Tâm sự Vượt Lên Chính Mình

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi langtu, 27/4/15.

Moderators: amylee
  1. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Nghệ thuật tạo thiện cảm trong giao tiếp

    Tạo thiện cảm trong giao tiếp, nhất là lúc sơ giao, là điều không phải ai cũng dễ dàng làm được. Nhỏ thôi, có khi đó là quần áo bạn mặc, hay là một nụ cười, ...nhưng bạn có thể nhận được bao điều tốt đẹp, hoặc có thể mất cả một hợp đồng làm ăn!

    Bạn có luôn chuẩn bị chu đáo trước khi gặp ai đó? Bạn có để ý đến trang phục, trang sức hay nước hoa của mình? "Trang phục là thông điệp không lời, cách bạn mặc cũng là cách để bạn chuyển tải thông tin", hoa hậu Ngọc Khánh chia sẻ. Quả thật, một bộ trang phục có giá trị không hẳn lúc nào cũng thích hợp và tôn lên bạn là ai!

    Đến một buổi xin việc trong vị trí tuyển dụng là nhân viên văn phòng, bạn lại mặc quần jeans đánh bạc, áo pull; hay đến gặp đối tác là một chuyên gia thời trang trong một quán cà phê trẻ trung, bạn lại "kín cổng cao tường" trong bộ sơ mi tuềnh toàng và cổ điển..., thì có thể bạn đã mất điểm từ cái nhìn đầu tiên của những người mà bạn sắp giao tiếp. Hay trang sức quá cồng kềnh, hoặc không hợp tuổi? Nước hoa thì quá nặng mùi, mà bạn không biết chắc người gặp mình có bị chứng dị ứng với những loại mùi hương hay không!...

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Một "nghệ thuật" rất quan trọng để đem đến thiện cảm trong giao tiếp chính là ngôn ngữ của bạn. Câu nói của ông bà ta "Chim khôn hót tiếng rảnh rang/ Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe"... xem chừng không bao giờ sai. Một giọng nói nhẹ nhàng, thanh tao; lên giọng, xuống giọng đúng lúc sẽ luôn dễ dàng đi vào lòng người hơn đó là những nói oang oang một cách không ý thức.

    Một cán bộ nhân sự ngân hàng Vietcombank bộc bạch : "Tôi rất bức xúc khi thấy không ít bạn SV thực tập, hoặc SV mới ra trường, dù đã được huấn luyện trước, nhưng hình như không có ý thức mở một nụ cười và lời chào thân thiện khi gặp những đồng nghiệp đi trước trong cơ quan.

    Tôi nghĩ nhà trường phổ thông hoặc giảng đường ĐH cần có hình thức giáo dục những kỹ năng sống này cho các bạn trẻ ấy, bởi đó là những điều quan trọng trong cuộc sống và làm người khác có thể yêu hay ghét bạn dù chưa nói với nhau lời nào"...

    Để ghi điểm, bạn còn phải ghi nhớ những chuyện tưởng chừng như nhỏ mà không nhỏ : tên gọi của người đang trò chuyện với bạn. Lần sau khi gặp lại, bạn có thể quên nhưng hãy khéo léo xin lỗi họ là bạn quên, thay vì gọi họ bằng những danh xưng "cô ấy ơi", "chị ấy ơi"... trong khi tuổi tác và vai vế của bạn không cho phép.

    Ngoài ra, nếu ghi nhớ về sở thích của họ thì càng tốt cho bạn, sẽ giúp bạn dễ chiếm cảm tình của họ hơn. Và cả lời khen, bạn có "tiết kiệm" lời khen không? Một lời khen cho vợ, cho chồng, cho con và rộng hơn đó là đồng nghiệp... - bạn có thường xuyên gửi đến họ đúng cách, đúng lúc, hay bạn cho đó là chuyện không quan trọng.

    Lắng nghe cũng là một nghệ thuật, từ ánh mắt đến tư thế của bạn. Bạn hãy tập cho mình một cách lắng nghe đúng mực, đôi mắt không quá "dán sát" vào người đang nói, hoặc lại không có sự tập trung; những cái gật đầu nhè nhẹ khi đang nghe người khác nói cũng sẽ giúp mọi người đánh giá cao bạn. Quan trọng, bạn cũng nên ghi nhớ : Nói thật ít và lắng nghe thật nhiều...

    Giao tiếp là một hoạt động mà bạn phải đối mặt thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi, từ đơn giản đến phức tạp, từ với một người đến đám đông. Để hoàn thiện, bạn cần cả một quá trình và đôi lúc cần được học bài bản. Bởi có được sự thiện cảm trong giao tiếp, bạn sẽ dễ dàng thực hiện được nhiều điều bạn mong muốn...

    Nguồn : Tuổi Trẻ Online
     
  2. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Cuộc đời do bạn quyết định - Bí quyết 90/10

    Bí quyết 90/10 là gì? 10% cuộc đời là những gì xảy đến đối với bạn, 90% cuộc đời là do những phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy ra.

    Thế nghĩa là sao? Giờ hãy thử xét một ví dụ:

    Bạn đang dùng điểm tâm cùng với gia đình. Con bạn làm đổ cà phê lên áo bạn. Chuyện đó xảy ra bất chợt, bạn không kiểm soát được.

    Ðiều xảy ra tiếp sau đó là phản ứng thuộc quyền quyết định của bạn.

    Bạn mắng cháu. Cháu phát khóc.

    Bạn trách cả vợ mình đã đặt tách cà phê quá gần rìa bàn. Hai người bắt đầu cãi nhau một hồi.

    Bạn đùng đùng bước lên lầu thay áo. Khi bạn trở xuống con bạn vẫn còn khóc, chưa ăn xong để đi học. Cháu bị lỡ chuyến xe đưa đón. Vợ bạn phải hối hả đi làm. Bạn đi nhanh ra, đưa con đến trường. Sợ trễ, bạn chạy xe vượt tốc độ cho phép. Sau khi chịu phạt nặng, bạn đưa con tới trường trễ hết 15 phút.

    Con bạn chạy nhanh vào lớp không kịp chào bạn. Bạn đến văn phòng trễ 20 phút, lại thấy mình bỏ quên chiếc cặp ở nhà...

    Một ngày của bạn đã bắt đầu thật khủng khiếp. Chuyện càng lúc càng tệ hại tiếp tục xảy ra...

    Buổi chiều bạn buồn chán trở về nhà để thấy vợ con không vui vẻ đón mừng mình như ngày hôm trước.

    Tại sao bạn có một ngày buồn chán như thế?

    A. Tại tách cà phê chăng?
    B. Tại con bạn chăng?
    C. Tại người cảnh sát à?
    D. Do bạn gây ra đấy chứ?

    Câu trả lời đúng là D. Bạn đã không làm chủ cái 90% thuộc quyền phản ứng của mình.

    Cách phản ứng chỉ trong năm giây của bạn đã tạo nên một ngày bất hạnh.

    Bạn cũng đã có thể phản ứng một cách khác.

    Khi tách cà phê đổ, cháu bé muốn khóc, bạn đã có thể nói: “Không sao đâu con, lần sau con nên cẩn thận hơn một chút”.

    Bạn nhẹ nhàng lên lầu thay áo và mang theo chiếc cặp. Bạn xuống nhà vừa kịp vẫy tay chào lại cháu bé lên xe đưa đón.

    Vợ chồng bạn hôn nhau rồi cùng đi làm.

    Bạn đến văn phòng sớm năm phút và vui vẻ chào các đồng nghiệp buổi sáng. Có lẽ sếp cũng khen bạn về một ngày làm việc có hiệu quả.

    Hãy nhớ rằng phản ứng của bạn rất quan trọng. Chuyện bất ngờ xảy ra chỉ chiếm 10%, quyết định phản ứng của bạn chiếm tới những 90%.

    Hãy nhớ và áp dụng bí quyết 90/10 cho mọi việc xảy ra trong ngày, bạn sẽ thấy cuộc đời bạn tốt hơn thật nhiều.


    Chúc bạn thành công!

    Sưu tầm
     
  3. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Thầy Hãy Dạy Con Tôi

    Thưa thầy!
    Tôi gửi thầy con trai của tôi
    Để thầy dạy cho cháu những điều bổ ích
    Dạy cho cháu biết tôn thờ sự thật
    Biết khinh thường những dối trá hư danh
    Biết chấp nhận nỗi đau khi bài thi không thành.

    Song
    Không thỏa mãn với những gì mình đạt được
    Mỗi kết quả phải đổi bằng mồ hôi nước mắt
    Chỉ một xu do mình kiếm được
    Cũng quý hơn hàng ngàn vạn của người.

    Thầy hãy dạy cho con tôi luôn biết mỉm cười
    Trước những khổ đau tưởng như cùng cực nhất
    Nếu vượt qua ta sẽ vô cùng hạnh phúc.
    Thầy hãy dạy con tôi
    Biết lắng nghe cả những điều tưởng chừng chua xót nhật

    Song phải lánh xa những lời đường mật
    Biết khiêm nhường với những bạn hiền lành
    Song phải cứng rắn với kẻ thấp hèn thô bạo.
    Thầy dạy cho cháu có thể bán mồ hôi và tri thức
    Song không bao giờ được bán lương tâm
    Mỗi con người chỉ có một trái tim
    Sống nhân ái sẽ được nhiều hơn mất.

    Thầy hãy dạy con tôi
    Phải có niềm tin cao nhất vào bản thân mình
    và đồng loại xung quanh
    Dạy cho cháu biết
    Không thể có công bằng ở tất cả mọi nơi trên trái đất
    Và không phải mọi người đều chân thật

    Nhưng hãy tin rằng
    Những kẻ vô loài bao giờ cũng ít hơn những người chính trực
    Và thế giới này nhất định tốt đẹp hơn!

    Tác giả: Văn Liêm
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/5/15
  4. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Học Làm Người

    Tình, nghĩa, trí, nhân, lễ đắp bồi
    Ninh khang sống cuộc sống vui tươi
    Lãng quên thù hận, yên sông núi
    Gìn giữ đức ân, lặng đất trời
    Dũng lược cha ông ghi sách sử
    Vinh quang cháu chắt dẫn gương soi
    Áo–cơm–tiền–gạo, sang hay khó
    Khinh trọng mặc thôi, vậy cũng rồi !


