn. Bạn cảm thấy “số phận” của mình sao mà đen đủi quá?

    Thật ra, những khó khăn trong cuộc sống chính là những cơ hội để bạn suy nghĩ và xác định con đường đi ngày càng đúng đắn hơn cho cuộc đời mình! Những hoàn cảnh mà bạn tưởng là bi đát lại chính là những thử thách mà bạn phải trải qua trong cuộc sống. Nhờ có chúng, bạn mới có thêm được nhiều trải nghiệm trong cuộc đời.

    Ngay từ thời còn ngồi trên giảng đường đại học, tôi cứ nghĩ rằng mình đã biết về số phận cuộc đời mình - là vận động viên bóng rổ thi đấu cho Tổ chức NBA. Bằng sự tập luyện chăm chỉ, tôi rất tự hào được đứng vào hàng ngũ đội tuyển trong suốt hơn 4 năm. Đồng thời, tôi còn đảm nhiệm vai trò đội trưởng trong thời gian 3 năm. Trong năm học cuối, trung bình mỗi trận đấu, tôi đều ghi hơn 16 điểm. Điều quan trọng nhất chính là tôi luôn có một niềm đam mê cuồng nhiệt đối với môn thể thao này. Nhưng khi NBA không còn chọn tôi đi thi đấu, tôi nhận ra rằng, mặc dù sự nghiệp chơi bóng rổ chẳng phải là số phận của cuộc đời mình, nhưng những kiến thức, những kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống mà tôi đã góp nhặt, học hỏi và tích lũy được từ việc chơi bóng rổ trong suốt mấy năm qua đã giúp tôi tự hoàn thiện mình hơn, nhất là đã giúp tôi phát triển nhiều kỹ năng cần thiết để thành công trong nghề thuyết trình như ngày hôm nay.

    Hãy quyết tâm hành động

    Trước khi muốn làm bất cứ điều gì, bạn nên suy nghĩ mình làm điều đó vì ai, vì mục đích gì và phải tiến hành như thế nào. Sau đó, bạn phải đưa ra một kế hoạch chi tiết, cụ thể của những bước đi cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Bạn phải có một kế hoạch rõ ràng, nghiêm túc - đây là một bước đóng vai trò hết sức quan trọng giúp bạn thực hiện được những gì mà bạn đã đề ra. Chẳng hạn, bạn cần theo học hoặc đọc nhiều loại sách nhằm giúp bạn mở rộng những kiến thức liên quan đến mục đích công việc mà mình đang theo đuổi.

    Hãy đọc và suy ngẫm

    “Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn trong lúc bạn trăn trở, bận bịu, mải mê với những kế hoạch của riêng mình.” - John Lennon.

    “Số phận không phải là vấn đề của sự tình cờ, mà đó là vấn đề của sự lựa chọn. Số phận chẳng phải là điều để bạn chờ đợi, mà tùy thuộc vào những quyết định của chính bạn.” - William Jennings Bryan.

    “Chúng ta luôn nỗ lực tìm kiếm, khai phá, tạo dựng cho cuộc đời mình, và kết quả cuối cùng được gọi là: số phận.” - G.K. Chesterton.

    Nguồn: tuoitre
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/4/16
  15. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Vượt khó

    Một con tằm phải trải qua bao đau đớn để tự chui ra khỏi cái kén và trở thành con bướm biết bay… Cái giá phải trả cho sự trưởng thành không đơn giản… Một niềm vui thực sự vui khi nỗi buồn đã qua đã làm cho ta cảm thấy niềm vui đến đủ mạnh, đủ sâu đến bất ngờ, tuyệt diệu…

    Một thành công không dễ đạt được bởi chính sự may mắn đơn thuần. Đến lúc một mình bạn đi, một mình bạn bước mới thấy chặng đường sao mà khó khăn đến vậy… Mới hiểu cha mẹ, thầy cô và những người hết lòng với ta đã hy sinh nhiều thế nào cho mình…

    Cái giá của sự hạnh phúc cũng như thế đấy! Thậm chí còn buộc ta trả nhiều hơn gấp bội. Để hạnh phúc, không thể vô tư thỏa mãn những nhu cầu của chính mình, không thể dễ dãi để hướng đến sự vui vẻ của nhiều thứ… Hạnh phúc khi bạn biết đâu là điều bạn cần, đâu là điều bạn muốn…

