Hoàn thành R Where there's smoke - Sandra Brown

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi halucky, 13/11/15.

  1. Levananh

    Levananh Lớp 2

    Cảm ơn bạn Halucky đã trở lại. Mùa Covid ở nhà đọc truyện dịch của bạn thấy bớt hẳn u ám :)
     
    halucky thích bài này.
  2. hoahuynh2011

    hoahuynh2011 Lớp 1

    Cảm ơn Halucky đã trở lại. Cứ vài tuần mình lại vào đây thăm xem có rục rịch gì hok. Sau nhiều lần tiu ngỉu đi ra thì nay đã có chương mới. Mình rất mong được đọc hết truyện này và sẽ được đọc những truyện khác mà Haluky dịch sắp tới nha.
     
    hathao and halucky like this.
  3. xinhxinhmongto

    xinhxinhmongto Lớp 1

    Cảm ơn halucky đã trở lại ❤️ Phải lâu lắm rồi mình mới quay lại sau thời gian dài ngóng trông chương mới rồi lại tiu nghỉu quay ra. Nhưng lần này thấy thật tuyệt vì đã có chương mới Mình cũng biết ngoài việc dịch free bạn còn nhiều dự án công việc khác nên không thể trách bạn được. Và được đọc như thế này là rất quý rồi nhưng rất mong được theo bạn tới hồi kết của câu chuyện. Cảm ơn bạn và các anh chị em đã dành thời gian quý báu dịch những câu chuyện hay để những người như mình được đọc ké nha ❤️
     
    halucky and vinhlinh1979 like this.
  4. halucky

    halucky Lớp 11

    Chương 24


    “Đây là nó sao? Thứ mà em miễn cưỡng bỏ lại sao?”

    Randall dạo qua các phòng của phòng khám, dừng lại trong văn phòng của Lara, nơi cô đang đóng gói những cuốn sách và hồ sơ.

    Gã đã đáp chuyến bay từ sân bay quốc tế tới sân bay Dallas – Fort Worth rồi thuê xe lái hai giờ đồng hồ tới Eden Pass. Nhiều giờ trước khi gã đến, các xe tải truyền thông đã tuần tra trên con đường phía trước phòng khám tìm kiếm gã. Khi gã tới nơi, các phóng viên và máy quay đổ xô đến với số lượng ấn tượng.

    Thử thách của gã ở Montesangre đã chuộc lỗi cho vụ bê bối liên quan đến người vợ và thượng nghĩ sĩ Tackett. Giống như một đứa trẻ bướng bỉnh đã nhận hình phạt của mình, giờ đây gã có một khởi đầu mới, gã được Tổng thống và Bộ ngoại giao đón nhận nồng nhiệt. Trải nghiệm văn hóa Montesangre từ trong ra ngoài, gã là một chuyên gia quyền lực về nó trên đồi Capitol. Gã thật đáng đưa lên mặt báo.

    Lara vẫn ở trong nhà khi Randall tiến hành cuộc họp báo đầy ngẫu hứng. Sau khi trả lời các câu hỏi trong vài phút, gã xin rút lui.

    “Vợ tôi và tôi có rất ít thời gian bên nhau kể từ khi cả hai trở về. Tôi chắc các bạn hiểu.”

    Sau vài tiếng cười khúc khích đầy cảm thông, họ thu lại máy quay, máy thu âm vào xe tải và rời đi. Nhiều người còn bấm còi và vẫy tay chào như thể chào tạm biệt một người bạn thân.

    Giờ đây bóng tối đã buông xuống bên ngoài nhưng Lara vẫn chưa bật đèn trong văn phòng. Tình trạng nhá nhem tối rất phù hợp với tâm trạng của cô. Nó cũng che giấu quầng thâm bên dưới mắt cô.

    Biết rằng sẽ không bao giờ gặp lại Key, cô đã khóc đến đờ người sau sự ra đi đầy tức giận của anh đêm hôm trước. Anh rời đi với cảm giác căm ghét cô. Cảm giác mất mát, đau đớn của cô đến tột cùng, gần với cảm giác khi cô tỉnh lại ở Miami và nhận ra rằng cơn ác mộng khủng khiếp cô đã trải qua là có thật.

    Cuối cùng, khoảng 2 giờ sáng, cô thu thập chút sức lực để leo lên giường, nơi cô thức trắng cho tới sáng. Cô dành cả ngày thu dọn đồ đạc, làm việc một cách luýnh quýnh giữa những vòng tròn trầm cảm. Đôi tay cô hành động không hiệu quả, cô nhìn lơ đãng vào không gian qua đôi mắt khô khốc, chai sạn.

    Tình trạng chạng vạng khiến cho văn phòng cảm thấy dễ chịu hơn, ấm cúng hơn, an toàn hơn, là nơi ẩn náu thực sự cho nỗi tuyệt vọng của cô. Cô đã thích những tấm panel tường và đồ nội thất nam tính của bác sĩ Patton, mong rằng mình có nhiều năm tận hưởng văn phòng này.

    “Thật quê mùa,” Randall nhận xét khi thả mình xuống chiếc sofa hai chỗ bằng da.

    “Trang thiết bị hiện đại.”

    “Tôi đang đề cập tới toàn bộ sự bài trí. Không giống em chút nào.”

    Gã đâu biết cô thế nào.

    “Người ốm đau không chỉ giới hạn nơi thành thị, Randall. Tôi có thể có cơ hội tốt để hành nghề nơi đây.” Cô đậy nắp một thùng các tông, dán nó bằng băng keo. “Đó là, nếu tôi được trao một cơ hội thực sự để thể hiện.”

    “Lãnh thổ nhà Tackett.”

    “Không thể bàn cãi.”

    “Tôi tò mò về vài điểm.” Gã bắt chéo chân với sự lịch lãm lơ đễnh của Fred Astaire. “Nhân danh Chúa, trong khi em có cả lục địa để lựa chọn, tại sao em lại chọn hành nghề nơi đây? Là Texas giữa tất cả mọi nơi,” gã nói với vẻ chán ghét rõ ràng. “Tại sao chọn thị trấn nơi em bị khinh miệt nhất? Em có thiên hướng khổ dâm sao?”

    Cô không có ý định kể lại chi tiết ba năm gần đây nhất của mình cho Randall. Thực tế, cô không có ý định để gã ở dưới mái nhà của mình. Tuy nhiên, trước khi đuổi gã đi, có một điều cô muốn gã biết.

    “Thật không dễ dàng cho tôi để tiếp tục sự nghiệp tại nơi mình đã bị hắt hủi,” cô bắt đầu. “Mặc dù tôi bị thương nặng, mất con và mất chồng trong cuộc nổi dậy đẫm máu, mọi người vẫn chậm tha thứ. Tôi vẫn bị coi là con điếm của Clark. Tôi đã ứng tuyển vào làm nhân viên tại các bệnh viện trên khắp cả nước. Một số nơi đã chấp nhận chỉ với thư giới thiệu trước khi kết nối bác sĩ Lara Mallory với bà Randall Porter. Tôi đã được yêu cầu từ chức vì lợi ích của tổ chức. Chuyện xảy ra ít nhất cả tá lần.”

    “Nên cuối cùng em quyết định lãng phí thời giờ vào việc mở phòng mạch. Tôi cho rằng em đã dùng tiền bảo hiểm nhân thọ của tôi để trang trải tài chính. Nhưng điều đó vẫn không giải thích được tại sao em thực sự chọn nơi đây hành nghề.”

    “Tôi không mua phòng khám, Randall. Nó được chuyển nhượng cho tôi miễn phí và minh bạch. Bởi Clark.” Cô dừng lại để nhấn mạnh. “Đó là một trong những điều chính thức cuối cùng anh ấy làm trước khi chết.”

    Phải mất một chút thời gian để ngấm được thông tin. Khi hiểu được, gã hít vào một hơi thật mạnh. “Chà, tôi dám khẳng định. Anh ta mua sự ân xá cho tội lỗi của mình. Thật đạo đức.”

    “Tôi chỉ có thể đoán được động cơ của anh ấy, nhưng đúng, tôi nghĩ anh ấy cảm thấy nợ tôi điều này.”

    “Bây giờ tôi cho rằng em sẽ trình cho tôi một hóa đơn. Tôi nợ em những gì khi theo tôi đến Montesangre?”

    “Một vụ li hôn.”

    “Từ chối.”

    “Anh không thể từ chối tôi bất cứ điều gì,” cô kịch liệt phản đối. “Key và tôi đã cứu anh khỏi bị giam cầm ở nơi khốn khổ đó! Hay anh đã quên rồi? Sự nổi tiếng ngay tức thì đã xóa sạch ký ức của anh sao?”

    Từ từ một nụ cười nở ra trên mặt gã. Nó kẻ cả như giọng nói của gã. “Lara, Lara. Thật ngây thơ. Sau tất cả những gì đã trải qua, em vẫn không nhìn thấy sự việc bên dưới bề mặt phải không? Kinh nghiệm không dạy em bất cứ điều gì sao? Ở đâu có khói … (Where there’s smoke) thế đó.” Tay gã làm một cử chỉ lười biếng. “Em không học được cách nhìn xa trông rộng, thấy được mọi thứ như bản chất thực sự sao?”

    “Anh đã đưa ra quan điểm của mình, Randall. Nó có cái nghĩa gì?”

    “Em có thực sự nghĩ rằng mình và cái tên phi công dễ bốc hỏa kia góp phần kết thúc sự giam hãm của tôi?”

    Giọng nói của gã trở nên nhỏ nhẹ, tự mãn. Nó khiến cô dựng tóc gáy. Cô linh cảm sợ hãi.

    “Anh đang nói gì?”

    “Động não đi, Lara. Em dễ dàng tốt nghiệp trường y mà. Chắc chắn em đoán được điều này.”

    “Ở Montesangre.”

    “Đúng,” gã khích lệ. “Tiếp tục nào.”

    “Emilio.”

    “Rất tốt. Còn gì nữa? Đào sâu tâm trí một chút.”

    Rào cản trong đầu mập mờ, nhưng một khi cô vượt qua chúng, mọi thứ đều rõ ràng. “Anh không phải tù nhân của gã.”

    Gã cười lớn.

    “Cô gái thông minh! Tôi ghét phải nghe những lời chê bai, nhưng đừng tin vào việc đã cứu mạng tôi. Kế hoạch năm năm của tôi đấy. Đúng như tôi sắp đặt để thực hiện trong bất kỳ sự kiện nào. Tai nạn lố bịch của em với Key Tackett chỉ đơn thuần là một sự phát triển tình cờ mà Emilio và tôi sử dụng làm chất xúc tác. Nó khiến cho đoạn cuối vở kịch trở nên thuyết phục hơn rất nhiều.”

    Lara nhìn chằm chằm vào gã đàn ông cô đã kết hôn hợp pháp và biết rằng mình đang nhìn vào mắt một kẻ điên. Gã được sáng tạo hoàn hảo, ăn nói quá lưu loát, ranh mãnh một cách nguy hiểm, chân dung một kẻ bất lương đáng sợ nhất.

    “Tất cả chỉ là một trò lừa bịp?” cô thì thầm.

    Randall rời khỏi chiếc sofa, tiến lại gần cô.

    “Sau buổi sáng đó ở Virginia, tôi đã bị xem thường ở Washington. Clark có những đồng minh quyền lực bao gồm cả Tổng thống. Ông ta không nghi ngờ về hành vi của Clark, bảo hộ cho anh ta. Mấu chốt là, theo yêu cầu của Clark, ông ta đã bổ nhiệm tôi làm đại sứ và kêu gọi Thượng viện nhanh chóng chấp thuận. Bề ngoài, tôi chấp nhận một cách ân cần, khiêm nhường, như họ dành cho tôi một cơ hội đẫm máu. Sự thật là, tôi coi thường nó nhiều như em vậy, biết rằng đó là một hình thức xua đuổi hợp pháp. Ngay khi đến nhận nhiệm vụ, tôi đã bắt đầu nghĩ ra cách trở về Washington một cách anh hùng. Emilio là một cậu bé thông minh, có tham vọng của riêng mình, nó đã được hoàn thành bằng cái chết của Parez.”

    “Quân giết người.”

    “Dù thế nào. Cùng nhau, chúng tôi đã tạo ra một âm mưu mang lại lợi ích cho cả hai. Cuộc giải thoát của tôi phải được sắp xếp cẩn thận và tận dụng triệt để. Một khi tôi trở về Mỹ, thay vì mang ác cảm với kẻ đã bắt giữ mình, tôi đeo đuổi một quan điểm được tái bổ nhiệm tới Montesangre, mở lại đại sứ quán, thiết lập mối quan hệ ngoại giao với chế độ mới.”

    Lara đang tiến về phía điện thoại. “Chế độ của Emilio.”

    “Chính xác. Nhờ lời khuyên của tôi với Tổng thống, chính phủ của Emilio sẽ sớm được công nhận. Với sự công nhận của Hoa Kỳ, cậu ấy có quyền kiểm soát tuyệt đối nền cộng hòa của mình. Tôi được tín nhiệm trong việc khôi phục nền hòa bình cho một quốc gia thù địch, có thể là một chiến lược trong cuộc chiến chống ma túy. Sau một thời gian thích hợp, những nỗ lực của tôi chắc chắn sẽ được đền đáp bằng lệnh bổ nhiệm tới một nơi béo bở ở nước ngoài hoặc ở Washington. Khác xa với hình ảnh một tên chồng bị cắm sừng nhỉ?”

    “Anh điên rồi.”

    “Giống cáo thôi, Lara. Nó chỉ có tốt cho chúng ta, tôi đảm bảo với em. Sau nhiều năm, sự việc mở ra thậm chí còn tốt hơn dự đoán. Điều tôi cần bây giờ là một người vợ yêu thương để làm tròn hình ảnh của tôi như một nhà ngoại giao mẫu mực. Vì vậy, em yêu dấu, em vẫn sẽ trung thành và ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, mỉm cười với báo chí, vẫy tay với đám đông cho tới khi tôi bảo làm khác đi. Thậm chí đừng nghĩ làm bất cứ việc gì gây hủy hoại cho điều này.”