    Tác giả: Nắng Xuân
     
  5. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Đối nhân xử thế

    Sau 11 năm chung sống, hai vợ chồng cũng có một đứa con. Họ là cặp vợ chồng yêu thương nhau và đứa con là niềm kì vọng của họ. Một buổi sáng , người chồng nhìn thấy có một lọ thuốc bị mở. Vì đang trễ giờ đi làm nên người chồng chỉ nhắc vợ đóng nắp lọ lại và cất vào tủ. Người vợ lại bận trong bếp, nên đã quên khuấy chuyện này.

    Đứa con hiếu động lấy lọ thuốc chơi, bị hấp dẫn bởi màu sắc của những viên thuốc nên đã uống hết. Người mẹ hốt hoảng đưa con vào bệnh viện, nhưng không cứu được đứa bé. Người mẹ bất tỉnh vừa đau khổ vừa khiếp sợ phải đối diện với chồng. Khi người cha quẫn trí chạy đến bệnh viện nhìn xác con và nỗi đau đớn của vợ, ông chỉ quay sang vợ và thốt ra 3 chữ “ Anh yêu em !”

    Phản ứng không ngờ tới của người chồng là một cách xử sự không phải dễ dàng. Đứa bé đã chết. Nó không thể cứu sống lại được. Người vợ không có lỗi gì cả, bà cũng bị mất đứa con độc nhất. Những gì bà cần lúc này là sự an ủi và cảm thông từ người chồng, đó là những gì mà người chồng đã cho bà.

    Nếu mọi người đều có thể nhìn đời như thế thì thế giới sẽ rất ít rắc rối xảy ra.“một chặng đường dài bắt đầu chỉ bằng một bước đi “.Gạt bỏ mọi oán hận, sợ hãi, ganh ghét, đố kị và ích kỉ trong lòng mình, bạn sẽ nhận ra mọi việc không quá khó như bạn vẫn tưởng!

    Sưu tầm

    Cách cư xử của người chồng thật đáng khen !!

    Trong cơn đau buồn tột độ vì mất đi đứa con duy nhất, người chồng, thay vì trách móc người vợ, đả biết nghỉ đến sự khổ đau vô cùng của người làm Mẹ, đả an ủi vợ và cùng nhau sát cánh vượt qua sự đau buồn này.
     
  6. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Tự tin không đối lập với khiêm tốn

    Tình cờ, tôi may mắn được trò chuyện với một nữ doanh nhân thành đạt. Chị xinh đẹp, thông minh và có sức hút đặc biệt với người đối diện. Khi được hỏi về bí quyết thành công, chị chia sẻ: Hãy nuôi dưỡng ước mơ, tự tin vào bản thân, đồng thời cần khiêm tốn học hỏi để hoàn thiện mình.

    Tôi suy nghĩ nhiều về ý kiến chia sẻ của nữ doanh nhân này. Dường như cả tôi và nhiều bạn bè có thừa tự tin, nhưng thiếu khiêm tốn. Nhiều bạn còn thể hiện mình một cách thái quá mà trở nên kiêu ngạo.

    Sự khiêm tốn, giản dị, theo tôi là một biểu hiện của sự tự tin. Khi bạn đã ý thức rõ những điểm mạnh, điểm yếu của mình, bạn sẽ biết cách thể hiện bản thân tốt nhất. Người luôn cố "gồng mình" để chứng tỏ mà cố che giấu điểm yếu của mình thì sẽ khó đạt được thành công. Sự tự tin thể hiện qua cách bạn làm việc, quan hệ với mọi người.

    Tôi có cô bạn là sinh viên ngành Luật, luôn tỏ ra mình tự tin và có tố chất của một luật sư bằng cách thường xuyên nói về những điểm mạnh của mình và bác bỏ mọi ý kiến của người khác. Cô nói: "Người tự tin phải biết cách bày tỏ chính kiến của mình mọi lúc, mọi nơi". Cô thường tranh luận với bạn bè trong những trường hợp không cần thiết. Bạn bè góp ý thì cô bảo họ nhu nhược, không dám bày tỏ chính kiến của mình.

    Qua những trường hợp trên, tôi rút ra bài học cho mình: Tự tin bao giờ cũng đi đôi với khiêm tốn.

    Ngân Hà (ST)
     
  7. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Ứng phó khi bị “phun châu nhả ngọc”

    Theo các chuyên gia nhân sự, môi trường làm việc áp lực cao ngày nay đã khiến tình trạng mạt sát, chửi đổng trở thành hiện tượng không hiếm gặp nơi công sở. Bạn cần phải làm gì để ứng phó với những tình huống “phun châu nhả ngọc” này?

    Theo Chris Posti, chủ tịch công ty tư vấn nhân sự Posti & Associates, cho biết “Có nhiều lý do khiến dân công sở nói đệm những từ ngữ không hay. Nhưng cho dù đó là do giận dữ, bực bội, stress, muốn thể hiện cái tôi hay thiếu vốn từ thì đều đưa đến kết quả tiêu cực và thậm chí dẫn đến các phản ứng nóng nảy.

    “Nếu chẳng may bạn là người nhận lãnh những lời không hay đó, hãy cân nhắc phản ứng tùy theo người đối diện bạn là ai. Nhưng dù sao đi nữa, giữ bình tĩnh luôn là điều đầu tiên phải làm và đừng ăn miếng trả miếng”, Posti cho biết.

    Nếu đó là khách hàng…

    Nếu khách hàng dùng lời lẽ khiếm nhã với bạn, thật khó để bạn có được phản ứng tốt nhất. Dưới đây là những điều bạn cần làm:

    Lắng nghe thật kỹ những gì khách hàng muốn nói, hiểu và phân tích tình huống từ góc nhìn của khách hàng. Có thể họ muốn than phiền với bạn về sản phẩm hay dịch vụ của công ty, nhưng cảm xúc quá đà khiến lời lẽ sử dụng không phù hợp. Cho dù bạn bị đối xử thậm tệ như thế nào đi nữa thì bạn vẫn phải đảm bảo tính chuyên nghiệp của mình.

    Theo Jonar Lader, tác giả cuốn sách “Làm sao để mất bạn và chọc giận sếp” cho biết, “Một khi khách hàng đang giận dữ, họ sẽ không nghe lọt tai những lời biện bạch của bạn nên tốt nhất là cứ để họ trút ra hết.” Nếu bạn cũng nổi nóng thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Thay vì vậy, hãy giữ bình tĩnh và nhấn mạnh với khách hàng các giải pháp cho vấn đề nêu ra. Nếu khách hàng vẫn không hài lòng, hãy nhờ đến giám sát hoặc cấp trên của bạn.”

    Nếu đó là đồng nghiệp…

    Cuộc đấu khẩu với đồng nghiệp có thể để lại “di chứng” dai đẳng. Dưới đây là vài điều bạn cần cân nhắc:

    Bạn khó mà nuốt trôi nếu người đồng nghiệp mà hàng ngày bạn đối mặt nay mạt sát bạn hay thậm chí là chửi thề. Thay vì vội vàng đáp lại ngay lúc đó, bạn hãy cho người đồng nghiệp nọ thời gian để tĩnh tâm lại. Matt Angello, chuyên gia đào tạo của Tâp đoàn tư vấn Bright Tree cho biết, “Hãy đợi sau khi tình hình dịu lại rồi hãy nói chuyện với họ.”

    Khi nói chuyện với họ, bạn cần thể hiện sự chuyên nghiệp của mình bằng cách khẳng định rõ mong muốn làm việc trong môi trường tôn trọng lẫn nhau và hy vọng sẽ không có chuyện tương tự xảy đến. Hầu hết chúng ta đều giữ thái độ “thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện” và cho qua, nhưng theo Alexander Kjerulf, tác giả cuốn sách “Giờ làm việc vui vẻ”, bạn cần nói rõ suy nghĩ của mình về mối quan hệ với đồng nghiệp. Có thể sẽ mất thời gian để bỏ qua mâu thuẫn và gầy dựng lại quan hệ nhưng ít ra bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn tại nơi làm việc của mình.

    Nếu đó là sếp…

    Nếu sếp chửi bạn một trận rõ đau sau một dự án nào đó, phản ứng của bạn có thể bị trả giá bằng chính công việc của bạn. Dưới đây là cách thức giúp bạn xử trí tình huống:

    Theo Posti, “Phản ứng của bạn sẽ tùy thuộc vào mức độ thân thiết giữa bạn và sếp”. Đôi khi cũng thật khó để dùng lý trí phân giải vì sao sếp lại ứng xử như thế, bạn cần cân nhắc các khả năng trước khi đưa ra quyết định nên phản ứng thế nào. Theo Nader, mặc dù có những sếp rất vô lý và thiếu chuyên nghiệp, phần lớn các sếp đều có lý do khi tỏ ra giận dữ như vậy. “Có thể bạn nghĩ sếp la bạn quá đáng vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng những lỗi nhỏ đó thực chất là giọt nước làm tràn ly.”

    Sau khi đã bình tâm và cân nhắc, lúc nói chuyện với sếp, bạn cần khéo léo lồng ghép cảm xúc của mình rằng bạn cảm thấy chán nản và mất tinh thần khi sếp dùng những lời như thế, đồng thời phải nhấn mạnh giải pháp mà bạn nghĩ ra để giải quyết tình hình.

    Nhưng nếu sếp thường xuyên mạt sát bạn, có lẽ bạn nên nghĩ đến phương án chuyển việc và quan trọng hơn, xem đây là bài học kinh nghiệm, “Một người sếp thô lỗ sẽ giúp bạn học được cách đối nhân xử thế”.

    Hoàng Vy Ân (Theo MSN)
     
  8. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Nghệ thuật tiếp cận sếp

    Bạn luôn tự hào về nghiệp vụ và năng lực làm việc của mình; thế nhưng khi nói đến mối quan hệ với sếp, bạn lại lắc đầu ngao ngán. Sếp trực tiếp thì chỉ biết công việc, sếp “trung trung” thì khó gần, còn sếp lớn thì như “vua cao ở xa”?

    Thực chất, bí quyết tiếp cận sếp đơn giản hơn bạn nghĩ.