    Chẳng có ai tự dưng có tất cả. Nhưng cũng chẳng ai có thể giữ tất cả mà không biết cân nhắc, nghĩ suy, vượt khó. Từng hành động, từng lời nói, từng sự kiểm soát để mình cảm thấy an toàn hơn với những gì mình đã chọn, đó là lối sống hướng đến hạnh phúc đích thực…

    Ngày mai không phải ngày hôm nay. Vượt khó đòi hỏi mỗi người phải biết được mình muốn gì trong tương lai, mình cần gì trong tương lai và điều đó giúp mình biết nên sống thế nào…

    Vượt khó, có giá trị không chỉ cho một mục tiêu và nhiều hơn thế nữa…

    Vượt khó để cái tôi của mình mỏng đi, nhẹ hơn; vượt khó để sự tham lam và mong muốn đổi thay hay hoàn thiện để có thể thủy chung; vượt khó để có thể dung hòa hay hòa hợp với nhau nếu đã muốn yêu nhau và chung sống… Tất cả sự vượt khó đều không giản đơn nếu lòng ta không muốn…

    Vượt khó, xem chừng không dễ nếu chính mình cảm thấy không thể kiểm soát chính mình. Và đừng chịu thua đối thủ của bản thân vì đó là sự hèn nhát đáng thương, đáng tiếc…

    T.S. tâm lý học Huỳnh Văn Sơn
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/4/16
  16. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Yêu bất hạnh

    Có những mối quan hệ bất hạnh… Vì đơn giản là mối quan hệ ấy mang đến cho bạn nhiều nỗi buồn hơn niềm vui, nhiều nước mắt hơn cụ cười và những lo ấu trải dài hơn cả những cảm xúc hân hoan.

    Có những mối quan hệ bất hạnh mà bạn đã từng trải qua dù không muốn… Cái không muốn ấy vì bạn là người thụ động hay bị động, là người nhận chứ không phải trao, là người chịu đựng chứ không phải là người mong mỏi…

    Có những mối quan hệ bất hạnh vì bắt đầu của mối quan hệ đã là không ổn thỏa… Vì người ta thì cứ dạo chơi, còn bạn thì cứ chân thành… Người ta cứ mưu mô, còn bạn thì ngây ngô đáng tiếc… Người ta biết sẽ tham lam còn bạn thì cứ mãi đeo mang lòng chung thủy.

    Nhưng bạn có biết, có thể mối quan hệ ấy bất hạnh nhưng tình yêu thì không bất hạnh bao giờ. Nghĩ rộng một chút, nếu bạn đã từng hết mình khi yêu, thì bây giờ cũng đủ để trải nghiệm một tình yêu hạnh phúc. Nếu người ấy cũng đã từng yêu, bạn cũng nhận ra tình yêu đó không bất hạnh như bạn nghĩ… Nhưng bất hạnh trong mối quan hệ này vì cả hai không thể tương đồng…

    Làm sao có tình yêu bất hạnh. Vì đã yêu nghĩa là có trách nhiệm, có thương, có nhớ, có khát khao… Bạn cũng đã nhận được những thứ như thế hoặc hơn như thế… Chỉ có điều ta không còn nhận được điều tương tự khi người ta đã cố tình cảm thấy chán chường, cố tình đổi chọn hay cố tình đánh đu với một cuộc chinh phục mới đầy màu sắc.

    Nếu bạn không muốn có một mối quan hệ bất hạnh, hãy hết mình lần nữa nếu cần. Nhưng đừng ngây ngô để nghĩ rằng bạn có thể làm mãi mãi vì bạn sẽ làm cho tình yêu vốn dĩ sáng trong và cao thượng nhuốm màu bất hạnh…. Nếu cần, cứ kết thúc một mối quan hệ bất minh, mối quan hệ bất nghĩa, bất chung tình để tình yêu không bất hạnh…

    Tình yêu không bất hạnh nhưng nếu có thì là do mối quan hệ bất hạnh mà ta và người đã vô tình tạo dựng… Lỗi ở người ta, nhiều hay ít, sâu hay nông có còn quan trọng không khi ta quyết đừng để mối quan hệ bất hạnh ấy day dẳng mãi trong tim mình…

    T.S. tâm lý học Huỳnh Văn Sơn
     
  17. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Bỗng dưng ư ???