    Cô bắt đầu cười. “Anh là một kẻ phản bội với sự ảo tưởng về sức mạnh, Randall ạ. Anh thực sự nghĩ rằng tôi sẽ góp phần vào cái kế hoạch năm này của anh ư?”

    “Đúng thế, tôi cho rằng em sẽ,” gã bình tĩnh trả lời. “Em có lựa chọn nào đâu?”

    “Tôi sẽ báo với nhà chức trách. Tôi sẽ kể với họ về sự hung bạo của Emilio. Tôi sẽ gọi …”

    “Ai sẽ tin em?” Gã lắc đầu buồn bã về sự ảo tưởng của cô. “Ai sẽ tin điều được nói ra bởi người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình với Thượng nghĩ sĩ Tackett chứ? Giờ đây em không có uy tín hơn cái buổi sáng hôm đó khi chúng ta rời thôn trang của anh ta đâu.”

    Gã chỉ chiếc điện thoại mà cô đang nhích dần tới. “Tôi có thể thấy em đang muốn gọi sự giúp đỡ. Cứ tiếp tục. Em chỉ gây ra trò cười về chính mình. Ai sẽ tin rằng một đại sứ Hoa Kỳ lại bắt đầu một cuộc cách mạng trái với lợi ích của quốc giá mà anh ta đang phục vụ?”

    “Bắt đầu một cuộc cách mạng? Ý anh là gì? Cuộc cách mạng bắt đầu khi nào … khi xe của chúng ta bị … Không, chờ đã.” Cô giơ tay lên như thể tránh những luồng suy nghĩ khó hiểu. Chúng dồn nén tâm trí cô nhanh tới nỗi cô không thể sắp xếp chúng.

    “Em đang mất đà, em yêu,” gã khẽ nói. “Tinh thần chậm chạp hẳn đến từ việc sống ở nơi biên giới. Giờ thì nghĩ đi. Tôi nói kế hoạch năm năm. Nó manh nha từ khi chúng ta đặt chân tới Montesangre, không phải từ khi tôi bị bắt cóc.”

    Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, cô giữ chặt cổ họng, nó đột nhiên khô đi. Thứ gì đó vượt quá tầm hiểu biết của cô. Thứ gì đó cô nên nhớ. Thứ gì đó thực sự đánh vào cô với tác động của một viên đạn. Sương mù bốc lên từ ký ức của cô rồi những thứ bị lãng quên trước cuộc phục kích ngay lập tức được tái hiện trong chuyển động chậm chạp của tâm trí.

    Cô đang chơi trò patty-cake với Ashley ở ghế sau. Chiếc xe tiến đến ngã tư. Khi nó chạy chậm lại, nhóm người có vũ trang lao tới vây quanh. Người lái xe bị bắn, ngã gục lên vô lăng. Cô hét lên. Randall quay lại nhìn cô. “Tạm biệt, Lara” Không sợ hãi, gã mỉm cười.

    Cô thở dốc. “Anh biết!” cô gào lên. “Anh và Emilio đã bố trí mai phục xe của ta! Anh đã giết con gái mình!”

    “Im mồm! Em muốn cả khu phố nghe thấy sao?”

    “Tôi muốn cả thiên hạ nghe thấy.”

    Gã bịt ngang miệng cô. Gã nói nhanh, thấp giọng. “Đồ ngốc! Tôi không có ý định cho đứa bé bị giết. Những viên đạn không dành cho nó.”

    Lara thậm chí không dừng lại để xem xét câu nói đó có nghĩa gì.

    Cô thọc tay vào túi máy ảnh. Nó ở trên bàn, nơi cô để nó lại, không bị xáo trộn kể từ ngày cô trở về từ Montesangre.

    Dưới sự che giấu của bóng tối, cô quờ quạng bàn tay trong đó. Những ngón tay cô chạm vào báng khẩu súng lục ổ quay. Cô rút nó ra, vung vẩy, chĩa nòng súng vào giữa ngực Randall.

    “Đây là cơ hội cuối cùng cho em thay đổi ý định.”

    Janellen mỉm cười với Bowie. “Em sẽ không thay đổi ý định. Em tuyệt đối, cực kỳ, chắc chắn một trăm phần trăm về quyết định của mình. Bên cạnh đó, anh là người hay chùn bước, kiên quyết giữ ý định của mình. Cuối cùng em cũng hạ được anh, vậy nên em không rút lui và cũng không để cho anh làm vậy.” Cô vòng tay quanh tay anh và dựa đầu lên vai anh. “Lái xe đi, ngài Cato. Em rất nóng lòng muốn đến đó.”

    “Nếu ai đó nhìn thấy anh lái xe của em.”

    “Trời tối. Không ai gặp ta đâu. Nếu có, họ sẽ nghĩ Key yêu cầu anh bảo vệ em khỏi các phóng viên một lần nữa.”

    “Ừ, anh thấy họ khắp thị trấn hôm nay.”

    “Họ hy vọng bắt gặp ông Porter.” Lời nhắc nhở xâm lấn vào hạnh phúc của Janellen, khiến cô nhăn mặt. “Mẹ theo dõi anh ta trên bản tin. Thấy anh ta thực sự làm mẹ buồn.”

    “Tại sao thế?”

    “Bởi vì nó gợi lại vụ bê bối, Clark, tất cả những thứ đó. Mẹ đã bỏ bữa tối, lên tầng vào phòng mình.”

    “Em đợi cho tới khi Maydale đến trước khi đi chứ?”

    Như đã sắp xếp, anh và Janellen đã gặp nhau ở văn phòng công ty dầu khí Tackett.

    “Vâng. Bà ấy đến, ở lại qua đêm. Em nói với bà mình sẽ đi Longview để tham dự hội thảo về sự cải tiến.”

    “Còn Key?”

    “Key không về nhà trước buổi trưa, thậm chí đôi khi là không. Anh tuyên bố chơi bài với Balky đến sáng ở đường băng. Anh bảo ngủ ở đó tiện hơn là lái xe về nhà. Dù sao, anh ấy sẽ không bao giờ biết em vắng nhà.”

    Bowie lo lắng liếc nhìn từng chiếc xe mình vượt qua. “Lén lút kiểu này cảm thấy không đứng đắn. Một điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra.”

    “Thực lòng, Bowie.” Cô thở dài bực dọc. “Anh là người bi quan, tiêu cực nhất mà em từng gặp. Vài tháng trước, anh là người bị quản giáo, còn em sống như thể bị cầm tù. Vận may của cả hai đã thay đổi.”

    “Vận may của em sẽ thế nào nếu dính với anh đủ lâu,” anh nói rầu rĩ. “Em sẽ mất tài sản.”

    “Em đã nói với anh một triệu lần rồi rằng em không quan tâm nếu em làm vậy. Gia đình em có rất nhiều tiền, nhưng chúng em không hạnh phúc. Không có tình yêu giữa bố và mẹ. Sự đối nghịch đó đã ảnh hưởng đến các anh và em. Chúng em cảm thấy nó trước cả khi chúng em đủ lớn để hiểu ra. Nó khiến Clark trở thành một người thành đạt nhưng không thể tha thứ cho chính mình ngay cả lỗi lầm không đáng kể nhất. Key đã đi quá xa theo một cách khác, sống như thể không mục đích, mặc dù em tin đó là cơ chế phòng thủ của riêng anh. Anh ấy không muốn ai đoán được mình đã bị tổn thương sâu sắc cỡ nào bởi cái chết của cha chúng em và sự từ chối của mẹ. Còn em trở thành một người nhút nhát, sống nội tâm, em ngại nói lên ý kiến trái ngược về bất cứ điều gì. Tin em đi Bowie, tiền không mua được hạnh phúc và tình yêu. Em thà có được tình yêu của anh còn hơn tất cả đàn ông giàu có trên quả đất.”

    “Đó là bởi vì em không bao giờ phải làm gì mà thiếu sự giàu có.”

    Họ đã đề cập đến vấn đề này quá nhiều lần mà không đi đến hồi kết. Cô quyết tâm không để một cuộc cãi vã diễn ra trong đêm hạnh phúc nhất đời mình.

    “Em biết chính xác những gì mình đang làm Bowie. Em đã quá tuổi cập kê. Em yêu anh đến mức mất tập trung và em nghĩ anh cũng yêu em như thế.”

    Anh liếc cô và nghiêm túc trả lời. “Em biết anh cũng thế.”

    “Điều đó cho chúng ta sức mạnh để đối mặt với mọi chuyện. Có điều gì xảy ra mà chúng ta không thể chiến đấu chứ?”

    “Ôi không,” anh rên rỉ. “Em vừa liều lĩnh vẽ đường cho ta chạy.”

    “Bowie,” cô cười nói, rúc vào cổ anh, “anh đúng là có tầm nhìn.”

    Darcy phát hiện ra Key ngay khi bước vào quán Palm. Anh ngồi một mình ở cuối quán, khom lưng nhìn chăm chằm vào đồ uống. Cô ta đang trong tâm trạng phấn chấn. Fergus đang tham dự một cuộc họp hội đồng nhà trường, theo truyền thống kéo dài hàng giờ. Cô ta yêu thích các cuộc họp hội đồng trường. Chúng giải phóng cho cô ta có một buổi tối bên ngoài.

    Heather đang trực ở bàn đăng ký của nhà nghỉ. Tỉ lệ đặt cược cao cho việc cô bé sẽ dành được vương miện nữ hoàng vào tối thứ sáu tới. Darcy đã chi hơn bảy trăm đô để phục trang cho Heather trong dịp này. Fergus sẽ ngất xỉu nếu biết nhưng cô ta coi chi tiêu cho việc này là một khoản đầu tư tốt. Nếu Heather dành được giải, nó sẽ thúc đẩy cơ hội cho cô bé vào đại học. Fergus có thể không đánh giá cao cách thức tinh tế này nhưng Darcy vẫn làm. Mặc dù cô ta lái xe mới mỗi năm, thuộc về một câu lạc bộ đồng quê, mặc quần áo đắt tiền và sống trong ngôi nhà lớn nhất Eden pass, cô ta vẫn bị loại khỏi vòng tròn xã hội nơi đây. Cô ta xác định rằng Heather sẽ đảo ngược điều đó. Heather sẽ là tấm vé cho cô ta bước vào mọi phe phái chặt chẽ ngay cả khi cô ta phải đi cửa sau.

    Tư thế của Key có vẻ tiềm tàng nguy hiểm, nhưng cô ta quyết định vẫn tiếp cận anh. Chuyện gì xảy ra nếu lần cuối cùng gặp anh, cô ta đã đập lời lẽ vào mặt anh còn anh thì đe dọa giết cô ta? Mọi chuyện đều không thuận lợi với anh trong những ngày này. Biết đâu anh đang trong tâm trạng dễ dàng tiếp thu. Cô ta trượt vào chiếc ghế cao của quầy bar bên cạnh anh.

    “Chào, Hap. Cho ly vang trắng. Thêm mấy viên đá vào nữa.” Tay pha chế quay sang lấy đồ cho cô ta. Cô ta liếc nhìn Key. “Vẫn giận em hả?”

    “Gì? Cô đã học được cách tha thứ và lãng quên sao? Còn lâu. Điên à, ai thèm quan tâm. Tôi không.”

    Cô ta nén cơn giận, mỉm cười với Hap khi ông ta phục vụ rượu, rồi nhấp một ngụm. “Em không ngạc nhiên khi anh có tâm trạng cáu kỉnh như vậy.” Khi quay về phía anh, cô ta cọ đầu gối vào anh. “Hẳn rất sốc khi phát hiện ra người chồng đã chết còn sống.”

    “Tôi không muốn nói về nó.”

    “Em đoán là không. Đó là một chủ đề cảm động. Ít nhất anh đã quan hệ với cô ta trước khi đại sứ Porter đổ gục vào bồn tắm của cô ta chứ?”

    Cơ bắp của Key căng cứng trả lời cho Darcy rằng anh có. Cô ta đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nhưng điều duy nhất cô ta không thể chịu đựng được từ một người đàn ông là sự thờ ơ. Cô ta thà bị ngược đãi bằng lời nói hoặc thể xác còn hơn bị phớt lờ. Hơn nữa, cô ta cũng tò mò.

    “Cô ta có giỏi như anh mong đợi không? Không giỏi? Giỏi hơn?”

    Giỏi hơn, cô ta đoán ra bằng cách nhìn anh tọng phần đồ uống còn lại vào họng và ra hiệu cho Hap rót ly khác. Tin đồn xung quanh thị trấn rằng bạn đúng là đồ ngốc thực sự nếu vượt qua Key trong những ngày này. Anh ta thật hung hăng, cáu kỉnh, hậm hực chỉ chực muốn đánh nhau.

    Mới qua thôi, vào buổi trưa, ngay giữa đường Texas, anh đe dọa sẽ hất tung camera của một tay nhà báo nếu gã không bỏ nó ra khỏi mặt anh. Rồi sau đó, tại quán Barbecue Bobby, anh xông vào đánh nhau với một gã nông dân cơ bắp đến từ bên ngoài thị trấn chỉ vì gã đậu chiếc bán tải quá gần chiếc Lincoln của Key. Các nhân chứng cho biết phải mất một thời gian nữa gã cơ bắp kia mới dám mạo hiểm quay trở vào Eden Pass. Anh được cho là luôn bên bờ vực say xỉn bất kể lúc nào ngày cũng như đêm, và anh dành hàng giờ ở đường bay của hạt với gã ngớ ngẩn Balky Willis. Có người nói anh tập luyện lúc 4 giờ sáng trên ánh đèn của sân vận động, nhưng điều đó không có căn cứ lắm.

    Nếu màn trình diễn của Lara Mallory làm anh thất vọng, anh sẽ không quan tâm tới người chồng của cô ta sống dậy và khỏe mạnh đâu. Ngược lại, anh càng thích cô ta thì anh càng giận dữ. Từ những gì Darcy đã nghe và giờ đây được chứng kiến, Key đúng là đang nổi khùng.

    Sự ghen tuông khiến cô ta liều lĩnh. Cô ta chuyển sang thăm dò một điểm nhạy cảm khác.