    Mặt đối mặt

    Trong nhiều môi trường công sở, các lãnh đạo thường tập trung giải quyết các vấn đề hàng ngày của công ty, nên chẳng chú trọng nhiều đến việc giao tiếp với nhân viên. Về lâu về dài, nhân viên cũng dần không dám tiếp cận cấp trên và mối quan hệ sếp-nhân viên cũng vì thế mà xa cách.

    Ngoài ra, những công cụ văn phòng hiệu quả như email, điện thoại cũng là nguyên nhân khiến sếp và nhân viên ít tiếp xúc. Sếp thường ít khi mở lời trước với nhân viên – vì sếp là… sếp. Vậy tại sao bạn không tìm hiểu, chọn những chủ đề thích hợp và mạnh dạn bắt chuyện với sếp khi có thể - trong buổi họp, trong thang máy, ở hành lang công ty, khi đi công tác với sếp... Những câu chuyện “mặt đối mặt” có thể ngắn ngủi, nhưng là bước khởi đầu hiệu quả để sếp nhớ đến bạn.

    Xây dựng lòng tin

    Theo các chuyên gia nhân sự, trường hơp thường thấy nhất mà bạn phải bắt buộc tiếp cận sếp là khi công việc có vấn đề cần giải quyết.

    Theo Melinda Stephenson, đồng sáng lập chương trình The Leadership Room nhằm phát triển nhân viên tiềm năng, “Hãy tiếp cận và trình bày với sếp nhận định của bạn về một vấn đề công việc tiềm ẩn nào đó. Nếu ý kiến của bạn tiệm cận với suy nghĩ của sếp, sếp sẽ đánh giá cao điều đó và bạn đã thành công trong việc tạo niềm tin và thiết lập quan hệ với sếp”.

    Tuy nhiên, bạn không nên chiếm dụng thời gian của sếp quá nhiều. Khi bàn về các vấn đề nảy sinh trong công việc, cần ngắn gọn và súc tích, tập trung những cách thức bạn đã tiến hành và đề xuất của bạn. Bạn cũng cần mang theo hồ sơ, giấy tờ liên quan phòng khi sếp hỏi đến.

    Một khi đã thiết lập mối quan hệ với sếp, bạn cần củng cố lòng tin nơi sếp bằng cách:

    - Giữ bí mật các thông tin nhạy cảm về sếp và công ty

    - Không nói xấu sếp sau lưng hoặc tỏ ra biết hết mọi chuyện của sếp

    - Cần khéo léo chỉ ra các lỗi sai của sếp và tốt nhất là gặp riêng sếp

    Thông hiểu cấp trên

    Sếp cũng giống bạn – cũng thích một môi trường làm việc hòa nhã và thân thiện. Dĩ nhiên bạn không cần đối đãi với sếp như bạn thân của mình, hãy thiết lập mối quan hệ thân thiết vừa đủ nhưng chân thành :

    - Khen thật lòng (Em thích cái áo khoác của sếp, trông rất đẹp)

    - Nói về chủ đề hai bên cùng quan tâm (Hôm qua sếp có xem trận Việt Nam đá không?)

    - Quan tâm đến cuộc sống của nhau (Con trai sếp tốt nghiệp rồi à?)

    - Thể hiện lòng biết ơn (Cám ơn sếp duyệt cho em nghỉ phép lo việc gia đình)

    Như thế, những lần bạn tiếp cận hay bắt chuyện với sếp cũng sẽ dễ dàng hơn.

    Cùng một chiến tuyến

    Sếp và bạn thực chất đều có những mong muốn và mục tiêu giống nhau: lương thưởng cao, cống hiến được công nhận, công ty phát triển tốt, sự nghiệp thăng tiến.

    Hãy nhớ những điều này khi làm việc và xây dựng mối quan hệ với sếp. Nếu bạn và sếp đã ở cùng một bờ chiến tuyến, hai bên sẽ dễ dàng thông hiểu và làm việc chung với nhau. Vì thế, nếu thỉnh thoảng bạn có những bất đồng với sếp hay cảm thấy bất đắc chí, hãy nhắm theo hướng các mục tiêu chung và giải quyết vần đề.

    Hoàng Vy Ân (Theo MSN)
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/5/15
  9. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Giúp con trẻ vượt qua biến cố ly hôn

    Cha mẹ ly hôn, phản ứng ban đầu của trẻ là sốc, buồn bã, thất vọng, tức giận, hay lo lắng. Nhưng trẻ cũng có thể nhanh chóng vượt qua căng thẳng, và trở thành “người lớn trẻ con” linh hoạt hơn, khoan dung hơn.

    [​IMG]

    Điều quan trọng nhất mà cả cha mẹ có thể giúp con trẻ vượt qua thời điểm khó khăn này là tránh mâu thuẫn, tranh cãi nảy lửa, nói về việc ly hôn trước mặt chúng; giảm tối đa việc làm gián đoạn hoạt động hàng ngày của trẻ; hạn chế gây gổ và đổ lỗi cho nhau về các vấn đề riêng tư hoặc những cuộc trò chuyện với bạn bè ở bên ngoài. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là cha hoặc mẹ cần luôn luôn ở bên trẻ.

    Cho trẻ biết thông tin

    Ngay sau khi chắc chắn về kế hoạch của mình, hãy cho con trẻ biết về quyết định ly thân hay ly hôn. Mặc dù không dễ dàng gì, nhưng nếu có thể thì cả cha lẫn mẹ cùng thông báo cho trẻ. Quan trọng là cố gắng kìm nén cảm xúc tức giận, cảm giác tội lỗi hay đổ lỗi cho nhau.

    Cho dù thảo luận về ly hôn cần phải thích ứng với độ tuổi, độ trưởng thành và tính khí của mỗi đứa trẻ, nhưng hãy truyền đạt một thông điệp cơ bản: Điều gì đã xảy ra giữa bố và mẹ, và đó không phải là lỗi của con trẻ. Bởi hầu hết trẻ sẽ cảm thấy mình có lỗi dù cha mẹ đã nói rằng không phải.

    Cho trẻ biết rằng, đôi khi người lớn thay đổi cách họ yêu nhau hoặc không đồng quan điểm nên phải sống riêng, nhưng cha mẹ và con cái là sự ràng buộc và yêu thương cả đời.

    Nói với trẻ vừa đủ thông tin để đón nhận những thay đổi sắp tới trong cuộc sống của mình. Cố gắng trả lời những câu hỏi của trẻ càng trung thực càng tốt. Hãy nhớ rằng, trẻ không cần phải biết tất cả các lý do đằng sau ly hôn (đặc biệt là nếu liên quan đến lỗi của người kia). Nội dung đủ để trẻ hiểu những gì sẽ thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của trẻ, và quan trọng là có những điều sẽ không như trước.

    Xử lý phản ứng của con trẻ

    Không phải tất cả trẻ đều phản ứng ngay lập tức. Một số trẻ cố gắng làm hài lòng cha mẹ bằng cách hành động như thể mọi thứ đều tốt, hoặc cố gắng tránh bất kỳ cảm xúc khó khăn bằng cách phủ nhận rằng mình cảm thấy tức giận hay buồn bực khi biết tin. Đôi khi căng thẳng bộc phát theo những cách khác - ở trường học, hoặc với bạn bè, hoặc thay đổi khẩu vị, hành vi, thậm chí cách ngủ.

    Cho dù con trẻ thể hiện sự sợ hãi, lo lắng, bực bội… về việc ly thân và ly hôn của ba mẹ, thì trẻ vẫn sẽ muốn biết cuộc sống hàng ngày của mình sẽ thay đổi thế nào.

    Hãy chuẩn bị để trả lời những câu hỏi sau đây:

    - Con sẽ sống với ai? Con sẽ học ở đâu? Con sẽ rời đi đâu? Ba và mẹ sẽ sống ở đâu? Chúng ta sẽ đi nghỉ hè ở đâu? Con vẫn có được bạn bè? Con sẽ phải học trường khác? Con có thể vẫn tham gia các hoạt động yêu thích của con?...

    Giúp trẻ đối phó tình huống

    Buồn về sự mất mát một gia đình là điều bình thường, nhưng theo thời gian, cả bạn và con bạn sẽ phải chấp nhận tình hình mới.

    Một số cách giúp trẻ đối phó với sự thất vọng khi ba mẹ ly hôn:

    - Động viên một cách trung thực. Trẻ cần phải biết rằng cảm xúc của mình là quan trọng đối với cha mẹ và được quan tâm chân thành.

    - Giúp trẻ giải tỏa cảm xúc. Hành vi của trẻ có thể giúp bạn hiểu cảm xúc của trẻ đang buồn bực hay giận dữ. Bạn có thể nói: “Dường như con đang buồn. Con có biết điều gì làm cho con buồn không?”. Hãy là một người biết lắng nghe, ngay cả khi thật khó để bạn nghe những gì trẻ nói.

    - Đề nghị giúp đỡ. Hỏi: “Con nghĩ điều gì sẽ giúp con cảm thấy tốt hơn?”. Trẻ có thể không nói rõ ràng điều gì đó, nhưng bạn có thể đề nghị một vài ý tưởng - ngồi lại với nhau trong một chốc, hoặc đi bộ cùng con...

    - Giữ cho mình khỏe mạnh. Đối với người lớn, ly thân và ly hôn luôn gây ra căng thẳng cao độ. Áp lực có thể tăng cao bởi quyền nuôi con, tài sản và các vấn đề tài chính, tất cả có thể mang lại những điều tồi tệ nhất cho mọi người.

    - Kiểm soát các tình huống. Cẩn thận sự riêng tư khi thảo luận các chi tiết về ly hôn với bạn bè, gia đình, hoặc luật sư của mình. Cố gắng giữ khoảng cách tự nhiên với chồng, đặc biệt là khi bạn đang thảo luận trước mặt trẻ.

    - Luôn ngẩng cao đầu. Đừng thường xuyên đổ lỗi hoặc chửi rủa nhau trong tầm nghe của trẻ, cho dù có bất cứ tình huống nào. Cẩn thận giữ thư từ, e-mail, và tin nhắn ở nơi an toàn vì trẻ thường sẽ tò mò nếu có tình huống xung đột nảy lửa xảy ra ở nhà.