    Bỗng một ngày người ta nói hết yêu...Bạn ngỡ ngàng, đau điếng.

    Bỗng một ngày người ta nói hết thương, bạn xót xa, chết đứng.

    Thực ra có phần bạn chủ quan. Thực ra có thể người ta giữ kín. Thực ra đâu đó người ta đã đổi thay lâu để đủ sức nói lên lời từ chối đến mức vô tình. Thực ra đây kia người ta cũng mày mò, tìm kiếm, back up, thay thế hay lựa chọn...

    Bỗng dưng ư? Bỗng dưng nói chứ người ta đã thay đổi không chỉ bỗng dưng. Bỗng dưng bảo thế chứ người ta không bỗng dưng phụ tình... Vì đó là sự thú nhận dẫu tàn nhẫn nhưng cũng là thẳng thắn sau giả dối... Nhưng thẳng thắn dẫu sao đáng quý. Chỉ có một sự thật đó là tổn thương không thể dễ xóa nhòa...

    Bỗng dưng tổn thương ư? Đó có thể là điều không muốn nhưng đừng ray rứt vì người ta đã bứt trái tim ra khỏi tâm hồn của bạn...

    Và hãy tập an nhiên, tập tha thứ không chỉ vì người ta xứng đáng mà vì bạn chẳng cần quá sức cho một kẻ cạn tình, hết nghĩa...

    T.S. tâm lý học Huỳnh Văn Sơn
     
  18. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Chờ người ta hạnh phúc

    Nếu bạn đã từng yêu ai đó, chắc hẳn sẽ rất buồn khi người ta ra đi… Và nếu người ta phải ra đi, chắc cũng sẽ chưa vui vẻ, hạnh phúc gì… Nếu sự ra đi là điều chẳng đặng đừng, sẽ nên có cái nhìn thông cảm…

    Cuộc sống sẽ không thể giống nhau ở mọi hoàn cảnh. Và nếu trong đời này có tồn tại người nào đó đáng để ta yêu dù họ là người có lỗi, ắt hẳn có lý do. Nếu có người nào đó vẫn tha thứ hay vẫn bỏ quá lỗi lầm của bạn khi bạn là người bội phản, chắc cũng có nguyên nhân dù chính đáng hay không, thật khó phân biệt.

    Cuộc sống là chuỗi những mảng màu tối sáng. Không phải ai chia tay nghĩa là mãi mãi chẳng thể nhìn nhau. Không phải ai chia tay cũng có thể quên nhau bằng kiểu khỏa lấp vội vàng… Có những cuộc chia tay nhưng vẫn ăm ắp những nỗi nhớ, niềm thương trong tâm khảm.

    Sẽ chờ người ta hạnh phúc, đó là cuộc sống của một người nào đó từng yêu bạn. Không hẳn tìm được nhưng cũng không hẳn không có người đàn ông như thế. Em an tâm, chỉ cần em hạnh phúc dẫu biết em có lỗi với anh; vẫn có thể nếu em muốn và em cảm thấy mình vui vẻ, thoải mái và cân bằng…

    Nếu có hạnh phúc, hãy im lặng khi chúng ta có vô tình hỏi nhau nhé em. Cái xót xa chắc chắn sẽ đến khi biết rằng người ta đang hạnh phúc nhưng người đồng hành không phải là mình. Cái đau đớn khi mình không phải là người sẻ chia niềm vui, khát khao với người mình yêu quý nhất sao mà không vật vã…

    Sẽ chờ em an toàn hạnh phúc, nếu em muốn. Mà đôi lúc cũng chẳng cần em trả lời, chỉ cần ta nghĩ điều đó nên làm thì có thá gì không dám… Nhưng nếu không an toàn trong mối quan hệ ấy, đừng ngần ngại, xấu hổ hay phải giả vờ đang thăng hoa, hạnh phúc. Chỉ cần em nhắn: em ổn nghĩa là anh đã hiểu…