    “Chắc là bây giờ thì anh đã biết tại sao anh trai mình lại sẵn sàng mạo hiểm sự nghiệp vì cô ta.” Hàm anh cong lên. “Thắc mắc là cô ta so sánh hai người thế nào và ai là người dành được điểm cao hơn. Anh có thảo luận về thành tích của mình?”

    “Câm miệng lại đi, Darcy.”

    Cô ta cười lớn. “Anh có. Hmm. Thú vị đấy. Ba người trên một chiếc giường có thể vô cùng đông đúc.”

    Key quay đầu, phóng ánh mắt đỏ ngầu, mí mắt trĩu nặng chằm chằm vào cô ta. “Từ những gì tôi nghe được, cô đã chơi cái trò ăn ba nhiều hơn vài lần.”

    Tâm trạng của Darcy bùng lên rồi ngay lập tức lắng xuống. Tiếng cười của cô ta thật thấp, quyến rũ. Cô ta dựa người gần hơn, cọ bộ ngực vào cánh tay anh.

    “Đúng đó. Ở chừng mực nào đó có vài lần. Anh nên thử nó lúc nào đi. Hay là?”

    “Không phải trên lục địa này.”

    Một lần nữa, cô ta phá lên cười. “Âm thanh nghe hấp dẫn làm sao.” Cô ta lần một ngón tay trên cánh tay anh. “Em muốn nghe tất cả những chi tiết đó đến chết đi được đây này.”

    Anh không gạt bỏ lời đề nghị ra khỏi tầm tay. Như được khuyến khích, Darcy với lấy túi xách và lôi ra một chiếc chìa khóa rập. Cô ta lắc lủng lẳng cách mũi anh vài inch.

    “Có những lợi thế nhất định khi trở thành vợ của chủ nhà nghỉ.” Cứ như thể có chìa khóa vạn năng mở cửa mọi căn phòng. Cô ta liếm môi dưới. “Anh nói gì chứ?”

    Cô ta hơi ngả người ra sau để anh chắc chắn thấy rằng sự tiếp xúc với bắp tay anh đã khiến núm vú cô ta trở nên cứng cỡ nào. “Đi thôi, Key. Sự việc giữa chúng ta thật thuận lợi phải không? Còn gì nữa mà không đi thôi?”

    Anh đã uống xong ly rượu. Sau khi ném đủ số tiền lên quầy bar trả cho đồ uống của anh và ly vang của Darcy, anh đẩy cô ta về phía cửa.

    Anh không nói gì cho đến khi họ ở bên ngoài.

    “Xe của cô hay của tôi?”

    “Của em. Anh có thể bị phát hiện cách đó cả dặm nhờ chiếc tàu ngầm màu vàng của mình. Bên cạnh đó, nếu xe của em được nhìn thấy ở nhà nghỉ sẽ không ai thắc mắc.”

    Ngay khi hai người yên vị trong chiếc El Dorado, cô ta nghiêng người qua bảng điều khiển, hôn nhẹ lên môi anh. Đó là món khai vị, một lời trêu ghẹo cho những thứ tốt đẹp sắp sửa diễn ra. “Anh nhớ em. Em biết anh có mà.”

    Anh vẫn ngồi sụm mình trong ghế, nhìn chằm chằm qua kính chắn gió. Darcy mỉm cười tự mãn đầy nham hiểm. Anh ấy đang hờn dỗi, nhưng cô ta sẽ khiến anh dựng dậy ngay thôi. Nếu đó là điều cô ta làm, cô ta sẽ chứng minh rằng Lara Mallory là đáng quên.

    Chiếc Cadillac tăng tốc theo hướng Nhà nghỉ Green Pine.

    Jody hiểu rõ về Janellen. Con bé có vẻ không thông minh như bà nghĩ. Thường thì, bất kỳ sự thay đổi nào trong thói quen của bà đều khiến con bé lo lắng. Con bé sẽ dỗ cho bà ăn, cầu xin bà đừng hút thuốc, khăng khăng bà phải lên giường, cầu khẩn bà thức dậy. Con bé lăng xăng như một con gà mái mẹ.

    Nhưng tối nay khi bà bỏ bữa tối, sự cằn nhằn của Janellen thiếu một chút tích cực như thường lệ. Ngay cả tối trước, Jody đã phát hiện ra những thay đổi đáng kể ở Janellen. Con bé băn khoăn về ngoại hình của mình hơn bao giờ hết. Con bé bắt đầu trang điểm và cắt kiểu đầu bob, uốn tóc xoăn bồng bềnh. Con bé ăn mặc khác trước. Váy ngắn hơn và màu sắc cũng tươi sáng hơn. Con bé cười nhiều hơn. Thực tế là, tính tình con bé vui vẻ đến mức chóng mặt. Con bé đã cố gắng thân thiện với những người mà nó đã tránh xa trước đó. Mắt con bé lấp lánh thứ gì đó hơi giống trò tinh nghịch, khiến nó vô tình nhắc nhở Jody về Key. Và người chồng quá cố của bà.

    Lần đầu tiên trong đời, Janellen đã giữ bí mật với mẹ mình.

    Jody đoán đó là một người đàn ông.

    Bà tình cờ nghe Janellen kể với Maydale một chuyện không thể tin được về cuộc hội thảo ở Longview, khi mà rõ ràng con bé đang tiến hành một cuộc hẹn hò với một anh chàng nào đó, có lẽ tại cùng một nhà nghỉ nơi cha nó đã giải trí với vài ả đàn bà. Sự dơ dáy của viễn cảnh để lại mùi vị tồi tệ trong miệng Jody. Con bé không học được điều gì mà bà đã dày công rèn dũa cho ư? Trước khi vài gã Casanova chuyên săn lùng vận may hủy hoại cuộc đời Janellen, bà phải tham dự vào nó.

    Tất cả những vấn đề quan trọng của gia đình là trách nhiệm của bà kể từ khi bà nói “Tôi làm” với Clark Con. Ngày nay nhà Tackett sẽ ở đâu nếu bà không giúp điều khiển vận mệnh của họ? Không bao giờ bằng lòng để cho các sự việc phát triển theo lối bất thường của nó, bà tự mình xử lý tất cả các cuộc khủng hoảng.

    Giống như người mà bà đã lên kế hoạch chăm sóc tối nay. Tất nhiên, đầu tiên bà phải lén trốn Madale.

    Tâm trí của Fergus Winston đang trôi đi một cách dễ chịu. Thủ quỹ hội đồng nhà trường là một nghệ sĩ đơn ca giọng nữ cao trong dàn hợp xướng nhà thờ Baptist. Cô ấy yêu thích giọng nói của mình đến nỗi cô ấy đã nêu chi tiết từng mục của báo cáo ngân sách thay vì phân phối các bản sao tới từng thành viên khác trong hội đồng để đọc. Khi cô ấy nêu chi tiết từng khoản mục trong sổ bằng cái chất giọng nữ cao the thé, Fergus giấu một nụ cười riêng tư, phản ánh sự lành mạnh trong báo cáo tài chính của chính ông. Nhờ một mùa hè tương đối ôn hòa đã thu hút ngư dân và người cắm trại đến các hồ và cánh rừng ở miền Đông Texas, nhà nghỉ đã tận hưởng một mùa thu nhập tốt.

    Ông đang nghiêm túc xem xét đề nghị của Darcy về việc sử dụng một số lợi nhuận để xây dựng một phòng giải trí với các trang thiết bị luyện tập và trò chơi video. Darcy vẫn chưa mách sai nước cho ông, kể từ khi ông thuê cô ta điều phối quán cà phê. Cô ta có một sở trường cho những ý tưởng kiếm ra tiền. Cô ta cũng có sở trường cho việc tiêu tốn từng xu ông làm ra. Giống như hầu hết dân tình, cô ta không nghĩ ông quá sắc sảo. Vì yêu cô ta, ông để cô ta sống dưới ảo ảnh rằng ông không biết gì về chuyện ngoại tình của cô ta. Thật đau lòng khi cô ta ra ngoài tìm kiếm của đàn ông khác, nhưng nó không đau đớn bằng sống mà không có cô ta.

    Ông từng nghe trên đài, một nhà tâm lý học nói về những lý do tâm lý sâu xa đối với hành vi bất thường của con người có nguồn gốc từ thời thơ ấu. Không nghi ngờ gì, Darcy là một trường hợp như vậy. Nó khiến ông buồn cho cô ta, và khiến ông càng yêu cô ta hơn. Miễn là cô ta tiếp tục về nhà với ông, ông tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước sự không chung thủy của cô ta và giả điếc trước những lời chế giễu của bạn bè, đồng nghiệp.

    Cô ta nghĩ ông không biết về số tiền xa hoa mà cô ta đã chi cho bản thân và Heather nhưng ông biết. Vợ ông có đầu óc năng động còn ông có đầu óc của một kế toán. Ông biết được giá trị từng đồng xu mà nhà nghỉ mang lại. Trong những năm qua, ông đã học được cách giấu lợi nhuận khỏi IRS, một nơi che mắt, một lối đi tắt.

    Ông cười thầm sau một tiếng ho. Nhờ có Jody Tackett ông đã tiết kiệm hàng nghìn đô la mỗi năm. Ông luôn hy vọng mình sẽ sống để chứng kiến kẻ thù cũ của mình tạ thế. Trước khi sức khỏe của bà xấu hơn, và bà trở nên vô thức, ông phải quyết định có nên cho bà biết bí mật nhỏ này không. Lựa chọn đúng thời điểm là rất quan trọng. Rốt cục, ông sẽ thú nhận một tội ác. Ông muốn bà có đủ sáng suốt để thâu nắm được toàn bộ tác động của lời thú nhận, nhưng không có khả năng để làm bất cứ điều gì. Có lẽ ông nên sắp đặt nó dưới dạng một lời cảm ơn. Jody thân mến, trước khi bà cư trú nơi địa ngục vĩnh cửu, tôi muốn cảm ơn bà. Có nhớ làm thế nào bà lừa gạt tôi ra khỏi hợp đồng thuê khu đất chứa dầu? Chà, tôi vui mừng thông báo với bà rằng …

    “Fergus? Ông nghĩ thế nào?” Giọng nữ cao cất lên từ tâm trí lơ đễnh của Fergus.

    “Tôi nghĩ cô làm khá toàn diện. Nêu không có chỉnh sửa hay thắc mắc, tôi đề nghị chúng ta tiếp tục.”

    Khi vị phó chủ tịch giới thiệu nội dung đầu tiên trong chương trình nghị sự tối hôm đó, Fergus trở lại với những tưởng tượng đầy thỏa mãn về sự báo thù.

    “Sự phản bội của anh đã giết con gái tôi.” Giọng Lara vẫn bình tĩnh khi bàn tay khum chặt khẩu Magnum 357. “Đồ khốn. Anh đã giết con tôi. Giờ tôi sẽ giết anh.”

    Khẩu súng chĩa vào mình khiến Randall dừng lại, nhưng chỉ trong giây lát. Gã hồi phục đáng ngưỡng mộ. “Em đã thử tư thế ấn tượng này ở Montesangre và nó không phát huy tác dụng. Emilio nhìn ra bản chất giống như tôi thôi. Em là người chữa lành, không phải kẻ giết người. Em đề cao mạng sống con người hơn là tước đoạt nó. Tuy vậy, không phải ai cũng chia sẻ sự quan tâm cao độ như gã người tình của em đâu. Những lý tưởng cao cả như vậy ngăn cản em nắm bắt được những điều mình muốn. Bước cuối cùng là bước duy nhất thực sự được tính đến, Lara. Cho dù em có làm gì thì nó vẫn quyết định thành công hay thất bại. Người ta phải sẵn sàng thực hiện bước cuối cùng, nếu không nỗ lực sẽ thất bại thôi. Trong tình huống này, kéo cò là bước cuối cùng, và em sẽ không bao giờ thực hiện nó.

    “Tôi sẽ giết anh.”

    Sự bình tĩnh của gã giảm đi một phần, nhưng gã vẫn tiếp tục với vẻ thư thái. “Bằng cái gì? Một khẩu súng lục rỗng đạn ư? Những viên đạn đã được gỡ bỏ, nhớ không?”

    “Đúng, tôi nhớ. Nhưng chúng đã được thay thế. Key đã giấu thêm đạn trong ngăn bí mật của túi máy ảnh. Các tên lính đã bỏ sót nó trong quá trình lục soát. Anh ấy đã nạp lại đạn trước khi chúng tôi rời khách sạn để bắt máy bay tới Colombia.” Cô kéo búa đập ra sau. “Tôi sẽ giết anh.”

    “Em đang lừa phỉnh.”

    “Đó là lời phán xét cuối cùng mà anh có được, Randall. Và nó đã sai.”

    Một tiếng ồn phát ra inh tai nhức óc. Bóng tối bị xé vụn bởi thứ ánh sáng màu cam chói lòa và Lara bị hất ngược vào tường. Khẩu súng lục nặng nề tuột khỏi bàn tay cô.

    Căn phòng nổ tung.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/4/20
    maggie14, huyenhanoi, tuhue and 7 others like this.
  5. halucky

    halucky Lớp 11

    Cảm ơn mọi người đã quay lại và trò chuyện. Thật vui được đọc comment. Dù chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng vẫn háo hức như được đọc chương mới vậy. Toàn những cái tên quen thuộc, kiểu như gặp lại bạn cũ ý, hi hi.
     
    LanNP, B-Mon, hathao and 5 others like this.
  6. kimduyen

    kimduyen Lớp 1

    Ủa, này chưa kết thúc đâu nhỉ, mừng quá, lại có truyện để chờ đợi, cảm giác chờ đợi và thỏa mãn khi có chương mới để đọc rất kích thích, nó giống như năng lượng sống mỗi ngày ý, dù sao cũng cảm ơn rất nhiều vì đã mang đến những điều đó
     
    xinhxinhmongto and halucky like this.
  7. halucky

    halucky Lớp 11

    @kimduyen Bản word phần cuối đánh số chương hơi lộn xộn. Mình cũng bị nhầm. Các chương đầu dài nhưng hơi tản mạn. Các chương cuối ngắn hơn mà lại tập trung nhiều sự việc. Các nút thắt nằm hết ở 3,4 chương cuối này. Nhưng sắp hết thật rồi đấy.
     
    tuhue, Angry Bird, putsi and 6 others like this.
  8. halucky

    halucky Lớp 11

    Chương 25

    Lara thở dốc ra khi đập vào tường. Trấn tĩnh trở lại, cô loạng choạng bước tới cửa sổ. Dường như toàn bộ phía bắc Eden Pass đang bốc cháy.