    - Cần giúp đỡ. Đây không phải là thời gian ở một mình. Hãy nói chuyện với những người khác về vấn đề của bạn, nhận những lời khuyên hữu ích. Nhận sự chăm sóc, cảm thông, chia sẻ từ con trẻ, hoặc cho bạn bờ vai để tựa và khóc. Hãy cho con trẻ biết bạn đang rất cảm động vì sự quan tâm này.

    Ly hôn chắc chắn là khủng hoảng lớn của gia đình. Tuy nhiên, nếu bạn và chồng cũ có thể làm việc cùng nhau và giao tiếp tự nhiên vì lợi ích của con cái thì đó sẽ là nguồn động viên và là sức mạnh cho con trẻ.

    Nguyễn Hòa (ST)
     
  10. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Cho mình một cơ hội

    Tôi thường xuyên bị stress, sống cô độc, khép kín và luôn tự giải quyết các vấn đề của bản thân.

    Tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Trước khi tôi sinh ra, gia đình tôi giàu có nhưng do ba và mẹ mê cờ bạc nên phải bán cả nhà. Tôi lớn lên trong sự chăm sóc của bà ngoại (vì ba mẹ tôi vẫn đi đánh bài). Lúc nhỏ tôi không biết ba mẹ đánh bài, tôi nghĩ ba mẹ đi làm kiếm tiền nuôi anh em tôi, sau này lớn lên tôi mới hiểu.

    Vì không có sự giáo dục của ba mẹ nên các anh tôi (ba anh trai) người cũng mê bài bạc nên trộm cướp, người thì nhậu nhẹt bê tha, người chịu cảnh tù vì, còn chị gái cũng mê cờ bạc và số đề và em trai thì chơi bời lêu lổng, nghiện heroin.

    Chỉ có tôi là khác thường, siêng năng học hành vì tôi nghĩ chỉ có học mới ngẩng cao đầu mà sống.

    Mẹ tôi thường vay chỗ này đắp chỗ kia để đóng học phí cho tôi. Cuối cùng, tôi cũng qua hết lớp 12 (lúc đó mẹ tôi không thể vay mượn được nữa). Tôi rất buồn vì không muốn mẹ phải khổ sở, khóc lóc van xin người ta cho vay tiền nên quyết định nghỉ học và không làm hồ sơ thi đại học.

    Nhưng ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học luôn thôi thúc tôi nên trước ngày hết hạn tôi cấp tốc làm một bộ hồ sơ thi đại học và chỉ thi duy nhất một trường. Kết quả: tôi đậu đại học.

    Một người bạn chơi với tôi từ nhỏ và hiểu rất rõ hoàn cảnh của tôi (lúc đó cô ấy đang đi hợp tác lao động ở Nhật) đã động viên tôi đừng bỏ cuộc và gửi tiền về để tôi đóng học phí. Trong cuộc đời ngoài cha mẹ sinh ra tôi thì người tôi mang ơn nhiều nhất là cô ấy, vì cô ấy là người đã chắp cánh cho ước mơ của tôi bay cao.

    Rồi tôi cũng tốt nghiệp đại học, ra trường tôi vào làm việc ở một ngân hàng lớn, nhưng tất cả mọi người ( bạn học đại học, bạn đồng nghiệp, sếp...) đều không biết hoàn cảnh gia đình tôi. Sau hai năm cố gắng làm việc thật tốt, tôi được thăng chức. Bây giờ công việc ổn định, thu nhập khá tôi có thể sống thoải mái nếu như... tôi không gặp anh ấy!

    Trước đây, tôi không bao giờ nghĩ đến và cũng không dám nghĩ đến việc kết hôn, vì tôi mặc cảm gia đình của mình. Đến hôm nay, đã 30 tuổi, cũng như bao phụ nữ khác tôi luôn mong ước mình có mái ấm gia đình với những đứa con ngoan, khao khát được làm mẹ nhưng tôi không cho bản thân mình và người khác cơ hội vì mặc cảm.

    Bây giờ gặp anh ấy, tôi đã yêu và chưa bao giờ tôi muốn kết hôn như lúc này. Mặc dù chưa chính thức cầu hôn nhưng anh ấy hay nói gần nói xa là muốn kết hôn với tôi ( chúng tôi còn đang trong giai đoạn tìm hiểu) .

    Bằng sự nhạy cảm, chín chắn cũng như tinh tế của mình, tôi biết anh ấy là người tốt và rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

    Tuy nhiên, khi nghĩ đến ngày anh ấy cầu hôn và muốn tôi đưa anh ấy về ra mắt gia đình mình thì tôi lại ...sợ. Gia đình anh ấy rất đàng hoàng, gia giáo và giàu có - một hình ảnh trái ngược với gia đình tôi.

    Tôi lo sợ, sợ mất anh, sợ mất việc, sợ mất tất cả.. khi kể về gia đình mình vì bao lâu nay mọi người nghĩ rằng tôi vui vẻ, năng động, và chắc là có một gia đình rất hạnh phúc.

    Nhưng tôi yêu anh và khao khát có được một gia đình hạnh phúc. Vậy bây giờ tôi phải làm sao?

    Ruby Lam

    ***********************​

    - Trả lời tư vấn của TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn :

    Đọc bức thư của bạn nhiều lần, chúng tôi hoàn toàn đồng cảm và chia sẻ... Cuộc sống có nhiều điều trắc trở mà mỗi người chúng ta cần can đảm đối mặt với nó... Dù muốn dù không thì những gì bạn đang đa mang cũng là những điều mà bạn không thể bỏ đi...

    Xin được chúc mừng bạn. Một cô gái giàu nghị lực. Một cô gái rất mạnh mẽ để vượt qua những gì đang thách thức. Bạn đã có những bước đi rất vững vàng trong cuộc sống và đã có những thành công nhất định. Bạn sẽ phát huy tiếp tục những điều này chứ bạn?

    Sự thật là gia đình bạn có những "vết đen". Tuy nhiên, bạn đâu có những vết đen ấy. Nếu một số người nhìn "nặng" về vấn đề này, họ hoàn toàn có thể gây những căng thẳng cho bạn. Tuy nhiên, sao bạn không nghĩ rằng sẽ có nhiều người bao dung? Bạn thấy đấy, khi yêu nhau, người yêu bạn quan tâm nhiều nhất đến điều gì? Anh ấy sẽ quan tâm về nhân phẩm của bạn hơn là quan tâm những thứ khác... Gia đình của bạn cũng chỉ có thể là một rào cản chứ không phải là tất cả để đè bẹp tình yêu của bạn... Nếu bạn có niềm tin ở anh ấy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng khi xử lý vấn đề này...

    Nói thế để bạn cảm thấy bạn có một sức mạnh. Thật sự bạn có thể cân nhắc thời điểm để bộc bạch cùng anh ấy. Gia đình và ba mẹ là những gì chúng ta không có quyền lựa chọn nhưng chính chúng ta sẽ xử lý ra sao nếu gia đình của chúng ta có vấn đề. Bạn nên hiểu rằng thời điểm nói với anh ấy là lúc anh ấy có những dấu hiệu chính thức nói lời cầu hôn chứ không phải chỉ là những thăm dò ban đầu...

    Nếu với tình yêu mãnh liệt, nếu với sự vị tha, nếu với niềm tin tình yêu, chắc chắn anh ấy sẽ mạnh mẽ minh chứng cho sự thủy chung và tình yêu mãnh liệt... Hãy cho mình một cơ hội, hãy cho chính mình sự mạnh mẽ cũng như nghị lực của một con người, bạn sẽ thấy rằng tương lai của bạn nằm trong cuộc đời bạn...

    Việc bạn có một gia đình không êm ấm hay không không quan trọng bằng con người bạn như thế nào. Bạn thấy đấy, bạn cũng được chấp nhận trong công việc, bạn được thăng tiến. Nhiều tổ chức vẫn không thât sự quan tâm đến cái thuộc về quá khứ mà quan tâm rất nhiều đến khả năng thực và phẩm chất của bạn. Bạn đừng nên sợ hãi những điều không đáng có hoặc nếu có chỉ là những điểm khá nhỏ trong cuộc sống. Nên chấp nhận chính mình và thực tế đang có để người khác cũng sẽ chấp nhận những điều đó một cách hiệu quả. Chúng tôi tin bạn sẽ làm được.

    Chúng tôi chờ tin vui ở bạn. Chúng tôi mong bạn sẽ hạnh phúc.


    Nguồn : Tuổi Trẻ Online
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/5/15
  11. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Làm sao sống tiếp ?

    Thưa Cô,

    Cháu là đứa đã từng viết thư nhờ cô tư vấn tâm lý năm ngoái khi gặp những chuyện buồn ở trường học và gia đình.

    Sau đó, không vượt qua được, cháu đã tự tử. Gia đình phát hiện kịp thời, đưa cháu đến bệnh viện và cháu được cứu sống.

    Giờ nghĩ lại, cháu thấy mình đã hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ và thấy quý trọng cuộc sống hơn. Nhưng đôi khi cháu vẫn buồn, hơi bế tắc trong việc định cho mình con đường tương lai.

    Năm nay cháu sẽ thi đại học, rất cần sự tập trung cho mục tiêu đậu đại học, nhưng cháu lại thấy chưa ổn định tinh thần. Gia đình quan tâm chăm sóc cháu, các bạn ở trường và thầy cô cũng đối xử tốt với cháu hơn. Nhưng cháu cần có điểm tựa, sự động viên mạnh mẽ để sống tiếp cô ạ. Theo cô, để có được những điều đó, cháu phải làm gì?

    Nguyễn Thị Thu (Vũng Tàu)

    *******************​

    - Trả lời tư vấn của TS xã hội học Nguyễn Thị Oanh :

    Thu thân mến,

    Cảm ơn cháu đã nhớ tới cô. Nhận được thư cháu, cô vừa buồn vừa vui. Buồn vì cháu đã làm chuyện dại dột; vui vì giờ đây cháu biết quý trọng cuộc sống hơn. Cô cũng lo nhưng không ngạc nhiên khi tinh thần cháu chưa ổn định lắm.

    Để bình tâm, cháu hãy tự trả lời một số câu hỏi. Ví dụ: Tôi quý trọng cuộc sống ở chỗ nào? Cụ thể, nó đem lại cho tôi những gì?