    Cảm giác chờ người ta hạnh phúc có phải là cao thượng lắm không? Chắc chắn sẽ không thể không có nhưng đừng quên rằng vẫn còn đó chút ám ảnh của tình xưa, vẫn còn đó chút dư âm ngày cũ…

    Chẳng thể không nhưng nếu làm được điều khác đi, hãy cố gắng quyết chí cho mình bớt đi thương tổn… Ừ thì ra, lúc đàn ông bảo sẽ chờ cho em hạnh phúc, đó là lúc người ta đang khóc, chỉ có điều khóc bằng kiểu riêng của mình mà thôi…

    T.S. tâm lý học Huỳnh Văn Sơn
     
  19. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Bao dung cho cả chuyến tàu

    Chuyến tàu qua chẳng mang hai người có thể đi cùng… Nhưng không vì thế ta ghét người lữ hành đã qua hay ghét luôn chuyến tàu năm ấy… Xé tất cả những bức thư, xé cuống vé tàu, làm tình làm tội con tàu năm cũ liệu phải chăng thỏa đáng…

    Chuyến tàu có thể không mang hai người cùng đi đến bến bờ hạnh phúc, chắc hẳn có lý do. Trách chi con tàu, trách chi toa xe hay trách chi giờ xuất phát… Vì mỗi người đều có lý do, mỗi người đều có những hoản cảnh… Nhiều khi người ta đã cố gắng rất nhiều nhưng vì sai một lần và lún sâu theo những cái sai sâu thẳm…

    Cũng đừng trách người từng đã là lữ hành của bạn… Có thể vì ta chưa biết giữ người ấy, ta chưa tạo niềm tin cho người ấy rằng ta là người tốt nhất cho họ… Cũng có thể vì người ấy xấu hổ hay hối hận và cảm thấy không xứng đáng với ta khi đã vài lần làm ta tổn thương, đau đớn…

    Nếu bạn là người ấy, chắc sẽ hiểu vì sao… Vì đôi khi lý do để người ta rời tàu hay phụ phàng nhau nó nhẹ đến mức không đáng, nó mỏng đến mức không chính đáng nhưng lại rất hữu hình… Và đừng giận, đừng hờn, đừng ghét, đừng thù, đừng hận để mọi thứ nhẹ nhàng qua đi, phai mất…

    Cứ vậy đi! Đừng nuôi những đau thương để chính mình mệt mỏi. Đừng cứ gieo hạt của sự ghét ghen để bạn cảm thấy già nua… Có thể phong trần sẽ làm bạn cứng cỏi, có thể nước mắt sẽ làm cho bạn thêm bản lĩnh… Chỉ mong sao, đừng quá ích kỷ, đừng quá nhỏ nhen để bạn xấu xí, già nua.

    Cuộc đời sẽ còn những chuyến tàu dài… Và biết đâu một ngày nào, lại gặp nhau trên chuyến tàu số phận. Cười, khóc, nước mắt, mồ hôi hay cả chút xấu hổ vì thấy mình tệ hại, tất cả không chỉ hôm nay mà còn cho cả ngày mai…

    Cuộc đời ai cũng có những nỗi niềm riêng. Có thể ngày nay, người ta chưa nói cho bạn biết lý do xa rồi, có thể ngày mai người ta vẫn cảm thấy mình không có lỗi, có thể ngày kia bạn cũng chẳng biết vì sao mình lại bị bỏ rơi… nhưng chắc chắn đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận.

    Trách cứ, vùng vằng, quăng ném… tất cả cũng chỉ vậy thôi. Hãy nhẹ nhàng cho qua, hãy cười nụ cười tươi, cười vui, cười khoan khoái… Bao dung đi, vì ta cũng đã từng là khách lữ hành chung chăn, chung gối hay ít nhất chung những niềm vui, nỗi buồn cũng đủ dài, không quá ngắn…

    T.S. tâm lý học Huỳnh Văn Sơn
     
  20. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Ứng xử

    Cuộc sống cần nhất là biết cách ứng xử với nhau
    Không thích không có nghĩa là nói rằng ta ghét
    Không thương không có nghĩa là ta hận thù
    Không yêu không có nghĩa là ta chà đạp.

    T.S. tâm lý học Huỳnh Văn Sơn
     
Moderators: amylee

Chia sẻ trang này