    Chộp lấy túi y tế, cô lao ra khỏi nhà rồi phớt lờ luật lệ giao thông, vội vã phóng tới cột khói đen đang bốc lên. Cô nhanh chóng xác định vị trí xảy ra vụ nổ là nhà nghỉ Green Pine.

    Cô đến sau xe cứu hỏa và cảnh sát tuần tra vài giây. Một cánh của tòa nhà bị nhấn chìm trong biển lửa. Những tiếng nổ theo chu kỳ trong đám cháy gửi những chùm lửa vào bầu trời đêm. Thiệt hại về tài sản sẽ còn tăng lên. Tỷ lệ thương vong sẽ phụ thuộc vào số lượng phòng. Lara chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.

    “Có dấu hiệu nào của người sống sót không?”

    Cảnh sát trưởng Baxter phải căng tai ra để nghe cô qua tiếng gầm của ngọn lửa.

    “Vẫn chưa. Lạy Chúa. Thật là một mớ hỗn độn.”

    Với tất cả những nỗ lực dũng cảm của họ, Lara biết rằng đội cứu hỏa của Eden Pass, nơi phụ thuộc phần lớn vào các tình nguyện viên trong cộng đồng, chỉ có thể cầu nguyện để kiểm soát ngọn lửa này. Đội trưởng đội cứu hỏa đủ thông minh để nhận ra điều đó. Anh ta không điều những tình nguyện viên tuy sẵn sàng nhưng thiếu trang bị của mình vào đám lửa, chỉ ra lệnh cho họ cố gắng kiềm chế không cho nó lan rộng. Anh ta đã gọi điện nhờ sự trợ giúp của các đội cứu hỏa lớn hơn trong khoảng cách có thể kịp lái xe tới.

    “Và gọi cho ai đó ở công ty dầu khí Tackett,” cảnh sát trưởng Baxter hét lên.

    “Giếng dầu đó quá gần đám cháy.” Phó cảnh sát trưởng, Gus, đang nói trên radio liên lạc.

    “Cảnh sát trưởng, tôi có thể sử dụng điện thoại trong xe ông để gọi cho bệnh viện của hạt không?” Cảnh sát trưởng gật đầu.

    Cô trượt vào ghế lái chiếc xe tuần tra và thực hiện cuộc gọi. May mắn thay cô kết nối được với phòng cấp cứu. Cô giải thích tình hình.

    “Điều xe cứu thương của bệnh viện đến ngay lập tức. Gửi thêm đồ cấp cứu, thuốc giảm đau, bơm tiêm, bông băng, bình hô hấp oxy cầm tay.” Họ chỉ có hai xe cứu thương, nên cô đề nghị tăng viện bằng cách gọi tới các hạt xung quanh. “Ngoài ra, báo cho Trung tâm y tế và bệnh viện mẹ Frances ở Tyler. Có khả năng chúng tôi sẽ cần tới trực thăng của họ để vận chuyển những ca thương nặng tới trung tâm chấn thương. Nhắn họ điều các đội hỗ trợ thảm họa y tế vào chế độ chờ. Thông báo cho tất cả các ngân hàng máu trong khu vực rằng có thể cần thêm nhiều đơn vị máu, và chuẩn bị sẵn loại máu nào đang lưu trữ trong bệnh viện ngay lập tức. Đây sẽ là một đêm hỗn độn đấy.”

    “Đằng kia!” Cảnh sát trưởng Baxter đang ra hiệu điên cuồng với các lính cứu hỏa khi cô quay trở lại với ông. Những tiếng kêu cứu có thể nghe thấy từ phía cánh nhà chưa bị phá hủy bởi vụ nổ ban đầu. Lara nhìn một cách đầy sợ hãi khi một nhóm lính cứu hỏa tình nguyện bước vào tòa nhà đang cháy. Bất cứ lúc nào, một vụ nổ khác cũng có thể lấy đi sinh mạng của họ. Sau nhiều giây phút dày vò trông ngóng, họ bắt đầu dẫn những người sống sót ra ngoài. Hai trong số những người lính cứu hỏa đang cõng những nạn nhân trên vai. Những người khác đang bước đi dưới sức lực của chính mình, nhưng Lara có thể thấy họ bị choáng, bị cháy và nghẹt thở vì hít phải khói. Cô hướng dẫn các lính cứu hỏa đặt họ xuống mặt đất, sau đó cô di chuyển giữa họ, đánh giá những vết thương, chú ý tới những người bị thương nặng nhất, phân phát loại thuốc duy nhất cô có vào lúc này – sự khích lệ.

    Tiếng còi báo động chưa bao giờ được chào đón như vậy. Xe cứu thương đầu tiên đã đến, ba nhân viên hỗ trợ nhảy ra khỏi xe. Cùng với họ, cô nhanh chóng làm việc, cô bắt đầu làm thủ thuật IV, cho thở oxy, và chỉ ra những người bị thương cần được đưa ngay tới bệnh viện. Các nhân viên hỗ trợ đã dỡ vài hộp vật tư cấp cứu xuống cho cô sử dụng, sau đó tăng tốc với những hành khách bị thương.

    Những người khác nhìn cô qua đôi mắt đau đớn. Cô mong họ hiểu rằng thật khó khăn khi đóng vai Chúa trời lúc này khi mà quyết định ai sẽ đi và ai phải ở lại.

    Những lính cứu hỏa đã thực hiện các cuộc tấn công khác vào đám cháy. Số người sống sót tăng lên, nhưng điều đó lại khiến Lara gặp khó khăn hơn trong việc đối phó với mọi người. Hai người bị sốc. Một số gào khóc, một người hét lên đau đớn. Số khác đã bất tỉnh. Cô làm những gì cần thiết là sơ cứu.

    Cô đang quỳ bên cạnh một người đàn ông, băng bó xương tay bị gãy của ông thì tiếng bánh xe rít lên gần đó. Cô quay đầu lại, hy vọng nhìn thấy một xe cứu thương khác.

    Darcy Winston lao ra từ phía ghế lái chiếc El Dorado của cô ta.

    “Heather!” cô ta gào lên. “Ôi Chúa ơi! Heather! Có ai thấy con gái tôi không?”

    Cô ta lao về phía tòa nhà và sẽ đâm bổ vào địa ngục nếu một lính cứu hỏa không bắt được cô ta và kéo lại. Cô ta chiến đấu với anh ta. “Con gái tôi ở trong đó!”

    “Ôi không,” Lara rên rỉ. “Không. Có phải cô gái mà ngay lập tức cô đã yêu mến cũng là một nạn nhân? Cô tìm kiếm Heather Winston giữa những người được giải cứu, nhưng không thấy cô bé.”

    “Chúa tôi.”

    Nghe tiếng Key, Lara quay đầu lại và nhận ra trong ánh sáng rõ ràng rằng anh đã tới cùng Darcy. Gạt những suy xét cá nhân sang bên, cô cất tiếng, “Giúp em, Key. Em không thể xử lý việc này một mình.”

    “Anh sẽ đi lấy trực thăng. Trên đường đi, anh sẽ gọi cho em gái tới đây giúp em.” Anh liếc nhìn khoảng trống. “Chúa ơi, giếng dầu đó.”

    “Họ đã thông báo cho người ở công ty dầu khí Tackett.”

    “Đó là số 7. Nó nằm trên tuyến của Bowie, tôi tin chắc. Anh ta sẽ có mặt ngay thôi. Một khi anh ta nghe tin, anh ta sẽ có mặt và trợ giúp.”

    Từ chỗ lúc bước xuống, anh vòng qua mũi xe của Darcy hướng về phía ghế lái. “Em ổn chứ?”

    “Không sao. Chỉ cần giúp em đưa những người này tới bệnh viện.”

    “Quay lại ngay.” Anh nhảy vào sau tay lái, phóng đi ngay trước khi đóng cửa xe. Thời điểm sau sự rời đi của anh, ba chiếc cứu thương khác đã đến.

    Các tình nguyện viên cứu hỏa dìu thêm năm nạn nhân rời khỏi tòa nhà, thế vào chỗ những người Lara vừa gửi tới bệnh viện. Một phụ nữ lớn tuổi sau khi được giải cứu vài phút đã không chịu nổi lượng khói đã hít vào phổi. Cô con gái nắm bàn tay không có sinh khí của bà và thổn thức. Một đứa bé chỉ vừa mới biết đi, có vẻ không hề hấn gì, đang khóc tìm mẹ. Lara không biết nó thuộc về ai, hay mẹ nó đã được giải cứu chưa.

    “Tôi sẽ chăm sóc bé.”

    Lời đề nghị đến từ Marion Leonard. Môi Lara hé mở ngạc nhiên, nhưng cô không lãng phí thời gian vào những câu hỏi. “Điều đó thật hữu ích. Cảm ơn cô.”

    Lara chuyển cậu bé đang khóc cho Marion, người bế cậu bé đi, dỗ dành nhẹ nhàng.

    Jack Leonard cũng có mặt. “Nói tôi biết tôi phải làm gì, bác sĩ Mallory.”

    “Tôi chắc chắn các lính cứu hỏa cần trợ giúp phân phối ô xy.” Anh ta gật đầu và đi làm như cô gợi ý.

    Lara nhận thấy Fergus Winston đã tới. Ông đỡ vợ mình trong cánh tay. Darcy đang nắm chặt vạt áo của ông và khóc ầm ĩ. “Anh chắc không, Fergus? Anh thề có Chúa?”

    “Anh thề. Heather gọi cho anh nói rằng chúng có buổi tập cổ vũ tăng cường tối nay. Anh cho phép nó rời khỏi ca trực của mình sớm.”

    “Ôi, Chúa tôi, cảm ơn. Cảm ơn người.” Darcy đổ sụp vào người ông

    Ông giữ cô ta thật chặt, vuốt mái tóc của cô ta ra sau, lau đi đôi gò má đẫm nước mắt của cô ta, đảm bảo rằng con gái họ vẫn an toàn. Nhưng khuôn mặt dài, buồn bã và đôi mắt sầu thảm của ông đang phản chiếu ánh sáng từ ngọn lửa đang nhanh chóng thiếu cháy sự nghiệp của đời ông.

    Khi tiếng ồn ào của máy bay trực thăng chạm tới tai, Lara ngước lên trời. Một chiếc trực thăng Flight for Life đã tới. Key hạ cánh chiếc trực thăng tư nhân mà anh đã mượn trước đây để chở Letty Leonard. Lara dìu hai phụ nữ bị những vết cắt và vết bầm tím nghiêm trọng do vụ nổ thổi bay qua cửa sổ tới máy bay.

    “Em có thấy Janellen không?” anh hét lên giữa tiếng ồn huyên náo. Lara lắc đầu. “Quản gia nhà anh nói nó đi tới Longview.” Anh nhún vai. “Cũng không ai ở công ty Tackett định vị được Bowie.”

    “Nếu cô ấy xuất hiện, em sẽ nói rằng anh đang tìm cô ấy.”

    Anh ra hiệu cho cô bằng ngón tay cái đưa lên. “Anh sẽ quay lại ngay khi có thể.” Chiếc trực thăng cất cánh.

    Lara quay lại với nhiệm vụ của mình, cô làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi thời gian không còn là mối bận tâm. Cô đo lường nó chỉ bằng số lượng những người sống sót mà cô có thể giữ được mạng sống hoặc giúp họ dễ chịu hơn cho đến khi họ được đưa tới bệnh viện. Cô cố gắng không nghĩ về những người mà cô không thể cứu sống.

    Cô cũng nhận được những sự giúp đỡ tự nguyện. Jimmy Bradley và người vợ vừa kết hôn được hai tuần, Helen Berry, đến và đề nghị giúp đỡ. Gia đình Ollie Hoskins cũng thế. Y tá cũ của cô, Nancy Baker, là một cảnh tượng đáng hoan nghênh hơn cả. Cô ấy có khả năng, nhanh nhẹn và kinh nghiệm xử lý được ngay cả những vết thương khủng khiếp nhất. Người dân ở thị trấn khác trước đây xa lánh cô cũng tình nguyện chung tay. Cô không từ chối sự trợ giúp của bất cứ ai.

    Đêm đó, nhà nghỉ có sáu nhân viên. Tổng số khách thuê phòng là tám mươi chín và hai người không rõ danh tính.

    Bowie Cato bế cô dâu của mình qua ngưỡng cửa căn phòng trăng mật ở khách sạn trung tâm thành phố Shreveport.

    “Ôi, Bowie, thật là đẹp.” Janellen ngưỡng mộ khung cảnh đường chân trời khi anh đặt cô xuống trung tâm căn phòng.

    “Anh đi mua sắm quanh đây. Khi nghe nói về nơi này, anh đã phải viết thư xin phép cán bộ quản thúc của mình vì nó thuộc bang Louisiana.”

    “Anh đã đối mặt với nhiều rắc rối.”

    “Sẽ không đáng kể gì nếu em thích nó.”

    “Em yêu nó.”

    “Với giá cả của nó, chúng ta có thể nhịn ăn trong tháng đầu cuộc sống hôn nhân đấy.”

    Cô cười lớn, vòng cánh tay quanh eo anh. “Nếu anh hỏi cô chủ của anh một cách tử tế, em cá là anh sẽ được tăng lương.”

    “Sẽ không có sự đối xử thiên vị nào với anh chỉ vì anh là chồng của cô chủ,” anh nói nghiêm khắc. “Anh không phải kẻ đào mỏ. Anh đã tự dặn bản thân ngay từ khi lén lút gặp gỡ em.” Anh lắc đầu bối rối. “Không thể tưởng tượng nổi mọi chuyện đã diễn ra.”