    Sống là "cho và nhận". Cháu được nhận sự quan tâm chăm sóc của gia đình và bạn bè. Cháu sẽ "cho" người khác điều gì đây? "Cho" sẽ đem lại niềm vui lớn cho chính mình cháu ạ.

    Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi có mục đích, khi thấy mình có ích cho đời. Vậy mục đích sống của cháu là gì? Cháu sẽ trở thành người như thế nào? Sẽ học tập ra sao để có khả năng thực hiện mục đích ấy? Cháu nên vạch kế hoạch trong một thời gian, để từng bước thực hiện mục đích ấy.

    Để thấy rõ mặt mạnh, mặt yếu của mình, cháu nên trò chuyện với một nhà tư vấn tâm lý. Vì đã lớn tuổi và không có đủ sức khỏe, cô không tư vấn trực tiếp, nhưng cô đề nghị cháu gọi thạc sĩ tư vấn tâm lý Hồ Thị Hạnh (số 0906433028) để hẹn gặp và trao đổi trực tiếp.

    Chúc cháu sớm tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.


    Nguồn : Phụ NữOnline
     
  12. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Những lá thư

    Andy mới tám tuổi nhưng đã mắc phải một căn bệnh nan y. Khi đang điều trị ở bệnh viện, Andy nhận được rất nhiều thư chia sẻ, an ủi, động viên của bạn bè, người thân. Cậu trân trọng và cẩn thận giữ gìn chúng như một phần cuộc sống của mình.

    Nhưng khi Andy ra viện thì những lá thư đến với cậu thưa dần. Có lẽ mọi người nghĩ căn bệnh của cậu bé đã thuyên giảm, không còn nguy kịch nữa.

    Thế nhưng Andy vẫn luôn hy vọng được đón nhận những lá thư như trước đây. Ngày nào, cậu bé cũng lần giở những bức thư, tấm thiệp cũ ra xem và ngước nhìn ra cửa như đang mong chờ điều gì. Mẹ Andy nhìn con thấp thỏm mà đau lòng. Bà biết mình không đủ khả năng ngăn chặn những cơn đau hành hạ con mình trong mỗi lần xạ trị. Không thể giúp gì cho con những lúc cơn đau ập đến, tình thương của một người Mẹ thôi thúc bà phải làm điều gì đó cho Andy.....

    Thế là ngày hôm sau, Andy nhận được một lá thư ký tên Người bạn Bí Mật. Andy vô cùng mừng rỡ, cầm bức thư khoe với tất cả mọi người.

    "Con có thư nè, Mẹ !" - Cậu chạy đến bên Mẹ, la to, mắt bừng sáng.

    Từ đó Andy rất thích thú với người bạn mới này. Ngày nào, cậu cũng xem thư và trả lời thư rất đều đặn. Bí mật này kéo dài được sáu tháng.

    Khi Andy qua đời, bà mẹ đã tìm thấy bức chân dung Andy do chính tay cậu vẽ, gác trên giá sách của mình. Dưới bức tranh, Andy đề : "Thân tặng người bạn bí mật của con. Con yêu Mẹ nhiều lắm. Andy "

    Bà còn tìm thấy một danh sách các địa chỉ bạn bè mà Andy làm quen trong dịp hội trại những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Thế là bà quyết định viết thư cho tất cả những người bạn của Andy. Bà phải chờ đợi rất lâu sau mới có hồi âm từ một cậu bé :

    "Xin cảm ơn lá thư của Cô. Con không hề nghĩ có người bạn vẫn tin rằng con vẫn còn sống. Lá thư đã cho con thêm niềm vui sống trong những ngày cuối cùng này."

    Hãy dành một chút thời gian để quan tâm, yêu thương, chia sẻ hay an ủi một ai đó. Đôi khi, đó chính là nguồn động lực vô cùng quý giá để giúp họ tìm lại được chính mình, giữ vững được niềm tin và mạnh mẽ hơn.

    Nguồn: Internet
     
  13. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Sống, là sống chung với sự thật

    Xin mời các bạn cùng đọc tâm sự của bạn Le Hoang Yen Linh qua bài Nếu mai mình bị nhiễm AIDS và nhửng lời chia sẻ rất sâu sắc và hửu ích của TS Huỳnh Văn Sơn và các bạn từ khắp các miền đất nước, về thời khắc con người đối diện với một biến cố lớn trong cuộc đời.

    Đây là một sự kiện hệ trọng của cuộc đời. Vấn đề không phải là chuyện bị nhiễm hay không HIV/AIDS. Sâu xa là thái độ của mỗi chúng ta khi đối diện với chuyện sinh tử...

    ================​

    Nếu mai mình bị nhiễm AIDS

    Một lần ra tiệm cắt móng tay, tôi có mang theo dụng cụ của mình, nhưng xui sao đang cắt thì kềm hư, cô nhân viên dùng kềm ở tiệm. Vô tình cô ấy cắt vào tay tôi và chảy máu.

    Nhiều tháng sau tôi mắc một số bệnh liên quan đến hệ miễn dịch như viêm da, viêm họng, viêm phụ khoa. Dù cả tôi và chồng đều sống lành mạnh, nhưng tôi vẫn luôn ám ảnh liệu mình có nhiễm HIV?

    Chồng tôi là người rất lạc quan, anh ấy hoặc cho rằng khả năng nhiễm bệnh của tôi rất thấp, hoặc cho dù có chuyện đó xảy ra thì cũng chẳng sao, sẽ đi cùng tôi đến cùng. Nếu định mệnh tôi xui xẻo đến mức ấy thì thà vui vẻ gặp nó còn hơn là cau có chống lại.
    Thuyết phục mãi, chồng tôi đồng ý đến Viện Pasteur để xét nghiệm máu, tôi thì sợ lắm nên thôi chịu, không dám đến, một trong hai không có thì chắc 99,99% không sao.

    Tôi bảo với chồng nếu chúng ta nhiễm bệnh thật thì sao? Tôi sẽ cố sống đến năm 30 tuổi, mỗi tháng sẽ dùng một ngày phép và hai ngày cuối tuần cùng chồng đi biển. Mỗi năm sẽ đi du lịch xa một lần, chụp nhiều hình và để dành cho ba mẹ xem dần. Trừ chi phí cho khoản đi du lịch, thuốc men để duy trì sự sống tới năm đó, phần tiền còn lại sẽ đầu tư cho hai đứa em út, bọn nhỏ chưa ra trường, chưa có người yêu mà.

    Điều hối tiếc duy nhất là nếu thế tôi chẳng có diễm phúc được làm mẹ, hai cái tên tôi dự định đặt cho con giờ chắc phải mang lên mạng tặng ai có cùng họ, cùng năm sinh với chồng tôi. Tên khá đẹp, chúng tôi khá ưng ý.

    Chiều hôm qua đã có kết quả xét nghiệm... Nếu bạn là tôi bạn sẽ làm gì?

    Le Hoang Yen Linh ([email protected])

    **********************​

    * Sẽ là bất hạnh nếu con người chúng ta cứ luôn dằn vặt về những gì đã qua. Sẽ là khổ sở nếu như mỗi người cứ mong muốn mọi thứ quay lại từ đầu. Sẽ là mệt mỏi nếu mỗi người cứ mong đợi những sự thật mà chắc chắn nó sẽ diễn ra. Sẽ là căng thẳng nếu cứ đếm ngược từng ngày mình còn sống.

    Ai đang tồn tại trong cuộc đời này đều phải đón nhận những sự thật. Tư duy tích cực luôn thôi thúc chúng ta suy nghĩ về những kết quả lạc quan trong cuộc sống. Dù rằng kết quả xét nghiệm của Linh có như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng nên biết tạm chấp nhận nó để chung sống thay vì cứ trăn trở và khổ đau.

    Không phải chuyện cổ tích khi có khá nhiều bác sĩ thừa nhận sức mạnh nội tâm mới là điều quan trọng nhất, hơn cả thần dược. Không ít bệnh nhân ung thư được bác sĩ nhẹ nhàng và cẩn trọng báo trước cái chết cận kề khi đã vào giai đoạn cuối. Cảm giác mệt mỏi, chán chường thậm chí tuyệt vọng sẽ có thể làm chính con người ấy héo hắt và mòn mỏi hơn.

    Thế nhưng chính sức mạnh nội lực và lối tư duy chấp nhận đã làm nhiều người biết vượt lên trên cả sự thông thường của bệnh tật. Không ít người đã có thể tạo nên điều kỳ diệu của cuộc sống cũng như của cả y học - tâm lý khi biết chung sống với căn bệnh, và điều chỉnh chính mình để tận hưởng hết những ngày mình còn tồn tại trên thế gian này.

    Nhận được một hung tin - dù đó là cách thông thường và đơn giản, không ai không buồn nhưng thay vì gặm nhấm nỗi buồn thì chính chúng ta nên trang bị cho mình những hành trang mới. Đó là sự định hướng mới trong cuộc đời, là sự di chuyển của những ước mơ và hơn hết là khái niệm hạnh phúc được xác lập một cách nhanh chóng. Diễn tiến tâm trạng của việc biết tin mình có HIV có thể diễn ra theo những giai đoạn như: sốc tâm lý, không chấp nhận, tự trách phạt hay tự giày vò để rồi đi đến khuynh hướng chấp nhận thực tế.

    Tuy nhiên, sao không vững vàng hơn để có thể biến giai đoạn sốc hoặc tự trách mình qua mau để biết chung sống với sự thật một cách an lành. Biết rằng điều đó không phải dễ, biết rằng còn đấy những thách thức đến mức khó vượt qua, nhưng không điều gì là không thể nếu như chúng ta cố gắng hết mình và quyết tâm hết sức.

    Sống hết mình, sống có mục tiêu, sống quyết tâm và sống một cách tha thiết, đó là những gì mỗi người chúng ta cần hướng đến. Nếu mỗi người điều chỉnh cho mình những thái độ và hành vi để thích ứng với cuộc sống, chắc chắn sự tự tin sẽ quay trở lại và những thành công mới sẽ đến một cách nhẹ nhàng. “Nếu ngày mai mình có HIV”, dù gì cũng chỉ là giả định. Giả định ấy có trở thành sự thật hay không không quan trọng bằng mình sẽ sống như thế nào với sự thật ấy. Đừng nghĩ chúng ta sẽ sống lâu, sống dài mà hãy hỏi rằng sẽ sống những ngày trong cuộc đời của mình như thế nào sao cho thật sự có ích và hạnh phúc.