    “Anh đã từ chối để em bị đồn thổi như một thứ rác rưởi. Và em nói giải pháp cho việc đó là chúng ta kết hôn.”

    Anh lo lắng gặm nhấm bên trong má. “Mẹ em có thể hủy bỏ nó.”

    “Bà không thể. Em là người trưởng thành.”

    “Key có thể bắn anh.”

    “Em sẽ bắn lại anh ấy.”

    “Đừng đùa thế. Anh thật sự ghét phải đứng giữa em và gia đình của em.”

    “Em yêu họ, nhưng với em không có gì quan trọng bằng anh, Bowie. Dù thế nào đi nữa, giờ đây anh đã là chồng em.” Cô bẽn lẽn cúi đầu. “Hoặc là anh cứ tiếp tục hoặc là anh ngừng nói và đưa em vào giường.”

    Trong đôi giày cao gót, cô đứng cao bằng anh. Nghiêng người về phía trước, cô hôn nhẹ lên môi anh. Anh càu nhàu ưng thuận rồi ôm cô vào lòng, kéo cô lại gần hơn cho một nụ hôn sâu. Anh hoàn toàn bị kích thích ngay lập tức nên tự động lùi lại.

    “Muốn anh để em lại một mình một lúc không?”
    “Để làm gì?”

    Lo lắng, anh xoa lòng bàn tay lên xuống trên đùi mình. “Để em có thể … Chết tiệt, anh không biết. Làm điều mà các cô dâu hay làm, anh đoán thế. Anh đoán em cần một chút riêng tư.”

    “Ôi.” Cô tiu nghỉu, điều đó nhận rõ trong biểu hiện của cô. “Em nghĩ anh muốn cởi bỏ đồ của em mới phải.”

    “Anh muốn,” anh vội vã nói. “Ý anh là, nếu em muốn anh làm.”

    Dường như cô suy nghĩ cẩn thận trước khi gật đầu.

    Anh cong ngón tay như kẻ mở trộm hộp đồ quý báu nỗ lực gắng sức chạm vào những nút áo nhỏ bằng ngọc trai, giống như thứ đã gây ra những tưởng tượng đầu tiên của anh về cô.

    Sự kiềm chế giữa họ giảm dần với mỗi nút áo được mở ra.

    Họ nhàn nhã cởi đồ cho nhau, cho phép bản thân ăn mừng mỗi khám phá. Mặc dù lớn lên cùng với hai anh trai, cô có sự tò mò như trẻ con về cơ thể của anh. Thầm thì, cô bảo rằng anh đẹp trai, còn anh thì nói rằng anh chưa nhận ra thị lực của cô tệ. Khi anh nói với cô rằng cô xinh đẹp, cô tin điều đó, bởi vị những vuốt ve của anh rất thuyết phục thế. Anh thì khiến cô cảm thấy mình như vị nữ thần sắc đẹp và lãng mạn.

    “Anh không muốn làm đau em, Janellen,” anh thì thầm khi ở trên người cô.

    “Anh sẽ không mà.”

    Anh không, ngay cả khi anh ở sâu trong cô. Cô lúng túng mà có lẽ quá háo hức, nên anh nói cô hãy thư giãn, để tất cả anh làm. Cô nghe theo lời anh đề nghị, trong sự ngạc nhiên và niềm vui khoái cảm, cực khoái của cô đến cũng dữ dội như của anh.

    Sau đó, họ uống chai sâm panh được tặng đi kèm giá phòng. Cô chọn tên cho bốn đứa con đầu lòng. Anh thề rằng đến ngày lễ Vanlentine anh sẽ dành dụm đủ tiền để mua nhẫn cưới cho cô một chú rể đúng nghĩa, nhưng cô phản đối rằng cô không cần thứ gì hữu hình để tượng trưng cho tình yêu của anh. Cô cảm nhận được nó trong từng hơi thở.

    Cơn buồn ngủ kéo đến sau cuộc làm tình lẫn chai sâm panh, anh thầm thì, “Muốn thử bồn tắm sục massage, hay xem HBO, hay thứ gì khác?”

    “Em chọn thứ khác.” Cô nở nụ cười tinh quái chắc chắn những mệnh phụ ở Eden Pass từng coi cô là gái già quá lứa sẽ phải kinh ngạc, rồi cô trượt bàn tay xuống dưới tấm ga, mạnh dạn vuốt ve anh.

    “Lạy Chúa thương xót chúng con,” anh hổn hển nói. “Cô Janellen đã biến thành kẻ nghiện làm tình.”

    Nếu Bowie và Janellen bật ti vi trong phòng trăng mật thì họ đã nghe tin về vụ hỏa hoạn thảm khốc ở Eden Pass đã cướp đi mười hai sinh mạng. Tất cả danh tính các nạn nhân đã được xác định, chính quyền đang thông báo cho các thân nhân.

    Đó là vài giờ trước khi các nhân viên cứu hỏa ở sáu hạt cuối cùng cũng đưa ngọn lửa vào tầm kiểm soát. Đến rạng sáng, cuộc điều tra sơ bộ đã được tiến hành. Các thanh tra bắt đầu sàng lọc, phân tích qua đống đổ nát còn đang âm ỉ. Suy đoán ban đầu là giếng dầu số bảy của công ty dầu khí Tackett là một yếu tố góp phần. Tuy không thể tìm thấy Bowie, người điều hành cấp trên của anh đã khóa được đường ống dẫn ga và dầu. Sau sự can thiệp đó, không còn vụ nổ nào khác, điều đó chỉ ra rằng giếng dầu thực sự là nguồn tiếp ứng cho ngọn lửa.

    Key, thành viên duy nhất của nhà Tackett có mặt, phải trả lời chất vấn của các đặc vụ liên bang đến từ Cục thuốc lá, rượu và súng.

    “Ông từng gặp vấn đề nào đó liên quan tới rò rỉ khí ga hoặc dầu từ giếng dầu đó không, ông Tackett?”

    “Tôi không nắm được, tôi không liên quan đến công việc kinh doanh của gia đình.”

    “Thế là ai?”

    “Em gái tôi. Cô ấy đang không có ở thị trấn.”

    “Tôi hiểu rằng mẹ anh là người điều hành công ty.”

    “Không phải mấy năm nay.”

    “Tôi vẫn muốn nói chuyện với bà.”

    “Tôi rất tiếc, điều đó là không thể. Bà trải qua một cơn đợt quỵ nhẹ cách đây vài tuần và gần như nằm liệt giường.”

    Lara, đang đứng đó lắng nghe, không nói gì phản đối anh.

    Mọi người khác cũng thế.

    “Tất cả tôi có thể nói là,” anh nói với các đặc vụ, công ty Tackett luôn luôn nghiêm ngặt trong vấn đề an toàn. Hồ sơ của chúng tôi không hề có vết nhơ.

    Các đặc vụ chụm lại bàn bạc. Rất nhiều người ngoài cuộc tò mò thi nhau đánh giá thiệt hại khi nguy hiểm đe dọa đã qua. Họ động việc Darcy và Ferguson về tổn thất to lớn của hai người.

    Darcy, trông vẫn thật đẹp đẽ trong khi những người khác lấm lem bụi bẩn, liên tục quét qua đám đông tìm kiếm Heather. Cô ta hỏi Lara vài lần xem có thấy con bé không. Cô ta khóc nhẹ nhàng và yếu ớt, liên tục đáp lại những người động viên rằng, “Chúng tôi không thể tin nổi những nỗ lực vất vả của mình đã tan thành mây khói. Nhưng chúng tôi sẽ xây dựng lại.” Tuy vậy, Fergus có vẻ lo lắng hơn là phiền muộn. Lara nhận thấy hành vi của ông thật khó hiểu. Có lẽ ông đã không mua bảo hiểm.

    “Con bé không ở đây,” Lara nghe thấy Darcy nói với Fergus rõ ràng trong bực tức. Hiển nhiên cô ta nghĩ rằng Heather nên có mặt để làm tròn hình ảnh gia đình trước giới truyền thông.

    Hai tiếng hét gần như được phát ra đồng thời. Cả hai đều đến từ cánh phía tây của tòa nhà nơi vụ nổ đầu tiên xảy ra.

    “Lại đây giúp tôi!”

    “Thưa ông. Có lẽ ông không nên chứng kiến cảnh này.”

    Lara và Key nằm trong số những người đổ xô đến. Họ và một số người khác vây quanh người đàn ông hét lên đầu tiên. “Có một cơ thể bên dưới này.”

    Key giúp anh ta nhấc thanh dầm bằng thép ra khỏi cái xác. Trước khi mọi người có đủ thời gian hấp thụ cú sốc đó, một đặc vụ khác lên tiếng, “Chúa ơi. Còn một người nữa.” Anh ta đã thực hiện một cuộc khám phá khủng khiếp cách đó vài thước.

    “Thưa ngài!” Đặc vụ thứ hai kêu lên với vị chỉ huy. Anh ta thở hổn hển ở khoảng cách hai mươi thước. “Tôi tìm thấy vài thứ.” Anh ta chỉ vào khu đất trống. Tôi cho rằng nó là một đường ống khí ga, nó không nằm trong sơ đồ khu nhà nghỉ. Nó đi từ dưới lên. Tôi đoán nó kết nối với đường ống dưới đất dẫn thẳng tới giếng dầu đó.”

    Key tiến thẳng tới chỗ viên đặc vụ. “Anh đang nói gì?”

    Vị chỉ huy cau mày. “Ông Tackett, có vẻ như ai đó đã hút khí thiên nhiên từ giếng dầu của các ông.”

    Ngay lúc đó một tiếng thét thất thanh xé toang bầu không khí buổi sáng. Nó đến từ đám đông phía sau vòng vây cảnh sát. Darcy đang ôm chặt vai một cô gái lắc cho tới khi đầu cô bé đung đưa qua lại.

    “Cháu đang nói gì hả? Cháu là kẻ nói dối!” Cô ta đập mạnh vào cô bé. “Heather tập cổ vũ tối nay. Nó nói với Fergus sẽ nghỉ sớm để tập cổ vũ. Cô nên giết cháu, cháu là kẻ nói dối ngu xuẩn!”

    Cô bé lắp bắp, “Cháu không nói dối, cô Winston. Heather nói với cháu hãy che dấu cho bạn ấy nếu cô gọi tới nhà cháu. Chúng cháu không tập luyện. Bạn ấy nói …” Cô bé nấc lên, từ ngữ phát ra đứt quãng. “Heather nói Tanner hẹn gặp bạn ấy ở đây, hai người cùng nhau qua đêm ở một trong những căn phòng của khách sạn.” Nỗi đau khổ hiện lên trên khuôn mặt đầy nước mắt của cô bé. “Bạn ấy nói nó sẽ rất lãng mạn vì họ sẽ lẻn vào phòng trăng mật.”

    Ollie Hoskins làm hết khả năng không biết mệt mỏi suốt cả đêm. Ông hốt hoảng khi nghe thấy tên con trai mình.

    Darcy đẩy cô bạn đang khóc nức nở của Heather sang một bên, dữ dội nhìn lính cứu hỏa đang khiêng 2 cái cáng ra khỏi đống đổ nát còn đang bốc khói phía căn phòng trăng mật. Trên mỗi cáng đặt một túi nhựa màu đen kéo kín.

    “Không. Không. Heather ư? Ôi không!”

    Rồi, Fergus khiến mọi người choáng váng khi quỳ gối, vòng cánh tay ôm đầu. Phát ra tiếng kêu đau đớn, ông ngã sấp mặt xuống đất.

    “Anh có thể dùng một tách cà phê.” Key tiến lại gần khi cô hướng về phía xe của mình. “Hơn nữa, anh cũng không có xe ở đây”. Anh đến đây cùng Darcy, đó không phải ngẫu nhiên. Dù vậy, đề cập vấn đề đó lúc này hẳn không tiện. “Anh muốn đi nhờ nếu không bất tiện cho em.”

    Anh cũng cáu bẩn như cô, quần áo anh đầy mồ hôi và bồ hóng. Cô không nhớ nổi số lần anh cất cánh để rồi vội vã quay lại vận chuyển thêm nạn nhân khác. Khi tất cả những người bị thương được đưa tới bệnh viện trong vùng, anh bắt đầu giúp đỡ những tình nguyện viên cứu hỏa. Lara cũng ở lại để giám sát cũng như sơ cứu những vết cắt và vết bỏng không nghiêm trọng. Từ trong tiềm thức cô luôn lắng nghe giọng nói dễ phân biệt của anh. Ngay cả thời điểm u ám trước rạng đông cô vẫn dễ dàng chọn lọc được anh giữa bao người.

    Cô ra hiệu cho anh vào xe. Đến lúc xe lăn bánh, cô hỏi, “Anh nghĩ họ sẽ làm gì với Fergus?” Ông ta đã bị còng tay dẫn đi.

    “Ông ta phải dành phần đời còn lại sau song sắt. Ngoài việc đánh cắp đồ của bọn anh, ông ta có mười hai cái xác phải chịu trách nhiệm.”

    Lara rùng mình. “Bao gồm cả con gái mình.”

    “Ông ấy hy vọng không bao giờ được thả ra. Darcy đã thề giết ông ấy nếu cô ta có cơ hội. Cô ta sẽ làm thế đấy.” Sau một lát, anh nói tiếp, “Anh chỉ ngủ với cô ta một lần. Cái đêm cô ta bắn anh.”

    Rõ ràng vẻ ngoài cô dành cho anh vô tình buộc tội anh, vì thế anh thêm vào, “Tối qua, anh đã nói cô ta đưa anh quay lại xe, bọn anh đang tranh cãi thì vụ nổ xảy ra.”

    “Tôi không thể nói xấu chị ta,” Lara nhỏ nhẹ thừa nhận. “Tôi không tin chị ta yêu ai ngoại trừ chính mình. Chị ta yêu con gái rất nhiều. Tôi hiểu cảm giác mất con thế nào. Tôi có thể hiểu cảm giác chị ta muốn giết Fergus vì ông có liên quan đến cái chết của Heather. Đó là một tai nạn, nhưng cuối cùng ông ấy phải chịu trách nhiệm.