    Vòng quay của cuộc đời sẽ không bao giờ dừng lại. Những gì mà mỗi người chúng ta gặp phải trong cuộc sống này không thể được quy hoạch một cách tròn trĩnh. Cuộc sống vốn có nhiều điều bất ngờ. Có những bất ngờ thú vị nhưng cũng có những bất ngờ tưởng chừng không thể vượt qua.

    Rồi cuộc sống cũng sẽ bình yên nếu như chúng ta biết sống đơn giản hơn. Rồi mọi thứ đều có thể được kiểm soát nếu chúng ta bình tĩnh đón nhận thực tế và đưa ra những quyết định mới hợp lý. Triết lý sống đơn giản nhất vẫn là biết chấp nhận thực tế và hết mình với những gì đang có. Đó chính là triết lý sống hạnh phúc, bất chấp sự thật có diễn ra thế nào đi nữa.

    Rồi một ngày mới cũng sẽ bắt đầu, tôi có thể tận dụng ngày hôm nay có ích hay tôi lãng phí nó, đó chính là quyết định của mỗi người chúng ta. Cần nhất là nên nhớ : bạn tiêu tốn một ngày quý giá trong cuộc đời của bạn để buồn đau thì quả thật rất lãng phí và vô ích.

    TS Huỳnh Văn Sơn

    *****************​

    * Cuộc sống quả thật không màu hồng như ta từng nghĩ, có những điều đến quá đột ngột buộc ta phải dằn lòng chấp nhận sự thật...Em cũng như chị và những người xung quanh không ai có thể khẳng định ngày mai mình sẽ thế nào, gặp chuyện gì để mà có thể cân nhắc 2 chữ "Giá mà..".

    Em đã có lúc đặt vào tình huống như chị nêu trên, quả là thật khó khăn chị Yến Linh à. Dù mệt mỏi, đau đớn chấp nhận sự thật, nhưng có lẽ em sẽ chọn cách dùng ý chí để lấn áp tình cảm của bản thân, không cho phép mình sụp đổ.

    Từng ngày trôi qua để đón nhận một kết cục không mong đợi, quả thật không dễ dàng đối với chúng ta, nhưng đồng thời em thiết nghĩ tại sao mình không trân trọng những khoảng thời gian đó để tận hưởng cuộc sống, hãy sống hết mình với những người mình thương yêu. Biết đâu nhờ sự lạc quan về tinh thần, một phép màu nhiệm lại đến với mình phải không chị?

    Hẳn giờ này, chị biết được kết quả, dù tốt, dù không như mong đợi, hãy chấp nhận sự thật, sống lạc quan, trân trọng những gì mình đang có nha chị! Cố gắng lên.

    nguyenthuydhsp@

    *******************​

    * Nếu một ngày nào đó ta biết rằng cái chết đang ở rất gần phía trước và thần chết đang đồng hành cùng chúng ta thì sẽ như thế nào nhỉ? Chết! Điều gì xảy ra khi tôi chết đi?

    Cuộc sống vẫn tiếp tục vòng quay của nó. Nhưng đằng sau cái chết ấy lại là một gánh nặng cho gia đình. Chết không có gì là đáng sợ. Thế nhưng quá trình dẫn đến cái chết mới thật đáng sợ. Những ngày tháng ta chữa bệnh là những ngày tháng cùng cực cho gia đình. Tiền mất nhưng cái chết vẫn chờ đón phía trước. Đó mới chính là sự khủng khiếp.

    Cho nên nếu có chết thì tôi ước được chết một cách nhẹ nhàng bình lặng.

    Nhưng con người đâu thể tự do chọn cho mình một cái chết. Chính vì vậy đương đầu với cái chết mới là cách tốt nhất.

    Cái nhộn nhịp của cuộc sống đã cuốn chúng ta vào những đua tranh, mưu toan cuộc sống. Và chính lúc này đây khi đối mặt với cái chết cũng là lúc chúng ta dừng lại để ngắm nhìn những gì mình đã thực hiện. Cũng chính lúc này đây chúng ta lại trở về với vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè và xã hội.

    Chết thì ai cũng phải đối mặt. Nếu không chọn được cách chết thì chúng ta hãy chọn cho mình một con đường đi đến cái chết sao cho có ý nghĩa nhất. Hãy tranh thủ khoảng thời gian còn lại để làm những gì mà mình cảm thấy quan trọng nhất. Con đường đi đến cái chết được trải đầy hoa hồng hay đầy chông gai tất cả đều tùy thuộc vào chúng ta. Hãy chết như là đang sống !!

    ptnksmart@...

    ****************​

    * Yến Linh thân mến!

    Cuộc sống tạo cho mỗi con người một sức mạnh vô thường! Đừng nghĩ mình phải làm gì khi kết quả cho biết bạn bị nhiễm HIV hay không bị nhiễm. Tôi cũng là một người không may mang trong mình HIV. Ngày biết chồng có HIV, rồi khi kết quả cho biết tôi cũng bị HIV dương tính, tôi tưởng chừng chết đi được.

    Thế nhưng khi gặp khó khăn thì tiềm năng sức mạnh trong mỗi con người mới thể hiện. Bây giờ dù đã mang HIV trong mình gần 5 năm và ông xã cũng đã mất nhưng tôi không còn lo lắng, đau khổ như trước. Tôi chấp nhận sống chung với nó và chỉ đừng nghĩ mình sống bao lâu mà hãy nghĩ mình phải sống như thế nào thôi.

    (phuongbuon8447@... )

    ******************​

    * Tôi - thỉnh thoảng cũng nghĩ tới việc không biết có bao giờ vô tình mình bị nhiễm - và hoang mang - lo sợ.

    Một lần, tôi nổi khối u ở bắp đùi. Vì đặc điểm công việc tôi phải đứng nhiều, đi nhiều, nên khối u đau nhức, nhoi nhói làm tôi sợ lắm!

    Không biết mình sẽ định liệu cuộc đời ra sao : nếu là ung thư - còn gia đình - chồng con - bao dự định...

    Sau 3 lần đi khám tại 3 trung tâm khác nhau, tôi nghĩ mình không sao. Nhưng trong lòng thỉnh thoảng vẫn gợn lên câu hỏi : Mình sẽ làm gì nếu mắc bệnh ung thư hay HIV/AIDS? Cần một số tiền lớn để chữa trị? Thêm một người thân mệt mỏi chăm sóc? Là gánh nặng cho xã hội - sống lay lắt - mà cũng đâu khỏi bệnh đâu?...

    Nếu số phận có... gọi tôi, nên chăng tôi sẽ sống những ngày tháng còn mạnh khỏe, thật vui tươi, đi chơi, du lịch đến những nơi mình muốn trong khả năng kinh tế mình cho phép cùng gia đình.

    Thật sự tôi rất mệt mỏi khi nghĩ tới vấn đề này vì tôi không muốn bỏ lại tất cả...

    Barbie...@

    *******************​

    * Nếu một mai rơi vào vòng xoáy AIDS, tôi sẽ có những tháng ngày buồn nhất trong cuộc đời. Đớn đau, thất vọng, mất niềm tin... Đơn giản tôi là con người.

    Nhưng tôi biết phải đứng lên để chấp nhận và sống với nó, biến những tháng ngày cuối cùng thành những ngày tháng có ý nghĩa. Đớn đau nhưng không bi lụy, hãy sống vì cuộc sống luôn tươi đẹp, sống vì những người thân yêu chờ đợi kỳ vọng nơi bạn. Quan trọng là ta biết cách đón lấy và vượt qua để sống cho ra sống.

    Mọi người đặt nhiều kỳ vọng ở bạn đó. Yến Linh và tất cả những ai như vậy hãy cố lên nhé. Mặt trời ở phía trước nếu ta biết đi tới.

    Trần phạm duy (tranphamduy@...)

    Nguồn : Tuổi Trẻ Online
     
  14. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Giữ hay bỏ ?

    Chào chị Hạnh Dung,

    Em 27 tuổi, quen anh ấy đã gần một năm. Em ở TPHCM, anh đang dạy ở một trường cao đẳng trên cao nguyên.

    Cách đây 4 năm, anh bị tai nạn, một chân bị thương tích nặng, đã mổ đến 10 lần nhưng vẫn chưa thể gập lại được. Yêu anh, em thường xuyên lên thăm, ở lại chăm sóc anh. Chúng em đã chia sẻ cùng nhau rất nhiều chuyện. Em từng lầm lỡ một lần, anh tỏ ra rất thông cảm với em. Ở bên anh, em cảm thấy rất bình yên, hạnh phúc và yêu cuộc sống này hơn. Gần gũi, chúng em đã không tránh khỏi những giây phút đam mê cùng nhau.

    Khi biết mình có thai, em rất vui nhưng báo với anh thì anh phản ứng gay gắt, buộc em đi giải quyết càng sớm càng tốt. Em thật sự tổn thương vì người mà em yêu thương và hy vọng lại đối xử với em như thế. Em hiểu cuộc sống của hai đứa hiện còn nhiều khó khăn, em chỉ là CNV bình thường, anh lại đang ôn thi cao học và định năm sau mổ chân thêm lần nữa, nhưng em không muốn bỏ cái thai vì đó là kết quả tình yêu của chúng em. Giữ lại mà anh không đồng ý, em lại sợ mình không đủ khả năng một mình nuôi con, sợ gia đình, sợ tai tiếng… Em rất bế tắc không biết phải làm gì lúc này, mong chị giúp em.

    Phúc (quận 10)

    ********************​

    - Trả lời tư vấn của Chuyên viên Hạnh Dung :

    Em Phúc mến,

    Đúng là trong hoàn cảnh hiện tại, việc kết hôn, sinh con sẽ đặt ra cho bạn trai em một bài toán khó. Tuy nhiên, thái độ thẳng thừng, quyết liệt buộc em phải bỏ thai của anh ấy khiến chúng ta không thể không đánh giá lại mức độ tình cảm anh ấy dành cho em. Cũng có thể, do em tự tìm đến với anh ấy một cách dễ dãi nên anh ấy đã thiếu sự tôn trọng dành cho em, có khi còn nghĩ em đã cố tình để có thai nhằm ràng buộc anh ấy. Vì thế, trước khi có quyết định cuối cùng, em cần bàn bạc với anh ấy một cách nghiêm túc về chuyện cưới nhau, có con để xem thái độ anh ấy thế nào.

    Em có thể đưa ra một số lý do khiến em muốn giữ lại đứa con như tuổi em không còn trẻ nữa, việc kết hôn, sinh con không thể chờ đợi lâu hơn; nếu bỏ, có khi sau này muốn có con sẽ rất khó. Mặt khác, em muốn giữ lại đứa con vì đó là bằng chứng, là kết tinh tình yêu của hai người. Hoàn cảnh tuy còn khó khăn nhưng dù sao cả hai cũng đều đã đủ trưởng thành, đang có công việc, thu nhập ổn định, nếu thương yêu nhau và biết chung tay vun đắp thì những khó khăn vật chất trước mắt không phải là không thể vượt qua được…

    Nếu anh ấy chịu phân tích thiệt hơn cùng em bằng thái độ yêu thương, tôn trọng, cố gắng thuyết phục em bỏ thai nhưng vẫn nhận trách nhiệm và dành cho em quyền quyết định thì có thể nghĩ anh ấy thật lòng với em, chỉ vì nỗi lo không đối đầu nổi với những khó khăn trước mắt mà chưa dám tính tới. Còn nếu anh ấy có thái độ né tránh, quyết liệt ép buộc em phải bỏ theo ý anh ấy thì em nên cân nhắc lại tình cảm anh ấy đang dành cho em. Có thể yêu thì ít, mà lợi dụng sự dễ dãi của em thì nhiều, khi đụng phải trách nhiệm là lập tức tìm cách giũ bỏ. Với một người như thế, em đừng tiếc nữa mà nên dứt khoát sớm. Em cũng đừng tiếc cái thai nếu như em không đủ sức một mình nuôi con. Dùng dằng với một anh chàng thiếu trách nhiệm, không thật lòng yêu mình, em chỉ mất mát thêm thôi.


    Nguồn : Phụ NữOnline
     
  15. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Chưa biết mặt đã yêu (!)

    Cô Hạnh Dung mến,

    Cháu là người đa cảm nên nhiều lúc thấy cuộc sống sao bế tắc, buồn bã quá. Cũng vì thế, cháu cứ sống lặng lẽ cho đến khi tình cờ quen một người trên mạng.

    Ban đầu, cháu chỉ xem anh là bạn bình thường. Tính tình anh có vẻ trái ngược với cháu : anh vui tính trong khi cháu thì lúc nào cũng u uất. Anh đã nghĩ ra nhiều thứ để làm cháu vui. Lần đầu tiên trong đời cháu cảm thấy thích một người vui tính như anh. Cháu cũng dần nhận ra anh là người rất ân cần, sống tình cảm và cũng rất nguyên tắc. Anh thông minh, thẳng thắn và lãng mạn trong tình yêu.

    Rồi anh nói yêu cháu và cháu chấp nhận tình yêu của anh. Anh nói, anh thích con gái ngoan hiền nên yêu cháu vì cháu yếu đuối khiến anh càng được muốn che chở cho cháu. Trò chuyện càng nhiều, anh và cháu như càng hiểu nhau hơn nhưng khoảng cách không gian thì quá xa xôi, anh ở tận Hải Phòng còn cháu ở TPHCM. Làm sao lấp đầy được khoảng cách đó? Liệu anh có chờ được cho đến khi cháu ra trường? Cháu phải làm sao để đến được với anh?

    Cháu gái (TPHCM)

    ***************​

    - Trả lời tư vấn của Chuyên Gia tư vấn Hạnh Dung :

    Cháu gái mến,

    Đọc thư cháu mà cô thật sự lo lắng. Chỉ qua những lần trò chuyện trên mạng với nhau mà cháu nghĩ mình đã hiểu anh ấy rất nhiều là quá chủ quan, ngây thơ. Trên thế giới ảo ấy, thật giả luôn khó lường; nếu chỉ chiều chuộng, tán tỉnh nhau bằng lời nói thì ai chẳng làm được. Gặp một cô gái mơ mộng, sống khép kín như cháu lại càng dễ “bắt đúng mạch” để mà dỗ dành. Gặp nhau thường xuyên; cùng nhau ứng xử, va vấp với bao chuyện hàng ngày mà nhiều người còn chưa hiểu được nhau, huống gì cháu chỉ biết anh ta qua những chuyện “đầu môi, chót lưỡi”. Cháu và anh ta lại còn chưa từng biết mặt nhau mà đã yêu thì càng đáng ngờ hơn cho cái “tình yêu” đó. Tất nhiên, không phải tất cả những cuộc gặp gỡ qua mạng đều không đáng tin, đều là chuyện lừa dối nhưng mọi thứ cần phải được kiểm chứng lại bằng thực tế, chứ không đơn giản như cháu nghĩ.

    Lại càng đáng lo hơn khi cháu có cách nghĩ, cách sống cũng chưa ổn. Đa cảm không có nghĩa là nhìn cuộc đời bằng cái nhìn u ám, bế tắc. Cho dù có những cái xấu, những chuyện đáng buồn nhưng cuộc sống quanh ta vẫn còn vô số những điều tốt đẹp, cháu không nhận ra được là lỗi của cháu chứ không phải của cuộc đời. Nếu cứ sống buồn bã, khép kín như thế làm sao cháu khám phá được những niềm vui của cuộc sống? Cháu cần thay đổi cách sống nếu không muốn tiếp tục tự đầu độc chính mình nữa. Nên mở rộng quan hệ bạn bè, tham gia vào những hoạt động cộng đồng…, cháu sẽ thấy mọi thứ thật ra không hề như cháu nghĩ.

    Cháu cũng đừng ngây thơ mà yêu chỉ vì người đó chịu khó dỗ dành mình, tuyên bố sẽ luôn che chở cho mình. Chỉ bấy nhiêu sao có thể hình thành tình yêu được! Cháu không nên nghe nói mà phải cần có thực tế chứng minh. Cháu không nên mơ màng với những lời hứa hẹn ngọt ngào mà quên mất việc cực kỳ quan trọng là:

    -Mình phải biết anh ta là ai,

    -Gia đình thế nào,

    -Đang làm gì,

    -Tính cách ra sao,

    -Đã có vợ con gì chưa…

    Yêu lơ ngơ qua mạng thì chẳng hề gì nhưng tình yêu thực tế hoàn toàn khác, không thể đi xa hơn và tìm thấy hạnh phúc với nhau nếu cả hai không biết mình đang đến với ai.

    Cháu nên tỉnh táo và cần phải kiểm chứng lại mọi thứ trước khi tin rằng mình đang yêu và được yêu.


    Nguồn : Phụ NữOnline
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/5/15
  16. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Làm sao để cứu vãn danh dự và phẩm giá ?

    Cô Thanh Tâm kính mến!

    Con xin cô hãy giúp đỡ và cứu vớt cho con trong lúc này, con đang vô cùng oan ức và đau khổ. Lúc đầu N. và con chơi với nhau theo tình hàng xóm. N. lớn hơn con một tuổi. Con biết N. thích con nhưng không dám nói, còn con chỉ xem N. là một người bạn tốt.

    Ngày cưới bạn gái con, chú rể cũng là bạn của N. nên cả hai đều đi đám cưới. Trong tiệc cưới, N. luôn săn đón hỏi han con, còn con đối xử với N. như những người bạn bình thường khác. Rồi ham vui con ngồi nói chuyện với cô dâu và mấy người bạn mới không để ý người bạn cùng đi với con đã về trước.

    Lúc đó là 19h30 con ra về, có mấy người bạn trai mới quen muốn đưa con về nhưng N. chạy ra ngăn lại và đòi đưa con về. Vì N. là hàng xóm và là bạn nên con yên tâm, đồng ý để N. đưa về. N. chạy xe hết tốc độ mặc dù con ngồi sau nhắc nhở. Rồi N. đưa con vào một con hẻm nhỏ nói yêu con, đòi ôm hôn con và nói muốn cưới con. N. còn định giở trò cưỡng đoạt.

    Quá hốt hoảng con phải dùng hết sức lực để giữ thân và chạy thoát được khi N. chưa làm gì được con kể cả một nụ hôn. Từ đó mỗi khi gặp N. con tỏ ra lạnh lùng và căm thù, thậm chí không thèm nhìn mặt và không thèm nói chuyện.

    Sau đó con lên thành phố ôn thi đại học. Tháng 4 vừa qua con về thăm gia đình, một người bạn trai hàng xóm, cũng là bạn của N. vô tình kể lại con nghe rằng N. đặt điều nói xấu con trước mặt mọi người trong xóm. N. nói rằng “hôm đó tao đưa nó về, đưa nó vô hẻm ôm hôn mà nó không nói gì hết rồi tao chiếm đoạt nó luôn...” con nghe đau lòng đến muốn tự tử chết đi cho xong.

    Con không dám kể cho ba mẹ nghe mà chỉ dám nói cho 2 người bạn gái thân thiết. Một người khuyên con nên thuê người đánh cho N. một trận để chừa thói ấy đi. Người kia lại khuyên con đến nhà N. nói chuyện nhẹ nhàng và bắt N. phải xin lỗi.

    Nhưng con nghĩ, một người bỉ ổi, táng tận lương tâm như N. liệu có giải quyết được gì không hay chỉ làm tổn thương cho con thôi. Làm sao con sống được khi điều N. bịa ra đến tai tất cả mọi người ? Liệu con kiện N. ra tòa có được không ? Cô Thanh Tâm ơi hãy cho con một lời khuyên, con phải làm sao đây để cứu vãn danh dự và phẩm giá của mình ?

    Thu Lê (Biên Hòa)

    ************************​

    - Trả lời tư vấn của Chuyên Gia Thanh Tâm :

    Thu Lê quý mến !