    Cô đưa xe vào lối lái xe phía sau phòng khám, miễn cưỡng đi vào, đối diện với thứ cô bỏ lại. “Randall đang ở đó.”

    “Một trong những người yêu thích của anh.” Anh thở ra một hơi thật sâu khi mở cửa xe. Họ cùng nhau bước vào. “Cửa không khóa,” anh lưu ý.

    “Tôi vội đi quá, không sao đâu.”

    Họ di chuyển qua những căn phòng yên lặng, tối mờ. Sự thật khó chịu được tiết lộ trước vụ nổ lúc này quay trở lại khiến cô tức giận.

    “Anh không nghĩ anh ta ở đây,” Key nói.

    “Anh ta sẽ không rời đi.”

    “Này, Porter, anh ở đâu?” Key gọi. Anh đến gần ngưỡng cửa văn phòng của Lara. Cánh cửa để mở một nửa. Anh đẩy nhẹ. Sự sợ hãi bò lên mặt cô. “Key…”

    “Porter?” Anh bước vào phòng. “Chết tiệt!”

    Key quỳ một bên cơ thể nằm sõng soài của Randall. Không cần thắc mắc anh ta còn sống không. Một vũng máu đông lại bên dưới đầu. Khuôn mặt anh ta là một cái mặt nạ đông cứng của sự sửng sốt.

    “Em không làm!” Lara hổn hển. “Em không. Em không kéo cò.”

    Key ngẩng đầu lên nhìn cô. “Em đang nói cái quái gì vậy? Tất nhiên là không phải em làm.”

    “Em chĩa súng vào anh ta, nhưng “

    “Cái gì?”

    “Khẩu magnum.” Anh nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ tới khẩu súng lục ổ quay.
    “Nhưng em không hề kéo cò.” Cô lấy tay che miệng, một lần nữa phát ốm vì cảnh tượng quá nhiều máu. “Chấn động từ vụ nổ đã đánh em vào tường … Nhưng em không bắn anh ta. Phải không?” Gần như hoảng loạn, cô giơ bàn tay ra. “Key! Có phải em không?”

    Anh đứng dậy, huých khẩu magnum bằng mũi giày. Biểu hiện của anh lạnh lẽo và ngờ vực.

    “Em không làm,” cô nói, lắc đầu quyết liệt. “Thề có Chúa! Em không thể. Em chỉ muốn đe dọa anh ta. Em muốn anh ta phải trải qua nỗi sợ hãi mà anh ta đã gây ra cho em ở trại của Emilio.”

    “Lara, em đừng quá kích động.”

    “Randall phải chịu trách nhiệm trong cái chết của Ashley,” cô gào khóc, tuyệt vọng muốn anh hiểu.

    “Như thế nào?”

    “Anh ta đã liên minh với Emilio ngay từ đầu.” Bằng lời lẽ rời rạc, đứt quãng, cô thuật lại cho anh những gì Randall nói. “Em biết điều đó thật khó tin. Nhưng đó là sự thật! Em thề. Ôi không,” cô khóc, ấn lòng bàn tay lên thái dương khi nhận thấy sự hoài nghi của anh. “Không phải lần nữa! Tôi không thể vượt qua điều này một lần nữa. Tôi không thể bị đổ lỗi cho điều mà tôi không làm!”

    “Anh tin em. Bình tĩnh lại đi.”

    “Lạy Chúa, Key! Em không bắn anh ta. Em không thể. Em không làm.!”

    “Đúng, ta làm.”

    Lời thú tội khàn khàn phát ra từ khoảng không tạo bởi cánh cửa để mở và bức tường ngăn. Key bước qua Lara, đóng cánh cửa lại để nhìn xem ai đang ẩn sau nó.

    Jody Tackett đang ngồi trên góc sàn, hai chân gập bên dưới hông. Khẩu súng lục, hẳn nhiên là vũ khí giết người, nằm gần đấy.

    Bà còn ý thức, nhưng đã mất kiểm soát khuôn mặt bên trái. Nước dãi đang chảy trên áo bà.

    “Bà ấy bị đột quỵ”. Lara đẩy Key sang một bên, quỳ xuống cạnh bà. “Gọi 911.”

    “Đừng bận tâm. Ta đang chết. Ta muốn thế. Bây giờ ta có thể rồi.” Lời lẽ của Jody líu ríu, các phụ âm được hình thành, một phần âm thanh phát ra giống như môi bà. Các phụ âm vẫn tắc lại bên trong. Nhưng Jody buộc cô phải hiểu. “Không được để gã.”

    “Không được để gã làm sao, Jody?” Key quỳ bên cạnh bà. “Không được để gã làm sao?”

    Lara gọi 911. Lần thứ hai trong vòng mười hai giờ đồng hồ cô yêu cầu hai xe cứu thương, một cho Jody, một cho Randall. Rồi cô quay lại bên cạnh Jody, quấn vòng đo huyết áp lên bắp tay trên của bà. “Hẳn là bà ấy đến ngay sau em,” cô nói với Key. “Anh ta nằm chính xác nơi anh ta đứng lúc em rời đi.”

    “Không được để gã kể về Clark.” Jody gắng gượng nói.

    “Đừng nói, bà Tackett,” Lara nói nhẹ nhàng. Cô tháo vòng đo huyết áp, ấn ngón tay lên cổ tay Jody bắt mạch. “Xe cứu thương đang tới.”

    “Clark làm sao?” Key đỡ gáy Joday trong lòng bàn tay. “Randall Portall biết điều gì về Clark mà bà không muốn anh ta kể ra?”

    “Key, đây không phải lúc. Bà ấy đang bệnh nặng.”

    “Bà ấy đã bắn bay đầu chồng em!” anh quát lên với Lara. “Tại sao chứ, cái quái gì thế? Tôi muốn biết điều gì khiến mẹ tôi giết người. Em rõ không?”

    “Anh đang làm phiền bệnh nhân của em,” cô cương quyết trả lời.

    “Chúa ơi. Em biết. Đó là gì?”

    Cô im lặng.

    Anh nhìn xuống Jody, giống như Lara, nhận ra rằng, bà đang cố gắng truyền đạt điều gì đó trước khi quá muộn. “Jody, đó là gì? Porter biết chuyện gì đó về vụ đuối nước của Clark? Đó có phải một vụ ám sát liên quan đến chính trị được dàn dựng giống như một tai nạn không? Clark có biết Porter còn sống không?”

    “Không.” Khẩn nài, Jody đảo mắt về phía Lara. “Kể cho nó.”

    Lara chậm chạp lắc đầu, rồi dứt khoát. “Không. Không.”

    “Lara, vì Chúa. Đó là anh trai anh.” Key đưa tay qua Jody chạm vào cằm Lara, đẩy mặt cô quay lại đối diện anh. “Em biết chuyện gì mà anh không biết? Porter biết chuyện gì mà có thể de dọa Clark, thậm chí là cái chết? Dù nó có là gì, nó là lý do Jody không muốn em ở Eden Pass, đúng không? Bà sợ em tiết lộ bí mật.”

    “Porter … ” Jody khò khè. “Porter là”

    “Đừng, bà Tackett,” Lara khẩn khoản. “Đừng kể cho anh ấy. Nó không giải quyết được gì, chỉ làm tổn thương anh ấy thôi.” Cô nhìn Key. “Đừng hỏi bà nữa. Nó vắt kiệt bà ấy. Bà đã thừa nhận giết người. Bỏ qua chuyện đi. Em xin anh, Key, quên nó đi.”

    Lời cầu xin của anh không được chú ý. Anh cúi sâu xuống trên Jody, cho tới khi mặt anh cách bà vài inch. “Porter là gì? Âm mưu gì đó với Clark? Clark bị cuốn vào mưu đồ chính trị nào đó mà anh ấy không thể thoát ra? Một thỏa thuận vũ khí bất hợp pháp? Hay ma túy?”

    “Nói cho con, Jody,” anh nhẹ nhàng giục bà. “Làm ơn, hãy cố lên. Nói con hay. Con phải biết.”

    “Randall Porter là”

    “Vâng, Jody? Là gì?”

    “Đừng, Key. Làm ơn. Làm ơn mà.”

    “Im đi, Lara. Randall Porter là gì, Jody?”

    “Người tình của Clark.”
     
  9. Levananh

    Levananh Lớp 2

    Hay quá!!! Cảm ơn bạn Halucky nhiều nhé :)
     
  10. tuyettran

    tuyettran Mầm non

    Nói thật là m rất mê truyện của Sandra Brown, các tác phẩm của bà đã đc dịch m đều đọc hết và mình rất mong chờ tác phẩm này, nhưng truyện dịch mấy năm chưa xong nên khi chương mới ra m ko nhớ chương cũ thế nào để đọc tiếp chương mới cho liền mạch,nên ko cảm nhận đc cái hay của truyện như những truyện khác của bà.
     
    halucky thích bài này.
  11. abigaly

    abigaly Lớp 4

    Vì dịch giả cũng bận, không có thời gian dịch thường xuyên chứ ai chả muốn đọc liền một lượt. Mình còn cảm thấy biết ơn vì bây giờ vẫn còn những dịch giả tâm huyết tiếp tục với sở thích phi lợi nhuận này nữa cơ. Nếu bạn thích đọc liền mạch để cảm nhận cái hay thì có thể ghim truyện vào đợi dịch hết thì đọc cũng được mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/7/20
  12. halucky

    halucky Lớp 11

    Chương 26

    Trong vài giây Key vẫn bất động. Rồi bất thần đầu anh cứng đơ, đôi mắt xuyên thẳng vào mắt Lara.

    “Anh trai tôi và Porter..."
    Lara đổ sụp mình dựa vào bức tường, hoàn toàn thất bại. Bí mật cô từng tuyệt vọng muốn tiết lộ trong năm năm qua, giờ đây cô ước nó được chôn vùi cùng với Jody Tackett, để cô không phải chứng kiến sự vỡ mộng đang lan tỏa trên khuôn mặt Key như vết mực đen đang đổ tràn.

    “Họ là tình nhân của nhau ư?” Giọng anh giòn, khô như mẩu giấy da cổ xưa. Nó vỡ vụn trong từng từ.

    Cô khổ sở gật đầu.

    “Buổi sáng đó ở Virginia, anh trai tôi ở trên giường với Porter, không phải em. Em bắt quả tang họ.”

    Nước mắt lăn dài trên gò má cô, cô gạt chúng đi bằng nắm đấm của mình.

    “Vâng”.

    “Chúa tôi,” anh chửi thề giữa hai hàm răng. “Ôi chúa tôi.” Anh chống khuỷu tay vào hai đầu gối đang dựng thẳng, vùi ngón tay vào mái tóc, khum trán tựa vào lòng bàn tay. Anh giữ tư thế đau khổ đó trong những khoảnh khắc chậm chạp, nặng nề. Cuối cùng anh thả tay, nhìn xuống mẹ mình.

    “Clark thú nhận thế phải không? Khi anh ấy mua nơi này cho Lara,” Key thúc giục. Cái gật đầu của Jody khó mà nhận ra. Đôi mắt bà đang đắm chìm trong nước. “Mẹ yêu cầu được biết tại sao anh ấy làm một điều điên rồ cho người phụ nữ đã hủy hoại sự nghiệp của anh ấy. Anh ấy suy sụp và nói cho mẹ sự thật. Mẹ lên án anh ấy, có lẽ chối bỏ anh ấy. Nên anh ấy tự vẫn.”

    Một âm thanh khủng khiếp phát ra từ ngực của Jody.

    “Key, đừng làm thế với bà,” Lara thì thầm.

    Nhưng anh không hề có ý định dày vò bà. Anh luồn tay xuống dưới Jody, nâng bà lên tựa vào ngực mình. Trông bà nhỏ bé và bất lực trong vòng tay rắn rỏi của anh, người phụ nữ này, người đã dùng bộ não thay vì sắc đẹp, đã sắm vai một nhân vật khét tiếng ở Eden Pass, người đã buộc Fergus Winston thực hiện một hành động phạm tội để trả thù, và trong nhiều thập kỷ đã thấm vào đầu các nhân viên của mình một sự tôn trọng đến đáng sợ cũng như một thị trấn hết sức trung thành. Key lau nước dãi khỏi cằm bà bằng ngón tay cái, tựa má mình vào đỉnh đầu bà.

    “Không sao đâu mẹ. Clark qua đời khi biết con yêu anh ấy. Anh ấy biết.”

    “Key.” Bà kêu tên anh, không trách móc mà sám hối. Bà cố gắng nâng bàn tay đặt lên cánh tay anh. “Key.”

    Anh nhắm nghiền mắt, nước mắt trào ra. Khi xe cứu thương tới, anh vẫn ôm bà trong vòng tay, dỗ dành như một đứa trẻ, đung đưa bà nhẹ nhàng.

    Tới lúc đó Jody đã ra đi.

    “Cảm ơn ông Hoskins.” Ollie đích thân xách đồ của cô tới xe và cất chúng vào cốp.

    “Không có gì bác sĩ Mallory.”

    “Bà Hoskins thế nào rồi?”

    Ông rút chiếc khăn tay khỏi túi bên hông, không hề xấu hổ chấm chấm nước mắt.

    “Không tốt lắm. Cô ấy ngồi trong phòng Tanner rất lâu. Lau dọn. Hút bụi tấm thảm nhiều lần, cô ấy bận bịu với đống đồ. Không ăn, không ngủ.

    “Sao ông không đưa bà ấy tới chỗ tôi? Tôi có thể kê một đơn thuốc an thần nhẹ.”

    “Cảm ơn bác sĩ, nhưng vấn đề của cô ấy không phải nằm ở thể chất.”

    “Đau buồn có thể làm suy nhược cơ thể. Tôi biết. Động viên bà ấy đến gặp tôi.”

    Ông gật đầu, cảm ơn cô lần nữa, rồi quay trở lại với nhiệm vụ bên trong Sak’n’Save. Đây là một trong những ngày bận rộn nhất của siêu thị, ngày thứ Tư trước lễ Tạ ơn. Đường Texas bị kẹt.