    Chuyện của cháu là một bài học đau xót cho những cô gái trẻ ngây thơ, cả tin khi đi cùng với những người khác phái mà mình chưa hiểu rõ và chưa có độ tin cậy đúng mức. Nhưng cháu cũng đừng quá tuyệt vọng vì N. chưa cưỡng đoạt được cháu, đó là một điều rất may mắn.

    Bây giờ cháu phải ra tay để cứu vãn danh dự của mình từng bước như sau :

    - Nếu chưa muốn cho gia đình biết, cháu nên đi cùng 2 người bạn thân đến gặp N. và mời N. nói chuyện một cách đàng hoàng, buộc N. phải phủ nhận những gì đã vu khống, xin lỗi cháu và hứa không tái phạm. Cháu cũng hứa sẽ tha thứ cho N. Cháu cũng nên cho anh ta biết rằng hiếp dâm là một tội rất lớn mà khung hình phạt phải chịu có thể từ 20 năm cho tới chung thân hoặc tử hình. Chắc anh ta không hiểu biết pháp luật mới dám tự xưng một cái tội tày đình như thế. Nếu cần cháu tìm một văn bản trong Bộ luật Hình sự của nước ta về tội này dẫn chứng cho N. biết.

    - Nếu anh ta không biết điều, tiếp tục tái phạm, lúc này cháu nên cho gia đình biết và cùng gia đình đến gặp cha, mẹ anh ta nói chuyện và nếu anh ta tỏ ra ương ngạnh không biết hối lỗi thì dọa sẽ kiện ra tòa, với tội danh vu khống, bôi nhọ danh dự người khác. Cô hy vọng đến đây thì anh ta cũng biết sợ vì không ai muốn mang cái danh cưỡng hiếp bao giờ và thực sự cháu có thể kiện anh ta ra tòa, cơ quan chức năng sẽ thu thập chứng cớ và với bằng chứng cháu còn trong trắng, chứng tỏ anh ta chưa làm gì được cháu và anh ta sẽ phải chịu phạt vì tội vu khống, làm nhục người khác và phải trả án phí.

    Nhưng cháu gái ạ, nếu chưa thể làm cho ra lẽ, cho sáng tỏ nỗi oan ức của mình trước cộng đồng và pháp luật thì cũng đừng quá suy sụp như vậy. Cháu có trong trắng hay không người ta sẽ đánh giá qua lối sống, phẩm hạnh của cháu, và sự trong trắng ấy chưa bị xúc phạm thì nó vẫn còn với cháu.

    Cháu hãy bình tĩnh, vui sống lành mạnh chứng tỏ thứ bùn nhơ mà anh ta cố ném vào cháu đã không trúng đích. Cháu cứ lo học hành cho thành công để sau này có công việc tốt đẹp. Mọi chuyện rồi sẽ lùi vào quá khứ, sau này nếu cháu có người yêu hay lấy chồng người ta sẽ căn cứ đến con người thực trong hiện tại của cháu chứ không ai lui về xa xưa tìm hiểu những lời đồn đại không chứng cớ... Và khi đó biết đâu cháu đã sống và làm việc ở một nơi khác, chẳng lẽ anh ta bám theo cháu để mà nói xấu mãi.

    Nhưng dù sao, đây cũng là một kinh nghiệm lớn cho cháu, hãy “chọn bạn mà chơi” như người xưa dạy. Chơi với những người bạn không ra gì sẽ có ngày gặp tai họa.

    Chúc cháu vượt qua được lúc khó khăn này. Hãy chứng minh cho mọi người bằng chính cuộc sống tốt đẹp của cháu.


    Nguồn : Báo Phụ NữVN
     
  17. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Vượt qua chính mình

    "Nếu chưa bao giờ nếm vị chát chua
    Làm sao hiểu hết giá trị của hy vọng" - Nguyễn Thanh Vinh.

    Đừng bảo rằng: Ta chẳng cần ai
    Rồi tự nhốt mình vào miền cô liêu hoang vắng
    Cuộc đời này dẫu đầy rẫy cay đắng
    Nhưng đâu có nghĩa hết ngọt ngào, dịu êm.

    Mở cửa ra và hãy nhìn thử xem
    Quanh ta còn bao người khốn khó
    Vất vả, khổ đau nào chỉ riêng mình em có
    Cớ gì sống đớn hèn chịu thua

    Nếu chưa bao giờ nếm vị chát chua
    Làm sao hiểu hết giá trị của hy vọng.

    Em đã làm được gì cho cuộc sống
    Mà oán trách đời bạc bẽo vô tình
    Bước đi em, bằng đôi chân của chính mình
    Dù rằng chông gai làm chúng trầy xước

    Chung một đường đua nhưng đâu hẳn cứ chạy trước
    Thì sẽ là người về đích đầu tiên.

    Đừng tránh né, chạy trốn những ưu phiền
    Hãy đối đầu và nghĩ cách đánh bại chúng
    Không dám đi tới tận cùng
    Sao thấy được có ngã rẽ ở góc vuông

    Hơn một ai khác, quá dễ dàng, phải không?
    Nhưng vượt qua chính mình mới là kẻ thành công.


    Tác giả :Trinh Trinh
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/5/15
  18. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Lẽ Sống

    Lẽ sống tình đời sống khắp nơi
    Sống đời có ích tệ sống chơi
    Ai làm trăm sự cho ta sống
    Cớ sao tham sống chỉ hại đời.


    Lẽ sống tình đời sống khắp nơi
    Sống đẹp xem ai quyết xây đời
    Tự tránh xa hoa nơi đàng điếm
    Trần thế không nên sống ham chơi

    Vui sao sống đẹp mãi sáng ngời
    Ghi dấu sáng danh nghĩa tình đời
    Nhân văn ghi chép thiên niên kỷ
    Nghĩa tình cao cả với con người.

    Tác giả : Đặng Hải
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/5/15
  19. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Chữ "Nhẫn"

    Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
    Lùi một bước biển rộng trời cao

    Có khi nhẫn để yêu thương
    Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
    Có khi nhẫn để xoay vần
    Thiên thời, địa lợi, nhân tâm hiệp hòa
    Có khi nhẫn để vị tha
    Có khi nhẫn để thêm ta, bớt thù
    Có khi nhẫn: tỉnh giả ngu
    Hơn hơn, thiệt thiệt đường tu khó lường
    Có khi nhẫn để vô thường
    Không không, sắc sắc đoạn trường trần ai
    Có khi nhẫn để lắng tai
    Khôn khôn, dại dại nào ai tránh vòng
    Có khi nhẫn để bao dung
    Ta vui người cũng vui cùng có khi
    Có khi nhẫn để tăng uy
    Có khi nhẫn để kiên trì bền gan
    Có khi nhẫn để an toàn
    Có khi nhẫn để rõ ràng đúng sai
    Bạn bè quan hệ nào ai
    Có khi nhẫn để khinh người trọng ta

    Xem ra cũng khó đó mà
    Chữ Tâm, chữ Nhẫn ngẫm ra cũng gần.


    Sưu tầm
     
  20. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Dám ước mơ và dám thành công !

    Trong cuộc sống, chúng ta luôn có những hoài bão và ước vọng về hạnh phúc, thành công. Một số người thì đạt được những ước mơ của mình, những người khác thì không thể - và ước mơ vẫn mãi là ước mơ. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt ở đây ?

    Chúng ta cảm thấy mình không được thành công trong công việc, không có được một tình yêu như mong đợi, không có được niềm vui… và cuộc đời dần rơi vào tình trạng mất phương hướng, xám màu – khác hẳn những gì chúng ta dự định ban đầu. Vậy nguyên nhân gì đã cản trở chúng ta, khiến chúng ta không thực hiện được ước mơ của mình?

    Bất cứ ai cũng có thể đưa ra những lý do nghe có vẻ rất hợp lý. Vâng! Sẽ có hàng ngàn lý do. Nhưng sâu thẩm trong lòng, chính chúng ta hiểu rõ rằng mình hoàn toàn có thể biến ước mơ thành hiện thực –nếu như chúng ta đã cố gắng và quyết tâm hơn, dám vượt lên chính mình, dám giữ vững niềm tin về một viễn cảnh ta đã từng ước mơ, dám thực hiện những gì chúng ta đã suy nghĩ. Nói tóm lại là dám thành công!

    Tại sao chúng ta không dám?

    Khi thật sự nhìn lại tất cả, chúng ta sẽ phát hiện một nguyên nhân sâu xa hiện lên rất rõ: Nỗi sợ hãi!

    - “Đúng! Chúng ta đã từng sợ hãi!”.

    Sợ hãi về điều gì?

    - “Sợ hãi về tất cả!”

    Kẻ thù đích thực của chúng ta chính là sự sợ hãi.

    Vậy đối với những người thành công, họ không có những nỗi sợ hãi ư? Không! Nỗi sợ hãi đều có trong tất cả mọi người. Điểm khác biệt là một số người nhìn rõ nỗi sợ hãi và đặt chúng vào tầm giải quyết để hành động, để vượt qua như một chướng ngại nhỏ trên đường bước tới. Một số khác đặt chúng lên rất cao, xâm toả vào mọi ngóc ngách trong suy nghĩ, cảm xúc, làm che phủ và lấn át tất cả những điều tích cực khác.

    Chính nỗi sợ hãi đã ngăn cản chúng ta có một niềm tin sẽ thành công. Điều đó làm yếu đi rất nhiều lòng quyết tâm và sức mạnh của chúng ta, dựng lên những rào chắn vô hình trong tâm trí. Nỗi sợ hãi đã ngăn cản chúng ta hành động – mà không hành động thì chúng ta chẳng bao giờ tiến xa hơn, khác hơn vị trí hiện tại của mình!

    Nếu chúng ta đối đầu và vượt lên nỗi sợ thì nỗi sợ sẽ biến mất. Và một khi chúng ta biết vượt lên chính mình thì chúng ta có thể thực hiện được tất cả những điều mình mong ước.

    Vậy hãy bắt đầu ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay ! Hãy dám vượt qua những nỗi sợ hãi, dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua chính mình !

    Chắc chắn bạn sẽ thành công, nếu bạn dám thành công!


    Trích từ "Dám thành công" - Jack Canfield
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/5/15
Moderators: amylee

Chia sẻ trang này