    Một nhóm tình nguyện viên treo đồ trang trí Giáng sinh, đang chăng dây đèn nhấp nháy qua đường và gắn một ông già Noel đội mũ cao bồi, đi bốt lên nóc tòa nhà ngân hàng.

    Bất chấp tai họa gần đây, cuộc sống ở Eden Pass vẫn tiếp diễn.


    Lara chuẩn bị lùi xe ra khỏi bãi đậu thì chiếc Lincoln của Key xuất hiện ngay phía sau, chặn lối ra của cô. Anh bước xuống xe, di chuyển giữa xe cô và chiếc bán tải đậu bên cạnh. Tiếng còi xe ồn ào và một tiếng hét thu hút sự chú ý của anh trở lại đường phố.

    “Này, Tackett, cậu có di chuyển mẩu vàng này đi hay không? Nó chặn ngang toàn bộ con phố chết tiệt này rồi.”

    Key đáp lại, “Vòng qua nó, tên xấu xa.” Nở nụ cười hiền lành, anh búng ngón tay về phía người bàn, Possum. Anh vẫn cười khi tiến tới cửa xe của Lara.

    Anh gõ cửa kính xe, lột bỏ chiếc kính râm kiểu phi công.

    “Này, bác sĩ, em thế nào?”

    Họ đã không ở một mình với nhau kể từ ngày Jody qua đời. Nếu anh có thể ung dung thì cô cũng vậy, mặc dù trái tim cô đang chạy đua.

    “Em nghĩ anh đã đi Alaska.”

    “Tuần tới. Anh đã hứa với Janellen sẽ quanh quẩn ở gần cho tới sau lễ Tạ ơn. Con bé và Bowie sẽ có buổi lễ kỉ niệm đầu tiên cùng nhau. Điều quan trọng với con bé là anh ở đây để chiến chú gà tây.”

    “Cô ấy đã đưa cậu ấy đến gặp em.”

    “Con gà tây á?”

    Cô tròn mắt, nhắc anh biết về trò đùa của mình.

    “Em rất thích em rể anh.”

    “Ừ, anh cũng vậy. Anh đặc biệt quý cậu ấy vì cậu ấy khá nhạy cảm về việc dân tình nghĩ cậu ấy cưới Janellen vì tiền. Cậu ấy làm việc như con ngựa Trojan để chứng minh mình không thế. Cậu ấy kiểm tra mọi giếng dầu đã vi phạm an toàn. Cậu ấy tự trách bản thân vì tai họa do giếng dầu số bảy gây ra, chỉ Janellen không để cậu ấy làm thế. Cậu ấy biết có chuyện gì đó đang diễn ra không theo trật tự. Giờ làm kết thúc trước khi cậu ấy xác định được vấn đề, thế đấy. Dù sao, chúng vẫn phát điên lên vì nhau. Anh cảm thấy như người ngoài cuộc. Một khi anh đi, chúng sẽ thừa hưởng ngôi nhà. Anh đã trao hết nửa của mình cho con bé.”

    “Thật hào phóng.”

    “Ngôi nhà đó không lưu giữ bất kỳ kỷ niệm đẹp nào đối với anh. Không một chút nào. Có lẽ chúng sẽ biến nó thành một nơi hạnh phúc cho những đứa con.” Lắc đầu, anh cười khúc khích. “Ai mà nghĩ được Janellen lại trốn theo trai?”

    Bằng giọng nói nhỏ nhẹ hơn, anh thêm vào, “Sự tính toán thời gian của con bé hơi chệch một chút. Con bé tới bên mộ Jody tự trách mình đã không có mặt lúc bà đột quỵ.”

    Anh quay trở lại gọi mẹ mình là Jody, nhưng Lara vẫn nhớ sự dịu dàng lúc anh ôm bà, gọi bà là mẹ trước khi bà mất.

    “Anh nói gì với Janellen về Clark?”

    “Không. Có quan trọng gì chứ? Đã quá đủ với con bé khi biết Jody đã giết chồng em.”

    Có một cuộc điều tra. Key đã kể lại chứng mất trí của Jody là nguyên nhân hành động bạo lực của bà. Trong sự lẫn lộn của bà, anh nói với thẩm phán, bà liên tưởng sự xuất hiện đột ngột của Randall Porter với cái chết của Clark. Bà giết anh ta, nghĩ rằng bản thân đang bảo vệ con trai mình. Tòa án chấp nhận lời giải thích. Dù sao trong trường hợp này, kẻ giết người đã chết. Vụ án được khép lại.

    Anh chuyển ánh mắt màu xanh của mình sang Lara.

    “Em có thể nói sự thật tại cuộc điều tra.”

    “Như anh đã nói, quan trọng là gì? Không ai tin em năm năm trước. Em không thể chứng minh điều gì lúc đó cũng như bây giờ, bên cạnh đấy, sự việc chỉ kéo dài vô thời hạn mà thôi. Em mừng vì cuối cùng cũng chứng kiến nó kết thúc. Điều quan trọng với em là cái chết của Ashley đã được báo thù.”


    Cô đã hỏa táng thi thể Randall. Đã có một đám tang chính thức cho anh ta nhiều năm trước, cô không cảm thấy mình nợ công chúng một cảnh tượng khác. Cô đã có một nấm mộ cho anh ta ở Maryland. Chỉ một số ít đồng nghiệp cũ được mời đến tham dự.

    “Thế còn kế hoạch Porter đã lên với Sanchez?” Key hỏi.

    “Khi tổng thống gọi tới gửi lời chia buồn, em đã nói với ông ấy rằng mình không đồng tình với đánh giá của người chồng quá cố về tình hình ở Montesangre. Em nói rằng, anh và em đã chứng kiến tận mắt sự tàn bạo của El Corazon đối với quân đội của hắn cũng như đối với phe đối lập của hắn. Nói đúng như một công dân, em nói rằng, em không muốn tiền thuế của mình ủng hộ chế độ của hắn.”

    “Ông ấy cũng gọi cho anh. Anh nói với ông ấy điều tương tự, nhưng với ngôn ngữ thẳng thừng hơn một chút.”

    “Em có thể tưởng tượng được.”

    Anh tựa vào chiếc xe bán tải đậu cạnh cô, nâng một đầu gối lên, đạp đế giày vào cửa xe. Trông anh như thuộc về đó, thoải mái trong chiếc quần jean và áo khoác denim của Texas. Cơn gió mùa thu lồng lộng thổi tung mái tóc đen của anh quanh đầu. Đôi mắt anh sâu thẳm hơn bầu trời.

    Cô khao khát anh.

    “Anh nghĩ em đang rời Eden Pass, bác sĩ.”

    “Em thay đổi ý định và mở lại phòng khám. Giờ đây mọi người đã chấp nhận em. Công việc rất tốt, em đã thuê lại Nancy. Cô ấy đang yêu cầu thêm một trợ lý.”

    “Xin chúc mừng.”

    “Cảm ơn anh.”

    Một quãng thời gian trong cuộc trò chuyện lắng xuống, không ai biết nhìn đi đâu.

    “Marion Leonard đang mang thai,” cô kể với anh. “Cô ấy không bận tâm đến hiểu biết của các anh. Cô ấy thông báo ngay lập tức. Cô ấy là một trong những bệnh nhân đầu tiên của em sau khi em mở cửa trở lại.”

    “Thật là tốt.” Anh lúng túng gật đầu. “Sẽ không có lời đồn thổi nào về một hành động sơ suất chứ?”

    “Em đoán là không?”

    Họ không đào sâu vào trò mà Jody đã chơi khi bắt đầu tin đồn.

    “Em đã đọc báo cáo của TAF khi họ công bố trên báo chưa?” anh hỏi.

    Sau nhiều tuần điều tra, cục điều tra liên bang đã đi đến kết luận. Vụ nổ tại nhà nghỉ Green Pine được gây ra bởi một dòng khí bất hợp pháp chạy từ giếng số bảy của công ty dầu Tackett đến nhà nghỉ. Khí được sử dụng để sưởi ấm và làm mát nhà nghỉ. Một sự rò rỉ trên đường ống đã lấp đầy phòng trăng mật bằng thứ khí tự nhiên không mùi, căn phòng này ít được sử dụng. Mật độ khí tích tụ tới mức rất dễ bốc cháy. Tia lửa từ việc đóng điện là đủ gây ra vụ nổ. Fergus Winston chống lại lời khuyên của luật sư, đã nhận tội đối với tất cả các cáo buộc và giờ đây đã có bản án cho cuộc đời mình. Darcy đã đóng cửa nhà và rời khỏi thị trấn. Tin đồn tràn lan. Một số người nói rằng cô ta đã trông coi nấm mộ Heather vào ban đêm, trông chừng nhà giam vào ban ngày, tìm kiếm cơ hội giết Fergus. Người khác lại nói cô ta đi lang thang và được đưa vào một bệnh viện tâm thần. Vẫn còn tin đồn nữa là cô ta đã bám theo một cầu thủ bóng chày ít tuổi và bị bắt gặp đâu đó ở Oklahoma.

    “Theo em hiểu,” Lara nói, “Fergus đã rút khí đốt vào một đường ống cũ.”

    “Phải. Điều đó là phổ biến. Họ đốt khí được dẫn ra khỏi một giếng dầu. Nên ông nội đã quyết định tiếp thị khí đốt ngoài dầu mỏ. Ông đã khóa các đường ống nối. Dù sao, các dòng khí đốt đã trở thành bất hợp pháp. Fergus biết về một trong các đường ống của giếng dầu đó, liền mở lại, dẫn nó tới nhà nghỉ của mình. Ông ta có khí đốt miễn phí trong nhiều năm, mà có lẽ đã cười thầm về việc đó.”

    Một lần nữa, chủ đề câu chuyện tiếp tục tắc lại. Khi sự im lặng trở nên khó chịu, Lara với lấy chìa khóa.

    “Chà, tốt hơn là em nên đi. Em có đồ đông lạnh trong cốp xe.”

    “Trước buổi sáng hôm đó, em có biết Clark và chồng mình cặp kè với nhau không?”

    Cô không mong đợi câu hỏi. Bàn tay cô đánh rơi chìa khóa xe. Anh ngồi chúi xuống cạnh cửa xe cô để khuôn mặt hai người ngang tầm nhau. Nắm chặt hai bàn tay, anh tỳ cổ tay lên cửa xe để mở.

    “Có không?”

    “Em không hề,” cô trả lời nhẹ nhàng. “Khi em bắt gặp họ, em đã chết lặng. Nhưng chỉ trong chốc lát. Rồi em hơi phát điên. Trở nên cuồng loạn.”

    “Ai gọi cánh nhà báo?”

    Cô thậm chí không cân nhắc tới việc tránh những câu hỏi của anh hay cái trừng mắt của anh trước mỗi câu cô trả lời.

    “Điện thoại đầu giường reo. Em tỉnh dậy và trả lời. Người gọi nhận mình là một trong những người bạn thân của Clark. Hắn gọi anh ấy bằng cái tên tục tĩu.” Một nỗi đau lóe lên trên khuôn mặt Key nhưng Lara vẫn tiếp tục một cách gan lì. “Hắn hỏi em có biết rằng Clark đã bỏ rơi gã để cặp kè với chồng mình không. Rồi hắn gác máy. Em nhận thấy đó là một cuộc gọi kỳ quặc nên quay sang hỏi Randall. Nhưng anh ta không nằm trên chiếc giường bên cạnh. Em rời khỏi giường đi tìm anh ta.

    Cô cúi xuống xoa trán bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ.

    “Em tìm thấy họ trong phòng ngủ của Clark. Sau đó, em phát hiện ra người gọi điện kia cũng thông báo cho giới truyền thông rằng sắp có một câu chuyện bùng nổ phá vỡ ngôi nhà. Dù sao, các phóng viên đã đến sau vài phút khi em phát hiện ra. Clark cũng cuồng loạn như em. Là ý tưởng của Randall để khiến chuyện giống như là …”

    Cô nâng vai và thở dài. “Anh biết phần còn lại.”

    Key lẩm bẩm mấy cái tên đã đặt cho đại sứ Porter.

    “Tại sao gã gọi điện không quay lại phủ nhận câu chuyện lá cải về em?”

    “Em cho rằng hắn đã mất can đảm,” cô trả lời. “Dù thế nào, hắn đã hoàn thành điều mình muốn. Hắn đã hạ bệ được Thượng nghị sĩ Tackett.”

    “Em có thể vạch trần hai người họ, Lara. Tại sao em không làm?”

    Cô cười rầu rĩ.

    “Ai tin em chứ? Randall đã ngoại tình với phụ nữ. Rất nhiều nữa là khác. Họ sẽ thề rằng anh ta có tính dục bình thường.”

    Lông mày Key nhíu lại.

    “Anh ta biết tính dục của Clark và lợi dụng nó,” cô nói tiếp. “Em cho rằng một sự ưu ái để đánh đổi. Randall đã tàn nhẫn thao túng điều đó. Anh ta sử dụng Clark. Anh ta sử dụng em. Anh ta làm bất cứ điều gì để đạt được điều mình muốn.”

    “Như giả vờ chết trong nhiều năm.”

    “Vâng. Và nó không làm phiền anh ta chút nào khi con gái chúng em chết trong vụ xả súng.”

    Cô lưỡng lự khi đề cập tới chủ để tiếp theo vì nó khá nhạy cảm về nhiều mặt.

    “Key …” Cô đảo mắt khỏi anh. “Em không tin Randall nói với em sự thật về bản chất song tính của anh ta. Thực tế, em nghi ngờ rằng anh ta cũng là người tình của Emilio. Em đã tiến hành xét nghiệm máu của Randall và mình khi em trong ba tháng đầu của thai kỳ. Em không muốn truyền vi rút AIDS cho con mình. Kết quả thử nghiệm của bọn em đều âm tính, và em không bao giờ để chuyện xảy ra lần nữa. Cái đêm em thụ thai Ashley chỉ vài tuần trước khi vụ việc xảy ra là lần cuối em ngủ với Randall.”

    Cô nhìn thẳng vào anh. Vô cùng dứt khoát.

    “Anh không hỏi mà.”

    “Nhưng anh có quyền biết.”

    Ánh mắt kiên định của anh băn khoăn lo lắng. Bao quanh họ là tiếng ồn và sự lộn xộn, nhưng một sự im lặng đáng kinh ngạc đang ngự trị giữa hai người. Cô tìm thấy sự thoải mái trong giọng nói của chính mình.

    “Trở lại sự khủng hoảng của em, khái niệm vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Trước khi em hoàn toàn bình phục sau cú sốc chồng mình trên giường với một người đàn ông khác, em đã bị kết tội là kẻ ngoại tình bị bắt quả tang. Nếu em tiến về phía trước với sự thật, nó sẽ được coi không hơn gì một cuộc phản công xấu xa.”

    Buồn bã cô lắc đầu.

    “Một khi em được chụp ảnh trong chiếc váy ngủ, bị chồng đẩy ra khỏi nhà của Clark, em đã bị dán nhãn.”

    “Anh nghĩ anh trai mình đủ chính trực không để người khác nhận tội thay anh ấy.”

    “Anh ấy bị cuốn vào lời nói dối của Randall, giống như em. Việc đó cực kỳ hiệu quả đến nỗi anh ấy thực sự không thể xem xét việc nói ra sự thật. Nhưng không giống như Randall, nó gặm nhấm lương tâm anh ấy. Trao cho em phòng mạch này ở Eden Pass là cách anh ấy thực hiện sự bù đắp, nói với em rằng anh ấy rất xin lỗi.” Cô cười gượng gạo. “Đừng quá khắt khe với Clark, Key. Anh ấy đã sống với tính dục đồng tính trong nhiều năm. Đó hẳn là một nỗi cô đơn và bất hạnh khủng khiếp.”

    “Anh vẫn đang vật lộn với nó, cố gắng khớp nối người anh trai mình biết với gã đàn ông lên giường với Randall Porter. Anh còn nhớ về mùa hè khi bọn anh cùng đi cắm trại. Rất tự nhiên, bọn anh làm những gì cậu bé tuổi thanh niên hay làm khi lén lút lẩn vào rừng. Bọn anh thủ dâm cho đến khi thấy đau. Rồi so sánh kết quả, lạy chúa. Nếu bọn anh gần gũi với nhau đến thế, tại sao anh ấy không kể với anh chứ?”

    “Có thể anh ấy không biết cho tới sau đó.”

    “Có lẽ. Nhưng đến lúc được bầu làm Thượng nghị sĩ, anh ấy có thể chứ. Vào đêm tranh cử, khi đối thủ của anh ấy thất bại, khi sự ồn ào qua đi, bọn anh đã uống mừng đến say xỉn.” Key mỉm cười với ký ức đẹp. “Sáng hôm sau, anh ấy phải gặp báo chí trong tình trạng nôn nao tồi tệ nhất trong lịch sử. Anh ấy dọa sẽ giết anh vì đã làm điều đó với anh ấy. Lần cuối cùng anh nhìn thấy anh ấy còn sống, bọn anh vẫn cười về chuyện đó.”

    Nụ cười của anh nhạt dần. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không gian gần đấy.

    “Anh ước anh ấy có đủ tự tin để kể với mình.”

    “Anh có chấp nhân không?”

    “Anh thích nghĩ như vậy.” Anh nheo mắt một lúc.

    “Quan điểm của Jody về người đồng tính không có gì là bí mật,” Key nói cay đắng. “Anh nghĩ Hitler còn bao dung hơn. Đó ắt hẳn là một cảnh tượng khi Clark kể với bà.”

    “Em chắc rằng nó đã tàn phá cả hai.”

    “Bất kể điều gì bà nói với anh ấy đã đẩy anh ấy đến bờ vực.”

    Anh đứng thẳng dậy, đút hai bàn tay vào túi quần sau, lòng bàn tay ngửa ra ngoài. Anh nhìn xuống chân mình, cuộn gót giày, rồi đặt chúng trở lại mặt đường.

    “Bà rất giỏi việc đó, em biết đấy, đẩy người khác đến bên bờ vực. Rất giỏi, chết tiệt.” Anh chế giễu sự thiếu hiểu biết của anh mình. “Bà viết một cuốn sách về nó. Bà biết chính xác cần xoay chuyển cái gì, vào lúc nào, và chặt tới mức nào. Bà nhất định không để mọi người yên ổn như bản thân họ. Không phải Clark, Janellen, anh và cả cha anh.” Anh đột ngột ngước lên. “Bà để lại cho anh một lá thư.”

    Lara hắng giọng. “Vâng, Janellen có đề cập tới nó.”

    “Con bé có kể với em bà viết gì không?”

    “Không. Chỉ mình anh được mở lá thư trong trường hợp Jody qua đời.”

    “Ừ, ngày tháng đề trong đó chỉ ra rằng bà viết nó khi chúng ta ở Montesangre.” Miệng anh trễ xuống, anh nhấc vai lên một chút. “Bà nói rằng mọi người đều ấn tượng rằng bà ghét cha anh vì đã theo đuổi những phụ nữ khác và rời xa bà trong thời gian dài. Nhưng sự thật là, theo như thư viết, bà yêu ông. Tới điên cuồng. Quá ư vô lý. Đó là những lời trích dẫn.”

    Anh gục đầu xuống, mắt nhìn đôi bốt.

    “Bà yêu ông, nhưng ông làm tổn thương bà. Thật tồi tệ. Bức thư viết rằng cứ mỗi lần ông, ừ, cặp với một phụ nữ khác, nó như nhát dao đâm vào tim bà bởi vì bà biết mình không xinh đẹp hay sôi nổi. Không phải kiểu người phụ nữ có thể giữ được sự quan tâm của ông. Bà biết rằng lý do duy nhất ông cưới bà là để thoát khỏi vụ bê bối. Nhưng ông không hề biết, hoặc có thể ông biết nhưng không quan tâm, rằng bà thực lòng yêu ông. Theo cách ông ấy suy nghĩ đây là một cuộc hôn nhân có điều kiện. Jody được quyền điều hành công ty dầu Tackett như bà muốn; ông sử dụng cuộc hôn nhân như một cái lưới an toàn nếu những cuộc tán tỉnh nào của ông có nguy cơ bị lộ tẩy. Đó không phải một thỏa thuận tồi tệ ngoại trừ việc bà yêu ông, nên sự phản bội của ông khiến bà đau đớn.”

    Anh rút hai bàn tay khỏi túi quần, cọ chúng vào nhau, rồi nâng một lòng bàn tay lên nghiên cứu như thể cố gắng hiểu ý nghĩa của các đường uốn lượn.

    “Và,” anh nói quanh một hơi thở sâu, “bức thư viết rằng lý do bà luôn luôn khó khăn với anh vì anh giống hệt cha. Dáng vẻ giống ông, có khí chất của ông. Sau này khi lớn lên, anh thậm chí còn có tính chăng hoa giống ông. Bà … bà, ừ, nói bà luôn yêu anh, nhưng nó khiến bà đau lòng mỗi lần nhìn anh. Cái ngày anh sinh ra, ông đang ở với người phụ nữ khác. Anh như một lời nhắc sống động về chuyện đó, bởi thế bà không thể thể hiện tình yêu thương với anh. Chủ yếu, theo một cách kỳ lạ, bà sợ anh từ chối tình yêu của bà giống như cha đã làm. Nên bà không thay đổi nó.”

    Anh cuộn vai lên, nỗ lực tỏ ra thờ ơ.

    “Đó là những gì bà viết cho anh. Thật nhảm nhí.”

    “Em không cho nó nhảm nhí và anh cũng vậy.”

    Anh ngẩng đầu nhìn cô.

    “Jody yêu cả hai con trai của bà, Key. Bà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ Clark khỏi vụ bê bối.”

    “Vậy tại sao bà phải vật lộn với từng hơi thở cuối cùng đề kể với anh về anh ấy?”

    “Vì bà muốn anh biết rằng Clark đã làm bà thất vọng. Anh ấy luôn là niềm tự hào của bà và anh biết thế. Bà từ chối chết cho tới khi bà thổ lộ được điều này. Đó là sự hy sinh lớn lao của bà, chứng minh rằng bà yêu anh nhiều thế nào.”

    Anh nheo mắt, cô không thể đoán được do ánh sáng chói của mặt trời hay anh được một ý nghĩ nào đó khai sáng.

    “ Sự hy sinh lớn lao này là một điều đáng kể đối với anh.”

    Cô nghiêng đầu, nhìn anh khó hiểu. Anh đưa ra lời giải thích.

    “Em giữ bí mật của Clark vì em sợ không ai tin mình. Em giữ im lặng bởi vì em yêu Clark. Em đã nói vậy trên đường chúng ta tới Montesangre. Đó là tình bạn, không phải tình yêu. Cho dù Randall Porter đúng là đồ con gián khốn khiếp, em cũng không phản bội anh ta vì hai người đã kết hôn hợp pháp. Anh nhận thấy điều đó. Em tôn trọng Clark như một chính khách và em yêu quý anh ấy như một người bạn. Đó là lý do em không vạch trần anh ấy dù anh ấy đã phản bội em. Sau đó, em bị trục xuất cùng với Porter sang Montesangre vì lợi ích của đứa bé. Một sự hy sinh bản thân khác. Em có thói quen hy sinh cho người em yêu, Lara.”

    Anh cúi xuống, đặt bàn tay lên ô cửa xe mở, ghì chặt vào đó.

    “Khi Jody muốn nói với anh rằng Porter, không phải em, mới là người tình của Clark, em đã cầu xin bà đừng nói. Em có cơ hội chứng minh tất cả những điều sai trái mà anh đã nói về mình. Nhưng em không cần. Bởi vì em muốn bảo vệ anh khỏi sự thật về anh trai anh.”

    Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô.

    “Và kể từ đó, anh tự hỏi tại sao lại vậy.”

    Cổ họng Lara tắc nghẹn vì xúc động.

    “Anh đã tìm được kết luận nào chưa?”

    “Anh cho rằng mình đang tới gần một bước đột phá.”

    Đột nhiên anh mở cửa xe.

    “Ra ngoài.”

    “Gì cơ?”

    “Ra ngoài.”

    Anh với vào trong và kéo cô ra ngoài. Đặt cô dựa vào xe, anh luồn tay vào mái tóc cô, kéo đầu cô lại cơ thể rắn chắc của mình, tìm kiếm nụ hôn.

    “Anh không muốn đi Alaska,” bất ngờ anh tuyên bố khi lùi lại. “Cái xứ đó lạnh chết khiếp đi được, và họ cũng không biết món gà chiên bít tết từ Armadillo. Anh có nhiều cơ hội công việc ở đây. Có một mảnh đất khá xinh đẹp ở gần hồ mà anh đã ao ước mua được từ nhiều năm rồi. Có vẻ lãng phí khi xây nhà mà chỉ dành cho mình anh, không có vợ và con cái.”

    Cô úp mặt vào khuôn ngực anh sau lần áo khoác để mở, hít vào mùi hương ấm áp từ cơ thể anh trong khi lớp vải áo sơ mi của anh thấm từng giọt nước mắt vui sướng của cô. Rồi, ngửa đầu ra sau, cô hỏi, “Anh sẽ nói với em rằng anh yêu em chứ?”

    “Anh đã nói rồi. Chỉ là em không lắng nghe.”

    “Em đang nghe,” giọng cô khàn khàn.

    Anh hạ giọng thành tiếng thì thầm khẩn thiết. “Vậy hãy giữ anh lại, bác sĩ.”

    Các đầu ngón tay cô vuốt ve trên lông mày anh, trên mũi anh. Chúng đang truy tìm hình dáng xinh đẹp của miệng anh.

    “Em có thể nói gì khiến anh ở lại?”

    “Nói đồng ý.”

    “Cho điều gì?”

    “Cho mọi thứ. Chúng ta sẽ điền câu hỏi sau.”

    THE END.
     
    thanhphonge, Comuathu, NHTB and 10 others like this.
  13. halucky

    halucky Lớp 11

    Cảm ơn @tuyettran@abigaly đã thẳng thắn góp ý. Mình xin ghi nhận.
    Quả thật truyện mình bỏ cách quá lâu. Thậm chí lúc dịch mình còn quên cả chương dịch trước đó. Một phần do niềm ham mê và thèm truyện có giảm sút, thêm nữa là truyện này mình thấy hơi "đuối" nên tốc độ dịch chậm hẳn.
    Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bản dịch tới tận bây giờ.
     
  14. kimduyen

    kimduyen Lớp 1

    Cảm ơn Halucky, cuối cùng thì chặng đường đã khép lại. Mong chờ một ngày gần nhất lại bắt gặp một tác phẩm mới của bạn
     
    halucky thích bài này.
  15. Levananh

    Levananh Lớp 2

    Cảm ơn Halucky, mong sớm được gặp lại bạn trong tác phẩm tiếp theo :)
     
    halucky and mandy Ha like this.
  16. mandy Ha

    mandy Ha Mầm non

    Cảm ơn Halucky, mong sớm được đọc tác phẩm mới của bạn
     
    halucky thích bài này.
  17. vqsvietnam

    vqsvietnam Leader 1000QSV1TVB Thành viên BQT

    @halucky cuốn này trường kỳ phết nhỉ, chị vừa lội post đầu... cám ơn em đã dịch cho mọi người thưởng thức. Có làm ebook không chị chờ luôn thể!
     
  18. halucky

    halucky Lớp 11

    @vqsvietnam Em soát lại bản dịch 1 lượt rồi đóng ebook ạ.
     
  19. Huyenomc

    Huyenomc Mầm non

    Truyện hay Cảm ơn các bạn nhiều
     
    halucky thích bài này.
  20. B-Mon

    B-Mon Mầm non

    Mình chỉ biết nói lời cảm ơn bạn HALUCKY thay cho mọi điều muốn nói. Chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe và nhiệt huyết trong cuộc sống!
     
    vinhlinh1979 and halucky like this.

Chia sẻ trang này